XiuChen

[Shortfic][K+] XiuChen | Ký ức trống rỗng – Chap 1

•Title: Ký ức trống rỗng
• Author: Ân Hy
• Rating: K+
• Category: Sad, Romance.
• Disclamer: Bạn Au không sở hữu gì ngoài cốt truyện. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.
• Note: Những kiến thức y học trong fic hoàn toàn không có thật.
• Summary: Rồi ngày mai anh sẽ quên đi tất cả ký ức của hôm nay nhưng trong ký ức trống rỗng của anh luôn luôn tồn tại hình bóng của em…

~ ○ C H A P 1 ○ ~ 

1 NĂM SAU… 

Ta tựa lưng vào một gốc cây ven đường, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Mân Thạc, hắn là có thể đi đâu được chứ? Gọi điện thoại thì hắn không bắt máy, gọi cho bạn hắn thì họ lại nói là không có gặp hắn, những nơi hắn hay lui tới cũng không có.

Mân Thạc a~ anh rốt cuộc là đang ở đâu?

“Reng… Reng…” 

Có điiện thoại, là Mân Thạc sao? 

“Alô. là anh đó hả?” 

“Chung Đại ca ca, là em, Tuấn Miên đây” – Thì ra là em chồng của ta, y gọi ta làm gì nhỉ? – “Anh hai đã về tới nhà ba mẹ rồi.”

Tim ta khẽ nảy mạnh một cái, Mân Thạc thì ra là đang ở nhà mẹ sao?
(more…)

Advertisements

[Shortfic][K+] XiuChen | Ký ức trống rỗng – chap 0

• Author: Ân Hy
• Rating: K+
• Category: Sad, Romance.
• Disclamer: Bạn Au không sở hữu gì ngoài cốt truyện. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.
• Note: Những kiến thức y học trong fic hoàn toàn không có thật.
• Summary: Rồi ngày mai anh sẽ quên đi tất cả ký ức của hôm nay nhưng trong ký ức trống rỗng của anh luôn luôn tồn tại hình bóng của em…

 C H A P 0 

“Tít… Tít…”

Là tin nhắn của Mân Thạc.

“Hôm nay anh về muộn. Em ngủ trước đi nhé!”

– Lại bận nữa sao? – Ta thở dài một hơi, đem tất cả thức ăn đang bày trên bàn đi hâm nóng lại. Cả tuần nay, ta ngày nào cũng phải ăn cơm một mình hết a.

Suýt nữa thì quên, ta xin tự giới thiệu với mọi người ta tên là Kim Chung Đại, 24 tuổi, hiện đang là “hậu phương vững chắc” của đại luật sư tiếng tăm lẫy lừng – Kim Mân Thạc. (more…)

[TRANS][Series-Drabblee] EXO | EXO Kindergarten [3]

Translator: Linh YoonSic

Beta: Nguyệt Ling

 

3. ChanBaek

“Bacon! Bacon! Bacon! Ba-”

“Cứ thử mở mồm nói Bacon nữa đi, cậu sẽ không còn sống thêm được đến giây thứ 2 nữa đâu.”, cậu bé tên Baekhyun nghiến răng nói.

“-con.”

“Được lắm.”, Baekhyun gầm gừ, ngay lập tức nhảy người cậu bé kia khiến cả hai ngã lăn ra sàn nhà.

Baekhyun liền leo lên bụng Chanyeol, đấm mấy phát vào ngực cậu bé. Tiếng cười của Chanyeol khiến lớp học đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào vô cùng. Cô giáo Yoona thấy vậy chỉ khẽ thở dài, bước đến chỗ hai cậu bé rồi kéo Baekhyun xuống khỏi người Chanyeol.

“Được rồi, được rồi. Hai con đừng đánh nhau nữa.”, cô giáo vừa nói vừa kéo cậu bé Baekhyun ra, Chanyeol liền ngồi bật dậy.

Baekhyun phồng mồm trợn mắt bỏ đi tránh xa Chanyeol. Chanyeol cắn môi bối rối nhìn theo đứa bạn của mình, cậu bé cư nhiên cảm thấy rất buồn.

“Mau chạy ra xin lỗi bạn ấy đi Chanyeol.”, cô giáo xoa xoa đầu cậu bé rồi quay về chỗ của mình.

Chanyeol quay đầu nhìn bạn mình, thấy Baekhyun đang chơi với chiếc ô tô tải một mình ở cuối lớp. Chanyeol gãi gãi đầu đi tới chỗ cuối lớp.

“Baekhyunnie..”, Chanyeol khẽ gọi nhưng cậu bé kia cứ lơ đi.

“Baekhyunnie..”, thử gọi một lần nữa rồi đưa tay kéo kéo áo của Baekhyun.

Baekhyun ngay lập tức gạt tay Chanyeol ra và vẫn im lặng không nói gì, tiếp tục chơi với cái ô tô tải.

“Baekhyunnie.. Tớ xin nhỗi..”, Chanyeol ngồi xuống ôm lấy Baekhyun từ phía sau. Baekhyun vẫn im lặng khiến cậu bé kia có chút bối rối.

“Baekhyun, tha lỗi cho tớ đi mà..”, Chanyeol cọ mũi vào gáy cậu bé vì biết gáy chính là điểm nhạy cảm của Baekhyun.

Hành động này khiến Baekhyun phải bật cười khúc khích, Chanyeol liền cười toe toét.

“Vậy là cậu tha lỗi cho tớ đúng hông?”, cậu bé ngồi đằng sau kéo Baekhyun lại để cả hai có thể nhìn nhau.

“Ờ. Nhưng cấm cậu gọi tớ là Bacon nữa đấy. Tớ không thích bị gọi như đồ ăn nữa đâu.”, Baekhyun trừng mắt nhìn.

“Ok Ok. Tớ sẽ không gọi như thế nữa đâu mà.”, Chanyeol cười toe toét ôm lấy cậu bé trước mặt.

“Cảm ơn vì đã tha lỗi cho tớ nghen.”, Chanyeol nói và rồi Baekhyun cũng ôm lại cậu bé.

Ngay sau đó, cả hai tiếp tục chơi cùng nhau. Có trêu chọc nhau, có lúc cả hai cùng la lên rồi lại ôm nhau cười.

– End Drabble03 –