[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 28 (2)

Chap 28: The Confession

Part 2

 

 

 

Khi bọn họ tới chỗ Baekyeol nói, Sehun khẽ thở dài. “Khu Vui Chơi cho Trẻ Em?….Không đùa chứ?”

 

“Gì?” Baekhyun hỏi.

 

“Vui hết sảy mà,” Chanyeol nói.

 

Sehun rên. “Dành cho trẻ em từ bốn đến mười tuổi.”

 

“Nếu nhìn tuổi bề ngoài của anh thì cũng khá là được rồi. Còn Luhan thì chuẩn không cần chỉnh luôn.”

 

” Tuổi bề ngoài?”

 

“Tuổi được đánh giá theo vẻ bề ngoài ấy.”

 

Sehun nhìn Baekhyun không chớp mắt một lúc, thắc mắc không biết mấy ông anh mình đang nghiêm túc đến cỡ nào. Và đến khi Baekhyun giục Luhan đi mấy đôi tất chân đặc biệt của khu vui chơi, Sehun tự nhủ rằng đúng là Baekhyun đang cực kì nghiêm túc luôn.

 

“Vui thế nào được khi ở chỗ này? Nếu anh chưa nhìn ra thì tất cả đều mới chỉ cao đến đầu gối chúng ta thôi,” Sehun vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh. Đám trẻ con đang chạy nhảy khắp nơi – con gái thì chơi búp bê trong căn phòng màu hồng – con trai thì chơi trong phòng tập mô phỏng rừng rậm. Có vài phụ huynh đang nhìn bọn họ bất bình – với Sehun và Chanyeol hơn là hai người thấp bé kia.

 

“Chúng ta có thể chạm đáy nhà bóng nhỉ,” Baekhyun gợi ý, tay chỉ về phía khu đất rộng có rào chắn, bên trong chứa đầy những qủa bóng nhựa đủ màu sắc.

 

Sehun đã có thể phản bác lại cái ý kiến đó nếu không phải vì mắt Luhan bỗng sáng rực lên khi thấy cái nhà bóng kia. Bất lực làu bàu một chút, Sehun cởi dép ra rồi đi đôi tất kia lên, nó nhỏ hơn chân cậu tận năm cỡ lận. Đoạn cậu miễn cưỡng đi theo bạn trai mình và Baekhyun tới nhà bóng.

 

“Người nào nhảy xuống cuối sẽ là quả trứng ung nha,” Chanyeol cất cao chất giọng ồm ồm của mình, khiến tất cả những đứa trẻ xung quanh phát khiếp. Baekhyun, Chanyeol và Luhan (Sehun cũng chẳng lấy làm bất ngờ) nhất tề phi thân xuống nhà bóng, mặt hớn hở cười đùa.

 

“Ngạc nhiên chưa, ngạc nhiên chưa, là maknae của chúng ta kìa,” Chanyeol nói. “Biết em là qủa trứng rất tệ mà.”

 

“Ôi giời làm ơn,” Sehun vừa bật lại vừa lãnh đạm bước xuống chỗ bóng. “Em là quả trứng có quy củ.”

 

Baekhyun khịt mũi. “Em đang ở trong nhà bóng dành cho trẻ em đấy. Cụm từ “quy củ” không có tồn tại ở đây đâu nha.”

 

“Là lỗi của ai khi em ở đây hả?”

 

“Luhan hyung,” Baekhyun trả lời không chút lưỡng lự.

 

“Nàyyy nhé,” Luhan ném quả bóng đó vào đầu Baekhyun, tỏ ra không hài lòng khi bị buộc tội.

 

Vậy là một cuộc chiến nhỏ nổ ra ngay sau đó. Ngoại trừ Sehun ra, ba người kia bắt đầu ném bóng nhựa vào người nhau, tạo ra một trận náo động trong nhà bóng. Những đứa trẻ không may có mặt ở phía đầu bên kia nhà bóng (khu nông) dáo dác nhìn quanh với vẻ mặt khiếp sợ. Có khi bọn chúng đang tự hỏi không biết liệu mình có bị chôn dưới đống bóng nhựa giống Baekhyun, người đang bị Chanyeol và Luhan vùi lấp hay không.

 

Chuyện này có lẽ cũng không quá tệ đâu... Sehun mỉm cười khi Luhan và Chanyeol chôn vùi Baekhyun thành công mỹ mãn.

 

“Sehun-ah.” Luhan cười với cậu, tay chỉ chỉ vị trí Baekhyun bị vùi lấp – trông có vẻ cực kỳ tự hào về bản thân.

 

Sehun đang giơ ngón cái với anh thì bỗng tiếng kêu yếu ớt của Baekhyun vọng ra từ phía dưới đống bóng. “Yeollie!”

 

Chanyeol bắt đầu vừa bước để lôi bạn trai mình ra, vừa cười ha hả. Luhan bước tới chỗ Sehun, gỉa vờ như đang bơi giữa một biển bóng. “Em nên thử đi. Thực sự thích đấy!”

 

Sehun tủm tỉm cười. “Baekhyun hyung nói đúng. Anh hợp với chỗ này khỏi cần chỉnh luôn.”

 

“Đâu có.”

 

“Có đấy.”

 

Bụp.

 

Một quả bóng nhựa bay chính giữa mặt Sehun. Luhan thấy vậy phá lên cười. “Ối?”

 

“Ôi Bambi.” Sehun tiến tới gần Luhan. “Anh sẽ lãnh đủ.”

 

Luhan cười tươi. “Vậy à?”

 

“Ừ.”

 

“Chỉ khi em bắt được anh rồi nha.” Nói đoạn Luhan ngả ra đằng sau và lẩn trốn dưới đống bóng. Tuyệt ghê. Giờ mình phải tìm anh ấy rồi.

 

Sehun từ từ kiểm tra khu vực đó, lấy tay đào bới bóng, lần mò tìm kiếm Luhan. Thỉnh thoảng cậu vồ phải Chanyeol và Baekhyun – và nhầm đến lần thứ năm thì cậu nhận ra rằng bọn họ đang giúp anh bằng cách lấy chân ra che chắn.

 

“Yah! Lu!”

 

“Hahaha.”

 

Sehun quay phắt đầu lại tìm nơi phát ra tiếng cười ấy. “Lu, thôi nào. Ít nhất anh không cần không khí sao?”

 

Bỗng nhiên khu Sehun nhìn nãy giờ có thứ gì đó chuyển động. Cậu đảo tròn mắt rồi tiến tới gần.

 

“Lu?”

 

“Có lẽ em nên lặn xuống đấy,” Baekhyun cười tươi gợi ý. “Đó là cách duy nhất em tìm thấy anh ấy.”

 

Sehun khẽ rên lên nhưng rồi vẫn làm theo – cậu ngụp xuống, tự chôn vùi chính bản thân mình lần đầu tiên kể từ khi họ bước vào đây đến giờ. Tất cả những gì cậu thấy là vô vàn toàn bóng là bóng. Ngay khi cậu định bỏ cuộc và đứng dậy thì có một bàn tay chợt nắm lấy cánh tay cậu. Sehun quay ra và nhìn thấy gương mặt đang tươi cười rạng rỡ của Luhan. Cậu để ý thấy anh đổ chút mồ hôi, có lẽ là do đã ở dưới này lâu qúa, chưa kể anh còn mặc cả một chiếc áo trùm nữa.

 

“Em tìm rất tệ hại Sehun-ah.”

 

“Phải. Phải. Vậy giờ chúng ta lên được chưa? Em không muốn anh ngạt thở vì thiếu khí oxi đâu nha.”

 

“Chưa được. Cho đến khi chúng ta –“

 

“Chúng ta gì cơ?”

 

Luhan rướn người đến ấn môi mình lên môi Sehun, nhẹ nhàng hôn cậu. Bàn tay Sehun cũng tự động vòng ra sau cổ anh, kéo người anh lại gần hơn.

 

Trong khoảnh khắc đó, Sehun tự nhủ rằng kể từ bây giờ, bất cứ khi nào cậu thấy nhà bóng hay một đống bóng nhựa chẳng hạn, cậu sẽ đều liên tưởng tới nụ hôn đặc biệt này với Luhan.

 

Đặc biệt bởi lẽ, thực sự đã có ai hôn dưới cả đống bóng nhựa thế này chưa?

 

Sehun có thể tự hào trả lời rằng đúng là hai người họ đã làm vậy rồi đấy.

 

“Ưmm,” Luhan khẽ lầm bầm khi hai người tách nhau ra. Sehun mỉm cười, hôn lên môi anh vài lần nữa trước khi kéo anh lên, đưa cả hai người trở lại với bầu không khí.

 

“Anh đã luôn muốn được làm như vậy,” Luhan thú nhận.

 

Sehun nhướn mày lên nhìn anh. ‘Từ lúc nào thế?”

 

“Từ lúc chúng ta vào đây.” Luhan cười tươi đan những ngón tay họ lại với nhau. Không còn gì để trả lời nữa, nên cậu chỉ mỉm cười và siết nhẹ bàn tay anh.

 

Đi tới khu vui chơi cho trẻ em đúng là không hề hoài phí một chút nào luôn

 

Hai giờ tiếp theo, sau khi Luhan và Baekhyun đã làm gần như hết những gì một người có thể làm trong khu vui chơi, bọn họ quyết định đi lên tầng thay đồ để xuống ăn tối. Bọn họ đã lên kế hoạch gặp Suho, Lay và Jinho vào bữa tối tại một nhà hàng cao cấp trong khu nghỉ dưỡng. Theo nghi thức ăn mặc, Sehun khoác một chiếc áo trắng và một chiếc áo phông cổ đen, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần đen. Vì cà vạt không bắt buộc phải đao nên cậu đã quyết định không dùng đến. Sau khi đã xong xuôi, cậu ngồi nhìn Luhan liên tục chỉnh lại chiếc cà vạt chấm bi của mình. Khi Sehun hắng giọng Luhan liền quay sang nhìn cậu.

 

“Chúng ta không nên tới muộn đâu.” Cậu gõ gõ chiếc đồng hồ của mình.

 

“Ồ! Em nói đúng… Nhưng –“ Luhan lại một lần nữa nhìn vào gương. “Nó bị lệch rồi.”

 

“Để em giúp cho.” Sehun bước tới giúp anh chỉnh lại chiếc cà vạt vào đúng vị trí. “Đó”

 

Luhah kiểm tra lại trong gương rồi mỉm cười. “Cảm ơn em Sehun-ah.”

 

“Không có gì. Giờ đi thôi.”

 

Khi bọn họ tới nơi, những người khác đều đã có mặt đông đủ và đang ngồi nhấm nháp cốc nước. Baekyeol liên tục đưa mắt nhìn xung quanh, chiêm ngưỡng nội thất xa hoa bên trong khách sạn.

 

“Xin lỗi bọn anh tới muộn,” Luhan lên tiếng khi anh kéo ghế ngồi cạnh Chanyeol. Sehun cũng ngồi xuống bên chỗ Luhan, với Jinho ngồi ngay đó. Sehun cảm thấy hơi gượng gạo khi một lần nữa, cậu lại ngồi giữa Luhan và Jinho.

 

Suho mỉm cười. “Được rồi. Chúng ta gọi món nhé?” Một người phục vụ với vẻ mặt nghiêm trang tiến tới, cứ như thể anh ta nghe thấy câu nói của Suho vậy, và đưa cho mọi người một tờ thực đơn.

 

“Ồ….hyung, anh trả cho bọn em đấy à?” Chanyeol lên tiếng hỏi.

 

“Sao lại -?” Suho định mở miệng nói nhưng khi mắt anh lướt xuống phần giá cho mỗi món — anh đã biết được câu trả lời.

 

“Bọn họ nấu cái gì trong đó vậy ? Người chắc?” Baekhyun nói, mắt mở to khi anh ta lật sang trang các món chính. Sehun bỗng cảm thấy có lỗi vì đã không bảo trước với bọn họ về giá cả thức ăn ở đây. Vì cậu chưa bao giờ phải trả tiền, thế nên chuyện đó cứ thế trôi tuột ra khỏi đầu cậu.

 

“Chúng ta không thể kham được đâu,” Lay nói nhỏ.

 

Trước khi Sehun định đứng ra chi cho bữa tối, cô cậu đi tới bàn bọn họ, vẻ nghiêm nghị của một người quản lý lập tức biến mất và thay vào đó là sự ngọt ngào, dịu dàng của một người cô khi nhìn thấy Sehun và bạn của cậu.

 

“Mọi chuyện thế nào các cháu?” Bà đứng đằng sau Sehun, đặt tay lên vai cậu siết nhẹ.

 

Tất cả đều mỉm cười. “Tốt ạ,” bọn họ đồng thanh.

 

Bà cười tươi. “Cô rất vui. Các cháu gọi món chưa? Để cô gọi người tới nhé?”

 

Suho ngay lập tức giơ hai tay lên. “K-không. Không. Không sao đâu ạ.”

 

“Phải, bọn cháu ổn mà,” Baekhyun lẩm bẩm, chán chường nhìn thực đơn.

 

Bà nhìn tất cả bọn họ một lượt rồi khúc khích cười. “Bữa tối miễn phí cho các cháu. Cứ gọi những gì các cháu thích.”

 

Sehun có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm và thích thú ở bàn mình khi cô cậu nói câu đó. Bọn họ đều cám ơn bà và bà đã đáp lại rằng không có gì đâu. “Bất kể thứ gì cho các hyung của Sehunnie.”

 

Vậy là mọi người bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem họ nên gọi gì với một nụ cười lớn trên gương mặt. Việc Luhan nấn ná lâu la ở khu đồ tráng miệng đương nhiên không qua khỏi mắt Sehun rồi.

 

“Cô Eun ngồi với bọn cháu luôn đi,” Luhan lên tiếng khi nhận ra cô Sehun để ý mình nãy giờ. Anh cắn nhẹ môi dưới rồi nhìn thẳng vào mắt bà, và Sehun có thể cảm nhận được các ngón tay cô mình đang xoắn lại vào nhau đây này. Giống bất cứ người nào đã từng thấy anh cắn môi, bà muốn véo má anh và có khi còn thốt lên anh trông rất dễ thương nữa chứ.

 

Nhưng có lẽ tự nhủ rằng làm vậy không được hợp lý cho lắm, nên bà chỉ mỉm cười với anh và nói không được – bà đang bận lắm. Bà chỉ tới xem bọn họ thế nào thôi.

 

“Nhưng lần sau chúng ta nhất định sẽ ăn cùng nhau,” Bà nói rồi nở một nụ cười ngọt ngào với Luhan, và anh cũng lịch sự đáp lại.

 

Khi thức ăn được đưa đến và tất cả đều dồn sự chú ý vào đĩa đồ ăn trước mắt, cô Eun cúi người xuống thì thầm vào tai Sehun.

 

“Cháu có chắc là sẽ đưa hai người đó về phòng an toàn không?” Bà chỉ tay về phía Baekyeol, hai người duy nhất đang uống rượu vang trắng.

 

“Cô nhận được một số thông báo từ nhân viên về hai người họ. Bọn họ khá là … thú vị,” bà thêm vào, mắt nhìn bọn họ bắt đầu cụng ly với nhau.

 

“Vâng. Cháu đảm bảo hai người họ về tới phòng.”

 

“Tốt lắm. À mà này, lúc nào xong cháu qua chào Bếp Trưởng Kwon nhé. Ông ấy lâu lắm rồi không gặp cháu.”

 

Sehun gật đầu. “Vâng ạ.”

 

Bà siết nhẹ vai cậu lần cuối rồi nói với bọn họ hãy thưởng thức bữa tối đi.

 

Bốn ly rượu sau đó….

 

“Cạn ly vì Sehun có cô thật phóng khoáng!”

 

“Cạn ly vì cô Sehun làm chủ cả cái chỗ này!”

 

“Cạn ly vì không phải trả tiền bữa tối!”

 

“Baekhyun, Chanyeol, be bé cái mồm thôi,” Suho cảnh báo.

 

“Xùy. Cạn ly vì Suho hyung đúng là đồ phá đám,” Baekhyun nói líu ríu.

 

”Suho hyung, đừng để ý. Bọn họ say qúa rồi, không hiểu được lời anh nói đâu,” Jinho lên tiếng.

 

Baekhyun khịt mũi. “Không cạn ly vì cậu Jinho. Cậu có thói xấu là đặt mông ở vị trí không phải chỗ của mình.”

 

Nhìn cách mặt Jinho tối sầm lại khi nghe Baekhyun nói câu đó, Sehun có thể đoán được anh chàng say rượu kia đã đụng được trúng tim đen rồi. Nhưng tại sao chứ?

 

“Vì mọi người đều ăn xong cả rồi, chúng ta nên đi thôi – trước khi bọn họ làm chuyện gì điên rồ hơn nữa,” Lay nói.

 

“Cạn ly vì Lay hyung rất thấu hiểu bọn em,” Chanyeol nói trước khi đập đầu xuống bàn.

 

Luhan đặt tay lên lưng Chanyeol, xoa xoa theo vòng tròn. “Chanyeol, em không ngủ ở đây được.”

 

“Cạn ly vì Luhan hyung quá ư là dễ thương!” Baekhyun la to trước khi cũng úp luôn mặt xuống bàn.

 

Những chàng trai vẫn còn tỉnh táo đưa mắt nhìn nhau. Sehun biết bọn họ đang nghĩ đến cùng một chuyện – ai sẽ chịu trách nhiệm về hai cái tên say quắc cần câu này đây?

 

Bọn họ chơi Kéo Đá Giấy để quyết định, và kết quả là Sehun và Luhan chịu trách nhiệm hộ tống hai người này về phòng an toàn. Nó đồng nghĩa với việc sẽ bị các vị khách khác nhìn với cặp mắt dò xét trên suốt quãng đường về phòng. Sehun gồng mình lên kéo cậu con trai khổng lồ, người có tứ chi cực phát triển nhưng giờ lại yếu ớt trụ không nổi. Luhan đang đỡ Baekhyun, cũng giống như anh, Baekhyun là một tên say rượu rất khoái đụng chạm. Anh ta liên tục cố gắng cởi cúc áo Luhan ra, tự nhận mình là Sehun và vì thế anh ta muốn thử nhìn “hàng” của Luhan.

 

Nếu Chanyeol mà không nặng và cứ bám lấy người cậu thế này, Sehun chắc chắn sẽ phát một cái thật mạnh lên tay anh ta và bảo anh ta bỏ ra. Không ai được đụng vào hàng của tôi!

 

“Mệt bã người,” Sehun than thở khi cậu thả phịch người xuống giường. Cậu và Luhan vừa mới quay trở lại phòng sau khi đánh vật với Baekyeol trong tầm hai mươi phút – hai người đó cứ không chịu ở trong phòng họ (luôn mồm gọi đó là cái tầng hầm chứa gối bông). Chỉ cho tới khi bọn họ chuồn thật nhanh ra ngoài và đóng sầm cửa lại thì họ mới thoát. Vì đang xỉn tới mức không xoay sở nổi với cái nắm đấm cửa nên cặp đôi kia đã không theo bọn họ ra ngoài. Câu cuối cùng Sehun nghe thấy là giọng Baekhyun “Yeollie, chúng ta tắm bồn tắm xà bông được không?” và giọng Chanyeol đáp lại, “Tất nhiên rồi Baek, nhưng trước tiên chúng ta phải tìm phòng tắm đã.”

 

“Anh sẽ mát xa cho em bây giờ,” Luhan nói, và mặc dù vừa mới thoát khỏi một chuyện cực kinh khủng, giọng anh nghe có vẻ rất vui vẻ háo hức. Sehun liền đứng dậy cởi áo khoác ra, ném nó sang giường bên cạnh. Đang cởi nốt cúc áo thì bỗng Luhan ngăn cậu lại.

 

“Em không cần cởi ra đâu.”

 

“Em sẽ không mát xa mà ăn mặc đóng thùng thế này đâu nha,” Sehun cãi lại. Tự nhủ mình không nên phí thêm thời gian nữa, Sehun giật bung áo ra, bất ngờ là cậu đã không làm đứt chiếc cúc nào. Đoạn cậu nhếch môi cười với Luhan. Miệng anh giờ vẫn đang há hốc ra. “Có lẽ anh muốn ngừng nhỏ nước miếng ra đấy.”

 

Câu nói của cậu khiến anh lập tức dứt mắt ra. “Anh không có nhỏ nước miếng.”

 

“Phải rồiiii.” Sehun lại thả người xuống giường, bày tấm lưng trần ra trước mắt anh. “Em sẵn sàng rồi đó.”

 

Cậu nghe tiếng Luhan nói nhỏ mấy câu lộn xộn vô nghĩa rồi sau đó chiếc giường hơi lún xuống. Chuyện hay rồi đây.

 

Bốn mươi giây sau….

 

“Au! A! Dừng lại!”

 

“Nhưng em muốn mát xa mà!”

 

“Không phải cái kiểu tồi tệ đó!”

 

“Nói vậy chẳng lịch sự gì!”

 

“Sự thật mà!”

 

“Anh mới làm lần đầu thế nên chịu khó đi!”

 

“Nếu anh không biết mát xa thì sao còn dám đề nghị làm?” Luhan nghe vậy đánh một cái thật đau lên lưng cậu, chắc chắn sẽ còn lưu lại dấu tay cho mà xem.

 

“Bởi vì anh là người bạn trai tốt!”

 

Sehun khẽ rên lên. Cậu không thể nào cãi thắng được anh đâu. Nghĩ vậy Sehun vùi mặt vào gối, vẫn đang cố quên đi mấy vết thương Luhan đã in lên lưng mình. Cậu đang mở miệng định nói thì bỗng nhiên Luhan trèo lên người cậu, chỉnh lại người anh sao cho thoải mái với Sehun. Đoạn anh tựa đầu lên cổ cậu.

 

“Xin lỗi,” Luhan nói nhỏ. “Đau thế cơ à?”

 

Sehun khẽ thở dài. “Không. Không sao đâu. Anh đã cố gắng hết sức.” Làm cái việc mà anh kém nhất.

 

Hai người nằm như vậy một lúc – Sehun thấy cực kì thoải mái khi Luhan nằm trên người cậu, những ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên cánh tay cậu, nhịp thở cuả anh hoà vào nhịp thở của cậu. Sehun nhắm mắt lại chuẩn bị thiếp đi thì Luhan bỗng dưng khúc khích cười.

 

“Gì vậy?” Sehun lẩm bẩm nói trong lớp gối, không còn sức quay người lại nhìn anh. “Anh cười cái gì vậy?”

 

“Bởi vì trông như là anh sẽ nằm trên tối nay ấy.”

 

Câu nói đó kéo tuột Sehun ra khỏi trạng thái mơ màng vừa rồi, giờ cậu còn tỉnh hơn sáo cơ. “Anh đang ở trên không có nghĩa là anh sẽ nằm trên đâu nha.”

 

“Sao không?” Giọng nói của anh mơn trớn tai phải của cậu. “Em không cần nạp năng lượng sao?”

 

Có ai giúp tôi.

 

Sehun cựa mình phía dưới Luhan, nhanh chóng thay đổi vị trí, để giờ cậu đang đối mặt với anh. “Có phải anh nói điều em nghĩ anh đang nói không?” Cậu vòng tay ôm lấy anh.

 

Luhan đỏ bừng mặt. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và gật đầu.

 

Sehun gần như không thể nhịn được nữa.

 

 “HAHAHAHAHAHAHAHA!”

 

Luhan mắt vô hồn nhìn cậu, rõ ràng không lấy gì làm hứng thú khi bi cười vào mặt như thế này.

 

“Urgghh,” Sehun khẽ rên sau khi cười xong. Cậu đưa hai bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt anh. “Em yêu anh rất nhiều, đến phát điên lên được.”

 

Khuôn mặt vô hồn của Luhan ngay lập tức trở nên thỏa mãn. “Anh cũng yêu em Sehun-ah.”

 

Sehun mỉm cười. “Anh vẫn cần nạp năng lượng chứ?” Vừa hỏi cậu vừa luồn tay vào mái tóc anh.

 

“Anh sẽ nạp năng lượng cho em tối nay.” Luhan một mực khăng khăng. Dễ thương ghê.

 

Sehun ngay lập tức ngồi dậy, đặt Luhan vào lòng mình. Cậu nhe răng cười khi thấy chân anh tự động vòng quanh người cậu.

 

“Như vậy chẳng đúng gì,” Sehun nói.

 

“Có gì không đúng?”

 

“Anh không thể nạp năng lượng cho bộ sạc, Bambi. Đây không phải là cách chúng vận hành.”

 

“Vậy đừng nghĩ là anh nạp năng lượng cho em. Thế này giống việc cho em nghỉ dưỡng sau nhiệm vụ nạp năng lượng thôi.”

 

Sehun tủm tỉm cười. Đoạn cậu rướn người tới gần cọ cọ mũi anh. “Em là bộ sạc của anh hai tư giờ trên ngày Bambi. Bảy ngày trên tuần. Ba trăm sáu lăm ngày trên năm.”

 

Luhan ôm lấy cổ Sehun mỉm cười. “Được rồi, câu đó kiểu sến súa, nhưng đồng thời cũng rất nóng bỏng đấy.”

 

“Đúng rồi. Anh cứ thế mà tan chảy đi.”

 

“Sehun-ahhh”

 

Và thế là việc nạp năng lượng bắt đầu…..

 

Luhan ngủ thiếp đi ngay sau đó, bỏ mặc Sehun lại không còn việc gì làm ngoài việc chiêm ngưỡng khuôn mặt hoàn mỹ đang say giấc nồng của anh. Môi anh khẽ hé ra, Luhan đang chảy nước miếng – và điều đó khiến Sehun mỉm cười. Cệu đặt tay mình lên miệng anh và nhẹ nhàng lau đi. Và anh còn bảo anh muốn nạp năng lượng. Ôi Bambi….

 

Zzzzzzzzzzzzzzzzz

 

Sehun chớp lấy điện thoại trên chiếc tủ cạnh giường. Tin nhắn từ Jinho.

 

Muốn gặp tớ không? Vì bạn bè lâu năm chứ nhỉ?

 

Sehun đưa mắt nhìn qua chỗ Luhan, anh đang dịch sát người sang chỗ cậu.

 

Xin lỗi. Luhan đang ngủ và tớ không muốn rời xa anh ấy.

 

Zzzzzzzzzzzzzzzzz

 

Ờ. Được rồi. Lần sau cũng được.

 

Sehun đặt lại chiếc điện thoại lên bàn và đắp chăn cho bạn trai mình. “Ngủ ngon Lu.”

 

Hai tiếng sau…

 

Cốc. Cốc.

 

 

Sehun đưa mắt nhìn đồng hồ – đang hai giờ năm phút sáng.

 

Cốc. Cốc.

 

Sehun khẽ rên lên. Không thể tin được! Cậu đưa tay bịt tai Luhan lại, mong anh sẽ không nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu không muốn anh thức giấc đâu nha.

 

Cốc. Cốc.

 

“Sehun-ah,” Luhan lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền lại. “Ai thế?”

 

“Chắc là Chanyeol và Baekhyun hyung. Cứ ngủ tiếp đi.”

 

Cốc. Cốc. Cốc

 

“Anh sẽ ra mở cửa.” Luhan nói rồi nhảy xuống giường. Sehun không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ngồi đó mà nhìn bóng lưng anh bật đèn lên và mở cửa phòng ra.

 

“H-hyung,” một giọng nói quen thuộc yếu ớt cất lên khi Luhan mở cửa ra. Giọng nói không phải của Baekhyun và cũng chẳng phải Chanyeol.

 

“Jinho? Có chuyện gì vậy?” Luhan lo lắng hỏi.

 

Sehun ngay lập tức nhảy khỏi giường, mạch máu cậu bỗng dồn lên, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

 

“Hyung, em đ-đau lắm..”

 

Giọng Jinho nghe có vẻ mệt mỏi.  Trống rỗng.

 

Sehun vội bước qua chiếc giường còn lại và trước khi ra tới chỗ Luhan và Jinho đang đứng, cậu đã nghe thấy lời thú nhận đau lòng nhất.

 

“Hyung, em y-yêu anh. Yêu đến độ thân thể em cũng cảm thấy đau nhức. Em dần dần không thể chịu được nữa rồi. Hyung, làm ơn. Em không thể dối lừa thêm được nữa. Luhan hyung, em yêu anh.”

 

 

 

End chap 28 (2).

 

 

TBC

 

11 comments

  1. Đọc 2 chap liên tù tì một lúc. giờ mới cmt được :’3
    Tỏ tình r kìa :’3 Dù đọc chap thấy rất khổ cho Jinho cơ mà,… Coi như số đen, yêu nhầm hoa đã có chủ r :’3 :))

  2. Nhìn Jinho thiệt là tội ; A ; nhưng Sehun cũng rất đáng thương, cái cách bạn chột dạ khi ngồi giữa Jinho và Luhan như một đứa trẻ ko biết vì lí do gì mà trông mình làm sai dù thực ra mình chẳng làm gì ; A ; kể ra Jinho nói sớm cho bớt nặng trong lòng, cứ tiếp tục thì Sehun cũng sẽ biết thôi, chấm dứt lẹ thì hơn. ; m ;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s