[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 32.2

*Translator: Bún

Kris ngồi đơ ra một lúc, có vẻ như vẫn đang cố gắng tiêu hóa sự thật Baekhyun vừa nói với anh, chính xác hơn là với tất cả mọi người. Ai nghĩ tên Thần Tình Yêu kia lại dám bảo Kris ‘vận động’ trên giường chứ?

 

Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng mãi đến khi Luhan bước vào bếp, anh mặc một chiếc áo sơ mi cài cúc trắng được là phẳng phiu, chiếc quần màu đến và đeo một chiec nơ chấm bi đỏ dễ thương – hình ảnh biểu trưng cho một lễ tình nhân đáng yêu.

 

Baekhyun lập tức tưởng tượng ra cảnh lột sạch sẽ quần áo của Luhan ra, chỉ để chừa lại chiếc quần nhỏ và đeo bộ cánh lên người anh.

 

“Chào buổi sáng mọi người,” anh lên tiếng. “Lễ Tình Nhân vui vẻ!”

 

Mọi người nhìn chằm chằm Luhan, trông vẻ mặt anh lúc này không thể hạnh phúc hơn được nữa. Anh biến mất sau cánh cửa phòng rồi ngay lập tức quay trở lại với hàng tá hộp quà Valentine. “Anh có thứ này cho mọi người.” Đoạn Luhan đưa quà cho từng người một với một nụ cười phải nói là cực kỳ chói lòa.

 

Đến lượt Baekhyun, anh khựng lại. “B-Baekhyun à? S-Sao em lại…? Em không lạnh sao?”

 

Baekhyun muốn trả lời, “Có, em lạnh lắm, nhưng đáng nhẽ em đã mất mạng rồi nếu như không có anh, hyung,” nhưng cậu quyết định không nói vậy – đề phòng trường hợp Kris vẫn muốn ám sát mình.

 

Baekhyun nhận lấy hộp quà, gửi lời cảm ơn chân thành đến anh – vì đã vào đây thật đúng lúc hơn là vì món quà này. Cậu nhanh chóng ngồi phịch xuống, đặt cung tên và mũi tên lên sàn nhà trong khi vẫn né không nhìn thẳng Kris.

 

Luhan tặng cho Kris hộp quà mà thay vì đựng kẹo và socola, trong đó lại là một bộ kem dưỡng mặt. “Tớ biết cậu không khoái đồ ngọt lắm, nên đã tặng thứ này. Là tớ mua đó. Rõ là lắm con trai mua cho bạn gái kem dưỡng vào lễ Tình Nhân mà.”

 

Ngay cả khi đã chọc vào tính tự tôn đàn ông của Kris, Luhan vẫn không bị gì ngoài việc nhận được một câu “Cảm ơn” chân thành từ người kia. Thực tế là Kris trông sướng rơn như đang ở trên chín tầng mây vậy.

 

Đúng là Hiệu Ứng Luhan.

 

Baekhyun thầm cầu nguyện Kris đã quên béng vụ vừa xảy ra.

 

Và khi Kris quay sang nhìn cậu, Baekhyun gần như nín thở. Kris hắng giọng. “Anh sẽ làm như chưa từng nghe thấy cái đó,” anh ta nói rồi lấy vài lọ trong hộp qùa của mình ra xem nhãn mác. Phù.

 

Baekhyun đứng dậy và ôm Luhan. Cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc mình sẽ ăn nói thế nào nếu Sehun bước vào và thấy anh bạn trai đang bị Baekhyun gần như khoả thân ôm cứng. Chắc là cậu sẽ bị dọa giết lần nữa cho coi, nhưng cũng chẳng quan trọng đâu. Luhan chính là vị cứu tinh của cậu, và một cái ôm thật chặt chính là phần thưởng xứng đáng dành cho anh!

 

“Anh thực sự là một thiên thần hyung,” Baekhyun thầm thì khi thả Luhan ra. Là thiên sứ bảo hộ của em.

 

Người kia nhướn mày nhìn với vẻ khó hiểu. “Ờờ… Được rồi.”

 

Khi Baekhyun ngồi lại xuống, Luhan vỗ tay. “Vì bây giờ tất cả đều có mặt ở đây rồi – khoan… Suho và Lay đâu?”

 

“Bọn họ đang ăn sáng trên giường.” Chanyeol trả lời. Baekhyun nghe vậy liền bất ngờ quay sang nhìn Chanyeol bởi vì cậu không nghĩ là cặp Sulay lại có thú chơi kỳ quặc vậy đâu.

 

Hoặc có thể họ ăn sáng trên giường thật… Ờ chắc vậy đấy.
“Ồ,” Luhan nói rồi khẽ lắc lắc đầu. “Không sao. Anh đoán bọn họ muốn dành Lễ Tình Nhân để ở bên nhau…” Nói rồi anh cười thật tươi với bọn họ, và nếu như anh không qúa sức dễ thương thế này, Baekhyun đã có thể hơi rùng mình vì cậu dám cá đằng sau nụ cười kia phải có ẩn ý gì đó.

 

“Anh đang không biết mọi người có thể giúp anh chuyện này không…” Luhan bắt đầu nghịch nghịch mấy ngón tay, đẩy mức dễ thương của mình lên một bậc mới. Đây là vấn đề Sehun phải đối mặt hàng ngày….. Út đúng là hên thật!

 

Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, có lẽ đều nhận thức được mình sắp phải làm một việc gì đó mà bản thân không muốn tham gia…. Nhưng đó là Luhan, nên đương nhiên không ai từ chối cả.

 

Baekhyun luôn có một lòng ngưỡng mộ thầm kín với khả năng điều khiển những người khác của Luhan – chưa kể đến việc làm thế nào mà anh có thể đưa cho họ quà hối lộ mà vẫn thật ngây thơ vô tội khi ngỏ lời nhờ họ giúp.

 

“Tớ tò mò không biết Luhan hyung đã chuẩn bị gì cho Sehun,” Chanyeol vừa nói vừa đóng cửa ra vào lại. Hai người đang đeo một chiếc túi trên lưng – đựng những thứ đồ cần thiết cho buổi hẹn hò của họ. Bởi vì bọn họ cũng là một đôi nên Luhan đã để họ đi, và bây giờ họ đang trên đường đến nơi mà Lễ Tình Nhân năm nào bọn họ cũng tới – nơi bắt đầu mọi chuyện.

 

“Tớ liếc qua quyển sổ tay của anh ấy lúc anh ấy đang lên kế hoạch rồi, và chỉ cần biết là Sehun chắc hẳn sẽ phải mệt bã hơi đó, nhưng cuối cùng sẽ hạnh phúc,” Baekhyun nói, đan tay mình lại với Chanyeol.

 

“Không phải Sehun lúc nào cũng vậy sao? Em ấy hay càm ràm, nhưng cuối cùng cũng biết mình thích làm mọi việc vì Luhan hyung.”

 

Baekhyun tủm tỉm cười. “Chuẩn. Maknae của chúng ta chết mê chết mệt nai của em ấy.”

 

Chanyeol cũng cười theo. “Giống như tớ chết mê chết mệt cậu ấy hả?”

 

Baekhyun gật đầu cái rụp. “Biết rồi còn hỏi.” Đoạn cậu siết nhẹ tay người kia.

 

Bọn họ đi lướt qua một cặp đôi đang hẹn hò. Cậu con trai cầm một hộp socola còn cô gái có gấu bống và cả một chùm bóng bay trong tay. Thế mới nhớ ra…

 

“Này Yeollie, có chuyện gì với món socola phủ dâu tây của tớ rồi?”

 

Baekhyun vốn không phải kiểu bạn trai đòi hỏi người yêu mình phải tặng quà, nhưng chuyện này hơi lạ bởi vì những lần trước Chanyeol luôn tặng cậu một hộp socola phủ dâu tây, còn lần này lại chẳng tặng gì ngoài chiếc giường phủ đầy cánh hoa hồng (mặc dù cậu rất thích bất ngờ đó).

 

Chanyeol cúi xuống nhìn Baekhyun, và tia háo hức trong mắt người kia đã nói cho Baekhyun biết có một điều gì đó đang chờ đợi cậu phía trước. Bất ngờ lớn hơn chăng?

 

“Tớ đã làm cho cậu một thứ khác…..Tớ nghĩ cậu sẽ thích.”

 

Baekhyun đảo tròn mắt. “Cậu nên biết là tớ thích tất cả những gì cậu tặng.”

 

Chanyeol mỉm cười, nhưng không nói thêm lời nào nữa. Hừm..

 

“Đài phun nước Tình Yêu,” Baekhyun trỏ tấm băng rôn khổng lồ màu hồng được treo ngay giữa quảng trường. “Ôôô, Yeollie, chúng ta ra đó được không?”

 

Chanyeol đưa mắt nhìn về phía đài phun nước, nơi có rất đông các cặp đôi đang vây lại chung quanh. “Chắc chắn rồi.”

 

Bọn họ liền đi tới chỗ đài phun nước (Baekhyun sốt sắng đẩy cả những người cản đường cậu) rồi dừng lại ở trước một tấm biển.

 

Đài phun nước ước mơ cho các cặp tình nhân.

Mọi người sẽ ném một đồng xu xuống, và nếu đèn bật lên,

điều ước chắc chắn sẽ thành sự thật vào ngày lễ tình nhân này.

 

Baekhyun theo dõi một cặp đôi thả đồng xu của họ xuống và cậu đã đoán không sai, đài phun nước lập tức ánh lên sắc hồng. Cậu biết thừa đèn sẽ được tự động bật lên mỗi khi có đồng xu chạm xuống đáy bể; người ta vung tiền vào một cái đài phun nước như vậy thôi đó, nhưng thôi dù sao cậu cũng là người theo chủ nghĩa lãng mạn.

 

Chính thế nên Baekhyun quay sang nháy mắt với Chanyeol, ngầm bảo rằng cậu muốn ném đồng xu xuống bể nước kia. Và Chanyeol, sau khi đã đọc được thông điệp, liền cho tay vào túi áo lục tìm tiền xu, đoạn cậu rút ra được 2 đồng. Số trời định rồi. Baekhyun cầm lấy một đồng xu và mỉm cười. Đoạn cậu đưa tay tìm trong ba lô xem có cây bút nhớ nào không.

 

“Chúng ta nên viết tên viết tắt lên,” Baekhyun vừa nói vừa hý hoáy lên đồng xu của mình. “Phòng khi chúng ta quay lại đây và muốn tìm lại mấy đồng tiền này dễ dàng.”

 

Chanyeol gật gù rồi cũng ghi tên viết tắt của mình lên đồng xu. “Sẵn sàng chưa?” Cậu lên tiếng hỏi sau khi đã xong xuôi. Baekhyun gật đầu rồi quay ra nhìn đài phun nước. Cậu nhắm mắt lại và bắt đầu ước.

 

Tôi ước mình sẽ khiến Park Chanyeol hạnh phúc suốt quãng đời còn lại của hai đứa.

 

“Đếm đến ba nhé,” Baekhyun nói sau khi đã kiểm tra xem bạn trai mình đã ước xong chưa. Cậu nắm bàn tay lại, siết chặt lấy đồng xu. “Một.”

 

“Hai,” Chanyeol vừa nói cùng vừa siết chặt đồng xu của mình.

 

“Ba,” Bọn họ đồng thanh rồi tung đồng xu xuống nước.

 

Nghe thì thật dở hơi, nhưng Baekhyun đã thầm nghĩ trong đầu sáng đi, sáng đi, sáng đi khi đồng xu rơi xuống nước. Và khi mặt nước trong bể tỏa ánh hồng như cậu đã thấy lúc trước, Baekhyun cảm thấy hạnh phúc cực kỳ luôn.

 

“Hay hết sảy,” Chanyeol nói khi bọn họ rời khỏi đài phun nước với nụ cười thoả mãn trên môi. Baekhyun ‘ừm’ một tiếng thay câu trả lời. Thực sự rất tuyệt.

 

Bọn họ đang đứng ở ga tàu điện ngầm có mua vé thì Chanyeol bỗng sực nhớ ra lý do tại sao mình lại có hai đồng xu trong túi. Đó là tiền mua vé tàu.

 

Tệ hại hơn là cái máy lại không chấp nhận thẻ tín dụng hay tiền có mệnh giá lớn, vậy nên hai người họ chẳng còn cách nào để lấy được số tiền lẻ cần thiết để mua vé.

 

Khốn thật, Baekhyun nghĩ thầm khi bọn họ quay trở lại đài phun nước tình yêu. Chanyeol nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi rồi cúi người xuống nhúng tay xuống nước.

 

“Khoan!” Baekhyun chộp lấy cánh tay người kia. “Đừng lấy mong ước của người khác!”

 

“Thế cậu muốn tớ lấy mong ước của chúng ta à?” Chanyeol cau mày hỏi.

 

Baekhyun cắn nhẹ môi dưới. Thực lòng thì không đâu, nhưng bọn họ lại đang rất cần tiền và cậu cũng lại không muốn phá vỡ hy vọng và mơ ước của những người khác. Như vậy thật xấu xa.

 

“Ừ,” Cậu trả lời.

 

“Được thôi..” Chanyeol lướt mắt tìm đồng xu của bọn họ dưới đáy bể. Baekhyun lại một lần nữa nghĩ số trời đã định, bởi vì bọn họ lại ở đây – dáo dác tìm lại hai đồng xu đã được đánh dấu đặc biệt của mình.

 

“Tìm được rồi,” Chanyeol la to rồi rướn người ra giữa bể và……

 

TÙMMMMMMM.

 

Ôi trời ơi! Yeollie!

 

Chanyeol đã rướn hơi quá, khiến cả cơ thể đổ ập xuống bể nước. Và chuyện càng tệ hơn khi nhân viên bảo vệ trông coi khu vực này bắt đầu tuýt còi inh ỏi. Chắc anh ta nghĩ rằng bọn họ đang cố lấy trộm tiền nên vội vàng chạy tới chỗ hai người họ. Chết cha!

 

Baekhyun nhảy luôn vào đài phun nước và chộp lấy tay bạn trai mình. “Yeollie, chúng ta phải đi thôi!”

 

TUÝT! TUÝT! TUÝT!

 

“Khoan! Tớ phải tìm đồng xu của cậu trước đã.” Mắt Chanyeol vẫn đảo qua đảo lại khắp bể nước, và khi cậu tia thấy đồng xu với dòng chữ viết tắt BB, cậu lập tức vồ lấy. “Được rồi! Đi nào!”

 

Bọn họ nhảy ra khỏi đài phun nước, bắn nước tung toé lên bất kỳ người nào ở gần, rồi cứ thế chạy thục mạng.

 

Mặc dù Baekhyun có hơi run vì ngoài trời vốn lạnh và bọn họ còn mới làm một chuyến từ trong bể nước ra, cậu vẫn cười thả ga khi chạy đi với Chanyeol. Cậu nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt của bọn họ, và ngay cả khi đang chạy thoát thân khỏi một tên bảo vệ đang sôi lên tức giận, cậu mỉm cười. Bàn tay cậu lạnh và hơi đỏ lên, nhưng việc nó được bàn tay Chanyeol cũng lạnh không kém nắm lấy đã khiến cậu cảm thấy thật ấm áp và làm trái tim cậu đập với tốc độ cả dặm trên phút.

 

Trong khoảnh khắc đó, cậu không nghe được tiếng tuýt còi từ phía bảo vệ. Cậu không nghe người qua đường xì xào bàn tán về hai chàng trai nghèo phải lấy trộm tiền từ đài phun nước. Cậu không nghe được tiếng Chanyeol vừa thở hổn hển lấy hơi vừa kéo cậu chạy dọc con đường.

 

Tất cả những gì Baekhyun  nghe thấy là tiếng trái tim mình đập loạn nhịp vì chàng trai đang chạy cùng cậu đây.

 

Dù Chanyeol có muốn đi đâu , Baekhyun sẽ luôn ở đó với cậu. Cùng chạy bên cạnh cậu.

 

Và ngay cả khi cậu mỏi (như bây giờ vậy), cậu vẫn sẽ tiếp tục chạy vì bất kỳ nơi nào được ở cùng với Chanyeol cũng sẽ đều đáng để chạy tới hết.

 

Bất kỳ nơi nào được ở cùng với Chanyeol chính là nơi cậu muốn đến.

 

“PARK CHANYEOL,” Baekhyun la to, khiến người kia phải quay đầu lại nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. “TỚ YÊU CẬU NHIỀU LẮM, CẬU BIẾT CHỨ?!”

 

Vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Chanyeol nhanh chóng được thay thế bởi niềm hạnh phúc ngút trời. Chàng trai cao lớn kia cười tươi. “BYUN BAEKHYUN! TỚ YÊU CẬU NHIỀU HƠN, CẬU BIẾT CHỨ?!”

 

Và hai người họ bật cười khi cùng chạy dọc con phố. Chẳng ai để tâm đến chuyện bị người trên đường nhìn vào cả. Đó là khoảnh khắc của riêng họ.

 

Và Baekhyun yêu từng giây từng phút trong cái khoảnh khắc đó.

 

Sau khi đã thoát khỏi tên bảo vệ, bọn họ bước vào ga tàu điện ngầm, mua vé bằng đồng xu bọn họ đã vất vả lắm mới kiếm được về, rồi đi tới phòng vệ sinh thay quần áo đã chuẩn bị sẵn trong ba lô. Hai người lúc nào cũng chuẩn bị quần áo đề phòng – chuyện họ luôn cần bộ đồ mới mỗi khi ra ngoài chơi vốn là việc rất bình thường rồi. Baekhyun nghĩ đó chính là một trong rất nhiều điều cậu thích khi hẹn hò bạn thân mình. Bọn họ luôn chuẩn bị tất cả mọi thứ.

 

Khi tới nơi cũng đã là cuối buổi chiều. Trường học chắc cũng tan rồi. Bọn họ đi qua cánh cổng trường tiểu học cũ, và Baekhyun không thể không hồi tưởng lại ký ức của bọn họ, về chuyện hai người đã gặp nhau như thế nào…..

 

 

FLASHBACK

 

 

Hôm đó là ngày đầu đi học tại trường mẫu giáo, và Baekhyun, vốn là một cậu bé hay nói chuyện và rất hòa đồng, lại bỗng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Cậu chưa từng ở xa bố mẹ quá lâu, và ý nghĩ phải chia sẻ đồ chơi với những đứa trẻ mà cậu cho rằng cực kỳ bẩn thỉu khiến cậu khiếp sợ. Cậu vừa bước vào lớp vừa cúi gằm mặt xuống sau khi thất bại trong việc nài nỉ được ở với mẹ thay vì đi tới đây. Cậu thậm chí còn làm aegyo cho mẹ nữa cơ! Cậu đưa mắt nhìn quanh lớp, và bỗng tia thấy một cậu bạn thấp bé hơn mình một chút với mái tóc bú rù (tóc cậu ta xoăn chĩa ra tứ phía trông rất kỳ cục) đang ngồi một mình. Cậu bạn mặc một chiếc áo xanh neon, chiếc quần thụng có túi màu đen và đeo một chiếc nơ chấm bi ở cổ. Một sự phối hợp kỳ lạ. Cậu ta thật xuềnh xoàng, nhưng ngay lập tức Bakhyun lại bị cuốn hút. Cậu bước tới rồi ngồi xuống cạnh người kia.

 

“Chào, tên tớ là Byun Baekhyun, và từ giờ trở đi cậu là bạn tớ.”

 

Cậu bé chớp chớp mắt nhìn một lúc rồi cũng mỉm cười, để lộ ra hàm răng bị thiếu mất vài chiếc . Thực sự có chút rợn cả người.

 

“Chào! Tớ là Park Chnayeol. Tuyệt lắm, chúng ta có thể là bạn mãi mãi! Cậu có biết là cậu trông rất dễ thương không?”

 

Baekhyun thở dài. “Có chứ. Ai cũng bảo tớ thế.”

 

Chanyeol gật gù cái đầu. “Ai cũng bảo tớ trông đặc biệt!”

 

Baekhyun nhìn cậu bạn từ trên xuống dưới một lượt để xem xét lại vẻ ngoài một lần nữa. Đúng thế thật. Cái cậu Chanyeol này quả thật rất đặc biệt.

 

Giờ ăn trưa……

 

Cô giáo vừa mới nhắc lớp lấy hộp đựng đồ ăn ra, nên Baekhyun liền cho tay lục tìm bữa trưa của mình trong túi. Khi lấy đồ ăn ra rồi, cậu mới để ý thấy Chanyeol cứ nhìn nó chằm chằm từ nãy đến giờ.

 

Hộp thức ăn của cậu đâu?”

 

“Sáng tớ đói, nên chén hết rồi…Tớ quên mất là còn bữa trưa.” Cậu bé cau mày nói. Baekhyun nghe vậy đảo tròn mắt và đẩy hộp của mình về phía Chanyeol.

 

“Này. Ăn cùng với tớ đi. Mẹ tớ lúc nào cũng làm nhiều bánh kẹp lắm – tớ không ăn hết được đâu.”

 

Khuôn mặt Chanyeol lập tức bừng sáng. “Thật không?”

 

“Ừ.” Baekhyun còn đưa thêm cho cậu hộp sữa của mình. “Cậu cũng có thể uống sữa nữa.”

 

Chanyeol nghiêng đầu nhìn Baekhyun. “Cậu không muốn uống à? Mẹ tớ lúc nào cũng bảo tớ phải uống sữa. Thế nên cậu cũng nên uống đi. Sữa sẽ làm cậu cao hơn đó nha.”

 

Baekhyun lắc đầu. “Vì bố tớ cao, chắc chắc sau nay khi lớn rồi tớ cũng sẽ cao như bố, nên tớ không cần sữa. Nhưng cậu nhỏ thế này, vậy cứ uống đi.”

 

Chanyeol tò mò nhìn cậu một lúc rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc và lấy phần sữa của Baekhyun, rõ ràng có chung suy nghĩ là mình vẫn bé và cần lớn thêm tí nữa.

 

Kể từ đó trở đi bọn họ dính nhau như hình với bóng.

 

HẾT FLASHBACK

 

“Tớ nghĩ trường đang tổ chức hội,” Chanyeol nói, đưa tay chỉ về hướng sân bóng, nơi đang có rất đông người tập trung. Baekhyun để ý thấy có một sân khấu biểu diễn được đặt ở giữa sân. Nó trông có vẻ như bọn trẻ đang chuẩn bị làm một chương trình gì đó vậy. Hai người họ liền bước tới chỗ đó, và đứng ở khu vực dành cho các bậc phụ huynh. Bọn trẻ diễn một vở kịch rất dễ thương về chuyện một con mèo phải lòng một con chó. Đến khi hạ màn, trong lúc lũ trẻ đang xếp thành hình một số thật to, Baekhyun bỗng nhận ra Chanyeol không còn ở cạnh mình nữa. Cậu dáo dác nhìn quanh tìm kiếm chàng khổng lồ của mình. Các bậc phụ huynh bắt đầu vỗ tay và Baekhyun nghĩ rằng buổi diễn đã kết thúc nên cứ vô thức vỗ tay theo, trong khi vẫn dồn sự chú ý vào đám đông.

 

“Ừm. Kiểm tra mic.1.2.3,” Giọng nói trầm thấp của bạn trai cậu vang lên từ phía sân khấu. Baekhyun quay phắt người lại. Yeollie.

 

“Xin chào mọi người,” Chanyeol lên tiếng với nụ cười đặc trưng của mình. “Bởi vì hôm nay là ngày lễ tình nhân, nên tôi muốn gửi bài rap này đến –“ Cậu nhìn thẳng vào mắt Baekhyun.

 

 “Thần Tình Yêu.”

 

Baekhyun thề là đã thấy pháo hoa nổ ra từ đằng sau người bạn trai mình. Chuyện này quá tuyệt vời để có thể trở thành sự thật. Chanyeol đang ở trên sân khấu, rap một bài tự chế để tặng cho cậu. Khi phát hiện có từ ‘sữa’ trong lời bài hát, cậu lập tức nở một nụ cười si tình. Và ôi trời đất ơi. Baekhyun lại đổ đứ đừ Chanyeol một lần nữa rồi.

 

“Thật hết sảy,” Baekhyun hò reo quắn quéo khi Chanyeol hoàn thành bài rap rồi bước xuống sân khấu.

 

“Cậu thích à?”

 

“Đương nhiên!”

 

Chanyeol mỉm cười nắm lấy tay cậu. “Tớ đói rồi. Đi kiếm cái gì đó ăn đi.” Baekhyun thấy là lạ khi bạn trai mình bỗng dưng muốn ăn cái gì đó sau bài hát lãng mạn vừa rồi, nhưng mà này, đây là Chanyeol kia mà.

 

Baekhyun nhướn mày lên khi thấy Chanyeol đưa cho mình một que kẹo bông . “Cậu muốn ăn kẹo bông không?”

 

“Có…Sao không chứ?”

 

Đoạn Baekhyun đưa mắt nhìn qua chỗ bán bỏng ngô dạo. “Nhưng tớ muốn bỏng ngô cơ…”

 

“Cái đó ăn sau cũng được. Ăn hết cái của cậu trước đi.” Nói rồi Chanyeol bắt đầu ăn que kẹo bông của mình.

 

Bình thường Baekhyun sẽ ép bằng được Chanyeol nói chuyện gì đang diễn ra, nhưng hôm nay, vì một vài lý do nào đó, cậu lại nhắm mắt cho qua. Cậu vô thức cùng Chanyeol bước ra xa khỏi khu vực hội hè, vừa đi bọn họ vừa thưởng thức que kẹo bông trên tay. Chanyeol ăn xong trước, vậy nên Baekhyun nghĩ đó chính là lý do tại sao bạn trai cậu cứ chốc chốc lại liếc nhìn mình- là để xem cậu ăn xong chưa. Sau khi Baekhyun đã chén hết sạch, cậu mới nhìn chiếc que và –

 

TRỜI. ĐẤT. ƠI .

 

Có một chiếc nhẫn được lồng vào đầu chiếc que. Một chiếc nhẫn bạch kim.

 

Baekhyun lập tức đứng khựng lại, miệng lưỡi cậu tê cứng không thốt nên lời. Bàn tay cầm chiếc que bắt đầu run rẩy. Trái tim cậu đang đập nhanh hơn bất kỳ lúc nào. Và cậu có thể cảm thấy đầu óc bỗng chốc choáng váng. Có một chiếc nhẫn trong que kẹo bông của cậu đó, vì Chúa!

 

Khi đầu óc và miệng lưỡi đã bắt đầu hoạt động trở lại, cậu lắp bắp, “Chanyeol…”

 

Chanyeol, người vẫn cứ thản nhiên bước tiếp khi Baekhyun dừng lại, quay người lại nhìn . Baekhyun dứt mắt khỏi chiếc nhẫn kia, và khi ánh mắt hai người gặp nhau, trái tim cậu như đập lỡ mất một nhịp.

 

Chanyeol mỉm cười, đó thật sự là một nụ cười rất đẹp. Hoàn mỹ . Khiến cậu dường như quên cả việc hô hấp. Baekhyun xém chút nữa là bị làm cho lóa mắt bởi vẻ hạnh phúc của người kia. Và khi Chanyeol cho tay vào túi áo rồi rút ra một chiếc nhẫn tương tự chiếc ở trên đầu que kẹo bông, Baekhyun gần như lên cơn đau tim.

 

Chanyeol đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, rồi chìa ra Baekhyun xem, cậu hắng giọng bảo . “Vậy…..ý cậu thế nào?”

 

Đ-Đây là một lời c-cầu hôn hả!? CHANYEOL ĐANG CẦU HÔN SAO?!!?

 

Chanyeol nhe răng cười. “Phải đó, Byun Baekhyun, là tớ đang cầu hôn đó.”

 

Vậy là trái tim Baekhyun lại lỡ nhịp lần thứ hai vào tối hôm ấy. Và cậu còn thấy khóe mắt mình bỗng cay cay.

 

“Mãi mãi là của tớ chứ?” Chanyeol hỏi.

Baekhyun đặt tay còn lại lên trái tim đang đập điên cuồng của mình, rồi lại nhìn chiếc nhẫn được gắn trên chiếc que cậu từ từ rút nó ra và vứt chiếc que sang một bên. Đoạn cậu đeo nhẫn vào ngón áp út và hít một hơi thật sâu.

 

Baekhyun nhìn Chanyeol với đôi mắt long lanh nước rồi khẽ lên tiếng. “Tớ đồng ý, Park Chanyeol. Tớ đồng ý.” Nói rồi cậu vội chạy tới rồi sà vào vòng tay Chanyeol, đặt lên môi người kia một nụ hôn.

 

Bọn họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc. Baekhyun, với hàng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, trao cho tình yêu của đời mình những nụ hôn gấp gáp. Chỉ để chắc chắn rằng Chanyeol hiểu mình có ý nghĩa nhiều  đến mức nào với cậu.

 

Chanyeol cũng hôn lại cậu nồng nhiệt không kém. Chỉ để chắc chắc rằng Baekhyun hiểu cậu đã làm Chanyeol hạnh phúc cỡ nào.

 

Khi bọn họ tách nhau ra và sau khi Chanyeol đặt cậu xuống mặt đất, chàng trai cao lớn mở lời. “Tớ yêu cậu.”

 

Baekhyun mỉm cười. “Tớ biết mà.” Vừa nói cậu vừa đung đưa ngón tay đeo nhẫn của mình. Chanyeol thấy vậy phá lên cười. Baekhyun kiễng chân lên để có thể gần ngang tầm mắt với người kia.

 

“Tớ cũng yêu cậu.” Baekhyun nói rồi ấn môi mình lên môi Chanyeol.

 

Baekhyun kết luận rằng đây đúng là ngày Lễ Tình nhân tuyệt vời nhất, và điều tuyệt vời hơn cả trong ngày hôm nay chính là việc được ở bên cạnh Chanyeol mãi mãi về sau.

 

Cậu mong ngóng việc được ở bên cạnh Chanyeol, nói chuyện cùng cậu ấy, cười đùa cùng cậu ấy, đi ngủ cùng cậu ấy, thức dậy cùng cậu ấy, yêu thương cậu ấy suốt quãng đời còn lại của mình…….

 

 

 

.End chap 32.

17 comments

    1. cảm ơn bạn nha, mỗi khi có ai đọc engver rồi đọc bản trans của mình mà vẫn hài lòng là mình cảm kích lắm luôn T^T
      mình sẽ cố cải thiện hơn nữa, mình vẫn còn non lắm🙂

  1. Mình bây h đang bơi bận việc học, ko thể theo dõi thường xuyên đc. nên bạn cho mình hỏi khoảng bao lâu ra 1 chap đc ko, để khi rảnh mình lên theo dỏi luôn.
    Ah, fic bạn trans ngọt cực, dù đã đọc bản eng trên AFF, cơ mà khi đọc lại ở đây, cảm giác khác hẳn, nó ngọt thấy sợ luôn =))
    Dù sao cũng cảm ơn bạn bỏ công sức trans bộ này nhé ^^

    1. bạn có thể đăng ký theo dõi, wordpress có post mới thì nó sẽ báo vào email bạn. hoặc nếu bạn k hay kiểm tra email thì cứ cuối tuần bạn vào wordpress vậy, vì các ngày trong tuần bạn học mà nhỉ, hơn nữa 1 tuần mình k thể post quá 2 chap đâu, chưa kể có tuần k post được chap nào ấy😦 học tốt nhe :**
      mình rất vui khi mỗi khi ai đó đọc eng rồi mà hài lòng với bản trans của mình, mong là mình đã lột tả được hết tinh thần của fic. Mà mình trans có bị ngọt quá khé cổ không vậy??
      cảm ơn đã ủng hộ mình và wordpress❤❤

  2. mình là fan bự của all i care about đây!…trời ơi…pink ghê cơ~
    thik lắm bạn ạ! còn cop về máy đọc đi đọc lại cơ….nhanh ra chap mới cho mỉnh quắn cái nha~…*chụt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s