[SHORTFIC][NC17] HUNHAN | ĐIỂM DỐI LỪA – CHAP 5 (PHẦN 2)

HAPPY 1ST ANNIVERSARY OF AFE WORDPRESS

*Author: Ngọc Ngọc

*Note: Khuyến cáo các bạn nên đọc lại phần 1 tại đây để hồi tưởng lại một chút về fic cho dễ hiểu, cũng không mất nhiều thời gian đâu mà CHAP 5.1

CHAP 5

Phần 2

 

Khi bạn yêu, khối não và nụ cười dường như có liên kết rất mật thiết, bởi vì tôi, chỉ cần khối não nghĩ đến anh ấy, đôi môi bất giác vô tư mà vẽ lên một nụ cười. Một năm hẹn hò có quá dài không? Chắc chắn không, nhưng đối với tôi nó dài như hàng vạn câu truyện cổ tích kết nối vào với nhau. Chàng hoàng tử ấy xem tôi như là nàng công chúa quý giá, luôn che chở cho tôi dù chúng tôi bước qua bất cứ câu chuyện nào. Mỗi câu truyện, hi vọng trong tôi càng lớn, khát khao trong tôi càng nhiều, tôi muốn mãi mãi là “nàng công chúa” được yêu thương che chở. Tôi cứ mãi đánh vào trong tim những câu nặng trịch “Giá mà….giá mà”, nhưng cuối cùng bởi vì quá đau, tôi đành bỏ cuộc. Tôi chấp nhận tất cả, đánh đổi tất cả, có lẽ tôi đã quá yêu. Thật không ngờ, tình yêu mù quáng là câu chuyện có thực trên thế gian này. Tôi bởi vì yêu quên đi quy luật tất yếu của trò chơi, thậm chí quên đi cả trò chơi ấy “Điểm dối lừa”.

 

“Em tưởng hôm nay chúng mình về “nhà” ăn tối?”Tôi hỏi khi thấy anh rẽ vào con đường khác thay vì con đường trở về “ngôi nhà chung” quen thuộc của chúng tôi.

 

“Em chưa đến nhà anh bao giờ đúng không?”

 

“Nhà? SEHUN!!!”

 

“Luhan, bình tĩnh nào, ngoan.” – Lời Sehun nói như sét đánh bên tai, đôi tay tôi bất giác run lên nhè nhẹ cho đến khi cảm giác được đôi môi Sehun hôn phớt lên môi tôi như muốn chấn an trái tim bé nhỏ đang đập bồm bộp trong lồng ngực này.

 

“Một năm rồi, đôi lúc anh nghĩ, anh thật muốn chúng ta cùng đối mặt.” Sehun quay lại bên chiếc vô lăng, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không phía trước.

 

“Sehun! Nhưng điều này dường như đi quá giới hạn rồi. Em không thể. Làm sao mà em…” Cái cảm giác tội lỗi và sợ hãi ấy, bây giờ anh bảo tôi đối mặt với vợ con anh ư? Sehun luôn như thế, một năm làm người tình của nhau nhưng dài hơn khoảng thời gian đó, chúng tôi chính là thân phận giám đốc và thư kí. Anh một khi đã quyết định tuyệt nhiên không có kẻ nào có thể phản kháng, đó là cái uy mà mọi kẻ đứng ở vị trí như anh luôn khao khát có được. Tôi bị nó thu hút, và tôi cũng sợ nó vô cùng.

 

Anh nghe tôi nói câu nói bỏ lửng ấy xong chỉ im lặng hồi lâu, vẻ mặt chẳng một chút thay đổi cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự tráng lệ và cửa gara ô tô tự động mở ra. Anh lái xe vào, ghé sát bên tai tôi và thì thầm với chất giọng trầm ấm áp.

 

“Luhan… Anh phải nói cho em nghe rằng, ở trò chơi một năm về trước em chưa từng thắng cuộc, em rõ ràng là đã tham gia trò chơi cùng anh, em rõ ràng là vô cùng thận trọng, hết lần này đến lần khác em cướp đi trái tim anh, mọi ánh nhìn của anh đều chỉ có một mình hình bóng của em. Nhưng chính bởi thế, bởi vì tình yêu của anh quá lớn, hai chữ “sâu đậm” không diễn tả hết một phần tư tấm lòng này mới khiến bản thân em đã yếu đuối, lương thiện lại càng lo lắng. Một năm rồi, hôm nay anh thực muốn cho em hiểu rõ hoàn cảnh của chúng ta, anh chưa từng nhắc đến, bởi đó chưa phải thời điểm thích hợp, không như em nghĩ, cuộc hôn nhân ấy không hề như bất cứ ai có thể tưởng tượng. Tin anh, luôn tin ở anh có được không? Điểm dối lừa, không phải do chúng ta tạo nên, trò chơi này ngay từ đầu anh và em đã là nạn nhân. Hãy cùng anh thay đổi nó, chiến thắng nó!”

 

“Sehun…”. Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, đôi mắt ấy đáp lại tôi bởi một ánh nhìn thẳng tắp, chân thành. Đôi tay tôi run lên, mặc dù vậy vẫn cố gắng vươn ra nắm lấy tay anh thật chặt. Mỗi giây trôi qua đều cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cuối cùng thì trò chơi đáng sợ ấy khi nào mới có thể kết thúc, vì sao chúng tôi lại trở thành nạn nhân ngay từ khi bắt đầu trò chơi? Dấu hỏi lớn đặt ra trong đầu tôi, câu trả lời ấy, tôi muốn chính Sehun trả lời. Dù có đợi bao nhiêu năm nữa, dù có khó khăn như nào, hay là chết dần chết mòn trong sự chờ đợi, tôi cũng cam tâm tình nguyện.

 

 

***

 

Cánh cửa chính mở ra, ra đón chúng tôi là một người phụ nữ ước chừng kém tôi vài tuổi, xinh đẹp nhưng tiều tụy vô cùng. Ban đầu tôi đứng sau Sehun, cô mới thấy Sehun liền cười rộ lên, vẻ mặt đầy mong chờ. Hẳn là vợ của anh ấy, Sehun luôn ở bên tôi, tuần chỉ rời đi vào ngày chủ nhật. Đây chắc chắn là lí do khiến cô ấy vui mừng đến thế, bởi vì hôm nay là thứ ba.

 

Mãi một lúc sau cô ấy mới nhìn thấy tôi, đôi mắt hơi chùng xuống, tôi hiểu cô đã chờ mong điều gì. Ánh mắt Sehun vẫn lạnh nhạt nhìn vào khoảng không vô định, không liếc nhìn vợ mình một cái, cũng không nói gì, vẻ mặt càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, cuối cùng chưa kịp để tôi chào cô ấy một tiếng liền trực tiếp nói.

 

“Vào trong.”

 

Tôi theo Sehun vào nhà, trên bộ ghế sofa lộng lẫy, có một đứa nhỏ tầm 3-4 tuổi đang im lặng ngồi xem tivi. Khi thấy chúng tôi bước đến, đứa bé chỉ mở to đôi mắt và lặng lẽ nhìn Sehun, tuyệt nhiên không nói một lời, khuôn mặt non nớt vô hồn và lạnh nhạt. Đứa bé ấy không ai khác chính là con trai Sehun, tôi nhận ra điều đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên vì nó chính là một bản sao bé nhỏ với khuôn mặt giống hệt anh. Trái tim tôi quặn lại. Tôi hít thở một hơi thật sâu, phá vỡ bầu không khí im lặng này.

 

“Chào bà, tôi là thư kí của giám đốc Oh, Luhan.”– Tôi lịch sự giới thiệu, thật lâu sau tôi cũng nhận được câu trả lời hết sức nhỏ nhẹ từ người đối diện.

 

“Chào anh, tôi là Chaerim. Đây là con trai chúng tôi- Jin Woo. Mau lại đây chào chú đi con.” Đứa bé thấy mẹ nói vậy, liền ngoan ngoãn tụt xuống khỏi ghế, chạy lại đứng nép bên chân mẹ nó, đôi mắt lo lắng nhìn Sehun rồi lại nhìn sang tôi.

 

“Chào chú…”. Đôi má phúng phính khẽ chuyển động, tôi thấy mấy ngón tay nhỏ của Jin Woo đã nắm chặt lấy nhau.

 

“Chuẩn bị bữa tối đi.” Sehun vẫn giữ nguyên biểu cảm ban đầu, nhàn nhạt phun ra một câu vô cùng lạnh lùng. Chaerim gật đầu, dắt theo đứa nhỏ vào bếp, dáng đi của cô đầy nhu nhược và yếu đuối khiến lòng tôi đè nặng một tảng đá. Đi theo Sehun lên thư phòng của anh ấy trên lầu hai, tôi thở dài chậm rãi cảm thán.

 

“Chaerim và Jin Woo…” Nhưng thậm chí ngay khi tôi chưa kịp nói hết Sehun đã lao vào tôi và hôn điên cuồng, đúng chính là điên cuồng một cách khó hiểu. Tôi trừng mắt thật lớn nhìn anh nhưng anh không hề dừng lại, thậm chí còn lờ đi tất cả mà hôn tôi cuồng bạo hơn cho đến khi tôi gần như chẳng thể lấy thêm được chút không khí nào từ mũi nữa. Tôi vùng lên và đẩy anh ra một cách vô cùng nóng nảy. Thứ chết tiệt gì đó đã khiến Sehun mất kiểm soát và lại lao về tôi lần nữa, anh bắt đầu hôn lên khắp khuôn mặt tôi, xuống cổ và cả xương quai xanh. Bàn tay Sehun chẳng mấy chốc đã thò vào trong áo và vuốt ve đám da thịt bên hông vô cùng nhạy cảm, tôi đẩy anh ra một lần nữa và gầm nhẹ “Đủ rồi!!! SEHUN!”

 

Ngay lúc đó, chiếc nắm cửa bất giác xoay tròn tạo lên tiếng lách cách, tôi hoảng hốt chỉnh lại chiếc áo sơ mi cách đây vài giây bị Sehun làm cho nhàu nhĩ, vài phần áo đóng thùng đã rớt ra ngoài. Trông tôi chẳng khác gì một thằng ăn vụng chưa kịp chùi mép lúng túng và ngốc nghếch trong khi Sehun thản nhiên đến trơ tráo nhìn vợ mình bưng hai ly trà đặt trên mặt bàn làm việc rồi quay ra ngoài và đóng cửa lại.

 

Sự im lặng từ cô ấy khiến tôi bị sỉ nhục vô cùng dù cho tôi có đáng bị thế đi chăng nữa. Tôi gần như nổi khùng lên, chưa bao giờ tôi muốn đấm vào mặt người tôi yêu thương nhất một cú như thế này.

 

CHOANG!!!

 

Tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn và nhìn về phía phát ra tiếng đổ vỡ ấy- Sehun đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng, vô cùng tức giận và anh vừa gạt hết tất cả mọi thứ trên mặt bàn xuống đất.

 

“Mẹ kiếp!” Anh chửi thề, còn tôi chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, đôi tay bắt đầu run lên.

 

“Làm cái bộ dạng yếu đuối nhu nhược đó cho ai xem? Đạt được mục đích rồi, phá hủy cả đời tôi rồi, còn muốn gì nữa? Sao còn không chịu buông tha? Trò chơi này, tôi nhất định cho cô thua một cách thảm hại, trả giá cho tất cả những gì cô đã làm. Lee Chaerim!”

 

Đôi mắt tôi mở to, nhưng cho dù tôi có cố gắng mở to đến mấy, tôi vẫn không thể tin rằng người đứng trước mặt tôi kia là Oh Sehun, là người giỏi nhất giữa hàng vạn người, là người dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng vẫn một biểu hiện bình thản và lạnh lùng đến bá đạo khiến bao kẻ run sợ. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi chết lặng giữa không gian đặc quánh, toàn thân đều run lên. Một năm qua, tôi chưa từng hiểu, một năm qua, hóa ra đi mãi, đi mãi, càng lún sâu vào trò chơi này,  đến bây giờ tôi mới hoang mang nhận ra rằng tôi và Sehun chính là đang ở ngay trước vạch xuất phát.

 

End chap 5.

 

TBC.

 

 

 

 

41 comments

  1. Chào au ! Mình đc fic này lâu rùi , nhưng chờ mãi mà k thấy chap mới tưởng au bỏ lun rùi chứ ? H ra chap mới rùi🙂 au 5ting nha !!!

  2. Anh em vô mần tả tơi mụ Ngọc đêêêêêêê -_- lười kinh khủng tởm vậy chài >_< te tởn phè phỡn chán chê giờ mới thèm bò lên -_-
    Anyway….miss ya,bitch <3<3<3<3<3

  3. Ah~ còn tưỡng au drop luôn rồi ker TTvTT
    *mừng rớt nước mắt*

    *nắm quần* đừng drop ẻm này nha au ~ lâu lâu ra một chap cũng được a~ 😢 đang bị nghiện em này qtqđ rồi =))

  4. Tự nhiên mình mở trang của bạn lên….hai mắt trố lên như này này O.O
    Ôi mẹ ơi,có phần 2 của chap 5 rồi kìa *nhảy nhảy*
    Thật sự đợi lâu lắm luôn,chờ mỏi mòn…cuối cùng có chap mới rồi T.T

      1. Làm mình khong the nào mà quen noi dung phan 1 luon :)))) …tien the mình muon hoi là fic này có bao nhieu chuong vay ??

  5. Mình cứ tưởng các au drop bộ này rồi chứ, hay quá! Hóng dài cổ luôn! Cố lên nhé au, mình ủng hộ hết mình à ^O^

  6. Nhìn thấy chữ “Chap 5 (Phần 2)” mà mắt em muốn rớt ra ngoài luôn Author à TvT
    Chap này siêu siêu ngắn luôn ah TvT
    Mong Au sẽ sớm ra Chap mới nha TvT

  7. Huhuhu, chị Ngọc ơi, huhuhu, em chờ mòn răng rồi TvT.

    Mừng không thể tả luôn TvT.

    Chap này có vẻ hơi ngắn QAQ.

    Anw, em (lại) lót dép chờ chị ra chap mới nè /tim tim/ ;v;. Jiayou!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s