[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 49

*Translator: Bún

Chap 49: The Imaginary

 

 

Jinho đã tỉnh lại được vài phút, chợt nhận ra mình đang nàm trên sàn nhà, đầu óc vẫn không thể hình dung nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Sao cậu lại nằm dưới này nhỉ?

Jinho đứng bật dậy và ngay lập tức cảm thấy hối hận. Đầu cậu bắt đầu quay mòng mòng, còn đâu đâu trên cơ thể cũng thấy đau nhức, đặc biệt là phần quai hàm. Jinho rên lên một tiếng đau đớn.

 

Tối qua đã có chuyện quái quỷ gì vậy?

 

Cậu chậm chạp lết tới phòng tắm, và ngay khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, cậu há hốc mồm. Phía hàm dưới của cậu có một vết thâm tím ửng lên, cùng với vết rách hơi sưng trên môi. Cậu nhăn mặt cố nghĩ lại tại sao mình lại có mấy vết thương này. Cậu chưa bao giờ vô cớ đánh nhau khi đang say, nên Jinho đã loại trừ khả năng đó ra. Hơn nữa, cậu đã ở quán karaoke với bạn bè để tổ chức sinh nhật, nên sao có thể —

 

Rồi bỗng nhiên hình ảnh Sehun đang nổi cơn thịnh nộ hiện lên chớp nhoáng trong đầu cậu, và Jinho lập tức mở tròn mắt. Sehun.

 

Theo những gì cậu nhớ, Sehun làm ở quán karaoke ấy, hai người cũng đã chạm mặt nhau trước khi rời đi. Jinho nhắm chặt mắt, cố hình dung lại chính xác hình ảnh kia của Sehun có ý nghĩ gì.

 

Rồi dần dà, cậu nhớ ra khoảnh khắc nắm đấm của Sehun va vào mặt mình, và cú đấm đó phải nói là mạnh cực kỳ, nhưng quan trọng hơn cả là tại sao Sehun lại đấm cậu? Cậu đã làm gì khiến Sehun phản ứng đến như thế?

 

Hô hấp của Jinho bỗng như bị siết lại khi cậu nhận ra chỉ có duy nhất một lời giải thích hợp lý – Luhan.

 

Lý do Sehun tức giận đến nỗi phải dùng tới cả nắm đấm chỉ có thể là vì Luhan.

 

Nhưng Luhan xảy ra chuyện gì?

 

Jinho liền điên cuồng tìm kiếm câu trả lời trong đống ký ức mờ ảo của mình, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói gần như vỡ òa của anh đang van xin cậu dừng lại. Dừng lại ư? Cậu đã làm gì —

 

“JINHO! LÀM ƠN THẢ ANH RA!”

 

“KHÔNGG! JINHO! DỪNG LẠI!”


“SEHHHUNNNNN!”

Đôi chân của Jinho như mất toàn bộ sức lực khi tai cậu không còn nghe thấy tiếng hét của Luhan nữa mà thay vào đó là một hình ảnh đau lòng khi anh trừng mắt nhìn cậu, khiếp sợ và bất lực. Jinho nhắm mắt lại và cậu có thể nhìn thấy nước mắt của người kia khi anh cố giãy giụa dưới thân cậu.

 

Không….Không.

 

Jinho run rẩy đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt mình và gào lên thật to.

 

Mình đã làm gì thế này?!

 

Cậu đâu có ý định tỏ tình kiểu đó! Jinho đã mơ cả trăm lần về việc cậu sẽ tỏ tình với anh như thế nào, và không kịch bản nào trong đầu cậu có bao gồm việc cưỡng chế và dùng lực với anh. Không. Đây không phải thực tế cậu muốn. Nó khác hoàn toàn.

 

Hai tiếng đồng hồ sau, Jinho vẫn ngồi bất động trên sàn nhà tắm, không thể di chuyển đi đâu được vì đã nhớ ra việc mình làm với Luhan và lí do mình bị Sehun đấm. Cậu biết mình nên ngả lưng một chút, nhưng cậu không thể làm vậy. Đầu óc Jinho vẫn đang cố tìm bằng được lí do tại sao cậu lại nổi xung lên như thế – tại sao cậu lại làm một chuyện khủng khiếp như vậy với người mình hết mực quan tâm.

 

Kí ức về đêm hôm qua dần dần quay trở lại, và ngay cả khi cậu đã lắp ghép xong toàn bộ câu chuyện, Jinho vẫn không thấy bất cứ sự việc nào đáng để cậu phải hành xử như thế. Cậu không thể biện hộ bất cứ điều gì. Đương nhiên lúc đó cậu không thể làm chủ bản thân, nhưng nguyên nhân không phải do chất cồn. Cậu trước đây đã uống say rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ hành động hèn hạ như thế. Đó nhất định không phải vì cồn. Không. Là do cậu. Tất cả đều do cậu.

 

Cậu đã đầu hàng con quái vật bên trong mình.

 

Không chỉ tình bạn giữa cậu và Sehun tan vỡ, mà mối quan hệ của cậu với Luhan giờ cũng đã hóa sẹo. Nhuốc nhơ. Tan nát.

 

Trong hai ngày, Jinho tách biệt bản thân khỏi thế giới bên ngoài. Cậu không bước ra khỏi nhà hay trả lời bất cứ cuộc gọi nào. Cậu nằm trên giường, chẳng làm gì ngoài việc đắm chìm trong cảm giác tội lỗi, hối hận và xấu hổ. Cậu chỉ đứng dậy khi muốn vào nhà vệ sinh hay quơ đại một thứ gì đó còn lại trong tủ lạnh. Thỉnh thoảng cậu nằm ỳ ở đó thật lâu mà không buồn nhấc người dậy, vì vấn đề chính là đứng dậy đồng nghĩa với việc cậu sẽ liếc nhìn chiêc di động trên bàn cà phê mãi không thôi. Niềm thôi thúc muốn gọi cho Luhan hyung thật đáng sợ, không ít lần khiến cậu với tay ra định lấy điện thoại. Cậu không muốn làm gì hơn việc được gọi cho anh, xin lỗi anh về hành vi của mình, hỏi thăm anh, nói chuyện với anh.

 

Điều duy nhất ngăn cản cậu làm vậy, ngăn cản cậu đầu hàng ham muốn của mình, chính là nỗi sợ Luhan sẽ không nhấc máy – Luhan sẽ phớt lờ cuộc gọi của cậu.

 

Cậu hoàn toàn hiểu nếu Luhan có làm như vậy thật, bởi vì nếu là anh, cậu cũng sẽ làm thế thôi. Không nạn nhân nào muốn nói chuyện với kẻ đã tấn công mình, nhất là khi vết thương vẫn còn đau nhức.

 

Có thể thời gian sẽ chữa lành mọi chuyện. Nếu cậu tránh xa anh đủ lâu, có lẽ cậu sẽ không còn bị ám ảnh bởi kí ức đó nữa. Có lẽ cậu sẽ không nghe thấy tiếng hét của anh trong giấc mơ nếu cậu trốn chạy khỏi thế giới này, dù chỉ là trong vài ngày thôi.

 

Hơn nữa, cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đối mặt với anh, về cả mặt tinh thần lẫn tình cảm.

 

Jinho đã làm một chuyện không thể tha thứ được. Thời gian ở một mình là rất cần thiết để cậu ăn năn hối lỗi. Cậu cần nghĩ về những việc mình có thể làm, bất cứ việc gì, để bù đắp cho hành động đó. Cuối ngày thứ hai, Jinho quyết định nếu cậu vẫn chưa thể đối mặt với Luhan, ít nhất cậu cũng có thể thử nói chuyện với Sehun, người cậu nhận ra có thể đang đau lòng không kém, nếu không muốn nói là hơn cả Luhan.

 

Tương tự như việc cậu đã phản bội lại lòng tin của Luhan, Jinho đã phản bội lại Sehun, và xét đến quá khứ giữa hai người, sự phản bội của cậu lại ở một mức độ hoàn toàn khác.

Trước kia Jinho có đọc qua một lần, bị phản bội là một loại cảm xúc mạnh mẽ, dữ dội, đến nỗi khiến người nắm giữ nó rơi vào trạng thái tương tự như bị thất tình. Nỗi đau có thể bột phát ngay tức khắc như một nhát đâm sau lưng, nhưng cũng có thể đến từ từ, dần dà ăn mòn nạn nhân, có khả năng cao sẽ khiến người đó không thể tin bất kỳ ai được nữa. Có những mối tình tan vỡ khiến con người ta chán nản, thất vọng một thời gian, nhưng cuối cùng nó cũng sẽ qua đi – để rồi được thay thế bởi một tình yêu mới. Nhưng cũng có những trường hợp khiến người đó đau lòng mãi mãi, không thể nào quên được tình yêu đã mất kia bởi vết thương lòng quá sâu và đã hóa sẹo.

 

Jinho biết rõ tình hình hiện giờ nên chẳng mong sự việc lần này sẽ rơi vào trường hợp thứ nhất. Sehun sẽ không bao giờ quên được đâu. Có lẽ cảm giác bị phản bội của cậu ấy sẽ chạm mức cao nhất có thể. Trong những trường hợp như thế, người đó sẽ không thể chấp nhận việc bản thân bị lừa dối – không thể hiểu mọi chuyện bắt đầu lệch hướng từ đâu, thứ gì đã khơi mào việc này – và rồi sẽ tìm kiếm giải pháp để lấy lại trạng thái bình thường của họ. Thường thì nó sẽ dẫn đến hành động trả thù.

 

Nhưng Jinho không lo chuyện Sehun tìm cách trả thù cậu, thực sự cậu không nghĩ Sehun sẽ làm bất cứ việc gì có liên quan đến trả thù. Sehun có thể sẽ nện cậu một trận nhừ tử, Jinho đáng bị như vậy, thậm chí cậu còn muốn Sehun động chân động tay với mình cơ. Nó sẽ khiến cậu cảm thấy khá lên, dù chỉ là một chút. Nhưng việc đó không phải thứ khiến cậu có cảm giác bọn họ đã ‘hòa nhau’. Không hề. Bọn họ sẽ không bao giờ hòa nhau, bởi vì Sehun sẽ không bao giờ hành xử theo cách cậu đã làm nếu vị trí hai người bị tráo đổi.

 

Nhận thức được điều đó khiến cậu đau lòng khôn tả.

 

Trong lúc đứng đợi ở sân chơi – nơi hai người hẹn gặp, Jinho thầm mong Sehun sẽ nổi đóa và đánh cậu tơi bời. Khiến cậu càng đau càng tốt.

 

Nhưng đáng tiếc, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Sehun vẫn đứng cách đó vài bước. Cậu không có vẻ gì tức giận, một chút thái độ thù địch cũng không.

 

Tuy nhiên, vẫn có chút khó chịu trong ánh mắt cậu.

“Tớ xin lỗi về những chuyện đã xảy ra – về những việc tớ đã làm.” Jinho thú nhận, mắt nhìn thẳng Sehun. “Nhưng tớ sẽ không xin lỗi về tình cảm của mình đâu.”

 

Sehun đứng lặng đi, và Jinho có thể cảm nhận sự khó chịu của cậu đang khuếch trương lên.

 

“Tớ nghĩ đây chính là cơ hội để chúng ta xả ra,” Jinho tiếp lời. “Để nói chuyện thẳng thắn với nhau.”

 

“Thế hả?” Sehun lên tiếng hỏi với chất giọng cực kỳ bình tĩnh.

 

“Ừ.” Jinho hít một hơi thật sâu. “Tớ biết mình sẽ không bao giờ có thể nói với cậu tớ đã cảm thấy hối tiếc như thế nào về những chuyện đã xảy ra, nhưng tớ muốn cậu biết tớ thực sự xin lỗi.”

 

“Tớ không nghĩ mình là đối tượng để cậu nói câu đó.”

 

“Phải. Chỉ là tớ chưa sẵn sàng. Tớ chưa thể đối mặt với anh ấy ngay lúc này.”

 

“Ồ, vậy mà có thể đối mặt với tớ ấy hả?” Sehun chua chát hỏi.

 

Jinho khẽ thở dài. Cậu vốn đã biết chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp gì – cái đó không thể đổ lỗi cho Sehun được.

 

“Không hẳn. Chỉ là tớ nghĩ nói chuyện với cậu trước sẽ dễ dàng hơn.”

 

Lông mày Sehun cau lại khi nghe câu trả lời thành thật từ người kia. “Cậu đã thay đổi rồi, Jinho. Jinho tớ lớn lên cùng sẽ không bao giờ nói những lời như thế. Sau tất cả những gì cậu làm, nói chuyện với tớ dễ dàng hơn ư? Thật sao Jinho?”

 

“Ai cũng thay đổi mà.”

 

“Tớ hiểu, nhưng tại sao vậy Jinho? Sao cậu lại -“ Sehun siết chặt nắm tay mình. “Sao cậu lại làm như vậy? Sao cậu có thể?”

 

“Lúc đó tớ suy nghĩ không được thông suốt, nhưng tớ sẽ không đổ lại rượu bia đâu. Đó hoàn toàn là lỗi của tớ. Tớ đã rất tức giận.”

 

“Tức đến nỗi dùng vũ lực với anh ấy sao? Đùa chắc? Anh ấy đã làm gì để rồi bị cậu đối xử kiểu đó?”

 

“Sehun, tớ –“

 

“Nói tớ biết đi. Khỏi lo chuyện sẽ làm tổn thương tớ, bởi dù gì cậu cũng đã làm vậy rồi.”

 

Sehun nở một nụ cười gượng gạo, càng khiến Jinho thấy hối hận hơn.

 

“Sehun, tớ sai rồi. Tức giận không đời nào khiến tớ hành xử tiêu cực như vậy, tớ biết, nhưng lúc đó, tớ đang rất đau lòng. Tớ cảm thấy mệt mỏi. Một mỏi vì phải nghe tên cậu. Mệt mỏi với tình hình lúc đó. Ngay cả khi tớ đã thổ lộ, tình cảm của anh ấy vẫn không thay đổi, một chút cũng không. Tớ thật sai lầm và ngu ngốc khi nghĩ rằng có thể, chỉ có thể thôi, sau khi tớ thổ lộ với anh ấy, anh ấy sẽ nhìn mình khác đi – anh ấy sẽ cân nhắc tình cảm của tớ và có thể sẽ đáp lại –“

 

“C-Có thể sẽ đáp lại sao?” Sehun ngờ vực hỏi.

 

Jinho nghe chính bản thân mình nói những lời đó bỗng thấy thật nực cười. Cậu thấy thật xấu hổ khi đã có thể nghĩ tới trường hợp như thế.

 

“Giờ tớ đã nhận ra chuyện đó là không thể, nhưng lúc trước lại khác. Thực sự đó là cú sốc quá lớn khi anh ấy nói anh ấy không thể đáp trả tình cảm của tớ vì anh ấy yêu cậu.”

 

“Nhưng cậu vốn đã biết mà,” Sehun lãnh đạm nói, “Cậu biết rõ tình cảm của anh ấy, vậy tại sao –“

 

“Nhưng chính miệng anh ấy nói ra lại tồi tệ hơn nhiều, được chưa? Nó khiến tớ đau khổ hơn gấp vạn lần,” Jinho đáp.

 

Hai người họ yên lặng một lúc. Cuối cùng Jinho cũng lên tiếng, “Đầu óc tớ tua đi tua lại những lời anh ấy nói. Tớ thầm nhủ rằng đây đều là giả – rằng tớ không phải đang đối mặt với lời từ chối – nhưng tất cả lại rất thật. Trong giây lát, tớ đã ước chi mình đừng tỏ tình. Rồi anh ấy liên tục nhắc tên cậu, và chuyện chúng ta là bạn bè, và rằng tớ không nên làm vậy, nên tớ – tớ đã phát điên lên.”

 

“Anh ấy đã hét -“ Sehun ngừng lại, rõ ràng có vấn đề với thứ cậu chuẩn bị nói. Jinho hàng trăm hàng vạn lần cảm thấy tồi tệ khi biết mình chính là lí do đằng sau tâm trạng rối bời của Sehun.

 

“Anh ấy đã hét bảo cậu dừng lại, nhưng sao cậu không dừng?”

 

“Tớ rất muốn lấy cớ rằng bởi vì tớ đã quá chú tâm vào việc kia đến nỗi không thể nghe thấy tiếng anh ấy, nhưng đó là lời nói dối. Tớ có nghe thấy. Đến giờ tớ vẫn nghe thấy tiếng anh ấy hét lên mỗi khi đi ngủ. Giọng nói hoảng hốt của anh ấy, vẻ khiếp sợ trên gương mặt anh ấy, cách anh ấy gọi tên cậu – tớ vẫn có thể hình dung được. Nhưng tớ không muốn buông anh ấy ra. Tớ nhớ mình đã nghĩ, ồ cuối cùng mình cũng có được anh ấy. Tớ nhớ từng tế bào trong cơ thể mình khao khát anh ấy.”

 

“Jinho,” Sehun rít qua hàm răng đang nghiến chặt. Mắt Jinho nhìn xuống bàn tay nắm chặt lại đang run lên của người kia. Đốt ngót tay cậu ta trắng bệch, rõ ràng đang cố kiềm chế bản thân mình.

 

Jinho biết rõ, để Sehun lắng nghe những lời này còn khó khăn hơn việc cậu nói ra gấp trăm lần, nhưng chuyện gì cần nói vẫn phải nói. Về tất cả mọi thứ.

Theo cái cách Sehun vẫn chưa xông vào nện cho cậu một trận nên thân, Jinho có cảm giác Sehun cũng ý thức rõ điều này.

 

“Tớ đã quá ích kỷ,” Jinho hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. “Kể cả lúc tớ nhìn thấy nước mắt của anh ấy, tớ vẫn chỉ tập trung đến khát khao của mình. Tớ thèm muốn anh ấy. Cả cơ thể tớ phản ứng lại khi anh ấy sát lại gần, và mọi lời giải thích hợp tình hợp lí bị quăng hết ra ngoài cửa sổ. Tớ chỉ muốn cho anh ấy thấy – bằng cơ thể mình – anh ấy có ý nghĩa với tớ đến mức nào. Tớ muốn anh ấy chọn mình ra sao. Trong suy nghĩ hỗn loạn lúc đó, tớ nghĩ mình không thể buông anh ấy ra mà không để anh ấy biết việc này, mặc kệ anh ấy có bị bức ép thế nào đi chăng nữa. Dù anh ấy có quẫy đạp la hét, tớ vẫn nhất quyết phải cho anh ấy biết. Tớ chẳng khác một con quái vật là bao.”

 

“Nhưng Luhan lại không nghĩ cậu như vậy đâu,” Sehun ngắt lời. “Ngay cả khi câu làm chuyện tồi tệ như vậy với anh ấy, cậu có biết đêm hôm đó anh ấy đã nói gì với tớ không?”

 

Jinho lắc đầu.

“Anh ấy bảo đó hoàn toàn là lỗi của anh ấy,” Sehun đau lòng nói.

 

Trái tim Jinho chùng xuống. “G-Gì cơ?”

 

“Anh ấy bảo đó là lỗi của anh ấy vì đã không để ý từ trước, không quan tâm đến tình cảm của cậu. Anh ấy trằn trọc đến mức không thể ngủ được. Hẳn là anh ấy nghĩ tới những việc đáng nhẽ mình có thể làm để ngăn những chuyện này xảy ra. Và cậu có biết tớ muốn làm gì khi nghe những lời đó từ miệng anh ấy không? Bên cạnh việc muốn nện cho cậu một trận, tớ chỉ muốn anh ấy quên những việc cậu đã làm – để anh ấy không nghĩ cậu là một con quái vật. Tại sao ư? Bởi vì anh ấy đã trải qua đủ chuyện với những người hung bạo chỉ muốn làm hại anh ấy rồi.”

 

Mắt Jinho mở to khiếp sợ. Sehun đang nói gì vậy? Chuyện cậu ta nhắc đến ở đây là sao chứ?

 

“Tớ không muốn cậu, một người tớ biết và quan tâm đến, cũng ở trong danh sách những kẻ đó.”

 

“S-Sao? Tớ không hiểu.”

 

“Đương nhiên là không rồi,” Sehun trách cứ. “Cậu có biết gì về quá khứ của anh ấy đâu.”

 

“Tớ-Tớ..”

 

“Hối hận về những việc mình làm sao? Nhưng một khi chuyện đã rồi, không thể để dang dở được. Thời gian không vận hành theo cách đó. Nhớ lần cậu bảo tớ như vậy không?”

 

Jinho gật nhẹ đầu, cảm thấy có chút khổ sở khi thấy Sehun dùng chính những từ cậu đã nói để phản bác lại cậu. Nhưng cậu đáng bị thế.

 

Sehun hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng nắm tay. “Tuy tớ rất ghét việc cậu lại gần anh ấy một lần nữa, nhưng chắc cả hai ta đều biết cậu phải nói chuyện với Luhan. Sau tất thảy, anh ấy vẫn coi cậu là bạn, và tớ không muốn anh ấy buồn vì có khả năng sẽ mất cậu.”

 

“Sao có thể? Sau những gì cậu nói, tớ không nghĩ mình có thể gặp lại anh ấy đâu.”

 

“Với tớ chuyện đó chẳng có vấn đề gì, nhưng Luhan thì có đấy. Và bởi vì cảm xúc của anh ấy quan trọng hơn của tớ – luôn luôn là vậy – nên tớ muốn cậu hứa là sẽ nói chuyện với anh ấy. Dù tưởng tượng ra cảnh cậu loanh quanh bên cạnh Luhan rất khó khăn với tớ, nhưng Luhan vẫn là trên hết, và tớ không muốn anh ấy tự đổ lỗi cho bản thân mình. Việc sửa chữa mối quan hệ với anh ấy tùy thuộc vào cậu. Cậu hiểu chứ?”

 

“Ừ-Ừ.”

 

“Tớ nghĩ vậy là xong rồi.”

 

“Cậu có—” Jinho ngập ngừng, cảm thấy có chút lưỡng lự khi hỏi một điều cậu thực sự muốn biết câu trả lời.

 

“Tớ có gì cơ?”

 

“Cậu có nghĩ sau này cậu sẽ không bao giờ có thể ghét tớ như bây giờ không?”

 

“Tớ không chắc,” Sehun trả lời thành thật. “Sẽ mất một khoảng thời gian đấy….Thế còn cậu thì sao? Cậu sẽ bỏ được tình cảm với Luhan chứ?”

 

“Tớ không thể trả lời cậu được, vì tớ không có quyền lựa chọn. Có thể có, nhưng cũng có thể không.”

 

Sehun cau mày. “Tớ thật sự mong cậu sẽ bỏ được. Vì tất cả chúng ta.”

 

Đoạn cậu yên lặng nhìn Jinho một lúc rồi quay gót bỏ đi.

“Sehun,” Jinho lên tiếng, dợm bước lên một bước.

 

Sehun liền dừng lại và quay đầu nhìn.

 

”Th-Thế chúng ta thì sao?”

 

“Chúng ta thì sao chứ?” Sehun lạnh nhạt hỏi lại.

 

Jinho nuốt khan. “Chúng ta vẫn là bạn chứ?”

 

Một phút căng thẳng trôi qua, Sehun không nói gì trong khi mắt hai người vẫn nhìn nhau trực diện.

 

Cuối cùng Sehun lên tiếng, “Tớ thực lòng không biết nữa.”

 

Jinho gật đầu thấu hiểu, mặc dù trái tim cậu đập loạn nhịp khi nghe những lời đó từ người kia.

 

“Nhưng có một điều tớ biết chắc chắn,” Sehun nói tiếp, và Jinho nín thở. “Nếu cậu dám động đến Luhan lần nữa, mọi chuyện sẽ hoàn toàn chấm dứt. Tớ sẽ dùng vũ lực để cho cậu biết chính xác vị trí của chúng ta là ở đâu.”

 

Nói xong Sehun lập tức bỏ đi.

 

Jinho chỉ có thể đứng chôn chân ở đó mà nhìn tấm lưng Sehun dần dần biến mất.

 

Cậu đã lầm to rồi. Nói chuyện với Sehun không hề dễ dàng như cậu đã tưởng. Vậy có nghĩa nói chuyện với Luhan sẽ còn hơn cả địa ngục à?

 

Trong lúc về nhà, cậu còn nhận ra một điều nữa – cậu đúng là một thằng hèn nhát vì vẫn chưa có một kế hoạch nào để đối mặt với Luhan cả. Nói thẳng ra, cậu không biết bao giờ mình mới sẵn sàng gặp anh nữa.

 

Nhưng chắc chắn là không phải một tuần sau đó….

Vì nghỉ học đúng một tuần, nên khi chuông cửa vang lên vào buổi chiều muộn thứ Sáu, Jinho hoàn toàn không đoán được đó là ai.

 

“H-Hyung?” Jinho lắp bắp, mi mắt chớp liên tục khi thấy chàng trai với mái tóc mật ong và đôi mắt nai to tròn.

 

Luhan mỉm cười nhẹ nhàng với cậu. “Chào em, Jinho.”

 

Không thốt nên lời, Jinho chỉ biết nhìn chằm chằm chàng trai đang đứng trước mặt mình đây. Cậu nghĩ đây có thể chỉ là ảo giác, nhưng Luhan trông qúa chân thật để có thể là sản phẩm của trí tưởng tượng của cậu.

 

“Anh vào được không?” Luhan mềm mỏng hỏi.

 

“Ô – ừm. Vâng,” Jinho bước sang một bên để anh vào nhà. Luhan thận trọng bước vào, đầu ngó qua ngó lại, mắt cũng lướt một lượt phòng khách của Jinho. Còn cậu chỉ im lặng theo sau anh.

 

Bỗng Luhan quay lại nhìn cậu. “Em không định đóng cửa sao?” anh lên tiếng, ra hiệu về phía cánh cửa trước Jinho cố tình hé mở.

 

“Không, em không muốn anh cảm thấy bị bó buộc,” Jinho trả lời, trong lòng thầm chửi rủa bản thân vì đã khiến không khí giữa hai người thêm phần ngượng ngập.

 

“Ồ.”

 

“Anh làm gì ở đây vậy, hyung?” Jinho thắc mắc, nhanh chóng đi đúng vào chủ đề.

 

“Ừmm,” Luhan hướng ánh mắt về chiếc ghế bành. “Chúng ta ngồi xuống trước có được không?”

 

“Tất nhiên rồi.” Đoạn hai người đi về phía bộ bàn ghế, Luhan chọn chiếc ghế bành dài, còn Jinho ngồi xuống chiếc ghế tựa ngay cạnh đó.

 

Luhan cắn nhẹ môi dưới, mi mắt khẽ lay động trong khi cân nhắc mình nên nói điều gì trước tiên.
Về phần Jinho, cậu đang cố phớt lờ tiếng trống ngực dồn dập vang lên khi được nhìn thấy anh sau khoảng thời gian dài đến vậy. Sẽ là nói dối nếu cậu bảo cậu không nhớ anh.

 

“Dạo này em thế nào?” Luhan cuối cùng cũng lên tiếng, và trái tim Jinho khẽ nhói đau khi cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói của anh.

 

“Cũng ổn,” Jinho trả lời.

 

“Ồ. Vì em không đi học cả tuần nay nên anh nghĩ –“

 

“Không có việc gì đâu. Em ổn, hyung.”

 

“Ừm, vậy thì tốt……Em đã nhận được bài luận nào chưa? Anh lưu lại hết trong máy tính rồi, nên anh có thể gửi cho –“

 

“Em nhận được hết rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh.”

 

Luhan khẽ dịch chuyển chỗ ngồi của mình trên ghế, còn Jinho cố hết sức để không phải cau mày khi thấy anh làm vậy.

 

“Jinho, anh biết em đang lảng tránh anh,” một lúc sau Luhan lên tiếng. “Anh không muốn em nghĩ rằng em không thể gặp anh sau những gì đã xảy ra.”

 

“Nhưng sao em có thể làm vậy chứ? Hyung, em đã làm một việc thật hèn hạ, tồi tệ đến mức không thể tin nổi. Em đã làm anh tổn thương.”

 

“Nhưng giờ anh ổn mà,” Luhan lí lẽ.

 

“Cái đó không thay đổi việc em đã làm. Hyung, em thực sự xin lỗi. Em không nghĩ mình có thể xin lỗi bao nhiêu cho vừa. Em xin lỗi. Về tất cả mọi chuyện.”

 

“Anh biết rồi. Sehun đã kể anh nghe.”

 

Nghe vậy, Jinho lắp bắp vì bất ngờ. “S-Sao?”

 

“Em ấy đã kể anh nghe về cuộc hội thoại giữa hai người vào tuần trước.”

 

“Ồ…”

 

Trong thoáng chốc, Jinho băn khoăn không biết Sehun đã kể cho Luhan bao nhiêu thứ. Tất tần tật mọi chuyện sao? Không thể nào. Chắc phải có một số đoạn Sehun đã bỏ ra rồi.

 

Luhan hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đoạn anh thú nhận lí do tại sao mình có mặt ở đây.

 

“Anh qua đây để nói với em rằng anh tha thứ cho em.”

 

Gì?

 

Jinho nghe có lầm không vậy? Luhan tha thứ cho cậu sao?

 

“Chuyện xảy ra không phải do em,” Luhan tiếp lời. “Em say, nên anh nghĩ lúc đó không phải con người thật của em. Em sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy.”

 

“Dù vậy em vẫn sai, hyung. Em không nên động vào người anh.”

 

Luhan khẽ thở dài. “Anh không muốn em nghĩ anh ghét em. Không phải vậy đâu.”

 

“Anh nên ghét em thì hơn.”

 

“Jinho, đó là lầm lỡ thôi. Tai nạn rủi ro thôi. Anh không có ác cảm với em đâu. Đáng nhẽ anh nên —“

 

“Không, hyung,” Jinho ngắt lời, nhanh chóng nhớ ra lúc trước Sehun có nói về việc Luhan nhận trách nhiệm về mình. “Luhan hyung, đó không phải lỗi của anh. Là do em, một mình em.”

 

Luhan rướn người lại gần, hàng lông mày cau lại. “Nhưng nếu anh nhận ra từ trước thì sao? Nếu chúng ta đã nói chuyện trước buổi tối hôm đó? Chắc chắn chúng ta sẽ không thành ra thế này.”

 

Jinho lắc đầu. “Chúng ta không biết trước được điều gì, hyung.”

 

“Nhưng anh – anh xin lỗi.”

 

“Đừng,” Jinho nói rồi mỉm cười nhẹ mong làm anh dịu đi, nhưng cậu không nghĩ anh cảm thấy an ổn được phần nào. “Giờ anh biết tình cảm của em với anh thế nào rồi, nên đừng xin lỗi, hyung. Em đã mong nó xảy ra trong một tình huống khác, nhưng thay vào đó chuyện lại thành ra vậy đấy.”

 

Hai người họ yên lặng một lúc, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Jinho băn khoăn không biết liệu Sehun có biết Luhan đang ở đây không. Nếu có, vậy nghĩa là cậu ấy đủ tin tưởng Jinho để cho anh ở một mình với cậu hả? Và quan trọng hơn là, Luhan có tin cậu không? Anh ấy phải tin,nhỉ? Để đứng trước cửa nhà cậu, hẳn anh ấy đã có sự chuẩn bị trước. Jinho cố gắng loại bỏ suy nghĩ Luhan rõ ràng không sợ cậu ra khỏi đầu. Jinho đã từng lo anh bị tổn thương bởi những chuyện đã xảy ra đến nỗi không thể ngồi chung một phòng với cậu.

 

Dòng suy nhĩ của cậu bị một câu nói nhỏ ngắt quãng “Tại sao vậy?”

 

Jinho ngẩng lên nhìn anh – người sở hữu đôi mắt nâu tuyệt đẹp đang nhìn cậu chằm chằm. “Tại sao á?”

 

“Ừ. Tại sao lại là anh?” Luhan hỏi.

 

Jinho cân nhấc một lúc xem phải trả lời như thế nào. Không biết nên nói thể nào cho phải, cậu liền lấy đại điều nảy ra trong đầu lúc đó.

 

“Tại sao không thể là anh? Anh tốt bụng, dịu dàng, dễ thương vô cùng, cực kỳ thông mình, và – và mọi thứ anh làm, những gì anh nói đều khiến trái tim em loạn nhịp.”

 

Luhan chớp chớp mắt thật nhanh khi nghe lời thú nhận từ Jinho. Chắc anh ấy không ngờ tới chuyện này. Jinho chỉ biết nở một nụ cười buồn bã với anh.

 

“Đừng coi đấy là gánh nặng, hyung.”

 

“Anh-Anh…”

 

“Em biết. Anh yêu Oh Sehun.”

 

Sự thật đau buồn không thể chỗi cãi vang lên.

 

Jinho chợt nhận ra chính miệng mình nói câu đó tuyệt nhiên không dễ dàng hơn việc nghe từ miệng người khác chút nào.

 

“Em ấy đau lòng lắm,” Luhan thì thầm, và Jinho biết chính xác đó là ai.

 

“Em rất tiếc khi phải nghe điều này.”

 

 “Anh biết hai người đã nói chuyện, nhưng vấn đề tình bạn của hai người vẫn chưa đâu vào đâu. Không phải là –“

 

“Chắc với bọn em, chuyện này cần có thời gian. Em đã phản bội lòng tin của cậu ấy. Em phản bội lòng tin của anh. Em hiểu anh chỉ là quá rộng lượng – đó chính là lí do duy nhất để một người ở trong hoàn cảnh của anh có thể tha thứ cho em. Và em cũng biết rõ với Sehun thì không phải như vậy.”

 

“A-Anh muốn hai người quay trở về làm bạn, như trước khi chuyện này xảy ra. Anh biết việc này rất khó, nhưng anh không chịu nổi khi thấy hai người như thế này.” Luhan thừa nhận, giọng có chút lạc đi.

 

Jinho cảm giác có một nỗi đau đang ăn dần ăn mòn lồng ngực cậu khi phải thấy cảnh Luhan cố gắng giữ sự bình tĩnh.

 

“Em mong mọi chuyện có thể khác đi, Luhan hyung. Nhưng mọi thứ không bao giờ trở lại được như xưa nữa – nhất là khi em vẫn có tình cảm với anh.”

 

“Nhưng em sẽ nhanh chóng quên anh thôi–“

 

“Có chắc không?”

 

Luhan gật đầu. “Có, em sẽ làm được, nhưng quan trọng hơn là mối quan hệ giữa em và Sehun. Hai người là bạn từ hồi nhỏ. Anh không muốn – và anh cũng không thể là nguyên nhân dẫn đến vết rạn nứt này.

 

“Hyung, bọn em không thể cùng yêu anh mà vẫn duy trì tình bạn tốt đẹp được. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”

 

“Jinho…”

 

“Em biết với anh em không quan trọng bằng Sehun, nhưng em cũng bị tổn thương mà hyung.”

 

Jinho không có ý muốn nói gay gắt, nhưng lời cậu nói không dễ nghe chút nào. Cậu có thể nhìn thấy tia tổn thương trong mắt anh, nhưng giờ đã quá muộn để rút lại lời.

 

“Anh chưa bao giờ nói vậy,” Luhan đôi co, giọng hơi lạc đi, Jinho thấy vậy ái ngại thay cho anh.

 

“Nhưng chúng ta đều biết đó là sự thật,” Jinho nhẹ nhàng nói.

 

“Anh hiểu em cũng đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Anh biết mà. Anh là một người anh tồi vì đã không biết cách làm tình hình khá lên. Anh đã không biết cách sửa chữa chuyện này.”

 

“Chỉ có thời gian mới có thể làm việc đó.”

 

“Nhưng nếu nó kéo dài quá lâu thì sao?”

 

Jinho chỉ nhún vai. “Thì cứ thế chứ sao.”

 

“Jinho–“

 

Jinho giơ một tay lên ra hiệu anh ngừng nói. “Nghe này hyung. Em không muốn anh nghĩ anh phải sửa chữa chuyện này – dù vấn đề có là gì đi chăng nữa. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.”

 

“Bằng cách nào chứ? Anh không thể hiểu tình hình sẽ tốt hơn kiểu gì,” Luhan nói với giọng mệt mỏi và chán nản.

 

“Sẽ tốt hơn cho em vì tình cảm của em đã rõ ràng rồi. Em không cần phải che giấu chúng nữa. Như vậy thật ích kỷ, em biết chứ, nhưng lúc đó cảm giác như được thả tự do vậy.”

 

“Nhưng Jinho, anh không thể đáp trả tình cảm của em,” Luhan nói rõ ràng.

 

Một sự thật nữa được khơi ra, và lần này cảm giác cực kỳ nhức nhối.

Jinho tựa vào lưng ghế và nhắm mắt lại. Cậu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực khỏi đầu để tập trung vào mặt tích cực, nhưng điều đó gần như là không thể.

 

“Rất vui khi em cuối cùng cũng có thể thành thật với tình cảm của mình, nhưng anh –“

 

“Em hỏi anh câu này được không?” Jinho ngắt lời.

 

“Ừ.” Luhan đáp dù còn chút lưỡng lự.

 

Jinho mở mắt rồi nhìn thắng vào mắt anh. “Nếu em gặp anh trước, liệu mọi chuyện có khác đi không?”

 

Đây chính là điều cậu đã luôn băn khoăn từ ngày đầu tiên biết về mối quan hệ giữa Luhan và Sehun.

 

Liệu mọi chuyện có khác đi không?

 

“Jinho,” Luhan thở hắt, có vẻ sửng sốt khi bị Jinho hỏi câu này.

 

“Nếu em là người anh gặp trước và quen nhau trước khi anh gặp Sehun, liệu anh có phải lòng em không?”

 

Siết chặt hai tay lại với nhau, Jinho chờ đợi câu trả lời từ Luhan.

 

Và cuối cùng cậu bị câu trả lời của anh làm thất vọng.

 

“Không,” Luhan đáp. “Anh sẽ không phải lòng em.”

 

“Thật sao? Kể cả nếu anh gặp em trước rồi sau đó mới gặp Sehun sao?”

“Tình yêu không phải vấn đề thời điểm, Jinho. Anh có thể gặp em trước, rồi hai mươi năm sau mới gặp Sehun, thì câu trả lời vẫn là không.”

 

“Tại sao?” Jinho hỏi, mặc dù cậu biết cậu đang thúc ép anh. “Em có thể khiến anh hạnh phúc như thế, nếu không muốn nói là còn hơn. Khả năng của em không thua kém Sehun. Mọi người ai cũng chọn em thay vì cậu ấy.”

 

Bộ dạng của cậu giờ có thể rất tuyệt vọng và trơ trẽn, nhưng giờ cậu chẳng còn quan tâm đến mấy thứ đó nữa rồi.
“Thế chắc anh không giống bọn họ.”

 

Jinho lắc đầu. “Không, anh không giống. Anh khá hơn bọn họ.”

 

Luhan nở một nụ cười nhỏ buồn bã với cậu. “Thực sự không phải vậy đâu.”

 

“Thế cuối cùng vẫn luôn là Sehun, hả?”

 

Luhan gật đầu.

 

“Anh có nghĩ mình sẽ luôn hạnh phúc với cậu ấy không?”

 

“Có.”

 

“Anh có nhìn thấy tương lai của mình với cậu ấy trong bảy mươi, tám mươi năm tiếp theo không?”

 

Mắt Luhan lóe lên khi nghĩ đến viễn cảnh được cùng Sehun già đi. “Có chứ. Phải là mãi mãi mới đúng.”


Mãi mãi.

 

Nó có nghĩa là vĩnh viễn. Vô tận. Vĩnh hằng.

 

Mãi mãi.

 

Jinho ghét từ này.

 

Thực lòng, ai có thể nghĩ cậu sẽ bị câu trả lời ấy làm đau lòng đến nỗi bắt đầu phá lên cười chứ?

 

Thật ngu ngốc, Jinho vừa nghĩ trong đầu vừa tiếp tục cười khổ, trong khi Luhan nhìn cậu với vẻ khó hiểu hiện rõ trên gương mặt hoàn mỹ.

 

Khi cuối cùng cậu cũng ngừng cười như một tên bệnh nhân tâm thần, Jinho quay ra nhìn anh.

 

“Mãi mãi chỉ là một khái niệm ảo thôi. Nó không có thật vì chẳng có gì tồn tại mãi cả.”

 

Vừa dứt lời, Jinho nhận ra mình thực sự là một tên khốn đáng ghét.

 

Tia long lanh trong mắt Luhan vài phút trước vụt tắt, và Jinho chợt chột dạ khi biết mình chính là lí do tại sao.

 

“Tin hay không tùy em, nhưng chẳng có gì thay đổi được tình cảm của anh dành cho Sehun hết,” Luhan đáp, nhất quyết không để lời nói của Jinho làm tổn thương.

 

Nhưng nó đã khiến anh tổn thương mất rồi.

 

“Em không muốn anh bị lừa với cái suy nghĩ những thứ anh đang có với Sehun sẽ tồn tại mãi,” Jinho nói, hoàn toàn phá hỏng cái gọi là ‘mãi mãi’ của Luhan.

 

“Em-em đang nói cái gì?” Luhan hỏi, chất giọng lạc đi, và điều đó đã bán đứng anh một cách dễ dàng.

 

“Hai người đã bao giờ nói chuyện về những thứ sẽ xảy ra khi học kỳ nãy kết thúc chưa? Anh biết đấy, sau khi anh tốt nghiệp hay đại loại vậy.”

Mắt Luhan mở to, và Jinho biết mình đã nhắc đến vấn đề chưa từng được đề cập đến.

 

“C-Chưa. Bọn anh chưa,” Luhan trả lời, giọng gần như thầm thì.

 

“Lễ tốt nghiệp chẳng còn bao xa nữa, không thể trốn tránh được đâu hyung. Anh sẽ tốt nghiệp, còn Sehun thì không. Anh sẽ chuyển ra để tìm công việc mới chứ? Hay chương tình trao đổi sau tốt nghiệp đang được trường mình tổ chức chẳng hạn? Với số điểm của anh, em tin anh sẽ được nhận thôi.”

 

“Jinho, dừng lại.” Luhan ra lệnh trong khi vẫn đang cố kìm nén không để nước mắt rơi.

 

Buồn thay, Jinho đang quá cay đắng để dừng lại.

 

“Chương trình đó ở New York. Nếu anh quyết định tham gia, Sehun sẽ đợi anh chứ? Tình yêu của hai người liệu có đủ vừng bền để chiến thắng khoảng cách kia không hyung?’

 

Luhan lập tức đứng dậy, hai tay run run bên cạnh sườn. “Chuyện của bọn anh không liên quan đến em,” anh nạt, rõ ràng đã chịu đựng đủ màn tấn công bằng lời từ Jinho.

 

“Em chỉ đang lo cho anh thôi Luhan hyung.”

 

“Không hề! Em nói vậy chỉ vì em bị tổn thương thôi.”

 

Jinho đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Luhan, bất ngờ là anh đã có thể ngăn bản thân không trào nước mắt.

 

“Và tại sao em lại tổn thương? Nói em nghe, hyung.”

 

“Bởi vì anh chọn Sehun.”

 

Jinho châm chọc. “Ngay từ đầu chuyện đó đã làm em tổn thương rồi. Cái đó thì có gì mới chứ.”

 

“Vậy sao em lại–“

 

“Bởi vì em muốn anh nghĩ xa ra – nghĩ về tương lai của mình. Ở bên cạnh Sehun liệu có đáng?”

 

“Ồ, vậy bên cạnh em thì đáng sao?” Luhan phản bác, biểu cảm là sự kết hợp giữa nỗi tức giận và sự đau đớn.

 

“Ai biết chứ? Có thể lắm. Ít ra em có thể tốt nghiệp cùng anh. Ít ra em có thể đi cùng anh nếu anh tham gia chương trình trao đổi. Ít ra em có thể–“

 

“Ôi im đi Jinho! Anh sẽ không bao giờ có chút tình cảm lãng mạn nào với em đâu! Chấp nhận chuyện đó đi!”

Thế rồi Luhan chẳng nói chẳng rằng lao ra ngoài cửa, để lại Jinho một mình cô độc trong phòng.

Jinho ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa. Cậu tức giận đưa tay vò mái tóc rồi khẽ rên lên. Mình bị làm sao thế này?!

 

Vài giây sau, cậu ngước lên trần nhà khi tầm nhìn đã bắt đầu mờ đi.

 

“Xin lỗi, Luhan hyung,” cậu lẩm bẩm nói rồi nhắm mắt lại. Em xin lỗi.

 

 

 

******

 

 

 

Đang ngồi trên ghế bành, Sehun bỗng nghe thấy tiếng lóc xóc của chìa khóa và tiếng ‘tách’ cài cửa trước vang lên. Cậu lập tức bật dậy, đi ra hành lang, và rồi cậu thấy bạn trai mình đang quay lưng lại phía cậu tháo giầy.

 

“Này, anh làm gì mà lâu thế? Cửa hàng hết loại –“

 

Luhan xoay người lại và Sehun lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

 

“Có chuyện gì sao?”

 

Chẳng nói lấy một lời đáp lại, Luhan nhanh chóng bước đến và vùi mình vào trong lòng Sehun. Anh ôm chặt lấy thắt lưng cậu, chôn mặt vào khuôn ngực cậu.

 

“Lu, có chuyện gì thế?” Sehun hỏi, nỗi sợ từ từ xâm chiếm cơ thể cậu. “Có gì không ổn à?” Vừa hỏi cậu vừa choàng tay ôm lấy cơ thể anh.

 

Baekhyun và Chanyeol bước khỏi nhà bếp, và khi nhìn thấy hai người kia đang ôm nhau, bọn họ chỉ im lặng đứng cạnh hành lang. Giống Sehun, bọn họ đều đang đợi Luhan về.

 

“Lu?” Sehun dụi dụi cằm. “Nói chuyện với em đi.”

 

Phải mất vài giây nữa, Luhan mới chịu lẩm bẩm lên khuôn ngực cậu, “Hứa với anh em sẽ không giận nhé?”

 

Có vẻ không ổn rồi, nhưng Sehun không còn sự lựa chọn nào khác.

“Em hứa,” cậu trả lời.

 

“Anh không đến cửa hàng tạp hóa, anh đi gặp Jinho.”

 

Baekhyun đang đứng phía sau họ há hốc mồm, nhưng còn Sehun, cậu vẫn đang cố tiêu hóa những gì Luhan vừa nói. Jinho ư?

 

“Anh đi gặp Jinho?” Cậu hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Nhưng trước khi Luhan kịp đáp lại, trong đầu cậu bỗng lóe lên điều gì đó, và ngay lập tức cậu đẩy người anh ra.

 

Đưa tay ôm lấy khuôn mặt vẫn còn bất ngờ của anh, Sehun hoảng sợ hỏi, “Anh có sao không?! Cậu ta làm gì? Cậu ta động vào người anh không?!”

 

Luhan lắc đầu bảo không, nhưng Sehun vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời này, nên cậu tự xem xét bạn trai mình cẩn thận từ đầu đến chân, mắt tìm kiếm dấu hiệu của thương tích, nhưng cậu lại không tìm được gì.

 

“Anh ổn mà,” Luhan bảo đảm rồi ôm cậu một lần nữa.

 

“Thế đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

 

“Bọn anh đã nói chuyện.”

 

“Và?” Sehun thắc mắc trong khi tim đập liên tục như trống dồn trong lồng ngực.

 

Luhan dịch sát lại gần cậu hơn và lắc đầu. Thở dài một tiếng bất lực, Sehun không hỏi anh thêm bất kỳ điều gì nữa – nhất là khi cậu đã cảm thấy áo anh bắt đầu ẩm mồ hôi.

 

Cậu không làm gì mà chỉ ôm anh chặt hơn.

 

Một lúc sau, bọn họ đã nằm ở trên giường và đang quay mặt vào nhau. Sehun mỉm cười trong khi Luhan chỉ biết nhìn chăm chú khuôn mặt cậu. Sehun thấy thật lạ khi anh nhìn mình thế này, như thể anh đang cố gằng khắc ghi từng đường nét khuôn mặt cậu vào tâm trí vậy.

 

Mắt anh bỗng chốc ẩm nước, và trước khi Sehun kịp nhận ra điều này, một giọt nước mắt đã lăn xuống gương mặt anh.

 

Cậu thấy vậy liền đưa ngón cái lên lau nó đi. “Có phải anh đang khóc vì yêu em nhiều quá không, làm anh đau khổ thế cơ à?” Sehun đùa, mong làm bạn trai mình cảm thấy khá lên, mặc kệ chuyện khiến anh buồn có là gì đi chăng nữa.

 

Luhan lắc đầu trong khi nước mắt vẫn tiếp tục trào ra, và Sehun lau chúng đi, từng giọt một.
“Anh yêu việc yêu thương em.” Luhan nói nhỏ, Sehun nghe vậy liền mỉm cười mặc dù ngực vẫn đau nhói khi nhìn bạn trai mình khóc vì một chuyện cậu vẫn chưa biết nguyên do.

 

“Em cũng thế,” Sehun nói rồi kéo anh lại gần hơn nữa.

 

Đoạn cậu cụng trán hai người lại với nhau. “Lu, anh biết em ghét nhìn thấy anh khóc mà. Làm ơn, hãy nói em nghe có chuyện gì đi.”

 

“Sehun-ah, em tin vào mãi mãi không?” Luhan lên tiếng hỏi.

 

Sehun tách người ra để nhìn anh rõ hơn. Mặc dù có chút bất ngờ khi nghe câu hỏi kia, nhưng cậu không cần tốn chút thời gian nào để suy nghĩ về câu trả lời.

 

“Với anh, có.”

Cậu rướn người lại gần và đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên môi anh để anh biết những gì cậu nói là thật lòng.

 

Mãi mãi là có thật khi cậu ở bên cạnh anh.

 

Dần dẫn, khóe môi Luhan khẽ nhếch lên, và Sehun được chiêm ngưỡng nụ cười hoãn mỹ ấy của anh.

 

“Em nghĩ nó có thật sao?” anh hỏi.

 

“Đương nhiên,” Sehun đưa tay chọt lên má anh để làm chứng. “Thấy không? Anh là thật. Em cũng thật. Tình yêu của chúng ta là thật.”

 

Luhan tủm tỉm cười. “Nghe như kiểu em đang sáng tác nhạc vậy.”

 

“Gần như thế,” Sehun thừa nhận với nụ cười tươi rói. Cậu cọ mũi mình với mũi anh rồi tiếp lời. “Mãi mãi có thể là một khái niệm trừu tượng với những người khác, nhưng em nghĩ chỉ là bọn họ chưa tìm thấy ‘mãi mãi’ của mình thôi. Bọn họ chưa tìm thấy điều gì đó đáng giá cả cuộc đời mình. Bọn họ nghĩ mãi mãi là một điều gì đó kỳ ảo thời trẻ con – một thứ gì đó rất tốt đẹp để mơ tưởng về, nhưng lại không thực tế cho lắm. Em không thuộc số người nhàm chán đó. Em đã tìm thấy ‘mãi mãi’ của mình rồi.”

 

“Thật á?”

 

“Ừ, thật.”

 

” ‘Mãi mãi’ của em, có phải–“

 

“Đang nói chuyện với em không chứ gì? Phải đó,” Sehun cười tươi, và nụ cười của Luhan thậm chí còn được khuếch đại hơn nữa. “Đang mỉm cười với em nữa kìa.”

 

 “Sến súa quá đi,” Luhan lẩm bẩm, giấu mặt vào trong hõm cổ Sehun.

 

“Em dò được tín hiệu của sự thỏa mãn trong câu buộc tội đó đấy nhé,” Sehun nói sau khi hôn lên trán anh.

Luhan nghe vậy chỉ đảo tròn mắt rồi rúc sát vào gần người cậu hơn nữa. “Ngủ ngon, Sehun-ah.”

 

Sehun quay người ra sau tắt đèn đi. “Ngủ ngon, Bambi.”

 

Vài phút sau, Luhan đã ngủ thiếp đi trong khi Sehun liên tục vuốt mái tóc nâu mật ong của anh. Tâm trí cậu vẫn đang cố phân tích xem đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ. Sao đột nhiên Luhan lại hỏi cậu câu đó? Đã có chuyện gì xảy ra giữa anh và Jinho vậy?

 

Cốc cốc.

 

Sehun ngẩng đầu lên để xem ai đang đứng ở cửa phòng mình. “Hyung à?”

 

“Ừ,” Baekhyun nói khẽ để không đánh thức Luhan dậy.

 

“Hai người đang làm gì ở đây thế?”

 

“Để đưa em chìa khóa xe,” Chanyeol trả lời, tay đung đưa chùm chìa khóa trước mặt.

 

“Sao cơ?”

 

Baekhyun đưa tay chống nạnh, tuyên bố như thể đó là một chân lí, “Bọn anh biết em sẽ không thể ngủ được đến chừng nào em tìm ra chính xác vấn đề giữa Luhan hyung và Jinho.”

 

“Bọn anh sẽ trông Luhan hyung cho,” Chanyeol thêm vào. “Tự đi tìm câu trả lời đi.”

 

“Nhưng hyung–“

 

“Nếu em không đi thì để anh đi,” Baekhyun dọa. “Anh sẽ ghim cậu ta xuống nền nhà, đấm cậu ta túi bụi, rồi dùng tấm rèm chết tiệt vào đó siết cậu ta, nếu nhà cậu ta có rèm.”

 

Chanyeol gật gật gù gù thật lực. “Baek không đùa đâu. Anh ấy làm được hết mấy việc đó đấy. Anh ấy đã học hết một khóa học taekwondo mùa hè đấy.”

 

Sehun nhìn hai ông anh mình bằng ánh mắt quái gở, tuy nhiên, cậu vẫn nhẹ nhàng tách người mình ra khỏi người anh. Trước khi đi, cậu hôn nhẹ lên môi anh một lần nữa.

Chanyeol đưa chìa khóa cho Sehun. “Lái xe cẩn thận nha út.”

 

“Ừm, em sẽ quay lại sau.”

 

“Ừ.”

 

Cậu đang bước xuống cầu thang thì bỗng nghe tiếng Chanyeol réo gọi tên mình. Sehun nhìn lên thì thấy cặp đôi kia đang đứng trên bậc thang cao nhất với vẻ mặt tự hào một cách kỳ lạ.

 

“Cho cậu ta biết không ai được phép làm Bambi khóc.”

 

“Được rồi hyung.”

 

“Mau dạy cậu ta một bài học nên thân đi,” Baekhyun ra lệnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.End chap 49.

15 comments

  1. oa, chap mới =))) e đợi bản dịch của ss từng ngày a~ đọc fic này bằng tiếng VIệt thật là sướng, hồi trước e đọc bản Eng nó sượng quá =((( còn về nồi dung chap này thì… hừ.. biết là Jinho cũng đáng thương nhưng e vẫn trách hắn thôi, chính hắn khơi gợi ra nỗi lo sợ trong lòng HH, làm họ tăng lên 1 phần lo lắng trong mối quan hệ hệ kiểu anh nhỏ- em lớn này. Hichic. Lại sắp vào đoạn làm e ức chế nữa.. oa oa.. ss Bún dịch hay lắm ạ, mượt lắm, đọc thuận mắt thuận miệng vô cùng. ss fighting, e đã, đang và thẽ là reader trung thành của ss =))

  2. “Anh sẽ ghim cậu ta xuống nền nhà, đấm cậu ta túi bụi, rồi dùng tấm rèm chết tiệt vào đó siết cậu ta, nếu cậu ta có rèm.”

    Baek ơi để em giúp anh ^0^

  3. Huhu dạo này chị Bún đi tập bơi đúng không? Chị lặn lâu quá làm em tìm mãi không ra, giờ nhớ chị đến nỗi sắp phát điên lên rồi😥
    Tuy lặn lâu nhưng chất lượng vẫn đảm bảo a~ thậm chí còn hơn nữa kìa (y)
    Còn nốt mấy chap nữa thôi, cố gắng lên chị *cổ vũ*

  4. Cuối cùng cũng có chap mới rồi :v Dạo này Bún có việc gì mà lâu ra chap mới thế vậy? Nhưng mà không sao, vẫn hay, cố lên!

  5. Mịa nó, thật không muốn chửi bậy nhưng mà ức éo tả được. Tưởng thằng mặt dày ấy sau vụ này biết đường mà cút xéo thế mà vẫn như bãi phân bốc mùi lù lù ở đấy nói hươu nói vượn. Đúng như Lu đã nói vs chú không đáng đâu Jinho, đừng ATSM nữa!!!!! Biết rõ là tình cảm thì không tự chủ được, nhưng cmn sau việc tồi tệ đã xảy, còn cả lần nói chuyện vs Sehun mà vẫn mong mình có cơ hội vs Luhan thì ví mày vs súc sinh thật là xỉ nhục cho chúng nó mà.

    Luhan ah, Sehun ah, tất nhiên tình cảm của 2 ngừơi là thật. HUNHAN IS REAL!!! SHILU IS REAL!!! (ít nhất là trong truyện này)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s