[EDIT][TRƯỜNG VĂN][H] KRISHAN, HUNHAN | SỰ CHIẾM HỮU – CHƯƠNG 6

Chương 6: Bí ẩn

*Editor: Minh Minh

Người ta lúc nào cũng mong chờ diễm ngộ không hẹn mà gặp.

Cho dù bị thiêu đốt thành tro, cũng mong được một lần nở rộ.

Sau một trận trụy lạc trác táng chính là cảnh bần hàn.

Câu chuyện cổ tích trầm bổng du dương, sau cùng ngay cả một người để thuật lại cũng không có.

Rốt cuộc là ai, đã giết chết nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực ấy?

Nếu như vậy, khi xưa người là cùng ai ước hẹn mãi mãi lâu bền, không bao giờ rời bỏ ?

Người tin rằng, thế giới này thật sự có kẻ như vậy sao?

 

 

 

Sau khi Lộc Hàm về nước, lần đầu tiên nhìn Thấy Ngô Thế Huân là trong một buổi họp giới thiệu sản phẩm. Triển lãm giới thiệu do chính phủ tiến hành, chủ yếu là để bày ra thành quả tốt đẹp của công ty này cho các xí nghiệp khác học tập, cho nên tập đoàn Phác Thị cũng được gửi thiệp mời. Phác Xán Liệt hỏi thư kí về lộ trình, sau đó để cho Lộc Hàm đi thay.

 

Triển lãm như thế này hàng năm được tổ chức rất nhiều, tuy mỗi lần đều có quy mô rất lớn, bất quá vẫn không thể che đậy hành vi chiêu thương dẫn tư (*) của chính quyền mục nát. Thậm chí ở đó còn sắp đặt ca vũ cùng mấy chương trình mang tính góp vui rẻ tiền. Lộc Hàm mới chỉ dạo qua khu này một vòng đã thấy mất hết hứng thú, nhận lấy ly rượu từ người phục vụ liền tự tìm một chỗ tĩnh lặng đọc mấy tin nhắn hài hước từ Bạch Hiền. Lộc Hàm như lạc trong thế giới riêng, cứ liên tục cười một mình, thỉnh thoảng còn “ôi, a” mấy tiếng giống kẻ ngốc, bờ môi duy trì đường cong vô cùng đẹp. Lộc Hàm không hề hay biết những người chung quanh đều nhìn đến ngây người, nam nhân lẫn nữ nhân đều sôi nổi bàn luận về anh, chung quy cũng vì gương mặt lạ này thật quá mức động tâm.

 

*Chiêu thương dẫn tư: tập trung các doanh nghiệp để thu được khoản tiền lớn

 

“Kế đến, công ty SM chúng tôi xin được giới thiệu mẫu trang phục mới nhất, chủ đề chính là cảnh xuân tươi đẹp. Công ty rất hân hạnh mời được người mẫu nổi tiếng thời gian gần đây, Sehun.”

 

Đợi MC giới thiệu xong âm nhạc lại nổi lên, chung quanh tiếng cảm thán vang lên không ngừng, toàn bộ đều lọt vào tai Lộc Hàm. Lộc Hàm ngẩng đầu muốn xem một chút, nhưng mà phía trước có hai người đứng chắn tầm mắt của mình, cũng không kiên trì nhìn nữa. Sehun, cái tên này hình như đã nghe ở đâu rồi, chắc chắn rất nổi tiếng, có thể là thấy trên ti vi hoặc báo đài. Lộc Hàm đối với chuyện này vốn không mấy hứng thú, không nhìn được cậu ta cũng chẳng thấy mất hứng lắm.

 

“Dáng vẻ thật là khôi ngô tuấn tú a.”

 

“Đúng vậy, khí chất cũng tốt, nghe đâu lai lịch còn không hề tầm thường nha.”

 

“Thật sao ?” “Chắc chắn mà…”

 

Những câu nói phía sau bị tiếng nhạc ầm ỹ át mất.

 

Hai người đứng trước xì xào bàn tán rôm rả, Lộc Hàm cũng vô tình nghe được. Chỉ là nội dung cuộc nói chuyện cũng khiến trong lòng Lộc Hàm nảy sinh vài phần hiếu kì đối với người đang đứng trên sân khấu. Vô ý đưa mắt nhìn, lại phát hiện show đã đến hồi kết.

 

Các người mẫu hạ màn đều có vóc người cao gầy, bước đi tiêu sái. Dù không thể nhìn kĩ, Lộc Hàm liếc mắt liền thấy được một bóng lưng cao ngất ở giữa những người kia. Cho dù tất cả người mẫu đều tập trung trên sàn, người đó vẫn là nổi bật nhất, chói lọi đến mức e rằng khó có thể bỏ qua. Trong đầu mơ hồ cảm thấy quen thuộc nhưng không thấy được khuôn mặt, Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc.

 

Tiếp theo chương trình vẫn tiếp diễn như trước, tuy thực nhàm chán, đối với Lộc Hàm cũng không thành vấn đề, anh còn có thể nghe Bạch Hiền bô lô ba la về trường học… Đang lúc cao hứng, khóe mắt đột nhiên thấy một đôi chân dài miên man dừng lại trước mặt mình.

 

Đôi bốt cao cổ đen bóng, đi cùng quần jean họa tiết lộn xộn và thắt lưng GUCCI lấp lánh. Đôi chân thon dài rắn chắc.

 

“Thế Huân?” Lúc Lộc Hàm ngẩng đầu lên, thấy người kia cười đến vân đạm phong khinh nhưng vẫn mang nét ôn nhu ngày trước. Tóc Ngô Thế Huân hất cao, đường nét khuôn mặt kết hợp cả mạnh mẽ nam tính và ôn nhu hòa nhã, vô cùng hoàn mĩ.

 

Đây chính là người mẫu Sehun.

 

“Lộc Hàm ca, anh trở về cũng không nói cho em biết.” Thanh âm của Thế Huân đặc biệt êm dịu, cứ quanh quẩn bên tai Lộc Hàm. “Xem ra anh thật không có để em trong lòng rồi.”

 

Lộc Hàm nghe tim mình đập từng nhịp rộn rã, Lộc Hàm ca, Lộc Hàm ca, Lộc Hàm ca. Ba chữ này vang vọng khuấy động cả thế giới của anh. Chẳng trách mình lại thấy bóng lưng kia quen thuộc như vậy.

 

“Thế Huân…”

 

Không che giấu nổi sự bối rối, Lộc Hàm ngoại trừ gọi tên Ngô Thế Huân thì không còn biết nên làm gì.

 

“Suỵt, đừng nói.” Ngô Thế Huân đem ngón trỏ đặt lên môi Lộc Hàm, ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, lại nắm nhẹ vai anh, tiến gần đến “Để em đoán xem vì sao anh lại ở đây.”

 

Sống lưng Lộc Hàm trong nháy mắt đông cứng. Miệng Ngô Thế Huân vừa khẽ lướt qua tai anh.

 

“Nhưng mà lí do gì cũng chẳng quan trọng. Lộc Hàm, em nhớ anh.” Giọng nói vừa pha chút mất mát, vừa mang theo ý tứ trêu chọc đùa giỡn.

 

Coi như anh không muốn thấy em, nhưng em còn muốn gặp anh.

 

Sau đó Thế Huân buông Lộc Hàm ra, cả người uể oải tựa vào sô pha, biếng nhác cười nhạt. Ánh đèn ngẫu nhiên chiếu tới trên người cậu, chiếc áo cổ sâu chữ V để lộ ra những đường nét vô cùng tinh tế trên cơ thể, da dẻ trắng mịn đến nỗi phụ nữ cũng phải hâm mộ. Mấy năm không gặp, chàng trai này ngày càng đẹp, vẻ đẹp trưởng thành lại gợi cảm, thực sự đã trổ mã thành một người đàn ông tuấn tú vô song.

 

Lộc Hàm không thể nào tưởng tượng được Ngô Thế Huân đang ngồi trước mặt mình lại chính là Ngô Thế Huân lúc trước. Trong kí ức của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân thường lén lút bỏ rơi vệ sĩ chạy đến nhà mình, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên mà nói với mình và Tiểu Bạch: xem đi, hôm nay em lại thắng đấy nhé. Sau đó lúc bị vệ sĩ tìm ra, cậu sẽ quệt mồm giả bộ mất hứng: sao các anh lúc nào cũng nhanh như vậy chứ? Mà Ngô Thế Huân bây giờ, rõ ràng đã có thể tự mình đảm đương tất cả mọi việc. Sự tương phản to lớn này nhất thời làm Lộc Hàm cảm thấy không kịp thích ứng, việc hôm nay đối với anh quả là một bất ngờ lớn.

 

Thực ra Ngô Thế Huân rất nổi tiếng. Chí ít thì đối với giới model trong nước,  cậu đã là người mẫu có tiếng hàng đầu của thành phố Z. Do có gia cảnh rất tốt cộng thêm không vướng vào vụ scandal xấu nào, mà tiếng lành đồn xa, từ lúc ra mắt đến nay độ nổi tiếng của cậu tăng nhanh đến mức chóng mặt. Nhất là Thế Huân lại được những ngôi sao và chuyên gia trong ngành đánh giá cao, sau khi giành được vài giải thưởng tầm cỡ quốc tế, lấy nghệ danh Oh Sehun liền nhanh chóng leo lên bậc thang danh vọng. Những tin tức này Lộc Hàm không phải là chưa từng nghe qua, chỉ là không để trong đầu. Đối với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đã lựa chọn rõ ràng từ ba năm trước.

 

Không can dự.

 

“Mấy năm không gặp.” Khói từ hơi thở của Ngô Thế Huân chậm rãi lan tỏa, vấn vương trong không khí  “Anh vẫn giống như trước đây.”

 

Giống như trước đây, luôn khiến người ta phải chú ý.

 

Hôm nay cậu vốn định để quản lý hủy đi show diễn này, nhưng mà lại bất ngờ thấy trong danh sách những người tham dự triển lãm có tên: Lộc Hàm-tập đoàn Phác thị.

 

Cho dù chỉ là trùng tên trùng họ, vẫn muốn tới xem một chút.

 

Trên người Ngô Thế Huân tỏa ra mùi hương nhàn nhạt dễ chịu, kích thích từng dây thần kinh của Lộc Hàm. Nhìn Ngô Thế Huân chững chạc như vậy, Lộc Hàm thực sự cảm thấy vô cùng hứng thú, rất muốn được nhìn rõ cậu lần nữa. Không bằng nói là Ngô Thế Huân, đứa trẻ này mang sức hút vô cùng lớn, cho dù là đối với nam nhân.

 

Hai người cứ ngồi chung một chỗ như vậy, không khí ám muội, thân phận đặc biệt, toàn thân tỏa ra quang mang chẳng thể nào đè ép nổi, khiến cho người khác không thể nào không chú ý.

 

Chung quanh, những ánh nhìn tò mò không ngừng hướng về phía bọn họ, nếu như bị bắt gặp liền vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác, giả bộ như vừa rồi chỉ vô tình lướt qua. Ngô Thế Huân cười cười, phất phất tay. Không lâu sau, vài vệ sĩ áo đen lui tới, Ngô Thế Huân vẫn giữ nụ cười thờ ơ, giống như chuyện như vậy là hết sức bình thường, hai năm rõ mười (*).

 

*Hai năm rõ mười: hết sức rõ ràng

 

Chỉ là đột nhiên không gian thoáng đãng hẳn, chứng tỏ mọi người đã tản hết đi.

 

“Lộc Hàm, anh thấy bây giờ em đã đủ tốt chưa?”

 

“Em rất tốt, Thế Huân.”

 

“So với anh của em thì sao?”

 

Lộc Hàm không biết vì sao Ngô Thế Huân lại hỏi như vậy, cho nên do dự không đáp. Ngập ngừng rồi lại lưỡng lự, chần chừ.

 

“Làm sao bây giờ?” Chân mày Ngô Thế Huân cau lại. “Xem ra còn chưa đủ đúng không.”

 

Càng nói càng giống như rơi vào trong sương mù. Lộc Hàm không ngốc, không phải là không nhận ra sự thay đổi ở Ngô Thế Huân. Thay đổi này, tuyệt đối không chỉ đơn giản là đem “anh Lộc Hàm” đổi thành “Lộc Hàm”.

 

“Em biết rồi. Em có việc phải đi trước, chúng ta sẽ còn gặp lại.” Ngô Thế Huân nhìn ra Lộc Hàm đang lúng túng liền đứng dậy, ngay lập tức có người mặc thêm áo khoác ngoài cho cậu. Nhất cử nhất động đều toát ra khí thế bừng bừng.

 

“Lộc Hàm, lần này anh sẽ không thể cứ lặng lẽ mà rời đi như trước đâu.”

 

“Bởi vì em sẽ không cho phép.”

 

Lộc Hàm chưa nhìn rõ biểu cảm của Ngô Thế Huân, thậm chí mặt mũi cũng không thấy đâu, Ngô Thế Huân đã biến mất trong đám người đông đúc, không để lại vết tích. Giọng nói khàn khàn, chứng tỏ hôm nay thể trạng của cậu không tốt.

 

Ít nhất điểm này vẫn giống y như ngày xưa. Kí ức tràn về trong đầu Lộc Hàm, lạc trong hồi tưởng tựa như rơi vào vực sâu thẳm không thấy được mặt trời.

 

Sau khi triển lãm kết thúc, Lộc Hàm thấy vẫn còn sớm bèn đến trường đón Bạch Hiền về nhà. Lúc Bạch Hiền gọi điện, Lộc Hàm nghe rất rõ giọng cậu mang theo chút mong chờ. Khi đến nơi, còn một lúc nữa mới đến giờ tan trường, Lộc Hàm liền im lặng ngồi chờ. Đã lâu lắm rồi anh mới trở lại nơi này.

 

Sân trường tĩnh lặng, cây cối mọc sum suê, phủ kín con đường từ cổng chính vào tận sâu trong trường. Học trò tụ tập nói cười vui vẻ, lá rụng đầy sân. Những cảnh này đối với Lộc Hàm đều quá đỗi quen thuộc.

 

Dừng xe ở cổng phụ, Lộc Hàm xuống xe tùy ý bước về phía trước, sau khi về nước ít khi nào được thoải mái như vậy, cũng coi như tranh thủ tận hưởng một ngày rảnh rỗi. Chỉ là sự xuất hiện của anh gây không ít xôn xao, đỉnh điểm là lúc tan học đã thu hút rất nhiều học sinh. Đối với những thiếu nữ đang tuổi mơ mộng thì Lộc Hàm chính là hình tượng bạch mã hoàng tử trong truyện.

 

Lộc Hàm học ở đại học Langton, San Fernando chính là một huyền thoại, con người của Lộc Hàm, chuyện tình cảm của Lộc Hàm, tất cả mọi thứ về Lộc Hàm. Cho dù đã ra trường nhiều năm, rất nhiều học sinh vẫn còn nhận ra anh. Lộc Hàm thân thiện cười, cùng các em gái khóa dưới chào hỏi khiến họ vừa mừng vừa lo. Đến khi Biện Bạch Hiền xuất hiện, cảnh tượng hỗn loạn đạt đến cao trào.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Hai người đứng chung, quả thực, sức sát thương rất lớn.

 

“Tiểu Bạch của chúng ta xem ra rất được nữ sinh chào đón ha.” Lộc Hàm một tay cầm vô lăng, tay kia vỗ vỗ vai Bạch Hiền đang ngồi ở ghế lái phụ, cười vô cùng vui vẻ, bên tai vẫn còn oanh oanh tiếng thét chói tai của mấy nữ sinh kia. Lộc Hàm không phải là chưa từng gặp trường hợp như vậy, chẳng qua là đến giờ vẫn chưa có nghe Bạch Hiền nói qua mình ở trường học như thế nào. Hôm nay tận mắt chứng kiến, chính tai nghe thấy, lại lần nữa cảm thấy vui mừng thay cho Tiểu Bạch.

 

“Không hề nha, chẳng có nữ sinh nào yêu thích em cả. Họ để ý chính là anh đó.” Biện Bạch Hiền dường như không mấy vui vẻ, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn bên ngoài qua kính chiếu hậu, không hề nhìn Lộc Hàm.

 

Lộc Hàm cũng chỉ cho là trẻ nhỏ hay xấu hổ thẹn thùng liền không nói gì thêm, mãi đến khi xe phóng nhanh đến một ngã rẽ, trong đầu thoáng hiện lên cảnh mấy ngày trước.

 

“Tiểu Bạch, Tử Thao hiện giờ đang làm gì?”

 

“Anh à, anh vẫn còn để ý đến người kia sao?” Bạch Hiền rút sạch tới cái khăn giấy cuối cùng ở trong xe. Cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lộc Hàm, lại hỏi một câu không đầu không đuôi.

 

Lộc Hàm không hiểu vì sao Bạch Hiền lại hỏi như vậy: “Tử Thao… cùng người kia có quan hệ gì sao?” Lộc Hàm hỏi dò.

 

“Bây giờ hắn theo Ngô Phàm, đứng thứ hai ở khu Đông.” Bạch Hiền trả lời dứt khoát, chuyện gì đến sẽ đến, dù sao anh Lộc Hàm sớm muộn gì cũng sẽ biết mọi việc. “Không biết là vì sao nữa, nguyên nhân phải hỏi bản thân Tử Thao. Lúc em biết chuyện, hắn đã là Hoàng Tử Thao của khu Đông.”

 

Lộc Hàm không nói gì thêm, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, duy trì tốc độ ban đầu, nhưng lộ ra hơi thở bất ổn. Ngô Phàm thu nhận Hoàng Tử Thao là có nguyên nhân gì, mục đích gì, Lộc Hàm cảm thấy vô cùng mờ mịt. Hồi chiều Ngô Thế Huân xuất hiện, cho Lộc Hàm một loại ảo giác, sau ba năm này chiến tranh sẽ xảy ra lần nữa, hơn nữa cuộc chiến này sợ là không có hồi kết. Biện Bạch Hiền đem toàn bộ thay đổi của Lộc Hàm thu vào trong mắt, trong lòng trào dâng cảm giác bất lực, chỉ có thể vươn tay giúp Lộc Hàm vuốt lại sợi tóc lòa xòa trước trán, lúc này Lộc Hàm mới giật mình mà lấy lại tinh thần.

 

“Anh à, tối nay em có việc, lát nữa ăn xong em ra ngoài nhé.” Biện Bạch Hiền vốn là có chuyện muốn nói với Lộc Hàm, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu: “Khánh Thù sẽ tới đón em. Anh ấy là bạn của Phác Xán Liệt, vừa khai trương quầy bar ở khu Tây.”

 

Về Độ Khánh Thù, Lộc Hàm không quen thân lắm. Lúc đó mỗi người đều có vòng bạn bè riêng, mình cũng ngẫu nhiên nghe thấy cái tên này từ miệng Phác Xán Liệt. Ba năm qua lúc gọi điện về, Bạch Hiền cũng thỉnh thoảng nhắc tới người này. Xem ra cậu ta và Tiểu Bạch có quan hệ khá tốt.

 

“Được, vừa hay anh cũng muốn gặp Khánh Thù một chút.”

 

Sau bữa tối, một chiếc Land Rover dừng trước cửa nhà Lộc Hàm. Độ Khánh Thù hôm nay mặc sơ mi trắng, ống tay áo vén lên khéo léo, hai nút áo trên cùng bỏ không cài. Tây trang màu đen, giày da bóng lộn. Cặp kính đặt trên sống mũi cao cao, nhãn thần trong suốt linh hoạt. Y phục được chăm chút tỉ mỉ kĩ lưỡng, trên người toát ra khí chất tiêu sái.

 

Lộc Hàm  có ấn tượng đầu tiên rất tốt với Độ Khánh Thù, lúc hai người chào hỏi, Độ Khánh Thù nói với Lộc Hàm: trăm nghe không bằng một thấy, chào anh, tôi là Độ Khánh Thù. Cảm giác như là quen biết đã lâu.

 

Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, ngoài việc tự giới thiệu thì không có thời gian trò chuyện nhiều, Biện Bạch Hiền đã giục Độ Khánh Thù lên xe, vẫy tay tạm biệt Lộc Hàm. Độ Khánh Thù trước khi đi còn mời Lộc Hàm lúc rảnh rỗi hãy ghé quán bar chơi, Lộc Hàm cười nhận lời.

 

Không ai để ý, một món đồ rơi ra từ trong túi Biện Bạch Hiền, lăn vài vòng rồi yên vị trên tấm thảm.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

ON FIRE đúng là quán bar lớn nhất thành phố Z, tọa ở trung tâm khu Tây, buổi tối rất nhiều người đến đây tận hưởng thời gian về đêm. Độ Khánh Thù cho dù là ông chủ, cũng không thường vào đây, ngoại trừ bốn ngày cuối tuần.

 

Trên xe mở nhạc nhẹ, Độ Khánh Thù vừa lái xe vừa ngâm nga theo giai điệu phát ra. Giọng hát nhẹ nhàng sâu lắng, để gió đêm tùy ý thổi tóc bay bay.

 

Biện Bạch Hiền ngồi ở vị trí lái phụ, nghịch ngợm trang phục trên người, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn Độ Khánh Thù. Lúc này xem ra tâm tình Độ Khánh Thù rất tốt. Hình như là thích một người, mà vừa hay Biện Bạch Hiền cũng đã gặp người kia.

 

Người này thỉnh thoảng sẽ đến ON FIRE uống chút rượu, lúc cao hứng sẽ ra sàn nhảy nhảy một bài. Động tác mạnh mẽ dứt khoát, vũ đạo uyển chuyển đẹp mắt, khiến cho âm thanh ngưỡng mộ choán hết cả một góc quán. Hắn rất ít nói chuyện, nhiều nhất cũng chỉ một câu “Một ly FIRE”. Bờ môi dày gợi cảm, thanh âm mang từ tính đầy mị hoặc, Độ Khánh Thù tình cờ nghe thấy, liền đem lòng yêu thích giọng nói đặc biệt này, sau đó mới để ý khuôn mặt mị người cùng vóc người khêu gợi kia.

 

Người đàn ông này mặc áo da màu đen, tóc để mất trật tự, khi bình phẩm rượu thì hai mắt hơi nheo lại, thi thoảng còn để lộ ra bộ ngực rắn chắc màu đồng, Độ Khánh Thù lần đầu tiên cho rằng như vậy thật đáng yêu.

 

Nhưng mà ngoại trừ uống rượu, hắn sẽ không nói gì nhiều. Hắn có một con dao găm rất đẹp, bên ngoài khắc họa tiết long triền phượng nhiễu. Hắn ta rất yêu quý con dao này, lúc nào cũng nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi dao. Lúc dùng đầu lưỡi khẽ lướt trên mũi dao, cảm giác như người này được sinh ra từ bóng tối.

 

Anh ta hình như không có bạn bè, duy nhất một lần, có một cậu bé khá xinh đẹp tới đây tìm hắn. Hắn và Biện Bạch Hiền giống nhau, bình thường chỉ chủ nhật mới xuất hiện ở ON FIRE. Cho nên Độ Khánh Thù cũng sẽ nhất định xuất hiện ở nơi này, sau đó pha chế cho hắn một ly rượu mang hương vị đặc biệt của FIRE. Đó là bí mật của Độ Khánh Thù. Quy tắc cậu giữ nhiều năm bị phá bỏ, đơn giản chỉ vì lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, hắn chỉ vào Độ Khánh Thù, ánh mắt mờ sương nói: ngươi, mang cho ta một ly FIRE. Sau đó, Độ Khánh Thù liền mang ra một ly rượu, hương vị nồng đậm, phía trên có ngọn lửa nóng bỏng xinh đẹp đang bừng cháy. Tên của ly rượu này chính là BURNING.

 

Sau khi người kia uống một ngụm liền cầm cái ly quan sát một chút, sóng mắt lay động, môi hơi hé mở. Ngón tay thon dài đảo qua thành ly, từ từ nhắm mắt lại, khẽ ngẩng đầu.

 

 

 

Hồi lâu, hắn mới híp mắt nhìn Độ Khánh Thù “Tốt”. Độ Khánh Thù chưa từng thấy qua người nào có khí thế cao ngạo ngập trời như vậy. Khóe miệng giương lên ngập tràn ý cười, so với bất kì ánh đèn nào trong ON FIRE cũng có phần kinh diễm hơn. Giống như ngọn lửa diễm lệ chói mắt, ngay cả ngón tay cũng toát ra dáng vẻ khêu gợi.

 

Vì vậy, mỗi lần hắn ta xuất hiện đều thu hút ánh nhìn của mọi người, mang theo hormones đàn ông quả thực rất quyến rũ. Thế nhưng không có ai dám lại gần bắt chuyện với hắn. Hoa càng thơm, độc tính càng mạnh. Đàn ông càng liêu nhân càng nên tránh xa. Có cảm giác sợ hãi lại thần bí toát ra từ người hắn, làm người ta đoán không ra. Độ Khánh Thù vẫn chỉ luôn pha chế rượu, nhìn hắn chậm rãi uống xong sau đó rời đi. Đến giờ vẫn không biết tên của hắn.

 

Cứ như vậy, mỗi chủ nhật giống như là hẹn trước, cứ một tháng lại gặp. Độ Khánh Thù cảm thấy khoảng cách như vậy là vừa đủ.

 

Vừa vào ON FIRE, quả nhiên thấy hắn đang ngồi ở góc phòng, giống như lúc trước.

 

 

End chap 6.

 

 

TBC

2 comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s