[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 46.1

*Translator: Bún

Chap 46: The Timing

 

 

Sau khi tìm bốn tầng đầu tiên, Jinho vẫn không thấy Luhan đâu. Có cảm giác như anh đang trốn cậu, và dù Jinho có cố gắng tới đâu, cậu cũng không thể tìm thấy. Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc đâu. Không, đây là cơ hội của cậu cơ mà. Cậu sẽ tìm thấy anh, không bằng cách này thì bằng cách khác. Cậu biết vậy, và sau khi bước ra khỏi buồng thang máy lên tầng năm, cậu gần như có thể cảm nhận được điều đó. Luhan nhất định đang ở đây.

 

Cậu sốt sắng nhìn qua dãy bàn và các kệ sách, ánh mắt điên cuồng lướt nhanh tìm đối tượng. Anh ấy đâu rồi?

 

Jinho đang đi qua một đám nữ sinh thì bỗng nghe tiếng một người trong số bọn họ nói đã thấy Luhan, và cậu đứng khựng lại.

 

“Anh ấy có vẻ muốn được ở một mình, nên lẳng lặng tới một chỗ kín đáo giữa hai kệ sách cũ, và rồi tớ nhìn thấy –“

 

Jinho không nán lại nghe nốt phần sau mà vội vàng chạy tới nơi cô bạn kia vừa nói. Cậu quá quen với cái chỗ đó mà – cậu hay tới đó mỗi khi Luhan ăn trưa với Sehun. Đó là chỗ của cậu – một nơi riêng tư mà cậu có thể ngả lưng và không lo bị người nào quấy rầy.

 

Trái tim cậu như căng ra khi nghĩ đến chuyện Luhan đang ở chỗ của mình.

 

Thật không thể tin được. Cậu chuẩn bị tìm thấy Luhan và tỏ tình với anh ở chính nơi cậu vẫn hay mơ mộng về việc đó. Gần như quá hoàn hảo để thành sự thực.

 

Với trái tim đang đập thình thích trong lồng ngực, Jinho mỉm cười rẽ sang hướng khác, cả cơ thể cậu chỉ chực bùng nổ vì sự hồi hộp. Và cả niềm háo hức.

 

Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất khi cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đi trước mắt mình.

 

Trong nửa giây, trái tim cậu chợt ngừng đập.

 

Không.

 

Cái người đang đi trước cậu vài bước kia không thể nhầm đi đâu được chính là bạn cậu – Sehun.

 

G-Gì? S-Sao có thể?

 

Bị sửng sốt, Jinho đứng chôn chân ở đó nhìn Sehun rẽ phải, bước tới nơi mà cậu chắc chắn Luhan đang ngồi.

 

Jinho cảm thấy ruột gan mình như quặn lại đến mức cậu gần như phát bệnh

 

Vài giây sau cậu có thể nghe thấy tiếng Luhan kêu tên Sehun.

 

Cảm giác đầu gối mình như yếu đi, Jinho tựa người lên giá sách gần nhất. Không. Không. Không. Cậu từ từ trượt lưng xuống, lắc đầu liên tục, không thể tin được vào chuyện này.

 

Đó là cơ hội của cậu.

 

Đó là thời điểm của cậu.

 

Mọi thứ đều đang rất thuận lợi cho cậu.

 

Cậu đang ở đây. Luhan cũng đang ở đây.

 

Thời cơ đang ở đây.

 

Cậu đã làm sai chỗ nào?

 

Tại sao chuyện này lại xảy đến với cậu chứ?

 

Nhận thức được mình chậm chân có mấy giây, mình đi ngay sau Sehun, càng khiến cậu chấp nhận sự thật thêm khó khăn. Trái tim cậu siết lại đau đớn và Jinho chỉ muốn hét lên thật to.

 

Cậu đã gần lắm rồi, gần muốn chết rồi.

 

 

******

 

 

“Này.”

 

Mắt Luhan mở to khi anh ngẩng đầu lên và thấy người đứng trước mặt mình. “Sehun,” anh nói thầm, bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của người kia.

 

Làm sao Sehun biết anh đang ở đâu chứ? Sao cậu có thể tìm thấy anh được?

 

“Em có cảm giác anh đang ở đây,” Sehun nói, trả lời thắc mắc của Luhan.

 

“N-Nhưng bằng cách nào?”

 

Cậu cúi người xuống nhìn ngang tầm mắt anh. Đoạn cậu đặt tay lên ngực rồi nói, “Em đi theo tiếng gọi trái tim mà.”

 

Luhan liền quay đầu đi để Sehun không nhìn thấy vệt phớt hồng chắc chắn đang lan rộng ra khắp khuôn mặt mình.

 

“Em sến quá,” Luhan lẩm bẩm, mắt vẫn tránh không nhìn thẳng cậu.

 

Sehun tủm tỉm cười. “Nhưng anh yêu điều đó ở em,” nói rồi cậu cũng ngồi xuống.

 

Phớt lờ sự thực đó, Luhan quay ra nhìn cậu, mắt ánh lên tia trách cứ. “Em đang làm gì ở đây?”

 

“Em muốn xem vài cuốn sách trước giải lao,” Sehun trả lời.

 

Luhan lập tức lườm cậu.

 

“Đùa đó,” Sehun buột miệng trước khi Luhan kịp phản bác lại. “Em chỉ trêu thôi mà,”

 

“Ha ha,” Anh cười nhạt nhẽo.

 

Cậu mỉm cười và Luhan bất ngờ nhận ra Sehun đã ngồi sát lại gần anh hơn rất nhiều lúc ban nãy. Tâm trí thì bảo anh không nên thích việc cậu ngồi gần như thế này, nhưng trái tim lại nói điều hoàn toàn ngược lại.

 

“Em tới đây tìm anh,” Sehun nói, mắt nhìn kỹ gương mặt anh. “Để xin lỗi.”

 

“Vì chuyện gì?”

 

“Về tất cả mọi thứ.” Cậu trả lời, chìa tay ra nắm lấy tay anh, tiện thể bỏ luôn cuốn vở ra.

 

Anh không nghĩ đến chuyện Sehun sẽ ôm anh vào lòng, nhưng cậu đã làm vậy, và bất ngờ là anh cũng không hề chống cự lại. Anh tự nhủ mình chỉ đang lười đến mức chẳng muốn chống lại cậu thôi. Đúng rồi, đó chính là lí do duy nhất anh để Sehun đặt anh vào lòng một cách thoải mái. Tuyệt nhiên chỉ có vậy. Đương nhiên là thế. Không có lý do khả thi nào khác. Không hề. Chẳng có—

 

Sehun mỉm cười tươi và đầu óc anh trở nên trống rỗng ngay lập tức.

 

Có cảm giác cả thế kỷ rồi từ khi Sehun mỉm cười với anh, nên không có gì là bất ngờ khi Luhan bị mê hoặc trước hình ảnh đó. Anh không nên nhìn chằm chằm thế này, nhưng cũng không thể quay đầu ra hướng khác. Sehun đã cười trở lại rồi.

 

Khi cậu quàng một cánh tay quanh người anh, Luhan suýt thì không nghe thấy cậu nói gì chỉ vì trái tim mình đang đập thình thịch lên. Đồ trái tim ngu ngốc.

 

“Em xin lỗi về tất cả mọi thứ. Em là một tên xấu tính nên em hoàn toàn hiểu tại sao anh buồn vì em, và nếu anh không buồn, thì anh nên như vậy.”

 

“Ô có đấy,” Luhan nói, cố gắng giữ mặt lạnh và phớt lờ trái tim đang thổn thức của mình. Khóe môi Sehun cong lên, và Luhan thầm thắc mắc tại sao.

 

“Em xin lỗi vì đã không nói rõ lý do mình giận – vì đã ngó lơ anh đêm hôm đó.”

 

Đoạn cậu dừng lại nhìn anh, có lẽ đang chờ đợi anh phản ứng. Không muốn Sehun qua chuyện này một cách quá dễ dàng, Luhan chỉ đơn giản gật đầu. “Nói tiếp đi.”

 

“Thực sự chuyện đó quá khó khăn với em.”

 

Luhan hơi nghiêng đầu. “Tại sao?”

 

Sehun thở dài. “Bởi vì em cảm thấy như mình đã thất bại. Em xin lỗi đã quên buổi hẹn của chúng ta. Và em thậm chí còn thấy tệ hơn khi không thể bù đắp cho anh.”

 

Luhan chớp mắt nhìn. “Em muốn bù đắp cho anh sao?”

 

“Ừm, với sự giúp đỡ của Chanyeol và Baekhyun hyung, em đã mua được vé cho buổi triển lãm tiếp theo, nhưng trước khi em kịp khoe với anh -“ Sehun hít một hơi thật sâu. “Anh đã đi với Jinho rồi.”

 

“Gì? Em mua vé sao? Sao em không nói với anh?”

 

“Bởi vì làm vậy cũng vô ích thôi. Lúc em về anh đang trên đường đi mất rồi.”

 

Luhan đánh tét vào cánh tay cậu. “Không, không vô ích chút nào vì nếu anh biết em làm những việc đó, anh sẽ bảo Jinho quay lại ngay lập tức!”

 

“Anh sẽ làm vậy sao?”

 

“Đương nhiên!”

 

“Nhưng còn gặp vị nhiếp ảnh gia kia thì sao?

 

Luhan nhướn mày. “Cái đó thì sao?”

 

“Anh thực sự muốn đi tới buổi triển lãm nghệ thuật với em hơn đi gặp vị nhiếp ảnh gia yêu thích của anh sao?”

 

“Ừ,” Luhan không ngần ngừ mà đáp ngay lập tức.

 

“Thật á?” Sehun hỏi, không tin nổi vào tai mình.

 

“Chuyện đó khó tin đến vậy sao? Công nhận là đi gặp vị nhiếp ảnh gia đó tuyệt thật đấy, nhưng anh muốn dành thời gian với em hơn.”

 

“Tại sao?” 


“Bởi vì em quan trọng với anh hơn,”
Luhan trả lời đơn giản.

 

“Ồ.” Sehun không nói thêm gì nữa, rõ ràng là đang bất ngờ trước câu trả lời của anh. Luhan thấy cực kỳ thú vị khi nhìn Sehun đấu tranh tư tưởng thế này. Đáng đời em chưa!

 

“Em-Em,” Sehun lên tiếng, có vẻ còn lưỡng lự.

 

“Em là một tên ngốc,” Luhan nói, cố không nhếch môi cười.

 

Sehun gật gù. “Phải.”

 

“Tên ngốc to đầu nhất.”

 

“Đúng.”

 

“Tên bạn trai ngốc nhất quả đất.”

 

“Thôi được rồi em hiểu rồi.” Sehun nói, siết chặt vòng tay quanh người anh. “Em thực sự xin lỗi.”

 

Luhan khẽ thở dài rồi miễn cưỡng (đấy là anh ấy tự nói với bản thân là vậy) ôm lấy cổ cậu. “Chúng ta đã có thể tránh được tất cả những chuyện này nếu em chịu nói anh nghe điều gì đã khiến em khó chịu ngay từ đầu.”

 

“Em biết. Em đúng là một tên nhát cáy vì đã không dám đối mặt với cảm xúc của mình.”

 

Luhan gật đầu. “Anh mong em biết anh luôn sẵn sàng lắng nghe.”

 

Sehun mỉm cười. “Ừm,” cậu đáp.

 

“Thế thôi sao?” Luhan thắc mắc, mắt nhìn cậu tò mò. Nhất định phải có chuyện khác nữa.

 

Sehun hít một hơi thật sâu rồi thú nhận. “Em cũng không thích việc anh về nhà cùng Jinho. Nói đúng ra là em ghét việc ấy. Nó khiến em cảm thấy mình là một tên bạn trai vô dụng, và em không thể chịu đựng nổi.”

 

“Khoan….Em ghen sao? Với Jinho sao?” Luhan hỏi.

 

“Ừm, anh nói vậy cũng không sai,” Sehun lẩm bẩm, tránh nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Luhan khẽ thở dài. “Aishhhh. Em đúng là hết thuốc chữa.” Luhan ôm trọn lấy khuôn mặt Sehun, ép cậu phải nhìn mình. “Anh thừa nhận nhìn em ghen rất dễ thương, nhưng hơn bất cứ người nào khác, em phải biết anh yêu em nhất.”

 

Sehun cụp mắt xuống. “Đó chính là lý do tại sao em ghét bản thân mình vì đã ghen.”

 

Luhan thả tay khỏi mặt cậu rồi ôm lấy người cậu. “Đồ ngốc,” anh lẩm bẩm rồi ôm cậu chặt hơn, từ từ để bản thân tan chảy theo lần đụng chạm thân thể này.

 

Ban đầu Sehun rất ngạc nhiên trước hành động của anh, nhưng cuối cùng cậu cũng siết chặt vòng tay, cảm thấy còn hơn cả hạnh phúc vì cái ôm bất ngờ này. Thực sự đã lâu lắm rồi.

 

Thật tốt khi họ được che chắn kỹ, bởi vì nếu có ai vô tình thấy, hình ảnh này sẽ trở nên không đứng đắn cho lắm, với lại Luhan có cảm giác mình thậm chí còn chẳng buồn giải thích đâu. Nói thật, đầu óc anh đang quay cuồng vì Sehun đến nỗi nghĩ không thông nữa rồi.

 

“Em xin lỗi vì đã đối xử với anh như thế,” Sehun đột nhiên thú nhận. Luhan nghe vậy liền đẩy người ra và nhìn cậu.

 

“Không phải em cố ngó lơ anh, mà là vì em đang cố làm chủ bản thân. Để không mắng anh xối xả. Có thể anh thấy làm vậy thật ngu ngốc, nhưng em không biết cách giải quyết nào khác.”

 

“Sehun-ah, anh nói  thật nhé?’

 

“Ừm.”

 

“Anh thà để em hét lên với anh còn hơn cứ giữ kín trong lòng. Ít ra nếu chúng ta cãi nhau, anh còn biết chính xác vấn đề là gì và biết cách sẽ sửa chữa như thế nào. Khi em chẳng nói chẳng rằng với anh, anh có cảm giác em không đủ tin tưởng anh để nói cho anh biết. Và điều đó khiến anh cảm thấy mình đã thất bại, với tư cách là một người bạn trai, và cả hai chúng ta đã thất bại, với tư cách là người yêu của nhau, vì đã không nói chuyện đủ nhiều.”

 

Mắt cậu mở to. “Anh thực sự nghĩ vậy sao?”

 

“Ừm. Trước khi em nói với anh chuyện này anh đã nghĩ vậy đấy. Nhưng giờ –“

 

“Giờ làm sao?”

 

“Giờ anh đã hiểu – mặc dù nó mắc cười ghê gớm – nhưng anh hiểu rồi. Anh xin lỗi vì đã không hiểu được tâm trạng của em. Đáng nhẽ anh nên để ý hơn và –“

 

Sehun lắc đầu. “Không có gì là lỗi của anh cả, Lu. Hoàn toàn là do em.”

 

“Tất nhiên,” Luhan lém lỉnh nói, đưa tay bẹo má cậu, kệ người kia có bất mãn thế nào.

 

“Tha lỗi cho em nhé?” Sehun hỏi sau khi anh nghịch má cậu một hồi. “Anh có thể tha lỗi cho cậu bạn trai ngốc ngếch này không?”

 

Luhan cắn nhẹ môi dưới, ngăn không cho bản thân mỉm cười. “Còn tùy,” anh nói rồi bất ngờ bật dậy. Anh quay người nhặt sách vở cho vào cặp.

 

“Tùy vào cái gì?” Sehun hỏi, và Luhan nghe thấy tiếng cậu cũng đứng lên từ phía sau.

 

“Xem em có -“ Luhan ngoảnh lại và đột nhiên một bờ môi mềm quen thuộc ấn lên môi anh.
Không ngờ Sehun sẽ hôn mình, Luhan đứng chôn chân ở đó, mắt mở to tròn chớp liên tục – trông anh giống như một chú nai ngơ ngác dễ thương vậy. Nhưng bất ngờ nhanh chóng qua đi, bởi vì một tay anh đã vòng ra sau gáy cậu, tay kia nhẹ nhàng kéo tóc cậu, kéo cậu lại gần hơn. Lúc Sehun làm sâu thêm hôn môi sau khi để anh tựa vào tường, Luhan cảm thấy như đang ở trên chín tầng mây, và anh phải cố hết sức mới không phát ra tiếng rên rỉ. Đồ Sehun ngu ngốc và những nụ hôn ngu ngốc của em ấy.

 

“Sehun-ah,” Luhan thở dốc, trong khi Sehun vẫn mải tiếp tục thể hiện tình yêu của mình với anh lớn đến cỡ nào. Đây chính xác là những gì anh thấy thiếu hai ngày qua, và ôi chúa ơi, cảm giác thật tuyệt vời khi được cảm nhận nụ hôn của Sehun trở lại.

 

Cuối cùng, Sehun cũng chịu thả anh ra, thấy vẻ xộc xệch và si tình của anh, cậu cười tươi, “Em nhớ việc này.”

 

Đầu óc còn xoay mòng mòng, nên Luhan vẫn chưa hiểu ý người kia là gì, “Hửm?”

 

“Em nhớ được hôn anh,” Sehun trả lời, đưa tay gạt phần tóc mái của anh khỏi mắt. Đoạn cậu cúi xuống, lướt môi mình qua môi anh. “Bambi.”

 

Luhan đỏ ứng má rồi đẩy nhẹ Sehun đang nhếch mép cười ra xa. “Em thật có gan khi dám hôn anh như thế. Em thậm chí còn chưa biết anh đã tha thứ cho em chưa.”

 

Sehun mỉm cười. “Em nghĩ việc anh hôn lại em là quá đủ để biết câu trả lời rồi.”

 

“Đó là phản ứng tự nhiên thôi,” Luhan đôi co, khiến Sehun bật cười.

 

“Phải rồi.”

 

“Thật mà! Anh không thể ngăn bản thân đáp lại tác động từ em một cách tự nhiên.”

 

Sehun tiến lên một bước rồi cúi người xuống gần đến nỗi mặt hai người chỉ còn cách nhau vài centimet. “Thế đừng chống lại nó,” cậu nói rồi lại hôn anh để thách thức.

 

Luhan ngay lập tức hôn lại cậu.

 

Đồ phản ứng ngu ngốc.

 

Mải hôn Sehun, Luhan chẳng còn hơi sức đâu mà tự mắng bản thân mình vì đã quá dễ dãi như thế. Còn Sehun không khỏi cảm thấy vui mừng, nên cậu mỉm cười giữa nụ hôn, hạnh phúc với “phản ứng tự nhiên” của Luhan.

 

“Em không được phép là một tên xấu tính như thế nữa, không thì đừng trách,” Luhan cảnh báo khi hai người tách nhau ra. Rõ ràng là anh đã bỏ qua cho cậu, nhưng anh chưa tha cho cậu đâu.

 

“Em biết rồi,” Sehun vừa nói thầm vừa rải khắp mặt anh những nụ hôn nhẹ nhàng để xoa dịu.

 

“Em cũng không được bơ anh nữa – kể cả khi em thực sự giận.”

 

“Hiểu rồi.”

 

“Và quan trọng nhất, em vẫn phải đánh thức anh dậy mỗi sáng,” Luhan nói, giọng cực kỳ nghiêm túc.

 

Sehun khựng lại nhìn anh. Cậu nhướn mày khó hiểu, còn Luhan đảo tròn mắt.

 

“Em biết anh ghét bị cái đồng hồ báo thức dựng dậy mà. Anh thích em hơn – ừ đó.”

 

“Anh thích em hơn á?” Sehun hỏi với giọng thích thú.

 

“Em biết mà.”

 

“Thế á?”

 

“Ừ.” Luhan trả lời, hai tay đưa lên chống nạnh.

 

Nở một nụ cười láu cá, Sehun lắc đầu. “Em không nghĩ mình biết đầu, em còn chẳng nhớ nữa. Vui lòng nhắc lại cho em chứ?”

 

Luhan làu bàu. “Em sẽ đoán ra thôi,” anh nói rồi bắt đầu đi tiếp.

 

Sehun vội nắm lấy cổ tay anh rồi xoay người anh lại. “Dễ thương ghê,” cậu nói khi thấy cái bĩu môi trên gương mặt anh.

 

Luhan thấy vậy cau mày, còn Sehun lại cười rất tươi. “Anh không dễ thương,” Luhan thấp giọng lầm bầm. Anh không biết cậu có nghe thấy anh nói vậy không, nhưng người kia vẫn cứ nhìn anh cười, vẻ mặt rạng rỡ hơn hẳn mấy ngày trước.

 

“Sao anh lại nhìn em kiểu đó?” Sehun thắc mắc khi cậu đan tay hai người lại với nhau, và bọn họ bắt đầu đi ra khỏi khu vực kín đáo này.

 

“Anh không biết mình nên đánh em hay –“

 

“Hôn em chứ gì.”

 

“Đập em thì có,” Luhan chữa lời.

 

Sehun bật cười. “Sao? Em đã làm gì chứ?”

 

Luhan đứng khựng lại nhìn thẳng vào mắt cậu. “Em thực sự không nhớ vì sao anh thích em gọi dậy vào buổi sáng sao?”

 

Sehun mỉm cười và siết nhẹ tay anh.”Đương nhiên là em nhớ, Bambi. Từ lúc chúng ta hẹn hò em vẫn làm vậy mà. Em biết anh thích được gọi dậy bằng những nụ hôn của em.”

 

Luhan đỏ mặt. “Em không cần phải nói to thế! Nhỡ đâu có người nghe thấy thì sao?!”

 

“Ví dụ là ai?” Sehun vừa hỏi vừa kéo anh qua mấy kệ sách. Không ai để ý có người vội vàng quay đi khi họ đến.

 

“Anh không biết,” Luhan nhún vai nói. “Mọi người.”

 

“Dù sao cái đó cũng không quan trọng,” Sehun đứng lại nhìn anh. “Mọi người nên biết rõ anh là của ai rồi.”

 

Luhan đảo tròn mắt giả bộ bất bình. “Tính sở hữu của em lại trỗi dậy rồi Sehun-ah.” Anh đáp lại với chút thích thú trong giọng nói.

 

“Nó vẫn luôn ở đây mà,” Sehun nói rồi hôn chóc lên môi anh. Đoạn hai người cùng đi tiếp, tay trong tay và nụ cười y chang trên gương mặt.

 

“Chúng ta có thể đi ăn kem không?” Luhan lên tiếng hỏi  trong khi đợi thang máy. “Em thực sự nên mua kem cho anh để bù đắp cho việc làm xấu xí của mình.”

 

Sehun khịt mũi. “Chúng ta sẽ đi khám bác sỹ trước để khiểm tra lại mũi anh.”

 

“Có cần thiết không?” Luhan kêu. “Mũi anh ổn mà. Nó không chảy máu từ lâu rồi.”

 

“Kể cả thế, chúng ta cần phải chắc một trăm phần trăm rằng nó không bị gãy.”

 

Đinh.



Của thang máy mở ra và hai người bước vào trong. Luhan, vẫn chưa từ bỏ việc thuyết phục Sehun rằng anh không cần khám bác sỹ, tiếp tục viện cớ suốt lúc đi thang máy xuống tầng.

 

Đáng tiếc là Sehun không dễ dàng bị lay chuyển như vậy.

 

Đinh.

 

Cửa thang máy mở và ngay khi hai người bước ra, buồng thang máy đối diện cũng mở.

 

“Jinho,” Luhan lên tiếng gọi khi nhìn thấy người kia. Anh đưa tay chào cậu, người ngẩng lên nhìn khi thấy có ai đó gọi tên mình.

 

Khi hai người nhìn nhau, Luhan lập tức nhận ra ngay có điều gì đó không ổn. Mắt cậu trống rỗng vô hồn, nhưng khuôn mặt và bộ dạng của cậu đã nói lên tất cả. Cậu trông mệt mỏi và cực kỳ đáng thương.

 

Luhan cau mày, nhưng trước khi anh kịp bước tới chỗ người kia, một bàn tay giữ anh lại.

 

“Đi thôi trước khi phòng khám đóng cửa.” Sehun nói, mắt liếc nhìn hai người kia.

 

“Nhưng Sehun-ah –“

 

Chẳng buồn nhìn hai người họ, Jinho lặng lẽ đi lướt qua và ra cửa thư viện – việc này khiến Luhan hoàn toàn bất ngờ, bởi vì anh cứ ngỡ cậu sẽ dừng lại và nói chuyện với bọn họ.

 

Jinho?

“Đi nào,” Sehun lên tiếng, có vẻ như không hề bối rối trước hành động kỳ cục của Jinho. Cậu chỉ siết chặt tay anh và kéo anh đi khỏi.

 

“Kỳ ghê. Không biết em ấy có ổn không,” Luhan bình luận, mong sẽ khơi được Sehun nói gì đó về chuyện vừa xảy ra, bởi vì nãy giờ bạn trai anh chưa nói câu nào, và điều đó đang dần khiến anh thấy bức bối. Chỉ là anh không thể hiểu sao Sehun lại tỏ ra thờ ơ với Jinho như vậy.

 

“Có lẽ cậu ấy ổn mà,” cuối cùng Sehun cũng lên tiếng.

 

Luhan mở miệng định nói gì đó, nhưng nét mặt của người kia bảo rằng nói vụ Jinho vậy là xong rồi, nên anh liền bỏ qua vấn đề đó.

 

Có lẽ anh đang nghĩ quá lên thôi. Có lẽ Jinho đang cần đi đâu đó, nên cậu không thể dừng lại nói chuyện với bọn họ. Ừ, có thể lắm.

 

Mong rằng Jinho vẫn ổn bởi vì anh ghét có chuyện không hay xảy ra với cậu lắm.

******

 

 

Jinho thấy ghét chính bản thân mình vì đã quanh quẩn ở lại đó. Đáng nhẽ cậu nên đi ngay khi nghe thấy tiếng anh đằng sau mấy kệ sách. Sao phải ở lại chứ? Tất cả những gì cậu làm chỉ khiến cậu tổn thương, bởi vì khi đứng ở đó nghe hai người kia nói chuyện, cậu nhận ra mình đã thực sự lún sâu đến cỡ nào rồi.

 

Nó sâu đến mức cậu thậm chí còn chẳng tìm thấy lối ra.

 

Khi Luhan nói với Sehun rằng cậu không nên ghen với Jinho, Jinho cảm thấy trái tim mình trùng xuống vì thật đau lòng khi biết Luhan thậm chí còn chẳng coi cậu như một ứng cử viên cho tình yêu của anh ấy.

 

Rõ là cái hố kia còn cô độc và khắc nghiệt hơn cả những gì cậu tưởng tượng.

 

“Hơn bất cứ người nào khác, em phải biết anh yêu em nhất.”

 

Câu nói của anh liên tục tua đi tua lại trong đầu cậu, và mỗi lần như vậy ngực cậu lại nhói lên đau đớn.
“Anh yêu em nhất.”

 

“Anh yêu em nhất.”

 

Liệu Sehun có biết cậu có thể làm những gì để được nghe những câu ấy từ anh không?

 

Câu trả lời là bất cứ việc gì.
Cậu sẽ làm bất cứ việc gì.

 

Khi hai người kia trở nên im lặng, Jinho biết ngay bọn họ đang dùng hành động để chứng minh đối phương quan trọng như thế nào với mình. Chuyện đó quá rõ ràng, rõ ràng đến mức đau lòng, khi tiếng Luhan gọi “Sehun-ah” vang lên, khao khát, âu yếm và ngập tràn tình cảm.

 

Sau đó Jinho không thể nghe thấy gì khác nữa. Mọi thứ như chợt ù đi. Bị át đi bởi tiếng trái tim cậu tan vỡ.

 

Cậu chỉ trở về thực tại khi nghe thấy tiếng hai người kia đang đi về phía mình. Jinho vội vàng quay người và bỏ đi.

 

Cậu đã mong không chạm mặt bọn họ, nhưng đương nhiên, số phận thật nghiệt ngã.

 

“Jinho,” Luhan gọi, và cậu nhìn về phía giọng nói kia một cách tự nhiên. Đáng nhẽ cậu nên giả bộ mình không nghe thấy anh, nhưng cậu đã quá quen với việc đáp lại giọng nói tựa mật ong kia rồi, cậu không thể ngó lơ nó được.
Cách duy nhất cứu lấy bản thân là phải bỏ đi thật nhanh để thoát khỏi cảnh đó – và cậu đã làm vậy.

 

Cậu còn chẳng buồn liếc Sehun – người đang nhìn cậu chằm chằm – lấy một cái. Biểu cảm của cậu như thể đã hiểu chuyện, như thể cậu ta biết Jinho đang nghĩ gì và tại sao cậu lại muốn tránh xa bọn họ.

 

Jinho nghĩ mình nên cảm thấy biết ơn khi Sehun không cho Luhan đuổi theo mình. Việc đó có lợi cho cậu ta nhất, tuy nhiên Jinho vẫn thấy rất cảm kích.

 

Cậu tới chỗ xe của mình và lái đi. Jinho không về thẳng nhà, tay vào đó cậu đến môt quá bar không khu vực và ở đó cho đến khi người chủ hàng bảo cậu đã đến giờ đóng cửa.

 

Sau khi rời quán bar, cậu loạng choạng đi tới công viên gần nhất rồi  ngồi xuống chiếc ghế dài. Câu mơ hồ thấy người ta đang nhìn mình chằm chằm rồi thầm thầm thì thì với nhau. Tuy nhiên Jinho chẳng để ý chuyện đó, bởi vì việc bọn họ không bằng lòng với cậu chẳng là gì so với cảm giác trống vắng trong lòng cậu hiện giờ.

 

Jinho nhắm mắt lại và ngả người ra.

 

“Anh yêu em nhất.”

 

Cậu khép mi rồi cau mày.

 

Tại sao chứ hyung,” cậu lẩm bẩm một mình. “Tại sao?”

 

 

 

 

 

 

.to be continued.

57 comments

      1. Ờ canh me lịch học rồi up sau cũng được 😦
        cố lên,em làm tốt lắm🙂
        cảm ơn em❤
        yêu em nhiều❤❤

      1. Doc fic nay khong bi SH hoa thi cung LH hoa =]]

        Co hay thuc dem, tui cung hay thuc dem=). Hom nay chang han, sang mai xac dinh 2 tieng hoc Van thi 1 tieng ngu. Lam luc tu hoi hoc the nay thi` thi tho kieu gi?😛

  1. Daebak! Daebak! Ahhhhhh😆
    Kkkk 2 bạn làm mình xoắn hết cả lên*ngất trên cành quất*
    Bạn Jino thì đáng thương quá cơ mặc dù bạn ấy cư xữ ko đúng* thương hoa tiếc ngọc*. Dự là bạn ấy sẽ làm một vụ gì đó ghê gớm [nguy hiểm]x2…
    Dù gì thì 2 cháu nó cũng ổn 🙆 rồi…hêhê. Vui quá. Thank you very much nha 😍❤

  2. Lúc này lại thấy thương Jinho. Cậu ấy ko có lỗi, lỗi là cậu ấy đã yêu qá nhìu. Ng thứ 3 khổ lắm, thổ lộ cũng ko dc mà ko nói thì càng khó chịu, tớ hiểu mà :(((((

      1. hờ hờ!!! 3:) tks au đã nói trước… e chuẩn bị bộ sưu tập 12 cái ghế lâu lắm r, cứ tưởng ko đc use ấy chớ… :rốp rốp: e khởi động tay xong r…. h chỉ còn chờ au nữa thôi đấy…. khựa khựa -_-

  3. hô hô, đọc chap này đã quá đê >///<
    tên ngốc Oh SeHun =))))))))))

    dù là nhìn nhận từ vị trí của bạn Jinho á, ừ thì cũng có chút đáng thương đấy, nhưng cậu ta đã là đồ khốn khi hành động và mang đến sự tổn thương cho bạn thân của mình nên con người này thật sự chẳng đáng đc thương hại tẹo nào hết ~_~

      1. mình chỉ thấy JH thiếu tự chủ, cũng có nghĩ cho bạn nhưng mà không thể hiện đc bằng hành động thì suy nghĩ sâu xa thế nào cũng vứt đi

  4. Haha chúc mừng hai cháu đã trở lại với màu hường *tung bông*
    Nhớ Hunhan sến sẩm quá trời :v
    Với Jinho thì em cũng có chút thông cảm, có chút đáng thương😦 nhưng cậu ta cũng đáng lắm, phải dùng những biện pháp mạnh và cay đắng như này thì mới có thể tỉnh dậy hoàn toàn khỏi cái thứ tình cảm sai trái này :))
    Chị Bún cố lên ha!!! \(^o^)/

      1. nhớ lời Baekyeol không, hai bạn ấy bảo khi nào JH bị chính miệng LH từ chối mới chịu tỉnh=)) chứ còn chỉ nhìn vs nghe HH nói chuyện âu yếm thế này thì từ hồi đi khu nghỉ dưỡng nhìn chán rồi >.<

  5. Khuyến cáo đọc fic này cần có 1 cốc nước bên cạnh. Ngọt k chịu đc >_<
    Tks B vì đã trans nhanh (cho dù mình chờ mòn mỏi) :*
    Hóng chap mới nha. À tiện thể hỏi luôn, fic này có 50 chap thôi đúng hem? :((

  6. tuy em rất ghét Jinho nhưng em không muốn hắn bị làm sao đâu……..
    đương nhiên một phần là em không muốn hắn bị gì đó, nhưng quan trọng là khi hắn bị gì đó, hắn có ai châm sóc? lu nhất định sẽ châm sóc, có lẽ vậy và đều đó làm em bực mình lắm nên hắn tốt nhất đừng bị gì. em đã nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ vậy.
    fic tuyệt lắm ạ. ^_^ …… ss cố lên ạ… em hóng chap mới❤❤❤❤ 5ting❤❤❤❤
    em rất thích ăn ngọt nên ngọt như vậy em cũng thấy nó ngon lắm chứ không bị gì cả ^_^ càng ngọt càng ngon a~~ *tâm hồn ăn uống em bị khơi lại rồi, em đi tìm chocolate ăn đây….. em thích ăn ngọt, còn ss thì sao, em chỉ ăn chocolate đắng khi buồn thôi.* . ss ngủ ngon mơ đẹp em thích Hun nên thường mơ về hun a~~ còn ss?? e hèm! một thằng con trai lại đi mơ về một người con trai khác thì hơi kì nhỉ? nhưng em cũng không biết phải làm sao….. mà đa số giấc mơ của em sẽ có Lu nữa……. *em là một hủ mà* em nói nhảm hơi nhiều rồi…. nếu làm ss khó chịu thì cho em xin lỗi ạ ^_^
    chào ss❤❤❤❤❤❤❤

    1. haha thích em quá à, và không, không khó chịu tẹo nào đâu=)) ss cũng thích đồ ngọt lắm lắm nhưng lại sợ béo, chocolate thì trừ white chocolate ra ss thích ăn tất >w< em đi ngủ sớm, mơ đẹp nha, ss cũng gắng lắm nhưng mới gặp Seni đúng 1 lần à, thôi nên tự an ủi mơ 1 lần cũng đc, cho nó thiêng=))

  7. ^_^ ss cũng ngủ sớm nha con gái thức khuy không tốt cho da đâu ạ……. em là cn trai mà còn biết đó.^^ mai em không đi học thêm nên tối nay e định viết cho xong mới đi ngủ….. ^^

  8. E k đc Sehun nó kiss nhưng mà đọc cái đoạn… e cũng ở trên 9 tầng mây cùng Lulu luôn :)))
    E yêu Bún nhất hí hí hí hí há há há há :* Vui quá xá *cười rách miệng luôn* :v

  9. đọc chùa đã lâu giờ ms vào cmt, xin au thứ lỗi *cúi xuống* đừng đánh e là dc * cầm dép* *chạy……….*😀
    Cặp đôi sến sẩm đã trở lại và lợi hại gấp vạn lần :)) *tung hoa* ♥♥♥
    au dịch hay lắm, hóng ra chap ms ♥ 5ting ♥

  10. hự hự cuối cùng 2 cháu cũng về vs nhau huhuhu thúc động wa😀 ngọt lứ lừ lừ lun. Đọc chap nào cũng dài dài đã cả con mắt + k uổng công chờ đợi hê hê. Yêu au thế k biết >3< . 5tjg hóng chap sau để xem thằng jinho kia làm trò con bò zi nữa😀

  11. Thấy au dịch hay lên nhờ au đọc thử xem có dc ko ( cho xin ý kiến nha )
    Chap 1:

    “Các người làm ăn kiểu gì vậy, tại sao lại làm mất con của ta chứ”- Lay phẫn uất hét lên.

    “Chúng tôi xin lỗi, tại cậu chủ chạy nhanh quá nên đã…”

    “Cút hết ra cho ta”

    “Lay à”

    “ tại sao vậy chứ hức hức”- Lay khóc nức nở trong vòng tay Suho.

    “Đừng lo, nhất định ta sẽ tìm được Luhan thôi mà”

    “Bác Lay à, tại cháu nên Hannie mới mất tích huh u”- Tiếng nói của một cậu nhóc nhỏ vang lên.

    “Không phải do cháu đâu Hunnie, chúng ta sẽ tìm ra được Hannie thôi mà”- Lay ôm Sehun vào lòng, nhưng nước mắt của cậu vẫn cứ rơi.

    * Mấy năm sau*

    “Xiao Lu, thằng lề mề kia mày mau nhanh chân lên cái coi”- Một chất giọng the thé của một người đàn bà…nhầm một người con gái vang lên.

    “Dạ thưa cô chủ đây là cặp của cô ạ”- Xia Lu đưa cho Yura chiếc túi xách có đính những viên kim cương (giả).

    “Lề mề không chịu được, mày phải biết ơn gia đình tao đã nhận nuôi một đứa mồ côi như mày đấy”- Ả khinh khỉnh mắng Xia Lu rồi bước ra chiếc Audi của mình đi đến trường.

    “Haizzz”- Thở dài từng tiếng mệt nhọc, cậu lấy chiếc cặp của mình đi học.

    Cuốc sống của Xiao Lu bắt đầu từ 5h sáng, cậu phải dậy để nấu đồ ăn sáng, giặt đồ, quét nhà cho gia đình Hong. Cậu làm vậy để trả ơn cho bà Hong vì đả nhận nuôi mình từ trại trẻ mồ côi, nhưng gia đình Hong nhận cậu về để câu làm người ở cho gia đình ấy, từ mẹ cho đến con ai cũng giống ai, chỉ là do họ có tiền thôi.

    *Tại trường SM*

    Đang lững thững bước vào trường thì…*BỐP*

    “Á..”

    “Yah “cô” bị đui đấy à”- Một con người tóc bảy màu hét lên.

    “Yah “cô” nào h..ý nhầm yahh do anh đụng tôi trước chứ bộ”- Quên không nói, là Xiao Lu đang trong bộ đồ rất là….con gái. Vì Yura thấy nét đẹp của Xiao Lu còn đẹp hơn cô ta cả vạn lần, nên đã thẳng tay bắt cậu đóng giả làm con gái, mặc váy đội tóc giả và đeo một cái kính rất là ngố.

    “Úi có chuyện hay rồi kìa, cái con nhỏ kia dám cải tay đôi với Hot Boy của trường SM kìa”

    “Kì này nó chết chắc rồi há há”

    “MAU GIẢI TÁN NHANH LÊN”- Tiếng một người con gái cất lên.

    END CHAP 1

    1. fic em viết đúng không? c chưa viết fic bao giờ nên kinh nghiệm bằng không ấy, nếu muốn chỉnh sửa góp ý kỹ càng em nhờ 1 bạn author khác xem sao. Thôi thì từ con mắt của 1 reader vậy, vì mới là chap 1 nên hơi khó, tuy vậy nội dung fic có vẻ khá hấp dẫn, nhưng còn 1 chút điểm trừ là lời văn c thấy còn lẫn văn nói như câu “Một chất giọng the thé của một người đàn bà…nhầm một người con gái vang lên.” hay chẳng hạn, theo chị là vậy.
      Chúc em viết ngày càng lên tay nha ^^

  12. Chap này rất hay đó ạ ^^ em chờ chap này lâu rồi, em muốn Jinho biết đc vị trí của Jinho đối vs Luhan k phải là ng yêu, đơn giản chỉ là tình bạn thân, k hơn k kém : ) về phần cặp đôi chính ==’ Hunhan đã trở lại và lợi hại gấp đôi :)) ngọt qá ạ >. ss post chap này đến nay là đc 4 ngày😦 ng ta đọc rồi cmt hết rồi😦 chắc em là chậm nhất T.T em xin lỗi ss, mấy nay em bận học+mạng yếu nên em k vào wordpress của ss đc ㅠ.ㅠ ss đừng trách em😦 lần sau em sẽ cố để cmt đầu tiên cho ss lun~~~

  13. HH lại ngọt ròi, lại tình trở lại ròi❤ *tung thịp* *tung hoa*. Lãng mạn cái cảnh kiss đó ss à, ss trans qá hay, lời lẽ như mật rót vào tai ấy, e đọc cũng nổi hết da người😀. Cơ mà JH đã yêu LH qá ròi, sợ quên đi ko được đó😮. Vẫn là hóng chap lắm luôn, 1 tuần mới ra 1 cái e thật sự đợi ko nổi rồi😦, ss cố lên ạ !!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s