[EDIT][TRƯỜNG VĂN][H] KRISHAN, HUNHAN | SỰ CHIẾM HỮU – CHƯƠNG 7

Chương 7: Độc tính

*Editor: Minh Minh

 

 

Tình yêu, vốn là không thể giải thích bằng lí trí.

Khi nó không cẩn thận mà phá hủy xiềng xích phủ lên số phận, cho dù là bi kịch, cũng xin người hãy cảm tạ mà tiếp nhận.

Có lẽ, cả đời này chỉ có một lần.

 

 

 

 

Một tuần qua, thần kinh Kim Chung Nhân không lúc nào được thả lỏng.

 

Trùm ma túy lớn nhất Đông Nam Á đã khinh suất để người ta tóm được, sau đó bị ám sát tại Ả Rập. Vài ngày sau, toàn bộ giới buôn ma túy ở đây đều rơi vào hỗn loạn, các bang phái lớn đều thừa dịp làm loạn, cướp đoạt chủ quyền địa bàn, khiến cho địa khu lợi ích ở khu Tây bị thiệt hại nghiêm trọng. Cấp trên phân phó hắn dẫn theo vài người đi Đông Nam Á để diệt trừ những thành phần cầm đầu gây rối, nhân tiện ổn định tình hình. Kim Chung Nhân chưa từng đối phó với chuyện như thế này, nhưng thấy Key, Jane và Lý Thái Dân rõ ràng càng không phù hợp, cho nên nhận được mệnh lệnh liền lập tức hành động.

 

Đã dám buôn thuốc phiện, đều là những kẻ có bản lĩnh đứng trước quỷ môn quan vẫn không sợ chết. Cho dù Kim Chung Nhân có năng lực xuất sắc hơn người, thủ đoạn cũng vô cùng tàn nhẫn, một tuần nay vẫn có thể nói là thập tử nhất sinh. Không chỉ bị lửa đạn công kích liên tiếp, thậm chí thiếu chút nữa hắn đã mất đi kho vũ khí vi sinh vật mới khai thác được ở Trung Quốc.

 

Cấp trên phái không vận chuyên chở hơn một tấn đạn dược, đem toàn bộ dùng ở đây, suýt nữa đã san địa bàn của vài tên trùm thuốc phiện tụ tập quanh đó thành bình địa, chính thức giành phần thắng. Quả nhiên, với những tên khó đối phó hơn còn phải dùng đến hỏa lực. Kim Chung Nhân mang theo thủ hạ của mình tuyên bố độc chiếm địa khu ma túy của Đông Nam Á, tạm thời ổn định thế cục mưa máu gió tanh. Cấp trên sau khi nhận được tin tức thì rất hài lòng về Kim Chung Nhân, đặc biệt lệnh cho hắn xử lý xong tàn cục có thể trở về trước thời hạn.

 

Ngạc nhiên ở chỗ, phong cách làm việc mạnh mẽ nhanh gọn của Kim Chung Nhân lại rất vang dội ở Đông Nam Á, khá thấu tình đạt lý, lại được lòng người. Trải qua vài ngày bị người khác cố ám sát và đầu độc, hắn liền đem những phần tử cầm đầu nổi loạn tử hình ngay tại chỗ, hành sự gọn gàng nhanh nhẹn, giải quyết xong xuôi mọi chuyện để bớt nỗi lo về sau, thủ đoạn thực sự khiến người ta phải sợ hãi. Trùm buôn thuốc phiện ở địa phương đều thầm cảm thán Kim lão đại sao lại có được một trợ thủ đắc lực như vậy, bây giờ còn trẻ đã có thành tích vang dội, e rằng sau này sẽ phản lại, vì vậy liền cất lòng trắc ẩn.

 

Mắt thấy còn lại vài người cũng không thay đổi được tình thế, Kim Chung Nhân liền an bài vài thân tín ở lại đây xử lí đại cục, sau đó đáp phi cơ tư nhân về thành phố Z.

 

Chiều hôm đó máy bay đến Z thị, Lý Thái Dân và Jane đến phi trường đón hắn. Trong suốt chuyến đi hắn đều ngủ say,  mấy ngày liền lao lực cực nhọc khiến tinh thần và thể lực của hắn đều kiệt quệ, lên phi cơ chưa bao lâu đã ngủ. Thủ hạ báo cho hắn biết sắp tới thành phố Z, Kim Chung Nhân híp mắt một cái, kéo cửa sổ trên khoang máy bay lên. Máy bay chọc thủng tầng mây khiến ánh mặt trời sáng rỡ chói lọi chiếu vào, làm cho hắn nhất thời không mở mắt ra được.

 

Sân bay của khu Tây lớn hơn so với khu Đông, sau khi máy bay hạ cánh an toàn trên đường chạy lại trượt đi, tốn không ít thời gian. Cửa khoang chậm rãi buông xuống đến cầu thang. Vậy là lại xong một việc, không biết lần tới nhiệm vụ sẽ là gì. Kim Chung Nhân từ chỗ ngồi đứng lên, nhận lấy rương da do thủ hạ đưa tới, mệt mỏi không mở nổi mắt. Giết người và vây quét đối với hắn mà nói đã tập mãi thành quen, chẳng qua lúc nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ làm cho hắn cảm thấy cuộc sống như vậy có chút đơn điệu vô vị, hình như sống trong bóng đêm quá lâu cũng không thể thích ứng với ánh sáng.

 

Cửa máy bay mở ra, sau cơn mưa không khí thành phố Z trong lành sạch sẽ ùa tới. Kim Chung Nhân gãi gãi mái tóc rối bù, đi ra ngoài. Vừa xuống phi cơ, Lý Thái Dân và Jane đã tiến lên đón. Một thiếu niên cười vô cùng mỹ lệ, một thiếu nữ đẹp đến mức ngọn gió thổi qua cũng phải trầm trồ. Hai người đều đeo kính râm. Cho dù Kim Chung Nhân không có tình cảm gì với họ, hắn cũng cảm thấy có thể an toàn trở về là một điều may mắn. Jane ôm hắn thật chặt, hai tay giữ sau gáy hắn, giọng nói mang phần kích động: cảm tạ Thượng đế ngươi không có việc gì. Kim Chung Nhân mặt không lộ biểu tình gì, nhưng mà khí tức toàn thân lại rất ôn nhu.

 

Lý Thái Dân nhận lấy cái rương trong tay hắn, hạ kính râm xuống nói: “Anh Key có việc nên không thể đến, cho nên bọn em tới trước.” Sau đó cậu sờ sờ cái mũi, chỉ chỉ mặt hắn: “Thế nào? Không sao chứ?”

 

Trên mặt Kim Chung Nhân có vết tích mảnh đạn lướt qua, cách thái dương không xa, không biết đã trải qua tình huống nguy hiểm đến mức nào. Jane lúc này mới buông hắn ra, nâng mặt của hắn tỉ mỉ nhìn. Vết máu đã sớm khô, xuất hiện ở trên mặt Kim Chung Nhân lại khiến hắn có vẻ phong trần. Ngón tay mảnh khảnh của Jane đảo qua trên vết sẹo, khẽ vuốt ve sau đó hôn lên.

 

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, tay áo họ bay bay, ngông nghênh đón gió.

 

“Hai người đừng như vậy nữa.” Lý Thái Dân đứng một bên trêu ghẹo. “Còn có một người sống đang đứng đây đó nha.” Jane không để ý tới cậu, Kim Chung Nhân cũng tỏ vẻ không sao cả. Lý Thái Dân lắc đầu, đã sớm quen với bộ dáng như vậy, nghĩ cũng là tự mình mất mặt, liền thúc giục hai người mau chóng rời đi. Jane lúc này mới kéo cánh tay của Kim Chung Nhân đi ra ngoài. Nhân viên phi trường thấy ba người đều dồn dập chào hỏi, chỉ có Lý Thái Dân thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, còn hai người kia đều có vẻ cao ngạo không coi ai ra gì.

 

 

 

Sau khi về biệt thự, Kim Chung Nhân ngủ rất ngon giấc, không mộng mị, lúc tỉnh dậy đã là ban đêm. Jane và Lý Thái Dân có nhiệm vụ đã ra ngoài, trước khi đi còn thông báo người làm chuẩn bị cơm tối cho hắn. Kim Chung Nhân ăn được mấy miếng đã thấy nhạt nhẽo vô vị, lúc đang buồn chán thì đột nhiên nhớ ra hôm nay là thứ năm, vậy là liền đi sửa soạn chuẩn bị đến ON FIRE.

 

Thứ năm đúng là khoảng cách giữa hai nhiệm vụ, Kim Chung Nhân cũng chỉ có ngày này mới có thời gian đi ra ngoài thả lỏng một chút.

 

ON FIRE vẫn tưng bừng náo nhiệt như trước.

 

Sau khi vào cửa không thấy người bình thường hay pha chế rượu cho mình, Kim Chung Nhân nhìn đồng hồ mới phát hiện hôm nay mình đến sớm hơn ngày thường. Thế là tùy tiện tìm một bartender ở quầy bar pha cho mình một ly FIRE, uống được một ít mới phát hiện mùi vị không giống lúc trước, nhất thời mất hứng.

 

Kim Chung Nhân giống như trước tìm một góc kín đáo, mặc kệ người chung quanh chỉ trỏ, lấy ra con dao găm. Trên vỏ dao dính vết máu, mấy ngày trước quá bận rộn vẫn chưa kịp rửa sạch. Kim Chung Nhân nhìn vết máu này, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Máu đã dính lên chữ “Hoăng” ở thân dao, đối với hắn đơn giản chính là sỉ nhục. Thế là rút ra khăn tay mang bên mình, chậm rãi lau chùi chữ “Hoăng” trên thân dao.

 

Sàn nhảy gần đó truyền đến một hồi xôn xao, rất nhiều người vây lại, vừa có tiếng hoan hô vừa có tiếng thét chói tai, còn có tiếng huýt sáo trêu ghẹo thô bỉ của đàn ông.

 

Kế tiếp, thanh âm trong trẻo của một người vang lên. Kim Chung Nhân đã sớm hướng ánh mắt về phía sân khấu, quả nhiên là thứ năm sẽ thấy hắn đứng hát ở đây. Mỗi lần tới đều nghe thấy hắn hát, dần dần đã thành thói quen. Ngay từ đầu không cảm thấy, về sau càng nghe càng yêu thích giọng hát này, sâu lắng đi vào lòng người, dần dần biến thành một loại ỷ lại cho qua đi mỏi mệt. Kim Chung Nhân từ trước đến nay rất ít khi ca tụng người khác, cho nên động tác trên tay không hề dừng lại, chỉ là âm thầm cảm thấy có chút kì lạ tại sao hôm nay người này không hát punk rock.

 

“If you want me, satisfy me…”. Nam nhân trên sân khấu cầm micro hát một bài hát xưa cũ. Nhãn tuyền xinh đẹp, ánh mắt mê hoặc, môi mỏng khẽ mở. Dáng người tuy rằng không cao, nhưng đứng trên sân khấu tỏa ra ma lực chết người. Chiếc nhẫn to trên ngón tay xinh đẹp, đầu ngón tay hiện ra hết nét hoa mỹ, biểu cảm trên khuôn mặt thiên biến vạn hóa. Kim Chung Nhân lần đầu tiên nhìn thấy ngón tay người này đã từng nghĩ, chỉ có người với những ngón tay xinh đẹp như vậy mới xứng chết ở trong tay của “Hoăng”. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn rồi vụt tắt.

 

Vả lại người này không giống các ca sĩ khác, ít khi cùng khán giả dưới sân khấu giao lưu. Hơn nữa nhìn khí chất của hắn, hoàn toàn khác với phong cách của những người sống bằng nghề ca hát. Phong cách riêng của hắn dường như rất được ưa thích ở ON FIRE, thậm chí có rất nhiều người đến đây vào tối thứ năm đặc biệt chỉ để nghe hắn hát, tất cả mọi người đều gọi hắn là “Thursday boy” bí ẩn. Vô cùng nổi tiếng, ai cũng không biết người này là ai, chỉ nghe nói ông chủ của ON FIRE bảo hộ hắn rất kĩ, từ trước đến nay tới thì hát, hát xong thì rời đi. Mỗi khi có người không có hảo ý cố đi thăm dò tin tức của hắn, đều sẽ gặp trở ngại khiến cho manh mối gián đoạn. Một thời gian dài cũng không có ai muốn nếm mùi thất bại, sợ là không thể đắc tội với người này.

 

Biện Bạch Hiền cứ như vậy ở trên sân khấu tập trung hát, coi hết thảy chung quanh như không tồn tại. Từ trước đến nay luôn được người khác ngưỡng mộ, cho nên khuôn mặt của những người này thật sự làm cậu thấy vô vị. Nhưng bởi vì say mê ca hát, lại có người yêu thích giọng hát của mình, có một số việc cậu cũng không thèm chấp nhặt.

 

IF YOU WANT ME, SATISFY ME.

 

Kim Chung Nhân đang nghe đến mê mẩn thì cảm thấy có người đang đi về hướng mình. Từ nhỏ đã được huấn luyện năng lực quan sát nhạy bén, đối với người thân cận, cho dù dùng khứu giác hắn cũng có thể nhận ra được. Trong lòng sinh ra mấy phần cảnh giác, bàn tay tăng nhanh tốc độ lướt qua “Hoăng”.

 

Nhưng mà, xuất hiện trước mặt hắn không phải cái gì khác, mà là một ly FIRE với ngọn lửa xinh đẹp thiêu đốt. Kim Chung Nhân ngẩng đầu liền thấy một khuôn mặt quen thuộc.

 

Độ Khánh Thù hôm nay ăn mặc chừng mực y như những lần trước, sau khi đặt ly xuống, cười hỏi đối phương: “Tôi có thể ngồi ở đây không?”

 

“Tùy.” Kim Chung Nhân lãnh đạm trả lời.

 

Thấy vẻ mặt bình thản của Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù nghĩ có thể sự xuất hiện bất chợt của mình làm người này không thoải mái, thế là liền kéo cái ghế đối diện cách một khoảng ngồi xuống. Nhìn thấy trên bàn có một ly FIRE khác, hình như chưa vơi lấy một ngụm, Độ Khánh Thù do dự một chút, kêu một người phục vụ đi ngang qua đem cái ly kia cất đi.

 

Kim Chung Nhân không có nhìn cậu, có điều cảnh giác một khắc cũng không có trên người cậu rời đi. Người đối diện mình hiển nhiên không chỉ đơn thuần là người pha chế rượu, xem ra mình trước kia đã xem nhẹ hắn.

 

“Rượu không hợp ý sao?” Độ Khánh Thù vừa đem ly FIRE chuyển qua bên phía Kim Chung Nhân vừa hỏi. Lòng đã biết rõ.

 

“Cậu là ai?” Kim Chung Nhân hỏi. Giọng điệu thờ ơ từ trước đến nay không đổi, mang theo một chút cảnh giác và địch ý.

 

“Quên chưa giới thiệu, tôi là Độ Khánh Thù, ông chủ của ON FIRE. Đương nhiên, kiêm chức người pha rượu.” Vươn tay ra ý muốn tỏ tình bằng hữu thân thiết, bộ dáng vô cùng từng trải. Độ Khánh Thù tự cho là động tác cùng biểu cảm của mình không chê vào đâu được, duy chỉ có quên mất thái độ của đối phương. Kim Chung Nhân hiển nhiên không cảm kích, vung tay một cái gạt phăng cánh tay đang đưa ra của Độ Khánh Thù.

 

“Không sao, chúng ta coi như là ở chỗ này kết giao bằng hữu, sau này cũng hoan nghênh anh tiếp tục chiếu cố ghé thăm.” Độ Khánh Thù cảm thấy hơi tức giận, nhưng cũng nhanh chóng ứng phó. Đối mặt với người mình ngưỡng mộ, lúc nào cũng vô cớ sinh ra vài phần kiên trì.

 

Kim Chung Nhân vẫn như cũ không lên tiếng. Không nhận được câu trả lời, Độ Khánh Thù thầm chế nhạo bản thân đã phá hỏng cuộc đối thoại đầu tiên của hai người. “Xin lỗi không tiếp chuyện được.” Mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng cậu tự thấy lưu lại cũng không tốt, liền định rời đi. Vừa xoay người sang chỗ khác, thanh âm của Kim Chung Nhân từ phía sau truyền tới.

 

“Cảm ơn.”

 

Kim Chung Nhân nâng ly rượu, người này đối với mình dù sao cũng không có dụng ý xấu. Hai chữ ngắn gọn lại lập tức khiến tâm tình của Độ Khánh Thù tốt hẳn lên, cậu không quay đầu lại, chỉ là hướng phía sau vẫy vẫy tay, mở cờ trong bụng mà trở về phòng làm việc. Vừa ngồi xuống liền mở sổ sách chất đống mấy ngày nay, còn chưa kịp nhìn mấy hàng chữ liền nghe trợ lý David báo là bên ngoài xảy ra chuyện. Thời gian gầy đây không có người đến ON FIRE gây sự, hôm nay tình huống như vậy cũng là lần đầu gặp phải. Độ Khánh Thù lập tức khẩn trương bước ra ngoài.

 

Còn chưa đi tới cửa liền thấy Biện Bạch Hiền đuổi theo Lộc Hàm chạy ra ngoài. Một người đang tức giận còn người kia giải thích không thôi. Suy nghĩ một chút, Độ Khánh Thù lấy điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt, nhân tiện phân phó David đi vào xử lý cục diện hỗn loạn, dẹp yên tranh cãi ầm ỹ bên trong. David theo Độ Khánh Thù đã nhiều năm, lập tức ngầm hiểu ý, nhanh chóng tiến vào.

 

Trong điện thoại giọng của Phác Xán Liệt vô cùng mệt mỏi, Độ Khánh Thù nhất thời không biết nên mở lời như thế nào, vì vậy nói vắn tắt vừa rồi Biện Bạch Hiền bị Lộc Hàm mang về, Phác Xán Liệt nghe xong nói đã biết liền cúp máy. Lúc trở lại vào quán rượu, cảnh tượng bên trong đã sớm khôi phục náo nhiệt, ánh mắt của Độ Khánh Thù không tự chủ được hướng về phía Kim Chung Nhân. Người này vẫn yên lặng ngồi ở chỗ đó, điệu bộ y như lúc mình rời đi.

 

Nam nhân xinh đẹp từ cửa tiến vào, y phục trắng giầy đen, mắt ngọc mày ngài, trên mặt mang nét tức giận. Gặp qua rất nhiều người, giết rất nhiều người, xem qua rất nhiều nét mặt như Kim Chung Nhân mà lúc này cũng cảm thấy người xuất hiện ở trong tầm mắt đẹp đến không thể tả.

 

Phong tình vạn chủng như vậy.

 

Lần đầu tiên trông thấy Lộc Hàm, Kim Chung Nhân đã cảm thấy rất quen mắt.

 

Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng bởi vì nhìn rất quen, cũng nghĩ rằng ngày xưa đã từng có quan hệ.

 

Ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Lộc Hàm, không cách nào rời đi.

 

Sau đó, Kim Chung Nhân lại vô cớ nghĩ đến Jane thường nói với hắn một câu: Em cái gì cũng không cần, em chỉ muốn anh hứa một điều.

 

Ngày sau còn dài.

 

Biết Độ Khánh Thù vẫn luôn nhìn mình, Kim Chung Nhân chỉ cúi đầu coi như không thấy.

 

Phòng làm việc của giám đốc Phác đèn đuốc vẫn sáng trưng. Phác Xán Liệt mấy ngày nay tâm tình rất cáu kỉnh bực dọc. Nhận thấy thời hạn một tháng của Ngô Phàm đã sắp đến, nhưng bản thân ngay cả một chút manh mối cũng không có. Uống liền mấy cốc cà phê, lúc đang buồn bực, nhận được điện thoại của Độ Khánh Thù có thể nói là càng tệ hơn. Gọi điện cho Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền, cả hai đều tắt máy. Phác Xán Liệt ảo não vỗ vỗ cái bàn, bước ra khỏi cửa.

 

Biện Bạch Hiền ngồi ở vị trí kế bên tài xế, căn bản không có dũng khí nhìn Lộc Hàm, khóe mắt quét qua bàn tay Lộc Hàm đặt trên vô lăng, thấy gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, mới biết được Lộc Hàm thật sự rất tức giận, thế là ngay cả thở mạnh cũng không dám.

 

Một tiếng trước, sau khi Biện Bạch Hiền ngồi xe Độ Khánh Thù rời đi, Lộc Hàm tới cửa liền thấy một thỏi son bị đánh rơi ở trên tấm thảm. Nhặt lên để nhìn, không phải là son môi, mà là eyeliner.

 

Nắm chặt thứ đó trong tay, Lộc Hàm bắt đầu nghi ngờ mục đích ra ngoài của Bạch Hiền. Sau khi hỏi thăm dì Ngọc mới biết, cứ đến mỗi thứ năm Bạch Hiền đều ra ngoài vào lúc mặt trời lặn, mãi đến khuya mới trở về. Chẳng qua là mình lúc trước ở nước ngoài, sau khi trở về cũng luôn luôn bận rộn chuyện công ty, chưa từng để ý.

 

Lộc Hàm cảm thấy khổ não, tự trách mình sao không hỏi Bạch Hiền buổi tối ra ngoài làm gì. Vậy là không suy nghĩ liền vội vã ra khỏi cửa, cũng không gọi trước cho Bạch Hiền.

 

Có một số việc phải tự xem rõ ràng mới tốt.

 

Porches lái ở trên đường, lúc tiến tới phần giao giữa khu Đông và khu Tây, Lộc Hàm có chút khẩn trương. Bình thường không có việc gì người của hai bên sẽ không tùy tiện giao du, Lộc Hàm cũng rất ít khi đến khu Tây, hôm nay coi như là phá lệ.

 

ON FIRE rất dễ tìm, xe cách khá xa đã thấy ánh đèn rực rỡ, theo khoảng cách rút ngắn dần, tim Lộc Hàm đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng rất gấp rút. Có chút lo lắng, lo lắng không biết Bạch Hiền sẽ cho mình thấy bộ dạng gì.

 

Cho dù tính tình Lộc Hàm tốt, lúc đối mặt Biện Bạch Hiền cũng hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh. Dù sao quán bar cũng không phải là một nơi tốt đẹp gì.

 

Xa hoa trụy lạc, ăn chơi trác táng, ca vũ liên miên.

 

Lúc Lộc Hàm bước vào ON FIRE, liếc mắt liền thấy Bạch Hiền đang  hát trên sân khấu, ánh đèn tỏa sáng, không có cách nào không chú ý.

 

Con trai lại đi kẻ eyeliner, vô cùng lòe loẹt, thấy thế nào cũng không giống em trai của mình.

 

Có điều, Biện Bạch Hiền như vậy, dường như đang thiêu đốt, toàn thân tỏa ra sức hấp dẫn giống thuốc độc.  Người đẹp như thế, lại có giọng ca trời cho, không ai nỡ nhẫn tâm phá hoại.

 

Lộc Hàm lần nữa nghi ngờ mục đích chuyến đi của họ, không để ý tới mấy bàn tay bẩn thỉu hướng về phía mình.

 

 

End chap 7.

 

 

TBC

One comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s