[TRANS][LONGFIC][M] HUNHAN | FIRST LOVE – CHAP 22

*Translator: Linh YS

CHAP 22

 

 

“LUHANNIE!”, Xiumin gào thét tên Luhan, chân thì chạy vù vù về phía anh và rồi ôm chầm lấy Luhan, “Tớ nhớ cậu lắm lắm đấy! Cậu khoẻ hơn chưa?”

 

 

Luhan đang bị nghẹt thở trong cái ôm thật chặt của cậu bạn thân nhưng vẫn lên tiếng, “Baozi à, chẳng phải hôm trước cậu tới bệnh viện thăm tớ rồi sao! Tớ ổn mà. Thật đó, nhìn này, ngón tay tớ cử động được rồi mà.”, Luhan giơ cánh tay đang được băng lại lên chứng minh cho Xiumin thấy.

 

Xiumin phồng má, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, “Tớ nhớ cậu lắm ấy…ở trường, cả đội bóng…và cả trà sữa nữa.”

 

“Ừ ừ tớ biết mà. Nhưng tớ đã trở lại rồi đây. Hôm nay tớ sẽ khao cậu trà sữa, nhé?”, Luhan vừa tươi cười nói vừa lấy sách ra chuẩn bị cho giờ học.

 

“LULU CỦA EM !!!”

 

Luhan ngay lập tức nhận được một cái ôm ấm áp khác từ cậu con trai với làn da ngăm ấy ngay khi Kai bước vào lớp.

 

“Nhớ khuôn mặt xinh đẹp này quá đi. Lớp không có anh thật chẳng giống lúc trước gì cả.” Kai vui vẻ nói, tay vẫn ôm lấy đầu anh để anh tựa vào ngực mình.

 

“Jongin à, anh cũng nhớ em.”, Luhan mỉm cười lại với Kai, “Xin lỗi em vì tự dưng em lại phải thay anh làm Lớp trưởng lúc mà anh không có ở đây.”

 

“Không có gì đáng lo đâu. Đó là nhiệm vụ của em mà.”, khoé môi Kai nhếch lên rồi lấy tay xoa đầu Luhan, “Aish! Thật tốt khi thấy anh khoẻ hơn rồi!”

 

Cậu con trai lớn tuổi hơn bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, đưa tay lên đầu chỉnh lại tóc, “Này, anh là hyung của em đó nha. Đừng có xoa đầu anh như mấy đứa trẻ con nữa.”

 

“Em nói anh như một đứa trẻ con vì anh đích xác là như thế mà. Nữa là, mọi người đâu có thể biết anh sắp mười tám chứ? Anh như mới mười hai.,.cô bé gái mười hai tuổi.”, Kai khúc khích cười.

 

“Yah! Kim Jongin!” Luhan tức giận đứng lên, tay giơ lên véo mũi của cậu con trai tóc đen người Hàn đó.

 

“Này, bỏ ra đi.”, Kai cũng không kém cạnh, hét lên Luhan nhìn Kai mà bật cười.

 

Kai nheo mắt nhìn anh, *Ờ thì cả hai chúng ta cùng chơi nào.* Kai nhanh trí nhắm vào điểm yếu của anh, chính là nhắm vào phần bụng của Luhan và bắt đầu…cù. Anh liền không kiềm chế được mà buột miệng cười ha hả.

 

“YAH! J-jonngin-ah! HAHAHhahaha-AHHHH!”, Luhan cười điên dại khi Kai chọc vào điểm nhạy cảm trên người anh. Còn Luhan thì phải oằn mình liên tục để tránh những cái thọc lét của Kai.

 

“Kai, bỏ tay ra khỏi người bạn trai tao mau.”

 

Sehun vừa bước vào lớp thì đập ngay vào mặt cậu là tay Kai đang quấn quanh người anh. Mặc dù Kai là bạn thân cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất không thoải mái khi những đứa con trai khác chạm vào người bạn trai cậu.

 

Kai nghe thấy vậy liền bỏ tay ra khỏi người anh, nhếch môi lên tiếng, “Oh, mày nghiêm túc đó hả Sehun?”

 

Sehun ném ánh mắt lạnh lùng về phía thằng bạn thân, và chỉ nói gỏn gọn một câu rồi ngồi xuống ghế, “Rút cái tay về đi.”

 

“Nhưng nếu tao không muốn thì sao?”, Kai nở nụ cười gian tà, tay khoác lấy vai Luhan.

 

Sehun nhìn chằm chằm vào cậu con trai kia, bàn tay bất giác nắm chặt lại. Kai tinh nghịch lè lưỡi với cậu, buông Luhan ra và ngồi xuống chiếc ghế của mình, “À mà Lulu này, tới giờ ăn trưa thì em sẽ đi với anh nhé, để em nói lại cho anh mấy cái việc của Hội Học Sinh và cả Quỹ từ thiện mùa xuân sắp tới nữa.”

 

Luhan gật đầu với cậu bạn rồi quay lại với bạn trai mình. Anh đứng cạnh bàn Sehun, thấy cậu vẫn còn hơi tức giận liền thở dài rồi nắm lấy bàn tay cậu, nói “Sehun à, giận làm gì chứ. Kai chỉ trêu một chút thôi mà, em hẳn phải hiểu em ấy chứ.”

 

Sehun nhăn mặt nói, “Em biết…nhưng em không thể không ngừng cảm thấy ghen tị khi tay của nó chạm vào người anh. Với lại lỡ nó làm đau tay anh thì sao.” Luhan mỉm cười nhìn cậu, “Anh không sao đâu mà.” Sau đó anh liền hôn chóc lên má cậu trước khi ngồi xuống đợi giáo viên vào lớp.

 

 

 

* * *

 

 

“Nghe này cả lớp, tôi đã thay Luhan làm lớp trưởng trong lúc Luhan không có ở đây nhưng giờ lớp trưởng ‘thật’ đã quay lại rồi nên đừng có nhớ thằng này quá nha!”, Kai vừa nói vừa hôn gió với cả lớp khiến bên dưới lớp cười ầm lên rồi hò hét đủ kiểu. Luhan lắc đầu kiểu bất lực trước cậu bạn tinh nghịch này.

 

“Jongin đã nói với mình khi mình không có ở đây, cả lớp vừa mới bỏ phiếu cho sự kiện mà lớp chúng ta tổ chức cho Lễ hội Mùa xuân. Mọi người nên quen với việc Lễ hội này đều được tổ chức hàng năm vào tuần trước Kì Nghỉ Xuân vào tháng ba. Lễ hội này cũng chính là dịp để chúng ta gom góp quỹ và số tiền kiếm được sẽ dùng vào chuyến đi Jejudo mà lớp ta đã giành được. Mặc dù chuyến đi này đều được nhà trường hỗ trợ toàn bộ chi phí, nhưng cũng tốt nếu chúng ta cũng quyên góp một chút. Đây là đợt gây quỹ lớn nhất trong năm và lớp ta cũng đã lên kế hoạch hết rồi.”, Luhan mỉm cười nói.

 

“Vậy nên đợt gây quỹ này, lớp chúng ta muốn thì vote cho Cosplay Café nhé?”, cả lớp ầm ầm hét lên, “Yeaaa!”

 

“Được rồi.”, Luhan nói, “Và ở phía nhà trường thì chúng ta chỉ có thể mượn được thì không nhiều. Vậy nên để công bằng thì mỗi người lần lượt bốc thăm ngẫu nhiên xem mình phải mặc trang phục gì nhé!”, Luhan lấy ra một chiếc hộp và đặt lên bàn của Lay. “Lấy một cái rồi mở ra xem đi.”, Lay thở hắt rồi thò tay lấy một cái trước khi đưa cho người tiếp theo. Lay rón rén mở ra và sau đó gật gật đầu với vẻ rất hài lòng.

 

Cuối cùng thì cả lớp đều đã bốc thăm trang phục, cũng có vài người đổi phiếu cho nhau để lấy trang phục phù hợp với bản thân hơn. Luhan là người cuối cùng bốc thăm, anh xốc nhẹ chiếc hộp rồi thò tay vào bốc một cái. Anh vừa mở ra thì liền há hốc miệng như kiểu không tin vào mắt mình.

 

“Anh bốc phải cái gì vậy?”, và rồi Kai bật cười ha hả khi ngó qua coi tờ phiếu của anh.

 

“Chúa ơi! Quá tuyệt luôn đó.”, Kai hứng khởi liền nói to hơn, “Không ai được đổi với Luhan nhá.”

 

“Không! ĐI MÀ! ĐỔI CHO MÌNH ĐI MÀ!”, Luhan rít lên.

 

 

“Cậu có gì thế Luhannie?”, Xiumin lên tiếng hỏi cậu bạn, “Tớ bốc được trang phục con bò. Mà tớ cũng muốn thử bộ này lâu rồi.”, cậu con trai má phúng phính người Hàn nhảy tưng tưng lên hỏi. Còn Chen chỉ có thể lắc đầu nhìn bạn trai mình.

 

“Anh bốc được cái gì thế?”, Kris vừa nói vừa đi lên chỗ anh để ngó nghiêng, “Không đến nỗi tệ chứ.”

 

“Có bạn gái nào đổi với mình không nè?”, má Luhan cũng dần đỏ ửng lên, còn cả lớp thì hướng ánh mắt về phía lớp trưởng tò mò muốn xem cái anh bốc được là cái gì.

 

“Luhan, gì thế?”, Victoria hỏi anh bằng tiếng Trung. Luhan bất mãn lắc đầu, đưa cô ấy xem mảnh giấy đó.

 

“Omo! Kai, công nhận là quá tuyệt luôn!”, cô con gái người Trung cũng hào hứng không kém khiến Luhan như kiểu bị sốc.

 

“Mặc cái đó thì tuyệt cái nỗi gì?”, Luhan giận dỗi nói.

 

“Cái gì? Anh mặc cái đó thì tuyệt lắm đó. Anh sẽ trông rất xinh đẹp và –“, lời nói của Kai bị cắt ngang bởi tiếng thét bé nhỏ nhưng đầy bị thương của Luhan.

 

“UUUUUGGGGHHHHHHHHH!”, Luhan lại rít lên.

 

Sehun chồm lấy tờ giấy trên bàn Luhan.

 

“Ồ, anh bốc được trang phục công chúa à?”, cậu nhếch môi nhìn anh.

 

“Còn em là hoàng tử.”

 

Cả lớp đồng thanh ‘Ồồồồ’ lên rồi lại cùng nhau ‘Iuuuu’ khi thấy cặp đôi kia.

 

“Vậy được đó, công chúa Luhan đã tìm thấy hoàng tử đích thực của đời Luhan”, Kai nói rồi cười toe toét như được mùa. “Ê, Quái thú đã tìm thấy Người đẹp của riêng mình rồi nè.”, Kris cũng hồ hởi đập tay với Kai.

 

 

Luhan chán nản gục đầu xuống bàn. Sao ngày đầu tiên đi học lại mà đã như thế này rồi.

 

 

* * *

 

Cậu con trai tóc màu nâu mật ong dừng bước, ánh mắt dừng lại ở nhánh cây vẫn còn lại sót lại chút. Anh khẽ mỉm cười khi nghĩ tới những bông hoa màu hồng cánh sen sẽ nở rộ trong vài tuần nữa. Cảm thấy làn gió mang theo hơi lạnh sượt qua gò má ửng hồng, anh khẽ nhắm mắt lại. Nhưng đột nhiên có một bàn tay nào đó bịt lấy mắt anh.

 

“Đoán xem là ai.”

 

Luhan mỉm cười, giọng nói đã đủ để anh có thể nhận ra rồi.

 

“Jongin, Yixing! Xin chào!”, Luhan vui vẻ nói, còn Kai thì lầm bầm và bỏ tay khỏi mắt anh.

 

“Anh! Sao anh biết là hai bọn em vậy?”, Lay ngạc nhiên hỏi anh, cả ba cùng đi về phía toà nhà chính. Cậu con trai lớn tuổi hơn liền bật cười, “Ừ thì, anh nghe thấy tiếng bước chân của hai đứa lúc đi sau anh và lúc Yixing nói thì Jongin cứ cười khúc khích ở bên cạnh. Với lại, anh nhận ra chiếc nhẫn mà Jongin đeo nữa.”

 

“Anh giỏi thật đấy Lulu!”, Kai tỏ vẻ u buồn nói. Anh cũng nở nụ cười toả nắng khi đi vào toà nhà chính, “Vậy có cần tụi này đưa anh tới tận lớp không Công Chúa?”

 

Luhan trừng mắt nhìn Kai khi nghe thấy cậu ta nhắc tới cái điều khủng khiếp và vô cùng sợ hãi đó sẽ xảy ra trong hai tuần nữa, “Mấy đứa! Có chắc là không đổi cho anh không đấy?”, đôi mắt anh mở to, long lanh nhìn hai người, đôi môi hồng đỏ thì chu ra.

 

Lay lắc đầu, “Không, anh không được thế đâu! Lần này aegyo của anh không có tác dụng với tụi em đâu nha! Mà em cũng ưng cái trang phục hiệp sĩ của em lắm.”

 

Kai gật đầu phụ hoạ, “Em cũng thích bộ của hoàng tự thời Choson (thời đại trong lịch sử Hàn Quốc) lắm. Em sẽ mặc hanbok còn anh thì mặc váy nghen!”

 

Luhan bất lực thở dài, Lay và Kai thì ra vẻ vỗ vai an ủi anh.

 

“Ah! Nói gì thì nói! Tuần này là tuần em thích nhất trong năm đó! Hai người có cảm nhận thấy gì không? Không khí tình yêu đang tràn ngập khắp nơi!”

 

“Hmm…và cả một đống mấy thứ ngọt ngào và sôcôla. Đó là mấy điều mày quan tâm thôi đúng không?”, Lay lắc lắc đầu.

 

“Này, đó không phải là lỗi của tao nha. Ai bảo tao lại đào hoa thế cơ. Năm ngoái mày nhận được bao nhiêu lời tỏ tình và sôcôla hả thằng kia?”, Kai nhếch mép nói.

 

“Hừ…ít ra còn nhiều hơn mày nha.”, Lay cũng không chịu thua.

 

“HA! Đó là mày muốn thế thôi.”, Kai cười, “Nhưng mà tao vẫn không thể bằng thằng Sehun được. Ý tao là cái đống socola, cupcake rồi cả thư tình mà nó nhận được từ mấy đứa con gái điên loạn vì nó chắc phải chất vừa một tủ quần áo mất. Mà anh không cần phải lo đâu Lulu! Giờ Sehun có anh rồi nên mấy đứa con gái không còn cơ hội đâu.”

 

Luhan cười dịu dàng và gật đầu với cậu bạn. Cả tuần qua mọi người đang chuẩn bị khá tốt cho Lễ hội mùa xuân rồi. Ngày Mười bốn tháng Hai, ngày lễ Valentine là thứ sáu. Anh ngượng ngùng đỏ mặt, cuối cùng thì anh cũng được hưởng thụ ngày lễ tình nhân này – với Oh Sehun.

 

 

 

* * *

 

 

 

“Hunnie ~”, một cô gái đáng yêu với mái tóc dài nâu sẫm vừa gọi vừa đi tới phía cậu con trai, tự nhiên khoác tay lấy cậu, cố ý để khuôn ngực của cô ả chạm vào cánh tay của Sehun. “Anh có muốn đi chơi Valentine với em vào thứ sáu này như năm ngoái không? Em có chuẩn bị một vài thứ đặc biệt cho đêm đó rồi.”, cô ả cố tình thỏ thẻ vào tai cậu.

 

Sehun đang mải đi lên phía cầu thang để lên lớp thì bị cô ả này chặn lại cùng với một đống socola và thư tình. Tất nhiên, đây là cô gái cầm đầu cho hội mấy đứa con gái xấu tính, ‘Ong Chúa’ Tiffany. Cậu chợt rùng mình khi nghĩ lại mình đã mấy lần cùng cô ta. Cô ta là người cuối cùng… Hãy nói rằng không hề dễ chịu với cái thoả thuận đó đi.

 

Cậu con trai người Hàn thở dài nặng nề, đẩy người cô ta ra khỏi người cậu, “Tiffany noona, em nghĩ là em đã nói rõ là em đang hẹn hò với một người rồi. Em chỉ yêu có mình Luhan và em sẽ không cùng người khác ngoài anh ấy.”

 

“Cái gì?”, Tiffany trưng ra bộ mặt nhăn nhó, “Chị cứ tưởng mọi người chỉ đùa khi biết cái tin về em và thằng nhóc đó chứ. Em nghiêm túc thật à? Chị tưởng em ghét con trai mà.”

 

Sehun nhíu mày, nắm chặt lấy cổ tay cô ta, đẩy mạnh cô ả vào tường.

 

“Đừng có bao giờ nói về anh ấy như thế.”, Sehun nghiến răng, tức giận nói. Nói rồi cậu thả cô ta ra, bỏ mặc cô ả ở đó, lạnh lùng đi về phía cầu thang.

 

“Tiffany, ổn chứ?”, một loạt mấy đứa con gái cùng hội đều sốc nhìn Tiffany.

 

“Cái đ*o gì thế? Sehun đang hẹn hò với thằng nhóc người Hoa đó thật hả? Từ lúc nào mà cậu ta biến thàng gay vậy?”, giọng nói của cô ta đầy tức giận.

 

“Tao không biết, Tiffany. Ý tao là ai cũng nghĩ rằng Sehun chỉ đang chơi đùa với thằng nhóc Lu gì đó và sẽ đá thằng đó nhanh thôi…nhưng nhìn thì có vẻ như Sehun khá nghiêm túc đấy. Cậu ta không đi với đứa con gái từ sau hội thao lần trước và sáng nay tao còn thấy cậu ta ném đi hết đống quà Valentine mà tụi con gái đưa.”, mấy đứa con gái đều lắc đầu.

 

“Hừ! Cái thằng nhóc người Trung chết tiệt đó là thằng nào vậy? Sehun vốn dĩ là của chúng ta trước khi thằng đó xuất hiện. Và giờ thì cậu ta từ chối tao! Chưa có một thằng con trai nào dám từ chối tao!”, Tiffany cau mày.

 

Nhưng đột nhiên từ cái nhíu mày đầy căm phẫn ấy biến thành một nụ cười xảo quyệt.

 

“Được rồi, tao đoán là tụi mình phải dạy cho thằng nhóc đó một trận mới được. Nó phải biết nó nên đứng ở đâu.”

 

 

 

 

* * *

 

 

“Sehun à. Em hơi thô lỗ đó nha. Phải đối xử với bọn họ tốt một chút chứ.”, Luhan chau mày nhìn bạn trai đang nằm trong lòng anh và nhấm nháp hộp sữa socola.

 

Cậu con trai người Hàn nghe vậy, khẽ thở dài, “Vậy anh muốn em làm gì đây? Bọn họ phiền phức vô cùng. Còn chưa tới Valentine mà họ đã tính đè nát em bằng đống quà đó. Chẳng lẽ anh muốn em nhận quà của những đứa con gái khác hả? Em đã nói rõ rằng em có anh rồi. Nếu em không tỏ vẻ gắt gỏng và vứt toẹt mấy món quà đó thì đời nào họ mới tin chứ.”

 

“Nữa là.”, cậu nhếch môi nói, “Món quà duy nhất em muốn có là của anh cơ Lulu!”

 

Luhan đỏ mặt, chọc chọc vào má Sehun, “Nhưng mà…em vẫn nên đối xử với họ tốt hơn đi! Nói họ từ từ thôi… Anh hiểu cảm giác của họ mà, vì anh đã từng như họ.”

 

Sehun đảo mắt, “Thôi được, là do anh yêu cầu thôi đấy nhé.” Sehun đột nhiên ngước lên nhìn vào đôi mắt nai tơ kia, “Ý em…Valentine thực sự chưa là… Và em cũng không giỏi trong mấy màn lãng mãn, sến súa gì đâu… Nhưng nếu anh muốn… Em có thể tặng anh hoa hồng hay gì đó…hoặc chúng ta có thể ra ngoài ăn tối?… Ý em là chúng ta có thể –“

 

Câu nói của cậu bị cắt ngang khi người yêu cậu cúi xuống hôn phớt lên môi cậu.

 

“Anh thích tất mọi thứ mà em đã sắp xếp. Anh đợi lâu rồi mới có được lễ tình nhân, và lần đầu tiên với em, Sehun.”, anh mỉm cười ấm áp.

 

“Ừm.”, cậu con trai đang nằm trong lòng anh cũng dần đỏ mặt, “Vậy…em đang nghĩ là tụi mình nên đi xem phim hay gì đó sau giờ học hôm thứ sáu và sau đó đi ăn tối?”

 

“Được thôi.”, Luhan nở nụ cười tươi rói, tay nghịch nghịch tóc cậu, “Thật ra, em có muốn ăn ở nhà không? Anh có thể nấu và em cũng có thể giúp anh như lần trước.”

 

“Ừm, nghe có vẻ hay hơn đấy. Em cá là món anh nấu còn ngon hơn ở nhà hàng nữa.”, Sehun nhìn thẳng vào khuôn mặt thiên thần cũng đang nhìn xuống mỉm cười với cậu. Cậu không thể không cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới.

 

Cậu con trai nhỏ tuổi hơn ngồi dậy, đưa một tay lên ôm lấy má anh và khoá chặt anh trong một nụ hôn ngọt ngào. Luhan chậm rãi nhắm mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn sâu mà ngọt ngào ấy. Anh thấy đầu anh bị đẩy tựa vào lan can trên sân thượng còn Sehun vẫn mạnh mẽ mút lấy đôi môi đỏ mọng của anh.

 

“Mmmm…”, Luhan vô tình phát ra tiếng rên nhỏ. Đột nhiên, mắt anh mở to khi nhận thấy bàn tay lạnh buốt của Sehun đang trượt vào trong chiếc áo khoác dày của anh, đôi tay dần chạm đến khuôn ngực nhạy cảm của Luhan. Anh luyến tiếc tách ra khỏi môi cậu.

 

“Sehun à, tụi mình đang ở trường mà.”, Luhan lên tiếng.

 

“Ây. Anh nghiêm túc quá đấy.”, Sehun ủ rũ thở dài rồi lại tựa đầu, nằm vào lòng cậu con trai vẫn đang bối rối ấy.

 

“Nhưng thứ sáu này…là hơn một tháng rồi nhé. Em không chắc là em đủ bình tĩnh đâu…”

 

Luhan liền đấm nhẹ vào người cậu, “Em là đồ quái vật…”

 

“Ai bảo anh yêu Quái vật là em chứ, Người đẹp?” Sehun ngồi dậy hôn nhẹ lên môi anh.

 

“Về lớp thôi nào. Giờ ăn trưa cũng sắp hết rồi. Với lại má anh đỏ hết lên vì lạnh rồi này.”, nói rồi cậu đưa tay ra chìa trước mặt anh. Và cậu cũng không hề buông tay anh ra khi cả hai cùng nhau đi xuống.

 

 

 

 

* * *

 

 

 

“Ah!”, Luhan hét lên, cảm giác đau nhói từ chân khi đi giầy bóng đá vào.

 

“Sao thế Luhannie?”, Xiumin ngồi cạnh anh quay sang hỏi.

 

Luhan chau mày khi thấy hai chiếc đinh đang chọc vào chân anh. Mặt anh nhăn lại vì đau, nhẹ nhàng rút chiếc đinh ra và máu chảy thấm vào chiếc tất của Luhan.

 

“Cái quái gì?”, Xiumin hốt hoảng hét lên, “Sao lại có đinh trong giày cậu? Cậu sao không Luhan?”

 

“Tớ không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi.”, Luhan nhỏ nhẹ trả lời, “Chắc nó bị rớt do tai nạn nào đó thôi.”

 

Xiumin cầm lấy chiếc bên trái và dốc nó xuống thì có vài chiếc đinh cũng rớt ra, “Tớ không nghĩ đây chỉ là tai nạn đâu…” Mặt Xiumin nhăn lại rồi nói tiếp, “Chắc chắn là có ai đó cố tình làm như vậy!”

 

Nhưng Luhan vẫn cười như không có chuyện gì, “Giờ thì làm gì có ai muốn làm thế chứ? Chắc là lúc tớ mang về nhà mà không chú ý thôi.”

 

Còn Xiumin vẫn vô cùng lo sợ, “Vậy thì…nếu có ai tính làm gì cậu thì nhớ nói tớ biết đấy. Còn nữa, hôm nay cậu đừng luyện tập gì hết. Cậu đi sát trùng vết thương đi.”

 

“Được rồi. Tớ sẽ làm mà.”, Luhan nói rồi quay đầu về phía chiếc tủ đựng đồ. Anh liếc nhìn chiếc giày thêm một lần nữa, khẽ mím môi rồi đi lại vào giày, và đi khập khiễng ra ngoài.

 

 

 

 

* * *

 

 

 

Ngay khi vừa mở chiếc tủ đựng đồ ra thì một đống tờ giấy và cả những lá thư rớt xuống sàn nhà. Cậu con trai với đôi mắt nai tơ chỉ khẽ thở dài, chậm rãi cúi xuống nhặt chúng lên và chuẩn bị nhét vào trong cặp. Ngay khi anh định nhét cái cuối cùng vào thì có một bàn tay rất nhanh chộp lấy nó.

 

Dần dần hai bên mày của Lay nhíu lại khi quan sát tờ giấy đó.

 

MÀY LÀ MỘT THẰNG Đ* KINH TỞM! SAO MÀY Đ*O CHẾT ĐI CHO XONG HẢ THẰNG CH* CHẾT! ĐỂ SEHUN YÊN ĐI!

 

“Cái mẹ gì đây? Từ lúc nào mà anh nhận được mấy tờ giấy như này rồi Luhan hyung?”, Lay lo lắng hỏi. Luhan miễn cưỡng đứng dậy.

 

“…Từ thứ hai…và hôm nay là thứ tư.”, anh bình thản nhún vai, “Có lẽ là ai đó chơi khăm thôi… Hoặc là mấy cô gái thích Sehun… Chắc là tại tuần này là tuần lễ Tình nhân, anh chắc rằng họ không có ý đồ gì đâu và sẽ dừng lại khi họ mệt thôi mà.”

 

“Lu ge! Đây không phải trò đùa đâu! Bọn nó đi quá xa rồi đây!”, Lay tức giận nói, vò nát tờ giấy trong tay, “Xiumin cũng nói cho em lần trước trong giày anh có vài chiếc đinh. Và Chen cũng nói hôm qua chiếc áo đồng phục bóng đá của anh bị xé rách và còn ném balo của anh vào trong thùng nước. Còn bây giờ thì anh nhận được những từ giấy lăng mạ anh như này. Chắc chắn có ai đó đang có ý định bắt nạt anh!”

 

Luhan nhíu mày, “Sao lại có người bắt nạt anh chứ? Anh nghĩ đó chỉ là hiể-“

 

Cậu con trai tên Lay cắt ngang lời anh, “Sehun có biết chuyện này không?”

 

“Không, em ấy không cần biết đâu. Không cần Sehun phải lo lắng đâu mà.”, Luhan nói giọng chắc nịch.

 

“Cái gì mà không phải lo lắng? Anh đọc tờ giấy này viết gì chưa? Nó bảo anh tránh xa cậu ấy ra. Chắc hẳn là mấy đứa fangirl điên rồ của Sehun.”, Lay nổi giận thật sự, nghiến răng nói.

 

“Yixing! Xin em đừng nói chuyện này cho Sehun, anh không muốn em ấy phải lo lắng và cũng không muốn làm to chuyện này. Ý anh là, họ sẽ không làm gì anh đâu mà, phải không? Nó sẽ chìm xuống nhanh thôi. Chỉ cần hứa với anh đừng nói cho Sehun biết, được không?”, Luhan hướng ánh mắt mong chờ nhìn Lay.

 

Lay thở dài, lưỡng lự một hồi mới lên tiếng, “Được rồi.”

 

“Đừng nói gì với em thế?”, một giọng nói vang lên phía sau hai người. Luhan quay lại thì đã thấy Sehun đứng sau anh từ lúc nào.

 

“Oh, cái này em không cần biết đâu.”, Luhan nói rất nhanh.

 

Cậu nheo mắt nghi ngờ, “Em không thích bí mật đâu.” Cậu liền hướng ánh mắt sang phía Lay, ý chỉ bảo cậu ta nói đi. Luhan cũng quay lại nhìn Lay, ánh mắt anh chứa chan sự cầu xin Lay đừng nói.

 

Lay đảo mắt nhìn anh, “Đừng lo Sehun. Luhan vừa nói tao nghe kế hoạch Valentine của anh ấy.”

 

Luhan ngạc nhiên nhìn cậu ta nhưng cũng thầm cảm kích Lay, rồi quay lại với bạn trai mình.

 

Sehun cười, ôm lấy chàng trai bé nhỏ này, “Thật à? Anh có kế hoạch đặc biệt hả?”

 

Luhan cũng cười khúc khích, “Anh đã bảo đó là bí mật mà. Giờ thì mau mau vào lớp đi! Chúng ta muộn mất!”

 

Anh kéo bạn trai đi, không quên quay lại vẫy tay tạm biệt Lay và cảm ơn vì đã giúp anh. Lay mệt mỏi lắc đầu, siết chặt tờ giấy trong tay.

 

*Em mong anh sẽ không sao Lu ge… Em không muốn anh bị tổn thương.*

 

 

End chap 22.

 

 

TBC

 

24 comments

  1. có chap mới rồi vui quá đi *tung bông*
    TT^TT chắc mai mới đọc được quá sáng mai học sớm nên h phải đi ngủ rồi…. TT^TT
    kaka mai em đọc rồi nêu cảm nghĩ sau bao năm chờ đợi nhé! may là em vẫn còn nhớ nội dung mấy chap trước nên h chỉ đọc tiếp là hiểu rồi❤❤❤❤ chưa đọc mà hóng chap mới nha! 5ting……

  2. OMG! Lu ngốc thế! Phải nói ra chứ. có chuyện gì thì sao????????? Cái lũ con gái đó không dừng lại như thế đâu nhỉ?????????????
    Fic hay lắm ạ…..❤❤❤ em hóng chap mới ….. ^^

  3. Sắp khóc tới nơi rồi T________T .

    Em phải mò lại chap 21 để đọc vì lâu quá rồi nên chả nhớ nội dung =)).

    Huhu, First Love is back TvT. Chị Linh is back TvT.

    Mà bạn au xây dựng hình tượng Tiff mỹ nhân của em làm em có tí buồn T^T.

    Anw, ss mau mau ra chap mới nha, jiayou!❤

  4. xl vì tận bây g mới cmt chu Au ,mình đọc liền tù tì tới chap này thực sự rất rất hay lun và cả fụt máu mũi nữa mà Au ơi cố trans nha fic hay lắm lun ,iu Au nnn lắm

  5. xin lỗi vì đã đọc lâu rồi nhưng h mới có thời gian cmt ạ .
    Fic hay lắm á . bạn trans cũng rất mượt mà nga~🙂
    biết là hỏi này k fai , có gì tôi xl trước nhé !!
    Nhưng , làm ơn , đừng bỏ fic này chứ , ừm ,và có thể ra chap mới không ạ ?
    Cảm ơn đã đọc nó .Yêu bạn❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s