[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 36

*Translator: Bún

Chap 36: The Line

 

Jinho đang gặp rắc rối.

 

Rắc rối mang tên Luhan.

 

Jinho đang dần nhận ra việc phải lòng Luhan thật nguy hiểm.

 

Mọi chuyện bắt đầu khi bọn họ đang ngồi ở thư viện làm đồ án – một việc mà gần đây họ rất hay làm. Kể từ lúc nhận đồ án tới giờ, Jinho và Luhan đã dành hầu hết thời gian rảnh ở cùng nhau, và mặc dù cái đồ án kia gây khó dễ cho họ không ít lần, cậu lại không bận tâm cho lắm – được ở bên cạnh anh liên tục thì vậy cũng đáng.

 

Thỉnh thoảng khi Luhan đang làm luận văn, mắt Jinho sẽ dán chặt lên người anh, và cậu bất ngờ vì Luhan chẳng cảm nhận được là mình đang nhìn anh chằm chằm thế này. Thỉnh thoảng Luhan ngẩng đầu lên, Jinho sẽ dời mắt sang chỗ khác – vờ như mình chưa từng ngắm anh chán chê nãy giờ.

 

Quá choáng ngợp với việc được ở cạnh anh gần mười hai tiếng mỗi ngày khiến Jinho chẳng nghĩ gì tới việc Sehun sẽ thấy như thế nào về chuyện này. Chắc chắn cậu ấy sẽ không lấy gì làm vui vẻ với việc Jinho đưa Luhan về mỗi tối cậu phải làm thêm đâu, nhưng vì cậu chẳng nói câu nào mỗi khi có cơ hội đến đón anh, vậy nên Jinho cũng chẳng để tâm đến chuyện đó mấy.

 

Không phải cậu đang làm một việc gì đó sai trái đâu…….

 

Ít nhất là Jinho tự nói với bản thân mình như vậy.

 

Nhưng vào hôm thứ Sáu, một hồi chuông khiếm nhã gióng lên đã khiến cậu thức tỉnh, từ–

 

“Hyung, anh đây rồi!” Baekhyun bước tới chỗ Luhan và Jinho đang ngồi. Mắt anh ta lướt nhanh qua đống sách vở và báo chỉ trải khắp mặt bàn, và Jinho cảm thấy anh ta chỉ muốn đảo tròn mắt một cái, nhưng bằng cách nào đó đã kìm lại được.

 

“Em đang không biết có phải anh bị bắt cóc hay gì không, nhưng đoán là em đã có câu trả lời rồi,” Baekhyun nói, kéo ghế ngồi xen giữa Luhan và Jinho. Đoạn anh ta ném cho Jinho ánh nhìn chỉ có thể hiểu theo một nghĩa là sự ghê tởm.

 

“Anh đang định đi ăn trưa với mọi người sau khi anh làm xong phần này,” Luhan trả lời, tay chỉ thứ gì đó trên laptop. “Nhưng rồi anh quên khuấy mất. Xin lỗi nha.”

 

Baekhyun lắc đầu rồi dập luôn màn hình máy tính xuống. “Hyung, bữa trưa vẫn quan trọng hơn.”
“Là lỗi của tôi,” Jinho thừa nhận, khiến Baekhyun khẽ đảo tròn mắt. “Đáng nhẽ tôi nên bảo cả hai nghỉ từ lúc nãy.”

 

“Vậy thì may mà tôi ở đây,” Baekhyun nói, kéo khóa ba lô và rút ra một hộp đồ ăn trưa. Chẳng nói chẳng rằng, anh ta đóng hết sách vở lại rồi chồng xuống nền nhà để dọn sạch chiếc bàn. “Nếu anh không ăn trưa trong căn tin được, vậy thì chúng ta sẽ ăn ở đây.”

 

Luhan mỉm cười. “Vậy còn Sehun và Chanyeol thì sao?”
Jinho dịch chuyển chỗ ngồi một cách không thoải mái – Baekhyun thấy được và hứng thú nhìn cậu ta.

 

“Bọn họ sẽ tới đây.” Baekhyun nhìn qua Jinho, giọng gần như đang giễu cợt. “Ăn trưa với mọi người hẳn sẽ thú vị lắm. Cũng lâu lắm rồi.”

 

“Ừm, hẳn sẽ rất thú vị,” Jinho lầm bầm, mặc dù trong lòng cảm thấy hoàn toàn ngược lại.

 

“Chào mọi người,” Chanyeol lên tiếng, vẫy tay khi cậu bước tới chỗ mấy người kia với Sehun đi ngay sau. Biểu cảm của Luhan bỗng trở nên thật rạng ngời khi anh thấy bạn trai mình – và điều này khiến Jinho nghiến răng khó chịu.

 

 “Sehun-ah,” Luhan lên tiếng khi Sehun đi tới và kéo ghế từ bàn khác sang đặt ngay bên cạnh anh. Khi Sehun ngồi xuống, Luhan nhẹ nhàng xoa xoa vành tai cậu – một hành động rất mực  âu yếm mà Jinho ước gì mình không phải nhìn.

 

Sau khi để ‎ý Luhan chán chê, Sehun nhìn qua bên Jinho. “Chào Jinho,”

 

“Chào,” Jinho trả lời. Luhan hình như không để ý đến điều này, nhưng bầu không khí giữa hai người bạn bỗng trở nên ngột ngạt hơn bình thường.

 

Chanyeol, người đang ngồi bên cạnh Jinho và đối diện với Baekhyun, mỉm cười lên tiếng. “Chắc tất cả đều có mặt đông đủ ở đây rồi.”

 

“Sao chúng ta lại ở đây?” Sehun thắc mắc.

 

“Hôm nay chúng ta sẽ ăn trưa ở đây,” Baekhyun lảnh lót nói. “Em có mang đồ ăn trưa không?”

 

“Ừm không. Em vừa mới ra khỏi lớp thì Chanyeol kéo em tới thư viện ngay,” Sehun trả lời.

 

“Vậy thì không ổn rồi. Anh chỉ mang đồ ăn của anh và Chanyeol thôi. Chắc em có thể đi mua ở căn tin trong khi bọn anh ngồi đợi,” Baekhyun vừa nói vừa đưa khăn giấy và một hộp nhỏ đầy cơm cuộn cho Chanyeol.

 

Jinho cau mày vì cậu có linh cảm xấu về chuyện này.

 

“Anh sẽ đi với em Sehun-ah,” Luhan xung phong. Đoạn anh quay sang hỏi Jinho. “Em muốn ăn gì Jinho, anh sẽ lấy cho em.”

 

Jinho lắc đầu. “Không cần đâu hyung, em có mang theo bữa trưa rồi.” Đoạn cậu rút ra một hộp đồ ăn cỡ lớn đã chuẩn bị từ sáng nay. Cậu thực sự đã phải chuẩn bị nhiều giờ liền với hy vọng được ăn cùng Luhan, nhưng có vẻ như chuyện đó sẽ không xảy ra rồi.

 

“Oa. Với một người thì như thế là quá nhiều đấy.” Baekhyun nói. “Cậu làm để ăn cùng ai nữa hả?”

 

“Không. Cho tôi thôi,” Jinho nói dối.

 

“Vậy thì bọn em nên đi ngay,” Sehun đứng dậy, tay chìa ra đợi Luhan nắm lấy.

 

“Được rồi! Bọn anh sẽ quay lại ngay,” Luhan nói rồi đan những ngón tay của mình lại với Sehun. Anh đang định đi với Sehun thì bỗng quay sang bảo Chanyeol đừng ăn hết chỗ cơm cuộn đó.

 

“Aishh. Em sẽ mua cho anh ở căn tin mà.” Sehun nói rồi kéo tay anh đi.

 

Khi hai người rời đi, Jinho không thể không nhìn chằm chằm bọn họ.

 

Trước đây cậu thấy ghen tị mỗi khi bọn họ ở cạnh nhau, nhưng giờ ……….. giờ cậu chỉ đơn giản là ghét nó.

 

Cậu có thể nghe thấy tiếng Luhan “Nhưng đồ ở đó không ngon bằng đồ Kyungsoo làm.” Và cậu có thể nhìn thấy Sehun khẽ lắc đầu, và cả nụ cười nhỏ trên gương mặt Sehun khi Luhan bám lấy cánh tay cậu, vẫn cố nài rằng anh không thích cơm cuộn trong căn tin.

 

“Những gì cậu đang nhìn là thứ cậu không nên chen chân vào,” Giọng Baekhyun vang lên cắt ngang suy nghĩ của Jinho.

 

Cậu quay sang nhìn anh ta, hàng lông mày cau lại. “Gì–“

 

“Đừng,” Chanyeol ngắt lời, rướn người trên mặt bàn. “Bọn tôi biết cả rồi.”

 

Jinho chớp chớp mắt nhìn anh ta. “Biết gì?”

 

“Bọn tôi biết cậu có cảm tình với Luhan hyung. Đừng cố cãi làm gì. Như vậy chỉ làm phí thời gian thôi.” Baekhyun nói với biểu cảm trông có vẻ rất dễ chịu, nhưng Jinho có thể đoán chắc thực ra trong lòng anh ta chẳng thấy dễ chịu một chút nào đâu.

 

Anh ta gay gắt nhìn cậu, khiến cậu có cảm giác mình như đang bị chất vấn. “Bọn tôi cũng biết cậu đang làm gì, và là bạn của bọn họ, chúng tôi khuyên cậu dừng lại.”

 

Jinho mở miệng định đáp lại, nhưng bị Baekhyun cướp lời. “Chuyện cậu đang lợi dụng việc làm cộng sự với Luhan cho đồ án trên lớp là quá rõ ràng – dành hàng giờ ở thư viện, tới quán cà phê, đưa anh ấy về nhà, làm bữa trưa cho anh ấy –“ Baekhyun nhìn hộp cơm trưa với ánh mắt chán ghét.

 

“Cậu đang độc chiếm thời gian của anh ấy,” Baekhyun hằn học kết luận. “Và chuyện này thật sự rất chướng mắt.”

 

Chanyeol gật đầu. “Và rất thảm hại nữa.”

 

“Tôi không–“

 

“Lý do duy nhất Sehun vẫn chưa nói năng gì với cậu là bởi vì em ấy tin cậu,” Baekhyun nói, ngắt quãng việc lựa lời của Jinho.

 

“Em ấy không muốn tin vào chuyện tồi tệ nhất,” Chanyeol thêm vào. “Em ấy vẫn coi cậu là bạn.”

 

“Nhưng đừng để việc Sehun vẫn kiệm lời lừa dối cậu. Em ấy không thích việc cậu dành nhiều thời gian với Luhan hyung  và cũng không muốn trở thành một cậu bạn trai tồi không thích người yêu mình giao lưu với những người khác. Em ấy không phải người như vậy. Em ấy hiểu hai người đang làm việc chăm chỉ để đạt điểm cao, nhưng liệu cậu có biết giới hạn không,” Baekhyun khinh bỉ nói. “Thực lòng việc cậu đang dần lợi dụng lòng tin của em ấy khiến tôi phát bệnh.”

 

Cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, Jinho hít một hơi thật sâu. “Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ mình xứng đáng ngồi yên đây mà nghe hai anh xả vào mặt tôi mấy câu như thế.”

 

Baekhyun châm chọc. “Cậu nói phải – cậu không xứng đáng để chúng tôi chỉnh đốn lại. Có lẽ Sehun là sự lựa chọn tốt hơn chăng?”

 

Jinho nuốt khan và siết chặt nắm tay. “Anh nói xong chưa?”

 

“Cậu đã hiểu ý chúng tôi chưa?” Baekhyun hỏi lại. “Bởi vì tôi không nghĩ là cậu hiểu rồi đâu.”

 

Jinho tự nhủ phải thật bình tĩnh – rằng Baekhyun chỉ đang làm vậy để chọc tức cậu và khiến cậu thừa nhận việc làm sai trái của mình.

 

“Tôi không nghĩ có gì cần hiểu ở đây,” Jinho phản bác, trưng ra bộ mặt thờ ơ.

 

Chanyeol khẽ thở dài rồi đứng dậy ra ngồi chỗ của Luhan, bên cạnh Baekhyun, người trông như đang muốn bóp nghẹt thứ gì đó.

 

“Cậu trơ trẽn hơn chúng tôi nghĩ đấy,” Chanyeol nói, đặt tay lên vai bạn trai mình để làm người kia dịu đi. “Vậy nên huỵch toẹt cái của nợ này đi.” Anh ta nhìn thẳng vào mắt Jinho, ánh mắt bỗng chốc đanh lại giống Baekhyun.

 

“Là anh của Sehun, chúng tôi sẽ không để một tên nào đó từ quá khứ xen vào và phá hỏng mối quan hệ của em ấy với Luhan hyung, vậy nên hãy coi đây là lời cảnh báo rõ ràng -“

 

“Đừng hòng nghĩ tới chuyện chia rẽ bọn họ,” Baekhyun nói nốt câu. “Đừng đi quá giới hạn.”

 

Jinho châm biếm. “Tôi không muốn bị mắc oan đâu,” Cậu nói, nghiến răng kèn kẹt.

 

Baekhyun cười nhạt. “Chẳng có ai muốn thế cả, nhưng may đó không phải là trường hợp của cậu, nhỉ? Chúng tôi đang buộc tội cậu vì đã thèm khát người yêu của bạn thân, một cách đúng đắn.”

 

“Thèm khát á?” Jinho trừng mắt nhìn hai người kia. “Anh chả biết tôi lấy một tẹo nào và nói thế có vẻ hơi thô lỗ và bất công, anh không nghĩ thế sao?”

 

Baekhyun rướn người lên phía trước. “Sao vậy? Không xoay sở nổi khi sự thật nó đập thẳng vào mặt à?”

 

“Chẳng có tí sự thật nào trong những điều anh vừa nói cả.”

 

Baekhyun nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương hại, và điều đó làm Jinho khó chịu cực kỳ. “Buồn ghê. Cậu nói dối quen rồi và khi sự thật được phơi ra ánh sáng, cậu thậm chí còn chẳng phân biệt nổi cơ.”

 

“Anh chẳng biết cái gì hết,” Jinho đôi co, vẫn đang cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.

 

Baekhyun thu người lại, khoanh hai tay trước ngực. “Tôi nói cậu câu đó cũng không sai đâu.” Anh nhếch mép cười. “Cậu không biết một chút nào về mối quan hệ giữa Sehun và Luhan hyung. Có thể cậu nghĩ đó là mối quan hệ dễ dàng phá vỡ, chỉ cần đúng thời điểm và bằng mấy lời nói thật hợp lý. Nhưng cậu lầm to rồi.”

 

“Cá là cậu không biết Sehun yêu Luhan nhiều đến nỗi em ấy trở nên cáu bẳn mỗi khi bọn họ không ở cạnh nhau. Hoặc là Sehun sẵn sàng đưa Luhan đến lễ hội rồi khu vui chơi mặc dù em ấy ghét những nơi như thế. Tại sao à? Bởi vì chỉ cần Luhan hyung vui, Sehun có thể làm mọi việc,”Chanyeol nói với nụ cười nhẹ trên gương mặt. ” Đó chính là tình yêu.”

 

Jinho cúi thấp đầu khi nghe đến câu nói cuối cùng, cảm nhận cơn sóng cảm xúc đang đổ ập lên người mình. Đau khổ. Tức giận. Ghen tị. Tội lỗi. Cậu không biết cảm xúc nào vượt lên hẳn ba cái còn lại, nhưng cậu biết chắc rằng mình không muốn ngồi đây và nghe những gì cặp đôi kia đang nói.

 

Giọng Baekhyun lại một lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

 

“Nếu cậu vẫn nghĩ mình còn cơ hội thì hay là để tôi nói cho cậu biết, không ngày nào Luhan hyung không thổ lộ với Sehun mình yêu em ấy đến nhường nào. Cậu đã thấy tờ giấy nhắn nào của anh ấy chưa? Có lẽ đọc một cái sẽ giúp cậu hiểu họ hoàn hảo thế nào khi ở cạnh nhau đấy… Ồ mà cậu có biết Luhan hyung sẽ không ngủ được nếu không có Sehun bên cạnh không? Hay là câu đầu tiên anh ấy nói vào mỗi buổi sáng là tên Sehun? Không. Chắc cậu không biết rồi. Luhan hyung đang yêu bạn thân cậu rất sâu đậm. Chấp nhận đi. Dù cậu có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể thay thế được Sehun đâu.”

 

Sau câu nói của Baekhyun là một khoảng lặng não nề.

 

Jinho không biết làm thế nào một người chẳng biết tí gì về mình lại có thể giáng cho cậu một cú vào chỗ đau nhất như thế. Có thể dùng những từ làm cậu nhức nhối nhất. Điều đó khiến Jinho bất ngờ và hoảng sợ cùng một lúc.

 

Jinho ngẩng lên nhìn và hai người họ bắt đầu đấu mắt với nhau một lúc lâu – không ai chịu bỏ cuộc.

 

Đột nhiên Jinho dứt mắt ra trước. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng cho Baekhyun thấy rõ mình không dễ dàng bị lay chuyển – ngay cả khi người kia đã phá hủy tất cả những bức tường cậu dựng lên, bằng chứng chính là cơn đau vỡ òa cậu đang phải nén nhịn.

 

“Đủ chưa?”

 

“Chỉ cần cậu hiểu rõ vị trí của mình là ở đâu, thì tôi nghĩ như vậy là đủ rồi,” Baekhyun kết luận.

 

Jinho cố nở một nụ cười. “Sehun hẳn phải rất may mắn khi có những người anh chu đáo đến thế này, nhưng tôi nghĩ cậu ấy đủ lớn để tự nói ra.”

 

Baekhyun khịt mũi. “Ồ phải đấy. Chúng tôi chỉ đang làm chuyện này để em ấy không gặp rắc rối thôi.”

 

“Cậu có thể nghĩ bọn tôi bảo vệ thái quá nếu muốn, nhưng bọn tôi không muốn nhìn maknae đau lòng,” Chanyeol thêm vào.

 

“Và bọn tôi cũng không muốn bức tranh hoàn hảo kia bị phá hủy.” Baekhyun hướng sự chú ‎ý của mình đến cặp đôi đang đi về phía bọn họ.

 

Jinho quay sang nhìn và thấy Luhan và Sehun đang tay trong tay với nụ cười nở trên môi. Luhan đang cầm một que kem ốc quế phủ sô cô la, rắc cốm và chút vụn kẹo ngọt; còn Sehun xách một chiếc túi, có lẽ đựng đồ ăn trưa bên trong. Luhan luôn miệng liếng thoắng về chuyện gì đó, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn Sehun cứ hai giây một lần. Sehun cứ gật gù theo bất cứ điều gì Luhan đang nói, tay cầm chặt lấy tay anh để đảm bảo anh không bị trượt chân vì Luhan giờ chẳng để ‎mắt đến đường đi chút nào.

 

“Nếu bằng cách nào đó cậu lọt được vào bức tranh kia -” Baekhyun nói tiếp.

 

Jinho dứt mắt ra khỏi cặp đôi kia rồi nhìn Baekhyun.

 

“Chanyeol và tôi sẽ vui lòng lôi cậu ra khỏi đó,” Baekhyun đảm bảo.

 

Anh ta nở một nụ cười rạng rỡ với cậu, đôi mắt trở nên ấm áp ngây thơ – bầu không khí căng thẳng từ cuộc đối thoại lúc trước bỗng chốc biến mất.

 

Jinho rùng mình trước khả năng thay đổi thái độ nhanh như chớp của Baekhyun. Có cảm giác như thể bọn họ chưa từng nói chuyện ban nãy.

 

“Xin lỗi bọn em đi lâu quá,” Sehun lên tiếng khi hai người đến nơi. Đoạn cậu đặt túi xách lên bàn rồi chỉ tay về phía Luhan. “Nhưng Bambi đây muốn mua cả quầy đồ tráng miệng.”

 

“Đừng có phóng đại,” Luhan vừa cãi vừa ngồi xuống cạnh bạn trai mình.

 

“Vậy hả?” Sehun mở túi là lấy ra một hộp chất đầy bánh quy và bánh nướng.

 

“Oaaaaaa hyung!” Baekhyun và Chanyeol reo lên, tay lập tức với ra lấy đồ ngọt. Một lần nữa, Jinho lại thấy bất ngờ trước cái cách họ có thể giả bộ như chưa từng đe dọa cậu trước đó.

 

“Thấy chưa Sehun-ah? Anh đã bảo sẽ hết mà,” Luhan nói, huých tay vào người cậu.

 

“Ừm, cũng chẳng thay đổi được việc em đã tiêu hết số tiền dùng trong hai tuần đâu,” Sehun chán nản nói.

 

Luhan tủm tỉm cười. “Anh sẽ trả em sau,” Anh nháy mắt đáng yêu với Sehun, và việc đó dường như đã làm cậu dịu đi mấy phần, bởi vì mặc dù Sehun chỉ đảo tròn mắt và bắt đầu ăn bữa trưa, một nụ cười nhỏ vẫn lưu lại mãi trên gương mặt cậu.

 

Jinho cúi xuống nhìn bữa trưa mình chuẩn bị và cau mày lại.

 

“Đó chính là tình yêu.”

 

 

******

 

 

“Sehun-ah, em không định đòi anh tiền sao?” Luhan lên tiếng hỏi khi bọn họ đã đánh răng xong và quay trở lại phòng.

 

“Tiền á?” Sehun thắc mắc.

 

“Ừ, anh hứa trả em rồi mà.”

 

“Ồ bữa trưa ấy hả? Không sao. Anh không cần–“

 

“Không. Anh sẽ trả,” Luhan nhe răng cười nói.

 

Sehun cau mày lại. Anh ấy tính làm gì vậy nhỉ?

 

Luhan bất ngờ quàng tay ôm ngang người Sehun, áp người mình lên người cậu. “Em sẵn sàng chưa?”

 

“Sẵn sàng gì–“

 

Bờ môi Luhan chặn họng cậu lại.

 

Khi anh tách người ra với nụ cười đầy tự hào nở trên môi, Sehun vẫn chưa hiểu mô tê gì (không phải cậu thấy phiền nụ hôn của Luhan đâu – không một chút nào luôn). “Ừmm. Gì?”

 

Luhan lại hôn cậu một lần nữa – lần này môi anh nán lại lâu hơn một tẹo.

 

“Ờ..” Sehun mở miệng, khiến Luhan chỉ biết đảo tròn mắt.

 

“Anh hôn trả lại em!”

 

Sehun thực lòng muốn phá lên cười ngay tại trận, nhưng bằng cách nào đó cậu đã giữ được khuôn mặt bình tĩnh. “Từ khi nào mà hôn lại được coi là một loại tiền tệ vậy?”

 

“Từ khi anh nợ tiền em,” Luhan vênh mặt trả lời, để rồi nhận lại một cái búng mũi từ Sehun. “Auu!!”

 

“Lần sau đưa em tiền thật nha,” Sehun ra lệnh rồi gạt tay anh khỏi mặt mà đi về phần giường của mình.

 

Luhan giả bộ bị xúc phạm. “Em đang bảo nụ hôn của anh không tốt bằng tiền ấy hả?”

 

Sehun vừa chui vào chăn vừa trả lời. “Rất vui là anh đã hiểu,” cậu trêu chọc.

 

“Aishhh Sehun-ah.” Luhan kêu lên. “Đừng có nói dối.”

 

Sehun cảm thấy tấm nệm giường lún xuống. “Em biết thừa nụ hôn của anh tuyệt hơn tiền hàng ngàn lần,” Luhan nói, một lần nữa vòng tay ôm cậu. “Nụ hôn của anh là vô giá.”

 

“Chuẩn. Em chẳng mua được gì với cái vô giá đó đâu nha,” Sehun đáp trả, xoay người lại đối diện với anh.

 

Luhan hậm hực lẩm bẩm. “Gì thì vẫn tốt hơn tiền.”

 

Sehun tủm tỉm cười. “Cứng đầu ghê.”

 

Luhan dịch sát lại gần hơn. “Thừa nhận đi.” Đoạn anh đặt một nụ hôn khác lên môi Sehun.

 

“Ưmmm….” 

 

Luhan, người đang rất muốn Sehun nói rằng nụ hôn của anh tuyệt hơn tiền – dù số tiền đó có nhiều thế nào đi chăng nữa, bắt đầu rải đều những nụ hôn khắp mặt cậu.

 

Sehun đang thực sự tận hưởng những nụ hôn gấp gáp của Luhan nhằm chứng minh cho cậu thấy điều anh vừa nói, rồi cậu bắt đầu khúc khích cười.

 

“Cá là triệu đô cũng không làm em thấy thích thế này,” Luhan quả quyết sau khi anh đã hôn xong và hài lòng với khuôn mặt đỏ ửng lên của Sehun.

 

Sehun chỉ bật cười. “Anh thật tuyệt,” cậu thở hổn hển.

 

Luhan mỉm cười. “Và?”

 

Sehun khẽ thở dài. “Và nhận nụ hôn của anh tuyệt đối tốt hơn nhận tiền.”

 

“Đúng rồi!” Luhan vỗ nhẹ vào mặt Sehun.

 

“Yah!”

 

Luhan tủm tỉm cười rồi bắt đầu dụi vào người Sehun, muốn cho cậu thấy mình đang cố gắng làm tình hình tốt lên. Sehun đảo tròn mắt .Sao anh ấy có thể nghĩ ôm ấp là xong chuyện chứ?

 

Luhan càng ôm cậu chặt hơn, tóc anh chọc lên phía dưới cằm cậu, bàn chân anh khẽ cọ vào chân cậu.

 

Được rồi. Gần xong chuyện. Nhưng chưa xong hết đâu.

 

“Tai em sao rồi?” Luhan lên tiếng hỏi.

 

“Không sao,” Sehun trả lời, ngay lập tức nhớ lại chuyện đêm hôm trước.

 

“Anh xin lỗi,” Luhan vùi mặt vào áo Sehun lẩm bẩm – có lẽ đang xấu hổ trước tình huống này.

 

“Vì đã vô tình cắn tai em hả?” Sehun nói, khiến người kia khẽ rên lên. Cậu thấy vậy mỉm cười rồi bắt đầu xoa xoa lưng anh.

 

“Là lỗi của em.” Luhan nói nhỏ.

 

“Sao thế được?”

 

“B-Bởi vì em là anh hứng lên và – và ….trời ạ,” Luhan rên rỉ, không chịu nói nữa.

Sehun nhận thấy vẻ mặt xấu hổ của anh bạn trai thực sự rất dễ thương – nhất là ở trong hoàn cảnh này.

 

“Nên chắc là lần sau em phải báo trước khi làm điều gì đó kích thích nhỉ?”

 

Luhan lại rên lên. “Chúng ta thôi không nói về chuyện này nữa có được không?”

 

Sehun bật cười. “Được rồi. Được rồi. Nhưng lần nhau dùng ít răng thôi nhớ.”

 

Luhan đẩy người cậu ra, mặt lộ rõ vẻ hoài nghi. “Nàyyyyy, trước đây em cắn anh cả trăm lần rồi!”

 

“Ờ, nhưng cảm giác sướng mà,” Sehun nhếch môi bật lại bởi vì vệt phớt hồng bỗng xuất hiện trên má anh quả thực rất hay ho.

 

Luhan chớp chớp mắt vài cái, mở miệng ra rồi ngậm lại định đáp trả, nhưng tự thấy mình không thể phản bác lại được câu nào cho ra hồn, anh đành vùi mặt vào ngực cậu, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề tiếng Trung. Dễ thương ghê.

 

 “Wǒ ài nǐ,”  Sehun thì thầm vào tai anh, làm anh bất ngờ với câu tiếng Trung của mình. Khi cuối cùng Luhan cũng ngẩng đầu lên nhìn, cậu mỉm cười. “Choáng không?”

 

“Ai chẳng nói được thế,” Luhan khẽ cười.

 

“Ờ, nhưng không phải ai cũng có ý như vậy,” Sehun nói, tựa trán mình lên trán anh. “Wǒ ài nǐ,” cậu nhắc lại.

 

“Ổn đó,” Luhan tiếp tục trêu.

 

“Anh không định nói lại gì sao?”

 

“Hừmmm……Wǒ de xīn lǐ zhǐyǒu nǐ.” (Em là người duy nhất trong trái tim anh)

 

“Câu đó nghĩa là gì?”

 

“Em là cậu bạn trai khá,” Luhan nói đùa, thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt cậu cau có lại bất mãn. “Đùa thôi. Em hơn cả khá – trên mức trung bình.”

 

“Cảm ơn ha,” Sehun châm biếm nói.

 

Luhan bật cười khi Sehun nhìn anh tò mò, có cảm giác như anh chỉ đang trêu cậu. Khi Luhan cười xong, Sehun bắt đầu chờ đợi điều mà cậu vẫn đang thầm mong ngóng. Với một nụ cười nhẹ, Luhan rướn người lên chuẩn bị hôn thì –

 

Ringgg ringgggg ringggg

 

“Ô!” Luhan chộp lấy chiếc chiếc thoại ở đâu giường, vội vàng trả lời. “Jinho?”

 

Đúng lúc ghê, Sehun nghĩ thầm khi nhìn bạn trai mình nói chuyện với Jinho. Cậu cố kìm chế bản thân để không giật phắt chiếc điện thoại từ tay anh mà hét lên “Đừng gọi cho anh ấy vào buổi đêm!” trước khi lạnh lùng dập máy.

 

“Có chuyện gì vậy?” Sehun hỏi khi khi Luhan đã nói chuyện xong, nhanh chóng kéo anh bạn trai lại bên mình.

 

“À, Jinho chỉ muốn nhắc anh về kế hoạch ngày mai thôi. Bọn anh định đến thăm một ngôi làng nhỏ ngoài Seoul. Có một bảo tàng đồ tạo tác lâu đời nằm ở đó.”

 

“Vì đồ án của anh sao?”

 

Luhan gật đầu. “Anh rất thích vì nghe nói phong cảnh ở đó đẹp lắm.”

 

“Cách đây bao xa.”

 

“Khoảng một giờ đi đường.”

 

“Anh định ở trong bao lâu?” 

 

Luhan mỉm cười rồi ôm lấy Sehun, có lẽ vì cảm nhận được sự khó chịu của cậu. “Không lâu đâu. Anh sẽ có mặt ở nhà trước khi em nghỉ làm.” Tốt.

 

Vẫn cảm thấy có phần bứt rứt về việc Luhan chuẩn bị đi xa mà không có cậu, Sehun khẽ thở dài và ôm anh chặt hơn.

 

Cậu có cảm giác rất kỳ lạ về chuyện này – nó không giống những lần anh và cậu phải xa nhau khác.

 

“Nhớ đem theo ô đi. Em thấy bảo ngày mai mưa đấy,” Cuối cùng Sehun cũng lên tiếng.

 

“Ừmm,” Luhan ậm ừ rồi hôn chúc ngủ ngon Sehun.

 

Ngay cả với Luhan trong vòng tay, Sehun vẫn chìm vào một giấc ngủ mệt mỏi không yên.

 

 

******

 

 

“Wow! Mưa như trút nước ấy,”  Jinho vừa nói vừa chạy về phía xe của mình. Kể cả khi có ô, Luhan và Jinho vẫn bị ướt như chuột lột.

 

“Ừ, anh không nghĩ nó lại tệ thế này,” Luhan nói, lắc lắc mái tóc sũng nước của mình.

 

“Nhưng chúng ta đã rất vui, nhỉ?” Jinho mỉm cười nói.

 

Luhan cũng mỉm cười lại. “Ừ. Bảo tàng tuyệt thật. Thật vui vì chúng ta đã đến đó.”

 

“Anh đã ghi lại những gì hay ho chưa?” Jinho hỏi và khởi động máy. Thấy Luhan gật đầu, cậu liền mỉm cười. “Sẵn sàng về nhà chưa?”

 

“Rồi!”

 

Trong khi lái xe, Jinho để ý thấy trên đường chẳng có mấy xe qua lại. Và những cái cậu thấy đều đang chạy về hướng ngược lại. Không biết có chuyện gì nhỉ….

 

“Tất cả các tuyến đường chính đều bị đóng cửa sao?!” Jinho hỏi lại, không thể tin những gì nhân viên giao thông vừa nói với cậu.

 

“Phải. Có cảnh báo lũ lụt ở tất cả các trục đường chính và đường cao tốc. Không xe nào được phép vào trong điều kiện thời tiết như thế này. Tôi e là cậu phải quay lại và nghỉ tạm ở đâu đó vào tối nay rồi. Chúng tôi không biết bao giờ lệnh cấm mới bị dỡ bỏ.”

 

Jinho trao đổi ánh mắt với Luhan, người lúc này đang trông cực kỳ bối rối.

 

“Em xin lỗi hyung,” Jinho lên tiếng khi bọn họ bước vào nhà trọ chật cứng người, những người khác đều đang tìm chỗ trú mưa ở đây.

 

“Đường bị ngập không phải lỗi của em,” Luhan thấp giọng nói. Jinho có thể đoán chắc anh đang cố giữ bản thân bình tĩnh. Bên trong anh hẳn đang hoảng loạn ghê lắm – ý nghĩ phải trải qua một đêm không có Sehun đang đổ ập xuống người anh.

 

Còn Jinho lại không biết mình cảm thấy như thế nào về việc bị mắc kẹt ở phòng trọ với Luhan.

 

Ơn trời, vẫn còn một vài phòng trống. Khi bọn họ bước vào căn phòng nhỏ của mình, họ thấy một chiếc ghế bành, một chiếc tivi nhỏ, một căn bếp nhỏ ở phía góc, và khi hai người mở cửa phòng ngủ, họ mới nhận ra ở đây chỉ có duy nhất một chiếc giường.

 

“Em nên ngủ ở giường. Anh sẽ lấy ghế bành,” Luhan quả quyết, nhanh chóng đi ra khỏi phòng và đặt ba lô của mình lên ghế,

 

“Không hyung, em sẽ ngủ ở ghế,” Jinho đi theo nói với anh.

 

“Nhưng–“

 

“Em đã nói rồi,” Jinho nhấn mạnh.

 

Luhan hít một hơi thật sâu rồi quay lại đối mặt với cậu. Mắt Jinho mở to, hơi thở bỗng nghẹt lại vì cậu có thể thấy nỗi lo lắng ngập tràn trên gương mặt Luhan và vẻ buồn bã trong đôi mắt lấp lánh ánh nước của anh.

 

“Hyung,” Giọng Jinho nghẹn lại, bỗng cảm thấy mình thật đáng thương. Cậu từ từ bước tới cạnh anh, giơ tay ra phía trước.

 

Chẳng nói chẳng rằng, Jinho nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh.Trong giây lát, câu sợ rằng Luhan sẽ chùn bước và quay người đi. Rằng anh sẽ đẩy cậu ra và bảo cậu không được đụng vào người anh nữa. Tất cả mọi việc khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn ….

 

Thế nên khi thấy anh không làm vậy, Jinho đột nhiên cảm thấy cả thấy giới như ngừng lại trong giây lát vì cậu nhận ra đây chính là lần đầu cậu chạm vào anh. Cậu đang thực sự ôm lấy khuôn mặt anh giữa lòng bàn tay mình. Cảm giác mịn màng của làn da anh lên bàn tay cậu. Sự thực ấy khiến cậu cảm thấy có chút choáng váng.

 

“Hyung, sẽ không sao đâu.” Cậu mỉm cười với anh, mong rằng sẽ làm giảm đi phần nào nỗi sợ hãi.

 

Luhan cắn nhẹ môi dưới rồi nhìn thắng vào mắt cậu như đang tìm kiếm điều gì đó. Vì một vài lý do, Jinho bắt đầu nín thở.

 

Một phần nhỏ trong cậu, một phần nào đó nằm sâu trong lòng cậu, thực sự mong Luhan sẽ nhìn thấy điều cậu muốn.

 

Nhưng đáng tiếc, cậu đã bị làm cho thất vọng.

 

Không thể thấy bất cứ điều gì mình đang kiếm tìm, Luhan cúi thấp đầu. “Anh x-xin lỗi,” Luhan nói nhỏ. “Anh làm quá lên rồi.”

 

Đoạn anh nhìn Jinho một lần nữa, cố nở một nụ cười yếu ớt. “Em nói đúng, sẽ không sao đâu.” Nói rồi anh bước lùi lại – hai cánh tay Jinho cứ như thế buông thõng xuống bên người.

 

Cảm giác Luhan trên từng ngón tay lập tức biến mất.

 

Jinho nhìn theo Luhan khi anh quay trở lại phòng rồi ngồi lên giường. Anh lôi điện thoại ra và Jinho biết ngay anh đang chuẩn bị gọi cho ai.

 

Người duy nhất có thể khiến mọi chuyện tốt hơn.

 

Người duy nhất có thể làm anh dịu đi.

 

“Sehun-ah,” Luhan khẽ lên tiếng.

 

Và Jinho chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng như thế này.

 

Cậu đang đứng ở đây, cách anh khoảng sáu bước chân, sẵn sàng và bằng lòng làm mọi việc vì anh.

 

Nhưng rõ ràng cậu không phải là người Luhan cần.

 

Không. Không phải Jinho.

 

Đó là Sehun, người đang ở cách xa cả dặm.

 

Sehun có thể làm được việc gì mà cậu không thể chứ?

 

Sehun có gì mà lại khiến anh phản ứng như vậy?

 

Cảm giác vô dụng nhanh chóng bị thay thế bởi sự khinh ghét bản thân.

 

Ở chung với cậu một đêm khiến Luhan buồn đến thế sao?

 

Hay là anh buồn vì Sehun không có ở đây?

 

Không thể đứng nhìn thêm một giây nào nữa, Jinho đi thẳng vào phòng tắm, lặng lẽ đóng cửa lại. Đoạn cậu nhìn chằm chằm vào gương một lúc lâu.

 

Sehun thật sự là người duy nhất dành cho Luhan sao?

 

Câu nói của Baekhyun bỗng hiện lên trong đầu cậu. “Dù cậu có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể thay thế được Sehun đâu.”

 

Khi bước ra khỏi phòng tắm, Luhan vẫn đang nói chuyện điện thoại với Sehun. Jinho để ý thấy giọng anh đã khá lên rất nhiều so với lúc trước rồi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bành và dán mắt lên bức tường trước mặt. Và mặc dù bên ngoài trời đang mưa rất to, giọng Luhan lại là thứ duy nhất cậu nghe thấy.

 

Khoảng vài giờ sau, Luhan bước ra khỏi phòng, gượng gạo đứng giữa phòng khách, trước mặt Jinho.

 

“Mọi chuyện vẫn ổn chứ hyung?” Jinho đứng dậy, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

 

Luhan gật đầu. “Ừ. Anh đã gọi cho Sehun.”

 

Em biết…

 

“Đáng nhẽ anh đã nói chuyện với em ấy lâu hơn, nhưng điện thoại anh hết pin rồi,” Luhan nói với cái cau mày đang chực lộ ra.

 

“Ồ….”

 

Zzzzzzzz. Zzzzzzzz. Zzzzzzzzzzz.

 

Jinho có thể cảm nhận được điện thoại mình đang rung lên ở túi quần sau. Cậu biết chắc chắn ai đang gọi.

 

Zzzzzzzz. Zzzzzzzz. Zzzzzzzzzzz.

 

“Hyung, anh đói chưa?”

 

Luhan gật đầu, đưa tay xoa xoa bụng. “Một chút.”

 

“Thế thì đi ăn thôi.” Jinho đề nghị.

 

“Ừm,” Luhan nói rồi đi về phía cửa.

 

Zzzzzzzz. Zzzzzzzz. Zzzzzzzzzzz.

 

Mọt lần nữa giọng Baekhyun vang lên trong đầu cậu. “Đừng đi quá giới hạn.”

Jinho từ từ đưa tay ra túi quần sau và ấn nút bên – tắt nguồn hoàn toàn chiếc điện thoại.

 

Sự thực là……..

 

Cậu thậm chí còn chẳng nhìn thấy giới hạn nữa rồi.

 

 

.End chap 36.

39 comments

  1. Aihssss….lúc đầu ckỉ tkấy Jino rất đág tkươg cơ mà thằg dẩm này ngày càg đj quá gjớj hạn r đó >””””””<

    Klq cơ mà đêm đag chán tkì Bún đăg fic.sướg phát đjên luôn.tks Bún :') cơ mà sao Bún ngủ muộn thế?????

  2. Mé ơi,tớ là tớ rất sợ ChanBaek đó a ~ Nói vừa có lý vừa xỉa xói đâm móc phát sợ luôn mà câu nào câu nấy cũng hay hết. ChanBaek như ba mẹ yêu thương 2 “chẻ” HunHan ấy. Còn Jinho thì muốn đấm cho một phát cơ,người đâu mà mặt dày như mấy chục cái thỡt,cầu cho Sehun lột dc cái mặt lợi dụng,giả tạo đó ra.
    A,còn bạn Bún translator nữa ~ Bạn Bún trans mượt vực kỳ luôn,đọc đoạn đối thoại của ChanBaek vs Jinho mà sướng thôi rồi. Chúc bạn trans ngày càng hay hơn nhé.
    Côn gát: Bạn nhớ đi ngủ sớm nhe ~~

      1. ừ được một hôm dậy sóng=)) nhưng thà không dậy sóng mà đều đều còn hơn là đánh úp phát xong biệt tăm không thấy gì ~~ khổ, đợi như đợi chồng ý nào ai hay=))

      2. Mà chị có nick fb với IG không cho em xin vs :)))
        Của em cả 2 cái đều là Gấu Xingg chị ạ, tên độc.nhất thế giới luôn :p

  3. “Oaaaaaa hyung!” Baekhyun và Chanyeol reo lên, tay lập tức với ra lấy đồ ngọt. Một lần nữa, Jinho lại thấy bất ngờ trước cái cách họ có thể giả bộ như chưa từng đe dọa cậu trước đó.

    Hai cái đứa này =)) Đáng yêu ghê hồn >w<

      1. Chắc do 2 bạn ấy là người ngoài cuộc nên tỉnh táo, lại ko có sóng gió đỡ đau tim con dân. Nhất là bạn Beak quá buồn cười :v

  4. Jinho đã thực sự vượt quá giới hạn. Thật không thể chấp nhận nổi. Mong rằng sẽ có biến lớn ở mấy chap tiếp theo. Mà bạn dịch mượt lắm. Hóng chap mới. o(^o^)o

  5. Oa! Chanbaek tuyệt thật lun ấy chanh chua ghê gớm lun a! Jinho thấy ghét thật áh mình dám cá người diện thoại cho jinho là sehun lun.hwitting bạn nhé minh hóng chap sau iu bạn hi hi

  6. Fic thật sự hấp dẫn qá au ơi, dù thấy ko thik Jinho xen vào cuộc sống của HH :p, nhưng nghĩ lại thì cũng là bị tình yêu trở nên mù quáng mà thôi, ko trách JH dk :)).
    Thật sự hóng chap, au fitghitng nhé !!!❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s