[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 40

*Translator: Bún

Chap 40: The Interruption

 

 

12:01 sáng.

 

Luhan  vừa mới thiếp đi được một lúc thì bỗng nghe thấy một giọng nói ấm áp đang gọi tên mình.

 

“Lu à.”

 

Ngay cả khi giọng nói ấy thuộc về một trong những người anh yêu thương nhất trên thế giới, Luhan vẫn không chịu mở mắt ra. Lúc này đây anh chỉ muốn nhắm tịt mắt lại và ngủ tiếp thôi. Có thể đó là do làm việc mệt mỏi, hoặc cũng có thể là vì thói quen thích chơi khó cậu bạn trai. Mà có thể là cả hai.

 

“Lu à,” Sehun cố gọi lại, lần này cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa má anh, mong sẽ làm anh tỉnh ngủ.

 

Luhan tự động rướn sát lại gần bàn tay của Sehun.

 

Thấy vậy Sehun tủm tỉm cười, khiến khóe môi Luhan cũng khẽ cong lên. Tiếng cười của Sehun bao giờ cũng mang lại nụ cười trên khuôn mặt anh – ngay cả vào thời điểm như thế này.

 

Hai mắt vẫn nhắm nghiền, Luhan vòng tay ôm lấy thắt lưng Sehun và rúc sâu vào người cậu. Có lẽ Sehun sẽ để anh ngủ lại nếu như anh làm việc này trơn tru.

 

“Em biết anh tỉnh rồi, thế nên bỏ cuộc và mở mắt đi nào.”

 

Được rồi, có lẽ không.

 

“Sehun-ahhh,” Luhan líu ríu nói. “Sao em vẫn chưa –“

 

“Chúc mừng sinh nhật.” Sehun cắt ngang lời anh. Đoạn cậu đưa tay gạt phần tóc mái ra, để lộ vầng trán của anh. “Chúc mừng sinh nhật Bambi,” Sehun lặp lại trước khi đặt một nụ hôn lên trán anh.

 

Luhan mỉm cười, cuối cùng cũng mở mắt và nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn yêu thương của Sehun. “Em chúc sớm mất vài giờ. Anh sinh vào lúc năm giờ sáng cơ.”

 

Sehun đảo tròn mắt. “Không dám chắc anh muốn em gọi dậy vào cái giờ đấy đâu nha.”

 

Luhan gật gà gật gù bởi vì Sehun nói cũng có lí thật. Tự nhủ rằng dù gì thì cậu bạn trai cũng đã mất thời gian gọi mình dậy vào đúng ngày sinh nhật rồi, ít nhất anh cũng nên tìm hiểu Sehun đã chuẩn bị bất ngờ gì cho mình chứ. Nghĩ vậy nên vừa ngẩng lên nhìn cậu chằm chằm, Luhan vừa chìa tay ra.

 

Sehun nhìn xuống bàn tay của Luhan rồi giở giọng trêu chọc. “Tay anh bị gì vậy?”

 

Anh biết thừa Sehun chỉ đang trêu thôi, vì hôm trước chính anh đã thấy cậu đang bọc thứ gì đó, hẳn là quà cho anh rồi. Nhưng đương nhiên, Sehun rất khoái trò khiến anh phải xin xỏ mình thế này.

 

“Nó đang đợi một thứ,” Luhan trả lời, lòng bàn tay vẫn mở ra.

 

“Như là?”

 

“Như là quà chẳng hạn…”

 

“Hư quá,” Sehun đùa.

 

“Tại ai chứ?”

 

“Không phải em,” Sehun thản nhiên trả lời.

 

Luhan mỉm cười. “Gì cũng được,” Đoạn anh chọc chọc vào bụng cậu. “Giờ hẳn hoi nha. Nó ở đâu?”

 

Thở dài một tiếng tỏ vẻ bất lực, Sehun lầm bầm, “Thôi được rồi.” Cậu xoay người lại, đưa tay lấy thứ gì đó ở đầu giường.

 

Luhan cứ ngỡ đó là quà cho mình cơ, nhưng hóa ra thứ anh nhận được lại chính là Sehun, với một chiếc nơ đó dán ngay  trên trán.

 

Cảnh này quen thuộc đến kỳ lạ. Và đến khi Sehun lên tiếng “Tadaaa” thì Luhan mới chợt nhận ra đây chính là việc anh làm với Sehun vào buổi sáng Giáng Sinh lần trước.

 

“Em là món quà dành cho anh,” Sehun nói với nụ cười thỏa mãn.

 

“Em có đi kèm hóa đơn không vậy?”

 

Sehun nhướn mày. “Không…Làm gì?”

 

“Phòng khi anh muốn trả lại em ấy mà,” Luhan đáp lại với nụ cười thật ngọt ngào.

 

 “Yah!”

 

Luhan bật cười trong khi Sehun nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. “Đùa thôi,” Anh ôm trọn lấy khuôn mặt cậu. Anh không bao giờ có thể buông tay em đâu.

 

“Thế chính xác là anh có thể làm gì với em nhỉ?”

 

“Bất cứ thứ gì anh muốn.”

 

“Bất cứ thứ gì á?” Luhan hỏi lại, hai cánh tay đã vòng qua ôm lấy thắt lưng cậu từ lúc nào.

 

“Ừ—-thật đó hả?” Sehun lên tiếng khi thấy Luhan từa đầu vào hõm cổ cậu. Thật không thể tin được điều Luhan muốn làm lại là ngủ.

 

“Ừm,” Luhan vừa uể oải ngáp vừa trả lời. “Em bảo gì cũng được mà.”

 

Sehun thấy vậy hậm hực vòng tay ôm lấy anh. “Ừ thì thế….Nhưng việc này chẳng thú vị gì….”

 

Luhan nhếch mép. “Trong đầu em đang nghĩ gì thế hả?”

 

“Không có gì,” Sehun trả lời ngay tắp lự, giọng bỗng hơi cao lên. Cậu liền vội hắng giọng. “Không có gì. Như vậy cũng tốt thôi.”

 

Luhan vùi mặt vào áo Sehun và càng ôm cậu chặt hơn, bởi vì đây quả là cách tuyệt nhất để bắt đầu ngày sinh nhật của mình. Sau một vài phút lặng, Luhan nói khẽ, “Cảm ơn, Sehun-ah.”

 

“Không có gì,” Sehun đáp, luồn tay vào mái tóc anh.

 

“Em là món quà tuyệt nhất anh từng được tặng,” Luhan thừa nhận.

 

Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng anh biết Sehun có sẽ đang cười ngây cười ngốc khi nghe câu nói kia.

 

“Em thậm chí còn xếp trên cả chiếc xe đạp đầu tiên bố mẹ mua cho anh,” Luhan tiếp lời.

 

Sehun nghe vậy liền giễu lại. Cậu đáp lời với giọng đặc biệt châm biếm. “Thật vui khi biết em thắng một cái xe đạp à nha.”

 

“Không phải xe đạp bình thường đâu. Nó màu đỏ bóng loáng, ghi đông màu bạc và còn có cả một chiếc chuông nhỏ để anh rung khi có người đi ngang qua.”

 

“Và em thắng nó hả? Ghê nha,” Sehun nhạt nhẽo nói.

 

Luhan khúc khích cười trước câu trả lời bất cần của bạn trai mình. “Ừ, có thể nói ở bên cạnh em khiến anh hạnh phúc hơn nhiều khi anh có cái xe đó.”

 

“Bởi vì em có thể làm thế này chứ gì?” Nói rồi Sehun nâng cằm Luhan lên và ướm môi mình lên môi anh.

 

Khi hai người tách nhau ra để lấy không khí, Luhan mỉm cười lắc đầu. “Không. Bởi vì anh sẽ không bao giờ lớn quá khổ so với em.”

 

Nhận thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt Sehun, Luhan tiếp lời, “Sau này, khi chúng ta đều đã già và nhăn nheo, em vẫn sẽ là Sehun của anh.”

 

Đoạn Luhan đan tay hai người lại với nhau. “Tay em vẫn sẽ vừa vặn tuyệt đối với tay anh như thế này. Như thể chúng sinh ra là để dành cho nhau.”

 

Sehun nghe vậy siết nhẹ tay anh. “Cứ nói thế đi. Em còn lâu mới nhăn nheo nhé.”

 

Luhan mỉm cười cụng trán mình với trán cậu. “Sehun-ah, mọi người luôn thấy em trông già hơn anh mà.”

 

“Cái đó chẳng liên quan gì đến nếp nhăn.”

 

“Thôi được rồi. Khi đó em sẽ không nhăn nheo, sẽ là trai già cuốn hút.”

 

Sehun gật gù đồng tình. “Chuẩn hơn rồi đó.”

 

“Em vẫn yêu anh chứ? Ngay cả với mấy nếp nhăn của anh nữa.”

 

Sehun nhìn vào mắt Luhan một lúc rồi mỉm cười. “Thật đáng tiếc.”

 

Mắt anh mỗng mở to. “Đáng tiếc? Ý em là sao–?”

 

Sehun thấy vậy tủm tỉm cười rồi xoay người Luhan lại, để mình nằm úp lên người anh. “Đùa thôi.” Cậu chậm rãi hôn Luhan để chứng minh cho anh thấy dù có thế nào, cậu vẫn sẽ là chàng trai may mắn nhất trên thế giói, có thể yêu Luhan kể từ  bây giờ cho đến mãi về sau.

 

“Em nghĩ mình cũng may mắn nếu trăm năm nữa vẫn có thể yêu anh – với hàng tá nếp nhăn và vân vân mây mây,” Sehun thừa nhận với nụ cười có thể làm tan chảy trái tim anh ngay lập tức.

 

Luhan vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu và cười thật tươi. “Em cứ bỏ đoạn nếp nhăn kia đi cũng được.”

 

“Hông,” Sehun trả lời với nụ cười rạng rỡ y chang anh. “Cứ giữ cho nó đúng sự thật.”

 

Luhan nghe vậy bật cười, trong khi Sehun bắt đầu rải khắp khuôn mặt anh những nụ hôn thật nhẹ nhàng.

 

“Anh yêu em nhiều lắm Sehun-ah,” Luhan hổn hển nói.

 

“Quá rõ rồi còn gì,”

 

 “Aishhhh.”

 

 

******

 

 

Vốn là người ngủ thính, Sehun ngay lập tức nghe thấy tiếng mở cửa phòng, và cậu đáng nhẽ đã chộp lấy cây gậy bóng bày dưới gầm giường và nện cho lũ đột nhập một trận, nếu không phải đã biết rõ hai người đó là ai.

 

Cậu chỉ kéo Luhan lại sát hơn và cố phớt lờ tiếng cười khúc khích, thầm thì to nhỏ của hai ông anh mình.

 

“Trời, hai người thế này trông dễ thương ghê gớm,” Baekhyun quắn quéo.

 

“Hay chụp vài tấm nhé?” Chanyeol hỏi mà chẳng buồn hạ thấp giọng xuống.

 

“Duyệt! Lấy máy Luhan hyung mà chụp rồi để làm hình nền rồi khi…..” Sehun không thể nghe thấy đoạn cuối Baekhyun nói nữa vì anh ta đột nhiên hạ giọng thì thà thì thầm.

 

“Hai người ra ngoài có được không?” Sehun gầm gừ.

 

“Quỷ thần Sehun! Đừng dọa bọn anh thế!”

 

“Suýt thì đánh rơi cái bánh đấy!”

 

“Bá-Bánh à?” Luhan lẩm bẩm. Sehun khẽ rên lên. Đang đùa em chắc.

 

Sehun nhắm chặt mắt lại và thầm cầu nguyện những gì mình vừa nghe được chỉ là ảo giác, và Luhan vẫn đang yên bình say giấc trong vòng tay của cậu.

 

“CHÚC MỪNG SINH NHẬT HYUNG!” Baekyeol hô hào rồi nhảy phốc lên giường Sehun, phả hỏng bầu không khí bình yên nãy giờ.

 

Đáng nhẽ Sehun nên biết một khi đã dính dáng tới bánh trái, Luhan sẽ không ngủ lâu được đâu – đó cũng chính là lý do cậu chỉ biết cau có mặt mày khi thấy anh lập tức ngồi thẳng dậy.

 

“Ôôôôô! Bánh nè!”

 

“Đừng để việc anh thích bánh hơn em lộ liễu đến mức đấy chứ Bambi,” Sehun nói trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền, cánh tay vẫn dang rộng chờ anh nằm xuống.

 

“Đâu có,” Luhan trả lời rồi cúi xuống hôn chóc lên má cậu. “Anh thích em hơn một tẹo.”

 

“Cảm ơn nhiều ha,” Sehun lẩm bẩm, cố gắng giấu nụ cười ngốc ngếch mỗi khi anh hôn mình đang chực lộ ra.

 

“Đúng là maknae nhà ta – toàn ghen với mấy thứ đồ ngọt,” Baekhyun vừa bình phẩm vừa trêu đùa đánh tét vào mông cậu một cái.

 

“Yah! Em cứ tưởng mình khóa cửa rồi chứ!”

 

“Ừ khóa rồi. Bọn anh cậy ra,” Chanyeol nói cứ như đó là một chân lý.

 

“Lần sau em phải đặt lệnh cấm vận* mới được.”

 

“Vớ vẩn – chúng ta sống cùng nhau mà,” Baekhyun vừa nói vừa lắc đầu.

 

“Argh! Ra ngoài hộ cái!”

 

“Còn lâu.”

 

“Kệ em ấy. Giờ anh muốn bọn em hát mừng sinh nhật không hay để sau,” Chanyeol lên tiếng hỏi, và Sehun có thể nghe thấy rõ vẻ háo hức trong giọng nói của anh ta.

 

“Làm ơn chọn để sau đi mà,” Sehun lấy cánh tay che hết mặt mũi mà nói.

 

“Để sau,” Cậu nghe thấy tiếng anh trả lời. Ơn trời.

 

“Được thôi. Giờ anh ước rồi thổi nến đi,”

 

“Ừ!”

 

Sau khi Luhan thổi nến, Baekyeol vỗ tay rồi ôm lấy anh – cả ba người đã quên mất sự tồn tại của Sehun.

 

“Anh đã sẵn sàng cho buổi tiệc sinh nhật tuyệt chưa từng có chưa?” Chanyeol hỏi.

 

“Rồi!” Luhan hào hứng đáp lời. Thực lòng, Sehun cực ngạc nhiên khi thấy giọng anh đang rất tỉnh táo – là do cái bánh đó hết sao?

 

“Sau khi Sehun đi làm, chúng ta đi mua nốt mấy thứ xong sẽ bảo mấy người còn lại trang trí,” Baekhyun nói.

 

“Nhất thiết phải đợi đến khi Sehun đi làm không? Không đi luôn được à?” Chanyeol vừa hỏi vừa nhảy chồm hỗm thích thú.

 

Sehun lập tức hất chăn ra và lườm hai người kia. “Không. Em muốn thấy bạn trai em trước khi đi làm. Cảm ơn”, cậu nạt lại.

 

Hàm dưới của Baekhyun và Chanyeol gần như rớt xuống sàn khi bọn họ nhìn thấy —

 

“Oa. Hyung, không biết anh cũng…. dã thú vậy đấy,” Baekhyun chậm rãi lên tiếng, mắt lướt khuôn ngực trần của Sehun một lượt.

 

Luhan quay ra xem thứ cặp đôi kia đang nhìn chòng chọc là gì và ngay lập tức mắt anh mở to hãi hùng (và cả xấu hổ nữa) trước khi anh vội vàng che mặt lại. Anh ấy bị sao thế?

 

“Bambi ngọt ngào ban ngày. Đến đêm hóa nai rừng,” Chanyeol nói với nụ cười ngọt xớt.

 

Sehun cúi xuống nhìn ngực mình và nhận ra bọn họ đang nói đến mấy vết hằn đỏ mà Luhan đã tạo ra. Ồ.

 

“Sehun, em mặc áo vào được không?” Luhan nài, mặt vẫn úp vào hai lòng bàn tay.

 

“Nhưng anh đang mặc áo em mà.”

 

Nghe vậy Baeyeol khúc khích cười còn Luhan khẽ rên lên. “Được rồi. Em đi lấy cái khác,” Đoạn Sehun đứng lên đi ra chỗ tủ quần áo, và ngay khi vừa đi khuất, cậu có thể nghe thấy tiếng Baekyeol đang chúc mừng Luhan chuyện mà cậu không tiện đem ra bàn luận ở đây.

 

Khi Sehun quay trở lại, Baekhyun và Chanyeol đang ngồi kẹp hai bên Luhan, thì thà thì thầm gì đó vào tai anh. Cảnh này khiến cậu liên tưởng đến mấy bộ phim hoạt hình, trong đó có một thiên thần và một ác quỷ đứng hai bên, thuyết phục nhân vật chính làm bất cứ chuyện gì chúng cho là đúng.

 

Nhưng trong trường hợp này, ở cả hai bên Luhan lại là hai con quỷ.

 

“Bất kể họ đang bảo anh cái gì, đừng có làm theo,” Sehun vừa nói vừa đi tới gần và chuyển chiếc bánh đang nằm trên nệm lên phía đầu giường. Đó là một chiếc bánh nhỏ màu xanh dương với hình Bambi ở trên, và trên lưng chú nai kia là hai chú chim yến, hẳn là để tượng trưng cho Chanyeol và Baekhyun. Sehun đảo tròn mắt bởi vì thậm chí trên mặt bánh hai người kia cũng phải bám chặt lấy Luhan mới chịu cơ.

 

“Em thậm chí còn chẳng biết bọn anh đang nói gì,” Baekhyun hậm hực nói.

 

“Đúng. Nhưng em quá rõ bọn anh. Dù có là gì thì đấy cũng không phải là chuyện tốt đẹp.”

 

“Suỵt,” Chanyeol ra dấu im lặng rồi quay qua mỉm cười với Luhan, “Nhất trí nhé hyung?”

 

Luhan liếc mắt nhìn Sehun trong giây lát tỏ vẻ lưỡng lự, và rồi anh gật đầu. “Nhất trí.”

 

Chanyeol và Baekhyun nghe vậy đập tay ăn mừng với nhau, trong khi Luhan vẫn tiếp tục nhìn Sehun.

 

“Sao nghe giống anh vừa bán linh hồn mình cho bọn họ vậy?” Sehun hỏi, mắt dán chặt lên người anh, còn chân thì đá bay Chanyeol xuống giường.

 

Baekhyun bật cười. “Đừng nói quá lên Sehun. Bọn anh không chỉ muốn phần hồn của anh ấy thôi đâu–“

 

“Bọn anh muốn trọn bộ cơ – lý trí, thể xác, và linh hồn,” Chanyeol nói nốt câu với nụ cười rợn gáy, khiến Sehun khẽ rùng mình.

 

“Giờ tiếp tục tình tứ đi, bọn này đi đây,” Baekhyun mỉm cười nói. Anh ta đưa tay âu yếm xoa lưng Luhan trước khi xoay người đi. Đoạn anh ta đứng đợi Chanyeol ở bên cửa. “Hôm nay sẽ là một này tuyệt đỉnh đấy hyung!”

 

Khi bọn họ đều đã đi khỏi, Sehun lập tức ghim chặt người anh xuống giường,  giữ chặt hai tay anh để trên đỉnh đầu.

 

“Nói em nghe. Nhất trí cái gì?”

 

Luhan lắc đầu. “Sehun-ah, không có gì quan trọng đâu.”

 

“Nếu là vụ tiệc ngủ bọn họ đề xuất hôm trước – anh có thể bảo là không đời nào.”

 

Luhan mỉm cười. “Không phải đâu.”

 

“Thế là gì?”

 

“Rồi em sẽ biết,” Luhan áy náy cười. “Giờ em nên chuẩn bị đi làm ngay đi.”

 

Sehun nhìn chằm chằm Luhan một lúc khá lâu, cố gắng luận ra ý nghĩa đằng sau nụ cười ấy. Nhưng cuối cùng cậu thả tay anh ra. “Nhắn tin cho em nếu có chuyện gì xảy ra.”

 

“Ừm. Đừng về dự tiệc muộn nhé.”

 

“Em sẽ cố.”

 

Luhan vòng tay ôm lấy cổ cậu rồi kéo người cậu xuống mà ngọt ngào hôn lên môi. “Gặp lại em sau Sehun-ah.”

 

Mặc dù vẫn thấy lo lo về kế hoạch của Baekyeol, Sehun mỉm cười. “Ừ.”

 

 

******

 

 

Bảo rằng Jinho đang rối ren hết ruột gan là hoàn toàn chính xác. Tinh thần cậu xuống dốc trầm trọng. Cậu đang bước trên lối vào nhà Sehun và Luhan với gói quà trong tay và trái tim đập loạn nhịp một cách khó chịu. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào nơi ở của hai người, và thực lòng Jinho cũng chẳng biết mình đang sợ cái gì nữa.

 

Có lẽ là việc phải nhìn thấy Luhan và Sehun trong nhà của họ – nơi họ thoải mái nhất.

 

Cõ lẽ là niềm háo hức được thấy Luhan mở hộp quà của mình – một thứ cậu mong anh sẽ thích.

 

Có lẽ là nguy cơ phải đối mặt với Chanyeol và Baekhyun  lần nữa – cậu có linh cảm lần này bọn họ sẽ còn dằn mặt ghê hơn, vì đây là nhà của bọn họ mà. Nhưng nghĩ lại thì chắc bọn họ sẽ không làm việc gì phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của Luhan đâu.

 

Mà cũng có lẽ là do cả mấy điều trên cộng lại.

 

Là gì cũng kệ vậy, cậu sẽ tự tìm ra thôi. Jinho nhấn chuông cửa, và ngay vài giây sau, một Baekhyun đang tươi cười vui vẻ ra mở cửa; anh ta đang cầm một cốc nước hoa quả trên tay, và cổ thì gần như bị che lấp bởi mấy vòng hoa.

 

Ngay khi anh ta nhận ra người đứng ngoài cửa là ai, nụ cười kia lập tức tắt lịm.

 

“Ồ. Ra là cậu,” Baekhyun nói, chẳng buồn che giấu vẻ khó chịu.

 

“Ừm.”

 

Hai người khó xử đứng yên đó một lúc trước khi Baekhyun tránh đường cho cậu đi, còn nói nhanh, “Cậu tính đứng ỳ đó à? Vào đi.”

 

Jinho liền bước vào, có chút bất ngờ khi Baekhyun chẳng nói thêm câu nào nữa. Có lẽ bọn họ thực sự sẽ để cậu yên vào tối nay rồi.

 

“Tiệc ở sân sau,” Baekhyun nói rồi đi lướt qua cậu sau khi đã đóng cửa lại.

 

“Ừm. Được rồi.”

 

Cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt, không khỏi nghĩ thầm trong đầu – à, đây chính là nơi Luhan ở. Đây là thứ ngày nào anh ấy cũng thấy.

 

Cậu bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của tất cả mọi thứ, và bởi sự xa hoa của nội thất căn nhà. Tuy nhiên, ở đó không toát ra sự xa xỉ đến khó chịu. Nó thực sự rất ấm áp và gần gũi. Thoáng đãng và thoải mái. Đúng là khiến người khác phải ganh tị. Một giọng nói nhỏ trong đầu cậu vang lên, bảo rằng nơi này tốt hơn hẳn căn hộ cậu sống.

 

Khi vào căn bếp, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là những tờ giấy nhớ đủ màu được dán ở trên tủ lạnh. Dù không dừng lại và đọc, cậu có cảm giác mình biết người đã viết chúng là ai.

 

Cuối cùng, khi bước ra ngoài, Jinho thực sự bị bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt.

 

Một tấm banner sặc sỡ với dòng chữ THIÊN ĐƯỜNG được treo giữa hai cây cọ bơm hơi, ngay trên đầu khách khứa. Cả khu vườn được trang trí theo chủ đè của bữa tiệc. Nào là mấy cây cọ bơm hơi với đèn nháy quấn dưới gốc. Rồi bàn ghế được phủ vải in họa tiết Hawaii. Đến bàn ăn cũng toàn hoa quả và đồ ngọt có thể gặp ở các khu nghỉ dưỡng nhiệt đới. Phía cuối vườn là một bàn thịt nướng, nơi mọi người đang túm năm tụm ba để lấy mấy miếng sườn bò. Còn có một bàn DJ nho nhỏ phía bên cạnh, và Jinho nhận ra ngay hai anh chàng đang đứng ở đó – Suho và Lay. Ở đây có nhiều người thật đấy – vì dù gì Luhan cũng nổi tiếng sẵn mà. Tất cả mọi người đều đeo vòng hoa trên cổ, và mặc dù phần đông không hề biết trước chủ đề của buổi tiệc này (cả Jinho cũng thế), thì vẫn có một vài người mặc áo Hawaii, cùng quần ngố Bermuda. Jinho thầm đoán bọn họ hẳn là những thành viên khác trong nhà.

 

[T/N: Quần ngố Bermuda là loại quần dài ngang hoặc sát gối]

 

 “Jinho!”

 

Jinho liền quay ra nhìn và lập tức mỉm cười khi thấy chủ bữa tiệc sinh nhật đang bước tới. Luhan đang đội một chiếc vương miện vàng óng ánh với dòng chữ “Birthday Boy” khắc trên đỉnh và mặc chiếc áo phông Hawaii có in “Bữa tiệc Thiên đường”. Diện mạo của anh còn hoàn hảo hơn nữa với nụ cười thật tươi trên gương mặt – nó thậm chí còn ánh lên qua đôi mắt kia.

 

“Em đến được làm anh vui lắm luôn!” Luhan vừa thốt lên thừa vỗ hai tay mừng rỡ.

 

“Em sẽ không bỏ lỡ sinh nhật anh đâu hyung,” Jinho nói, tay siết nhẹ món quà nhỏ của mình.

 

“Vòng hoa của em đâu rồi?” Luhan hỏi rồi chỉ vòng hoa mình đang đeo.

 

“Ừm. Ờm.”

 

Vừa lúc đó Baekhyun đi ngang qua, rõ ràng có nghe thấy đoạn hội thoại của hai người, nhưng thay vì đưa cho Jinho một trong số rất nhiều vòng hoa của mình, anh ta chỉ đưa tay hất tóc và bước tới chỗ Chanyeol đang đứng chơi đùa với mấy vị khách khác.

 

“Này. Em lấy một cái của anh cũng được.” Luhan bỏ một vòng hoa ra rồi vòng lên đầu Jinho.

 

Trước khi Jinho kịp lên tiếng cảm ơn, mắt Luhan đã liếc tới món quà trong tay cậu, và anh lập tức mỉm cười. “Em không cần tặng anh gì mà!”

 

“Em muốn thế,” Jinho nói rồi đưa anh món quà. “Mong anh sẽ thích.”

 

“Anh mở luôn được không?” Luhan vừa hỏi vừa lật qua lật lại chiếc hộp hình chữ nhật với vẻ hiếu kỳ.

 

“Tất nhiên rồi.”

 

Luhan háo hức cắn nhẹ môi dưới, tay mở hộp quà ra. Jinho bỗng thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi Luhan chuẩn bị thấy thứ bên trong. Mong là anh ấy sẽ thích.

 

Mắt Luhan mở to, còn miệng thì há hốc. “Là hai vé tới Triển lãm Nghệ thuật và Nhiếp ảnh Quốc Gia tại Seoul sao!?”

 

“Ừm. Em biết anh rất muốn –“

 

Luhan ngắt lời cậu bằng một cái ôm thật chặt, hoàn toàn khiến cơ thể và trái tim cậu mất ‎đi ý thức.

 

“Ôi trời Jinho! Cảm ơn em! Cảm ơn em! Không thể tin anh có vé thật này!”

 

Ở nơi nào đó, Baekhyun có lẽ  đang thầm chửi rủa loạn lên. Nhưng ngay lúc này đây, Jinho không quan tâm.

 

Đây chắc hẳn là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới – khi người bạn quan tâm cực kỳ nhiều lại gần sát bạn đến vậy, và đang ôm chầm lấy bạn.

 

Cảm giác ấy rất tuyệt

 

“Ừm – Em – Ừm – Ờ. Kh-Không có gì.” Jinho cà lăm khi cuối cùng Luhan cũng thả cậu ra, đầu óc vẫn đang vất vả để khôi phục lại các giác quan.

 

Và mặc dù trái tim cậu vẫn đang quay cuồng vì cái ôm ban nãy, Jinho vẫn không khỏi cảm thấy như bị sụp đổ khi Luhan nói, “Không thể đợi được đến lúc khoe với Sehun! Em ấy luôn bảo sẽ dẫn anh tới một chương trình nào đó, nhưng vẫn chưa có thời gian. Nhưng giờ anh có hai vé rồi, em ấy sẽ phải đi với anh!”

 

Jinho biết thừa Luhan sẽ dành tấm vé còn lại cho Sehun – tất nhiên rồi. Cậu thậm chí còn không dám mơ tới chuyện anh sẽ đưa mình tấm vé ấy. Đương nhiên là Luhan muốn đi xem triển lãm với bạn trai mình thay vì đi với bất cứ người nào khác. Jinho biết điều đó. Cậu biết mà.

 

Nhưng dù vậy vẫn thật thất vọng.

 

Jinho lúng túng đáp lời. Tuyệt chưa. Giọng mày nghe như thằng ngốc ấy.

 

Đoạn cậu và Luhan đi tới bàn tiệc, nhưng trước khi Luhan kịp gợi ý cậu nên ăn món nào đầu tiên, Baekhyun chen chân vào rồi lôi anh đi, nói rằng vì anh là chủ bữa tiệc, nên anh cũng cần trò chuyện với những người khác nữa.

 

Jinho nhìn nhận hành động kia đúng như bản chất thật sự của nó – một cái cớ để mang Luhan đi.

 

Bữa tiệc vẫn cứ tiếp tục trong khi Jinho và Luhan bị tách nhau ra, nhờ Baekhyun và Chanyeol cả. Hai người họ, bằng một cách thần kỳ nào đó, sẽ xuất hiện mỗi khi Luhan có hơi hướng đi tới chỗ Jinho. Dù lúc nào cũng cau mày khi thấy cảnh đấy, Jinho phải thừa nhận rằng khả năng ngăn chặn của bọn họ đúng là không chê vào đâu được.

 

Tuy nhiên, cậu cũng gặp những thành viên khác trong nhà sau khi được Suho và Lay giới thiệu. Và cậu đã đoán đúng – đó là những người ăn mặc hợp chủ đề buổi tiệc này. Họ đều là những người tốt với tính cách rất đa dạng. Giờ Jinho đã hiểu tại sao mắt Luhan luôn sáng lên mỗi khi anh nói về những người bạn chung nhà với mình.

 

Cậu đang mải nói chuyện với Xiumin (một người cậu rất thích nói chuyện cùng vì tính cách thân thiện dễ gần của anh ta) thì bỗng để ‎ý thấy Luhan đang đứng nhảy giữa vòng vây đám đông. Một nụ cười nhỏ bất giác xuất hiện trên gương mặt cậu. Anh đang cố nhảy điệu hula, và hình ảnh ấy thực sự quá dễ thương, đến nỗi cậu không thể rời mắt đi chỗ khác.

 

“Không thể tin là Sehun bỏ lỡ buổi tiệc này,” Xiumin lên tiếng, kéo sự chú ý của Jinho trở lại.

 

Phải rồi. Sehun.

 

“Cậu ấy không nghỉ được sao?” Jinho tò mò hỏi. Cậu cứ nghĩ là Sehun, hơn bất cứ ai, nhất định sẽ có mặt ở đây dù có thế nào đi chăng nữa đấy.

 

Xiumin lắc đầu. “Em ấy nghỉ nhiều quá rồi. Như những hôm Luhan ốm hay cái ngày sau lần Luhan bị kẹt lại trong cơn bão ấy. Em ấy cõ lẽ cũng cố xin rồi, nhưng tôi đoán sếp em ấy không đồng ý. Ở chỗ làm em ấy khá nổi mà.”

 

Trong giây lát, Jinho thấy tiếc thay Sehun – vì cậu ấy bỏ lỡ buổi tiệc này. Nhưng cậu cũng nhận ra ngay tối nay có rất nhiều video được quay lại, Sehun có thể dễ dàng xem lại sau.

 

Và nếu không thì cũng có Luhan tường thuật hết tất cả mọi chuyện cho cậu ấy nghe thôi.

 

Sehun sẽ ổn thôi. Còn Jinho, cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn.

 

Đoạn Jinho uống một ngụm nước dừa. Thật đáng thương.

 

“ĐOÁN XEM AI ĐÃ CÓ MẶT Ở ĐÂY NÀY?!?” Baekhyun la lên khi thấy Sehun bước vào trong vườn. Tất cả đều quay ra nhìn người kia, và mặc dù thấy không thoải mái chút nào với trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình, Sehun vẫn đưa tay lên vẫy nhẹ.

 

“Sehun-ah!” Luhan nhanh như cắt chạy ào về phía Sehun, rồi sà vào vòng tay cậu nhẹ như không.

 

“Làm gì mà lâu thế!” Luhan mắng khẽ, còn Sehun chỉ cười đáp lại.

 

“Chào anh,” Sehun thì thầm rồi cúi thấp xuống, đưa tay vuốt ve gương mặt anh thật nhanh.

 

Về cơ bản, ngay sau đó Luhan đã quên béng Sehun đã bỏ lỡ phân nửa buổi tiệc. Anh đan tay lại với Sehun rồi dẫn cậu tới bàn ăn – rõ ràng đang chuẩn bị cho bạn trai mình ăn trước đã.

 

“Làm cậu thấy ghen tị phải không?” Xiumin bỗng lên tiếng, khiến Jinho quay ra nhìn.

 

Jinho đang định mở miệng hỏi trông cậu giống đang hau háu nhìn bọn họ lắm sao thì Xiumin mỉm cười và nói tiếp, Ai cũng hau háu nhìn họ mà.”

 

Đoạn Xiumin đưa mắt nhìn cặp đôi kia, giờ họ đang tán gẫu với hai người một nam một nữ, và Jinho nhận ra ngay đó chính là chủ tịch và phó chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc.

 

“Nhưng kể cả có ghen tị, cậu vẫn sẽ thấy cực kỳ hạnh phúc thay cho họ,” Xiumin nói. “Hai người họ sở hữu kiểu tình yêu mà không ai nên xen vào.”

 

Không ai nên xen vào….

 

“Ờ vâng…..”

 

Mặc dù trời đã tối, ánh đèn từ những cây cọ vẫn thắp sáng và khiến bữa tiệc tràn đầy sức sống. Âm nhạc vẫn nổi lên, và mọi người vẫn đang chơi đùa vui vẻ. Chương trình chính vẫn chưa diễn ra. Mọi người vẫn đang đợi chiếc bánh ga tô và khỏanh khắc được chúc mừng sinh nhật Luhan.

 

Jinho đang đứng cạnh bàn đồ uống, thưởng thức chỗ nước dừa của mình (đây là quả thứ năm rồi) thì Sehun bỗng xuất hiện bên cạnh cậu.

 

“Vui chứ?” Sehun lên tiếng hỏi, tự lấy cho mình một quả dừa. Đoạn cậu cắm ống hút vào lỗ nhỏ đã được đục sẵn và bắt đầu uống.

 

“Ừ,” Jinho trả lời, bỗng chốc cảm thấy lúng túng.

 

“Không thể tin họ dựng cả bữa tiệc thế này….”

 

“Ý cậu là Baekhyun và Chanyeol à?”

 

“Ừm,” Sehun tủm tỉm cười. “Họ sẽ không bỏ sót một đồng nào chỉ để chắc chắn rằng bữa tiệc sinh nhật của Luhan thật hoàn hảo.”

 

Ánh mắt Sehun rời sang chỗ Luhan đang đứng nói cười vui vẻ với Baekhyun và Chanyeol.

 

 “Tớ thấy lạ là bọn họ không thuê cả người diễn xiếc lửa đấy.” Sehun nói trong khi mắt vẫn dán chặt lên người bạn trai mình.

 

“Ai mà biết được. Giờ vẫn còn sớm chán.”

 

Sehun nghe vậy tủm tỉm cười. “Chuẩn rồi.”

 

Sau đó bọn họ không nói thêm gì nữa. Cả hai đều tập trung uống phần nước dừa của mình. Và cả hai đều không hề hay biết mắt bọn họ đang nhìn một người duy nhất – là cùng một người.

 

“Jinho này,” Sehun cuối cùng cũng lên tiếng, khiến Jinho quay sang nhìn đầy tò mò.

 

“Hửm?”

 

Người kia im lặng một lúc lâu rồi cũng tiếp tục nói. “Cậu thấy Luhan thế nào?”

 

“……..”

 

Sehun quay sang nhìn, mắt cố nhìn thẳng vào mắt cậu.

 

Có cảm giác như cậu đang bị soi đến chân tơ kẽ tóc.

 

Cậu có thể cảm nhận mặt mình đang bắt đầu nóng lên, từng giọt mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện trên trán.

 

Jinho không hề ngờ tới chuyện này. Sao tự nhiên Sehun lại hỏi câu này? Cậu ấy muốn nghe câu trả lời thế nào? Có phải cậu ấy….?

 

“Anh ấy rất tuyệt,” cuối cùng Jinho cũng trả lời, thầm mong rằng như vậy là đủ rồi.

 

Nhưng cái cách Sehun nhìn cậu lại bảo không, vậy vẫn chưa đủ đâu. Thực tế là trông Sehun như thể đang thất vọng với câu trả lời ấy vậy.

 

Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi đánh trúng tim đen Jinho bằng câu hỏi cậu muốn tránh bằng mọi giá.

 

“Cậu thấy sao khi anh ấy ở bên cạnh tớ?”

 

C-Cái đó ở đâu ra vậy? Sao giờ lại hỏi câu đó? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

 

“Ý-Ý cậu là sao?”

 

“Cậu thấy việc bọn tớ hẹn hò thế nào?” Sehun lặp lại, giọng chắc nịch.

 

“Sao cậu hỏi thế?”

 

“Tò mò thôi mà. Bọn mình là bạn mà, cậu biết đấy. Tớ muốn biết cậu cảm thấy thế nào về mối quan hệ của tớ.”

 

Chắc chắn phải có l‎ý do khác nữa. Một điều gì đó sâu xa hơn, Jinho nghĩ thầm khi cậu nhìn trực diện vào mắt Sehun.

 

Jinho chớp mắt rồi nhìn xuống dưới trước khi nở một nụ cười. Và điều tiếp theo cậu nói là đúng sự thật – hồi đầu đúng là cậu đã nghĩ vậy….

 

“Tớ thấy thật tuyệt khi hai người hẹn hò với nhau. Anh ấy đã mang đến một khía cạnh mới mẻ của cậu mà tớ chưa bao giờ nhìn thấy, tớ thấy điều đó rất đặc biệt…..Rất đáng để gìn giữ.”

 

Câu cuối cùng nói ra khó khăn đến đau lòng.

 

Cậu tự hỏi liệu Sehun có biết nói ra những điều từ lâu cậu không còn tin tưởng như thế khó đến mức nào không.

 

“Cảm ơn nha,” Sehun nói, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu.

 

Rõ ràng là không.

 

“Nghe cậu nói thế thật sự rất vui, bởi vì nó rất có ý nghĩa với tớ. Cậu biết đấy, cậu là người bạn duy nhất của tớ hồi nhỏ, và tớ lúc nào cũng luôn lắng nghe ý kiến của cậu. Và khi biết cậu ủng hộ mối quan hệ này, tớ cảm thấy….” Sehun liếc mắt qua chỗ Luhan. “Rất tuyệt.” Sehun nói nốt câu.

 

Jinho không dám nhìn thẳng Sehun khi nghe thấy câu nói ấy, và cũng chẳng dám liếc về phía Luhan.

 

Dù có nói thế nào thì vẫn là cậu đang lừa dối Sehun. Cậu đã tặng Sehun một thứ niềm tin giả tạo, rằng cậu khuyến khích mối quan hệ của họ, rằng cậu ủng hộ nó 100%.

 

Và điều đó thì khác xa với sự thật.

 

“Tớ không nghĩ bản thân có thể chịu đựng việc để mất anh ấy,” Sehun thực thà nói.

 

Đáng nhẽ Jinho phải thấy buồn hoặc ít nhất là thương cảm với bạn mình, người vừa thừa nhận sẽ rất khổ sở nếu để mất người yêu, nhưng không, cậu chẳng cảm thấy gì cả.

 

Mọi chuyện kết thúc rồi.

 

Chẳng còn những câu nhỡ đâu hay có lẽ là nữa.

 

Jinho chắc chắn là người bạn tồi tệ nhất trong cuộc đời Sehun.

 

“Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Hai người vẫn còn ở bên cạnh nhau, tận hưởng khoảnh khắc đó đi,” Jinho nói, càng tự chứng minh cho bản thân thấy mình quả thật là một người bạn tồi.

 

“Cậu nói đúng. Bọn mình vẫn đang ở bên cạnh nhau.”

 

“Ừm.” Đúng vậy đấy.

 

“Sehun-ah!” Luhan bỗng từ đâu bước tới, vương miện trên đầu anh giờ đã lệch sang một bên vì anh mải nhảy nãy giờ. “Sehun-ah, vì hôm nay là sinh nhật anh, nên em sẽ làm bất cứ điều gì vì anh, nhỉ?”

 

Sehun đặt dừa xuống bàn rồi khanh tay trước ngực. “Chưa đủ sức thuyết phục.”

 

Luhan cầm lấy cánh tay cậu và trề môi ra – Jinho nhận ra ngay đó chính là chiêu aegyo mà Sehun kể. Chiêu aegyo đem lại cho Luhan mọi thứ anh muốn.

 

“Sehun-ahh. Đồng ý đi mà.”

 

Sehun nhướn mày. “Nói em biết làm gì trước đã rồi em sẽ xem xét.”

 

“Tớ nghĩ cậu nên đồng ý,” Jinho chen ngang, miệng nở nụ cười với Luhan. “Hôm nay sinh nhật anh ấy mà.”

 

Luhan nghe vậy cười thật tươi với Jinho, trong khi Sehun vẫn còn đang cân nhắc có nên làm vậy hay không. “Được rồi, em sẽ làm bất cứ việc gì,” cuối cùng cậu cũng lên tiếng, buông thõng tay xuống. “Thế giờ làm gì?”

 

“CUỘC THI “XEM AI UỐN CONG HƠN NÀO” PHIÊN BẢN CẶP ĐÔI!” Baekhyun lớn tiếng la lên từ chính giữa vườn.

 

Luhan chớp chớp mi mắt và mỉm cười với Sehun.

 

“Không đời nào. Đùa em chắc.” Sehun lắc đầu nguầy nguậy. “Không. Không. Em còn lâu mới chơi.”

 

“Em đồng ý rồi.” Luhan cãi, nắm lấy tay cậu kéo đi. “Giờ không rút lại được đâu. Hơn nữa, anh cũng thỏa thuận với họ rồi.”

 

“Cái này là thỏa thuận sao!?”

 

Luhan gật đầu. “Sehun-ahh, thôi nào, đâu có tệ đến mức đấy.”

 

“Nhưng “Xem ai uốn cong hơn nào” phiên bản cặp đôi là sao?! Em thậm chí ưỡn người ra đằng sau còn không nổi!”

 

“Em sẽ ổn thôi!” Luhan vừa trấn an vừa kéo Sehun đi. Sehun liếc mắt nhìn Jinho như muốn bảo CỨU TỚ!

 

Đáng tiếc, Jinho không nghĩ có ai cứu được Sehun trong hoàn cảnh này rồi.

 

Sau khi mọi người đã tập hợp lại ở giữa sân, nơi Baekhyun và Chanyeol đã dựng sẵn cột, hai người họ bắt đầu giới thiệu luật chơi. Một người sẽ phải cõng người còn lại để đi qua xà, và khi chiếc xà đủ thấp, cả hai người sẽ phải nắm tay nhày cùng uốn người đi qua. Nghe thì dễ, nhưng nhìn nét mặt của các cặp đôi thì có vẻ như không ai trong số bọn họ cho là vậy.

 

Vui hơn nữa là bọn họ chơi để giành lấy một chiếc ukulele.

 

Từ chỗ mình đang đứng, Jinho có thể thấy Sehun vẫn đang cố thuyết phục Luhan không tham gia. Nhưng hình như cậu bạn đã thất bại rồi.

 

Tất cả các cặp đôi có mặt trong buổi tiệc (bao gồm cả Suho và Lay, Chanyeol và Baekhyun) bắt đầu đứng xếp hàng sau mức xà khởi động cao một mét tám. Khi nhạc bắt đầu nổi lên, bọn họ bắt đầu nâng bạn cùng chơi của mình lên (phần lớn đều là người nhỏ con hơn) và bắt đầu trò chơi.

 

Một vài cặp thậm chí còn trượt ngay vòng đầu tiên. Suho và Lay chơi đến vòng thứ ba thì chân Suho cạn sạch sức lực, buộc hai người phải bỏ cuộc. Baekhyun và Chanyeol vượt qua các vòng nhẹ nhàng như không. Có lẽ bởi vì bọn họ là người gợi ý chơi trò này, nên hẳn đã có thời gian tập tành trước. Chứ không thì sao một anh chàng cao lêu nghêu như Chanyeol có thể dễ dàng ưỡn người ra sau khi đang mang một người như Baekhyun chứ? Vậy là sau vòng thứ tư, một vài người bắt đầu kêu “ăn gian” mỗi khi hai người họ hoàn thành xuất sắc một vòng.

 

Còn Luhan và Sehun……Luhan thì rất vui vẻ sung sướng. Nhưng Sehun – lại không vui là mấy. Điều đầu tiên vuột khỏi miệng cậu mỗi khi đến lượt họ và sau khi câu nâng Luhan lên là “Anh phải ngừng ăn bánh đi thôi!”

 

Luhan nghe vậy chỉ đung đưa hai chân để khiến Sehun vất vả thêm. Và mặc dù cảm thấy có chút tội lỗi khi khiến Sehun phải bế mình như thế này, Luhan vẫn tươi cười hết cỡ khi các vị khách bật cười vì khuôn mặt méo xệch của Sehun, minh chứng cho thấy cậu đang phải vật lộn vất vả lắm.

 

Điều thú vị là dù Sehun có càm ràm về cân nặng của Luhan hay việc cậu ghét cái trò này đến mức nào, cậu vẫn nỗ lực thấy rõ để vượt qua hết các vòng.

 

Jinho nghĩ chắc chuyện đó có liên quan đến vẻ mặt tự hào của Luhan và nụ hôn nhỏ anh dành tặng người kia sau mỗi lượt chơi thành công.

 

Vòng chơi cuối cùng là trận đấu giữa Baekhyun-Chanyeol, Luhan-Sehun, và chủ tịch-phó chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc (Jinho vừa mới biết tên hai người đó là Hongki và Mina). Thanh xà được đặt ở mức một mét, và lần này các cặp đôi phải luồn qua trong khi đang nắm tay nhau. Hongki và Mina chơi đầu tiên, nhưng không may thua cuộc, tuy vậy đám đông vẫn cổ vũ họ rất nhiệt liệt. Baekhyun và Chanyeol chơi tiếp, và thực lòng, Jinho (và cả những người khác) rất ngạc nhiên khi thấy Chanyeol có thể tiến xa đến thế. Bất ngờ là cả hai người họ đều qua dễ như ăn kẹo. Đến lượt Sehun và Luhan, tiếng cổ vũ của mọi người tăng lên đột ngột bởi vì họ là cặp đôi chính – cặp đôi còn có thể đánh bại Baekhyun và Chanyeol. Đan tay lại với nhay, Luhan và Sehun cùng hạ thấp người xuống, uốn người ra sau để tránh đụng vào thanh xà, và bọn họ đã gần như qua được. Hai người chỉ cần đưa đầu qua nữa là hòa với Bakehyun và Chanyeol. Nhưng đáng tiếc, Luhan đã không thể giữ phân trên của cơ thể ở tư thế bất lợi này thêm nữa, anh đã ngã ngửa ra sau cùng với tiếng kêu dễ thương và thốt lên “Sehun-ah!”

 

“Ôiiii,” Mọi người đồng loạt cảm thán khi Sehun đỡ Luhan dậy và phủi hết bụi trên người anh. Luhan cười thật tươi rồi ôm lấy bạn trai mình. Có thể nghe thấy câu “Cảm ơn Sehun-ah” và “Em làm tốt lắm” từ phía anh vọng ra.

 

Là người chủ trì trò chơi, Baekhyun và Chanyeol không còn cách nào khác ngoài việc tự trao cây ukulele cho chính mình. Baekhyun đang mở miệng định làm một bài phát biểu nhận giải thì Kris mở bùng nhạc lên, át hết tiếng của Baekhyun.

 

Gần cuối bữa tiệc, Sehun rời chỗ Luhan một lúc, và Jinho biết chắc chắn cậu bạn mình đang đi đâu.

 

Vài giây sau, Sehun quay trở lại với một chiếc bánh rất to với ảnh Luhan trên đó và những đồ vật ăn được mà Jinho đoán là để tượng trưng cho sở thích của anh. Có một chú nai, một chiếc may ảnh nhỏ, quả bóng đá, chồng đĩa DVD, lâu đài cát, vài mẫu nhỏ cupcake và kẹo ngọt, và đương nhiên không thể thiếu hình người nhỏ trông na ná Sehun. Bao quanh chiếc bánh là vệt kem đỏ được phun khắp, trông giống như sợi chỉ đỏ trên nền vải trắng vậy.

 

“CHÚC MỪNG SINH NHẬT LUHAN,” Mọi ngươi cùng hô to sau khi đã hát chúc mừng sinh nhật anh.

 

Luhan, với đôi mắt đang ánh lên lấp lánh, thổi tắt nến rồi cũng vỗ tay với mọi người. “Cảm ơn nha,” Anh nói, giọng có vẻ thực sự xúc động.

 

Baekhyun đang đứng khịt mũi bên cạnh khẽ siết nhẹ vai Luhan rồi ôm chầm lấy anh như bậc phụ huynh tự hào về con cái mình. Và thế là màn ôm chúc mừng bắt đầu, Luhan đi lòng vòng ôm từng người một, ngoại trừ Jinho. Khi anh dợm bước về phía cậu thì Baekhyun bỗng nhảy ra chắn đường và bảo Luhan nên nếm thử một miếng bánh sinh nhật của mình. Không thể từ chối bánh ngọt, Luhan cười tươi cầm lấy chiếc đĩa trước khi nhanh chóng rời đi tìm Sehun, người đang mải trò chuyện với Kai và Kyungsoo ở phía bên kia vườn.

 

Ánh mắt của Baekhyun và Jinho chạm nhau trong giây lát, Jinho cứ nghĩ anh ta sẽ nhếch môi cười cơ, nhưng Baekhyun lại không làm vậy. Thay vào đó, anh ta chỉ bỏ đi với khuôn mặt không chút cảm xúc. Điều đó thậm chí còn khiến Jinho cảm thấy tồi tệ hơn việc anh ta cứ cười đểu với mình.

 

Đến nửa đêm thì mọi người bắt đầu ra về, và các thành viên trong nhà chuẩn bị dọn dẹp. Jinho, tự nhủ mình nên giúp một chút, nên đã cúi người nhặt mấy chiếc cốc dưới đất lên. Cậu đang vứt chúng đi thì Sehun bước tới bảo không cần làm vậy, cậu không phải dọn dẹp đâu. Mặc dù Jinho nhất quyết làm, Sehun vẫn lịch sự bảo cậu bỏ lại đó và về nghỉ ngơi trong khoảng thời gian còn lại của buổi tối.

 

Quay trở lại ngôi nhà, Jinho bước vào phòng tắm rửa tay. Xong xuôi cậu tắt đèn rồi đi ra ngoài. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía nhà bếp. Jinho chợt khựng lại.

 

“Anh có vui không?” Sehun hỏi.

 

“Có. Đây đúng là bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất,” Luhan trả lời, có vẻ còn cười theo nữa.

 

“Sao anh có thể già thêm một tuổi mà trong mặt mũi vẫn chẳng hề giống tuổi thật chút nào thế?” Sehun thắc mắc.

 

“Bởi vì anh may mắn chứ sao. Ghen tị không?” câu trả lời trêu chọc của Luhan vọng ra.

 

Sehun khịt mũi. “Cứ làm như thể em ghen ấy. Chẳng ai muốn trông như trẻ em chưa lớn mãi đâu.”

 

“Ồ nhưng em chẳng bận tâm gì chuyện yêu một người như thế cả.”

 

“Cái đó khác.”

 

“Khác thế nào.”

 

“Em không phải là người bị gọi là dễ thương suốt ngày.”

 

“Không đúng. Đừng phóng đại lên đi. Anh đâu có bị gọi là dễ thương mỗi ngày.”

 

“Được rồi, là hàng ngày.”

 

“Nàyyyy nhé.”

 

Sehun bật cười và Luhan nói với giọng có chút bực bội. “Đừng cười, Sehun-ah.”

 

“Ờ, không nhịn được mà,” là câu cuối cùng Jinho nghe được từ Sehun trước khi mọi thứ trở nên yên lặng. Jinho tự hỏi không biết liệu bọn họ đã ra khỏi bếp chưa, nhưng cậu có linh cảm là chưa đâu.

 

Và mặc dù biết mình không nên vào, nhưng bàn chân vẫn dẫn đường cho cậu đến đó. Cậu thực sự nên rời đi. Nên ra khỏi chỗ này trước khi cậu cảm thấy tồi tệ hơn về bản thân mình và tình trạng hiên tại.

 

Cậu nên làm vậy. Nhưng cậu đã không làm.

 

Ngay khi vừa bước vào bếp, cậu lập tức hối hận.

 

Cậu thấy Luhan đang đứng dựa vào tủ lạnh, cánh tay vòng qua cổ Sehun, còn Sehun đặt tay lên hông anh – môi hai người đang quấn lấy nhau.

 

“Ờ,” là thứ âm thanh ngu ngốc mà Jinho đã vô thức phát ra lúc đó.

 

Luhan ngay lập tức đẩy người Sehun ra, khuôn mặt anh đỏ bừng, nhưng Jinho không đoán được đó là vì anh bị bắt gặp đang ở giữa giây phút thâm mật với Sehun, hay là vì chính nụ hôn kia.

 

“Jinho. Anh tưởng em về rồi,” Luhan ngượng ngập lên tiếng.

 

Ít nhất anh còn thấy xấu hổ vì chuyện này.

 

Còn Sehun, cậu ấy không giấu nổi vẻ bực bội khi bị xen giữa.

 

“Em-ừm-muốn chào tạm biệt anh trước khi đi,” Jinho trả lời, nói dối được ngay lập tức. Thật xấu hổ làm sao, cậu đang ngày càng giỏi cái trò này.

 

“Ồ được rồi. Em có muốn bọn anh tiễn ra ngoài không?”

 

“Không, không sao. Em chỉ muốn nói rằng em đã rất vui. Cảm ơn vì đã mời em.”

 

Luhan mỉm cười. “Đương nhiên rồi! Thật tốt khi em thấy vui như thế.”

 

“Ừ đúng đó,” Sehun thêm vào, thoải mái quàng tay qua vai Luhan. “Không có gì.”

 

Jinho hắng giọng. “Giờ, mình đi đây….Tạm biệt.”

 

“Tạm biệt,” hai người chào, vẫy tay với Jinho khi cậu quay gót đi.

 

Không tài nào rũ bỏ hình ảnh mình vừa thấy ra khỏi đầu, Jinho chửi thầm chính bản thân mình.

 

Cậu thực sự nên bỏ đi mới phải.

 

Đáng nhẽ cậu không nên bước vào.

 

Không nên bước vào cuộc đời họ.

 

Chuyện có lẽ đã tốt đẹp hơn nhiều với những người có liên quan, Jinho nghĩ thầm khi đóng cánh cửa trước lại sau lưng và bắt đầu đi về nhà. Tuy rằng tay cậu lạnh cóng, trái tim cậu lại nóng rực như có lửa thiêu đốt.

 

Dù cậu có ước mình chưa nhìn thấy gì bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn biết điều đó là không thể.

 

Không có cách nào cả.

 

Cậu cũng không thể lùi lại được nữa.

 

Và đặc biệt quan trọng là, cũng không còn cách nào để Jinho thu hồi những cảm xúc của mình nữa rồi…..

 

 

 

 

 

.End chap 40.

 

 

 

[ T/N: Án lệnh cấm chỉ – restraining order (mà mình dịch là lệnh cấm vận) là là lệnh của tòa án cấm người bạo hành đến gần, liên lạc, hành hung, hiếp đáp nạn nhân bị bạo hành. Ví dụ điển hình là scandal đánh Rihanna của Chris Brown ấy. Ở đây đơn giản là Sehun không muốn Baekyeol đến gần quấy rối Luhan🙂 ]

 

 

 

 

32 comments

  1. hing hing ~~ e đợi mãi đấy ss ạ =)) giọng trans chuẩn k cần chỉnh luôn =)) Fic này hường đến độ sởn da gà khi e đọc bản Eng, mà qua bản trans của ss, e phải kiếm thêm áo khoác để mặc =)) , tự nhiên kinh khủng khiếp, ss fighting!!

  2. Em chính thức chuyển sang giai đoạn mím do sử dụng quá nhiều ‘đồ ngọt’ :3
    Không liên quan nhưng mà chap này tự dưng thấy thương Jinho một tẹo, nhưng biết rút lui thế là tốt đấy, khồn với tới được đâu, tỉnh lại đi =)))

      1. Aish~ thế mà cứ tưởng, công nhận anh dai như đỉa :3
        Chị dịch hay lắm, cố gắng sắp xếp thời gian up fic để thỏa cơn nghiện ‘đồ ngọt’ của em nhá chị :v

  3. 10 chapters nữa là end fic, em giữ sức khỏe, cố gắng trans hết rồi tập trung vào học nhé, 💋
    Làm tốt lắm, yêu em.❤

  4. rồi tên jinho kia sẽ làm j đây?….k thể chịu nổi

    nhưng vui khi ngày sinh nhật Lu vẫn có Sehun bên cạnh, lại còn ăn cháo lưỡi trc mặt tên đó

    vui quá đi au ơi….yêu au, yêu fic…moach…~….moach~

  5. Au vất vả qá ròi, trans hay qá xá ấy❤
    Tưởng tượng e mà có sn giống Nai thì sướng biết chừng nào nhể, fic nào đọc cũng ngọt qá mức ấy ạ =))
    p/s: Mà có thể hơi tội cho bạn Jinho, ko thể dành Han khỏi Hun dk đâu :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s