[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 42

*Translator: Bún

Chap 42: The Repression

Thực lòng, Luhan không thể tin được chuyện này lại là sự thật – mới một phút trước anh vẫn còn thấy buồn về cuộc hẹn với Sehun, thì ngay phút sau anh đã có mặt tại studio riêng của Kang Min Kye – có lẽ là địa điểm truyền cảm hứng sáng tạo tuyệt vời nhất anh từng được đến.

 

Căn phòng thực sự rất rộng với khung cửa kính chạm sàn bao quát cảnh Cheongdam, một khu đất sầm uất tại Seoul. Một chiếc đèn chùm mô phỏng hình chuông đá có vẻ rợn ngợp nhưng lại rất ấn tượng được đặt ở giữa phòng. Các bức tường được sơn màu đen trắng với các họa tiết cầu kỳ, thay đổi tùy theo các khu vực khác nhau trong studio. Luhan và Jinho đang đứng gần cửa ra vào, nơi những bước tường được sơn theo họa tiết ca rô. Nội thất cũng tuân theo khung màu đó – đen, trắng, hoặc là sự pha trộn của cả hai màu. Ở một vài nơi nhất định, Luhan có thể thấy những tác phẩm đắt giá nhất của Kwon Min Kye được phóng to theo đúng kích thước thật và treo trên tường, tất cả trong số đó đều thu hút ánh nhìn của người xem ngay lập tức. Anh đã có thể chạy ào đến chiêm ngưỡng chúng nếu không phải vì quá lo lắng, anh thậm chí còn chẳng nhấc nổi chân lên – nỗi lo sợ sẽ vô tình làm vỡ thứ gì đó bao phủ khắp tâm trí anh.

 

Người thư kí nữ dẫn bọn họ vào trước đó khẽ hắng giọng. “Hai người cứ tự nhiên nhé. Ngài Kwon đang giải quyết nốt một số công việc. Xong việc ngài ấy sẽ tới gặp hai người.”

 

Sau khi cô thư k‎í đi ra ngoài, Luhan quay phắt lại nhìn Jinho. “Chúng ta sẽ gặp ông ấy sao?”

 

Jinho mỉm cười. “Còn ai thích hợp với việc dẫn anh đi xem một vòng studio hơn chứ?”

 

Luhan ngớ người nhìn chằm chằm Jinho, miệng vẫn há ra. Chuyện này là thật sao? Không phải anh đang chuẩn bị gặp nhiếp ảnh gia nổi tiếng đấy chứ? Không đời nào. Sao anh có thể —

 

“Hyung, chuyện này là thật đấy. Anh sắp được gặp Kwon Min Kye đấy,” Jinho nói rồi vừa cười vừa đưa tay đóng miệng anh lại. “Có thể anh muốn ngậm miệng lại đấy, không thì anh sẽ cứ ở trạng thái này khi ông ấy vào thật mất.”

 

Luhan lập tức mím môi lại, khiến Jinho cười phá lên, “Dễ thương ghê,” cậu khẽ hắng giọng. Đoạn cậu mỉm cười khi thấy Luhan lừ mắt nhìn mình. “Em nói đúng sự thật thôi mà,” cậu nhún vai.

 

Luhan nhìn theo Jinho khi cậu bước vào studio, dường như không hề lo sẽ làm chủ nhà khó chịu vì tự ý vào trong đó. Luhan đang định bảo Jinho quay lại thì cánh cửa sau lưng anh mở ra, và người đàn ông anh vẫn chỉ thấy trên tạp chí và phim tài liệu bước vào.

 

“Xin chào,” ông lên tiếng chào với nụ cười dịu dàng. Ông có dáng người hơi đậm, trạc tuổi năm mươi, nhưng Luhan biết cuối năm nay ông sẽ bước sang tuổi sáu lăm rồi.

 

“C-Chào ngài,” Luhan lắp bắp, cúi chào người kia ngay lập tức. Mới chỉ gặp thôi mà chưa gì anh đã thấy tay mình mướt mồ hôi rồi. Khoảng thời gian còn lại anh sẽ sống sót thế nào đây?

 

“Bác Min! Thật vui khi thấy bác vẫn khỏe và vẫn trẻ như ngày nào,” Jinho lên tiếng khi cậu xuất hiện đằng sau Luhan.

 

Bác Min ư??

 

Luhan nhìn Jinho với ánh mắt ngạc nhiên, trong lòng thầm thắc mắc tại sao Jinho lại gọi vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng này là bác. Jinho chỉ mỉm cười đáp lại anh rồi quay ra nhìn bác mình, người đang yên lặng quan sát bọn họ.

 

“A Jinnie,” Min Kye nói rồi kéo Jinho ôm thật chặt. “Lâu lắm rồi không gặp cháu. Mọi chuyện thế nào rồi?”

 

“Tuyệt lắm ạ.” Đoạn cậu quay sang chỗ Luhan đang đứng lặng im nãy giờ, rồi kéo anh lại. “Đây là bạn cháu Luhan.”

 

Luhan lập tức cúi chào lần nữa và tự giới thiệu bản thân, mặc dù việc đó là không cần thiết vì dù gì Jinho cũng đã nói rồi. Nhưng vị nhiếp ảnh gia già không hề bận tâm bởi vì ông chỉ tủm tỉm cười rồi vỗ nhẹ lên người anh.

 

“Rất vui được gặp cháu Luhan.”

 

Ôi trời ơi. Kwon Min Kye vừa vỗ lưng mình! Ông ấy thậm chí còn gọi tên mình nữa!!

 

“Thực ra Luhan hyung định gặp bác vào ngày hôm qua tại buổi triển lãm nghệ thuật, nhưng anh ấy lại không đi được, thế nên cháu nghĩ nên đưa anh ấy tới đây,” Jinho giải thích. Cậu liếc mắt nhìn Luhan và thích thú nói thêm, “Bác thấy đấy, anh ấy là một trong những fan bự nhất của bác.”

 

Min Kye lại tủm tỉm cười rồi nói, “Bác có thể thấy điều đó,”

 

Mắt Luhan mở to bởi vì Kwon Min Kye vừa cười với mình! Và ông ấy có thể thấy khuôn mặt ngây ngất của mình nữa!!

 

“Phòng khi anh vẫn còn đang băn khoăn, bác Min với em không có họ hàng với nhau đâu,” Jinho nói. “Bác ấy là bạn cũ của bố em. Hai người học cùng trường trung học và cả đại học đấy.”

 

“Ồồ,” Luhan lẩm bẩm, vẫn đang cố quen với sự hiện diện của người đang đứng cách mình hai bước chân kia.

 

Min Kye và Jinho đều bật cười khi nghe câu trả lời của anh, và nếu không phải vì anh đang quá bấn loạn thì chuyện này thật sự xấu hổ vô cùng.

 

“Giờ tôi bắt đầu đi giới thiệu studio nhé?” Min Kye hỏi, mắt nhìn Luhan thích thú.

 

“Anh sẵn sàng chưa?” Jinho lên tiếng, tay cậu với sang nắm lấy tay anh. Cậu siết nhẹ bàn tay, và đột nhiên Luhan nhận ra mình đã đứng ngây ngốc ở đây nãy giờ rồi, mà việc đấy vốn không nằm trong dự định của anh khi tới thăm nơi này một lần duy nhất, nên Luhan nhanh chóng lấy lại tinh thần và hào hứng trả lời. “Rồi!”

 

 

******

 

 

Baekhyun và Chanyeol ngồi trên giường Sehun, mắt không rời cậu út đang ngồi tại bàn học, cố làm bài tập về nhà. Cố làm.

 

Vốn là người mắt tinh có nghề, Baekhyun dám cá Sehun đang gặp khó khăn với tất cả mọi chuyện – bài tập của cậu (một thứ mà cậu dường như bẳng bao giờ để mắt tới) và Luhan.

 

“Em ổn chứ maknae?” Chanyeol lo lắng lên tiếng hỏi, và Baekhyun có thể hoàn toàn hiểu được lý do tại sao – Sehun khi yên lặng quả thực rất nguy hiểm.

 

Đúng như dự đoán, cậu không nói lời nào. Baekhyun và Chanyeol thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau lo sợ.

 

“Em không phải giữ kín trong lòng. Nói với bọn anh đi,” Baekhyun nhẹ nhàng nói với chất giọng mà ngay cả bản thân anh cũng thấy lạ lùng, đơn giản bởi vì anh không quen nói chuyện với Sehun bằng cái giọng đó.

 

Sehun thở dài. “Em ổn,” cậu nói mà chẳng buồn quay đầu ra.

 

Baekhyun cố gắng không khịt mũi bởi rõ ràng Chanyeol và anh đều nhận ra rằng Sehun không ổn chút nào.

 

Nhưng cả hai người đều biết rõ không nên ép Sehun làm điều mà cậu ấy không muốn.

 

Việc cậu để bọn họ trong phòng, nói thực ra, đã là một điều kỳ diệu rồi.

 

Nhưng khi thấy Sehun hiện tại đang cứng đầu thế nào, anh chợt ngộ ra có lẽ cậu cho bọn họ ở cạnh chỉ bởi vì cậu đang quá đắm chìm vào việc dồn nén những cảm xúc của mình, đến mức chẳng để ý được gì nữa. Việc Sehun không đá bọn họ khỏi giường là minh chứng quá rõ ràng rồi.

 

Cốc cốc.

 

“Sehun này,” Suho lên tiếng chào khi anh mở cửa ra. Lay mỉm cười đứng ngay đằng sau. Bọn họ đều ăn mặc chình tề để chuẩn bị ra ngoài.

 

“Cảm ơn em vì cặp vé nhé,” Lay nói.

 

Sehun nghe vậy quay người nhìn, hàng lông mày khẽ cau lại khó hiểu.

 

Baekhyun khẽ hắng giọng, còn Chanyeol bắt đầu nhúc nhích người trên giường. Sehun không mất quá nhiều thời gian để hiểu ra cặp đôi kia đã làm gì.

 

“Không có gì hyung. Đi chơi vui nhé,” Sehun hời hợt nói.

 

“Ừ,” Suho đáp lời rồi đóng cửa lại.

 

Baekhyun ngay lập tức phân bua. “Bọn anh không thể để lãng phí tiền của thế được, nên sau khi em hầm hầm đi khỏi, bọn anh đã lục tìm trong thùng rác. Bọn anh nghĩ nên đưa cho Suho và Lay bởi vì bọn họ cần đi ra ngoài nhiều hơn. Hai người đó toàn hẹn hò ở những nơi chán ngắt như thư viện với lại–“

 

“Hyung, đủ rồi. Không sao. Em thật ngu ngốc khi quăng đi, nên em rất vui vì anh đã đưa cho Suho và Lay hyung. Ít ra có người trong nhà có thể đi…”

 

Nỗi cay đắng trong câu nói cuối cùng đương nhiên không qua nổi mắt Baekhyun.

 

“Sehun, sao em không thử nói với Luhan hyung về mấy tấm vé?” Baekhyun hỏi, không thể chịu đựng việc cứ phải nhìn cậu trong bộ dạng này nữa.

 

Sehun quay lưng lại và làm ra vẻ cậu đang tiếp tục học bài. Baekhyun biết cậu làm vậy chỉ để không phải nhìn thẳng hai người họ thôi.

 

Từ khi quen biết cậu đến giờ, Baekhyun chưa bao giờ thấy Sehun giỏi việc bộc lộ cảm xúc cả. Chỉ đến khi Luhan hyung xuất hiện cậu mới bắt đầu cởi mở hơn. Nên giờ nhìn thấy cậu quay trở lại vạch xuất phát thế này, khép kín và xa cách, anh biết cậu đã thực sự bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi. Với tư cách là anh Sehun, Baekhyun cảm thấy mình cần phải làm ra ngô ra khoai việc này.

 

 “Sehun à?” Chanyeol lên tiếng khi mãi mà không thấy Sehun trả lời.

 

Cậu hít một hơi thật sâu rồi đáp lại, “Bởi vì việc đó không quan trọng.”

 

“Sao không?”

 

“Anh ấy đang trên đường đến đó rồi. Em còn nói gì để anh ấy qua lại được cơ chứ. Với lại, anh không biết giọng anh ấy nghe vui cỡ nào đâu.”

 

Baekhyun cau mày. “Nhưng anh dám cá anh ấy sẽ vui hơn nhiều nếu biết em đã phải vất vả thế nào mới có được vé đấy. Và Luhan hyung muốn đi với em, nhớ không?”

 

“Dù gì thì anh ấy cũng không có ở đây.”

 

“Nhưng anh ấy sẽ có mặt ở đây, Sehun à. Anh ấy sẽ về sớm thôi, và sau đó hai người có thể ở bên cạnh nhau, và em có thể nói em cảm thấy thế nào về mọi việc.”

 

“Chẳng có gì để nói cả,” Sehun thẳng thừng.

 

“Có đấy,” Chanyeol nói. “Em rõ ràng không vui vì Luhan hyung đi với Jinho đến cái nơi đó. Thay vì cứ tỏ ra lạnh nhạt, nói hết với anh ấy khi anh ấy về đi.”

 

“Sau đó hai người có thể nạp năng lượng cho nhau, và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường,” Baekhyun vui đùa thêm vào với hy vọng cải thiện tâm trạng cậu.

 

Sehun không nói thêm gì nữa.

 

Chanyeol lo lắng nhìn Baekhyun – và anh cũng nhìn lại người kia với ánh mắt y hệt.

 

Chuyện không hay rồi.

 

 

******

 

 

Hơn một tiếng sau buổi tham quan riêng, Luhan cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Min Kye không chỉ dẫn anh đi một vòng studio, ông còn cho Luhan xem thử tác phẩm đang trong giai đoạn hoàn thiện nữa. Những bức ảnh cả thế giới chưa được nhìn thấy. Và ông đang cho anh xem.

 

Luhan gần như bấn loạn hết lên khi Min Kye đưa anh chiếc máy ảnh của mình để anh xem ảnh trong đó, nhưng rồi anh thầm nhủ không nên tạo thêm bất cứ cơ hội nào để Jinho trêu mình, mà cậu cứ trêu anh suốt buổi tham quan rồi ấy. Vậy mà đến khi anh thấy những khung hình Min Kye đã chụp trong chuyến đi đến các địa điểm đẹp tuyệt vời, Luhan nhận ra việc giữ bình tĩnh khó hơn nói suông nhiều. Thực tế thì, hai bàn tay anh bắt đầu run lên, và Jinho phải cầm chiếc máy ảnh một lúc phòng khi anh lỡ tay làm rơi. Nếu chuyện đó xảy ra nó sẽ là một thảm họa kinh hoàng.

 

“Anh thực sự bị choáng rồi hyung,” Jinho cười tươi nói khi Min Kye ra ngoài nghe một cuộc gọi quan trọng.

 

“Anh không thể chịu được! Ông ấy là Kwon Min Kye và anh đang cầm máy ảnh ông ấy đấy quỷ thần ơi!”

 

Jinho khúc khích cười. “Chắc anh đang vui lắm nhỉ?”

 

Luhan đảo tròn mắt. “Từ ‘vui’ chưa đủ khả năng diễn tả đâu.”

 

“Thật tốt khi nghe anh nói vậy.”

 

“Này các cháu,” Min Kye lên tiếng khi ông quay trở lại. “Hai đứa có muốn ăn tối với bác và đội của bác không?”

 

Mắt Luhan mở to. Ă-Ăn tối sao? Với Kwon Min –

 

“Tụi cháu rất sẵn lòng,” Jinho đáp lời.

 

“Ừmm…v-vâ-vâng,” Luhan cà lăm, và ngay lập tức thấy ghét cay ghét đắng bản thân mình vì nghe giọng anh ngốc dễ sợ.

 

Min Kye mỉm cười rồi dẫn cả hai ra khỏi studio. Cùng đi đằng sau vị nhiếp ảnh gia, Jinho ghé sát người thì thầm vào tai anh, “Trôi chảy ghê hyung.”

 

“Im,” Luhan thầm thì đáp trả.

 

Jinho cười tươi. “V-vâ-vâng,” cậu nhại lại.

 

Luhan đánh cái tét vào tay cậu để làm người kia be bé cái miệng lại, nhưng có vẻ việc đó chẳng có tác dụng gì. Khi hai người đi sau xe của Min Kye, Jinho cười dáng vẻ lúng túng của anh suốt, nhưng Luhan không lấy gì làm thích thú cả.

 

“Đừng trêu anh,” Luhan cảnh báo, mặc dù nhìn cái cách Jinho mỉm cười anh đoán chắc người kia sẽ không nghiêm túc nghe theo đâu.

 

“Em không thể nhịn được. Trêu anh vui lắm luôn,” Jinho đáp.

 

“Ờ, cái đó anh nghe rồi.” Luhan lầm bầm.

 

Anh có cậu bạn trai lấy trò trêu chọc anh làm thú vui mà.

 

Nhắc đến Sehun mới nhớ, Luhan tự nhủ mình nên gọi cậu để báo rằng anh sẽ ăn tối với Min Kye, rồi có khi tiện thể hỏi cậu ăn chưa.

 

Rút điện thoại ra, Luhan ấn số một trong mục quay số nhanh. Rồi anh đợi máy.

 

Điện thoại đổ chuông vài lần mà Sehun vẫn chưa nghe, nên Luhan liền ngắt máy và gọi lại. Sau ba lần gọi, anh vẫn chưa gặp được Sehun. Sao em ấy không nhấc máy nhỉ?

 

“Sao thế? Sehun không nghe à?” Jinho thắc mắc khi cậu nhìn thấy nỗi lo lắng trong ánh mắt anh.

 

“Ừ….không hiểu sao..”

 

“Hay cậu ấy đang tắm?”

 

“Có lẽ thế……..anh sẽ gửi tin nhắn vậy.”

 

Sehun-ah, sao em không nghe máy vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Anh mong là vậy. Tiện thể anh sẽ không về ăn tối đâu - anh sẽ ăn cùng ngài Kwon và Jinho! Nhận được tin nhớ trả lời anh đấy.

 

 

******

 

“Luhan hyung không ăn tối với  chúng ta sao?” Tao thắc mắc khi cậu để ý thấy chỗ ngồi bên cạnh Sehun trống trơn.

 

“Không,” Baekhyun trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chặp Sehun, người không chịu ngẩng mặt khỏi đĩa thức ăn khi nghe thấy tên Luhan.

 

Chuyện tệ rồi. Thực sự rất tệ rồi.

 

Theo kinh nghiệm của Baekhyun, Sehun khi buồn bực sẽ trải qua ba giai đoạn. Ở giai đoạn một, ban đầu cậu phản ứng theo cảm tính, có thể là kinh ngạc, bần thần, đau khổ, tức giận. Là khi cậu đang không muốn nói về chuyện đó – nghĩ là đã thừa nhận mình đang có vấn đề. Thay vào đó, cậu giữ kín chuyện trong lòng, cảm thấy bản thân cô độc và hoang mang không biết xử l‎ý chuỗi cảm xúc của mình thế nào. Đó là vào lúc chiều nay.

 

Và hiện giờ, cậu ấy đang ở giai đoạn thứ hai – giai đoạn “cảm xúc chẳng là gì, và mình sẽ vờ như chúng không hề tồn tại”. Ở giai đoạn này, Sehun thường trốn tránh mọi việc đòi hỏi cậu phải bộc lộ cảm xúc – bất kể việc gì có thể làm lộ ra thứ cảm xúc đang chất chứa trong lòng. Cậu rất cố chấp và không nói gì nhiều, nhưng cậu ấy không hẳn sẽ làm mặt lạnh với người khác. Không, cách này gây tổn thương hơn nhiều – cậu ấy biết bạn, nhưng cậu ấy không nhìn bạn với ánh mắt như trước nữa. Cậu ấy nói chuyện với bạn, nhưng cậu ấy không thực sự giao tiếp. Cậu ấy đang nhìn bạn, nhưng bạn sẽ không thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt kia – thay vào đó là sự đấu tranh để vượt qua nỗi đau hiện hữu đang giày xé cậu.

 

Và đó chính là lý do khiến giai đoạn thứ hai thực sự khó khăn với Sehun và người có liên quan.

 

Phần lớn tâm trí Baekhyun đang lo cho Luhan và việc anh sẽ đối mặt với Sehun như thế nào. Anh biết trước đây bọn họ đã từng tranh cãi rồi, nhưng lại không chắc Luhan đã được chứng kiến giai đoạn hai của Sehun chưa. Phần nhỏ còn lại trong tâm trí anh lại bảo rằng vì chuyện lần này có liên quan đến Luhan nên cách hành xử của Sehun sẽ không theo đúng lối cũ. Vì Luhan là bạn trai cậu, người cậu ở bên cạnh mỗi ngày, có thể Sehun sẽ bắt buộc phải nói ra ấm ức trong lòng. Baekhyun không dám chắc liệu đó có phải kết cục tốt nhất do cái tính cứng đầu cứng cổ phải biết mọi chuyện của Luhan không, hay là do sự bất lực trong việc giấu giếm Luhan của Sehun. Nhưng anh biết chắc một điều, thái độ của Sehun với vụ việc lần này sẽ không hề tốt đẹp.

 

Baekhyun thầm mong bọn họ sẽ giải quyết êm xuôi, nhưng anh không mong chuyện đó sẽ xảy ra ngay bây giờ. Anh quá biết điều đó.

 

“Luhan hyung đâu rồi?” Chen thắc mắc, nhắm thẳng câu hỏi vào Sehun.

 

Nhưng Sehun chỉ lười nhác gẩy phần ăn của mình, không thực sự nghe thấy người kia nói gì.

 

“Sehu–“

 

“Kế hoạch của mọi người cho kỳ nghỉ xuân là gì vậy?” Baekhyun chen ngang, cố gắng lèo lái câu chuyện ra xa chủ đề Luhan. Dù vậy Sehun cũng chẳng thèm để tâm.

 

Trong khi mọi người vẫn đang bàn về việc bọn họ muốn làm, Chanyeol rướn sát lại gần và thì thầm vào tai anh, “Luhan hyung thật sự không về nhà ăn cơm tối sao?”

 

Baekhyun lắc đầu.

 

“Thế anh ấy có để lại lời nhắn hay bảo Sehun anh ấy đang ở đâu không?” Chanyeol liếc mắt về phía cậu út đang ngồi đối diện bọn họ.

 

“Tớ nghĩ từ khi về nhà em ấy chưa động vào điện thoại lần nào đâu.”

 

Chanyeol cắn môi dưới. “Vậy không ổn chút nào.”

 

“Tớ biết,” Baekhyun buồn rầu nói.

 

Hai người nhìn Sehun cầm cốc nước lên và uống một ngụm. Tất cả trông thật máy móc.

 

Ăn tối xong xuôi, mọi người quyết định xem phim. Sehun ngồi dưới sàn nhà, và mặc dù Baekhyun thấy cậu xem thật, nhưng anh dám cá thần trí cậu đang vẩn vơ ở chỗ Luhan cơ. Có thể cậu ấy đang đấu tranh tư tưởng có nên kiểm tra điện thoại hay không. Vấn đề ở đây là chuyện nào quan trọng hơn – biết vị trí hiện tại của Luhan, hay là việc kiềm chế sự khó chịu khi Luhan không ở nơi anh đáng nhẽ phải có mặt, chính là bên cạnh cậu đây.

 

Baekhyun khẽ cau mày khi thấy Sehun không hề nhúc nhích suốt thời gian xem phim.

 

Vậy là với Sehun hiện giờ, chuyện nào quan trọng hơn đã quá rõ.

 

Sau cùng, Baekhyun thắc mắc liệu Jinho có biết chút gì về cảm xúc của Sehun không. Chẳng nhẽ cậu ta không nghĩ gì đến Sehun khi đưa Luhan đi sao? Chẳng nhẽ cậu ta chưa từng xét qua việc Sehun có thể cố bù đắp lại cho Luhan sao, dù chỉ là trong giây lát? Cứ cho là có đi, thì cậu ta vẫn sẽ quyết định nẫng tay trên luôn. Phải vậy không?

 

Nếu đúng là như vậy, Baekhyun thực sự cần phải giáo huấn cậu ta một số điều rồi.

 

“Sao mặt cậu lại như thế hả?” Chanyeol hỏi khi chỉ còn hai người họ trong bếp. Những người khác đều đã về phòng, còn Sehun đang dọn dẹp trong phòng khách (do cậu đã chơi thua trò “Kéo, Bao, Búa”)

 

“Như thế nào cơ?”

 

“Như chuẩn bị ám sát ai đó ấy.”

 

“Nếu con mồi xuất hiện, thì đúng rồi đó, cậu nói hoàn toàn hợp lý.”

 

“Con mồi, ý cậu là Jin–“

 

Kính Kong.

 

Baekhyun và Chanyeol lo lắng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng chạy ào ra ngoài, khi đến nơi thấy Sehun đã đứng ngay trước cửa.

 

 

******

 

 

Sau khi ăn tối, Luhan và Jinho chào tạm biệt Min Kye rồi đi về nhà, sau khi Luhan hứa sẽ quay trở lại thăm studio của ông lần nữa. Vừa bước vào trong xe, Luhan lên tiếng cảm ơn Jinho ngay lập tức.

 

“Vì cái gì chứ?”

 

“Vì tất cả mọi chuyện. Anh đã rất vui.” Luhan mỉm cười.

 

“Rất sẵn lòng, hyung.”

 

Chỉ đến khi bọn họ rời bãi đỗ xe của nhà hàng, Luhan mới đưa mắt nhìn qua chiếc đồng hồ điện tử trên kính chắn gió và  ôi không, trễ quá rồi!

 

“Có chuyện gì sao?” Jinho hỏi, dứt mắt khỏi đường đi phía trước mà quay sang nhìn Luhan, người có vẻ đang rất nóng ruột – mà thực tế đúng là như vậy đấy.

 

“Muộn quá rồi. Bữa tối lâu hơn anh tưởng….”

 

“Ừm..,” Jinho trở lại nhìn đường phía trước. “Em dám chắc Sehun sẽ thông cảm thôi. Cậu ấy nhắn lai cho anh chưa?”

 

Luhan cau mày. “Chưa.”

 

Nói thật, ngay cả khi đang ăn tối với Kwon Min Kye, Luhan vẫn mong chiếc điện thoại trong túi sẽ rung lên, báo có tin nhắn đến từ Sehun. Dấu hiệu cho thấy cậu đã đọc tin nhắn của anh và biết anh đang ở đâu. Nhưng vì cậu chưa nhận được tin nên Luhan bắt đầu cảm thấy lo lắng.

 

Có chuyện gì xảy ra ở nhà sao?

 

“Jinho, em lái nhanh lên một chút được không?” Luhan hỏi rồi rút điện thoại ra gọi lại cho Sehun.

 

“Được hyung.”

 

Khi bọn hò vào đến khu nhà anh ở, Luhan vẫn chưa gọi được cho cậu, nên anh bắt đầu phát hoảng.

 

“Em không cần phải tiễn anh tới tận cửa đâu,” Luhan lên tiếng khi anh bước xuống xe và thấy Jinho cũng làm việc tương tự.

 

“Em không muốn Sehun nghĩ em chỉ thả anh lại rồi đi. Hơn nữa, đó là lỗi của em khi anh về trễ.”

 

Hai người cuối cùng cũng đến trước cửa nhà và Luhan liền đưa tay nhấn chuông, bởi vì chìa khóa anh để ở trong ba lô, mà giờ anh không còn đủ kiên nhẫn để lục tìm nữa. Anh thực sự muốn được nhìn thấy Sehun vì giờ nghĩ về chuyện đó, anh mới nhận ra cả ngày nay mình chưa được gặp cậu.

 

Anh nhớ cậu.

 

Cánh cửa bật mở và Sehun xuất hiện, Luhan thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Phù. Em ấy không sao.

 

Nhưng khi anh mỉm cười với Sehun mà cậu chẳng buồn mỉm cười đáp lại, Luhan tự nhủ rằng có lẽ mình nói quá sớm rồi.

 

“Sehun-ah?”

 

“Anh cuối cùng cũng về rồi,” Sehun nói, giọng cứng nhắc.

 

“Ừm. Xin lỗi vì giờ bọn mình mới về,” Jinho lên tiếng. “Lúc ăn tối bọn mình quên khuấy mất thời gian nên là –“

 

“Ôi trời ơi! Anh ấy về rồi sao!?” Giọng Baekhyun vang lên từ phía nhà bếp. Luhan nhìn qua vai Sehun và thấy Baekhyun đang chạy ào về phía bọn họ với vẻ mặt bất mãn.

 

“Thật trơ trẽn,” Baekhyun gầm gừ.

 

Luhan cứng đơ người. Baekhyun đang nói chuyện với anh sao?

 

Anh liền quay sang nhìn Sehun để xác nhận Baekhyun đang thực sự nói chuyện với mình, nhưng Sehun lại đang nhìn chằm chằm Jinho. Ánh mắt cậu đanh lại, khiến Luhan cảm thấy bầu không khí bắt đâu trở lên căng thẳng. Có chuyện gì vậy??

 

Luhan lại quay sang nhìn Baekhyun, người đang giận sôi máu thì Chanyeol bỗng xuất hiện bên cạnh cậu. Anh để ý Chanyeol siết tay Baekhyun thật mạnh. Trông như thể cậu ấy đang cố xoa dịu người kia vậy.

 

Anh bỗng thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi thấy cảnh ấy, vì anh chưa bao giờ chứng kiến Baekhyun giận dữ cả. Và ý nghĩ Baekhyun đang giận mới đáng sợ hơn tất thảy.

 

“Tớ nghĩ mình nên về,” Jinho nhỏ giọng nói. Baekhyun thấy vậy hậm hực quay người đi.

 

“Ừ,” Sehun đáp cộc lốc.

 

Sau khi Jinho đã về rồi, Luhan mới chậm rãi bước vào nhà, mắt nhìn chằm chằm Baekhyun đang hít vào thở ra liên tục như để lấy lại bình tĩnh.

 

Anh biết ngay có chuyện gì đó không ổn khi Chanyeol thầm thầm thì thì vào tai Baekhyun, và sau đó bọn họ rời khỏi hành lang ngay lập tức.

 

“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” anh thắc mắc, mắt vẫn nhìn về hướng Baekhyun và Chanyeol vừa đi khỏi.

 

“Anh ăn tối chưa?” Sehun hỏi bằng chất giọng làm anh ngạc nhiện

 

Giọng cậu nghe rất khác. Khác một cách đáng báo động.

 

“R-Rồi. Anh ăn rồi.” Luhan vấp váp trả lời rồi nhìn thẳng vào mắt Sehun.

 

Anh không nhìn thấy gì trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia. Chúng vô hồn không chút cảm xúc. Và điều đó làm anh thấy hoảng sợ.

 

“Sehun-ah.”

 

Luhan tiến thêm một bước, nhưng anh khựng lại khi thấy Sehun bất chợt lùi lại và quay người bỏ đi.

 

S-Sehun à?

 

“Chuyến đi thế nào?” Sehun vừa hỏi vừa bước vào phòng khách.

 

Luhan tần ngần đứng sau cậu, nhịp tim thậm chí còn nhanh hơn trước. “Nó ổn. Anh xin lỗi đã về trễ, nhưng em nhận được tin nhắn của anh không?”

 

“Không.”

 

“Sao em không trả lời điện thoại?”

 

“Anh gọi sao?”

 

“Ừ. Rất nhiều.”

 

Chẳng nói chẳng rằng, Sehun đi lướt qua chiếc ghế bành rồi bắt đầu lên cầu thang.

 

Hoang mang trước cách xử sự của cậu, Luhan dừng lại trước chân cầu thang. Mắt anh dán chặt lên tấm lưng của cậu bạn trai, người đang tiếp tục bước lên cầu thang như không có chuyện gì xảy ra, trong khi rõ ràng là có.

 

“Sehun-ah, em giận sao?” Luhan hỏi. Anh bỗng cảm thấy sợ phải nghe câu trả lời, ngay khi câu hỏi vừa buộc khỏi miệng.

 

Sehun dừng lại.

 

“Anh muốn nghe em trả lời thật lòng sao?” Sehun hỏi mà vẫn quay lưng lại với Luhan.

 

Luhan nuốt khan rồi đáp lại. “Ừ.”

 

Việc này thật chẳng có ý nghĩ gì hết, bởi vì chỉ cần nhìn cách Sehun thể hiện, anh đã có sẵn câu trả lời rồi. Nhưng kể cả thế, anh vẫn đứng đây đợi cậu trả lời – một lời xác nhận.

 

Thời gian tưởng như kéo dài vô tận trước khi Sehun hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay người lại với gương mặt không chút biểu cảm.

 

Khi ánh mắt họ gặp nhau, trái tim anh như lỡ mất một nhịp.

 

Chỉ cần nhìn vào mắt cậu, anh đã biết câu trả lời trước khi Sehun kịp nói bất cứ điều gì.

 

“Phải đấy Luhan, là em đang giận đấy.”

 

Ngay khi anh định lên tiếng, Sehun đã quay gót đi tiếp.

 

Luhan đứng yên đó một lúc. Anh vẫn quá bàng hoàng với chuyện vừa xảy ra.

 

Anh đã có lời xác nhận anh đang tìm kiếm.

 

Sehun đã trả lời trung thực đúng ý anh, nhưng theo cái cách cậu nhìn anh, Luhan dám chắc chuyện không chỉ có vậy.

 

Dáng vẻ, thái độ,… vừa rồi của Sehun dường như đang bị kiềm chế.

 

Như thể cậu đang kìm nén cảm xúc thật sự của mình.

 

Nhưng tại sao chứ?

 

Sao cậu ấy không thể kể cho anh có điều gì không ổn?

 

Cậu ấy đang kiềm chế vì anh sao?

 

Thực lòng, anh muốn Sehun khiến mình đau lòng với cái sự thật kia, còn hơn là để cậu giấu diếm và giữ mãi trong lòng.

 

Không. Luhan không thể để chuyện đó xảy ra. Anh sẽ không làm vậy đâu.

 

Nghĩ là làm, Luhan đi lên lầu rồi bước vào phòng hai người, sẵn sàng nói chuyện thẳng thắn với Sehun.

 

Đáng tiếc là Sehun vẫn chưa sẵn sàng, vì cậu vẫn còn mắc kẹt trong giai đoạn thứ hai.

 

Giai đoạn dồn tụ.

 

 

 

 

 

.End chap 42.

31 comments

  1. đọc chap này lúc vừa ngủ dậy,quả thực là rất buồn :((
    thấy thương cho Sehun quá :((
    ss Bún trans hay lắm ah,truyền tải được hết cảm xúc cho người đọc.em đợi chap mới ạ.yêu ss Bún❤

  2. Huhu giận nhau rồi😥
    Cháu Hun thương quá *ôm ôm*
    Luhan đã quá vô tư rồi :3
    Mong ChanBaek sẽ giáo dục một buổi cho anh Lú về cái việc này, cả Jinho nữa :v
    *lại lót dép ngồi đợi*

  3. Đọc xong chap này mà giận Luhan ghê gớm ==
    Muốn xem đoạn bọn nó cãi nhau lắm lắm luôn :3 Ghét thằng cờ hó Jin :'((( gặp t là t bay vào cho m 1 trận rồi :'((( tội Sehun của t :3
    Cãi 1 trận linh đình đy \m/ ngọt hoài cũng chán :3 lâu lâu có biến với hay :3 Au cố lên hóng chap sau :*❤

  4. e đang rất hối hận, cực hối hận, đã có một thời gian rất ngắn e thấy tội cho tên jinho chết tiệc đấy. tên đó ngày càng mặt dày, trở trẽn,….. từ nào xấu nhất em dành cho hắn.
    hay lắm ạ! cố lên nha au!^^
    ôi! chap sau……*ôm đầu*……….tên jinho ta hận ngươi.
    hun giận han chứ han có giận hun đâu đúng không…?
    em chờ cảnh hun đánh tên jinho tơi bời

  5. *đang trong thời gian hấp hối vì quá tức giận mà không có cái gì để giải toả* Luhan ơi là Luhan, cái đồ nai già chết tiệt. Lúc thấy có chap mới thì tinh thần phơi phới như hoa, đọc được một nửa thì tâm trạng xuống cấp trầm trọng, đọc xong hết thì……….không còn gì để mất nữa rồi…. Trời ơi, Sehunie cuả tôi. Huhuhuhu…….

      1. Thật sự thì mình thấy Luhan yêu có phần hời hợt mình đã đọc ICCL rồi vẫn thấy Luhan là người hành động theo cảm tính hơn là Sehun. So với Luhan, Sehun sâu sắc hơn nhiều. Người yêu sau chưa chắc đã là người yêu ko sâu đậm, người chần chừ công khai mqh bởi vì họ còn nhiều suy nghĩ…hazz

      2. mình thì chưa bao giờ so xem ai yêu ai nhiều hơn cả, cũng chưa bao giờ có cảm giác ai yêu nhiều hơn, chỉ là thấy hai đứa nó bên cạnh nhau, trân trọng nhau cũng đủ lắm rồi :3 với mình không quan trọng ai yêu nhiều hơn, (với lại cái này cũng này cũng tùy người đánh giá, cách thể hiện của LH có chỗ khác SH nữa), quan trọng là hạnh phúc đi với nhau đến cuối cùng

  6. Máu não dồn tụ, trạng thái sắp phát điên rồi akakak. Không thể chịu nỗi, huhu phải làm sao đây? Buyn baek hyun, tôi nghĩ cậu phải thay mặt hunhan giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể, bằng không thì *ặc* không dám nghĩ. Cmn tên jinho đáng chết…… *đáng CHẾT*

  7. Đắng lòng……À mà thôi!! Xót xa sau bao nhiêu chap hường hồng thì bi kịch đã xảy ra, hi vọng hai bạn nhỏ sẽ sớm làm lành và đoàn tụ :))

  8. Thật sự e thấy thương Thữa qá đi, anh chịu sự tổn thương ròi đấy :((, mà e cũng ko biết là lỗi Jinho hay Lu chăng, nhưng chắc rằng là của Jinho đây =((. Sóng gió thế này dù hơi đau cơ mà e thấy hấp dẫn ghê đấy, HH à, mau tình lại như trước đi, mà au vất vả ròi. Fighting nha au❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s