[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 51

*Translator: Bún

Chap 51: The Stress

 

 

Baekhyun đang ở trong bếp lần tìm mấy ly rượu nhỏ cho cái ý tưởng thiên tài chơi bài uống rượu phạt của cậu bạn trai, tuy chơi bài cũng hay ho ghê đấy, nhưng anh nghĩ cơ hội chuốc cho những người khác say quắc cần câu còn hấp dẫn hơn nhiều. Có thể anh sẽ thuyết phục Luhan chơi nữa. Có thể thôi. Khi Sehun không để ý chẳng hạn…..

 

 “Đâu rồi nhỉ?” Vừa lục tìm ngăn kéo cao nhất anh vừa lẩm bẩm.

 

“Cần giúp gì không?”

 

Baekhyun quay ngoắt đầu lại, bất ngờ khi nhìn thấy Jinho đang đứng đó, mắt nhìn mình chăm chú. Vẻ ngạc nhiên trên gương mặt anh nhanh chóng biến mất, và Baekhyun cau mày nhìn người kia.

 

“Đây là lần đầu cậu vào đây, nên tôi không nghĩ cậu giúp được gì đâu nha,” Anh nói thẳng.

 

Jinho chỉ khẽ thở dài rồi bước tới. Vươn tay qua đầu anh, cậu nói, “Tôi chỉ nghĩ anh cần giúp lấy mấy thứ này xuống.” Cậu lôi chỗ ly uống rượu ra rồi đưa cho Baekhyun. “Vì anh thấp thế này mà.”

 

Baekhyun cau mày. “Nói cho mà biết, tôi có chiều cao trung bình nhé.”

 

“Phải rồi.” 

 

“Cậu muốn nói gì với tôi?” Baekhyun hỏi, phớt lờ câu nói châm chọc của người kia.

 

Jinho tựa người lên quầy bếp cạnh đó, hai tay khoanh trước ngực. “Tôi muốn thỏa hiệp.”

 

Baekhyun nhướn mày. Anh đặt chỗ ly lên bàn rồi cũng khoanh tay. “Thỏa hiệp sao?”

 

“Ừm. Thỏa thuận ngừng chiến, anh biết đấy, vì hòa bình ấy mà.”

 

“Tôi biết nó có nghĩa là gì chứ! Chỉ là tôi bị bất ngờ khi cậu nghĩ ra cái ý đó trước, cậu biết đấy, vì cậu từng là một tên khùng mà.”

 

“Từng sao?”

 

Baekhyun đảo tròn mắt khi thấy Jinho chậm tiêu đến như thế. “Ừ, đã từng. Tôi nghĩ cậu cũng không đến mức xấu tính đến vậy nếu cậu đến cửa hàng để trực tiếp xin lỗi Luhan hyung.” Anh liếc nhìn Jinho. “Và cộng thêm cả việc cậu biết tôi làm ở đó nữa, chắc hẳn cậu đã phải lấy nhiều dũng khí lắm,” anh nhếch mếp cười thêm vào.

 

“Thì tôi phải làm vậy chứ. Tôi là người có lỗi mà.”


“Rất vui khi cậu nhận ra điều đó, mất chút thời gian, nhưng muộn còn hơn không, bởi vì thực lòng, chẳng ai muốn có một tên bạn mắc chứng tâm thần ám ảnh đâu.”

 

Jinho nghe vậy tủm tỉm cười. “Anh thực sự đúng như lời đồn.”

 

“Lời đồn á?”

 

“Ừm. Cả trường nghĩ anh có thể hủy diệt đối phương chỉ bằng lời nói. Không ai có thể vượt mặt Byun Baekhyun.”

 

Mắt Baekhyun rực sáng. “Thế hả? Bọn họ thông minh hơn tôi tưởng đấy.”

 

 “Và anh dữ dằn hơn vẻ bề ngoài nhiều.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Không có chi. Thế anh nghĩ sao về cái thỏa thuận ngừng chiến kia?”

 

Baekhyun giả đò thở dài. “Nếu cậu cứ nài, thì đành đồng ý vậy…”

 

Jinho mỉm cười và chìa tay phải ra. “Bắt tay nhé?”

 

“Chỉ khi cậu hứa sẽ không làm Sehun và Luhan bị tổn thương một lần nào nữa.”

 

“Tôi hứa. Tôi biết vị trí của mình ở đâu mà, và chỗ đó không phải là giữa hai người họ.”

 

“Thứ gì đã khiến cậu thay đổi vậy?”

 

“Cậu bạn thân đã nói với tôi rằng cậu ấy thà bị tôi ghét còn hơn là nhìn thấy bạn trai mình đau lòng. Đó thực sự là lời cảnh tình cần thiết. Thêm vào đó là việc không được đi chơi với Luhan hyung nữa. Anh ấy có đáp lại tình cảm của tôi hay không không còn là quan trọng. Ngay từ đầu việc đó đã là không thể. Và tôi biết có thể anh sẽ không tin, nhưng tôi thực sự rất thích tình bạn với Luhan hyung. Tôi trân trọng nó vì nó đem lại cảm giác thoải mái.”

 

“Ờ, đừng có thoải mái quá là được.”

 

“Sehun chắc chắn sẽ ‘chăm sóc’ tôi kỹ càng nếu tôi còn dám vượt qua ranh giới một lần nữa.”

 

Baekhyun gật đầu. “Tất nhiên, bọn tôi nuôi dạy em ấy tốt lắm mà. Với lại – “

 

“Để tôi đoán nha, cậu ấy sẽ không phải người duy nhất ‘chăm sóc’ tôi chứ gì?”

 

“Chuẩn rồi.”

 

“Thế nào?” Jinho đung đưa bàn tay vẫn còn đang giơ ra đợi Baekhyun.

 

“Được thôi.” Baekhyun nắm lấy tay Jinho lắc mạnh. “Nhưng nếu cậu dám đụng đến Luhan hyung lần nữa, tôi sẽ bẻ gãy hết tay chân cậu rồi rải khắp Đông Nam Á cho coi.”

 

“Sao lại là Đông Nam Á?”

 

Baekhyun nhún vai. “Vì tôi không đủ điều kiện kinh tế để đi xa hơn chứ sao.”

 

Jinho nghe vậy bật cười, còn Baekhyun nhìn cậu đầy tò mò. “Thế giờ chúng ta là gì?” anh vừa hỏi vừa một lần nữa cầm bộ ly lên.

 

“Tôi không biết. Bằng hữu nhé?”

 

“Hừm….nghe có vẻ tử tế nhỉ..ai mà biết cậu có đủ may mắn để làm bạn tôi hay không chứ,” Baekhyun thờ ơ nói, đưa cho Jinho vài ly rượu để mang ra cho những người khác.

 

Jinho lắc đầu, “Là không may thì có.”

 

“Này!”

 

Jinho bỏ đi với nụ cười bí hiểm trên môi, để lại Baekhyun đứng như trời trồng ở đó. Đây là lần đầu tiên một việc như vậy xảy ra.

 

Khi anh bắt kịp Jinho, Baekhyun thấy người kia đang đứng cạnh khung cửa, mắt nhìn chăm chú thứ gì đó. Baekhyun xuất hiện đằng sau và nhận ra ánh mắt cậu đang hướng về Sehun và Luhan.

 

Hai người họ đang tay nắm tay, trò chuyện với nhau với khuôn mặt chỉ cách nhau nửa gang tay.

 

“Có vấn đề gì sao?” Baekhyun lên tiếng hỏi.

 

Jinho lặng yên một lúc. Bên kia sân, Luhan đang nói điều gì đó và cười rất tươi, còn Sehun chỉ đảo tròn mắt, dù vậy Baekhyun vẫn để ý thấy môi cậu khẽ nhếch tạo một nụ cười nhỏ. Sehun rướn lại gần hôn lên trán anh một cái thật nhẹ nhàng rồi lại quay trở lại công việc nướng thịt. Baekhyun thấy thật dễ thương khi tay phải cậu bận bận bịu bịu với chỗ thịt nướng, trong khi tay trái vẫn nắm chặt lấy tay Luhan. Anh gần như quắn quéo hết cả lên khi Luhan cũng đáp lại cậu với nụ hôn nhỏ trên môi.

 

“Bọn họ thật sự rất hoàn hảo khi ở cạnh nhau,” cuối cùng Jinho cũng lên tiếng, và Baekhyun có thể nhận ra giọng nói người kia phảng phất nỗi buồn.

 

“Ừm, đúng đấy…” Baekhyun quay ra nhìn cặp đôi đang vui đùa với nhau. “Cậu thực sự sẽ không sao chứ?” anh hỏi nhỏ.

 

Jinho khẽ thở dài rồi gật nhẹ đầu với anh. “Tôi sẽ ổn thôi. Cảm ơn anh đã hỏi.”

 

“Baek à?”

 

Baekhyun và Jinho giật nảy mình khi Chanyeol xuất hiện sau lưng hai người họ. “Yeol!”

 

“Sao cậu lại đứng ở đây? Với Jinho…” Chanyeol nhìn anh đầy nghi hoặc.

 

“Không sao đâu, Yeol. Bọn tớ không chiến tranh nữa – nếu ban đầu cậu cho là như vậy.”

 

Chanyeol nhướn mày. “Thật chứ?”

 

“Thật,” Jinho trả lời, chìa tay ra với người kia. “Mong là chúng ra có thể cởi mở với nhau hơn.”

 

 

Chanyeol mỉm cười và lập tức bắt lấy tay người kia. “Đương nhiên!”

 

Jinho bật cười trước phản ứng hồ hởi của Chanyeol. “Anh ấy dễ chịu hơn anh đó,” cậu nói với Baekhyun. “Tốt hơn.”

 

Baekhyun đảo tròn mắt. “Ờ, tôi yêu cậu ấy cũng vì cái đó mà.”

 

“Tớ cứ tưởng là vì—” Chanyeol ngay lập tức bị Baekhyun chặn họng, anh đánh cái tét vào tay Chanyeol, khuôn mặt đỏ ửng lên vì anh biết thừa người kia đang muốn ám chỉ điều gì.

 

“Bây giờ nếu cậu không phiền, chúng tôi xin phép…” Baekhyun gỡ hai bàn tay  đang nắm lấy nhau của Jinho và Chanyeol rồi đan tay mình với tay cậu bạn trai. “Bọn này còn phải đi chuốc say mấy người kia,” anh nói rồi kéo Chanyeol đang dương dương tự đắc đi thẳng.

 

******

 

 

 

Ngay từ đầu Sehun đã biết đó là một ý tưởng tệ hại, nhưng vì Luhan cứ khăng khăng mình sẽ chỉ uống duy nhất một ly, nên cậu không thấy chuyện đó có gì to tát. Việc mà cậu nên biết là ngay khi cậu rời khỏi Luhan, Baekyeol bằng cách nào đó đã thuyết phục được anh rằng anh có thể uống thêm ba ly nữa.

 

“Em mới đi có hai phút thôi mà!” Sehun gắt lên khi quay về từ nhà tắm và thấy anh bạn trai đang nấc liên tục – một dấu hiệu cho thấy Luhan đã uống quá chén.

 

Baekhyun chỉ nhún vai giả bộ vô tội. “Hai phút lâu quá chăng?”

 

Sehun đưa tay xoa xoa thái dương mong chặn được cơn đau đầu bất ngờ đang có dấu hiệu bột phát. “Thế nói chung tại sao anh muốn anh ấy say vậy?”

 

“Anh không có híc say, Sehun-ah,” Luhan mỉm cười trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt. Baekyeol rả rích cười.

 

Sehun lừ mắt nhìn bọn họ. “Không hay đâu.”

 

“Bọn anh thấy hay mà,” Chanyeol đáp.

 

“Ờ, không phải em nên cảm ơn bọn anh sao?’ Baekhyun hỏi.

 

“Sao em phải làm thế chứ?”

 

“Bởi vì Bami đang say rất thú vị chứ sao.”

 

Sehun khẽ rên lên trong khi Luhan khúc khích cười.

 

“Luhan hyung không sao chứ?” Jinho lên tiếng hỏi khi cậu đến chỗ bọn họ. Không giống Luhan (và phần lớn những người khác), Jinho vẫn còn tỉnh táo, bởi cậu vốn là tay chơi bài cực kỳ giỏi.
“Ừm..” Sehun cúi xuống nhìn Luhan, người đang chớp mắt nhìn lại mình. “Anh ấy ngủ một giấc rồi ổn ấy mà.” Mong là vậy.

 

“Phải rồi nhaaaa,” Baekhyun kéo dài giọng. Ngủ. anh tinh ranh nháy mắt với Sehun rồi bỏ đi để tiếp tục bôi những thứ bẩn bẩn thủi thỉu lên mặt Kyungsoo – hình phạt cho người kia vì đã ngủ quên trên bàn. Chanyeol thấy vậy liền nhanh chóng theo sau.

 

“Lắm lúc tớ muốn bóp cổ họ lúc ngủ lắm,” Sehun thừa nhận.

 

Jinho tủm tỉm cười. “Bọn họ là chỗ dựa tuyệt vời mà.”

 

“Ờ, nhưng đa phần hai người đó toàn quấy rầy chứ có giúp được gì mấy đâu.”

 


“Sehun-ah, hic.”

 


Luhan cố đứng lên, nhưng ngay sau đó lại ngồi thụp xuống – có lẽ là do cảm giác chóng mặt mà Sehun biết anh đang cố giấu.

 

“Cứ ngồi yên đó đi, Bambi. Em sẽ đỡ anh đi sau,” Đoạn cậu quay sang nói với Jinho. “Cậu về nhà thế nào giờ?”

 

“Tớ gọi taxi rồi. Chốc nữa đến ngay thôi.”

 

“Ồ tớ –“

 

Híc.

 

Hai người họ nhìn Luhan, người đang ngại ngùng bịt miệng lại như thể thấy xấu hổ vì cơn nấc của mình. Jinho mỉm cười còn Sehun lắc nhẹ đầu.

 

“Tớ sẽ giết bọn họ,” cậu nói với vẻ mặt quyết tâm.

 

“Nếu là trước kia, tớ sẽ không ngăn cản cậu đâu, nhưng hiện tại tớ đang nghiêm túc cân nhắc lại việc đó. Bọn họ thực sự không xấu tính đến vậy.”

 

Sehun khịt mũi. “Cậu không ở cùng thôi.”

 

Jinho cười tươi. “Ơn trời.”

 

“Ờ ờ. Mà này, hai người đã nói gì với nhau thế? Hai người là bạn rồi à? Tớ thậm chí còn thấy cậu đập tay với Baekhyun khi cậu chơi bài thắng Kris hyung ở ván cuối ấy.”

 

“Cũng không hẳn là bạn, nhưng ai mà biết được, sắp tới sẽ là bạn thì sao.”

 

“Gì thì tớ cũng vui khi cậu đã quay trở lại -“

 

Híc, anh cũng thế.” Luhan thêm vào. “Anh rất vui khi chúng ta vẫn là bạn, Jinho.”

 

“Em cũng vậy, hyung,” Jinho nói với nụ cười xán lạn. “Chắc giờ tớ phải về rồi.”

 

“Tớ tiễn cậu,” Sehun đề nghị.

 

“Tạm biệt, hyung.” Jinho nói, vẫy tay với Luhan, và anh cũng vui vẻ vẫy lại – trong khi vẫn nấc không ngừng.

 

Khi bọn họ ra tới cổng, Jinho ngừng lại và đặt một tay lên vai Sehun. “Này, tớ biết cậu không thực sự cần nghe mấy lời này đâu, nhưng tớ nghĩ nếu Luhan hyung quyết định tham gia chương trình ở New York, hai người vẫn sẽ ổn thôi. Đừng để những lời nói lúc trước của tớ làm ảnh hưởng.”

 

Sehun mỉm cười. “Tớ biết rồi. Bọn tớ sẽ không sao đâu.”

 

“Tốt,” Jinho siết nhẹ vai cậu. “Bảo trọng nhé Sehun, gặp lại sau.”

 

“Tạm biệt Jinho.”

 

Sehun nhìn Jinho ra về – với nụ cười nở mãi trên môi.

 

Khi cậu quay trở lại sân và thấy Luhan đang ngủ gục trên bàn, một nụ cười âu yếm lập tức xuất hiện thay cho nụ cười ban đầu. Không ngần ngừ, cậu bước tới rồi ôm anh trong vòng tay, bế anh vào nhà và lên trên tầng. Cậu đặt Luhan lên giường, chắc mẩm là anh đã ngủ say, nhưng ngay khi cậu vừa đặt lên môi anh một nụ hôn, người kia lập tức mở bừng hai mắt.

 

“Anh có ngủ thật không vậy?” Sehun lên tiếng hỏi khi tách người ra, tỏ vẻ hoài nghi vì đây không phải lần đầu cậu ôm anh trong khi lầm tưởng rằng anh đã ngủ say rồi.

 

Luhan gật đầu rồi vòng tay ôm lấy cổ cậu. “Sehun-ah, anh yêu em nhiều lắm lắm lắm luôn.”    

 

“Em biết,” Sehun mỉm cười trả lời với niềm âu yếm thấy rõ trong ánh mắt.

 

“Em có biết híc rằng dù anh có nói Anh yêu em nhiều đến thế nào cũng là chưa đủ không? Như thể lời nói không thể bộc lộ được hết tình cảm híc của anh ấy.”

 

“Cái đó em rất hiểu,” Sehun vừa lẩm bẩm nói vừa vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của anh. Không biết đó là do rượu hay lời tỏ tình kia nữa.

 

“Có những hôm anh nghĩ anh yêu em quá nhiều, rồi có lúc híc anh lại thấy mình yêu em chưa đủ. Thật rắc rối, nhưng anh vẫn thích vì em híc khiến anh thấy rất rất hạnh phúc, Sehun-ah.”

 

Luhan lười biếng nhoẻn miệng cười với cậu, và Sehun rướn sát lại gần cọ cọ chóp mũi lên nụ cười ấy.

 

“Anh không muốn chúng ta phải xa rời nhau.” Luhan nói khẽ.

 

Sehun bất chợt khựng lại để nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh si tình của anh. “Sẽ không có chuyện đó đâu.”

 

“Không thể tưởng tượng nổi anh sẽ thế nào nếu thiếu em Sehun-ah,” Luhan buồn rầu nói, nước đã bắt đầu tụ lại nơi khóe mi.

 

“Vậy thì đừng xa em,” Sehun đơn giản trả lời, đưa tay ôm trọn lấy khuôn mặt anh. “Anh luôn có em ở bên, nên không việc gì phải lo cả.”

 

Híc thật không?”

 

“Thật.”

 

Luhan chớp mi và vài gọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Ngón tay cái của cậu ngay lập tức lau khô chúng đi.

 

Thật kỳ lạ khi thấy anh khóc sau khi quá chén, bởi vì mặc dù cậu vốn biết anh rất nhạy cảm khi say, nhưng cậu vẫn không ngờ đến chuyện này. Trong lòng, cậu băn khoăn không biết liệu có phải Luhan đang thổ lộ những điều bất an, những thứ anh đang giấu cậu không.

 

Anh ngáp dài trong khi Sehun vấn đang ngắm kỹ càng khuôn mặt anh. Luhan thả tay khỏi cổ Sehun, uể oái nói, “Anh sẽ ngủ bây giờ đây, Sehun-ah. Đầu óc anh đang quay mòng mòng, và anh nhìn thấy ba Sehun lận, nhưng anh chắc là anh chỉ yêu duy nhất một trong số đó thôi.”

 

Anh tách ra khỏi người cậu, điều chỉnh chỗ nằm sao cho thật thoải mái bên phần giường Sehun. Anh đút một tay dưới gối cậu rồi ngủ thiếp đi ngay lập tức. Vài giấy sau, có tiếng ngáy nho nhỏ đã vang lên.

 

Không biết làm gì nữa, Sehun liền tắt điện đi rồi nằm xuống cạnh anh. Theo phản xạ, cậu kéo anh lại gần, choảng tay ôm ấy cơ thể đang say ngủ của anh, áp lồng ngực mình lên tấm lưng anh.

 

Có rất nhiều thứ xuất hiện trong đầu cậu khi cậu nằm đó với Luhan trong vòng tay. Một trong số chúng là cuối cùng bọn họ cũng tìm được một khoảng lặng yên bình trong mối quan hệ giữa hai người – Jinho giờ không còn là vấn đề nữa. Cậu cũng nghĩ đến cách xử lí cơn mệt sau khi say của anh vào sáng mai nữa. Liệu cậu có nên dậy sớm mua súp để anh giải rượu không? Bởi vì chắc chắn Kyungsoo sẽ không đủ tỉnh táo để làm cho cậu đâu. Hay là cứ để anh ngủ rồi sẽ tự khỏe lại nhỉ?
Và mặc dù cậu có nghĩ đến muôn vàn thứ, Sehun vẫn không thể ngăn cản giọng nói dai dẳng vang lên trong đầu về thứ cậu đang bắt đầu cảm thấy sợ hãi – nguy cơ phải xa nhau.

 

Liệu Luhan có tham gia chương trình ở New York không?

 

Thực sự họ sẽ phải cách nhau nửa vòng trái đất sao?

 

Sehun có xoay sở nổi không?
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu đau đầu. Làm thế nào để cậu vẫn có thể mạnh mẽ nếu điều đó thực sự xảy ra chứ?

 

Sehun chôn mặt vào mái tóc mềm của anh rồi thở hắt ra. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ phải đối mặt với nó. Cậu phải tin bọn họ có thể vượt qua. Dù có gì xảy ra đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ ổn thôi, như lời cậu đã nói.

 

Đúng vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi, vừa nghĩ cậu vừa nhắm mắt lại và ôm Luhan chặt hơn chút nữa.

 

 

******

 

 
“Lu à?”

Luhan đang ngồi dưới sàn nhà trải thảm ngẩng đầu lên nhìn cậu. “Sehun, gì – sao em tìm được anh?”

 

Sehun bước tới ngồi xuống cạnh anh, lưng tựa vào giá sách. “Em đi theo Bambi giác của mình mà.”

 

“Ha ha,” Luhan vừa cười vừa cố đút tờ giấy giới thiệu mình đang đọc vào cặp sách mà không để Sehun thấy.

 

Không may, Sehun đã tia thấy việc anh đang làm, và nhanh chóng chộp lấy tờ giấy kia.

 

“Đây là việc anh đang làm một mình hả?” Sehun vừa hỏi vừa đọc lướt qua thông tin trong đó.

 

“Ừm,” Luhan lo lắng đáp, “Anh–“

 

“New York hử?”

 

Sehun quay sang nhìn anh, và Luhan thấy khá khó chịu khi mình không thể luận ra người kia đang nghĩ gì.

 

“Em thấy chương trình đó có vẻ thú vị đấy, anh nên tham gia,” Sehun tiếp lời, mắt nhìn lại tấm hình Nữ thần Tự Do. “Với lại, anh cũng thích đi du lịch mà. Sẽ rất vui đấy.”

 

Luhan bối rối cau mày. “Em biết sao?”

 

“Ừm. Em là bạn trai anh mà, nhớ chứ? Em biết mọi – gần như mọi thứ về anh.”

 

“Sehun-ah…” Luhan nói nhỏ, bất ngờ vì Sehun chẳng nói gì với mình trong khi đã biết chuyện.

 

“Anh sợ nói với em sao? Sợ không biết em sẽ phản ứng thế nào hả?”

 

Luhan cúi gằm mặt, cảm thấy hổ thẹn về bản thân mình vì anh có thể nghe thấy rõ sự tổn thương trong giọng nói Sehun.

 

“Không sao đâu Lu, em không giận hay gì đâu. Nếu anh muốn đi thì cứ đi đi, em sẽ không cản vì em thực sự nghĩ anh nên làm vậy. Đó là một cơ hội tuyệt vời, và em –”

 

“Em sẽ không nhớ anh sao?” Luhan ngắt lời cậu.

 

Sehun ngậm miệng lại và nhìn tờ giấy giới thiệu trong lòng. Sau vài giây im lặng, cậu nói, “Đương nhiên em sẽ nhớ rồi.”

 

“Vậy tại sao em muốn anh đi?”

 

“Em có muốn anh đi đâu. Chỉ là em không muốn cản anh. Em sẽ không níu kéo anh ở lại, Lu.”

 

“Bởi vì như vậy tốt cho anh hả?”

 

Sehun thở dài. “Vâng….”

 

“Thế em định làm gì khi anh đi rồi?”

 

Sehun nhún vai và lật tờ quảng cáo. “Em không biết. Em sẽ tìm cách sống sót thôi. Đừng lo cho em.”

 

Luhan để ý cậu có cau mày lại một chút khi nhìn thấy khu kí túc học sinh mới sẽ ở. Anh cố nín cười vì Sehun trông cực dễ thương khi cậu cố gắng không để lộ cảm xúc của mình thế này.

 

“Như vậy không công bằng chút nào.” Luhan nói rồi dịch lại gần cậu. “Sao anh có thể không lo cho em trong khi em chắc chắn sẽ lo cho anh chứ?”

 

“Vậy em sẽ cố không lo nhiều quá,” Sehun lí lẽ, tránh không nhìn thẳng vào mắt anh.

 

“Thật không?”

 

“Em sẽ cố không lo lắng quá mức cần thiết.”

 

“Ồ, thế chính xác cần thiết nó là như thế nào?”

 

“Em sẽ đảm bảo được nghe tin từ anh hàng ngày, vì lí do an toàn ấy. Anh biết mà, New York là thành phố có tỉ lệ cướp giật cao nhất nước Mỹ, và xếp sau Chicago về số lượng vụ trộm có sử dụng vũ khí. Anh không cần phải kể cho em tất tần tật mọi việc, nhưng em cần biết ngày hôm đó của anh thế nào, anh có bị theo dõi hay không thôi. Nếu có ai làm anh khó chịu, chụp ảnh lại để em còn biết đối tượng mình phải xử lí là người nào. Chắc em phải trang bị cho anh còi an toàn và súng sốc điện trước khi đi – phòng trường hợp khẩn cấp. Và em sẽ –“

 

Sehun ngừng lại khi thấy Luhan bắt đầu phá lên cười. “Gì?” cậu thắc mắc.

 

“Em khó tin thật đấy.” Luhan hổn hển nói.

 

Khi anh đã ngừng cười và nhận ra vẻ khó hiểu của người kia, Luhan nhanh chóng để tờ giấy giới thiệu qua một bên rồi ngồi vào lòng cậu.

 

“Anh sẽ không đi New York,” Luhan nói, miệng nở một nụ cười khi anh thấy mắt Sehun sáng lên. “Ban đầu anh có cân nhắc đến việc đó, nhưng  vì cái đó chưa chắc chắn nên anh không muốn làm em phải bận tâm.”

 

“Nhưng còn –“

 

“Ở nơi khác có chương trình sau tốt nghiệp cho ngành Xã hội học hay hơn. Cực kỳ gần luôn.”

 

“Ở đâu?”

 

“Đại học Seoul,” Luhan cười tươi nói. “Anh sẽ đăng kí học ở đó, và nếu được vào học, anh sẽ chỉ cách nhà, quan trọng hơn là cách em, hai mươi phút đi xe. Hai mươi phút cũng không quá tệ, nhỉ?”

 

Sehun lắc đầu, “Không hề tệ,” cậu nói rồi vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. “Nhưng sao anh cứ để em lải nhải mãi về New York thế?”

 

“Vui mà. Nhìn em cố tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên trong khi đang buồn thối ruột gan thực sự rất sướng.”

 

“Anh tệ thật,” Sehun trách.

 

Luhan bật cười khi thấy biểu cảm không chút hứng thú của Sehun. “Thực sự rất dễ thương khi em nói em muốn anh gọi điện –“

 

“Rồi rồi, chúng ta đều đã rõ rồi.”

 

“Em yêu anh nhiều lắm đúng không?” Luhan ôm lấy khuôn mặt Sehun hỏi nhỏ.

 

Cậu liền trêu. “Cái đó còn phải hỏi sao?”

 

Luhan mỉm cười, và Sehun liền chớp lấy thời cơ, kéo anh vào một nụ hôn chậmrãi nồng nàn.

 

Một lúc sau, Sehun tách người ra, phớt lờ tiếng rên khẽ của Luhan.

 

“Thế sao anh lại đọc tờ giới thiệu kia nếu như không định đi?”

 

“Vì nó có ảnh đẹp chăng?”

 

“Đùa em chắc.”

 

“Hông đâu.”

 

Sehun khẽ rên lên. “Rồi mai này, yêu anh không khiến em phát mệt lên thế này nữa.”

 

“Vậy còn gì vui chứ?” Luhan đùa, cụng trán mình với trán cậu.

 

“Thôi đi,” Sehun phản bác rồi một lần nữa gắn kết môi hai người lại với nhau.

 

 

 

 

 

 

.End chap 51.

5 comments

  1. Lại hụt tem TT^TT

    Cái đôi HunHan kia chim chuột nhau làm fangirl ôm tim, khóc nức nở, dễ thương quá ah!

    Cho bạn Jin 1 tràng pháo tay vì sự dũng cảm-dám đi bắt chuyện vs Baek ngạo kiều, hehe…

  2. Quắn quéo hết cả lên😍😆
    Như vậy là sắp end rùi Y Y. Tui có chút ko nỡ ak..2 người làm tui hp lắm luôn cơ.
    Bây h mọi chuyện đã ổn hết. Jino và baek tốt lên rất nhiều😏 ( tui biết tui hốt cha Jino là quyết định đúng mà kkk)
    Thanks😘

  3. k đi NY nữa rồi a!
    biết mà! sao xa nhau đc, nhất là khi Sehun nó chiếm hữu như thế!
    lại ấn tượng vs bạn Baek nhé! nó sẽ rải xương jinho khắp ĐNA cơ đấy! ôi trời!

  4. Cái lúc Lu nó say,ôi sao mà dễ thương thế chứ >.< Biết mà bạn Han sẽ không đi NY xong để bạn Hun lại đâu, xa nhau 1 giờ còn chả chịu nổi lại còn =)) Yêu cái cặp này vch luôn :*
    Bún FT!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s