[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 27

tumblr_m71vcajRPr1r5pl1t

Chap 27: The Indecency

 

 

 

Vài phút căng thẳng trôi qua, Baekyeol cứ ở đó liếc xéo Jinho, trong khi Luhan vẫn chẳng hề nhận thấy điều gì khác lạ, vậy nên khi cặp đôi kia cho qua chuyện (mà cũng chả biết đó là chuyện gì) và quay trở lại làm chính họ – nghĩa là quẩy cùng với Luhan, Sehun như không thể thấy cảm kích hơn được nữa.

 

Sehun nhìn bọn họ khua khoắng nói chuyện với anh mà chẳng thèm bận tâm tới việc những vị khách khác đang  họ bằng cặp mắt hiếu kì (ngầm đánh giá thì đúng hơn). Đến khi Baekhyun quyết định bắt chước con Koala và chỉ huy này nọ, người bám chặt lấy tấm lưng trần của Chanyeol, thì những người khác đứng dậy bỏ đi với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Có khi một vài người còn chửi thề Baekyeol vì đã gây phiền nhiễu và có lối hành xử không phù hợp nữa;  Sehun cũng không thể trách họ được.

 

Hình ảnh Baekhyun trần truồng bám dính lấy người Chanyeol cũng đang trần như nhộng chắc chắn sẽ phá hủy ngày đẹp trời của bất cứ người nào nhìn thấy.

 

“Mấy người đó không phải tuýp người dè dặt ngại ngùng nhỉ ?” Jinho hỏi.

 

Sehun lắc đầu. “Không. Chắc chắn là không rồi.”

 

Trong đầu cậu lúc này đang khấn thầm Baekyeol sẽ tiếp tục giữ phần thân dưới của mình ở dưới nước.

 

Sehun khẽ cau mày khi cậu nghe lỏm được Baekhyun bảo Luhan leo lên người anh ta, để xem Chanyeol có kham nổi sức nặng của cả hai người bọn họ không. Hai cái người đó bị gì vậy?

 

May là Luhan đã từ chối. Ơn trời.

 

“Bọn họ khá thân với Luhan hyung,” Jinho nói, mắt vẫn dõi theo bộ ba kia. Luhan đang mải mê kéo Baekhyun xuống khỏi người Chanyeol, luôn miệng bảo trông bọn họ thật khiếm nhã. Còn cặp đôi kia nghe vậy chỉ phá lên cười rồi bơi ra chỗ khác, với Luhan đỏ mặt tía tai theo ngay đằng sau.

 

“Cậu không biết đâu. Nếu theo luật Luhan không phải là người trưởng thành thì bọn họ đã có thể nhận nuôi anh ấy rồi cơ – bọn họ qúy anh ấy vậy đó.”

 

Jinho mỉm cười. “Cũng dễ hiểu mà.”

 

Sehun nghe vậy quay sang nhìn Jinho, lông mày khẽ cau lại. Với trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, Sehun băn khoăn không biết mình nên trả lời thế nào nữa. Ý cậu ta là gì vậy?

 

Jinho, nhận thấy ánh nhìn khó chịu của Sehun, liền hắng giọng. “Tớ nghĩ mình xong ở đây rồi. Tớ sẽ ra phòng xông hơi. Gặp lại sau, Sehun.”

 

“Đợi chút, tớ sẽ đi với cậu.”

 

Đoạn cậu ra chỗ Luhan và bảo anh rằng cậu sẽ sang phòng xông hơi với Jinho. Luhan khẽ trề môi ra, thế nên Sehun đã hỏi anh có muốn đi không, nhưng anh đã từ chối, nói rằng mình không khoái sự ngột ngạt ở đó. Nghe được chuyện Sehun rời đi, Baekyeol liền bơi tới và rủ anh sang một bể khác lớn hơn có cầu trượt. Luhan đồng ý luôn, và cái bĩu môi ban nãy được thay bằng nụ cười háo hức vui vẻ ngay lập tức.

 

Thường thì Sehun sẽ cảnh báo Baekyeol nếu mà có chuyện gì xảy ra với Luhan, cậu luôn cho bọn họ biết tay, nhưng vì thấy hai người đó hiểu rõ chuyện rồi, nên cậu chỉ đơn giản là vẫy tay chào bọn họ và ra khu xông hơi riêng với Jinho.

 

Cậu muốn tận dụng cơ hội này để nói chuyện với Jinho một chút. Mong rằng mọi việc sẽ êm xuôi.

 

 

******

Chẳng biết từ khi nào, Jinho đã không còn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Sehun nữa. Cảm giác khi ở một mình với cậu bạn thân đã khác xưa. Sự vô tư không âu lo, tận hưởng khoảng thời gian đi với nhau đã biến mất.

 

Nó được thay thế bởi một thứ ảm đạm hơn nhiều – cảm giác tội lỗi.

 

Tất cả những gì Jinho thấy khi bên cạnh cậu chỉ là tội lỗi, tội lỗi và tội lỗi.

 

Đôi khi cậu cũng tự hỏi bản thân tại sao mình lại thấy như vậy với Sehun, nhưng câu trả lời lúc nào cũng chỉ có một. Luhan.

 

Ở với Sehun khiến cậu liên tưởng tới Luhan. Nó khiến cậu phát bệnh và rối trí, nhưng đó chính là cách cậu nhìn nhận hai người bọn họ. Đó chính là cách cậu nghĩ về bọn họ. Hai người đó luôn đi liền với nhau – có người này thì tất yếu sẽ có người kia. Khi cậu ở cùng Sehun, ý nghĩ ấy như gai nhọn đâm vào lòng cậu, dày vò cậu, nói rằng những cảm xúc của cậu thật sai trái. Còn khi ở bên cạnh Luhan, ý nghĩ ấy biến thành vết thương lòng tê tái mà cậu biết mình sẽ không thể nào nguôi ngoai được cho dù bản thân có làm gì đi chăng nữa.

 

Vậy nên cậu đã đón nhận nó. Cậu đón nhận nỗi đau. Và cả sự nhức nhối.

 

Cậu tự nhủ đó chính là hình phạt thích đáng vì đã phải lòng người yêu của cậu bạn thân. Là cách khiến cậu luôn khắc ghi Luhan là của Sehun.

 

Khi Sehun cởi chiếc áo ba lỗ, để lộ tấm lưng trần trước mắt Jinho, cậu ngay lập tức nhìn thấy những vết cào nhỏ, mặc dù trong phòng giờ đang mù mịt hơi.

 

Tốt nhất là chỉ nên đoán trong đầu người đã tạo ra mấy cái vết đó thôi.

 

Cố gắng không nghiến hai hàm răng, Jinho chuyển hướng sang nhìn bức tường phía đối diện.

 

“Mọi chuyện thế nào?” Sehun lên tiếng hỏi.

 

Câu hỏi cũng rất bình thường thôi, nhưng nó đã khiến Jinho bị bất ngờ vì có thể thấy từ giọng điệu của Sehun, cậu ấy đang cố gắng làm giãn bầu không khí giữa họ. Vậy nghĩa là Sehun cũng có cảm nhận thấy bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.

 

“Tốt,” Jinho trả lời, tránh không nhìn thẳng vào mắt Sehun.

 

“Việc làm quen với trường mới sao rồi?”

 

“Vẫn ổn. Trường học rất tuyệt. Không cho tớ thời gian chây ì ấy. Tất cả những người tớ gặp đều rất tốt.”

 

“Tuyệt. Tớ rất vui.”

 

Họ ngồi lặng đi một lúc trước khi Sehun lại mở lời.

 

“Thế chuyện với anh chàng kia sao rồi.”

 

Trái tim Jinho bỗng lỡ nhịp. A-Anh chàng kia?

 

Luhan.

 

Với hai người họ, Jinho biết giờ chuyện chỉ có thể là về Luhan.

 

Trong tích tắc, Jinho đã thắc mắc không biết liệu Sehun có biết chính xác người mình đang hỏi là ai không. Và cậu nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu vì không đời nào Sehun có thể biết. Không đâu.

 

Bởi vì cậu chưa làm gì để Sehun nghi ngờ chàng trai bí ẩn kia chính là Luhan.

 

Hít một hơi thật sâu, Jinho trả lời. “Ổn. Giờ bọn mình là bạn tốt rồi.”

 

Sehun gật gù. “Tớ hiểu….” Đoạn cậu quay sang nhìn Jinho với biểu cảm không thể đoán định được. “Vậy cậu có mong hai người có thể tiến xa hơn không?”

 

Đúng là câu hỏi đáng giá triệu đô.

 

Jinho quay ra đối diện với Sehun, người vẫn đang nhìn cậu tò mò, nóng lòng muốn nghe câu trả lời.

 

Với chất giọng bình tĩnh, Jinho đáp lời. “Tớ chẳng có thể làm được gì cả.”

 

Câu trả lời thực lòng ấy của cậu chính là nỗ lực tảng lờ câu hỏi kia trong tuyệt vọng.

 

Nhìn nét mặt Sehun, Jinho có thể đoán chắc cậu ấy vẫn chưa thoả mãn với câu trả lời đâu, nhưng Jinho không thể nào thành thật được, bởi vì đúng thế – cậu ước gì mọi chuyện đã có thể khác đi. Cậu thậm chí còn không nhớ nổi số lần ngồi một mình trong căn hộ mà ngẫm nghĩ chuyện sẽ thế nào nếu như cậu là người đi về nhà cùng với Luhan, chứ không phải Sehun.

 

“Sao cậu không thổ lộ tình cảm với anh ấy?” Sehun lên tiếng hỏi. “Ai mà biết được chứ. Có khi chuyện sẽ khác đi.”

 

Jinho đã không để ý thấy giọng Sehun có hơi ngập ngừng về phía cuối câu.

 

“Tớ không thể.”

 

“Sao không?”

 

Bởi vì cậu là bạn tớ.

 

Jinho quay mặt đi, bỗng chốc cậu cảm thấy gần như không thể chịu được hình ảnh Sehun ngờ nghệch không hiểu chuyện trước mắt. Cậu khẽ thở dài. “Bởi vì mọi chuyện sẽ thay đổi nếu tớ nói với anh ấy, nhưng không phải theo cách tớ muốn. Không phải theo chiều hướng tích cực.”

 

“Sao cậu biết chứ?”

 

“Bởi vì tớ biết thế. Tớ chỉ đơn giản là biết vậy thôi.” Cậu yếu ớt nhoẻn miệng cười. “Chúng ta có thể không nói về vấn đề này không?”

 

“T-tớ xin lỗi. Chỉ là bộ dạng cậu thế này kì lắm –”

 

Và thế là cảm giác tội lỗi lại đè nặng xuống…

 

“Tớ mong cậu hiểu rằng là bạn của cậu, tớ chỉ đang lo cho cậu thôi.”

 

Tiếng “bạn” vang lên từ miệng Sehun đã giáng cho cậu một qủa mạnh hơn những gì cậu tưởng tượng. Siết chặt nắm tay lại, Jinho đáp lời, “Cám ơn, nhưng tớ không cần cậu phải lo lắng đâu, tớ ổn mà.”

 

“Đã có chuyện gì xảy ra với Jinho, người luôn quyết tâm có bằng được mọi thứ mình muốn vậy? Người không bao giờ chùn bước trước bất kỳ thứ gì ấy.”

 

“Cậu ấy vẫn thế, nhưng cậu ấy sẽ không mạo hiểm tình bạn chỉ để đổi lấy cái mình muốn đâu,” Jinho nói với nhịp điệu đều đều, đối lập hẳn với tốc độ của trái tim mình hiện giờ.

 

Sehun im lặng không nói gì thêm, khiến Jinho băn khoăn không biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì nữa.

 

Trong lòng Jinho thầm mong Sehun không hiểu được lớp nghĩa kép trong câu tứ của mình bởi vì cậu không ám chỉ mỗi tình bạn của cậu với Luhan thôi đâu.

 

Bọn họ ngồi yên như vậy thêm vài phút nữa, mắt hai người nhìn quanh khắp nơi, nhưng chỉ trừ người đang ngồi kế bên mình ra.

 

“Trong này nhiều hơi quá nhỉ,” Sehun lên tiếng.

 

Jinho tủm tỉm cười, mừng thầm khi thấy chủ đề đã được xoay chuyển. “Ờ.”

 

“Muốn ra không?”

 

“Không. Còn cậu.”

 

“K-không.”

 

Jinho bật cười. “Giọng cậu nghe có vẻ không tự tin lắm nhỉ. Chắc chứ?”

 

Sehun mỉa mai. “Phải, chắc chắn đó.”

 

“Thế này cậu vẫn không thấy quá nhiều hơi chứ?”

 

“Không.”

 

Cuối cùng ánh mắt họ cũng chạm nhau và Jinho ngay lập tức nhận ra ánh lửa cháy bừng lên trong mắt Sehun. Vậy là chẳng cần nói gì, bọn họ bắt đầu tranh đấu xem ai là người trụ được lâu nhất trong phòng xông hơi. Và cũng như mọi khi, cả hai đều nhất quyết không chịu bỏ cuộc.

 

Ba mươi phút sau, khi cả hai đã túa mồ hôi ướt sũng người và đang thở phì phò nặng nhọc, Jinho mở lời. “Nếu không chịu được nữa, cứ đi ra cũng được. Không ai cản đâu.”

 

“Xìììì. Tớ ổn, nhưng hình như cậu đang phải vật lộn ghê nhỉ.”

 

“Ừm, nhưng tớ sẽ không thua đâu.”

 

“Cậu biết là thua tớ cũng không sao đâu mà” Sehun huých cùi chỏ vào người Jinho.

 

“Xin lỗi, nhưng với tớ thì là có sao đấy.” Jinho huých lại người Sehun và cả hai cùng bật cười.

 

Một phần nhỏ trong Jinho rất vui vì hai người, bằng cách nào đó, vẫn còn có thể đùa giỡn với nhau được. Mình đoán là một số việc sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

 

Đột nhiên bọn họ bị Suho chen ngang, anh ấy trông có vẻ nhẹ cả người khi thấy Sehun.

 

“Em đây rồi.”

 

“Sao vậy hyung?”

 

“Luhan hyung đang tìm em đó.”

 

Vừa nghe thấy tên Luhan, Sehun lập tức bật dậy ngay. “Có chuyện gì anh?”

 

Suho mỉm cười. “Không có gì. Anh ấy chỉ tìm em để đi ăn trưa thôi.”

 

“Vâng. Anh ấy đâu?”

 

“Ở quanh đây này. Anh ấy đang đi tìm ở mấy phòng khác. Anh chỉ tìm ra em trước anh ấy thôi.”

 

“Ồ, được rồi.” Đoạn Sehun quay sang nhìn Jinho và nhếch môi. “Chắc ngày hôm nay cậu gặp may rồi vì giờ tớ phải ra.”

 

“Vậy là tớ thắng hả?”

 

Sehun gật đầu. “Ừm. Cậu thắng.”

 

Jinho mỉm cười. “Tớ biết mà.”

 

Sehun bật cười. “Phải phải.”

 

“Em có muốn đi cùng không Jinho?” Suho lên tiếng hỏi.

 

“Không, không sao đâu. Hai người cứ đi đi. Em ổn mà.”

 

“Chắc chứ?”

 

“Ừ.”

 

“Được rồi.”

 

Mặc dù bị thua, Sehun vẫn rời khỏi phòng xông hơi với nụ cười nở ở trên môi. Jinho có thể thấy ngực mình bỗng bị thít chặt lại đau đớn.

 

Cậu biết rõ lý do đằng sau nụ cười ấy và thực lòng chuyện cậu thắng cuộc thi nhỏ giữa hai người cũng chẳng quan trọng gì đâu, bởi vì thứ cậu thua mới là cái đáng nói.

 

Xét cho cùng, Sehun chính là người chiến thắng thật sự.

 

Cậu ấy có Luhan.

******

 

 

“Em trông dính dớp quá”, Luhan lên tiếng ngay khi vừa thấy cậu. Mắt anh quét dọc người Sehun, và cậu không biết anh đang khó chịu vì mùi cơ thể nồng nặc hay đang bị kích thích khi thấy cậu bán khoả thân và bóng nhẫy mồ hôi thế này nữa.

 

Nhìn cái cách anh cắn môi thế kia, Sehun đoán chắc là do vế sau rồi.

 

“Áo em đâu?”

 

Sehun giơ chiếc áo cầm trên tay lên. “Đây. Nó ướt sũng nước rồi vì em dùng để lau mồ hôi suốt khi em ở trong đó.”

 

“Em trong đó cả tiếng đồng hồ sao?”

 

Sehun nhún vai. “Em không muốn bị thua.”

 

Trước khi Luhan kịp hỏi ý cậu là gì, Sehun đã nắm lấy tay anh mỉm cười. “Nào, giờ anh muốn ăn gì cho bữa trưa?”

 

“Gì cũng được, nhưng trước khi đi, em làm ơn mặc áo lên được không?”

 

Sehun phá lên cười, đung đưa hai hàng lông mày. “Sao chứ? Sợ người ta sẽ thích những gì họ thấy à?”

 

Luhan đảo tròn mắt. “Không. Là vì bọn họ sẽ không cho người nào bán khỏa thân vào khu ăn uống đâu.  Hơn nữa, em chưa hẳn đã là người nóng bỏng nhất ở đây, anh sợ chả có ma nào nhìn ấy.”

 

“Cứ dối lòng vậy đi, Bambi.”

 

“Được thôi!”

 

Khi hai người đi ngang qua một nhóm thanh thiếu niên, bọn chúng bắt đầu kêu lên, “Oaaa. Anh ấy hot thật đó!!” Sehun phải siết nhẹ tay anh không thì Luhan sẽ quăng người mình vào đám con gái kia mất. Và vì đã có Sehun kìm nén mình lại, anh cuối cùng chỉ liếc bọn họ một cái toé lửa thôi.

 

“Vẫn nghĩ không có ma nào nhìn à?” Sehun hỏi, nhe răng cười tự mãn.

 

“Im,” Luhan rít lên, kéo cậu về phía thang máy.

 

“Chúng ta đi đâu thế?” Sehun thắc mắc với giọng thích thú.

 

“Đi lấy cho em cái áo phông chết tiệt nào đó để mặc vào!”
Khi lên tới phòng, Sehun nhận ra rằng “áo phông” của Luhan thực chất chính là một cái áo trùm.

 

“Sao em phải mặc cái này? Ở đây ấm mà.”

 

“Bởi vì chốc nữa trời sẽ lạnh.” Luhan cũng tròng chiếc áo trùm qua đầu và đang kéo xuống thì Sehun nắm lấy cổ tay anh.

 

“Anh chắc đây không phải cách anh khiến người ta không nhìn em nữa chứ?”

 

“Anh chẳng hiểu em đang nói gì hết.” Anh gạt tay Sehun ra rồi kéo tuột chiếc áo trùm xuống.

 

“Bắt em mặc áo trùm trong khi ai cũng mặc áo phông cộc tay chỉ khiến người ngoài nhìn em nhiều hơn thôi.”

 

“Nhưng ít ra bọn họ sẽ không nhìn em như thể em là một miếng thịt ngon lành bọn họ thèm khát được nếm thử,” Luhan bật lại.

 

Sehun bật cười và kéo anh lại gần hơn. “Anh thậm chí còn dễ thương hơn khi ghen đấy.”

 

Mắt Luhan mở to. “Anh không có ghen!”

 

“Sao không? Em nói cho anh biết –“ Sehun rướn sát người mơn trớn khuôn mặt anh. “Em là một miếng thịt rất ngon lành đấy.”

 

“Sehun-ahh” Luhan khẽ rên lên khi Sehun luồn ngón tay mình vào cạp quần của anh.

 

“Gì?”

 

“Đ-đó l-là điều ngớ ngẩn nhất anh từng nghe,” Luhan nói, gần như thở không ra hơi khi Sehun kéo sát cơ thể họ lại với nhau.

 

“Gì cũng được. Anh đang run lên vì phấn khích đây này.”

 

“Đâu có!”

 

“Chậc. Giỏi cãi.”

 

Không muốn Luhan đôi co thêm nữa, Sehun ấn môi cậu lên môi anh để làm anh mất tập trung trong khi từ từ đẩy anh về phía giường.

 

Đến khi đầu gối anh chạm thành giường và anh ngã ra đằng sau với tiếng “Ưm!” Sehun cười tươi. Nhiệm vụ thành công mỹ mãn.

 

“Sehun-ah, dừng lại. Chúng ta phải gặp Suho và Lay để ăn trưa nữa,” Luhan nói giữa những nụ hôn gấp gáp của Sehun.

 

Sehun đã có thể tin là anh đang nói nghiêm túc nếu như không phải vì tay anh vòng ra sau ôm chặt lấy cổ cậu.

 

“Họ có thể gọi món mà không có chúng ta,”

 

“Nhưng anh đói.”

 

Sehun bất chợt dừng lại công việc đang làm mà nhìn chằm chằm người con trai nằm bên dưới. “Giờ anh còn đói chứ gì?”

 

Luhan nhướn mày lên. “Hở?”

 

“Thưởng thức em đi,” Sehun nói tỉnh bơ, cố gắng hết sức để giữ bộ mặt bình tĩnh.

 

“G-gì?” Luhan bắt đầu cà lăm, mặt anh bây giờ chẳng khác quả cà chua là bao.

 

Sehun rướn sát người tới nỗi mũi hai người chạm vào nhau. “Miếng thịt ngon lành này là của anh, vì thế nhanh lên, hãy cắn thử đi.”

 

Đoạn cậu nở nụ cười tinh nghịch với anh.

 

Luhan chớp chớp mắt vài cái trước khi nhắm chặt mắt lại, quay đầu đi nơi khác, để lộ chiếc cổ xinh đẹp của mình. “Sehun-ahhh. Đừng nói chuyện thịt thà nữa. Em đang làm anh xấu hổ đó.”

 

Mặc dù vậy cậu chẳng nghe thấy anh nói gì hết – giờ tâm trí cậu đang qúa bận rộn với ý nghĩ cần chăm chút cẩn trọng cho chiếc cổ của anh rồi.

 

Sau khi xem xét, Sehun tự nhủ rằng chiếc cổ trắng mịn kia cần thêm chút màu sắc, vì vậy cậu ấn nhẹ môi mình lên làn da nhạy cảm ấy, khiến anh há hốc mồm bất ngờ. Môi cậu chu du khắp vùng da anh, thưởng ngoạn cảm giác mềm mịn của anh dưới bờ môi mình. Và khi không thấy Luhan đẩy cậu ra, Sehun coi đó là dấu hiệu tiếp tục, vì vậy cậu bắt đầu hôn anh mạnh bạo mãnh liệt, thoải mái mút mát, in dấu hôn lên cổ anh một cách thành thục.

 

Đến khi Luhan đã tan chảy bởi những đụng chạm của mình, Sehun tự nhủ rằng bữa trưa có thể dời lại. Đang có chuyện quan trọng hơn nhiều cần phải giải quyết bây giờ.

 

Hơn nữa, ai cần thức ăn chứ?

 

Chắc chắn không phải Sehun, người đang toàn tâm toàn ý chiều chuộng Bambi yêu thích của cậu ta rồi.

 

 

 

 

End chap 27.

TBC

24 comments

  1. “Hơn nữa, ai cần thức ăn chứ?” *ôm mặt* người xem thường thức ăn thì sớm bị liệt dương thôi =)))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s