[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 39

*Translator: Bún

Chap 39: The Shame

Cảm thấy xấu hổ khi nói dối Luhan vì mấy lý do ích kỷ của mình, Jinho chẳng dám liếc mắt nhìn cánh cửa phòng ngủ lấy một lần. Nghe giọng là biết anh đã nghĩ ra cách nào đó để nói chuyện với Sehun. Với Luhan, mọi thứ đang dần tốt lên, còn với Jinho, chuyện dường như càng ngày càng tồi tệ. Ngay cả khi cậu cố chợp mắt ngủ, lời dối trá chính miệng cậu thốt ra vẫn liên tục lặp đi lặp lại trong trí óc. Một vòng luẩn quẩn tội lỗi.

 

Một lúc sau, cậu không còn nghe thấy gì từ phòng Luhan nữa. Chắc anh ấy ngủ rồi….

 

Nhờ Sehun cả…

 

Jinho thở dài rồi đứng dậy bước về phía chiếc tủ lạnh nhỏ. Cậu cầm lấy chai nước, thầm ước trong đầu đây là một chai soju, và cứ thế uống một hơi đến hết. Ngay khi đặt chai xuống, Jinho bỗng nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng Luhan.

 

Mặc dù thấy không nên chút nào, Jinho vẫn đi tới và thử ngó vào trong phòng. Đầu tiên cậu nhìn thấy chiếc chăn bị rơi xuống nền nhà, rồi tiếp theo mắt cậu dừng lại ở người con trai còn đang ngủ say giấc, miệng ngáy khe khẽ kia. Jinho không nên ở đây. Cậu không nên làm việc này. Nhưng cậu mặc kệ mấy lời ngăn cản đang vang lên trong đầu mà lặng lẽ nhặn chăn lên rồi đắp lại lên người anh.

 

Jinho để ý thấy chiếc máy tính bên cạnh Luhan, và chẳng cần nghĩ ngợi lâu la, cậu dập ngay nó xuống.

 

Khi quay trở lại ghế, cậu vội trùm chăn lên quá đầu, cố gắng không nghĩ về những gì Sehun có thể nói nếu cậu ấy biết chuyện. Cậu ấy sẽ làm gì? Làm thế nào mà cậu ấy–

 

Jinho nhắm tịt mắt lại và lắc đầu. Không. Tốt nhất là không nghĩ đến chuyện đó…

 

Khoảng sáu giờ sáng hôm sau, Jinho bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa vọng lại. Dù muốn phớt lờ đi mà ngủ tiếp, nhưng một phần nhỏ trong cậu lại đoán được đó là ai, nên Jinho liền cố gượng dậy và ra mở cửa.

 

“Sehun à?” Cậu lên tiếng khi thấy Sehun bồn chồn đứng bên ngoài vớ vẻ mặt lo lắng.

 

“Tớ tới vì Luhan,” Sehun trả lời rồi bước ngang qua Jinho, dứt khoát đi vào trong.

 

“Còn vì cái gì được nữa?” Jinho lẩm bẩm trong miệng.

 

Tự nhủ mình tốt nhất không nên theo Sehun vào phòng, Jinho liền bước vào nhà tắm để rửa mặt. Lúc sau cậu đang đánh răng thì bỗng nghe thấy tiếng Luhan la to “SEHUN-AH!”. Jinho lập tức ngừng tay rồi quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng. Cậu không thấy bọn họ, nhưng cậu biết cặp đôi kia đang tận hưởng những giây phút riêng tư giữa hai người. Giây phút hội ngộ ngọt ngào chăng? Jinho quay đầu lại nhìn chiếc gương trước mắt để rồi thấy khuôn mặt đang nhăn nhó xấu xí của mình.

 

Còn gì xấu hổ hơn chuyện nói dối Luhan?

 

Là khi cảm thấy khó chịu trước cái cách anh gọi tên Sehun – cái cách giọng anh chan chứa yêu thương vì đơn giản là được nhìn thấy cậu.

 

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu vừa cúi gằm mặt xuống, đúng bộ dạng của một người đang xấu hổ không để đâu cho hết. Đúng lúc Jinho đi ngang qua phòng ngủ thì Sehun và Luhan cũng từ đó bước ra, tay trong tay với nụ cười nở rộ trên gương mặt (chủ yếu là Luhan).

 

“Bọn tớ định đi luôn,” Sehun lên tiếng khi ánh mắt họ chạm nhau. Jinho có thể cảm nhận được sự nhẽ nhõm trong mắt Sehun lúc nói câu ấy – như thể cậu rất vui vì được rời đi cùng Luhan, được đưa anh về nhà.

 

“Em có đi luôn với bọn anh không?” Luhan hỏi.

 

Việc Sehun càng siết chặt tay Luhan không qua nổi mắt Jinho.

 

Cậu lắc đầu, miệng gắng nở một nụ cười. “Không, hai người cứ đi trước đi. Em sẽ ăn sáng trước đã.”

 

“Em chắc chứ?” Luhan hỏi, lông mày cau lại có vẻ lo lắng quan tâm.

 

“Ừm, em sẽ gặp anh ở trường sau.”

 

“Gặp lại sau nhé,” Sehun nói rồi dẫn Luhan ra ngoài cửa.

 

“Tạm biệt Jinho,” Luhan đưa tay vẫy nhẹ trước khi Sehun giục anh đi tiếp.

 

“Tạm biệt anh.” Jinho nói với căn phòng trống trơn.

 

Cậu đã quá quen với cảnh cô độc, với tâm trạng trống rỗng, đến nỗi cậu chẳng cảm giác được gì nữa mỗi khi để bản thân bị tổn thương. Thực tế thật khắc nghiệt, nhưng Jinho đã dần chấp nhận được rồi.

 

Cho đến ngày hôm nay…..

 

Nhìn Sehun mang Luhan đi là quá đủ để làm dấy lên trong lòng cậu một thứ cảm xúc gì đó đã bị lãng quên từ rất lâu rồi.

 

Đó chỉ còn là vấn đề thời gian để thứ cảm xúc đó dâng trào trong cậu.

 

Ngay lúc này đây, cậu không khỏi căm ghét tất cả mọi thứ về tình trạng hiện tại của mình. Vị trí hiện tại của cậu trong mắt Luhan.

 

Ước gì có cách thay đổi nó mà không làm những người liên quan chịu đau khổ.

 

Nhưng tất nhiên việc đó là không thể.

 

Không phải với bọn họ…….

 

 

******

 

 

“Bữa sáng anh muốn ăn gì? Anh muốn ăn ở ngoài không?” Sehun lên tiếng hỏi ngay khi bọn họ vừa vào trong xe.

 

“Không. Anh muốn ăn ở nhà,” Luhan nói. “Bữa sáng của Kyungsoo bao giờ cũng là số một.”

 

Sehun mỉm cười. “Đúng đó.”

 

Trong khi lái xe, Sehun vẫn không thể rũ bỏ câu hỏi kia khỏi đầu, một câu hỏi cậu thực sự cần lời giải đáp. Thế nên lúc hai người đang chờ đèn giao thông, Sehun khẽ hắng giọng.

 

“Jinho không nhận được cuộc gọi nào của em à?” Cậu lên tiếng hỏi, tỏ ra thản nhiên nhất có thể.

 

“Hửm?”

 

“Em gọi cho Jinho mấy lần, nhưng cậu ấy không nghe.”

 

“Ồ! Vì cậu ấy để quên điện thoại ở nhà đấy. Cậu ấy không mang theo mà.”

 

“Ồ vậy à…”

 

“Ừ. Nếu không thì cậu ấy đã để anh mượn gọi cho em rồi.”

 

“Ừm …..”

 

Sehun vừa yên lặng lái xe một lúc, vừa nghĩ về điều Luhan nói với mình lúc nãy. Nếu Jinho có điện thoại thì cậu ấy đã trả lời rồi. Cậu ấy nên làm thế. Sao lại không trả lời chứ?

 

“Anh mong được gặp mọi người quá,” Luhan nói, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

 

“Ừm. Em nghĩ mọi người sẽ rất vui khi gặp anh đấy, nhất là hai tên kia.”

 

“Hai tên kia á?”

 

Sehun không cần phải trả lời. Luhan chắc cũng biết rằng ngay khi anh đặt chân vào nhà, cặp Baekyeol sẽ nhảy bổ ra.

 

Nhưng chẳng ai lường trước được bọn họ sẽ ghim chặt anh xuống nền nhà thế này.

 

“ANH ĐÂY RỒI!!”

 

“BỌN EM NHỚ ANH LẮM HYUNG!!”

 

“BỌN EM CỨ NGHĨ ANH TIÊU TÙNG RỒI, VÌ ANH BƠI ĐÂU CÓ GIỎI!”

 

“NHƯNG GIỜ CÁI ĐÓ KHÔNG QUAN TRỌNG VÌ ANH SỐNG RỒI!”

 

“VÀ VẪN DỄ THƯƠNG NHƯ THƯỜNG!”

 

“Anh bảo bọn nó kiềm chế rồi mà,” Kris lên tiếng khi bước vào hành lang và thấy Baekyeol đang xoắn xuýt lấy Luhan.

 

Vẫn không thể tin được chuyện đang xảy ra ngay trước mắt, Sehun đứng chôn chân ở đó, trố mắt nhìn Baekyeol tiếp tục giãi bày tình cảm với bạn trai mình. Lúc đó bọn họ bắt đầu nựng má, vò tóc anh.

 

“Sao bọn họ cứ làm như không được gặp anh ấy cả tỉ năm rồi thế?” Chen lên tiếng thắc mắc khi cậu nhìn thấy cặp đôi kia.

 

“Bởi vì họ điên mà.” Kai vừa trả lời vừa đứng xem với vẻ mặt thích thú.

 

“Ừm. Thả ra,” Sehun ra lệnh, cuối cùng cũng bừng tỉnh khi hai người kia nằng nặc đòi kiểm tra người Luhan xem anh có bị thương chỗ nào không.

 

“Nhưng nhỡ đâu anh ấy–“ Baekhyun mở miệng, nhưng lại bị Sehun ngắt lời ngay.

 

“Thả. Ngay.

 

“Được rồi!” Baekhyun gắt, mặc dù vẫn đứng ỳ đó không di chuyển gì. Anh ta vẫn bám lấy người Luhan. Sehun thấy vậy liền đảo tròn mắt rồi tự mình đi xử lý.

 

“Chào mừng trở về hyung,” Chen nói khi Sehun cuối cùng cũng tách được anh ra khỏi cặp đôi khoái đụng chạm kia.

 

“Cảm ơn Chen,” Luhan mỉm cười đáp lại rồi choàng tay ôm người kia. Luhan tiếp tục ôm Kai và Kris, dù anh ta trông không mấy hứng thú với chuyện này nhưng vẫn chịu làm theo khi Luhan lừ mắt nhìn. Sau đó bọn họ vào phòng khách, nơi những người còn lại đang tụ họp.

 

“May là anh vẫn ổn,” Suho nói rồi nở nụ cười ấm áp sau khi Luhan ôm anh.

 

“Ờ, Sehun đã có thể phá banh cái nhà này ra lắm,” Kyungsoo lên tiếng, đưa mắt liếc Sehun, người đang cố tránh mặt mấy ông anh của mình.

 

Luhan nghe vậy bật cười, và mặc dù Sehun thấy hình ảnh đó dễ thương thật đấy, cậu vẫn tự nhủ mình cần ngả lưng một chút, thế nên khi mọi sự chú ý đổ dồn về phía Luhan, cậu liền lẻn ra khỏi phòng.

 

 

******

 

 

Luhan đang nghe Lay kể về chuyện Baekhyun và Chanyeol đã khiến cả nhà phát rồ lên như thế nào thì bỗng để ý thấy Sehun âm thầm lên cầu thang. Sao em ấy bỏ đi nhỉ?

 

Bước vào phòng mình, Luhan không nghĩ là sẽ thấy Sehun nằm ngả ngốn trên giường – đang ngủ thật say giấc.

 

Em ấy chắc mệt lắm… Môi nhoẻn một nụ cười nhỏ, Luhan rời khỏi phòng rồi đóng cửa lại đằng sau lưng để cậu ngủ cho yên tĩnh.

 

Sau khi tắm rửa qua loa, anh bước xuống nhà ăn sáng. Và mặc dù chơi đùa với những người khác rất vui, tâm trí anh vẫn vẩn vơ đâu đó cạnh nơi Sehun đang nằm – trên chiếc giường của bọn họ.

 

Lạ thật, hôm nay Sehun lại ngủ nguyên ngày cơ đấy. Thực sự thì đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ngủ nướng trong khi Luhan vẫn tỉnh như sáo thế này. Thường thì người vẫn hay ngủ mỗi khi thấy mệt là Luhan cơ.

 

Khi trở về phòng, anh không cưỡng lại được mà đứng nhìn Sehun một hồi lâu. Cái cách cậu ấy nằm trông như thể bị lả đi vậy. Và Luhan hẳn đã rất lo lắng nếu như trên gương mặt cậu không có nụ cười nho nhỏ kia.

 

Không biết em ấy đang mơ gì nhỉ…..

 

Rón rén bước lên giường, Luhan ngả lưng xuống cạnh Sehun, thật nhẹ nhàng để không làm cậu thức giấc. Anh để ý thấy đôi lông mày của cậu nay đã dài ra hơn một chút, môi dưới cũng khô đi ít nhiều.

 

Không kiềm chế được bản thân, Luhan vòng một cánh tay qua thắt lưng Sehun và dịch sát người lại gần hơn.

 

Cảm giác giống như cuối cùng cũng về đến nhà.

 

Đột nhiên Sehun khoát chân lên người anh, và cánh tay cậu bằng cách nào đó đã kê xuống dưới đầu anh, để bây giờ anh đang gối đầu lên tay cậu.

 

“Sehun-ah?”

 

“Chúng ta có thể…..” Sehun khẽ lẩm bẩm, khiến Luhan hiếu kỳ nhìn cậu, băn khoăn không biết liệu em ấy đang nói mớ hay đang nửa tỉnh nửa mê nũa.

 

“Chúng ta có thể cứ nằm như thế này được không?” Sehun nói nhỏ, dịch sát vào người anh thêm chút.

 

Hóa ra chuyện Luhan băn khoăn lúc trước cũng chẳng quan trọng gì, bởi vì môi anh đã cong lên để lộ một nụ cười rất dễ thương, còn trái tim bắt đầu loạn nhịp vì hạnh phúc khi Sehun nói điều đó.

 

“Ừm.”

 

Luhan vùi mặt vào vị trí yêu thích của mình giữa cổ và vai Sehun, sau khi nhẹ nhàng hôn lên cằm cậu, khiến người kia nhoẻn miệng cười thật tươi.

 

Cuối cùng Luhan cũng ngủ thiếp đi.

 

Bao giờ ngủ trong vòng tay Sehun cũng dễ dàng vậy đấy.

 

Giữa buổi chiều thức dậy, Luhan thấy Sehun vẫn ngủ say bên cạnh mình. Anh chớp chớp mắt nhìn cậu, mong là Sehun sẽ thức giấc rồi dậy chơi với mình.

 

“Giời, anh dễ thương thật đó hyung,” Baekhyun đứng phía chân giường lẩm bẩm, làm Luhan giật mình vì bất ngờ.

 

“Gì-Sao-Em ở đó suốt đấy hả?” Luhan nói khẽ, vẫn để ý tới chuyện có thể làm cậu thức giấc.

 

“Cũng mới,” Baekhyun mỉm cười trả lời.

 

“Chớp được vài tấm hình đẹp rồi,” Chanyeol thầm thì, giơ máy ảnh của mình lên cho Luhan xem.

 

Luhan nhướn mày. “Làm thế làm gì?”

 

“Giữa làm kỉ niệm ấy mà.”

 

Sehun khẽ cựa mình, khiến cả ba người kia đều nín thở. Baekhyun và Chanyeol đứng đờ ra, liếc mắt nhìn nhau lo sợ. Luhan nhìn chằm chằm Sehun, không biết có nên cựa quậy một chút để đánh thức cậu không, hay cứ để cậu ngủ thêm chút nữa. Cuối cùng thì anh chọn phương án thứ hai.

 

 

“Ghê hết cả người,” Chanyeol thầm thì sau khi Sehun đã nằm yên.

 

Baekhyun gật gù, đưa tay gạt đi giọt mồ hôi trên trán. “Cậu có thể tưởng tượng được em ấy sẽ như thế nào nếu thức dậy và thấy chúng ta đang chụp ảnh em ấy không?”

 

Chanyeol khẽ rùng mình. “Tớ chả dám.”

 

“Ơn trời em ấy lại thiếp đi rồi.”

 

Vẫn nép vào người Sehun, Luhan hơi ngoảnh mặt ra một chút để nhìn cặp đôi kia.

 

“Em ấy không ngủ tí nào,” Chanyeol nói thầm khi nhận thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt anh.

 

Mắt Luhan mở to và anh lập tức quay lại nhìn Sehun. Em ấy không ngủ sao?????

 

“Tại sao?” Luhan thắc mắc, mặc dù có thể đoán được lý do rồi.

 

“Không ngủ được. Lo cho anh quá mà.”

 

Đáng lẽ anh nên thấy tồi tệ khi Sehun mất ngủ vì mình mới phải, nhưng Luhan chẳng cảm thấy như vậy chút nào, ngoài niềm hạnh phúc ngập tràn khi nghe những lời đó.

 

Anh càng ôm cậu chặt hơn, nụ cười trên gương mặt anh cũng giãn ra khi thấy người kia ôm lại mình.

 

Baekhyun bắt đầu nói cà lăm mấy câu vô nghĩa, trong khi Chanyeol bắt đầu nháy thêm vài kiểu ảnh nữa.

 

“Không thể chịu nổi hai người nữa. Thế này là quá lắm rồi,” Baekhyun sụt sịt nói rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Chanyeol liền bám theo cậu ta ngay.

 

Nhưng Luhan không hề nhận ra hai người kia đã bỏ đi từ lúc nào – nhận ra thế nào được khi anh đang cảm thấy mình cực kỳ may mắn chứ.

 

May mắn đến mức khó tin luôn.

 

 

*********

 

 

Ngày thuyết trình….

 

“Chúc may mắn Bambi,” Sehun nói rồi búng nhẹ trán anh coi như một cách động viên tinh thần.

 

“Yah!” Luhan quạu quọ và đưa tay xoa xoa trán. “Đây không phải cách em chúc người khác may mắn.”

 

Sehun nhún vai. “Em chúc kiểu đó đấy.”

 

Luhan nghe vậy đảo tròn mắt, nhưng cũng không nói gì thêm. Anh sẽ nhường Sehun lần này vì giờ anh còn bận lo nhiều chuyện khác nữa – như bài thuyết trình chẳng hạn.

 

Sehun nhận thấy nỗi lo của Luhan nên đã nắm lấy vai anh và bước lên vài bước, gần đến nỗi bọn họ giờ chỉ cách nhau vài centimet. “Đừng quá lo lắng nữa,” Sehun vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh, âm thầm xoa dịu anh. “Anh sẽ làm tốt thôi.”

 

“Em nói thể chỉ vì anh là bạn trai em chứ gì,” Luhan bĩu môi.

 

Cả tuần trước đó anh toàn tập dượt phần nói trước mặt Sehun, và mặc dù bạn trai anh cũng góp ý cho anh vài lời nhận xét mang tính xây dựng, rồi còn chỉ ra những điểm anh cần hoàn thiện ở bài diễn thuyết nữa, Luhan biết mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy đâu. Thuyết trình trước mặt một người yêu thích bất cứ điều gì bạn làm sẽ không giống thuyết trình trước đám đông sinh viên kia đâu, mà phân nửa trong số bọn họ anh còn chưa nói chuyện bao giờ. Nếu anh có mắc lỗi, bọn họ sẽ phá lên cười giống Sehun, nhưng không như cậu, bọn họ sẽ chẳng bao giờ ôm anh coi như tạ lỗi cả.

 

“Kể cả thế…Ý em là vậy,” Sehun nói rồi ôm lấy gương mặt anh. “Anh sẽ cho tất cả những người khác hít khói, em cá luôn.”

 

“Nhưng nhỡ đâu bọn họ cười khi anh lỡ phát âm sai, hay tệ hơn là chẳng ai vỗ tay thì sao?”

 

Sehun giở giọng châm chọc. “Vậy bảo bọn họ gặp em giữa sân trường nha.”

 

“Chi?”

 

“Em sẽ tự biểu diễn cho bọn họ xem vài thứ,” Sehun buông tay khỏi mặt Luhan rồi giơ nắm đấm lên trước mặt anh. “Cú thứ nhất này.” Đoạn cậu giơ tay còn lại lên. “Cú thứ hai.”

 

Luhan thấy vậy bật cười, lắc đầu liên tục trước cách cải thiện tâm trạng anh của Sehun. Dễ thương thế.

 

Sehun cười thật tươi rồi cụng trán mình với trán anh. “Em sẽ có thưởng nếu anh cố hết sức,” Sehun nói thầm chỉ để mình Luhan nghe được. Đoạn cậu thu người lại, mỉm cười khi thấy có vệt phớt hồng xuất hiện trên má anh.

 

“Thế nào?” Sehun khoanh tay trước ngực, trêu đùa hỏi lại.

 

“A-Anh…Anh sẽ cố hết sức!” Luhan nói to, làm mấy sinh viên đi ngang qua bất ngờ.

 

Sehun tủm tỉm cười. “Dễ quá mà.”

 

“Gì-“

 

Sehun rướn sát lại gần và hôn chóc lên môi anh, rồi mới tách người ra với một nụ cười thỏa mãn trên gương mặt.

 

Nụ hôn của Sehun đã loại bỏ hoàn toàn những lo lắng trong đầu Luhan bấy giờ, và điều đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

 

“E hèm.”

 

Hai người họ quay ra nhìn và thấy Jinho đang bước tới với cuốn vở ghi trên tay. “Anh sẵn sàng chưa hyung?” Cậu lên tiếng hỏi khi đã đứng trước mặt bọn họ.

 

Luhan trao đổi ánh mắt với Sehun và mỉm cười trước khi đáp lời Jinho. “Rồi!”

 

Sau giờ thuyết trình….

 

“Anh tuyệt quá hyung,” Jinho vừa nói vừa giơ tay lên để Luhan có thể đập tay ăn mừng với mình.

 

“Em cũng vậy,” Luhan nói rồi đập tay với Jinho. Anh xách ba lô lên rồi bắt đầu đi ra khỏi phòng học. Jinho dường như vẫn rất hài lòng với bài nói của bọn họ nên tiếp tục khen ngợi anh, rằng anh thật tự nhiên khi đứng trước đám đông. Luhan chỉ khẽ lắc đầu và bảo rằng chính cậu mới là người làm tốt hơn.

 

“Nhờ em chúng ta mới có điểm A,” Luhan nói. “Các slide hầu như là do em viết hết.”

 

“Ừ thì anh nói chính còn gì. Anh có thấy cách mọi người chăm chú lắng nghe từng chữ anh nói không. Cứ như bọn họ bị bỏ bùa rồi ấy.”

 

Luhan nghe vậy khúc khích cười, khiến Jinho cũng mỉm cười theo.

 

“Chúng ta là cộng sự tuyệt vời.” Jinho nói khi cuối cùng cũng ra khỏi lớp học.

 

“Ừ. Đúng đó,” Luhan đồng tình.

 

“Mà hyung này, anh có muốn –“

 

“Jinho!” Vị giáo sư lên tiếng gọi từ phía sau lưng bọn họ.

 

“Dạ giáo sư Kim?”

 

“Jinho, thầy có chuyện này muốn bàn với em. Đi với thầy đến văn phòng được không?”

 

“Ừm…” Jinho liếc nhìn Luhan.

 

“Cứ đi đi,” Luhan nói rồi đẩy người cậu. “Anh sẽ gặp em sau.”

 

Anh vẫy tay chào Jinho rồi nhìn cậu quay gót bước đi theo giáo sư Kim.

 

Bỗng dưng có người thì thầm vào tai anh, “Mọi chuyện thế nào?”

 

“AAAH!!” Luhan la to, nhảy dựng lên cách xa cái người vừa lén hù anh nửa mét. Tay vẫn bám chặt lấy áo, Luhan đưa mắt lườm người đang cười ngặt nghẽo kia, như thể trò khiến người khác suýt lên cơn đau tim là thú vị lắm vậy.

 

“Dễ quá mà,” Sehun tươi cười lên tiếng. Cậu chìa tay ra, và anh nắm lấy tay cậu đầy cảnh giác.

 

“Không hay ho gì đâu.”

 

“Ờ đúng. Nó mắc cười mà.”

 

Luhan khẽ rên lên. “Nếu em dám dọa anh thêm một lần nào nữa, anh sẽ –“

 

“Vẫn yêu em chứ gì?”

 

Luhan đảo tròn mắt rồi tiếp tục bước ra khỏi tòa nhà. “Chẳng liên quan.”

 

“Với em thì liên quan ghê luôn,” Sehun nói, đan tay hai người lại với nhau. “Anh vẫn sẽ yêu em, kể cả khi em có nhảy xồ ra từ sau một cái cây nào đó.”

 

Luhan đứng khựng lại. “Em dám cá không?”

 

“Dám cá luôn,” Sehun trả lời, nhìn thẳng vào mắt Luhan.

 

Luhan đổ thừa tại đôi mắt hớp hồn của Sehun nên anh mới hậm hực bước đi tiếp. Hôm nay anh thấy mình thực sự rất rộng lượng, vì rất hiếm khi anh chịu tha cho cậu hai lần thế này.

 

Rõ ràng là Sehun cũng nghĩ y như vậy. “Wow. Hôm nay em ăn may rồi.”

 

Luhan chỉ giễu lại cậu.

 

“Hẳn là bài thuyết trình của anh êm xuôi hả?”

 

“Anh cừ mà.”

 

Sehun tủm tỉm tười. “Có chuyện gì với cái người cứ lo lắng không yên lúc trước rồi?”

 

“Chả biết em đang nói về cái gì nữa…”

 

“Phải rồiiiii.”

 

“Thật mà.”

 

“Ừ hứ.”

 

Sau đó Luhan kể lại cho Sehun nghe tất cả mọi chuyện. Anh không thể không cảm thấy tự hào về điểm “A” bọn họ nhận được. Thời gian bọn họ bỏ ra làm đồ án này quả thật rất xứng đáng. Nhưng Luhan vui vì bây giờ anh có thể dành nhiều thời gian bên cạnh Sehun hơn, và người kia cũng cảm thấy vậy mặc dù không nói ra.

 

“Ừm Sehun-ah, chúng ta đang đi đâu đây?” Luhan thắc mắc khi thấy Sehun dẫn anh theo hướng ngược lại – cách xa cánh cổng trưởng, về phía bãi đỗ xe.

 

“Ra xe.”

 

“Xe? Sao chúng ta lại có xe? Chúng ta chuẩn bị đi đâu sao?”

 

“Ngoài việc đó ra thì còn làm được gì với một cái xe chứ?” Sehun đùa giỡn.

 

“Trả lời thẳng câu hỏi mau,” Luhan rít lên.

 

“Ghê gớm nha.”

 

 “Sehun-ahh.”

 

Siết nhẹ tay Luhan, Sehun hứa. “Chắc chắn sẽ rất thú vị đấy.”

 

“Nhưng còn làm thêm?”

 

“Chanyeol hyung sẽ thay ca của anh.”

 

“Thật á?”

 

“Ừ, giờ đi thôi.”

 

******

 

Anh ấy đâu rồi?

 

Sau khi nói chuyện với giáo sư Kim, Jinho quay trở lại ngay chỗ gặp anh ban nãy, nhưng Luhan không có ở đó. Cậu cố gọi cho anh, nhưng rồi sực nhớ ra điện thoại Luhan chắc vẫn đang tắt nguồn – chính anh đã tắt đi khi bọn họ đang diễn thuyết đồ án.

 

Ban đầu Jinho muốn đưa anh đi tới chỗ nào đó để ăn mừng, nhưng giờ đây lại phải đi tìm anh thế này, cậu nhận ra kể hoạch đó có lẽ sẽ không thành rồi.

 

Sau một hồi kiếm tìm, cậu bước vào quán cà phê vì nghĩ anh đã đi làm sớm. Vừa đặt chân vào, bỗng có hai cặp mắt đổ dồn về phía cậu. Hai cặp mắt đang xoi mói đánh giá.

 

“Tôi có thể giúp gì cho cậu?”  Baekhyun hỏi, miệng nở nụ cười giả lả. Chanyeol, người đang đứng phía sau lau dọn bàn, chợt dừng tay lại và nhìn Jinho bằng ánh mắt hồ nghi.

 

Jinho đưa mắt nhìn quán cà phê một lượt để tìm mái đầu nâu mật ong. Rồi cậu khẽ cau mày khi chẳng thấy nó ở đâu hết.

 

“Ừmm,” Baekhyun đang định lên tiếng thì Jinho ngắt lời anh ta.

 

“Luhan hyung đâu rồi? Hôm nay anh ấy không đi làm à?”

 

“Sao cậu không gọi cho anh ấy? Ồ mà khoan, hay là cậu lại để quên điện thoại ở nhà ròi?”

 

Mắt Jinho ánh lên tia hoảng hốt trong giây lát, nhưng vì không muốn Baekhyun cảm thấy thỏa mãn nên cậu vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng, cậu đang thực sự hoảng sợ. Sao Baekhyun biết? Không đời nào…

 

“Luhan hyung kể cho tôi,” Baekhyun nói như thể anh đọc thấu suy nghĩ của Jinho.

 

“Anh có biết anh ấy đang ở đâu không?” Jinho khó chịu hỏi lại.

 

“Anh ấy đi với Sehun rồi,” Chanyeol trả lời.

 

Mặc dù Jinho biết Chanyeol không cay nghiệt bằng Baekhyun, nhưng cậu lại thấy câu trả lời của anh ta cũng mang tính sát thương không kém, cứ như thể nó phát ra từ chính miệng Baekhyun vậy.

 

Đoạn cậu chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế rời đi. Tất cả những gì cậu muốn là đãi Luhan bữa tối để ăn mừng vì đồ án hai người tốn công tốn sức làm đã đạt điểm cao. Nhưng bây giờ tất cả những gì cậu có chỉ là nỗi sợ hãi ngập tràn khi bị bắt tận tay, day tận trán……….

 

******

 

“Đến nơi rồi,” Sehun nói khi bọn họ ra chỗ để xe. Cậu dẫn anh sang phía ghế hành khách rồi mở cửa. “Trước khi đi, anh đeo cái này lên được không?”

 

Sehun giơ tấm vải bịt mắt lên.

 

“Vải bịt mắt à?” Luhan thắc mắc, tỏ vẻ khó hiểu. “Làm gì? Chúng ta đi đâu đây?”

 

“Anh tin em không?”

 

Luhan trả lời ngay tức khắc. “Có.”

 

“Thế thì đeo lên đi.”

 

“Nhưng –“

 

“Aishh.” Sehun che tấm vải lên mắt Luhan. “Anh đeo rồi. Không cần biết lý do! Giờ thì vào trong xe đi.”

 

Luhan  khịt mũi. “Nghe như kiểu em đang bắt cóc anh ấy nhỉ.”

 

“Chỉ bắt cóc trong trường hợp anh không chịu hợp tác thôi,” Sehun đe dọa.

 

“Thôi được rồi. Giúp anh lên xe đi.”

 

Dù anh có không nhìn thấy thật, nhưng Luhan dám cá Sehun đang cười rất tươi. Sau khi đưa vào xe rồi, Sehun đang cài nốt dây an toàn cho anh thì anh bỗng nắm lấy cổ tay cậu.

 

“Em không đưa anh đến khu rừng hẻo lánh nào đó chứ?”

 

“Em đưa anh đến rừng hẻo lánh làm gì?!” Sehun hỏi, giọng có chút hậm hực vì Luhan dám nghĩ cậu sẽ làm cái chuyện đó.

 

“Bởi vì anh là Bambi, nhớ chứ?” Luhan cười tươi.

 

Sehun nghe vậy khẽ rên lên và lẩm bẩm thứ gì đó không rõ.

 

“Gì?” Luhan cau mày hỏi lại vì anh đâu chỉ không nhìn được gì, anh bây giờ nghe còn chẳng rõ nữa kia.

 

Nâng cằm Luhan lên, Sehun nói, “Đừng cau mày nữa,” rồi bắt đầu hôn anh.

 

Nhưng cậu lại dứt ra quá sớm so với ý muốn của anh.

 

“Nếu không thì sao?”

 

“Thì em sẽ đưa anh đến khu rừng hẻo lánh và thả anh ở đó thật đấy,” Sehun vừa trả lời vừa cài dây an toàn vào đúng vị trí.

 

Luhan nghe vậy đảo tròn mắt. Phải rồi…

 

Lúc đầu, anh khủng bố Sehun với hàng loạt các câu hỏi về nơi bọn họ đang đi đến, rồi việc bọn họ đang làm. Bất ngờ là cậu chẳng nói cho anh biết chút nào. Không một manh mối nào luôn.

 

Sau đó, Luhan lại yên lặng, và điều này lập tức làm Sehun tá hỏa lên. Anh có thể cảm nhận được nỗi lo trong giọng nói của cậu khi cậu hỏi có chuyện gì, nhưng Luhan đã trấn an rằng anh yên lặng vì Sehun chẳng nói gì với anh hết. Và anh còn đổ tại việc mình đang bị mù nữa chứ!

 

Mặc dù ghét việc không thể nhìn đường, Luhan lại rất thích việc có thể đoán được khi nào bọn họ dừng đèn đỏ, vì những lúc ấy Sehun sẽ đưa tay siết nhẹ tay anh một cái.

 

Lần đầu Sehun  làm như vậy, Luhan suýt ré lên vì ý nghĩ Sehun nắm tay anh chỉ để anh biết rằng cậu vẫn ở đó khiến anh – thật xấu hổ khi phải nói điều này – thực sự choáng ngợp.

 

 

Sehun lúc nào cũng càm ràm Luhan làm cậu phát điên, nhưng thật ra, Sehun cũng làm anh phát điên chẳng kém, nếu không muốn nói là còn hơn thế.

 

“Đến rồi,” Sehun lên tiếng sau khi đỗ xe.

 

“Cuối cũng cũng đến,” Luhan lẩm bẩm, đưa tay lần mò nút mở dây an toàn.

 

Sehun thấy vậy tủm tỉm cười rồi gỡ hộ anh. “Ngay cạnh mình còn chẳng mò được,” Sehun nói với giọng thích thú thấy rõ.

 

Luhan liền quay đầu về phía Sehun thì bất giác môi anh chạm phải thứ gì đó có cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ.

 

“Ấy vậy mà vẫn hôn tốt,” Sehun trêu.

 

Luhan đỏ ửng má. “Ôi thôi đi. Anh còn chẳng biết đó là môi em.”

 

“Thế giờ thì sao?” Sehun hỏi sau khi hôn lại Luhan.

 

“Còn phải hỏi. Là em vừa hôn anh còn gì!”

 

“Ô thế à?”

 

“Sehun-ahh.”

 

Sehun bật cười. “Được rồi. Ra ngoài nào.”

 

Vì vẫn bị bịt mắt nên Luhan để mặc Sehun dẫn mình tới địa điểm cần đến. Thỉnh thoảng cậu sẽ để anh đâm đầu vào tường, phá lên cười khi thấy anh kêu lên. Rồi em sẽ lãnh đủ!

 

Một lúc sau, Luhan thấy có gì đó khang khác. Thay vì lối đi lát gạch, anh cảm thấy có thảm lót dưới chân. Và ở đây chắc chắn ấm hơn rất nhiều so với ban nãy bọn họ ở ngoài.

 

“Sehun-ah?”

 

“Ừ. Tẹo nữa thôi, nhé. Ngồi đây.”

 

Luhan ngồi xuống. “Anh bỏ bịt mắt xuống được chưa?”

 

“Chưa.Khi nào nghe thấy tiếng bíp thì gỡ ra.”

 

“Tiếng bíp á?”

 

“Ừ.”

 

Luhan ngồi yên, băn khoăn không biết bao giờ mình mới được bỏ tấm vải chết tiệt này xuống. Bỗng nhiên anh nhận ra Sehun không còn nắm tay mình nữa. Cảm thấy lo sợ nên anh bất giác vươn tay ra tìm tay Sehun, nhưng lại không chạm được bất cứ thứ gì.

 

“Sehun-ah?”

 

Yên lặng.

 

“Sehun-ah?”

 

Luhan cuống cuồng quay xung quanh tìm cậu, nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là vật gì đó mềm mềm có hình dáng giống chiếc ghế được đặt ở xung quanh.

 

 “Sehun-ah!”

 

Bíp.

 

Luhan giật tấm vải bịt mắt ra và giờ anh chẳng nhìn thấy gì cả. Ở trong này tối đến nỗi Luhan cứ nghĩ mình vẫn còn đang đeo tấm vải kia. “Sehun-ah?!”

 

“Đừng hoảng Lu,” Giọng Sehun vang lên từ dàn loa đặt trên tường. Khoảng không tối mịt trước mặt anh bỗng bừng sáng, và một màn hình khổng lồ hiện ra. Luhan đưa mắt nhìn quanh và nhận ra mình đàn ở trong rạp chiếu phim. Một mình.

 

Anh đang định hét gọi tên cậu một lần nữa thì màn hình lại tối sầm, nhưng lần này có một dòng chữ trắng hiện lên.

 

Thước phim tài liệu về nhân vật bất bại trong việc mê hoặc Oh Sehun.

 

Bức ảnh về căn phòng của họ bỗng hiện lên. Trên chiếc giường, Luhan có thể nhìn thấy thứ gì đó đang cuộn tròn dưới lớp chăn. Một bức ảnh khác hiện lên, và mắt Luhan mở to khi anh nhận ra mái tóc mình đang chĩa ra từ dưới lớp chăn đó. Tiếp theo đó là một chuỗi ảnh mà tất cả đều là anh, bắt đầu từ khi anh thức giấc.

 

Luhan sực nhớ ra có lẽ đây chính là cái ngày Sehun quyết định làm người chụp ảnh.

 

Chuỗi ảnh được sắp xếp theo thứ tự một cách hoàn hảo. Bắt đầu là cảnh anh dậy, thậm chí còn có ảnh anh giấu mặt vì xấu hổ nữa.Tiếp theo là khi ảnh ở trong nhà tắm, vừa đánh răng vừa mỉm cười với thợ chụp ảnh Sehun, người không hề biết ảnh phản chiếu của mình có thể nhìn thấy trên tấm gương kia. Sau đó Luhan bước xuống nhà ăn sáng. Anh ngồi cạnh Baekhyun, người kia để ‎ý mấy tấm ảnh Sehun đang chụp liền bắt đầu tạo dáng theo những gì cậu ta nghĩ một người mẫu ăn ảnh sẽ làm khi chụp hình cạnh một cái bàn ăn. Sehun cố tránh Baekhyun để cậu khỏi vào trong ảnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài cái Chanyeol và Baekhyun đang ở phía đằng sau làm mặt xấu. Theo đó là những bức ảnh anh đang chơi bóng bên ngoài cùng với mọi người. Trong khi phần lớn ảnh làm Luhan thấy tự hào về kỹ năng chơi bóng của mình, vẫn còn một bức chụp khi anh đang nhào ngã sau khi bị Chen đá bóng trúng bụng. Theo cái cách Sehun chụp hàng tá ảnh anh lăn lộn trên cỏ vì đau, Luhan dám cá bạn trai mình nghĩ chỗ ảnh đó mắc cười lắm. Loạt ảnh tiếp theo là khi anh cười vào ống kính. Anh nhớ mấy cái này. Sehun bảo anh là người mẫu rõ tệ, nhưng điều đó thậm chí còn làm Luhan cười nhiều hơn vì Sehun nói nghe vớ vẩn thật – anh đây là người mẫu sáng giá đấy. Ảnh tiếp tục chiếu đến khi anh ăn tối, Sehun đã chụp lại những lúc anh trò chuyện với từng người một – và một lẫn nữa Baekyeol nghĩ trò phá ảnh rất hay ho, thậm chí Chen cũng vào nhập hội hai người kia luôn.

 

Vài hình cuối là khi Luhan nằm trên giường, ngáp dài rồi ngây ngốc nhìn vào ống kính máy ảnh – hay nói chính xác hơn là người chụp. Trong bóng tối Luhan ửng đỏ má khi nghĩ đến chuyện Sehun đã chụp hình mình khi đang say giấc nồng.

 

Ngay khi anh nghĩ loạt ảnh đã kết thúc, thì bức hình Sehun đang nằm bên cạnh anh hiện lên, mắt cậu dán chặt lên người anh. Bức ảnh cuối cùng là chính là khi Sehun đang mỉm cười với Luhan.

 

Cảm ơn vì đã hớp hồn em mỗi ngày.
-Thợ ảnh vĩnh viễn bị bỏ bùa của anh.

 

Luhan mỉm cười nhìn dòng chữ trên màn hình, xúc động khi Sehun làm tất cả những việc này là vì mình.

 

Ngay sau đó, một dòng chữ đỏ hiện lên.

 

Đi theo sợi dây.

 

Đèn trong rạp phim được bật sáng và Luhan cúi nhìn ngón út của mình. Là một sợi dây đỏ.

 

Sao lúc trước mình không thấy cái này nhỉ? Luhan đứng dậy lần theo sợi dây, trong khi trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Anh đang cực phấn khích không biết Sehun còn chuẩn bị thứ gì khác nữa. Anh theo sợi dây kia suốt từ trong phòng chiếu phim ra đến ngoài hành lang trống vắng. Anh cứ đi mãi cho đến khi nhìn thấy cửa sau của rạp. Chắc mẩm Sehun đang đứng đợi đằng sau, Luhan liền chạy tới và mở cửa ra.

 

 “Sehun-ah?”

 

Ban đầu thứ duy nhất Luhan nhìn thấy là bóng bay. Cực nhiều bóng bay.

 

Sợi dây đỏ trên ngón út đã dẫn anh tới chỗ đầu dây có lẽ đang được buộc vào một trong số những quả bóng bay sinh nhật mà ai đó đang cầm. Luhan ngay lập tức nhận ra giầy của Sehun, nên bình tĩnh tiến đến chỗ bóng bay đó.

 

“E hèm,” Luhan hắng giọng khi chỉ còn cách người kia vài bước chân.

 

Những quả bóng từ từ bay lên cao, để lộ Sehun với nụ cười nhếch môi đặc trưng. “Bất ngờ chưa.”

 

Luhan mỉm cười rồi ngẩng lên nhìn bầu trời đêm nay đã ngập tràn bóng bay đủ màu sắc.

 

“Chúc mừng sinh nhật.” Sehun nói.

 

Luhan nghe vậy quay ra nhìn, nhận thấy sợi dây đỏ thực chất được buộc lên ngón út của Sehun. “Nhưng sinh nhật anh mãi thứ Bảy cơ mà.”

 

“Em biết. Thế mới gọi là bất ngờ thực sự chứ.” Sehun cười tươi rồi nắm lấy bàn tay anh. “Thứ Bảy em phải đi làm, hôm sinh nhật không ở cạnh anh được. Thế nên em muốn tạo một bất ngờ cho anh.”

 

“Em rất giỏi cái khoản này nhé,” Luhan ghen tị nói.

 

Sehun tủm tỉm cười. “Vì anh xứng đáng mà.”

 

Đôi mắt lấp lánh của Luhan là quá đủ để Sehun biết mình đã truyền tải thông điệp đến anh thành công. Như vậy cũng quá đủ để cậu cúi xuống và hôn lên môi anh. Luhan mỉm cười giữa nụ hôn, hoàn toàn mê đắm người con trai đang áp sát lên người mình.

 

“Sehun-ah, em thuê cả rạp này sao?” Luhan thắc mắc sau khi môi hai người đã hơi sưng lên vì vô số nụ hôn vừa rồi.

 

“Kiểu thế. Chủ rạp này rất thân với cô em, nên việc đó cũng không khó khăn lắm.”

 

“Ồ.”

 

“Em là cậu bạn trai tuyệt nhất quả đất nhỉ?”

 

Luhan bật cười. “Cũng tuyệt bình thường.”

 

Sehun đảo tròn mắt. “Gì cũng được.”

 

“Sehun-ah, vì đây là bất ngờ dành tặng sinh nhật anh, không phải em đang quên mất một thứ sao?”

 

Sehun nhếch môi gật đầu. “Chắc thế…Mà sao anh không thử nhìn qua chỗ kia nhỉ?” Cậu chỉ tay về phía cái cây gần rạp.

 

Luhan phát hiện ra một quả bóng đỏ đang ló ra ngoài mấy tán cây thấp. Đoạn anh nhìn Sehun như muốn bảo “Em còn chuẩn bị thứ gì nữa hả?” rồi nhanh chóng chạy ra và lấy quả bóng xuống.

 

“Chả có gì gắn vào cả,” Luhan nói.

 

“Nếu anh thử chọc thủng nó thì thế nào nhỉ?” Sehun lên tiếng khi xuất hiện đằng sau lưng anh.

 

Luhan liền bấm móng tay lên quả bóng và – Bụp!

 

Một thứ gì đó rơi ra và Luhan nhặt nó lên. Hộp quà ư? Bên trong quả bóng bay là một hộp quà nhỏ màu vàng. Trước khi mở ra, anh liếc mắt nhìn Sehun, người đang mỉm cười với anh nãy giờ.

 

“Không có thứ gì bật ra chứ?”

 

“Ai mà biết được.”

 

Luhan hít một hơi thật sâu rồi mở quà ra. Ngay khi nhìn thấy thứ bên trong, anh lập tức mỉm cười.

 

“Đó có phải là thứ em đang quên không nhỉ?” Sehun lên tiếng hỏi.

 

“Không, em quên bánh ga-tô cơ.”

 

Luhan nói rồi nhấc chiếc cupcake hồng có cắm một cây nến lên. “Nhưng thế này cũng ổn rồi.”

 

“Phù,” Sehun thở phào, giả bộ như đang quệt mồ hôi đi. Đoạn cậu rút từ trong túi ra chiếc bật lửa nhỏ để thắp nến. “Ước đi.”

 

“Liệu nó có thành sự thật không, ngay cả khi hôm nay không phải sinh nhật anh?”

 

“Em sẽ biến nó thành sự thật.”

 

Luhan nhắm mắt lại, thầm ước điều gì đó. Sau đó anh thổi nến, và Sehun liền vỗ tay.

 

“Anh ước gì thế?”

 

“Anh không nói đâu nha.”

 

“Em không biết thì biến nó thành sựu thật kiểu gì được hả?”

 

Luhan mỉm cười rồi đan tay hai người lại với nhau. “Em vốn đã biến nó thành sự thật rồi mà.”

 

 

 

 

.End chap 39.

40 comments

  1. Kyaaa, chết mắt thôi. Cặp đôi này càng ngày càm làm t phát điên. A A A A A A. Dễ thương quá. Đáng yêu quá. Tình cảm quá. Lãng mạn quá. Ôi chết mất thôi. OMG ôi chúa ơi trời ơi má ơi thần thánh ơi

  2. hic hic.. e mê fic này lắm lắm nên đọc bản gốc r, cơ mà vẫn chờ từng ngày bản dịch này của ss, T.T ss trans mượt quá T.T e hóng từng ngày đấy ạ T.T. ss figting!

  3. Vui quá xá :))) Cuối cùng chap ms cũng đc ra :v Đợi dài cổ lun , tình j đâu mà nó ngọt như đường :* Cố găng lên ạ :*

  4. ngọt ngào sến súa :))
    sao mà lãng mạn thế nhể????
    vợ chồng nhà này ngơ bao nhiêu thì vợ chồng chanbaek hổ báo bấy nhiêu
    :)) cảm ơn các bạn trans nhiệt tình ~

  5. E hèm…AAAAAAAAAAAAAAAAAA…… Tôi điên mất thôi… Rốt cuộc là tác giả đã đổ bao nhiêu lọ đường vào cốc nước mang tên HunHan này vậy??????? Rồi sẽ có một ngày mà tôi phải nhập viện phải ngộ độc đường khi đọc cái fic này mất. Làm ơn mau mau ra chap mới nhé. Trời ơi, lại còn :” Thợ ảnh vĩnh viễn bị bỏ bùa của anh.” nữa chứ……..AAAAAA, tôi chết mất thôi. Nhanh ra chap mới nhé. Hóng-ing. o(^o^)o

  6. hay quá, ngọt quá…..nhưng au ơi e đang lo cái này…..vì Hun k thể cùng Han đón sinh nhật nên có khi nào tên jinho kia sẽ xen vào k???

    cái tên đó mặt ngày càng dày….au trans nhanh cho chúng e nha!!!~
    love au~

  7. Chung quy lại vẫn là e cần tiền để đi khám răng ạ :3
    Sao c trans mượt thế? Thế này thì em sống sao với cái đôi này đây :v
    Chap sau có đường không để em còn biết mua thuốc trị răng trước, sắp rụng hết răng rồi đây -_-

  8. hunhan ngọt ngào quá thế này liệu jinho có chia cắt đươc họ không? càng đến cuối càng hồi hộp !cố lên . đợi chap kế tiếp của bạn

  9. Au à, au phải cho e viên thuốc chống mất máu đi, fic ngọt qá, dth qá mức tưởng tượng ròi =)), đọc câu nào cũng thấy xoắn đấy ạ =))
    p/s: Cơ mà có chút tội cho Jinho, mong Jinho tìm dk ng iu mình, đừng tranh giành Nai nhỏ nữa, đau khổ lắm á =((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s