[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 50

*Translator: Bún

Chap 50: The Redemption

 

Bên ngoài vang lên tiếng nắm tay đấm rất mạnh vào cửa trước, và nếu như không phải vào ngày hôm nay, Jinho hẳn đã phát hoảng lên rồi, nhưng thay vào đó, cậu vẫn chỉ ngồi ỳ trên chiếc ghế bành. Cậu biết kiểu gì Sehun cũng nhận ra cửa không khóa thôi.

 

Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, và Jinho xoay đầu lại nhìn.

 

Mắt Sehun ngay lập tức nhìn cậu trực diện, và Jinho gần như có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ trong đôi mắt ấy. Cậu không lấy gì làm ngạc nhiên.

 

“Mình biết cậu sẽ tới,” Jinho vừa bình thản nói vừa đứng dậy đối mặt với Sehun.

 

Sehun đá chân đóng cánh cửa lại sau lưng rồi bước tới gần, hai bàn tay siết chặt lại. Tuy nhiên Jinho không hề tỏ ra nao núng, vì cậu đã lường trước được chuyện này rồi.

 

Nhưng trái ngược với dự đoán của cậu, Sehun không hề hạ tay với cậu, mà cậu ấy dừng lại ngay trước mặt Jinho, bàn tay vẫn ở yên bên cạnh sườn. Jinho thấy vậy nhướn mày tò mò.

 

“Vậy là cậu biết tại sao tớ lại tới đây,” Sehun nói, giọng cũng bình thản không kém. “Thế nên giải quyết cho xong trong khi tớ vẫn còn lịch sự với cậu. Nói tớ biết giữa cậu và Luhan đã xảy ra chuyện gì.”

 

Jinho có cảm giác trái tim cậu thắt lại khi nghe thấy tên anh, nhưng cậu quyết không chịu để lộ điều đó qua nét mặt mình. “Anh ấy không nói với cậu sao?” Jinho hỏi, giọng cố tỏ ra thờ ơ. Cậu biết đây không phải nước đi đúng đắn cho lắm, nhất là khi ở trong tình trạng như thế này – Sehun nắm giữ quyền điều khiển; nhưng cậu thật sự chẳng còn phương án nào khác nữa.

 

“Kiên nhẫn của tớ không còn nhiều đâu, tớ khuyên cậu nên nói điều tớ muốn nghe,” Sehun nghiến răng. “Ngay bây giờ.”

 

“Tớ tin chắc bạn trai cậu sẽ cung cấp lời giải thích chi tiết hơn về –“

 

“Đủ rồi!” Sehun nắm lấy cổ áo Jinho rồi thô bạo xô cậu lên bức tường gần nhất, khiến Jinho khẽ kêu lên.

 

Nắm chặt cổ áo Jinho, Sehun gằn giọng, “Cậu đã nói gì với anh ấy?”

 

Jinho mở miệng định trả lời, nhưng đã bị Sehun chặn họng, “Nếu cậu còn nói nhăng cuội lần nữa, tớ thề tớ sẽ đấm vỡ mặt cậu.”

 

Jinho nghĩ Sehun dám làm như vậy lắm. Cầm lấy nắm tay của Sehun, cậu cố gỡ nó ra khỏi người mình. “Tớ nói với anh ấy chuyện anh ấy cần biết,” cậu trả lời, giọng cũng không còn được bình tĩnh như trước.

 

Tuy nhiên Sehun vẫn không chịu nới lỏng bàn tay một chút nào. Cậu bước tới gần Jinho và hỏi bằng giọng nguy hiểm. “Thế anh ấy cần biết cái gì vậy? Có chuyện gì quan trọng đến nỗi cậu phải khiến anh ấy suy sụp như thế chứ?”

Sehun không làm gì, nhưng Jinho có cảm giác mình như bị thụi một quả vào bụng vậy. Câu hỏi của Sehun đã thừa sức gây thương tổn cho cậu rồi.

 

“Tớ bảo anh ấy nên thực tế,” Jinho cuối cùng cũng lên tiếng trả lời, mắt nhìn chằm chằm Sehun.

 

Tuy phát hiện ra vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Sehun, nhưng cậu chẳng thấy hả hê một chút nào. “Về chuyện gì?” Sehun hỏi.

 

“Về tương lai của anh ấy – tương lai với cậu.”

 

Jinho cứ nghĩ Sehun sẽ hỏi chính xác cậu đã nói những gì với Luhan, nhưng người kia có vẻ không bận tâm chút nào.

 

Cậu chỉ nói đơn giản, “Ghét phải huỵch toẹt ra với cậu lắm, Jinho, nhưng cậu không có quyền nói với anh ấy về tương lai của bọn này.”

 

“Cậu thì có gì,” Jinho lẩm bẩm.

 

Sehun đẩy mạnh người Jinho, thả tay khỏi cổ áo cậu. “Cậu mất trí rồi. Việc yêu đơn phương đã ăn mòn đầu óc cậu.”

 

“Cậu nghĩ vậy á?” Jinho chế nhạo.

“Đó không phải điều tớ nghĩ, mà là điều tớ biết. Jinho tớ quen sẽ không cố tình làm tổn thương người cậu ấy quan tâm,” Sehun phản bác. “Bây giờ cậu không viện được cớ nào nữa đúng không? Lúc hai người nói chuyện, cậu hoàn toàn tỉnh táo. Thế nên nói tớ nghe, Jinho, cái gì đã khiến cậu mất kiểm soát như thế?”

 

“Tớ không có mất kiểm soát,” Jinho cãi.

 

“Phải rồi, nhưng chắc hẳn cậu đã phải nói gì đó vì Luhan không phải kiểu người tự dưng khóc vì những chuyện không đâu.”

 

Jinho cau mày. Lúc trước cậu còn chưa chắc chắn lắm, nhưng giờ Sehun đã xác nhận chuyện anh khóc rồi, cậu cảm thấy mình đúng là một tên khốn nạn. Khốn nạn hơn bao giờ hết.

 

“Tớ không cố ý,” Jinho lí nhí, cảm giác hổ thẹn thể hiện rõ qua giọng nói.

 

Khuôn mặt Sehun không có lấy một chút cảm thông. “Vậy giữa hai người đã có chuyện gì?”

 

Jinho cúi đầu thở dài. “Anh ấy tới để nói rằng anh ấy tha thứ cho tớ về những chuyện đã xảy ra, và anh ấy muốn chúng ta làm lành.”

 

“Rồi sao?”

 

“Tớ hỏi anh ấy nếu tớ và anh ấy gặp nhau trước thì sao,” Jinho ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Sehun. “Anh ấy nói anh ấy vẫn sẽ chọn cậu.”

 

Lặng đi một lúc, Sehun lên tiếng, “Jinho, cậu thực sự cần buông xuôi đi. Việc này chỉ khiến cậu đau khổ thôi.”

 

“Làm như tớ không biết ấy,” Jinho giễu.

 

“Thế vì cái quái gì cậu lại làm vậy?” Sehun nổi nóng.

 

“Bởi vì tớ muốn biết liệu mình có cơ hội không, dù chỉ là một chút! Làm như vậy thật đáng thương, tớ biết chứ, nhưng tớ vẫn phải hỏi!”

 

“Vậy thì giờ cậu có câu trả lời rồi đấy! Từ chính miệng Luhan. Như thế vẫn chưa đủ thỏa mãn cậu sao?”

 

“Chưa đâu,” Jinho thành thật trả lời. Thành thật đến tàn nhẫn.

 

 “Chưa sao?”

 

“Sehun, đã bao giờ hai người bàn về tương lai sau khi Luhan hyung tốt nghiệp chưa?”

 

Mắt Sehun mở to, rõ ràng bị bất ngờ. “Chưa bao giờ.”

 

“Tớ cũng đã đoán được phần nào.”

 

“Ý cậu là sao?”

 

“Ý tớ là hai người vẫn chưa chuẩn bị gì để đối mặt với nguy cơ có thể phải tách nhau ra. Luhan hyung vẫn bị ảo tưởng rằng hai người sẽ luôn luôn ở bên cạnh nhau, cứ làm như muốn vậy dễ lắm. Tớ thậm chí còn hỏi liệu anh ấy có nhìn thấy tương lai với cậu trong nhiều năm nữa không, và anh ấy bảo có. Anh ấy đã nói là  ‘Mãi mãi’. “

 

Mắt Sehun ánh lên một tia hiểu chuyện, nhưng Jinho lại không nhận ra.

 

“Và tớ bảo anh ấy điều đó là không thể,” Jinho tiếp lời.

 

Sehun châm biếm. “Để tớ đoán nha. Cậu còn bảo anh ấy rằng cậu là sự lựa chọn tốt hơn chứ gì.”

 

“Không phải sao?”

 

“Không, không phải,” Sehun nói chắc nịch. “Tớ sẽ không ở đó mà làm tổn thương anh ấy nếu mọi việc không theo ý‎ mình.”

 

“Ít ra tớ còn ở đó.” Jinho đáp.

 

“Là sao?”

 

“Cậu sẽ không tốt nghiệp với Luhan hyung. Còn tớ thì có. Nếu anh ấy quyết định chuyển ra ngoài sau khi tốt nghiệp, hai người sẽ ra sao? Sẽ chia tay thôi. Không như cậu, tớ có thể ở bên cạnh anh ấy , dù anh ấy có quyết định làm thế nào đi chăng nữa.”

 

“Cái đó chẳng là gì nếu anh ấy không muốn ở cạnh cậu,” Sehun lạnh nhạt nói.

 

Jinho gượng gạo cười. “Thế cậu đã nghe gì về kế hoạch của anh ấy chưa? Về chương trình sau tốt nghiệp ở New York ấy. Chắc chưa nhỉ.”

 

“Thực ra cậu nhầm rồi. Tớ biết chương trình đó. Tớ sống với anh ấy mà Jinho. Hiếm có chyện nào về anh ấy mà tớ không biết lắm. Tớ nhìn thấy tờ giới thiệu trong ngăn kéo anh ấy.”

 

Sốc toàn tập khi nghe Sehun nói, Jinho lắp bắp, “Cậu b-biết sao?”

 

“Ừ. Tớ không đề cập đến vì muốn chính anh ấy nói. Tớ đang đợi đến khi nào anh ấy sẵn sàng.”

 

“Nếu anh ấy quyết định tham gia chương trình kia thì sao?”

 

“Tớ không thích việc phải xa anh ấy chút nào, nhưng bọn tớ sẽ sớm thích ứng thôi. Thực lòng, tớ chả thấy việc này có chút gì liên quan đến cậu cả. Bất kể có chuyện gì xảy ra với bọn tớ đi chăng nữa, thì đó cũng sẽ là chuyện giữa hai người bọn tớ thôi, nên mong cậu đứng ngoài cho.”

 

“Tớ thực sự rất ghét chuyện câu coi việc này nhẹ như không,” Jinho gầm gừ. “Như thể việc phải xa nhau không ảnh hưởng gì đến cậu vậy – như thể việc đó sẽ không xảy ra ấy. Thoát khỏi cái thế giới hoàn hảo của cậu đi. Không phải chuyện gì cũng theo ý mình được đâu. Tớ còn có thể hiểu nếu Luhan hyung nói điều này, nhưng cậu, Sehun, tớ cứ ngỡ cậu phải biết rõ thực tế chứ.”

 

“Thế cậu biết tớ ghét cái gì không? Tớ ghét việc cậu nghĩ mình có quyền nói ra những điều như thế. Tớ biết không có điều gì là hoàn hảo cả, nhưng chết tiệt, Jinho ạ, cậu không có quyền khiến Luhan bận tâm về những việc chưa chắc sẽ xảy ra! Cậu cho rằng mình đang giúp anh ấy bằng việc nói ra những điều như thế sao? Rằng mãi mãi không tồn tại ấy hả? Dừng ngay việc tự lừa dối bản thân và đối mặt với sự thật đi, lúc đó cậu đang bực, và có lẽ bây giờ vẫn còn bực, vì câu trả lời của anh ấy cho lời tỏ tình của cậu. Đừng có làm một tên xấu tính ghen ăn tức ở thế, chấp nhận việc anh ấy đang ở bên tớ đi.”

 

Lời nói của Sehun xuyên qua lớp không khí trong phòng và đâm thẳng vào trái tim Jinho.

 

“Tớ không muốn nói với cậu điều này khi cậu bảo cậu có tình cảm với Luhan, bởi vì tớ không muốn làm cậu đau lòng. Tớ đã coi cậu là bạn. Nhưng sau khi cậu khiến anh ấy khóc lần nữa, tớ không nén lòng thêm đâu.” Sehun hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói. “Buông tay đi Jinho. Cậu phải vượt qua cảm xúc của mình. Luhan yêu tớ và tớ yêu anh ấy. Bọn tớ là môt đôi, và cậu không thể nói hay làm bất cứ việc gì thay đổi được điều đó. Tìm người khác đi. Có lẽ cậu nghĩ mình không bao giờ yêu được ai nữa, nhưng rồi cậu sẽ gặp một người – một người thực sự đáp lại tình cảm của cậu.”

 

“Nếu tớ không muốn thì sao?”

 

“Vậy thì cậu sẽ cô độc.”

 

Bọn họ đứng yên đó, mắt nhìn chằm chằm đối phương. Cuối cùng, chân Jinho cũng khuỵu đi, và cậu dần trượt người xuống theo bức tường. Sự thật ấy đã giáng cho cậu một cú mạnh hơn những gì cậu tưởng tượng.

 

“Khi tớ bảo cậu nói chuyện với anh ấy, đó không phải lời mời cậu tấn công anh ấy khi cuộc hội thoại không diễn ra theo đúng ý cậu,” Sehun nói. “Tớ đã nghĩ cậu là người khá hơn thế này, Jinho ạ. Còn giờ, tớ không nghĩ mình có thể tin tưởng để anh ấy một mình với cậu nữa.”


“Vậy ban đầu cậu có thực sự tin tớ không?”

 

“Có. Tớ cho rằng sau sự việc hôm sinh nhật, cậu sẽ biết hối hận mà làm tất cả mọi việc để lấy lại lòng tin từ anh ấy, và trở lại làm bạn thân của anh ấy, nhưng tớ đã lầm.”

 

Jinho ngẩng đầu lên. “Nếu cậu là tớ, cậu sẽ làm thế nào? Nếu Luhan hyung chọn tớ thì sao?”

 

“Tớ sẽ chấp nhận quyết định đó.”

 

Mắt Jinho mở to. “Nhưng–“

 

“Tớ sẽ rất đau khổ. Cực kỳ nhiều, không nói dối đâu. Nhưng đó là sự lựa chọn của anh ấy. Nếu tớ thực sự yêu anh ấy, tớ sẽ từ bỏ. Bất kể điều gì khiến anh ấy hạnh phúc tớ sẽ làm.”

 

“Cậu nói nghe dễ nhỉ.”

 

“Không, không hề, nhưng Jinho, đó là điều anh ấy muốn. Cậu ghét tớ cũng được, nhưng đó không phải việc của bọn mình, mà là của Luhan, và người anh ấy muốn ở bên.”

 

“Cậu thất tình bao giờ chưa?” Jinho nhỏ giọng hỏi.

 

“Chưa.”

 

“Vậy thì cậu không biết cảm giác đó thế nào.”

 

“Đúng. Nhưng tớ biết tớ sẽ không trút giận lên đầu người đã từ chối mình.”

 

Jinho nhắm mắt, nhăn mặt lại vì mọi thứ đang thực sự khiến cậu đau lòng.

 

“Tớ thà để cậu ghét tớ còn hơn để cậu làm tổn thương Luhan,” Sehun thừa nhận. “Nếu không chịu được, trút lên đầu tớ này. Gọi tớ ra. Đánh tớ – tớ sẽ để cậu đánh cho đến khi bầm dập thì thôi. Cậu chửi tớ cũng được, vì tớ là người chịu trách nhiệm về nỗi đau của cậu. Thay vì làm anh ấy đau lòng hãy cứ làm tớ đau thôi.”

Nước mắt đong đầy nơi khóe mắt cậu, nhưng Jinho nhất quyết không để người kia thấy mình khóc.

 

“Tớ nên làm thế nào bây giờ?”

 

“Tùy cậu thôi,” Sehun trả lời. “Nhưng dù cậu có làm gì cũng đừng làm tổn thưong Luhan. Cậu biết tớ có thể chịu đựng rất nhiều chuyện mà, bởi vì cậu đã cùng tớ vượt qua quãng thời gian tớ bị bắt nạt, nhưng nhìn Luhan khóc là một việc tớ chịu không nổi.”

 

“Sehun…”

Sehun nở một nụ cười buồn với Jinho. “Lúc đó cậu đã bảo vệ tớ, tớ rất cảm ơn, nhưng giờ đã đến lúc tớ cần bảo vệ người mình yêu rồi. Luhan là tất cả với tớ. Mong cậu hiểu điều đó. Tớ -Tớ thật sự không muốn mình phải bảo vệ anh ấy khỏi cậu.”

 

Câu chữ của Sehun găm sâu đến nỗi Jinho không thể mở miệng trả lời. Sao cậu ấy có thể?

 

Vài giây sau, Sehun bước ra phía cửa và mở cánh cửa ra. Cậu quay đầu lại một lần cuối, “Không việc gì phải vội. Nghĩ kỹ đi. Tớ biết cậu sẽ làm việc đúng đắn.”

 

Đoạn cậu đóng cánh cửa lại sau lưng, và nước mắt Jinho bắt đầu rơi xuống. Cậu thực sự đã làm những người mình quan tâm bị tổn thương rồi.

 

Cả cơ thể cậu bắt đầu run lên từng cơn vì cậu sợ không còn cách nào để cậu sửa chữa lại mọi chuyện….

 

 

******

 

 

Khi Luhan dậy và thấy Sehun vẫn còn đang say ngủ ngay bên cạnh, anh lập tức đưa tay lên dụi mắt để chắc chắn rằng không phải mình đang nằm mơ. Phải nói là cực kỳ hiếm mới có dịp anh dậy trước cậu, nhưng có vẻ chuyện đó đã thực sự xảy ra vào sáng nay rồi.

 

Em ấy mệt sao? Luhan vừa nghĩ thầm vừa ngắm bạn trai mình ngủ, để ý nhịp thở đều đều của Sehun. Không kiềm chế được, Luhan dịch sát lại gần. Anh thấy vài sợi lông lún phún trên cằm cậu, và lập tức nhớ ra cậu đã không cạo râu từ thứ Năm rồi. Anh thực sự không muốn làm cậu thức giấc, nhưng không lại không thể không đưa tay chọc nhẹ cằm cậu một cái. Bất ngờ là Sehun thậm chí còn không cả cựa mình.

 

Luhan biết cậu thực sự cần ngủ, nhưng anh sẽ không để lỡ mất cơ hội được làm mọi thứ mình muốn với Sehun còn đang say giấc đâu.

 

Trước khi kịp cân nhắc lại quyết định của mình, môi anh đã chạm cằm cậu, và anh khẽ mỉm cười. Mấy sợi râu của cậu có chọc vào môi anh một chút, nhưng Luhan không thèm bận tâm. Anh yêu việc được hôn cậu.

 

Khi vẫn không thấy cậu thức giấc, môi anh chu du lên môi Sehun, nán lại ở đó một lúc rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Anh chuyển lên chiếc mũi hoàn hảo của cậu, âm thầm cười tủm tỉm vì trước giờ anh chưa lần nào hôn mũi cậu cả. Anh nhắm mắt lại khi những con bướm nhỏ trong bụng (*) lại bắt đầu nhộn nhạo hết cả lên. Anh tiếp tục dịch lên phần sống mũi cậu. Rồi khi mở mắt ra, anh được chào đón bằng một cặp mắt nâu đang nhìn mình chằm chằm đầy tò mò.

 

[ (*) suy từ thành ngữ ‘have butterflies in the stomach’: cảm giác bồn chồn, hồi hộp, nôn nóng… đoạn sau có câu có liên quan đến nghĩa đen nên mình dịch sát nhé ]

 

Luhan chớp chớp mắt, thầm mong đôi mắt ngập tràn yêu thương kia chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi.

 

“Dễ thương thế,” Sehun nói nhỏ trước khi hôn chóc lên cằm anh.
Chỉ đến khi đó Luhan mới nhận ra môi mình vẫn còn dán lấy mũi cậu (thật đáng xấu hổ).

 

“Ô! Sehun,” anh ré lên và đẩy người cậu ra.

 

Sehun tủm tỉm cười rồi choàng tay ôm lấy thắt lưng anh, kéo Luhan mặt đỏ bừng trở lại lồng ngực mình. “Hôn hoàng tử của anh có vui không?”

 

Luhan đảo tròn mắt cho người kia thấy rồi lại giấu khuôn mặt đang đỏ bừng vào hõm cổ cậu. “Không,” anh đáp.

 

Sehun nghe vậy nhéo sườn anh. “Gì cũng được. Anh đang chảy cả dãi ra kìa.”

 

Luhan bật lại. “Anh không có chảy dãi!”

 

Cậu hơi nghiêng đầu. “Trong lòng đang quắn quéo hết cả lên vì thích hả?”

 

Luhan cố gắng giữ mặt lạnh vì không đời nào anh chịu thừa nhận vụ đó đâu. “Hông.”

 

“Mấy con bướm đang rộn rạo lên thì sao? Chúng vẫn còn bay loạn xạ chứ?” Sehun hỏi, cảm thấy hài lòng khi vệt phớt hồng lan khắp má anh.

“Im,” Luhan hậm hực, “Chúng không có bay!”

 

Sehun bật cười, và mặc dù Luhan vẫn còn đang cực bối rối, anh vẫn không thể không mỉm cười khi nghe thấy âm thanh ngọt ngào kia.

 

“Anh cười gì vậy?” Sehun thắc mắc khi cậu đã ngừng cười và để ý thấy nụ cười nhỏ trên gương mặt anh.

 

Luhan chỉ nhún vai rồi lại vùi mặt vào lồng ngực cậu. “Không có gì.”

 

“Chẳng cần biết lí do là gì, em rất vui vì anh đã cười trở lại.”

 

Sực nhớ ra chuyện tối hôm qua, Luhan liền ngẩng lên nhìn cậu với vẻ mặt hối lỗi. “Anh xin lỗi việc tối qua. Anh không có ý làm em lo và –“

 

“Không sao đâu,” Sehun ngắt lời, vòng  tay siết lấy eo anh chặt hơn. “Nhưng giờ anh thấy ổn rồi chứ?”

 

Luhan gật đầu. “Chắc em muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhỉ?” anh ngượng ngùng hỏi.

 

Sehun lắc đầu. “Anh không cần phải nói nếu không thấy thoải mái.”

 

Sau khi nhìn sâu vào đôi mắt ấm áp của Sehun, Luhan quyết định rằng mình vẫn chưa sẵn sàng tẹo nào. Anh vẫn chưa thể kể với Sehun những gì Jinho nói lúc trước. Nghĩ đến thôi cũng khiến anh cảm thấy khó khăn rồi.

 

Để ý Luhan có vẻ không thoái mái, Sehun xoa xoa lưng anh mong làm anh dịu đi. “Không sao. Chúng ta sẽ không nói về vấn đề đó, nhưng em mong anh biết rằng anh có thể kể với em mọi chuyện. Hứa là em sẽ nghe hết. Đó là một phần trong số những điều kiện để trở thành người bạn trai hoàn hảo mà.”

 

Luhan mỉm cười. “Thế à?”

 

“Ừm,” Sehun cười tươi.

 

“Thế những điều kiện khác là gì?”

 

“Là nguồn cung cấp năng lượng vô tận.”

 

“Ý em là–“

 

Sehun lập tức hoán đổi vị trí giữa hai người họ, khiến trái tim Luhan đập loạn nhịp, và mấy con bướm ngu ngốc kia lại bắt đầu quay trở lại.

“Chúng ta làm chúng bay loạn xạ lại nhé?” Sehun nhếch môi hỏi.

 

“Gì?”

 

“Mấy con bướm ấy – chúng ta có nên làm chúng bay trở lại không nhỉ?”

 

Hỏi vô ích, vì đằng nào chúng cũng đang nháo nhào hết cả lên rồi đây này, nhưng anh sẽ không nói cho Sehun biết điều này đâu nha.

 

“Ý em là sao?” Luhan ngây thơ hỏi, tay đã vòng tay sau ôm lấy cổ cậu. (Anh đổ tại phản xạ)

 

“Sạc buổi sáng nhé?” Sehun cười, mép nhếch lên cao, khiến Luhan càng yêu cậu thêm một chút nữa.

 

“Hừm,” Luhan quay sang nhìn chiếc đồng hồ báo thức bên đầu giường Sehun, cố gắng không nhoẻn miệng cười khi thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm mãi. “Anh đoán là mình còn chút thời gian…”

 

Sehun đảo tròn mắt. “Đừng giả bộ anh không thích đi. Em nhìn thấu anh đấy, Bambi.”

 

“Bằng cách nào? Em cởi đồ anh bằng mắt sao?” Luhan trêu.

 

Sehun châm biếm. “Mơ đi.”

 

“Ừ đấy,” Luhan nói rồi rướn người lên chiếm giữ đôi môi cậu.

Sehun thở dốc khi Luhan tách người ra một phút sau đó, với nụ cười thỏa mãn trọn vẹn. “Em có thể tiến hành được rồi,” anh ra lệnh. “Bắt đầu!”

 

“Anh không thể bảo em lúc nào bắt đầu được!” Sehun bị bất ngờ liền lên tiếng đôi co. “Đấy không phải cách mọi việc diễn ra–“

 

Luhan ngắt lời cậu bằng những nụ hôn, và cuối cùng, Sehun cũng nhận ra rằng, đôi khi, mọi thứ đúng là diễn ra như vậy thật…

 

******

 

 

 

 

Baekhyun đang đứng sau quầy thanh toán, chú tâm làm việc thì bỗng tia thấy tên phá bĩnh xấu xí bước vào quán cà phê.

 

“Yeollie,” cậu gọi.

 

Chanyeol, đang đứng đằng sau cậu sửa máy pha espresso, ừm một tiếng trả lời.

 

“Gọi bố mẹ tớ đi. Bảo họ tớ yêu họ và sẽ không thể gặp họ một thời gian.”

 

Chanyeol lập tức ngừng tay. “Gì? Cậu định đi đâu?’

 

“Tù,” Baekhyun đáp gọn lỏn.

 

“T-Tù á?!”

 

“Ờ, vì tội ám sát.”

 

Baekhyun ra hiệu về hướng cửa ra vào, nơi Jinho đang lưỡng lự bước qua, mắt rõ ràng tìm kiếm Luhan hyung.
Cậu không đợi Chanyeol theo cùng mà tằng tằng đi ra định xử lí tên kia luôn. Nhưng không may, Luhan đã đến chỗ Jinho trước.

 

“Jinho, em đang làm gì ở đây vậy?” anh lên tiếng hỏi.

 

Chanyeol bước ra sau lưng Baekhyun, thì thầm vào tai cậu. “Cậu đi tù vào hôm khác cũng được. Lần này cứ để Luhan hyung xử lí.”

 

“Nhưng–“

 

“Baek.”

 

“Được thôi,” cậu nghiến răng rồi lùi lại vài bước, mắt vẫn nhìn hai người trước mặt chằm chằm không dứt.

“Ừm, hyung, chúng ta nói chuyện được không?” Jinho lên tiếng hỏi, và sau khi nhận thấy ánh mắt chết người từ phía Baekhyun, cậu lập tức thêm vào. “Nói chuyện riêng nhé?”

 

Luhan ngoảnh lại trao đổi ánh mắt với Chanyeol và Baekhyun, có vẻ còn hơi chần chừ, nhưng khi thấy Chanyeol gật đầu, anh cũng gật nhẹ đầu trả lời bọn họ rồi mới quay ra đối mặt với Jinho. “Được.”

 

Anh dẫn Jinho ra khỏi quán cà phê, còn Baekhyun khẽ thở dài, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

“Anh ấy sẽ ổn thôi,” Chanyeol trấn an, đưa tay ra nắm lấy tay Baekhyun, Đoạn cậu siết nhẹ tay người kia. “Cứ tin ở Bambi hyung của chúng ta.”

 

Baekhyun phồng má, tuy cậu thực sự không thích để Luhan ở một mình với Jinho, nhưng Chanyeol nói cũng có lí. Cậu khoanh tay trước ngực, thẩm nhủ nếu chỉ cần nhìn thấy Luhan sụt sịt thôi, cậu sẽ lấy cái máy pha espresso Chanyeol đang sửa mà đập vỡ đầu Jinho cho coi.

 

 

******

 

 

 

 

Luhan đương nhiên không ngờ tới việc sẽ đứng bên ngoài này với Jinho, nhất là sau khi anh vẫn chưa thể gặp cậu từ lần cuối cùng nói chuyện. Đôi khi, anh vẫn băn khoăn không biết Jinho liệu có ổn không.

 

Jinho ngượng ngập hắng giọng. “Hyung.”

 

“Jinho.”

 

“E-Em muốn nói lời xin lỗi về việc lần trước. Em không nên nói những lời đó, và em thực sự xin lỗi. Em biết anh không muốn nhìn thấy mặt em một lần nào nữa, nhưng em chỉ muốn anh biết rằng em đã ước gì có thể rút lại lời. Thật không công bằng khi em đã trút giận lên đầu anh, và –“

 

“Jinho, trước khi em tiếp tục, anh nói điều này được chứ?”

 

Jinho gật đầu. “Đương nhiên rồi hyung.”

 

“Anh xin lỗi Jinho.”

 

Mắt Jinho mở to vì bất ngờ.

 

“Anh xin lỗi vì đã nói với em những điều như vậy trước khi chạy đi. Anh biết làm như vậy không tốt tẹo nào, và anh chắc chắn em đã rất đau khổ, nên anh xin lỗi. Đáng nhẽ anh nên chú ý tới cảm xúc của em hơn. Em nói đúng – Sehun không phải người duy nhất đau khổ. Đáng nhẽ anh nên nhận ra em cũng chịu tổn thương không kém anh và Sehun mới phải.”

 

“Hyung, không đâu. Em cần nghe những lời đó từ anh. Đó là lời cảnh tỉnh cho em, bên cạnh việc Sehun nói cho em biết nữa.”

 

“Sehun sao?”

 

“Vâng, bọn em đã nói chuyện và cậu ấy đã khiến em nhận ra mình phải buông tay thôi…..”

 

“Jinho.”

 

Cậu nhìn thẳng vào mắt Luhan. “Ngồi một mình suy nghĩ một thời gian, em đã hiểu anh và Sehun thuộc về nhau, và em không thể có chỗ đứng giữa hai người. Có người đã nói với em rằng, anh và Sehun có điều gì đó rất đặc biệt, không ai có thể bước vào bức tranh ấy và phá hủy nó. Em đã không nghe. Em thật ngu ngốc, nên đã làm những chuyện thật ngớ ngẩn, nhưng em vẫn mong anh sẽ tha thứ cho em…. Đây không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng em sẽ cố quên anh, Luhan hyung.”

 

Bị làm cho á khẩu, Luhan chỉ biết đứng đó nhìn chàng trai trước mặt mình, và anh để ý thấy chân cậu cứ di đi di lại nãy giờ, rõ ràng đang rất lo lắng. Trước khi kịp nghĩ về chuyện này, anh đã bước lên một bước rồi vòng tay ôm lấy cậu. Anh nghe thấy tiếng cốc vỡ ở đâu đó trong quán cà phê, nhưng lại không thèm bận tâm đến chuyện đó.

“Anh rất vui khi em đến đây, Jinho,” Luhan thú nhận khi anh tách người cậu ra. “Anh biết làm như vậy quả thật không dễ dàng gì với em, nên anh rất cảm kích.”

 

“Đó là việc tối thiểu em có thể làm mà,” Jinho nói nhỏ, mặt đỏ bừng lên.

 

Luhan mỉm cười thả tay ra, cảm thấy trái tim như vui tươi hẳn lên khi có thể làm lành với Jinho. Anh thực sự rất nhớ việc được ở bên cạnh cậu.

 

“Chúng ta vẫn là bạn phải không?” Jinho hỏi

 

“Luôn là vậy.”

 

Cậu cười tươi. “Chắc Sehun sẽ vui lắm khi biết chuyện này.”

 

“Ừm! Em có thể tạt qua dùng bữa tối. Anh dám cá Sehun sẽ rất thích đấy.”

 

“Ừ, nhưng có vẻ Baekhyun thì không.” Jinho chỉ tay về phía cửa sổ của quán cà phê. Luhan liền quay ra nhìn thì thấy Baekhyun đang lườm cậu. Anh còn thấy Chanyeol đứng đằng sau đang phải quét mấy mảnh gốm vỡ dưới chân Baekhyun nữa.

 

Luhan thấy vậy tủm tỉm cười. “Baekhyun không thuộc tuýp dễ gần cho lắm,” anh nói với chất giọng trìu mến khó tả.

 

Jinho bật cười. “Anh nói khéo ghê.”

 

Luhan nhướn mày.

 

“Không sao, em biết anh ấy ghét em mà.” Jinho đáp. “Rất vui khi anh không như vậy.”

 

“Anh không bao giờ có thể ghét em, Jinho.”

 

“May ghê.”

 

Luhan đưa tay bá vai cậu. “Uống chút gì nhé? Miễn phí đấy.”

 

“Được thôi. Chỉ cần không phải Baekhyun làm cho em.”

 

Hai người vừa bật cười vừa bước tới cảnh cửa ra vào.

 

Và trong khi Luhan đang làm đồ uống cho Jinho, anh không khỏi băn khoăn về những gì Sehun đã nói với cậu. Cái gì đã khiến Jinho thay đổi suy nghĩ vậy?

 

Luhan thầm nhủ khi về mình phải hỏi lại cậu bạn trai mới được. Còn bây giờ anh phải đảm bảo Baekhyun sẽ không đuổi Jinho đi, nhưng nhìn cái cách cậu ấy giữ khoảng cách với Jinho, anh cũng không phải lo lắng nhiều.

 

“Em đã kiểm soát cậu ấy rồi.” Chanyeol nói nhỏ với anh để bạn trai mình không thể nghe thấy. “Cậu ấy muốn vô tình đổ cà phê lên người Jinho, anh biết đấy, để trả thù ấy mà, nhưng em đã thuyết phục được.”

 

“Thật á? Bằng cách nào?”

 

“Em bảo rằng bọn em có thể làm bánh mười hai tầng trong đám cưới,” Chanyeol nháy mắt thêm vào.

 

“Mười hai cơ à?!”

 

“Mỗi tầng tượng trưng cho mỗi người chúng ta,” Chanyeol nhe răng cười.

“Yeollie!”

 

“Tới liền đây!” Chàng trai cao kều kia vỗ lưng anh rồi chạy tới giúp Baekhyun phục vụ khách.

 

Cảm thấy tâm trạng đã được cải thiện lên so với mấy ngày vừa rồi, Luhan rút điện thoại ra và nhắn cho Sehun một tin đơn giản.

 

<3 U

 

Vài giây sau, điện thoại anh rung lên; và sau khi đọc tin nhắn của Sehun, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt anh.

 
 <3 U 2 
 

 

 

******

 

 

 

 

Khi Sehun ra mở cửa, cậu không ngờ rằng sẽ nhìn thấy bạn trai mình với Jinho, đi theo sau là Baekhyun và Chanyeol.

 

“Chào cậu.” Jinho lên tiếng.

 

“Chào.”

 

“Em định để bọn anh đông cứng ngoài này hả?” Baekhyun hậm hực.

 

Sehun thấy vậy nhanh chóng đứng sang một bên để Baekyeol có thể vào nhà, sau khi đã chen lên trên Luhan và Jinho. Sehun lắc đầu nhìn cặp đôi kia, và khi cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang cầm lấy tay mình, Sehun lền quay đầu lại nhìn hai người đang đứng trước mặt.

 

“Sehun-ah,” Luhan gọi, đan tay hai người lại với nhau. “Bất ngờ không?”

 

“Có. Rất bất ngờ. Chuyện gì đang diễn ra vậy?”

 

“Bọn anh hòa giải rồi,” Luhan trả lời, vừa cười tươi vừa đưa mắt nhìn Sehun và Jinho.

 

“Ừ,” Jinho thêm vào. “Còn bọn mình…”

 

“Tớ sẽ cân nhắc về chuyện đó,” Sehun nhếch môi cười tinh nghịch.

 

“Sehun-ah!”

 

“Gì?”

 

“Đừng nói thế chứ.”

 

Jinho tủm tỉm cười. “Hyung, không sao. Chuyện của em với Sehun mà.”

 

Luhan bũi môi khi thấy mình bị cho ra rìa, nhưng Sehun đã nhanh chóng cúi xuống hôn chóc lên môi anh.

 

“Mọi chuyện đều ổn mà, Bambi.”

Luhan cau mày, và trong giây lát, Sehun cứ nghĩ anh sẽ đôi co và đòi cậu nói xem bọn họ đang giấu chuyện gì chp bằng được, nên khi anh thở hắt một tiếng bất lực, cậu thấy có đôi chút bất ngờ.
Đoạn Sehun quay sang Jinho, “Chắc cậu sẽ ở lại ăn tối nhỉ, thấy món sườn nướng thế nào?”

 

“Tuyệt,” Jinho đáp.

 

“Thế thì đi thôi.”

 

Sehun dẫn đường, nhưng trước khi bọn họ vào nhà bếp, Luhan kéo cậu lại gần rồi thì thầm. “Hứa là sẽ kể với anh sau nhé?”

 

Sehun nhoẻn miệng cười. “Ừ.”

 

Sau khi loanh quanh trong bếp, bọn họ đi ra ngoài sân, nơi Kris đã đặt bàn nướng và đang giúp Kyungsoo tẩm ướp thịt. Luhan liến thoắng nói chuyện với Xiumin, trong khi Sehun chỉ đứng từ xa nhìn. Sau đó Jinho ra đứng cùng với cậu, sau khi đã nói chuyện xong với Suho và Lay.

 

“Phần nào trong bài diễn văn tuyệt cú mèo của tớ đã làm cậu thay đổi suy nghĩ vậy?” Sehun lên tiếng hỏi, mắt nhìn chằm chằm chàng trai đang cố ‘ăn chặn’ miếng thịt nướng đầu tiên.

 

“Đoạn cậu bảo sẽ đấm vỡ mặt tớ.” Jinho đùa.

 

Sehun khúc khích cười. “Cậu biết tớ sẽ làm vậy mà.”

 

“Ô, tớ tin chứ.”

 

Hai người hướng ánh mắt về phía Luhan, người đang phá lên cười vè một chuyện gì đó, trong khi Kai bên cạnh chỉ nhạt nhẽo nhìn vào.

 

“Là đoạn cậu bảo đó không phải việc của bọn mình – rằng đó là sự lựa chọn của Luhan.” Jinho cuối cùng cũng lên tiếng. “Không hiểu sao lúc trước tới không nhận ra điều đó. Chắc bị tình cảm của mình làm mờ mắt rồi. Không cần biết anh ấy muốn gì hay anh ấy chọn anh, tớ chỉ muốn người đó là mình. Như vậy thật sai lầm. Và cậu nói hoàn toàn đúng. Nếu tớ thật sự quan tâm đến anh ấy thì tớ đã không làm những việc như vậy. Tớ thật sự hối hận.”

 

“Rất vui khi cậu đã nhận ra. Anh ấy rất muốn làm bạn cậu.”

 

“Tớ cũng vậy.”

 

“Chúng ta thì sao?” Sehun hỏi, khiến Jinho quay sang nhìn.

“Tớ nghĩ cả hai đều biết chúng ta đang đứng ở đâu rồi. Không thì cậu sẽ không cho tớ sống mất.”

 

“Chuẩn đó.”

 

“Và Sehun này..”

 

“Gì?”

 

“Cảm ơn. Cảm ơn vì đã không bỏ mặc tớ. Điều đó rất có ý nghĩa với tớ.”

 

Sehun mỉm cười. “Trước kia cậu không bỏ mặc tớ, vậy sao giờ tớ lại có thể bỏ mặc cậu được?”

 

Cả hai đều nghe thấy tiếng cười của Luhan vang lên lần nữa, và khi quay ra nhìn, họ thấy anh đang ôm bụng oằn cả người xuống, trong khi Chanyeol đang diễn lại một vở hài kịch với đống rau diếp giữa hai hàm răng của mình.

 

Đôi khi, Sehun không hiểu sao bạn trai mình có thể phá lên cười vì tất cả mọi thứ như thể đó là điều hay ho nhất quả đất vậy, nhưng dù vậy cậu vẫn thấy như thế thật dễ thương.

 

“Vậy anh ấy là người đặc biệt của cậu hả?”

 

“Ừm.”

 

“Mong là cậu sẽ tiếp tục khiến anh ấy hạnh phúc,” Jinho chân thành nói. Đoạn cậu quay sang vỗ lưng Sehun. “Mãi mãi nếu có thể.”

 

“Sẽ là mãi mãi,” Sehun hứa. Cậu giơ tay phải của mình lên, và Jinho liền vui vẻ nắm lấy. “Rất mừng vì cậu đã quay trở lại bên cạnh mình, anh bạn.”

 

“Rất vui khi được quay lại.”

 

“Sehun-ahhhh,” Luhan gọi to, rõ ràng đang cần sự hỗ trợ để đối phó với Kyungsoo tại người kia không chịu cho anh nướng thịt, cũng chỉ vì sợ anh thiêu rụi cả căn nhà.

 

“Tớ nghĩ anh ấy đang cần cậu đấy.” Jinho nhắc.

 

“Ừ tớ thấy rồi,” Sehun vừa nói vừa tủm tỉm cười, lắc đầu ngán ngẩm. “Tớ sẽ trở lại sau.”

 

Jinho lắc đầu. “Không cần vội đâu. Tớ sẽ ở ngay đây, cố bắt chuyện với Baekhyun.”

 

Trong khi bước đến bên cạnh Luhan, Sehun không khỏi cảm thấy lo ngại cho sự an toàn của Jinho – hay đúng hơn là tâm hồn của cậu ấy nhỉ?

 

Vì đó là Baekhyun, có khi lại là cả hai cũng nên.

 

“Lu, bỏ cái kẹp xuống,” Sehun lên tiếng khi đến nơi anh bạn trai đang đứng.

 

“Nhưng–“

 

“Em sẽ nướng thịt cho anh.”

 

“Và thế nào mà việc đó –“

 

“Em sẽ cho anh đứng xem.”

 

“Tốt thôi.”

 

Kyungsoo chớp chớp hai mắt. “Thật á? Vậy thôi sao? Thật không thể tin nổi!” Nói rồi anh vùng vằng bỏ đi, vừa đi vừa lắc đầu vì cái cặp đôi kia.

Luhan có vẻ không bận tâm chuyện đó mấy, anh chỉ đưa cho Sehun cái kẹp anh giữ khư khư trong ngực nãy giờ.

 

“Nói chuyện với Jinho sao rồi?” Luhan vừa hỏi vừa dán mắt lên miếng thịt Sehun đang lật qua lật lại.

 

“Tốt.”

 

“Giờ hai người –“

 

“Là bạn? Đúng đấy.”

 

“Tuyệt vời.”

 

Luhan sau đó không nói thêm câu gì nữa. Anh chỉ im lặng nắm lấy bàn tay đang để không của Sehun. Cậu nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người rồi mỉm cười.

 

Cậu yêu những giây phút như thế này – khi chỉ có hai người họ bên nhau. Nắm tay nhau. Tận hưởng giây phút khi có người kia ở bên. Hai trái tim đồng điệu và —

 

“Sehun-ah! Để mắt mấy miếng thịt đi!” Luhan gần như la toáng lên khi một phần nhỏ của miếng thịt bắt đầu chuyển màu sẫm.

 

Sehun đảo tròn mắt. “Đúng là biết cách phá hủy giây phút lãng mạn mà Bambi.”

 

 

 

 

 

 

 

.End chap 50.

22 comments

  1. Cám ơn bạn đã edit bộ này…….mình là 1 silent reader từ chap 1 đến giờ
    Xin lỗi bạn vì đến chap 50 mình mới comm cám ơn *gật đầu ~~ tạ lỗi*
    Đi đến được chap này là cả 1 quãng thời gian dài….mình mong là bạn sẽ sớm hoàn thành thật tốt fic này…..bạn trans quá mượt luôn…đọc bản Eng thật ko thấm vào đâu bằng bản bạn edit
    Cám ơn bạn 1 lần nữa
    Mình đang xoắn xéo đoạn nạp năng lượng đây hihi ^.^

    1. cảm ơn bạn đã ủng hộ mình ❤ mình còn phải cải thiện nhiều lắm

      btw, mình cực khoái mấy đoạn chim chuột nhau trước khi nạp năng lương ý=)) dễ thương hết sức

  2. “Ghét phải huỵch toẹt ra với cậu lắm, Jinho, nhưng cậu không có quyền nói với anh ấy về tương lai của bọn này.” (Em ngưỡng mộ câu nói này của anh kinh khủng)

    “Thoát khỏi cái thế giới hoàn hảo của cậu đi. Không phải chuyện gì cũng theo ý mình được đâu. Tớ còn có thể hiểu nếu Luhan hyung nói điều này, nhưng cậu, Sehun, tớ cứ ngỡ cậu phải biết rõ thực tế chứ.” (Chú mới chính là người phải thoát ra đấy, đồ ATSM, CDSHT)

    “Nếu tớ không muốn thì sao?”( Chú không muốn thì biến, đừng ở đó nói nhũng lời bốc mùi)

    HunHan ah! Hai người làm bọn này chết trong đường mất thôi!!!

    Bún cố gắng dịch nhé!!! Sắp vào giai đoạn học hành khốc liệt rồi! Đừng buồn về vụ lấy truyện nữa né, hình như bạn ấy xóa rồi!

  3. Nhớ Bún quá đi mất thôi :* Fic này dàiiiii dàiiiii kinh luôn. ÔI SAO MÀ NÓ VỪA NGỌTTTTT VỪA HƯỜNGGGGG ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡
    NGHĨ ĐẾN VIỆC SẮP END MÀ MUỐN KHÓC QUÁ ĐI MẤT THÔI 😥
    Bún fighting ♥ ♥ ♥ ♥

  4. Trời ơi! Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì vậy 😳
    Tui mới 1 tuần ko on mà nhiều việc xảy ra ghê.
    Dù sao thì nọi chuyện cũng tốt đẹp như t mong đợi. Tình bạn của Jino và Luhan vẫn sẽ được duy trì, cả Sehun nữa. 2 trẻ HunHan thiô tất nhiên rồi, tụi nó luôn luôn vậy, đôi chút sóng gió cho tình thêm đậm. Tình yêu của 2 người là mãi mãi.
    Hiện giờ tui cảm thấy rất hp 😆 . Đúng là tình yêu mà. Nó khiến mọi việc xung quanh trở nên tươi đẹp. T ui 2 trẻ. ❤ u2 haha
    Thanks nhé. Chap này hay quá đi, đọc đã đời luôn ah😘

      1. Tui thích tui thích… 2 trẻ cưng gì đâu.
        Lâu lâu có chap mới mà đọc cảm thấy tuyệt vời luôn ý.
        Yêu quá cơ. Cảm ơn hỉ😋

  5. Ah! Còn 1 điều nữa.
    Jino ah! Welcome back. Mừng trở về lại đội của chị. Tui biết mà, thg Jino đâu có xấu xa. Aigoo….biết lỗi và nhận lỗi, sửa chửa sai lầm của m là tỗt rồi. Good boy😍

  6. BÚN biết sao k? m cười như điên khi đọc cái đoạn BAEK nói vs CHAN là nó sẽ đi tù vì tội ám sát! ôi trời! dám cá là tên jinho kia sẽ bị nhét vào máy xay cafe nếu luhan k có ở đó!

    dù sao thì còn 2 chap nữa thôi! cố lên ! 😀

Gửi phản hồi cho absoluteficsexo Hủy trả lời