[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 47

*Translator: Bún

Chap 47: The Eruption

 

 

 

Đây là ngày đầu đi học lại của cậu, nhưng Jinho lại có cảm giác mình không nên ở đây một chút nào. Cậu cứ ngỡ mình có thể gặp Sehun và Luhan, bằng cách nào đó cậu có thể chống đỡ lại nỗi đau kia, nhưng cậu đã lầm to bởi vì ngay giây phút cậu nhìn thấy hai người họ, lồng ngực cậu  lập tức có cảm giác như bị thứ gì đó cứa vào. Nỗi đau đó là thật. Và nó càng lúc càng trầm trọng khi cậu cảm nhận được trong suốt buổi học, ánh mắt anh cứ chốc chốc lại liếc sang chỗ mình với vẻ lo lắng hiện rõ.  Nó đang dần chạm đến giới hạn chịu đựng của Jinho và cậu cực kỳ muốn thoát khỏi đây, nên ngay khi tiết học kết thúc, cậu phóng ra ngoài, hướng về phía lối đi khản cấp vì lúc này, cậu không thể chịu nổi việc ở cạnh những người khác.  Cậu cần ở một mình, để lấy lại bình tĩnh. Jinho mới ở đó được vài giây thì cách của bỗng bật mở và giọng Luhan vang lên. Cậu đã mong đó chỉ là do mình tưởng tượng ra, một việc khiến cậu đối mặt với nỗi đau kia, nhưng cậu biết rõ là không phải vậy. Kể cả khi cậu muốn, Jinho cũng không thể ngó lơ Luhan, chính thế nên cậu đã quay đầu lại, và tình thế tiến thoái lưỡng nan của cậu bắt đầu.

 

“Gì cơ?” Luhan thắc mắc, đầu hơi nghiêng sang một bên.

 

Jinho quay mặt đi hướng khác. Nếu cậu vẫn muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Luhan, Jinho nghĩ tốt hơn hết mình không nên nhìn thẳng vào mắt anh. Đó chính là cách cậu ngăn bản thân không bị sụp đổ.

 

“Ý em là sao?” Luhan hỏi tiếp khi không thấy Jinho trả lời.

 

Đây rồi.

 

Jinho hít một hơi thạt sâu. “Em nghĩ đây là cơ hội duy nhất của em để –“

 

Luhan bỗng dịch sát lại chỗ cậu, và lời thú nhận của Jinho lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng. Cậu cố ép bản thân đối mặt với người con trai đang ngồi đây, kiên nhẫn đợi cậu nói tiếp.

 

“Để gì?” Luhan hỏi với giọng nhẹ nhàng và khích lệ.

 

“Để nói với người em thích về tình cảm của em.”

 

“Người em thích sao?” Mắt Luhan mở to. “Là cái người hồi đầu năm ấy hả?”

 

Jinho gật đầu.

 

“Không phải anh ta có người yêu rồi sao?”

 

Jinho im lặng không trả lời, thay vào đó cậu quay đi tránh ánh nhìn của Luhan. Cậu sao có thể trả lời, nhất là khi Luhan là người đặt câu hỏi đó. Cậu cảm thấy có chút xấu hổ.

 

Luhan không cần câu trả lời của Jinho cũng đã biết đáp án, anh hỏi tiếp. “Em vẫn có tình cảm với anh ta à?”

 

“Vâng.”

 

“Jinho à…”

 

“Như vậy là sai phải không? Việc em thich một người đã có người yêu….”

 

Luhan lắc đầu. “Thích một người không hề sai trái. Không một chút nào.”

 

“Nhưng em không nên thích anh ấy phải không?”



Luhan lặng im, có lẽ đang lựa lời để nói – để không làm tổn thương Jinho.

 

“Anh không thể bảo em nên cảm thấy thế này hay không nên cảm thấy thế kia. Không ai có thể làm vậy. Nhưng Jinho, liệu em có chắc chắn về chuyện đó không? Em có –“

 

“Em ổn mà, thật đó.”

 

Đau lòng lắm…phải không?”

 

“Vâng, đúng là như vậy. Rất nhiều,” Jinho mỉm cười nhẹ.

 

“Vậy tại sao –?”

 

“Bởi vì em không thể ngăn bản thân mình lại,” Jinho thực lòng nói. “Em đã cố phớt lờ nó đi, nhưng mỗi khi em ở cạnh anh ấy, thứ cảm xúc kia lại ùa quay trở lại. Và giờ nó đã đạt đến mức em không cần gì hết, em chỉ muốn thổ lộ với anh ấy. Những người khác có thể sẽ nghĩ em là một kẻ xấu khi nói như vậy, nhưng thực sự em nghĩ mình thích hợp với anh ấy hơn.”

 

Đoạn Jinho nhìn thẳng vào mắt Luhan rồi chân thành nói. “Em có thể khiến anh ấy hạnh phúc.”

 

“Vậy có nghĩ là anh ta không hạnh phúc với người yêu hiện tại sao?” Luhan ngây thơ hỏi.

 

Lần đối mặt vừa rồi với Sehun chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Nụ cươi trên gương mặt của cả hai người họ khi họ đi về phía lớp học. Cái cách Luhan nói chuyện với Sehun. Cái cách mắt anh ánh lên lấp lánh. Tất cả những điều đó khiến Jinho lưỡng lự khi trả lời câu hỏi của Luhan.

 

“Không.” Jinho nói khẽ. “Anh ấy đang rất hạnh phúc với người kia.”

 

“Ồ.”

 

Sau đó hai người rơi vào khoảng yên lặng ngượng ngập. Jinho dám cá Luhan đang thầm đánh giá cậu, có lẽ đang cho cậu là một tên bệnh muốn phá hủy mối quan hệ của người khác – là một tên không biết từ bỏ.

 

“Anh không nghĩ em nên thổ lộ với anh ấy hả?” Cuối cùng Jinho cũng lên tiếng hỏi.

 

“Không. Anh nghĩ em nên nói.”

 

Trái tim Jinho lỡ mất một nhịp. Gì cơ?

 

“Anh nghĩ em nên nói với anh ấy,” Luhan lặp lại. “Nhưng chỉ khi em tự tin mình có thể chịu đựng bất kể điều gì anh ấy nói. Chỉ khi em chắc chắn một trăm phần trăm mình có thể xoay sở và sau này em sẽ không hối hận. Hãy tự hỏi bản thân xem em đã chuẩn bị đối mặt với chuyện sắp xảy ra chưa. Nếu rồi thì làm vậy đi.”

 

“Hyung à,” Jinho thốt lên, hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của Luhan.

 

“Anh chỉ là không muốn thấy em đau khổ, Jinho,” Luhan mỉm cười buồn bã với cậu. Ruột gan Jinho chợt thắt lại khi nghe những lời nói chân thành từ anh.

 

Cậu muốn nói với anh bây giờ là quá muộn rồi, rằng cậu đã chịu đau khổ, nhưng lại không thể cất thành lời.

 

Sau đó Jinho nhận ra mình thực sự chưa đủ sẵn sàng để thổ lộ với anh. Ít nhất là bây giờ.

 

Có lẽ tốt nhất không nên thổ lộ với Luhan bởi cậu không hề muốn anh cảm thấy tồi tệ hay thương hại cậu. Điều đó sẽ khiến cậu đau lòng gần bằng việc anh không đáp trả tình cảm của cậu vậy. Gần như là vậy.

 

“Jinho à?”

 

“Em biết rồi hyung. Em cảm ơn. Anh thực sự rất tốt,” Quá tốt so với em.

 

Luhan nghe vậy cười tươi rồi quàng tay qua vai Jinho. “Bạn bè là để làm gì chứ? Và anh mong em biết anh luôn ở đây lắng nghe, nên đừng giữ lại chuyện gì trong lòng. Như vậy không có ích gì đâu.”

 

Nói ra cũng không có ích gì cho anh đâu, và cả Sehun cũng thế, Jinho buồn rầu nghĩ thầm.

 

“Đó có phải lý do mấy hôm vừa rồi em nghỉ học không?” Luhan thắc mắc khi Jinho trầm mặc một lần nữa.

 

Cậu khẽ thở dài. “Vâng.”

 

Luhan thở phào nhẹ nhõm. “Phù. Anh cứ tưởng em giận anh hay gì cơ, nhưng giờ biết chuyện rồi, anh đã có thể hít thở dễ dàng trở lại.”

 

“Sao em lại có thể giận anh chứ?”

 

“Anh không biết,” Luhan tủm tỉm. Anh bỏ tay khỏi vai Jinho. “Chắc anh hơi lố rồi

 

Zzzzzzzzzzzz.

 

Luhan rút điện thoại ra và ngay lập tức mỉm cười. “Sehun gọi. Chắc không biết anh đang ở đâu mà.”

 

Đương nhiên.

 

“Anh nên đi,” Luhan đứng dậy và Jinho cũng lập tức đứng dậy theo. Anh bắt đầu bước lên bậc thang, nhưng khi thấy Jinho không đi theo, anh quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò. “Em không đi luôn sao?”

 

Jinho lắc đầu. “Anh cứ đi đi.”

 

“Em sẽ ổn chứ Jinho?”

 

“Vâng, em sẽ ổn thôi,” Jinho nói dối. “Anh không nên để Sehun đợi đâu. Cậu ấy ghét như vậy lắm.”

 

Luhan mỉm cười. “Đúng đó.” Đoạn anh quay đầu và trả lời điện thoại. “Sehun-ah.”

 

Anh bắt đầu đi về phía cánh cửa, và Jinho cố mìm môi lại để ngăn bản thân không gọi tên anh. Cậu dõi theo Luhan khi anh biến mất sau cánh cửa kia.

 

Vậy là cơ hội của cậu lại trôi qua.
Là cậu lại một lần nữa để nó tuột khỏi tay, nhưng lần này Jinho không cảm thấy quá tồi tệ bởi Luhan nói hoàn toàn đúng. Cậu chỉ nên thổ lộ với anh khi cậu tự tin mình có thể chấp nhận bất cứ câu trả lời nào từ anh,.

 

Đến khi đó cậu nhất định sẽ sẵn sàng.

 

******

 

 

 

Một tuần sau……

 

“Em thực sự không thể đi sao?” Luhan hỏi lại một lần nữa, cố gắng không trề môi ra khi anh nhìn cậu đi loanh quanh trong phòng.

 

“Không, em không thể. Có người xin nghỉ ốm, nên em phải làm thay.”

 

“Nhưng đây là sinh nhật Jinho mà.”

 

“Em biết,” Sehun nói, giọng có chút khó chịu. “Nhưng em phải đi làm.”

 

Luhan thở dài rồi nằm phịch xuống giường. “Không có em thì chả có gì vui.”

 

“Vậy đừng đi,” Sehun nói rồi đi tới cạnh giường và ngồi xuống bên anh.

 

“Anh phải đi.”

 

“Tại sao?”

 

“Vì đấy là Jinho mà.”

 

Sehun giễu. “Và?”

 

“Và bạn bè phải đến tiệc sinh nhật của nhau chứ.”

 

“Phải rồi. Nhưng không tính em nha.” Sehun đứng dậy và lấy chùm chìa khóa ở đầu giường. Luhan cũng ngồi dậy nhìn cậu.

 

Anh có cảm giác Sehun không thích việc anh một mình tới tiệc sinh nhật của Jinho, nhưng anh có thể làm gì khác chứ.

 

“Anh định ở đó trong bao lâu?” Sehun hỏi, cố gắng tỏ ra bình thản trong khi bàn tay đang nghịch chùm chìa khóa.
Luhan mỉm cười. “Đến khi nào tiệc tàn.”

 

Sehun cau mày lại. “Gì –“

 

“Thôi được rồi. Đến khi em qua đón anh.”

 

“Nhỡ em không đến sớm thì sao?”

 

“Thế thì chắc anh vẫn ở lại đó nhỉ?”

 

“Lu.”

 

“Đùa đó. Anh sẽ gọi cho những người khác ra đón.”

 

Sehun mở miệng định nói gì đó nhưng Luhan nhanh chóng chen lời. “Anh sẽ ổn thôi Sehun-ah.”


Cậu nhìn anh một lúc lâu rồi hỏi với giọng có chút ấm ức. “Sao anh không thể đưa Baekhyun hay Chanyeol hyung đi cùng?”

 

Luhan nhướn mày. “Sao lại làm thế? Chẳng biết em có biết chuyện này không, nhưng anh thấy bọn họ không ưa Jinho đâu.”

 

“Nhưng hai người đó vẫn có thể đi mà.”

 

“Và trốn vào tiệc sao?”

 

“Bọn họ không ngại đâu. Thật đó.”

 

“Sehun-ah.”

 

“Hai người đó có thể là vệ sỹ cho anh hoặc đại loại vậy,” Sehun nói.

 

“Sao anh cần vệ sỹ chứ?”

 

“Bởi vì em không có ở đó chứ sao,” Sehun trả lời đơn giản. Ôiiiii.

 

Luhan bước tới chỗ cậu đang đứng. Đoạn anh giơ một tay ra, và mặc dù Sehun nhìn anh khó hiểu, cậu vẫn cầm lấy tay anh.

 

“Anh rất thích mỗi khi em bảo vệ anh như thế, nhưng thực sự Sehun-ah, anh sẽ ổn thôi. Đừng lo.”

 

“Nó tương tự việc anh bảo em ngừng thở ấy,” Sehun bật lại với vẻ mặt nghiêm túc không có vẻ gì là đang đùa cả.

 

“Aish.” Luhan từ bỏ việc thuyết phục cậu và thay vào đó ôm chầm lấy người cậu. “Không có chuyện gì xảy ra với anh đâu. Hứa đấy.”

 

Sehun khẽ thở dài rồi choàng tay quanh người Luhan, kéo anh lại gần hơn. “Em thực sự không thích phải xa anh quá lâu,” Sehun thú nhận, khiến Luhan ở trong lồng ngực cậu mỉm cười.

 

“Anh biết.” Anh cũng không thích đâu Sehun-ah.

 

Đoạn Luhan ngẩng lên nhìn cậu và mỉm cười khi thấy Sehun cũng nhìn lại mình.

 

“Sẽ không lâu đâu. Anh sẽ trở về trong vòng tay em lúc nào không biết ấy.”

 

 

******

 

 

Kính koong.

 

“Để tôi ra mở,” Jinho nói trong tiếng nhạc ồn ã rồi vội vàng chạy ra phía cửa. Khi cậu mở cửa ra và thấy Luhan đứng ngay đó mỉm cười với cậu, Jinho không thể ngăn bản thân cười thật tươi lại với anh.

 

“Chào hyung.”

 

“Chúc mừng sinh nhật Jinho!” Luhan nói to.

 

Jinho tủm tỉm cười rồi bước sang một bên để anh vào nhà. Mãi đến khi anh đã đứng trong nhà rồi, Jinho mới để ý thấy còn thiếu thứ gì đó, là một người nào đó thì chính xác hơn.

 

“Sehun đâu rồi?’

 

“Em ấy phải đi làm,” Luhan tiếc nuối đáp. “Em ấy rất tiếc vì không tới được.”

 

Hẳn là vậy rồi.

 

“Vậy thì em rất vui khi anh đến đây.”

 

“Đương nhiên rồi, sao anh có thể bỏ lỡ tiệc sinh nhật em chứ!”



Jinho mỉm cười. Trong giây lát cậu băn khoăn không biết liệu tiệc sinh nhật có phải chính là cơ hội để cậu dành thời gian với Luhan khi không có Sehun bên cạnh hay không. Nhưng dù thế nào, cậu cũng sẽ tận dụng triệt để.

 

“Anh cứ lấy thức ăn ăn tự nhiên nhé.”

 

“Được!”

 

Jinho nhìn anh tự lấy đĩa rồi nhanh tay đặt mấy món lên. Cậu đáng nhẽ đã nán lại lâu hơn nếu không phải vì có tiếng chuông cửa vang lên.

 

Đến lúc cậu trở lại sau khi đã mở cửa cho những vị khách khác vào, Luhan đã biến đi đâu mất. Anh ấy đâu rồi? Mắt Jinho lướt khắp phòng khách một lượt, nơi mọi người đang tập trung rất đông, và khi vẫn không thấy anh ấy, cậu thử đi tìm trong bếp.

 

“Luhan hyung đâu?” Cậu hỏi mấy người trong bếp, một vài trong số đó là bạn học cùng lớp với cậu.

 

“Chắc là anh ấy ở ngoài ban công.”

 

“Ồ được rồi.”

 

Khi Jinho mở cánh cửa kính và bước ra ngoài, cậu lập tức thấy anh đang ngồi ở chiếc bàn tròn thưởng thức đồ ăn. Ngoài này cũng có một vài người nữa, nhưng có vẻ như anh đang quá bận rộn đến nỗi không để ý gì đến xung quanh nữa rồi.

 

“Em đi tìm anh mãi,” Jinho lên tiếng rồi kéo ghế ngồi phía đối diện với anh. “Anh thích đồ ăn không?”

 

“Ngon cực luôn!” Luhan thốt lên. “Em đặt à?”

 

“Thực ra là em tự làm đấy.”

 

Anh há hốc mồm. “Thật á?!”

 

“Vâng. Em làm theo mấy công thức kiếm được trên mạng. Phải làm thử vài lần mới thành công, nhưng em vẫn rất hài lòng với thành quả của mình.”

 

“Oa,” Luhan trầm trồ. “Em giỏi thật đấy.”

 

Jinho cười rạng rỡ khi nghe lời khen ấy. “Nếu anh muốn ăn thứ gì, em cũng có thể thử làm cho anh. Không dám chắc là nó sẽ ngon đâu, nhưng em sẽ cố.”

 

Luhan  mỉm cười. “Hôm nào anh sẽ chiều theo mọi yêu cầu của em.”

 

Em mong là vậy…..

 

Một tiếng sau khi mọi người đều đã no nê và tràn đầy năng lượng, bọn họ nhất trí đi tới một nơi khác để ăn mừng tiếp. Luhan đề xuất đến một quán karaoke, và Jinho cho rằng đó là một ý rất hay, nên bọn họ đã gọi xe tắc xi đến. Không ai trong số họ lái xe bởi vì họ tính sẽ uống rượu, nên không có lý gì làm vậy cả.

 

Khi Jinho xuống xe, cậu đưa mắt nhìn tấm biển gắn đèn neon trên tòa nhà ba tầng nằm giữa khu mua sắm sầm uất.

 

Karaoke Good Times.

 

Luhan, người ngồi chung xe với cậu, nhảy ngay xuống với vẻ háo hức cực kỳ. Chắc anh ấy thích karaoke lắm.

 

Jinho đang định trả tiền tài xế thì Luhan ngăn cậu lại. “Đây là sinh nhật em mà. Anh sẽ trả.”

 

“Nhưng –“

 

Luhan lắc đầu. “Không. Cứ vào trước tìm phòng đi. Anh sẽ trả tiền và đợi những người khác ở ngoài này.”

 

Trước khi Jinho kịp nói thêm bất kỳ điều gì, anh đã đẩy cậu đến trước cửa quán karaoke với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Jinho có cảm giác Luhan biết thứ gì đó còn cậu lại không. Anh ấy chuẩn bị một điều bất ngờ gì đó chăng?

 

Jinho bước vào trong rồi đưa mắt nhìn quanh. Một người đàn ông đứng tuổi ngay lập tức bước tới hỏi bữa tiệc của cậu to cỡ nào rồi bỏ đi kiểm tra xem quán còn phòng trống không. Đến khi ông quay lại, một vài vị khách của Jinho cũng đã vào đến nơi.

 

“Chúng tôi còn một phòng lớn để tổ chức tiệc ở tầng ba, đi theo tôi,” Người đó nói.

 

Trong khi những người khác bắt đầu đi theo người đàn ông kia, Jinho vẫn nán lại đằng sau – cậu muốn đợi Luhan.

 

Cậu đang định ra ngoài xem anh thế nào thì bỗng một âm thanh vang lên khiến trái tim cậu chợt khựng lại.

 

“Sehun, cậu  qua đây chút có được không?”

 

Se-Sehun sao? Không thể nào…

 

Jinho liền quay phắt lại và ngay khi nhìn thấy dáng người quen thuộc kia, cậu như ngừng thở.

 

Là Sehun.

 

Sehun đang đứng cách cậu vài bước trong bộ quần áo đồng phục, lắng nghe đồng nghiệp giao việc.

 

Và Jinho kinh hãi nhận ra đây chính là nơi làm việc của Sehun.

 

Mắt cậu mở to vì mọi thứ bỗng chốc khớp lại với nhau hoàn hảo. Lý do tại sao Luhan lại háo hức khi anh ấy đề nghị đến quán karaoke. Tại sao Luhan lại vui mừng khấp khởi suốt quãng đường đến đây. Tất cả đều hợp lý.

 

Luhan đang mong được nhìn thấy Sehun.

 

Trái tim cậu thắt lại.

 

Về cơ bản, Luhan không làm gì sai, nhưng sao cậu lại cảm thấy như bị phản bội thế này?

 

Giờ cậu không còn đường lui rồi. Cậu đã đến đây rồi. Bạn bè đang đợi cậu. Cậu không thể bỏ bữa tiệc đi chỉ vì Sehun đang ở đây. Cậu không thể làm thế. Và cậu sẽ không làm thế.

 

Jinho tiến thêm một bước nữa, thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Sehun, người vẫn không hay biết gì.

 

Đến khi người đồng nghiệp kia bỏ đi để giải quyết việc khác, Sehun quay người lại, và cuối cùng cậu cũng thấy Jinho. Vẻ sửng sốt và bất ngờ ánh lên trong đôi mắt nâu của cậu.

 

“Jinho? Cậu đang làm gì –?”

 

“Bọn tớ quyết định tới đây tiếp tục bữa tiệc.”

 

“Bọn tớ á?” Mắt Sehun mở to. Hẳn là cậu đã nhận ra Luhan cũng đang có mặt ở đây.

 

“Ừ.”

 

“Luhan –“

 

“Sehun-ah!”

 

Jinho thậm chí chẳng buồn quay đầu lại xem chủ nhân giọng nói kia là ai. Cậu đã có thể tưởng tượng ra nụ cười lớn trên gương mặt Luhan khi thấy Sehun rồi.

 

Hình ảnh Luhan với đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng ngời không phải thứ cậu muốn thấy. Ngay bây giờ, cậu chỉ cảm thấy nỗi thất vọng và sự tức giận chảy xuyên suốt các mạch máu.

 

“Lu,” Sehun nói rồi lướt qua người Jinho, vai hai người họ khẽ đụng phải nhau. Jinho lập tức nghiến chặt răng và quay người lại.

 

“Hyung, phòng của chúng ta ở trên tầng ba,” Jinho nói với Luhan, khiến anh dứt mắt khỏi Sehun và nhìn qua chỗ cậu. “Em nghĩ mọi người đã ở đó hết rồi, nên anh không cần đợi nữa đâu.”

 

“Ồ được rồi. Anh lên ngay đây,” Luhan đáp rồi lại quay sang nhìn Sehun.

 

Không muốn chứng kiến giây phút giữa hai người họ, Jinho bước vào buồng thang máy rồi nhấn nút lên tầng ba. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi cửa thang máy đóng lại là Sehun nắm lấy tay Luhan rồi dẫn anh đi đâu đó.

 

Giờ hối cũng không kịp nữa, nhưng đến quán karaoke tuyệt nhiên không phải là một ý tưởng hay ho tẹo nào.

 

 

 

******

 

 

“Sehun-ah, em dẫn anh đi đâu đấy?” Luhan thắc mắc, trong lòng cố kìm nén cảm giác vui sướng. Luhan biết việc đến mà không báo trước thế này sẽ làm cậu bất ngờ, và đó cũng chính là lí do anh muốn đến đây.

 

Với lại anh cũng nghĩ là bạn của Jinho từ nhỏ, Sehun cũng nên có cơ hội được chúc mừng sinh nhật người kia chứ.

 

Một phần nhỏ trong anh (được rồi có lẽ cũng không quá nhỏ đâu) đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy cậu.

 

Sehun chẳng nói câu nào khi kéo anh đi dọc hành lang và mở cánh cửa phòng phía cuối. Cậu kéo anh vào và lập tức đóng sập cửa lại.

 

“Sehun-ah.”

 

“Giải thích coi,” Sehun khoanh tay trước ngực ra lệnh.

 

Luhan đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra hai người đang ở trong phòng nhân viên. “À ra đây là nơi em nghỉ ngơi và lấy đồ hả?”

 

“Lu.”



Trước khi anh kịp đi xem xét khắp phòng, Sehun siết chặt tay anh, ngăn không cho Luhan đi đâu. Đoạn cậu một lần nữa yêu cầu anh giải thích lại mọi chuyện.

 

Luhan ngây thơ nhún vai rồi trả lời, “Anh nghĩ sẽ rất vui nếu tổ chức ở đây. Mọi người vẫn hay đến quán karaoke để tổ chức tiệc sinh nhật, em biết chứ?”

 

“Phải, em biết,” Sehun mệt mỏi nói. “Nhưng tại sao lại là chỗ này?”

 

“Bởi vì em ở đây.”

 

Sehun chớp mắt vài lần khi nghe câu trả lời thật thà của Luhan. Với nụ cười tinh ranh, anh rướn người lại gần hỏi, “Không phải em nên thấy vui khi gặp anh sao?”

 

“Là ý của anh đúng không?”

 

Luhan gật đầu.

 

“Lu….”


“Gì chứ? Anh tưởng em không thể xa anh quá lâu cơ mà, nên anh đang làm mọi chuyện đơn giản hơn đây. Giờ hôn anh đi.”

 

“Gì cơ? Sao có thể?”

 

Đưa ngón cái lên vuốt ve gò má anh, Sehun lên tiếng, “Sao em có thể làm tập trung làm việc khi anh ở đây chứ?”

 

Ồ.

 

Luhan mỉm cười vòng tay ôm lấy thắt lưng Sehun, áp người lên ngực cậu. “Giờ em đã hiểu cảm giác của anh khi em đến thăm anh ở quán cà phê rồi nhé.”

 

Sehun nghe vậy đảo tròn mắt. “Ít ra anh có thể nhìn thấy em khi anh làm việc. Nhưng em thì không. Em không được giao phục vụ phòng anh,” cậu giải thích. “Nên em bắt buộc phải lo lắng những chuyện anh có thể đang làm ở phòng đó.”

 

Luhan khúc khích cười. “Anh hát chứ còn gì nữa. Còn việc gì khác để làm ở quán karaoke chứ?”


“Anh khoái việc này quá nhỉ?”

 

“Lộ liễu đến thế sao?”

 

“Bambi à–“

 

Một giọng nói từ túi quần Sehun vang lên ngắt lời cậu. “Sehun, cậu kiểm tra phòng số năm được không? Tôi nghĩ dàn loa có vấn đề rồi.”

 

Mắt Luhan  mở to khi Sehun rút ra chiếc bộ đàm. “Anh không biết em có máy bộ đàm cơ đấy! Thật tuyệt um–“

 

Sehun đưa tay che miệng anh lại rồi đáp lại. “Tôi sẽ đến ngay.”

 

Cậu nhanh chóng đút chiếc bộ đàm vào túi quần rồi đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh lần nữa. “Em phải đi rồi, nhưng nếu anh cần thứ gì, nói em biết nhé.”

 

“Rõ.”

 

“Đừng uống bia rượu bởi vì –“

 

“Anh biết rồi.”

 

“Kể cả khi mọi người đều đang vui vẻ và mời anh uống, cũng đừng đồng ý. Đừng để họ ép anh uống.”

 

“Anh hứa.”

 

“Trong phòng có thể sẽ rất nóng, nên đừng để bị mất nước. Uống nhiều nước vào, và nếu anh muốn, anh có thể gọi soda hoặc nước hoa quả lạnh. Bọn em có vị việt quất anh thích đấy.”


“Thật á?”

 

“Ừm. Nếu anh đói, anh gọi thứ gì ăn cũng được.”

 

“Được rồi.”

 

“Và nếu ồn quá không chịu được, anh có thể ra ngoài.”


“Hiểu rồi.”

 

“Anh không cần phải ở lại đến khi hết tiệc. Nếu muốn về, cứ về đi – đợi em ở ngoài hành lang, nhé?”

 

“Ừ hử. Còn gì nữa không?”

 

“Còn cái này nữa.” Sehun ấn nhẹ môi mình lên môi anh.

 

Luhan lập tức mỉm cười giữa nụ hôn, đôi bàn tay tự động vòng qua cổ cậu, kéo người cậu lại sát hơn.

 

Nụ hôn của họ đáng nhẽ đã kéo dài lâu hơn nếu không phải vì tiếng nói chói tai vang lên từ quần Sehun.

 

 

“Sehun? Cậu đang ở đâu? Cậu cần phải có mặt ở phòng số năm ngay lập tức!”

 

Sehun khẽ rên lên khi cậu tách anh ra, rõ ràng không lấy gì làm vui vẻ vì bị chen ngang thế này.

 

“Đi đi,” Luhan nói. “Anh không muốn trở thành lí do em bị đuổi việc đâu.” Anh đùa.

 

Sehun đảo tròn mắt rồi ra mở cửa. “Nhớ rằng em ở ngay đây nhé. Nếu có chuyện gì cứ gọi em.”

 

Đoạn cậu hôn lên môi anh lần cuối rồi chạy tới nơi được chỉ định.

 

Luhan bước vào phòng tiệc của Jinho với nụ cười mê muội trên gương mặt, và mặc dù không ai để ý thấy điều này, Jinho vẫn nhận ra.

 

Luhan ngồi xuống bên rìa chiếc ghế bành dài và vô thức vỗ tay theo bài nhạc trot mà một người bạn cùng lớp đang hát, đầu óc vẫn còn vương vấn nụ hôn vừa rồi với Sehun.

 

Anh đã không nhận ra có cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.

 

 

Anh cũng không thấy được nét đau đớn trên gương mặt Jinho khi cậu cầm lấy một ly soju và uống cạn trong một hơi.

******

 

 

Mọi người bắt đầu ra về khoảng một tiếng trước nửa đêm. Tất cả đều đã chúc mừng sinh nhật Jinho, nhưng người kia lại quá chìm đắm trong mớ cảm xúc của mình đến nỗi chẳng để ý được gì. Cậu chỉ tiếp tục cầm lấy một chiếc ly rỗng nữa và đổ đầy rượu .

 

“Sao em không hát?” Luhan lên tiếng hỏi khi ngồi xuống cạnh Jinho.

 

Jinho lắc đầu, “Em hát tệ lắm.”

 

“Chúng ta giống nhau,” Luhan tủm tỉm cười.

 

“Không, anh thì không. Em thích giọng hát của anh.”

 

“Thật hả?”

 

“Vâng, thật sự nghe rất hay. Anh hát như một thiên thần vậy.”

 

Anh nghe vậy bật cười, “Em say rồi hả?” anh hỏi, rõ ràng đang rất thích thú.

 

“Không. Hyung, anh hát cho em một bài được không?”

 

“Hừm,” Luhan đưa tay gõ cằm, ra vẻ đang suy nghĩ về lời đề nghị của cậu. Jinho rất muốn thốt lên trong anh thật dễ thương, nhưng cậu đã kịp kìm nén bản thân với chút tự chủ còn sót lại.

 

“Được thôi,” Anh trả lời với nụ cười chói lòa. “Em muốn anh hát bài gì?”

 

“Bài gì cũng được.”

 

“Gì cũng được á?”

 

“Ừm.”

 

“Được rồi….” Anh cầm sổ ghi bài hát lên và bắt đầu đọc cách danh mục.

 

Điều Jinho không hề biết chính là Luhan cuối cùng đã chọn bài hát Sehun bật cho anh nghe vào ngày kỷ niệm một tháng của hai người  họ (All My Heart của Super Junior).

 

Mặc dù lời bài hát rất ngọt ngào, và Luhan thực sự nhập tâm vào ca khúc, bài hát ấy vẫn không phải dành cho Jinho, và điều đó khiến cậu đau lòng.

 

Khi anh hát xong, Jinho đứng lên cầm lấy micro từ tay anh. Cậu chọn bài Because I’m Stupid của Kim Hyun Joong.

 

Bài hát thực sự rất hoàn hảo vì Jinho đúng là một kẻ ngốc.

 

Ngu ngốc đến độ nhìn thẳng vào mắt anh mà hát.

 

“Với anh, tình yêu như một vết thương lòng thật đẹp.”

 

“Dù anh đang nhìn thấy em mỉm cười, nhưng lại không thể cười cùng em.”

 

“Ngày qua ngày anh luôn nghĩ về em.”

 

“Từng ngày qua, trái tim anh như vỡ tan.”

 

“Ba tiếng Anh yêu em vẫn nghẹn lại nơi đầu môi.”

 

“Một lần nữa anh lại cô độc và khóc vì em.”

 

Khi cậu hát xong, mặc dù những người khác đều vỗ tay, Jinho chỉ quan tâm đến phản ứng của duy nhất một người. Luhan không dịch chuyển đi đâu mà thay vào đó ngồi yên tại chỗ, mắt nhìn cậu như thể anh chưa thấy cậu bao giờ.

 

Những người khác ngừng vỗ tay lại khi thấy Jinho chỉ nhìn một mình Luhan. Cảm thấy ngượng ngập vì bầu không khí giữa bọn họ, một người bạn cùng lớp cậu hắng giọng.

 

“Hay lắm, Jinho. Giờ chúng ta hát một bài sôi động nhé?”

 

Câu nói kia đã kéo Luhan ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn nãy giờ. Jinho khẽ cau mày khi thấy anh bắt đầu vỗ tay và khen ngợi giọng hát của cậu.

 

Rõ ràng là, ít nhất có Jinho thấy vậy, không một chữ nào trong lời bài hát lọt vào đầu anh, bởi vì khi cậu ngồi xuống rồi, anh vẫn nở một nụ cười rất rạng rỡ.

 

Luhan có thể đã nghe cậu hát, nhưng anh không thực sự lắng nghe.

 

Và trong giây lát, Jinho băn khoăn không biết Luhan thực sự ngây ngô như vậy, hay là anh giỏi che giấu cảm xúc hơn cậu tưởng nữa.

 

Nhưng điều đó không thể là sự thật, vì mỗi lần anh ở cạnh Sehun, Jinho có thể thấy mọi cảm xúc của anh hiện hết lên qua nét mặt cũng như từng cử chỉ. Chuyện anh không cảm thấy thứ gì khác ngoài tình yêu dành cho người kia rõ như ban ngày.
Nhưng tại sao đến giờ Jinho vẫn chưa gợi ý được gì cho anh? Sao mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng?

 

Luhan cảm thấy thế nào về bài hát tỏ tình với anh?

 

Anh không cảm thấy gì sao?…..

 

 

******

 

 

“Hyung, sao anh vẫn ở đây thế?” Jinho hỏi, tay ném chiếc cốc rỗng sang phía bên kia căn phòng. “Mọi người đều về hết rồi.”

 

“Anh không thể để em một mình khi em đang say thế này,” Luhan vừa đáp lời vừa cầm chiếc cốc lên.

 

Jinho khịt mũi. “Rõ là anh đang đợi Sehun.”

 

Luhan bước tới rồi ngồi xuống cạnh Jinho. “Không hẳn. Anh đã gọi taxi cho em rồi, nên anh–“

 

“Hyung, đừng,” Jinho cầu xin. Cậu đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt mình. “Anh chỉ đang làm mọi chuyện rắc rối thêm thôi.”

 

“Ý em là sao?”

 

Jinho khẽ thở dài rồi buông tay xuống. “Anh đang làm em tổn thương hyung,” Jinho lẩm bẩm.

 

Mắt Luhan mở to vì bất ngờ. “Sao–“

 

“Em không biết là anh ngờ nghệch quá mức hay là anh độc ác khủng khiếp nữa.”

 

“Jinho…”


“Nói em nghe hyung, anh cảm thấy thế nào khi em hát bài hát đó?”

 

“B-Bài nào cơ?” Luhan lắp bắp, mặc dù trong đầu anh đã biết rõ câu trả lời.

 

Jinho cười khô khốc, “Bài nào à?” Cậu bật cười lắc nhẹ đầu, rồi lại nhoẻn miệng cười với anh. “Sao anh vẫn tiếp tục hành hạ em như vậy?”

 

Cổ họng anh bỗng khô cứng lại, ánh mắt tràn ngập sự sửng sốt và tổn thương. Jinho đang nói về cái gì vậy? Từ khi nào cậu ấy –

 

“Em yêu anh.”

 

Mắt Luhan thậm chí còn mở to hơn, và anh chợt ngừng thở trong vài giây. G-Gì cơ?

 

“Em yêu anh, Luhan hyung,” Jinho nhắc lại chắc nịch. “Anh là người em muốn tỏ tình. Đó chính là anh.”


“J-Jinho..”


Jinho vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh. “Đúng là một bất ngờ phải không?”

 

Luhan không chắc tại sao mình làm vậy, nhưng anh gật đầu.

 

Jinho có tình cảm với anh sao? Jinho á?

 

Thực sự, ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh – cho đến vào phút trước, khi Jinho hát bài hát kia. Anh có linh cảm tồi tệ rằng Jinho đang hát cho anh, ám chỉ đến anh, thổ lộ với anh.

 

Nhưng anh không muốn tin điều đó là sự thật. Anh gạt suy nghĩ đó sang một bên bởi Jinho không thể nào thích anh được. Không đời nào.

 

Nhưng giờ anh ngồi đây, nhìn thắng vào đôi mắt chân thành của Jinho, và Luhan nhận ra điều đó chính là sự thật.

 

Anh là người Jinho nói lúc ở cầu thang. Anh là cái người đã có bạn trai……là Sehun.
Sehun.

“Jinho, anh – anh không – anh xin lỗi.”

 

“Tại sao?”

 

“Anh không có loại cảm giác đó,” Luhan nói, cố gắng không để lộ vẻ hối tiếc, vì anh không nghĩ Jinho muốn vậy đâu. Cậu ấy có thể sẽ nghĩ anh đang thương hại, và Luhan không hề mong muốn điều này.

 

“Tại sao? Vì cậu ta sao?” Jinho hằn học hỏi. “Vì anh đang hẹn hò với cậu ta sao?”

 

“Jinho, anh thực sự xin lỗi, nhưng anh không thể đáp trả tình cảm của em.”

 

“Anh không thể sao? Hay anh không muốn? Là cái nào hả?”


“Jinho –”


“Em không hiểu. Sao anh không thể đáp trả tình cảm của em? Việc đó khó khăn đến thế sao? Em tồi tệ đến thế sao? Hay em không xứng đáng?”

 

Luhan vội vàng lắc đầu. “Jinho, đừng nói vậy.”

 

“Vậy thì tai sao?!” Jinho cao giọng hỏi lại.

 

“Bởi vì anh yêu Sehun,” Luhan trả lời. Anh cảm thấy mắt mình hơi nhói lên khi phải nói điều này với Jinho, nhưng anh bắt buộc phải nói.

 

“Sehun là bạn em, Jinho.”

 

“Thì sao? Sao chuyện đó có thể ngăn em không yêu anh chứ?”

 

“Jinho…e-em không thể.” Luhan hít một hơi thật sâu. “Em không thể làm vậy.”

 

Jinho cười buồn. “Em không thể làm vậy á? Thật sao? Em không thể có tình cảm với anh sao?”

 

Nước mắt bắt đầu đong đầy trong mắt Luhan bởi giọng Jinho tưởng như sắp vụn vỡ. Anh không muốn như thế này. Anh không muốn trở thành lí do đằng sau nỗi đau của cậu.

 

“Anh cũng đã nói với em như thế – thích một người không có gì sai và không ai có thể bảo em nên cảm thấy thế này hay không nên cảm thấy thế kia,” Jinho tiếp lời.

 

“Jinho, em đang không nghĩ được thông suốt. Em uống quá nhiều và –“

 

“Kể cả thế, em đang nói sự thật. Em mệt mỏi khi phải giữa kín trong lòng lắm rồi. Em muốn anh biết.”

 

Luhan lặng yên không đáp lời nào. Anh chỉ ngồi yên đó nghĩ đủ các cách giải quyết sao cho hợp lí. Làm thế nào để anh không làm Jinho bị tổn thương thêm nữa? Liệu anh có thể nói điều gì khiến cậu cảm thấy khá hơn không? Thậm chí là có tồn tại cách nào cứu vãn tình hình không?

 

“Jinho, anh chỉ coi em như một người bạn. Anh không thể –“

 

Jinho đột nhiên nắm lấy tay anh rồi kẹp chặt giữa hai bàn tay cậu. “Em biết hỏi thế này thật vô vọng, nhưng anh không thể coi em nhiều hơn một người bạn sao?”

 

Ngay cả khi Jinho đang siết lấy bàn tay anh để buộc anh phải trả lời, Luhan vẫn không thể đáp lại – không thể gánh được sức nặng của câu hỏi kia.

 

Sự im lặng từ phía Luhan là quá đủ để Jinho có thể đoán được câu trả lời. Anh cảm thấy ruột gan mình như quặn lại khi Jinho siết chặt tay mình một lần nữa, ánh mắt cậu đượm buồn và tuyệt vọng.
“Luhan hyung, đừng khép lòng mình lại,” Jinho thầm thì khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má.

 

Tuy đau lòng, nhưng Luhan nghĩ vì Jinho đã thành thực với mình rồi, ít nhất anh cũng nên thành thật với cậu.

 

Đó chính là lí do tại sao anh trả lời, “Anh xin lỗi, Jinho, nhưng….nhưng Sehun nắm giữ trái tim anh rồi.”

 

Sau đó là một khoảng lặng não nề khi Jinho tiêu hóa những gì anh vừa nói. Rồi cậu từ từ thả tay anh ra.

 

“Cậu ta không xứng đáng,” Jnho nghiến răng nói, nước mắt cậu giờ đã khô, nhưng ánh mắt cậu đang cháy bừng lên sự tức giận khiến Luhan không cả dám lên tiếng.

 

“Jinho, đừng. Em không nghĩ như vậy được. Sehun là bạn em, đừng đối xử với cậu ấy như thế.”

 

Và đó chính là lúc mọi thứ vỡ vụn – lúc Jinho bùng nổ.

 

Cậu đẩy Luhan xuống chiếc ghế bành một cách thô bạo, tay cậu ấn lên vai anh, còn mắt cậu bừng lên giận dữ.

 

Trái tim anh bắt đầu đập điên cuồng trong lồng ngực, nhịp thở của anh cũng trở nên khó khăn và bị ngắt quãng, anh không biết làm gì khác ngoài việc nhìn lại Jinho. Anh chết điếng người.

 

“Tại sao phải là Sehun?!” Jinho giận dữ hỏi.

 

Luhan chỉ có thể cử động khi Jinho chống tay phía trên người anh, chân dạng sang hai bên và ấn người anh xuống. “Jinho, xuống mau! Em đang làm anh đau đấy!”

 

“TRẢ LỜI EM ĐI!” Jinho hét, nắm tay trên người anh càng siết chặt. Hơi thở của cậu nồng nặc mùi cồn.

 

“JINHO! DỪNG LẠI!” Luhan vừa la vừa đẩy Jinho xuống. Khi đã ngồi dậy, anh lừ mắt nhìn Jinho. “Em đang hoàn toàn mất trí rồi, nên dừng lại đi.”

 

Jinho lại tiếp tục đè anh xuống, lần này thậm chí còn mạnh tay hơn. “Cứ trả lời câu hỏi của em đi,” cậu gầm gừ, thoắt cái đã nắm lấy cổ tay Luhan rồi đặt lên trên đầu anh, hoàn toàn khống chế được anh.

 

“JINHO! THẢ ANH RA!” Luhan hét, vùng vẫy tứ tung, chân cố gắng đạp người kia xuống. “LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI! EM ĐANG LÀM ANH ĐAU ĐẤY!”

 

“NÓ CHẰNG LÀ GÌ SO VỚI NỖI ĐAU ANH GÂY RA CHO EM!” Jinho lớn tiếng hét lại, biểu cảm như bị mất trí.

 

Sợ hãi trước cái cách Jinho nhìn mình, Luhan bắt đầu run lên. Anh chưa bao giờ thấy Jinho như thế này. Hình ảnh đó dọa anh sợ đến độ phát hoảng.
Khi Jinho vẫn không chịu thả anh ra, Luhan la to, “SEHUNNNN!”

 

Jinho hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không chịu buông tay, “Sehun. Sehun. Với anh, lúc nào cũng là cậu ấy,” cậu nói, chất giọng trầm xuống đe dọa.

 

“SEHUNNNN,” Luhan một lần nữa hét to, anh sắp bật khóc đến nơi vì nắm tay của Jinho trên cổ tay anh vẫn chưa nới ra chút nào – anh còn thật sự cảm nhận được cổ tay mình bắt đầu thâm tím lên.

 

“JINHO, ĐAU LẮM! LÀM ƠN THẢ ANH RA!” Luhan nài.

 

Nhưng cậu không làm vậy. Cậu thậm chí còn ấn anh lún sâu hơn xuống ghế.

 

“Em không thể,” Jinho trả lời với giọng gần như đang nói thầm. Đoạn cậu cúi xuống nhìn Luhan, và mặt anh tái đi ngay lập tức.

 

Cậu cúi thấp người xuống là mắt anh bỗng mở to. “KHÔNGG! JINHO! DỪNG LẠI!”



Anh nhanh chóng ngoảnh đi chỗ khác để tránh nhìn thẳng Jinho. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Jinho phả lên cổ mình, và những giọt nước mắt anh đã cố kìm nén giờ đang chảy dọc xuống khuôn mặt tái nhợt của anh.

 

Không. Không. Không. Không. Không. Không.

 

Luhan hét tên người anh cần nhất lúc này một lần cuối. “SEHHHUNNNNN!”

 

Và ngay khi môi Jinho chạm lên gò má đẫm nước mắt của anh, anh nghe thấy tiếng cánh cửa phòng bật mở.

 

“LUHAN!”

 

 

 

 

 

 

.End chap 47.

65 comments

  1. Author thật hiểm,toàn cắt chỗ gay cấn thoai =.=
    ss Bún dịch vẫn rất mượt,ss cố lên nhé❤
    P/s: Cứ nghĩ còn vài chương nữa hết là lại đắng lòng quá TT^TT

      1. hầy,dự báo là chap sau sẽ gay cấn lắm đây :))) liệu anh Big Banana nhà mình có cứu được mĩ nhơn an toàn về nhà ko nhể :||||

      1. Cái fic này,kể cả phần 1 I Couldn’t Careless,đều là fic mà em thích nhất và theo lâu nhất ấy,vậy nên giờ sắp hết thấy hụt ko tả được.kể mà au cho thêm mấy cái ngoại truyện nữa thì hay quá :(((

      2. Munmolly99: ừ chị cũng thấy thế, kể có đoạn sau khi kết hôn nè, về già sống với nhau nè,.. >w<
        Chanh Điên: kết siêu hường em nhé😀

      1. Tui vô cùng muốn BaekYeol xuất hiện cùng thằng Móm! Đảm bảo thg Jin kia bị phế là cái chắc!

      2. Tui vô cùng muốn BaekYeol xuất hiện cùng thằng Móm! Đảm bảo thg Jin kia bị phế là cái chắc!!!

  2. Đ.M cái gì mà phản bội hắn có bị gì không thế?????? chưa đọc hết mà em ức quá không chịu nổi lun ý! *em cần đồ ngọt nhưng nhà em chẳng còn thanh chocolate hay cái gì cả TT^TT*

  3. TỨC QUÁ ĐI CHỊU KHÔNG NỔI!!!! GÕ MÁY TÍNH MÀ MUỐN ĐẬP MÁY LUN RỒI…… TÊN KHỐN ĐÓ TA HÂN TA HÂN TA HÂN TA HÂN TA HẬN NGƯƠI…….. CHAP SAU HUNNIE ĐẬP CHẾT HẮN ĐI…. À MÀ ĐỪNG ĐÁNH THÔI ĐƯỢC RỒI CÓ GÌ EM GIẾT CHO CHỨ OPPA GIẾT HẮN MẤT CÔNG VÀO TÙ NỮA TT^TT TỨC CHỊU KHÔNG NỔI RÒI…….. EM CÓ NÓI GÌ QUÁ ĐÁNG MONG SS THA LỖI NHA!!!!!!!! EM TỨC QUÁ ĐI! MẤY FIC NGƯỢC KIA EM ĐỌC CŨNG HƠI TỨC GIẬN THÔI MÀ SAO ĐỌC CHAP NÀY EM TỨC Ứ CHỊU NỔI………… EM ĐI MUA GÌ NGỌT ĐÂY CHỨ KHÔNG EM ĐIÊN HÉT LÊN OM SÒM MẤT CÔNG PAPA VỚI UMMA EM CHỬI NỮA………………………. em chờ chap sau nha!!!!!!!!!!! *ĐẬP ĐẦU*

  4. Giờ không còn việc gì khác là chắp tay cầu nguyện, Hun à, cháu mau xông vào nhanh, nai già sắp bị nướng rồi😥
    Hiuhiu chỉ có Hun mới được ăn thịt nai thôi \(@3@)/
    May mà chị Buna nhắc em mua thuốc trước chứ không bây giờ đột quỵ luôn rồi :3 Au quá hiểm (y)

  5. chưa thấy chap nào đọc được mãn nguyện như chap này :3 Và cũng chưa bao h muốn đạp bạn au ra khỏi hệ MT như lúc này!!!!! Cut toàn chỗ gay cấn, nguy hiểm thật :3

  6. @%?!@$€¥#&#$€
    Loanđloạn hết cả rồi o_o
    Đừng làm tổn thương 2 bạn nhỏ đáng yêu của tôi chứ. Oi, Luhan! Cưng đừng quá đau lòng . Bạn Hun hảo chăm sóc, wuan tâm đến Han và bản thân mình nhé. Nhưng dù bạn Jino làm vậy thực dài, nhưng mà hi vọng..à ko, tin tưởng bạn Han sẽ mang* phép lạ* đến bạn Jino. Khiến bạn ấy trở lại là ngưới bạn thân của Hun và dongsaeng yêu quý của Han.

    .
    .
    .
    Hey~ Hỏi thế gian tình ái là chi mà khiến lòng người thay đổi ( ặc ặc…chế điên)

  7. Ss ơi ss à, lại có biến ròi, có gay cấn ròi😦, mà ss lại cắt chỗ gay cấn *hụt hẫng😮, nhưng e nói thật ss trans qá tuyệt đi mà =))). JH chịu đựng ko nổi đã bùng nổ ròi kìa T_T, và người mở cánh cửa ra là SH đúng ko ạ. Thật sự là quá hóng chap mới, ss phải fighting nhé❤ .
    p/s: Nai à, em tin anh sẽ mãi mãi yêu SH mà, JH thật sự ko có vé gửi xe đâu🙂

      1. Ko sao đâu ss à❤ , dù như thế nào đi thì ss cũng trans cực hay luôn mà =))
        Em đây là bái phục lắm đó *chớp chớp* =)))

  8. CẬU TA K XỨNG ĐÁNG >//< cmn thằng Hun mà k xứng chả nhẽ M xứng chắc đọc đến chỗ đó mà e điên máu mún cầm dao xoog vào đâm cho thằng chết bầm đó mấy nhát hừm. trơ trẽn kinh người. đã hiểu rõ mình k có cơ hội thành công rồi có sao cứ làm tổn thương n#. tại sao lại có thể nói k ngĩ những lời làm đau vs ng bạn đã chơi vs mình từ bé coi mình là bạn thân là 1phan trong gđ nv chứ. k chấp nhận đc TTATT. chủ nhà cắt đúng đoạn wa huhu. hóng hap sau xem thằng Hun n xử m ra sao jiho ạ chúc chú vẫn còn răng nhai cháo :v :v

  9. Tuyệt vờiiii ㅠㅠ Lúc trước có đọc vài chap bản Eng cơ mà bỏ do ôn thi😦 Sau đấy thì quên béng luôn… Rồi sực nhơs lại thế là tìm đọc rồi vớ được bản dịch này😦 Mừng rơi nước mắt ㅠㅠ Ôi em yêu Bún /___\ Em nhớ hình như chỉ có 52 chap thôi😦 47 rồi😦 Cố lên nèeee :p Nhân tiện dịch mượt lắm ạ /___\ á á á~~
    From silent reader lần đầu cmt dưới fic ㅇㅅㅇ

    1. cảm ơn bạn nhé, mình còn phải cố gắng nhiều T^T
      ừ đúng rồi có 52 chap, nhìn lại thấy cũng dài ghê đó mà vẫn muốn được đọc tiếp cơ, tại bạn au viết thích quá à T.T

  10. cảm giác đang đx gay cấn mà bị cut thật là loại cảm giác đau đớn khó chịu và bực tức nhất a~~
    ghét Jinho ><

  11. uầy…tìh huốg ì ậy…*lục trí nhớ*…trog moonlight coá đoạn..Stop Stop Stop Stop yeah…!*hô hào*…e là giọg ca bạc of c:trìh nghệ thuật hỗn tạp ở trườg ấy a~

  12. uầy…tìh huốg ì ậy…*lục trí nhớ*…trog moonlight coá đoạn..Stop Stop Stop Stop yeah…!*hô hào*…e là giọg ca bạc of c:trìh nghệ thuật hỗn tạp ở trườg ấy a~…^^

  13. Hình như chỉ có mỗi em đọc đến mấy khúc Jinho qá đáng nh vẫn thương nó hay sao ấy :p nh mà thật là em vẫn k ghét đc Jinho, Jinho là nhân vật phản diện mà em thương nhất trong những fic em đọc : ) cảm giác ng mình yêu lại yêu ng khác, cảm giác đau đớn khi ng mình yêu k đáp trả lại tình cảm của mình, cảm giác cô đơn, cảm giác đã đánh mất đi thứ gì rất quan trọng😦 đọc fic ss trans mượt đến nỗi em có thể biết đc cảm giác Jinho và em chỉ có thể thông cảm cho cậu ấy😦 nh có 1 chỗ, em chẳng thích Jinho như v😦 nếu có yêu Lu, xin anh đừng làm tổn thương cậu ấy, đừng làm mất đi tình bạn thân thiết từ nhỏ đến lớn của mình, không đáng đâu😦 một lần nữa ^^ ss trans rất hay đấy ạ ^^ phải nói là em cực thích😉 ss fighting :”>❤

    1. cảm ơn em nhiều❤❤ JH là nhân vật phản diện nửa chừng mà, tùy vào từng góc độ nhìn nhận mà đánh giá, JH vốn không xấu mà cũng k phải tốt hoàn toàn, đáng trách lại đáng thương,…nên nhiều ý kiến trái chiều ghê vây đó. huhuhu dù gì cũng cảm ơn em vì đã com thật dài cho chị T.T c sẽ cố gắng hơn

      1. Em đọc, thấy có Jinho xuất hiện và thích Luhan ở fic Hunhan, là em đã biết ngay Jinho chắc chắn sẽ là kẻ thứ 3, là vai phản diện :p nh k hiểu sao, một đứa HHshipper như em, sau khi đọc fic này lại muốn Jinho vs Luhan chứ k phải vs Sehun :p chắc là vì em đã dành qá nhiều tình cảm cho Jinho hơn Sehun rồi : ) dù sao thì em cũng chỉ mong cho au của fic này tìm đc một ng con gái/con trai khác tốt hơn cho Jinho, để Jinho có thể quên đc Luhan th ^^

  14. 2 tuần rồi ad ơi!!! chắc ad cũng ko muốn nhìn thấy e chết trong mỏi mòn nhở??? làm ơn, Please, ra chap 48 giùm e với…. /chấm nước mắt*/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s