[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 45

*Translator: Bún

Chap 45: The Missing

 

 

Sehun đẩy cửa phòng vệ sinh ra, ném khăn của Jinho vào sọt rác rồi kéo Luhan đến bồn rửa tay gần nhất. Chẳng nói chẳng rằng, cậu đặt túi bóng lên gần bồn, mở khóa ba lô và lấy ra một tập khăn giấy. Cậu thấm ướt khăn rồi bắt đầu lau mũi anh, máu đang chảy trở lại rồi.

 

Không biết nói gì, Luhan chỉ đứng đó nhìn cậu chằm chằm, để  ý thấy tóc cậu đang dính bết lên trán, còn cả vết mồ hôi chảy dọc cổ cậu nữa. Luhan đáng nhẽ đã hỏi vì sao cậu lại chảy mồ hội như thế, nếu không phải vì không khí yên lặng ngượng ngập giữa hai bọn họ. Mình hỏi em ấy sau cũng được, Luhan vừa nghĩ thầm vừa nhìn bạn trai mình không chớp mắt.

 

Khi không thấy Sehun nhìn thẳng vào mắt mình, Luhan ngần ngừ nắm bàn tay bám lấy áo Sehun, từ từ dịch sát lại gần người cậu.

 

Nếu Sehun có biết Luhan đang thu hẹp khoảng cách thế này, cậu cũng không để lộ ra mặt đâu. Cậu vẫn tiếp tục lau chiếc mũi còn chảy máu của anh, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu anh – và không một lúc nào đáp lại ánh mắt của anh cả.

 

Không thể chịu đựng sự im lặng này thêm được nữa, Luhan thầm thì, “Sehun-ah?”

 

Cậu không trả lời, thay vào đó chỉ ngửa đầu anh ra đằng sau. Ban đầu, Luhan không biết vì sao Sehun lại làm như vậy, nhưng sau khi nhận ra cậu đang nhìn vào lỗ mũi mình, anh nhắm tịt mắt lại, hai má đỏ bừng.

 

Để cậu thấy cảnh anh chảy máu mũi đã đủ mất mặt lắm rồi, giờ anh còn đứng ỳ đây cho Sehun soi lỗ mũi nữa, một hình ảnh anh dám cá không đẹp đẽ gì đâu. Tuyệt vời. Hay ho gớm!

 

Quá mải trách móc bản thân vì là một tên ngốc hậu đậu, Luhan đã không nhìn thấy một nụ cười nhỏ trên gương mặt Sehun. Cho đến khi anh đủ can đảm để mở mắt nhìn cậu lần nữa, Sehun đã nhanh chóng làm mặt lạnh trở lại rồi – mà không để lại bất cứ dấu vết gì về nụ cười âu yếm vừa xong.

 

Chớp mắt thật nhanh, Luhan lên tiếng hỏi lại lần nữa, “Sehun-ah?”

 

Cậu vẫn chẳng đáp lại câu nào, và Luhan bắt đầu bồn chồn – thầm mong Sehun ngừng việc kiểm tra mũi anh lại.

 

“Máu không chảy nữa rồi,” Sehun nói sau khi nhét khăn giấy vào mũi  anh.

 

Luhan chớp mắt, băn khoăn không biết có phải vừa rồi anh nghe thấy giọng câu không. “Hở?”

 

“Em bảo máu ngừng chảy rồi,” Sehun nhắc lại, nhẹ nhàng quay đầu anh sang một bên để anh có thể thấy mình trong gương.

 

Luhan cau mày vì anh trông thật tức cười vời mẩu khăn giấy chĩa ra từ mũi thế kia. Nhưng anh sẽ không nói với Sehun đâu.

 

“Vì anh rất dễ chảy máu, nên lần sau cẩn thận hơn,” Sehun nói, mắt chăm chú nhìn anh, khiến Luhan cảm thấy mặt mình bỗng nóng bừng khi thấy cậu cuối cùng cũng để ý tới mình chút đỉnh.

 

“Em không nghĩ anh bị gãy mũi đâu, nhưng chúng ta vẫn cứ nên đi khám sau,” Sehun tiếp tục nói.

 

Luhan gật đầu. “C-Cảm ơn,” Anh nói lắp. Anh cũng không rõ vì sao bản thân lại bồn chồn như thế này khi ở cạnh Sehun nữa. Có thể là do anh không  biết cậu có còn giận mình hay không. Và nó đồng nghĩa với việc anh không biết chính xác tình trạng của bọn họ bây giờ ra sao, thật lòng, anh sợ đến mức không cả dám tự tìm câu trả lời.

 

Sehun nhìn anh thêm một lúc rồi khẽ thở dài và ôm trọn lấy khuôn mặt anh. “Em thực sự không thể rời xa anh được – thậm chí một giây cũng không được,” cậu mệt mỏi nói.

 

Thế thì đừng rời xa anh, Luhan nghĩ thầm, tay siết chặt lấy áo cậu.

 

“Xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng,” Luhan lên tiếng, giọng anh nhỏ tới nỗi gần như không nghe thấy gì. Biểu cảm của anh như thể một cậu bé đang nhận lỗi sau khi bị quở mắng vậy.

 

Luhan đang định cụp mắt xuống thì Sehun bỗng ngăn anh lại, ngón tay cái của cậu nhẹ nhàng vuốt má anh, ép anh phải nhìn mình.

 

“Em không giận anh,” Sehun khẽ nói.

 

Luhan nghe vậy tròn mắt, miệng lắp bắp, “Gì-Gì cơ?”

 

“Em chưa bao giờ giận anh cả,” Sehun thú nhận.

 

“Nhưng-Nhưng em nói là em giận mà,” Luhan khó hiểu đáp lời.

 

“Đúng thế,” Sehun thở dài. “Nhưng không phải với anh.”

 

“Vậy thì là a–“

 

“Ố. Ơ.”

 

Luhan và Sehun quay ra nhìn cậu học sinh vừa bước vào, mắt hết liếc nhìn người này lại đưa sang người kia. Có lẽ cậu ta không ngờ sẽ thấy cảnh tượng này khi vào đây giải quyết công chuyện. Luhan chẳng biết mình nên thấy thương ai hơn nữa – cái cậu học sinh kia hay là chính bản thân anh vì bị bắt gặp với đóng giấy ăn trong mũi như thế này.

 

Trong khi Luhan vẫn đơ người vì xấu hổ, Sehun đã lùi lại một bước, buông tay khỏi người Luhan. “Đi thôi,” cậu nói rồi túm lấy ba lô và túi bóng của mình.

 

“Ờ ừ,” Luhan đáp, nhanh chóng theo sau cậu. Anh mỉm cười xấu hổ với cậu học sinh kia, tiện thể ném luôn khăn giấy vào sọt rác trên đường ra ngoài, trong lòng thầm mong sẽ không cần dùng đến chúng nữa.

 

“Sao giờ?” Luhan mở lời trong khi hai người họ đang đi theo ý Sehun, bởi Luhan căn bản chỉ biết bám theo cậu mà thôi. “Em không định nói với anh vì sao hôm qua em lại giận à?”

 

Sehun đột nhiên đứng khựng lại, khiến Luhan suýt đâm sầm vào người cậu.

 

“Anh có đói không?” Cậu hỏi.

 

“Hở?”

 

Sehun quay lại nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. “Anh không tới ăn trưa, nên em không biết anh đã ăn hay chưa.” Đoạn cậu đưa cho anh cái túi bóng. “Nhưng em đã mua cho anh món bánh bao chiên khoái khẩu của anh rồi đây.”

 

Luhan đưa mắt nhìn vào bên trong, tia thấy mấy chiếc bánh bao cùng với một vài chiếc bánh may mắn. Cảm động vì sự chu đáo của bạn trai mình, anh mỉm cười và cảm ơn cậu.

 

“Có gì đâu,” Sehun nói, “Là lỗi của em khi anh bỏ bữa trưa mà.”

 

Luhan lắc đầu. “Không. Không sao. Anh cũng không chết đói hay gì đâu.”

 

“Tốt. Anh ăn một mình à?”

 

Luhan mỉm cười. “Không. Anh ăn trưa với Jinho.”

 

Trong nháy mắt, Luhan thề là đã nhìn thấy mắt Sehun tối sầm đi.

 

“Ồ.”

 

“Có chuyện gì à?” Luhan ngần ngại hỏi. Anh không khỏi cảm thấy e sợ trước khả năng có thể khiến người kia phiền lòng một lần nữa – nhất là khi anh vẫn chưa biết hai người họ đã trở lại bình thường hay chưa.
“Không,” Sehun trả lời.

 

Khi không thấy cậu nói thêm gì nữa, Luhan ngượng ngùng hắng giọng. “Thế giờ chúng ta nói về chuyện hôm qua nhé?”

 

“Em nghĩ anh nên đi học trước đã.”

 

“Gì?”

 

“Em quên anh có tiết học vào thời gian này –“

 

“Không sao. Dù gì anh cũng không tập trung được đâu mà.” Luhan nhanh miệng ngắt lời cậu phòng khi Sehun hoãn lại cuộc nói chuyện cấp thiết giữa hai người. Anh không muốn Sehun lại đẩy anh ra xa. Anh không nghĩ mình có thể xoay sở chuyện đó thêm nữa đâu.

 

Sehun thở dài. “Kể cả thế, anh vẫn nên đi đi.”

 

“Nhưng -“

 

“Chúng ta có thể nói chuyện sau.”

 

“Nhưng -“

 

“Lu, em hứa chúng ta sẽ nói chuyện mà.” Sehun nói, với tay ra nắm lấy bàn tay anh. “Giờ đi đi.”

 

Vẫn chưa bị thuyết phục, Luhan đang định mở miệng chống chế thì Sehun siết nhẹ tay anh,

 

“Em sẽ đợi anh,” cậu hứa hẹn rồi nhoẻn miệng cười, chỉ tổ khiến anh thấy lo thêm.

 

“Thật chứ?”

 

Sehun gật đầu. “Em sẽ đợi ngoài này.”

 

Anh cau mày nhìn hai bàn tay đang đan lại với nhau rồi lại ngẩng lên nhìn cậu. “Em tốt nhất nên ở ngay đây khi anh ra ngoài,” anh nói với giọng vẻ như đang đe dọa, nhưng thực chất lại giống nài nỉ hơn.

 

“Ừm,” Sehun nói rồi dẫn anh quay trở lại địa điểm ban đầu.

 

Đứng ngay trước cửa lớp, Luhan nhìn chằm chằm Sehun, thầm mong cậu bạn trai sẽ thay đổi quyết định mà nói với anh rằng bỏ tiết không sao và giờ anh có thể đi với cậu. Cho đến khi Sehun thả tay anh ra, Luhan mới biết điều đó sẽ không trở thành sự thật được.

 

Cậu chỉ tay về phía cửa, “Anh vào đi.”

 

Luhan cắn nhẹ môi dưới, cố nghĩ xem có nên lại gần hôn cậu không. Anh muốn làm vậy. Cực kỳ nhiều.

 

Nụ hôn cuối cùng của bọn họ cách đây hơn hai tư tiếng đồng hồ rồi, chỉ nghĩ đến chyện đó thôi cũng đủ khiến anh phát điên lên.

 

Nhưng có thứ gì đó trong ánh mắt Sehun bảo anh không được làm vậy.

 

“Ờ – vậy thì gặp em sau,” Luhan cuối cùng cũng lên tiếng, phớt lờ trái tim mình đang co lại đau đớn.

 

“Ừ, gặp anh sau.”

 

Luhan nhìn Sehun lần cuối rồi mở cửa bước vào lớp, hai tay nắm chặt lấy chiếc túi Sehun đưa.

 

Anh thực sự mong cậu giữ lời và  sẽ đợi anh bên ngoài khi anh học xong, bởi vì Luhan không nghĩ mình có thể chịu đựng chuyện này thêm nữa.

 

Anh mong bọn họ sẽ nói chuyện và vấn đề sẽ được giải quyết, và hai người có thể quay trở lại bình thường.

 

Anh không muốn loại cảm giác này thêm chút nào nữa – cảm giác bị chối bỏ.

 

 

******

 

 
Khi hai người tới trước cửa lớp Luhan, Sehun ngay lập tức thả tay anh ra rồi đút tay vào túi áo mình. Cậu đoán phương án tốt nhất hiện giờ là không động chạm trực tiếp vào người anh. Nếu vẫn cứ bám vào, Sehum dám cá cậu sẽ không thể để anh đi, mà việc đó chỉ chứng minh thêm cậu là một người bạn trai ích kỷ mà thôi.

 

Cậu chỉ tay về phía cửa lớp. “Anh vào đi,” Sehun nói, cố gắng giữ chất giọng bình tĩnh.

 

Thay vì bỏ đi ngay như ‎ý muốn của cậu, Luhan cứ đứng chôn chân ở đó, mắt nán lại nhìn cậu. Anh cắn nhẹ môi, và Sehun siết chặt nắm tay đang ở trong túi áo mình – để ngăn bản thân không tới gần hôn anh.

 

Chính xác là đã hai bảy giờ bốn tám phút trôi qua kể từ lẫn cuối hai người hôn nhau, và ý thức được việc đó không hề cải thiện tình trạng của cậu chút nào. Nó chỉ làm mọi  chuyện khó khăn thêm thôi.

 

Cậu biết chắc nếu bây giờ mình hôn Luhan, cậu sẽ không có khả năng dừng lại, và moi thứ cậu nói về việc anh nên vào học sẽ đổ sông đổ bể hết. Hơn nữa, cậu thật sự cần làm một việc rất hệ trọng.

 

Không. Tốt nhất không nên hôn anh.

 

“Ờ – vậy thì gặp em sau,” Luhan lên tiếng. Sehun nhận thấy có chút thất vọng trong giọng nói của anh, và điều đó khiến cậu chợt cảm thấy đau lòng.

 

 “Ừ, gặp anh sau.”

 

Sehun nhìn anh quay người lại rồi bước vào lớp. Chỉ đến  khi thấy cảnh cửa đóng lại ngay sau lưng anh, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm.

 

Em xin lỗi, Lu.

 

Em hứa mọi chuyện sẽ ổn thôi.


Sehun lùi lại vài bước rồi dựa lưng vào bức tường đối diện lớp học. Cậu bỗng hình dung là hình ảnh ban nãy – khi Jinho để tay ra sau ôm lấy gáy anh, tay kia ấn khăn lên mũi anh. Nhìn bề ngoài thì có vẻ ngây thơ trong sáng, nhưng Sehun thậm chí còn không thể diễn tả nổi cảm giác ghét cay ghét đắng khi thấy cảnh đó ngay trước mắt – và cả sự khó chịu nó gây ra nữa.

 

Cảm xúc ác nghiệt từ hôm trước chợt ùa về, và giờ đây, lần thứ hai trong hai ngày nay, cậu lại thấy mình thua kém Jinho.

 

Sehun  cảm thấy mình như đang bị bóp nghẹt đến nỗi tất cả những gì cậu có thể nghĩ là cảm giác ngộp thở, cảm giác bản thân hoàn toàn vô dụng, ngay cả lúc cậu kéo Luhan đi.

 

Trong lúc lau máu, cậu tránh ánh nhìn của Luhan suốt, trong đầu chỉ nghĩ được mình đã đối xử tệ với anh đến cỡ nào, và việc cậu cố tình ngó lơ anh ngu ngốc ra làm sao.

 

Mặc dù đã chuẩn bị những gì định nói khi tập gym rồi, Sehun nhận ra mình còn lo sợ phản ứng của anh hơn cậu tưởng. Chắc chắn anh sẽ thấy cậu thật thê thảm khi suy nghĩ cái kiểu đó.

 

Sehun lần tay xuống túi quần rồi lôi điện thoại ra. Hẳn đã đến lúc cậu làm việc nên làm ngay từ đầu. Cậu ấn sô và đợi người ở đầu dây bên kia nhấc máy.

 

“A lô?”

 

Sehun hít một hơi thật sâu rồi trả lời, “Chào cậu, chúng ta gặp nhau được không?”

 

Bước tới giữa chiếc cầu nối tòa nhà khoa Nghệ thuật với khoa Âm nhạc, nơi người kia đang đứng, Sehun nhận ra rằng mặc dù cậu có rất nhiều điều cần nói, nhưng lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

 

Chắc là cậu nên chào trước đã. “Chào cậu.”

 

Jinho dứt mắt khỏi đám sinh viên đang tận hưởng giờ nghỉ giải lao ở sân chính, rồi qua ra nhìn Sehun. “Chào,” Jinho đáp.

 

“Cảnh đẹp đó,” Sehun vừa nói vừa bước lại gần, mắt cũng nhìn xuống khung cảnh bên dưới.

 

“Ừ,” Jinho trả lời, giọng buồn buồn.

 

“Cậu có hay tới đây không?” Sehun thắc mắc, tò mò không hiểu sao Jinho lại muốn gặp ở địa điểm này.

 

“Chỉ khi nào tớ cần suy nghĩ thôi.”

 

“Về chuyện gì?”

 

“Tất cả, bất cứ chuyện gì.”

 

“Ừm.”

 

Lặng yên đứng cạnh nhau, hai người bạn tiếp tục nhìn khung cảnh đang diễn ra phía dưới, nhưng không một ai trong đó thực sự để tâm cả. Cả hai đang quá mải mê với hàng tá suy nghĩ phiền muộn và cả những câu hỏi khó chịu trong đầu.

Jinho là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng. “Luhan hyung thế nào rồi?”

 

Sehun đặt hai tay lên lan can. “Anh ấy không chảy máu nữa,” cậu trả lời, nhẹ nhõm khi thấy giọng mình có thể che giấu cảm giác thật sự trong lòng khi nghe Jinho hỏi thăm Luhan.

 

“Vậy thì tốt,” Jinho nói.

 

“Ừm, may là anh ấy không sao.”

 

Sau đó hai người lại không nói lời nào – cố giết thời gian mặc dù họ đều biết chuyện xảy đến tiếp theo là điều không thể tránh khỏi.

 

Cuối cùng, Jinho cũng hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng hỏi, “Hai người ổn rồi chứ?”

 

Sehun đưa mắt nhìn bạn mình, mong sẽ nhận ra suy nghĩ thật sự của Jinho qua biểu cảm của cậu. Đáng tiếc, Jinho không để lộ ra bất kỳ điều gì.

“Bọn tớ sẽ ổn thôi,” Sehun thực thà trả lời. Mặc dù cậu không muốn nói vậy chút nào, nhưng đồng thời cậu cũng không muốn nói dối người kia.

 

“Cậu biết cậu đối xử với Luhan hyung như thế là không công bằng đúng không?”

 

“Ừ, tớ sai rồi.”

 

Đoạn Jinho quay sang đối mặt với Sehun. “Cậu giận tớ à?”

 

Sehun vẫn nhìn thẳng về phía trước. “Ban đầu thì đúng là vậy. Nhưng sau tớ nhận ra mình mới là người duy nhất có lỗi.”

 

“Tớ thà để cậu giận tớ hơn là giận anh ấy,” Jinho thú thật.

 

Sehun nhắm mắt lại trong giây lát vì sự việc đang diễn ra đúng theo những gì cậu tưởng tượng – theo chiều hướng mà cậu lo sợ.

 

“Tại sao cậu lại đưa anh ấy tới cái studio kia?” Sehun hỏi, giọng bình thản – đối lập hẳn với tình trạng trái tim cậu hiện giờ.

 

Jinho lại hướng ánh mắt xuống bồn phun nước ở giữa sân. “Bởi vì mình không muốn thấy anh ấy buồn.”


“Cậu quan tâm nhiều đến anh ấy nhỉ,”
Sehun nói, tay nắm chặt thành lan can, để nỗi sợ hãi từ từ xâm chiếm.

 

“Ừ.” Jinho liếc nhìn cậu. “Nhưng tớ cá cậu biết thừa chuyện đó rồi.”

 

Sehun thở hắt. “Jinho…”

 

“Tớ thích anh ấy,” Jinho buột miệng nói. “Tớ biết vậy là sai, nhưng cảm xúc của tớ với anh ấy chưa bao giờ là đơn thuần cả, chưa bao giờ.”

 

Nó đây rồi. Lời xác nhận.

 

Sehun siết mạnh lan can đến nỗi các khớp ngón tay cậu đều chuyển màu trắng bệch. Cậu đã lường trước chuyện này rồi, nhưng nghe chính lời xác nhận từ miệng Jinho khác một trời một vực. Cậu nghĩ hơn tất thảy, mình sẽ nổi giận, nhưng bất ngờ là không.

 

Sehun cảm thấy buồn hơn bất kỳ cảm xúc nào khác.

 

Tại sao?

 

“Tại sao phải là anh ấy? Tại sao không thể là người khác?” cậu rền rĩ.

 

Jinho thở dài. “Đôi khi cậu không thể quyết định mình yêu người nào.”

 

Yêu.

 

Mặc dù đã mong mọi chuyện chỉ là do mình tưởng tượng, nhưng Sehun biết rõ là không phải vậy – Jinho quả thật đã nói yêu – Jinho yêu Luhan.

 

“Tại sao?” Sehun hỏi lại, mong lần này câu trả lời sẽ không khiến cậu đau đơn như vừa rồi.

 

“Không có lí cho cụ thể vì sao tớ yêu anh ấy, yêu là yêu thôi.”

 

“Chuyện này không thể xảy ra được.” Sehun lẩm bẩm, dần dần chối bỏ sự hiện diện của cuộc hội thoại giữa hai người.

 

Jinho nhìn cậu với vẻ mặt ăn năn. “Sehun….”

 

Cậu quay người đối mặt với Jinho với vẻ đau khổ và bối rối hiện rõ. “Cậu đang yê–“ Sehun chợt ngừng lại. Từ ‘yêu’ không chịu bật ra khỏi miệng cậu.

 

“Cậu thực sự thích bạn trai tớ sao?” Sehun hỏi câu vô ích.

 

Jinho lắc đầu. “Người tớ có tình cảm không phải bạn trai cậu. Là Luhan hyung. Khác nhau đấy.”

 

Gì cơ?

 

Sehun nhăn mặt, không thể hiểu nổi ý tứ Jinho trong câu nói vừa rồi.

 

“Luhan hyung là người ở cửa hàng âm nhạc,” Jinho giải thích. “Là người tớ đã kể với cậu. Kề từ lần đầu gặp nhau, tớ đã không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Tớ đã thích anh ấy rất lâu trước khi biết anh ấy đang hẹn hò với cậu.”

 

Sehun đứng đó nhìn không chớp mắt, trong đầu đang cố tiêu hóa những gì Jinho vừa nói. Và rồi khi nhận ra mình không bao giờ có thể hiểu nổi câu nói của Jinho, cậu cau mày. Với cậu, nó thật lố bịch.

 

“Jinho, chúng ta đều biết cậu là người thông minh hơn trong hai đứa. Lớn lên cùng nhau, người được khen và nhận điểm tốt bao giờ cũng là cậu. Tớ chưa bao giờ nghi ngờ cậu vì cậu lúc nào cũng đúng. Nhưng Jinho, tớ nghĩ hôm nay chính là ngày tớ nói cho cậu biết cậu đã sai rồi.”

 

Cậu đã quá sai rồi…

 

Jinho nhìn thẳng vào mắt cậu. Sehun có thể thấy vẻ bất ngờ trong mắt người kia. Cậu còn thấy cả sự chờ đợi được nghe tiếp, nghe những điều cậu cần phải nói.

 

“Cậu có thể thích anh ấy trước khi biết bọn tớ đang hẹn hò, nhưng Jinho, điều đó chẳng thay đổi được gì cả. Nó không thay đổi được sự thật Luhan là bạn trai tớ.”

 

Câu cuối cùng cậu muốn nói sao cho thật sở hữu, nhưng ngay khi nói xong, cậu nhận ra mình không thể làm vậy được. Luhan là của cậu. Chẳng việc gì phải nhấn nhá hết.

 

“Có lẽ cậu cho rằng việc chấp nhận tình cảm của mình sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cậu hợp lý hóa nó theo cách này – Luhan kia và Luhan người yêu của bạn cậu là hai người khác nhau,” Sehun nói tiếp. “Nhưng không phải vậy”

 

Jinho không nói lời nào, nhưng Sehun mong người kia có thể hiểu được – có thể chấp  nhận sự thật đó.

 

Bọn họ đứng ở đó, không ai di chuyển đi đâu, cho đến khi Jinho lên tiếng lần nữa. “Chuyện này sẽ đưa chúng ta tới đâu đây?”

 

Đó chũng chính là câu hỏi Sehun đang thắc mắc. Bọn họ sẽ đi đến đâu đây?

 

“Tớ không biết,” cậu trả lời thành thật.

 

“Mọi thứ không còn được như trước nữa rồi,” Jinho nói với chính bản thân mình. “Chúng ta vẫn là bạn chứ?”

 

“Tớ không chắc.”

 

Người ta vẫn có thể làm bạn với người yêu người yêu mình không? Sehun chẳng biết nữa.

Jinho khẽ thở dài. “Kể cả thế, tớ vẫn không khỏi cảm thấy nhẹ lòng. Cậu không biết giữ kín chuyện này khó khăn đến thế nào đâu.”

 

“Rồi cậu định làm gì?”

 

Jinho nhún vai. “Chắc tớ nên thổ lộ với anh ấy.”

 

Đó chính là điều Sehun đã mong cậu ta không nói ra. Gì cũng được nhưng trừ câu đó.

 

“Nếu tớ bảo cậu không làm vậy thì sao?” Sehun hỏi.

 

Jinho hít một hơi thật sâu. “Tớ không nghĩ chuyện đó có gì quan trọng.”

 

“Nếu tớ bảo chuyện đó sẽ không kết thúc đẹp đẽ gì đâu – và cậu sẽ đau khổ….”

 

Jinho mỉm cười. “Cậu vẫn còn quan tâm đến tớ.”

 

“Tớ –“

 

“Không sao. Tớ biết mà.”

 

“Tớ không muốn cậu nói với anh ấy.”

 

Sehun biết trong những trường hợp kiểu này, tốt hơn hết là để mọi chuyện được sáng tỏ. Để cả hai bên liên quan đều biết mới công bằng.

 

Nhưng câu hỏi là – liệu như vậy có đáng không?

 

Không đời nào việc Jinho thổ lộ với Luhan hyung sẽ kết thúc êm đẹp cả. Jinho sẽ đau khổ khi Luhan trả lời rằng anh không muốn, còn Luhan sẽ đau buồn lắm, đơn giản chỉ vì thấy Jinho đau khổ. Sehun không muốn chuyện đó xảy ra.

 

“Tớ phải nói,” Jinho nói.

 

“Không, không cần,” Sehun phản bác.

 

“Tớ đã giữ bí mật lâu lắm rồi. Thực sự quá mệt mỏi,” Jinho nói với vẻ mặt đau khổ.

 

Sehun cảm thấy trái tim mình như bị gai nhọn đâm vào, tất cả là vì câu nói thật lòng của Jinho.

 

“Cậu có –“ Sehun ngập ngừng, cân nhắc lại xem mình có nên hỏi câu này không. Biết Jinho thích Luhan là một chuyện, nhưng biết cậu ta có theo đuổi anh ấy không lại là chuyện khác.

 

Cuối cùng cậu vẫn xuôi theo khao khát được tường tận, mặc kệ hậu quả có thế nào, Sehun hỏi. “Cậu muốn theo đuổi anh ấy chứ?”

 

“Tớ không thể trả lời là không.”

 

“Jinho….”

 

“Tớ là một thằng tồi,” Jinho nói, nở một nụ cười không chút hạnh phúc. “Tớ nhận ra điều đó khi tớ bộc bạch lòng mình với cậu.”

 

“Nhưng cậu không nhất thiết phải là một thằng tồi.” Sehun lý lẽ. “Liệu không có cách nào để cậu từ bỏ sao?”

 

Jinho lắc đầu. “Tớ cố rồi. Không ăn thua. Mỗi lần tớ nhìn thấy anh ấy, một niềm thôi thúc mãnh liệt lại trỗi dậy – là cho anh ấy thấy tớ có tình cảm sâu đậm với anh ấy đến thế nào. Và ban đầu, thứ duy nhất ngăn cản tớ không làm việc đó chính là vì cậu. Chỉ nghĩ tới việc cậu sẽ cảm thấy bị phản bội đến thế nào nếu tớ thổ lộ với Luhan hyung thôi cũng làm tớ dừng lại. Tớ tự nhủ mình không thể làm việc đó, vì cậu. Nhưng giờ –“ Jinho nuốt khan. “Giờ tớ chẳng nghĩ đến cậu nữa. Như thể cảm xúc của cậu chẳng có gì quan trọng, như thể nó chẳng có ảnh hưởng nào đến tớ. Tớ có đôi chút sợ hãi khi thấy bản thân thay đổi thế này.”

 

“Jinho à.”

“Yêu một người có khiến cậu trở thành như vậy không,” Jinho hỏi thật lòng.

 

Sehun không có câu trả lời.

 

“Cậu sẽ ghét tớ thôi,” Jinho đột nhiên nói.

 

“Sao cậu biết?”

 

“Biết chứ. Tớ sẽ làm một việc không thể tha thứ được và cậu sẽ ghét tớ.”

 

Sehun chộp lấy cổ áo người kia. “Đừng nói thế,” cậu thấp giọng cảnh báo với vẻ nguy hiểm, gườm mắt nhìn thẳng vào mắt Jinho. “Tớ không chịu đựng nổi việc cậu có suy nghĩ như thế.”

 

“Nhưng cậu có chịu nổi việc tớ thích Luhan hyung không?” Jinho mệt mỏi hỏi lại. “Đừng tự lừa dối bản thân mình, Sehun. Đây không phải thực tế cậu muốn. Bạn thân của cậu và bạn trai cậu. Đừng giả bộ bình tĩnh thế. Làm ơn. Tớ hiểu cậu quá mà. Ngay cả khi Luhan hyung yêu cậu và chỉ mình cậu, thì việc tớ thích anh ấy cũng khiến cậu phát điên.”

 

“Thế sao cậu cứ nằng nặc thổ lộ với anh ấy?” Sehun lớn tiếng nói, siết chặt nắm tay trên cổ áo người kia.

“Bởi vì tớ thực sự muốn biết liệu việc đó có khả năng không!” Jinho hét lại. “Tớ muốn biết liệu tớ có cơ hội nào không!”

 

“Ngay cả khi việc đó phiến tớ phát điên à? Ngay cả khi tớ mất bình tĩnh và trút hết lên đầu cậu sao?!”

 

“Cậu có thể đánh tớ nếu muốn, nhưng nếu bằng cách nào đó anh ấy quyết định chọn tớ, thì dù cơ hội có nhỏ đến đâu, tớ cũng sẽ không hối hận.”

 

Sehun khẽ rên lên rồi đẩy mạnh Jinho ra. “Cậu đáng nhẽ không nên nói thế Jinho!”

 

“Nhưng chuyện đã rồi. Và tớ không rút lời đâu,” Jinho bình thản nói.

 

“Cậu phải từ bỏ anh ấy,” Sehun đáp. “Tỏ tình với anh ấy không có ích gì với cậu đâu. Với anh ấy cũng thế. Và đương nhiên với cả tớ cũng vậy.”

 

Jinho cau mày. “Tớ ích kỷ một cách đáng ghê tởm, Sehun à.”

 

“Chỉ khi cậu chọn làm một người như thế! Tớ biết cậu không phải vậy, Jinho. Hoàn toàn không. Thế nên thôi ngay kiểu nói chuyện như thể cậu là một tên xấu xa đi!”

 

Jinho khẽ thở dài, đầu vẫn cúi gằm xuống. “Cả hai ta đều biết một khi tớ đã quyết làm gì, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu.”

 

“Và cả hai ta đều biết tớ ghét nhìn thấy những người mình quan tâm chịu đau khổ.”

 

Jinho nghe vậy ngẩng lên nhìn cậu. “Chúng ta không tránh được đau khổ đâu Sehun, kể từ ngày Luhan hyung giới thiệu cậu là bạn trai anh ấy.”

 

“Không,” Sehun phân bua. “Nhất định phải có cách tránh được chuyện này.”

 

Jinho lắc đầu. “Quá muộn rồi Sehun. Ngay bây giờ cậu đã bị tổn thương rồi. Dù cậu có cố gắng đến đâu để không bị cảm xúc chi phối, tớ vẫn thấy rõ điều đó. Tớ nhận ra chúng ta không thể giữ lời hứa trước kia được.”

 

Mắt Sehun bỗng mở to.

 

“Cậu còn nhớ chúng ta đã thống nhất điều gì với nhau hồi còn nhỏ chứ?”

Làm sao tớ có thể quên được?

Kí ức hai người ngồi trong hộp cát, tự hào thề thốt sẽ chia sẻ hạnh phúc trong tương lai, chợt ùa về sống động trong tâm trí Sehun.

 

“Tớ nghĩ hai ta đã đủ lớn để nhận ra ta không thể chỉ đơn giản là thay phiên nhau được,” Jinho tủm tỉm cười nhẹ, còn Sehun thấy trái tim mình như bị đâm thêm lần nữa.

 

“Tớ mong cậu không nghĩ tớ vẫn giữ lời,” Sehun nói với vẻ mặt đau buồn.

 

“Không. Tớ biết mà. Không phải trường hợp với Luhan hyung.”

 

“Ngay cả khi có khả năng anh ấy chọn cậu, tớ cũng sẽ không thể bỏ anh ấy,” Sehun nắm chặt tay. “Tớ cũng có thể ích kỷ đấy.”

 

“Giờ chúng ta là tình địch nhỉ?”

 

“Chỉ khi cậu có cơ hội được chọn thôi. Chứ bây giờ thì không.”

 

Jinho mỉm cười. “Tỏ tình với anh ấy sẽ tăng cơ hội của tớ chứ?”

 

“Đừng,” Sehun gầm gừ. “Đừng có làm căng thẳng tình bạn của cậu với Luhan chỉ vì cậu muốn xem cơ hội của mình có tăng lên hay không. Đó không phải việc làm khôn ngoan đâu.”

 

“Cậu không sợ đấy chứ?” Jinho hỏi, và Sehun biết giọng cậu ta không có chút hàm ý tự phụ nào.

 

“Không, không hề. Tuy nhiên tớ dám cá anh ấy thích làm bạn với cậu. Tớ chỉ không muốn mối quan hệ giữa hai người xấu đi thôi. Tớ hiểu Luhan. Anh ấy sẽ chỉ thấy nó như một gánh nặng nếu cậu tỏ tình.”

 

“Nếu anh ấy có thể san bớt một phần gánh nặng của tớ –“

 

“Jinho,” Sehun nói, giọng đanh lại. “Nếu cậu thực sự thích anh ấy, cậu sẽ không nói như vậy.”

 

Cảm thấy lòng đau nhói, Jinho khẽ thở dài. “Tớ cũng chẳng biết nữa.”

 

“Cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Đừng làm việc gì hấp tấp không sau này cậu sẽ hối hận đấy,” Sehun khuyên nhủ.

 

“Nếu như hôm nay tớ định nói với anh ấy thì sao?” Jinho hỏi, mắt  chăm chú nhìn Sehun, chờ đợi phản ứng từ cậu.

 

“Thế thì tớ sẽ không thể che giấu cảm xúc của mình thêm nữa, và đó là vấn đề lớn đấy.”

 

Jinho lặng yên, nhưng Sehun biết người kia đang cân nhắc lại những thứ bọn họ vừa nói chuyện.

 

Hai người sau đó tạm biệt nhau – Jinho với cái cớ mình có tiết học, còn Sehun phải đi đợi Luhan như đã hứa.

 

Cậu thật sự mong Jinho sẽ cân nhắc đề nghị của cậu. Cậu không muốn ai phải chịu đau khổ cả, nhưng theo cái cách bước chân cậu nặng trịch và trái tim thắt lại đau đớn thế này, có lẽ giờ là quá muộn rồi. Jinho nói đúng – Sehun chỉ đang tạo vỏ bọc ngoan cường thôi. Cậu đã bị tổn thương và không có cách nào ngó lơ được điều này.

 

Nhưng có một người có thể khiến nỗi đau kia tan biến, dù chỉ trong chốc lát.

 

Sehun thực sự cần phải gặp Luhan.

 

Đang trên đướng tới lớp anh, Hongki bỗng chạy theo cậu, thở hổn hển còn mặt thì đỏ bừng như thể mới chạy cả cây số. “Tôi đi lòng vòng tìm cậu mãi! Sao cậu không nghe điện thoại hả?”

 

“Xin lỗi, vừa rồi tôi bận việc quan trọng. Có chuyện gì vậy?”

 

“Trợ lý trưởng khoa muốn gặp chúng ta để bàn về chương trình biểu diễn cho buổi tri ân các nhà tài trợ. Năm phút nữa chúng ta phải gặp anh ta. Đi thôi.”

 

“Nhưng tôi phải đợi Luhan.”

 

“Bao giờ anh ấy ra?”

 

Sehun nhìn đồng hồ. “Hai mươi phút nữa.”

 

“Chúng ta sẽ xong trước lúc đó. Không sao đâu. Giờ đi nào.” Hongki không đợi cậu trả lời mà nắm lấy cổ tay cậu rồi lôi tuột tới tòa nhà chính.

 

“Chúng ta nên xong việc trước lúc đó không thì đừng trách,” Sehun đe dọa, và Hongki chỉ vô thức gật gù.

 

Tôi không chịu nổi một lần nữa làm hỏng việc đâu.

 

 

******

 

 

Luhan băn khoăn không biết có phải vị giáo sư cảm nhận được sự bồn chồn của anh không mà mười phút trước khi hết giờ, bà đã cho cả lớp nghỉ. Như thể bà biết trong đầu anh giờ chỉ có việc ra ngoài gặp Sehun thôi. Cầm lấy ba lô và chiếc túi bóng rỗng không (anh đã chén sạch chỗ bánh bao trong giờ), Luhan chạy ào ra khỏi lớp, thậm chí còn va nhẹ vào một số người.

 

“Sehun-ah?” Luhan lên tiếng gọi ngay khi anh bước ra, mong sẽ được nhìn thấy cậu đứng đợi ngay trước cửa lớp.

 

Nhưng rồi anh chỉ cảm thấy thất vọng.

 

Và thiếu vắng Sehun.

 

Luhan đưa mắt nhìn quanh, mong là cậu đứng đợi sau một góc nào đó hoặc đại loại vậy. Nghe chẳng có lý gì cả, nhưng giờ anh chẳng biết phải làm thế nào nữa. Anh chạy đến phòng vệ sinh gọi, “Sehun-ah? Em có trong đó không?”

 

“Không,” Một học sinh nam đáp vọng ra từ bên trong.

 

Cuối cùng anh đành phải hỏi mấy học sinh đang đứng đợi bên ngoài lớp học.

 

“Các cậu có thấy Sehun không?” anh hỏi, mong những người kia biết người anh đang nói đến là ai. Trên diễn đàn của trường bọn họ nổi lắm mà.

 

Vài người ngó lơ anh, những người khác chỉ lắc đầu. Một học sinh nữ nói thấy Sehun rời đi được một lúc rồi.

 

“Được một lúc rồi sao?”

 

“Ừm.”

 

“Ồ cảm ơn nha,” anh nói rồi quay người bỏ đi.

 

Ước gì điện thoại anh còn dùng được, anh sẽ gọi Sehun và hỏi cậu đang ở đâu, nhưng đương nhiên như vậy là không thể rồi. Sao Sehun lại bỏ đi chứ? Đáng sẽ em ấy phải ở đây. Và đợi mình cơ mà.

 

Có chuyện gì quan trọng sao? Khẩn cấp lắm à?

 

Luhan đi ra khỏi tòa nhà khoa xã hội học rồi hướng về tòa nhà khoa âm nhạc, trong lòng thầm đoán Sehun đang ở đây. Lúc nào em ấy cũng ở đây mà.

 

Hình như trừ những lúc anh thực sự cần tìm cậu ra.

 

Anh đi hỏi loanh quanh, kiểm tra từng tầng một, nhưng kết quả vẫn như thế – chẳng thấy bóng dáng Sehun đâu.

 

Cuối cùng, anh dừng lại ở bốt điện thoại công cộng, nhấn số Sehun. Điện thoại bắt đầu đổ chuông, và tất cả những gì anh có thể làm là đợi cậu nhấc máy. Nhưng lỡ đâu em ấy thấy số lạ nên không nhấc thì sao?

 

–Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.–

 

“Sehun, em đang ở đâu?”

 

Anh tựa trán vào bốt điện thoại. “Đáng nhẽ em phải đợi anh mà.” Luhan nói khẽ.

 

Anh nán lại nghe thêm một vài giây nữa, mong Sehun, bằng một cách thần kỳ nào đó, sẽ nhấc máy lên. Nhưng không.

 

Kìm nén bản thân để không mắng cậu một trận, Luhan cuối cùng cũng gác máy rồi bỏ đi. Anh đi tới thư viện.

 

 

 

******

 

 

 

“Ý cậu bảo bọn họ ra rồi là sao?” Sehun hỏi với vẻ mặt hoài nghi.

 

Cậu học sinh kia chỉ nhún vai. “Tôi nghĩ bọn họ được cho nghỉ sớm.”

 

“Gì cơ??” Sehun khẽ rên lên. Chuyện này không thể là thật được.

 

Sau khi gặp trợ lý trưởng khoa, cậu tức tốc chạy về đây trong bốn phút còn lại, mà cuối cùng chỉ thấy lớp học Luhan trống không.

 

Tất cả những gì câu có thể nghỉ là chyện này thật tệ. Cực kỳ tệ.

 

Cậu kiểm tra nhà vệ sinh phòng khi mũi anh lại chảy máu. “Lu? Anh có ở đây không?”

 

“Không,” một học sinh nói vọng ra.

 

Chết tiệt. Sehun chạy ra ngoài và mắt đầu tìm người kia.

 

Anh ấy đi đâu rồi?

 

Cậu cố gọi cho anh vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được tin nhắn giống nhau.

 

–Số máy quý‎ khách vừa gọi hiện không liên lạc được–

 

Sau khi không thể tìm thấy anh, Sehun bước ra sân trường. Sao anh ấy không nghe máy? Có phải bởi vì – Ôi không.

 

Sehun vội vàng ấn số Jinho. Không. Không. Không. Không.

 

“A lô?”

 

Cậu không hề muốn hỏi Jinho xem Luhan đang ở đâu, nhưng rồi cậu nhận ra mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

 

“Jinho à, Luhan có đang ở với cậu không?” Làm ơn nói không đi.

 

“Sao? Cậu không thấy anh ấy à?”

 

“Vậy là anh ấy không ở với cậu sao?”

 

“Không đâu.”

 

Sehun không biết mình nên thấy nhẹ nhõm vì Luhan không ở cạnh Jinho hay nên lo vì anh đang mất tích nữa.

 

“Không phải cậu đợi anh ấy sao?” Jinho hỏi với giọng như muốn trách cứ cậu, và đương nhiên việc này không qua nổi mắt Sehun.

 

“Tớ -Ừm.”

 

Bíp.

 

Sehun nhìn màn hình điện thoại mình. Có một số máy lạ gọi đến. Chẳng nghĩ ngợi lâu la, Sehun ấn nút từ chối cuộc gọi.

 

“Cậu có biết anh ấy có thể đang ở đâu không?” Sehun hỏi, vẻ như có chút tuyệt vọng.

Jinho không trả lời ngay lập tức, nhưng Sehun có thể nghe thấy tiếng di chuyển từ đầu dây bên kia. “Đáng nhẽ câu phải biết cái đó rõ hơn tớ chứ.”

 

Sehun thầm chửi rủa tình trạng hiện giờ. Và Jinho. Và cả bản thân cậu nữa.

 

“Cứ tìm đi. Cậu sẽ thấy anh ấy thôi,” Jinho nói. “Tớ phải đi đây.”

 

Đoạn Jinho dập máy trước khi Sehun kịp nói thêm bất kỳ điều gì.

 

Vậy là sao?

 

Sehun đưa mắt nhìn quanh, không biết nên bắt đầu từ đâu. Lu, anh đang ở đâu?

 

Bỗng nhìn thấy thư viện, Sehun liền nhanh chóng quyết định mình nên thử tìm ở đó đầu tiên. Luhan quả thật có đến đây vài lần khi anh ấy cần ở một mình. Cậu đoán vì giờ anh có lẽ đang giận cậu, nên anh sẽ ở đó thôi.

 

Hoặc ít nhất là cậu mong vậy.

 

 

******

 

 

 

Jinho mới ra khỏi lớp và đang trên đường tới thư viện thì đột nhiên Sehun gọi cho cậu.

 

“A lô?”

 

“Jinho à, Luhan có đang ở với cậu không?” Jinho có thể thấy một chút hoảng loạn trong giọng nói của người kia.

 

“Sao? Cậu không thấy anh ấy à?”

 

“Vậy là anh ấy không ở với cậu sao?”

 

“Không đâu.”

 

Anh ấy không nên ở cạnh tớ.

 

“Không phải cậu đợi anh ấy sao?” Jinho hỏi, không giấu nổi vẻ trách móc bởi vì chuyện Sehun hỏi cậu Luhan đang ở đâu thật vô lý. Đáng lẽ cậu ấy phải biết chuyện này hơn bất kỳ ai khác chứ.

 

“Tớ -Ừm.” Sehun bất lực trả lời. “Cậu có biết anh ấy có thể đang ở đâu không?”
Jinho đang định nói cậu không biết, nhưng ngay lúc đó cậu nhìn thấy một dáng người rất quen với mái tóc nâu mật ong đang đi về phía thư viện từ tòa nhà phía tây. Luhan?

 

Jinho không chần chừ mà lập tức đuổi theo ngay.

 

Có lẽ đây chính là cơ hội của cậu để thổ lộ với Luhan. Để tỏ tình.

 

Dù có chuyện gì xảy ra, Jinho cũng sẽ không để vuột mất cơ hội này.

 

“Đáng nhẽ câu phải biết cái đó rõ hơn tớ chứ.” Jinho vừa chạy vừa nói, hoàn toàn nhận thức rõ việc mình đang làm là sai. Đáng nhẽ cậu nên nói với Sehun rằng Luhan đang ở thư viện. Cậu nên làm vậy.

 

Nhưng cậu lại không muốn làm vậy chút nào.

 

“Cứ tìm đi. Cậu sẽ thấy anh ấy thôi,” Jinho bước vào thư viện, đưa mắt dáo dác tìm anh. “Tớ phải đi đây,” nói rồi cậu cúp máy.

 

Cậu thấy anh bước vào thang máy, nhưng lên tầng nào thì cậu không biết được.

 

Nhưng có một điều cậu biết rất rõ, cậu phải gặp anh trước.

 

Thời cơ là tất cả.

 

******

 

 

 

Sehun bước vào thang máy trong thư viện. Ngón tay cậu ngần ngại lướt qua các nút, không biết mình nên ấn vào đâu. Cậu hậm hực rồi chọn bừa một số.

 

Nếu Luhan không ở tầng này, thì cậu sẽ lên tầng khác tìm. Cái đó không quan trọng vì cuối cùng cậu vẫn tìm thấy anh ấy thôi. Cậu có linh cảm như vậy.

 

Đinh.

 

Sehun ra khỏi buồng thang máy rồi bước về phía các kệ sách.  Cậu đi tìm giữa từng kệ sách, ngó qua từng góc một.

 

Có thể sẽ tốn thời gian một chút, nhưng Sehun không ngại đâu.

 

Đơn giản là cậu phải tìm cho bằng được Luhan.

 

 

******

 

 

 

Sau khi vào thang máy, anh chọn bừa một số bởi vì thực lòng, cái đó có gì quan trọng đâu.

 

Đinh.

 

Luhan thong thả bước qua vài kệ sách. Anh không có điểm đến cụ thể trong đầu – cho đến khi anh tia thấy một chỗ nhỏ giữa hai kệ sách, có vẻ hoàn toàn tách biệt.

 

Anh ngồi thụp xuống sàn rồi đưa mắt nhìn quanh. Tứ phía không ai có thể thấy anh hết. Sẽ không thể nào có chuyện người ta bắt gặp anh ở đây đâu.

 

Luhan khẽ thở dài. Và có thể người đang thực sự muốn gặp anh cũng sẽ không tìm thấy.

 

Nhưng anh thầm mong người đó sẽ tìm được. Một người đặc biệt.

 

Em ấy không thấy mình đâu, Luhan nghĩ rồi lôi quyển vở ghi từ trong cặp ra.

 

Anh để vở ngay trước máy tính rồi bắt đầu lật qua lật lại mấy trang giấy. Có lẽ anh nên học để thôi không nghĩ về cái người kia nữa. Để không nghĩ về nỗi đau trong trái tim mà anh vẫn ngó lơ nãy giờ.

 

Anh đang mải đọc thì bỗng nghe thấy có tiếng ai đó bước về phía mình. Nghĩ thầm trong bụng không đời nào lại có người thấy anh ở đây, Luhan vẫn chăm chú đọc tiếp.
Anh chỉ nhận ra người đó đang đứng cách mình vài bước chân khi có tiếng nói cất lên.

 

“Này,” cậu ta lên tiếng và Luhan cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.

 

Anh ngẩng đầu lên…

 

.

.

.

 

 

.end chap 45.

41 comments

  1. 😥 trời ơi sao au cắt ngay đoạn gây cấn vậy ạ😥 e mún biết người gặp Luhan đâu tiên là ai. E mong là Sehun e k mún người gặp Luhan là jinho ty nào…. e thấy mún giết n rồi đấy. thằng Hun kia sao fai ngi cho n lzi hả. n có gi cho m đâu😥 tốt vừa thôi chứ. hóng chap sau of au

  2. Hun ah! Câu tuyệt vời lắm ( đối với Luhan)
    Lần này có lời khen cho 2 bạn nam. Rất đàn ông, nhưng mà m nghĩ Hun nói đúng. JINO mà thổ lộ chỉ làm cho mọi việc tệ hơn. M chẳng muốn bạn Lú cứ như vậy, cả Hun nữa. Nó ko muốn đánh mất tình bạn này đầu. Cả 2 thực sự đều có ý nghĩa đối với Hun.
    .
    .
    Làm ơn, người mà Lú thấy là….. Ôi T T

    1. SH tuy không giỏi ăn nói hay thông minh như JH (ẻm tự nhận) nhưng mình thấy suy nghĩ thì người lớn hơn hẳn ấy /tự nhiên thấy tự hào/ học thêm cách bộc lộ là ổn em ơi >o<

  3. Ôi đau tim quá! :3
    Thế này thì em học hành sao nổi T^T
    chap này rất hoan nghênh thái độ của Hun a~ út trưởng thành thật rồi *chấm nước mắt*
    Huhu chị Bún trans nhanh để cứu vớt con tuym bé bỏng, dễ vỡ của em với. Chứ hồi hộp thấp thỏm thế này có ngày chết sớm a~

  4. Thật sự là t vào đây hóng chap mới còn nhiều hơn check fb. 1 ngày phải trên dưới 10 lần. Thề đấy! :3
    Chap này có vẻ căng. Sehun rõ ràng là có lợi thế hơn sao mà n lại sợ hãi thế nhở? Lúc đoạn cắt chap, t thực sự đã ném cái máy vào đống chăn ( vì k nỡ ném xuống sàn :p), tức hơn cả Flappy bird =))
    T thích cách B trans, ủng hộ B, mau ra chap mới cho thỏa lòng cái đứa cuồng fic này nha :**

    1. wow mình không ngờ luôn ý :3 để bạn đỡ mất thời gian thì cứ tầm 4-5 ngày vào check 1 lần thôi ^^
      còn SH thì, em nhỏ không sợ LH sẽ chọn JH, mà là do sợ mqh của 3 người sẽ rạn nứt, 3 người sẽ đau khổ ấy.
      cảm ơn bạn đã ủng hộ t nha❤❤

      1. k có j p thương hại. nếu nó biết m đang trở nên tồi thì k nên dính lấy luhan, nó có thể chủ động rời xa luhan mà.
        nếu nó cứ cố tỏ tình vs luhan thì chính nó ms bị tổn thương….hầy…ra chap ms nhanh nhé

  5. Hay qá chừng ss à, ai bước về Lu ấy nhỉ🙂, hóng qá cơ, chờ chap ss mà nóng hết cả ruột ấy =)). Thầm mong HH sẽ trở về như trước, tình hơn cái bình cá, còn JH à, anh ấy phải bỏ cuộc thôi, ko phũ nhận tình cảm Hun dành cho Han đâu nhá😀. Ss vất vả ròi, nhanh ra chap 45 au nha, e chờ hoài e ko chịu nổi *cười*❤

  6. Bún ơi Bún à… sao Bún ác qúa vậy??? Cắt đúng cái đoạn gay cấn :3
    Bao h cha JinHo tỏ tình vs Han thế??? Mong đễn đoạn đấy lắm rồi đấy Bún ơi >////<
    Mau mau ra chap ms nhé

    1. huhuhuhu bạn au đó bạ au đó hổng phải mình!!! lại nhớ năm ngoái mình đang đọc bản eng, bạn ý cũng cắt đúng đoạn này, lúc đó k có cách nào biết đc, cảm giác muốn nhảy vào viết tiếp lắm!

  7. Càng đọc càng thấy thương Jinho😥
    Jinho à, đừng đi tranh giành thứ k phải của mình nữa😦 anh sẽ đau khổ đấy😦
    Em đang đoán xem Luhan sẽ gặp ai đây?!!? Càng nghĩ càng thấy hóng chap sau rồi ss ạ bây giờ em muốn đọc chap sau lun qá >.< :)) nh mà th, k hối ss đâu, ss cứ từ từ ra chap mới đi ạ, em sẽ chờ :*

  8. mấy chap gần đây đọc mà tức hộc máu >„< đoạn cuối vẫn mong là Sehun đến trc dù khả năng cao là không phải vậy😦
    btw tks bạn đã trans. cố gắng nhé ^^

  9. -_- hun a~ anh hiền quá đấy! Nếu là em không đời nào em thèm nhìn mặt tên bạn như hắn đâu ạ!
    Cái tên Jinho chết tiệc, dám nói dối như thế. HỪ! Em mà ở trong đó em đập cho bể mặt……
    Hóng chap sau nha au! 5ting…….❤❤ ^_^ chap sau đừng cho Jinho gập lu trước nha……….. Để Jinho thấy lu với hun tình cảm đấy vậy mới vui chứ khong thằng em này của au tức thổ huyết chết đấy ạ TT^TT

  10. Chắc là Jinho tìm thấy trước ah~ :3
    Sau đó tỏ tình thì Sehun mới đến và nghe thấy :v
    Đương nhiên Luhan sẽ cự tuyệt ah~ :”>

    Hóng chap mới :*
    AFE hwaiting \m/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s