[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 52

*Translator: Bún

Chap 52: The End

 

~~~Finally~~~

“Sehun-ah!”

Sehun mỉm cười với người đang chạy về phía cậu, trên mình khoác bộ quần áo cử nhân của trường đại học, sợi dây tua dua gắn trên mũ đung đưa trước khuôn mặt cười rạng rỡ. “Chúc mừng,” cậu lên tiếng, dang rộng hai vòng tay đón lấy Luhan, và anh lập tức sà vào lòng cậu.

 

“Sehun-ah! Anh làm được rồi!” Luhan vừa phấn khích reo hò vừa khoe cậu bằng tốt nghiệp.

 

Sehun thấy vậy tủm tỉm cười. “Ừ, em tự hào về anh lắm.” Cậu hôn anh một cái thật nhẹ nhàng rồi đặt anh xuống thảm cỏ. “Bambi của em đã tốt nghiệp.”

 

Luhan mỉm cười. “Anh nghĩ em quên mất một thứ rồi.”

 

Sehun nhướn mày. “Gì?”

 

“Bóng bay của anh đâu? Hoa nữa?”

 

Sehun hít một hơi thật sâu, đan tay hai người lại với nhau. “Em không nghĩ anh cần mấy thứ đó từ em nữa đâu.”

 

“Ý em là sao?”

 

“CỬ NHÂN YÊU THÍCH CỦA BỌN EM ĐÂU RỒI?!” Baekhyun và Chanyeol từ trong đám đông la to. Luhan há hốc mồm ngạc nhiên.

 

Hai người họ đang cầm một chùm bóng bay khổng lồ, nó gần như trở thành mối nguy vì liên tục va phải những người khác khi cặp đôi kia tiến về phía Luhan.

 

Baekhyun cười tươi khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên rất đỗi hạnh phúc của anh. “Em tin chắc anh thích bóng bay, hyung.” Đoạn cậu đưa cho anh chùm bóng bay.

 

Luhan bật cười khi ngẩng lên nhìn chùm bóng bay đầy màu sắc. “Anh nghĩ nó có sức công phá lớn đấy.”

 

“Không có sức công phá lớn thì không phải Baekhyun hyung,” Sehun lầm bầm trong miệng chỉ để mình Luhan nghe thấy. Bạn trai cậu lập tức mỉm cười.

 

Baekhyun nhún vai rồi kéo Luhan vào cái ôm thật chặt. “Chúc mừng anh hyung.”

 

“Cảm ơn, Baek.”

 

“Anh giờ là người lớn thật rồi – một người với tấm bằng đại học trong tay,” Chanyeol thêm vào. “Mặc dù trông anh vẫn như từ trường cấp ba ra ấy.”

 

Luhan tinh nghịch đánh vào tay người kia một cái. “Này nhé!”

 

Các thành viên còn lại xuất hiện sau Chanyeol, những người thấp bé phải chật vật lắm mới chen được qua đám đông người thân đang tự hào về con cháu họ và cả những cử nhân đang vui mừng sung sướng khác.

 

“Mấy quả bóng bay này thành ra có ích ghê,” Lay vừa nói vừa nhìn lên chùm bóng bay với nụ cười tươi. “Không có nó tụi chắc tụi em vất vả lắm mới kiếm được anh.”

 

Baekhyun nhếch mép cười, rõ ràng đang cực kỳ tự hào về ý tưởng của mình.

 

“Chúc mừng hyung,” Kyungsoo nói rồi đưa cho anh bó hoa xuân. Luhan liền lịch sự cảm ơn cậu.

 

Tao tặng anh một chú gấu bông nhỏ mặc chiếc áo phông trắng có in hàng chữ Cử nhân số 1. Mắt Luhan mở to khi nhìn thấy món quà – bản tính dễ mềm lòng với gấu bông nói riêng, và thú nhồi bông nói chung, lập tức được trưng ra.

 

Sehun đã thấy viễn cảnh Luhan đặt điều kiện được ngủ với gấu bông trong vài ngày đầu. Rồi cuối cùng, anh cũng sẽ quên khuấy đi, quăng nó sang một bên mà chọn lấy cánh tay cậu.

 

Không phải chuyện to tát gì, nhưng Sehun phải nói là tự hào ghê gớm khi mình luôn là sự lựa chọn cuối cùng của Luhan, ngay cả khi phải đối đầu với đống đồ nhồi bông yêu thích của anh.

 

“Chúng ta mở tiệc luôn hay thế nào đây?” Kris lên tiếng hỏi, trông có vẻ hơi chán chường trong bộ lễ phục và chiếc mũ cử nhân của mình. Anh cởi mũ ra rồi ném lên không trung, chẳng cần biết nó rơi đi đằng nào nữa. Anh chỉ muốn cởi nó ra thôi – mũ cử nhân không phải style của anh.

Xiumin gật đầu rồi cũng nhanh chóng cởi bộ đồ của mình ra. “Anh thực sự sẵn sàng uống đến khi say mèm rồi.”

 

Suho mở to mắt nhìn Xiumin. Kai và Chen thấy vậy đập tay với nhau vì rõ ràng, hai người họ đang trông chờ đến một buổi tiệc tùng tực sự.

 

“Còn đợi gì nữa? Đi thôi!” Chen la to, tay đã vội kéo Xiumin đi tới bãi đậu xe.

 

“Chúng ta ăn thịt được không?” Tao hỏi, mắt nhìn Kris chờ đợi sự đồng ý.

 

Kris gật đầu. “Đương nhiên là được.”

 

“Thịt bò Hàn Quốc!” Luhan hét to, khuôn mặt bừng sáng khi nghĩ đến việc được thưởng thức món thịt khoái khẩu của mình.

 

“Anh ăn thịt bò Hàn Quốc chưa đủ hay sao?” Baekhyun lên tiếng hỏi, hàng lông mày đung đưa đầy ẩn ý, mắt liếc qua liếc lại Luhan và Sehun.

 

Luhan nghe vậy đỏ bừng hai má, còn Sehun khẽ rên lên vì xấu hổ. Những người còn lại chỉ giả bộ như mình chưa nghe thấy gì.

Suho hắng giọng. “Được rồi, đi nào. Anh sẽ trả.”

 

Bọn họ hò reo hưởng ứng, trong khi Suho cố gắng không toét miệng cười thật tươi. Sehun và Luhan đang định theo cả nhóm ra bãi đỗ xe thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

 

“Sehun! Luhan hyung!”

 

Sehun quay đầu lại thì thấy Jinho đang tiến về chỗ mình. Cậu mỉm cười. “Mọi người cứ đi trước đi,” cậu nói với các anh mình. Bọn họ liền gật đầu rồi rời đi, nhưng Sehun đã kịp nhìn thấy ánh mắt thích thú của Baekhyun hướng về phía Jinho. Như thể anh muốn ở lại vậy, nhưng Chanyeol đã kéo anh đi trước khi anh kịp lên tiếng.

 

“Chào Jinho,” Luhan mỉm cười thật tươi.

 

“Hai người sẽ không bỏ đi trước khi chào tạm biệt đấy chứ?” Jinho nhướn mày hỏi.

 

“Tạm biệt sao?”

 

Jinho gật đầu. “Ừm. Sáng mai em sẽ đi New York.”

 

Mắt Luhan mở to, còn miệng Sehun há hốc ra. “Cậu đi sớm thế! Sao vậy?”

 

Jinho tủm tỉm cười. “Tớ muốn ổn định trước khi học kỳ bắt đầu. Làm quen với thành phố ấy mà.”

 

“Wow…” Luhan nói, có vẻ vẫn chưa hết sốc.

 

“Chúc cậu những điều tốt đẹp nhất, anh bạn,” Sehun chìa tay ra và Jinho liền nắm lấy. “Chúc mừng vì đã được nhận vào chương trình kia nữa.”

 

Jinhon mỉm cười. “Cảm ơn, Sehun. Mình sẽ nhớ hai người lắm.”

 

“Bọn anh cũng sẽ nhớ em, Jinho,” Luhan nói. Giọng nói của anh có chút buồn, và Sehun cũng hiểu được tại sao. Bọn họ là bạn thân, luôn là như vậy.

 

Jinho nhìn anh một lúc, và Sehun có cảm giác như người kia muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng cậu lại không làm vậy. Thay vào đó cậu quay sang nhìn Sehun, nụ cười tươi dần giãn ra trên khuôn mặt.

 

“Và chúc may mắn Sehun. Mình ước mình có thể có mặt ở đó để chứng kiến,” cậu nói với niềm tiếc nuối trong ánh mắt.

 

Luhan quay sang nhìn Sehun với vẻ khó hiểu. Sehun vươn tay ra vỗ vai Jinho. “Tớ sẽ kể lại cho cậu toàn bộ.”

“Nhớ đó,” Jinho nhìn hai người lần cuối rồi kiểm tra đồng hồ. “Tớ nên đi. Còn phải đóng gói nhiều đồ.”

 

“Ừm..”

 

Jinho nở một nụ cười thật tươi với họ rồi quay gót bước đi. Luhan vẫy tay với cậu. “Tạm biệt, Jinho!”

 

Jinho ngoảnh đầu lại. “Tạm biệt, hyung.”

 

“Gặp lại sau,” Sehun hét to khi bóng Jinho xa dần. Người kia giơ tay lên vẫy, nhưng không quay đầu lại nữa.

 

Sehun hiểu tại sao. Bọn họ vẫn sẽ còn gặp lại mà.

 

“Jinho vừa nói cái gì vậy?” Luhan lên tiếng hỏi, đưa Sehun trở về thực tại.

 

Cậu hắng giọng. “Ờ..không có gì đâu.”

 

Anh nheo mắt. “Chắc chứ?”

 

Sehun gật đầu. “Cực chắc luôn.” Đoạn cậu cầm lấy bó hoa của anh rồi đan tay hai người lại với nhau. “Đi ăn thịt thôi nào, Bambi.”

 

Luhan rõ ràng không hề tin cậu, vì suốt bữa tối, cứ chốc chốc anh lại liếc nhìn Sehun. Vẻ băn khoăn hiện rõ trên khuôn mặt anh, nhưng cậu nhất quyết không chịu trả lời bất cứ câu nào. Cậu muốn đó phải là một bất ngờ.

 

Một bất ngờ hoàn hảo.

 

Sau khi Baekyun làm một bài diễn văn khá dài về việc anh rất tự hào về những người đã tốt nghiệp, đặc biệt là Luhan, Sehun tự nhủ đây chính là thời điểm tuyệt nhất. Cậu gõ gõ chiếc đũa kim loại lên ly của mình để thu hút sự chú ý. Những người còn tỉnh táo ngay lập tức quay đầu nhìn về phía cậu.

 

“Em có điều muốn nói,” Sehun đứng thẳng dậy, mong rằng những người đang say ít nhất cũng nhìn mình, cho dù họ chẳng hiểu lấy nửa chữ cậu nói.

 

Baekhyun, người đã lả đi sau bài diễn văn của mình, ngóc đầu dậy. Sehun mỉm cười vì như thể anh ta biết rồi ấy.

 

“Em muốn bắt đầu bằng lời chúc mừng những cử nhân của chúng ta một lần nữa vì đã đi được một chặng đường dài đến thế,” Sehun mở lời, tay nâng cao chiếc ly của mình.

 

Căn phòng lập tức ngập vang tiếng “HÚÚ!” “TUYỆT!” “CHÚC MỪNG!”.

Sau khi nâng cốc chúc mừng những người khác, Sehun quay về phía Luhan, người vẫn nhìn cậu nãy giờ kể từ lúc cậu đứng lên.

 

“Và quan trọng hơn hết, em muốn nói rằng vì ngày kỉ niệm của chúng ta sắp đến….”

 

Mắt Luhan ánh lên tia hiểu chuyện.

 

“Tất cả chúng ta nên đi biển,” Sehun tiếp lời, và những người khác đều nhất loạt hò reo. “Em thuê phòng rồi. Chúng ta sẽ khởi hành vào chủ nhật.”

 

“Ô YEAHHH,” Baekyeol la to. “TIỆC BÃI BIỂNNNN!”

 

 “Phải rồi,” Kris thờ ơ nói.

 

“Chúng ta sẽ ở chung một phòng chứ?” Suho hỏi, mắt liếc nhìn Lay, người đang gục xuống mặt bàn ngủ.

 

“Em mong là chúng ta sẽ lại chia phòng,” Sehun trả lời. Cậu rất cần một phòng riêng với Luhan. Thực sự, cậu muốn tránh dùng chung phòng khách với Baekyeol bằng bất cứ giá nào.

 

“Vì giờ Baekhyun và Chanyeol đã say bí tỉ rồi, nên em nghĩ cho họ phòng khách là công bằng nhất,” Chen nói, hớp một ngụm soju.

“Chen, sao cái đó được gọi là công bằng hả?” Xiumin hỏi giữa cơn nấc.

 

“Thế anh có muốn chung phòng với họ không hyung?”

 

Xiumin liếc nhìn cặp đôi đang mải hôn hít nhau như ở chốn không người. “Không…”

 

“Vậy thì được rồi. Bọn họ sẽ ở phòng khách,” Chen chốt hạ, không để ai bàn cãi thêm nữa. Những người khác cũng chẳng buồn phản đối – đặc biệt là sau khi Baekhyun thấy ghế của mình không được thoải mái cho lắm nên đã chuyển lên ngồi vào lòng Chanyeol.

 

“Hyunggg,” Tao kêu lên khi Baekhyun chỉnh lại chỗ ngồi trong lòng bạn trai mình. Kris ngay lập tức che mắt Tao lại, đồng thời ném ánh mắt hình viên đạn về phía hai người kia, nhưng đương nhiên, bọn họ say đến nỗi chẳng để ý trời trăng gì nữa.

 

Sehun hắng giọng, “Thôi được rồi, vậy nhé.” Cậu ngồi xuống, và giống như những người khác, Sehun cầm ly rượu của mình lên và nốc một hơi cạn sạch, mong là sẽ gạt được tiếng cười khúc khích tà mị của Baekhyun sang một bên.
Luhan dịch ghế mình sang cạnh Sehun. “Đấy là bất ngờ ngày kỷ niệm của em hả?” Anh hỏi, mắt hấp háy.

 

Sehun nhìn anh, không khỏi cảm thấy như đang phải lòng anh một lần nữa. “Ừ…” Gần như vậy.

Luhan mỉm cười và bất ngờ ôm lấy khuôn mặt cậu. “Anh rất mong đấy,” anh nói rồi hôn môi cậu thật sâu.

 

Những người khác bỗng rên lên, khiến Sehun dứt mắt ra khỏi khuôn mặt Luhan để nhìn xem tại sao bọn họ nghe như thể đang bị hành xác vậy.
Thật không may, câu trả lời lại nằm ở chỗ Baekhyun, anh ta đang ở giữa phút giây mặn nồng với Chanyeol, chân dạng sang hai bên sườn người kia.

 

“Anh chư đủ say cho việc này đâu,” Kris lặng lẽ nói, tay mở nắp chai soju ra.

 

“Đã làm gì có ai,” Kyungsoo nghiêm túc lên tiếng, rời mắt khỏi cặp đôi kia mà nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé của mình.

 

“Em chưa bao giờ ước không phải nhìn thấy thứ gì đó nhiều như bây giờ,” Kai cau mày bình phẩm. Đoạn cậu đưa tay bịt lỗ tai lại khi Baekhyun bắt đầu rên rỉ trong miệng Chanyeol. “Làm ơn dừng bọn họ lại. Có ai không. Bất kì người nào cũng được.”

 

Suho tiến đến định ngăn hai người kia, nhưng anh khựng lại giữa chừng khi thấy bàn tay Chanyeol trở nên thân thiện quá mức với mông Baekhyun. Biểu cảm trên gương mặt anh đã nói lên tất cả.

 

Không đời nào anh chịu tới gần bọn họ bây giờ.

 

“Chúng ta có nên về không?” Chen lên tiếng, tay vơ lấy ví và điện thoại của mình.

 

“Chúng ta không thể bỏ họ lại được,” Luhan nói, bất bình nhìn Chen.

 

Người kia thở dài. “Thế chúng ta nên đợi đến khi nào bọn họ xong việc nhỉ?” Chen châm biếm hỏi. “Em chắc tất cả đều muốn xem bọn họ tiến đến giai đoạn ba  lắm ha.”

 

Xiumin chun mũi như thể anh ta đang buồn nôn. Có lẽ anh đang tưởng tượng những điều Chen vừa nói.

 

Luhan nhìn cặp đôi kia cân nhắc, và khi Sehun cảm thấy anh đang bắt đầu nhìn chằm chằm bọn họ, cậu liền đưa tay che mắt bạn trai mình và quay đầu anh sang một bên.

 

“Không cần phải tự thiêu mắt mình thế đâu,” Sehun thì thầm vào tai Luhan, tay bỏ khỏi mắt anh khi đã an toàn.

 

“Luhan hyung nói đúng đó, chúng ta không thể để bọn họ ở đây được,” Suho nói, mắt dáo dác nhìn quanh. “Quán này sẽ cấm chúng ta vào đây nếu làm vậy đấy.”

 

“Em có ý này,” Nói rồi Chen đập tay thật mạnh lên bàn, khi thấy cặp đôi kia vẫn không thèm để tâm đến, cậu bắt đầu rung nó thật mạnh.

 

“Gì vậy?” Chanyeol uể oải hỏi sau khi cuối cùng cũng tách khỏi người Baekhyun.

 

“Cậu có thể động chạm vào người bạn trai cậu sau, ở một nơi riêng tư, nhưng giờ chúng ta phải về,” Chen bình tĩnh nói, đưa tay ra hiệu với những người kia bảo họ đứng dậy theo mình. “Nơi này chuẩn bị đóng cửa rồi.”

 

“Ồ ồ. Ừ. Được rồi.” Chanyeol nhẹ nhàng đặt Baekhyun lên bàn chân mình khi cậu đứng dậy. “Về thôi nào, Baek.”

Baekhyun tủm tỉm cười vì giọng nói âu yếm của Chanyeol. Anh vòng tay bám lấy cánh tay Chanyeol, và hai người họ bắt đầu lảo đảo bước ra khỏi phòng.

 

“Chanyeol, em quên ví –“ Suho mở miệng, nhưng Chen đã ra dấu cho anh im lặng.

 

Đoạn cậu giật chiếc ví khỏi tay Suho. “Chúng ta sẽ lấy tiền họ trả.”

 

“G-Gì–“

 

“Thôi nào, chúng ta không thể chịu đựng không như thế được. Hơn nữa, em đang giúp anh đấy, Suho hyung,” Chen lí lẽ. Anh kiểm tra ví Chanyeol rồi lên tiếng hỏi, “Chúng ta nên dùng thẻ tín dụng hay tiền mặt nhỉ?”

 

Sehun tủm tỉm cười. “Thẻ tín dụng,” cậu đáp lời, phớt lờ vẻ bất ngờ trên gương mặt Luhan. “Làm như vậy anh ấy sẽ không biết gì đâu, cho đến khi có hóa đơn.”

 

Chen nhoẻn miệng cười y hệt chú mèo Cheshire Biết Tuốt, “Anh thích ý tưởng của em đó út,” Đoạn anh rút thẻ tín dụng rồi đi ra ngoài, luôn miệng huýt sáo theo một giai điệu vui vẻ.

 

“Em xấu quá nha,” Luhan thầm thì trên đường ra xe.
“Nhưng anh vẫn yêu em thôi.” Sehun mỉm cười nói.

 

Luhan mở miệng định phản bác lại, nhưng khi nhận ra mình không thể phủ nhận sự thực rằng anh yêu Sehun, nói chính xác hơn là yêu rất nhiều, anh lập tức ngập miệng lại.

 

Sehun siết nhẹ bàn tay anh để làm anh dịu đi. “Không sao đâu Bambi. Em biết gu của anh là kiểu bad boy mà.”

 

Luhan thóang đỏ mặt rồi đánh vào ngực cậu. “Không phải!” anh chối.

 

Sehun mở cửa xe cho Luhan, nhưng trước khi anh kịp bước vào, cậu đã chặn anh lại. Luhan thấy vậy chớp mắt nhìn cậu tò mò.

 

“Gì–“

 

Sehun rướn người lại gần rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh. “Và gu của cậu bad boy này là một chú nai dễ thương duy nhất,” cậu thì thầm vào tai anh để một mình anh nghe thấy. Đoạn cậu nháy mắt đưa tình với anh.

 

Luhan đảo tròn mắt rồi nhanh chóng vào xe, miệng lẩm bẩm, “Bad boy đâu có sến rện như thế,”

 

Sehun tủm tỉm cười. Chắc chỉ có cái cậu nào yêu anh mới vậy, cậu nghĩ rồi theo anh leo lên xe.

 

******

 

 

 

Tối chủ nhật….
Luhan đang ngồi trên ghế trong phòng trọ với Baekhyun và Lay ở hai bên, mắt cả ba dán chặt lên màn hình ti vi. Bọn họ đang xem Yêu Thật Sự, vì Baekhyun nhất quyết đòi xem phim này, và thật ra, từ chối Baekhyun rất khó. Ừ thì ít ra đối với Luhan và Lay là như vậy, bởi họ là những người duy nhất sẵn lòng ngồi xem bộ phim tình cảm lãng mạn kia. Những người khác một là ở trong phòng chơi điện tử, hoặc ở ngoài đánh chén nốt chỗ đồ nướng barbeque.

 

Mặc dù anh muốn Sehun xem cùng, nhưng cậu đã từ chối, bảo rằng mình còn việc quan trọng cần làm hơn là ngồi nhìn Baekhyun khóc lóc vì cuộc tình của mấy nhân vật giả tưởng trong phim – trích nguyên văn lời cậu nói.

 

Và Luhan cũng đã không nhìn thấy cậu từ khi phim mới bắt đầu chiếu. Anh đoán người kia đang ở sau nhà. Anh đã không hề biết chuyện…..

 

“Đó thực sự là một bộ phim khá đáy,” Lay nhận xét khi phần giới thiệu đoàn làm phim bắt đầu chạy trên màn hình.

 

“Em bảo mà,” Baekhyun sụt sịt, tay chấm chấm khóe mắt mình.

 

Luhan khúc khích cười và ôm chầm lấy Baekhyun, mong sẽ khiến cậu cảm thấy thoái mái. “Ôiiii Baek, kết thúc phim có hậu mà.”

 

“Em biết, em không khóc vì cái đó.”

 

Luhan chớp mắt nhìn cậu. “Vậy thì vì sao–”

 

“Anh sẽ biết thôi.”

 

Đó chính là ám hiệu. Lay yên lặng đứng lên thay đĩa DVD. Luhan nhìn cậu, trong lòng thầm thắc mắc không biết có phải bọn họ sẽ tiếp tục xem một bộ phim khác hay không.

 

Lay quay ra sau khi đã nhấn nút ‘Play’. “Em nghĩ anh sẽ yêu bộ phim này.”

 

“Ơ anh –“

 

Baekhyun đứng dậy nhìn Luhan. “Anh nên xem cái này một mình.”

 

Trước khi Luhan kịp hỏi tại sao, Lay và Baekhyun rời khỏi phòng, cùng đi về phía sân sau. Luhan đang định đứng dậy đi theo bọn họ thì bỗng nhiên một bài hát quen thuộc vang lên. Đó chính là bài hát Sehun đã sáng tác và chơi tặng anh vào sáng nay khi anh thức dậy. Đó chính là món quà mừng ngày kỉ niệm của Sehun. Đó là bài hát của bọn họ.

 

Màn hình tối đen sau đó hiện lên một dòng chữ trắng, và Luhan bỗng nhiên nhớ về bất ngờ ngày sinh nhật của cậu. Nhưng sau đó, mắt anh mở to khi một câu hỏi hiện lên, đi kèm với giọng nói của Sehun.

 

Tại sao Luhan nên đồng ý dành cả quãng đời còn lại với Oh Sehun? 
 
 

Đoạn phim được cắt sang một clip của Xiumin khi anh đang ngồi trên ghế. Xiumin nhìn chằm chằm người đằng sau máy quay mà Luhan chắc mẩm đó là Sehun.

 

“Tại sao Luhan nên đồng ý?” Xiumin hỏi như thể đang lặp lại câu hỏi từ người quay phim.

 

Máy quay chúc xuống dưới một chút rồi lại quay lên. Xiumin thấy vậy mỉm cười và ngả người ra sau.

 

“Hừm,” Xiumin gõ cằm. “Anh nghĩ Luhan nên nói có vì không ai có thể làm anh ấy hạnh phúc hơn Oh Sehun. Và điều ngược lại cũng đúng với em đó, Sehun.”

 

Xiumin mỉm cười, và Luhan cũng nhoẻn miệng cười theo. “Hai người khiến đối phương hạnh phúc, cái đó mới quan trọng. Anh biết trong chuyện tình cảm có lúc gặp khó khăn, nhưng sau cùng, khi mọi chuyện đã được giải quyết; tình yêu, mối quan hệ giữa hai người thực sự rất đáng giá, anh nghĩ cái đó em và Luhan đều đã biết rồi. Anh không nói được gì nhiều, nhưng anh thực lòng muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho cả hai.” Xiumin giơ nắm tay lên và kết thúc đoạn clip với tiếng hô “Cố lên!” vui vẻ.

 

Đoạn phim lại được cắt đến cảnh Kris đang ở ngoài vườn, và không như Xiumin ăn mặc bình thường, anh ta đang mặc một chiếc sơ mi bó màu xanh dương nhạt, đi kèm với quần da đen. Trông cứ như thể một buổi chụp hình cá nhân vậy, và thứ khiến anh sốc hơn chính là việc Kris đang thực sự mỉm cười (nhẹ) với người quay phim.

 

“Anh nghĩ Luhan nên đồng ý vì,” Kris nhún vai, “cậu ấy có mất gì đâu. Tuy thế anh tin chắc ở ngoài kia có nhiều chàng trai còn tốt hơn khối –“

 

“Hyung!” Sehun  hét lên, có vẻ hơi bực mình.
“Để anh nói nốt, maknae,” Kris bình tĩnh nói, giơ bàn tay khổng lồ của mình lên. “Tuy ở ngoài kia còn nhiều chàng trai tốt hơn, nhưng anh nghĩ người duy nhất có thể trị anh ấy là em, Sehun. Anh thừa nhận rằng mỗi khi nhìn thấy hai người đi với nhau, anh không khỏi cảm thấy bất ngờ về sự nhẫn nại em dành cho anh ấy.”

 

Luhan có hơi tự ái về lời nói của Kris, nhưng anh biết người kia không hề có ý xấu gì.

 

“Ý anh là, em đối xử với anh ấy như cành vàng lá ngọc vậy,” Kris tiếp lời.

 

Sehun rên lên từ phía sau máy qua. “Hyung.”

 

“Suỵt, anh đang vào guồng đây này,” Kris nói rồi chỉnh lại cổ áo và ngồi thẳng lưng lên. “Anh cũng phải khen Luhan vì đã yêu được một người như em, maknae, đối mặt với sự thật đi, em thuộc dạng khó yêu đấy.”

 

Trước khi Sehun kịp cãi lại, Kris lại giơ tay lên một lần nữa, yêu cầu cậu im lặng. “Nói chung, anh nghĩ hai người sẽ là một cặp đôi tuyệt vời.”

 

Kris mỉm cười – một cảnh tượng rất hiếm khi xảy ra, và thế là Luhan tự động bỏ qua cho những gì anh ta nói lúc trước về vụ lá ngọc cành vàng.

 

“Nếu anh ấy có đồng ý thật, anh chỉ muốn chúc hai người may mắn, bởi vì em có thể sẽ cần đến nó đấy,” Kris nói nốt. Đoạn anh ta làm dấu hiệu hòa bình cực ngầu và nam tính với chiếc máy quay.

Trước khi chuyển sang một cảnh khác, Kris hỏi, “Vậy là xong rồi à?”

 

Luhan có thể nghe thấy tiếng Sehun lẩm bẩm trả lời đằng sau. “Vâng, hyung. Em cảm ơn.” Giọng cậu có vẻ không quá hạnh phúc, nhưng vẫn tỏ rõ sự biết ơn. Chắc vậy.

 

Người tiếp theo là Suho, anh ta đang ngồi ngoài vườn với một cuốn sách trong tay.
“Anh nghĩ Luhan hyung sẽ nói có, bởi vì đó sẽ là cái kết hoàn hảo – hay nói đúng hơn là khởi đầu nhỉ? – cho câu chuyện tình yêu giữa hai người.” Suho mỉm cười với máy quay.

 

“Theo như cách nhìn của bọn anh, mối quan hệ giữa hai người có khởi đầu trắc trở, kiểu như hai người sẽ không bao giờ có thể thích nhau hay thậm chí hòa hợp với nhau, nhưng cuối cùng, mọi chuyện đã thay đổi. Anh còn nhớ em đã dần dần thay đổi cách nhìn Luhan hyung thế nào, Sehun ạ. Anh nhìn thấy điều đó trong mắt em, và cách em quan tâm anh ấy đã nói lên tất cả. Lúc đó anh đã nghĩ ‘À, út nhà mình yêu rồi’. Và tất nhiên, em đã yêu – chẳng cần biết em có muốn hay không. Luhan hyung cũng vậy. Có thể coi đó là định mệnh đi. Anh biết Luhan hyung tin vào số phận, anh cũng thế. Anh biết hai người sinh ra là để gặp nhau, để cùng chung phòng, để tranh cãi với nhau như kẻ thù, rồi lại phải lòng nhau như đã được định trước.”

 

Mắt Suho tách khỏi màn hình máy quay, và bỗng dưng anh tủm tỉm cười. “Anh nói gì sai sao Sehun? Sao em lại giả bộ nôn khan thế kia? Nghĩ cái đó sến sẩm hả?”

 

Sehun chắc là đã gật đầu, bởi vì sau đó Suho đã lắc đầu phủ nhận. “Em cũng sến y như vậy thôi maknae. Tác dụng phụ của tình yêu mà, chấp nhận đi. Giờ quay trở lại vấn đề.”

 

Suho nhìn thẳng vào máy quay. “Anh mong Luhan hyung sẽ đồng ý, và hai người vẫn sẽ ở bên nhau trong nhiều năm tới. Anh thực lòng không chúc điều gì ngoài tình yêu của hai người sẽ kéo dài mãi mãi.”

 

Cảnh quay kết thúc bằng việc Suho vẫy tay (khá gượng gạo) với chiếc camera.

 

Cảnh tiếp theo là của Lay khi anh đang ngồi trên giường với chiếc ghi ta.

 

“Anh nghĩ Luhan hyung sẽ đồng ý, bởi vì anh ấy chắc chắn muốn vậy mà. Anh ấy có thể còn mơ mộng về việc được ở bên em mãi mãi ấy. Và dám cá bây giờ anh ấy đang đỏ ửng má lên cho coi.” Lay rướn người lại gần, mắt chớp chớp nhìn màn hình máy quay. “Có phải anh đang đỏ mặt không vậy, Luhan hyung?”

 

“Không,” Luhan lẩm bẩm, mặc dù đó là câu nói dối toàn tập, vì anh có thể cảm nhận được vệt phớt hồng đang lan ra khắp khuôn mặt mình rồi.

 

Lay thu người lại và lười nhác nở nụ cười. “Đây thực sự là một ‎ ý tưởng rất tuyệt Sehun. Anh biết Luhan hyung sẽ thích nó, nhưng mà anh ấy thích mọi thứ em làm mà nhỉ. Tình yêu mù quáng sao? Ờ, bọn họ nói vậy dấy. Luhan hyung có thể đã bị tình yêu che mắt, và em cũng vậy, Sehun, nhưng cái đó không có vấn đề gì đâu, thực ra nó còn rất hoàn hảo nữa.”

 

Lay cười tươi, để lộ má lúm đồng tiền đáng yêu. “Tìm thấy người mình yêu, và người đó cũng yêu lại mình đã đủ khó rồi, việc hai người tìm thấy nhau sớm thế này quả là một điều kỳ diệu đấy. Ồ! Đó cũng là một lí do tại sao Luhan hyung nên đồng ý – bởi vì maknae Sehun chính là điều kỳ diệu của anh ấy. Phải rồi.”

 

“Còn gì nữa không, hyung?” Sehun hỏi.

 

“Hừm. A! Anh muốn cảm ơn Luhan hyung vì đã bước vào cuộc đời em, Sehun, và cả của bọn anh nữa. Luhan hyung, anh đã khiến cuộc đời bọn em trở nên tươi sáng, và bọn em rất muốn anh tiếp tục làm như vậy.”

 

Clip của Lay kết thúc với việc anh đánh cây đàn ghi ta theo bài nhạc một cách nghiêm túc. “Luhan và Sehun ngồi dưới gốc cây. H-Ô-N-N-H-A-U. Đầu tiên là yêu, sau đó là cươ–“

 

“Được rồi! Hyung, vậy là đủ rồi,” Sehun chen ngang rồi nhanh chóng tắt máy quay đi.

 

Cảnh tiếp theo là khi Chen đang  đứng trên cầu thang. Khi camera quay cận cảnh mặt anh, Chen tủm tỉm cười thích thú, rất lấy làm vui mừng khi mình là nhân vật trung tâm.
“Tại sao Luhan hyung nên đồng ý hả?” Chen mở lời. “Đầu tiên, anh nghĩ anh ấy yêu em nhiều đến nỗi không từ chối nổi đâu. Thực ra, anh ấy không thể từ chối em, Sehun – như kiểu em không thể từ chối không cho anh ấy đồ ngọt vậy. Thực lòng, bảo anh ấy bỏ hết phần tráng miệng khó thế nào hả? Anh cũng thích bánh nè.”

 

“Hyung, làm ơn tập trung vào đi,” Sehun kêu lên.

 

Chen cười tươi. “Nhưng anh quên mất phải nói gì rồi.” Anh dừng một lúc nghĩ xem mình nên nói gì tiếp theo. “À đúng rồi! Thứ hai, phụ thuộc vào chất lượng của cái video này, anh ấy có thể sẽ nhận ra câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi của em chính là đồng ý. Đơn giản là đồng ý thôi. Chẳng có lí do gì anh ấy phải cân nhắc về chuyện này cả. Đồng ý. Nói lại theo em nào. Đồng ‎ý.

 

Luhan vô thức nhẩm theo. Đồng ý.

 

Chen đưa tay lên và giả vờ nhéo chiếc máy quay. “Aigoo. Dễ thương quá,” anh thốt lên.

 

Tay Sehun bỗng xuất hiện và cậu gạt tay người kia đi. Chen lừ mắt nhìn Sehun một lát rồi trở lại với chiếc máy quay trước mặt.

 

“Dù gì, như những gì em đã nói, Luhan hyung, anh sẽ thật ngốc nếu không đồng ý. Hay là thông minh nhỉ?”

 

“Hyung–“

 

Chen khúc khích cười. “Đùa thôi!” Đoạn anh hắng giọng. “Nhưng nghiêm túc mà nói, Luhan hyung nên đồng ý nếu trái tim anh ấy mách bảo vậy, và điều đó là đương nhiên, không có gì có thể chối cãi. Hyung, anh yêu Sehun, và Sehun yêu anh. Cả một bước tiến lớn đang phụ thuộc vào anh đấy. Cả một căn nhà – cùng với Sehun – đang chờ đợi câu trả lời của anh đấy, hyung. Đừng để bọn em thất vọng.”

 

Chen tiến lại gần chiếc máy quay và thầm thì, “Nhưng ban đầu anh nên từ chối để trêu cậu ấy đã.” Anh nháy mắt với chiếc camera và vẫy tay.
Luhan mỉm cười khi thấy máy quay cứ thể bỏ Chen lại trên cầu thang. Như thể Sehun đã không thể chịu nổi người kia nữa mà bỏ đi vậy.

 

Người tiếp theo xuất hiện là Kyungsoo, và không lấy gì làm ngạc nhiên, anh đang ngồi ở bàn ăn, nơi anh thấy thoải mái nhất.

 

Không giống như Chen, người rất bắng nhắng trước ống kính, Kyungsoo lại vô cùng nghiêm túc khi trả lời câu hỏi.

 

“Anh nghĩ Luhan hyung nên đồng ý vì anh ấy xứng đáng có hạnh phúc và tình yêu, và anh nghĩ chỉ có Sehun mới mang lại những thứ ấy. Hai người có thể có chút khác biệt lúc ban đầu, nhưng đã giải quyết êm đẹp, chính điều đó đã khiến tình yêu của hai người trở nên đặc biệt. Bất chấp bất đồng, xích mích, hiểu lầm, hai người vẫn hạnh phúc bên nhau. Anh ghen tị điều đó. Ai cũng vậy thôi. Ai lại không muốn có một người đặc biệt khiến thế giới của họ trở nên hoàn hảo chứ? Anh rất vui khi hai người đã tìm thấy một nửa của mình.”

 

Kyungsoo mỉm cười ấm áp với chiếc máy quay. “Hyung, em mong anh và Sehun sẽ luôn luôn hạnh phúc. Và điều đó sẽ bắt đầu với lời đồng ý của anh.”

 

Sau đó đoạn phim chuyển sang cảnh của Tao, người đang ngồi bên ngoài nhà, lưng tựa vào cửa trước.

 

“Tại sao Luhan hyung nên đồng ý ư? Em nghĩ câu trả lời đã quá rõ ràng rồi chứ nhỉ? Vì Sehun là người duy nhất dành cho anh hyung. Làm gì còn người nào sẽ ngỏ ý muốn anh dành cả phần đời còn lại với họ chứ? Không còn ai đâu, ít ra là với những người em biết, Thực lòng, Sehun là người đàn ông của anh và anh nên nắm lấy cậu ấy trước khi có người cướp mất.”

 

Tao giả vờ như đang túm lấy thứ gì đó trong không khí. “Đừng để tình yêu vuột mất. Anh không biết bao giờ mình mới có thể trải nghiệm lần nữa đâu.”

 

Sau khi nói câu đó, Tao lập tức lắc đầu. “Giời, nghe dập khuôn nhỉ. Em nên sáng tạo hơn…Hừm. Hay là – hyung, anh nên đồng ý vì không ai có thể yêu anh hơn? Em không có ý bất lịch sự đâu, nhưng thỉnh thoảng em nghe thấy tiếng hai người làm gì đó trong phòng, và ừm, anh thực sự rất yêu cách Sehun yêu anh đấy.”

 

“Hyung!” Sehun nạt, giọng có chút hốt hoảng.

 

Tao chỉ nhún vai. “Không thể tránh được mà. Tường nhà mỏng lắm, thật khó có thể ngó lơ tiếng Luhan hyung rên rỉ tên em –“

 

“Cho qua!” Sehun vội vàng nói, và Luhan không thể đồng ý hơn được nữa. Anh có thể cảm nhận được mặt mình đang bắt đầu nóng ran lên rồi.

 

Tao thấy vậy bật cười. “Được rồi, được rồi, lời kết này hyung, không gì tuyệt hơn việc sống một cuộc sống yên bình với người mình yêu đâu. Để có được điều đó, tất cả những gì anh cần làm là đồng ý.”

 

Nói đoạn Tao hôn gió với anh, nhưng tay Sehun đã vươn ra từ phía sau máy quay, chộp lấy nụ hôn kia và ném trả lại Tao.

 

“Đừng hôn gió với anh ấy,” Sehun cảnh báo rồi quay cận cảnh Tao, người đang oằn cả người vì cười.

 

Tiếp theo sau Tao là Kai, cậu ta đứng trước một bức tường, mắt thích thú nhìn chiếc máy quay.

 

“Cậu muốn tớ nói vài lời với Luhan hyung hả?” Kai lên tiếng hỏi.

 

Chiếc máy quay gật đầu trả lời.

 

“Về việc tại sao anh ấy nên đồng ý hả?”

 

Chiếc máy quay lại gật lần nữa.

 

“Theo tớ thấy thì, Luhan hyung nên đồng ý vì nếu anh ấy không làm vậy, cậu sẽ không để anh ấy yên đâu.”

 

“Kai!”

 

Kai giả bộ ngây thơ. “Gì? Tớ nói sai chỗ nào sao?”

 

“Ờ…” Sehun lẩm bẩm.

Kai nhếch mép. “Gì cũng được Sehun. Cậu biết tớ nói đúng mà. Chắc cậu sẽ hỏi luôn mồm đến khi Luhan hyung đồng ý mới thôi. Tớ hiểu cậu mà người anh em. Chẳng có việc gì phải xấu hổ vì cứng đầu cả.”

 

Sehun lầm bầm mấy âm thanh lộn xộn đằng sau máy quay, việc đó dường như khiến Kai rất thích thú vì cậu bắt đầu cười phá lên.

 

“Trời, cậu mê anh ấy quá rồi.” Kai nhận xét khi đã lấy lại bình tĩnh.

 

Chân Sehun bỗng thò ra ở góc màn hình, muốn đá trúng đầu gối Kai, nhưng Kai đã khéo léo tránh được.

 

Sau đó cậu cầm lấy máy quay và hỏi, “Hyung, anh biết là Sehun yêu anh rất nhiều mà phải không? Yêu đến phát cuồng luôn. Yêu một người nhiều đến như thế gần như là một điều không thể. Nhưng Sehun đã yêu anh như vậy đấy. Và anh rất may mắn mới có cậu ấy đấy, hoặc ít ra đó là những gì cậu ấy có thể nghĩ.”

 

Sehun đập tay vào cổ Kai. “Dí mặt gần máy quay quá đấy,” cậu nạt.

 

“Này! Đau đó!”

 

“Đáng đời cậu mà,” Sehun làu bàu.
Kai nhìn Sehun với ánh mắt tổn thương rồi quay lại đối mặt với ống kính. “Như em đã nói, hyung, anh nên đồng ý để biến giấc mơ của Sehun thành sự thực. Cậu ấy đã phải chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, và cậu ấy có thể sẽ lo lắng đến toát mồ hôi khi anh quyết định trả lời cậu ấy. Làm ơn hãy cứu rỗi cậu ấy khỏi sự khổ đau. Đồng ý đi. Anh sẽ khiến buổi tối của cậu ấy trở nên tuyệt vời, nói chính xác hơn là cuộc đời của cậu ấy nữa. Cậu ấy may phát điên khi vớ được anh. Thật luôn.”

 

Trước khi màn hình tối đi, Luhan nghe thấy tiếng Kai đánh Sehun, khiến cậu la lên oai oái.

 

Cảnh tiếp theo là Baekhyun và Chanyeol, hai người họ đang ngồi trên giường anh và Sehun, cả hai chăm chú theo dõi máy quay. Bọn họ mặc chiếc áo phông đỏ giống nhau với dòng chữ ĐỘI LUHAN được in đậm ngay giữa.

 

“Tại sao Luhan hyung nên đồng ý?” Baekhyun mở lời.

 

Chanyeol khịt mũi. “Dễ mà.”

 

“Chuẩn đó Yeollie.”

 

“Vậy thì hai người nói kỹ hơn chút có được không?” Sehun hỏi với giọng có chút khó chịu.

 

Baekhyun nở nụ cười quỷ quyệt. “Đương nhiên, maknae, bọn anh sẽ diễn giải ra cho coi.”

“Bỏ đi, chúng ta sẽ làm nhiều hơn cả diễn giải ấy,” Chanyeol nói. “Bắn rap luôn!”

 

“Đừng,” Sehun nài.

 

“Em không thể sai bảo bọn anh làm gì út ạ,” Baekhyun hất tóc đáp.

 

 “Em sẽ cắt phần của hai ngươi ra khỏi đoạn băng,” Sehun bình tĩnh nói.

 

Baekhyun và Chanyeol lập tức lườm cậu. “Em còn lâu mới dám,” Bọn họ đồng thanh.

 

“Ồ không dám á? Muốn xem em làm thử không?”

 

Tiếp theo là mằn đấu mắt trong im lặng khiến Luhan không khỏi bật cười khúc khích, bởi vì tất cả những gì anh thấy là Baekhyun và Chanyeol đang nhìn thứ gì đó sau máy quay với ánh mắt sắc lẹm.

 

“Được thôi!” Baekhyun la lên.

 

“Nói bình thường vậy,” Chanyeol thất vọng nói.
Baekhyun hắng giọng và bắt đầu ngâm, “Bọn em tin Luhan hyung sẽ đồng ý vì –“

 

“Vì Oh Sehun chẳng là gì nếu thiếu Bambi!”

 

“Vì Oh Sehun chỉ là cái mông nếu thiếu tình yêu đời em ấy–“

 

“Cái mông khốn khổ đợi thừa kế tài sản,” Chanyeol sửa lưng. “Thỉnh thoảng bọn anh lại quên em cũng đại gia phết.”

 

Baekhyun gật đầu hào hứng. “Chuẩn đấy! Sehun chỉ là cái mông lắm tiền nếu thiếu Luhan!”

 

Sehun ở sau máy quay khẽ rên lên.

 

“Mặc dù bọn em nghĩ Sehun thiếu sót nhiều lắm, nhưng biết chắc cậu ấy yêu anh rất nhiều đó hyung.” Baekhyun nói tiếp, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười.

 

“Tình yêu vốn không hoàn hảo,” Chanyeol nói, đưa mắt liếc nhìn Baekhyun. “Nhưng những kiếm khuyết đó khiến tình yêu trở nên đặc biệt.”

 

Baekhyun âu yếm mỉm cười với Chanyeol. “Tin bọn em đi, bọn em biết cái đó mà,” Anh véo má bạn trai mình rồi  quay lại nhìn ống kính.

 

“Hyung, anh đang yêu một khiếm khuyết cỡ bự, thường được gọi là Sehun, nhưng dù cậu ấy có nhiều điểm chưa hoàn hảo thế nào, anh vẫn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, đó chính là lí do anh nên đồng ý.”

 

“Bọn em luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho anh, dù biết chắc câu trả lời của anh là gì rồi, anh vẫn phải biết đó là việc rất quan trọng đấy,” Chanyeol tiếp lời.

 

“Một từ đơn giản. Năm chữ, nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa.” Baekhyun nói khi cậu đan tay mình lại với Chanyeol.

 

“Hứa với bọn em, khi anh nói đồng ý, anh thực sự muốn như vậy.”

 

“Vậy là anh sẽ dành cuộc đời hoàn hảo của mình cho Sehun khiếm khuyết của chúng ta.”

 

Luhan ngạc nhiên khi thấy mắt Baekhyun ngân ngấn nước sau khi nói câu đó.

 

Chanyeol quàng tay qua vai Baekhyun, kéo người kia lại gần hơn. “Bọn em không lo lắm về tương lai của anh với Sehun, vì nếu em ấy dám đối xử không tốt với anh, bọn em sẽ tới cho em ấy một trận. Hứa đấy.”

 

Baekhyun mỉm cười khi nghĩ tới việc được đánh Sehun. “Ừ, anh có thể tin tưởng bọn em sẽ chỉnh đốn lại được Sehun.”

“Nhưng bọn  em tin anh xử lí chuyện đó dễ, hyung,” Chanyeol đung đưa hàng lông mày. “Ai cũng biết Oh Sehun sợ vợ mà.”

 

“Này!” Sehun la lên.

 

“Sợ vợ một cách hạnh phúc,” Baekhyun chữa lời, nhìn cậu với ánh mắt đầy tự hào.

 

“Thế nên hyung, anh sẽ nói gì?” Chanyeol hỏi, nụ cười càng được khuếch đại. “Anh sẽ để Sehun yêu anh suốt quãng đời còn lại chứ?”

 

“Bất cứ khi nào anh đã sẵn sàng,” Baekhyun nói. “Hãy tắt cuốn băng này đi và ra ngoài, đi tới nơi anh sẽ nói đồng ý với sự vĩnh viễn.”

 

Cặp đôi kia vẫy tay với anh trước khi màn hình tắt đi. Luhan ngồi đó một lúc, đầu óc vẫn đang cố tiêu hóa sự việc vừa diễn ra, điều mọi người vừa mới nói, và sắp tới sẽ còn những chuyện gì.
Anh vô thức cầm lấy điều khiển rồi tắt ti vi đi. Đứng bật dậy, Luhan thậm chí còn chẳng nghĩ mình sẽ tới chỗ nào, nhưng anh vẫn cứ thế đi thôi.

 

Sao hiện ra rõ rệt, tỏa ánh sáng lấp lánh trên nền trời tối màu. Phía xa xa, Luhan có thể nghe thấy tiếng sóng biển đang không ngừng vỗ về bờ cát. Anh hướng ra biển. Anh có cảm giác đó chính là nơi mình cần phải đến.

 

Khi tới nơi, anh dừng lại, trong lòng trào dâng thứ cảm xúc hỗn độn.

 

Anh cứ nghĩ Sehun sẽ đợi anh ở bờ biển.

 

Anh cứ nghĩ Sehun sẽ đứng cạnh một chiếc bàn nhỏ trải khăn trắng chỉ dành riêng cho hai người.

 

Anh cứ nghĩ sẽ có một bữa tối để mừng ngày kỷ niệm, một bữa tối lãng mạn thông thường, nơi Sehun sẽ hứa hẹn với anh rằng hai người sẽ còn rất nhiều dịp kỷ niệm để tổ chức trong tương lai.

 

Thay vào đó, anh thấy Sehun đang đứng giữa một biển nến tạo thành câu hỏi khiến trái tim anh ngừng đập.

 

Anh Sẽ Lấy Em Chứ?

 

Cả thể giới như ngừng lại trong khi Luhan vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm câu hỏi trên bãi cát.

 

Với trái tim đập như trống dồn trong lồng ngực, Luhan cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của cái video kia, ý tứ của tất cả mọi người, và điều mà sắp tới đây Sehun chuẩn bị nói.

 

“Lu?” Sehun gọi tên anh. Giọng cậu có chút hoang mang, và Luhan lúc này chỉ muốn làm cậu thấy an tâm, muốn xóa tan hết sự bối rối trong lòng cậu.

 

Không chút chần chừ, Luhan bước tới chỗ Sehun, từng bước chân của anh kiên định, vững chãi in lên nền cát.

 

Khi anh đến đủ gần để thấy Sehun, thấy cách người kia nhìn mình, thấy nụ cười trên gương mặt người kia, anh có cảm giác mình như mất đi khả năng hô hấp. Nước mắt bắt đầu dâng lên, và anh không biết mình sẽ vượt qua chuyện này thế nào nữa, trong khi Sehun vẫn chưa nói lấy một lời.

 

May mắn là Sehun đã hiểu ra, nên cậu lập tức bước tới chỗ anh, choàng tay kéo anh vào một cái ôm ấm áp. Luhan vùi mặt thật sâu vào lồng ngực cậu. Mọi ý nghĩ phải kìm nén nước mắt phút chốc tan biến.

 

“Em còn chưa hỏi anh câu gì vậy mà anh đã khóc rồi sao,” Sehun nói nhỏ. Sự âu yếm trong giọng nói của cậu không thể lẫn đi đâu được.

 

Trái tim anh thậm chí còn đập nhanh hơn trước. “Sehun-ah.”

Sehun hôn lên đỉnh đầu anh. “Anh thích đoạn phim không?” cậu lên tiếng hỏi.

 

Luhan lắc đầu. “Không, anh yêu nó,” Luhan trả lời thật lòng.

 

Sehun nghiêng người ra sau, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu ôm lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của anh. “Vậy anh đã biết mười lí do tại sao anh nên dành quãng đời còn lại của mình cho em chưa?”

 

Luhan gật đầu, Sehun thấy vậy liền mỉm cười.

 

“Em thêm một lí do quan trọng vào đó nhé?” Sehun vừa hỏi vừa lấy ngón tay cái lau đi hết những giọt nước mắt đang rơi xuống gương mặt anh.

 

Luhan khịt mũi rồi chậm rãi gật đầu.

 

“Lu, anh nên đồng ý vì em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều, và em muốn tiếp tục yêu anh nữa. Yêu đến khi em còn có thể hoặc đến khi anh còn để em yêu anh. Em muốn mỗi sáng thực dậy, anh đều biết có một người như em yêu anh bằng cả tấm lòng. Em muốn mỗi đêm đi ngủ, anh đều biết có một người như em quan tâm đến anh rất nhiều, nhiều hơn chính bản thân người đó.”

 

Sehun cúi xuống, nhẹ nhàng ướm môi mình lên môi anh. “Em muốn anh nói đồng ý và trao gửi mãi mãi của anh cho em, bởi vì của em em đã trao cho anh rồi.”


“Sehun-ah,”
Luhan thầm thì.

 

Sehun đẩy người anh ra và mỉm cười. “Vậy ý anh thế nào, Lu? Anh sẽ lấy em chứ?”

 

Cậu nín thở đợi câu trả lời. Luhan có thể nhìn thấy rõ một giọt mồ hôi đang lăn dài xuống gương mặt cậu. Cậu đang lo muốn chết – đúng như lời Kai nói. Luhan mỉm cười.

 

Một câu trả lời là đủ.

 

Một từ. Năm chữ. Nhiều ý nghĩa. Cùng một đích đến.

 

Mãi mãi.

 

Với phần đông những người khác, câu trả lời sẽ rất khó để diễn đạt, cũng có thể không diễn tả nổi, nhưng với Luhan, câu trả lời đến rất tự nhiên, nó bật ra như đã được định sẵn – như thể nó đã luôn ở đó, chờ đợi lâu lắm rồi.

 

“Anh đồng ý.” Luhan đáp. “Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý.

 

Sehun thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười tươi. “Anh chắc chứ?”
Luhan khúc khích cười, rồi vừa đưa tay lau nước mắt, anh nói. “Chắc hơn bao giờ hết.”

 

Sehun mỉm cười rồi ôm anh lần nữa. “Anh có ý nghĩa rất lớn với em, Lu.”

 

“Em là cả thế giới với anh, Sehun-ah,” Luhan nói, các ngón tay luồn vào mái tóc cậu.

 

Sehun tách người mình và thả anh ra. Cậu đút tay vào túi áo rồi lôi ra một hộp nhỏ màu trắng. “Em có thứ này cho anh.”

 

“Không biết là cái gì nhỉ,” Luhan trêu.

 

Sehun mở hộp ra, và bên trong là một cặp nhẫn vàng. Sehun rút chiếc nhẫn nhỏ hơn rồi nhẹ nhàng lồng vào ngón tay đeo nhẫn của anh.

 

Không lấy gì làm bất ngờ khi chiếc nhẫn vừa khít.

 

Sau khi tự đeo nhẫn cho mình, Sehun giơ bàn tay trái lên. “Em tin là giờ chúng ta đã đính hôn rồi.”

 

Anh tủm tỉm cười. “Ừ.”

“Nhưng-“

 

Luhan nhướn mày. “Nhưng gì?”

 

“Nhưng chúng ta nên đợi đến khi em tốt nghiệp thì mới kết hôn. Em muốn anh lấy một người đã có việc làm ổn định và xe hơi đàng hoàng,” Sehun lo lắng tủm tỉm, mắt chăm chú đợi phản ứng từ Luhan.

 

“Điều gì khiến em nghĩ anh có thể đợi lâu đến vậy?” anh đùa.

 

“Anh đồng ý rồi mà. Không rút lời được đâu,” Sehun cãi, một lần nữa ôm lấy Luhan, như thể sợ anh sẽ chạy mất nếu mình không làm vậy.

 

Anh mỉm cười. “Mấy cái đó là luật à?”

 

“Ừm, là luật đấy Bambi.”

 

Anh bình thản nhún vai. “Anh nghĩ anh bị mắc kẹt rồi. Nhưng đừng bắt anh đợi lâu quá đấy nhé. Anh không kiên nhẫn như em nghĩ đâu.”

 

Sehun cười tươi. “Em biết rồi.”

 

Luhan ấn môi hai người lại với nhau, thầm thì, “Tốt.”

 

Bọn họ hôn nhau một lúc lâu, nhưng cuối cùng thì Luhan cũng nhận ra còn thiếu thứ gì đó. Anh đưa mắt nhìn quanh. “Những người kia đâu rồi? Không đi cùng chúng ta sao?”

 

Sehun lắc đầu. “Bọn họ nói đây là giây phút của chúng ta, và chúng ta nên tận hưởng riêng với nhau thôi.”

 

“Giây phút của chúng ta,” Luhan nhẹ nhàng nhắc lại.

 

Một nụ cười ấm áp xuất hiện trên gương mặt anh, bởi anh biết đây mới chỉ là kỷ niệm đầu tiên trong rất nhiều kỷ niệm sau này nữa.

 

Những kỷ niệm ấy có hoàn hảo hay không, cái đó không quan trọng bởi vì chỉ cần là với Sehun, bất kể việc gì cũng đều đáng giá.
 

******

 

Ba năm sau.

 

Khoác trên mình bộ lễ phục đen, Sehun nhìn các vị khách bước vào lễ đường được tổ chức dưới rạp trắng khổng lồ. Cậu đang đứng cạnh Chanyeol, người thậm chí còn đang lo lắng hơn cả cậu, vì một lí do rất chính đáng.

 

Một vài vị khách vẫy tay với cậu và Chanyeol, nhưng vì Chanyeol đang quá bận bịu ghi nhớ việc phải hít thở như thế nào, Sehun liền thay anh chào hỏi tất cả những vị khách mời. Cậu tia thấy mấy ông anh mình trong đám đông, tất cả đều tươi cười và trông cực kỳ bóng bẩy trong bộ lễ phục đen.

 

Khi mọi người đều đã ổn định vị trí, nhạc nổi lên, và Sehun hướng ánh mắt xuống phía cuối, phía cổng vào của rạp.

 

Mặc dù bọn họ đã tập dượt qua rất nhiều lần, nhưng Sehun vẫn không thể ngăn lại cảm giác rạo rực trong lòng khi nhìn thấy Luhan.

 

Luhan, trông anh thật thoát tục trong bộ lễ phục may riêng, mái tóc nâu mật ong được chải dựng lên, hai mắt lấp lánh, anh khiến cậu gần như không thở được.

 

Khi mắt hai người cuối cùng cũng chạm nhau, một ánh nhìn tình ý lóe lên trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp của anh. Luhan mỉm cười, và Sehun cũng vậy.
Khi bước lên bục, Luhan đứng đối mặt với Sehun. Anh nháy mắt với cậu, và trái tim Sehun như căng ra khi nhìn thấy cảnh đó.

 

Vì mắt cậu ở trên người Luhan suốt nên Sehun đã không để ý thấy tất cả mọi người đều đã đứng dạy khỏi ghế, mắt hướng về phía lối đi.

 

Từ chỗ Chanyeol vang lên tiếng như bị ngạt, khiến Sehun quay ra nhìn người đang dần bước về phía họ – Baekhyun.

 

“Anh không thở được,” Chanyeol lẩm bẩm.

 

Sehun bóp nhẹ vai anh, “Anh sẽ sống sót thôi,” cậu thầm thì.

 

Mọi người dõi theo Baekhyun, người mặc một bộ lễ phục kiểu cũ hợp với bộ của Chanyeol, và cuối cùng anh dừng bước trước mặt người kia.

 

“Chào cậu,” Chanyeol ngây ngốc buột miệng. Những người nghe thấy bắt đầu khúc khích – trong đó có Sehun.

 

Baekhyun nhoẻn miệng cười, rõ ràng rất hài lòng khi đã khiến Chanyeol đổ mổ hôi như thế này.

 

“Ch-Chúng ta bắt đầu được chưa?” Chanyeol cà lăm.
Luhan bịt miệng lại, rõ ràng đang nín cười. Sehun thấy vậy cười tươi.

 

Thay vì đảo tròn mắt như Sehun dự đoán, Baekhyun chỉ gật đầu. “Được rồi. Cùng kết hôn thôi.”

 

Sau khi đọc lời thề, Baekhyun nhảy bổ lên người Chanyeol, chiếm giữ lấy môi người kia, cuốn vào một nụ hôn nóng bỏng trước khi người chủ trì kịp tuyên bố hai người là bạn đời của nhau.

 

Sehun có thể hiểu tại sao bọn họ không thể chờ đợi được. Trong suốt ba năm, đám cưới của họ liên tục bị trì hoãn, bị đặt sau sự nghiệp diễn xuất của cả hai. Nhưng giờ mọi chuyện đều đã ổn định rồi, hai người đã có thể kết hôn với nhau, và Sehun thấy cực hạnh phúc vì điều đó.

 

Cậu liếc mắt nhìn Luhan, người đang theo dõi hai người kia với ánh mắt yêu thương, trong lòng thầm hỏi liệu ngày đặc biệt của bọn họ có vui vẻ như thế này không. Cậu có cảm giác là có.

 

Trong buổi tiệc, Sehun đứng cạnh Luhan, hai người tay trong tay theo dõi Baekhyun và Chanyeol nhảy điệu đầu tiên. Bài hát đó thực ra là do Sehun sáng tác. Đó chính là món quà cưới dành cho hai người kia.

 

“Bọn họ trông thật hoàn hảo,” Luhan nhận xét, mỉm cười khi thấy ánh mắt Baekhyun nhìn Chanyeol – cái cách Baekhyun yêu thương người kia.

 

“Ừ,” Sehun trả lời, “Chanyeol hyung có vẻ làm cũng tốt đấy.”


Ngay sau đó trên sàn nhảy, Chanyeol vô tình giẫm vào chân Baekhyun, anh liền vội vàng xin lỗi, gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt. Tuy nhiên có vẻ Baekhyun chẳng thèm bận tâm. Chắc anh đang hạnh phúc đến nỗi không để ý được việc gì rồi.

 

“Em đã nói quá sớm,” Sehun đùa. Luhan nghe vậy khúc khích cười.

 

Sau điệu nhảy đầu mang hơi hướng truyền thống, hai người chuyển sang mấy bài vũ đạo với vô số loại nhạc sàn, khiến không khí sôi động hẳn lên. Gậy phát sáng và kèn thổi được phát ra, và bữa tiệc chính thức bắt đầu từ đây.

 

Gần hết buổi, Sehun bước ra khỏi rạp và đưa mắt tìm Luhan. Ơn trời,cậu không phải đi đâu xa vì Luhan ngồi ngay cạnh đài phun nước phát sáng nằm ở trong khuôn viên.

 

“Baekhyun hyung muốn anh vào.” Sehun nói khi cậu đến chỗ anh, khiến anh quay ngoắt đầu lại vì bất ngờ.

 

“Ơi?”

 

“Anh ấy chuẩn bị tung hoa, và anh ấy muốn anh bắt được nó.

 

Luhan gật đầu  khi Sehun ngồi xuống cạnh anh. “Lúc ở phòng thay đồ anh ấy bảo anh rồi.”

“Anh biết như vậy là gian lận đúng không? Anh ấy không thể cố tình ném cho anh để anh bắt được được. Em tin chắc đó không phải quy trình bình thường.”

 

“Baekhyun mà.”

 

Sehun thở dài. “Anh nói phải.”

 

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt Luhan khi anh quay mặt nhìn xuống nước, ánh đèn từ đài phun ánh lên gương mặt anh tuyệt đẹp.

 

“Anh đang nghĩ về đám cưới của chúng ta hả?” Sehun lên tiếng hỏi.

 

“Không,” Luhan trả lời. “Anh ngừng nghĩ về việc đó rồi.”

 

“Tại sao?”

 

Luhan quay lại nhìn cậu. Sự ấm áp trong đôi mắt kia khiến trái tim cậu bắt đầu tăng nhịp đập.

 

“Bởi vì từ khi chuyển về ở chung một năm trước, về cơ bản chúng ta cũng đã sống như một cặp đôi đã kết hôn rồi,” Luhan đơn giản trả lời.
“Đúng, nhưng em vẫn muốn cưới anh.”


Luhan cười tươi. “Anh biết. Em nói anh nghe hằng đêm mà.”

 

“Vì em thật lòng muốn vậy.”

 

Luhan rướn lại gần hôn chóc lên môi Sehun. “Và anh cũng vẫn còn muốn cưới em, bất ngờ chưa.”

 

Sehun châm chọc. “Không bất ngờ lắm. Anh mê em như điếu đổ mà Bambi.”

 

“Còn em yêu anh đến mê mệt.”

 

“Không thể phản bác lại cái đó,” Sehun nói rồi cầm lấy tay trái của anh, vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay anh.

 

Bọn họ yên lặng ngồi đó một lúc, hoàn toàn thỏa mãn khi được ở bên cạnh nhau. Cuộc sống của bọn họ cũng khá dễ chịu, Luhan phụ trách dạy ba lớp ở trường đại học cũ của hai người, còn Sehun ở trong phòng thu suốt, sáng tác rồi soạn nhạc. Ngay cả khi Sehun đã tốt nghiệp, bọn họ vẫn chưa thực sự có thời gian để bàn đến chuyện đám cưới. Bọn họ cũng không bận tâm đến chuyện đó lắm, vì như Luhan đã nói, dù gì bọn họ cũng sống với nhau như một cặp đã kết hôn rồi mà.

Vào buổi sáng, bọn họ sẽ thay phiên nhau làm đồ ăn, và mặc dù Luhan có vẻ ‘mát tay’ với bếp núc hơn, Sehun vẫn thường đề nghị để cậu nấu. Cậu đổ tại Luhan vẫn hay dậy muộn, và đợi anh dậy thì lâu lắm. Luhan thì cho rằng tại Sehun yêu anh đến nỗi không nỡ bắt anh đi nấu đồ ăn vào sáng sớm. Anh đã đoán đúng, nhưng Sehun nhất quyết không chịu thừa nhận.
Còn bữa tối Luhan thường chuẩn bị vì anh hết giờ giảng sớm hơn, và thường là người đầu tiên về nhà. Đối với Sehun, về nhà với Luhan sau một ngày làm việc vất vả luôn là điều cậu mong ước, và cậu cho rằng mình quả rất may mắn khi có thể hiện thực hóa điều này. Thỉnh thoảng cậu mỉm cười khi đang ăn tối, anh đoán là do đồ ăn mình làm, Sehun biết vậy cũng chẳng buồn nói khác đi làm gì.

 

Bọn họ thường tận hưởng các kỳ nghỉ cùng Chanyeol và Baekhyun, hai người đó sống ở một khu đô thị phức hợp phía cuối đường. Cả hai luôn miệng bảo là do giá cả hợp lí, nhưng Sehun có cảm giác là do bọn họ muốn ở gần ông anh yêu thích của mình thì đúng hơn.

 

Nhắc đến Chanyeol và Baekhyun, Sehun đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Cậu rút từ trong túi áo một đồng xu.

 

“Muốn ước không?” Sehun giơ đồng xu lên khoe Luhan.

 

“Em mang đồng xu trong bộ lễ phục đó hả? Kì ghê.”

 

Sehun đảo tron mắt. “Chanyeol hyung đưa em đấy. Anh ấy bảo dùng cho đúng vào, nên em đoán ý của anh ấy chính là cái này.” Cậu chỉ tay về phía đài phun nước.
Luhan cầm lấy đồng xu từ tay Sehun. “Em không muốn ước sao?”

 

“Em đã có được thứ mình mơ ước rồi,” Sehun nở một nụ cười tự mãn.

 

“Em liên tục khiến anh thấy bất ngờ về độ sến sẩm của mình đấy, Sehun-ah,” Luhan lẩm bẩm, nhưng anh vẫn quay người lại rồi nhắm mắt, tay giữ lấy đồng xu thật chặt.

 

Luhan mở mắt và ném đồng xu xuống nước. Tõm.

 

“Được rồi.”

 

“Anh nghĩ nó sẽ thành sự thật sao?” Sehun hỏi rồi siết nhẹ tay anh.

 

Luhan ngẩng đầu lên nhìn cậu. “Ừ.” Đoạn anh rướn lại gần và ướm môi mình lên môi cậu.

 

Khi hai người tách nhau ra, Sehun trêu đùa. “Thế anh ước gì vậy? Ước là em sẽ để cho anh ăn đồ ngọt trên giường hả?”

 

Luhan đảo tròn mắt. “Anh không hiểu sao em không để anh ăn trên giường. Và anh không hề thích việc em để hết bánh lên ngăn kéo cao nhất tí nào hết.”

 

“Em cũng không hề thích việc thức dậy với một cái giường toàn vụn bánh đâu nha.”

 

“Ôi làm ơn đi mà, anh đảm bảo sẽ không để vãi vụn bánh đâu.”

 

“Vẫn thất bại thảm hại đấy thôi Bambi.”

 

Luhan bĩu môi, Sehun thấy vậy bật cười. “Dễ thương thế,” cậu nói nhỏ. Luhan cau mày nhìn Sehun, nhưng trước khi anh kịp mở miệng cãi lại, Sehun đã lại hôi anh rồi.

 

“Em yêu anh,” cậu thở dốc.

 

“Anh cũng yêu em,” Luhan nói, mỉm cười trên làn môi Sehun.

 

Với Sehun, giây phút này chỉ đơn giản là một trang mới trong câu chuyện không thể đoán trước của cậu và Luhan. Giây phút cậu biết sẽ gắn bó với mình trong suốt quãng đời còn lại.

 

Và điều khiến câu chuyện của họ đáng để đọc đi đọc lại, chính là mỗi chương truyện đều ngập tràn tình yêu, càng ngày càng mãnh liệt và say đắm.

 

Đây là một câu chuyện không hoàn hảo, nhưng điều đó đã khiến tình yêu trở nên đặc biệt.

 

Việc hai con người, hai cá nhân không hoàn hảo, có thể tìm ra sự hoàn hảo của nhau và cảm thấy hạnh phúc vô ngần, chính là điều khiến tình yêu trở nên kỳ diệu.

 

 

 

 

THE END❤

 ———————————————————

 

 

 

Cuối cũng cũng đã đi hết một chặng đường thật dài với cái kết viên mãn hoàn hảo. 52 chap trong gần một năm rưỡi, đến khi kết thúc có chút xúc động. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình, đã kiên nhẫn trong suốt thời gian qua, nhiều lúc lâu update muốn mọc rêu luôn nhỉ. Bản dịch của mình chưa được hoàn hảo, có những chỗ thực sự chưa diễn tả được hết ý của tác giả, nếu thấy chỗ nào chưa được góp ý với mình luôn nhé ~

 

Em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến chị Shin Rae, chị Mae, chị Bư, Ngọc Ngọc, Đề, Uyên, An, Bống, Hàn Băng Hồ, chị Thùy Dương, chị BumBi, chị Le Lam Anh, Tú Mi Tiểu Thụ,…..đã giúp em hoàn thành đứa con tinh thần đầu tiên của mình một cách trọn vẹn.

 

Mình sẽ ngừng trans một thời gian, không hứa trước được điều gì nhưng mong chúng ta sẽ còn được gặp lại nhau trong tương lai gần/ôm mặt/

 

Muôn vàn yêu thương,

Bún.

29 comments

  1. Ôi ! Hết mất rồi. Tui phải làm thao bây giờ, chờ đợi chap mới đã trở thành thói quen mất rồi. Nhưng mà 2 đứa happy bên nhau như vậy là tốt rồi *chấm nước mắt*

  2. Cái kết ngọt ngào quá.
    Thật ko nỡ chia tay vs AICAB mà T^T

    Chúc mừng nhà mình đã hoàn thành 1 câu chuyện vô cùng tuyệt vời thế này nhé T^T Đợi chờ những đứa con tuyệt vời tiếp theo >3<

  3. Tuyệt vời ! Nhưng mà tiếc quá,ko còn để đọc nữa rồi. Cảm ơn bạn đã làm bộ này. Ước gì HunHan và ChanBaek cùng các cặp đôi còn lại ở ngoài đời thực được y hệt như trong fic này nhỉ!❤

  4. Ôi thế là hết rồi😥
    Cảm giác lên wp thấy thông báo chị Bún up chap mới là lại sướng điên lên như đã trở thành thói quen khó bỏ😦
    Dù sao thì vẫn chúc mừng chị Bún đã hoàn thành xong đứa con tinh thần đầu tiên của mình nhé🙂
    Phải nói đây là bộ truyện hay nhất mà em từng đọc đó. Lúc nào cũng ngóng trông, tò mò về cái kết của nó nhưng khi hết rồi lại thấy hẫng quá😦 vì chẳng còn chap nào để đọc nữa…
    Em cảm ơn chị Bún rất nhiều nhé, cảm ơn chị đã bỏ nhiều tâm huyết và công sức để có thể trans hay như thế này :-*
    Năm nay chị rất bận, em hiểu mà. Tập trung cho việc học đã chị ạ🙂 Em hứa với chị là em sẽ đợi cho đến ngày chị comeback. Em tin là các tác phẩm sau này sẽ xuất sắc hơn nữa cơ!
    Cố lên chị nhá! Em yêu chị!!!❤

  5. Cuối cùng thì câu chuyện đã kết thúc. Và nó đã có cái kết đẹp mà mình luôn mong chờ \(≧▽≦)/

    Còn nhớ vào tầm này 2 tháng trước, khi đó mình phải thi đại học nhưng hàng ngày vẫn lên trang chủ của AFE để hóng chap mới. Và mỗi khi thấy chap mới được post lên, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng luôn ý (*∩_∩*)

    Cảm ơn bạn Bún rất nhiều vì đã giành thật nhiều công sức và thời gian cho AICA. Mình sẽ luôn ủng hộ bạn trong các truyện tiếp theo. Ờ, thì hôn 1 cái nhé (づ¯¯ ³¯)づ

  6. Tui muốn khóc quá Y~Y
    2 Người bọn mãi mãi luôn hp..chắc chắn luôn..bởi 2 người luôn bên nhau, nghĩ về nhau
    .
    Như Luhan nói, cưới hay ko ko quan trọng..nhưng tui vẫn muốn có ngoại truyện 2 người làm đám cưới..bị ae trong nhà phá đêm động phòng..hay là chơi trò cướp” cô dâu”. Dám cá là Sehun sẽ hoảng loạn, vò đầu bứt tai..haha
    Thanks. Cuối cùng fic cũng hết. 2 bạn trẻ có 1 chuyện tình quá tuyêt vời..không những thế họ có những người ae, bạn cũng tuyệt vời không kém. Đặc biệt cảm ơn, Cp ChanBaek và Jino 😍
    P/s : Hi vọng có đám cưới 💐 💒😁😍😏

    1. ừ có đám cưới thì tốt, nhưng thế này với mình cũng quá viên mãn rồi, đến cuối độ sến hường của nó vẫn không làm mình thất vọng :((
      kiểu yêu không nhất thiết phải cưới, quan trọng là sống bên nhau mãi mãi ý. đoạn miêu tả cuộc sống của hai bạn chắc là đoạn mình thích nhất fic luôn mất
      yêu bạn au quá thể luôn :(((((

  7. A~
    Bệnh sến bắt đầu nhưng thôi ngắn gọn lại ;))
    Cảm ơn Bún đã bỏ công sức cùng thời gian để giúp rders tụi mk có thể đọc được một bộ truyện hay như thế này xD

    Tóm lại là rất rất cảm ơn bạn nha ^^~
    Cùng cố gắng năm sau đạt được ước mơ nhé🙂

  8. Hết r ư?mk vẫn k tin đc,vẫn mong mỗi ngày lại đc đợi chap mới T^T dù sao cũng chúc mừng bạn đã end tr nha 👏 Mk đã khóc nhiều cko chap kết cảm động quá 😭 mong những tr mới cũng hay như này =))

  9. Chưa bao h thấy chia tay fic mà buồn thế này, thấy có chap 52 còn không dám nhấp vào đọc. Thực tình đây là longfic để lại ấn tượng đầu tiên trong em. Tuy là HE đấy, tuy cái kết hồng thật đấy nhưng sao muốn khóc quá. Chờ đợi chap mới của AICAB như một thói quen của em vậy đó😦 Tuy là có lúc phải chờ lâu đến nỗi mọc rêu trên đầu nhưng chỉ cần có thông báo có chap mới là thấy rất hạnh phúc * như là cái chap 48 ấy ,dãy dụa nhảy nhót tứ tung * E sẽ nhớ Bún lắm đây, lúc nào Bún có trans fic tiếp thì thông báo cho e với ạ, FB của e là : Tao Là Chanh Điên ạ. Cảm ơn và tạm biệt Bún * vẫy tay, chấm nc mắt * ♥ ♥ ♥ See you again :*

  10. vậy là HẾT rồi ((((: .1năm rưỡi đồg hàh vs Bún từ phần 1 tới phần 2 rất nhjều cảm xúc🙂 k biết nói sao. Bún và các ad uth đã vất vả r . c.ơn vì đã mag tới cho nhữg độc jả như tớ nhữg fic hay và ý ngjã. mog sớm đc đón đọc bộ fic mới of Bún (((: 5tjg.

  11. Oa…………………… 💖💖💖💞💞💞💞💗💗💗💗💗💗💗💗❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💕💕💕💕💕💕hay quá ss ơi!!!!! ……….. Đọc xong giống như em an 999 miếng chocolate ngọt ấy! Tuy hơi tiếc vì đã end nhưng cũng rất vui mong hai người hạnh phúc ngoa~~~ nó chưa kết thúc đâu ……. Đối với em là vậy ………….. Với em kết thúc là sự khởi đầu 💕💓💗 *nháy mắt*

  12. Mình đọc trễ qá rồu TT Mà thôi, cuối cùg cũng hoàn rồi. Mặc dù từ đây sẽ không còn đợi nữa nhưng mà cũng buồn lắm ah~ Cám ơn các bạn đã dịch cái fic này ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s