[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 35

*Translator: Bún

Chap 35: The Notes

“ĐỐ BIẾT AI VỪA ĐÍNH HÔN?!!?” Baekhyun la to khi vừa đặt chân vào nhà, theo sau là những người còn lại. Cậu chạy ào vào phòng khách, nơi các chàng trai độc thân đang ngồi xem phim kinh dị (tại bọn họ không chịu xem bất cứ thứ gì dây mơ rễ má đến lãng mạn).

 

“Sehun với Luhan hả?” Xiumin hỏi, cố tình trêu chọc Baekhyun.

 

Vệt phớt hồng xuát hiện trên má Luhan đương nhiên không qua nổi mắt Sehun.

 

Baekhyun đảo tròn mắt. “Không. Không phải hôm nay,” anh ta nói rồi giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên trước mặt mọi người. “LÀ ĐÂY NÈ.”

 

“Và đây nữa,”  Chanyeol thêm vào, ôm lấy thắt lưng bạn trai mình mà kéo ra xa khỏi những người kia – cậu có cảm giác bọn họ không thích bị bàn tay của Baekhyun xâm phạm không gian cá nhân thì phải.

 

“KHÔNG PHẢI RẤT TUYỆT SAO?!” Baekhyun to mồm hét lên, nhưng rồi chỉ nhận lại mấy tiếng làu bàu chẳng buồn quan tâm. Chanyeol bước tới đặt tay lên lưng cậu, mong xoa dịu cậu được phần nào, nhưng lại bị Baekhyun gạt đi ngay. Không thể để bị bơ thêm nữa, Baekhyun vơ lấy chiếc điều khiển rồi tắt ti vi đi.

 

Phớt lờ mấy lời càm ràm và chửi thề mình, Baekhyun lên tiếng hỏi, “Mấy chai sâm panh đâu rồi?? Nên lấy ra chứ nhỉ?”

 

“Cái đó chỉ dành cho những dịp đặc biệt thôi,” Kyungsoo trả lời, cố với tay giật lại chiếc điều khiển từ Baekhyun.

 

“DỊP ĐẶC BIỆT ĐÂY CÒN GÌ!” Baekhyun phẫn nộ thét lên và hất tay tay Kyungsoo ra.

 

“Nhưng ai chẳng biết rồi sẽ có ngày này,” Kai nói rồi hợp sức với Kyungsoo để cùng lấy điều khiển.

 

Baekhyun hậm hực. “Kể cả thế thì nó cũng chẳng bớt đặc biệt đi tí nào đâu!”

 

“Có ai đó làm ơn đáp ứng nó đi,” Kris nói, trông có vẻ như sẽ lên cơn đau nửa đầu nếu chuyện này còn tiếp diễn.

 

Baekhyun vỗ tay đồng tình. “Kris đã lên tiếng. Giờ hãy chúc mừng em -“

 

“Và em nữa,” Chanyeol tươi cười thêm vào.

 

“Và quẩy cho đến khi mệt lả đi,” Baekhyun nói rồi đút luôn chiếc điều khiển vào túi quần sau, một nơi mà không ai muốn đụng vào, ngoại trừ Chanyeol.

 

Những người khác cau mày. “Chắc không còn cách nào khác rồi,” Tao nói, mắt nhìn túi quần sau của Baekhyun với vẻ tuyệt vọng không thể che giấu.

 

“Tốt!” Baekhyun kéo tất cả đứng dậy, ngoại trừ Kris, rồi lùa bọn họ vào phòng bếp. “Chúng ta sẽ nâng cốc chúc mừng ngày đính hôn của em và Chanyeol, và mọi người sẽ thấy hạnh phúc cho tụi em. Và chúc mừng tụi em với nỗi ghen tị khôn xiết.”

 

“Chanyeol, cậu chắc chắn chứ?” Chen lên tiếng hỏi, mắt nhìn người kia với vẻ quan tâm.

 

“Cậu thật sự muốn thứ kia -“ Cậu chỉ tay về phía Baekhyun, người đang tất bật lấy mấy chai sâm panh từ trong tủ ra, cả người lắc lư vì phấn khích. “Suốt quãng đời còn lại sao?”

 

Sehun tủm tỉm cười khi thấy Chanyeol nhìn chằm chằm Baekhyun như đang tính toán so đo chuyện gì đó. Đoạn anh ta mỉm cười, quay lại nhìn Chen và tự tin trả lời. “Ừ. Đúng thế.”

 

“Ôiiiiiii,” Luhan kêu lên, vỗ vào người Chanyeol, khiến nụ cười của người kia càng được khuếch đại.

 

Đến khi Chanyeol khoác tay lên vai Luhan thì Sehun quyết định đã đến lúc mình phải chen chân vào. Cậu hất tay Chanyeol ra rồi thay vào đó là cánh tay mình, sau đó quăng Chanyeol ánh mắt muốn bảo Của em.

 

“CẠN LY,” mọi người đồng thanh dưới sự chỉ đạo của Baekhyun.

 

“Ô Ô cảm ơn nha!” Baekhyun nói, đan tay mình lại với Chnayeol. “Chúng tôi rất cảm kích vì mọi người đã ủng hộ. Và tôi không thể tin được ngày này cuối cùng cũng đến. Mọi người không biết tôi đã mong chờ giây phút này đến nhường nào và ….”

 

Những người còn lại gần như đờ người ra suốt phần diễn văn của Baekhyun – nó dài ngót nghét mười phút chứ ít ỏi gì. Điều duy nhất khiến họ vẫn còn ở lại đây là mấy chai sâm panh và ‎ý nghĩ uống càng nhiều rượu thì mai đầu bọn họ sẽ không đọng lại chuyện gì hết.

 

Sehun và Luhan lại không được may mắn như vậy.

 

Quyết định không đụng tới rượu, Luhan lấy cho mình một cốc nước cam và mặc dù Sehun đã đang định tự rót một ly sâm panh rồi, khi Baekhyun bắt đầu lải nhải về việc anh ta đã nhận ra mình đổ cái rầm trước anh bạn thân hấp dẫn ngon mắt vào thời học cấp hai như thế nào, nhưng rồi cậu lại thôi. Vì sao ư? Bởi vì cậu muốn thật tỉnh táo, để đến lúc cậu và Luhan đi ngủ.

 

“Và rồi nó ở đó – được lồng trên que – chiếc nhẫn đẹp nhất tôi từng thấy. Đầu óc tôi bỗng chốc choáng váng điên đảo và tôi không chắc chuyện này có là thật hay không nữa, và rồi cậu ấy quay sang và nói –“ Đoạn Baekhyun đưa mắt sang nhìn Chnayeol mong đợi.

 

“Mãi mãi là của tớ chứ?” Chanyeol tiếp lời với nụ cười chói lòa đến mờ mắt. Baekhyun, tự nhủ mình không thể chịu thêm nữa, ôm lấy cổ bạn trai mình và kéo anh ta xuống cho một nụ hôn nồng cháy.

 

Mọi người đồng loạt rên lên. Kai làm tiếng nôn khan, và sau đó Chen cũng nhập bọn, tay anh ta ôm lấy cổ như bị mặc nghẹn thứ gì đó vậy. Tao tập trung vào ly rượu của mình, không dám nhìn cặp đôi đang ở giai đoạn yêu đương nồng cháy kia. Kris bình tĩnh rót cho mình một ly sâm panh nữa – đây là ly thứ năm của anh ta rồi. Xiumin úp mặt xuống quầy bếp, thầm mong mình ngất quách đi và quên hết những gì mình vừa chứng kiến. Suho một mực chú ý tới Lay mà phớt lờ mấy tiếng rên phát ra từ miệng Baekhyun, trong khi Lay lần tìm thứ gì đó trong tủ lạnh để làm dịu đi cái bụng đang ậm ạch của mình. Kyungsoo cắn nhẹ môi, đưa mắt dáo dác nhìn khắp phòng – dấu hiệu cho thấy anh ấy đang bị khủng khoảng. Chắc bởi vì Baekyeol đang làm nhuốm bẩn cả căn bếp của anh.

 

Luhan quay phắt người lại, và Sehun kịp tia thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh trước khi anh kịp chôn mặt vào hõm cổ cậu. Anh lẩm bẩm, “Sehun-ah, khi nào nhìn được rồi thì bảo anh.”

 

“Còn lâu. Thế có nghĩa em phải nhìn à,” Sehun trả lời, vòng tay quanh người Luhan và vùi mặt vào mái tóc anh.

 

Và sau khoảng thời gian tưởng như kéo dài vô tận, mọi người bắt đầu nghe thấy tiếng Baekhyun khúch khích cười, có vẻ như là tiếng cười sau khi ‘yêu nhau’ của anh ta, nên thầm khấn cầu giờ đã có thể nhìn được an toàn.

 

“Anh nghĩ giờ chúng ta nên đi ngủ,” Suho lên tiếng khi anh và những người khác bắt gặp hình ảnh Baekyeol với mái tóc và quần áo xộc xệch nhàu nhĩ. Tóc Baekhyun như vừa mới ngủ dậy, còn Chanyeol thì.. ừm, chỉ còn một cái cúc áo nữa thôi là bộ ngực của anh ta sẽ bị lộ ra hoàn toàn.

 

“Và bỏ lỡ cuộc vui sao? Không đời nào.” Baekhyun thả tay Chanyeol ra. “Bữa tiệc chuyển ra ngoài phòng khách! Nhanh lên nào mọi người – RA NGOÀI!”

 

“Ôiii, bao giờ mới xong đây?” Chen càm ràm khi Baekhyun đẩy anh ta xuống chiếc ghế bành rồi nhanh chóng chuyển sang Kyungsoo.

 

“Tới khi nào tất cả mọi người đều phải thật phấn khích vì hai người bạn chung nhà giờ đã đính hôn,” Baekhyun trả lời sau khi đã một tay đẩy Kyungsoo xuống ghế.

 

Thực ra ý của Baekhyun là bọn họ sẽ bị mắc kẹt ở đây dù có không muốn đi chăng nữa, và bị ép phải xem đĩa DVD có chứa những khoảnh khắc yêu thích của anh ta và Chanyeol.

 

Với Sehun (và có lẽ với những người khác nữa – ít nhất là với những ai còn đang tỉnh táo), đây dường như là một màn tra tấn thuần túy. Chuyện còn tệ hơn khi hai người đó quyết định nên để hyung yêu quý của bọn họ ngồi giữa, ở vị trí trung tâm, ngay trước màn hình ti vi, suốt thời gian theo dõi. Ánh mắt Luhan nhìn Sehun khi anh bị kéo đi khiến cậu vừa thích thú, lại vừa lo lắng cùng một lúc.

 

Và cậu đáng nhẽ đã cứu Luhan, nếu không phải vì cậu cần tách anh ra một lúc để làm một số thứ. Vậy nên Sehun đã lẻn ra ngoài phòng khách và rón rén lên lầu mà không ai hay biết.

 

Khi cậu quay trở lại, trong phòng đang vang lên những tiếng phản đối từ hầu hết tất cả mọi người.

 

“Bọn em sẽ không xem anh lải nhải về việc anh cảm thấy thế nào sau khi làm chuyện đó!” Kyungsoo chống chế với vẻ mặt cực kì bối rối.

 

“Không đứng đắn tẹo nào,” Kai khinh miệt. “Không có ai đáng bị bắt xem cái thứ này.”

 

Sehun đưa mắt nhìn màn hình ti vi đang chiếu cảnh Baekhyun ngồi trên giường, cầm chiếc máy quay và liếng thoắng về chuyện gì đó. Video đang bị tắt tiếng và Sehun có thể hiểu tại sao, vì theo như cái cách Baekhyun cứ nhắm chặt mắt lại và đặt tay lên trước ngực, cậu biết đó chính là đoạn video hàng ngày sau khi anh ta và Chanyeol.. Ừ đấy.

 

“Nhưng nó đáng giải Oscar mà! Nhìn anh xem. Nhìn biểu cảm của anh xem!” Baekhyun trả lời, tay chỉ vào khuôn mặt mãn nguyện của mình. Phải rồi. Biểu cảm..

 

“Em thậm chí quay cả cái này để làm gì?” Xiumin hỏi với vẻ khó chịu cực độ.

 

“Bởi vì em muốn lưu lại tất cả mọi thứ.”

 

“Với em thì không sao, nhưng bọn anh không cần phải xem cái này,” Suho nói, vuốt ve đầu Lay – anh ấy, cùng Tao và Chen, đã ngủ thiếp đi và may mắn thoát khỏi màn tra tấn.

 

Kris đứng thẳng dậy rồi chỉ tay vào cặp đôi kia – hành động mỗi khi anh ta nghiêm khắc ra lệnh. “Nếu không ấn dừng ngay lập tức, anh sẽ buộc cậu vào ghế và bắt cậu xem anh từ từ đốt chiếc DVD này.”

 

Baekhyun há hốc mồm còn mắt Chanyeol mở to kinh hãi. “Được rồi!” Baekhyun nói, cuống cuống chạy tới đầu máy DVD và ấn nút dừng. Anh ta lấy đĩa ra rồi ôm chặt trong lồng ngực để bảo vệ.

 

“Sehun-ah,” Luhan thầm thì, đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu và bắt đầu vươn tay ra tìm bàn tay cậu. Sehun mỉm cười rồi đan tay họ lại với nhau ngay sau khi bàn tay anh nằm trọn trong tay cậu.

 

“Giờ thì chúc mừng buổi đính hôn của hai người, chúng tôi chúc hai người hạnh phúc bla bla bla, nhưng giờ muộn rồi và nói thẳng ra thì ngủ vẫn quan trọng hơn.” Kris nói rồi dìu Tao lên vai và rời phòng.

 

“Ôi trời, ước gì mình cao hơn anh ta và có cơ bắp,” Baekhyun lẩm bẩm, tây vẫn ôm chặt chiếc DVD trong ngực. “Mình nhất định sẽ đá anh ta một phát vào mô-“

 

“Được rồi. Lên lầu nào mọi người,” Suho vừa lên tiếng vừa lay nhẹ người Lay để đánh thức anh dậy.

 

“Anh phải dìu cậu ta sao?” Xiumin khoanh tay đứng nhìn bạn cùng phòng mình mà hỏi. Chen đang bắt đầu nhỏ dãi và ý nghĩ phải chạm vào người cậu ta thật chẳng hay ho gì.

 

“Cứ đá anh ấy phát,” Kai gợi ý rồi biểu diễn cho xem luôn.

 

“Au!”

 

“Thấy chưa?”

 

“Kai!”

 

“Xiumin hyung bảo em làm vậy.”

 

Chen há hốc miệng. “Hyung!”

 

“Thôi đứng dậy đi ngủ đi,” Xiumin nói, kéo Chen lên và đưa anh ta đi cùng.

 

Kyungsoo quay sang Chanyeol và Baekhyun. “Ừm, chúc may mắn với.. tất cả mọi thứ. Ngủ ngon.” Anh vẫy tay chào bọn họ rồi bám lấy cánh tay Kai, thúc cậu đi lên trên tầng.

 

Chanyeol thở dài và vỗ lưng Baekhyun. “Chắc chỉ còn mấy cặp chúng ta rồi.”

 

Sehun và Suho trao đổi ánh mắt với nhau – không ai trong số họ khoái chiều hướng sự việc đi theo hướng này cả.

 

“Chúng ta ngầu mà,” Baekhyun khịt mũi nói, hơi buồn một chút về sự việc vừa xảy ra. “Thế giờ mọi người có muốn xem lúc em và Chanyeol đi cắm trại ở một khu rừng hẻo lánh và Chanyeol quên mang những vật dụng cắm trại cần thiết, nên tất cả những gì bọn em có chỉ là rượu soju và cái lều không?”

 

“Anh có bị thú dữ tấn công không?” Sehun hỏi.

 

“Không. Ơn trời.”

 

“Ồ, vậy thì chẳng lấy gì làm ơn huệ đâu.” Sehun nói, khiến Luhan khúc khích và Lay cũng mỉm cười theo, dù vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

 

Sau đó chẳng biết làm thế nào mà Suho cũng bảo được Baekhyun và Chanyeol cho bọn họ đi, anh chúc Sehun và Luhan ngủ ngon rồi dẫn Lay về phòng hai người.

 

“Giờ….” Chanyeol mở miệng, mắt nhìn Luhan và Sehun thỏa mãn. Chết cha rồi.

 

“Khôngggg. Không phải anh cũng thế chứ,” Baekhyun la lên thi thấy Luhan ngáp.

 

Chớp lấy thời cơ có lẽ là duy nhất để ra ngoài, Sehun vòng tay quanh người Luhan nói, “Bọn em đi ngủ đây. Hôm nay là một ngày rất dài và bọn em đều đã rất mệt, vậy nên ngủ ngon nhé.”

 

Cậu không đợi Chanyeol và baekhyun trả lời mà quay người Luhan lại và dẫn anh lên nhà luôn.

 

“Là anh ngáp thật hay diễn đấy?” Sehun lên tiếng hỏi khi bọn họ tới trước cửa phòng.

 

Luhan ngáp lần nữa. “Thật.”

 

Sehun mỉm cười. “Thế thì tệ quá, bởi vì anh sẽ không được ngủ sớm đâu.” Đoạn cậu mở cửa ra và –

 

Luhan há hốc mồm ngạc nhiên.

 

Với hai mắt mở to tròn, anh từ từ bước vào căn phòng mà Sehun đã hô biến thành một thứ gì đó gần như không thể nhận ra nổi.

 

Cả căn phòng ngập tràn giấy nhớ đủ màu sắc. Tường, bàn, cửa sổ, cảnh tủ – tất cả đều phủ giấy nhớ. Thứ duy nhất không bị ngập trong giấy nhớ là sàn nhà và giường ngủ, thay vào đó là một hộp sô cô la to để ở giữa.

 

Khi Luhan bước tới gần, anh nhận ra ngay đây chính là chữ viết tay của mình. Anh liền quay phắt người lại, đối mặt với Sehun đang cười thật tươi.

 

“Em giữ tất cả những lời nhắn của anh,” Sehun nói đơn giản. “Phải dùng tới tận ba hộp đựng giày đó, nhưng tất cả đều có đủ ở đây.”

 

“Nhưng Sehun-ah–“

 

Sehun lắc đầu rồi chỉ tay về phía chiếc đồng hồ. Luhan nhìn theo – 12:46 AM.

 

“Anh nói không tạo bất ngờ vào ngày Lễ Tình Nhân, nhưng vì giờ không còn là Lễ Tình Nhân nữa, nên em nghĩ việc này có thể duyệt được.”

 

 “Sehun-ah.”

 

“Em chỉ muốn cho anh thấy mọi thứ anh dành cho em đều rất đáng lưu giữ lại,” Sehun vừa giải thích vừa đi tới bên cạnh cửa sổ. Gỡ một tờ giấy nhớ xuống khung cửa sổ, cậu đọc to. “Sehun-ah, đừng thức đợi anh nhé. Anh sẽ về muộn, nên cứ ngủ đi, nha?”

 

Đoạn cậu gỡ một tờ khác ở bức tường ngay cạnh. “Sehun-ah, anh đã chuẩn bị bữa trưa cho em (với sự giúp đỡ của Kyungsoo) nên nhớ phải ăn đó!”

 

“Sehun-ah,” Luhan thở gấp khi Sehun cúi xuống lấy tờ giấy bên bàn Luhan.

 

“Anh viết cái này khi em đang ôn thi,” Sehun nói tiếp, lật tờ giấy nhớ ra để Luhan có thể đọc được chữ mình – trên đó có ghi “Sehun-ah, em sẽ làm tốt thôi! Đừng học thâu đêm suốt sáng và nhớ nghỉ ngơi thật nhiều vào!”

 

“Mặc dù em thích tất cả những tờ giấy nhắn của anh, anh có biết đâu là những tờ em yêu thích nhất không?” Sehun đứng dậy hỏi.

 

Luhan lắc đầu, chăm chú nhìn Sehun khi cậu từ từ bước sang phần giường của anh. Cậu cầm một tờ giấy nhớ màu xanh dương được dán trên chiếc đèn lên và đọc.

 

“Chào buổi sáng, Sehun-ah.”

 

Cậy lấy thêm một tờ màu hồng ở đầu giường. “Cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh.”

 

Sehun lại đọc một tờ khác dán trên bức tường ngay phía trên chiếc giường. “Anh yêu em.”

 

Cậu ngồi xuống giường, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh và nói. “Những tờ em yêu thích nhất là những tờ khiến em có thể hình dung ra nụ cười của anh khi viết chúng.”

 

Cậu đưa tay chỉ những tờ giấy nhắn trên bức tường đằng sau lưng. “Tất cả chúng đều có cùng một nội dung – là anh yêu em rất nhiều. Nên em nghĩ cũng đúng khi nói rằng anh đã dùng kín một bức tường để nói cho em biết một việc em đã quá rõ rồi. Nhưng mỗi khi em đọc câu Anh yêu em của anh, em lại cảm thấy như đó là tờ giấy nhắn đầu tiên vậy. Và với em, đó là một trong những điều tuyệt vời nhất khi yêu Luhan.”

 

“Sehun-ah,” Luhan thầm thì. Mắt anh bắt đầu ứa nước và Sehun có thể thấy cả vết răng cắn trên môi dưới của anh.

 

Cậu vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình trên chiếc giường. “Anh còn đợi gì nữa chứ?” Cậu trêu đùa.

 

Chừng đó là quá đủ để Luhan lao tới ôm lấy cậu, khiến cả hai đều ngã nhào lên giường.

 

“Bất ngờ của em bao giờ cũng tuyệt hơn. Anh ghét em.” Luhan vùi mặt vào ngực Sehun lẩm bẩm.

 

Cậu tủm tỉm cười rồi quấn chân mình lại với chân anh. “Em có cả một bức tường chứng minh điều ngược lại đấy nhé.”

 

Luhan khe rên lên rồi rúc đầu vào hõm cổ cậu. Sehun, vừa luồn mấy ngón tay vào mái tóc anh vừa thừa nhận, “Bất ngờ của em tuyệt đối không hơn của anh đâu. Thỉnh thoảng em mới làm anh bất ngờ – và điều đó khiến anh cảm thấy bất ngờ của em tuyệt hơn, nhưng không phải vậy đây. Chúng chẳng là gì nếu so với những bất ngờ hầu như ngày nào anh cũng dành cho em. Và em rất yêu bất ngờ anh tặng em vài tiếng trước, thật đó, nhưng em cũng thích từ những việc nhỏ nhặt anh làm nữa. Có thể với anh chúng không phải là những bất ngờ thực sự bởi vì anh làm như một lẽ tự nhiên rồi, nhưng với em thì có.”

 

Luhan ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Sehun. Và cậu ngay lập tức mỉm cười bởi vì đôi mắt ấy dường như đang ánh lên lấp lánh; và thật tuyệt vời làm sao, khi biết mình chính là l‎‎ý do đằng sau nó.

 

“Vậy có nghĩa là bất ngờ của anh là tuyệt nhất phải không?” Luhan hỏi cực kỳ nghiêm túc.

 

Sehun nghe vậy bật cười. “Ờ. Em đoán thế.”

 

Luhan đảo tròn mắt rồi lại vùi đầu vào ngực Sehun. “Không thể tin được là em giữ hết mấy tờ giấy nhắn của anh,” Luhan lẩm bẩm.

 

“Em rất tuyệt vời và em biết điều đó.”

 

“Aishhh.” Luhan lăn xuống khỏi người Sehun , mắt anh giờ dán chặt lên hộp kẹo.

 

“Anh không thể ăn bây giờ được,” Sehun nói trước.

 

“Sao không?”

 

“Bởi vì giờ muộn rồi.”

 

“Thế cũng chẳng bao giờ ngăn nổi anh đâu,” Luhan hậm hực, đoạn nắm lấy một vốc sô cô la. “Cảm ơn nha, Sehun-ah. Anh mà có bị sâu răng anh sẽ ăn vạ em.”

 

Sehun bật dậy. “Nếu anh có bị sâu răng, em sẽ không nắm tay anh khi bọn họ nhổ răng anh ra đâu, ờ đấy!”

 

“Sao cũng được. Anh chỉ việc làm thế này-“ Luhan quay sang nhìn cậu chớp chớp mắt vài cái, trề môi ra. “Và em sẽ sống chết nắm tay anh ngay.”

 

Sehun đặt tay lên trước mặt anh, che lấp hoàn toàn khuôn mặt ấy, bởi mặt anh vốn cũng đã nhỏ lắm rồi; đoạn cậu khịt mũi. “Chưa chắc đâu,” Cậu nói rồi đẩy gương mặt anh ra xa.

 

“Em che mặt anh chỉ vì em không thể chịu nổi sự dễ thương đó. Thừa nhận đi.”

 

“Cứ ăn kẹo hộ em cái.”

 

“Kẹo sao?!” Baekyeol vừa la to vừa lao vào phòng họ, như thể bọn họ đứng canh me ngoài kia nãy giờ rồi.

 

Hai người kia nhảy phốc lên giường, chiếm luôn hai vị trí bên cạnh Luhan. Sehun đang ngồi ở sau anh , thấy vậy khẽ rên lên một tiếng rồi thả phịch người xuống giường , giấu mặt phía dưới chiếc gối . Tuyệt dễ sợ ..

 

“Oaaaaa. Mấycái giấy nhớ này để làm chi vậy ?” Chanyeol vừa nói vừa liếc dọc liếc ngang khắp phòng .

 

“Sehun nghĩ làm anh bất ngờ với giấy nhớ sẽ rất tuyệt.” Luhan hớn hở trả lời .

 

“Nó làm em ấy giống kiểu người yêu bị ám ảnh . Cái kiểu mà sẽ đi ám sát người ta mỗi khi em ấy ghen ý.”

 

“Im!” Sehun la lên từ dưới gối.

 

“Anh thấy lãng mạn mà,” Luhan mở lời , huých nhẹ vào đầu gối cậu – có lẽ đang thúc cậu mở mắt ra. “Không biết em ấy làm từ khi nào vậy nhỉ.”

 

“Khi chúng ta đang xem phim, em ấy đã lén lên lầu,” Baekhyun trả lời.

 

Sehun ngay lập tức liệng chiếc gối sang một bên. “Anh thấy hả!?”

 

“Không hẳn, nhưng bọn  anh đoán là em đã làm vậy-“

 

“Bởi vì em ngoan ngoãn để bọn anh lấy Luhan hyung đi.”

 

“Oa. Có phải không, Sehun-ah?” Luhan quay sang hỏi Sehun.

 

Cậu ngượng ngùng xoa gáy. “Ừm..”

 

Baekhyun và Chanyeol nghe vậy đập tay với nhau. “Ta quá giỏi.”

 

“Gì cũng được.” Sehun bật lại rồi vòng một cánh tay quanh người Luhan, đặt anh ngồi trong lòng mình. “Mà sao hai người lại ở trong phòng em? Không phải hai người nên ăn mừng chứ hả? Mà tốt nhất là nên trong phòng hai người.”

 

Baekyeol cười phá lên. “Bọn anh có thể ăn mừng suốt khoảng thời gian đính hôn, nên không phải lo đâu maknae.”

 

“Mà hơn nữa nếu bọn anh định ăn mừng thật, thì cả nhà không ngủ được đâu. Nếu em hiểu ý anh là gì.” Baekhyun nhếch mép cười.

 

Buồn thay, Sehun lại hiểu ý của Baekhyun, và cậu khẽ rùng mình vì suy nghĩ đó.

 

Khi bộ ba bắt đầu chén chỗ kẹo trong khi Sehun chỉ ngồi nhìn không, Baekhyun lên tiếng hỏi Luhan và cậu đã làm gì vào ngày lễ tình nhân, và anh đã cung cấp cho người kia một câu trả lời dài đến nỗi có thể viết thành tiểu thuyết được.

 

Baekhyun và Chanyeol cứ gật gù phụ họa khi Luhan miêu tả bất ngờ kia, rồi mọi thứ đã diễn ra như thế nào. Baekhyun há hốc mồm sửng sốt vài lần khi Luhan kể anh đã viết những gì lên mấy tấm poster, và điều đó dường như đã khiến anh hài lòng bởi vì anh sẽ kể phần tiếp đó sinh động hơn nữa – năng dùng tay hơn và thay đổi giọng mỗi khi có điều gì đó đặc biệt xuất hiện. Sehun lấy làm vui thích lắm.

 

Sau câu chuyện của Luhan, đến lượt Baekhyun kể cho bọn họ (chủ yếu là Luhan) hai người đó đã làm những gì. Cái cách Baekhyun tả màn rượt đuổi với ông bảo vệ an ninh đã khiến Luhan tròn mắt nhìn cậu ta không chớp, còn miệng cứ há hốc ra. Khi Baekhyun kể đến đoạn bọn họ đã thoát khỏi bàn tay của ông bảo vệ một cách phi thường, Luhan vỗ tay, rõ ràng là đã bị nỗ lực của hai người kia làm cho xúc động. Còn Sehun thì lại đảo tròn mắt khi nghe chuyện. Cậu biết thừa Baekhyun đang nói quá lên, bởi vì không đời  nào có người lại cầm súng đuổi theo bọn họ rồi dọa bắn, chỉ bởi vì bọn họ đã lấy cắp tiền xu từ trong bể nước cả.

 

“Hai người nên tới bể nước ấy,” Chanyeol gợi ý sau khi Baekhyun đã kể xong.

 

“Ai biết được chứ? Hai người có khi sẽ đính hôn luôn ấy,” Baekhyun thêm vào với cái nháy mắt nhắm thẳng đến Luhan, khiến anh đỏ mặt ngay lập tức. Sehun chỉ giả vờ không nhìn thấy gì.

 

Sau khi đã ăn hết sạch chỗ kẹo Sehun đã mua cho Luhan và chỉ dành riêng cho Luhan, cặp đôi kia đứng dậy đi ra phía cửa, miệng bảo rằng bọn họ đã mệt rồi và giờ muốn đi ngủ. Ờ phải rồi. Còn cái kẹo nào đâu.

 

“À đúng rồi. Tí quên.” Baekhyun xoay người lại. “Chanyeol với em muốn hai người làm phụ rễ cho bọn em vào đám cưới.”

 

Luhan mở tròn mắt rồi bắt đầu cà lăm. “B-Bọn anh á?”

 

“Ừm ngốc thế.”

 

“Tại sao?” Sehun nhướn mày hỏi.

 

“Không phải quá rõ rồi sao?” Chanyeol hỏi lại. “Em và anh ấy là hai người bọn anh khoái.”

 

Cái đó thì Sehun biết. Nhưng cậu vẫn băn khoăn không hiểu sao bọn họ lại nói cho mình điều này, xét việc hai người đó thậm chí còn chưa cả chọn ngày cơ.

 

“Và bởi vì bọn anh rất mong được mặc đồ cho Luhan hyung thế nào tùy thích,” Baekhyun nói. À. Ra vậy.

 

“Đừng lo hyung, anh mặc gì cũng đẹp hết,” Chanyeol trấn an khi thấy vẻ mặt của Luhan có chút lưỡng lự. “Còn về phần Sehun thì ..”

 

“Em thì sao?”

 

“Em thấy màu trung tính thế nào?” Baekhyun hỏi.

 

“Gì??”

 

“Cứ nghĩ vậy.” Đoạn Baekhyun quay sang Chanyeol. “Tớ nghĩ nên cho em ấy mặc lễ phục màu tím. Màu mận chín chẳng hạn.”

 

“G-gì?? Em còn lâu mới mặc lễ phục tím!”

 

“Em không có quyền lên tiếng trong chuyện này,” Baekhyun thè lưỡi châm chọc Sehun. “Đi nào, Yeollie. Đi ngủ thôi.” Hai người họ bước ra với nụ cười y chang nhau trên gương mặt. Bọn họ chỉ trêu mình thôi .. Nhỉ?

 

“Có lẽ màu tím cũng không tệ đến mức đấy đâu..”

 

“Ôi đừng nói nữa Bambi. Đừng có mà nhắc đến chuyện đó nữa.”

 

Luhan khúc khích cười rồi quay ra vòng tay ôm lấy đầu cậu. “Thế giờ em muốn làm gì?”

 

Sehun rướn người lại  gần để trông như có vẻ mình sắp hôn  anh. Đến khi Luhan chu môi lại, Sehun liền nhe răng cười rồi rụt người về phía sau. “Hay là giờ gỡ hết giấy nhớ xuống và dọn dẹp nhé?”

 

Luhan, nãy giờ vẫn chu mỏ ra, chớp chớp mắt nhìn Sehun như thể cậu bị mất trí vậy. “Nếu không thì sao?” Anh đưa tay gạt phần tóc mái khỏi trán cậu và giật mạnh miếng băng cá nhân mà Sehun đã quên khuấy mất nó vẫn còn ở trên trán mình.

 

“Au!” 

 

“Anh không thấy có lỗi đâu nha.”

 

“Để rồi xem!”

 

Sehun lật người Luhan lại, vậy là giờ cậu đang ở trên lưng anh. Chuyện sẽ hay lắm đây.

 

“Đừng có nghĩ về việc chuyện sẽ hay ho thế nào nữa mà bắt đầu đi,” Luhan ra lệnh, vòng tay quanh cổ Sehun. Anh không đợi được có phải không?

 

Sehun đang định hôn anh thì bỗng thấy…

 

“Wow. Hấp dẫn ghê nha,” Sehun vừa lẩm bẩm vừa lấy tay lau vết sô cô la ở khóe miệng Luhan.

 

Rõ ràng thấy xấu hổ vì vẫn còn để sô cô la dính trên mặt, Luhan vội vội vàng vàng đưa tay chùi mép. Sehun bật cười khi thấy nỗ lực dọn cho sạch trong tuyệt vọng của anh bạn trai. “Dễ thương ghê.”

 

Cậu chiếm lấy môi anh ngay lập tức, ngăn không cho anh chống chế lại. Và ngay khi Luhan bắt đầu chìm đắm vào nụ hôn kia, Sehun bỗng đẩy anh ra rồi cười tươi. “Nhiệm vụ bắt đầu!”

 

“Nàyy–“

 

Sehun lại ngắt lời anh một lần nữa. Trêu Luhan thật sự vui khỏi nói, nhưng ‘sạc’ anh thậm chí còn hay hơn nhiều.

 

Hẳn là đùa em rồi, Sehun nghĩ thầm khi mắt cậu dừng lại ở người Luhan, anh đã thiếp đi ngay sau đó. Và giờ Sehun bị bỏ lại với nhiệm vụ mặc quần áo cho anh bởi vì mặc dù để anh khỏa thân nghe hấp dẫn thật đấy, Sehun không muốn anh bị cảm lạnh đâu nha.

 

Việc này cứ như chăm sóc em bé ấy. Sehun tròng chiếc áo trùm xanh qua đầu Luhan, cẩn thận để không làm anh thức giấc. Một em bé đã lớn tướng rồi. Sehun đưa hai tay anh vào ống tay áo rồi kéo xuống ngang sườn. Đoạn cậu ngắm người con trai đang mỉm cười giữa giấc ngủ kia. Một em bé lớn tướng cần nạp năng lượng rất nhiều.

 

Sau khi kéo chăn đến ngang cằm anh, Sehun đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán bạn trai mình.

 

Chưa bao giờ cậu làm tốt việc chăm em bé cả, nhưng có lẽ Luhan là trường hợp ngoại lệ…

 

 

******

 

“Chào hyung,” Jinho lên tiếng chào khi Luhan bước vào lớp.

 

Luhan thấy vậy mỉm cười thật tươi rồi ngồi xuống cạnh cậu. “Chào Jinho! Cuối tuần thế nào?”

 

Trống trải lắm.

 

“Cũng ổn.”

 

“Em có làm việc gì đó đặc biệt không?”

 

“Ví dụ như? Em không có ai để cùng làm việc gì đó đặc biệt…”

 

Luhan cau mày và xoa xoa gáy. “Ôii. Đừng lo, anh chắc là em sẽ tìm được một người nào đó sớm thôi.”

 

“Em đoán là anh có ngày Lễ Tình nhân tuyệt vời lắm phải không?” Jinho hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời. Nó rõ ràng đến mức đau lòng khi thấy cái cách anh mỉm cười lúc đề cập tới chuyện đó.

 

Anh bắt đầu kể lại anh và Sehun đã làm gì suốt dịp cuối tuần, nhưng Jinho chẳng để vào tai là mấy. Cậu tập trung vào Luhan và giọng Luhan hơn. Jinho đã không nghĩ mình nhớ được ngắm anh đến mức này. Cậu đã quá sai lầm.

 

Gặp lại Luhan khiến trái tim cậu đập loạn nhịp như mỗi lần anh ở bên cạnh. Loạn nhịp một cách đáng báo động.

 

Jinho đón chào những cảm giác đó, nhưng đồng thời vẫn cứ lẩn tránh chúng.

 

Mãi đến khi Luhan phải chọc vào người cậu thì Jinho mới nhận ra tiết học đã bắt đầu. Cậu liền hướng sự chú ý về phía vị giáo sư.

 

“Cả lớp nghe này. Hôm nay tôi sẽ nói về Đồ Án Xã Hội lớn của các bạn, và tôi tin chắc ai cũng đã biết nó chiếm 20% số điểm.”

 

Jinho để ‎ thấy Luhan dịch chuyển chỗ ngồi một cách không thoải mái.

 

“Và tôi cũng tin chắc mọi người đều biết đây là dự án nhóm – mỗi nhóm có nhiều nhất hai đến ba thành viên. Tôi sẽ phát tờ hướng dẫn, vậy nên hãy đọc cho kỹ. Những dự án tôi nhận được lúc trước đều rất tuyệt vời, nên mong là năm nay cũng sẽ như vậy. Tôi biết kỳ nghỉ xuân sắp đến rồi và tất cả đều rất nóng lòng, nhưng đừng quên dự án này đấy. Hạn nộp là trước kỳ nghỉ lễ. Rõ chưa?”

 

“Rồi ạ.”

 

“Hyung, đừng lo. Sẽ ổn cả thôi.” Jinho lên tiếng khi bọn họ ra khỏi lớp.

 

“Nhưng Jinho, là 20% đó! Rất nhiều đó!”

 

“Phải…Nhưng hyung anh quên mất một điều.”

 

Luhan đứng khựng lại. “Gì?”

 

Jinho mỉm cười. “Anh có em mà.” Đoạn cậu nắm lấy cánh tay anh để giục anh đi tiếp. “Anh có thể dựa vào em.”

 

“Vậy có nghĩa chúng ta là cộng sự hả?”

 

Jinho đảo tròn mắt. “Phải. Em cứ nghĩ chuyện đó quá rõ rồi chứ?”

 

Luhan mỉm cười. “Được rồi! Vậy thì chúng ta có thể xử lý tốt.”

 

“Chúng ta sẽ làm cực tốt luôn,” Jinho hứa.

 

Sau khi đã học xong, Jinho và Luhan ngồi trong thư viện và bắt đầu đồ án của họ. Jinho không để việc Luhan nhắn tin cho Sehun năm phút một lần làm mình khó chịu. Không, chuyện đó có khó chịu gì chứ. Phải là lúc Sehun xuất hiện cơ.

 

“Sehun-ah!”

 

“Chào,” Sehun nói rồi ngồi xuống cạnh Luhan – cánh tay phải của cậu tự động vòng qua lưng ghế anh. Sau khi mỉm cười với bạn trai mình, cậu quay sang nhìn Jinho. “Dạo này thế nào? Lâu rồi không nói chuyện với cậu.”

 

“Tốt. Còn cậu?” Jinho hỏi, phớt lờ cái cách Luhan đang mơ màng ngắm Sehun.

 

“Tuyệt,” Sehun mỉm cười. Đoạn cậu lướt mắt qua đống giấy nằm lộn xộn khắp mặt bàn.

 

“Hai người đang làm dự án à?”

 

“Ừ,” Luhan trả lời, cuối cùng cũng dứt mắt khỏi người Sehun để cầm lấy tập hướng dẫn. “Nhiều lắm luôn.” Anh đưa cho cậu tập giấy, và Sehun lật qua một lượt.

 

Cậu ngẩng lên hỏi Jinho. “Hai người làm cùng nhau sao?”

 

“Ừm,” Luhan nói, khiến Sehun quay sang nhìn anh.

 

“Thế bao giờ mới hoàn thành?”

 

“Tùy thôi,” Jinho trả lời với chất giọng bình tĩnh. Ánh mắt Sehun ngay lập tức hướng về phía cậu. “Quan trọng là phải đạt điểm cao.”

 

Trong nháy mắt, Jinho nhận thấy Sehun đang muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu chỉ mỉm cười với anh bạn trai và trả lại cho anh tập giấy.

 

“Em dám cá là hai người sẽ làm tốt thôi,” Sehun vừa nói vừa siết nhẹ vai Luhan để động viên.

 

Luhan hẳn đã thấy nhẹ nhõm lắm khi nghe câu nói đó, bởi vì nụ cười tươi rói của anh giãn ra đến tận mang tai rồi. Và trông anh có vẻ rất muốn ôm Sehun, nhưng bằng cách nào đó anh đã kiềm chế lại được. Chắc tại vì có mình ở đây.

 

“Sehun-ah, em không phải đi làm sao?”

 

Sehun nghe vậy liền nhìn đồng hồ. “Ừm, chắc giờ phải đi rồi….” Tông giọng của cậu lộ vẻ miễn cưỡng không muốn đi thấy rõ. Ý nghĩ phải rời ra Luhan thật không dễ chịu chút nào – Jinho biết rõ mà.

 

“Vậy thì gặp sau nhé,” Jinho lên tiếng, cảm thấy có chút nhẹ cả người vì Sehun sắp rời đi rồi. Nghe tệ thật đấy, nhưng Jinho chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó chút nào đâu.

 

“Ừm. Gặp sau.”

 

Sehun đứng dậy, nhưng trước khi quay người bỏ đi, cậu cúi thấp người xuống. Nhẹ nhàng nắm lấy cằm Luhan, Sehun đặt lên môi anh một nụ hôn mạnh bạo.

 

Jinho không biết Sehun đang chỉ làm vậy như một việc mà cậu vẫn thường làm, hay là vì Sehun đang muốn ngầm nói cho cậu điều gì đó. Jinho nghiêng về vế thứ hai hơn.

 

Có lẽ cậu ta đang định cho Jinho thấy Luhan đã ở ngoài tầm với chăng? Làm như mình vẫn chưa biết ấy.

 

“Tạm biệt Sehun-ah.” Luhan vừa chào vừa vẫy tay khi Sehun đi khỏi. Sehun ngoảnh đầu nhìn và cũng vẫy tay đáp lại anh.

 

Jinho hắng giọng. “Tiếp tục phần đang bỏ dở nào.” cậu nói với tông giọng bình tĩnh hơn mong đợi.

 

 

 

“Jinho, em thực sự không cần phải đưa anh về nhà đâu,” Luhan áy náy lên tiếng từ bên ghế phụ.

 

Jinho tủm tỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước. “Không sao hyung. Em muốn thế.”

 

“Nhưng từ trường về không xa đến mức đấy. Anh có thể tự đi bộ mà.”

 

“Em không thích anh đi một mình – nhất là vào buổi tối.”

 

Luhan hậm hực. “Em nói cứ như Sehun ấy.”

 

Jinho nghe vậy bỗng siết chặt tay lái, và cậu yên lặng không nói gì một lúc.

 

Luhan, có vẻ như đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, quay hẳn người sang đối mặt với Jinho, ánh mắt nhìn cậu tò mò.

 

“Chắc tại vì bọn em đều lo cho anh,” Jinho cuối cùng cũng lên tiếng. Bọn em.

 

Jinho không cần nhìn cũng biết Luhan có hơi băn khoăn khi thấy cậu mất rất nhiều thời gian mới có thể nói được một câu đơn giản đến vậy.

 

Những lúc thế này cậu ước gì Luhan bớt khờ khạo đi chút.

 

Hoặc là bớt mù quáng vì tình yêu dành cho Sehun đi.

 

Gì cũng được, miễn là làm Luhan nhận ra Sehun không phải người duy nhất yêu anh..

 

“Một lần nữa cảm ơn em vì đã đưa anh về, Jinho,” Luhan mở lời khi bọn họ đi tới cửa trước. “Nhưng em không cần phải tiễn anh tới tận cửa thế này.”

 

Em muốn vậy.

 

Bởi vì đã quên chìa khóa nên Luhan đành nhấn cuông cửa, và chưa đầy ba giây sau, cánh cửa bật mở, và Baekhyun đang hớn quá đà xuất hiện ngay sau đó.

 

 

“Hyung! Anh về rồi!” Anh ta kéo người Luhan rồi ôm lấy anh, và khi ánh mắt anh ta dừng lại ở Jinho –

 

“Sao cậu ta lại ở đây?” Baekhyun nhạo báng hỏi.

 

“Cậu ấy đưa anh về,” Luhan trả lời, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người kia.

 

Baekhyun liền thả anh ra. Mắt nhìn chòng chọc Jinho, anh ta nói, “Cậu tốt ghê ha.”

 

Chẳng phải thiên tài cũng biết anh ta ám chỉ điều ngược lại.

 

“Tôi tốt mà,” Jinho trả lời. Vì một lý do nào đó, cậu thấy thỏa mãn ghê gớm khi khuôn mặt Baekhyun bỗng chốc tối sầm lại. Khi ánh mắt anh ta ánh lên sự khinh bỉ.

 

Nhưng Baekhyun nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Vậy thì Sehun thực sự có bạn tuyệt vời thật đó,” Baekhyun bình phẩm với nụ cười gần giống như một cái nhếch mép.

 

Jinho lập tức thấy cổ họng mình khô rang, nhưng cậu vẫn cố không để lộ chút cảm xúc gì ngay cả khi Baekhyun đang dùng đến nước bài tình bạn. Jinho phải chịu thua – anh ta quả thực biết cách chơi mình.

 

“Chúc ngủ ngon hyung,” Jinho nói, nở nụ cười tươi với Luhan trước khi quay người bỏ đi. Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn của Baekhyun vẫn chòng chọc sau gáy.

 

Nhưng nó chẳng làm cậu lúng túng. Không còn nữa rồi. Và sẽ chẳng bao giờ nữa.

 

 

******

 

 

Sau khi Luhan đã lên lầu, Chanyeol bước vào hành lang và bắt gặp bạn trai mình đang yên lặng đứng bên cánh cửa.

 

“Baek, có chuyện gì vậy?”

 

Baekhyun ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. “Chúng ta gặp vấn đề rồi,”

 

“Hở?”

 

Baekhyun hít một hơi thật sâu. “Cảm xúc của ai đó đã lên tới đỉnh điểm.”

 

Chanyeol lập tức bước tới nắm lấy tay người kia. “Ý cậu là Jin-“

 

“Ừ.” Baekhyun siết chặt tay Chanyeol.

 

“Có vẻ như cậu ta sẽ không thèm kiềm chế nữa,” Baekhyun nói tiếp, và Chanyeol có thể cảm nhận được sự khẩn trương trong lời nói của cậu.

 

“Yeollie, mặt nạ của cậu ta đang dần vỡ ra rồi…”

 

 

.End chap 35.

42 comments

  1. Tự nhiên đến gần hết chap thì có Jinho -_- Đọc mà muốn nản -_-
    Mà sao couple ChanBaek kia cứ liên quan tới tình yêu là y rằng lại thông minh thế???
    Nói chung là đọc fic này chỉ có tăng khả năng sặc đường =))))))
    P.S: Em thích fic này lâu lắm rồi nhưng giờ mới cmt =))))))

    1. hehe chào bạn *ôm hôn*
      nói chung CB trong ICCL vs AICA rất xinh đẹp, vừa tác thành, thúc đẩy r gỡ rối cho đôi trẻ, như bà mẹ nhỉ=)) chap sau bạn sẽ còn yêu cái cặp tấu hài đó hơn nhiều=))

  2. Chắc sắp có biến rồi đây. Không biết sau này Jinho sẽ làm gì nhỉ? Mà bạn dịch ổn lắm. Cố gắng nha. Chờ chap mới . o(^o^)o

  3. Ôi giời! Jinho! Đang pink tung tóe thì chen ngang hẫng luôn. Mình đang phiêu du giữa thế giới đường mật thì tõm moitj cái rơi xuống thực tại :3 bạn bảo chap sau muốn đấm Jinho lắm hả? Mình sẽ ngồi đợi, trans nhanh nhá bạn *ngồi hóng* :))

      1. Giờ mình thấy nó khốn rồi ấy chứ. Nhưng thôi thì cx phải cảm ơn vì tình yêu nào cx k thể êm đềm mãi phải trải qua thử thách thì mới bền vững đc. Bạn trans hay lắm, đọc chùa nhiều fic của bạn r giờ ms comt :)) mà bạn sinh năm bn vậy?

  4. Tưởng hường nốt chap nay, đang vui tự dưng Jin nhảy vào làm tụt cảm xúc quá!
    Mà động đến ai không động lại động đến nữ vưpng thụ nhà này cơ chứ! CB đang cố sức xoay chuyển tình thế, nhưng dự là 3 bạn HunHan-Jin còn quắn dài dài( 15 chap đấy), tội bác Jin!

  5. chào bạn !minh dọc iccl&aica do ban trans lau òi mà kok comment hi hi cho minh xin lỗi .mình muốn dọc cho xong rồi comment .ban trans fic hay lắm .mình hóng chap sau cua bạn .hwitting

  6. Công nhận HH tình quá tình❤ <3, dth qá sức tưởng tượng =))
    Nhưng sẽ ngày càng gay cấn đây, ko biết Jinho rồi sẽ ntn ???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s