[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 29

*Translator: Bún

Chap 29: The Promises

– xin lỗi mọi người vì mình lâu update quá, có ai đợi lâu nên chán rồi k😦 Anw, hope you enjoy it- 

Mọi thứ dường như chợt ngừng lại với Sehun.

 

Luhan hyung, em yêu anh.

 

Em yêu anh.

 

Từng câu chữ liên tục lặp đi lặp lại, và Sehun vẫn không thể hiểu được nó nghĩa là gì, hay là do cậu đang cố gắng chấp nhận nó nhỉ?

 

Nhưng có một việc cậu biết rất rõ, là Jinho chắc chắn đã nói ra những lời đó.

 

Đúng là Sehun đã chứng kiến màn tỏ tình của cậu bạn thân rồi.

 

Màn tỏ tình với chính bạn trai của cậu đây.

 

Từ vị trí cậu đang đứng chôn chân, Sehun thấy Jinho đang khó khăn lắm mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Đôi mắt cậu lấp lánh nước. Khuôn mặt cậu là sự kết hợp của nỗi đau đớn và cả cảm giác nhẹ nhõm.

 

Sehun cảm thấy trái tim mình như bị thít lại khi nhìn bạn thân suy sụp thế này.

 

Nhưng cậu cố gắng tảng lờ nó đi.

 

Cậu không thể thương cảm Jinho được. Chỉ là tình trạng hiện giờ không cho phép điều đó.

 

“J-Jinho,” Sehun đau lòng thốt lên, giọng cậu yếu ớt như thể lâu ngày không được nói vậy.

 

Nhưng Jinho chẳng có vẻ gì là nghe thấy lời cậu cả.

 

“H-hyung, l-làm ơn. Làm ơn nói gì đó đi,” Jinho nài nỉ, bàn tay từ từ vươn ra nắm lấy cánh tay Luhan. Anh hơi rụt người lại trước tiếp xúc bất ngờ ấy. “Em biết là anh có Se—“

 

“Jinho,” Sehun ngắt lời cậu bằng chất giọng khàn đặc.

 

Cậu cuối cùng cũng có thể tiêu hóa được toàn bộ thực tế đang diễn ra.

 

Sehun tiến lên, giờ cậu chỉ còn cách hai người kia một bước chân nữa thôi. “Cậu đang làm gì vậy?”

 

Một lần nữa, Jinho không nghe thấy lời cậu nói.

 

Đến khi Luhan thì thầm đáp lời cậu, “Jinho, anh rất xin lỗi,” trông cậu ta như thể bị xé vụn ra vậy. “Anh xin lỗi,” Luhan lặp lại. “Anh xin l–“

 

Cậu ngăn không cho anh nói thêm bất kì điều gì khi bất ngờ kéo giật người Luhan lại rồi choàng tay quanh người anh. “H-hyung.”

 

Mắt Sehun mở to ra và trái tim cậu như ngừng đập khi thấy Luhan tê cứng người lại trong vòng tay đang run rẩy của Jinho.

 

“Jinho,” Sehun lên tiếng, cuối cùng cũng thử hết sức lực nói những từ cậu đã ước mình không bao giờ phải nói ra. “Thả anh ấy ra. Jinho, thả Luhan ra. Ngay lập tức.”

 

Jinho vẫn bất động.

 

Thực tế là trông cậu ta như thể không muốn buông người kia ra vậy. Những giọt nước mắt cố kìm nén nãy giờ nay đã rơi xuống dọc hai gò má. Tất cả những gì Sehun nghe thấy là tiếng cậu ta khóc nấc lên đau đớn. “Hyung, Luhan hyung.”

 

Sehun chịu quá đủ rồi. “Jinho! Dừng lại!” Cậu bước tới nắm lấy cánh tay Jinho, chuẩn bị gỡ cái ôm mạnh bạo trên người Luhan ra thì bỗng nhiên một chùm sáng loé lên, nhất thời khiến cậu không nhìn được gì cả. Sehun vội đưa tay phải lên che mắt. Đáng nhẽ cậu phải nghĩ đang có chuyện gì xảy ra mới đúng, nhưng điều duy nhất hiện ra trong đầu cậu là liệu Luhan có sao không. Liệu ánh sáng ấy có khiến anh chói mắt không? Anh có kịp che mắt không?

 

Vài giây sau, khi đã cảm thấy an toàn, Sehun hé mắt ra và những gì ở trước mắt khiến cậu há hốc mồm kinh ngạc. Chắc chắn là mình đang mơ….

 

Cậu không còn ở trong phòng nữa, Luhan và Jinho cũng không còn đứng trước mắt cậu nữa rồi. Mình đang ở chỗ quái nào đây?

 

Sehun đưa mắt nhìn quanh, trái tim đập loạn xạ khi cậu cố gắng tiếp thu chuyện gì đang xảy ra.

 

Chắc chắn cậu không còn ở chung phòng với Luhan nữa, mà là ở nơi nào đó ngoài trời – một khu vui chơi rất thân thuộc.

 

Một hộp cát đang được đặt trước mặt cậu, cách đó khoảng mươi bước. Có một cậu nhóc đang cúi đầu xuống, lặng lẽ dùng chiếc xẻng nhựa màu xanh bới bới đống cát lên.

 

“Sehun!”

 

Sehun quay phắt người lại. Cậu biết giọng nói này. Là Jinho.

 

Đương nhiên là Jinho đang chạy về phía cậu rồi, nhưng đó không phải Jinho của hiện tại, đó là Jinho hồi bảy tuổi.

 

“Sehun!” Jinho gọi to, lướt nhanh qua Sehun vẫn còn đang rất sốc (và vô hình), rồi chạy tới chỗ hộp cát. Cậu nhóc nọ ngẩng đầu lên nhìn và Ô kìa.

 

Cậu nhóc đó chính là Sehun.

 

Bị bất ngờ đến độ không nói được gì, Sehun đứng yên đó theo dõi sự việc.

 

“Jinho,” Sehun nhỏ lên tiếng, tay cũng ngừng đào bới đống cát.

 

“Sao cậu không đến thử xe trượt mới của Rok Soo với bọn tớ?” Jinho nhỏ vừa hỏi vừa bước vào rồi ngồi thụp xuống ngay cạnh bạn mình.

 

“Làm gì chứ? Bọn nó không muốn tớ đến đó,” Sehun nhỏ khịt mũi trả lời, mắt rõ ràng là đang lảng tránh Jinho.

 

‘Nhưng tớ muốn,”

 

“Tại sao?”

 

“Bởi vì tớ thích chơi với cậu.” Jinho nhỏ cười tươi và huých tay vào người Sehun.

 

Cậu bé kia đổi giọng giễu cợt. “Ừ phải rồi.”

 

“Thật mà.” Jinho giơ bàn tay phải lên. “Tớ không nói dối đâu.”

 

“Cậu kì quá Jinho.” Sehun nhỏ lầm bầm trong miệng, bàn tay vô thức vẽ vòng tròn trên nền cát.

 

“Cả cậu cũng kì nữa Sehun,” Jinho bật lại, tiện chân đá nhẹ cát về phía Sehun.

 

“Không hề nha!” Sehun đôi co, cuối cùng cũng chịu quay lại vớ vẻ mặt khó hiểu.

 

Jinho mỉm cười. “Có đấy. Cậu là bạn tớ, và vì tớ kì, cậu cũng sẽ kì theo.”

 

“Chả liên quan.”

 

Jinho khúc khích cười rồi đung đưa ngón tay mũm mĩm của mình trước mặt Sehun. “Đúng là trong lớp cậu phải chú ý hơn rồi.” Đoạn cậu ấn nhẹ ngón lên trán Sehun.

 

Thay vì khiến người kia khó chịu, hành động đó dường như đã làm Sehun dịu đi, bởi vì khoé môi cậu khẽ nhếch lên, có vẻ đang muốn mỉm cười.

 

“Xe trượt thế nào? Có vui không?” Sehun lên tiếng hỏi với giọng tò mò.

 

Jinho nhún vai. “Tàm tạm. Chơi máy bay điều khiển từ xa của cậu còn vui hơn nhiều ý.”

 

Dường như thấy hài lòng với câu trả lời, Sehun nhỏ nhoẻn miệng cười. Đoạn cậu đưa cho Jinho một chiếc xẻng nhựa màu vàng. “Đào đi.”

 

“Cậu đang tìm gì thế?” Jinho thắc mắc, không lấy làm khó chịu khi bị bạn mình ra lệnh như vừa rồi. (Đó đã là 1 điều rất bình thường giữa 2 đứa trẻ bọn họ)

 

“Kho báu,’ Sehun nhỏ trả lời, nhặt xẻng của mình lên và cũng bắt tay đào tiếp.

 

“Sao cậu biết nó ở đây?”

 

Sehun nhún vai. “Tớ có biết đâu, nhưng coi bộ đây là chỗ rất tốt để giấu rương kho báu mà, nhỉ?”

 

Jinho ngẫm nghĩ một lúc, đưa mắt nhìn toàn bộ khu cát hai đứa đang đứng rồi gật gù. “Cậu nói đúng đó.”

 

“Đương nhiên,” Sehun nhỏ tự mãn trả lời rồi tập trung vào nhiệm vụ khó khăn trước mắt.

 

“Nhưng thấy rồi thì bọn mình làm gì?”

 

“Sẽ chia ra. Một nửa cho cậu một nửa cho tớ.”

 

“Cậu chia với tớ sao?”

 

“Chứ còn gì nữa.”

 

“Nhưng nếu tớ không muốn chia thì sao?’

 

Sehun nhỏ ngừng xúc cát, ngẩng mặt lên nhìn Jinho, lông mày khẽ cau lại trên gương mặt nhỏ nhắn.

 

Jinho tủm tỉm cười. “Đùa đó. Tớ cũng sẽ chia với cậu, Sehun.’

 

“Hứa nha?” Sehun nhỏ giơ ngón út ra – rõ ràng là cậu muốn có cam kết chắc chắn về việc Jinho sẽ chia kho báu với mình. “Ngoắc tay nào.”

 

Jinho mỉm cười rồi phủi tay lên chiếc quần jeans trước khi ngoắc ngón út của mình vào ngón út của Sehun. “Hứa luôn. Tớ sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ với cậu.”

 

Hài lòng với câu trả lời, Sehun nhỏ liền “ừm” một tiếng để đáp lại.

 

“Kể cả rau của tớ nữa,’ Jinho nhe răng cười thêm vào.

 

Sehun nhỏ nhăn mặt lại rồi lè lưỡi ra. “Không cần đâu, cảm ơn nha!” Cả hai đều bật cười, Sehun lớn thấy vậy cũng bất giác mỉm cười theo.

 

Cả hai lại tiếp tục đào – Sehun ở khoảng giữa còn các góc là của Jinho.

 

“Nhưng Sehun, tớ không thể chia sẻ mẹ với cậu được,” Jinho lên tiếng thừa nhận.

 

“Không sao bởi vì tớ cũng không thể chia sẻ mẹ với cậu được mà.”

 

“Được rồi. Thế còn Chan Woo? Cậu có muốn chia sẻ cậu ấy không?”

 

Sehun lắc đầu ngầy nguậy. “Không. Cho cậu đấy. Cậu ta nói nhiều lắm.”

 

Jinho gật đầu. “Được rồi. Thế còn Min Jung?”

 

“Hông. Cậu ta ham ăn lắm.”

 

“Soo Ae?”

 

“Khôg đời nào. Nhỏ đó khó chịu lắm. Lúc nào cũng sờ mặt tớ.”

 

“Ah. Won Hee thì sao? Tớ nghe được cậu ấy vừa được mua xe đạp mới, thế nên cậu ấy phải cho cái xe cũ đi. Nếu chúng ta chia sẻ cậu ấy, thì cả hai sẽ cũng có xe đạp.”

 

Sehun nhỏ không nói gì cả.

 

“Sehun?”

 

Khẽ thở dài, Sehun trả lời, “Tớ không thích cậu ta. Cậu ta bảo tớ trông nhỏ mọn.”

 

Jinho ngừng tay và quay sang nhìn Sehun. “Cậu ta bảo vậy à?”

 

Sehun chậm rãi gật đầu. “Cậu ta bảo tớ giống bố vì mẹ tớ xinh còn tớ thì không…..Nhưng cậu ta biết thế nào được?

Cậu ta thấy bố tớ rồi à?….Đến tớ còn chẳng biết ông ấy trông thế nào cơ…”

 

“Cậu ta nói vậy để gây chuyện với cậu đấy. Tớ thấy cậu trông rất ổn mà. Cậu ta chỉ ghen tị vì mẹ cậu xinh hơn mẹ cậu ta thôi.”

 

Sehun nhỏ cười tươi. “Ừm. Đúng đó! À mà cậu ta còn bảo khi lớn lên, sẽ không có ai muốn lấy tớ.”

 

“Cậu ta là đồ xấu xí,” Jinho lớn tiếng thốt lên khiến cả hai cùng bật cười.

 

“Cám ơn nha,’ Sehun nhỏ mỉm cười nói.

 

‘Không có chi!”

 

“Jinho này.”

 

“Gì?”

 

“Cậu sẽ luôn là bạn tớ chứ?”

 

“Đương nhiên.”

 

“Ngay cả khi những đứa khác bảo cậu không được làm bạn với tớ vì tớ kì dị chứ?”

 

“Tớ thích kì dị đấy.”

 

“Có người nào khác thích thế không nhỉ?”

 

“Hở?”

 

“Nhỡ đâu có mỗi mình cậu thích người như tớ thì sao? Ngoài mẹ tớ ra ấy.”

 

Jinho đặt chiếc xẻng của mình lện một đùn cát nhỏ cậu vừa mới tạo ra ở chỗ góc. “Tớ nghĩ là có những bạn cũng thích người kì dị đấy. Chỉ là cậu chưa thấy thôi.”

 

“Nhỡ đâu không có ai thì sao?”

 

“Chắc chắn sẽ có một người nào đó mà.”

 

“Sao cậu biết?”

 

“Bởi vì sau khi mẹ tớ xem chương trình gì đó khiến mẹ khóc ấy, mẹ bảo tớ là ai cũng có người nào đó của mình. Chẳng có ai cô đơn cả. Người nào đó sẽ đến và người đó sẽ thích cậu, Sehun.”

 

“Thật hả?”

 

“Ừm. Và mẹ tớ còn bảo người đó sẽ đánh cắp trái tim cậu.”

 

Mắt Sehun mở to. “Đánh cắp trái tim tớ á?!?! Tại sao chứ?!”

 

“Để trao cho cậu trái tim của họ.”

 

Vẫn băn khoăn chưa hiểu được chuyện, Sehun cau mày lại. “Như vậy không phải sẽ rất rắc rối sao? Tự giữ tim của mình không được à?”

 

Jinho lắc đầu. ” Như vậy tốt hơn. Mẹ tớ bảo bà đã rất hạnh phúc khi trao trái tim của mẹ cho bố tớ.”

 

Sehun ngồi lặng yên một lúc, suy nghĩ về việc Jinho vừa nói với mình. “Như vậy có đau không?”

 

“Ờmmm. Mẹ bảo thỉnh thoảng cũng đau đấy, nhưng rồi cuối cùng cậu sẽ hạnh phúc.”

 

“Trong bao lâu?”

 

“Nếu cậu trao trái tim mình cho đúng người – thì sẽ là mãi mãi.”

 

“Oa. Đúng là sẽ cực lâu đó.’

 

“Ờ.”

 

  “Này Jinho, nếu tớ tìm thấy người nào đó của tớ trước và tớ hạnh phúc mãi mãi thì tớ sẽ chia sẻ với cậu.”

 

“Thật hả?”

 

Sehun gật đầu cái rụp, gương mặt tỏ rõ sự quyết tâm. “Cậu là bạn thân nhất của tớ nên nếu tớ hạnh phúc, cậu cũng phải như vậy!”

 

“Đúng rồi! Chúng ta sẽ cùng hạnh phúc!”

 

Đoạn Sehun và Jinho nhặt xẻng lên và đập vào nhau – cùng với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thơ ngây của hai đứa trẻ.

 

“Nhưng Jinho….nếu chúng ta trao trái tim cho cùng một người thì sao?”

 

Sehun lớn có thể cảm nhận được tim mình bỗng đập như trống dồn. Nếu chúng ta trao trái tim cho cùng một người thì sao?

 

Jinho rướn mày. “Như vậy sao được ? Một người không thể có hai trái tim.”

 

“Ừmmmm……Chúng ta có thể thay phiên nhau! Tớ sẽ trao trái tim của mình cho người đó vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Còn cậu sẽ trao tim của cậu vào thứ 3 thứ 5 thứ 7.”

 

“Chủ nhật thì sao?”

 

“Hôm đó chúng ta sẽ tự giữ lấy trái tim của mình.”

 

Jinho mỉm cười. “Nghe hay đó…..Nhưng nếu người đó chỉ muốn trao trái tim của mình cho một trong hai thì sao?”

 

Sehun gần như nín thở. Cậu biết Sehun nhỏ sắp sửa nói gì, nhưng điều đó không khiến trái tim cậu yên lại bởi vì —

 

“Được rồi, vậy thì tớ sẽ nhường cậu,” Sehun nhỏ trả lời không chút lưỡng lự.

 

“Cậu sẽ không buồn sao?”

 

“Không. Nếu cậu hạnh phúc, tớ cũng vậy.”

 

“Oa. Cậu là nhất đó nha!”

 

Sehun nhỏ tủm tỉm cười. “Còn phải nói.”

 

Hình ảnh cuối cùng Sehun thấy trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối một lần nữa là hai đứa trẻ lại tiếp tục xúc cát, với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cả hai. Nếu Sehun nhớ không nhầm thì ngày hôm đó bọn họ chẳng tìm thấy kho báu nào cả. Hộp cát đó chẳng có lấy một thứ gì giá trị đáng để đào bới, nhưng vậy cũng không sao. Bọn họ đều trở về nhà với tâm trạng rất hả hê về nỗ lực của bản thân – hạnh phúc với những lời hứa trước đó.

 

Sehun mở mắt ra và thay vì ở ngoài trời, cậu lại đang đứng ở lưng chừng chiếc cầu thang màu trắng. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh thật nhanh, để ý thấy nội thất trong phòng khách rất hiện đại, các bức tường còn được sơn xanh lá nữa. Đây là đâu?

 

Cậu bước vào nhà bếp, nó không quá to nhưng cũng không đến nỗi nhỏ. Kích cỡ hoàn hảo của nó toát lên vẻ ấm cúng.

 

Từ cửa sổ phòng bếp, cậu có thể nhìn thấy mảnh sân sau nhà. Có một hồ bơi với cầu trượt và mái hiên nằm về một phía sân, để chừa ra một khoảng trống khá lớn. Cậu tia thấy cả một chiếc lều được dựng ở giữa khu đất nữa. Ai sống ở đây vậy nhỉ?

 

Sehun đang định rời khỏi căn phòng thì cậu bỗng nhìn thấy chiếc tủ lạnh bằng thép không gỉ – hay nói đúng hơn là thứ nằm trên chiếc tủ lạnh đó. Là những mảnh giấy nhỏ hình trái tim.

 

Cậu tiến lại gần và đọc một trong số những mảnh giấy kia.

Anh biết em bận, nhưng đừng quên ăn tối nha! Và rửa bát đũa nữa! Nghe chưa?

Anh yêu em

 

Sehun nhận ra ngay nét chữ này. Cậu đã từng đọc quá nhiều mảnh giấy nhỏ với nét chữ giống y xì thế này rồi.

 

Chậm rãi bước từng bước lên cầu thang, Sehun có thể cảm nhận được trái tim mình đập liền hồi khi cậu lên tới tầng trên – ánh mắt cậu tự động dừng lại ở cánh cửa đôi ngay chính giữa hành lang. Cậu có cảm giác đây chính là căn phòng mình nên đặt chân vào. Sehun liền nín thở vặn nắm đấm cửa.

 

Hơi ấm lập tức bao trùm cơ thể cậu. Căn phòng này đặc biệt sáng sủa – ngoài kia ông mặt trời đang chiếu từng tia nắng xuyên qua khung cửa sổ kính. Phía bên này của căn phòng được làm hoàn toàn bằng kính với một cánh cửa trượt tao nhã dẫn ra ban công.

 

Giống như phòng khách, căn phòng này rất thoáng đãng và được bay biến bằng nội thất hiện đại – tất cả đều là màu trắng.

 

Và rồi Sehun nhìn thấy anh.

 

Luhan đang nằm trên giường, chiếc chăn trắng bị gạt qua một bên, chân tay anh dang khắp giường trong giấc ngủ sâu yên bình.

 

Cậu thấy vậy bất giác mỉm cười. Đây chính là một trong những giấc mơ khiến cậu mỉm cười trong khi say giấc nồng.

 

Sehun bước tới cạnh giường, đoạn cậu ngồi xuống cạnh người con trai kia.

 

Cậu để ý thấy Luhan trông có vẻ già dặn hơn, nhưng chưa đến mức già quá. Tóc anh không còn là màu mật ong nữa mà trông giống màu vàng sáng hơn. Nó cũng ngắn đi, mặc dù phần mái trứ danh vẫn che mất phần mi mắt đang khép chặt lại.

 

Khi Sehun nhìn thấy chiếc nhẫn vàng trên ngón tay đeo nhẫn của Luhan, cậu bỗng thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Anh ấy kết hôn rồi sao?

 

Cậu cúi xuống nhìn bàn tay mình, và trái tim cậu bỗng lỡ mất một nhịp vì niềm hân hoan vui sướng. Tay cậu cũng đang đeo một chiếc nhẫn – nó giống hệt cái anh đang đeo.

 

Tụi mình kết hôn rồi sao? Đoạn cậu đưa mắt nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh. Tụi mình kết hôn rồi. Sehun bỗng bất giác mỉm cười. Ý nghĩ hai người họ kết hôn không ngờ lại có thể khiến cậu hạnh phúc đến như vậy.

 

Vậy nên cậu liền làm một việc luôn khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn nữa – cậu cúi người xuống và hôn anh. Một tay cậu nhẹ nhàng gạt phần tóc mái ra khỏi trán anh, Sehun từ tốn rải những nụ hôn từ thái dương anh dọc xuống dưới. Khi cuối cùng cũng chạm đến môi Luhan, cậu bắt đầu chậm rãi tận hưởng. Vừa ấn nhé môi mình lên môi anh, cậu vừa khẽ mỉm cười giữa nụ hôn. Đó là một nụ hôn thật ngọt ngào – giống như một giấc mơ thần tiên vậy.

 

“Ưmmm.”

 

“Chào buổi sáng,” Sehun nói, mắt ngắm nhìn bạn trai mình thức dậy. Hình ảnh ấy đẹp đến nỗi khiến bản thân cậu phải nín thở.

 

“Ưmmm,” Luhan lên tiếng, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

 

Sehun thấy vậy tủm tỉm cười. “Em hôn anh rồi đó, nên giờ dậy đi.”

 

“Anh không muốn,” Luhan trả lời, nhắm chặt mắt lại. Mình đoán là có một số việc sẽ không bao giờ thay đổi.

 

Sehun trèo lên người Luhan, cơ thể cậu áp sát người anh. “Là anh không cho em sự lựa chọn nào khác nhé…”

 

Luhan nghe vậy mở bừng mắt, chuẩn bị nói gì đó thì bỗng bị ngắt lời bởi làn môi của Sehun. Ban đầu Sehun là người chủ động mọi chuyện, cậu hôn và nhấm nháp môi anh, nhưng chỉ một lúc sau, có vẻ như Luhan đã được tiếp thêm năng lượng, anh cũng vòng tay ôm lấy cổ cậu thật chặt, kéo người Sehun lại gần hơn. Đôi chân của họ tự động quấn lấy nhau.

 

Sehun tự nhủ rằng đúng là cậu hạnh phúc chết đi được.

 

Hạnh phúc vì môi mình đã chu du khắp ngóc ngách làn da ngọt ngào kia.

 

Hạnh phúc vì bên dưới thân thể mình là một người thật xinh đẹp và hoàn mỹ, đang khát khao cậu nhiều như chính cậu khao khát người ấy.

 

Nhưng chỉ trong chớp mắt, giấc mơ kia chuyển thành một màu xám xịt.

 

“Ahhhh,” Luhan rên lên khi Sehun bắt đầu mút mát xương đòn anh. “Jinho-ahh.”

 

Cảm giác đê mê Sehun mới cảm thấy vài giấy trước bỗng vụt tắt, thay vào đó là sự sửng sốt và nỗi kinh hoàng tột độ.

 

Không.

 

“Jinho-ah?”

 

Không.

 

Môi Sehun giờ cách làn da cậu vừa nồng nhiệt chăm chút vài centimet, còn cả người cậu tê cứng lại. Cậu chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Không phải hơi ấm từ cơ thể Luhan. Không phải nhịp đập của trái tim cậu – thứ mà Sehun biết chắc đã chùng xuống và bị sứt mẻ ở đâu đó.

 

“Jinho-ah? Có chuyện gì sao? Sao em dừng lại,” Luhan hỏi, khẽ cựa mình để nhìn khuôn mặt cậu cho rõ hơn. Khuôn mặt cực kì khiếp đảm của cậu.

 

Không.

 

“Sao vậy? nhìn anh này,” Luhan ra lệnh, hai tay ôm lấy khuôn mặt Sehun.

 

Sehun nuốt khan rồi ngẩng đầu lên. Cậu nhìn vào đôi mắt nai long lanh của anh mà lo sợ đều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, và cậu đã không hề sai.

 

Cơn ác mộng này thực sự quá khủng khiếp.

 

Trong đôi mắt trong veo của Luhan, Sehun có thể nhìn thấy nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.

 

Nhưng đó không phải là cậu.

 

Đó không phải là Sehun, người Luhan đang nhìn.

 

Sehun bật dậy, mồ hôi túa ra chay xuống dọc khuôn mặt cậu, lòng bàn tay cậu cũng đã trở nên ẩm ướt. Sehun bắt đầu thấy tức thở. Không. Chuyện này không thể xảy ra được.

 

Luhan cũng ngồi dậy, mặt cau lại vì lo lắng. “Jinho-ah? Em yêu, em ổn chứ?”

 

Không. Không. KHÔNG!

 

Sehun đứng dậy, lùi ra xa chiếc giường. Giờ cậu không muốn làm gì khác ngoài thu người lại vào một góc mà cầu mong chuyện này sớm kết thúc. Cậu nhìn chằm chằm Luhan với đôi mắt mở to ngập tràn nỗi vô vọng. Bỗng có một thứ gì đó chói qua tầm mắt cậu. Sehun từ từ quay ra thì thấy phía trên đầu giường là một khung ảnh màu vàng sáng.

 

Là ảnh cưới.

 

Luhan mặc một bộ tuxedo trắng đẹp ngất ngây. Niềm hạnh phúc đong đầy trên gương mặt hoàn mỹ của anh. Anh như đang toả sáng vậy.

 

Bên cạnh anh là Jinho với bộ tuxedo đen khoác trên người. Không giống Luhan nhìn thẳng vào máy ảnh, ánh mắt cậu ta lại dán chặt lên người anh. Sự âu yếm toát ra từ ánh mắt ấy khi cậu ta ngắm nhìn khuôn mặt rạng ngời của anh quả thực rất mãnh liệt.

 

Sehun chợt cảm thấy lòng mình đau nhói bởi chuyện này thực sự vượt quá sức chịu đựng của cậu rồi.

 

Đây chính là tình yêu, không thể lẫn đi đâu được.

 

Sehun chẳng biết tại sao mình còn hít thở được nữa. Cậu chỉ nhận ra Luhan vẫn đang ở đây khi người kia cầm lấy cánh tay cậu.

 

“Jinho?”

 

Và Sehun chỉ muốn hét lên thật to…..

 

 “Sehun-ah!”

 

Sehun bật người choàng tỉnh. Mắt cậu mở to và cậu nuốt khan, cố gắng điều chỉnh nhịp thở trở về trạng thái bình thường. Cậu đã quay trở lại căn phòng tại khu nghỉ dưỡng. Đồng hồ đang chỉ năm giờ sáng. Và căn phòng nhập nhoạng ánh sáng từ phía ông mặt trời đang dần ló rạng.

 

Đột nhiên cậu nghe thấy có tiếng ai đó cựa mình bên cạnh. “Sehun-ah?”

 

Nghe thấy giọng Luhan gọi tên mình khiến cậu nhẹ nhõm khỏi nói luôn.

 

‘Sehun-ah, em gặp ác mộng sao? Em có muốn uống nước không?” Đoạn Luhan lật chăn ra, nhưng trước khi anh kịp đi thì Sehun nắm lấy tay anh.

 

“Em ổn. Đừng đi,” Sehun nói, mắt tránh không nhìn anh.

 

“Ồ. Được rồi.”

 

Sehun đặt lưng lại xuống giường. Nhịp thở của cậu đều đều trở lại. Cho đến khi trái tim mình đã ổn định, Sehun quay đầu sang phía bên cạnh.

 

Và cậu bắt gặp một ánh nhìn tò mò.

 

“Em ổn chứ?” Luhan hỏi, mắt dò xét khuôn mặt cậu. “Em có lạnh không? Hay anh đi lấy áo cho em nhé?”

 

“Thôi, giờ em ổn rồi.”

 

Luhan dịch sát lại gần cậu. “E-em có muốn nói về chuyện đó không?” Anh cắn nhẹ môi dưới, có lẽ vì lo rằng Sehun có thể sẽ không muốn kể cho anh về cơn ác mộng của mình. Và anh đã không hề sai.

 

“Không, em không muốn.”

 

“Vậy cũng không sao.” Luhan lẩm bẩm, vòng tay ôm lấy phần thân trần trụi của Sehun. “Nhưng nếu em muốn nói thì anh luôn ở đây….”

 

“E-em có nói gì không? Trong lúc ngủ ấy?”

 

“Em cứ liên tục lẩm bẩm không, không, không.”

 

Sehun thở phảo. “Ồ.”

 

“Ừm.’

 

“Xin lỗi vì đã đánh thức anh dậy.”

 

“Không sao,” Luhan trả lời. ‘Đây là lần đầu tiên em gặp ác mộng kể từ khi chúng ta hẹn hò. Là bạn trai em, anh sẽ cố gắng hết sức để làm dịu lòng em!”

 

Và thế là anh bắt đầu ôm ấp cậu, nhẹ nhàng hôn cậu và thì thầm câu “Sehun-ah” giữa những nụ hôn.

 

Cảm giác nghe tên cậu thốt ra từ khuôn miệng anh thật dễ chịu.

 

Luhan cuối cùng cũng thấm mệt và bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn. Để ‎thấy vậy, Sehun liền luồn tay mình vào mái tóc anh – một việc hầu như lúc nào cũng giúp anh vào giấc nhanh hơn.

 

Đến khi gần sáu giờ, Luhan bắt đầu thiếp đi. Đầu anh đặt ở vị trí quen thuộc tại hõm cổ của Sehun.

 

“Sehun-ah,” anh nói nhỏ.

 

“Hửm?”

 

“Anh yêu em.”

 

Dù biết bạn trai mình đã ngủ rồi, tuy vậy cậu vẫn kéo chăn lên đắp cho cả hai. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh.

 

“Em cũng yêu anh,” cậu thầm thì, các ngón tay vuốt nhẹ má Luhan.. Tim cậu ngay lập tức rạo rực khi cảm nhận được làn da anh

dưới ngón tay mình.

 

Jinho. Làm ơn. Đừng là Luhan.

 

Cậu kéo anh sát lại gần đến nỗi giữa hai người giờ không còn khoảng trống nào nữa.

 

Đừng phải lòng anh ấy.

 

Sehun tựa má mình lên đỉnh đầu anh.

 

Mình không thể chia sẻ anh ấy được.

 

Khi Luhan rúc vào lòng cậu, Sehun có thể cảm nhận thấy nhịp tim của anh đập thình thịch trên lòng ngực mình. Nhịp điệu đều đặn ấy vẫn khiến cậu cảm thấy thoải mái như thường lệ. Cậu yêu việc có thể cảm nhận được nhịp lên xuống của khuôn ngực Luhan trên ngực của mình. Cậu yêu việc lúc nào nó cũng khớp với nhịp thở của cậu.

 

Mình không thể nhường anh ấy cho cậu.

 

Sehun hôn lên đỉnh đầu anh rồi nhắm mắt lại.

 

Mình sẽ không làm vậy đâu….

 

 

 

End chap 29.

30 comments

  1. Thì ra là ác mộg a! Đoc mà run cả ng…jinho ơi đưng xen vao Hunhan mà ngta đang rất là hanh phuc đấy, bk giư trog log se rât đau nhưg kô nên lam ng thứ 3 đau

  2. Thật sự là mình đã nghiền AICA bàn eng mấy lần rồi nhưng mà mỗi lần đọc bản Việt Trans tim mình vẫn đập thình thich và rú lên vì sự hường phấn của đôi trẻ. Cảm ơn au nhé.

      1. Mình phải cảm ơn các bạn mới đúng. Đã dành thời tgian và tâm huyết trans một tác phầm hay đến thế. Các bạn có dự định trans “Something Flutters” không? mình thấy bộ này cũng hay lắm lắm luôn!

  3. vậy là từ lúc Jinho say khướt r tỏ tình vs Luhan, tất cả đều là Sehun nằm mơ thôi phải k ?????
    đọc đoạn Luhan cưới Jinho mà mk bị hoảng cực độ luôn😡
    chắc kp lúc đó thg Hun tự dưng nhìn đc n~ thứ trong QK hay tương lai đâu phải k ? ><
    là thế thật chắc t điên thật luôn quá TT…TT

  4. Ớ… mình đã bị troll! T .. T làm một phen đau lòng, xem qua tới đây càng thêm đau lòng. Con nít thật khờ dại và đơn thuần, mỗi lần Sehun tự nói “đừng là Luhan” mà tim mình quặn a thắt ; A ; hy vọng có một cái kết cục tốt đẹp! Và ngày Jinho tỏ tình….đừng quá tàn khốc như giấc mộng này. T …;T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s