[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 44

*Translator: Bún

Chap 44: The Chance

-HAPPY 1ST ANNIVERSARY OF AFE WORDPRESS-

 

 

“Ồ tốt thật đấy,” Baekhyun vừa nói vừa bước tới chỗ Luhan và Jinho, Chanyeol theo sát ngay đằng sau. Lúc này giọng anh không có chút gì lấy làm vui vẻ cả. “Chào hyung.”

 

Luhan mỉm cười với người kia và đưa tay chào lại. Mặt khác, Jinho trông như thể đang cố kìm nén biểu cảm khuôn mặt mình, che giấu cảm xúc thật sự khi cậu thấy Baekhyun và Chanyeol. Theo cái cách mắt cậu ta tối sầm lại thế kia, nó có vẻ không được tích cực rồi.

 

Tôi cũng nghĩ giống cậu thôi, Baekhyun nhìn thẳng Jinho nghĩ thầm.

 

“Hai người đang làm gì ở đây vậy?” Luhan hỏi, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt sắc lẹm mà Baekhyun và Jinho đang thầm ném về phía đối phương.

 

Chanyeol khẽ hắng giọng rồi hu‎ých nhẹ người Baekhyun, ra hiệu cậu phản ứng gì đó.

 

Nhận được thông điệp của bạn trai, Baekhyun cuối cùng cũng quay sang nhìn Luhan. “Bọn em mua cho anh vài thứ nè.”

 

Chanyeol giơ chiếc túi bóng có chứ đồ ăn trưa của Luhan lên. “Vì anh không ăn trưa,” Chanyeol thêm vào.

 

Luhan mỉm cười hối lỗi với hai người kia. “Ồ cảm ơn nha. Hai em tốt thật đấy nhưng anh ăn với Jinho rồi.”

 

Baekhyun lại hướng ánh mắt về phía Jinho. Đương nhiên.

 

“Ồ vậy là tốt rồi. Bọn em không muốn anh bỏ bữa đâu,” Chanyeol nói, tay từ từ giơ ra nắm lấy tay Baekhun. Cậu có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa Jinho và Baekhyun đang có nguy cơ bùng nổ bất kỳ lúc nào, nên tự nhủ mình cần giữ Baekhyun lại để có thể khiến người kia bình tĩnh hơn.

 

“Hai em ăn với……” Luhan không hỏi nốt câu, thay vào đó anh vặn vẹo mấy ngón tay của mình, mi mắt chớp nhanh hơn bình thường – một dấu hiệu cho thấy anh đang lo lắng. Một mặt, anh muốn biết Sehun đã ăn ở đâu, vì có lẽ việc đó sẽ khiến anh thấy nhẹ nhõm phần nào vì anh vốn luôn lo lắng cho cậu bạn trai.

 

Nhưng mặt khác, anh muốn biết có phải Sehun thực sự đã ăn trưa mà không có anh hay không, một chuyện đương nhiên không thể làm anh thấy khá hơn về vụ xích mích giữa hai người – nó khiến anh đau lòng lắm.

 

Baekhyun thực sự thấy thương thay cho anh. Cậu muốn ôm chầm lấy Luhan, và theo cái cách Jinho đang nhìn anh, Baekhyun đoán mình không phải là người duy nhất muốn làm vậy rồi.

 

“Vâng, đúng rồi,” Chnayeol nhẹ nhàng trả lời, hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng rối như tơ vò của anh.

 

Luhan chớp mắt, và chỉ trong chưa đầy nửa giây, Baekhyun thấy khóe môi anh cong xuống, nhưng bằng cách nào đó anh đã không xụ mặt ra. “Ồ,” anh nói với tông giọng che giấu nỗi thất vọng kia còn tệ hơn cả biểu cảm khuôn mặt mình.

 

Luhan nhanh chóng quay sang nói với Jinho. “Anh phải đi học tiết tiếp theo đây. Gặp em sau.”

 

Jinho mỉm cười, và Baekhyun thề cậu chưa bao giờ muốn vả vào mặt ai đó nhiều như lúc này. “Vâng hyung, Gặp sau nhé.”

 

Luhan quay sang gượng cười với Baekyeol. “Gặp hai em sau.”

 

Trước khi Baekhyun kịp mở miệng nói, Luhan đã bỏ đi, hai vai anh chùng xuống, đầu cũng cúi gằm.

 

Vừa nhìn anh, Baekhyun vừa khẽ thở dài. Sehun, anh mong em ý thức được việc mình đang làm.

 

“Hai người một lần nữa tính bảo tôi quay đầu lại đúng không?” Jinho lên tiếng hỏi, giọng nói lạnh lùng của cậu ta khiến Baekhyun phải quay sang nhìn. “Thôi nào. Giải quyết cho xong đi.”

 

Baekhyun châm biếm. “Cậu mọc thêm vài lá gan rồi nhỉ.”

 

Jinho khoanh hai tay trước ngực. “Thế à?” Cậu hỏi, mặt vô cảm bất cần.

 

Baekhyun bước lên một bước, hai nắm tay siết chặt lại. Chanyeol thấy vậy vội cầm lấy tay anh. “Baek.”

 

“Không sao,” Baekhyun trấn an rồi hất tay Chanyeol ra. Anh tiến thêm một bước nữa, để bây giờ anh chỉ còn cách Jinho đúng một bước chân.

 

“Có vẻ như cậu đã trơ tráo hơn nhiều kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau,” Baekhyun nói, mắt nhìn xuyên thấu Jinho, như muốn bảo anh không hề khoái cái thứ dũng khí mới khai quật của cậu chút nào. Không một tẹo nào luôn.

 

“Có thể vì lần này tôi thực sự có lý do chính đáng,” Jinho đáp lời.

 

Baekhyun nhướn mày. “Ồ vậy hả? Thế chính xác nó là cái gì vậy? Lần cuối tôi kiểm tra, Sehun và Luhan hyung vẫn ở bên cạnh nhau, thế nên tôi chẳng hiểu nổi cậu lấy cớ gì để hành động như thế này nữa.”

 

“Lần cuối tôi kiểm tra, Sehun ngó lơ Luhan hyung, còn chẳng buồn gọi anh ấy đi ăn trưa. Vì cái gì mới được chứ? Vì tôi đưa anh ấy đi gặp thần tượng à? Tôi chẳng biết anh thế nào, nhưng tôi thì không thể hiểu nổi sao cậu ta có thể đối xử với Luhan hyung như thế chỉ vì một chuyện cỏn con đến vậy. Cậu ta cũng chẳng phải loại bạn trai tốt đẹp gì cho cam, nhỉ?”

 

“Này,” Chanyeol nghiêm khắc lên tiếng. “Cậu không hiểu vì sao Sehun buồn, nên đừng đổ bừa em ấy giận vì một chuyện cỏn con.”

 

“Và đừng có thắc mắc Sehun là loại bạn trai như thế nào với Luhan hyung.” Baekhyun khinh bỉ.

 

Jinho nghe vậy liếc nhìn Chanyeol. Không chớp mắt lấy một lần, cậu nói. “Anh nói đúng. Tôi không biết vì sao cậu ta giận, nhưng có là gì đi chăng nữa thì cũng không thể lấy làm cái cớ để đối xử với Luhan hyung như vậy được.”

 

Đoạn cậu quay lại nhìn Baekhyun. “Tôi hỏi anh câu này được chứ? Việc đứng ra đưa anh ấy đi ăn trưa xấu xa đến vậy sao? Đó đương nhiên là việc một người bạn tốt nên làm. Thế sao hai người lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Như thể tôi đã làm chuyện gì sai trái vậy.”

 

“Làm một người bạn tốt mời anh ấy đi ăn trưa là một chuyện, còn là một trong những lý do khiến anh ấy như vậy lại là chuyện khác,” Baekhyun nói.

 

Jinho cười nhạt. “Sao đó có thể là lỗi của tôi chứ? Tôi không chịu trách nhiệm về hành vi của Sehun. Chỉ có cậu ta mới có thể làm vậy. Thực lòng, cậu ta giận dữ với tôi vì đã đưa Luhan đi chơi cũng được thôi. Tôi sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng trút giận lên đầu Luhan hyung thì thật hèn hạ.”

 

“Tôi tưởng em ấy là bạn cậu cơ mà? Không phải cậu nên biết Sehun sẽ thế nào khi em ấy buồn sao? Tôi tưởng tìm hiểu xem tại sao em ấy giận quan trọng hơn chứ.” Baekhyun hơi nghiêng đầu. “Hay là vì biểu hiện của Sehun trúng phóc với ý của cậu rồi, nên cậu chẳng buồn xem em ấy cảm thấy thế nào đúng không?”

 

Khóe môi Jinho hơi cong lên trước lời buộc tội Baekhyun vừa  nói. “Ý anh là—“

 

“Ý tôi chính xác là như vậy đấy,” Baekhyun ngắt lời. “Tôi nghĩ chúng ta đều biết ý của cậu là gì khi đưa Luhan hyung đi gặp ông nhiếp ảnh gia đó. Đương nhiên mục đích chính là để làm anh ấy vui lên rồi. Tôi không bảo cậu tồi tệ khi làm chuyện đó, bởi với tư cách là người quan tâm đến Luhan hyung, tôi hoàn toàn hiểu lý do tại sao cậu muốn làm vậy. Sehun đã làm rối tung mọi chuyện lên. Đúng thế. Nhưng làm ơn hãy thẳng thật đi xem nào.”

 

Baekhyun tiến lên một bước nữa, tới gần Jinho thêm một chút. Một vài học sinh đi ngang qua nhìn bọn họ chằm chằm, nhưng Baekhyun chẳng thèm để ý đến. Anh vốn chưa bao giờ để ý cả.

 

Anh nhìn thẳng vào mắt Jinho bằng ánh mắt sắc lẹm, nhưng biểu cảm thì vẫn bình thản như không, rồi anh nói. “Một phần nhỏ trong cậu đang ăn mừng vì Sehun đã làm rối tung mọi chuyện lên. Cậu coi đó như một cơ hội để gần gũi với Luhan hyung, cho anh ấy thấy những việc Sehun không thể làm được. Lỗi lầm của Sehun là cơ hội ngàn năm có một của cậu để ở cạnh Luhan hyung.”

 

Nói rồi Baekhyun lùi lại và khoanh tay trước ngực. “Tôi thấy thế thật đáng khinh.” Anh nói qua hai hàm răng nghiến chặt.

 

Bọn họ đứng đó, yên lặng nhìn nhau một lúc. Baekhyun đoán những gì mình vừa nói đã đâm trúng tim đen của người kia, vì Jinho không thể phản bác lại ngay. Trong suy nghĩ của Baekhyun, Jinho có thể nói bât cứ điều gì tùy thích, nhưng không có gì có thể che giấu việc cậu ta thừa nhận với bọn họ mình đã thật sự coi chuyện xảy ra hôm trước chính là cơ hội cho bản thân.

 

Rồi bỗng nhiên Jinho mỉm cười, nụ cười khiến Baekhyun cực kỳ khó chịu. “Tôi nói thật nhé?”

 

Baekhyun giễu. “Tôi không biết cậu vẫn còn khả năng nói thật cơ đấy, nhưng thôi cứ làm vậy đi.”

 

“Được thôi. Nói thẳng ra, anh có thấy tôi đáng khinh hay không tôi chẳng quan tâm. Cái đó với tôi không quan trọng. Vì sao ư? Bởi vì như anh nói đấy, tôi cũng có hy vọng cho riêng mình.”

 

Chanyeol đứng đó ố á ngạc nhiên. Còn Baekhyun vẫn xụi lơ. Thậm chí anh còn bắt đầu vỗ tay. “Còn đúng một bước nữa thôi là cậu sẽ đạt được giải Bạn Tốt của Năm đấy.” Baekhyun nói, với chất giọng có thể coi là hài hước, nếu không phải vì ý nghĩa châm biếm ngầm đằng sau đó.

 

Đoạn anh ngừng vỗ tay. “Thế để tôi huỵch toẹt luôn nhé, cậu sẽ đá bay tình bạn của cậu với Sehun qua một bên chỉ vì ước mong hão huyền rằng Luhan hyung sẽ thích cậu sao? Rằng Luhan hyung sẽ phải lòng cậu? Tôi không biết mình nên sợ hay nên cười vào mặt cậu nữa.”

 

“Như tôi đã nói. Chuyện anh nhìn tôi thế nào hay phản ứng của anh với tôi ra sao không quan trọng. Vấn đề là tôi đối xử với Luhan hyung như thế nào. Nếu Sehun vẫn cứ hành động theo cái kiểu này, tôi sẽ không hối hận mà đặt Luhan hyung lên trên tình bạn của chúng tôi đâu. Tôi không thể đứng đây giương mắt nhìn Luhan hyung cảm thấy mình như bị lãng quên như thế. Anh không thấy anh ấy trông tội nghiệp thế nào trong giờ học đâu. Anh không thấy cách ánh mắt anh ấy tối sầm mỗi khi nhắc đến cái tên Sehun. Tôi không muốn thấy anh ấy khó chịu vì suy nghĩ Sehun phớt lờ anh ấy. Tôi không giống Sehun. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì có thể để bù đắp cho anh ấy–“

 

“Nhưng bù đắp cho anh ấy không phải  VIỆC CỦA CẬU,” Baekhyun nạt, khuôn mặt anh đỏ bừng lên, và nỗi tức giận bắt đầu xâm chiếm. “Cái gì khiến cậu nghĩ Sehun không cố làm Luhan hyung vui lên hả?! Cậu thậm chí còn chẳng cho em ấy cơ hôi, chết tiệt!”

 

“ĐÁNG NHẼ NGAY TỪ ĐẦU CẬU TA KHÔNG NÊN BỚI TUNG MỌI CHUYỆN LÊN!” Jinho hét lại, khiến đám học sinh bắt đầu dừng lại nhìn bọn họ chòng học. Những người đó đáng nhẽ đã vây quanh theo dõi nếu Chanyeol không hắng giọng và ném cho họ ánh mắt Đi khỏi đây ngay lập tức. Không lâu sau hành lang đã sạch bóng người, chỉ còn lại ba người họ ở lại. Tuy vậy Baekhyun và Jinho chẳng ai nhận ra điều này.

 

“EM ẤY KHÔNG HOÀN HẢO!” Baekhyun phản bác. “EM ẤY CŨNG CHỈ LÀ NGƯỜI THÔI! CẬU KHÔNG THỂ LÔI EM ẤY RA PHÁN XÉT CHỈ VÌ MỘT LỖI LẦM NHƯ THẾ!”

 

“THẾ SAO GIỜ CẬU TA KHÔNG SỬA LỖI ĐI?! CẬU TA CÓ ĐIỆN THOẠI CƠ MÀ – CHỈ CẦN MỘT CUỘC GỌI THÔI. MỘT CUỘC GỌI BÌNH THƯỜNG LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH ẤY MUỐN!”

 

“CẬU KHÔNG HIỂU ĐƯỢC! CẬU KHÔNG PHẢI SEHUN,” Baekhyun la to, mặt anh tím lại.

 

Hai người họ nhìn nhau chằm chằm một lúc, rồi Jinho cuối cùng cũng lắc nhẹ đầu. Cậu ta hít một hơi thật sâu. “Anh nói đúng, tôi không phải Sehun – tôi không hiểu được. Nhưng tôi chắc nếu cậu ta cứ tiếp tục cư xử kiểu này mỗi lần có chuyện thì mối quan hệ của bọn họ sẽ dần rạn nứt thôi. Đó chỉ còn là vấn đề thời gian.”

 

Baekhyun nghiến răng. “Cậu không phải người trong cuộc, cậu là cái gì mà dám nói vậy chứ.”

 

“Tôi nghĩ tôi có quyền hơn anh đấy. Tôi là người yêu Luhan hyung. Còn anh? Anh chỉ là kẻ sống chung nhà rỗi hơi không có việc gì làm ngoài việc chõ mũi vào chuyện của người khác –“

 

Sự việc diễn biến quá nhanh, Baekhyun thậm chí còn không theo kịp được. Một giây trước, Chanyeol vẫn còn ở đằng sau anh, thì đến giây tiếp theo cậu đã đứng ngay trước mặt Jinho, tay nắm lấy cổ áo người kia.

 

“Không ai được phép nói Baekhyun như thế,” Chanyeol gầm gừ , siết chặt nắm tay trên cổ áo Jinho. Baekhyun biết Chanyeol hoàn toàn có thể nâng Jinho lên chỉ bằng việc túm lấy cổ áo cậu ta. Không giống lúc trước cậu chỉ yên lặng đứng đằng sau để hai người nói chuyện, ánh mắt Chanyeol bây giờ nghiêm túc đến nguy hiểm. Thậm chí còn phẫn nộ nữa.

 

Baekhyun có thể thấy tia hoảng hốt trong mắt Jinho trước phản ứng của bạn trai mình.

 

“Chanyeol, đừng,” Baekhyun đi tới gỡ tay Chanyeol ra. “Cậu ta không đáng đâu.”

 

Đáng tiếc là bọn họ đang ở trường bởi vì nếu không, Jinho đã lãnh nguyên một cú đấm vào giữa mặt, không phải từ Chanyeol, mà là anh.

 

Chanyeol cuối cùng cũng thả tay ra khỏi người Jinho – cậu ta đến giờ vẫn chưa hết sốc, sau khi cảnh báo người kia không được lấn tới nữa. Chanyeol bước lùi lại, mắt gườm gườm nhìn Jinho như thể một cử động bất ngờ của cậu ta cũng có thể làm cậu phải động tay động chân lần nữa. Baekhyun lập tức đan tay mình lại với Chanyeol. Anh siết nhẹ tay bạn trai mình, để tỏ lòng cảm ơn. Nếu không phải tình hình hiện tại quá căng thẳng thế này, anh đã hôn Chanyeol rồi bởi vì cậu trông cuốn hút cực kỳ khi đi đe dọa như vậy.

 

Quay trở lại chủ đề chính…..

 

“Cậu muốn nói gì thì nói,” Baekhyun mở lời, mắt liếc sang Chanyeol để xem người kia đã bình tĩnh lại hay chưa. “Nhưng cuối ngày, Luhan hyung và Sehun vẫn sẽ lại ở bên cạnh nhau thôi. Nếu cậu yêu Luhan hyung và nếu cậu sẵn lòng đá bay tình bạn sang một bên, sao cậu không tiến tới luôn đi?” Anh hỏi, khiến cả hai người kia đều bất ngờ.

 

“Đừng hiểu lầm – tôi không bao giờ ủng hộ chuyện cậu tách Luhan hyung khỏi Sehun. Nhưng vì nói toạc móng heo rằng cậu nên dừng lại và từ bỏ không có tác dụng, thì chỉ còn duy nhất một cách,” anh giải thích. “Tôi nghĩ cầu cần phải đối mặt với lời từ chối trước thì mới thông suốt những gì tôi và Chanyeol đã nói ngay từ đầu. Hãy tự trải nghiệm xem Luhan hyung yêu Sehun nhiều thế nào, may ra khi đó cậu mới từ bỏ.”

 

Anh nở một nụ cười lạnh nhạt với Jinho, không ấm áp mà cũng không phải hăm dọa. “Thế nào? Sao không đến chỗ Luhan hyung mà bộc bạch nỗi lòng luôn đi. Nói thật lòng mình đi. Bảo cậu bám dính lấy anh ấy đến mức nào. Cứ quên xừ cảm xúc của Sehun đi. Việc đó cũng không quá khó đâu nhỉ, vì trước giờ cậu vốn làm rất tốt rồi.”

 

Jinho yên lặng một lúc, cân nhắc những gì Baekhyun vừa nói. Đột  nhiên cậu nhìn Baekhyun với anh mắt nhiếc móc.

 

“Anh đang cố biến tôi thành một thằng tồi,” Jinho ráo hoảnh buộc tội.

 

“Cậu một thằng tồi,” Baekhyun chữa lời. “Tôi chỉ đang để cậu tận hưởng giây phút của mình – giây phút xác định vai diễn phản diện của cậu.”

 

“Tôi không phải thằng tồi,” Jinho cãi, giọng đanh lại. “Thích một người không phải cái tội.”

 

“Đúng là không phải,” Baekhyun đồng tình. “Nhưng tôi vẫn tò mò không hiểu sao cậu chưa nói với Luhan hyung nhỉ…nếu thích một người không phải cái tội, và cậu không nghĩ mình là một thằng tồi, vậy sao câu chưa bao giờ thổ lộ với anh ấy?”

 

“Tôi –“

 

“Cậu đang đợi thời điểm thích hợp đúng không? Ví dụ như khi họ đang gặp khó khăn chẳng hạn? Hay khi Luhan hyung thấy cô đơn và cần được an ủi chăng? Tôi dám cá hai cơ hội ấy đang diễn ra đó, nên sao cậu không thử nhỉ?”

 

Jinho không trả lời, thay vào đó cậu chỉ nhìn chằm chằm Baekhyun, rõ ràng đang cố đoán Baekhyun tính làm gì khi bảo cậu những điều đó.

 

Nhưng anh không tính làm gì cả. Anh đang hoàn toàn thật lòng.

 

 “Sau khi tỏ tình với Luhan hyung, đừng quên nói với Sehun nhé,” Baekhyun nói tiếp khi thấy Jinho chỉ im lặng. “Là bạn từ hồi nhỏ của cậu, tôi nghĩ em ấy xứng đáng biết điều đó.”

 

Đoạn Baekhyun quay sang nhìn Chanyeol, “Đi thôi Yeollie.”

 

Cặp đôi kia quay gót đi, nhưng rồi Baekhyun ngoảnh lại nói. “À mà này Jinho, tôi mong cậu ý thức được đây có thể là cơ hội duy nhất của cậu. Nghe theo lời khuyên của tôi hay không thì tùy cậu, nhưng cậu có biết không, thời điểm xảy ra sự việc quan trọng ngang ngửa, nếu không muốn nói là hơn, diễn biến của sự việc ấy đấy.”

 

“Thời cơ là tất cả,” Baekhyun nói rồi bỏ đi với Chanyeol.

 

 

******

 

 

Luhan đang đi tới đi lui trên hành lang lớp học. Lúc trước anh ngồi trong lớp đợi bắt đầu bài giảng thì bỗng nhận được một tin nhắn – chính là nguyên nhân gây ra cơn đau đầu của anh lúc này. Từ khi đọc đến giờ, anh vẫn chưa hiểu nổi cái tin nhắn đó nghĩa là gì.

 

Và bây giờ anh đang ở đây, tay nắm chặt chiếc di động, chốc chốc lại đọc lại từng câu từng chữ trong tin nhắn từ Sehun.

 

Em cần gặp anh.

 

Nó có nghĩ là gì chứ? Ý em ấy bảo là bây giờ ấy hả? Hay để sau? Ở nhà hay khi hết tiết? Ughhh!

 

Sau khi thất bại trong việc đoán nghĩa tin nhắn của Sehun, Luhan đành thầm nguyền rủa bạn trai mình vì đã khiến anh căng thẳng đến mức này.

 

Đầu tiên, em ấy không nói chuyện với mình. Em ấy không nhắn tin hay gọi điện hỏi mình thế nào. Em ấy không hỏi mình đang ở đâu khi mình không đến ăn trưa. Và giờ thì cuối cùng em ấy cũng nói chuyện với mình, nhưng lại nhắn một thứ mình chẳng hiểu mô tê gì!

 

Em ấy nghĩ em ấy là ai mà có thể làm vậy với mình hả?! À mà đợi chút. Em ấy là Oh Sehun – người mình đang yêu đến mức hết thuốc chữa.

 

Luhan nhìn lại đoạn tin nhắn mà khẽ rên lên. Đồ ẩm ương! Mình mà gặp em ấy mình sẽ đánh cho một trận. Cho em ấy biết mình đang cảm thấy như thế nào! Oh Sehun, tốt nhất em nên sẵn sàng —

 

Zzzzzzzzzzzz. Zzzzzzzzzzzzz.

 

Một tin nhắn khác từ Sehun.

 

Em tới ngay bây giờ đây.

 

Mắt Luhan mở to. Ngay bây giờ?! Em ấy tới ngay bây giờ á?! Khi mình sắp phải vào lớp ư?! Bây giờ sao?!

 

Nhanh chóng quyết định mình nên gặp Sehun (để mắng cậu một trận) thay vì ngồi học, Luhan liền đi tới cửa lớp định vào trong lấy đồ ra. Mắt vẫn dán lên màn hình điện thoại, Luhan đã không thấy có một sinh viên từ trong lớp ra mở cửa và—

 

RẦM!

 

Cánh cửa đập mạnh vào mặt anh, khiến anh ngã ngửa ra sau vì cú va chạm vừa rồi.

 

Bộp.

 

Anh thậm chí còn chẳng có thời gian để ý đến cảm giác đau đớn nữa bởi vì khi anh nhìn thấy chiếc điện thoại của mình rơi trên sàn nhà, tung làm hai mảnh………KHÔNG!! Điện thoại của tôi!

 

“Hyung!”

 

Jinho chạy xô đến rồi cúi người xuống kéo anh dậy. “Anh không sao chứ?”

 

Luhan lắc đầu, “Điện thoại anh vỡ rồi,” anh trả lời, giọng đau buồn. Anh thậm chí còn không băn khoăn vì sao tự dưng Jinho lại xuất hiện ngay bên cạnh mình. Vấn đề bây giờ là điện thoại của anh đã không còn khả năng nhận cuộc gọi nữa – những cuộc gọi từ Sehun.

 

Anh không hề hay biết một dòng chất lỏng ấm nóng đang dần chảy ra từ mũi mình, cho đến khi Jinho ố á, hốt hoảng kêu lên, “Hyung, anh đang chảy máu kìa!”

 

Luhan chớp mắt nhìn Jinho rồi đưa tay phải chạm phần mép trên, và đương nhiên, ở đó đang có máu. Luhan lập tức nhắm tịt mắt lại, đột nhiên cảm thấy choáng váng. Anh chưa bao giờ thích ứng được với việc nhìn thấy máu cả.

 

“Hyung?” Jinho lên tiếng hỏi với giọng quan tâm. Trước khi Luhan kịp trả lời, anh nghe thấy tiếng cậu mở ba lô ra. “Không sao, cứ ở nguyên đó hyung.”

 

Với hai mắt vẫn nhắm nghiền, Luhan có thể cảm nhận được Jinho đang ấn một miếng vải – khăn tay chăng? – lên phần dưới mũi anh. Luhan tự động nghiêng đầu ra sau, nhưng Jinho nhanh chóng ngăn anh lại, tay đặt ra sau gáy anh.

 

“Hyung, anh không nên ngửa đầu đâu. Anh phải để thẳng đầu lên,” Jinho vừa nói vừa cẩn thần nâng đầu anh lên.

 

“Hửm?”

 

“Tin em đi,” Jinho thấp giọng tủm tỉm cười. “Như thế tốt hơn đấy.”

 

Đoạn Jinho bắt đầu lau sạch máu đi. “Anh nên cẩn thận hơn hyung. Đây là lần đầu iên em nghe thấy chuyện một sinh viên bị chảy máu mũi chỉ vì va vào cánh cửa đấy.”

 

“Hừm! Chuyện đó có thể xảy ra mà,” Luhan chống chế, giọng hơi nghẹn lại vì bị chiếc khăn của Jinho cản.

 

Jinho mỉm cười, hoặc ít ra là Luhan nghĩ vậy – vì mắt anh vẫn đang nhắm mà. “Chỉ có anh mới thế,” Jinho trêu.

 

Anh đang định mở miệng đáp lời thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ phía bên phải anh, “Lu.”

 

Trái tim anh lỡ mất một nhịp, và mắt anh mở bừng ra. Đó không phải Jinho. Nghe như giọng….

 

Anh quay đầu nhìn. Sehun ư?

 

Quả nhiên, cách anh năm bước chân chính là Sehun với bộ mặt không chút cảm xúc.

 

Luhan cảm giác trái tim mình đập cuống cuồng khi thấy Sehun đứng đây, tay cầm túi bóng, gương mặt bóng nhẫy mồ hôi. Khoan, sao em ấy lại chảy mồ hôi? Em ấy chạy đến đây à?

 

“S-Sehun à?” Luhan lắp bắp, hoàn toàn quên béng việc Jinho vẫn đang ấn khăn tay lên mũi mình.

 

Sehun bình tĩnh bước tới chỗ Luhan và Jinho đang đứng. Với biểu cảm khó đoán, cậu chộp lấy cổ tay Luhan, tay kia giật lấy chiếc khăn của Jinho.

 

Không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, Sehun kéo anh đi, bàn tay cậu siết chặt lấy cổ tay anh.

 

“Sehun à?” Luhan lên tiếng, hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Sehun.

 

Người kia chẳng nói chẳng rằng, cứ thế dẫn anh vào nhà vệ sinh gần nhất.

 

 

 

 

 

.end chap 44.

 

71 comments

  1. Hahaha.. …
    Sao bạn thấy vui quá hà😉
    Cái a Jino kia h có vẻ lì lợm nhỉ? H thì ko ưa nổi chả rồi!!
    Ôi!Lú nó có tội gì chứ* chỉ là đáng yêu thôi mà 0_o*
    Tình hình mà bạn Hun cứ tình cờ trong thấy mấy cảnh kiểu này chắc ảnh t điên lắm ak ..hắc..hắc
    Mà m thấy va vào cữa chảy máu mũi là rất khả thi mà. A chàng Jino này có phải nói quá hay ko?😂

      1. Ôi! Chẳng qua a mê Lú NHÀ TUI * nói nhỏ* quá mà. Thằng Hun cứ phải 3 mặt 1 lời vs Jino đi… Tình hình là dân tình cũng ko chịu nổi cảnh 2 ảnh vậy đâu ( mà tui là tui thương Lú hơn hà 😍)

      2. huhu sao mình lại thấy thương SH hơn, chả biết có liên quan gì đến việc bias ẻm không nữa=)) còn 3 mặt một lời với Jinho thì ngay chap sau rồi, hehe

      3. Yay!!!!
        Thương gì thằng đó…chậc chậc. Tại ẻm thôi. Tại sao lại ko nói đk vs Lú chứ. Tại sao lại tự ti như thế…gì mà thấy e vô dụng…ngay thời điểm bạn Hun nói điều đó mình mới thấy bạn ý tự ti ntn… Còn ko tin tưởng những điều tuyệt vs ttk kia bạn ấy làm cho Lú ko phải rất tuyệt sao
        Tỉnh lại đi cua nội. Đấy yêu cho lắm vào 😃

      4. ủa thương mà, không nói được với LH vì lúc trước cảm xúc của nó bị dồn nén, nó chưa chuẩn bị tâm lý, nếu nói chuyện rồi nó sợ sẽ hét vào mặt LH, suy cho cùng vẫn là nghĩ cho LH mà😦 với lại cũng tủi thân nó tốn công sức mua vé vậy mà ny không biết đi với tình địch /ôm bịch sữa nhỏ dỗ/

      5. T nói đừng có thương thằng nhỏ nữa mà… T muốn ngược công T Tsr
        Bạn Hun là đang tự ti vs chính bản thân.
        Bạn ấy cần phải biết là bạn ấy đã làm nhiều điều tuyệt vời cho Lú rồi mà….
        Thôi mệt quá. Hai cha nội giải quyết nhanh dùm tôi cái.
        Ừa thì thôi, t thương cả 2 em..tất cả là tại cha Jino cả.hừ

      6. ừm, vụ không nói với LH biết mình đã mua vé đúng là hơi tự ti thật :)) nhưng ai cho đánh Seni hả, như bảo mẫu ByunBaek nói, không thể nói người ta chỉ vì 1 lỗi nhỏ đc /chống nạnh/ =))

      7. Có liên quan đó 😊
        Yay!!!! Vậy là mấy chap sau náo nhiệt, vui lắm đây. M muốn có xảnh đánh ghen..hahaha
        Mà thương gì thằng đó…chậc chậc. Tại ẻm thôi. Tại sao lại ko nói đk vs Lú chứ. Tại sao lại tự ti như thế…gì mà thấy e vô dụng…ngay thời điểm bạn Hun nói điều đó mình mới thấy bạn ý tự ti ntn… Còn ko tin tưởng những điều tuyệt vs ttk kia bạn ấy làm cho Lú ko phải rất tuyệt sao
        Tỉnh lại đi cua nội. Đấy yêu cho lắm vào 😃 Cố lên nhá

    1. nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cãi nhau về cái gì mới được chứ??=)) SH vs LH căn bản đâu có giận nhau, nếu cãi nhau về việc đi chơi muộn thì SH biến thành kiểu bạn trai ích kỷ quá >.<

  2. E chào ss🙂 mấy nay e toàn đi đọc chùa fic của ss th, bây giờ mới com cho ss :p E xin lỗi, từ lần sau e sẽ com nhiều hơn😦
    •Tình hình là Hun nó cứ phải bắt gặp mấy cảnh k nên thấy th ạ😦 cũg thấy tội cho bạn ấy lắm ạ😦
    •E k thấy ghét Jinho đâu😦 trái lại e còn thấy rất thương Jinho nữa😦 Jinho là vì qá yêu Luhan nên mới qtâm, chăm sóc cho Luhan, bạn ấy k muốn ng mình yêu phải buồn, ng nào khi yêu cũg v hết ạ😦 E nghĩ Jinho k muốn cướp Luhan từ Sehun đâu, bằng chứng là đôi khi bạn ấy cũg cố gắng để kiềm chế chính mình trước Luhan rồi, nh vì Baek cứ thách thức và nói những câu muốn Jinho phải tránh xa Luhan😦 (e k có ý nói Baek xấu xa đâu, e biết vì qtâm đến Luhan và Sehun nên Baek mới nói v), còn Jinho thì k muốn Baek nói mình như vậy nữa nên mới có gan mà cãi lại Baek đấy ạ😦
    •Còn Luhan thì k làm gì sai đâu😦 Luhan cũg là 1 con ng bthường, cũg phải có ng bạn thân thiết vs mình, Luhan chỉ đón nhận tình cảm và sự qtâm của ng bạn thân đó đối vs mình chứ Luhan k nghĩ ng đó sẽ thích mình😦
    Dù sao thì chap này cũg rất hay đấy ạ ^^ E rất thích cách ss trans ^^ rất hay, rất có ý nghĩa🙂 cố gắng nha ss ^^ 5ting~ :”>
    E xin lỗi vì đã com dài như v😦 ss đừng ném đá e😦 lần sau e sẽ cố gắng ghi ngắn hơn :p😀

    1. chào em /ôm ôm/ cảm ơn em đã ủng hộ chị❤ chị rất vui mỗi khi đọc cmt của mọi người, đặc biệt là những cmt dài và những lời góp ý, vì lúc đó c cảm thấy bản trans của mình được công nhận quan tâm , yêu thích, vậy nên không có gì phải xin lỗi chị hết á, c cảm ơn còn chư đủ nè :))
      còn về fic, về riêng JH, đó là nhân vật nhiều ý kiến trái chiều, có người thương kẻ ghét, chung quy vẫn chỉ vì yêu nhầm người. riêng chị thì ban đầu thông cảm, vì cảm xúc tình cảm không dễ điều khiển, nhất là khi suốt ngày ở bên cạnh người đó, chính SH nhà ta cũng thế mà😉 JH cũng đã cố kìm nén cảm xúc của mình, như em đã nói, nhưng là làm không đến nơi đến chốn, rốt cục vẫn luôn tận dụng cơ hội ở bên cạnh LH, lấy lòng LH, e đọc kỹ POV của JH sẽ thấy, lúc đầu thì còn ngần ngại, nhưng về sau thì là lấn tới. Và đến chap này thì bung bét hết cả, chính JH cũng thừa nhận ra miệng mình cũng có hy vọng, c không nghĩ là do bị CB ép đâu. Nếu em so sánh với lần trước 3 ng này nói chuyện, thì sẽ thấy rõ biểu hiện và suy nghĩ đã thay đổi hoàn toàn, lần này chính JH là người lên tiếng thách thức trước, lời nói bạo gan hơn hẳn😦 vậy nên với c, giờ thì c thấy không ưa JH cho lắm :((
      hic, đọc lại thấy mình nói linh tinh dài dòng quá à :)) 1 lần nữa cảm ơn em vì đã ủng hộ chị và tốn công com cho chị nhiều như vậy nha ^^

      1. Bây giờ em mới để ý😦 Jinho thật là k làm đến nơi đến chốn, nhưng em nghĩ cũg chỉ vì k thể kìm nén được th😦 Luhan đáng yêu, câu dẫn qá mà :)) từ đầu đến cuối, em đều thấy rất thương Jinho, yêu đơn phương thật sự k dễ😦 đúng là từ những lần sau bạn ấy bắt đầu bạo gan, lấn tới, từ đó mới bắt đầu có biến😦 Jinho vì qá yêu nên đã lấn sâu vào, em nghĩ đến cuối cùng mà Jinho vẫn cứ như vậy thì tình bạn sẽ rạn nứt và tình yêu thì k đc đáp lại, bạn ấy chắc sẽ đau buồn lắm😦
        Mà au của fic này bias Sehun phải k ạ ^^ Em thấy trong này Hun cũg được ưu ái nhất rồi, toàn là được ở bên Luhan, ít khi buồn lắm ^^
        Chị k có viết linh tinh đâu ạ~ Em c.ơn vì chị đã cho em biết thêm nhiều thứ về Jinho mà em k để ý

      2. c cũng không biết bạn ấy bias ai nữa, hình như là Luhan cơ :)) với lại ny thì phải ở bên cạnh nhau là đúng rồi còn gì, LH cũng toàn ở bên cạnh SH và ít khi buồn đấy thôi=))

  3. hồi mới đầu thì cảm thấy thích thích mỗi khi Jinho xuất hiện vì sau đấy HHs ngọt gấp bội nhưng đến giờ phút này thì k thể nào yêu thương nổi nữa rồi >_<
    B trans hay lắm vs lại 4 chap liên tiếp thế này thì hạnh phích vô cùng :*
    Ủng hộ AFE *tung bông*
    Côn gát: au cut chap đúng thời điểm ghê =))

    1. ừ nhỉ, giờ bạn nói mới để ý, ngày trước JH xuất hiện là tim hồng lại bay phấp phới=))
      4 chap này để mừng sinh nhật wp, vì không trans được fic mới nên mình chỉ có thể đẩy nhanh AICA >.< sau chap này sẽ lại quay về tốc độ up cũ /cúi đầu/

  4. Khâm phục au của fic này! Đưa rds tưởng như lên đến đỉnh điểm của sự muốn giết người rồi lại kéo nó cái phịch!

    Đọc đến chỗ Baek nói chuyện vs Jinho mà muốn giết người kinh khủng nhưng đọc đến chỗ cuối lại muốn mang quà đến cảm ơn Jinho vì đã làm chướng ngại vật làm cho tình yêu của HunHan thêm bền vững- tyêu có đắng có ngọt mới vui :)).

    Baek ăn nói quá hay, càng nghe càng đã. Sao 2 người không hôn nhau luôn đi cho J đui mắt luôn. Không biết đây đã phải là level cao nhất của jinho k Bún? (nếu chưa thì t k tưởng tượng đc nó dày đến mức nào đâu)

    Cảm thấy thương Lu vì không biết cái gì đang xảy ra. Đến chap mấy Lu mới biết sự thất đây?

  5. Wow, fic hay ko thể tả nổi au à :)), Han à, anh đáng thương thật đấy, nhưng ko phải vì Hun đâu, cơ mà lo cho HH qá, JH sẽ làm gì đây😮, cơ mà hóng chap qá cơ, e muốn đọc tiếp, ko nhịn nổi ròi🙂. Au phải figthing nhá <3, iu Au❤

      1. À e qên, tại quán tính ấy mà ss :))), cơ mà ss dịch z tuyệt lắm òi đấy, hóng chap qá cơ, au à mau cho HH tình hơn bình bông nhoa :*

  6. Hô hô *tung bông* *nhảy múa* ChanBaek muôn năm!!!! \(^o^)/
    Bé Baek nói quá hay, quá chuẩn!! Thị Bún của chúng ta là nhất!!! Ngồi đọc mà vỗ đùi đen đét vì phấn khích😀
    Chúc mừng bạn Jinho đã lộ cái bộ mặt xi măng dày mấy tấc *vỗ tay* (em muốn dùng xe lu nghiền nát cái khối xi măng ấy :v)
    Tập này xem quá hay, đạo diễn Bún dàn dựng rất có nghệ thuật a~
    Em đợi tập tiếp theo của đạo diễn ạ :v
    Rất mong đợi sự việc trong nhà vệ sinh của hai bé HunHan nha!
    Chị Bún Fighting!!! :-*

    1. thật chứ c ngóng cái đoạn này từ mấy chap trước, huhu đoạn nào CB vs JH nói chuyện cũng hay hết à, nhưng mỗi tội cả fic bạn au viết có mỗi 2 đoạn :<<
      mà c đâu có đạo diễn, chị tường thuật lại (?!??) thôi, khen bạn au ấy chứ=)) bạn ấy cứ phải đóng vai 2 bên, nghĩ ra rồi toàn phải cãi lại chính mình, kể ra bạn ấy cũng lắm lý lẽ thật=))

      1. Au của fic này quá giỏi, chắc là author chuyên nghiệp r c ạ :3
        Mà au đóng vai trò là biên kịch còn c là đạo diễn của VN đưa tác phẩm đến vs khán giả còn gì.🙂

      2. >.< c không khiêm tốn xã giao đâu, c ghét vậy lắm! có nhiều ng giỏi hơn c, thực sự chị còn quá nhiều thiếu sót để e có thể học tập đc gì=)))

  7. ố…..au à…..có vụ j trong nhà vệ sinh ấy nhể? tới luôn đê!

    mà au cho mình sđt bạn Bún cái, mình muốn tư vấn thềm về tình cảm!

    klq….nhưng thằng ranh jinho, mày liệu hồn đấy nhá nhá nhá! hứ!

      1. k a…..bạn có face k? sđt bạn cũng đc á

        ý mình là sđt bạn baekhyun ấy, thấy bạn ấy như chuyên gia tình yêu đóa, cưng quá đi! như mẹ sehun!

        chap sau hường đúng k?

      1. nhẹ so với fic ngược thôi người ơi (==!!)

        t đọc ấm áp văn mà có ngược cũng chỉ ngược có chút xíu, 2 chap là cùng thôi :((

        đằng này fic hường tung tóe như vại mà hành hạ nhau tới 5 6 chap liền tn thì còn kinh khủng hơn cả đọc ngược nữa í😥

        bt t đọc ngược cũng chẳng bao giờ nhảy dựng lên r lên rồi muốn giết ng tới tn đâu =)))))))))))))

      1. Fic này là có 50 chap thôi đúng hem mà cứ c.tranh thế này thì bh ms hường phấn đây😉

  8. Ban đầu thì thấy hơi tội nghiệp JH, nhưng càng về sau thì lại càng ghét thằng nhóc đó hơn :v
    Mà chừng nào hai bạn mới làm lành đây???? Đọc mấy chap này thấy đau lòng quá ah :((
    Hi vọng là nhà vệ sinh sẽ giải quyết được mọi chuyện :3

  9. mày là thằng một thằng đáng kinh đi cướp ny bạn thân! ôi T muốn giết mày lắm rồi đấy, mặt dày hết chỗ nói lun *bóc khói đầu* *đập đầu* TỨC QUÁ……….. TỨC KO CHỤI NỔI……
    AU ơi hum nay em nc hơi tục tí bực ko xả là em nội thương chết mất. e hóng chap mới 5ting nha ^_^. ui au nhất.
    chap sau làm lành đi Hunhan❤❤ cho tên Jinho mặt dày như vỏ trái đất kia điêu đứng lun đi.
    hứ! Jinho mặt dày quá chắc vỏ trái đất là còn mỏng đó nha! hừ hứ! đừng nói chap sau tên Jinho nói với Hun mk thích Han nhá em liều mạng với hắn đấy.
    *ngồi 1 góc* mong là không phải………….. T^T chắc e não phẳng mới nghĩ vậy thôi TT^TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s