[TRANS][LONGFIC][M] HUNHAN | PROJECT HUNHAN – CHAP 7

*Translator: Linh YS

Chap 7

 

 

Luhan vui vẻ nhảy chân sáo đi tới trường. Hôm qua đúng là một ngày tuyệt vời, nó như một bữa ăn thân mật của một gia đình vậy. Cậu đã cùng ăn tối với “mẹ chồng” bên cạnh Sehun, và khi đó cậu đang bận trên người chiếc áo của cậu ta vì Luhan đã “vô tình” làm đổ nước lên người.

Cậu cảm thấy siêu tuyệt.

Cậu chưa từng nghĩ mọi việc sẽ nhanh chóng như này, nhưng chắc chắn hôm qua Chúa đã phù hộ để Luhan có thể “ra mắt” mẹ chồng tương lai. Điều này như một tín hiệu rằng Sehun sắp sửa rơi vào tay cậu rồi.

Luhan cứ như vậy, tưng tưng đi vào trong khu học rồi chạy như bay lên cầu thang, hứng khởi mở tủ cầm lấy sách vở để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Và cậu chẳng quan tâm ông thầy dạy Sử lần này sẽ phiêu như nào vì kiểu gì thì cậu cũng sẽ rơi vào mộng với Sehun. Hoặc lại nghĩ tới mấy bộ phim tâm lý tình cảm – những bộ phim khiến cậu không ngừng liên tưởng tới cảnh nóng giữa chính mình và Sehun.

Luhan đóng tủ đồ của mình lại và hoàn toàn đắm chìm vào đống ảo mộng của bản thân.

Khi tiếng chuông hết tiết vang lên thì cậu đã thu dọn sách vở xong từ đời nào và ngay lập tức lao ra khỏi lớp. Luhan muốn nhanh chóng đến lớp học nhảy để chui vào phòng thay đồ của Sehun trước khi cậu ta đến. Đó là chỉ một điều bất ngờ nho nhỏ mà cậu muốn dành cho Sehun thôi nhưng rõ ràng cậu ta sẽ chẳng có hứng thú gì cho cam.

Luhan lao như tên lửa xuống cầu thang, trên đường va phải vô số người nhưng cũng không buồn nói một lời xin lỗi. Cứ thế phi thẳng tới lớp học nhảy và tới luôn phòng thay đồ. Thật may là Sehun chưa tới, cậu đặt đồ đạc lên chiếc ghế dài cạnh đó.

Cậu không rề rà mà ngay lập tức cởi quần áo của chính mình, từng chiếc từng chiếc cứ thế bị chủ nhân của nó ném thẳng tay về phía balo. Cậu tụt nốt thứ duy nhất còn sót lại và giờ đây, hoàn toàn trần như nhộng. Sau đó Luhan chọn một chỗ có khoảng trống khá rộng để nằm xuống và bắt đầu chờ đợi.

Nhưng rồi cũng chẳng phải đợi lâu, Luhan nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Sehun và cậu điều chỉnh lại cơ thể. Quay người lại, để lộ một đường cong hoàn hảo, chống tay xuống chiếc ghế để giữ cho cặp mông hướng lên bên trên một cách thật khiêu gợi.

Sehun đi tới phòng thay đổi, đưa tay kéo tầm rèm – mà đằng sau là Luhan đã chuẩn bị hết toàn bộ mọi thứ rất tuyệt hảo.

“Tôi sẵn sàng rồi Sehun à ~~” Luhan tức khắc giở giọng đầy quyến rũ.

 

Sehun bị làm cho hoảng sợ mà giật nảy người ra phía sau, khuôn mặt liền trở nên xanh xao. Thấy hành động bất thường của Sehun, mấy cậu học sinh quanh đấy cũng tò mò chạy đến ngó nghiêng và không khỏi đỏ mặt khi thấy tư thế nằm của Luhan, khiến không ai có thể kìm chế nổi cơn khao khát dục vọng của mình. Tất cả mọi người đều hú hét, hướng sang Sehun mà hét “Chạm vào cái mông đó đi” hay “Sehun, triển mẹ luôn đi”. Nhưng khác với phản ứng của mọi người, Sehun cứ đứng đực ra đấy với khuôn mặt từ xanh xao dần chuyển sang tím ngắt.

Bạn cần phải luyện tập khi thấy Sehun như người mất hồn mỗi lần bị làm cho ngạc nhiên đến như này. Nhưng khôg lâu sau đó, Sehun lấy lại tinh thần, trừng mắt tức giận nhìn Luhan.

“Biến ra khỏi đây, nhanh.”

“Sehun à, hãy cùng nhau thay đồ và làm điều gì đó thật –“

Khuôn mặt Sehun lạnh tanh, không có biểu hiện gì ngoài sự tức giận đến tột cùng. Nhưng Luhan bỏ qua mọi điều đó, cau mày mà tiến gần tới cậu ta và ngay lập tức bị đẩy mạnh ra.

“Đừng có tới gần tôi. Cậu đang làm tôi khó chịu đấy.”

“Sehun à, đừng nói như vậy…”

Sehun chẳng thèm để ý mà đi sượt qua người cậu vào phòng thay đồ. Mọi người khi nãy còn hóng hớt nhưng giờ đã giải tán, để hai người này có không gian riêng. Luhan chẳng nói chẳng rằng kéo rèm, thò đầu vào ngó cậu ta đang chuẩn bị cởi đồ.

“Kéo rèm lại mẹ đi. Tôi không nói lại lần nữa đâu Luhan.”

Đôi mắt tức giận của Sehun như xoáy sâu về phía cậu con trai đang đứng trước mặt.

“Để tôi một mình đi, được chứ? Tôi thực sự rất mệt khi mà cậu cứ theo đuôi tôi thế này. Cậu tính làm kẻ bám đuôi hay gì đây? Tôi sẽ không thích cậu đâu Luhan. Tôi không gay. Đừng nói chuyện, đừng nhìn tôi. Như thế làm tôi khó chịu, mà không, tất nhiên những gì cậu làm điều khiến tôi chịu không nổi. Cậu khiến tôi tức điên.”

Trong lòng cậu lúc này là tức giận và đau đớn đan xen, nhưng con quỷ dục vọng trong cậu thì không chịu.

“Tôi không biết có làm phiền cậu hay không, tôi chỉ muốn có được cậu mà thôi. Tại sao không thể hiểu rằng cậu rất có ý nghĩa đối với tôi? Mẹ kiếp. Cậu không để ý rằng tôi đang gắng hết sức để khiến cậu thích tôi, khiến cậu chú ý đến tôi. Và rồi cậu lại đẩy tôi đi, tôi cũng mệt mỏi lắm chứ. Tôi hành động như vậy vì trước sau gì cậu cũng là của Luhan này mà thôi.”

“Mơ đi. Tôi càng ngày càng không thích cậu, cứ nói chuyện với tôi đi và điều đó sẽ khiến tôi đây còn chẳng muốn nghe đến tên cậu.”

“Cho tôi một cơ hội đi. Tôi sẽ cố gắng vì cậu.”

“Không.”

 

“Mà điều này cũng chẳng quan trọng gì, cậu có nói không hay gì thì tôi vẫn sẽ làm những gì tôi muốn.”

Luhan nói rồi, bước tới gần Sehun, nắm lấy cổ của cậu ta để hai khuôn mặt sát gần vào nhau.

“Cậu đang l –“

Cậu dí sát người mình vào người Sehun một cách mạnh mẽ nhất, ghì lấy người cậu ta. Luhan ngay lập tức chộp lấy môi cậu ta trong khi cậu ta thì giãy giũa hết sức để thoát khỏi sự chiếm giữ của con người này. Thấy vậy cậu lại càng siết chặt thân người Sehun hơn còn cậu ta thì bất đắc dĩ buông thõng hai tay, đặt lên phần phía sau căng tròn hoàn hảo của Luhan. Luhan liền tận dụng thời cơ cạy miệng Sehun, đưa lưỡi vào bên trong khám phá khoang miệng cậu ta. Sehun dùng chính lưỡi của mình cố gắng đẩy lưỡi của người kia ra nhưng ngay lập tức Luhan cắn lấy chiếc lưỡi ấy khiến cậu ta không thể không phát ra tiếng rên nhỏ và đôi tay đang đặt ở nơi căng tròn hấp dẫn kia bất giác bóp chặt lấy mông Luhan. Cậu liền cảm thấy vô cùng thích thú, lúc này mới chịu rời khỏi môi Sehun. Cả hai không ngừng thở hổn hển, hơi nóng giữa hai người cứ như thế bùng phát và khiến cả cậu và Sehun như muốn ngộp thở.

Sehun khó chịu đưa mắt nhìn cậu, sự tức giận còn mạnh mẽ hơn cả lúc này. Nhưng Luhan thì vẫn đắm chìm trong khoảng khắc khi nãy. Khi cả hai người gần gũi trong tình trạng “thiếu vải” khiến Luhan cảm thấy thực dữ dội.

Sehun cúi xuống nhìn sau đó lại ngẩng lên đầy khiếp sợ.

“Cậu là đồ bệnh hoạn.”

 

Luhan tiếp tục chìm trong thế giới của riêng mình, đôi mắt ngập tràn dục vọng. Sehun nhanh chóng trèo qua chiếc ghế, vừa đi ra vừa lấy tay chùi sạch đôi môi vừa bị người kia hung hãn chiếm lấy, cố gắng không để sót lại mùi của Luhan.

Còn Luhan, cậu vẫn đứng nguyên ở đấy và không có ý định vào lớp vì thứ bên dưới cậu đang dựng đứng như tháp Eiffel, sao có thể đi vào lớp trong tình trạng này được cơ chứ.

 

 

End chap 7.

 

 

TBC

One comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s