[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 31

*Translator: Bún

Chap 31: Coupons and Chocolates – SuLay

 

Nếu so với các cặp đôi khác trong nhà, Lay luôn có cảm giác anh và Suho là một cặp “bình lặng” hơn cả. Và anh thích nghĩ theo hướng bọn họ là cặp duy nhất bình thường ở đây, nhưng Baekhyun lại không cho là vậy.

 

“Hai người cứ như là cặp vợ chồng tẻ nhạt ấy,”  Một lần Baekhyun nói vậy với Lay, khiến anh giận cậu ta nguyên cả một ngày, bởi vì này nhé, anh với Suho đâu có tẻ nhạt (tuy cái vế ‘như cặp vợ chồng’ thì anh nhất trí). Công nhận là bọn anh không quảng giao (hay điên khùng bằng hai người kia), và cũng không phóng khoáng bằng. Bộ đôi rắc rối lúc nào trông cũng như đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ trong cuộc đời vậy, kể cả khi hứng lên chạy tới cửa hàng tiện lợi vào lúc nửa đêm, vét hết sạch kem ở đó rồi mới chịu về; hay lúc thì thầm to nhỏ với nhau vào bữa ăn và kết thúc với màn mơn trớn quá đà ở sân sau ngay sau đó.

 

Lay chưa từng kể chuyện này với ai, nhưng có những lúc anh bất chợt cảm thấy ghen tị với Chanyeol và Baekhyun, với sự vô tư giữa hai người họ. Cái cách bọn họ có thể làm mọi việc, cho dù có vi phạm luật hay bị cho là không đứng đắn, mà vẫn giữ được nụ cười tươi trên gương mặt vào cuối ngày – chỉ đơn giản là tận hưởng từng khoảnh khắc và hạnh phúc chia sẻ với người kia.

 

Nhưng đa phần thì Lay nghĩ bọn họ là một cặp điếc không sợ súng.

 

Còn về phần Luhan và Sehun, ừ thì… Lay luôn nghĩ rằng anh và Suho sẽ không bao giờ có thể ngọt ngào đến mức phát bệnh (khác sến súa nhé) như hai người đó. Ví dụ như Lay, cùng những người còn lại trong nhà, đã nhìn thấy tất tần tật những tờ giấy nhớ be bé mà Luhan để lại cho Sehun mỗi khi anh đi làm, và mặc dù nó cũng đáng yêu thật đấy, Lay vẫn không khỏi băn khoăn không biết Luhan có thể viết bao nhiêu lần Anh yêu em Sehun-ah đến khi mệt rã nữa. Dám cá là Sehun biết Luhan yêu cậu rồi, nhưng anh đoán maknae chắc cũng không thấy phiền khi được nhắc đi nhắc lại suốt ngày như vậy đâu.

 

Đôi khi Lay thấy ghen tị với cặp đôi kia vì hẳn sẽ tuyệt lắm khi ngày nào cũng được nhắc rằng: một người nào đó quan trọng với bạn cũng yêu bạn nhiều như bạn yêu người đó. Anh ghen tị không phải vì Suho không nói anh ấy yêu anh nhiều thế nào (hầu như ngày nào Suho cũng nói vậy) mà vì nụ cười nhỏ sẽ xuất hiện trên gương mặt Sehun ngay khi cậu đọc những tờ giấy nhớ – nụ cười ấy đã nói lên tất cả. Đó là niềm hạnh phúc, sự trân trọng, lòng tận tâm và cả tình yêu thương, được gói trọn trong tờ giấy nhớ sáng màu. Lời nhắn thì vẫn vậy, nhưng tác dụng của nó thì chưa bao giờ phai nhạt đi. Lay cho rằng đó chính là điều ngọt ngào nhất giữa tình yêu của Luhan và Sehun.

 

Nhưng tất nhiên là đa phần anh vẫn nghĩ tình yêu của hai người đó chỉ tổ gây sâu răng.

 

 

Và thực lòng thì, Lay không thể tưởng tượng được Suho sẽ để lại một tin nhắn video mùi mẫn cho mình mỗi khi anh ấy phải làm muộn đâu – đó là một việc Sehun hay làm để đảm bào rằng anh bạn trai sẽ không cảm thấy cô đơn khi vắng cậu mà Lay mới phát hiện ra. Việc đó dễ thương đấy, nhưng cũng thật đáng xấu hổ.

 

Nói thẳng ra, nếu Lay phải chứng khiến mấy kiểu tương tác đáng yêu của họ cả ngày, không chừng anh sẽ cảm thấy như bị mắc kẹt ở  một cái cầu vồng bông xốp nào đó mất.

 

Vậy Lay miêu tả quan hệ của anh và Suho như thế nào?

 

Từ “bình thường” ngay lập tức xuất hiện trong đầu anh. Không có kiểu bất ngờ điên khùng. Không có mấy lời tỏ tình ủy mị. Họ bình thường, nhưng tuyệt đối không hề tẻ nhạt.

 

 

FLASHBACK

 

 

Hôm đó vào một ngày chiều Chủ Nhật, và Lay đang ở trong phòng bếp xếp gọn chỗ bát đĩa. Đến khi anh lau bồn rửa thì bỗng nghe thấy tiếng Chanyeol và Baekhyun phá lên cười. Anh liền ngó đầu ra ngoài xem có chuyện gì và ôi trời, là thật đó hả?

 

Hai người họ đã quyết định thời gian đẹp nhất để ra ngoài và trồng thứ gì đó là khi trời mưa (Lay thậm chí còn chẳng biết họ trồng cái quái quỷ gì nữa, và Kyungsoo cũng vậy). Thực tế là bọn họ đang không ngừng ném bùn vào người nhau. Ô của họ bị quăng sang một bên, chẳng ai đả động gì đến. Chanyeol vừa lãnh trúng vào mặt một vốc bùn kêu rất to từ Baekhyun – người đang khúc khích cười khi thấy cảnh đó, và bất ngờ là chàng trai cao ngồng kia cũng bắt đầu cười sặc sụa – như thể bị ném bùn vào mặt là một trải nghiệm thú vị lắm không bằng. Lay lắc nhẹ đầu. Bọn họ đúng là đồ trẻ con.

 

Cuối cùng Chanyeol cũng trả thù được khi cậu ta ngáng Baekhyun ngã xuống sân với nụ cười ngoác rộng tới mang tai. Nhưng trước khi Baekhyun kịp phản bác lại việc bị ép người xuống nền đất , Chanyeol đã nhanh chóng đặt xuống môi người kia một nụ hôn – khiến Baekhyun im lặng ngay tức khắc. Có vẻ như Baekhyun cũng không để tâm chuyện đó đâu. Vậy là cặp đôi kia cứ thế tiếp tục công việc của mình dưới làn nước, chẳng hề bận tâm tới chuyện có thể sẽ bị cảm lạnh vì dầm mưa ngoài trời – nụ cười tươi trên gương mặt cả hai khi họ tách nhau ra cũng đủ để chứng minh điều đó.

 

Tự nhủ là mình không nên tốn thêm một giây nào xem hai tên táo tợn kia nữa (tụi nó đang bắt đầu “vật” nhau rồi kìa), Lay bước ra khỏi bếp rồi vào phòng khách, nơi anh bất ngờ được chứng khiến một cảnh tượng hết sức dễ thương và êm dịu cực kì – Luhan đang rúc vào người Sehun.

 

Cả hai đang nằm trên chiêc ghế bành to rộng màu trắng. Luhan đang nhắm nghiền mắt lại, ngủ yên với một tay giữ rịt lấy áo Sehun, trong khi Sehun vòng cánh tay quanh người anh để bào vệ và giữ anh lại gần. Bọn họ trông đáng yêu không thể tả được.

 

Nhưng thứ làm Lay chú ý là việc Luhan đang đeo một bên tai nghe, và Sehun, người vẫn thức và đang nhìn vào màn hình chiếc iPod, đeo bên còn lại. Có thể họ cùng nghe nhạc trước khi Luhan ngủ thiếp đi. Lay mỉm cười vì anh biết hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi cả hai đều được nghỉ làm. Dạo này họ không được ở cạnh nhau thường xuyên như trước kia, vì vậy họ tận dụng tất cả thời gian nghỉ để làm việc đó – đây chính là lí do vì sao bọn họ cứ dính lấy nhau như sam từ bữa sáng đến giờ.

 

“Sao vậy hyung?” Sehun lên tiếng hỏi khi cậu nhận ra Lay đang nhìn mình và anh bạn trai chằm chằm.

 

Lay mỉm cười. “Không có gì. Em có muốn anh lấy hộ chăn không?” Lay đưa tay chỉ Luhan, anh vừa cựa mình một chút, vùi mặt vào ngực Sehun, rồi dụi sát vào người cậu.

 

Sehun nhìn bạn trai mình, và Lay để  ý thấy tia si mê trong ánh mắt cậu trước khi cậu ngẩng lên nhìn anh. “Vâng…Nếu anh không phiền, hyung, bởi vì giờ em không thể đứng dậy được.”

 

Lay tủm tỉm cười rồi bước tới phía tủ, lôi ra một chiếc chăn to họ thường dùng mỗi khi làm mọt phim đêm khuya tại phòng khách. Đoạn anh đắp lên người cặp đôi kia và cười tươi. “Được chưa?”

 

Sehun mỉm cười đáp lại. “Ổn rồi. Cảm ơn hyung.”

 

“Không có chi.”

 

Khi Lay bước từng bậc lên cầu thang, ý nghĩ anh sẽ cùng Suho đeo tai nghe, rồi anh nằm ngủ trên người Suho bỗng xuất hiện trong đầu , nhưng anh đã ngay lập tức gạt đi. Bọn họ đã từng thử chợp mắt trên ghế sofa cùng nhau rồi, và đáng tiếc là không thành công. Chỉ mười phút sau đó, Suho đã thấy mình bay xuống nền nhà bởi vì lúc đó (và giờ vẫn thế) Lay chuyên quăng chân múa tay tứ tung khi ngủ.

 

Lay mở cửa phòng ra và thấy Suho đang nằm trên giường đọc sách. Với cặp kính tì trên chóp mũi, gương mặt khẽ cau lại mỗi khi đọc được một câu nào đó, Lay thầm nghĩ anh trông như một ông cụ vậy. Nhưng là một ông cụ cuốn hút, đương nhiên rồi.

 

“Anh đang đọc gì vậy?” Lay vừa hỏi vừa chui vào chăn bên cạnh bạn trai mình, rồi tựa đầu lên vai anh một cách thoải mái.

 

Suho mỉm cười đặt quyển sách xuống trước mặt hai người, để Lay có thể đọc được dòng chữ trên trang giấy. “Sách nói về  những phầm chất cần có ở một người lãnh đạo. Hay lắm.”

 

Lay tủm tỉm cười. “Phải rồiiii.”

 

Suho nhướn mày nhìn. “Sao? Hay mà….Em không thích à? Chúng ta có thể đọc quyển khác nếu em muốn…”

 

“Không cần đâu, quyển này cũng được mà.”

 

“Ừm. Mà anh đọc đến đâu rồi nhỉ?” Suho đưa tay chỉ một đoạn văn trong cuốn sách, và bắt đầu đọc từ đó, trong khi Lay bên cạnh ngắm anh với ánh mắt thích thú. Anh luôn thích Suho mỗi khi nghiêm túc – đặc biệt là mỗi khi anh ấy đọc to rõng rạc thế này.

 

“Anh bị dính gì trên mặt à?” Suho thắc mắc khi cảm thấy Lay nhìn mình chắm chằm một lúc lâu.

 

Lay lắc đầu. Không. Chỉ là em rất thích những buổi chiều mưa, cảm giác rất tuyệt.” Là ở bên cạnh anh rất tuyệt.

 

“Ồ.” Suho mỉm cười ngượng ngùng rồi kéo người anh lại gần hơn. “Đúng là rất tuyệt thật.”

 

Lay nở một nụ cười nhẹ nhàng và chuyển sự chú ý sang trang sách. Anh không để tâm đến mấy lời Suho đọc cho lắm. Cuốn sách thực sự chẳng hấp dẫn tẹo nào, nhưng bằng cách nào đó Suho đã khiến anh thấy hứng thú và càng muốn nghe tiếp.

 

Bởi vì với Lay, giọng nói của Suho là thứ anh có thể nghe ngày qua ngày mà không bao giờ chán. Thực sự là một trong những thứ tuyệt vời nhất trên thế gian này.

 

 

FLASHBACK ENDS

 

 

Tuyệt đối không hề tẻ nhạt….

 

“Ôôôôôô. Ăn sáng trên giường hả?” Chanyeol lên tiếng hỏi khi vừa bước vào bếp, khiến Lay giật nảy mình vì không ngờ là sẽ có người dậy sớm thế này, hơn nữa là còn vào ngày nghỉ cuối tuần. Thực ra Lay đậy giờ này chỉ vì anh đã có kế hoạch từ trước –  chuẩn bị một thứ thật đặc biệt.

 

Chàng trai kia bước tới quầy bếp và tia thấy chiếc khay anh để ti tỉ thứ lên. Đoạn cậu ta nở một nụ cười quỷ quyệt. “Có người chuẩn bị có buổi sáng Valentine tuyệt cú mèo nha. Mong là Suho hyung đã sẵn sàng rồi.”

 

Lay nghe vậy đỏ mặt. “Im đi Chanyeol.”

 

Chanyeol khúc khích cười rồi bước tới mở một trong những ngăn tủ cao nhất. Cậu lấy ra một bó hoa hồng đỏ rất đẹp, và Lay cười phá lên khi thấy Chanyeol bắt đầu hít hà nó.

 

“Vậy ra em giấu ở đó, Lay thích thú thốt lên. “Baekhyun quấy nhiễu mọi người cả tuần chỉ để tìm ra chỗ em giấu quà cậu ấy đấy.”

 

Chanyeol nhe răng cười với anh. “Vâng, cậu ấy chắc chắn không tìm ở chỗ đó đâu.” Chanyeol vừa nói vừa đưa tay chỉ ngăn tủ trên cùng. “Cậu ấy thậm chỉ còn chẳng với tới.” Hai người bọn họ phá lên cười vì chuyện đó chuẩn không cần chỉnh luôn.

 

“Chúc anh may mắn hyung,” Chanyeol nói. “Mong là mọi chuyện suôn sẻ. Và giờ nếu anh không phiền, em phải đi đưa hoa đến cho tên lùn kia đây.” Nói rồi cậu chào Lay theo kiểu quân đội và vừa bước khỏi phòng bếp vừa luôn miệng húyt sáo một cách vui vẻ.

 

Với vẻ quyết tâm trên mặt, Lay đặt chân vào phòng ngủ , tay bê chiếc khay mà chính tay anh đã dày công chuẩn bị. Anh mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh Suho vẫn đang say giấc nồng dưới lớp chăn. Lay khẽ khàng ngồi lên giường cạnh Suho, rồi đặt chiếc khay lên đùi trước khi lay nhẹ người anh.

 

 “Suhooo.”

 

Mắt Suho ngay lập tức hé mở khi nghe thấy tiếng Lay, môi nở nụ cười choáng ngợp khi anh nhìn thấy người kia đang ở bên cạnh. “Ưmm. Chào buổi sáng Lay – Mà chỗ này là gì vậy?” Suho nhổm dậy khi thấy chiếc khay.

 

“Bữa sáng cho Valentine của em,” Lay cười tươi trả lời. Đoạn anh đặt chiếc khay vào lòng Suho rồi chỉ từng món một. “Em làm món cháo khoái khẩu của anh này – nhớ là phải thổi trước khi ăn đấy bởi vì vẫn còn nóng lắm. Và mấy cái bánh mỳ gần cháy cạnh, thế nên anh có thể bỏ phần rìa đó đi. Và trứng thì –“

 

Lay đột nhiên ngừng lại khi nhận ra Suho vẫn nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ với một nụ cười dễ thương. “Em làm tất cả chỗ này cho anh à?”

 

“Chứ anh nghĩ làm cho ai được nữa?” Lay hỏi lại với chút khó hiểu không biết tại sao Suho lại hỏi mình chuyện đã rõ rành rành như vậy rồi.

 

Suho tủm tỉm cười rồi rướn người hôn chóc lên má cậu. “Em tuyệt lắm.”

 

Má khẽ ửng đỏ khi nghe lời khen, Lay cúi thấp đầu xuống. “Tất nhiên rồi,” anh nói lí nhí.

 

Suho thấy vậy bật cười. “Nhưng anh thực sự không ăn hết chỗ này được đâu…” Lay ngẩng đầu lên và thấy anh cũng đang nhìn lại mình với cặp mắt cười. “Ăn cùng anh nhé?”

 

“Cũng được thôi nếu anh muốn…” Nói rồi Lay chộp lấy chiếc thìa trên khay và bắt đầu khuấy bát cháo trong khi Suho vẫn nhìn anh chăm chú. “Lễ Tình Nhân vui vẻ,” Lay nhìn thẳng vào mắt anh nói.

 

Nở một nụ cười thật tươi, Suho trả lời.Lễ Tình Nhân vui vẻ, Lay. Cảm ơn em vì bữa ăn.” Đoạn anh gắp miếng trứng luộc hình trái tim lên. “Sao em làm được thế này vậy?”

 

“Em tìm hướng dẫn trên mạng và em nghĩ nó có thể khá hay ho…”

 

Anh tự nhủ sẽ không kể với Suho việc mình thực ra đã ngốn tới ba mươi phút để làm được món trứng với hình dạng hoàn hảo nhất. Để có sản phẩm thành công đang để ở trên khay, anh đã phải thử không biết bao nhiêu trứng rồi ấy.

 

Suho cười tươi. Anh thấy rất dễ thương…y như người làm vậy.”

 

Lay cong môi, cố gắng không để lộ nụ cười sến sẩm của mình. Có lẽ anh nên nghĩ lại về danh hiệu cặp đôi sến súa nhất nhà của Sehun và Luhan. Có lẽ thế.

 

Sau khi đã ăn uống xong xuôi, Suho cảm ơn anh thêm lần nữa rồi làm anh bất ngờ khi rút ra chiếc hộ chocolate đỏ hình trái tim dưới gối. Nó ở dưới gối từ tối qua sao?? Anh ấy ngủ đè lên nó hả?

 

“Mở đi,” Suho nói.

 

Lay liền làm theo lời anh; nhưng thứ bên trong hộp đã khiến cậu bối rối không ít, hoặc nói chính xác hơn thì là thứ không nằm trong hộp đã khiến cậu bối rối. Cái hộp đó trống trơn. Chocolate đâu rồi?

 

“Ừmm,” Lay lầm bẩm, không biết phải mở lời giải thích với anh thế nào về việc cậu đã bị lừa một vố với chiếc hộp trống không.

 

Suho thấy vậy bật cười. “Là anh cố tình để rỗng lúc mua đấy.”

 

Lay nhướn mày. “Tại sao?”

 

“Bởi vì anh đoán chúng ta tự làm kẹo rồi bỏ vào đó chắc sẽ vui hơn. Anh đọc trên mạng thấy có nhiều cửa hàng kẹo mở lớp học miễn phí cho mọi người đến học làm chocolate. Vậyyyyy hay là em với anh –“

 

“Vâng, nghe hay đó,” Lay nôn nóng ngắt lời anh với nụ cười háo hức trên gương mặt. Ý nghĩ được làm chocolate với Valentine của mình khiến tim anh chợt chộn rộn (thật xấu hổ quá đi mất). Cậu bồn chồn không chịu được rồi. Nhưng trước tiên…”

 

Lay nói rồi bước tới chỗ chiếc tủ và rút ra một chiếc phong bì đỏ. “Em còn chuẩn bị cho anh một thứ khác nữa….Mong là anh sẽ thích.”

 

Suho liền mở phong bì ra và khi nhìn thấy thứ bên trong, anh lại một lần nữa mỉm cười – không biết là lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng nay rồi. “Anh rất thích,” anh nói, lấy ra hoàng loạt tấm phiếu tình yêu be bé đủ các sắc màu mà Lay đã tự tay làm. “Em làm đó hả?”

 

Lay gật đầu. “Luhan hyung với Baekhyun cũng giúp em nữa.”

 

“Ừ anh thấy rồi,” Suho nói khi anh cầm một tờ  phiếu có ghi Cho Một Lần Ôm Ấp. Lay lập tức ngượng chín mặt khi thấy dõng chữ kia, rõ ràng không biết rằng Luhan đã đặt tờ phiếu đó vào hộp (mặc cho Lay đã bảo anh không được để vào).

 

Nhưng đó vẫn chưa hề hấn gì.

 

Mắt Suho mở to khi anh đọc tờ phiếu tiếp theo. “Ừm.” Anh hắng giọng. “Chắc đây là của Baekhyun rồi.’

 

Đoạn anh cho Lay xem tờ phiếu có ghi Phiêu Hồn với *** *** Em (*).

 

QUỶ.THẦN.ƠI.KHÔNG.PHẢI.THẾ.CHỨ! Lay hốt hoảng nhìn tờ giấy, không thể tin vào những gì mình vừa đọc.

 

Cảm giác được mặt mình đang dần nóng bừng lên, Lay giật lấy tờ giấy từ tay Suho. “Ờ…Ừm…Em xin lỗi về chuyện đó. Em không biết là em ấy sẽ cho nó vào trong này.” Baekhyun, cậu chết chắc rồi!

 

Suho tủm tỉm cười. “Không sao.” Rồi anh khiến Lay ngạc nhiên khi giật lại tờ phiếu từ tay Lay. Vì em đưa cho anh rồi, nên anh sẽ giữ. Có thể sẽ phải dùng đến một hôm nào đó..”

 

Lay nghe Suho nói vậy mặt càng đỏ hơn. Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?? “Ừm. hay chúng ta xuống nhà đi?” Lay lên tiếng hỏi, thay đổi chủ đề nhanh chóng vì giờ vẫn còn quá sớm để nói mấy chuyện kiểu này. Anh đứng dậy định đi ra thì bỗng nghe thấy tiếng hét từ nhà dưới vọng lên, anh liền quay qua nhìn Suho và biết chắc bọn họ đang nghĩ về cùng một thứ – Baekyeol.

 

“Anh nghĩ mình nên ở đây, ít nhất là trong vài phút tới,” Suho đề xuất, đặt khay lên chiếc tủ đầu giường rồi cầm điều khiển ti vi lên.

 

“Ừm, anh nói đúng.” Lay quay trở lại giường bởi vì dù có bất cứ chuyện gì đang xảy ra dưới lầu đi chăng nữa thì hẳn đấy cũng là việc anh và Suho không muốn dính dáng gì tới đâu. Vì thế suốt thời gian còn lại của buổi sáng, Suho và Lay ở lì trong phòng xem hoạt hình và tìm đường đi tới cửa hàng có buổi dạy làm chocolate miễn phí gần đó.

 

Khi hai người cuối cùng cũng rời căn phòng ngủ an toàn của mình, bọn họ gặp Chen, cậu ta lườm hai người với khuôn mặt ấm ức pha chút ganh tị. “Các anh hên thật đó.”

 

“Bọn anh bỏ lỡ chuyện gì à?”

 

“Một trong những thứ khủng khiếp nhất anh có thể xem qua.” Nói đoạn cậu ta nhắm mắt lại rùng mình – có lẽ là đang nghĩ lại cảnh tượng đã làm mình chết khiếp. “Đừng hòng lặp lại lần nữa.” Chen vừa lẩm bẩm nói vừa bước đi tiếp về phía phòng mình.

 

Suho và Lay trao đổi ánh mắt với nhau. Cả hai đều biết mình như vừa tránh được một viên đạn vậy. Phù.

 

Khi hai người tới của hàng kẹo, có rất đông người đang ở đó mua chocolate cho một nửa của họ. Lay cứ nghĩ sẽ gặp Luhan và Sehun cơ, nhưng bất ngờ là cặp đôi kia lại không có mặt ở đó. Bọn họ ra phía sau cửa hàng, nơi lớp học riêng được tổ chức. Một người phụ nữ đứng tuổi có vẻ thân thiện chào họ, và sau khi giới thiệu bản thân, bà đưa cho họ một chiếc tạp dề màu hồng và bắt đầu bài dạy.

 

Về độ khó, việc làm miếng trứng hình trái tim quả thật chẳng là gì so với việc tạo hình trái tim cho chỗ chocolate đã được nấu chảy.

 

“Em không nghĩ là nó khó thế,” Lay thừa nhận, tay giơ miếng chocolate sẫm màu lên, và thay vì là hình trái tim, nó lại có vẻ giống miếng cật hơn. “Be bét thật,” Lay nói với vẻ chán ngán.

 

Suho bật cười khi thấy miếng cật chocolate kia. “Chúng ta có thể đưa cho Baekyeol những cái xấu cũng được.”

 

Lay cười theo. “Cũng đúng,” anh đồng tình, bỗng chốc cảm thấy khá hơn nhiều về mẻ chocolate thất bại của mình. Đoạn anh nhìn sang bên Suho và mở tròn mắt. “Anh giỏi thật đó,” Lay nói với vẻ bất ngờ. Rồi anh lại tự hỏi không biết có chuyện gì mà Suho không giỏi hay không.

 

Khi Suho lấy mẻ chocolate trắng được tạo hình hoàn hảo ra, Lay đã đi đến kết luận rằng bạn trai mình giỏi ở hết thảy mọi lĩnh vực.

 

Sau khi rời cửa hàng kẹo với hai túi đầy chocolate trên tay, bọn họ đi tới công viên và yên lặng ăn trưa cạnh bờ hồ. Cũng không có gì cầu kì, chỉ là chỗ bánh kẹp Lay đã chuẩn bị từ trước đó. Thậm chí hai người còn ăn vài miếng chocolate tự làm nữa. Lay thấy chocolate của Suho là tuyệt nhất – ngon hơn nhiều so với mấy miếng của cậu. Nhưng Suho lại không cho là vậy và bảo chocolate của Lay mới ngon. Lay đảo tròn mắt rồi thầm nhủ Suho chính là kiểu bạn trai có thể nói dối về khả năng nấu nướng của người yêu mình chỉ để khiến người đó vui.

 

Thế nhưng Lay lại rất thích ngắm anh ăn thử và chén sạch miếng chocolate tệ hại của cậu. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Suho mỗi khi anh nuốt được miếng chocolate xuống nói cho Lay hai điều – thứ nhất, Suho có sức chịu mấy loại chocolate kinh tởm rất tốt và thứ hai, Lay yêu Suho vì anh ấy đã làm cậu thấy hạnh phúc khi nuốt trôi món chocolate khủng khiếp kia.

 

“Em nghĩ đây là lễ Tình Nhân đầu tiên mà em vui đến thế,” Lay thú nhận khi hai người bước ra khỏi hiệu sách – nơi Suho dẫn anh đến sau bữa trưa, bảo rằng muốn mua một cuốn sách vừa được ra mắt. Lay không hề biết rằng Suho chỉ lấy hiệu sách làm cái cớ để đi tới con đường này mà thôi.

 

“Anh thực sự là ngài Valentine tuyệt vời, Suho,” Lay trêu đùa, khoe nụ cười má lúm.

 

“Em cũng không tồi đâu,” Suho cũng trêu lại.

 

“Cảm ơn anh,”

 

“Hửm?”

 

“Vì đã làm ngày hôm nay trở nên thật đáng nhớ. Vì đã làm lễ Valentine đầu tiên của chúng ta hoàn hảo.”

 

Suho ‘ừm’ một tiếng để trả lời, rồi đột nhiên nắm lấy tay Lay kéo đi.

 

“Ừm, Suho, đây không phải đường về nhà.”

 

“Anh biết.” Đoạn anh dừng lại nhìn Lay. “Giờ vẫn còn sớm mà.”

 

Sau đó anh dẫn Lay tới một con đường quen thuộc. Là con đường anh và Suho đã đi qua hàng trăm lần rồi. Nơi làm việc của cả hai ở đó. Anh ấy đang định dẫn mình tới chỗ làm sao?

 

Hẳn là vậy rồi, hai người đang đứng trước của hàng Lovely Flowers – cừa hàng hoa bọn họ làm việc. Hôm nay chủ hàng đã quyết định đóng cửa vì đã bán gần hết chỗ hoa vào hôm trước lễ Valentine.

 

“Sao chúng ta lại ở đây?” Lay thắc mắc. Thay cho câu trả lời, Suho chỉ nhếch mép rồi rút ra từ trong túi quần sau một chùm chìa khóa.

 

“Khoan đã. Chúng ta sẽ vào sao?” Lay lại hỏi tiếp vì bị bất ngờ. Suho gật đầu rồi bước tới trước cánh cửa mở khóa.

 

“Em không vào à?” Suho lên tiếng khi vào tới trong rồi mà Lay vẫn đứng chôn chân ngoài cửa.

 

Tụi mình đang lén vào đó sao? Có vi phạm quy định không vậy? Ôi trời, chuyện này thật tuyệt quá!

 

“Em tới đây,” Lay vừa ngân giọng vừa bước vào trong. Suho bật đèn lên, làm rạng sáng cả cửa hàng.

 

Vì một lí do nào đó mà trái tim Lay đang đập nhanh như trống dồn. Có lẽ đây chính là cảm giác của Baekhyun và Chanyeol mỗi khi bọn họ làm gì đó bồng bột và tùy hứng. Và có thể Lay sẽ quen với loại cảm giác adrenaline dồn lên trong tĩnh mạch khi anh bám gót Suho đi vào sâu hơn trong cửa hàng. Quả thật rất tuyệt vời, Lay nghĩ thầm trong lúc Suho dẫn anh lên cầu thang sau.

 

Chuyện anh không biết đó là Suho đã xin phép chủ của hàng cho sử dụng nơi này từ hôm trước đó rồi. Suho, nhận thấy vẻ thích thú trong mắt Lay, đã quyết định tốt nhất không nên phá vỡ ảo tưởng của bạn trai mình về việc bọn họ đang làm gì đó khác thường.

 

“Chúng ta lên gác mái sao?” Lay lên tiếng hỏi khi hai người lên tới bậc cao nhất của cầu thang.

 

“Ừm.” Suho mở của ra và…..

 

“Oa,” Lay lẩm bẩm.

 

Gác mái được trang trí bởi ánh đèn nhấp nháy treo dọc lan can và một chiếc bàn tròn cho hai người đặt chính giữa. Bên cạnh chiếc bàn là xe đẩy phủ vải lanh trắng, phía dưới chắc là bữa tối cho hai người họ, Lay đoán vậy.

 

“Suho,” Lay mở lời, cố gắng tiếp thu mọi chuyện đang diễn ra.

 

“Bất ngờ chưa,” Suho nói, dang rộng tay lấy lòng.

 

“Gì–“

 

“Bữa tối cho valentine của anh.” Suho nhắc lại với một nụ cười ấm áp, khiến Lay ửng đỏ mặt vì đó tương tự câu anh nói ra vào bữa sáng nay.

 

Họ ngồi xuống và trong lúc Suho thắp nến được đặt ở giữa bàn, Lay nhìn quanh – cảm thấy mình như là vua chúa vậy, khi anh đã bỏ nhiều công sức và thời gian để làm mình bất ngờ với bữa ăn tối lãng mạn này thế nào. Ở trên tầng gác mái. Ờ chính thế đó. Ngày lễ Tình Nhân tuyệt vời nhất quả đất.

 

Suho hắng giọng để thu hút sự chú ý của Lay. “Anh lo là em không thấy hứng thú với chỗ nào… Nó trông không quá tráng lệ như –“

 

“Em thích lắm,” Lay buột miệng nói, trong lòng ngập tràn cảm xúc mãnh liệt với người đang ngồi trước mặt mình đây.

 

Suho nghe vậy cười tươi. “Phù. Em không biết câu đó khiến anh vui thế nào đâu.”

 

Lay mỉm cười. “Vậy chúng ta sẽ có gì cho bữa tối đây, thưa ngài Bếp Trưởng?”

 

“Xem nào.” Suho nhấc tấm vải khỏi chiếc xe đẩy, phô bày tất cả các món ăn ra trước mắt. Gì…không thể nào.

 

Mắt Lay mở to bởi vì Suho đã chuẩn bị hết những món ăn Trung Quốc yêu thích của anh.

 

Lay sững sờ đưa mắt nhìn Suho đang cắn môi lo lắng. “Em thích không?”

 

 “……….”

 

Lay lại liếc qua chỗ thức ăn trên xe đẩy. “Không,” anh lẩm bẩm.

 

Suho mở to mắt, rồi bắt đầu luống cuống. “Ơ-Ờm. Ừm xin lỗi, Anh cứ nghĩ là–“

 

“Em không thích. Em yêu nó.”

 

Lay cười rạng rỡ, hài lòng khi thấy gương mặt Suho bừng sáng khi nghe thấy câu nói đó. Suho thở phảo nhẹ nhõm. “Vậy là không tốt nha! Anh cứ nghĩ em ghét nó cơ.”

 

“Em ghét thế nào được?”

 

Suho mỉm cười. “Cũng phải. Sao ghét được cơ chứ?”

 

Lay đảo tròn mắt. “Chúng ta bắt đầu được chưa. Em không muốn đồ ăn nguội đâu nha.”

 

Suho bật cười. “Rồi.” Đoạn anh lấy đĩa thức ăn từ xe đẩy và đặt xuống trước mặt Lay, khiến người kia thèm nhỏ dãi.

 

“Nhưng trước khi ăn, anh có thể –“ Suho đưa tay lục tìm trong túi áo và rút ra một tờ phiếu có ghi Nụ Hôn Đứng Tim. Lay có thể nhìn thấy cả vệt hồng xuất hiện trên má khi anh ấy giơ tờ giấy lên cơ.

 

Lay rướn người qua mặt bàn và thầm thì, “Đồ ngốc, anh chẳng cần thiết phải dùng thứ đó,” rồi ấn môi mình lên môi anh. Mong là nụ hôn này sẽ khiến Suho đứng tim bởi lẽ nó chắc chắn chỉ cho riêng anh…

 

Khi tách nhau ra, Suho trông ngẩn cả người, lắp bắp nói, “S-sau khi ăn xong, còn một chỗ chúng ta phải đi nữa.”

 

Lông mày Lay khẽ nhíu lại. “Còn nữa sao?” Anh thắc mắc, không giấu nổi sự tò mò trong giọng nói.

 

Suho kiểm tra lại đồng hồ. “Ừm. Lễ Tình Nhân vẫn chưa kết thúc đâu……”

 

 

 

.End chap 31.

 

[T/N: (*) Nếu bạn vẫn chưa biết ‘ *** *** ‘ là gì thì nó là ‘bàn tay’, bản gốc là “Mind-blowing handjob” –  ‘làm’ bằng tay ấy. Nhưng để bớt thô tục (với một cái fic hồng hèo trong sáng thế này) bạn au đã sửa lại thành ‘ ****job ‘ , vì vậy mình cũng sẽ để giống bạn ấy. Mà ôi trời cậu ByunB🙂🙂 ]

17 comments

  1. hê hê, không biết mình có phải là người đầu tiên k ta?
    Ôi SuLay, hai người giết em luôn đi, cucheo quá à! Mà Suho, anh đúng là uais thú khi trên giường, hố hố…….

    Mà Bún nà, au của fic này chỉ cho 3 couple thôi à, không có KaiSoo, XiuChen hay KrisTao ?

    1. ừ thì như mình đã nói ở chap trc, 4 chap tới đây là loạt truyện về ngày Valentine mà. 1 chap về Sulay, 1 chap về ChanBaek, và 2 chap về HunHan
      thỉnh thoảng đổi gió chút chứ, xem chuyện tình trong nhà các bạn thế nào=))

    1. so sorryyyy >.< mình cũng muốn up HH vào sn 2 bạn nhưng làm không kịp😦 mấy chap tới mình sẽ cố nhanh hơn, không thì giãn mạch truyện chính quá

  2. Bạn ơi, khi nào thì ra chap mới vậy. Biết là giục bạn trans tiếp cũng hơi kỳ, cơ mà tại hóng quá, cũng lâu r bạn chưa ra chap mới nữa :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s