[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 30.2

*Translator: Bún

Chap 30.2

Buổi hôm ấy là vào ngày thứ sáu. Luhan chộp lấy cánh tay cậu, ngăn không cho cậu ra ngoài. Anh săm soi khuôn mặt cậu một hồi với biểu cảm thật mềm mỏng, và Jinho có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh.

 

Jinho thở dài. Cậu biết chuyện này rồi sẽ xảy đến mà.

 

Sau chuyến đi nghỉ dưỡng, Jinho tránh mặt Luhan suốt, nhưng không phải kiểu cố tránh xa về khoảng cách, đó là việc bất khả thi vì hai người bọn họ học chung lớp mà. Tránh mặt ở đây giống việc cậu trốn mỗi cơ hội được ở một mình với Luhan hơn. Sau khi tiết học kết thúc, cậu sẽ vội vội vàng vàng thu dọn đồ, lấy đại một lý do nào đó nghe có vẻ hợp lý để nói với anh rồi nhanh chân đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu nhìn lại. Cậu biết anh đang cau mày nhìn mình, và thực lòng cậu không muốn thấy cảnh đó chút nào cả. Nó sẽ chỉ khiến việc tránh mặt anh thêm khó khăn hơn thôi.

 

Rõ ràng Luhan đã chịu hết nổi rồi, và đó cũng chính là lý do tại sao họ lại đang rơi vào tình thế hiện giờ. Bàn tay anh đang nắm chặt lấy cánh tay cậu, và Jinho đang cố nhẫn nhịn để không gạt phăng tay anh ra và thoát khỏi cái chốn này ngay lập tức.

 

“Jinho, em sao vậy?” Luhan lên tiếng hỏi, ánh mắt anh đanh lại.

 

“Ý-Ý anh là gì?” Jinho thầm nguyền rủa bản thân vì bỗng dưng lắp ba lắp bắp.

 

“Sao em tránh mặt anh?”

 

“Em-em có tránh mặt anh đâu.”

 

“Có đấy. Jinho,” Đoạn Luhan bước tới gần người cậu. “Em giận anh à?”

 

Jinho bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng. Cậu không biết đó là vì mình đã bị dồn vào thế bị động và chưa tìm được cậu biện minh nào, hay là vì Luhan đang ở khoảng cách cực kỳ gần nữa. Gần đến mức không thể chịu nổi ấy.

 

“Hyung, em không giận anh,” cậu cuối cùng cũng lên tiếng. Đó là sự thật, và cái cách ánh mắt anh dịu đi đôi chút chứng tỏ rằng anh tin lời cậu nói.

 

“Vậy sao em tránh anh? Anh làm gì sai à?”

 

Jinho khẽ thở dài. “Không. Anh chẳng làm gì sai cả.”

 

Là lỗi của em khi em yêu anh.

 

“Vậy sao—“

 

“Hyung, chỉ là em thấy không được khoẻ.” Câu này cũng là thật lòng.

 

“Ồ.”

 

“Vâng, vậy nên–“

 

Jinho bỗng bị ngắt lời khi Luhan đột nhiên áp lòng bàn tay mình lên trán cậu. Cả thế giới dường như ngừng lại với Jinho.

 

Với Luhan, đó chỉ là một hành động rất bình thường – một việc mà người bạn biết quan tâm sẽ làm.

 

Nhưng với Jinho, nó còn hơn cả thế.

 

Đó chính là lý do vì sao cả cơ thể cậu bắt đầu sôi sục lên. Lý do vì sao mà cậu bỗng nóng bừng. Chất xúc tác ấy khiến trái tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực.

 

“Hừmm. Người em hơi ấm thật,” Luhan lẩm bẩm, lông mày khẽ chau lại. Anh không hề biết rằng, sức nóng ở trán cậu thực chất chỉ vì sự động chạm của anh mà thôi.

 

“Ừm h-hyung,” Jinho mở lời, miệng lưỡi không thể nói cho ra hồn bởi vì chết tiệt thật, tay anh vẫn còn để trên trán cậu đây này.

 

“Ồ. Xin lỗi.” Luhan đỏ mặt rồi bỏ tay xuống.

 

Một mặt, Jinho thấy nhẹ cả lòng vì cậu không nghĩ là mình có thể chịu thêm chút động chạm nào của Luhan đâu. Chỗ anh vừa để tay lên đã bắt đầu nóng hừng hực rồi này.

 

Nhưng mặt khác, cậu lại không thể không cảm thấy tiếc nuối khi anh bỏ tay ra – bởi ngay lập tức cậu đã thấy nhớ cảm giác được tiếp xúc với anh rồi.

 

“Em đi khám chưa? Em đang uống thuốc chứ?” Luhan hỏi, rõ ràng vẫn đang nghĩ cậu ốm thật, đúng là thế mà, chỉ là không phải như anh nghĩ thôi.

 

Jinho đang bị bệnh tương tư.

 

“Hyung, em không sao. Làm ơn đừng lo cho em.”Vậy là giết chết em đó. Jinho bước lùi lại một bước. “Em phải đi đây.”

 

“Nhưng Jinho—“

 

“Hyung, em sẽ khoẻ mà.” Jinho nói trước khi quay gót bỏ đi.

 

Em mong là vậy…

 

Hôm đó là chiều ngày chủ nhật, khi Jinho nghe thấy tiếng gõ cửa nhà. Và bởi vì chưa có người nào tới thăm từ khi cậu chuyển tới căn hộ này nên Jinho cũng chẳng đoán được đó có thể là ai nữa. Nếu không phải vì quá tò mò thì cậu đã tảng lờ tiếng gõ cửa đó đi và tiếp tục dán mắt vào màn hình ti vi, mặc dù xem cũng không cho vào đầu được bao nhiêu.

 

“Ai thế?” Cậu vừa lên tiếng hỏi, tay vừa vặn nắm đấm cửa. Cậu hé cửa ra và –

 

“Hyung, anh đang làm gì ở đây vậy??” Jinho thốt lên, cực kỳ sửng sốt khi thấy Luhan đang đứng trước cửa nhà mình với nụ cười chói lóa nở trên môi và chiếc túi giấy trắng cầm trong tay.

 

“Bọn anh đến thăm em,” Luhan trả lời.

 

Bọn anh??

 

Ánh mắt cậu lướt sang bàn tay bên kia của anh, bàn tay đang dán chặt lấy một bàn tay khác. Bọn anh.

 

“Chào,” Sehun mở lời. “Giờ cậu có định cho bọn tớ vào không vậy?”

 

Jinho liền mở rộng cửa, đoạn cậu cong môi lên, thầm mong trông nó hao hao một nụ cười. “Tất nhiên rồi.”

 

Cặp đôi kia bước vào trong nhà trong khi hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.

 

“Cậu có căn hộ đẹp đấy,” Sehun vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh. Luhan gật gù, mắt cũng đang quét qua nơi đây một lượt. Trong tích tắc ngắn ngủi, Jinho rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thật buồn cười làm sao, chỉ vì Luhan đang ở đây. Trong căn hộ của cậu. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng chuyển thành sự xấu hổ vì đây là lần đầu anh tới đây và nhà cậu trông bề bộn khủng khiếp. Giờ đã quá muộn để ước gì cậu đã lau dọn sạch sẽ, thay vì cứ quanh quẩn đi đi lại lại như thế này.

 

“Sao cậu biết tớ sống ở đây?” Jinho lên tiếng hỏi rồi bước tới chỗ tủ lạnh.

 

“Mẹ cậu,” Sehun đáp gỏn lọn, mắt vẫn quét ngang dọc chỗ ở của cậu.

 

“À.” Jinho mở cửa tủ lạnh ra, cố tình đứng chắn ở đó để hai người kia không thấy những thứ để bên trong. Cậu có cả tá chai soju trong đó và không hề muốn Sehun và Luhan thắc mắc về chuyện đó đâu nha.

 

Cậu rút ra hai chai nước lọc. “Uống nước chứ?”

 

“Cám ơn,” Luhan nói rồi cầm lấy hai chai nước, đưa cho Sehun một chai, mặc dù trông cậu ta không có vẻ gì là muốn uống cả.

 

“Thế sao hai người lại tới đây?” Cậu không muốn tỏ ra bất lịch sự đâu, nhưng thực lòng thì tại sao bọn họ lại ở đây chứ?

 

“Luhan nài,” Sehun nói thẳng.

 

Anh lập tức phát một cái vào cánh tay cậu. Bọn anh muốn xem em sao rồi. Bọn anh còn mang cả thuốc và súp tới này.”

 

Đoạn anh đưa cho cậu chiếc túi mình cầm nãy giờ. Jinho liền lịch sự nhận lấy. Việc anh đi cả quãng đường dài tới đây chỉ để đưa cậu chiếc túi này có ý nghĩa rất lớn với cậu. Lớn đến mức cậu cảm thấy mình không nên coi trọng nó đến mức ấy chút nào.

 

“Cảm ơn anh.”

 

Luhan mỉm cười. “Không có gì. Và giờ…” Anh thả tay Sehun ra rồi ngồi lên chiếc ghế chân cao được đặt xung quanh bàn bếp. “Em đang làm gì vậy?”

 

“Ừmm. Cũng chẳng có gì đâu,” Jinho vừa nói vừa đưa tay xoa xoa gáy.

 

“Được rồi…ừm, vì em cũng đang rảnh, vậy nên chúng ta chơi xả hơi có được không?” Luhan gợi ý, ánh mắt anh âm thầm nài nỉ sự đồng ý từ Jinho.

 

Đáng nhẽ cậu nên bảo, “Không hyung. Em không nghĩ đó là ý hay đâu.”

 

Nhưng đương nhiên là cậu đã không làm vậy – không phải khi anh đang nhìn cậu bằng cặp mắt cún con đó. Không ai có thể từ chối được. Không một ai.

 

“Ừm chắc chắn rồi hyung. Anh có ý gì không?” Jinho tảng lờ ánh nhìn bất ngờ của Sehun.

 

“Hmm. Ăn tối rồi xem phim nhé?”

 

Mặc dù có linh cảm mọi chuyện sẽ không được êm xuôi nhưng cậu vẫn đồng ý. Trong đầu cậu thầm chửi rủa Luhan và kỹ năng thuyết phục tuyệt vời của anh (hay còn gọi là cặp mắt cún con và bĩu môi dễ thương).

 

Bởi vì cậu chỉ sống một mình nên Jinho nghĩ một bàn ăn đơn giản cho bữa tối là hợp lý nhất, và cậu đã gọi hai người kia vào cùng giúp một tay. Đáng tiếc là, mãi đến khi họ (bằng cách nào đó) đã rán cháy món nem thì cậu mới phát hiện ra bọn họ nấu ăn thực sự dở tệ. Cuối cùng cậu đành giao cho họ nhiệm vụ bỏ gạo vào nồi và nhấn nút “nấu” (kể cả thế thì cơm hôm ấy vẫn nhão hơn bình thường)

 

Trong khi Jinho đang nêm nếm gia vị lần cuối cho món thịt bò hầm, Sehun và Luhan ngồi xem xét chồng DVD của cậu và cuối cùng cũng chọn được một bộ phim – là A Bittersweet Life với sự xuất hiện của Lee Byung Hun.

 

Việc bọn họ đang xem một bộ phim có nội dung xoay quanh phản bội và báo thù đã báo trước cho Jinho biết tối nay sẽ không hề êm xuôi đâu.

 

Chiếu được nửa phim thì Luhan bỗng đổi ý, anh cho rằng xem bộ phim này không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Vậy nên anh liền đổi bộ phim nặng nề ấy bằng một bộ phim tươi vui hơn – Vua Sư Tử (Jinho còn chẳng biết là mình có phim đó cơ đấy)

 

Khi tiêu đề phim hiện lên màn hình, Jinho bắt gặp cái nhếch mép của Sehun (mà cậu không rõ lý do là gì nữa). Sehun kéo người Luhan sát lại gần mình, và mặc dù Jinho đã cố gắng tảng lờ đi rồi nhưng cuối cùng cậu vẫn thấy cái hôn nhẹ nhàng người kia trao cho anh bạn trai.

 

Nó khiến cậu có cảm giác mình đang vô duyên chứng kiến cảnh đôi lứa – cứ như là đây là nhà bọn họ còn cậu là khách vậy.

 

Jinho liền hướng sự chú ý của mình về với bộ phim. Đó thực sự là một bộ phim hay, nhưng Jinho thấy thật khó chịu khi xem đến cảnh Scar thả tay Mufasa ra, để người kia rơi xuống đàn thú đang chạy loạn phía dưới, giết chính người anh em của mình..

 

“Ôi không! Trời đổ mưa rồi,” Luhan thốt lên khi anh bước tới gần ô cửa sổ nhà Jinho, lông mày khẽ cau lại. Jinho chợt nhớ là mình đã xem được tin gì đó về một cơn bão đi kèm sấm sét ở khu vực Seoul ở kênh dự báo thời tiết.

 

“Mưa có vẻ dữ nhỉ,” Jinho vô thức nói.

 

“Cậu có ô không?” Sehun hỏi, người đã mặc sẵn chiếc áo khoác lên. Jinho có cảm giác kể cả trời có tuyết rơi đi chăng nữa thì Sehun cũng không muốn ở lại đây một đêm đâu.

 

“Có… Nhưng tớ không cho cậu mượn đâu.”

 

Sehun chớp chớp mắt nhìn cậu. “Gì–?”

 

“Giờ muộn rồi, trời cũng lạnh, lại còn đang mưa nữa. Tớ không muốn hai người xảy ra chuyện gì đâu.”

 

“Bọn mình bắt taxi cũng được,” Sehun nói.

 

“Nhưng Sehun–“ Luhan mở miệng thì bỗng Jinho chen ngang. “Không. Hai người ở đây tối nay cũng được. Làm ơn. Tớ sẽ cảm thấy khá hơn nếu biết chắc hai người không bị mắc kẹt trong cơn bão kia đấy.”

 

“Sehun-ah…” Luhan bước tới bên cạnh Sehun. “Jinho nói đúng đó. Chúng ta nên ở đây đi. Ngủ lại một hôm thì có sao.”

 

Ngủ lại? Jinho thật ra không nhìn nhận sự việc kiểu đó đâu, nhưng thực tế là cậu đang mời Sehun và Luhan ngủ lại đây. Trước khi kịp suy nghĩ lại việc mình đang dấn thân vào làm, cậu hắng giọng.

 

“Chốt vậy nhé. Hai người sẽ ở lại đây. Và vì hai người là khách nên em sẽ nhường lại giường.”

 

Luhan lắc đầu. “Không, đó là chỗ em mà. Em sẽ ngủ trên giường còn bọn anh ngủ ở ghế bành.”

 

“Hyung à.”

 

“Em có dư cái bàn chải nào không?” Luhan hỏi, chấm dứt chủ đề về chỗ ngủ của bọn họ.

 

“Ừm có.”

 

Khi Jinho nằm ngả lưng trên giường, sau khi đã chúc cặp đôi kia ngủ ngon, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu vẫn không thể tin được Luhan và Sehun đang ở ngay bên ngoài cánh cửa phòng cậu. Họ đang ngủ ở phòng khách nhà cậu. Cùng nhau.

 

Jinho khẽ nghiêng người sang một bên rồi thở dài. Đêm nay sẽ dài lắm cho xem.

 

Vào buổi sáng khi vừa mới thức giấc và cảm thấy gần như kiệt sức đến nơi rồi (vì chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng), Jinho loạng choạng bước ra khỏi phòng. Đang lê chân tới nhà tắm thì cậu bỗng vô thức liếc mắt về phía phòng khách.

 

Đúng là một ý tồi.

 

Sehun và Luhan vẫn còn đang ngủ, lại còn ngáy nho nhỏ nữa chứ. Nhưng vấn đề là gì? Là Luhan đang ngủ trên người Sehun.

 

Chiếc ghế bành của Jinho đủ sức chứa hai người họ ngủ bên cạnh nhau, nhưng rõ ràng là Luhan đã không nghĩ vậy. Anh rúc vào ngực Sehun một cách dễ thương, đầu kề dưới cằm người kia. Cánh tay Sehun choàng qua người anh để bảo vệ, như thể cậu sợ anh sẽ bị ngã vậy. Nhưng nhìn cái cách anh nắm chặt áo Sehun thế kia, Jinho không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra đâu.

 

Tự nhủ là mình nên dứt mắt ra ngay – có nhìn nữa thì hai người họ vẫn cứ nằm nguyên như thế thôi – Jinho bước vào phòng tắm, ngay lập tức vặn vòi rồi hất nước lên mặt mình. Đây qủa nhiên là một ý kiến tồi.

 

Khi cậu ra ngoài, Sehun đã thức giấc từ lúc nào và đang đứng đợi bên cửa. Jinho nhìn chiếc ghế bành và nhận ra Luhan vẫn còn đang say giấc nồng ở đó.

 

“Chào buổi sáng,” Sehun mở lời.

 

“Chào buổi sáng,” Jinho đáp lại, bước ra ngoài để Sehun có thể vào trong. “Tớ sẽ làm bữa sáng cho.”

 

Cậu đang đổ dầu vào trong chảo thì Sehun xong xuôi và ra khỏi nhà tắm. “Tớ sẽ ăn ngũ cốc thôi,” Sehun nói. Jinho”ừm”một tiếng để trả lời. Cậu lục tìm trong ngăn tủ và lôi ra một hộp ngũ cốc, cậu đưa nó cho Sehun cùng với bát và thìa. Phần lớn thời gian Sehun chỉ yên lặng ăn ngũ cốc mà không nói câu nào.

 

Khi Jinho chuẩn bị hoàn thành món trứng rán thì bỗng nghe thấy tiếng động từ phía chiếc ghế bành, theo sau đó là vài tiếng sột soạt. Luhan dậy rồi.

 

Anh bước vào phòng bếp với mái tóc rối bù dễ thương. Đoạn anh vừa ngáp dài vừa đưa tay dụi dụi mắt, khiến Jinho không thể không mỉm cười khi nhìn thấy cảnh ấy.

 

“Jinho-ah.”

 

“Chào buổi sáng,” Jinho nói, trái tim như muốn nổ tung vì vui mừng khi được chào anh vào lúc sáng sớm như thế này.

 

Khoan…. Gì vậy?

 

Sehun đang chăm chăm vào bát ngũ cốc ngẩng đầu lên nhìn cậu. Jinho dứt mắt ra khỏi người Luhan khi thấy anh chạm vào người Sehun, cậu biết đã có chuyện gì đó không ổn. Biểu cảm của Sehun lúc này không có nét gì khác ngoài sự sửng sốt.

 

Và đó cũng là lúc Jinho nhận ra mình đã mắc một lỗi rất tồi tệ. Một lỗi cực kỳ nghiêm trọng.

 

Tất cả là tại trí tưởng tượng ngu xuẩn của cậu.

 

Luhan đâu có gọi tên cậu. Anh gọi Sehun, nhưng trong cái đầu mệt mỏi kiệt sức của Jinho, nó đã chuyển thành tên của cậu mất rồi.

 

Việc thiếu ngủ của Jinho thực sự không tốt chút nào.

 

Với nỗ lực cứu vãn tình thế, chính xác hơn là để Sehun khỏi nghĩ lung tung, Jinho vội vàng hắng giọng rồi quay trở lại với món trứng của mình, giờ nó đã bị rán gần cháy đến nơi.

 

Luhan, vì vẫn mắt nhắm mắt mở, nên đã không để ý thấy cái lỗi đó. Anh bước tới chỗ Sehun rồi thả phịch người xuống ghê. “Ngũ cốc à?” Luhan lầm bầm, đầu tựa lên vai Sehun. “Liệu em có no được không?”

 

Jinho, mặc dù đang đứng quay lưng lại cặp đôi kia, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Sehun chòng chọc sau gáy.

 

“Sehun-ah?”

 

Sehun ngay lập tức quay sự chú ý của mình sang phía anh, và Jinho không thể cảm thấy biết ơn hơn được nữa.

 

“Ừm, vâng. Thế này cũng ổn rồi,” Sehun trả lời. “Anh cũng muốn ăn ngũ cốc à?”

 

“Không…Jinho, em có đang rán trứng cho anh không?” Luhan lên tiếng hỏi. Chết cha rồi. Mình phải quay lại rồi. Hít thở thật sâu nào.

 

Jinho gật đầu. “Có.”

 

Suốt bữa ăn sáng, Jinho cố giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra, và theo cái cách Sehun không khơi chuyện đó lên, Jinho đoán là cậu bạn cũng có chung suy nghĩ với mình.

 

Khi bọn họ đã ăn uống xong xuôi, Sehun nói bọn họ phải đi, và Luhan liền đồng ý. Sau khi cảm ơn vì đã đến thăm, Jinho chào tạm biệt hai người họ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại khi thấy họ đã khuất sau khúc rẽ. Cậu khẽ rên lên, trượt lưng xuống cánh cửa, và vùi mặt vào giữa hai đầu gối mình.

 

Mình đúng là ngu hết thuốc chữa.

 

Jinho ngẩng đầu lên và thấy chiếc túi trắng đựng thuốc Luhan mang tới cho cậu. Cậu nhớ mình đã thấy hạnh phúc như thế nào khi nhận được nó. Cậu khẽ cau mày lại. Chuyện này đang dần trượt khỏi tầm kiểm soát rồi.

 

 

.End chap 3o.

 

 

 

*4 chap 31, 32, 33, 34  tiếp theo sẽ là về ngày lễ Tình Nhân nhé, và chap 31, 32 sẽ là của riêng SulayBaekyeol. Báo trước là toàn hường phấn khủng thôi 🙂  Sau 4 chap này chúng ta mới quay về mạch truyện chính.
Btw, Seni sinh nhật vui vẻ nhé ❤ Trưởng thành rồi chăm sóc anh lớn nhiều hơn nè, không phải “chỉ mỗi xem mấy cái 19+ là hay” đâu, haha

 

21 comments

  1. Em giật tem này, ôi giồi ôi, có cảm giác như em phải đợi cả tá thế kỉ, Jinho tội nghiệp quá đi, mong là sẽ có bạn nào làm cho Jinho yêu thích hơn cả Luhan, fic đang tới hồi gay cấn quá nha, trans quá mượt, Au 5-ting *hôn chụt choẹt*

  2. Yehet, mình xin con tem.
    mong hường phấn quá đi, mấy chap vừa rồi đọc xoắn quá.
    Người ta nói: Nam chính để nữ chính yêu ( mà ở đây là nam chính), còn nam phụ để chúng ta yêu. Nên về đội của em nè đừng làm kẻ thứ ba, nha!

      1. thề là em nào ở đây cũng toàn yêu 2 anh chính rồi, lôi đc JH về đội mình rồi cũng bỏ xó mà ngắm 2 anh chính yêu nhau thôi=))

        giờ nhìn lại thì cái fic này đc 1 năm r đó, mà ms chỉ hoàn thành hơn nửa, mong là 20 chap sau rd k phải đợi quá lâu 😦

      1. Mình là mình thấy KaiSoo moment từ hồi I couldn’t cảeless r, đến phần này cung có thấy, cơ mà vân giậm chân tại chô

      2. chắc bạn au sợ không thể ôm đồm hết các cp được, chúng ta có tận 3 cặp rồi mà. Với cả từ hồi ICCL là các cp đều được mặc định hết rồi á, chỉ là vấn đề công khai hay không thôi=))

Gửi phản hồi cho trinh trOc Hủy trả lời