[EDIT][TRƯỜNG VĂN][H] KRISHAN, HUNHAN | SỰ CHIẾM HỮU – CHƯƠNG 5

 Chương 5: Thù địch

*Editor: Minh Minh

*Note: Vì vài lí do chủ quan mà Minn không thể edit tiếp bộ này. Từ nay “Sự chiếm hữu” sẽ do Minh Minh đảm nhiệm. Xin lỗi vì đã để chờ lâu, mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé!😀

 

 

 

 

Chạng vạng tối, Phác Xán Liệt và Lộc Hàm cùng nhau trở về.

 

Lộc Hàm buổi sáng đi xe của hàng xóm thật tiện lợi, cho nên hai người lại ngồi xe của Xán Liệt mà về.

 

Hồi chiều, Ngô Phàm cùng Lộc Hàm làm rõ mục đích thực sự sau này, Lộc Hàm mới hiểu rằng đằng sau hợp tác còn có âm mưu mờ ám. Dĩ nhiên, còn có ý đồ riêng của Ngô Diệc Phàm.

 

Bên kia, Phác Xán Liệt cũng đang vì sự kích động vừa rồi của mình mà tâm sự nặng nề, gương mặt tuấn tú nhăn lại, lái xe cũng không thể tập trung tinh thần.

 

Bởi vậy nên Lộc Hàm không hỏi Phác Xán Liệt làm sao đã đột nhiên nói muốn mời cậu đến nhà mình ăn cơm, mà Xán Liệt cũng không thắc mắc vì sao Lộc Hàm lại trực tiếp mời mình đến nhà ăn.

 

Bầu không khí lúc đầu khá trầm lặng, cũng  may Phác Xán Liệt người này tâm tính tốt, việc tốt cùng việc xấu phân chia rất rõ ràng, cho nên lúc đến nhà Lộc Hàm, vừa nghĩ tới lát nữa sẽ được ăn cơm tâm tình liền sáng sủa lên không ít, còn cùng Lộc Hàm cười cười nói nói giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

 

Lúc cách nhà Lộc Hàm còn có mấy trăm thước, chỗ khúc quanh đột nhiên xuất hiện một chiếc Lamborghini màu đen, sau đó chiếc xe quay đầu hướng về phía xe Lộc Hàm ở đằng trước mà lao đến với tốc độ rất nhanh, nơi đi qua bụi đất bay tứ tung. Lộc Hàm cũng không suy nghĩ nhiều, đoán chừng đây hẳn là một cậu trai mới mua xe muốn khoe khoang với đời.

 

Lamborghini và Ferrari lướt qua nhau trong nháy mắt, Lộc Hàm đưa mắt lơ đãng liếc người lái xe bên kia một cái. Sau cửa kính xe là một người rất đẹp. Ngón tay thon dài, đốt tay khỏe khoắn vô cùng đẹp mắt. Tuy rằng đeo kính râm nên không thấy rõ thần sắc đôi mắt, nhưng sống mũi cao ngất thẳng tắp mạnh mẽ trông thật tuấn tú. Đôi môi hình dáng mê người, lúc này hơi giương lên duy trì một đường cong hoàn hảo, vẽ nên nụ cười tà mị kinh tâm động phách. Khí chất ngang tàng nam tính như vậy, cho dù không thể thấy rõ gò má nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến người ta tin rằng người này có khuôn mặt đẹp khuynh thành.

 

Gặp một lần sẽ khó quên.

 

Hoàng Tử Thao!

 

Trong đầu Lộc Hàm đánh oành một cái, người ngồi trên xe kia rõ ràng chính là…Hoàng Tử Thao. Mặc dù đã qua 3 năm, hiện tại Hoàng Tử Thao đã không giống thiếu niên hiên ngang mạnh mẽ thích rong ruổi lúc đó, nhưng mà cái ngạo khí ấy khiến Lộc Hàm tin rằng mình không sai, cho dù chỉ bằng một ánh nhìn vội vàng thoáng qua.

 

Lộc Hàm vội vàng quay kính xe xuống nhìn lại đằng sau, nhưng chiếc xe kia đã sớm cách xa.

 

Từ sau khi về nước, bởi vì liên tục bận rộn mà Lộc Hàm vẫn chưa từng hỏi qua tình hình thực tế của Hoàng Tử Thao, huống hồ Tiểu Bạch cũng chưa từng nhắc đến người này với anh. Nếu không phải là hôm nay ở chỗ này bất ngờ gặp mặt, chính mình sợ là căn bản đã quên mất Tử Thao.

 

“Anh biết hắn sao?”

 

“Coi như là biết đi, cậu ta rất nổi tiếng. Ở khu biệt thự của người khác anh cũng đã gặp vài lần, không tính là có quen biết. Đến rồi đến rồi.” Phác Xán Liệt đang hời hợt cùng Lộc Hàm nói về Hoàng Tử Thao, nghe vậy liền nhìn trái phải rồi dừng xe.

 

Bên này xe vừa dừng lại ở khu đại viện của nhà Lộc Hàm, bên kia Biện Bạch Hiền vừa thấy anh liền tiến lên đón, hoàn toàn coi như Phác Xán Liệt không tồn tại. Lần này Phác Xán Liệt thật sự khó chịu, tốt xấu gì tôi cũng là khách, tốt xấu gì cậu cũng nên nhìn tôi một cái có phải không chứ ?

 

Biểu tình Lộc Hàm mang theo chút nghi vấn, chân mày hơi nhíu lại. Bạch Hiền cho rằng cơ thể anh không thoải mái liền giục Lộc Hàm lên lầu trước để nghỉ ngơi, hai tay để trên vai Lộc Hàm nhẹ nhàng đấm bóp cho anh. Một ngày làm việc quá sức, cộng thêm sự việc lúc chiều khiến Lộc Hàm quả thực rất mệt mỏi.

 

“Bạch Bạch ~ Bạch Bạch.” Phác Xán Liệt vì muốn ở trước mặt Lộc Hàm biểu hiện cậu và Biện Bạch Hiền 3 năm qua vô cùng thân thiết, cách gì cũng dùng đến, thậm chí là chủ động tiếp cận Biện Bạch Hiền. Nếu Biện Bạch Hiền đã không thèm để ý đến mình, vậy mình tránh xa hắn một chút cũng tốt. Bạch Hiền chỉ là tiểu hài tử, còn mình chính là đại nhân, đủ trưởng thành lại cao thượng, không thèm so đo với cậu ta.

 

“Nha, rõ ràng rồi nha, mẹ anh dạy anh gạt người sao ?” Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt vẻ coi thường, trong ánh mắt chính là ý chúng ta không quen biết.

 

Lộc Hàm nhìn Phác Xán Liệt vẻ mặt như ăn phải hoàng liên(*) thì thở dài một cái. Tính tình Biện Bạch Hiền luôn nóng nảy như vậy anh cũng biết, chỉ là không hiểu vì sao mỗi lần đối mặt với Phác Xán Liệt cử chỉ của Bạch Hiền lại mang vẻ ngạo kiều khác thường như vậy. Loại cảm giác này sao giống như là thiếu nữ đến tuổi, vừa ngượng ngùng vừa mong chờ lại sợ bị tổn thương?

 

Hoàng liên: một vị thuốc Đông y, rất đắng

 

Không nói gì thêm, Lộc Hàm dặn Biện Bạch Hiền phải hảo hảo tiếp đãi Phác Xán Liệt rồi rời đi. Chỉ là Lộc Hàm vừa mới ly khai, Phác Xán Liệt liền dính cả người lên lưng Biện Bạch Hiền. “Này chân ngắn~”, mới nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai Bạch Hiền đã thấy Bạch Hiền vẻ mặt hoảng sợ xoay người, sau đó liều mạng đẩy hắn lui về sau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng địch ý nồng đậm.

 

Phác Xán Liệt chưa bao giờ nghĩ tới động tác của Biện Bạch Hiền nhanh mà lại chuẩn xác đến vậy, thoáng cái đứng không vững, ngã về phía sau, liền liên tiếp lùi lại vài bước. “Tõm” một cái, Phác Xán Liệt đã rơi xuống hồ bơi của nhà Lộc Hàm.

 

Chân tay Phác Xán Liệt dài vậy thế nhưng trong nước lại thật vô dụng, ở dưới hồ bình bịch giãy dụa, làm nổi lên mấy bãi bọt nước. Phác Xán Liệt nhân lúc chưa bị uống ngụm nước nào khản giọng kêu to: “Bạch Bạch, cứu anh”, sau đó từ từ chìm xuống.

 

Mấy lần như vậy.

 

Biện Bạch Hiền ngươi sẽ không thực sự thấy chết không cứu , để cho bản thiếu gia hương tiêu ngọc vẫn(*) ở chỗ này chứ? Không thể nào !

 

*Hương tiêu ngọc vẫn: cách nói hoa mỹ cho cái chết

 

Dì Ngọc nghe thấy tiếng kêu la inh ỏi liền hướng âm thanh đó chạy đến. Dì đã có tuổi, thần kinh yếu, bị cảnh tượng khác thường này dọa cho hoang mang, nhất thời đớ người không biết phải làm gì.

 

Biện Bạch Hiền cứ như vậy nhìn Phác Xán Liệt ở trong nước nhô lên lại ngụp xuống, một bộ thờ ơ, biểu tình nhàn hạ ngắm cảnh như thể sự tình không liên quan đến mình, chờ đến lúc Phác Xán Liệt mất gần hết khí lực, mới kêu một tiếng “Mất mặt” sau đó nhảy xuống.

 

Phác Xán Liệt lúc này đã ngắc ngoải sống dở chết dở, lờ mờ thấy ai đó đang bơi về phía mình, đã nghĩ rằng người này hẳn là thiên thần, nhưng càng nhìn càng thấy giống tên khốn kiếp Biện Bạch Hiền. Nhưng mà bản năng sinh tồn thúc giục hắn bất chấp tất cả nhào tới, cứ đè người ở trong nước nhấn xuống để nổi được lên, đầu trồi lên khỏi mặt nước cố hít thở từng ngụm, mà Biện Bạch Hiền bị nhận nước hoàn toàn liều mạng phản kháng, chiếu thẳng ánh mắt khinh bỉ vào Phác Xán Liệt.

 

Bên kia, Lộc Hàm vừa nằm xuống không bao lâu liền nghe từ trong vườn truyền đến một trận ầm ĩ, đi tới ban công nhìn xuống thấy tình hình như vậy trong nhất thời cũng không nghĩ ra phải làm cái gì. Lộc Hàm thấy Phác Xán Liệt cùng em trai nhỏ của mình ở trong nước, cả hai đều vùng vẫy như vịt, tình cảnh thật sự rất hoang đường, thật khó tưởng tượng mới mấy phút trước hai người đều nguyên vẹn đứng bên cạnh mình. Đoán chừng một chút, đợi tí nữa Bạch Hiền sẽ bị chết đuối mất, liền vội vàng hướng dì Ngọc lúc này đang ngây người hô to: “Dì Ngọc, dì còn đứng đó làm gì vậy? Dì mau tìm người giúp đem kéo Bạch Hiền lên đi”, vừa nói vừa quay vào phòng chuẩn bị xuống lầu, động tác ngược lại vẫn không nóng nảy.

 

Dì Ngọc đã lớn tuổi, nhìn cảnh này ngớ người hồi lâu không có phản ứng, nghe Lộc Hàm kêu mới giật mình tỉnh giấc. Dì Ngọc cầm cái xẻng đi tìm người giúp, tiện thể kêu vài người giúp việc chuẩn bị sẵn khăn lông cùng quần áo sạch để thay.

 

Khá nhiều thời gian trôi qua, mọi người cứ đi đi lại lại, cứu hộ vừa được gọi đến kéo Phác Xán Liệt lên phải cố nhịn cười đến mức đau cả bụng, sau đó vừa nín cười vừa vội vã rời đi. Thật sự là bởi vì bộ dáng Phác Xán Liệt ở trong nước buồn cười chết được.

 

Lên được bờ rồi, Phác Xán Liệt ngồi ở trên bãi cỏ thở hổn hển, nước từ trên quần áo, trên tóc chậm rãi chảy xuống lan rộng trên mặt đất, hắn cứ như vậy ngồi giữa một vũng nước, hoàn toàn kiệt sức. Mới vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã đi gặp thượng đế rồi, thật may là còn có thể trở về.

 

Biện Bạch Hiền tự mình đi lên, đứng trước mặt Phác Xán Liệt. Chỉ là Bạch Hiền sau khi lên được bờ nộ khí càng lớn hơn, vừa rồi ở trong nước bị Phác Xán Liệt nhấn xuống, thật muốn cho hắn một kích trí mạng lên chỗ yếu hại mà, Biện ta muốn giết người a !

 

Lúc nhìn thấy Phác Xán Liệt được vớt lên lại phải lần thứ hai nhịn xuống ý nghĩ thôi thúc muốn đá hắn một cái, Biện Bạch Hiền cảm thấy rất thống khổ.

 

Phác Xán Liệt cảm thấy được thái độ thù địch của Bạch Hiền, không chút tỏ ra yếu thế mà giương mắt nhìn lại. Lúc ánh mắt hai người giao nhau, tia lửa điện lóe sáng, chim chóc tản đi khắp nơi. Lộc Hàm xuất hiện đúng là cứu tinh, vừa khoác khăn ủ ấm cho người này vừa đem người kia vào phòng tắm. Bị hành như vậy, Lộc Hàm không còn tâm tư nào để ngủ, tính lát nữa sẽ giải quyết chuyện này, vì vậy liền lên lầu làm việc của mình.

 

Rửa mặt xong xuôi, hai người lại ở trên ghế sa lon khai hỏa chiến tranh lần thứ hai.

 

“Đồ chân ngắn, cậu có tiền đồ ha. Dám đẩy tôi !” Phác Xán Liệt lau tóc, một bên cặp mắt như tia lade đâm tới, ánh mắt phát ra lửa nhìn chòng chọc người đối diện như thể muốn chọc ra vài cái lỗ trên người Bạch Hiền.

 

Biện Bạch Hiền không hề để ý tới hắn.

 

“Cậu có biết tôi xém chút nữa đã chết ở hồ bơi nhà cậu không? Cái hồ đó mấy tháng không thay nước rồi hả ? Tôi bây giờ vẫn thấy buồn nôn đây !”

 

Bạch Hiền tiếp tục không thèm đếm xỉa.

 

“Này ! Không có nghe thấy tôi nói gì hả ?”

 

“Anh đừng có ngậm máu phun người, trời mưa liên tục, hồ bơi này mỗi ngày đều được thay nước nha.”

 

“Vậy cậu nói xem có đúng là cậu đẩy tôi xuống không ? Như vậy là muốn giết người hả? Biện Bạch Hiền! Cậu tại sao không biết học theo gương tốt chứ ?”

 

Biện Bạch Hiền đâu thể để Phác Xán Liệt ở ngoài miệng chiếm tiện nghi của mình, vội vàng nói sang chuyện khác

 

“Tôi chỉ nhớ là tôi cứu anh lên. Người không đúng là anh a, anh chính là đồ đầu heo. Thật là, Biện đại gia tôi phải tắm thêm lần nữa cũng là vì đồ đầu heo nhà anh.” Biện Bạch Hiền cứ như vậy phản bác, còn đặc biệt nhấn mạnh từ “heo”.

 

“Cậu !” Phác Xán Liệt tức nghẹn cả cổ họng, phun ra thì không được nuốt xuống cũng không xong, cố nín đến đỏ bừng cả mặt. Phác Xán Liệt thật thê lương, cảm thấy từng từ từng chữ nối tiếp nhau nặng nề nện ở trên đầu mình, nện đến nỗi Xán Liệt cảm thấy khó thở.

 

“Phác Xán Liệt, anh là đồ to xác đần độn.” Biện Bạch Hiền chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.

 

Mình như nào lại gặp phải oan gia thế này, anh Lộc Hàm tốt như vậy sao lại có thể có đứa em ác quỷ đến thế ? Hai người bọn họ có phải anh em ruột không, có phải hay không nhà họ Lộc ở bệnh viện đã lấy nhầm hài tử ? Lộc Hàm, anh nói cho em hai người nhất định không thể là anh em đi !!!

 

Từ trước đến nay, lúc nào Phác Xán Liệt cãi nhau với Biện Bạch Hiền cũng càng đuối càng ương ngạnh, cho dù cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi cũng sẽ không quản, cho dù không chiếm thế thượng phong vẫn tiếp tục giữ vững tinh thần.

 

“Này ! Biện Bạch Hiền.”

 

Phớt lờ.

 

“Biện Bạch Hiền.” Phác Xán Liệt nhướng mày, khóe miệng cười tươi đắc ý: “Cậu nếu như không chịu xin lỗi tôi, tôi liền đem việc này kể cho anh Lộc Hàm.” Phác Xán Liệt giở ra ‘tuyệt chiêu’ trẻ con.

 

Ánh mắt khi dễ quét tới.

 

Biện Bạch Hiền đem người trước mặt nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Người này tuy rằng mặc quần áo lớn nhất của anh Lộc Hàm, vẫn là không vừa. Anh ta thật là cao, tuy rằng Biện Bạch Hiền một mực không chịu thừa nhận mình rất muốn có được chiều cao của Phác Xán Liệt.

 

Bị nhìn chòng chọc, Phác Xán Liệt cảm thấy như bị quấy rối, liền kéo kéo cổ áo ngủ không hợp: “Cậu nhìn cái gì ?”

 

“Phác Xán Liệt, tôi trước kia vẫn cho rằng anh chẳng qua là nhân phẩm có chút vấn đề, hiện tại mới phát hiện đầu óc anh cũng kém phát triển.”

 

“Ai?”

 

“Nói cho anh Lộc Hàm đối với anh có lợi sao ? Anh không có làm bậy sao ? Còn có Khánh Thù, chẳng phải là bằng hữu của anh sao ? Phác Xán Liệt, anh thật là không có năng lực a.” Giọng nói Biện Bạch Hiền tràn đầy thông cảm.

 

Nếu như đây là người khác, Phác Xán Liệt nhất định sẽ ngã xuống đất co giật tại chỗ không dậy nổi. Phác Xán Liệt thông minh sắc sảo cả một đời hôm nay mới biết thế nào là bị đả kích nặng nề, giống như bị đánh cho một trận nên thân. Càng không thể tha thứ, đối tượng lại chính là Biện Bạch Hiền.

 

Lộc Hàm vừa lúc đó xuống lầu, thấy bầu không khí hài hòa êm ái, trong lòng nhất thời cảm thấy hết sức vui mừng. Vừa rồi chắc là không cẩn thận, nếu không thì làm sao Tiểu Bạch lại nhảy xuống cứu người chứ ? Thế là vội kêu hai người đang ngồi mặt đối mặt trên sa lon đi ăn cơm. Lúc kéo Phác Xán Liệt đứng dậy, Lộc Hàm cảm thấy hình như tinh thần Xán Liệt đã bay đi đâu hết,  toàn thân vô lực, nặng nề vô cùng.

 

Ban đầu còn tưởng là yên bình, không ngờ tới lúc ăn cơm, hai người lại vì tranh cãi xem Lộc Hàm gắp thức ăn cho ai trước mà bất hòa.

 

“Anh là khách, anh Lộc Hàm đương nhiên là gắp cho anh trước.” Xán Liệt hùng hồn.

 

“Dựa vào cái gì ? Anh ấy rõ ràng là anh của tôi.” Bạch Hiền không chút nào tỏ ra yếu thế.

 

Thế là tay phải của Lộc Hàm bị hai người cầm kéo qua kéo lại, rốt cuộc không được yên bình.

 

Chẳng hiểu sao từ lần đầu tiên gặp mặt, hai người này chỉ cần ở chung một chỗ sẽ chỉ biết cãi cọ, vặt nhau. Ba năm nay, người chung quanh làm sao mà sống nổi với họ ? Đây là Phác tổng thông suốt rộng lượng trưởng thành cơ trí ? Đây là em trai hiền lành thông minh nhanh nhẹn tháo vát ?

 

“Ta nói…” Lộc Hàm vừa muốn mở miệng, đã bị hai người lớn tiếng cắt ngang. “Không có gì đâu anh, chuyện của bọn em tự bọn em giải quyết.”

 

“Việc đó…” Lộc Hàm vừa định nói.

 

“Anh, anh đừng xen vào.” Lần này Biện Bạch Hiền kêu to.

 

Tay Lộc Hàm run một cái, canh bắn tung tóe lên mặt.

 

“Đủ rồi ! Ăn đi !” Lộc Hàm cuối cùng cảm thấy như bị nội thương, không nhịn nổi quát lớn. “Không ăn thì đập bàn cho ta.”

 

Hai người lập tức im lặng.

 

Ngôi nhà rốt cục cũng được thanh tĩnh.

 

Lộc Hàm lấy khăn tay lau mặt, nhìn hai người cúi đầu ăn cơm, thấy mình vừa rồi có chỗ hơi quá ? Kì thật vừa rồi quát to như vậy liền thấy hối hận, cuối cùng lại mềm lòng. Vì vậy Lộc Hàm từ căn nguyên của vấn đề mà giải quyết, để công bằng, dùng hai tay đồng thời  gắp hai miếng cánh gà thả vào trong bát của Bạch Hiền và Xán Liệt.

 

Hai người đều nhìn Lộc Hàm đầy cảm kích, cùng lúc trao đổi ánh mắt đằng đằng sát khí với đối phương.

 

Trải qua một bữa cơm thất thượng bát hạ(*), đầu cũng muốn nổ tung. Sai lầm lớn nhất của Lộc Hàm chính là tin rằng hai người có thể ở chung hòa thuận.

 

Quả là oan gia trời sinh, giống như mèo và chuột.

 

Không trông đợi sẽ có hoạt động nhẹ nhàng giúp tiêu hóa sau bữa ăn, Lộc Hàm chỉ hi vọng hai người này có thể qua một bữa cơm biến chiến tranh thành tơ lụa (*), yên tĩnh một lúc.

 

*Thất thượng bát hạ: bất ổn, thấp thỏm lo âu

 

*Biến chiến tranh thành tơ lụa: dùng biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp

 

 

Trong từ điển có một từ gọi là bất ngờ, nên là sự tình đột nhiên chuyển biến tốt đẹp.

 

Lúc Phác Xán Liệt rời đi, Biện Bạch Hiền vậy mà lại chủ động nói muốn tiễn cậu.

 

Lộc Hàm nghĩ rằng hôm nay mặt trời hẳn là mọc ở phía Tây rồi. Không phải là sau khi ăn xong mình không có ở đây đã bỏ lỡ tiết mục gì chứ ?

 

Suốt đường đi, Biện Bạch Hiền vẫn luôn theo sau lưng Phác Xán Liệt, nhìn hắn mặc quần áo của Lộc Hàm, không hề nói một câu. Người này so với mình thật là cao, không thể nhìn được mặt hắn, vậy thì nhìn bóng lưng của hắn là được rồi.

 

Phác Xán Liệt dáng người cao vừa phải, chân dài vừa phải, dáng vẻ lúc bước đi thật vừa mắt, đong đưa cánh tay cũng vừa đúng. Tất cả mọi thứ vừa đúng đều khéo được Biện Bạch Hiền nhìn thấy.

 

Thực ra Biện Bạch Hiền tức giận bởi vì Phác Xán Liệt mặc quần áo của Lộc Hàm, mặc dù đó là đồ Lộc Hàm chưa từng mặc qua.

 

Không phải vì đó là quần áo của Lộc Hàm, mà là bởi vì Phác Xán Liệt.

 

Biện Bạch Hiền chìm đắm trong thế giới của mình, không có chú ý tới người trước mặt đột nhiên dừng bước, thiếu chút nữa thì đâm đầu vào Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt để ngón trỏ ở trán Bạch Hiền chậm rãi đẩy cậu ra xa, ngăn cản mọi đụng chạm có thể phát sinh.

 

“Này chân ngắn, đi bộ mà không nhìn đằng trước không phải là thói quen tốt đâu.” Phác Xán Liệt dựa vào cửa xe toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng lóa.

 

Biện Bạch Hiền vừa muốn nổi cáu, đã nghe Phác Xán Liệt nói: “Nếu như tôi thua, tôi nhất định tuân thủ giao ước.”

 

Vừa rồi, Phác Xán Liệt đã cùng Biện Bạch Hiền đánh cược.

 

Phác Xán Liệt tự tin nói, Biện Bạch Hiền, tôi cá là tôi sẽ thắng.

 

 

End chap 5.

 

TBC

One comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s