[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 30.1

*Translator: Bún

Chap 30: The Mistake

 

Chap 30.1                                                       

 

Jinho mở cửa căn phòng tăm tối của mình rồi thả phịch người xuống giường. Cậu nằm ngửa mặt lên trần nhà, đoạn lấy cánh tay che mắt, cảm thấy kiệt sức vì lúc nào cũng phải cố gắng giấu giếm.

 

 

Sao mình lại phải tự làm khổ bản thân như vậy chứ?

 

 

Ăn tối với Sehun và Luhan quả thực cũng tệ ngang, nếu không muốn nói là còn tệ hơn, việc ăn trưa với hai người họ.

 

 

Không một phút nào trôi qua mà hai người đó không quấn lấy nhau, không bằng cách này thì bằng cách khác.

 

 

Lúc trước, sau khi đã gọi đồ xong, Luhan đặt tay lên cánh tay Sehun, cậu thấy vậy liền cầm lấy tay anh đặt lên bàn tay mình, và bọn họ cứ thế đan tay lại với nhau trong khi chờ đồ ăn được mang tới.

 

 

Khi đồ ăn được mang ra, thi thoảng Sehun lại chuyển tay, cậu cầm dĩa bên tay trái, để tay phải có thể dễ dàng chăm sóc Luhan, người ngồi ngay bên phải cậu. Chăm sóc Luhan bao gồm lấy cho anh cốc nước, bỏ đĩa ra chỗ khác khi anh ăn xong rồi và nhẹ nhàng chấm chấm khóe môi anh khi anh ăn ẩu. Luhan không nói gì khi Sehun làm những việc như thế, nhưng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh cũng đủ nói rằng anh rất cảm ơn cậu rồi.

 

 

Và chiếc mặt nạ của Jinho bắt đầu rạn nứt.

 

 

Khi ăn tráng miệng, Jinho có bánh tart socola mâm xôi, Luhan có bánh crème brûlée còn Sehun có Luhan.

 

 

Sehun không ăn một món tráng miệng nào mà chọn việc ngắm nhìn anh bạn trai vui vẻ đánh chén phần bánh của mình, nhiều lúc còn vòng tay ôm lấy eo anh. Qua cái cách Sehun nhìn anh, Jinho dám chắc rằng cậu không cần ăn đồ ngọt như bánh hay sữa trứng đâu, tất cả những gì cậu cần là dán chặt mắt lên người Luhan. Có khi Sehun đang nghĩ rằng ngắm khuôn mặt anh bừng sáng mỗi khi cắn một miếng crème brûlée thậm chí còn ngọt ngào hơn bất kì thứ gì được ghi trên thực đơn tráng miệng ấy.

 

 

Jinho hoàn toàn đồng ‎ với điều đó.

 

 

Luhan còn ngọt ngào hơn bất kỳ thứ gì cậu đã từng nếm qua, nhưng tất nhiên dẫu cậu có muốn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể biết được Luhan ngọt ngào đến mức nào….

 

 

Jinho lắc đầu quầy quậy rồi xoay người nằm ngủ. Mình là loại bạn gì thế?

 

 

Cậu nhắm mắt rồi ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

 

 

Và ngay lúc này đây cậu ước chi mình đừng ngủ làm gì.

 

 

Jinho đang đứng trong chính phòng mình trong căn hộ của chính cậu. Mặt trời đang chiếu sáng và cánh cửa sổ hé mở, khiến cho tấm rèm khẽ lây động mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi vào. Không khí thật tĩnh lặng. Bình yên.

 

 

Nhưng Jinho biết chắc chuyện gì sắp xảy ra. Cậu đã từng mơ giấc mơ này rất nhiều lần trước đây rồi.

 

 

Đoạn cậu quay sang nhìn dáng người đang nằm trên giường, trái tim lỡ mất một nhịp khi mắt cậu dừng lại ở thân hình ấy.

 

 

Jinho rất lấy làm bất ngờ vì mặc dù cậu đã mơ rất nhiều lần trước đây rồi, nhưng vẫn không khỏi bị hút hồn khi thấy hình ảnh Luhan ngủ trên giường mình.

 

 

Luhan đút tay dưới gối, nằm quay mặt sang một bên, đủ để Jinho chiêm ngưỡng thần thái yên dịu ấy. Luhan đang mặc bộ pajama yêu thích của Jinho – bộ bằng vải bông kẻ sọc xanh trắng.

 

 

Hình ảnh ấy thật hoàn mỹ.

 

 

Jinho bỗng cau mày vì chuyện này sẽ không kéo dài lâu đâu. Cậu biết rằng chỉ vài giây nữa thôi, có người sẽ mở cửa vào phòng, tiến tới chỗ chàng trai đang say ngủ kia và đánh thức anh dậy khỏi giấc ngủ sâu.

 

 

Đó là một trong những lúc biết nhiều sẽ khiến người ta đâu khổ.

 

 

Cạch.

 

 

Cánh cửa mở ra và bạn thân cậu bước vào.

 

 

“Aish. Sao anh vẫn còn ngủ vậy hả,” Sehun nói với chất giọng ngọt ngào tràn ngập yêu thương.

 

 

Jinho nhìn Sehun tới gần chiếc giường với chỉ mười bước chân. Đoạn cậu ngồi xuống cạnh Luhan và cúi người xuống hôn lên môi anh.

 

 

Jinho nhắm chặt mắt lại ngay khi hai người môi chạm môi.

 

Nhưng như vậy cậu cũng không thể ngăn hình ảnh Luhan, với hai mắt vẫn nhắm nghiền, khẽ mỉm cười giữa những nụ hôn của Sehun hiện lên trong tâm trí. Cậu chẳng cần nhìn cũng biết chuyện đó đang xảy xa.

 

Và cậu cũng chẳng cần nhìn cũng biết khi Sehun tách hai người họ ra, đôi mắt Luhan sẽ ngập ngừng hé mở, nhưng ngay lúc thấy ánh mắt chan chứa yêu thương của Sehun, chúng sẽ ngay lập tức sáng lên. Luhan sẽ tự động mỉm cười, trưng ra gương mặt si tình với Sehun. Nụ cười tuyệt đẹp của anh ấy.

 

Và thường thì đến đây Jinho sẽ tỉnh dậy, mệt rã rời và đau đớn khủng khiếp.

 

Nhưng bất ngờ là chẳng chuyện gì xảy ra cả.

 

Jinho mở bừng mắt. Cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẫn ở cái vị trí cách xa hai người kia chẳng là bao. Điều này chưa từng xảy ra trước đây.

 

“Lu,” Sehun thì thầm, tựa trán mình lên trán anh.

 

“Hửm?” Luhan đáp lời.

 

“Em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu.”

 

Jinho có thể cảm nhận được sự chân thành đằng sau câu chữ của Sehun. Cậu có thể nghe thấy lời hứa hẹn giữa hai người họ, và điều đó khiến cậu đau lòng đến tê tái.

 

“Dù có bất cứ thứ gì chen ngang vào giữa hai ta, em sẽ không bao giờ từ bỏ anh. Anh là của em. Chỉ riêng mình em,” Sehun tiếp lời, nhẹ nhàng hôn lên mũi Luhan.

 

Từng câu chữ qua xuyên khoảng không giữa bọn họ, nhắm thẳng vào khuôn ngực Jinho.

 

Luhan nghe vậy tủm tỉm cười rồi vòng tay ôm lấy cổ cậu.  “Đương nhiên anh là của em rồi. Anh không muốn là của ai khác đâu nha,”

 

Jinho đã phải gồng hết sức mình để không ngã khuỵu xuống, để không thu mình vào hay ôm lấy ngực mình, ngay cả khi nỗi đau trong tim cậu đang ngày càng nhói buốt.

 

“Em là người duy nhất anh muốn trao cả trái tim mình,” Luhan nói thêm, đoạn anh hôn chóc một cái thật nhanh lên môi cậu.

 

Sehun cười tươi. “Em rất hạnh phúc khi anh là người đặc biệt của em…”

 

Ơn trời, giấc mơ ấy kết thúc tại đây. Jinho bừng tỉnh giấc mà đầu óc vẫn căng như dây đàn còn trái tim thì đau nhói. Cậu ngồi dậy rồi đưa hai tay ôm mặt mình.

 

Mình thực sự không thể như thế này được. Mình phải nói chuyện với cậu ấy.

 

Đoạn cậu vớ vội chiếc di động rồi đi ra khỏi phòng. Jinho đi vào thang máy rồi bấm số lên tầng cao nhất. Cậu đi qua hàng tá các cánh cửa văn phòng trước khi tới trước cửa căn phòng nằm ở cuối hành lang. Tấm biển màu vàng ở đó có ghi “Khu vực riêng tư”. Cậu nhập mã an ninh của căn phòng rồi chốt cửa lại ngay khi đã vào được bên trong. Mọi thứ vẫn thế, Jinho vừa nghĩ thầm vừa bước tới tấm kính  nhìn xuống toàn cảnh khu nghỉ dưỡng. Nơi này đã từng là, và rõ ràng vẫn đang là căn phòng cậu và Sehun thường lui tới chơi bất cứ khi nào những nơi hút khách khác trong khu nghỉ dưỡng trở nên tẻ nhạt – phòng vui chơi bí mật, nếu bạn muốn gọi như vậy. Ban đầu cô Sehun định lấy phòng này làm chỗ nghỉ ngơi riêng của mình cơ, nhưng chẳng biết thế nào mà Sehun đã thuyết phục được cô chuyển ý‎‎.

 

Jinho gửi cho Sehun một tin nhắn hẹn gặp mặt. Cậu đã hạ quyết tâm nói chuyện với anh bạn – để giải tỏa hết nỗi lòng. Cậu không nghĩ mình có thể xoay sở được thêm nữa. Cậu cần được giải thoát và có lẽ nói chuyện với Sehun sẽ khiến chuyện trở nên dễ dàng hơn. Có lẽ thôi.

 

 

Xin lỗi. Luhan đang ngủ và tớ không muốn rời xa anh ấy.

 

Jinho đút điện thoại vào túi áo rồi khẽ thở dài. Chỉ là cậu đang mong chờ điều gì chứ? Không đời nào Sehun chịu rời Luhan để đi gặp cậu đâu. Jinho đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đáng nhẽ cậu không nên cho rằng tình bạn của hai người vẫn còn toàn vẹn mới phải. Bọn họ đâu còn là trẻ con nữa. Sehun không còn tới bất cứ khi nào cậu muốn nữa. Sehun có người khác rồi. Một người nào đó quan trọng hơn.

 

Cậu gửi cho Sehun tin nhắn hồi âm, nói không sao cả, lần sau gặp cũng được. Nếu còn lần sau…

 

Khoảng tầm hai giờ, Jinho quay trở lại khi nghỉ dưỡng, toàn thân rã rời nhưng không biết bằng cách nào cậu vẫn còn đang tự đi được. Một tiếng trước cậu ngồi ở một quán bar quanh đây, nốc cạn ba chai rược cho tới khi bất ngờ bỏ cuộc, kiệt sức đến nỗi không thể uống thêm nữa. Bình thường cậu tự chủ rượu bia rất tốt, nhưng vì một vài l‎í do mà tối nay đã trở thành ngoại lệ.

 

Trên đường đi lên tầng, cậu đột nhiên cảm thấy nhịp tim đập gấp gáp dần lên. Ban đầu cậu băn khoăn không biết có chuyện gì xảy ra với bản thân, nhưng chỉ ngay sau đó cậu nhận ra mình đang đứng cách phòng Sehun và Luhan chỉ khoảng năm bước chân, còn căn phòng của cậu lại cách đó ba cánh cửa nữa về hướng ngược lại.

 

Không kịp suy nghĩ, cậu bước ngay tới cánh cửa kia. Bàn tay phải cậu siết chặt lại thành nắm đấm.

 

Giờ cậu chỉ cách Sehun một tiếng gõ cửa nữa thôi. Chỉ cần một tiếng gõ cửa nữa, cậu sẽ nói cho Sehun tất cả mọi chuyện. Nói cho Sehun biết tình cảm của mình với bạn trai cậu đang ăn dần ăn mòn mình từ bên trong như thế nào.

 

Cậu chỉ còn cách việc làm tổn thương Sehun một tiếng gõ cửa nữa thôi.

 

Cậu chỉ còn cách Luhan một tiếng gõ cửa nữa thôi. Chỉ cần một tiếng gõ cửa nữa, cậu sẽ nói cho Luhan tất cả mọi chuyện. Nói cho anh biết cậu yêu anh nhiều thế nào và cậu đã đau đớn dường nào khi thấy anh bên cạnh bạn thân mình.

 

Cậu chỉ còn cách việc bộc bạch được với anh hết nỗi lòng mình một tiếng gõ cửa nữa thôi.

 

Có thể đó sẽ là cách giải quyết tốt nhất chăng?

 

Nếu cậu nói cho bọn họ tất cả mọi chuyện, cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

 

Cậu sẽ không phải âm thầm chứa chất tình cảm và khát khao những chuyện sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Cậu sẽ không phải đối mặt với cảm giác tội lỗi nữa.

 

Sẽ không còn gì phải che giấu nữa. Xong chuyện.

 

Jinho đặt bàn tay lên tấm cửa gỗ. cậu khẽ rùng mình. Mặt gỗ lạnh lẽo không chào đón cậu.

 

Cậu nhắm chặt mắt vào, đôi bàn tay bỗng chốc run run. Mình đã thực sự sẵn sàng cho chuyện này chưa?

 

Nếu bây giờ cậu gõ cửa, sẽ chẳng còn gì được như xưa nữa. Cậu đã sẵn sàng cho chuyện đó chưa?

 

Jinho bỗng hồi tưởng lại cảnh cậu được chứng kiến trong giấc mơ.

 

“Em sẽ không bao giờ buông tay anh.”

 

“Anh là của em. Chỉ riêng mình em.” 

 

“Anh không muốn là của ai khác đâu nha.”

 

Jinho chớp mắt rồi buông thõng tay xuống. Cậu tựa trán mình lên cánh cửa.

 

“Mình xin lỗi,” cậu nói nhỏ, chớp chớp mi để giữ không cho nước mắt trào ra. ‘Sehun, mình xin lỗi.’

 

“Jinnie! Cháu dậy sớm thế. Những người kia đâu?” Cô Eun vừa lên tiếng hỏi vừa bước tới cạnh Jinho, người đang ngồi một mình ở bàn ăn sáng, cố gắng làm cho đầu óc tỉnh táo sau khi uống.

 

“Chắc vẫn đang ngủ ạ.”

 

 “Cô hiểu.” Đoạn bà nở một nụ cười nhỏ với jinho. “Cháu có thể cảm phiền đi gọi lũ nhóc dậy hộ cô được không? Cô muốn ăn với các cháu lần cuối trước khi các cháu rời khỏi đây.”

 

“Cháu không nghĩ–“

 

 “Tốt. Đảm bảo là mọi người đều phải có mặt ở đây trong ba mươi phút. Cô tin tưởng cháu đó.” Nói rồi cô Sehun bỏ đi với một người trợ l‎í theo sát đằng sau.

 

 

Jinho lê từng bước nặng nề quay trở lại. Cậu quyết định sẽ gọi Suho và Lay trước vì có vẻ gọi bọn họ sẽ dễ dàng nhất và cậu đã không hề sai. Suho, đã chuẩn bị trang phục chỉnh tề, ra mở cửa với một nụ cười ấm áp. Sau khi Jinho nói lại lời cô Sehun, Suho đáp lại rằng bọn họ sẽ xuống ngay sau khi anh đánh thức Lay dậy – sẽ không lâu đâu, anh hứa như thế. Nhưng trước khi Jinho kịp hỏi anh có thể gọi Baekhyun và Chanyeol dậy luôn không thì Suho đã vội đóng cánh cửa phòng lại. Chết cha rồi.

 

 

 

Chỉ còn phải gọi cửa hai lần nữa thôi. Một trong số đó là Sehun và Luhan. Và mặc dù cậu thân với bọn họ hơn là với Baekhyun và Chanyeol (hai người đó thậm chí còn chẳng ưa cậu tẹo nào), Jinho nghĩ rằng tốt hơn hết là sẽ gọi bọn họ sau cùng. Cậu vẫn còn nhớ chuyện suýt xảy ra tối qua, và thực lòng thì cậu vẫn chưa đủ dũng khí đối mặt với bọn họ đâu.

 

 

Vậy là cậu sẽ phải hứng chịu mấy câu chửi thề hoa mỹ rồi.

 

 

Phải công nhận rằng việc Baekhyun khó chịu khi thấy Jinho vào lúc sáng sớm đúng khỏi nói luôn. Anh ta mặc một chiếc quần ngủ in họa tiết da báo, gầm gừ (theo đúng nghĩa đen) khi mở cửa ra và thấy cậu đứng trước mặt.

 

 

“Cậu muốn gì?”, Baekhyun khinh khỉnh hỏi, nhìn cậu với ánh mắt chán ghét. Chắc anh ta hết muốn chửi bậy rồi.

 

 

“Cô Sehun muốn tất cả chúng ta ăn sáng cùng nhau”, Jinho nói.

 

 

Vừa nghe thấy cô Sehun, Baekhyun ngay lập tức đứng thẳng người. “Bọn tôi sẽ tới ngay”. Đoạn anh ta không hề ngần ngừ sập luôn cánh cửa ngay trước mũi cậu. Jinho có cảm giác Baekhyun muốn đập cánh cửa vào mặt cậu lắm thì phải, nhìn nụ cười thỏa mãn kia cũng có thể đoán được phần nào rồi.

 

 

Déjà Vu (*), cậu thầm nghĩ trong đầu khi đưa tay lên trước cánh cửa phòng Sehun. Nhưng không giống lúc trước, lần này cậu gõ cửa thật.

 

 

Cậu thực lòng muốn Sehun ra mở cửa, vì thế khi Luhan, với vẻ ngoài rạng rỡ của buổi sáng, mở cửa ra, trái tim Jinho gần như nhảy khỏi lồng ngực. Cậu biết Luhan không phải tuýp người dậy sớm đâu, vậy nên thấy anh đang đứng trước mặt đã tạo cho cậu một bất ngờ rất dễ chịu. Gương mặt anh rạng rỡ, mái tóc anh rối bù trông cực dễ thương giống như trong giấc mơ của Jinho, nhưng khác là, Luhan không mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc.

 

 

Anh đang khoác một chiếc áo có cổ màu đen nhàu nhĩ và một chiếc quần đùi màu xám, trông hơi quá khổ so với cỡ người anh.

 

 

Và cậu nhận ra ngay, đó không phải là đồ của Luhan.

 

 

Thực tế anh đang mặc áo Sehun – chiếc áo cậu ta mặc suốt bữa tối hôm qua. Vậy có nghĩa là … Jinho lắc đầu nguầy nguậy rồi khẽ hắng giọng.

 

 

“Chào buổi sáng hyung”.

 

 

“Jinho à, có chuyện gì vậy?”, chất giọng ngái ngủ buổi sớm của anh làm trái tim cậu bỗng chốc chộn rộn. Dễ thương quá.

 

 

“Cô Eun muốn tất cả chúng ta xuống ăn s– “

 

 

Sehun bỗng xuất hiện đằng sau Luhan với nét mặt đối lập hẳn với nét rạng rỡ của anh. Trông cậu không hề tức giận hay đại loại vậy, nhưng cũng không có vẻ gì là vui mừng cả.

 

 

Và mặc dù đang cố tảng lờ việc Sehun không hề mặc áo, Jinho vẫn không thể không để ý cái cách Sehun đưa tay ôm lấy eo Luhan đầy sở hữu.

 

 

“Có chuyện gì thế?” , cậu lên tiếng hỏi.

 

 

“Ờ tớ đang định bảo Luhan hyung rằng cô Eun muốn chúng ta xuống ăn sáng cùng nhau trước khi đi”.

 

 

Sehun nhìn Jinho chằm chằm một lúc lâu, khiến cậu bắt đầu cảm thấy lúng túng khó xử. Nhưng ngay khi nhận thấy Jinho có vẻ không thoải mái, Sehun liền hắng giọng nói, “Bọn mình sẽ xuống ngay”.

 

 

“Cám ơn vì đã báo cho tụi anh nha”, Luhan mỉm cười thêm vào.

 

 

“Không có gì”, Jinho đáp lời.

 

 

“Gặp lại sau”, Sehun nói rồi với tay ra từ đằng sau người Luhan và đóng cửa lại.

 

 

Vì một số lý do, việc bị Sehun đóng cửa trước mặt, mặc dù rất nhẹ nhàng thôi, khiến Jinho cảm thấy rất khó chịu – khó chịu hơn khi bị Baekhyun sập cửa vào mặt lúc nãy.

 

 

Có cảm giác như Sehun đang ngăn không cho cậu vào phòng. Tránh xa cậu.

 

 

Tất cả những gì Jinho có thể nghĩ trong lúc đi thang máy xuống khu ăn sáng đó là mọi chuyện giữa họ đã thay đổi như thế nào.

 

 

Nhưng cậu cũng băn khoăn lý do của sự thay đổi ấy nữa… Có phải Sehun cuối cùng cũng nhìn thấu cậu rồi không? Có phải cậu đang dễ đoán lắm không?

 

 

Khi bọn họ tập hợp lại ăn sáng, Jinho ngồi giữa Suho và Chanyeol, trong khi Sehun ngồi đối diện cậu. Cách sắp xếp chỗ lúc này thật chẳng giống lúc trước tẹo nào, nhưng cậu đã nhanh chóng quen với nó.

 

 

“Ughhh”, Chanyeol rên lên, đẩy ly nước cam Baekhyun vừa đưa cho ra xa. “Tớ đau đầu lắm”.

 

 

“Uống cả một chai rượu thì bị như vậy là đúng rồi”, Suho nói, tảng lờ ánh mắt sắc lẻm từ phía Baekhyun.

 

 

“Em không hề hối hận đâu nha”, Chanyeol lớn tiếng nói, cố gắng nặn ra một cái nhếch mép với Suho, nhưng cuối cùng nó lại khiến cậu ta như đang nhăn mặt vậy. Những người còn lại thấy vậy phá lên cười.

 

 

Baekhyun véo nhẹ má người yêu mình, “Cậu vẫn là bợm rượu yêu thích của tớ, Yeollie”, anh ta thốt lên, khiến người kia nở một nụ cười tươi rói.

 

 

“Chào các cháu!”, cô Eun lên tiếng chào khi bước tới bàn bọn họ. Bà kéo ghế ngồi xuống cạnh Luhan, và anh ngay lập tức dựng thẳng lưng lên (rõ ràng là đang căng thẳng). “Mọi việc thế nào?”.

 

 

“Tốt ạ.”

 

 

“Tuyệt vời.”

 

 

“Không thể tốt hơn được ạ.”

 

 

“Đầu cháu đau.”

 

 

Cô Eun tủm tỉm cười rồi chỉ tay về phía Chanyeol, “Đáng nhẽ không nên uống quá chén như thế, cháu yêu.”

 

 

Chanyeol nghe vậy trề môi. Bà mỉm cười. “Nhưng ta đã nói với đầu bếp về cháu rồi, súp của cháu sẽ được dọn ra trong vài phút tới.”

 

 

Mắt Chanyeol lập tức mở to và anh ta cảm ơn bà. Jinho còn nghe thấy tiếng anh ta thầm thì với Baekhyun rằng cô Sehun đúng là người phụ nữ giàu có tốt bụng nhất mà anh ta từng gặp.

 

 

Đoạn bà quay sang Luhan, người đang mải phết mức dâu lên miếng bánh mì nướng. Theo cái cách bà cười, Jinho có thể đoán được rằng bà rất mến Luhan thì phải. Có khi bà còn thích mê rồi ấy. Cậu có cảm giác bà khoái việc nuông chiều anh hơn là việc anh sẽ trở thành cháu bà. Không có con cái, và Sehun là đứa cháu trai duy nhất, cô Eun luôn phàn nàn về việc bà cần một người nào đó để bà chăm chút. Bây giờ cuộc đời đã trao tặng Luhan cho bà, và hình như bà đang tự tạo nhiện vụ cho bản thân là phải đối xử với anh như thể anh là con của chính mình.

 

 

Vậy có nghĩa là bà ấy muốn hai người họ ở cạnh nhau.

 

 

Jinho nhìn xuống đĩa của mình, lấy nĩa chọc chọc miếng salad gà. Cậu tự nhiên hết thấy ngon miệng rồi.

 

 

Sau khi chào tạm biệt cô Sehun và sau khi bà làm Luhan ngạc nhiên với một cái ôm thật nồng ấm, mọi người lên xe và rời đi. Suho và Lay luôn miệng thốt lên chuyến đi này khó tin đến mức nào và bọn họ thấy biết ơn cô Sehun ra sao. Baekhyun và Chanyeol tổng hợp lại tất cả chuyến phiên lưu của họ ở khu nghỉ dưỡng, ngay cả khi việc đó làm phiền đến những người khác vì thực tế là chẳng ai nghe bọn họ nói cả – ví dụ như việc bọn họ đã trần như nhộng nhảy “Sorry Sorry” ở khu tắm nước nóng chẳng hạn. Khi hai người đó lôi máy quay ra, chuẩn bị cho những người khác xem mấy đoạn phim họ quay được, Sehun lên tiếng dọa nếu họ dám ấn nút ‘play’, cậu sẽ không bao giờ mời bọn họ đến khu nghỉ dưỡng nữa. Miệng nói mấy câu cợt nhả, Baekhyun vừa đút chiếc máy quay vào trong túi, vừa lẩm bẩm về việc Sehun đã có thể dùng mấy cuộc phim này làm nguyên liệu hâm nóng đời sống tình cảm của mình thế nào. Nhìn qua nét mặt của Sehun, Jinho biết ngay bạn cậu chẳng khoái ý tưởng đó đâu. Còn về phần Luhan, vì lần này đi xe anh tỉnh hơn lần trước, vậy nên anh hoạt ngôn cực kì. Tiếng cười của anh cứ liên tục vang lên ba mươi giây một lần, và Jinho phải thừa nhận rằng cậu rất thích nghe tiếng cười giòn tan của anh, nhưng cậu lại thấy ghét nó khi nhận ra bản thân mình mong ước được nghe thấy tiếng cười ấy suốt quãng đời còn lại.

 

 

Sehun không nói nhiều lắm, chuyện đó cũng có thể đoán được. Suốt chuyến đi bạn cậu hầu như chỉ nghe người khác nói, thỉnh thoảng cười phá lên cùng Luhan mỗi khi anh cười nắc nẻ không ngừng lại được. Hầu như lúc nào tay Sehun cũng khoác qua vai Luhan, còn tay người kia thì đặt một cách thoải mái lên đùi cậu.

 

 

Và mặc dù đang ở trong xe với sáu người nữa, Jinho lại cảm thấy chưa bao giờ cô đơn như thế này …

 

 

 

 

 

 

 

.TBC.

 

 

 

 

 

(*)Deja Vu, thực chất là hiện tượng mô tả cảm giác bạn đã nhìn thấy trước một điều gì đó, đã từng trải qua một điều gì đó mà bạn biết chắc chắn rằng bạn chưa từng trải qua.

 

http://genk.vn/kham-pha/deja-vu-nhung-giac-mo-ve-tuong-lai-20120117084322404.chn

 

 

20 comments

    1. thì h tâm trạng Jinho đang dậy sóng dữ mà, chứ miêu tả tâm trạng hường phấn yên ả của 2 bạn kia nhiều quá cũng nhàm=)) vs cả như vậy ng đọc mới hiểu hết và thông cảm cho JH

  1. đọc mấy chương này thấy tâm trạng quá *ôm tim* cứ nghèn nghẹn trong lòng thế nào, thật ko thoải mái ; x ; các bạn trai mau giải quyết ổn thỏa đi nha ; x ;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s