[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 46.2

*Translator: Bún

Chap 46: The Timing

 

 

“Em biết anh nhận ra điều gì không?” Luhan lên tiếng hỏi khi  Sehun tra chìa vào ổ khóa.

 

“Gì?” Sehun vừa hỏi vừa mở cửa rồi tránh sang một bên để anh vào trước.

 

“Chúng ta đã âu yếm nhau trên tầng năm,” Luhan nói với nụ cười nhỏ và vệt hồng phớt trên má.

 

Sehun đang đi đằng sau anh nhướn mày. “Đó là lí do anh lên tầng năm hả?”

 

“Không,” Luhan hấp tấp đáp. “Trùng hợp nhẫu nhiên thôi.”

 

Sehun tủm tỉm cười. “Ừ thôi được rồi Bambi.”

 

“Gì? Thật mà?!”


“Ừ hử. Và giờ anh nghĩ về chuyện đó là vì?”

 

Luhan đưa tay xoa xoa cổ. “Ờm, anh đang nghĩ lại về cuộc nói chuyện của chúng ta và ừm –“

 

“Anh không thể tống nụ hôn – hay chính xác hơn là những nụ hôn – ra khỏi đầu.” Sehun nói như một chân lí.

 

“Xìì. Mơ đi.”

 

Sehun mỉm cười rồi đóng cửa lại. Cậu nắm lấy bàn tay anh rồi đan những ngón tay họ lại với nhau. Nụ cười của cậu càng được khuếch đại khi Luhan thuận theo cái mà anh ấy gọi là ‘phản xạ’ và hôn lại cậu khi Sehun gắn kết môi hai người lại với nhau. Nụ hôn càng nồng nhiệt hơn khi cậu ấn người anh lên cánh cửa trước, bàn tay chu du khắp phần áo trước của anh.

 

Ugh. Tuyệt ghê. Sehun nghĩ thầm khi cậu nghe thấy mấy giọng nói quen thuộc ở sau la hét mấy lời tục ngôn.

 

“ĐÚNG RỒI! Đút lưỡi vào đi!”

 

“Sạc Bambi đi!”

 


“Chuẩn đó! Bow-chicka-wow-wow!”

 

Luhan thả tay ra rồi đưa mắt nhìn qua người cậu, mặt đỏ ửng lên.

 

“Ôiiiiiiiii dừng làm gì?” Giọng nói kia ngân ra.

 

Sehun quay người lại lườm hai ông anh mình. “Bởi vì anh phá bĩnh chứ sao.”

 

Baekhyun và Chanyeol nhe răng cười. “Gì cũng được. Bọn anh chỉ đang thể hiện sự ủng hộ của mình thôi.”

 

“Ừm, anh vào bếp đây,” Luhan nói, dứt mắt khỏi ánh nhìn đầy hài lòng của Baekyeol. Ngay khi anh đi khỏi hành lang, Baekhyun chạy xô tới chỗ Sehun rồi khủng bố cậu với hàng tá câu hỏi.

 

“Sao rồi?”

 

“Luhan  hyung tha lỗi cho em rồi hả?”

 

“Bọn anh đoán là rồi bởi vì –“

 

“Hai người đang áp vào cửa mà âu yếm nhau -“

 

“Và tay em ở dưới áo anh ấy.”

 

“Da anh ấy mịn lắm đúng không?”

 

“Nó thế nào? Mềm như mây? Hay da em bé? Hay cả hai?”

 

Sehun đảo tròn mắt. “Em sẽ không trả lời cái đó đâu nhưng mọi chuyện đều ổn. Bọn em đã nói chuyện và làm rõ mọi vấn đề.”

 

Baekhyun khoanh tay trước ngực cười tươi. “Anh biết em có thể xử lí được mà.”

 

Chanyeol gật gù. “Bọn anh đã nuôi dạy em rất tốt.”

 

Sehun chẳng buồn đôi co với hai người kia vì giờ trong đầu cậu còn có thứ quan trọng hơn rất nhiều – như là làm thế nào để chú Bambi kia lên giường đi ngủ sớm chẳng hạn.

 

“Thử bảo anh ấy em có bánh quy trong phòng xem,” Baekhyun gợi ý, như thể anh ta đọc thấu suy nghĩ của cậu.

 

“Và khi anh ấy vào rồi, em chốt cửa lại và chiếm đoạt anh ấy như một cái bánh quy,” anh ta vừa nói tiếp vừa nháy mắt liên tục.

 

Nghe có vẻ xấu thật, nhưng Sehun không thể nói mình không thích ý tưởng này.

 

“Cậu không chiếm đoạt một cái bánh, Baek,” Chanyeol phụ họa theo. Anh ta mỉm cười thấu hiểu với Sehun, đung đưa hai hàng lông mày. “Cậu chén nó.”

 

“Hyung. Không.”

 

“Gì?”

 

“Dừng lại.”

 

“Ở đây chúng ta đều là người lớn cả rồi.”

 

“Chí phải, thể chất hoàn thiện, sinh lí tốt.”

 

Sehun khẽ rên lên rồi tránh cặp đôi này đi, không hiểu sao ngay từ đầu mình lại ở cùng bọn họ.

 

Vừa vào bếp, cậu lập tức chú ý ngay đến Luhan đang mải tường thuật lại chuyện cái mũi cho Kyungsoo nghe. Chắc chắn anh đang cố thuyết phục Kyungsoo nướng bánh brownie cho mình ăn để “giảm đau”.

 

“Đừng,” Sehun nói, tựa người vào cửa tủ lạnh với vẻ mặt cực kỳ hứng thú. “Anh ấy không cần brownie đâu.”

 

Luhan tức khắc lườm cậu cháy mặt. “Sehun.”

 

“Em mua kem cho anh ấy rồi.” Sehun lên tiếng giải thích khi thấy Kyungsoo nhìn mình tò mò.

 

“Ồ. Được rồi.” Kyungsoo nói, quay đầu lại nhìn Luhan đang thất vọng cực độ. “Ăn quá nhiều đường trước khi đi ngủ có hại cho anh đấy, hyung.”

 

Lông mày anh càng cau lại. “Thế ngày mai thì sao?

 

Kyungsoo xoa cằm cân nhắc chuyện này. “Hừmm. Để em xem xét. Không hứa trước với anh được đâu.”

 

“Được thôi,” Luhan hời hợt nói. Đoạn anh đứng dậy rồi bỏ đi, sau khi đã ném cho Sehun ánh nhìn như muốn bảo Anh sẽ cho em biết tay.
Sehun tủm tỉm cười. Ôi Bambi.

 

“Chắc ngày mai em muốn anh nướng brownie cho anh ấy đúng không?” Kyungsoo hỏi, mỉm cười nhẹ với cậu.

 

“Vâng, nếu anh không phiền hyung.”

 

“Không có gì. Anh rất vui vì em đã xử lí được chuyện sáng nay, cho dù chuyện đó là gì đi chăng nữa.”

 

“Lộ liễu quá phải không hyung?”

 

“Ừ.”

 

“Em cũng rất vui vì bọn em đã sửa chữa được mọi chuyện,” Sehun nói rồi chúc người kia ngủ ngon và đi ra khỏi phòng bếp.

 

Khi cậu đến trước cửa phòng mình, Baekhyun và Chanyeol bỗng nhảy ra từ phòng bọn họ. “Em làm anh ấy lên lầu kiểu gì đấy?” Baekhyun hỏi.

 

“Là mấy cái bánh quy phải không?” Chanyeol thắc mắc.

 

“Hay là lời hứa sẽ ái ân ngoài sức tưởng tượng để bù đắp cho anh ấy?”

 

Sehun đảo tròn mắt mở cửa rồi đóng ngay vào trước khi hai người kia kịp nói thêm bất kì điều gì. Cậu chỉ có thể mong bọn họ sẽ tôn trọng sự riêng tư của cậu và không cố nghe lén thôi.

 

“Ăn bánh brownie khiến anh ngủ dễ hơn.” Luhan ngồi trên giường nói, rõ ràng vẫn tơ tưởng đến mấy cái bánh brownie.

 

Sehun đi tới vò tóc anh. “Đừng có mắc cười thế.”

 

Luhan gạt tay cậu đi. “Thật mà!’

 

Sehun ngồi xuống cạnh bạn trai mình, nhẹ nhàng vòng tay qua thắt lưng anh. “Với loại đồ ngọt nào anh cũng nói thế.”

 

“Đâu có,” Luhan cãi.

 

“Tuần trước anh bảo em anh cần một thỏi sô cô la để tập trung làm bài tập.”

 

“Đúng vậy mà,” Luhan hậm hực.

 

“Anh làm gì có bài tập,”

 

“Thì anh tự giao bài tập cho mình.”

 

Nghe cái cớ của Luhan, Sehun bật cười. “Anh ghê đó.”

 

“Anh biết mà,” Luhan tự động trả lời.

 

“Và rất khiêm tốn nữa,” Sehun trêu, kéo anh lại gần mình.

 

“Đương nhiên,” Luhan nói, dụi dụi vào khuôn mặt cậu.

 

“Có nên thưởng cho anh không nhỉ?”

 

“Đương nhiên là có.”

 

“Tặng anh mọt thứ còn tuyệt hơn cả brownie nhé?”

 

“Và đó là?”

 

“Caffeine.”

 

Luhan cau mày. “Caffeine á?”

 

“Ừ. Anh biết đấy….để anh thức suốt đêm mà.”

 

Sau khi nhận ra ẩn ý của Sehun, tai anh lập tức đỏ lựng lên, Luhan lấy hai tay che mặt lại. “Aishh, Sehun-ah, thế là xấu lắm,” anh nói nhỏ.

 

“Gì cũng được,” Sehun nói rồi đẩy anh xuống giường. “Thế anh có muốn không đây?” cậu đè lên người Luhan, còn anh vẫn không chịu để lộ mặt ra, rõ ràng là đang xấu hổ cực độ rồi.

 

Khi không nghe thấy câu trả lời, Sehun tự mình quyết định rồi bắt đầu hôn lên cổ anh.

 

“Anh đâu có bảo đồng ý,” Luhan vừa nói vừa ngọ nguậy dưới người cậu.

 

Sehun liền dừng lại nhìn anh.

 

“A-Anh cũng không có n-nói kh-không,” Anh lắp bắp.

 

“Thế giờ anh chọn cái nào?” Sehun nói, cụng trán hai người lại với nhau. Cậu mỉm cười khi thấy anh vô thức liếm môi.

 

“Mai chúng ta có tiết học sớm….Nhỡ ngủ quên thì sao?”

 

“Em sẽ làm đồng hồ báo thức cho anh.”

 

“Nhỡ đâu sáng ra anh quá……mỏi thì sao?”

 

Sehun tủm tỉm cười khi nghe câu hỏi của Luhan. “Nếu thế thật, em chỉ cẩn sạc anh một lần thật nhanh. Nhất trí không?”

 

Cậu không đợi anh trả lời mà tiếp tục kế hoạch ban đầu của mình luôn. Mới đầu cậu hấp tấp một cách đáng xấu hổ, nhưng thực lòng cậu không nghĩ Luhan sẽ bận tâm đâu.

 

Về phần Luhan, ban đầu anh ngại ngùng là thế, nhưng sau rồi càng lúc anh càng lớn tiếng hơn. Và tất nhiên Sehun cũng không bận tâm về chuyện đó đâu.
Lâu sau đó…….

 

“Em thực sự rất may mắn,” Sehun khẽ nói khi cậu luồn ngón tay mình vào mái tóc rối bời của anh. Mi mắt anh dần sụp xuống, rõ ràng đang chuẩn bị thiếp đi, nhưng bất ngờ là anh vẫn nghe thấy tiếng Sehun.

 

Anh liền mỉm cười rúc sát vào người cậu hơn, “Đúng đấy,” anh lẩm bẩm vào hõm cổ cậu.

 

Sehun xoa xoa vành tai người kia. “Giống như anh.”

 

Luhan chỉ ‘ừm’ một tiếng trả lời cậu. Giấc ngủ đang kéo đến, và Sehun chắn chắn trong vài giây tới mình sẽ là người duy nhất còn thức giấc, nên nhân cơ hội này cậu nói với anh một điều vốn đã quá rõ ràng.

 

“Em yêu anh.”

 

Anh có nghe thấy tiếng cậu nói không không quan trọng, bởi vì nó cũng sẽ không làm thay đổi sự thực ẩn trong đó. Cậu chỉ muốn nói điều đó ra miệng, để khẳng định lại tình cảm thường nhật của mình. Thật tuyệt vời khi có thể nói với người mình rất mực quan tâm rằng mình yêu người đó. Sehun không hay tỏ tình nhiều như Luhan, nhưng mỗi lần cậu làm vậy, trái tim vẫn rộn ràng như ngày đầu. Nó đập nhanh cực kỳ, đến nỗi cậu phải ngạc nhiên khi thấy trong cơ thể mình tồn tại thứ có thể chịu loại phản ứng như vậy. Đôi khi nó còn khiến cậu ngộp thở.

 

Vài giây sau, khi Sehun đinh ninh rằng anh đã ngủ rồi, thì bỗng cậu nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ “Anh cũng yêu em,” từ người kia.

 

Sau đó Sehun thiếp đi với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

 

Cậu quả thực rất may mắn.

 

 

 

******

 
Sáng hôm sau, Luhan thức giấc với những nụ hôn nhẹ nhàng và lời thì thầm Dậy đi, Bambi.

 

Không lâu sau anh nhoẻn miệng cười bởi vì thực lòng, đây chính là cách duy nhất anh muốn được gọi dậy.

 

“Sehun-ah,” anh uể oải lẩm bẩm, hai mắt vẫn nhắm nghiền. “Chào buổi sáng.”

 

“Chào buổi sáng,” Sehun đáp lời rồi hôn nhẹ lên trán anh trước khi kéo chăn ra. “Đến giờ dậy rồi.”

 

Luhan bĩu môi. “Năm phút nữa đi.”

 

Anh chẳng cần nhìn cũng biết Sehun đảo tròn mắt. “Được thôi, nhưng em đi chuẩn bị đây, đừng cầu cứu nếu Baekhyun và Chanyeol hyung có xông vào nhé. Lúc đó em không có khả năng giúp đâu.”

 

Luhan mở bừng mắt nhìn chằm chằm Sehun với vẻ ngạc nhiên.

 

Cậu thấy vậy nhếch mép cười, “Vì giờ anh tỉnh rồi, nên đi nào,” Sehun bắt đầu kéo Luhan vẫn còn đang mơ mơ màng màng ra khỏi giường.

 

“Có chuyện gì mới xảy ra vậy?” Luhan lên tiếng hỏi sau khi nhận ra mình đang đứng trong nhà tắm, tay cầm chiếc bàn chải đánh răng.

 

“Ồ chẳng có gì đâu. Chỉ là em gọi anh dậy sớm năm phút so với ý muốn của anh thôi.” Sehun vừa thản nhiên nói vừa huých ta vào người anh để nhắc anh chải răng.

 

Bị á khẩu, Luhan bắt đầu đánh răng trong khi vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của Sehun với vẻ mặt hả hê trong gương. Có tiến bộ trong vụ này rồi đấy, Luhan nghĩ thầm. Anh cảm thấy tự hào một cách kỳ lạ, xen lẫn cả cảm giác nơm nớp lo sợ nữa.  Như vậy có nghĩa là từ giờ anh không được ngủ thêm vài phút nữa sao? Không phải vậy đâu. Nhỉ?

 

Luhan lập tức ném Sehun ánh mắt như muốn bảo, “Chỉ duy nhất lần này thôi đấy.”

 

Nắm bắt được thông điệp kia, cậu nhún vai, “Có thể,” Sehun trả lời với giọng cố tình tỏ ra nguy hiểm.

 

Khi thấy miệng anh há hốc ra, Sehun bật cười. Cướp lấy chiếc bàn chải từ tay anh, Sehun bắt đầu đáng răng cho người kia. Luhan thấy vậy đưa mắt nhìn cậu tò mò.

 

“Chỉ là đẩy nhanh tiến độ thôi,” Sehun nói, nhoẻn miệng cười khi thấy Luhan cau mày lại. “Dễ thương ghê.”

 

Ughh. Sehun!

 

Khi xuống nhà, cả hai được đón chào với màn hò reo nồng nhiệt – Chanyeol và Baekhyun là hai người vỗ tay to nhất.

 

“Rất vui khi hai người đã trở lại bình thường,” Lay nói, đưa cho Luhan bình nước hoa quả.

 

“Thật không ổn khi thấy hai người khi vậy tẹo nào,” Xiumin nói thêm.

 

“Chỉ có một ngày thôi mà,” Luhan lý lẽ.
“Hai tư giờ là quá dài rồi,” Suho lên tiếng, môi nở nụ cười ấm áp đặc trưng.

 

Chuyện đó Luhan hoàn toàn đồng  hoàn toàn đồng ý. Anh liếc mắt nhìn Sehun, người đang mải lấy thừ gì đó trong tủ lạnh.

 

Thậm chí hai tư giây cũng là quá lâu rồi….

 

Cảm nhận được ánh mắt Luhan đang hướng về phía mình, Sehun quay người lại nhìn anh. Khóe mép cậu khẽ cong lên, nụ cười nhếch môi dần dần lộ ra. Sehun nhướn mày tỏ vẻ, “Anh bị em bỏ bùa rồi. Thừa nhận đi.”

 

Luhan đảo tròn mắt rồi quay lại nhìn đĩa trứng rán trước mặt. Anh nghe thấy tiếng cậu tủm tỉm cười, và mặc dù anh không chịu quay đầu lại nhìn cậu, không để cậu hả hê khi đã trêu chọc anh thành công, Luhan vẫn không khỏi nhoẻn miệng cười.

 

Ở trường…

 

Sau khi chào tạm biệt Sehun, Luhan bước vào lớp, nghĩ bụng sẽ thấy Jinho ở chỗ ngồi quen thuộc, nhưng người kia lại không có ở đây. Kì ghê. Jinho chưa bỏ lỡ bất cứ buổi học nào. Luhan ngồi xuống và nhìn chỗ trống bên cạnh mình. Cậu ấy đến muộn sao?

 

Năm phút trước khi giờ học bắt đầu, Luhan gửi một tin nhắn cho Jinho.

 

Chào Jinho :) Hôm nay em có đến lớp không?

 

Đến khi vị giáo sư đã bắt đầu bài giảng mà không thấy tăm hơi Jinho dâu, Luhan gửi cho cậu một tin nhắn nữa.

 

Em đến muộn à?

 

Trong suốt tiết hoc, anh cứ băn khoăn mãi về Jinho và lý do tại sao Jinho vẫn chưa nhắn lại cho mình. Có chuyện gì xảy ra à? Cậu ấy vẫn ổn chứ?

 

Ngay khi buổi học kết thúc, Luhan lập tức gọi điện cho Jinho. Sai vài lần đổ chuông, cuộc gọi được chuyển thằng đến hộp thư thoại. Anh cố thêm vài lần nữa, nhưng đều không gặp được Jinho.

 

Jinho, em vẫn ổn chứ?

Không có chuyện gì xảy ra đúng không? Em ốm à?

Gọi lại cho anh khi đọc được tin này nhé.

 

******

 

 

“Jinho không trả lời điện thọai của anh,” Luhan nhanh miệng nói khi anh gặp Sehun để cùng đi ăn trưa. “Cậu ấy không có ở đây và anh đã cố nói chuyện với cậu ấy nhưng không có tác dụng gì.”

 

Sehun lặng yên không nói gì, thay vào đó cậu chỉ nắm lấy tay anh và đi tới căn tin.

 

“Sehun à?”

 

“Em chắc cậu ấy vẫn ổn thôi.”

 

“Sao em biết được? Cậu ấy nói với em à?”

 

“Không, nhưng em có cảm giác cậu ấy không sao, nên anh không phải lo.”

 

“Em thử gọi cậu ấy chưa? Có khi cậu ấy sẽ nói chuyện với em đấy.”

 

Chưa chắc đâu.

 

“Cậu ấy giận anh à?” Luhan đột nhiên thắc mắc, ánh mắt tràn gập vẻ quan tâm.

 

“Không. Sao cậu ấy lại giận anh chứ?”

 

“Anh không biết,” Luhan cau mày trả lời, có lẽ đang thử nghĩ về các lý do tại sao Jinho lại giận mình.

 

“Cậu ấy không giận anh đâu.” Tin em đi, không phải vậy đâu.

 

“Nhưng -“

 

“Hay là chốc nữa em gọi cậu ấy và hỏi thử xem sao? Làm vậy anh sẽ thấy yên tâm chứ?”

 

Luhan nghe vậy gật đầu, còn Sehun cố gắng để không siết chặt hai hàm răng lại.

 

Mặc dù cậu không muốn nói chuyện với Jiho chút nào, vì vốn dĩ cậu cũng lờ mờ đoán được tại sao người kia lại mất tích rồi, nhưng Sehun vẫn giữ lời với Luhan và gọi cho người kia sau bữa trưa – khi Luhan đã rời đi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

 

Tiếng chuông reo lên, Sehun không nghĩ Jinho sẽ nhấc máy, nhưng cuối cùng cậu ta đã làm vậy.
“Sehun.”


“Jinho.”

Sau một khoảng im lặng ngượng ngập, Sehun mở lời, “Cậu ổn chứ?” cậu vẫn hỏi, dù biết rõ người kia không ỏn chút nào.

 

Cậu đã nhìn thấy ánh mắt của Jinho ở thư viện vào ngày hôm qua. Luhan có thể không nhận ra, nhưng Sehun thấy được vẻ hối tiếc và nỗi đau lòng toát ra từ cậu bạn. Ban đầu, cậu chỉ muốn biết tại sao những cảm xúc kia lại xuất hiện, nhưng rồi cậu tự nhủ mình không nên biết thì hơn. Sẽ chẳng có ích gì cho mối quan hệ giữa bọn họ nếu cậu biết. Mà có khi còn làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

 

“Luhan hyung bảo cậu gọi cho tớ à?” Jinho hỏi dù đã biết thừa Luhan làm vậy.

 

“Ừ. Anh ấy lo cho cậu, nên hãy bảo anh ấy cậu vẫn ổn hay đại loại vậy đi.”

 

Jinho thở dài. “Tớ không muốn nói dối anh ấy thêm nữa.”

 

“Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Lúc ở thư viện ấy.”

 

Im lặng một lúc lâu, Jinho trả lời. “Tớ không muốn nói về chuyện đó.”

 

“Cậu uống rượu à?”

 

“Ừ.”

 

“Jinho, cậu có cần phải như thế này không?”

 

“Như thế nào cơ?”

 

“Như thế này này. Tớ biết tớ không sai, nhưng sao tớ lại cảm thấy có lỗi thế này chứ?” Sehun khó chịu nói.

 

“Bởi vì cậu là người tốt.”

 

“Jinho, đừng có như vậy nữa. Chúng ta có thể quay trở về làm -”

 

“Một khi chuyện đã rồi, nó không thể dang dở được. Thời gian không vận hành theo cách đó Sehun.”

 

Cậu thở dài. “Nhưng chúng ta có thể thử thay đổi tình thế hiện giờ mà. Tớ không muốn chúng ta nói chuyện theo kiểu này. Tớ không thích sự căng thẳng giữa hai chúng ta.”

 

“Tớ cũng đâu có muốn, nhưng không ích gì đâu Sehun. Tớ vẫn có tình cảm với Luhan hyung. Tớ không thể khiến bản thân thấy khá hơn về tình hình hiện giờ..” Jinho chợt ngưng lại. “Tớ  đã cố,” cậu nói khẽ, giọng hoàn toàn yếu đuối khiến Sehun thấy có chút không thoải mái.

 

“Jinho à.”

 

“Tớ sẽ nhắn cho Luhan và bảo tớ đang ốm. Cậu không phải giải thích với anh ấy đâu. Tớ phải đi đây.”


“Jinho –”

 

Người kia gác máy.

 

Sehun nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của mình một lát. Cậu không biết mình nên làm thế nào trong những trường hợp kiểu này. Liệu cậu có nên thử nói chuyện lại với Jinho không? Để thuyết phục cậu ta từ bỏ ấy?

 

Liệu cậu có nên nói với Luhan về Jinho không? Làm như vậy có giải quyết được mọi chuyện không?

 

Sehun nhắm mắt lại trong vài giây. Mình nên làm thế nào bây giờ?

 

Thực sự, Sehun chưa bao giờ thấy tồi tệ thế này.
Hai hôm sau…..

 

Sehun đang đi đến lớp cùng Luhan, tai nghe anh cảm thán không ngừng về niềm háo hức khi kỳ nghỉ sắp tới. Luhan đang định bảo cậu anh đã lên kế hoạch ngủ đến ba giờ chiều thì bỗng khựng lại, miệng há hốc.

 

“Jinho!”

 

Sehun đưa mắt nhìn về hướng người kia và ngay lập tức để ‎ý thấy cậu bạn mình trông cực kỳ xanh xao. Bọng mắt của cậu ta rất lớn, như thể mấy ngày qua cậu ta không đi ngủ vậy, còn hai vai trùng hẳn xuống. Cậu ta nghỉ học được vài ngày rồi, và Sehun đã mong cậu nghỉ ngơi rồi quay trở lại sau khi đã khỏi bất cứ bệnh gì cậu ta phải nghỉ ở nhà. Nhưng nhìn vẻ mệt mỏi trong mắt Jinho, hẳn là điều đó đã không xảy ra.

 

“Em thấy đỡ chưa?” Luhan lên tiếng hỏi khi anh bước lại gần. Sehun bất giác siết chặt bàn tay anh.

 

“Rồi,” Jinho đáp, miệng nở nụ cười  gượng gạo.

 

Rõ ràng Luhan không tin câu trả lời đó lắm, nhưng anh cũng không hỏi thêm bất kỳ điều gì.

 

Sau khi Jinho đã vào lớp, Sehun bảo anh cậu sẽ gặp anh sau tiết học. Luhan gật đầu và chúc cậu có một ngày thật vui trước khi cũng bước vào lớp.

 

Sehun mong là vậy, nhưng với sự xuất hiện trở lại của Jinho, cậu không chắc điều đó còn có khả năng đâu.

 

 

******

 

 

Luhan để ý  thấy Jinho trầm lặng một cách kỳ lạ trong suốt buổi học. Cậu chỉ trả lời qua loa mỗi khi Luhan thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra. Mặc dù Luhan muốn đến thăm khi Jinho nghỉ để kiểm tra xem cậu thế nào, nhưng Sehun lại khuyên anh không nên làm thế. Sehun đoán Jinho đang cần nghỉ ngơi và cậu không muốn hai người họ lo lắng cho mình.

 

Và giờ anh đang tự hỏi lại bản thân liệu đó có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Đáng nhẽ anh đã phải tạt qua đó sớm hơn mới phải.

 

Khi hết tiết, Luhan vừa cất đồ của mình vào cặp vừa lên tiếng, “Jinho, em có muốn –“

 

Mắt anh mở to khi thấy Jinho đã bỏ đi từ lúc nào. Jinho?

 

Anh chạy ào ra khỏi lớp để tìm người kia. Cuối cùng, anh tia thấy cậu đang mở cách cửa dẫn xuống lôi đi khẩn cấp trước khi biến mất. Anh lập tức đuổi theo.

 

Mở cánh cửa ra, Luhan hô to, “Jinho?”

 

Jinho đang ngồi ở chân cầu thang, quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.

 

“Hyung.”

 

“Jinho, em không sao chứ?” Luhan vừa hỏi vừa bước xuống cầu thang. Đoạn anh ngồi xuống cạnh cậu. “Có chuyện gì sao?”

 

Jinho chỉ lắc nhẹ đầu rồi quay mặt đi nơi khác.

 

“Có chuyện gì đó đang khiến em khó chịu – anh đoán được mà. Em có muốn nói ra không?”

 

Jinho chỉ lặng yên, khiến Luhan đoán người kia không muốn chia sẻ với mình, nhưng rồi Jinho quay đầu đối diện với anh.

 

“Có phải vậy không?” Jinho nói nhỏ.

 

“Có phải gì cơ?”


“Cơ hội thật sự của em.”

 

Cậu nói nhỏ đến nỗi Luhan suýt không nghe thấy gì.

 

Cơ hội thật sự sao?

 

“Gì cơ?”

 

 

 

 

 

 

.End chap 46.

25 comments

  1. Ôi ôi sao dạo này hay bị đau tim thế😥
    Mong chỉ là lời nói chứ không có hành động bất chợt theo cảm xúc như kiểu hôn hít gì đấy :3
    Huhu môi anh Lú chỉ thuộc về Hun thôi *lăn lộn*
    Hix hix chị Bún hwaiting!!!

  2. sao lại cắt đúng đoạn hay TTvTT

    TRỜI ƠI, TUI THẬT MONG CHỜ ĐỂ COI COI CÁI BẢN MẶT ĐÁNG GHÉT TRƠ TRẼN ĐÓ KHI BỊ LULU TỪ CHỐI SẼ THẢM HẠI TỚI MỨC NÀO QUÁ >/////<

    và dù biết suy nghĩ của mk có vẻ hơi ác độc nhưng ns chung cái tên đó đáng bị như thế. ~_~

  3. OMG 😲 JI..ji..ji..ji.jino @%$€¥|&
    Mới comeback có tí đó..ta muốn nữa cơ..ahvhhh. M thực thương cho Jino ah nha…tình cảm của bạn ý hết sức mạnh liệt luôn ý T T ( t xin đem về đk ko. Ngược trai đẹp, thông minh là nó đk😆)….nhưng mà thương HunHan chúng t hơn nữa. Thôi thì Jino, từ bỏ đi. Hun-shi cậu cần quyết liệt hơn bao h hết. Chaizo!!!!!!😏

    1. ừ chap này hơi ngắn nhỉ, nhưng yên tâm chap sau sẽ dài, mấy chap sau nữa cũng thế nhưng để xem mình có chia ra không đã=))
      JH tặng bạn luôn, có kèm quà khuyến mãi nữa nhe:))

  4. Đáng lẽ e là người cmt đầu tiên cơ *bóc tem* cơ mà mạng nó lag TT.TT Fic cực hay luôn >.< Mau mau ra chap ms Bún nhé, e muốn đọc tiếp ợ :*

  5. JH sẽ thổ lộ, e chắc chắn lun, JH ko thể nhịn dk nữa ròi😦, cơ mà dù thế nào cũng ko thể chia rẽ được HH đâu đấy nhé =)). Chap càng ngày càng hay, ss Bún trans thật tuyệt vời mà❤ . Mong HH sẽ tiếp tục tình hơn cái bình, ngọt hơn đường luôn😀.

  6. Tiểu Jin của tôi😥
    Em phải dzựt thz Lu khỏi tay thz Sệ đấy😥
    Tôi ủng hộ em :’>
    Chân thành xin lỗi vì đã đọc chùa bấy lâu nay :’>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s