[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 26

*Translator: Bún

Chap 26: The Awkward

 

travel_south_korea087002

 

 

Sehun vẫn chưa nói chuyện hay thấy Jinho từ lần ở trong thư viện trước, không phải cậu cố ý tránh mặt hay đại loại vậy (chỉ là mọi chuyện cứ thế diễn ra thôi), thế nên khi nhận được tin nhắn nói muốn gặp mặt của Jinho vào hôm thứ sáu, cậu đã rất ngạc nhiên – mặc dù cậu có linh cảm vì sao anh bạn lại đòi hẹn gặp mình như thế này.

 

“Ê này,” Sehun lên tiếng chào, kéo ghế ngồi đối diện Jinho, và cậu ta đã đề nghị Sehun nên gọi món gì đó. Sehun đáp lại rằng không sao – cậu sẽ ăn với Luhan sau. Jinho gật đầu, nắm chặt cốc nước trong tay, tránh không nhìn thẳng vào mắt Sehun. “Có chuyện gì vậy?”

 

Jinho ngẩng đầu lên với ánh nhìn hối lỗi. “T-Tớ nghe chuyện cậu sẽ tới khu nghỉ dưỡng cuối tuần này.” À

 

Sehun đã đoán đúng. Đây chính là lý do vì sao Jinho muốn gặp cậu. Sehun đã đoán trước được chuyện này rồi – dù gì thì cô cậu với mẹ Jinho cũng là bạn thân mà. Cậu cũng đã tính trước được Jinho sắp nói gì tiếp theo cơ.

 

“Tớ được mời tới. Cô ấy cứ khăng khăng tớ phải đi cho bằng được, nhưng vì tớ biết chắc cậu muốn ở một mình với Luhan hyung, nên tớ đã từ chối. Chắc là cô ấy đã gọi cho cậu hàng tá lần, tớ xin lỗi về chuyện đó.”

 

“Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Không sao. Cậu – cậu nên đi cùng.”

 

Mắt Jinho bỗng mở to. “G-Gì? Cậu chắc chứ?”

 

Sehun thở dài và gật đầu. “Ừm. Cô tớ làm qúa lên, cho rằng chúng ta đang xích mích. Thế nên cậu nên đi cùng, vậy sẽ làm cô tớ yên lòng.”

 

“Nhưng thực sự tớ không muốn phá bĩnh đâu. Tớ chỉ cần nói là tớ có kế hoạch rồi và –”

 

“Không, làm vậy chỉ khiến cô tớ hỏi nhiều thêm thôi. Cậu biết đấy, cô đã rất vui khi nghe tin chúng ta học chung trường.”

 

“Ừ. Mẹ tớ cũng vậy.”

 

“Vậy thì cứ đi đi.”

 

“Nhưng —“

 

“Không chỉ có Luhan với tớ thôi đâu. Mấy ông anh tớ cũng đi mà, nên chắc sẽ vui lắm. Chỉ là một nhóm bạn tới khu nghỉ dưỡng thôi mà, vậy nên cứ thoải mái đi.”

 

Jinho khẽ thở dài. “Tớ thực sự không nghĩ là –”

 

“Cậu phải tới đấy. Quyết định vậy đi. Tớ sẽ gọi bảo cô tớ sau.” Sehun lôi điện thoại ra bấm số, còn Jinho ngồi im lặng phía bên kia, trông có vẻ còn lưỡng lự về mọi chuyện. Sau khi đã gọi xong rồi, Sehun mỉm cười nhẹ với cậu. “Đừng lo. Mấy ông anh tớ tốt lắm.” Ờ thì ít nhất là có Sulay.

 

Jinho nuốt nước bọt. “Tớ rất mong được gặp họ.”

 

“Được rồi.  Qua chỗ tớ nhé. Bọn tớ sẽ đi lúc trưa.”

 

Khi cậu về nhà và bảo với Baekyeol là Jinho sẽ đi cùng, hai người đó chớp chớp mắt nhìn cậu một lúc như thể không biết mình có nghe nhầm không, rồi bắt đầu tá hỏa lên.

 

“GÌÌÌÌÌÌÌÌÌ? TẠI SAO CẬU TA LẠI ĐI CÙNG CHỨ?”

 

“Bởi vì cậu ấy được mời.”

 

“SAO EM LẠI ĐỂ CẬU TA ĐI? CẬU TA ĐÂU CÓ TRONG NHÓM MÌNH!”

 

“Hyung, cậu ấy vẫn là bạn em mà – kể cả hai người không khoái cậu ấy đi chăng nữa.”

 

Sau khi đã trấn tĩnh lại, Baekhyun hít một hơi thật sâu. “Thể loại bất lịch sự nào lại đi mới chính bản thân mình vậy nhỉ?”

 

Sehun móc mỉa.Em nhớ không nhầm thì đó là hai anh đấy.”

 

FLASHBACK

 

“Gì!? Chúng ta sẽ tới khu nghỉ dưỡng sao!? Có cả suối nước nóng?! Cả phòng tắm hơi?! Và –”

 

“Phải. Phải. Phải. Có tất cả mọi thứ anh định hỏi.” Sehun tủm tỉm cười rồi đưa tay véo nhẹ mũi anh. “Anh thích lắm hả?”

 

Luhan cười tươi. “Giống như một chuyến đi ở ẩn đôi nhỉ.”

 

“Chuyến đi ở ẩn đôi á?” Baekyeol lên tiếng hỏi khi họ bước vào phòng với nụ cười ngoác rộng, không mời mà tới (và không muốn mà tới). Sehun để ý cái cách bọn họ đã hô biến cái từ “đôi” kia thành số nhiều. KHÔNGGGGGG!

 

Luhan và Sehun không hề biết rằng hai người đó đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ – chỉ chờ đến thời cơ phù hợp mà bước vào thôi.

 

Baekhyun nhảy phịch lên giường ôm riết lấy người Luhan. “Hyung, qủa là một ý kiến tuyệt vời! Chúng ta nên đi thư giãn thật thoải mái. Sẽ cực đã cho mà xem!”

 

Khi Baekhyun thả người Luhan ra, anh liền quay sang nhìn Sehun với ánh mắt khó hiểu.

 

Chanyeol gật gù với nụ cười cực ngớ ngẩn và hô to, “Chuyến ở ẩn đôi! Chuyến ở ẩn đôi!”

 

Sehun khẽ rên lên. “Ai bảo các anh sẽ đi cùng nào? Sẽ chỉ có em và Luhan hyung thôi nha. Không có kẻ thứ ba đi nữa đâu.”

 

Baekhyun chế nhạo. “Nhạt nhẽo thế.”

 

“Với bọn em thì không hề nhạt nhẽo nha,” Sehun nạt lại.

 

Hai người đó lờ cậu đi và bắt đầu đăng status lên twitter. Sehun lúc nào cũng thắc mắc không hiểu sao lại có người ‘theo đuôi’ bọn họ nhỉ?

 

“Mà chính xác là chúng ta sẽ đi đâu đấy?” Baekhyun lên tiếng hỏi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. “Khu nghỉ dưỡng nào vậy?”

 

“Anh không cần biết vì anh không có đi!”

 

Baekhyun ngẩng lên nhìn thì thấy Sehun đang lườm lại mình. Anh nở một nụ cười qủy quyệt. “Đừng úp úp mở mở thế Sehun. Em có thể cứu bản thân mình và Luhan hyung ra khỏi rắc rối bằng cách nói với bọn anh không thì ….”

 

“Đó là một lời đe dọa hả?” Sehun hỏi, ngay lập tức kéo người Luhan ra khỏi Baekhyun – giữ một khoảng cách an toàn giữa hai người họ và anh. Trong tích tắc, cậu đã cân nhắc đến cây gậy bóng chày dưới gầm giường nữa đấy.

 

Chanyeol tủm tỉm cười. “Cậu ấy nghiêm túc đó Sehun. Em tốt hơn hết là nên nói với bọn anh vì bọn anh sẽ là người lái xe mà.”

 

Sehun khẽ rên lên rồi thả phịch người xuống giường. “Sao hai người cứ nhất quyết đòi đi thế hả?”

 

“Bởi vì bọn anh là một cặp và đây là chuyến đi ở ẩn đôi chứ sao. Có thể cũng hỏi. Thế giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?”

 

“Đừng để mấy người theo đuôi bọn anh phải chờ thế chứ. Bọn họ đang muốn biết đến chết đây này.”

 

Giết tôi đi.

 

“Sehun-ah, hai người đó đi chắc sẽ vui lắm,” Luhan lên tiếng, đưa tay ôm lấy người cậu. “Có thể bọn họ sẽ không ở cùng chúng ta suốt ngày đâu.”

 

Trước khi Sehun kịp nói bất cứ câu gì, thì Baekyeol đã giơ tay lên ăn mừng. “Chốt rồi! Bambi đã lên tiếng! Chúng ta sẽ được đi!!”

 

Đoạn họ bắt đầu nhảy điệu nhảy ăn mừng –  thứ mà Sehun thầm mong sẽ không phải chứng kiến lại lần thứ hai. Hai người đó vừa cảm ơn Luhan vừa lắc hông khiêu khích, trong lúc né tất cả chỗ gối Sehun phi vào người bọn họ.

 

Baekhyun đột ngột dừng lại. “Chúng ta quên mất một chuyện.”

 

“Gì?” Chanyeol thắc mắc.

 

“Đây là chuyến ở ẩn đôi, vì thế không thể quên –”

 

“SULAY!”

 

Thế là bọn họ nháo nhào chạy ra khỏi phòng, miệng hô to. “SULAY, BIẾT GÌ KHÔNG ? CHÚNG TA SẼ ĐI NGHỈ CUỐI TUẦN! Ý CỦA HUNHAN ĐÓ!”

 

Sehun khẽ rên lên. “Vậy là hết cuối tuần yên tĩnh thư giãn.”

 

Luhan khúc khích cười rồi dịch sát vào người cậu. “Tới đó chúng ta có thể làm chuyện riêng mà. Cũng không qúa tồi đâu,” Anh vừa nói vừa cọ cọ vào cổ Sehun.

 

Khi Luhan bắt đầu hôn cậu, Sehun gần như bị thuyết phục rằng mọi chuyện chắc cũng không qúa tệ đâu, nhưng đương nhiên –

 

“Hyung này, anh có đồ bơi không? Chúng ta có nên đi mua vài bộ không nhỉ?” Baekhyun ló đầu vào trong phòng hỏi. Đ-đồ bơi á?

 

Đầu Chanyeol cũng thò vào ngay sau đó. “Baek, cậu hỏi làm gì? Chúng ta sẽ cởi trần cả thảy mà.”

 

“CÓ QUÁI MÀ CỞI TRẦN ẤY!” Sehun la to.

 

“Ôiiiiiiiiii,” Baekyeol ngân dài giọng ra. “Hình như có người hơi bị thiếu tự tin nhỉ?”

 

“RA NGOÀI!!!”

 

FLASHBACK ENDS

 

Chanyeol đảo tròn mắt. “Này nha, bọn anh đâu phải cái người thầm thương trộm nhớ Luhan hyung.”

 

Sehun cắn nhẹ môi dưới. Cậu vẫn cảm thấy không thoải mái với cái suy nghĩ Jinho có thể có cảm tình với bạn trai cậu. Có thể thôi.

 

“Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu,” Sehun tự nói với chính bản thân mình hơn là với cặp đôi kia.

 

“Đương nhiên rồi. Bởi vì bọn anh cũng sẽ ở đó mà,” Baekhyun nói đơn giản.

 

“Cậu ta sẽ phải ước gì mình không đến,” Chanyeol thêm vào với ánh mắt hừng hực quyết tâm.

 

Sehun thở dài. “Chúng ta có thể giữ không cho cậu ấy biết không? Làm ơn đấy.”

 

Baekyeol trao đổi ánh mắt với nhau rồi nhìn Sehun. “Được thôi. Nhưng đừng hòng bọn anh làm bạn với tên đó.”

 

 

 

******

Ngày khởi hành….

 

Có lẽ đây chính là điều ngớ ngẩn nhất mày từng làm, Jinho tự nhủ khi cậu trên đường tới địa chỉ Sehun đã đưa trước.

 

Khi cậu nhìn thấy những người khác đang chất hành lý lên xe, Jinho nuốt khan rồi siết chặt cái túi xách trong tay mình. Đi thế này sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu.

 

“Jinho!” Luhan la to khi vừa nhìn thấy cậu. Trông anh cực kì vui vẻ, có thể thấy rõ qua nụ cười tươi chói loà của anh. Giờ không còn đường lui rồi.

 

Jinho vẫy tay chào lại anh và bước tới nhập hội, tất cả mọi người ở đó đều quay ra nhìn khi Luhan khiến cậu bị chú ý. Jinho nuốt khan, cảm thấy cực kì lo lắng – cậu thực sự lạc lõng ở nơi đây.

 

Bên cạnh Luhan là hai chàng trai cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Trong bọn họ cũng khá tốt tính, qua cái cách bọn họ mỉm cười chào cậu, đối lập với Chanyeol và Baekhyun, hai người đó nhìn cậu cứ như thể cậu là thứ gì đó nguy hiểm lắm vậy. Tuyệt chưa.

 

“Jinho, đây là anh tớ, Suho,” Sehun giới thiệu, chỉ tay về phía chàng trai có chiều cao tầm trung với một nụ cười rất rất ngọt ngào.

 

Jinho bắt tay với Suho. “Xin chào. Em là Jinho. Rất vui được gặp anh.”

 

“Rất vui được gặp cậu.” Đoạn anh ta chỉ tay về phía chàng trai còn lại, chàng trai có hai má lúm đồng tiền. “Đây là bạn trai tôi, Lay.”

 

Jinho chìa tay ra, Lay mỉm cười rồi bắt lấy. “Rất vui được gặp cậu, Jinho,” Anh nói chân thành. Jinho mỉm cười. Bọn họ có vẻ tốt.

 

“E hèm,” Baekhyun hắng giọng. “Khởi hành nào.” Đoạn anh mở cửa xe ghế trên ra rồi bước vào, thậm chí chẳng liếc nhìn Jinho lần thứ hai. Anh ta thực sự không ưng mình chút nào….

 

Chẳng biết thế nào mà khi tất cả đã ổn định vị trí rồi, Luhan lại ngồi giữa Sehun và Jinho, Suho và Lay ngồi hàng ghế cuối còn Chanyeol lên lái xe.

 

Ban đầu, Jinho trò chuyện với Suho và Lay, bọn họ có vẻ thực lòng muốn được làm quen với cậu. Và cậu cũng không có vấn đề gì với việc trả lời câu hỏi của họ cả. Cậu còn hỏi lại họ vài câu nữa cơ. Cậu cảm thấy rất vui vì thực sự hai người này cực dễ chịu.

 

Cậu gần như đã không để ý thấy Sehun và Luhan liên tục thầm thầm thì thì vào tai nhau, cười đùa và động chạm.

 

Sau đó, Jinho lôi Ipod ra nghe nhạc vì cậu đã thôi không nói chuyện với Suho và Lay nữa sau khi Lay gục đầu ngủ – lấy vai Suho làm gối tựa. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và cau mày – bọn họ đã bị kẹt xe thế này hơn một tiếng rồi.

 

Từ khóe mắt mình, cậu có thể nhìn thấy Luhan đang gật gà gật gù, Sehun thì đang nhìn ra bên ngoài nói chuyện điện thoại với ai đó (có lẽ là với cô của cậu ấy), thế nên đã không để ý thấy Luhan đang dần thiếp đi.

 

Khi đầu Luhan bắt đầu ngả về phía cậu, Jinho có thể cảm nhận được trái tim mình lại loạn nhịp lên. Ý nghĩ Luhan tựa lên vai mình ngủ là một chuyện cậu không nghĩ mình có thể xoay sở được. Tay cậu bỗng chốc muớt mồ hôi, cậu chớp chớp mắt vài lần rồi nhìn thẳng lên phía trước.

 

Cậu thầm chửi rủa bản thân vì đã trông mong như thế này.

 

Ngay khi đầu anh chuẩn bị chạm vai cậu thì bỗng một bàn tay xuất hiện từ phía bên kia người Luhan, ôm lấy khuôn mặt anh – ngăn không cho anh gục ngủ trên người Jinho.

 

Đó là tay Sehun.

 

Jinho nhìn cậu.

 

Sehun, sau khi để ý thấy tư thế của bạn trai mình, đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy và dịch người anh về phía mình, để đầu anh tựa lên vai. Ánh mắt của họ chạm nhau, và lần đầu tiên kể từ khi hai người biết nhau, Jinho không thể đoán được là Sehun đang nghĩ gì – biểu cảm của cậu rất khó đoán định. Cái cách cậu ấy nhìn Jinho, dù chỉ trong giây lát, cũng làm cậu cảm thấy thật khó chịu.

 

Sehun đặt đầu anh vào hõm cổ cậu, di chuyển chỗ ngồi một chút để anh thêm thoải mái. Cậu tựa đầu mình lên đầu anh rồi tiếp tục nói chuyện với người kia trên điện thoại.

 

Thấy vậy Jinho lại tiếp tục chú tâm vào chiếc Ipod nằm trong lòng mình. Đáng tiếc là từ khóe mắt cậu, cậu vẫn có thể thấy Sehun hôn nhẹ vào trán anh khi cậu nói chuyện xong.

 

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Jinho không thể không cảm nhận được đang có điều gì đó khác thường giữa cậu và Sehun.

 

Có điều gì đó đã thay đổi.

 

 

******

“Oaaaaa! Đồ sộ thế!” Luhan và Baekyeol thốt lên khi bọn họ bước vào SpaLand – một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở trung tâm thành phố Seoul, có gần như tất cả những gì bạn cần để thư giãn.

 

Sehun mỉm cười rồi kéo tay bạn trai cậu khỏi đài phun nước trước cổng ra vào. “Chúng ta nhập phòng trước đã.”

 

“Sehun, em chắc là mình không cần hỗ trợ việc chi trả chứ?” Suho lên tiếng hỏi, mắt nhìn quanh một lượt chỗ nội thất xa hoa. “Sao em kham nổi chỗ này hả?”

 

“Sehunnie!” Một người phụ nữ đứng tuổi bước tới chỗ bọn họ, cười rạng rỡ ôm lấy Sehun. “Cháu đi lâu thế.”

 

Nhận thấy vẻ bối rối của tất cả mọi người, ngoại trừ Jinho, Sehun mỉm cười rồi nói với họ, “Mọi người, đây là cô em.”

 

Luhan há hốc mồm, có lẽ không lường trước được việc sẽ gặp cô Sehun trong chuyến đi, và mắt anh còn mở to gấp đôi khi Sehun giới thiệu cô mình là chủ cả chỗ này.

 

“Oa,” Baekhyun nói nhỏ. “Sehun là đại gia ngầm nha.”

 

Cô Sehun tủm tỉm cười. “Rất vui khi được gặp các cháu. Các cháu cứ gọi cô là cô Eun. Giờ mấy đứa giới thiệu đi.”

 

Sehun giới thiệu lần lượt từng người một với cô của cậu. Luhan, vì đang cực kì bấn loạn, nên đã nói cà lăm khi chào cô. Dễ thương ghê.

 

“Aaaaaaa! Cháu dễ thương quá!” Cô Sehun thốt lên khi nhìn thấy Luhan, khiến má anh đỏ bừng lên. Sehun cười tươi – rất vui khi cô và cậu có cùng chung ý kiến về chuyện này.

 

Sau vài phút tấm tắc trầm trồ làn da hoàn hảo của Luhan cũng như đôi mắt tuyệt đẹp của anh, cô Sehun quay sang Jinho, người mỉm cười ấm áp đáp lại.

 

“Cô Eun.”

 

“Jinnie!” Cô lập tức kéo tay ôm cậu. “Cô rất vui khi thấy cháu tới. Lâu lắm rồi mới thấy cháu. Dạo này cháu thế nào?”

 

“Cháu ổn ạ.”

 

“Tuyệt.” Đoạn cô quay ra nhìn tất cả mọi người. “Thế giờ các cháu còn đứng ở đây làm gì? Mau vào nhập phòng đi. Tiếp tân sẽ rất hân hạnh được giao chìa khóa phòng cho các cháu đó.”

 

“Đó có phải bạn trai Jinho không?” Cô Eun lên tiếng hỏi khi chỉ còn bà và Sehun.

 

“G-gì? Ai ạ?”

 

Cậu dõi theo hướng nhìn của bà và mắt cậu mở to khi nhận ra rằng bà ám chỉ tới Luhan, người đang đứng cạnh Jinho.

 

“Luhan. Có phải cậu ấy là bạn trai Jinho không?”

 

“S-sao cô lại nghĩ vậy?” Sehun cà lăm, tim bỗng đập thình thịch trong lồng ngực.

 

Bà Eun nghiêng đầu nhìn hai người kia. “Bởi vì trông Luhan có vẻ giống mẫu người của Jinho.”

 

Trái tim Sehun chùng hẳn xuống.

 

“Không.”

 

“Hửm?” Bà quay ra nhìn cậu.

 

“Bọn họ không phải một cặp.”

 

“Ồ vậy à?”

 

“Thực ra Luhan là bạn trai cháu.” Của mình cháu.

 

Bị bất ngờ, bà liếc mắt qua chỗ Luhan thật nhanh rồi lại nhìn cậu. “Cháu đang hẹn hò với cậu ấy?”

 

“Chuyện đó sốc vậy cơ à?” Sehun hỏi, giọng bỗng trở nên chua xót.

 

“Ừ thì…. Cô chưa bao giờ nghĩ đó là kiểu người cháu thích. Hơn nữa là cháu chưa bao giờ có hình mẫu lý tưởng nào cả. Thế nên cô nghĩ mình bất ngờ vì cháu đang hẹn hò thôi.”

 

“Vâng, bọn cháu đang hẹn hò,” Sehun nói giọng chắc nịch.

 

Cô Eun nhìn cậu tò mò. “Hai cháu hẹn hò được bao lâu rồi?”

 

“Từ hè năm ngoái.”

 

Bà há hốc mồm. “Vậy tại sao giờ cô mới biết?”

 

Sehun chỉ nhún vai. “Chỉ là cháu chưa tạt qua nói với cô thôi. Dạo này cháu bận.”

 

Bà mỉm cười. “Cô hiểu. Bận hẹn hò với chàng trai dễ thương kia chứ gì.”

 

Luhan quay người ra nhìn hai người họ. Tay anh đang giơ lên giữa không trung, có lẽ là đang định vẫy Sehun, thì bỗng nhận ra cậu đang đứng cạnh cô Eun. Anh lập tức đứng hình rồi cúi chào cô Sehun lần nữa.

 

“Ôiiiiii. Cậu ấy đúng là một chàng trai tốt.” Đoạn bà đặt một tay lên vai Sehun. “Giờ nghĩ lại, cô thấy hai đứa hợp nhau đấy.”

 

“Cô thực sự nghĩ thế hay chỉ nói vậy thôi?”

 

“Cô nghĩ thế thật mà.” Bà mỉm cười. “Thực lòng, Sehunnie, cô rất tự hào về cháu.”

 

“Về cái gì ạ?”

 

“Đã chiếm được một chàng trai dễ thương thế kia. Nhớ giữ cậu ấy cẩn thận. Đừng nhường cho bất cứ ai.”

 

Sehun nhướn mày. “Sao tự dưng cô nói thế với cháu?”

 

“Bởi vì cô muốn là người một nhà với cậu ấy. Cô chồng.”

 

Cô chồng? Gì vậy?

 

Bà tủm tỉm cười khi thấy Sehun vẫn đơ ra. “Đi nào. Cháu không muốn để bạn trai cháu đợi đâu, nhỉ?.”

 

Sau khi ra chỗ những người còn lại đang đợi, bà nói với bọn họ hãy tận hưởng chuyến đi và bà phải quay trở lại làm việc bây giờ. Bọn họ chào tạm biệt bà – riêng Luhan thì cúi người liên tục -, bà cũng quay lại mỉm cười với bọn họ lần cuối trước khi quay trở lại với công việc của mình.

 

“Sao em không bảo bọn anh đây là khu nghỉ dưỡng của cô em ?” Lay lên tiếng hỏi khi bọn họ đã vào trong thang máy. Ba cặp đôi tự nhiên nắm tay nhau, bỏ mặc Jinho đứng một mình trong góc.

 

“Bất ngờ không?”

 

“Ồ!, có chứ — đặc biệt là với Luhan hyung. Anh ấy cứ bấn loạn hết cả lên.”

 

“Anh không có bấn loạn.” Luhan đôi co. “Anh chỉ lo thôi.” Đoạn anh quay sang đánh vào bụng Sehun một cái. “Sao em không nói là sẽ tới gặp cô em?! Đáng nhẽ anh đã mua quà cho cô.”

 

Sehun mỉm cười. “Không sao. Anh còn gặp lại cô nhiều mà. Cô thích anh lắm đó.”

 

Luhan mở tròn mắt. “Thật hả?” Sehun gật đầu và anh nhe răng cười tươi, rõ ràng là đang rất vui khi biết cô cậu hài lòng.

 

Sau khi cả đám tách nhau ra, Sehun mở cửa phòng họ, và Luhan lập tức băng qua rồi thả phịch người xuống chiếc giường cạnh cửa sổ.

 

“Anh lấy cái này.”

 

Sehun khịt mũi. “Ở đây có thể có hai chiếc giừơng, nhưng chúng ta sẽ chỉ ngủ chung một chiếc thôi.” Cậu vứt túi xách lên chiếc giường gần cửa ra vào và nhìn chằm chằm bạn trai mình.

 

Luhan nhếch môi cười. “Tại sao?”

 

“Vì.”

 

“Hửm?”

 

“Yah! Chúng ta sẽ ngủ chung. Vậy chứ sao nữa. Giờ thay quần áo để đi đi.”

 

Luhan nghe vậy phấn chấn nhảy xuống giường rồi bắt đầu thay quần áo. Sao khi đã xỏ chiếc quần bơi, anh đưng trước gương và cau mày.

 

“Sao thế?”

 

“Anh không thể ra ngoài như thế này được,” anh lầm bầm, giọng có vẻ khiếp sợ. Anh xoay người ra đối diện với Sehun, và ồ.

 

Trên ngực Luhan toàn những dấu hôn be bé Sehun đã để lại, và cậu phải cắn môi lại để ngăn bản thân không mỉm cười – không biểu lộ sự hài lòng về bản thân.

 

“Tại em hết đấy,” Luhan khoanh tay trước ngực mà lên tiếng buộc tội.

 

“Phải, là lỗi của em.” Sehun cười đểu, không giấu nổi suy nghĩ thật của mình về những dấu vết kia.

 

Luhan đảo tròn mắt. *”Em là đồ đểu.”

 

“Phải, đúng đó.”*

 

“Ughhhh. Sehun-ah!!”

 

Sehun bật cười. “Em xin lỗi, nhưng đây đúng là một cơ hội hoàn hảo để nói câu đó mà.”

 

Luhan chau hàng lông mày lại và Sehun ngừng cười ngay lập tức. Đoạn cậu bước tới đưa cho anh chiếc áo ba lỗ đen. “Anh có thể mặc cái này.”

 

Luhan nhìn chiếc áo rồi cầm lấy tròng qua đầu. “Cảm ơn em.” Nhìn thấy Sehun cũng mặc một chiếc tương tự, anh thắc mắc. “Em cũng mặc áo ba lỗ sao?”

 

“Phải bởi vì anh làm —“ Sehun xoay người lại cho bạn trai mình thấy mấy vết cào “—cái này.’

 

Luhan đỏ bừng má. “Xin lỗi,” anh lí nhí.

 

Sehun cười tươi. “Ấy đừng,” Đoạn cậu choàng tay ôm lấy người Luhan, kéo anh áp vào ngực mình. “Bởi vì em không hề thấy có lỗi khi để lại những vết đó trên người anh đâu.”

 

“Sehun-ahhhh.” Luhan vùi mặt vào sâu trong ngực cậu, có lẽ bởi vì anh quá xấu hổ.

 

Sehun đang mải cười Luhan thì bỗng cậu nghe thấy có tiếng gõ cửa.

 

Luhan thấy vậy nhanh nhẹn ra mở. Làm ơn đừng là—

 

“Baekyeol tới rồi đây!”

 

Hai người bọn họ xuất hiện trong chiếc quần bơi Hawaii tông xuyệt tông với chiếc áo phông in dòng chữ “Party Animals.”

 

Sehun khẽ rên lên, bởi vì có từ nào trong câu “Đừng làm phiền em và Luhan hyung” mà họ không hiểu vậy?

 

“Đi thôi, maknae,” Baekhyun vừa nói vừa kéo tay cậu. “Spa không đợi chúng ta đâu!”

 

“Suho hyung với Lay hyung đâu rồi?” Sehun lên tiếng hỏi khi họ cùng đi tới trung tâm spa.

 

“Bọn họ tới phòng xông hơi rồi.” Chanyeol trả lời. Số họ may ghê.

 

“Chúng ta nên làm gì trước nhỉ?” Baekhyun hỏi.

 

“Em sẽ đi mát xa,” Sehun nói, xoay xoay bả vai.

 

“Anh mát xa cho em sau cũng được mà.” Luhan đáp thẳng thừng.

 

Trước khi Sehun kịp hỏi tại sao anh lại muốn vậy trong khi ở đây có cả một đội ngũ chuyên nghiệp có thể làm cho cậu rồi, Baekyeol khúc khích cười.

 

“Anh đoán là Luhan hyung không muốn người khác động vào thứ gì đã là cuả anh ấy,” Chanyeol đung đưa hàng lông mày nói.

 

Má Luhan bỗng chuyển màu phớt hồng, nhưng anh lại không hề phản bác lại câu nói của Chanyeol. Ồ. Sehun cười tươi. Hiếm lắm mới có dịp thấy tính sở hữu của anh đó nha.

 

Baekhyun hắng giọng. “Tới bể nước nóng đi.”

 

Và đó chính là nơi mọi rắc rối bắt đầu.

 

Sehun và Luhan ngồi trong bể nước, quần áo vẫn mặc đầy đủ trên người, trong khi Baekyeol chỉ còn mỗi chiếc khăn trắng quấn ngang eo sau khi quay trở lại từ phòng thay đồ.

 

Đó thậm chí còn chưa phải màn tệ hại nhất cơ.

 

Trước khi bước vào trong, hai người họ quẳng luôn khăn tắm đi (Sehun đã nhanh chóng che mắt Luhan lại). Cái đôi đó không chỉ chạy nhông nhông qua mắt Hunhan mà còn cả mấy vị khách nam khác nữa – những người này gần như dửng dưng không quan tâm vì với một số người, khỏa thân ở đây cũng là chuyện bình thường thôi.

 

Mặc dù Sehun đã cố đảm bảo rằng cậu và Luhan ngồi cách xa khỏi đám người trần như nhộng kia, nhưng cuối cùng họ lại ngồi đối diện với 2 tên trần truồng huyên náo nhất chỗ này. Baekyeol luôn miệng cười nhăn nhở, cảm thấy vô cùng vui sướng vì được khỏa thân thế này.

 

“Anh chắc là không muốn cởi đồ chứ?” Chanyeol hỏi Luhan, anh gật một cái thật nhanh để trả lời, cố gắng để không di chuyển ánh mắt xuống phía dưới.

 

“Nước nóng hơn em nghĩ, nhưng dù gì vẫn rất tuyệt,” Baekhyun thêm vào, ngụp lặn xung quanh một chút. “Khi được cởi trần ấy.”

 

Sehun chỉ thầm mong là hai bọn họ sẽ không thình lình đứng phắt dậy.

 

“Ồ, mọi người cũng ở đây à.”

 

Cả bốn người đều quay ra nhìn Jinho đang đứng ở bên rìa bể, tay chân di di một cách không thoải mái. “Tớ sẽ đi chỗ khác vậy…”

 

“Chi? Vào đây luôn đi,” Luhan vui vẻ nói, rõ ràng là không cảm nhận được ánh mắt chết người Baekyeol đang nhìn Jinho.

 

Tuy nhiên Jinho vẫn đứng yên ở đó. Cậu tránh không nhìn mọi người – cảm thấy không được chào đón ở nơi đây.

 

Mình đang làm gì vậy nhỉ?

 

Cảm thấy bạn mình có vẻ tội tội, Sehun lên tiếng, “Phải đó Jinho, vào với bọn mình đi.” Cậu ngó lơ tiếng kêu như bị chặn lại từ phía Baekyeol.

 

Jinho nở một nụ cười nhỏ tỏ ý cảm ơn rồi từ từ đắm mình xuống (cậu vẫn mặc quần). Cậu ngồi ở giữa hai cặp đôi với khoảng cách đáng kể.

 

Nếu so với bầu không khí trước đó thì bây giờ có vẻ yên lặng hơn nhiều. Sehun thắc mắc không biết liệu Jinho có cảm thấy hối hận với quyết định nhập hội cùng bọn họ không nữa.

 

“Ờm,” Baekhyun mở lời.

 

“Hơi gượng gạo nhỉ,” Chanyeol nói nốt câu.

 

Và Sehun hoàn toàn nhất trí luôn.

 

 

 

(*)(**) T/N: Câu trong bản gốc:  “You suck.” / “Yes. I did.”

“You suck” có thể hiểu theo hai nghĩa, một là như mình đã dịch (“Em là đồ đểu”), hai nghĩa là mút, (thì lúc abcxyz vẫn hay làm như thế mà >///<) Câu đầu LH chỉ dùng với nghĩa thứ nhất thôi, nhưng SH tinh ranh muốn trêu LH nên trả lời theo cách hiểu thứ hai – nôm na là “Ừ thì em đã làm vậy đấy.”=)) aigoo, thật sự mình k biết dịch thế nào cho trọn vẹn hai nghĩa‎ nữa x( Nhắc mình nếu bạn nghĩ ra nhe~

 

End chap 26.

 

TBC

 

11 comments

  1. hay wa’ ss ak!!!! nhung e thay’ thuong Jinho wa’ ak! TT_____TT
    Mong Jinho co’ the? tim` thay’ 1 ng tot’ de? yeu (k fai? la` Bambi dau. hannie la` cua sehunnie zui`)
    mau ra chap msnha ss!!!!!!! 5ting !!!!

  2. au ơi, au trans lun fic i couldn’t careless được hk, cái link âu để ở chap 1 bị del mất rồi TT_TT
    phần này hay quá nên mình muốn đọc lun phần đầu^^

Gửi phản hồi cho lamkenhunhan Hủy trả lời