[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 37

*Translator: Bún

Chap 37: The Storm

 

“Em về rồi,” Sehun thông báo khi vừa đặt chân vào nhà với đôi giầy ướt sũng và chiếc ô đã cụp lại đang rỏ nước xuống nền nhà.

 

Khi Sehun vẫn còn đang cởi giầy, cậu đã nghe thấy tiếng Baekhyun vang lên từ trong phòng khách, giọng có chút lo sợ.

 

“Làm ơn nói với anh rằng Luhan hyung đang ở với -“ Baekhyun lao ra hành lang, rồi đứng khựng lại khi nhìn thấy Sehun, chỉ một mình Sehun. “Em….”

 

Sehun nheo mắt nhìn anh. “Không. Sao anh ấy lại ở với em được?”

 

Baekhyun lo lắng nhìn dáo dác khắp hành lang rồi cau mày. Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu rồi e dè lùi lại một bước.

 

“B-Bởi vì Luhan hyung vẫn c-chưa về.” Đoạn anh lại lùi lại một bước nữa.

 

Sehun đứng chôn chân ở đó một vài giây, não bộ vẫn đang cố gắng liên hệ điều Baekhyun vừa nói với việc bạn trai cậu vẫn chưa hề xuất hiện, cười tươi và ôm chầm lấy cậu như thường lệ.

 

Luhan không có ở đây sao?

 

Mắt Sehun bỗng mở to. Lu không có ở đây.

 

“Gì?! Sao anh ấy vẫn chưa về chứ?!” Sehun lớn tiếng hỏi với giọng lo lắng thấy rõ.

 

“Đó chính là điều anh muốn hỏi em mà!” Baekhyun la lại, cũng lo chẳng kém gì.

 

Những người khác chạy ra ngoài hành lang, chắc bởi vì bọn họ nghe thấy tiếng Sehun và Baekhyun.

 

“Hôm nay anh ấy đi đâu?” Baekhyun hỏi.

 

Sehun bỗng cảm thấy cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể. Cậu biết rồi sẽ có gì đó xảy ra khi tối qua Luhan kể mấy kế hoạch kia mà. Cậu có linh cảm như vậy. Nhưng sáng nay trước khi đi làm Luhan đảm bảo với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng anh nhất định sẽ mang theo ô. Và sau khi hôn anh, cậu đi làm với tâm trạng thoải mái hơn nhiều về chuyện kia, phớt lờ mấy linh cảm vẫn còn dai dẳng đeo bám. Giờ thì nó đang diễn ra ngay trước mắt, giờ thì Luhan vẫn chưa có mặt ở nhà, Sehun thầm chửi rủa bản thân vì đã không làm theo bản năng và bảo anh ở lại.

 

“A-anh ấy tới bảo tàng cách đây một tiếng đi đường ..”

 

“Một mình à? Hay là anh ấy đi với ai nữa?” Xiumin thắc mắc.

 

Với Jinho.

 

Sehun quay sang nhìn Baekhyun, cậu biết anh sẽ tá hỏa lên khi nghe câu trả lời, nhưng giấu anh ấy cũng chẳng để làm gì.

 

“Với Jinho.”

 

Baekhyun nuốt khan. “J-Jinho sao ?”

 

Chanyeol lo lắng nhìn cậu bạn trai, sợ rằng người kia sẽ phát rồ lên. Khi cả người Baekhyun bắt đầu run lên, một việc hay xảy ra mỗi khi cậu phải kìm nén cơn giận dữ, Chanyeol liền đưa tay xoa người cậu để trấn an. “Để sau đi Baek. Luhan hyung quan trọng hơn.” 

 

“Em sẽ tới đón anh ấy,” Sehun vừa nói vừa cúi người xuống xỏ giầy. Nhưng trước khi cậu đút được chân trái vào giầy cho hẳn hoi, Lay, người đứng gần nhất, chộp lấy cánh tay cậu. Sehun thấy vậy bối rối ngẩng lên nhìn anh.

 

“Tất cả các con đường chính đều đã đóng cửa rồi Sehun. Em không thể đến đó được đâu. Anh xin lỗi.” Kyungsoo áy náy nhìn cậu.

 

“GÌ?! ĐƯỜNG BỊ ĐÓNG CỬA Á?!”

 

“Ừ. Bọn họ ngăn lại vì sợ lụt,” Tao trả lời.

 

Sehun nhìn vào mắt các hyung của mình, mong rằng họ đang nói dối và đây chỉ là một trò đùa ngu ngốc nào đó thôi. Nhưng khi không cảm nhận được gì ngoài sự quan tâm và cảm thông từ phía bọn họ, Sehun đau lòng rên lên. Chuyện này không thể xảy ra được!

 

Nhưng dù gì nó vẫn là thật, và Sehun nhanh chóng nhận ra rằng nếu các con đường đóng cửa thì Luhan sẽ bị mắc kẹt. Nếu Luhan bị mắc kẹt anh sẽ không về được nhà. Và nếu không về được nhà thì anh sẽ phải nghỉ qua đêm ở đâu đó. Và nếu anh nghỉ qua đêm ở đâu đó thì…

 

“Em sẽ đi.” Sehun nói vởi vẻ mặt đầy quyết tâm và trái tim đang đập với nhịp độ dồn dập. Cậu cuống cuồng xỏ bừa giầy vào và quay người mở cửa.

 

“Sehun. Không.” Suho nói rồi chạy ra đứng chắn trước. “Anh rất lấy làm tiếc. Thật đó. Nhưng anh không thể để em đi. Không phải trong thời tiết như thế này.”

 

“Nhưng em phải đi,” Sehun nài. “Luhan anh ấy-“

 

“Không muốn em mạo hiểm sự an toàn của bản thân đâu,” Lay nói nốt câu. Anh đặt tay lên vai Sehun. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Luhan hyung dư sức tự chăm sóc bản thân mình. Anh dám cá anh ấy không hề muốn em tá hoả lên đâu, nên bình tĩnh lại. Làm ơn đi. Vì tất cả mọi người.”

 

“Nhưng hyung,” Sehun rền rĩ, cố nén lòng để không gạt Suho sang một bên và chạy tới chỗ Luhan. “Em không thể bình tĩnh được. Em không thể,” Sehun lắc đầu. “Không thể khi anh ấy không có ở đây.”

 

“Oh Sehun,” Baekhyun nhẹ nhàng lên tiếng rồi bước tới ôm lấy người cậu. “Bọn anh hiểu mà. Thật đó.”

 

“Hyung, em phải-“

 

“Suỵttttt,” Baekhyun ra hiệu cho Sehun im lặng, cánh tay vẫn vòng qua người cậu. “Anh biết điều anh sắp nói tới đây không làm em thấy khá hơn, nhưng cứ nghe nhé?”

 

Sehun hít một hơi thật sau rồi gật đầu, từ từ chấp nhận sự thật rằng cậu không thể làm được gì vào lúc này.

 

“Em không thể đến chỗ Luhan hyung. Không thể. Anh biết em sẽ không thấy an tâm cho đến khi em tận mắt nhìn thấy anh ấy nhưng anh chắc chắn là anh ấy vẫn ổn thôi. Dám cá luôn. Có thể anh lấy đang hoảng loạn giống em bây giờ này, nhưng Luhan hyung hiểu anh ấy chẳng thể làm được gì – và em cũng vậy. Nhưng em vẫn có thể nói chuyện với anh ấy.” Baekhyun mỉm cười.

 

Thật sự Sehun đã quên béng mất sự tồn tại của điện thoại di động. Đầu óc cậu đã tự mặc định rằng gặp Luhan hyung là cách duy nhất cậu vượt qua chuyện này – nói chuyện với anh qua một cái thiết bị điện tử đơn giản là không ổn chút nào.

 

Nhưng phải làm vậy thôi. Cậu còn sự lựa chọn nào khác đâu.

 

“Đầu óc em quá bận bịu với nhiệm vụ bất khả thi kia đến nỗi em quên mất mình vẫn có thể gọi điện và nghe giọng anh ấy. Nghe anh ấy nói với em rằng anh ấy vẫn ổn. Có lẽ như vậy ít nhiều sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn.” Baekhyun nói nốt, cuối cùng cũng thả tay ra khỏi thắt lưng Sehun. Sehun nhanh chóng lần mò trong túi áo tìm điện thoại.

 

“Bọn anh sẽ để em lại một mình để nói chuyện với anh ấy, nhưng phải hứa là không được chạy ra khỏi cửa đâu đấy,” Baekhyun nghiêm khắc nói.

 

“Bọn anh không nề hà gì chuyện mắc bão chỉ để gô cổ em về đâu,” Chanyeol thêm vào với một nụ cười nhỏ.

 

Sehun khẽ thở dài rồi gật đầu, hứa với các hyung rằng mình sẽ không chạy đi. “Nhưng đường mở là em sẽ đi luôn đấy,” Sehun nói, không để tranh cãi thêm nữa.

 

Kai mỉm cười. “Lúc đó bọn này không cản đâu,”

 

“Bọn anh sẽ đưa em chìa khóa xe trước khi em hỏi nữa kìa,” Kris vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng cậu.

 

“Bọn anh thậm chí sẽ cho em tiền đổ xăng,” Chen tươi cười nói.

 

“Cảm ơn.”

 

Sau đó mọi người bỏ đi hết, để Sehun ở lại một mình cùng với chiếc điện thoại và nỗi lo lắng khôn nguôi. Cậu bước vào phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế bành và rút điện thoại ra. Cậu nhìn màn hình khóa trên điện thoại – là bức ảnh Luhan đang cười.

 

Sehun chụp bức ảnh này vào một buổi chiều chủ nhật khi cậu quyết định đóng giả Luhan, nên đã chụp lại tất cả những gì bạn trai mình làm, và Luhan thấy việc đó thú vị ghê lắm. Tất cả những bức ảnh cậu chụp được đều là ảnh anh đang cười với mình. Mặc dù càm ràm rằng anh không phải là một người mẫu ảnh lý tưởng vì cứ ngoác miệng sười suốt, trong lòng cậu vẫn nghĩ thầm đó đều là những bức ảnh tuyệt vời. Đó là những lúc anh hạnh phúc nhất. Là những lúc anh mỉm cười và cả khi anh cười phá lên. Là những lúc anh ở bên cạnh Sehun.

 

  1. Di động Sehun bỗng rung lên, báo có cuộc gọi đến. Là của Luhan.

 

Sehun lập tức trượt màn hình để trả lời điện thoại. “Lu à?!”

 

Không thấy Luhan trả lời, Sehun tái mặt. “Lu?”

 

Cuối cùng người kia cũng lên tiếng, “Sehun-ah,” cậu bỗng thấy cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lòng. Nhẹ nhõm vì Luhan đang nghe điện thoại. Nhưng cũng sợ hãi khi nhận ra giọng anh thật yếu ớt.

 

“Anh vẫn ổn chứ?” Sehun bình tĩnh hỏi, tuy rằng bản thân chẳng cảm thấy bình tĩnh một chút nào. Nhưng cậu biết nếu giọng mình hoang mang một chút, anh sẽ bật khóc ngay ở đầu dây bên kia. Và đó là điều Sehun chắc chắn không thể chịu đựng được. Không.

 

“Có. Anh vẫn ổn. Còn em?” Luhan hỏi lại. Sehun cau mày vì có thể cảm nhận được nỗi lo của anh từ phía bên kia.

 

“Có thể khá hơn chút đỉnh,” Sehun trả lời, tủm tỉm cười để làm dịu tâm trạng anh.

 

Và rõ ràng nó đã thành công vì cậu có thể cảm nhận được Luhan đang mỉm cười.

 

“Anh đang ở đâu?” Sehun hỏi, một lần nữa lấy giọng thật bình tĩnh.

 

“Anh đang ở nhà trọ gần lối thoát đường cao tốc 41.”

 

“Anh không ở một mình đấy chứ?”

 

“Không, Jinho đang ở đây, nhưng em ấy ở phòng khác,”

 

Sehun im lặng ngay sau đó. Cậu không biết mình nên thấy nhẹ lòng vì Luhan không ở một mình, hay nên cảnh giác vì Luhan đang ở chung phòng với Jinho nữa.

 

“Sehun-ah?”

 

“Em đây.”

 

Cậu có thể nghe thấy tiếng anh thở dài. “Đường bị chặn hết rồi Sehun-ah.”

 

“Em biết,” Sehun nhẹ nhàng nói.

 

“Tối nay anh không ở cạnh em được Sehun-ah.”

 

Sehun thở dài. Cậu cảm thấy lồng ngực mình như bị thít chặt lại đau đớn. “Em biết.”

 

“Nhưng anh sẽ không sao đâu.” Luhan tiếp lời, và Sehun có thể tưởng tượng ra cảnh anh đang gật gù cái đầu, tự hứa với bản thân rằng mình sẽ ổn khi không có Sehun ở đây.

 

Sehun nở một nụ cười nhỏ. “Em biết Bambi.”

 

“Em tin anh mà nhỉ? Rằng anh sẽ không sao mà, nhỉ?”

 

“Ừ. Em tin.”

 

“Ngay khi thông đường anh sẽ chạy ào về nhà luôn,” Luhan hứa.

 

Ngay khi thông đường, em sẽ chạy tới chỗ anh, Sehun nghĩ thầm trong khi tai vẫn nghe Luhan nói về việc cậu không được cố chạy tới chỗ anh dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Anh bảo rằng việc đó cực kỳ nguy hiểm và anh sẽ giận cho coi, nếu bằng cách nào đó cậu có thể băng qua cơn bão mà tới chỗ anh.

 

“Hứa với anh đi,” Luhan yêu cầu sau khi đã nói xong.

 

“Em hứa sẽ không làm việc gì ngu ngốc.”

 

“Tốt.”

 

“Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với anh, em sẽ đi. Em sẽ bơi nếu cần.”

 

Luhan nghe vậy khúc khích cười, có lẽ tưởng Sehun đang đùa và chỉ nói vậy để làm anh vui lên. Mặc dù cậu đang nghiêm túc cực kỳ, nhưng Sehun vẫn để cho anh nghĩ theo hướng đó. Nếu nó khiến anh nghĩ về một chuyện khác thay vì việc bị mắc kẹt ở nơi mình chưa bao giờ ở qua, Sehun sẽ vui vẻ ủng hộ hết mình.

 

“Em bơi đâu có giỏi,” Luhan nhắc, giọng anh đã tươi vui hơn nhiều so với lúc trước mới nói chuyện.

 

Sehun châm chọc. “Nói cho anh biết, em là đội trưởng đội bơi lội của trường khi còn học trung học đó.”

 

“Thật á?”

 

“Không, nhưng dù thế em vẫn bơi tốt,” Tiếng cười giòn tan của Luhan kích thích cậu nói tiếp. “Dù anh có ở đâu đi chăng nữa em vẫn sẽ đến bên anh. Em sẽ bơi qua cả thái Bình Dương nếu cần.”

 

Sehun mỉm cười khi nghe thấy tiếng Luhan cười phá lên và trêu chọc cậu. “Em không phải cá Sehun-ah,” một lúc sau anh nói.

 

“Không. Nhưng em là người cá.”

 

“Thật hả?” Luhan hỏi, hồ hởi diễn theo.

 

“Ừ.”

 

“Vậy sao anh chưa bao giờ thấy đuôi cá của em nhỉ?”

 

“Nó chỉ được kích hoạt khi chúng ta ở xa nhau và cách duy nhất để tới chỗ anh là bơi.  Đó là lúc duy nhất anh thấy nó.”

 

“Hừm. Thế ngoài lúc đó ra nó chả làm được gì nhỉ?”

 

“Nàyyy.”

 

Luhan bật cười và Sehun thấy vậy cũng bật cười theo. Vậy thì Baekhyun đã đúng, nói chuyện với Luhan quả thật cả cải thiện tâm trạng cậu rất nhiều.

 

Sehun tiếp tục hỏi anh đã làm gì ngày hôm nay và chuyến đi tới viện bảo tàng thế nào. Luhan vui vẻ trả lời, không bỏ sót lấy một chi tiết nhỏ. Anh thậm chí còn kể cho Sehun nghe về quyển sách nhỏ rất hay ho mà ai cũng đều được tặng khi vào khu triển lãm, và chuyện người hướng dẫn viên già đã hỏi tại sao anh không đi cùng với bố mẹ (vì nghĩ anh là trẻ con), rồi cơ man ảnh anh đã chụp suốt chuyến đi nữa. Sehun chú ‎ý nghe hết, thỉnh thoảng lại lên tiếng trả lời để Luhan biết cậu vẫn đang nghe từng chữ anh nói. Thực lòng cậu có thể nghe anh nói thâu đêm luôn.

 

Nhưng đương nhiên, mọi chuyện không diễn ra theo cách cậu muốn.

 

Sau khi Luhan miêu tả phòng trọ anh và Jinho đang ở, Sehun nghe thấy một tiếng ‘bíp’ nhỏ vang lên.

 

“Ừmm. Sehun-ah, điện thoại anh sắp hết pin rồi.”

 

Sehun nhắp mắt lại và day day thái dương. Ngày hôm nay mọi thứ như bị làm sao ấy.

 

“Sehun-ah, anh không mang theo bộ sạc,” Luhan nói, và Sehun có thể cảm nhận được anh lại bắt đầu bồn chồn – có lẽ vì khó chịu khi không thể nói chuyện với cậu nữa.

 

“Đương nhiên, em đang ở nhà mà,”

 

Luhan khúc khích cười, Sehun đoán chắc anh giờ đã hết bồn chồn luôn rồi. “Lần này em tha cho anh, nhưng lần sau lúc nào cũng phải mang em theo đấy. Đó là mệnh lệnh.”

 

“Tuân lệnh!”

Sehun tủm tỉm cười vì cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Luhan đang ngồi một mình trên giường, giơ tay chào kiểu quân đội với không khí.

 

“Trước khi bị cắt liên lạc, anh muốn nói với em -“

 

“Rằng anh yêu em rất nhiều chứ gì?”

 

“Không. Anh muốn nói rằng em phải ở yên đó và không được kích hoạt đuôi cá của em đâu đấy,” Luhan trêu.

 

“Ờ rồi rồi.”

 

Sehun nghe thấy điện thoại anh kêu càng lúc càng nhiều. Cuộc gọi của bọn họ sẽ kết thúc sớm thôi, nhưng cậu sẽ nán lại đến phút cuối.

 

“Lu,” Sehun nói nhỏ. “An toàn nhé, được không? Bambi của em sẽ không gặp nguy hiểm đâu nhỉ?”

 

“Sehun-ahhh,” Luhan khẽ rên lên, có vẻ đang xấu hổ.

 

“Sao? Em vẫn toàn gọi anh là Bambi mà.”

 

“Ừ, nhưng em chưa bao giờ gọi anh là Bambi của em cả.”

 

“Không là của em thì còn của ai được chứ?”

 

“Aishh. Sehun-ahhh. Sến quá.”

 

“Dù thế vẫn đúng.”

 

“Vẫn sến.”

 

“Gì cũng được Bambi.”

 

“Beep beep beep beep.”

 

Thời gian đang trôi đi từng giây, Sehun chỉ nghĩ đên thôi cũng thấy sợ rồi.

 

Chỉ còn vài giây thôi, Sehun sẽ không thể nghe thấy giọng anh nữa, và suy nghĩ này khiến cậu trở nên rối loạn.

 

“Sehun-ah, đừng thức khuya. Anh yêu-“

 

Mất tín hiệu.

 

“Em,” Sehun nói nốt câu hộ Luhan. Cậu vứt điện thoại lên ghế bành rồi hướng mắt lên màn hình ti vi. Cậu định sẽ xem thời sự để đợi bất kỳ thông báo nào về việc mở đường. Cậu sẽ không đợi Luhan về nhà đâu. Không. Cậu sẽ đích thân tới đón anh về.

 

Chết cha.

 

Sehun chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết phòng anh ở là phòng nào. Đoạn cậu chộp lấy điện thoại và gọi cho Jinho. Sao mình không nghĩ ra nhỉ?

 

Điện thoại Luhan có thể hết pin, nhưng điện thoại Jinho chắc chắn vẫn còn dùng được. Cậu có thể gọi và bảo Jinho đưa máy cho Luhan. Đúng là dùng điện thoại Jinho để nói chuyện với bạn trai mình có hơi vô duyên thật, nhưng Jinho sẽ hiểu thôi mà.

 

Ringggg. Ringgg. Ringgg.

 

Sao cậu ấy vẫn chưa nghe máy nhỉ?

 

Sehun đợi vài lần đổ chuông nữa. Chẳng có gì cả. Jinho vẫn không nghe. Một lúc sau, cuộc gọi được chuyển thẳng tới hộp thư thoại. Kỳ ghê.

 

Sehun cố gọi cho Jinho lần nữa, nhưng vẫn giống lần đầu tiên, cậu không thể kết nối được. Cậu lại gọi lại. Vẫn không trả lời.

 

Nản chí, Sehun để lại tin nhắn thoại cho Jinho – bảo cậu gọi cho mình ngay sau khi nhận được tin.

 

Nói xong cậu vứt điện thoại xuống, mắt lại chuyển hướng về phía màn hình ti vi.

 

Nếu lúc tới đó rồi mà Jinho vẫn chưa gọi lại, cậu tự nhủ mình sẽ đi gõ từng cánh cửa một cho đến khi tìm được phòng Luhan. Từng cái một.

 

 

******

 

 

Jinho và Luhan không ở lại tầng dưới lâu vì sau khi ăn xong, bọn họ về phòng ngay. Luhan mỉm cười nhẹ nhàng, và Jinho nghĩ rằng có lẽ anh rất hài lòng với bữa ăn vừa rồi. Tâm trạng anh nãy giờ rất tốt, ăn uống rồi cười đùa với Jinho, khiến người kia phút chốc quên mất lý do duy nhất bọn họ ở đây là vì không có đường về nhà.

 

“Ở đây cũng không quá tệ, hyung nhỉ?” Jinho lên tiếng hỏi sau khi đã đóng cánh cửa lại sau lưng.

 

“Ừm,” Luhan vừa ậm ừ trả lời, vừa thả phịch người xuống ghế. Jinho ngồi xuống ngay sau đó.

 

“Giờ anh muốn làm gì?” Jinho hỏi, háo hức được làm một việc gì đó với anh.

 

“Nói chuyện nhé?” Luhan quay sang nhìn cậu, khoanh hai chân trên ghế.

 

Jinho nhướn mày. “Nói chuyện á?”

 

“Ừ. Để hiểu người kia hơn. Dạo này chúng ta bù đầu với cái đồ án kia nên anh có cảm giác tất cả cuộc đối thoại của chúng ta chỉ xoay quanh nó.”

 

Jinho cười tươi, “Em cũng thấy vậy.”

 

“Thế thì em nói trước nhé,” Luhan mỉm cười nói.

 

“Anh muốn biết gì?”

 

“Hừmmmm.” Luhan chụm đầu hai ngón trỏ lại với nhau tỏ vẻ cân nhắc. “Anh luôn thắc mắc em và Sehun đã gặp nhau như thế nào.”

 

Jinho hơi cau mày lại vì đương nhiên rồi, anh ấy sẽ hỏi về Sehun. Lúc nào chẳng thế.

 

“Tại sao?” Jinho hỏi liều.

 

“Bởi vì mặc dù hai người khác xa nhau, nhưng anh luôn cảm giác có điều gì đó đã khiến hai người gần gũi với nhau. Một điều gì đó chỉ có hai người biết,” Luhan trả lời sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng.

 

“Bọn em là bạn từ thời còn chưa đi học, thế nên điều chỉ hai người bọn em biết là quá khứ chăng?”

 

Luhan lắc đầu. “Anh dám cá còn một điều gì đó khác.”
Đúng. Tình yêu của bọn em dành cho anh.

 

Khi thấy Luhan bĩu môi với cậu, Jinho không thể từ chối anh thêm nữa, nên cậu khẽ thở dài rồi tựa người vào lưng ghế, bắt đầu kể cho anh nghe chuyện cậu đã gặp Sehun như thế nào.

 

FLASHBACK

 

Hôm đó là vào một buổi chiều mưa gió, và cậu bé Jinho năm tuổi mới xuống khỏi xe bu‎s trường. Mẹ cậu luôn dặn phải về thẳng nhà khi xuống xe, nhưng hôm nay đang đi trên đường cậu bỗng để ‎ý thấy có thứ gì đó, nó thu hút ánh nhìn và buộc cậu phải dừng lại.

 

Đó là một cậu bạn trạc tuổi Jinho. Cậu có mái tóc tối màu, thân hình nhỏ bé, và đương nhiên là gầy hơn Jinho. Cậu đang đứng ở góc đường, cả người ướt như chuột lột, tay cầm ba lô đưa lên che đầu.

 

Jinho không biết cậu bé là ai và tại sao cậu lại đứng dầm mưa như thế này, nhưng có điều gì đó mách bảo cậu mình nên giúp người kia, vì vậy Jinho liền chạy tới và lấy chiếc ô người nhện che cho cậu bé ấy.

 

Bị giật mình, cậu bé liền quay sang nhìn Jinho.

 

“Sao cậu lại đứng ngoài này?” Jinho hỏi.

 

Cậu bé nhìn Jinho bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi liếc Jinho một lượt từ đầu đến chân.

 

“Cậu không lạnh à?” Jinho vẫn tiếp tục hỏi.

 

“T-Tớ biết cậu không,” Cậu bé ré lên khi Jinho nhích gần lại.

 

“Không, tớ không nghĩ là có…”

 

“Thế sao lại nói chuyện với tớ?”

 

“Bởi vì cậu cần được giúp. Mẹ tớ bảo phải luôn biết giúp đỡ bạn bè.”

 

“B-Bạn bè á?” cậu bé lùi lại một bước nữa, thấy không thoải mái vì đứng cạnh một người mình chưa gặp bao giờ ở khoảng cách quá gần.

 

Jinho tiến thêm một bước nữa, rút gọn khoảng cách giữa bọn họ. “Đừng lùi nữa. Ô tớ không to đến mức đấy đâu.”

 

Cậu bé nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn chiếc ô phía trên rồi lại cúi xuống nhìn Jinho. “Cậu là ai?”

 

“Tên tớ là Lee Jinho. Tớ năm tuổi và đang đi học lớp mẫu giáo.”

 

“Cậu kỳ thật,” cậu bé kia lẩm bẩm.

 

“Cậu cũng thế,” Jinho đôi co, cảm thấy có chút tự ái khi cậu bạn kia bảo mình như vậy.

 

Cậu bé lừ mắt nhìn Jinho, rõ ràng không lấy gì làm vui vẻ khi bị bảo là kỳ quái.

 

“Sao cậu đứng ngoài này?” Jinho hỏi tiếp bởi vì cậu – một đứa trẻ lên năm – vốn cực kỳ tò mò.

 

“Bởi vì tớ không muốn sống với cô và chú.”

 

“Sao không?”

 

“Bởi vì tớ muốn sống với mẹ. Chỉ một mình mẹ tớ thôi.”

 

“Thế sao cậu không ở với mẹ?”

 

“Bởi vì mẹ bắt tớ ở với cô chú. Mẹ bảo cần có người trông nom tớ khi mẹ đi tìm việc. Nhưng tớ không muốn ở đây.”

 

“Cô chú cậu làm sao à?”

 

“Họ không phải mẹ tớ.” Cậu bạn thản nhiên nói.

 

“Nhưng họ vẫn là gia đình của cậu,” Jinho lý lẽ. “Tớ đoán chắc là cô chú đang lo cho cậu lắm, thế nên về nhà đi.”

 

Cậu bé lắc đầu. “Không. Tớ muốn về ngôi nhà trước kia tớ với mẹ vẫn ở, vậy nên tớ sẽ đợi ở đây đến khi mẹ trở về.”

 

“Dưới trời mưa sao?”

 

Cậu bé gật đầu.

 

“Cậu bị ngốc à?”

 

Mắt cậu bé lập tức ánh lên tia giận dữ. “Tớ không có ngốc!”

 

“Thế sao cậu lại đứng đợi dưới trời mưa hả? Cậu không sợ bị mẹ mắng à?”

 

Cậu bạn mở miệng định phản bác lại – nhưng lại không nói được gì – có lẽ vì những gì Jinho nói hoàn toàn có l‎ý.

 

“Tớ có thể đưa cậu về,” Jinho đề nghị. “Nhà tớ ở góc phố, thế nên nếu cậu nói cậu đang sống ở đâu, tớ có thể đưa về.”

 

“Không cần, cảm ơn. Tớ tự đi được,” Cậu bạn ưỡn ngực nói. Rõ ràng cậu không muốn Jinho nghĩ rằng mình là kiểu trẻ con cần người khác dắt về tận nhà. Đoạn cậu quay mặt bước đi theo con đường về nhà Jinho.

 

“Nàyy! Đợi chút!” Jinho gọi to, nhanh chóng đưa ô ra che cho người kia. “Cậu cần ô của tớ để khỏi bị ướt, thế nên cùng đi, nhé?”

 

“Đằng nào tớ cũng ướt rồi.”

 

“Dù thế cậu vẫn không muốn ướt thêm đâu nhỉ?”

 

Cậu nán lại nhìn Jinho một chút rồi hậm hực bước tiếp mà chẳng buồn trả lời lại câu hỏi kia.

 

“Tên cậu là gì?”

 

“Cậu biết làm gì?”

 

“Bởi vì cậu biết tên tớ rồi.”

 

“Tớ không biểu cậu nói.”

 

“Như nhau. Nói cho tớ tên cậu đi.”

 

Cậu bạn vẫn phớt lờ Jinho mà tiếp tục đi thẳng. Đến khi cậu dừng lại trước cánh cổng của ngôi nhà to nhất trong khu phố, Jinho quay sang trố mắt nhìn cậu.

 

“Cậu sống ở đây á?!”

 

“Là cô chú tớ.”

 

“Oaaaaa,” Jinho thích thú thốt lên. Cậu chỉ sống cách ngôi nhà này (hay nói chính xác hơn là căn biệt thự này) đúng hai cánh cổng, và mỗi ngày về nhà, cậu đều ngưỡng mộ ngắm nhìn kích thước của nó đằng sau cánh cổng bạc kia. Cậu luôn thắc mắc không biết những người sống trong đó như thế nào, và liệu họ có con tầm tuổi mình không để cậu có thể chơi cùng. Và giờ Jinho đã biết cậu bạn này sống ở đây rồi, cậu thấy sướng ngây ngất vì mình không còn là đứa trẻ duy nhất trên phố nữa. Nghĩ đến việc không còn phải chạy đi xa để chơi với bạn bè cùng trang lứa, Jinho thấy thích thú cực kỳ.

 

“Sehun!” Một giọng phụ nữ phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người. Cô ấy đang chạy xuống cầu thang với chiếc ô lớn trên tay. Khi gần đến cổng, cô vội nhập mã bảo vệ, và cánh cổng mở ra.

 

“Ôi trời! Cô lo cho cháu đến phát ốm! Cô đã phải báo tin cháu mất tích cho cảnh sát rồi đấy! Sehun sao cháu lại chạy đi hả?!” Người phụ nữ chạy tới rồi nhấc bổng cậu bé lên. Sehun sao?

 

Sehun không chịu nhìn cô, miệng lẩm bẩm. “Bởi vì cháu muốn về nhà với mẹ.”

 

Cô cau mày. “Nhưng Sehun, giờ cháu phải ở lại đây. Nhà cháu là ở đây.”

 

“Nhưng-“

 

“Mẹ cháu cần cô chú chăm sóc cho cháu khi vắng nhà, nhưng nếu chuyện này làm cháu thấy khá hơn, thì hay là để cô nói cháu nghe, ngay khi mẹ cháu tìm được một công việc ổn định, mẹ sẽ đưa cháu về nhà cũ. Hôm trước mẹ nói vậy với cô đấy, Sehun. Nghe ổn chứ?”

 

Cậu bé tên Sehun nhu mì gật đầu, người phụ nữ kia thấy vậy liền mỉm cười. Đoạn cô nhìn xuống và để ý thấy Jinho, ánh mắt cô dịu đi. “Đây là bạn mới của cháu à?”

 

Trước khi Sehun kịp trả lời ‘không’, Jinho hô to. “Vâng thưa quý cô!”

 

Cậu bé quay phắt lại trố mắt nhìn Jinho, trong khi người phụ nữ kia bắt đầu cười. Đoạn cô đặt Sehun xuống đất rồi âu yếm xoa đầu Jinho. “Tên cháu là gì vậy cháu yêu?”

 

“Jinho. Lee Jinho ạ.”

 

“Ồ! Mẹ cháu là Lee Bin Soo đúng không?”

 

Jinho gật đầu. Cô liền mỉm cười. “Mẹ cháu là bạn tốt của cô, nên chắc cháu đúng là cậu con trai mà mẹ cháu hay nhắc tới rồi.”

 

Jinho cười tươi. “Dạ vâng.”

 

“Hay là vào nhà ăn bánh rồi cô sẽ gọi cho mẹ, bảo cháu ở đây nhé.”

 

“Được ạ!”

 

Khi Sehun và Jinho đi qua từng bậc thềm để lên nhà Sehun, Jinho để ý thấy Sehun cứ chốc chốc lại đưa mắt liếc nhìn mình. Cậu liền tinh nghịch huých nhẹ vào người bạn.

 

“Giờ tớ biết tên cậu rồi nhé, Sehun.” Nói rồi cậu le lưỡi lêu lêu.

 

Vì thấy cô mình quay lại nhìn cả hai, nên Sehun không còn cách nào khác ngoài việc chỉ lườm Jinho một cái. Khi đã vào trong, cô nhanh chóng bảo hai đứa vào phòng Sehun sấy khô người trước khi ra ăn bánh. Sau khi đã xong xuôi, hai cậu bé kéo ghế ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn lớn, với đĩa bánh quy đặt ngay giữa hai người. Sehun, vẫn cay vụ cậu bạn kia le lưỡi trêu mình, lừ mắt nhìn Jinho, ngầm thách thức cậu lấy miếng bánh đầu tiên. Jinho, vốn không phải kiểu hay chùn bước, duỗi tay định lấy một miếng. Sehun cũng làm y như vậy, và kết quả là hai đứa cùng cầm lấy chung một miếng bánh. Sehun thấy vậy nhếch môi cười, Jinho cũng đáp trả ngay.

 

Khi cả hai bắt đầu nhìn nhau, ngầm tham gia vào trò đấu mắt, Jinho biết ngay mình sẽ rất khoái làm bạn với cậu bé Sehun này.

 

HẾT FLASHBACK

 

“Ôiiiii,” Luhan tru tréo lên. “Dễ thương quá!”

 

Jinho mỉm cười – bởi vì Luhan vừa quắn quéo một hồi hơn là vì câu chuyện kia.

 

“Anh biết Sehun lúc nào cũng cộc cằn với những người em ấy mới gặp mà,” Luhan bình luận với chất giọng đặc sệt yêu thương. Jinho bỗng cảm thấy có gì đó rất khó chịu dấy lên từ tận đáy lòng.

 

Khi Luhan bảo cậu kể thêm cho anh nghe về tuổi thơ của Sehun, Jinho liếc mắt về phía đồng hồ và bảo anh giờ cũng muộn rồi, và họ nên đi ngủ thôi. Đó hoàn toàn là lấy cớ, bởi vì thực lòng, cậu không muốn nói về Sehun một chút nào nữa.

 

Trong khi Luhan vẫn còn ở trong nhà tắm, Jinho lôi điện thoại ra bật nguồn. Cậu ngay lập tức thấy thông báo gọi nhỡ. Tất cả đều từ Sehun.

 

Cậu để ý thấy có tin nhắn thoại, và mặc dù ngón trỏ ngần ngại để trên trên nút ‘mở’ trong chốc lát, cuối cùng cậu vẫn quyết định không xem. Cậu lại tắt máy đi rồi đút vào túi quần sau.

 

Khi Luhan bước ra khỏi phòng tắm, Jinho ngẩng lên nhìn anh, trong lòng bỗng ngập tràn cảm giác tội lỗi và xấu hổ.

 

Cậu không biết liệu biểu cảm của mình có bán đứng cậu hay không.

 

Cậu thầm mong là không.

 

Jinho không thể tưởng tượng nổi Luhan sẽ phản ứng như thế nào khi biết cậu đã bỏ qua tất cả các cuộc gọi từ Sehun.

 

Làm ơn đừng ghét em hyung.

 

Luhan chớp mắt nhìn cậu. “Có chuyện gì không ổn sao Jinho?”

 

Jinho nhanh chóng lắc đầu. “Không. Chẳng có chuyện gì cả.”

 

Là tất cả đều không ổn mới đúng.

 

21 comments

  1. hự…..au ơi…..sao lại thế này…đừng nói vs e là tên jin ho đó sẽ cướp lù khỏi tay đao nhá…..ghét ng thứ 3 thế này lắm…lấy cớ bạn thân để ng khác p thương hại….aigoo
    sao hắn có thể k nge điện của hun chứ…hức hức….lù hén à…anh tỉnh lại đi

  2. Đọc chap trước thấy JinHo có hơi đáng thương, còn ChanBaek có hơi quá không, dù gì cũng là nạn nhân của con Nai con dễ thương kia thôi! (ai bảo Lu dễ thương làm ai cũng overdose hết). Nhưng nghe thấy câu cuối, không thấy giới hạn đâu là muốn xông vào đập cho to xác, ủng hộ 2 chân 2 tay cho CB tẩn thêm vài (chục) trận nữa cũng không sao!
    Mà lo cho Lu quá! Thằng Hún nó đến phòng trọ mà thấy 2 người này ở chung thì…

    1. lo gì lo gì=)) Lộc gia nam tử quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám 1 lòng 1 dạ với người ở nhà, có gì lo chứ? SH có ‘hơi’ nguy hiểm với possessive, nhưng hơi tí là lại lo sốt vó lên, như bây giờ đấy, nó không có tâm trí oánh ghen đâu=))

  3. Ay da!! thiệt tình trong fic nì Jinho hơi xấu au nhỉ :p, nhưng chắc vì bị tình cảm khống chế :p, mà fic au dịch qá đỉnh lun nè =))). Au phải fighting nha!!!❤
    Chắc han nhớ hun lắm đấy =(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s