[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 43.2

*Translator: Bún

Chap 43: The Explosion

 

-HAPPY 1ST ANNIVERSARY OF AFE WORDPRESS-

 

Luhan đang ngồi học tiết thứ hai trong lớp, và mặc dù anh đã cố tập trung rồi nhưng tâm trí vẫn trôi tuột đi đâu đó. Thật đáng buồn, nhưng nãy giờ Luhan cứ chốc chốc lại kiểm tra đồng hồ, thầm đếm ngược tới lúc được gặp lại Sehun. Nhưng đương nhiên, thậm chí đến thời gian cũng đang hành hạ anh. Tích. Tắc. Anh vẫn phải đợi ít nhất một tiếng nữa mới có thể trở lại tìm cậu. Việc chờ đợi đang dần khiến anh cảm thấy khó chịu.

Anh vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ Sehun cả, và điều này khiến Luhan rất buồn, anh chẳng biết phải làm gì nữa. Tuy anh muốn được nhắn tin cho cậu trước, nhưng ý nghĩ Sehun có thể ngó lơ tin nhắn của mình khiến anh ngập ngừng gửi đi mãi không thôi.

Trong khi vị giáo sư vẫn mải giảng bài, Luhan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh tự nhủ ngồi cạnh cửa sổ hôm nay đúng là một ý hay, vì anh có thể tạm quên đi mấy suy nghĩ khó chịu về cậu.

Nhưng rồi anh vô tình thấy Sehun, và anh lập tức rướn người lại gần cửa sổ để nhìn cho rõ. Sehun đi với Hongki, hai người bọn họ đang mải bàn luận chuyện gì đó.  Luhan nhận ra ngay trông Sehun có vẻ rất ổn. Thực tế cậu còn cười đùa với Hongki nữa.

Trái tim anh chợt chùng xuống.

Sehun vẫn ổn, như thể không có chuyện gì xảy ra, còn anh ngồi đây, đầu óc không thể tập trung vào bào giảng, bất lực trong việc rũ bỏ hình ảnh chàng trai thậm chí còn không muốn đi cùng anh tới trường vào sáng nay.

Luhan bắt đầu nghĩ có thể vừa rồi Sehun đã nghe thấy tiếng anh gọi, nhưng chỉ là cậu cứ coi như không.

Anh cắn nhẹ môi. Trong khi mắt anh vẫn dán chặt lên người Sehun, cậu bỗng mỉm cười rồi trêu đùa vỗ vào lưng Hongki. Và ngay cả khi Sehun đã đi rồi, ngay cả khi Sehun đã không còn trong tầm mắt, Luhan vẫn cứ tiếp tục nhìn ra ngoài.

“Hyung,” Jinho ngồi bên cạnh thì thầm.

Khi không nghe thấy tiếng trả lời, Jinho huých nhẹ vào người anh. “Hyung.”

Bất lực thở dài một cái, Luhan quay đầu khỏi ô cửa sổ. Anh đáng nhẽ không nên nhìn mới phải.

“Anh ổn chứ?” Jinho lo lắng hỏi nhỏ.

Bình thường, Luhan sẽ nói dối và bảo anh không sao, nhưng lần này anh không muốn làm vậy, nên chỉ lặng lẽ lắc nhẹ đầu.

Không, anh không ổn chút nào.

Đoạn anh cúi xuống nhìn cuốn sổ trắng tinh trước mặt mà lòng nặng trĩu. Thật buồn làm sao, có vẻ như mỗi anh là người thấy phiền lòng vì chiến tranh lạnh giữa hai người họ.

Luhan cầm chiếc bút chì lên và nhìn về phía vị giáo sư trên bục giảng. Anh muốn ghi bào, nhưng lại không biết mọi người đang học đến đâu rồi. Jinho, người nhìn anh chằm chằm nãy giờ, liền đẩy vở của mình sang cạnh anh.

“Đây,” Jinho mỉm cười nói.

Luhan nói thầm một câu “Cảm ơn.” Anh bắt đầu ghi lại bài vì đó là cách duy nhất để giữ bản thân mình bận rộn lúc này. Để bản thân anh không thể thây tội nghiệp.

Nhưng một phần nhỏ trong anh biết rằng làm việc này chẳng có tác dụng gì hết.

 

******

 

 

“Hyung, anh không đi ăn trưa à?” Jinho lên tiếng hỏi sau khi lớp học kết thúc mà Luhan vẫn chưa đứng lên. Từ khi hết tiết đến giờ, mắt anh không rời khỏi chiếc điện thoại.

“Không. Chắc anh sẽ đợi đến tiết sau luôn.”

 

Jinho nghe vậy thở dài. “Có chuyện gì vậy?”

 

Luhan để điện thoại vào trong túi rồi đeo ba lô lên vai. “Gặp em sau,” anh nói rồi quay gót bước đi.

“Là vì Sehun phải không?”Jinho hỏi. Luhan liền đứng khựng lại.

 Thực lòng, Jinho biết Sehun không hề ưa vụ đi chơi rồi về muộn của anh chút nào. Jinho có thể nhìn ra điều đó trong mắt người kia khi cậu mở cửa ra. Luhan có thể không coi đó như một buổi hẹn hò, nhưng Sehun thì có. Mặc dù ngoài hai người còn có cả Kwon Min Kye nữa, nhưng ngoài việc đó ra, tất cả mọi thứ điều hợp lý để có thể coi đấy là một buổi hẹn hò. Bọn họ đi xe cùng nhau, cùng thăm studio, rồi cùng ăn tối. Sehun đương nhiên nghĩ theo hướng này rồi. Jinho sẽ chẳng buồn tranh cãi với lập luận logic này đâu, vì với cậu thì quả đúng là như vậy mà. Đây là cơ hội để tặng Luhan thứ anh muốn. Cơ hội cho Luhan thấy thứ anh chưa bao giờ nhìn qua.

 

Jinho bước đến trước mặt anh. “Hai người cãi nhau vì chuyện hôm qua sao? Nếu vậy thì giờ em sẽ đi gặp cậu ấy và bảo đó hoàn toàn là lỗi của em khi anh về trễ đến thế, và em cũng sẽ xin lỗi vì những chuyện khác nữa.”

 

Luhan lắc đầu. “Đó không phải lỗi của em.”

 

“Vậy đúng là hai người đã xích mích rồi,” Jinho nói.

Jinho có linh cảm bọn họ gặp vấn đề từ khi thấy anh vào sáng nay rồi cơ. Biểu cảm của anh khi cậu hỏi mọi chuyện vẫn ổn chứ đã nói lên tất cả. Và cả việc anh không đi cùng với Sehun nữa. Chuyện đã quá rõ rồi.

Nhưng cậu có cảm giác tốt nhất mình nên chủ động hỏi anh trước thay vì cứ tỏ ra cho Luhan cơ hội nói với cậu, thoải mái chia sẻ với cậu về vấn đề kia.

 “Em xin lỗi, Luhan hyung.”

 

“Không, đừng xin lỗi.”

Jinho đưa hai tay đặt lên vai anh. “Cậu ấy phớt lờ anh à?”

 

Luhan nhìn chằm chằm xuống đất. “Em ấy vẫn chưa nhắn tin.”

 

“Nên anh định bỏ bữa trưa vì chuyện đó sao? Hyung, không được.” Đoạn cậu nắm lấy cổ tay Luhan rồi dẫn anh ra khỏi lớp học trống trơn. “Anh cần phải có sức nếu định mắng Sehun một trận vì đã là một tên mất nết vô cảm.”

 

“Anh không gọi em ấy là tên mất nết đâu,” Luhan lẩm bẩm.

Jinho quay lại nhìn anh, bất ngờ vì Luhan vẫn còn nói đỡ cho cậu như thế. “Anh  có muốn ăn với cậu ấy không?” Cậu lên tiếng hỏi. Làm ơn nói không đi. Làm ơn.

 

Luhan lắc nhẹ đầu. “Em ấy có lẽ không muốn nhìn thấy anh đâu.” Luhan nói với giọng như sắp vỡ òa ra.

Jinho bỗng thấy máu nóng dồn lên mặt, rồi đến trái tim bỗng bừng lên. “Vậy thì anh sẽ ăn với em.”

 

Khi bọn họ ra khỏi tòa nhà, Luhan lên tiếng thắc mắc hai người đang đi đâu.

“Sân bóng,” Jinho trả lời, chân bước nhanh hơn, nóng lòng đi đến nơi.

“Gì? Tại sao?” Luhan hỏi tiếp, cố gắng bắt kịp tốc độ của người kia.

“Bởi vì thời tiết ngoài này rất đẹp, và em đoán anh sẽ không muốn ăn ở căn tin vì có lẽ Sehun đang ở đó.”

 

Luhan chợt cứng người lại khi nghe thấy tên Sehun. “Nhưng anh không nghĩ đó là một ý hay đâu….”

 

“Tại sao chứ?” Jinho hỏi thử.

“Bởi…bởi vì….chỉ…chỉ có hai chúng ta,” Luhan trả lời.

“Vậy thì sao?” Jinho hỏi tiếp.

Luhan ngẫm lại câu hỏi của Jinho, và sau khi tự nhủ rằng ăn trưa với bạn chẳng có gì sai cả, anh gật đầu, “Không đâu, chắc vậy.”

 

“Tuyệt lắm, bởi vì em không nghĩ mình có thể xử lý hết đồ ăn một mình,” Jinho láu cá cười.

Cuối cùng bọn họ cũng ra tới sân bóng, và Jinho lập tức kéo cánh tay anh ra giữa sân. “Đây sẽ là một buổi dã ngoại bột phát.”

 

“Em chắc là việc này không vi phạm quy định chứ?” Luhan nhướn mày hỏi.

Jinho thấy vậy tủm tỉm cười. “Nhiều khi anh cần tin tưởng em đấy hyung.”

 

Cậu ngồi xuống rồi vỗ vỗ nền đất cạnh mình. Đoạn cậu mở cặp rồi lôi đồ ăn trưa mình đã chuẩn bị ra. “Mong là anh thích bánh kẹp thịt gà, salad hoa quả, bánh quy và nước cam.”

Luhan ngồi xuống trố mắt nhìn người kia lấy đồ ra. “Em mang hết chỗ này đi sao? Cho một mình em ăn á?”

 

Jinho muốn nói rằng thật ra cậu luôn mang ngần này thức ăn phòng khi anh đói bụng trong giờ học, hoặc khi anh định ăn trưa với cậu khi không có Sehun.

“Ừm, hôm nay em phải về muộn vì cần bàn một số chuyện với giáo sư, nên mang nhiều hơn thường lệ.” Jinho nói dối.

“Thế thì anh không nên  ăn nhỉ?” Luhan cau mày.

Jinho bật cười vì mặc dù miệng anh nói vậy, nhưng mắt anh cứ dán chặt lên miếng bánh kẹp thịt gà cậu đang cầm trong tay.

“Không sao, em mua đồ ở căn tin cũng được mà.” Nói rồi cậu đưa anh miếng bánh. Sau khi đưa mắt  nhìn quanh sân (có lẽ để kiểm tra xem có ai ở đây không), Luhan bắt đầu ăn miếng bánh mà Jinho còn hơn cả hạnh phúc khi được đưa cho anh.

Sau miếng bánh thứ ba, Jinho để ý thấy Luhan có chút vấn đề với vụn bánh – anh để chúng vương vãi khắp nơi. Cậu định đưa tay lau đi vụn còn dính trên mép anh, nhưng trước khi cậu kịp làm vậy, anh đã nhanh chóng tự phủi đi. Với khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp, Luhan tự nhận, “Anh ăn bừa lắm.”

 

Jinho bật cười. “Ít ra anh còn biết.” Cậu đưa anh một chiếc giấy ăn khác, và Luhan nhận lấy với nụ cười như trẻ con khiến trái tim cậu đập loạn nhịp hết lên.

Bọn họ bắt đầu bàn về kỳ nghỉ xuân, và mặc dù cậu đã cố nhưng thật khó để ngó lơ cái cách ánh mắt anh trầm hẳn  xuống khi anh nói về kế hoạch của mình – những kế hoạch bao gồm cả Sehun.

Jinho cố không để việc này làm ảnh hưởng, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu cực kỳ mỗi khi Luhan liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trên chiếc ba lô đặt dưới nền cỏ – vị trí anh có thể dễ dàng xem có ai gọi hoặc có tin nhắn đến hay không.

Rõ rành rành là Luhan đang đợi Sehun nhắn tin cho mình, hỏi anh đang ở đâu chẳng hạn – hay quan tâm đến anh.

Jinho muốn ném quách chai nước cam qua sân mỗi khi thấy anh cau mày lại vì cái màn hình điện thoại trống rỗng. Không cuộc gọi đến. Cũng không tin nhắn nốt.

Jinho không thể hiểu nổi lý do tại sao Sehun có thể đói xử với anh như vậy. Kể cả có giận anh đi chăng nữa thì ít ra cũng nên thắc mắc xem anh đang ở đâu chứ? Không phải bọn họ luôn ăn trưa với nhau mỗi khi không có việc gì bận sao? Chẳng nhẽ cậu ta không mảy may lo anh sẽ bỏ bữa trưa sao? (Nếu không có Jinho ở đây thuyết phục anh thì chuyện đó đã xảy ra rồi).

Cậu ta thực sự không biết cách đối xử với anh, Jinho vừa nhìn anh ăn miếng bánh quy vừa nghĩ thầm.

Cậu đưa cho anh một miếng bánh khác. “Anh muốn ăn nữa không?”

 

“Không, cảm ơn, anh ăn đủ rồi. Em không định ăn một miếng sao, cứ mời anh mãi thế?”

 

“Bởi vì em đang hối lộ anh mà,” Jinho nói với nụ cười tinh nghịch. “Anh biết đấy, kiểu – đến với em, em có bánh quy nè.”

 

Luhan bật cười. “Anh không dễ dụ đến thế đâu,”

 

“Hiểu rồi,” Jinho gật gù nói. Đoạn cậu kéo khóa ba lô lại rồi đứng dậy. “Sẵn sàng quay lại lớp chưa?”

 

“Ừm.” Luhan lập tức bật dậy mỉm cười. “Cảm ơn em Jinho.”

 

“Không có gì hyung.”

Bọn họ đang đi ra ngoài sân thì Luhan lên tiếng hỏi, “Mà sao lại là hối lộ anh?”

 

“Bởi vì em muốn anh ở đội của em,” Jinho trả lời không chút lưỡng lự.

“Ồ vậy hả?” Luhan vẫn đang nghĩ đây chỉ là một trò đùa, liền vui đùa hỏi lại. “Thế thì ai ở đội bên kia?”

Sehun.

“Đối thủ lớn nhất của em,” Jinho vừa nói vừa bước tiếp.

“Và đó là ai?”

Cậu chợt đứng khựng lại. “Vậy có nghĩ là anh không đồng ý hả?’

 

“Có thể,” Luhan trêu đùa.

“Trời, phí bánh qua quá đi mất,” Jinho đùa, khiến Luhan cười phá lên.

Mặc dù cậu mong anh sẽ ở bên đội mình tuy không hề biết chuyện đó có ẩn ý gì, nhưng dù sao thấy anh cười lại vẫn thật tốt.

Jinho cảm thấy thật mãn nguyện.

Ít ra bây giờ là vậy….

******

“Gọi anh ấy đi.”

 

“Sao em phải làm thế?”

 

“Vì anh ấy không có ở đây.”

 

“Và?”

Baekhyun lườm tên maknae đang ngồi trước mặt. “Và em cần làm cho rõ mọi chuyện, Sehun.”

 

Người kia không nói gì, thay vào đó chỉ tiếp tục khuấy chỗ súp trong bát. Baekhyun để ý thấy cặp đôi này có rất nhiều thói quen giống nhau. Dễ thương thật đấy.

“Phải đó Sehun. Em không muốn ăn trưa với Luhan hyung sao?” Chanyeol vừa hỏi vừa cắn một miếng táo. “Cứ nhắn tin cho anh ấy nếu em không muốn nói chuyện.”

 

“Nếu anh ấy không có ở đây, thì rõ là anh ấy vẫn chưa sẵn sàng ăn với chúng ta,” Sehun phản bác, mắt vẫn tránh nhìn hai người kia.

Baekhyun khẽ thở dài. “Anh ấy muốn đến, nhưng sợ em không muốn gặp. Anh ấy không muốn lặp lại chuyện sáng nay.”

 

“Nhắc đến mới nhớ,” Chanyeol lên tiếng. “Em xấu tính thật.”

 

 “Gì cũng được,” Sehun làu bàu.

“Em biết sáng nay anh ấy không thể ăn cho hẳn hoi mà,” Baekhyun nói. Sehun hơi đứng người lại một chút, và việc này không thể qua nổi mắt Baekhyun hay Chanyeol. Sao em lại lộ liễu đến vậy hả Sehun?

 

“Ờ, nhỡ đâu anh ấy bỏ bữa trưa thì sao?” Chanyeol hỏi. “Em không lo chút nào về sức khỏe của anh ấy sao?”

Cuối cùng Sehun cũng dứt mắt khỏi bát súp của mình. “Anh ấy lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân.”

 

Baekhyun  nghe vậy đảo tròn mắt. “Em cứ nói thế, nhưng ngộ nhỡ Luhan hyung có ngất xỉu vì thiếu chất, em sẽ lật bay bàn đi cho coi.”

Tia hốt hoảng trong mắt Sehun chính xác là mục tiêu Baekhyun đang hướng đến. Anh nói tiếp. “Vậy nên hãy là một người bạn trai tốt và gọi anh ấy ngay đi nào.”

 

Sehun cau mày. “Sao anh không tự gọi đi?” 

 

“Bởi vì bọn anh không phải em,” Chanyeol trả lời. “Anh ấy muốn em muốn anh ấy tới đây. Hiểu chưa?”

 

Sehun không nói gì nữa, nhưng Baekhyun đã thấy cậu liếc sang chiếc điện thoại của mình trong giây lát. Và anh đã thất vọng khi không thấy cậu đưa tay lấy nó. Thật đó hả?

“Ôi thôi nào. Là vì lòng tự trọng hay gì đó hả? Nói em nghe, Luhan là người đáng để em vứt quách cái lòng tự trọng đi đấy. Đáng hơn gấp tỉ lần. Thế nên thôi ngay việc làm trò ngu ngốc và gọi anh ấy đi!”

 

“Em không thể.”

 

“Sao không?” Baekhyun sốt ruột hỏi. “Em giận anh ấy đến thế sao?”

 

“Em không giận anh ấy,” Sehun sửa lưng với giọng nguy hiểm.

“Thế em giận vì cái gì?”

 

Sehun đập chiếc thìa xuống mặt bàn, vỏ bọc cứng rắn bên ngoài bắt đầu rạn nứt.

“BỞI VÌ EM LÀ THẰNG VÔ DỤNG!” Sehun la to.

Những học sinh khác trong căn tin đều quay ra nhìn bàn cậu. Mặc dù Chanyeol có vẻ hơi băn khoăn về sự bùng nổ của Sehun, Baekhyun đã sẵn sàng. Anh không hề chùn bước khi Sehun tiếp tục nói ra nỗi tức giận, nỗi đau của mình.

Giai đoạn hai đang dần sụp đổ, nhường chỗ cho gian đoạn ba. Giai đoạn bùng nổ.

“EM QUÊN BUỔI HẸN CỦA CẢ HAI! MẶC DÙ ANH ẤY ĐÃ NHẮC ĐI NHẮC LẠI ANH ẤY MUỐN ĐẾN ĐÓ THẾ NÀO, EM VẪN QUÊN!” Sehun nắm chặt tay la to. “EM KHIẾN ANH ẤY THẤT VỌNG VÀ – MỖI NHỚ THÔI MÀ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC LÀ THẾ NÀO?!”

Vài giây im lặng tuyệt đối trôi qua trong khi Baekhyun và Chanyeol đợi cậu nói tiếp.

“Anh ấy đã đợi,” Cuối cũng cậu cũng lên tiếng, giọng hơi khàn đi vì hét. “Tệ hơn nữa là em không thể bù đắp cho anh ấy…..Em giận vì thời gian công sức chúng ta bỏ ra mua vé đổ sông đổ bể bởi –“ Sehun nhắm mắt lại một lúc, gương mặt  nhăn lại đau đớn như thể điều cậu sắp nói ra sẽ khiến thể xác cậu bị thương tổn vậy.

“Bởi Jinho đã đi trước em một bước.” Sehun ngẩng lên nhìn Baekhyun với ánh mắt tan vỡ, khiến anh chỉ muốn rướn người lại gần và lấy ôm cậu út.

“Em thậm chí còn không thể – em thấy mình vô dụng quá. Hơn tất thảy, em giận chính bản thân mình.

 

“Sehun,” Baekhyun thầm thì, ngỡ ngàng khi thấy Sehun thắng thắn về cảm xúc của mình đến vậy. Anh chỉ nghĩ tới cơn bột phát của cậu – như một lời khẳng định về cảm giác của cậu hiện giờ, chứ không lường được việc này. Nó hoàn toàn mới mẻ.

“Rồi cả chuyện bất ngờ của Jinho tốt hơn cả chục lần,” Sehun nói với nụ cười gượng ép. “Cơ hội được gặp nhiếp ảnh gia yêu thích của anh ấy sao?…..Em làm sao đấu lại được. Chính vì em không làm được nên thấy thất vọng vô cùng…..Rồi em nghĩ đến việc bọn họ dành thời gian ở cạnh nhau, và nó…nó thật sự khó chịu kinh khủng vì em là bạn trai anh ấy cơ mà. Em mới là người phải ở đó, chứ không phải Jinho. Em phải là người xoa dịu tâm trạng anh ấy, chứ không phải Jinho. Và khi bọn họ đi về cùng nhau, cảm giác giống như em là người thứ ba vậy. Và việc đó -“ Sehun chợt ngừng lại.

“Rất khó để chấp nhận.”

 

“Ngay từ đầu mấy suy nghĩ đó đã không nên tồn tại trong đầu em,” Baekhyun nói sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. “Em phải biết rõ hơn bất cứ ai mới đúng, nhưng thôi thì anh cứ nói vậy – với Luhan, sự lựa chọn sẽ luôn là em. Có thể em cảm thấy Jinho đã hạ gục em, em thấy mình như một người bạn trai thất bại, nhưng điều đó không phải sự thật, Sehun. Không phải đâu.”

“Chính xác là có cảm giác như em đang thua vậy.”

 

“Thua gì cơ? Một trò chơi không tồn tại á? Nó không có thật đâu Sehun. Ở đây không có cuộc thi nào hết. Nếu em bắt đầu tin vào việc đó, nó đồng nghĩa với việc em cho Jinho một cơ hội – thứ mà cậu ta đang khao khát muốn có. Đừng có làm vậy.”

Sehun vừa cúi đầu nhìn mặt bàn vừa nói. “Em có cảm giác không phải cậu ấy làm vậy để đánh bại em, để chứng tỏ mình hơn hẳn em.  Như thể cậu ấy thuần túy muốn làm Luhan hạnh phúc, khiến anh ấy vui vẻ trở lại. Như vậy cậu ấy tốt hơn em rồi. Và nó khiến việc em chính là lý do khiến Luhan cần được an ủi thật khó có thể chấp nhận được.”

“Phớt lờ anh ấy cũng không làm mọi chuyện dễ dàng hơn đâu. Nó cũng sẽ không làm em thấy khả hơn,” Chanyeol nói.

Sehun thở dài rồi đứng dậy, rõ ràng không thể chịu đựng thêm nữa. “Em phải đi rồi.”

 

“Nói chuyện với anh ấy đi,” Baekhyun lên tiếng. “Nói với anh ấy những gì em đã nói với bọn anh.”

 

 “Đúng đó. Sửa chữa mọi chuyện là trách nhiệm của em,” Chanyeol thêm vào.

“Gặp hai anh sau,” Sehun nói rồi rời đi.

Baekhyun và Chanyeol nhìn cậu ra khỏi căn tin, phớt lờ ánh mắt dò hỏi đang hướng về phía bọn họ.

Baekhyun biết cậu đng chuẩn bị đi đâu, và chuyện gì sắp xảy ra.

Đó chính là kết thúc của giai đoạn ba.

“Em ấy sẽ nói với Luhan chứ?” Chanyeol hỏi.

Baekhyun lắc đầu. “Chưa đâu. Em ấy sẽ tới phòng tập thể hình.”

 

Chanyeol nhướn mày. “Phòng tập thể hình á?”

 

Mắt vẫn hướng về phía cửa căn tin, môi người kia khẽ nhếch lên nở một nụ cười.

“Ừ. Em ấy cần suy nghĩ xem mình sẽ nói những gì. Ở những trường hợp như thế này, em ấy cần giải phóng cảm xúc tích lũy trước đã, rồi mới gặp Luhan hyung. Vận động là cách duy nhất làm em ấy mệt mỏi, và cuối cùng em ấy sẽ bắt buộc phải nghĩ về những thứ em ấy đã ngó lơ cho đến giờ.”

Khi nói ra những từ đó, anh bỗng cảm thấy có chút gì thật nhẹ nhõm.

“Như là gì cơ? Chẳng phải vừa rồi em ấy đã xả hết ra sao?” Chanyeol khó hiểu thắc mắc.

“Chưa đâu. Em ấy chưa thừa nhận mình ghen với Jinho. Em ấy biết mình ghen khi Jinho và Luhan hyung xuất hiện cùng nhau, nhưng em ấy chọn không tin vào chuyện đó. Em ấy không muốn phải cảnh giác mỗi khi ở cạnh Jinho, bởi vì việc đó chắc chắn sẽ làm niềm tin về tình bạn của bọn họ lung lay.”

Đoạn Baekhyun quay sang nhìn Chanyeol mỉm cười. “Nhưng giờ em ấy chắc chắn không thể nhìn Jinho bằng con mắt như trước rồi. Mọi thứ giữa họ đang dần trở nên căng thẳng. Xem em ấy xử l‎ý chuyện đó hẳn sẽ hay lắm luôn. Thực lòng tớ không đợi được nữa rồi!”

Chanyeol tủm tỉm cười khi thấy khuôn mặt rạng ngời của Baekhyun và đưa tay vò tóc anh. “Cậu trông tự hào nhỉ.”

 

“Đương nhiên,” Baekhyun thừa nhận. Thật ra chưa bao giờ anh thấy tự hào về cậu út như thế này. Xả cơn bực dọc là một chuyện, nhưng thừa nhận mình đang bất lực đến thế nào lại là chuyện khác.

 Thật khó khăn khi nhìn Sehun yếu đuối như thế lúc bảy tỏ cảm xúc của mình, nhưng việc đó là hoàn toàn cần thiết. Đó là cách duy nhất để Sehun nhận ra cảm xúc không phải để ngó lơ hay che giấu đi. Cảm xúc là để bày tỏ.

“Chúng ta có nên mua gì cho Luhan hyung không nhỉ?” Chanyeol lên tiếng hỏi khi hai người đi đổ khay thức ăn của mình.

“Có, phòng khi anh ấy vẫn chưa ăn gì,” Baekhyun lôi điện thoại ra và mỉm cười. “Không có tin gì về việc một chú nai Bambi bị ngất xỉu, thế là tốt.”

Chanyeol cười tươi. “Tớ đoán Sehun không phải lật tung bàn lên hôm nay rồi.”

 

Baekhyun bật cười. “Ờ. Chán nhỉ vì tớ mong lắm luôn.”

 

Đan tay hai người lại với nhau, Chanyeol mỉm cười rồi âu yếm nói. “Tớ sẽ lật bàn cho cậu xem vào bất cứ hôm nào, Baek.”

Baekhyun siết nhẹ tay người kia rồi trả lời. “Đừng, Cậu không có giàu ngầm như Sehun. Cậu không chi nổi tiền đền bù thiệt hại đâu.”

 

Chanyeol hậm hực. “Tớ có thể kham được ít nhất một cái bàn mà.”

 

“Có thể là một cái nho nhỏ thôi.”

 

“Này!”

Baekhyun khúc khích cười trong khi Chanyeol nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi. Ngay khi người kia định mở miệng cãi thì Baekhyun liền hôn chóc lên môi cậu, vậy là Chanyeol liền bỏ qua chủ đề đó luôn với lời tuyên bố dù bàn nhỏ thì cũng vẫn là bàn.

Hai người bước ra khỏi căn tin sau khi đã mua cho Luhan đồ ăn trưa. Bọn họ đi về phía tòa nhà anh học, và vừa bước vào, Baekhyun đã tia thấy anh trước tiên.

Nhưng anh ấy không đi một mình.

Baekhyun  khẽ rên lên, khiến Chanyeol quay sang nhìn tò mò. “Có vấn đề gì sao?”

 

“Là Jinho.”

 

.end chap 43.

38 comments

  1. Đây là lần thứ n mình muốn làm thịt tên Jinho kia!!! sao tên đó lại hèn hạ như vậy?

    cưa cẩm người yêu của bạn thân, vs hắn là p thú vị lắm !!!~

    klq nhưng chap sau là hường HUNHAN đúng k au!! mấy chap này chát quá au ơi!!!

    HUNHAN CỦA MÌNH! OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~

  2. Luhan ạ, ngươi là một tên bạn trai vô tâm. Còn cả Jinho nữa, đừng có mà nói Sehunie là tên mất nết vô tâm, trong lòng ngươi vui lắm phải không? Đồ bạn tồi tệ, ngấm ngầm tìm cách cướp người yêu của bạn mà còn cảm thấy vui mừng được, thật không còn gì để nói. Duy nhất chỉ thấy Sehunie đáng thương thôi hà. Ít ra còn có ChanBaek an ủi ở cái chap này. Ôi trời, lúc thấy chap này thì hí hửng tưởng vụ này hết rồi, lại bình thường như cũ, nào ngờ………………… Bao giờ thì vụ này chấm dứt hả trời ơi?????????

  3. Nói chung là những đứa đang yêu thì luôn suy nghĩ và hành động như một lũ dở người -_- làm rds muốn ộc máu mồm, tuy người ngoài cuộc thì :”nói cmn nhanh có phải hơn không”
    trong khi những kẻ trong cuộc thì “vòng vo như một mớ tơ vò..”
    Nói chung là chị vô cùng là tự hào vì em trans rất tuyệt, vô cùng ngưỡng mộ mấy già trong AFE này (trừ mụ Ngọc lười vc ra -_- ), cố lên làm cho tốt nghe em.
    Nói chung là chị yêu em.
    Nói chung là em đẩy nhanh tiến độ post lên chút đc không.
    Nói chung là……………….

    1. Nói chung là em đồng ý với chị, những đứa ngoài cuộc như cta bao giờ cũng là những đứa to mồm nhất và tỏ ra hiểu chuyện nhất, kiểu đi xem phim xong cứ la hét đòi diễn viên làm thế này thế kia=)))
      Nói chung là em cảm ơn chị rất nhiều vì đã ủng hộ em và wp, không phải khiêm tốn xã giao đâu nhưng em thấy em còn thiếu sót lắm, nhiều lúc đọc phần trans cứ thở dài không à :))
      Nói chung là em cũng yêu chị❤
      Nói chung là em vẫn đang cố nhưng đẩy nhanh hơn bây giờ nữa thì không được c ạ ToT
      /ba chấm xinh xinh//chấm hết/

  4. Mấy người muốn tui thống thao?

    Chuyện tình éo le này đến bao giờ mới hường trở lại đây?

    Jinho căn bản muốn chị em HHs cho ăn một rổ đá ms chịu buông tha cho 2 cháu nó đây mà. :”

  5. Ôi! HH của đời tôi. Thực sự là tôi yêu 2 cậu lắm í. Có biết là tâm trạng mấy hnay của tôi nó bực thế nào ko?!! Hiện mình cảm thấy tình trạng của HH y chang fic, chỉ khác chỗ người thui thủi là Han TT.TT ai trả lại HH cho chúng tớ đi !!

    1. thật sự cũng không biết rep thế nào nữa vì bảo mình thấy HH ngoài đời giờ rất ổn, mình hài lòng thì không được, mà nói thật thì…:(( mình ship có chút ích kỷ nên giờ có nhiều thứ không muốn thấy trên nf ấy :<
      còn HH trong fic thì vô lo đi=))

      1. huhu bạn chỉ dịch thôi, không phải author, không quyết được :<< nhưng mà rape thế nào được, không phù hợp với rate và tinh thần fic, nó pink thế này cơ mà=))))

  6. Có thể hiểu cho tên Jinho vì nói thật, làm gì có ai cưỡng nỗi trước con nai già mà vừa đáng iu vừa ngây thơ chứ ~~! Cơ mà tuyệt đối không thể thông cảm được cho hành động của hắn, rõ là mặt dày hơn mặt đường, chả biết xấu hổ là gì, ghét…!!!!!
    Theo lâu rồi giờ mới dám trồi lên cmt đây, AFE tuyệt vời, cố gắng lên nhé❤❤

  7. Xem tập này lúc đầu rất muốn ném bắp rang vào nhân vật nha!
    Luhan quả thật đã quá vô tư và ngây thơ rồi, trưởng thành và biết quan sát tí đi nai nhỏ. Còn jinho. Em biết trong cái chuyên tình cảm này thì Jinho quả thực không có lỗi, nhưng thế này là hơi bị trơ tráo rồi, ai lại có tình cảm vs ny của bạn thân rồi lại coi bạn thân là đối thủ chứ?!
    Về sau rất hoanh nghênh và biểu dương bé Hun ha! Biết nhận ra và thừa nhận cảm xúc của mình thế là rất tốt đó! Cứ thế mà phát huy :v
    Em rất nóng lòng muốn xem tập sau biểu hiện của cháu Hun nha :-*
    Chị Bún cố lên, em vừa nhập một lô bắp rang về gặm cùng fic drama của chị rồi đây =))))

  8. Mong chap sau HH sẽ tình trở lại au à =)), h cho phép e xả nhé :))
    E HẬN HẬN HẬN HẬN VÀ HẬNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN JH ròi đấy 😦, HH mãi là 1 đấy, ko có chia cắt dk đâu😦
    p/s: Au đã vất vả ròi, thương Au bún lắm á❤❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s