[TRANS][LONGFIC][M] HUNHAN | FIRST LOVE – CHAP 23

*Translator: Linh YS

CHAP 23

 

 

“Aaaahhhww….” Chàng trai tóc màu mật ong vừa ngáp vừa đi tới khu tòa nhà chính. Cả đêm qua anh cứ lăn lộn trên giường và nghĩ về ngày hôm sau. Cuối cùng thì cũng đã tới thứ Sáu – là ngày lễ Tình nhân đầu tiên cùng với bạn trai anh. Trước đây anh chưa từng có quan hệ thân mật với ai, nên lúc nào cũng mơ mộng về ngày này – và cuối cùng thì nó cũng đến rồi. Anh cúi xuống nhìn hộp quà màu đỏ đang cầm trên tay rồi mỉm cười, anh đã dậy từ sớm để làm socola và một bữa trưa đặc biệt cho Sehun.

 

 Luhan chuẩn bị bước vào bên trong khu nhà thì đột nhiên bị đẩy từ phía sau khiến anh ngay lập tức ngã xuống đất. Hộp quà đỏ văng khỏi tay anh và hộp socola thì bị rơi xuống đất. Anh đang thầm cảm ơn ông trời vì hộp socola vẫn còn nguyên vẹn thì bỗng nhiên một đôi chân nào đó đã giẫm lên hộp socola của anh. Anh ngước lên nhìn, là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu sẫm. Anh liền nhận ra đó là đàn chị khóa trên, Tiffany Hwang.

 

“Ôi trời! Tôi rất xin lỗi. Tôi lỡ va phải cậu và TRỜI ƠI, tôi giẫm phải hộp socola của cậu mất rồi.” Cô ả nói với vẻ hối lỗi rồi nhấc chân ra khỏi chỗ socola đã bị chính cô ta giẫm lên. Luhan đứng dậy và mỉm cười buồn bã, hoàn toàn tin vào lời nói đầy giả dối của cô ta.

 

“Không sao đâu, chỉ là một tai nạn thôi mà. Đừng lo!”  Anh cúi xuống nhặt hộp socola và cả hộp quà màu đỏ lên. Thầm cảm ơn rằng bữa trưa của Sehun vẫn lành lặn.

 

“Tôi mong là hộp socola này không phải là quà cậu định dành tặng ai. Tới giờ vào lớp rồi. Xin lỗi lần nữa nhé.” Cô ta mỉm cười như không có gì rồi quay lại đi vào ku nhà với một vài đứa con gái khác.

 

Luhan nhìn xuống hộp socola rồi khẽ thở dài. *Thế là đi tong 2 tiếng đồng hồ và tay còn bị thương nữa…*

 

Anh đưa mắt nhìn mấy ngón tay bị thương rồi chợt nhận ra hai bên đầu gối cũng đang chảy máu, đến bây giờ anh mới cảm nhận được cơn đau. Cả tuần qua anh cũng chẳng may mắn gì cho cam. Nó y hệt như mấy câu chuyện tình yêu của Nhật mà anh bị cô em gái Lily ép đọc vậy. Đầu tiên là đinh, rồi quần áo bị cắt tả tơi, mấy tờ giấy đe dọa, balo của anh và hôm qua lúc anh quay lại lớp học, anh thấy sách của mình bị xé tan nát, vở của anh thì chi chít những lời nói cay độc. Và cả bây giờ nữa. Đây thực sự không phải là tuần của anh rồi.

 

Luhan đi vào bên trong khu nhà, đi lên cầu thang và nghe thấy giọng nói khá quen thuộc.

 

“Sehunie, đi mà! Sao em lại lạnh lùng với chị vậy?” Tiffany giở giọng mè nheo, bám chặt lấy cánh tay Sehun, cô tình tựa đầu vào vai cậu và mỉm cười đầy gian xảo khi nhìn thấy Luhan ở phía cầu thang.

 

Chàng trai cao ráo đẩy mạnh cô ả ra, “Tiff, thôi đi. Chẳng phải tôi đã nói là tôi sẽ không đi đâu với cô và không nhận bất kỳ quà của ai trừ L-“

 

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô ả túm lấy và dí môi mình vào môi cậu. Chàng trai người Trung Quốc bất ngờ làm rơi hộp quà và tiếng rơi vang lên khá to. Từ khóe mắt, Sehun có thể nhìn thấy anh đang đứng ở phía cầu thang.

 

“CÁI MẸ GÌ THẾ NÀY?” Sehun tức giận đẩy Tiffany ra khỏi người cậu. Cậu vội vã chạy tới phía người con trai đang cúi xuống nhặt hộp quà lên.

 

“Luhan, không giống như những gì anh đang nghĩ đâu. Cô ta tự làm theo ý mình và em-“ Chàng trai người Trung Quốc chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cậu, rồi đan mười ngón tay thật chặt.

 

“Umm, em xin lỗi, Tiffany noona. Sehun phải đi với em bây giờ nên cậu ấy không thể đáp lại tình cảm của chị được đâu.” Luhan nói một cách rõ ràng với cô gái đang nhìn chằm chằm vào họ.

 

Tiffany đi thẳng về phía hai người, bỏ qua toàn bộ lời nói của Luhan lúc nãy, vẫn tiếp tục bám lấy Sehun, “Hunnie, ít ra thì em cũng nên nhận socola mà chị làm chứ?”

 

Và điều này càng làm Sehun tức giận hơn. Cậu hất mạnh cánh tay cô ả khiến Tiffany không tự chủ được mà ngã xuống sàn nhà. “Chị nghĩ chị đang làm cái mẹ gì thế hả? Chị cố tình hôn tôi và giờ còn bám lấy tôi ngay trước mặt bạn trai tôi à?” Sehun nói rồi ôm lấy bả vai Luhan, “Tôi đã nói rõ ràng rồi, bây giờ tôi đã có Luhan và anh ấy là tất cả những gì tôi cần. Đừng có tới gần tôi nữa.”

 

Cô ta bị Sehun làm cho sốc, nước mắt hai bên khóe mắt khẽ rơi xuống. Luhan rời khỏi vòng tay của Sehun, tiến tới giúp cô ta.

 

“Chị không sao chứ?” Chàng trai người Trung nhặt hộp socola lên rồi chìa tay ra trước mặt Tiffany như muốn ngỏ ý giúp đỡ nhưng cô ả chỉ đáp lại bằng cái nhìn đầy hăm dọa rồi tự đứng lên và quay đi mà không thèm ngước nhìn lại.

 

Luhan thở dài, quay lại đối mặt với Sehun, “Sehun! Sao em cứ như thế với chị ấy thế? Chị ấy là đàn chị và cũng chỉ muốn tặng em socola thôi mà…Hẳn chị ấy đã tốn nhiều công sức lắm đấy.” Anh vừa nói vừa nhìn xuống chiếc hộp quà được gói ghém rất cẩn thận.

 

“Cái gì chứ? Tất cả là tại cô ta hết. Em đã bảo là đừng có quấy rầy em nữa mà. Và cô ta còn hôn em nữa. Chẳng lẽ anh không thấy tức à?”

 

Chàng trai thấp hơn khẽ cắn môi, “Ừ thì…Cũng có buồn một chút khi thấy chị ấy cứ cố dựa vào người em.”

 

“Chỉ một chút thôi á?” Sehun bật cười ôm lấy người anh và cúi xuống hôn chóc lên đôi môi hồng phấn của anh.

 

Anh bĩu môi khi rời khỏi nụ hôn của cậu, “Anh còn thấy được cả vị môi của chị ấy nữa.”

 

“Ewww!” Sehun chà thật mạnh môi của mình. Cậu quay lại nhìn anh, “Được rồi. Anh có thể giúp em rửa sạch cái mùi đấy.”

 

Luhan đánh nhẹ vào ngực Sehun rồi lén cười một mình.

 

“Ah, nhưng ít ra cũng nên nhận socola chứ…” Luhan bắt Sehun cầm lấy hộp quà đẹp đẽ mà anh đang cầm trên tay.

 

 Sehun nhíu mày, “Còn khướt đi! Em không thèm socola của cô ta đâu. Em chỉ muốn của anh làm thôi.”

 

 “Oh..umm…anh không có làm cho đâu…” Luhan lắp bắp nói.

 

 Sehun nghe vậy chỉ nhếch môi, “Thôi đi đừng hòng lừa được em nhé. Cái mà phúng phính này của anh nói cho em biết rằng sáng nay anh dậy sớm để làm cho em mà.”

 

“Ah…nhưng anh lỡ làm hỏng nó rồi.” Luhan buồn rầu nói.

 

Chàng trai cao ráo chỉ bĩu môi rồi nói, “Nó có hỏng đến mức nào thì cũng đưa đây cho em. “

 

Luhan lưỡng lự một hồi rồi mới lấy hộp socola đã bị nát, “Chắc bên trong vỡ hết rồi…Em không cần phải ăn đ-“ Anh chưa kịp nói hết câu thì hộp socola ấy đã bị Sehun cướp lấy. Mặc dù có bị nát đôi chút nhưng cậu vẫn có thể nhận ra rằng những viên socola ấy được làm rất đẹp. Sehun cầm lấy một viên và cho tọt vào trong miệng, đôi mắt tươi rói như bắt được vàng, vị ngọt tràn khắp khoang miệng cậu.

 

“Wow! Ngon thật đấy. Cái này là nhân dâu à?” Sehun liếm liếm môi.

 

“Umm…anh làm nhiều vị lắm. Mà em chắc là nó ngon chứ?”

 

“Tất nhiên rồi, đây là socola ngon nhất mà em từng được ăn đấy.” Cậu ôm chầm lấy người anh khiến Luhan bật cười đầy thích thú.

 

“À đúng rồi, đây nữa.” Luhan cầm lấy chiếc hộp màu đỏ đưa cho cậu, “Anh không biết phải làm gì cho em nên anh đã là cơm trưa rồi này, anh cũng làm cả bánh kem và có đầy đủ nguyên liệu để làm món mì sợi dẹt vị tôm mà em thích rồi”

 

“Em yêu anh nhiều lắm đấy.” Sehun mỉm cười, kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào. Cậu nắm lấy tay anh thì đột nhiên bị rụt lại, cậu cau mày nhìn xuống thì thấy lòng bàn tay anh bị xước và đang chảy máu.

 

“Gì đây?” Cậu nhăn mặt cầm lấy tay, kiểm tra xem còn bị thương ở đâu nũa không thì nhìn thấy ở dưới đầu gối, máu còn thấm qua cả lớp quần jeans.

 

“Sao đây Luhan? Anh đang bị chảy máu đấy. Cả bàn tay và cả đầu gối.” Sehun sốt ruột nói và đưa anh đến phòng y tế.

 

“Oh không có gì đâu. Anh bị vấp chân ngã lúc tới đây ý mà. Anh không sao đâu, thật đấy.” Luhan cố gắng để bạn trai mình bớt lo lắng.

 

“Chảy máu thế này mà còn nói là không sao ư? Anh có phải đồ ngốc không vậy?” Sehun nói rồi đưa anh vào phòng y tế nhưng trong phòng chẳng có nổi một y tá nên cậu đành tự kiếm thuốc và băng bó.

 

“Sehun à, anh ổn thật mà. Chúng ta nên vào lớp đ-“

 

“Anh không hề ổn biết không!!!” Sehun bất ngờ hét lên, nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt.

 

 Luhan bị giật mình bởi tông giọng của cậu. Chàng trai người Hàn Quốc chỉ khẽ thở dài, quỳ xuống bên cạnh anh và bắt đầu giúp anh tẩy trùng.

 

“Em xin lỗi…Chỉ là…em không muốn anh bị thương vì em thôi…Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé. Tay anh vừa mới khỏi thôi mà còn để bị thương nữa.” Sehun nhẹ nhàng nói rồi băng lại cho anh.

 

Luhan mỉm cười, hai tay chạm vào khuôn mặt cậu, “Xin lỗi vì đã làm em lo lắng, Sehun! Lần sau anh nhất định sẽ cẩn thận hơn.”

 

Đột nhiên, Sehun chộp lấy cánh tay, đè anh xuống dưới nệm rồi bắt lấy đôi môi anh mà hôn ngấu nghiến, lưỡi hai người quấn lấy nhau mạnh mẽ.

 

“Nhớ lấy, anh là của em. Và em không cho phép anh bị thương.”  Sehun rời khỏi đôi môi của cậu con trai tóc màu mật ong. Luhan cứ như vậy, ánh mắt không rời Sehun nửa giây và rồi hai người lại đắm chìn trong nụ hôn ngọt ngào hơn nữa.

 

 

 * * *

 

 

“RINGGGGGG*

 

Tiếng chuông hết giờ vang lên, tựa như một lời thông báo rằng đã đến cuối tuần. Đám học sinh lao ra khỏi lớp, khuôn mặt đầy vẻ hứng khởi với ngày lễ Tình nhân này.

 

“Này, khi nào thì họp Hội học sinh xong vậy?”  Sehun vừa hỏi vừa mặc áo khoác.

 

“Sẽ không lâu đâu! 30 phút thôi.” Luhan nghiêng đầu suy nghĩ, “Phim bắt đầu lúc 5h30 đúng không? Bây giờ mới có 4h thôi, em nên về nhà tắm rửa thay đồ đi. Anh sẽ tới lúc 4h45.”

 

 “Anh chắc là không muốn em tới đón chứ?” Sehun đi ra đến cửa nhưng vẫn gặng hỏi thêm.

 

“Anh tự đi được mà.” Luhan mỉm cười rồi đẩy cậy ra khỏi lớp học, “Giờ thì đi đi, hãy chắc chắn rằng hôm nay em phải thật đẹp trai đấy nhé.” Anh khẽ ngẩng đầu lên để nhận lấy nụ hôn phướt của Sehun. Cho tới khi bóng dáng của cậu biến mất phía cầu thang, Luhan mới cầm lấy tập vở đi tới phòng họp Hội học sinh. Ngay sau đó, chiếc điện thoại trong túi anh rung lên.

 

*Fri, Feb. 14th 4:04PM

                 From: Sehun-ah🙂

Gặp em ở phòng thể dục lúc 4h30 nhé. Em có bất ngờ dành cho anh đấy.*

 

Luhan khẽ mỉm cười khi đọc được tin nhắn của cậu và rất hào hứng với “bất ngờ” mà cậu đã chuẩn bị cho anh. Mặc dù anh có nói với cậu rằng không cần quà gì đâu, nhưng trong thâm tâm anh, anh vẫn thầm mong muốn được tặng một bó hoa hồng hay một thứ gì đó. Chàng trai người Trung Quốc mỉm cười một mình rồi đi thẳng tới phòng họp.

 

 

* * *

 

 

“Ôi chết tiệt…” Sehun kêu lên khi thọc tay vào trong túi áo khoác của mình. Cậu đã đi được nửa đường về tới kí túc xá thì mới nhận ra rằng cậu để quên điện thoại ở lớp. Cậu ngay lập tức chạy ngược về phía khu tòa nhà chính rồi chạy lên lớp học. Sehun tìm khắp trong ngăn bàn rồi tới mấy chỗ xung quanh bàn cậu, nhưng cuối cùng vẫn là không thấy đâu. Có thể đánh rơi ở đâu được nhỉ? Cậu vừa định bước ra khỏi lớp thì va phải ai đó.

 

“Xin lỗi” Cậu mở miệng nói lời xin lỗi mà chẳng thèm đưa mắt nhìn người kia, chỉ tập trung vào tìm kiếm điện thoại của cậu.

 

“Umm, xin lỗi…”

 

Sehun quay đầu lại khi nghe thấy người kia lên tiếng. Đó là một cô gái trông khá quen nhưng cậu không thể nào nhớ nổi tên của cô ấy.

 

“Đây có phải là điện thoại của cậu không Sehun?” Cô gái nói rồi chìa ra một chiếc iPhone màu đen.

 

“Ô đúng rồi, tôi đang tìm nói đây. Cảm ơn, ừm—“

 

“Là Taeyeon noona. Chị là bạn của Tiffany, nhớ chứ?”  Cô gái mỉm cười với cậu, “Chị thấy điện thoại của cậu rơi ở chỗ cầu thang. Chắc cậu lỡ làm rớt hả?”

 

“Vâng chắc vậy. Cảm ơn noona nhé.” Sehun gật đầu cảm ơn rồi lại tiếp tục đi về phía kí túc xá. Cậu phải chuẩn bị một điều bất ngờ dành cho Luhan ngay khi anh ấy về phòng.

 

“Cũng dễ dàng thật đấy.”

 

Taeyeon quay lại nhìn Tiffany đang đứng ở phía cầu thang. “Tiffany, cậu làm tớ ngạc nhiên đấy. Cậu lấy điện thoại của cậu ta bằng cách nào vậy?”

 

Tiffany nhếch môi nói, “Cái đó không nằm trong kế hoạch đâu nhưng do sáng nay vì cái thằng nhóc Luhan kia mà Sehun đã đẩy tớ xuống sàn. Và lúc đấy điện thoại cậu ra rớt ra, tớ đã nhanh trí chộp lấy trong lúc cậu ta không để ý. Hừ, cậu ta nên nhận socola của tớ mới phải.”

 

Taeyeon gật đầu, “Không tin nổi là thằng nhóc đó không hề để tâm đến mấy lời hăm dọa của tụi mình. Ý tớ là mấy tờ giấy cậu nhét vào tủ đồ của nó thật sự rất ghê luôn đó.”

 

Cô ả khẽ đảo mắt, “Gì cũng được. Thằng nhóc đó không nhận ra thì càng phải dạy cho nó một bài học.”

 

Cô ả nhìn xuống đồng hồ trên tay rồi nhếch miệng cười *10 phút nữa thôi*

 

 

* * *

 

 

Luhan lao ra khỏi phòng họp và đi thẳng tới phòng thể dục. Buổi họp có kéo dài thêm đôi chút và bây giờ đã là 4h35 rồi. Chàng trai người Trung Quốc khẽ rùng mình khi không khí lạnh sượt qua người anh ngay khi anh bước chân ra ngoài. Anh đang mặc mỗi bộ đồng phục mùa đông cộng thêm cả áo len nữa nhưng không thể chống chọi lại được với cái lạnh của Seoul tháng Hai này.

 

Ah, lẽ ra nên cầm theo áo khoác chứ.* Luhan dừng lại đôi chút nghĩ xem có nên quay lại lấy áo khoác không nhưng suy cho cùng là vẫn nhanh chóng đi tới phòng thể dục. Anh không muốn Sehun phải đợi. Khi tới phòng thể dục rồi nhưng anh vẫn chẳng thấy bóng dáng của một ai. Mở điện thoại ra xem đồng hồ, 4h38 rồi.

 

“Cậu tới muộn.” Một giọng nói khá quen vang lên từ phía sau anh, đó không phải giọng của Sehun. Anh quay lại thì bắt gặp cô gái tóc dài màu nâu sẫm.

 

“Tiffany-ssi?” Luhan bối rối đưa mắt về phía cô ả.

 

“Ngạc nhiên chứ?”

 

Trước khi Luhan kịp phản ứng, anh cảm thấy lưng anh lạnh cóng và quần áo bỗng nhiên ướt sũng trong nháy mắt. Anh nén cảm giác rùng mình, mở mắt thì nhìn thấy có cô gái cầm một chiếc xô đá trống rỗng vì toàn bộ đang ở trong người anh. Luhan không thể khồn rùng mình khi khí lạnh đang bao trùm lấy khắp cơ thể anh.

 

“Gì v-“ Luhan còn chưa kịp dứt lời thì một bên má của anh đánh mạnh tới nỗi lệch sang hẳn một bên. Anh như theo bản năng đưa tay lên sờ bên má ửng đỏ vì cú đánh vừa nãy, hoàn toàn bị ngạc nhiên bởi hành động của cô gái đứng trước mặt mình.

 

“Sao chị lại làm thế — Ahhhh.” Luhan thét lên khi bị đạp ngã xuống đất, bàn tay của anh bị chà xát khiến cho vết băng bó sáng nay đau nhói. Anh ngước mắt lên nhìn Tiffany với vẻ mặt hoảng sợ, và dường như muốn được nghe lời giải thích từ cô ả.

 

“Hừ.” Tiffany gằng giọng nói, “Mày bị đần hả? Mày không nhận được mấy lời đe dọa của bọn tao rằng mày nên tránh xa Sehun ra hả?”

 

Mắt Luhan mở to khi nghe thấy câu nói này và lần này thì anh nhận ra thật rồi, “Vậy mấy tờ giấy trong tủ của tôi, đều là do chị?”

 

“Không chỉ mấy tờ giấy đó đâu, mà cả đinh, bộ quần áo bị cắt rách, cả balo và cả sách vở của mày nữa. Ồ, và sáng nay lúc tao ‘vô tình’ va phải mày và ‘lỡ chân’ dẫm lên socola. Mày bị ngốc đó hả? Mày không nhận ra ư? Tao không tin được Sehun lại qua lại với một đứa đần thối như mày.” Cô ả lắc đầu với vẻ tiếc nuối. 

 

Luhan nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Lúc nào anh cũng luôn lãnh đạm, tránh xa mấy cuộc cãi vã, luôn mỉm cười thân thiện ngay với cả người anh mới gặp và chắc chắn rằng không ai có thể ghét bỏ anh được. Nhưng lần này thực sự là đã đi quá xa rồi. Anh chưa từng nghĩ sẽ bị như này và còn bị một đứa con gái đánh nữa.

 

“Giờ chị muốn gì? Bạn trai tôi đang đợi.” Luhan trừng trừng nhìn Tiffany.

 

 Cô ả quay lại nhìn chàng trai đang ra vẻ thách thức, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

 

“Tao cá là mày biết tao muốn gì Lulu. Chẳng phải là mày nên tránh xa khỏi Sehun sao? Cậu ta là của tụi tao, cho tới khi có mày chen vào. Mày làm được gì cho Sehun hả thằng đ* này? Có dạng chân ra hay nói mấy lời câu dẫn của cậu ấy ư? Chắc là thế rồi nhỉ? Nếu không thì còn lâu Sehun mới để ý tới một đứa xấu xí như mày. Mày biết là cậu ấy chỉ đang trêu đùa mày mà. Cậu ấy chỉ có hứng thú làm với mày một vài lần rồi lại chán ngay thôi. Sehun sẽ quay lại với tao.” Khoé môi của Tiffany khẽ nhếch lên.

 

Luhan nghe vậy chỉ khẽ nhíu mày, “Dừng nói chuyện ở đây đi. Tôi chịu thế này đủ rồi.” Anh đang tính đứng dậy thì đột nhiên hai gã đàn ông to khoẻ xuất hiện từ phía sau anh và cầm lấy cánh tay anh ép Luhan ngồi xuống đất.

 

“Chị làm gì thế hả? Bỏ tôi ra đi, bạn trai tôi sắp tới đây rồi.” Luhan mạnh mẽ hét lên đồng thời gồng mình cố thoát khỏi hai gã kia thì liền bị đẩy thật mạnh về phía trước mặt cô ả Tiffany. Sự cố gắng của anh tất cả đều vô dụng.

 

Nghe vậy cô ả liền nhếch môi mỉa mai, “Mày tin là Sehun đã nhắn tin cho mày đấy sao? Đồ đần tất cả là tao hết đó. Không ai biết mày ở đâu và cũng không ai cứu mày được đâu.” Nói rồi cô ả tiến đến chỗ anh, cầm lấy điện thoại trong túi của anh ra.

 

“Dừn—“ Luhan bị nhận thêm một cái tát nữa.

 

“Câm mồm đi thằng đ* Trung Quốc này.” Tiffany gằn giọng, “Tao chỉ mượn để nhắn tin cho bạn trai mày rằng mọi thứ vẫn ổn mà thôi.” Một lúc sau khi cô ả nhắn xong, liền trả lại điện thoại vào trong túi của anh. Luhan đưa mắt nhìn cô ta chằm chằm.

 

“Đừng lo cưng à. Tao sẽ không làm mày đau. Chỉ muốn dạy mày một bài học thôi và hi vọng lần này mày sẽ biết điều hơn.” Cô ả nói xong liền ra hiệu cho gã đàn ông đứng đằng sau anh. Luhan cảm thấy cả thân người mình đang bị kéo về phía phòng dụng cụ.

 

“Chị định đưa tôi đi đâu vậy? THÔI ĐI.” Luhan vùng vẫy, dùng hết sức lực để không bị kéo đi nhưng tất cả vẫn vô dụng. Anh bị đẩy vào trong phòng dụng cụ, và bị ném không thương tiếc xuống nền đất lạnh lẽo.

 

“Tao đoán đây sẽ là nơi mày đón lễ Tình nhân đấy Lulu.” Cô ả mỉm cười nhìn Luhan.

 

“Đừng lo. Tao sẽ cho mày ra khỏi đây sớm thôi…nhưng là sau khi tao với Sehun hẹn hò xong nhé. Vui vẻ nhé Bambi.” Cô ả nháy mắt rồi quay đi đóng cửa cái rầm. Luhan vội vã chạy đến nhưng không kịp, anh chỉ nghe thấy tiếng cười đầy thỏa mãn của mấy người ngoài kia.

 

“Tuyệt thật. Giờ họ nhốt mình ở trong đây. Bây giờ nghĩ xem nê — ACHOOO.” Luhan rùng mình hắt hơi, tới lúc này anh mới cảm thấy cái lạnh đang xuyên thấu qua cơ thể anh. Cả người ướt sũng và anh chỉ có mặc thêm áo len bên ngoài nên không thể chống chọi lại với cài thời tiết gần 5°C như này. Anh liên tục chà mạnh hai tay để lấy hơi ấm, nhưng vẫn chẳng ích gì khi quần áo thì ướt sũng nhưng lại không thể cởi bỏ ra được.

 

“A, điện thoại.” Luhan chợt nhớ ra Tiffany không cầm điện thoại của anh đi. Nhưng khi rút điện thoại ra, anh đã biết tại sao cô ả lại không thèm cầm nó đi.

 

“Ở đây chẳng có tí sóng nào cả…” Luhan thở dài thườn thượt khi nhìn thấy chữ “No Service” xuất hiện trên màn hình.

 

“NÀY! CÓ AI Ở NGOÀI ĐẤY KHÔNG? TÔI ĐANG BỊ NHỐT Ở TRONG NÀY! CỨU !!” Luhan vừa hét lên vừa đập cửa, anh cứ đập như vậy suốt 10 phút qua nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì bên ngoài. Hôm nay là lễ Tình nhân và đương nhiên chẳng ai ở lại trường vào lúc này cả, anh liền bỏ cuộc mà ngồi xuống.

 

Anh có nghiêng xung quanh tìm kiếm thì thấy được chiếc khăn. Nó không to nhưng đủ để anh có thể quàng lên người. Anh dựa vào một tấm nệm ở phía sau, co ro trong chiếc khăn ấy nhưng một lúc sao anh liền cảm thấy choáng voáng và chóng mặt.

 

“Giờ thì ốm luôn rồi…” Luhan thở dài, không thể ngăn được giọt nước mắt đang rơi ra từ khóe mắt. Không. Anh không thể để Tiffany làm như vậy với anh. Hôm nay là một ngày rất vui, là lần đầu tiên anh được hưởng thụ Lễ Tình nhân cùng với người con trai anh yêu và cũng yêu anh rất nhiều. Mong rằng cậu ấy sẽ không tin vào những lời nói dối của Tiffany. Mong rằng sẽ có ai đó giúp anh thoát khỏi cái tuần chết tiệt này đi. Anh khẽ nhắm mắt để ngăn hai dòng nước mắt đang chảy nơi hai bên má.

 

“Sehun à…mau tìm anh đi…”

 

 

 * * *

 

 

Chàng trai người Hàn quốc đang nằm ườn ra giường cùng với bó hoa hồng có điểm thêm vài bông trắng và được bó lại bằng một tờ giấy trắng rất đẹp. Mặc dù Luhan có nói anh không cần gì, nhưng Sehun vẫn chuẩn bị quà cho anh là một bó hoa. Cậu biết rằng Luhan rất thích sự lãng mạn mà. Và khi anh bước vào phòng, anh sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cậu mặc bộ đồ Vịt Donald và cầm bó hoa hồng. Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã 4h57 rồi. Luhan chưa bao giờ trễ hẹn.

 

 *BZZZ BZZZ*

 

 Chiếc điện thoại rung lên và Sehun cầm lên để xem tin nhắn.

 

*Fri, Feb. 14th 4:58PM

                From: Bambi Lulu❤

Xin lỗi em. Nhà anh có việc gấp. Tối nay không thể bên em được rôi.*

 

Cậu nhíu mày ngồi dậy. “Gì đây?” Ngay lập tức cậu ấn gọi cho Luhan.

 

“Số điện thoại quý khách đang gọi hiện không liên lạc được. Xin hãy gọi lại sau.”

 

 “Gì đây? Anh ấy tính cho mình leo cây ư?” Sehun tức giận nói. Luhan chưa từng đột ngột hủy cuộc hẹn của hai người, hơn nữa hôm nay là Lễ Tình nhân, cả hai đều đã bàn với nhau từ đầu tuần. Ngay cả là khẩn cấp đi chăng nữa thì Luhan cũng sẽ không nhắn tin mà sẽ gọi thẳng cho cậu.

 

Sehun cắn chặt môi, vẫn tiếp tục liên lạc cho anh nhưng không thể được, cũng đã gửi rất nhiều tin nhắn nhưng không thấy anh trả lời. Cậu chuyển sang gọi điện cho Kris – em họ của Luhan, nhưng cậu ta mãi không bắt máy.

 

“Chết tiệt.” Sehun sốt ruột hét lên, nằm phịch xuống giường. Chẳng lẽ cậu phải đón Lễ tình nhân này một mình sao? Cậu không biết từ lúc nãy cậu đã nói bao câu từ chửi bậy đi nữa và ngay sau đó, điện thoại của cậu reo lên, không cần xem ai gọi cậu nhấc máy ngay.

 

“ALÔ?” Sehun hét vào điện thoại.

 

“Gì đây chàng trai. Bình tĩnh nào.” Một giọng nói trầm trầm vang lên từ đầu dây bên kia.

 

“Sao cậu không nhấc máy vậy hả?”

 

“Tôi vừa đi xem phim với Tao và giờ đang về nhà với em ấy. Lễ Tình nhân mà, tôi phải ở bên em ấy chứ, giờ thì cậu muốn gì nào?” Giọng Kris vang lên cùng với cả tiếng ríu rít của Tao bên cạnh nữa.

 

 “Cậu đang ở nhà hả? Có Luhan ở đấy không? Nhà cậu có việc gấp hả?”

 

“Gì cơ? Không, Luhan không có nhà. Mà bố mẹ tôi cũng đi hẹn hò luôn rồi. Tưởng Luhan đang ở bên cậu chứ?” Kris nói.

 

Không. Anh ấy nhắn cho tôi gia đình có việc bận nên đã hủy hẹn rồi.”

 

“Hả? Ừm…sao thế được nhỉ…và nếu bố mẹ anh ấy ở bên Trung có chuyện gì thì bố mẹ tôi đâu thể hẹn hò thoải mái như thế được. Cậu có chắc là Luhan nói thế chứ? Ý tôi là…Luhan không thể cho cậu leo cây vào ngày này được đâu…Chẳng có lí do gì để anh ấy – “ Sehun không đợi Kris nói xong đã dập máy.

 

“UGH!” Sehun bực mình ném điện thoại đi, rồi ngước lên nhìn đồng hồ, 6h30 rồi.

 

* DING DONG *

 

Chuông cửa bỗng vang lên, cậu tụt xuống giường đi ra mở cửa và mong rằng người đó là bạn trai cậu.

 

“Luhan, thật tốt là –“ Sehun vừa mở cửa thì liền bị mùi nước hoa sộc thẳng vào mũi. Cậu nhìn xuống thì thấy cô gái tóc dài màu nâu sẫm đang ôm lấy người cậu và còn rúc cả vào ngực cậu. Và chắc chắn đó không phải bạn trai cậu.

 

“CÁI MẸ GÌ ĐÂY?” Cậu ngay tức khắc đẩy người nọ ra.

 

“Tiffany? Cô lại làm gì ở đây?” Chàng trai nhíu mày khó chịu lên tiếng.

 

“Hunnie à, chị đến đây để đón lễ Tình nhân với em mà.” Cô ả ưỡn ẽo nói, hai tay không ngừng vuốt ve khuôn ngực Sehun, “Còn nhớ ngày này năm ngoái chứ? Năm nay chị cũng sẽ để em làm gì em muốn…” Cô ả cố tình nói thật quyến rũ.

 

“Chết tiệt.” Sehun ẩn cô ta ra khỏi người mình, “Tôi phải nói bao lần nữa? Tôi có bạn trai rồi và bây giờ tôi phải đi tìm anh ấy.”

 

Tiffany vẫn không chịu lùi bước, cô ả cứ bám chặt lấy cậu, “Em đang tìm cậu bạn Trung Quốc nhỏ bé đấy sao? Chị có nhìn thấy cậu ta đi về với một đứa Trung Quốc khác…cái đứa mà hay nhảy nhót thì phải…”

 

“Gì?” Sehun cau mày, “Lay? Anh ấy về nhà cùng với Lay làm gì chứ?”

 

“Sao biết được chứ. Cậu ta lừa em rồi. Thôi, quên thằng nhóc đấy đi, Sehun! Đến bên chị nào.” Cô ả lại càng túm chặt lấy cánh tay Sehun.

 

“Bỏ ra. Tôi cần đi tìm Lu —“ Câu nói của Sehun bị chặn lại bởi đôi môi của cô ả, nó khiến cậu loạng choạng mà ngã xuống sàn nhà. Tiffany nở nụ cười gian tà, đôi môi vẫn dí chặt lên môi cậu.

 

“CÔ ĐANG LÀM CÁI MẸ GÌ THẾ HẢ?” Sehun lần này thật sự rất tức giận, đẩy cô ả ra khỏi mình.

 

“Này Sehun, giọng mày to quá đấy nhé. Bên kia tao còn nghe thấy cả giọng mà – GÌ ĐÂY? MÀY TÍNH LỪA LULU HẢ?” Kai ngạc nhiên khi đi sang phòng Sehun, hai mắt dính chặt vào hai con người đang nằm lên nhau bên dưới sàn nhà.

 

“Ô, quên mất chưa đóng cửa.” Tiffany lầm bầm khi thấy cửa chưa đóng và còn tuyệt hơn cả khi Kai bước vào đúng lúc này.

 

“TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI. CON Đ* NÀY LÀM PHIỀN TAO.” Sehun gằn giọng hét lên rồi đứng dậy lấy tay lau sạch môi mình.

 

“Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?” Tiffany gào lên.

 

“CÔ KHÔNG THỂ CÂM MIỆNG ĐI ĐƯỢC À?” Sehun hét vào mặt cô ả, khiến cô ta ngạc nhiên đến nỗi không thể ngậm miệng lại.

 

“Mà khoan, Luhan đâu?” Kai thắc mắc hỏi.

 

“Tao không biết. Tao cố gọi cho anh ấy nhưng không thấy nhấc máy. Hình như anh ấy đi về với Lay hả?” Sehun bực bội vò vò mái tóc rối của mình.

 

“Cái gì? Không phải anh ấy về nhà với mày sao? Anh ấy họp Hội học sinh xong còn nói với tao là mày có chuẩn bị điều bất ngờ cho Luhan mà.”

 

“Hả? Tao bảo lúc nào? Anh ấy chỉ bảo với tao là sẽ quay về đây sau khi họp và rồi đi xem phim.” Sehun nói với giọng đầy nghi ngờ.

 

“Mà anh ấy không đi về với Lay đâu. Cậu ấy đang ở bên kia chơi với D.O và Suho mà.” Kai trả lời.

 

“Gì?” Sehun nghiến răng quay lại nhìn Tiffany.

 

“Luhan đang ở đâu?” Cậu không thể kiềm chế cơn giận dữ của mình nữa rồi.

 

“Hmm…sao tôi biết được…” Tiffany ngập ngừng nói.

 

“Chẳng phải cô nói là anh ấy đi về với Lay sao?” Sehun càng nói càng tiến lại gần cô ả hơn.

 

“Ô, chắc là tôi nhầm với ai đó rồi. À tôi biết rồi, cậu ấy nói là nhà có việc bận mà.” Tiffany sợ sệt nói, vừa lúc lùi lại va phải bức tường đằng sau.

 

“Đó là tin nhắn Luhan gửi cho tôi. Sao cô biết được?” Sehun giận dữ đấm mạnh lên tường ngay sát mặt cô ả.

 

“…Chết tiệt. Tôi đã bảo tôi không biết mà.” Cô ả run sợ thật sự.

 

“Khoan, chẳng lẽ cô là đứa đã bắt nạt Luhan ư?” Kai bất ngờ nói vọng lên.

 

“Gì cơ? Luhan bị bắt nạt ư?” Sehun quay đầu lại nhìn cậu bạn, nhưng nắm đấm vẫn không rời khỏi vị trí đó.

 

“Ừ Lay nói cho tao biết. Anh ấy không nói cho mày chắc là không muốn mày lo lắng. Nhưng từ những gì tao nghe được thì có vẻ là rất tệ. Bộ quần áo thể thao bị cắt rách, balo thì bị ném vào trong nước, rồi giày anh ấy thì có đinh và cả mấy tờ giấy đe dọa bị nhét ở trong tủ đồ của Luhan nữa. Và mấy tờ giấy đấy có viết là kêu anh ấy tránh xa mày.” Kai chậm rãi nói.

 

“Đồ ngốc này, sao lại không nói cho tao biết chứ?” Sehun sốt ruột nói.

 

Sehun quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô ả, “Có phải cô làm không?”

 

“Tôi –“ Lời nói của Tiffany bị cắt ngang bởi Sehun lại một lần nữa đấm mạnh vào tường.

 

“Nói cho tôi biết Luhan ở đâu. Không thì tôi sẽ đánh cô thật đấy, không nể nang cô có là con gái hay không đâu.” Sehun giận dữ tột độ, Tiffany chưa từng thấy Sehun như thế này bao giờ.

 

“C-Cậu ấy ở phòng dụng cụ trong phòng thể dục.” Tiffany lắp bắp nói, cả người như rũ xuống.

 

Sehun ngay tức khắc chạy ra khỏi phòng và theo sau là Kai. Bây giờ đã là 7h tối rồi.

 

 

* * *

 

 

“Lu…Luhan…Luhan…Anh có ở trong đấy không Luhan?”

 

Chàng trai bị nhốt trong phòng bỗng chốc mở mắt khi nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi và cả giọng nói vô cùng quen thuộc nữa. Anh hi vọng rằng đây không phải mơ.

 

“Se-Sehun à…” Luhan lấy hết sức lực của mình để lên tiếng trước khi anh lại ngã gục lần nữa.

 

“LUHAN..” Sehun hét lên khi nghe thấy giọng nói phát ra từ sau cánh cửa.

 

*RẦM*

 

Cánh cửa phòng dụng cụ bị đẩy mạnh ra bởi hai cậu con trai và ngay lập tức nhìn thấy Luhan đang nằm dưới sàn nhà với chiếc khăn quấn quanh mình. Sehun vội vã chạy đến bên anh, nhanh chóng ôm lấy anh vào người. Cậu con trai người Trung Quốc cả người khẽ rùng mình, bàn tay anh lạnh cóng. Cậu đưa tay lên áp vào trán anh và thấy thật sự rất nóng.

 

“Mẹ kiếp. Anh ấy bị sốt rồi.” Sehun bế anh ấy chạy đi.

 

“Chắc anh ấy bị nhốt ở đây cả mấy tiếng rồi. Và còn bị ướt trong cái thời tiết này. Mẹ kiếp. Mấy đứa con gái kia đã làm gì chứ?” Kai nói rồi cởi áo khoác mình khoác lên cậu con trai đang nằm trong vòng tay Sehun.

 

Sehun bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, sau đó quay ra cảm ơn Kai trước khi cậu bạn rời đi. Rồi cậu quay lại nhìn anh, hai bên má đỏ ửng còn môi thì nhợt nhạt thấy rõ.

 

Cậu khẽ thở dài. Cậu bắt đầu giúp anh cởi bộ quần áo ướt trên người và đi vào phòng tắm vặn nước nóng, cẩn thận bế anh vào trong bồn tắm, hi vọng anh sẽ ấm hơn.

 

Sau khi tắm xong cho anh, Sehun lại bị quyến rũ bởi dáng người của anh và ngay lập tức Sehun ngăn mình không được suy nghĩ bậy bạ. Cậu mặc cho anh bộ đồ ngủ, nó hơi lớn so với người anh nhưng thế này trông anh rất đáng yêu. Rồi cậu để anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho anh, sau đó là đặt một tấm khăn lên trán.

 

Nhìn anh một hồi Sehun chỉ biết thở dài, “Anh nên nói với em chứ Luhan, em sẽ giúp anh mà.”

 

“Chẳng phải em đã nói là không muốn anh bị thương…đặc biệt là vì em sao.” Cậu vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt anh.

 

Cậu cúi xuống đặt môi nhẹ lên môi Luhan rồi kéo chăn nằm xuống cùng anh và để cho đầu Luhan tựa vào ngực cậu.

 

“Có quá nhiều điều cho Lễ Tình nhân đầu tiên của chúng ta.” Sehun nói thầm rồi siết chặt anh trong vòng tay hơn.

 

 

 

 

 

 

 End chap 23.

 

.TBC.

 

5 comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s