[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 48

*Translator: Bún

Chap 48: The Damages

 

“LUHAN!”

 

Tất cả những gì Luhan nghe thấy là tiếng hét kia trước khi Jinho bất ngờ bị lôi khỏi người anh cùng với tiếng động mạnh vang khắp phòng – là tiếng nắm đấm va vào quai hàm một cách giận dữ.

Luhan thậm chí còn không có thời gian tiêu hóa xem mình vừa nghe thấy gì thì anh đã được kéo vào một vòng tay quen thuộc, hai cánh tay vững chãi lập tức bao bọc lấy cơ thể đang run lên từng đợt của anh. Áp mặt vào cơ thể ấm nóng cùng lồng ngực rộng quen thuộc, Luhan cuối cùng cũng nhận ra người đã đến cứu mình.

 

Là Sehun.

 

Thật sự anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như thế này. Anh nhắm chặt mắt lại vào càng vùi sâu vào hơi ấm của Sehun hơn, và anh hết run ngay lập tức.
“Lu à,” Sehun thầm thì, giọng căng thẳng. “Lu à, không sao rồi,” cậu nói nhỏ lần nữa khi không thấy anh trả lời.

 

Luhan muốn gọi tên cậu, nhưng lại không thể mở miệng ra vì đang quá đắm chìm trong khoảnh khắc này, khi được yên ổn trong vòng tay Sehun. Anh từ từ vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu, rồi vòng ra lưng áo cậu.

 

“Lu à,” Sehun nói lại, và lần này Luhan có thể cảm nhận được nỗi lo lắng trong giọng nói của cậu.
“Se-Sehun,” Luhan mở miệng, tầm nhìn càng ngày càng nhòa đi. “Sehun….Sehun.”

 

Sehun tách người ra để nhìn anh. Và khi cuối cùng anh cũng chịu đối mặt với ánh mắt lo lắng của cậu, Luhan cảm nhận được những giọt nước mắt anh cố kìm nén lúc trước đang lăn dần xuống má.

 

Thấy vậy Sehun nhanh chóng ôm trọn lấy khuôn mặt anh. “Không sao rồi, Lu,” Cậu vừa nói vừa đưa tay gạt hết nước mắt đi.

 

“Sehun.”

 

“Em đây.” Cậu nói, môi nhoẻn một nụ cười nhỏ để trấn an anh mọi chuyện đều ổn.

 

Vậy là trong khi cậu tiếp tục lau khô những giọt nước mắt của anh, Luhan chẳng nghĩ được tới chuyện ngoảnh mặt ra chỗ khác. Mắt anh chăm chú nhìn cậu đến nỗi anh thậm chí còn không nhận ra ngón tay cái của Sehun đang nhẹ nhàng xoa vị trí mà vừa rồi môi Jinho mới chạm vào, như thể cậu đang mong có thể dùng nước mắt của anh xóa bỏ dấu vết về sự phản bội của người kia vậy.

 

Ước gì việc đó có thể dễ dàng đến thế.

 

“Sehun-ah,” Luhan sụt sịt.

 

Lòng bàn tay vẫn áp lên má anh, Sehun nhìn qua người anh một lượt rồi lên tiếng hỏi, “Anh có đau ở đâu không?”

 

Luhan không dám nói với cậu rằng chỗ nào của anh cũng thấy đau, chỗ nào cũng thấy rã rời, đặc biệt là ở trái tim.

 

Sehun hẳn đã hiểu điều đó, liền cụng trán hai người lại với nhau. “Lu, em thật sự –“

 

“Ngọt ngào ghê nhỉ. Oh Sehun đến để giải cứu rồi,” một giọng lè nhè bỗng cất lên từ phía đằng sau.

Luhan theo phản xạ bám chặt lấy Sehun, cả người áp sát vào thân thể cậu. Anh không thấy sợ, nhất là khi có Sehun ở đây, nhưng có điều gì đó trong giọng nói của Jinho khiến trí tim anh đập loạn nhịp trong lồng ngực.

 

Sehun hạ tay xuống và đặt sau lưng anh. Mặc dù cậu ngoảnh ra nhìn Jinho đang ngồi trên chiếc ghế bành ngay cạnh đó, Luhan vẫn không dám liếc mắt qua.

 

“Đừng lấn tới,” Sehun gầm gừ, nguy hiểm trầm giọng xuống.

 

Jinho thấy vậy cười khẩy. “Ô ô. Chẳng giống cậu chút nào, Sehun ạ. Cậu bình tĩnh một cách bất thường. Sao vậy hả?”

 

Không thể nhầm được – rõ là có nỗi đau ẩn chứa đằng sau từng câu chữ của Jinho.

 

“Sehun-ah,” Luhan thầm thì, tay giật giật vạt áo cậu – ngầm bảo anh đang muốn rời khỏi chỗ này. Ngay lập tức.

 

Sehun hiểu ý ngay, nhưng trước khi cậu kịp bỏ đi, Jinho bật dậy tiếp lời chế nhạo.

 

“Thôi nào Sehun. Cậu không tức à? Không thấy giận dữ sao? Tớ đã đè bạn trai cậu xuống. Tớ đã hôn –“

 

Sehun nhanh như cắt, đến nỗi Luhan suýt không nhìn thấy cảnh cậu đấm vào miệng Jinho. Thật mạnh.

 

Jinho ngã phịch xuống ghế, tay ôm lấy miệng mình.

 

“Đấy là thứ cậu muốn chứ gì?” Sehun hỏi, gương mặt cậu tím lại.

 

Người kia nghe vậy cười buồn. Khi cậu ta bỏ tay ra khỏi miệng, Luhan há hốc miệng vì anh đã thấy trên môi cậu ta có dính chút máu.

 

“Tớ nghĩ cậu nên mạnh tay hơn,” Jinho nói, khóe môi bị thương cong lên tạo thành một nụ cười buồn bã. “Bởi vì tớ vẫn còn nếm được vị ngọt ngào từ Luhan xinh xinh đẹp của cậu. Phê lắm.”

 

Trước khi Sehun kịp sấn lên, bàn tay phải nắm chặt sẵn sàng đấm Jinho thêm một lần nữa, Luhan đã kéo cổ tay cậu. “Sehun! Đừng!” anh nói to, chất giọng có chút kích động.

 

Ơn trời, Sehun đã khựng lại, mặc dù hai nắm tay vẫn còn run nhẹ.

 

“Đấy không phải Jinho đâu. Rượu đấy,” Anh vừa nói vừa bám lấy tay cậu, lo sợ Sehun sẽ đổi ý và đánh người kia đau hơn nữa. “Sehun, đừng mà,” anh nài.

 

Mắt Jinho mở to vì sốc. Cậu không thể hiểu nổi tại sao anh lại không cho Sehun đánh mình.

 

“Sehun-ah, về nhà thôi.” Luhan nói, mắt nhìn một mình Sehun.

 

Sehun vứt cho Jinho ánh nhìn lạnh sống lưng một lần cuối cùng rồi nắm lấy tay anh và quay gót bỏ đi. Khi mở cửa ra, cậu đột nhiên dừng chân rồi ngoảnh lại.

 

“Khỏi lo về hóa đơn – tớ trả rồi.” Cậu ngừng một lúc. “Chúc mừng sinh nhật.”

Chắng nói chẳng rằng, Sehun dẫn anh ra khỏi phòng rồi vào trong thang máy. Ra đến ngoài hành lang, ông chủ của Sehun ngay lập tức chạy đến với vẻ mặt sửng sốt.

 

“Cậu đang làm gì ở đây vậy Sehun? Không phải cậu nên ở phòng phục vụ –“

 

“Xin lỗi ngài, nhưng tôi xin thôi việc.”

 

Á khẩu trước quyết định của Sehun, Luhan chỉ biết nhìn cậu lịch sự cúi đầu chào người đàn ông lớn tuồi rồi rời đi.

 

Khi hai người đã lên tàu, Sehun, tay vẫn chắm chặt tay anh, đi thẳng đến chỗ ngồi ở cuối toa. Cậu để anh ngồi ghế cạnh cửa sổ, và ngồi ngay xuống bên cạnh.

 

“Sehun-ah, sao em lại –“

 

“Vì nó không đáng. Anh quan trọng với em hơn,” Sehun thú nhận. “Em sẽ không để anh phải đợi đến khi em tan ca đâu. Không đời nào.”

 

“Sehun-ah..”

“Em cũng nhận ra công việc đó khiến em quá bận rộn, và không số tiền nào có giá trị bằng việc được nhìn thấy anh bất cứ khi nào em muốn.”

 

“Nhưng –“

 

“Công việc em sẽ tính sau, nhưng thực sự, không việc gì phải vội cả. Điều quan trọng nhất là em muốn anh biết em luôn ở đây, vì anh…luôn là vậy.”

 

“Sehun-ah, anh biết rồi mà,” Luhan cười nhẹ.

 

“Rất vui khi nghe anh nói vậy,” cậu siết nhẹ bàn tay anh.

 

Tia hoảng hốt trong mắt Sehun khi cậu nhìn thấy vết tím nhạt trên cổ tay anh đương nhiên không qua nổi mắt Luhan, nhưng anh lơ nó đi. Cái đó không quan trọng.

 

“Cảm ơn em, Sehun-ah.” Luhan lẩm bẩm rồi tựa đầu lên vai cậu. “Anh rất vui khi người xông vào là em.”

 

“Ừm.”

“Có đau không?” Luhan vừa hỏi vừa xoa xoa các đốt ngón tay cậu, hàng lông màu khẽ cau lại khi thấy sắc màu nhợt nhạt của chúng.

 

“Có nhức, nhưng giờ đỡ rồi.”

 

Luhan tách người ra để nhìn  thẳng vào mắt cậu. “Sehun-ah, em cảm thấy thế nào?”

 

“Có thể đã khá hơn, nhưng em không kêu ca gì đâu.”

 

Sehun nở một nụ cười nhỏ với anh, khiến trái tim anh khẽ nhói đau vì nụ cười tuyệt đẹp kia có ẩn chứa nét buồn đằng sau.

 

Luhan đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu. “Có cách nào anh có thể làm để em thấy khá hơn không?”

 

“Có đấy, nhưng chúng ta không thể làm việc đó ở đây được. Đó là vấn đề riêng tư dành riêng cho không gian phòng ngủ,” Sehun trả lời, mắt ánh lên tia tinh ranh.

 

Luhan thấy vậy không khỏi mỉm cười bởi vì đây chính là cách cậu trấn an anh rằng mình vẫn ổn – sự cố gắng dễ thương của cậu để cải thiện tâm trạng.

 

“Em làm anh hứng lên không?” Sehun hỏi.

 

Luhan  lắc đầu rồi lại từa lên vai cậu. “Không một tẹo nào đâu,” anh đùa, mắt nhìn bàn tay đang đan lại với nhau của hai người họ.

 

Hai người im lặng trong suốt quãng đường còn lại. Không ai để ý đến ánh mắt người ngoài nhìn về phía bọn họ – cả hai đều đang quá chú ý đến đối phương đến độ chẳng quan tâm được đến việc gì khác. Luhan tựa đầu lên vai cậu suốt, còn Sehun chỉ ở bên cạnh ngắm nhìn anh chơi đùa với những ngón tay đang đan vào nhau của hai người. Và mặc dù Luhan có thể cảm nhận được niềm thôi thúc muốn hỏi chuyện của Sehun, anh vẫn cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cậu đã không nói gì. Chỉ là anh vẫn chưa sẵn sàng để nói về chuyện đó.

 

Khi về đến nhà, Baekhyun và Chanyeol đang ở trong phòng khách, ngay lúc nhìn thấy hai người bước vào, bọn họ lập tức nhận ra có chuyện gì đó không ổn – chính thế nên cả hai đã không nói câu nào khi Luhan và Sehun đi lên cầu thang.

 

“Anh sẽ tắm trước,” Luhan nói sau khi đã lấy ra bộ đồ ngủ trong tủ quần áo. Nhìn ánh mắt Sehun, Luhan có cảm giác cậu đã biết lý do  tại sao anh cần phải tắm rửa ngay bây giờ.

 

Đứng dưới vòi hoa sen với hai mắt khép chặt, Luhan thầm nhắc nhở bản thân không được suy sụp. Anh kì cọ người lần này đã là lần thứ hai, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có chút bẩn thỉu, và chuyện đó đang đàn dà khiến anh phát cáu. Vết tích trên cổ tay anh đã thâm lại, trong giây lát, Luhan đã lo sợ rằng chúng sẽ không bao giờ mất đi.

 

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là mọi thứ giống hệt chuyện ngày trước một cách kỳ lạ. Anh một lần nữa trở thành nạn nhân của một người đang bị cảm xúc chi phối –  một người đang bị hoàn cảnh cuộc sống làm cho phát điên và không có cách nào xử lý‎ nó. Anh đã cảm thấy mình thật bất lực vào năm mười một tuổi, và đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy thế.

 

Cha dượng khiến anh bị tổn thương, và Jinho cũng vậy, nhưng điểm khác biệt lớn nhất ở đây chính là anh, Luhan, không thể đổ lỗi cho Jinho được.

 

Anh đã khiến cậu tổn thương trước.
Jinho chỉ phản ứng lại, và mặc dù anh biết nếu người kia còn tỉnh táo, cậu sẽ không làm vậy, thì việc đó vẫn không thể thay đổi thực tế rằng hành động của Jinho còn có thể bào chữa được. Đó chỉ là kết cục cuối cùng thôi. Luhan mới là người chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.

 

Khi Luhan từ chối Jinho, anh đã muốn làm theo cách ít gây tổn thương đến cậu, nhưng đã thất bại hoàn toàn.

 

“Anh đang làm em đau lắm, hyung.”

 

Tựa người vào bức tường, Luhan có thể một lần nữa nghe thấy sự thật nhói lòng thốt ra từ miệng Jinho.

 

“NÓ CHẰNG LÀ GÌ SO VỚI NỖI ĐAU ANH GÂY RA CHO EM!”

 

Jinho nói đúng. Nỗi đau khi anh bị cậu ghim xuống chẳng là gì so với nỗi đau cậu phải chịu đựng. Bị người mình tỏ tình từ chối theo cách đó hẳn là đau lòng lắm, nhưng mất người đó bởi chính bạn của mình có lẽ mới là điều khiến mọi chuyện tệ hơn.

“Em không thể có tình cảm với anh sao?”

 

Khuôn mặt hoàn toàn thất vọng của Jinho khi nói câu đó chợt hiện lên trong tâm trí anh, và anh đột nhiên cảm thấy khó thở.

 

Trong giây lát, anh chỉ muốn gọi thật to tên Sehun bởi vì chỉ có cậu mới có thể xua đuổi cảm giác này đi – cảm giác tội lỗi tràn ngập này.

 

Chỉ có Sehun mới có thể khiến anh thấy khá lên – gióng như đêm ở trong bệnh viện.

 

Nhưng anh đã không gọi cậu bởi vì anh biết việc đó sẽ chỉ khiến Sehun thấy buồn hơn, và anh bị như thế này chính là kết quả của mọi chuyện. Anh không muốn vậy. Anh không thể chịu đựng nổi.

 

Luhan chưa bao giờ thấy Sehun giận dữ như khi ở trong quán karaoke, nên đương nhiên anh không muốn lặp lại chuyện đó một chút nào.

 

Cuối cùng, sau khi hít thở vài lần, Luhan cũng bình tĩnh lại được. Anh đứng yên ở đó để dòng nước tẩy rửa thân thể mình. Nhưng buồn thay, nước không thể xóa đi giọng nói đau khổ vang lên trong đầu anh.

 

“Em yêu anh.”

 

“Sao anh không thể đáp trả tình cảm của em?”

 

“Hay em không xứng đáng?”

 

“Tại sao phải là Sehun?!” 

 

Luhan nhắm mắt lại thầm thì. “Jinho, anh xin lỗi.”

 

******

 

 

 

Sehun đang trên đà phát hoảng vì đến giờ Luhan đã tắm quá lâu rồi, nhưng cậu đã ngăn bản thân mình không nhảy xồ vào phòng tắm. Cậu cần cho anh cơ hội được ở một mình. Giờ Sehun chỉ có thể tin tưởng rằng nếu cần giúp gì, anh đã gọi mình rồi. Hơn nữa, Luhan hoàn toàn có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Anh ấy không giống cậu.

 

Sehun thậm chí còn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào khi nghe thấy tiếng Luhan thét gọi cậu, hét to tên cậu; và cậu cũng không biết làm thế nào để diễn tả sự sửng sốt và tức giận khi mở cửa phòng và thấy Jinho đang ghim người Luhan xuống ở tư thế không thể chống cự được.

 

Cậu có cảm giác tất cả đều không phải là sự thật.
Cậu không thể tin được Jinho sẽ tiến xa đến mức đó. Chuyện tồi tệ nhất cậu nghĩ Jinho có thể làm chỉ là tỏ tình với Luhan khi việc giữ kín trong lòng trở nên quá khó khăn mà thôi. Suy nghĩ Jinho thực sự làm đau Luhan chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cậu

 

Nhưng chuyện đó thực sự đã xảy ra, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim cậu thắt lại.

 

Mọi thứ đã khác rồi. Sự đã rồi không thể nào rút lại được.

 

Nhưng từ bây giờ bọn họ nên làm thế nào đây?
Sehun không biết câu trả lời chính xác, nhưng cậu chắc chắn một điều, cậu không thể tha thứ cho những việc Jinho đã làm trong ngày một ngày hai được.

 

Có thể là không bao giờ….

 

Sehun đang ngồi ở phần giường của mình thì Luhan bước ra, và vì tóc anh giờ đã khô, Sehun đoán anh đã nán lại một lúc lâu vì chuyện đó.

 

“Em cứ lo anh sẽ nhăn nheo hết cả,” cậu lên tiếng, môi nở một nụ cười nhỏ trong lúc chờ đợi phản ứng từ anh.

 

Luhan chẳng nói chẳng rằng đóng cánh cửa lại. Rồi anh đứng chôn chân tại đó, có vẻ còn đang lưỡng lự khi ánh mắt hai người chạm nhau.

 

Sehun chỉ im lặng giơ tay phải ra và đợi anh nắm lấy.

 

Anh không làm vậy.

Thay vào đó Luhan sà vào lòng cậu và ôm chầm lấy người cậu, khiến Sehun ngã ra trên giường.

 

“Anh là một người tồi tệ,” Luhan vừa lẩm bẩm nói, vừa chôn mặt vào hõm cổ Sehun, giọng gần như tan ra.

 

Ôm lấy người anh, Sehun nhẹ nhàng ngả người anh xuống bên cạnh mình để nhìn anh cho rõ, nhưng Luhan nhất quyết không chịu ngẩng lên mà vùi mặt vào làn da trần của cậu sâu hơn.

 

“Lu à?”

 

Anh không trả lời, nhưng Sehun có thể cảm nhận được anh đang hít vào một hơi thật sâu. Cả hai người họ đều biết câu tiếp theo Sehun nói là gì.

 

“Lu, kể cho em đã có chuyện gì xảy ra.”

Sehun đợi anh, có lẽ là, lấy lại tinh thần. Cậu không muốn tạo cho anh cảm giác bị đốc thúc, nhưng cậu thật sự cần phải biết, nên khi thấy Luhan vẫn chẳng nói gì, Sehun thử lại một lần nữa.

 

“Lu, đã có chuyện gì xảy ra trước khi em vào?”

 

Yên lặng một lúc, Luhan cuối cùng cũng lên tiếng với chất giọng nhỏ nhẹ. “Jinho có tình cảm với anh.”

 

Hô hấp của cậu thít chặt lại. Vậy là cậu ta quả thật đã tỏ tình…..

 

“Cậu ấy bảo cậu ấy thích anh,” Luhan nói tiếp. “Và nhìn thấy anh bên cạnh em khiến cậu ấy đau khổ thế nào. Anh chẳng biết nói gì cả. Anh không muốn làm cậu ấy đau lòng, nhưng anh-anh…”

 

Anh chợt ngập ngừng, Sehun thấy vậy liền ôm anh chặt hơn, ngầm nói với anh rằng không sao cả, anh không phải tiếp tục nếu không muốn.

 

Luhan khẽ thở dài, rõ ràng đã quyết định nói nốt cho Sehun về tất cả mọi thứ.

 

“Anh-anh không thể nói dối được , nên đã trả lời anh không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy vì anh yêu em rồi.”

 

Giọng Luhan vỡ òa ra ở khúc cuối, và trái tim cậu cũng vậy.

 

“Lu…”

 

“Lúc cậu ấy nhìn anh sau khi nghe anh nói vậy, mắt cậu ấy, Sehun-ah, chúng tràn ngập sự đau khổ. Tổn thương. Anh không biết phải làm sao, nhưng anh không thể cho cậu ấy chút hy vọng nào được. Anh thực sự không muốn làm tổn thương cậu ấy đâu Sehun-ah. Anh không muốn vậy đâu, nhưng chuyện cứ thể xảy ra, vì cậu ấy nổi giận với anh, và cậu ấy – cậu ấy đẩy anh xuống….. Cậu ấy muốn biết lý do tại sao nhất định phải là em, và kể cả anh đã cố đẩy xuống, cậu ấy vẫn không chịu buông. Cậu ấy b-bắt đầu hét lên với anh và khi anh bảo cậu ấy thả anh ra, cậu ấy bảo không thể. Vậy là anh gọi tên em, nhưng sau đó cậu ấy cúi người xuống và – và…cậu ấy… cậu ấy…”

 

“Không sao đâu Lu. Em đã thấy việc cậu ta làm.”

 

Anh lắc đầu, miệng lẩm bẩm câu trả lời, “Hoàn toàn là lỗi của anh Sehun-ah. Anh là người chịu trách nhiệm. Vì anh mà Jinho đã làm em tổn thương. Vì anh mà em đã đấm người bạn thuở bé đã lớn lên cùng mình. Anh đã phá hủy một tình bạn tốt. Anh –“

 

“Này, này. Chẳng có gì là lỗi của anh cả,” Sehun nói chắc nịch. “Đừng bao giờ tự nhận lỗi về mình vì những việc cậu ta đã làm. Anh đâu chịu trách nhiệm về hành vi của cậu ta.” 


“Nhưng Sehun-ah, đáng nhẽ anh phải biết chứ. Anh bên cạnh cậu ấy suốt – sao anh lại không nhận ra tình cảm của cậu ấy chứ? Sao anh lại có thể vô tâm đến vậy?”

 

“Cảm xúc không dễ thấy như anh nghĩ đâu Lu. Gần như không có cách nào phát hiện ra tình cảm của người khác nếu không phải chính người đó nói với mình.”

 

“Nếu anh biết, những chuyện này có thể đã tránh được –“

 

“Anh không thấy, nên anh không biết. Đơn giản vậy thôi. Đừng có nghĩ về việc anh đáng nhẽ nên biết dù chỉ trong một giây. Đừng.”

 

Luhan đẩy người cậu ra để nhìn thẳng vào mắt Sehun. “Thế em có biết không?” Luhan run run hỏi. “Đó có phải lý do tại sao em không phản ứng như những gì anh đã tưởng tượng?”

 

“Đúng là như vậy,” cậu trả lời, ruột gan thắt lại khi thấy biếu cảm sững sờ trên gương mặt anh.

 

“Sa-Sao em không nói với anh?”

 

“Đó có phải bí mật của em đâu mà nói.”

 

“Nhưng Sehun-ah–“

 

“Cũng bởi vì là bạn trai anh, em kịch liệt phản đối chuyện bất kỳ ai có một chút tình cảm lãng mạn nào với anh, và quan trọng nhất là em không muốn anh lấy đó làm gánh nặng.”

 

“Gì cơ?”

 

“Em sợ anh sẽ tự đổ lỗi cho bản thân mình, như anh hiện giờ đây này. Em biết việc này sẽ làm thay đổi mối quan hệ giữa anh và Jinho. Em biết anh thích làm bạn với cậu ấy thế nào. Em không muốn anh phải lo nghĩ về chuyện sẽ hành xử thế nào, rồi nên nói chuyện ra sao khi ở bên cạnh cậu ấy. Kể cả khi anh bảo rằng anh biết chuyện thì sẽ tốt hơn, rằng anh sẽ không thấy có gánh nặng nào hết, nhưng em hiểu anh mà Lu. Chỉ nhìn vào mắt anh thôi em cũng hiểu anh cảm thấy thế nào. Có lẽ điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh khi Jinho tỏ tình chính là cảm xúc của em. Anh đặt cảm xúc của em lên trên hết, em yêu anh vì điều đó, nhưng Lu à, anh vẫn nên đặt bản thân mình lên hàng đầu. Cảm xúc của anh đáng nhẽ phải quan trọng hơn chứ. Đừng cảm thấy mình là một thằng tồi khi nói thật lòng mình với Jinho, và đừng nghĩ anh chính là lí do bọn em không thân nhau nữa. Không phải vậy đâu, nên em không thể – và sẽ không cho phép bản thân nhìn anh lo lắng về việc đó.”

 

“Nhưng em không thể giấu anh mãi về tình cảm của cậu ấy được Sehun-ah.”

 

“Bằng cách nào đó, em biết anh sẽ phát hiện ra. Em chỉ mong nó sẽ xảy ra trong tình huống khác. Em vẫn không thể tin cậu ấy làm vậy với anh.”

 

“Cậu ấy say với bị tổn thương. Bất kỳ ai cũng sẽ -“


“Không, Lu. Không phải ai say rượu cũng hành xử như vậy. Cậu ta có thể đã mất kiểm soát, đầu hàng ham muốn của mình khi không được tỉnh táo, nhưng đáng lẽ cậu ta phải dừng lại khi anh hét rồi chứ. Đó chính là giới hạn cậu ta không nên vượt qua, chẳng cần biết cậu ta có ý thức được điều này hay không, nhưng cậu ta vẫn bước qua đó.”

 

 “Vâ-Vậy thì tình bạn của bọn em thì thế nào?”

 

“Tan vỡ rồi,” Sehun trả lời thành thực.

 

Tình bạn của bọn họ đã rạn nứt kể từ giây phút cậu biết thứ tình cảm kia của Jinho, và giờ Jinho đã vi phạm nguyên tắc bạn bè, một trong số những nguyên tắc của xã hội, Sehun cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã thực sự tan vỡ. Một phần trong cậu muốn nói rằng tất cả đã chấm dứt hoàn toàn rồi, nhưng cậu biết việc đó là không thể, nhất là với quá khứ được chia sẻ cùng nhau giữa bọn họ.

 

“Em sẽ tha thứ cho cậu ấy chứ?” Luhan lên tiếng hỏi.

 

Sehun thấy thật đáng yêu khi anh còn quan tâm hơn hết đến việc cậu có tha thứ cho Jinho hay không trong khi bản thân anh mới chính là người trực tiếp bị tổn thương.

 

“Thế còn anh?” Sehun hỏi, nhìn thẳng vào mắt anh mong tìm được câu trả lời.
Luhan tránh ánh mắt của cậu và chỉ tập trung nhìn vào cổ áo Sehun. Anh im lặng một lúc, bàn tay vô thức vân vê áo ngủ của cậu. Một lần nữa, Sehun phải cực kỳ kiên nhẫn với anh bạn trai mình.

 

Cuối cùng Luhan cũng khẽ thở dài và lên tiếng, “Chắc rồi anh cũng sẽ tha thứ thôi.”

 

“Nhưng không một sớm một chiều được nhỉ?” Câu này nghe giống một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.

 

Luhan chậm rãi gật đầu.

 

“Được rồi,” Sehun nói, tay với ra nắm lấy bàn tay anh, mong kết thúc đoạn hội thoại về Jinho.

 

Cậu ấn nhẹ lên vết thâm vòng quanh cổ tay Luhan, và ngay lập tức cau mày khi anh khẽ kêu một tiếng.

 

“Đau thế sao?” Sehun lên tiếng hỏi.

 

“Không đau đến mức đấy đâu. Anh sẽ ổn thôi.”

 

Sehun im lặng tách người mình ra khỏi người anh và xuống giường.

 

“Em đi đâu đấy?” Luhan thắc mắc, nhìn cậu đầy tò mò.

 

“Em sẽ lấy túi đá chườm cho anh,” Cậu đáp lời rồi rời đi.

 

Khi cậu xuống tầng dưới, có một vài người đang ngồi xem TV. Mặc dù tất cả đều quay ra nhìn cậu, trừ Kai ra, nhưng không ai lên tiếng hỏi câu nào, chắc là do tác động từ Baekyeol. Cậu khẽ mỉm cười khi nghĩ đến việc các anh lo lắng cho mình, nhưng không muốn xen vào chuyện của cậu – chỉ là điều đó đã nhắc cậu nhớ bên cạnh cậu vẫn còn có những người tốt ở bên.

 

Sehun trở lại phòng và thấy anh vẫn ở nguyên vị trí như ban nãy. “Dùng cái này sẽ chóng khỏi,” nói rồi cậu bước tới đặt tùi đá chườm lên cổ tay anh.

 

Ngoài tiếng hít vào của vì đau, Luhan chỉ im lặng. Sehun đưa mắt nhìn một lượt khắp người anh xem còn vết thâm nào tương tự không.

 

Anh nhanh chóng nhận ra việc cậu đang làm, nhỏ giọng nói. “Anh không bị đau ở chỗ nào khác đâu.”


‘Em phải kiểm tra cho chắc.”

 

“Anh biết. Cảm ơn em, Sehun-ah.”

 

“Anh không cần cảm ơn,” Sehun nói rồi rướn người hôn lên trán anh.

 

Thấy vậy Luhan nhoẻn miệng cười, và sau đó cậu cũng mỉm cười theo. Cậu hôn lên trán anh vài lần nữa, và nụ cười của anh càng được khuếch đại sau mỗi nụ hôn. Thực lòng, Sehun làm như thế này cả đêm cũng được. Hoặc làm bất kỳ việc gì có thể khiến anh quên đi, dù chỉ trong chốc lát, về sự việc ngày hôm nay.

 

Khi túi đá chườm đã tan hết ra, Sehun đi đổ nước vào bồn. Đến lúc cậu quay lại, anh đã nằm yên vị trên giường, đặc biệt là trên phần giường của cậu.

 

Sau khi đã tắt đèn đi, Sehun chui vào trong chăn, và hai người liền quấn lấy nhau cùng lúc một cách rất tự nhiên, muốn được nằm càng sát càng tốt.

 

“Ngủ ngon, Lu,” Sehun nói, vùi mặt vào mái tóc anh.

 

Và Luhan cũng đáp lại như thường lệ, “Ngủ ngon Sehun-ah.”

 

Nhưng không giống những đêm khác, anh không thiếp đi ngay sau đó. Sehun có thể cảm nhận được cứ chốc chốc anh lại chuyển mình từ chỗ này qua chỗ khác. Thỉnh thoảng cậu còn nghe thấy tiếng anh thở dài như thể đang buồn chán chuyện gì đó. Anh cứ như vậy trong khoảng một hai giờ liền.

 

“Không ngủ được à?” Sehun lên tiếng hỏi, khiến Luhan bất ngờ.

 

“Anh đánh thức em sao?” Luhan áy náy hỏi.

 

“Em chưa bao giờ ngủ cả.” Sehun thừa nhận, từ từ luồn những ngón tay mình vào mái tóc anh.

 

“Ồ..”

 

“Anh sợ à?” Sehun hỏi, nhận thức rõ mình đang đề cập đến vấn đề nhạy cảm kia. Cậu có cảm giấc anh sợ ngủ thiếp đi – sợ sẽ gặp phải những giấc mơ.

 

Luhan lắc đầu. Rúc lại gần hơn, anh thầm thì, “Khi anh nhắm mắt lại, anh vẫn có thể nhìn thấy và nghe thấy nó. Nhưng anh không sợ. Anh chỉ thấy thật …khó khăn.”

 

Sehun hiểu ngay ý anh, nhưng chuyện đó cũng không khiến cậu thấy khá hơn chút nào.

 

“Lu à…”

 

“Anh biết em hẳn đã rất mệt, nên anh xin lỗi vì đã làm em thức, Sehun-ah.”

 

“Em sẽ không ngủ đến khi nào anh ngủ, nên đừng xin lỗi làm gì. Chỉ là – Lu, không sao đâu. Chúng ta có thể thức và nói chuyện nếu anh muốn, hoặc xem phim cũng được. Bất kỳ điều gì anh muốn làm.”

 

“Thế kể cho anh nghe một câu chuyện được không?”

 

“Chuyện á? Loại chuyện gì?”

 

Anh ngẩng đầu nhìn cậu. “Gì cũng được. Chuyện có kết thúc có hậu ấy.”

 

“Hừmm được rồi.” Đoạn Sehun xoay người nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà, băn khoăn không biết mình nên kể cái gì.

“Ngày xửa ngày xưa -“

 

“Sehun-ah,” Luhan ngắt lời, nhỏ giọng kêu.

 

Cậu thấy vậy tủm tỉm cười. “Đùa thôi.”

 

“Anh muốn một câu chuyện có thật cơ.” Anh nghiêm túc yêu cầu, và cậu có thể tưởng tượng hình ảnh anh bạn trai đang cau mày lại trong bóng tối.

 

“Hừmm. Đây là một câu chuyện có thật chắc là anh sẽ thấy hay ho. Nó xảy ra với một cậu bé em biết.”

 

“Ừ hứ. Tiếp đi.”

 

“Câu chuyện xảy ra khi em học năm đầu tiên cấp hai, năm lớp sáu. Em hoc ở một trường tư danh tiếng, và bề ngoài trông nó có vẻ là một trường học tuyệt vời với môi trường học cực tốt, nhưng thực tế không được như vậy đâu. Trong lớp em có một cậu bé luôn ngồi một mình ở phía dưới cùng. Những đứa trẻ khác nghĩ cậu bé là kiểu người cô độc – kiểu chỉ muốn ở một mình. Em không nghĩ vậy. Mỗi khi nhìn cậu bé, em thấy một thứ gì đó rất khác. Em thấy một cậu bé ghét phải ở một mình, ghét sự cô đơn, nhưng chẳng biết phải làm thế nào khác. Em cho rằng cậu bé không thể làm gì thì đúng hơn. Có thể là cậu bé đã quen như vậy rồi. Một vấn đề mà cậu bé không thể vượt qua được. Khi một vài học sinh tốt bụng thử nói chuyện với cậu bé, cậu không đáp lại lời. Lũ trẻ nghĩ là cậu bé ấy thật bất lịch sự, nhưng em nghĩ là cậu chỉ không được hòa đồng thôi,  đó là một phần trong tính cách cậu. Có thể cậu bé thường gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc, việc này càng khiến cậu trở nên dè dặt. Những đứa trẻ khác bắt đầu đặt biệt danh cho cậu là ‘lập dị’ hay ‘tên nhóc đáng sợ không nói chuyện với ai.’ Ban đầu chỉ là những lời xì xầm bàn tán hay chỉ là cách gọi tên, nhưng rồi dần dần lớn chuyện thành những vấn đề khác nữa, những vấn đề thực sự tồi tệ.”

 

“Ví dụ như?” Luhan nỉn thở hỏi, chú ý đến từng lời cậu nói.

 

“Ví dụ như trong lớp thể dục, khi học sinh phải chọn đội, chúng sẽ chọn những đứa trẻ khác ngoại trừ cậu bé kia ra – nhiều lúc còn giả vờ như thể cậu không hề có mặt ở đó. Ngay cả khi giáo viên nói vẫn còn thừa cậu bé kia, chúng sẽ trả lời, ‘Ở đâu ạ?’ Nhưng mấy chuyện đó vẫn chưa là gì.”

 

“Tình hình xấu đi sao?” Luhan lo lắng thắc mắc.

 

“Ừm. Đến cả vấn đề thể xác. Ví dụ, khi lũ trẻ chơi bóng né, đội đối thủ sẽ loại  những người khác ra trước. Chúng muốn cậu bé là người cuối cùng trụ lại, để chúng có thể tiếp tục tấn công cậu với mấy quả bóng và chỉ một mình cậu mà thôi. Chúng không ném trúng cậu bởi vì như thế trò chơi sẽ kết thúc. Không, làm vậy chỉ để dọa cậu, khiến cậu trông giống một kẻ thua cuộc sợ mấy quả bóng nhựa mà thôi. Đôi khi chính đồng đội của cậu cũng sẽ tham gia trò bắt nạt ấy. Cách duy nhất để trò chơi kết thúc là khi chúng đã mệt và ném một quả thực sự trúng vào người cậu. Đa phần là bóng sẽ đập trúng mặt cậu.”

“Ôi trời,” Luhan lẩm bẩm. “Lũ trẻ cũng có thể nhỏ nhen thật.”

 

“Ừm. Chúng thường lấy những thứ chúng không hiểu ra làm trò. Chúng không hiểu cậu bé, nên lấy cậu làm mục tiêu. Nhưng cậu bé có một bí mật.”

 

“Là gì?”

 

“Cậu bé là bạn thân với một trong số nhưng học sinh nổi tiếng ở trường.”

 

Luhan há hốc mồm. “Không thể nào…”

 

“Phải đấy. Hai người thực sự rất thân, gần như anh em vậy, nhưng chỉ khi ở ngoài trường thôi. Lí do bạn cậu bé kia không làm gì khi cậu bị bạn cùng lớp bắt nạt chỉ là vì cậu bé đó không hề biết. Hai người không học cùng lớp với nhau. Cậu bạn chỉ thi thoảng mới nhìn thấy cậu ở những buổi tập trung, nhưng đó không phải là tất cả. Trong mắt mọi người, cậu bé vẫn không có bạn. Em nhớ có lần cậu phải ở lại trường muộn vì vệ sỹ của cậu không thể đến đón do vấn đề công việc, nên những nam sinh khác đã đẩy cậu bé vào phòng tắm và bắt đầu trêu chọc cậu vì mấy chuyện rất ngu xuẩn. Một người đã định đấm cậu vì cậu là một lên ‘lập dị’, nhưng bạn cậu bé đã bước vào và ngăn đứa trẻ kia lại. Những người khác, sau khi biết cậu là bạn với một học sinh nổi tiếng, đã bỏ đi, mặc dù có vẻ chúng không hiểu sao lại có người làm bạn với một tên ‘lập dị’ như thế. Sau khi chúng đã đi hết, cậu bé đã hét lên với bạn mình vì đã xen vào.”

 

 “Tại sao?”

 

“Cậu bé nói mình không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Cậu bé nói mình có thể tự chăm sóc cho bản thân, rằng cậu không muốn bạn mình chõ mũi vào. Em nghĩ thực ra cậu bé lo rằng bạn mình cũng sẽ bị đối xử như vậy nếu những học sinh khác biết. Cậu không muốn điều đó xảy ra với bạn mình, nhưng chẳng có gì đáng lo cả vì đã không có chuyện gì xảy ra. Những đứa trẻ khác nghĩ câu bạn chỉ là đang thông cảm với cậu – rằng cậu là một người tốt, kết thân với tất cả mọi người. Nhưng rồi mỗi khi cậu bé kia gặp rắc rối với những đứa trẻ khác, bạn cậu sẽ đến giải cứu, và mỗi lần cậu sẽ đều nổi giận với người kia. Có thể do cậu cảm thấy mình vô dụng và không xứng đáng được cứu. Có thể cậu thực sự cảm thấy có lỗi với bạn mình…”

 

Sehun ngừng lại nghĩ về cái ngày cậu trở về nhà sau khi đã mắng Jinho là một tên ngốc ngếch và bất cần – cho rằng cậu bạn chỉ muốn làm người hùng mà thôi. Cậu nhớ lúc chạy vào phòng và trốn dưới chăn như thể đang cố tránh cảm giác tội lỗi. Ngay khi nói những lời ấy, cậu đã lập tức cảm thấy hối hận vì đã làm như vậy với Jinho, cậu ấy trông như bị tổn thương vì lời nói của cậu, nhưng Sehun không thể chịu đựng nổi. Lần thứ hai trong tuần, Jinho đã ngăn không cho đám con trai đẩy cậu vào nhà vệ sinh. Nhưng sự việc lần này khác với những lần khác, thứ đã khiến Sehun nói những lời đó với Jinho, chính là lần này Jinho là người bị gọi là ‘lập dị’. Bạn cậu giờ là mục tiêu của bọn chúng, chỉ vì đã bảo về cậu. Sehun cảm thấy sợ và thấy ruột gan nhộn nhạo lên trước ý nghĩ Jinho đang dần giống như cậu.

 

Sau khi nhận ra mình đã sai, Sehun đã gọi Jinho và xin lỗi cậu. Người kia lập tức tha lỗi cho cậu, và việc này càng khiến Sehun cảm thấy tệ hơn, cậu chỉ không hiểu sao Jinho lại không mắng cậu như cậu đã làm.

 

“Rồi một ngày, mọi chuyện thay đổi,” Sehun tiếp lời, giọng đượm buồn. “Bạn cậu bị đánh vì cậu. Đám bắt nạt đã đấm cậu, nên người bạn kia liền đáp trả, và thế là bị đánh cho tơi bời khi cả lũ kia xông vào hội đồng. Đến khi hai người ở phòng y tá, cậu bé mới lên tiếng hỏi bạn mình tại sao cậu lại ở lại trong khi đã có thể chạy đi. Bạn cậu trả lời ‘Bởi vì tớ không trốn tránh vấn đề của mình, tớ sẽ đối mặt với nó dù có khó khăn thế nào.’ Nghe vậy cậu bé nói thẳng ‘Đấy là vấn đề của tớ chứ không phải của cậu.’ Người bạn chỉ buồn buồn đáp lời ‘Nhưng tớ không muốn cậu nghĩ cậu chỉ có một mình. Tớ luôn ở đây với cậu. Tớ muốn bảo vệ cậu.’ Sau khi nghe những lời đó, cậu bé nhận ra rằng phải rồi, cậu không hề cô độc. Cậu không có nhiều bạn bè thật, nhưng chuyện đó không quan trọng vì cậu đã có một người bạn thực sự rồi. Một người sẽ luôn ở bên cạnh bất cứ khi nào cậu cần. Từ đó, cách nhìn mọi thứ xung quanh của cậu thay đổi. Cậu chấp nhận việc đôi khi nhận sự giúp đỡ từ người khác cũng không sao cả. Rằng việc bày tỏ rất quan trọng. Dần dà mọi chuyện cũng bắt đầu biến chuyển. Cậu nói nhiều hơn, tham gia các hoạt động, tham gia vào lĩnh vực âm nhạc, và những người khác cũng thôi không gọi cậu là ‘lập dị’ nữa. Cậu thậm chí còn kết thân với vài người. Và rồi vào một ngày hè trước khi vào trung học, bạn cậu nói mình sẽ chuyển đi. Ban đầu cậu rất sửng sốt, cậu còn ngốc ngếch cho rằng khi bạn cậu đi rồi, mọi thứ sẽ quay trở lại tình trạng cũ. Cậu đôi co rằng mình cần cậu bạn kia và không cho bạn đi. Bạn cậu chỉ mỉm cười và bảo cậu bé không cần đến mình nữa – cậu đã có thể tự bảo vệ bản thân được rồi. Cậu không cần người khác che chở nữa. Cậu bé lại hỏi bạn mình cậu nên làm gì khi người kia đi rồi. Bạn cậu nói cậu nên tìm một người nào đó đặc biệt để bảo vệ…..Và giờ, sau bao nhiêu năm, cậu bé trước kia luôn được người khác bảo vệ đã tìm thấy –“

 

Sehun quay đầu đối mặt với Luhan, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười ấm áp. Anh đã thiếp đi từ rất lâu rồi, hàng lông mi đang khẽ lay động, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ nữa. Sehun liền xoay người nằm về phía anh.

 

Các ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, Sehun nói, “Cậu bé đã tìm thấy một người cậu muốn bảo vệ. Một người rất đặc biết, đến nỗi cậu liên tục lo lắng rằng mình bảo vệ chưa đủ tốt…”

 

Ngay khi nói hết câu, Sehun cũng thiếp đi luôn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy Luhan đang nằm cuộn tròn bên cạnh, có vẻ còn đang ngủ rất say. Sehun bất giác mỉm cười, đưa tay cào cáo mái tóc rối bù vì nằm ngủ của anh.

 

Tối qua, Luhan ngủ khá ngon giấc. Thỉnh thoảng anh lẩm bẩm gọi tên cậu, tay siết chặt lấy áo Sehun, mỗi lần như vậy cậu sẽ càng ôm anh chặt hơn trong lồng ngực. Làm vậy sẽ khiến anh thoải mái.

 

Cậu đang gỡ chân mình ra khỏi chân anh thì Luhan khẽ chuyển mình.
“Sehun-ah?”

“Vẫn sớm, anh cứ ngủ tiếp đi,”  Sehun đáp lời, vuốt nhẹ khuôn mặt anh – đưa anh dần dần vào giấc ngủ. “Hứa là em sẽ ở đây khi anh tỉnh lại.”

 

“Ừm,” Luhan mỉm cười.

 

Sau khi nán lại vài phút để chắc chắn anh đã ngủ say, Sehun âm thầm rời khỏi phòng và đi xuống nhà.

 

Cậu không nghĩ sẽ có người dậy sớm như thế này, nhất là ở giữa kỳ nghỉ, vậy mà hai ông anh của cậu đã có mặt trong bếp – là Baekhyun và Chanyeol.

 

“Em đang mơ sao?” Sehun lên tiếng hỏi khi bước vào phòng.

 

Baekhyun đang ngồi trên chiếc ghế cạnh quầy bếp, mở mắt to tròn nhìn cậu. “Không đâu. Sao em đã dậy rồi?”

 

“Anh quên mất người không thể dậy vào cái giờ này là Luhan hyung rồi à? Dậy sớm với em không thành vấn đề.”

Mắt Baekhyun sáng lên khi nghe thấy tên anh. “Phải rồi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

 

Sehun cầm lấy hộp nước ép trong tủ lạnh rồi tự rót cho mình một cốc, biết rõ Baekyeol đang đợi mình trả lời. Tựa lưng lên tủ lạnh, cậu hớp một ngụm nước.

 

“Anh ấy vẫn ổn.”

 

Chanyeol và Baekhyun nghe vậy cùng thở phào, cứ như thể bọn họ đã nín thở nãy giờ vậy.

 

“Thế hôm qua đã xảy ra chuyện gì?” Baekhyun thắc mắc.

 

“Nhiều lắm,” cậu trả lời, “Ở tiệc sinh nhật Jinho, Luhan đã đề xuất ý tưởng đến nơi làm của em –“

 

“Ồ, chuyện kết thúc không được hay rồi,” Baekhyun lẩm bẩm trong miệng, lông mày cau lại lo lắng.

 

“Nên em đã gặp Luhan và Jinho, nhưng vì em được phân công phòng khác nên đã không thể ở bên cạnh họ được. Vài giờ sau, em nghĩ nên đến xem liệu Luhan hyung còn ở đó không vì lúc trước em có bảo anh ấy nếu anh không muốn ở lại thì có thể đợi em ngoài hành lang. Khi gần đến nơi, em bỗng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Không ổn một chút nào. Nên em chạy dọc hành lang, và rồi em-em nghe Luhan hét gọt tên em.”

 

Mắt Baekhyun mở to và anh nắm lấy tay Chanyeol.

 

Sehun không nói thêm, thay vào đó cậu chỉ cúi nhìn chiếc cốc của mình. Không có gì lấy làm bất ngờ khi cậu khó mở miệng kể lại câu chuyện này. Như thể đang tái hiện lại vụ việc đó vậy.

 

“Sau đó thì??” Chanyeol hỏi.

 

Sehun hít một hơi thật sâu, “Rồi khi mở cửa ra, em thấy Jinho đang say khướt đè lên trên người Luhan, còn anh ấy thì đang khóc nức nở. Jinho ghim người anh ấy xuống, và dùng lực hôn lên má anh ấy. Em nghĩ hôn lên má chỉ là vì Luhan đã quay mặt đi thôi.”

 

“Cái quái gì chứ!?” Baekhyun thét lên.

 

“Đúng đó!” Chanyeol thêm vào với vẻ mặt ảo não thấy rõ.

 

“Vậy là cậu tay dùng lực với Luhan hyung?” Baekhyun hỏi, như thể vẫn chưa tin được những gì Sehun vừa nói.

 

Cậu gật đầu, và mắt Baekhyun mở to đến kích cỡ của một chiếc đĩa, trong khi đó Chanyeol như thể đang muốn nôn ra vậy.

 

Đặt tay lên ngực, Baekhyun hít thở thật sâu. “Làm ơn nói với anh Jinho đã bị trói vào tảng bê tông ở đáy sông Hàn đi. Nếu không, cậu ta sẽ bị như vậy.”

 

Nói đoạn anh bẻ các khớp ngón tay để làm rõ ý của mình, một việc Sehun thấy khá là hay ho.

 

“Em đấm cậu ta rồi. Hai phát.”

 

“Không hay bằng việc ám sát cậu ta ngay và luôn!” Baekhyun đôi co, đập nắm tay bé tẹo của mình lên mặt quầy bếp.

 

“Luhan hyung không bị thương chứ?” Chanyeol hỏi, bàn tay tự động xoa xoa nắm tay đang nhan chóng đỏ ửng lên của Baekhyun.

 

“Vâng, không có gì nghiêm trọng. Ơn trời, chỉ là mấy vết thâm ở cổ tay thôi.”

 

“May đó,” Chanyeol nói, và Baekhyun gật đầu đồng tình.

 

“Sau đó thì sao?” Baekhyun thắc mắc.

 

“Hai đứa bọn em đi ra ngoài, và em xin nghỉ việc.”

 

Baekhyun gật gù ra chiều thấu hiểu. Em ổn chứ?” Chanyeol lên tiếng.

 

“Không thể nói em vẫn ổn được, nhưng em phải mạnh mẽ vì Luhan hyung. Anh ấy cứ tự đổ lỗi cho bản thân về những chuyện đã xảy ra.”

 

“Ôi không,” Baekhyun lẩm bẩm, hai hàng lông mày chau lại.

 

“Em muốn anh ấy biết đó không phải lỗi của anh ấy.”

 

“Tốt,” Chanyeol nói.

 

“Thế hai người đã nói chuyện rồi à? Em đã bảo với anh ấy em biết tình cảm của Jinho rồi chứ?”

 

“Vâng. Giờ thì không còn bí mật nào nữa.”

 

Baekhyun đáp lời, “Chỉ còn lại những mảnh vỡ mà thôi.”

 

Sehun hoàn toàn đồng ý với anh.

 

Cơn bão đã đi qua, và giờ tất cả những gì còn lại là cảnh hoang tàn sau đó – là những mảnh vỡ qu‎ý giá bỏ đi thì không nỡ, nhưng lại quá tan nát để có thể hàn gắn lại.

 

 

******

 

 

 

Luhan thứ giấc vào một giờ chiều, với Sehun nằm ngay cạnh anh, mắt chăm chú ngắm nhìn anh.

 

“Anh có thể ngủ nữa nếu muốn,” Sehun nói, gạt phần tóc mái của anh ra khỏi mắt.

 

“Không thể,” Luhan trả lời, vòng một tay ôm lấy thắt lưng cậu.

 

“Sao không?”

 

“Bởi vì anh bắt đầu nhớ em trong giấc ngủ rồi.”

 

Sehun nghe vậy mỉm cười, khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Anh tự động dịch sát lại gần người cậu, “Không phải em đang quên mất một thứ sao, Sehun-ah?” Luhan lên tiếng hỏi, chóp mũi cọ vào quai hàm của cậu.

 

Sehun giả bộ đảo tròn mắt, tuy vậy, cậu vẫn rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt Luhan. Những nụ hôn ngọt ngào khiến trái tim anh thổn thức, còn cả người bồng bềnh như đang trôi đi.
Luhan và Sehun dành khoảng thời gian còn lại trong ngày nằm trên giường và không làm việc gì đáng kể. Baekhyun và Chanyeol đề xuất bốn người họ đi công viên nước chơi, nhưng Luhan đã từ chối. Anh chỉ muốn một ngày bình thường, làm những việc thật đơn giản vơi bạn trai mình như chợp mắt vào buổi chiều, xem phim, đọc sách (Sehun chọn đọc tạp chí). Nói chung, Luhan cho rằng dành một ngày làm nững việc như vậy rất thỏa mãn. Nó khiến anh quên đi mấy chuyện kia….

 

“Ô! Sehun-ah, sau đó cậu bé trong chuyện thế nào?” Luhan lên tiếng hỏi vào buổi tối hôm đó, tách mình ra khỏi vòng ôm của Sehun để ngẩng lên nhìn cậu.

 

Sehun nhướn mày, “Anh sẽ không ngủ gật đấy chứ?” cậu đùa.

 

Luhan đỏ bừng mặt. “Anh xin lỗi mà.”

 

Sehun bật cười. “Không sao đâu.”

 

“Thế sau đó thì sao?”

 

“Ờ ừmm,” Sehun mỉm cười rồi trả lời. “Với sự giúp đỡ của người bạn, cậu bé đã giải quyết mọi vấn đề, đánh bại những tên bắt nạt, và giờ là một tay đốn tim ở trường đại học với người yêu dễ thương.”

“Ô….tuyệt đó!”

 

Sehun tủm tỉm cười. “Phải đấy.”

 

******

 

 

Hai ngày sau sự việc hôm đó, Sehun nhận được tin nhắn từ Jinho.

 

Gặp nhau đi.

 

Sehun không ngần ngại trả lời.

 

Ở đâu?

 

Lúc đó, cậu đã không nói với Luhan rằng mình đã nhận được tin nhắn muốn gặp mặt từ Jinho. Cậu nghĩ đó là chuyện giữa hai người họ. Hơn nữa, hai ngày nay Luhan cũng bóng gió với cậu rằng anh muốn cậu thử làm gì đó với Jinho vì tình bạn của bọn họ, nên cậu không nghĩ anh sẽ thấy phiền nếu hai người gặp nhau lần đầu sau sự việc kia đâu.

 

Sau khi chào tạm biệt Luhan, Chanyeol và Baekhyun (ba người đó quyết định đi mua sắm ở trung tâm thương mại mới mở tại thành phố), Sehun đi tới địa điểm gặp mặt.

Khi cậu đến nơi thì đã có người đứng trước hộp cát rồi, người đó quay lưng lại với Sehun.

 

“Tại sao lại là ở đây?” cậu lên tiếng hỏi, khiến người kia quay đầu nhìn.

 

Hình ảnh Jinho với đôi môi thâm tím không hề khiến cậu lúng túng. Chính cậu là người đã gây ra mà.

 

“Bởi vì tớ đoán cậu không thích có người ngoài nhìn vào. Ở đây có nhiều chỗ trống lắm, cậu có thể đánh tớ nếu muốn.”

 

“Tại sao lại là ở đây?” Sehun hỏi lại một lần nữa, nhấn mạnh từ cuối cùng.

 

Gương mặt Jinho thoáng chút hiểu chuyện, cậu ta lướt mắt khắp khu vui chơi một lượt.

 

Nhìn lại Sehun, người đang đứng cách mình vài bước, Jinho trả lời. “Vì nơi này có ý nghĩa với cả hai ta. Nếu tớ định xin lỗi về những việc mình đã làm, thì nơi tốt nhất chính là đây, chỗ chúng ta đã nhiều lần đánh lộn hồi nhỏ, cũng là chỗ chỗ chúng ta đã giải quyết nhiều sự bất đồng.”

 

“Cậu thật sự nghĩ tớ sẽ tha thứ cho cậu sao?”

 

“Không. Nếu tớ là cậu tớ sẽ không làm vậy.”

 

“Thế tại sao chúng ta lại ở đây?”

 

“Bởi vì cậu xứng đáng được nghe một lời giải thích và tớ cần giải tỏa lòng mình.”

 

Sehun không nói gì cả.

 

Jinho coi sự im lặng của Sehun là một dấu hiệu để tiếp tục nói. “Tớ xin lỗi về những chuyện đã xảy ra – về những việc tớ đã làm.”

 

Đoạn cậu nhìn thẳng vào mắt Sehun. “Nhưng tớ sẽ không xin lỗi về tình cảm của mình đâu.”

 

 

 

 

 

 

 

.End chap 48.

 

 

~~xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu đến thế T^T các chap sau mong là mình sẽ có thể up đều đặn hơn

Mà chap này SH cứ luôn miệng “Lu” “Lu” làm mình nhớ cái ảnh sông nước thơ mông trên Ins em nhỏ, nghe rất tự nhiên, tình cảm >o< SH toàn gọi hyung mấy tên dễ thương kiểu “XiaoLu”, “My baby” không à❤❤ ~~

37 comments

  1. Ôi ôi, chị Bún ơi cổ em dài thêm mấy cm rồi đây này :)) hihi đùa thôi, em đợi chị mãi đó, ngày nào cx mong cx nhớ luôn :((
    Chào mừng chị trở lại :v
    Chap này thấy có gì đó thật triết lí, về tình bạn, về tình yêu :)) Em mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa😀 Jinho cx thật tội.
    Mong sớm gặp lại chị, chị đừng lặn mất nữa nhé. Em nhớ lắm a~😥

      1. Hiuhiu thôi cố lên chị ạ, còn mấy chap nữa thôi. Mà chị đi học chưa? Hix năm nay chị bận lắm nhỉ? Fighting chị ơi!!!

  2. Ôi 2 chẻ… ><
    Bạn Jino thiệt tình ak T^T May mà Lulu nhà tui chỉ có xây xát tí thôi đó, không thì cậu lĩnh đủ…thêm nữa là làm cho tâm lý bạn Lú hoảng loạn. Tội nặng, thằng Hun nó đánh vậy là quá sức khoan hồng..hừ
    Cứ mỗi lần khó khăn thì tình yêu của 2 người khiến tui ngưỡng mộ hết sức, dù chỉ là dòng chữ thôi mà tui như thấy tình cảm của Au trong truyện…tình cảm của 2 người quá sức tuyệt với. Cảm ơn bạn đã trans bộ này… Ôi trái tim nhỏ bé của tuiiiiiiiii
    Thêm điều này nữa, dù biết Jino đã làm 1 chuyện hết spc kinh khủng nhưng mình ko muốn tình bạn của 2 người chấm dứt,…biết là rất khó nên m củng chỉ dám hi vọng…Hi vọng cả 3 người có thể vui vẻ trở lại. 😊

  3. e chưa đọc nhưng mà thấy chap mới e mừng muốn khóc, nhảy bổ vào cmt luôn, sợ tẹo nữa mạng lag không cmt được. Cảm ơn Bún *khóc* cám ơn Bún nhiều nhiều. Tí e đọc xong nếu đc e vô cmt tiếp :*

  4. ” “SH toàn gọi hyung mấy tên dễ thương kiểu “XiaoLu”, “My baby” không à”

    nói đúng hơn là thg bé chỉ gọi mỗi Lu hiong~ của ẻm âu yếm vậy thôi nha :3

    ôi, vậy là nốt chap sau tên khốn kia biến đi đc r đó phải k ? ^_^

  5. Thật sự là khi Sehun gọi ‘Lu’ liên tục e cũng nhớ tấm hình trên Ins vô cùng. Ôi, ngọt ngào quá đi mất. Bún trans tuyệt nhất lun ík❤

  6. túm cái quần lại là thằng đó mặt vẫn cứ dày theo năm tháng!

    ồ….. yêu Luhan đã là 1 lỗi lầm to lớn r đó!

    Sehun ah! anh cứ oánh nó te tua cho em!

    Bún dạo này mất tích lâu wa! mãi ms ra á nha

  7. Em đoán chắc Lu sẽ tha thứ ngay thôi……….. Lu tốt quá nên ko để bụng lâu đâu……… Hazzi chỗ em sắp vào học rồi bận bù đầu lun…….. Ss 5ting nha……… Em chờ mấy chap cuối…….. Hazzi sắp end rồi…… Ui ss❤❤❤

    1. Chúng ta nên dành một tràng pháo tay cho em Bún khi đưa chiều cao+chiều dài cổ của các bé đang theo dõi fic…ngày một tăng đáng kinh ngạc =)))))))))
      Anyway cảm ơn em rất nhiều ❤
      Yêu em 💋

  8. Aw :3 au fic này viết kiểu nào em cũng k ghét Jinho nỗi TT^TT đáng thương quá mà😥 chap này giống như tổng hợp hết tất thẩy mọi ý nghĩa về tình bạn, tình yêu, tình anh em thân thiết ấy ạ🙂 nếu ngoài đời, Hunhan đc như trg fic, dù chỉ một chút th, em cũng mãn nguyện rồi :”> nói thật là có nhiều khúc em đọc cũng đã thấy quắn quéo vì độ sến súa, tình cảm nồng thấm của 2 đứa chúng nó rồi, nhất là trg chap này Hun nó cứ gọi “Lu” hoài ấy :”>

  9. Thực ra tình cảm nó vốn không có tội, Jin à! Nhưng cái thái độ của chú làm anh thấy ghê tởm nó.

    Đọc chap này mới thực hiểu hết tình cảm thân thiết của Sehun vs Jinho, nên cũng thấy tội nghiệp Jinho chút chút. Mà Sehun phải cho BaekYeol đi cùng mới đúng, triệt giống thằng này luôn.

  10. Sóng gió quá lun ss Bún à, nhưng nghĩ đi nghĩ lại e cũng thấy hơi tội cho JH, tại tình cảm luôn đánh mất lí trí😦. Ko biết chap sau thế nào, dù gì cũng cảm ơn ss đã trans chap này hay như vậy🙂. E mong mọi chuyện sẽ về đúng quỹ đạo, JH chắc sẽ tìm dk người mình yêu, chứ ko theo đuổi Lulu nhà mình nữa đâu😀, mong tình bạn SH và JH sẽ lành lặn😀. Cơ mà ss nhớ ra chap nhanh nhé, e đợi ko nổi ròi❤
    Hihihi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s