[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 38

*Translator: Bún

Chap 38: The Dark

 

“Hyung,” Jinho khẽ lên tiếng rồi mở cửa phòng Luhan để kiểm tra xem anh đã ngủ chưa. Phòng tối om, nhưng nhờ có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, cậu vẫn có thể nhìn ra dáng người anh đang nằm trên giường – mái tóc màu nâu mật ong của anh tương phản rất đẹp mắt trên nền gối trắng. Mặc dù giường đủ rộng cho hai người nằm, Luhan lại chỉ nằm về phía bên phải. Trong thâm tâm, Jinho thầm nghĩ đó hẳn là bên giường Luhan vẫn thường nằm mỗi khi ngủ với Sehun.

 

Jinho lặng lẽ nhón chân vào phòng rồi dừng lại ở mép giường. Chân phải anh đang buông thõng xuống, nên Jinho từ từ nhấc nó lên đặt lại trên giường. Tự nhủ rằng chốc nữa trời sẽ lạnh, cậu liền kéo chăn lên cao hơn để đắp kín người anh, bởi rõ ràng anh đã đá chăn xuống trong khi say giấc nồng.

 

Mặc kệ hàng đống suy nghĩ dai dẳng nói rằng cậu nên rời đi, và cậu không nên ở lại đây, Jinho vẫn quỳ gối xuống cạnh giường, mắt dán chặt lên thân hình vẫn còn đang say ngủ kia. Đây là lần thứ tư cậu được ngắm Luhan ngủ – lần thứ nhất là ở thư viện, lần thứ hai là ở trên xe, lần thứ ba là ở trong chính phòng khách của cậu.

 

Chỉ khác là mấy lần trước Sehun có ở đó, còn giờ thì không.

 

Jinho mỉm cười khi nghe thấy anh lẩm bẩm nói mớ, và khi anh bất thình lình lật người sang bên cậu, khiến cho khuôn mặt hai người chỉ cách nhau trong khoảng gang tay, Jinho gần như đã lên cơn đau tim.

 

Và mặc dù đã hoàn hồn sau khi anh chuyển mình, trái tim cậu vẫn đập thình thịch gấp gáp.

 

Thế rồi Jinho cứ rướn sát lại gần anh mà không hề hay biết – gần tới độ cậu nghe được cả nhịp thở đều đều của người kia. Thôi thúc mãnh liệt được biến một trong số những giấc mơ của mình thành hiện thực bỗng trỗi dậy lấn át ý thức, Jinho thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi môi cậu chỉ còn cách môi anh vài cemtimet. Trái tim cậu như chực bùng nổ khi cậu ý thức được việc mình đang chuẩn bị làm. Cậu sắp khám phá ra môi Luhan mềm đến mức nào, và việc được hôn người đã khiến thế giới của mình đảo lộn sẽ ngọt ngào ra sao. Giờ không còn đường lùi rồi. Không. Jinho sẽ không làm vậy.

 

Khi thấy đã đủ gần, cậu nhắm mắt lại và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh.

 

Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng trong sáng, nhưng Jinho lại không cảm thấy vậy chút nào. Ngay khi cậu cảm nhận được sự mềm mại của môi Luhan, một dòng điện thỏa mãn tỏa ra khắp cơ thể cậu, chực phá hủy nốt chút sức mạnh ý chí còn sót lại. Rồi cậu từ từ nhận ra, dù có bị mất hết ý chí đi chăng nữa, cậu cũng chẳng quan tâm nữa rồi.

 

Cậu vừa mới hôn người mình yêu.

 

Cậu vừa mới hôn người đã hoàn toàn ngoài tầm với.

 

Cậu vừa mới hôn Luhan.

 

Tất cả hy vọng về tình bạn của cậu và Sehun tan thành mây khói vì một nụ hôn. Một nụ hôn vụng trộm.

 

Ngay sau đó, một giọng nói đau lòng vang lên, xuyên ngang khoảng không tăm tối. “Jinho, sao cậu có thể?”

 

Jinho quay phắt đầu lại thì thấy Sehun đang đứng phía chân giường với gương mặt lạnh băng vô hồn, nhưng mắt cậu ấy – nó toát lên vẻ hồ nghi, đau đớn, giận dữ và sự phản bội.

 

“S-Sehun….”

 

Jinho giật mình tỉnh giấc, ngay lập tức dựng người trên ghế, trán cậu ướt đẫm mồ hôi.

 

Đó chỉ là một giấc mơ…..

 

Khi Jinho đang cố gắng điều hòa nhịp thở, cánh cửa phòng ngủ bỗng bật mở và Luhan bước ra.

 

 “Jinho?”

 

Jinho quay sang nhìn khi người kia bật công tắc đèn lên. “Hyung, có chuyện gì vậy?” Cậu lên tiếng hỏi, giọng vẫn hơi run vì giấc mơ ban nãy.

 

Mái tóc Luhan rối bù, quần áo cũng có chút nhàu nhĩ, nhưng anh trông chẳng có vẻ gì là đã ngủ cả.

 

“A-Anh….” Luhan bắt đầu nghịch nghịch mấy ngón tay, băn khoăn về điều mình sắp nói với Jinho.

 

“Anh làm sao?”

 

Luhan hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Jinho rồi nói. “Anh mượn điện thoại của em được không? Anh sẽ không dùng lâu đâu, hứa đấy. A-Anh cần nói chuyện với Sehun một lát.”

 

“Ồ….”

 

“Là vậy đấy……”

 

“Có chuyện gì sao? Em có thể giúp nếu anh muốn,” Jinho đề nghị, phớt lờ nhát đâm nhẹ Luhan vừa gây ra trong lòng cậu.

 

Luhan lắc đầu. “Không có gì. A-Anh….Anh thực sự cần nghe giọng em ấy.”

 

Lại thêm một nhát đâm nữa.

 

Cậu đưa mắt nhìn anh trong giây lát. Cái cách Luhan cắn môi dưới, cái cách anh lo lắng nhìn cậu cho thấy rõ là mặc dù anh rất sợ Jinho sẽ từ chối mình, anh vẫn quyết hỏi cho bằng được. Khao khát được nói chuyện với Sehun vượt lên trên tất cả rồi.

 

Jinho chợt nhận ra lý do Luhan muốn nói chuyện với Sehun vào lúc hai giờ sáng khi giọng nói của Baekhyun vọng lại cắn xé tâm trí cậu.

 

“Luhan hyung sẽ không ngủ được nếu không có Sehun bên cạnh.”

 

Jinho cau mày. “Em xin lỗi hyung, hôm nay em không cầm điện thoại theo,” cậu vừa nói vừa siết chặt chiếc điện thoại bên dưới lớp chăn.

 

“Ồ.”

 

“Em để quên ở nhà rồi. Hyung, em xin lỗi.”

 

Luhan lắc đầu. “Không sao. Em không cần phải xin lỗi.”

 

Lại thêm một nhát đâm nữa.

 

“Nếu anh không ngủ được hyung, chúng ta có thể thức cùng nhau và xem gì đó trên TV nhé?”

 

“Không cần, anh ổn mà. Anh không muốn em mất giấc vì anh.” Quá muộn rồi hyung.

 

“Anh chắc chứ?”

 

“Ừm.” Luhan ậm ừ trả lời.

 

“Chúng ta có thể nói —“

 

“Thôi, em cứ ngủ tiếp đi,” Luhan cắt ngang. Đoạn anh mỉm cười nhẹ với Jinho trước khi chúc cậu ngủ ngon và quay trở lại phòng với hai vai chùng xuống.

 

Jinho nãy giờ sống chết siết chặt cái điện thoại nay cũng nơi lỏng tay ra, rồi cậu thả phích người xuống ghế.

 

Cậu không còn chỉ là người phải lòng bạn trai của bạn mình thôi đâu……

 

Giờ mày còn là một kẻ dối trá nữa……

 

 

******

 

 

Vì không thể chợp mắt nổi nên Luhan cứ lăn lộn hết bên này qua bên kia mãi không thôi. Anh thật sự đã dùng đủ mọi cách để ép bản thân ngủ rồi – đếm cừu này, nhìn chằm chằm lên trần nhà này, trừng mắt nhìn bức tường này, nghĩ về ngày hôm sau này, và còn nghịch nghịch mái tóc của mình nữa. Nhưng có vẻ như chẳng có cái nào có tác dụng cả, và anh biết chính xác lý do là gì….

 

Sau khi hỏi mượn điện thoại Jinho, Luhan quay trở lại căn phòng tối om của mình và ngồi lên giường. Anh nhìn chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường rồi khẽ cau mày. Mới hai giờ sáng.

 

Không biết em ấy ngủ chưa….

 

Luhan ngả người xuống, mắt dán chặt lên trần nhà. Anh rất muốn nói chuyện với em Sehun-ah….nhưng làm thế nào giờ?

 

Anh đột nhiên mở to mắt bật dậy. Sao mình không nghĩ ra từ trước nhỉ? Luhan nhào đến chiếc ghế ở góc phòng, nơi anh để ba lô. Anh lôi chiếc máy tính xách tay ra rồi quay trở lại giường. Sau khi ngồi tựa lưng lên đầu giường, Luhan bật máy tính lên. Anh nín thở trong lúc đợi kết nối webcam. Đoạn anh đăng nhập vào tài khoản video chat. Mắt anh lập tức tìm tên tài khoản của bạn trai mình.

 

Và anh bị làm cho thất vọng…

 

Không đời nào Sehun đi dùng máy tính vào lúc hai giờ sáng đâu.

 

Nhưng Baekhyun thì không như vậy.

 

Khi thấy tên Luhan hiện lên trên danh sách trò chuyện, cậu ré lên rồi cuống cuồng nhấp chuột để mở khung chat.

 

Mặt Baekhyun đột nhiên hiện lên choán hết màn hình làm Luhan suýt đâm đầu vào tường vì bất ngờ.

 

“HYUNG!! TRỜI ĐẤT ƠI! HYUNG!!”

 

Luhan ngay lập tức giảm âm lượng máy tính. Anh liếc mắt qua cánh cửa, băn khoăn không biết liệu nó có làm ảnh hưởng tới Jinho không.

 

“Hê lu Baekhyun,” Luhan mỉm cười chào.

 

“ANH VẪN SỐNG HYUNG!” Baekhyun bắt đầu tru tréo lên rồi quay đầu lớn tiếng ra lệnh cho một ai đó không có mặt trên màn hình (mà có lẽ là Chanyeol). “ĐI GỌI SEHUN ĐI!”

 

“Em ấy ngủ chưa?” Luhan hỏi. Anh muốn nói chuyện với Sehun, muốn chứ, nhưng anh không muốn đánh thức cậu dậy nếu như cậu đang ngủ đâu.

 

“Đương nhiên chưa! Em ấy không ngủ được nếu không có anh!”

 

Luhan mỉm cười. “Thế sao em lại thức vào hai giờ sáng thế này?”

 

Mắt Baekhyun mở to, cậu cười gượng gạo trả lời. “Ồ…chỉ lướt web……mua sắm một chút..”

 

“Vào lúc hai giờ sáng á?”

 

“Cái đó không quan trọng hyung! Anh vẫn còn sống! Ôi trời ơi!” Baekhyun kêu lên, chân tay đập loạn xạ.

 

Luhan bật cười vì thi thoảng Baekhyun có hơi cải lương thái quá. Sau khi đã hò hét xong, Baekhyun mới cười và bảo anh rằng thực ra Sehun đang ở dưới nhà theo dõi tin ở kênh thời sự.

 

“Kênh thời sự á?”

 

“Sao anh gọi em lên đây?” Giọng Sehun vang lên từ sau lưng Baekhyun. Cậu liền ngồi dịch sang một bên để anh có thể nhìn thấy bạn trai mình đang đứng cạnh cánh cửa phòng Baekyeol.

 

 “Sehun-ah!”

 

Sehun quay phắt đầu lại và khi nhìn thấy người kia, cậu bắt đầu cà lăm, “L-Lu?”

 

Không biết phải làm gì hơn, Luhan bắt đầu vẫy tay với bạn trai mình. Có thể anh trông kỳ dị lắm khi vẫy tay với cái máy tính như thế này, nhưng ngay lúc này đây, anh không quan tâm.

 

Quá choáng khi nhìn thấy Luhan, Sehun đứng như trời trồng ở đó, miệng há hốc ra. Chanyeol, thấy maknae thực sự cần làm một việc gì đó, đưa tay vỗ vào đầu cậu.

 

“Đừng đứng ỳ ra đó nữa mà đi lấy máy tính nói chuyện với Bambi của em đi.”

 

Hẳn là cậu đã bị hình ảnh của Luhan làm phân tâm đến nỗi chẳng buồn phản ứng lại cái vỗ đầu từ Chanyeol, Sehun liền gật đầu rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng. Luhan đoán là cậu ấy di d lấy máy tính.

 

“Giờ hyung.” Baekhyun hắng giọng. “Sắp xếp chỗ ngủ thế nào?”

 

“Hở?”

 

“Jinho đâu?” Baekhyun hỏi, thái độ bỗng trở nên nghiêm túc.

 

“Cậu ấy ở ngoài phòng khách.”

 

“Hãy mong là cậu ta sẽ ở yên đó,” Baekhyun nói nhỏ đến nỗi Luhan chẳng thể nghe ra.

 

“Bọn em sẽ để anh nói chuyện với Sehun,” Chanyeol bước tới bên cạnh Baekhyun, nụ cười của cậu ta ăn gần hết diện tích màn hình. “Đừng làm gì khiến em ấy nổi hứng quá không thì em ấy sẽ thèm khát đến phát điên đấy.”

 

Luhan bật cười và Baekhyun đánh tét vào tay Chanyeol. “Em ấy thèm khát phát điên sẵn rồi,” Baekhyun phản bác.

 

Đing.

 

Sehun vừa đăng nhập vào và Luhan cảm thấy nhịp tim dần tăng lên khi khuôn mặt bạn trai mình hiện lên màn hình.

 

“Wow. Chỉ cần thấy mặt anh là em ấy lên mạng ngay,” Baekhyun nháy mắt bình luận với một nụ cười quỷ quyệt. “Tận hưởng màn nạp năng lượng qua webcam nhé.”

 

Luhan nghe vậy đỏ bừng má, anh vội vàng tạm biệt cặp đôi kia trước khi đóng cửa sổ trò chuyện lại.

 

“Sao má anh đỏ vậy?” Sehun lên tiếng hỏi sau khi Luhan chấp nhận yêu cầu video chat của cậu.

 

“Đ-Đâu có!”

 

Sehun tủm tỉm cười. “Gì cũng được. Ta đều biết việc nhìn thấy em khiến anh sướng khỏi nói.”

 

“Em cũng thế thôi,” Luhan bật lại.

 

Sehun cười tươi. “Em biết.” Đoạn cậu dứt mắt khỏi màn hình máy tính trong giây lát, và Luhan nhận ra cậu thực sự đang ngồi trên chiếc ghế trắng trong phòng khách, anh còn có thể nghe thấy cả tiếng bản tin thời sự vang lên.

 

“Em đang xem thời sự à?”

 

“Ờ. Để biết khi nào có thể đên cứu rỗi anh,” Sehun nhếch môi trả lời. Ước gì em có thể….

 

Luhan thở dài rồi đặt máy tính xuống giường, đoạn anh nằm xuống ngay cạnh đó, trong khi Sehun tò mò nhìn anh.

 

“Anh giận em lắm Sehun-ah.”

 

Sehun nhướn mày lên. “Vì sao?”

 

“Bởi vì tại em anh không ngủ được,” Luhan lẩm bẩm nói rồi vùi mặt vào lòng bàn tay.

 

Thay vì lên tiếng xin lỗi vì đã là nguyên nhân gây nên nỗi phiền muộn của anh, Sehun bật cười. Điều này khiến Luhan lập tức ló mặt ra. “Nghiêm túc đó nha!”

 

Sehun liền ngừng cười và hắng giọng. “Ừm. Phải rồi.”

 

Luhan nhìn cậu với ánh mắt sắc lẻm, Sehun liền đáp trả lại ngay bằng một nụ cười ngọt ngào. “Sao anh lại không ngủ được,” Sehun hỏi; mặc dù nhìn cái vẻ mặt kia, Luhan biết ngay cậu quá rõ câu trả lời rồi.

 

“Bởi vì em làm anh quen được ngủ cạnh em, nên giờ em không có ở đây, Anh…..Anh không biết phải làm sao nữa.”

 

“Giờ em ở đây rồi,” Sehun nói chắc nịch.

 

Luhan không nhịn được nhoẻn miệng cười bởi vì thấy đúng thật. Một phần thôi. Thứ duy nhất ngăn cách họ chính là màn hình máy tính, nhưng bây giờ như vậy vẫn tốt hơn là không có gì.

 

“Trừ khi máy tính của anh cũng sắp hết pin,” Sehun trêu.

 

“Không đâu nha,” Luhan vừa mỉm cười trả lời vừa cầm lấy chiếc gối to mà ôm lấy. “Chúng ta thức nói chuyện thế này có sao không?”

 

“Chẳng cần phải hỏi,” Sehun đảo tròn mắt nói. “Muốn nghe kể một ngày làm việc của em không? Nó lúc nào cũng khiến anh ngủ thiếp đi siêu nhanh.”

 

“Không đúng.”

 

“Anh không biết bởi vì anh ngủ rồi.”

 

Luhan bất bình chun mũi lại, và Sehun nghĩ rằng điều đó thật dễ thương nên đã chọc tay lên màn hình máy tính. “Đừng làm vậy nữa.”

 

Luhan vùi mặt vào sâu trong gối, không thể tin được Sehun vừa chọc mình qua màn hình, “Sehun-ahhhh,” anh khẽ rên lên.

 

Trước khi Sehun kịp mở miệng bình phẩm, Luhan vội ngẩng đầu lên mà nghiêm khắc nói, “Đừng có mà nghĩ đến việc bảo anh dễ thương.”

 

Sehun giơ hai tay lên. “Được rồi, em sẽ không làm vậy.”

 

“Tốt.”

 

E hèm. Dễ thương. E hèm.” Sehun nhe răng cười sau tràng ho khù khụ.

 

“Bị nhiễm bệnh gì rồi hử?” Luhan châm biếm hỏi.

 

“Ờ. Viêm tình.”

 

‘”Nghe nguy kịch nhỉ.”

 

“Cực kỳ luôn.”

 

“Có cách chữa chưa?”

 

“Kháng sinh Bambi.”

 

Ngay sau đó Luhan, vì bị trò chơi chữ của Sehun cù léc, nên đã cười phá lên từng tràng rất dễ thương trước bộ mặt dương dương tự đắc của người kia.

 

“Anh sẽ lấy cho em một chút chứ?” Sehun lên tiếng hỏi sau khi đã bình tĩnh trở lại.

 

“Kháng sinh Bambi ấy hả?”

 

“Ờ.” 

 

“Để về nhà nha,” Luhan trả lời với nụ cười có thể nói ngoác tới mang tai.

 

“Mong ghê đó,” Sehun nói, đáp trả nụ cười của Luhan bằng nụ cười rạng ngời của mình.

 

Sau vài phút Sehun lải nhải về triệu chúng bệnh viêm tình, Luhan bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Mi mắt anh sụp xuống một vài lần và thỉnh thoảng anh còn ngáp nữa.

 

Sehun để ý thấy điều đó nên đã quyết định đẩy mạnh lên chút nữa bằng việc kể cho anh nghe về ngày làm việc tẻ nhạt của mình mà không bỏ sót lấy chi tiết nhỏ nào. Khi Sehun kể đến đoạn cậu lau vết soda trên gối, Luhan thấy việc mở mắt gần như bất khả thi. Anh chớp chớp mắt, và mặc dù vẫn thấy Sehun đang ngắm mình với nụ cười thích thú, nhưng màn hình bắt đầu mờ dần đi.

 

“Và sau đó em bắt đầu lau nhà tắm và em nói cho mà biết–“

 

“Sehun-ah,” Luhan lẩm bẩm.

 

“Ừ?”

 

“Anh yêu em,” Luhan mấp máy môi, hai mi mắt đã hoàn toàn sụp xuống. Anh thiếp đi ngay trong vài giây sau đó, nhưng vẫn kịp nghe thấy câu trả lời chân thành từ Sehun.

 

“Em yêu anh nhiều hơn.”

 

 

******

 

 

Sehun ngồi một mình trên ghế với nguồn sáng duy nhất chính là từ màn hình ti vi vẫn đang cập nhật về tình hình những tuyến đường bị đóng cửa, và từ chiếc máy tính xách tay.

 

Mặc dù Luhan đã thiếp đi, cậu vẫn để mở khung chat để có thể ngắm anh ngủ. Để có thể nghe thấy tiếng anh nói mớ lung tung. Để có thể thấy anh hất tung chăn vì vướng víu.

 

Cuối cùng thì ánh sáng trên màn hình máy tính Luhan cũng tắt vì không được dùng đến. Sehun cau mày vì giờ cậu không thể nhìn được rõ khuôn mặt anh nữa. Cậu đặt máy xuống ghế rồi đứng dậy vươn vai. Đã mấy tiếng trôi qua kể từ lúc cậu biết chuyện mình và anh bị chia cắt bởi cơn bão kia, và thật lòng cậu không tài nào đợi được đến lúc làm anh bất ngờ. Giờ thì cậu biết số phòng Luhan rồi (vừa nãy cậu có hỏi), nên càng háo hức được xông qua cánh cửa đó mà kéo Luhan đi.

 

Đoạn cậu ngồi xuống và nhìn lại màn hình máy tính, để ý thấy bỗng dưng có vật gì đó đang chuyển động. Hô hấp của cậu như bị thít chặt lại. Đó chắc chắn không phải Luhan vì bạn trai cậu vẫn đang ngủ mà. Vậy đó là cái gì? Sau đó cậu thấy ở bên góc phải màn hình, chiếc chăn Luhan vứt xuống khoảng một tiếng trước đang được từ từ kéo lên, đắp qua người anh.

 

Jinho à?

 

Chắc chắn là Jinho rồi. Làm gì còn ai chung phòng với bọn họ chứ.

 

Nhịp tim đột ngột tăng mạnh, Sehun chộp lấy máy tính rồi nhìn chằm chằm vào màn hình. Vì màn hình máy tính Luhan tối rồi nên Sehun đoán Jinho không thấy cậu đâu. Cậu nín thở khi chuyển động kia dừng lại. Cậu vẫn không thể nhìn thấy Jinho trên màn hình, nhưng cậu biết người kia vẫn còn ở đó – vẫn còn đang ở trong phòng với Luhan.

 

Điều tiếp theo cậu biết là màn hình tối đen hoàn toàn….

 

Cái gì?…..Mới xảy ra vậy?

 

Sehun bắt đầu điên cuồng ấn lên tên tài khoản của Luhan, nhưng chẳng có gì xuất hiện ngoài màn hình tối đen.

 

Jinho tắt máy sao?

 

Nghe hợp l‎ý đó, nhỉ?

 

Sehun giơ tay xem đồng hồ – giờ là bốn giờ năm sáu phút sáng. Sao Jinho lại dậy giờ này?

 

Mắt cậu lướt qua tivi thì thấy dòng chữ Đường đã được mở trở lại xuất hiện trên khung tin tức cuối màn hình.

 

Không nghĩ ngợi lâu la, Sehun dập ngay máy tính  xuống, vơ vội chiếc áo khoác cùng chìa khóa xe rồi chạy ra khỏi nhà.

 

Em đang đến đây Bambi.

 

Một tiếng đi đường thành ra lâu hơn dự kiến vì vẫn còn nhiều nhóm đang cố dọn sạch thiệt hại cơn bão gây ra, nhưng Sehun không để điều đó làm ảnh hưởng đến mình. Chuyện đó chẳng qua trọng. Miễn là giờ cậu đang đi trên đường – miễn là cậu đang tới chỗ anh, thì bao lâu cũng không thành vấn đề.

 

Khi tới nhà trọ nằm gần đường cao tốc mà Luhan nói, cậu nhanh chóng đỗ xe rồi chạy vào trong. Cậu bảo với nhân viên tiếp tân rằng cậu tới đón người, và trước khi tiếp tân kịp hỏi người đó là ai, Sehun đã vội vàng chạy tới cầu thang thoát hiểm.

 

Đứng trước của phòng anh, cậu đưa tay gõ cửa.

 

Cánh cửa bật mở và Sehun chuyển ánh nhìn từ sàn nhà tới khuôn mặt của người đang đứng đối diện mình.

 

“Sehun à?” Jinho vừa dụi mắt vừa hỏi.

 

“Tớ tới vì Luhan,” Sehun nói đơn giản rồi đi ngang qua người Jinho. Cậu để ý mấy tấm chăn vứt lộn xộn trên chiếc ghế bành, có lẽ đó chính là chỗ ngủ của Jinho. Ngay khi nhìn thấy cánh cửa phòng có khả năng là phòng ngủ, cậu lập tức bước qua, cầm lấy rồi vặn nắm đấm cửa.

 

Bước vào phòng, mắt cậu vô thức nhận ra dáng người đang nằm ngủ trên giường đầu tiên. Luhan vẫn đang ngủ, vẫn đang ôm chiếc gối to quá khổ như thế cả mạng sống của mình phụ thuộc vào đó vậy. Mái tóc anh rối bù che khuất mắt, miệng hé mở, nhưng Sehun lại cực kỳ thích thú khi tận mắt nhìn thấy anh như thế này.

 

Cậu lại có thể thở được rồi.

 

Bước đến bên anh, Sehun quỳ xuống cạnh giường để ngang tầm mắt với Luhan. Cậu thấy máy tính đã được đóng lại đặt ngay sau anh, nên tự đi đến kết luận rằng Jinho đã tắt vì nghĩ rằng anh để quên.

 

Đoạn cậu nhìn chàng trai đang ở trước mặt mình đây, và không hề do dự, Sehun dịch sát người lại rồi hôn lên má Luhan.

 

Mọi thứ lập tức quay trở lại bình thường.

 

“Lu,” Sehun khẽ gọi, tay gạt đi phần tóc mái của Luhan, để lộ ra cặp mi vẫn còn khép chặt. Anh nằm yên không cựa quậy – nên Sehun thử làm lại một lần nữa, lần này là hôn mũi anh.

 

“Dậy nào Lu.”

 

Một tiếng động nhỏ vang lên từ Luhan, khiến Sehun cảm thấy trai tim mình bỗng chốc tăng nhịp.

 

Mỗi lần Luhan chuẩn bị thức dậy, kể cả trước đó Sehun không thể ở cạnh lúc anh chợp mắt, cậu vẫn sẽ luôn bên anh khi người kia mở mắt ra. Cậu vẫn là người đầu tiên anh nhìn thấy vào mỗi buổi sáng sớm.

 

Và đó chính là một trong những cảm giác tuyệt nhất thế gian.

 

“Lu,” Sehun thì thầm lên mi mắt anh. “Đến giờ dậy rồi.”

 

“Ưmmm.”

 

Sehun lùi lại xem anh nhắm tịt mắt và siết chặt chiếc gối trong tay. “Ưưư.”

 

Miệng nở nụ cười như một tên ngốc, Sehun nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, để anh biết rằng cậu đang ở đây.

 

“S-Sehun à?” Luham lẩm bẩm.

 

Thay vì trả lời, cậu lại rướn sát người tới để hôn anh. “Ừm,” Cậu nói khi tách anh ra.

 

Theo dõi quá trình Luhan thức giấc là một trong những điều thú vị nhất mà Sehun từng xem qua. Đầu tiên anh rung mi mắt liên tục, mũi anh cũng nhếch lên hai lần, và cuối cùng anh sẽ tròn miệng ngáp dài thật dễ thương trước khi từ từ hé mắt.

 

Luhan chớp chớp mắt vài cái khi anh nhìn thấy Sehun. Thế rồi anh ngay lập tức nở nụ cười sớm mai với cậu, và Sehun cũng mỉm cười đáp lại luôn.

 

“Sehun-ah,” Luhan nói bằng chất giọng vẫn còn líu ríu. Anh lướt mắt xuống xương đòn cậu rồi lại quay ngược trở lại. Anh chớp mắt vài lần nữa, có vẻ đang lơ mơ. Không đâu. Anh ấy chẳng tỉnh táo chút nào. Chưa đến lúc.

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Anh bật dậy rồi la to, “SEHUN-AH?!”

“Gì mà lâu thế,” Sehun mỉm cười nói. Cậu chống chân đứng lên rồi ngồi xuống giường cạnh Luhan.

 

“G-Làm thế nào-Sao mà-Gì đây?”

 

“Mở đường rồi,” Sehun thờ ơ đáp trong khi đưa tay sửa lại mái tóc của bạn trai mình, cố gắng không làm nó chĩa ra.

“E-em lái xe tới đây sao?!”

 

“Bơi chứ,” Sehun sửa lưng với nụ cười tinh quái.

 

“Oh Sehun-ah!” Luhan lao vào lòng cậu, và Sehun vui vẻ dang tay đón lấy anh.

 

Tay quấn chặt quanh cổ Sehun, anh vừa bắt đầu càm ràm về khoảng thời gian khổ ải của mình.
“Anh ghét việc không có em bên cạnh. Thực sự rất mệt nhưng anh không muốn em lo, nên anh đã bảo em rằng mình sẽ ổn thôi, nhưng thực tế là không.”

 

Luhan lắc đầu trong khi Sehun dùng ngón tay cái vuốt ve gò má anh. “Sehun, anh không ổn chút nào hết. Việc ở xa em làm anh phát điên. Và cái điện thoại ngu ngốc của anh hết pin, nên anh không thể nói chuyện lâu dài với em. Xong nhớ nhắc anh mua một cái điện thoại mới pin tốt hơn đấy! Và anh ghét việc không thể ngủ được nếu không có em Sehun-ah. Nhìn em trên màn hình máy tính không tính! Tính thế nào được…. Và thế là anh phải ôm gối thay vì em, và nó quá tệ hại. Nó không to bằng em , cũng chẳng ấm bằng. Nó cũng không ôm lại anh nữa chứ. Và mùi chẳng giống em chút nào! Và anh chợp mắt còn không nổi. Và –“

 

“Em cũng nhớ anh,” Sehun ngắt lời anh. Bởi cậu đoán đó chính là những gì anh đang muốn hướng tới.

 

Luhan không nói thêm gì nữa nên Sehun tủm tỉm cười rồi cụng trán hai người lại với nhau. “Em cũng nhớ anh,” cậu nhắc lại, Luhan nghe vậy mỉm cười rồi càng ôm cậu chặt hơn.

 

“Đừng bao giờ đi qua đêm mà không có em,” Sehun nói với chất giọng nửa cầu xin. Em không biết phải xoay sở thế nào đâu.

 

Luhan gật đầu, và trong khi trán hai người vẫn dính lấy nhau, anh rướn người tới rồi hôn cậu. “Không bao giờ nữa đâu,” anh đảm bảo sau khi môi hai người đã tách ra.

 

Sehun vò mái tóc anh, phớt lờ tiếng phản kháng của người kia rồi bảo, Về nhà nào, Bambi.”

 

 

 

 

.End chap 38.

37 comments

  1. Đáng yêu, quá sức đáng yêu luôn! Mà càng ngày Jinho càng đáng ghét hơn. Ôi chúa, tình yêu của HunHan thật khiến người khác ghen tị. Bạn dịch hay lắm đó, cố lên nha! o(^o^)o

    1. huhu mình cũng không biết, có Sehun biết thôi à=)) thực ra thì bản gốc là “Lovegitis”, SH ‘xào nấu’, lấy phần đuôi của mấy từ laryngitis, meningitis,.. (viêm thanh quản, viêm màng não) nên mình cũng lắp ghép vào thì nó ra ‘viêm tình’ thôi, mặc dù vẫn thấy dịch ra nó thế nào ý=)) vậy mới nói nên đọc bản gốc cho cảm xúc trọn vẹn =))

      1. aigo, bạn nghĩ ra cách dịch vậy là giỏi rồi dù nghe có hơi kì kì tí nk cũng vẫn rất hay và sáng tạo. Cho bạn 5 sao ^_^

  2. Sau một tuần chờ đợi -> lại chết vì đau tim. Ya độ bấn HunHan của mình không phải vừa rồi. Hihi thấy người ta yêu đương mà mình cũng sướng rơn !!! Sehun mắc bệnh lá ghê ak! haha

  3. hê hê, đọc chap này phê ghê =))))))))
    đọc mấy dòng đầu tưởng Jin gì đó làm thế thật, còn tự biên tự diễn nào là đt Lu có thiết bị định vị (quên mất đt ẻm bị hết pin =w=), thg Hun ngay lập tức phóng tới r cũng bắt gặp cảnh này r blah blah :v
    đâm ra lúc xuống tới dòng Jinho mơ tới bị thg Hun bắt gặp mk cũng giật mk, lại thấy bị kích thích dã man luôn =)))))))))))))

  4. AAAAAAAAA Kya, dễ thương hết mức, hai người làm tôi quoắn quéo chết đi đc. Trời ơi trời ơi chúa ơi OMG. Tôi còn muốn nói nhiều nữa nhưg comt = đt thật khó chịu. Nhưng dù sao thì HunHan cũng thật tuyệt vời, tôi đã hét lên k biết bao nhiêu lần khi đok chap này. AAAAAA Hai người làm tôi phát điên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. Thiệt lòng thì đọc chap này hơi hẫng =))))) sao thằng Jinho nó ko hôn quách Lu lúc đó lun đi, lúc mà vào tắt laptop đới. Thế này thì hơi nhẹ với ku Huân =)))))

  6. Chị up lâu rồi mà giờ e ms biết :3
    Huhu đoạn đầu cứ tưởng thật thấy ức chế, mắt mở to tức giận, ai ngờ just a dream never come true *phù*
    Đoạn sau thì đọc sâu cả răng haha, viêm tình vs kháng sinh Bambi nữa chứ hô hô =))))
    *Quắn quéo*
    Trans nhanh nhá chị, càng ngày càng yêu chị nhiều dã man *hôn*
    Fighting sis!!!

  7. Hunhan thật đáng iu ! Thèn jinho là đồ chết bầm .tiếp tục đợi chap sau .hwiting mình xem bản full của fic rồi tận 52 chap cố lên bạn nhá .chắc cực lắm

  8. e suýt nữa đập màn hình vì tg là tên jinho j đó hôn bambi của hun….huhu
    biết ngay là tên đó nằm mơ mà…..n mà au ơi….e thấy tình hình có vẻ nguy hiểm lắm rồi á
    tên đó k làm chủ bản thân đc nữa rồi…..e lo cho Lu!!!huhu!!!
    mong là chanbaek sẽ bảo vệ đc Lu!!

    1. trời trời bạn bỏ quên mất vệ sỹ vỹ đại hy sinh quên mình OSH rồi saoo?? CB có thế nào cũng không thể bằng SH được ;)) chẳng qua em chưa ra tay thôi, vì còn tin bạn mình, như lần trước CB nói :3

      1. k ss ạ…e đặt niềm tin vô CB….thằng não sữa kia nó cứ nhân từ thế…e lo lắm……sao k huỵch toẹt vô mẹt jinho….kiểu m còn dám có ý vs anh ấy…là…….huhu

  9. Rất là vui khi Bún trans rất sát và cực kì sáng tạo nhaa~~~~ ss đọc Engver xong mà còn hơi bị phấn khích khi hóng em trans đó nhaa~~ chúc em khỏe,trans lên tay🙂❤

  10. Ây dam chap ngọt qá lun ss à, e bị tểu đường ròi này =)))
    Công nhận HH dth qá mức á, e đọc mà thấy quắn à❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s