[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 34

*Translator: Bún

Chap 34: The “Did you know?”

~~ CẢNH BÁO: SẾN SÚA SẶC SỤA ~~

Tặng em gái đáng yêu Khánh An❤

*************

“Lu à?” Sehun vừa gọi to vừa nhìn vào mắt Bambi, trong lòng thầm mong phía dưới bộ đồ lông xù kia sẽ là bạn trai mình.

 

Lúc đầu Bambi không làm gì hết, khiến Sehun thoáng nghĩ đó không phải là Luhan và đây chỉ là một cái bẫy để làm cậu rối trí, nhưng ngay sau đó Bambi khẽ di chuyển một chút, bước lên từng bước thật thận trọng. Sehun bất giác nín thở – vì không biết điều gì sắp xảy đến.

 

Đoạn Bambi nhấc một chân lên và ngượng ngùng vẫy tay với cậu, và hành động đó đã xóa tan bao nghi ngờ trong đầu Sehun.

 

Bởi vì cậu biết đó chính là Bambi của cậu.

 

Chỉ nhìn qua cách vẫy tay đơn giản là cậu có thể đoán được.

 

Cậu muốn chạy về phía bạn trai mình, nhưng lại linh cảm mình sẽ làm hỏng hết bất ngờ của anh, nên cậu cứ đứng chôn chân ở đó, đợi Bambi dịch chuyển thêm chút nữa.

 

Tách. Xoẹt. Tách. Xoẹt. Tách. Xoẹt.

 

Cái quái?

 

Sehun quay ra nhìn nơi phát ra mấy tiếng chớp nháy đó, và nhận ra hầu hết mấy ông anh mình đang chụp ảnh Bambi. Cậu quên mất là bọn ho cũng đang ở đây đấy. Và giờ Sehun chỉ ước gì bọn họ mau biến đi cho rồi, bởi vì cậu có việc quan trọng cần làm với chú Bambi đang đứng ở bên kia sân – việc cậu không muốn làm ngay trước mặt công chúng ấy.

 

Cậu lại hướng ánh mắt về phía Bambi, giờ đây trên tay anh đang cầm một chiếc bảng màu đỏ trống trơn. Anh ấy lấy ở đâu ra vậy?

Bambi lật tấm poster lên và Sehun mỉm cười khi thấy những dòng chữ đen được in đậm ghi trên đó.

 

Sehun-ah, hôm nay em vui không?

 

Sehun hét to. “CÓ! TRỪ VIỆC CHẠY RA!”

 

Bambi mỉm cười, nói chính xác hơn là Sehun biết Luhan đang thầm mỉm cười bên trong. Anh thả tấm poster kia xuống, để lộ ra một tấm khác.

 

Em ăn món bánh kẹp Tình Yêu có ngon miệng không?

 

“CÓ! ĐÓ LÀ MÓN BÁNH KẸP NGON NHẤT EM TỪNG ĂN!”

 

Cậu nghe thấy tiếng Chen thầm hỏi Tao từ phía bên phải, “Bánh kẹp Tình Yêu là gì vậy?”

 

Bambi lại vứt tấm poster xuống, và đằng sau là một tấm khác. Sehun có cảm giác bạn trai mình định dùng hết hàng tá poster mất.

 

Em có thích những tấm polaroid của anh không?

 

“CÓ! EM SẼ TREO CHÚNG KHẮP TƯỜNG!”

 

Hôm nay em có nhớ anh không?

 

“VẬY CŨNG PHẢI HỎI SAO? ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÓ!”

 

Bambi mỉm cười rồi lật một tấm poster khác.

 

Nhiều không?

 

“Bao giờ mới hết vậy?” Kris lên tiếng hỏi, khiến Xiumin quay sang ra dấu bảo anh ta im lặng, còn Sehun thì băn khoăn không hiểu sao bọn họ vẫn còn ở đây.

 

“CÓ! CỰC KỲ NHIỀU”

 

Em có biết anh cũng nhớ em cực kỳ nhiều không?

 

Điều đầu tiên Sehun nghĩ đến là làm sao anh ấy biết được mình sẽ nói như vậy? Nhưng cậu chợt nhớ ra Luhan hiểu cậu hơn bất cứ người nào khác.

 

“GIỜ EM BIẾT RỒI,” Sehun cười tươi trả lời.

 

Em có biết anh mất rất nhiều ngày chuẩn bị bất ngờ này…

 

Trước khi Sehun kịp đáp lại, Luhan đã lật qua tờ poster khác, và rồi lại lật tiếp, lật tiếp nữa.

 

Lo lắng về khả năng thành công….

 

Cầu mong em sẽ bất ngờ…

 

Thầm mong em sẽ thích nó….

 

Em có biết không?

 

Luhan dừng lại để Sehun có thể trả lời. “KHÔNG EM KHÔNG BIẾT.”

 

Em có biết bây giờ anh cảm thấy thế nào không?

 

“Không.”

 

 Anh cảm thấy những hôm đau đầu chuẩn bị cho bất ngờ này —

 

Luhan lật sang một tấm poster khác, không giống những tấm trước, nó màu trắng và có mặt cười vàng rất to.

 

Hoàn toàn xứng đáng.

 

“Ôiiiiiiii,” Tao quắn quéo, chấm nhẹ khóe mắt mình (cậu ấy rất mau nước mắt). Sehun mỉm cười nhìn người đang đứng bên kia sân, trái tim ngập tràn tình cảm dành cho chú nai đang tiếp tục lật tấm poster khác nữa.

 

Em có biết tại sao anh lại thấy như vậy không?

 

Sehun biết câu trả lời, nhưng cậu vẫn diễn theo. “KHÔNG.”

 

Bởi vì nhìn thấy hình ảnh này –

 

Luhan thả tấm poster xuống, để lộ bức hình lớn chụp khi Sehun đang cười – nụ cười giống hệt cậu bây giờ. Nụ cười đó là vì anh. Nụ cười chỉ dành cho một mình anh.

 

Nhìn ảnh, Sehun nhận ra đó chính là bức hình Luhan chụp vào buổi sáng sau khi Sehun đã làm anh bất ngờ với ngày kỷ niệm một tháng hẹn hò. Cậu nhớ lúc đó mình thức dậy với những tiếng chớp nháy bên tai và cả ánh đèn flash. Luhan chụp ảnh khi cậu đang ngủ và Sehun, vì thấy bạn trai mình quá sức dễ thương, nên đã mỉm cười với anh. Đó chính là lí do có được tấm hình Luhan đang cầm trên tay ngày hôm nay.

 

Là một trong những điều tuyệt vời nhất trên thế giới.

 

“Em nghĩ em bị sâu răng rồi,” Kai lên tiếng, khiến Kyungsoo đánh tét vào tay cậu ta. “Suỵttt!”

 

Sehun tảng lờ Kai, giờ cậu chỉ chú ‎ý mỗi mình chú nai kia, người giờ đang trưng ra một tấm poster khác.

 

Nhưng em biết điều tuyệt vời số một trên thế giới này là gì không?

 

Là yêu anh.

 

Đây là câu trả lời của Sehun. Cậu không nói to điều này ra, nhưng đó là câu trả lời thật lòng của cậu cho câu hỏi kia. Đó chính là cảm giác của cậu mỗi ngày.

 

Luhan từ từ lật tiếp, tấm này nối tiếp tấm kia.

 

Đó là yêu em, Sehun-ah.

 

Đó là cảm giác hạnh phúc mỗi khi em gọi tên anh.

 

Đó là cảm giác chộn rộn mỗi khi em nhìn anh.

 

Đó là cảm giác ấm áp mỗi khi em cầm tay anh.

 

Đó là cảm giác trái tim như muốn nổ tung mỗi khi em hôn anh.

 

Đó là mỗi khi thức giấc anh lại thấy mình yêu em nhiều hơn nữa.

 

Đó là mỗi khi chìm vào giấc ngủ, anh cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới.

 

Đó là cảm giác được yêu Oh Sehun.

 

“Anh nghĩ mình sắp khóc rồi,” Xiumin nói rồi quay sang Tao hỏi xin chút khăn giấy.

 

Suốt thời gian Luhan tỏ tình, sehun chỉ đứng yên đó. Bình tĩnh. Nhưng trong lòng cậu đang phải đấu tranh vất vả để không bị mất tự chủ. Cậu không biết mình có thể chịu thêm chừng nào nữa, nhưng thực lòng, nếu anh không dừng lại bây giờ, cậu sẽ chạy qua đó, tháo đầu Bambi  to đùng kia ra, ôm lấy khuôn mặt anh và hôn cho đến khi nào anh đẩy cậu ra để hô hấp mới thôi. Rồi sau đó cậu sẽ lại ôm lấy khuôn mặt anh, rồi lại hôn như thể cả mạng sống của mình phụ thuộc vào đó.

 

Nhưng khi thấy luhan lóng ngóng lấy tấm poster tiếp theo, còn suýt đánh rơi, Sehun hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức kiềm chế bản thân. Nhảy bổ vào Luhan sau cũng được.

 

Nên Sehun-ah, anh chỉ muốn nói –

 

Luhan giơ tấm bảng cuối cùng lên quá đầu và tất cả mấy ông anh của cậu hét to (trừ Kris chỉ lẩm bẩm trong miệng) dòng chữ được viết trên đó.

 

LỄ TÌNH NHÂN VUI VẺ!

 

Vậy ra đây là lý do bọn họ ở lại à? Sehun kiềm chế để không cười phá lên bởi vì ý nghĩ bọn họ bị bắt chứng kiến màn tỏ tình của Luhan chỉ để nói “Lễ tình nhân vui vẻ” thật tức cười làm sao.

 

Luhan ném tấm bảng đi và gật đầu. Chen, nhìn thấy dấu hiệu của anh, liền ấn nút ‘play’ trên chiếc loa di động.

 

Giọng Luhan vang lên thật to và rõ ràng, “Anh yêu em, Sehun-ah!”

 

Phía bên kia sân, Luhan giơ hai tay lên đầu tạo thành hình trái tim.

 

“Ôiiiiii,” Mọi người thấy vậy bắt đầu hú hét và vỗ tay. Sehun cũng vỗ tay theo. Luhan, chú Bambi dễ thương kia, cúi đầu cảm ơn.

 

Nhưng anh đã không tính đến sức nặng của cái đầu Bambi kia, nên ngã nhào xuống.

 

“Au,” Kyungsoo nói trong khi những người khác cố nín cười.

 

Sehun đảo tròn mắt rồi cũng chạy đến bên cạnh anh. Thật chứ, sao anh ấy có thể dễ thương đến mức này sao?!

 

Khi cậu đến chỗ Luhan, anh vẫn đang nằm trên nền cỏ, Sehun tia thấy một tờ giấy nhỏ được đặt dưới chỗ Luhan vừa đứng. Trên đó có ghi – Đứng ở đây.

 

Anh ấy còn tính trước cả vị trí đứng sao? Oa.

 

“Sao anh lại-“ Sehun mở lời rồi nắm lấy cánh tay Bambi và kéo anh đứng dậy. cậu đang định bỏ cái đầu Bambi khổng lồ kia đi thì chiếc móng nai chộp lấy thắt lưng cậu. Bambi lắc nhẹ đầu.

 

Sehun nghe thấy tiếng anh bị nghẹt lại. “Sehun-ah, đừng!”

 

“Sao không?” Sehun thắc mắc, giọng cậu có vẻ hơi nóng vội (và có chút tha thiết). Luhan thực sự đang thử thách tính kiên nhẫn của cậu đây mà.

 

Bambi lại lắc đầu, lần này dứt khoát hơn lần trước.

 

“Lu à.”

 

“Không,” tiếng nói kia lại vang lên.

 

“Lu, nếu anh không để em thấy anh ngay bây giờ, em không kiềm chế nổi đâu.”

 

Nhưng nếu em nhìn thấy anh, em sẽ còn mất tự chủ hơn.

 

Bambi miễn cưỡng thả thay khỏi thắt lưng Sehun, và cậu có thể nghe thấy tiếng anh thở dài từ bên trong. Cậu nắm lấy đầu Bambi và nhẹ nhàng (để tránh làm đau Luhan) tháo nó ra, vứt qua một bên cạnh mấy tấm poster.

 

Cậu cứ nghĩ mặt anh giờ đang đỏ ửng hết, nhưng anh thậm chí còn hơn cả thế.

 

Cậu thấy Luhan đỏ ửng mặt mũi, mướt mát mồ hôi, tóc mái bết vào che hết mắt, hai vành tai hồng rực lên.

 

“Cái gì .. “ là tất cả những gì Sehun có thể thốt ra.

 

Luhan nhìn chằm chằm mặt đất lầm bầm, “Anh không muốn em nhìn thấy anh nhếch nhác và nhễ nhại mồ hôi….”

 

Sehun phải quyết thật nhanh mình nên bật cười hay hôn anh vì anh thật hài quá đi.

 

Cậu chọn cách thứ hai.

 

“Em không quan tâm,” Sehun nói rồi ôm lấy khuôn mặt anh, nâng lên để anh nhìn thẳng cậu, và chiếm giữ lấy đôi môi anh đào kia, đôi môi mà cậu đã nóng lòng muốn thưởng thức cả ngày nay rồi.

 

Sehun hôn Luhan như thể đây là lần cuối họ hôn nhau. Như thể cậu sẽ không còn cơ hội hôn anh lần nữa. Như thể cậu sẽ quên mất cảm giác khi hôn đôi môi kia nếu hôn không đủ sâu.

 

“Sehun-ah,” Luhan thở hổn hển khi cuối cùng Sehun cũng chịu thả anh ra. Cậu đang nương tay đấy. Nếu anh mà không cần thở, cậu còn lâu mới rời môi anh. Đồ không khí ngu ngốc.

 

“Anh đoán là em thích bất ngờ của anh, nhỉ?” Luhan mỉm cười hỏi, đuôi mắt anh nhăn lại.

 

Sehun giải vờ đang bận gạt tóc mái của anh sang một bên, để lộ ra vầng trán bóng nhẫy (cậu phải cắn môi để không phải bật cười khi thấy cảnh này đấy).

 

“Anh mặc đồ hóa trang cả ngày nay đấy à? Sao lại lắm mồ hôi thế?”

 

Luhan bĩu môi, trề môi dưới ra. “Bọn họ cứ bảo anh em đang đến rồi, lúc anh đội cái đầu đó lên mới biết mình bị lừa.” Đoạn anh liếc mắt về phía mấy người kia, bọn họ đang mải dọn đồ ăn ra một tấm khăn dã ngoại ở giữa sân. Sehun cũng đưa mắt nhìn theo và nhướn mày. Mấy người đó lấy ra từ lúc nào vậy?

 

“Thếếếế……em có thích không? Bất ngờ của anh ấy. Thích không?”

 

Sehun quay lại nhìn bạn trai mình, người đang háo hức nhìn cậu, một phần trong Sehun muốn trêu anh và bảo rằng, “Ờmm, cũng được.”

 

Nhưng cậu tự nhủ như vậy thật không nên. Luhan đủ mỏi mệt rồi. Anh ấy không cần bị trêu nữa đâu.

 

“Có. Em yêu nó. Không bằng em yêu anh, nhưng em yêu nó.” Sehun mỉm cười, ấn môi mình lên môi anh một lần nữa để nhấn mạnh.

 

Khi bọn họ tách nhau ra, Sehun nhếch môi hỏi, “Trái tim anh có muốn nổ tung không hả?”

 

“Aishhhh,” Luhan khẽ rên lên rồi vùi mặt vào ngực cậu, xấu hổ đến cực độ. Sehun thấy vậy tủm tỉm cười, âu yếm vỗ nhẹ đầu anh.

 

“Em có biết vì sao anh mặc bộ đồ đó không?” Luhan lên tiếng hỏi, mặt vẫn dán chặt lên áo cậu.

 

“Bởi vì đó là bộ dạng thật của anh hả?”

 

“Im.”

 

Sehun phá lên cười, Luhan thấy vậy cũng bật cười theo. Thật lòng mà nói, Sehun thấy đây là phần tuyệt nhất trong ngày hôm nay. Được ôm Luhan trong vòng tay, áp sát người anh vào cơ thể mình, mắt híp lại vì cười. Cuối cùng chính là từ nảy ra trong đầu cậu khi miêu tả giây phút này.

 

“Là bởi vì anh nghĩ nói với em mấy điều kia khi hóa trang dễ hơn.”

 

Sehun vòng cánh tay quanh người bạn trai bông xù của mình (Luhan vẫn mặc bộ đồ nai). “Tại sao?”

 

“Bởi vì anh nghĩ em sẽ bất ngờ -“

 

“Chuẩn,” Sehun ngắt lời, gật gù đồng tình.

 

“Và bởi vì anh không thể nói mấy điều đó ra miệng được. Xấu hổ ghê gớm.”

 

Sehun tủm tỉm cười. “Ừm. Đọc cũng thấy xấu hổ nữa.”

 

Luhan ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu. Sehun có thể nhận ra ánh nhìn sao em có thể? trong đôi mắt nai kia.

 

“Đùa đó,” Sehun cười tươi, khẽ cọ mũi mình với mũi anh. “Mỗi khi anh nói mấy câu sến súa với em, em đều rất thích.”

 

Luhan hậm hực. “Đâu có sến súa!”

 

“Đó là cảm giác ấm áp mỗi khi -“

 

Luhan vội lấy tay bịt miệng cậu lại. “Được rồi. Anh hiểu rồi! Đừng nhắc lại,” anh rít lên.

 

Sehun bật cười rồi nhấc anh lên để anh ngang tầm mắt với mình. “Dễ thương ghê,” là tất cả những gì cậu nói trước khi hôn Luhan lần nữa.

 

“E hèm.”

 

Hai người họ bị ngắt quãng bởi sáu chàng trai đang đứng ở phía đằng kia, trông có vẻ hơi khó xử.

 

“Ừm Luhan hyung, bọn em xong rồi. Giờ bọn em đi được chưa?” Kyungsoo lên tiếng hỏi.

 

Luhan gật đầu. “Cảm ơn mọi người. Anh thực sự rất cảm kích.”

 

“Không có gì,” Xiumin nói.

 

Không thành vẫn đề hyung,” Tao mỉm cười thêm vào.

 

“Nói rõ nhé, đây sẽ là lần duy nhất bọn này tham gia vào mấy trò sến sẩm của hai người,” Kris nói với giọng cực nghiêm túc.

 

Luhan mỉm cười. “Chắc chắn rồi.”

 

Mặt Kris tối sầm lại. “Chắc chắn á?”

 

Vẫn bám lấy người Sehun, Luhan ngoe nguẩy cái đuôi bé trước mắt Kris. “Ừ hứ.”

 

Kris không biểu lộ sắc thái gì, nhưng Sehun dám chắc anh cũng đã bị ảnh hưởng bởi sự dễ thương của Luhan rồi. Trong lòng anh ta chắc đang sôi sục dữ lắm. Hẳn đã bị khuất phục rồi. Tất cả là nhờ cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy kia.

 

Còn Kai khẽ rên lên. “Hyung. Làm ơn. Em không muốn thấy cầu vồng rồi kim tuyến lấp lánh mỗi khi em chớp mắt đâu. Vậy nên lần sau anh muốn làm gì cho Sehun thì dùng Chanyeol với Baekhyun ấy.”

 

“Được rồi,” Luhan nói, nhoẻn miệng cười để làm cậu ta dịu đi. “Cảm ơn đã giúp anh. Thật đấy.”

 

Trong khi những người khác bước vào trong nhà, Chen đi tới chỗ hai người họ và hỏi, “Hyung, em có thể ăn bánh kẹp Tình Yêu được không?”

 

Sehun phải kiềm chế lắm mới không đá Chen một cái và nạt, “Bánh kẹp Tình Yêu chỉ dành cho một mình em, chết tiệt!”

 

“Ừmm .. Có thể không phải là bánh kẹp Tình Yêu, nhưng anh sẽ làm cho em bánh kẹp. Chắc chắn rồi.” Luhan mỉm cười ngọt ngào để trả lời.

 

Chen suy tính một hồi rồi hỏi, “Có ngon bằng bánh kẹp Tình Yêu không?”

 

“Hyung,” Sehun cằn nhằn. “Em nghĩ bọn họ đang gọi anh đấy.”

 

“Hở?”

 

“Em nghĩ anh nên vào trong. Ngay.”

 

Chen, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Sehun, nhanh chóng quyết định rằng mình sẽ hỏi Luhan hyung về vụ bánh kẹp sau vậy, khi không có Sehun quẩn quanh bên cạnh. Anh ta vẫy tay chào bọn họ rồi đi vào nhà.

 

“Sehun-ah, em không nên khó tính với các anh quá,” Luhan nói, mặc dù ánh mắt thỏa mãn của anh lại nói với Sehun rằng anh thích điều đó cực kỳ. Cậu có cảm giác Luhan thực sự thích nhìn cậu nổi tính sở hữu cao như thế này.

 

“Anh ấy bắt em đào bới suốt buổi đấy,” Cậu nói rồi thả thắt lưng anh ra, rồi thay vào đó luồn tay hai người lại với nhau.

 

“Đào bới á?”

 

“Ừ. Và đừng có nghĩ tới chuyện làm bánh kẹp cho anh ấy. Để Kyungsoo hyung làm.”

 

Luhan khúc khích cười. “Oh Sehun-ah.”

 

“Thế giờ ta làm gì?” Sehun hỏi, tay chỉ về phía sân có trải chiếc khăn dã ngoại.

 

“Chúng ta sẽ giúp anh cởi bộ đồ này ra đã,” Luhan nói rồi quay lưng lại cho Sehun thấy chiếc khóa kéo. “Anh thấy cứ như bị nướng sống ấy.”

 

“Nai nướng hả?” Sehun kéo khóa rồi giúp anh cởi đồ ra. “Nghe ngon miệng nhỉ.”

 

Bởi vì trong mắt Sehun, Luhan đeo nơ đỏ chính xác là thứ đang giục giã cậu hãy cắn thử một miếng.

 

Luhan đảo tròn mắt và khẽ rên lên. “Sehun-aahhhh.”

 

“Anh có thể rên rỉ tên em sau, nhưng giờ phải ăn trước đã.”

 

Sehun nghĩ thầm vệt hồng xuất hiện trên má anh khiến anh trông càng hấp dẫn hơn, nhưng cậu dám chắc Luhan không lấy gì làm vui vẻ với ý kiến lấy anh ra làm bữa tối đâu .. Ít nhất là vẫn còn sớm như thế này. Có thể để sau, trong phòng của bọn họ vậy.

 

“Đi chứ?” Cậu hỏi rồi dẫn anh tới nơi dọn sẵn đồ dã ngoại.

 

Khi Sehun ngồi xuống tấm khăn, cậu để thấy hai thứ – một là chiếc radio vẫn ở nguyên vị trí cũ, hai là nhiều bánh kẹp Tình Yêu hơn. Cực kỳ nhiều.

 

“Ừmmm…”

 

“Sao? Em bảo ngon mà. Ăn nhiều hơn chắc không bị gì đâu nhỉ?” Luhan tự đắc nói.

 

“Nhưng -“ Sehun bỗng khựng lại và mở to mắt khi Luhan lôi thêm đồ ăn từ trong chiếc giỏ gần đó ra. Ơn trời.

 

“Sao em trông nhẹ nhõm thế?” Luhan nhướn mày hỏi.

 

“Bởi vì bánh kẹp không dành cho bữa tối,” Sehun nói thẳng, tay cầm lấy đĩa kimchi spaghetti mà cậu biết chắc là do Kyungsoo làm. Đây hẳn là lý‎ do vì sao Kyungsoo là người được Luhan chỉ định ở lại nhà.‎ Sehun thầm khâm phục khả năng tính toán của Luhan – anh ấy đúng là đã dành rất nhiều ngày để lên kế hoạch thật.

 

Sau khi Luhan chén xong món bánh kẹp mà Sehun đã từ chối, anh ngồi ngắm cậu ăn phần của mình. Khi Sehun đã xong, Luhan vỗ vỗ hai tay và đứng dậy.

 

“Quên mất một thứ. Đợi ở đây nha.”

 

Nhưng thay vì vào trong nhà để lấy món đồ mình để quên, anh lại chạy ra sau một bụi cây và quay trở lại với –

 

“Guitar của em à?”

 

“Ừm,” Luhan trả lời trước khi ngồi xuống đối diện với Sehun rồi phấn nút ‘play’ trên chiếc đài. Khi tiếng nhạc của CNBLUE cất lên và Luhan bắt đầu “gảy đàn” theo, Sehun ngã ra sau mà phá lên cười.

 

Nó làm cậu nhớ lại hồi cậu hát nhép theo bài của Super Junior vào hôm kỷ niệm một tháng, chỉ khác là Luhan đang giả vờ chơi đàn thay vì hát.

 

“Em đã phải lòng anhhh,” Luhan cất giọng. (Nghe bài hát đó tại đây)

 

Câu hát phải nói là rất chuẩn, khiến Sehun chật vật lắm mới không bật cười to.

 

Bài hát cứ thế vang lên, trong khi Luhan vẫn giả vờ chơi nhạc theo ý mình. Cân nhắc số lần Sehun đã chơi nhạc bằng guitar cho anh xem, cậu thấy bất ngờ vì anh dường như vẫn chẳng nắm được tí khiến thức cơ bản nào. Chơi nhạc cụ đúng là không phải gu của Luhan.

 

Nhưng vì anh thật dễ thương khi nỗ lực thế này, Sehun vẫn sẽ tha thứ cho anh khi đã phá hỏng cả một bài hát và nghiền nát cây guitar của cậu không biết chừng.

 

Luhan kết thúc bằng tiếng “TAAAA DAAAA” rồi hôn chóc lên môi cậu – có lẽ là đang mong Sehun sẽ quên kỹ năng chơi guitar/diễn xuất thảm hại của mình mà khen ngợi anh vì đã cố gắng.

 

“Thế nào?” Luhan tươi cười hỏi.

 

Sehun thở dài rồi lấy chiếc guitar từ tay anh. “Em nghĩ anh nên để em xử lý phần đệm nhạc cho,” đoạn cậu bắt đầu gảy một khúc nhạc lãng mạn mà cậu nhớ Luhan cứ trầm trồ mãi sau khi xem bộ phim thường nhật của mình. Luhan há hốc mồm khi nhận ra giai điệu ấy.

 

“Đừng có mong em hát,” Sehun nói trước trong khi vẫn tiếp tục đàn – cậu đã tự động ghi nhớ bản nhạc này từ khi Luhan bảo cậu đây là một trong những ca khúc nhạc phim là anh thích nhất.

 

Luhan gật đầu và dịch lại gần người Sehun, ánh mắt lấp lánh niềm ngưỡng mộ.

 

Sehun bỗng nhiên dừng gảy đàn, khiến Luhan tò mò nhìn cậu. Cậu rướn người lên và hôn lên môi anh.

 

“Em không thể hoàn thành bản nhạc nếu anh cứ nhìn em như thế. Vậy nên dừng ngay việc làm em phân tâm đi,” Sehun nói khi tách ra, môi khẽ nhếch lên vì thấy Luhan ửng đỏ má.

 

Cái đó chỉ đúng phân nửa thôi. Luhan bên cạnh cứ ngắm cậu với ánh mắt si tình như vậy đúng là một kiểu khiến người ta phân tâm, nhưng vẫn chưa đủ để cậu phải dừng chơi. Cậu thực ra chỉ cần cái cớ để hôn anh mà thôi.

 

Sehun đàn xong rồi nói, “Đó mới là cách anh chơi guitar,” trước khi đặt cây đàn sang một bên để anh có thể ngồi vào lòng mình và ôm cậu như thể cậu là một chú gấu nhồi bông khổng lồ.

 

“Sehun-ahhh, thật tuyệt quá đi!” Luhan quắn quéo.

 

“Em biết,” Sehun nói. Trước khi Luhan kịp bảo cậu tự mãn, Sehun nhanh chóng rải khắp khuôn mặt anh những nụ hôn nhẹ. Như vậy anh ấy sẽ để yên .. một lát ..

 

“Anh hỏi em câu này được không?” Sehun lên tiếng sau khi đã thấy hài lòng với màu sắc trên má anh.

 

“Hửm?” Luhan ậm ừ, mắt vẫn còn mê mẩn do lúc trước.

 

“Sao anh lại bắt những người khác đứng đây chỉ để hô to ‘Lễ Tình Nhân vui vẻ’?”

 

“Ồ. Bọn họ còn nhiệm vụ chụp ảnh mà.”

 

Sehun tủm tỉm. “Thật à? vậy việc bắt họ đợi ở mấy địa điểm khác nhau thì sao? Sao anh lại bắt họ làm thế?”

 

Luhan chớp chớp mắt. “Bởi vì anh không muốn bọn họ cô đơn vào ngày lễ Tình Nhân.”

 

Sehun nghe vậy cười như nắc nẻ, ngã người ra chiếc khăn trải với Luhan nằm ngay trên. “Hahahahahaha!”

 

“Có gì vui vậy?” Luhan thắc mắc, tay chọc chọc khuôn ngực cậu.

 

“Anh nên biết bọn họ thà cô đơn còn hơn là làm những việc như vừa rồi.”

 

“Tại sao?”

 

“Bởi vì mặc dù họ rất quan tâm và mong những điều tốt đẹp nhất cho chuyện tình cảm của hai chúng ta, họ vẫn muốn không chứng kiến chuyện xảy ra hôm nay còn hơn. Này, em nghĩ Kris đã suýt chết vì trải qua nỗi xấu hổ của em trước kia đấy.”

 

Luhan cau mày. “Nhưng anh tặng quà bọn họ rồi mà.”

 

Một lần nữa, Sehun bật cười vì cái người đang nằm trên cậu đây. “Trời ơi, sao anh lại quá -“

 

Luhan ngẩng đầu lên, bất chợt nhớ lại cuộc hội thoại của họ vào tối hôm trước. “Quá gì?”

 

“Anh,” Sehun trả lời với nụ cười trìu mến, ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt vẫn còn bối rối khó hiểu của anh.

 

“Anh? Sao anh lại quá anh hả?” Luhan nhăn mặt thắc mắc – đang cố làm rõ nghĩa những gì Sehun vừa nói.

 

“Phải đấy.”

 

“Anh không hiểu …”

 

Sehun nâng đầu anh lên, khuôn mặt hai người giờ chỉ cách nhau vài centimet. “Anh không cần phải hiểu,” cậu thầm thì rồi bắt đầu hôn anh. Đó là một nụ hôn rất đơn giản thôi. Chỉ là ấn nhẹ môi hai người lại với nhau. Nhưng cảm giác còn hơn cả thế. “Anh sẵn là như vậy rồi.”

 

“Em biết anh bảo anh không muốn gì hết, nhưng em đã có kế hoạch tặng anh một thứ từ trước đó rồi, nên mong là anh không phiền,” Sehun mở lời khi họ tay trong tay  bước vào bếp.

 

Luhan đặt giỏ thức ăn mình đang cầm lên quầy bếp rồi nhìn Sehun, rõ ràng là đang tò mò. “Đó là gì vậy?”

 

“Ý anh là nó ở đâu chứ,” Sehun sửa lưng. Bạn trai cậu sẽ phải tự tìm đã.

 

Luhan trề môi ra. “Được rồi….Nó ở đâu?”

 

“Ở nơi anh luôn có em,” Sehun trả lời.

 

Luhan chớp mắt. “Nơi anh luôn có em á?”

 

“Ừ.”

 

“Vậy thôi sao?”

 

“Ờ.”

 

“Ôi thôi nào Sehun-ah, đó đâu phải là một gợi ý thực sự,” Luhan vừa càm ràm vừa nắm lấy viền áo cậu, chuẩn bị cho cuộc tấn công aegyo. Mạnh mẽ lên Sehun.

 

“Đoán đi.” Cậu nhẹ nhàng gạt tay anh ra.

 

“Nơi em luôn có ở đó …” Luhan nói, có vẻ như đang băn khoăn về gợi ý của cậu. Sehun ngồi xuống theo dõi quá trình suy nghĩ của anh. Cậu thấy việc đó thật tuyệt. Luhan sẽ nhắc đi nhắc lại gợi ‎ý suốt, hàng lông mày thỉnh thoảng lại nhướn lên mỗi khi anh nghĩ mình đã đoán được ra. Cậu còn để ý thấy ánh mắt anh sẽ quét qua chỗ cậu, cứ vài giây một lần – có lẽ đang rủa thầm vì đã đưa ra một gợi ý thật mơ hồ.

 

“A!” Luhan la to, khiến Sehun giật mình. Và trước khi cậu kịp hỏi xem anh đoán ra chưa, Luhan đã ra khỏi phòng bếp rồi chạy lên lầu.

 

“Cũng không khó lắm nhỉ.” Sehun nói, đứng bên cạnh cánh cửa phòng ngủ của bọn họ.

 

Luhan xoay người lại cười tươi, tay cầm chiếc máy quay. Là chiếc máy quay của anh. Chiếc máy quay chứa đầy ảnh và video của Sehun. Là nơi Sehun luôn có mặt ở đó.

 

“Thực ra dễ ợt ấy mà,” Luhan nói dối. Sehun đảo tròn mắt. “Phải rồiiiii.”

 

“Giờ thế nào?”

 

“Thử nhìn xem.”

 

Luhan bật máy quay lên và tìm trong bộ sưu tập cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh khả nghi. Đó là ảnh chụp chiếc túi ngủ Sehun đã từng ép anh dùng trong suốt đêm đầu tiên bọn họ ở chung phòng. Anh phóng to tấm ảnh lên và phát hiện ra có một chiếc nơ nhỏ nhô ra khỏi chiếc túi. Đoạn anh ngẩng lên nhìn Sehun, người đang nở một nụ cười quỷ quyệt trên gương mặt.

 

Luhan chui vào tủ quần áo của họ rồi lôi chiếc túi ngủ ra. Ngồi bệt dưới sàn, anh kéo khóa ra và đút tay vào trong. Khi tay anh chạm phải một chiếc hộp nho nhỏ, Luhan nhanh chóng lôi nó ra. Anh xé lớp giấy bọc rồi mở hộp quà với vẻ háo hức và thích thú thấy rõ.

 

“Ờmmm. Khóa sao?” Luhan vừa hỏi với giọng không chắc chắn vừa giơ chiếc khóa hình Bambi lên.

 

“Ừ”. Sehun bước tới, đoạn cậu cúi thấp người xuống ngang tầm với Luhan, “Đọc mặt dưới đi.”

 

Luhan nhìn bụng chú Bambi rồi đọc to. “Sehun Luhan.”

 

Khi Luhan lại quay ra nhìn cậu, Sehun có thể đoán chắc anh vẫn bối rối không hiểu tại sao cậu lại lấy chiếc khóa làm quà tặng anh. Sehun mỉm cười. “Anh từng nói anh muốn đặt chiếc khóa tình yêu trên tháp Namsan..”

 

Anh bất chợt thông suốt mọi việc, và điều tiếp theo Sehun biết đó là cậu mặt đối mặt với Luhan, anh phóng lên bám víu lấy người cậu. “Chúng ta thật sự sẽ đi tháp Namsan sao?!?!”

 

Sehun tủm tỉm cười, “Chúng ta có thể làm gì khác với một cái khóa chứ?”

 

Tiếp theo đó, tất cả những gì Sehun nghe thấy là tiếng anh reo hò quắn quéo và “Anh không thể tin được” và rất nhiều âm thanh vô nghĩa khác – dễ thương đến nỗi cậu không thể diễn tả thành lời cho hẳn hoi .

 

“Ghi dấu chúng ta lên tháp Namsan nào,” Sehun nháy mắt nói trong khi nắm lấy tay Luhan.

 

Khi hai người đến tấm bạt cạnh ngọn tháp, bọn họ bắt gặp rất nhiều cặp đôi cũng đang ở đây – Tất cả đều đang tổ chức Lễ tình nhân với những lời hẹn ước tình yêu và vĩnh cữu bằng việc treo khóa lên ngọn tháp nổi tiếng kia. Trong dịp đặc biệt ngày hôm nay, ngọn tháp tỏa ánh hồng – Luhan cho rằng như vậy thật tuyệt vời và không ngừng trầm trồ mãi khi họ đi thang máy để lên trên.

 

Cuối cùng bọn họ cũng lên tới đỉnh tháp, ở đây treo kín hàng ngàn (có khi là hàng triệu) chiếc khóa, và giống như chỗ lều bạt vừa nãy, người đông không kém. Sehun lặng lẽ bước theo anh, người đang săm soi từng ngóc ngách lỗ hỗng một để tìm địa điểm hoàn hảo nhất cho chiếc khóa của bọn họ. Nếu là Sehun, cậu cứ để bừa chỗ nào cũng được, nhưng vì đây là quà cho Luhan, đương nhiên rồi, nên anh sẽ là người cuối cùng (duy nhất) quyết định chiếc khóa sẽ nằm ở đâu.

 

“Đây,” Luhan nói, tay chỉ vị trí có phần lớn là khóa hình trái tim. Nó nằm gần trong góc, và mặc dù chỗ đó trông có vẻ đủ rộng cho khóa của bọn họ, Sehun vẫn không hiểu sao Luhan lại chọn vị trí đặc biệt này.

 

“Sao lại là ở đây?”

 

“Bởi vì.” Luhan chỉ chiếc khóa có hình trông giống hộp sữa đang phát sáng. “Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy khóa của mình.”

 

“Thông minh thật. Khóa phát sáng. Không biết ai nghĩ ra nhỉ?”

 

“HUNHANNN!”

 

Ôi. Không.

 

Sehun quay ra nhìn và thấy Chanyeol cùng Baekhyun đang nhanh chân chạy tới chỗ bọn họ với nụ cười tươi trên môi.

 

“LUHAN HYUNGGGG!” Hai người đó la to rồi kéo Luhan vào một cái ôm có thể nói là nghiền nát xương – mắt phải của Sehun khẽ giật khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

 

“Hai người tới đây để treo khóa tình yêu hả?” Chanyeol lên tiếng hỏi sau khi thả Luhan ra.

 

“Ngoài việc đó ra thì có thể làm gì chứ?” Sehun giở giọng châm chọc.

 

“Ây da, lễ tình nhân mà vẫn cộc cằn như thường,” Baekhyun lắc đầu nói.

 

“Đây là khóa của hai người hả?” Luhan đưa tay chỉ chiếc khóa phát sáng.

 

Baekhyun gật đầu. Ờ, đương nhiên là của họ rồi.

 

“Anh có thể treo chung với bọn em,” Chanyeol gợi ý. “Để chúng luôn bên cạnh nhau, giống như chúng ta vầy nè.”

 

Sehun nghe vậy khịt mũi. Anh ta đang đùa chắc.

 

Luhan móc chiếc khóa hình Bambi của mình vào ổ khóa của Baekyeol. Đoạn anh và Baekyeol bước lùi lại để chiêm ngưỡng chúng.

 

“Chúng ta có hai chiếc khóa đẹp nhất quả đất,” Chanyeol mơ màng nói, còn Baekhyun và Luhan bên cạnh gật gù đồng tình.

 

“Nhưng ừm, nhưng chìa khóa đút vào đâu vậy?” Baekhyun thắc mắc, săm soi chiếc khóa Bambi.

 

“Mông nó,” Chanyeol trả lời. “Chả thế à Baek, đó là cái lỗ duy nhất có thể còn gì.”

 

Cả bốn người bọn họ bật cười – khiến mọi sự chú ý đổ dồn về cái nhóm nhỏ của họ bởi vì riêng giọng cười của Chanyeol đã to hơn người bình thường rồi.

 

“Ồ, trùng hợp ghê,” một giọng nói cất lên từ phía đằng sau, bọn họ quay ra nhìn và chắc chắn rồi ..

 

“SULAY!”

 

“Đây thật sự là biệt danh của chúng ta à?”Suho hỏi Lay, người kia mỉm cười để lộ má núm và khẽ gật đầu.

 

“Mau để khóa của hai anh ở chỗ này đi,” Baekhyun vừa nói vừa chỉ chiếc khóa của mình. Lay mỉm cười bước tới và treo chiếc khóa hình trái tim socola của hai người họ lên.

 

“Ôiiiii, nhìn khóa của chúng ta kìa,” Chanyeol nhoẻn miệng cười ngắm ba chiếc khóa.

 

“Chẳng phải đây là cách tốt nhất để kết thúc ngày lễ tình nhân sao?”

 

“Chuẩn đó,” những người khác đồng thanh.

 

Sau đó ba cặp đôi đi tới cạnh lan can, phóng mắt nhìn cảnh đêm của Seoul – chiêm ngưỡng những ánh đèn lấp lánh và lắng nghe âm thanh hối hả giục giã của thành phố về đêm.

 

Sehun bỗng thấy có mấy ngón tay mềm mại khẽ gõ vào lòng bàn tay cậu, và chẳng cần quay sang xem chủ nhân của chúng là ai, cậu liền nắm lấy luôn và luồn chúng vào giữa những ngón taycủa mình. Đoạn cậu siết nhẹ tay Luhan. Cảm giác thật tuyệt khi được ở đây với anh, và với cả các hyung của cậu nữa.

 

“Lễ tình nhân vui vẻ Lu,” Sehun thầm thì và qua khóe mắt cậu, Sehun có thể thấy môi Luhan khẽ nhếch lên. Và môi cậu cũng nhếch lên ngay sau đó.

 

Baekhyun hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người. “Mọi người chắc hẳn sẽ hỏi về cái này nhỉ?” Anh ta giơ bàn tay trái lên.

 

Tất nhiên là ai cũng thấy chiếc nhẫn bạch kim trên tay anh ta rồi. Nó đang sáng lấp lánh – y như chủ nhân của nó vậy.

 

“Tay em à? Làm sao?” Luhan ngây thơ hỏi.

 

Ngay lúc đó, Sehun chỉ ước gì mình có một chiếc máy ảnh vì biểu cảm của Baekhyun quả đúng là vô giá. Có vẻ anh ta đang xung đột nội tâm dữ lắm – một mặt anh muốn nhảy bổ vào người Luhan vì thật dễ thương, mặt khác anh lại muốn đánh cho Luhan một cái vì đã đoán trật lất.

 

“Không. Không phải tay em. Có cái gì ở trên đó?”

 

“Nhẫn hả?” Suho hỏi.

 

Sehun và Chanyeol khúc khích cười. Baekhyun hít một hơi thật sâu. “Phải. Nhẫn đính hôn của em.”

 

“Ồ hay ghê,” Sehun nhập hội, tham gia vào trò tung hứng bọn họ đang chơi với Baekhyun – chẳng có ai không nhận ra điều này cả.

 

“EM ĐÍNH HÔN RỒI ĐÓ!”Baekhyun la to. “MỌI NGƯỜI À, EM SẮP KẾT HÔN!”

 

“Chúc mừng nha! Mà cưới ai vậy?” Lay cười thâm hiểm.

 

“CƯỚI AI Á??! ÔI TRỜI ĐẤT ƠI. CÓ AI LẤY CHO TÔI CUNG TÊN VÀ MŨI TÊN ĐI! TÔI ĐANG CẦN BẮN MỘT SỐ NGƯỜI!”

 

“Cậu thật sự không nên hét to ở nơi công cộng, Baek. Bảo vệ đến bây giờ,” Chanyeol nói – rõ ràng cũng đang cùng hội cùng thuyền với mấy người kia.

 

“TỚ SẼ BẮN CẬU ĐẦU TIÊN PARK CHANYEOL!”

 

“Nhưng nếu em giết cậu ấy, em sẽ lấy ai bây giờ?” Luhan hỏi, mỉm cười tinh nghịch với người vẫn chưa thông suốt được trò đùa của bọn họ.

 

“A-anh – ANH SẼ LÀ NGƯỜI TIẾP THEO HYUNG!” Baekhyun cao giọng, bối rối vì phải nói lời này với người anh yêu quý của mình. Nhưng sau đó mắt cậu mở to.

 

“Khoan .. hyung, anh biết em sẽ lấy Chanyeol sao?!” Baekhyun hét lên khi nhận ra vấn đề.

 

“Thế cậu còn cưới ai được nữa?” Chanyeol nháy mắt rồi hôn chóc lên má Baekhyun. Tất cả mọi người, trừ Baekhyun ra, đều bật cười thành tiếng.

 

Baekhyun mất một lúc mới bình tĩnh mà suy xét lại việc cậu đã bị bọn họ biến thành một thằng dở hơi muốn bắn người khác với cung tên và mũi tên như thế nào.

 

“Vẫn muốn bắn anh chứ?” Luhan hỏi, chạy đến ôm chầm lấy Baekhyun.

 

“E-em. Không. Hyung em không thể bắn anh được.” Baekhyun ôm lại anh. “Nhưng thay vào đó em sẽ bắn Sehun.”

 

Sehun nghe vậy cau mày. “Nàyy!”

 

Những người khác bật cười và Sehun, không thể nhăn nhó được lâu, cũng hòa vào cười theo. Sau khi chúc mừng Baekhyun và Chanyeol cho hẳn hoi, cả nhóm bắt đầu ra phía thang máy để chuẩn bị về nhà.

 

“Anh định cho anh ấy bắn em thật à?” Sehun hỏi Luhan, giọng thật nhỏ chỉ để hai người họ nghe thấy.

 

Luhan siết nhẹ tay cậu và cười tươi. “Còn hơn là bắn anh.”

 

“NÀY!”

 

 

.End Valentine series.

 

39 comments

  1. Sâu răng như Cải luôn :)) thậm chí là đái đườg luôn ý =)))))
    Dễ thươg quá nhjều :’3
    Cho au ngàn❤ luôn <3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3

  2. Vậy là đã hết ngày Valentine của 2 đứa rồi sao. Tiếc quá hix. Bún trans mượt lắm. Trong thời điển này vẫn có thể post chap ms. 5ting ủng hộ 12 zai

  3. trời ơi, bị tiểu đường mất thôi, ngọt tới quắn qoeo1 cả người. Ah mà cho mình hỏi, khoảng bao lâu thì ra 1 chap vậy?

  4. Đọc truyện mà môi cứ nhếch lên, cười ngô nghê như 1 con điên! Trời ạ! Dễ thương chết đi được, !@#$%^&*()_+ không thể diễn tả nổi cảm giác khi tưởng tượng LuHan đóng giả BamBi rồi tỏ tình vs SeHun! rồi cảm xúc lại vỡ òa khi 3 cặp đôi gặp nhau ở tháp Namsan!!!! Urh…….. Thật là dìm người ta trong bể ngọt mà!
    Quá thích đọc truyện của tác giả này, Bún có định trans tiếp 1 truyện của au này k?

    1. này này mình trans mới gọi là khổ nè, của ngọt bày ra trc mặt không ăn không chịu đc ăn vào chết ngất=))
      Something Flutters đúng không?? sau AICA mình sẽ dừng trans fic, tại năm sau cuối cấp rồi. Mới đọc vài chap đầu của fic kia, mình cũng khá thích, nhưng oneshot ngắn thì dễ chứ dài thế này thì mình giơ tay hàng=((((

  5. Những tưởng đọc xong engver là ko thèm ngó ngàng gì đến bản trans của bạn nhưng thực sự Bún trans rất tuyệt đó, ko thể dời mẵt khỏi khi đọc được. Vô cùng hài lòng và khâm phục Bún đó nha❤ cảm ơn Bún và chúc bạn ngày càng nâng cao tay nghề nhé🙂

    1. huhuhuhu cảm ơn bạn nhiều😥 vì AICA vốn nổi tiếng, nhiều bạn đọc eng rồi nên mình thấy lo lắm . mình còn nhiều thiếu sót, có nhiều chỗ không được hài lòng, vậy nên mọi người cứ góp ý cho mình nhé❤

  6. Fic quá ngọt lun ấy, ss dịch qá tuyệt vời đi à❤ <3, iu EXO qá, nhất là HH đây này =))
    Mà đọc cái nì nhiều chắc chắn phải cần đi khám bệnh tiểu đường cho mà xem *cười*
    Kamsa ss nhèo ^_^ =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s