[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 25

*Translator: Bún

Chap 25: The Awareness

tumblr_mg9pyqyvi91s262y9o1_400

“Tạm biệt mọi người”. Sehun vẫy tay chào mấy nhân viên làm cùng rồi bước ra khỏi quán karaoke. Ông chủ đã gọi cậu tới làm sớm vì ông đã quyết định đóng cửa hàng sớm để đi dự đám cưới- thật tuyệt bởi lẽ nó đồng nghĩa với việc Sehun sẽ có thêm thời gian ở cùng với Luhan.

 

Sau khi đã lên tàu, cậu lấy điện thoại ra bấm số máy mà cậu đã thuộc lòng từ hồi còn nhỏ. Một người phụ nữ bắt máy ở đầu dây bên kia. “Xin chào. Đây là Seoul’s Spa Land. Tôi có thể giúp gì cho bạn?”

 

Sehun mỉm cười. Quả thật cậu đúng là người bạn trai tuyệt vời nhất.

 

“Em về rồi này,” Sehun thông báo khi vừa bước chân vào nhà và đóng cánh cửa lại. Cậu đứng đó đợi bạn trai mình, người chắc chắn sẽ chạy xuống ngay lập tức khi nghe thấy giọng cậu. Sau một phút mà vẫn chẳng thấy có người nào, ngoại trừ Kris có đi ngang qua lúc cậu vào phòng khách, Sehun đưa tay gãi đầu. Anh ấy đang ngủ à?

 

Đoạn cậu bước lên lầu, mở cánh cửa phòng mình ra, nhưng căn phòng trống không.

 

Kì ghê… Đáng nhẽ anh ấy phải ở đây chứ nhỉ.

 

Cậu hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa phòng bên cạnh.

 

“Vào đi!” Một giọng nói vọng ra từ bên trong.

 

Sehun đẩy cửa ra và dè dặt bước vào, bởi lẽ tốt nhất là cậu nên đề cao cảnh giác với hai cái người sống trong căn phòng này.

 

“Oh! Maknae! Có chuyện gì?”

 

Chanyeol lên tiếng hỏi , anh ta đang nằm dài ra trên sàn, cánh tay và đầu gối giơ lên không trung. Baekhyun thì nằm đè lên người Chanyeol, tuy tư thế vô cùng kì dị nhưng mặt anh ta lại trông cực kì thoải mái.

 

“Ờm. Hai người đang làm gì vậy?”

 

“Tập nâng Baekhyun. Chứ còn gì nữa?”

 

Nói rồi Chanyeol biểu diễn lại trò “nâng Baekhyun”, anh ta gập cánh tay và đầu gối đầu gối để hạ bạn trai mình xuống. “Mười bốn”.  Anh duỗi thẳng chân ra và Baekhyun khúc khích cười. “Thấy chưa?”

 

Không phải anh chỉ cần mượn tạ của Kris hyung là được sao? Tại sao lại lấy Baekhyun hyung thế hả?”

 

 “Bởi vì cậu ấy biết nói chứ sao” Chanyeol nhe răng cười cười đáp lại.

 

“Anh ấy nói đúng đó . Anh ấy sẽ làm tốt hơn nếu có anh ở đây cổ vũ”Baekyhun mỉm cười trìu mến.

 

Mà sao mình lại rỗi hơi cố hiểu hai người này làm gì nhỉ?

 

 “Luhan hyung đâu rồi?” Sehun hỏi, đi thẳng vào vấn đề

 

“Không ở cùng với em à?”

 

Sehun đảo tròn mắt. “Nếu có thì liệu em có phải hỏi thế này không? Hyung, nghĩ trước khi nói hộ cái.”

 

Chanyeol đặt Baekhyun xuống sàn nhà rồi đưa mắt nhìn Sehun. “Từ bữa trưa bọn anh không gặp anh ấy nữa…”

 

“Em kiểm tra mấy phòng khác chưa?” Baekhyun vừa đứng dậy vừa hỏi.

 

“Không cần. Nếu không ở phòng em hay phòng anh, chắc chắn anh ấy cũng sẽ không ở những phòng khác đâu.”

 

Đột nhiên Baekyeol nắm lấy tay nhau thật chặt. “Vậy có nghĩa là…. Ôi trời ơi.” Baekhyun nhìn thẳng vào mắt Chanyeol , rồi hai người đó từ từ gật đầu.

 

 “Gì? Phun ra xem nào” Sehun ra lệnh , cảm thấy có chút khó chịu vì bọn họ đang diễn trò trước mặt mình .

 

“Bọn mình phải làm thông báo thôi ,” Chanyeol tuyên bố với ánh mắt nghiêm nghị giả tạo.

 

“Tại sao?”

 

“Bởi vì anh ấy mất tích rồi .” Baekhyun rên lên rồi “ngất xỉu” trong vòng  tay đã dang ra đợi sẵn của Chanyeol.

 

Sehun khẽ rên lên . Đáng nhẽ mình không nên bước vào chỗ hai người này mới phải.Chả được cái tích sự gì .

 

Sehun ngay lập tức ra khỏi phòng trước khi Baekhyun kịp nói thêm bất cứ điều gì. Cậu lấy điện thoại ra rồi ấn số đầu tiên trong mục quay số nhanh. Điện thoại rung vài lần, khiến Sehun có chút bồn chồn vì thường anh sẽ bắt máy chỉ sau hai lần rung. Sao anh ấy vẫn chưa nghe vậy?

 

Ngay lúc cậu định gọi lại lần nữa thì có người bắt máy.

 

“Xin chào?”

 

Sehun sững người. Đây không phải giọng anh ấy. Không. Chắc chắn không phải.

 

Nhưng nghe quen lắm.

 

“Jinho à?”

 

“Ừ.”

 

“Gì-Làm thế nào– Sao lại- Luhan đang ở đâu?”

 

“Anh ấy đang ở với mình. Bọn mình đang làm dự án trong thư viện thì anh ấy ừm- ngủ quên. Anh ấy có vẻ mệt lắm rồi”

 

Sehun thở phào nhẹ nhõm. “Hai người đang ở đâu vậy? Mình sẽ tới đón anh ấy.”

 

Ngập ngừng một lúc Jiho trả lời “Tầng năm ấy.”

 

T-tầng năm?? TẦNG NĂM Á???

 

Sehun nói rồi dập máy luôn. Cậu phi ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang, nhảy qua mấy bậc cuối cùng rồi ra khỏi cửa trước khi Suho kịp hỏi cậu định đi đâu.


Sehun cũng không hiểu rõ tại sao, nhưng cậu bắt đầu chạy thật nhanh. Luhan vẫn ổn và anh ấy đang ở với Jiho, vậy nên không có việc gì phải lo hết.

 

Nhưng Sehun vẫn không thể rũ bỏ cái ý nghĩ kỳ cục khi Jinho nói hai người họ đang ở tầng năm ra khỏi đầu. Cái tầng mà Chanyeol ám chỉ là “Tầng Thân Thiết” ấy.

 

Cậu cảm thấy thật bực bội vì những lí do mà chính mình không thể giải thích nổi.

 

Tới trường rồi,cậu cứ thế tiến thẳng ra thư viện . Cậu thậm chí còn không buồn dùng đến thang máy cơ, mà thay vào đó là chọn cầu thang bộ khẩn cấp.

 

Bọn họ đâu rồi?

 

Cậu dáo dác tìm anh khi đã lên đến nơi. Cậu đưa mắt quét từng góc nhỏ và thấy rằng BaekYeol nói đúng thật, ở đây có rất nhiều băng ghế dài sau kệ sách, một vài trong số đó đã sử dụng bởi mấy cặp đôi tới đây với mục đích khác trong đầu hơn là việc học. Cậu chạy qua vài tủ sách, nhìn khắp một lượt đầu bên kia phòng khi Luhan và Jinho có ở đó.

 

Đang định lấy điện thoại gọi lại cho Jinho thì cậu tiathấy mái tóc màu nâu mật ong của bạn trai mình ở một góc phòng, đang gục xuống một chiếc bàn nhỏ, còn Jinho ngồi phía đối diện.

 

Cậu bước tới chỗ bọn họ và đang địnhvẫy tay ra dấu thì bất chợt chú ý thấy điều gì đó. Cậu khựng lại giữa chừng.

 

Cách cậu vài mét là Jinho và Luhan.

 

Luhan và Jinho.

 

Cậu biết bọn họ chỉ là bạn cùng lớp, nhưng thực sự cậu chưa bao giờ thấy họ ở bên cạnh nhau cả. Một mình ấy.

 

Mà không hề có cậu.

 

Hai người họ đều rất gần gũi với cậu, vậy tại sao hình ảnh hai người đó ở bên nhau lại gợi lên trong lòng cậu cảm giác gì đó. Là gì vậy nhỉ?

 

Bất giác cậu nín thở lại khi ánh mắt Jinho rời màn hình laptop nhìn sang phía Luhan, người vẫn đang ngủ say, và còn ngáy nho nhỏ nữa.

 

Khi ánh mắt của Jinho nán lại ở đó quá lâu , Sehun cảm thấy đôi chút khó chịu, nhưng cậu cố lờ đi .

 

“Chào.”

 

Jinho ngay lập tức quay sang nhìn cậu , vẻ bất ngờ. “Ồ chào Sehun.”

 

Sehun bước tới gần, mắt cậu dán chặt lên cái người vẫn đang say giấc kia. “Anh ấy ngủ được bao lâu rồi?”

 

Jinho giơ tay lên xem đồng hồ.“Chắc khoảng tầm một tiếng gì đó”

 

“Ồ. Cậu không muốn gọi anh ấy dậy à?”

 

“Tớ không thể . Anh ấy ngủ trông bình yên quá, tớ không nỡ.”

 

Sehun gật đầu, hoàn toàn hiểu tại sao Jinho lại nghĩ như vậy. Cậu lôi cặp sách anh từ ngăn bàn ra và bắt đầu đút sách vở và máy tính vào trong . Đoạn cậu quăng nó qua vai rồi quay sang nhìn bạn trai mình.

 

Sehun đưa tay vỗ nhẹ lưng anh . “Lu. Dậy đi” 

 

Khi thấy anh không trả lời, cậu cúi thấp người xuống ngang tầm mắt với anh. “Lu. Tới giờ về rồi.” Cậu vừa nói vừa gạt phần tóc mái ra khỏi mắt anh.

 

“Sehun.”  Luhan khẽ lầm bầm, nhỏ đến nỗi cậu gần như chẳng nghe thấy gì .

 

 “Ừ. Em đây. Nào, dậy thôi.”

 

Mắt Luhan từ từ hé ra, anh chớp chớp vài cái, cố gắng quen với ánh sáng.

“Sehun.”

 

Cậu mỉm cười. “Phải. Nào, Bambi. Tới giờ về rồi.”

 

Khoé môi anh khẽ nhếch lên. “Sehun~ah.”

 

Cậu mỉm cười, đoạn cậu rướn người tới hôn lên môi anh.

 

Bình thường mỗi khi hôn Luhan cậu không hề nghĩ tới việc gì khác, nhưng giờ đây, trong sâu thẳm tâm trí cậu, cậu đang thầm hỏi liệu Jinho có đang nhìn bọn họ không.

 

“Giờ anh dậy được chưa? Cậu hỏi khi tách môi nhau ra. Luhan cười tươi và nhè nhẹ gật đầu. “Dậy tốt.”

 

 

Luhan dựng người dậy với tờ giấy lúc trước anh ngủ đè lên dính trên má. Anh thấy vậy cau mày lại. Sehun tủm tìm cười rồi cầm lấy tờ giấy, đang định vò vứt đi thì anh chộp lấy tay cậu.

 

“Sehun~ah, đừng ném đi! Bài tập về nhà của anh đấy.”

 

“Ồ . Thế em sẽ để trong cặp anh vậy.” Cậu nhanh tay nhét vào trong cặp Luhan.

 

“Xin lỗi vì đã ngủ quên. Luhan  nói với Jinho bằng cặp mắt hối lỗi, và cậu lắc nhẹ đầu.

 

“Không, hyung, không sao đâu. Không có gì phải xin lỗi cả. Anh mệt mà.” Jinho mỉm cười trả lời.

 

Sehun nắm lấy tay Luhan – ngón tay họ đan vào nhau ngay lập tức. “Bọn mình đi đây. Gặp lại cậu sau, Jinho.” 

 

“Tạm biệt Jinho”. Luhan lên tiếng khi Sehun kéo anh đi.

 

“Tạm biệt”

 

Sehun không chắc là mình có nghe đúng không, nhưng hình như giọng Jinho có vẻ thất vọng thì phải. Nghe rất buồn. Tại sao vậy?

 

“Ôi ơn trời anh đã về!”Baekyeol nhảy bổ vào ôm Luhan, nhưng anh đã kịp giơ hai tay lên ngăn họ lại.

 

“Sao hai người không bảo Sehun là anh ở thư viện? Anh bảo hai người lúc ăn trưa rồi mà. Hai người làm Sehun lo đấy.”

 

Baekyeol khúc khích cười. “Ô ồ…bọn e quên mất chăng?”

 

Sehun đảo tròn mắt. “Hẳn nào lúc trước hai người như diễn kịch vậy hả? Để chơi em sao?”

 

Baekyeol gật gù. “Vui không?”

 

“Ugh. Hyung. Im đi.”

 

Baekhyun nhe răng cười rồi quay sang Luhan, tay nắm lấy vai anh. “Thế nào? Sehun lo lắng hớt ha hớt hải đến đón anh hả? Lãng mạn nhể?”

 

Luhan  nhướn mày lên còn Sehun giọng nhạo lại. “Em tới nơi thì anh ấy đang ngủ. Ơn trời là anh ấy không ở một mình. Anh ấy ở cùng với Jinho.”

 

 

“J-Jinho á?”

 

“Jinho?!”

 

Chanyeol mở to mắt trong khi Baekhyun trông như sắp tan chảy ra vậy

 

“Ừ. Jinho.”

 

Baekyeol bắt đầu lay người anh. “Hyunggg. Sao anh không bảo bọn em anh tới thư viện với Jinho”

 

Luhan nhún vai. “Anh nghĩ chuyện đó thì có gì đâu.”

 

“CÓ ĐÓ!” Baekhyun la to,liên tục lay người anh, và vài giây sau Chanyeol cũng vào lay cùng.

 

Khi hai người đó bắt đầu mạnh tay, Sehun gạt tay bọn họ ra. “Đừng có làm thế nữa!”

 

Baekhyun, sau khi trấn tỉnhlại , hắng giọng. “Luhan hyung, Kyungsoo đã làm bánh quy socola chip đấy. Trong bếp ấy.”

 

Mắt anh bỗng sáng lên. “Thật hả?” Đoạn anh bước đi ngay trước khi Baekhyun kịp trả lời.

 

Sehun đang định đi theo anh thì Baekyeol nắm lấy cánh tay cậu kéo vào phòng tắm gần nhất rồi khoá trái cửa lại khi bọn họ đã vào bên trong.

 

“Hai người đang làm gì vậy?” Sehun lên tiếng hỏi, mắt nhìn hai người kia nghi hoặc khi bọn họ ngồi xuống . Chanyeol ngồi xuống cái bồn cầu đã được hạ bệ ngồi, còn Baekhyun vắt vẻo trên thành bồn rửa mặt. Sehun không hề thích cái ý tưởng bị nhốt trong phòng tắm với hai người này tí nào.

 

“Cách ly em. Chúng ta cần một cuộc họp riêng tư.”

 

Sehun cau mày lại. “Hai người dùng mấy cái bánh để dụ bạn trai em hả.?”

 

Chanyeol gật đầu . “Đừng lo. Kyungsoo làm bánh thật mà. Anh ấy sẽ không sao đâu.”

 

Sehun khoanh tay lại trước ngực. “Thế nói cho em biết… Tại sao em lại bị mắc kẹt trong này với hai anh?”

 

Baekhyun hít một hơi thật sâu. “Sehun, bọn anh cần em hứa là sẽ chuẩn bị tinh thần tiếp nhận tất cả những gì bọn anh sắp nói đây. Làm ơn đừng đánh bọn này hay đại loại vậy.” Kì ghê. Anh ta có vẻ đang cực nghiêm túc nhỉ.

 

 “Được rồi. Em hứa là sẽ không đánh anh.”

 

“Và?”

 

“Em hứa sẽ nghe tất cả những gì anh nói.”

 

“Được rồi” Baekhyn quay sang nhìn Chanyeol gật đầu ra hiệu. Nhớ cái người bọn anh nói đụng trúng Luhan hyung ở sân trượt băng không? Jinho ấy. Bạn em”

 

Sehun khẽ cau mày. “Ừ. Gì?”

 

“Sehun, bọn anh có linh cảm—”

 

“Một linh cảm rất xấu.”

 

 “Là Jinho thích Luhan hyung.” Gì?

 

Sehun hết nhìn Baekhyun rồi lại quay qua Chanyeol, cố gắng tìm kiếm một chút dối trá trong đó, nhưng theo cách bọn họ tránh ánh nhìn của cậu thế này, Sehun tự nhủ rằng bọn họ không hề đùa đâu.

 

Nhưng mà… Jinho thích Luhan á?

 

“Không thể nào,” Sehun khẽ lắc đầu nói.

 

Chanyeol thở dài. “Nhưng đúng đó. Có thể Jinho là bạn của em, nhưng cậu ấy vẫn là một chàng trai với nhiều ham muốn  lẫn nhu cầu mà. Cả cảm xúc nữa.”

 

Sehun khẽ rùng mình trước cái cách Chanyeol đề cập đến “cảm xúc”.

 

“Nhưng tại sao cậu ấy vẫn thích Luhan hyung nếu đã biết bọn em là một cặp rồi?” Sehun thắc mắc- một câu hỏi cậu cho rằng vô cùng hợp lí. Tại sao chứ?

 

“Đôi khi em không thể cưỡng lại được trước người mình yêu” Baekhyun trả lời. Anh cắn nhẹ môi rồi nhìn Sehun. “Em biết cảm giác đó mà phải không?”

 

Sehun gật nhẹ đầu. Baekhyun nói đúng. Cậu hiểu chính xác cái cảm xúc đó là như thế nào bởi vì lúc trước chính cậu cũng không biết là mình đang phải lòng bạn cùng phòng mà. Ban đầu, cậu không muốn dây mơ rễ má gì tới Luhan hết, nhưng chuyện dần thay đổi và trước khi cậu nhận thức được điều gì thì cậu đã yêu anh rồi. Tới khi trái tim cậu đập loạn nhịp vì Luhan thì đã không còn đường quay lại nữa.

 

“Nhưng Jinho—–”

 

“Hiện giờ cậu ấy chẳng làm gì để cướp Luhan hyung cả, cậu ấy vẫn trung thành với em như là một người bạn. Nhưng nó không có nghĩa là cậu ta sẽ không làm như vậy.”

 

Jinho cướp anh khỏi cậu? Thật ngớ ngẩn, làm Sehun muốn phá lên cười, nhưng khi hình ảnh hai người đó ở trong thư viện hiện lên thì cổ họng cậu bỗng nghẹn lại.

 

“Rồi cậu ta cũng sẽ bùng nổ thôi. Cậu ta sẽ đầu hàng trước những cảm xúc của chính mình và…”

 

Sehun giơ tay lên ngăn không cho Baekhyun nói tiếp. “Sao hai người chắc chắn là Jinho phải lòng Luhan vậy?”  

 

“Em không thấy cái cách cậu ta nhìn Luhan hyung sao?”

 

Sehun lắc đầu. Cậu chưa bao giờ để ý tới ánh mắt Jinho nhìn Luhan cả. Đó là việc cậu không cần phải bận tâm tới.

 

Baekhyun khẽ thở dài. “Sehun, bọn anh chỉ muốn em biết mà đề phong thôi. Có thể là bọn anh sai…”

 

Chanyeol  hắng giọng. “Cái đó thì khó lắm.”

 

“Nhưng gì thì cũng phải lưu ý đến chuyện này.”

 

Cốc cốc.

 

Luhan mở cửa ra và khi thấy ba người họ trong nhà tắm, mắt anh mở to tròn. “Sao mấy người lại ở đây?”

 

Chanyeol đứng thẳng dậy. “Để gặp mặt. Còn gì nữa chứ?”

 

Baekhyun đảo tròn mắt rồi cũng nhảy xuống khỏi bệ rửa mặt. “Bọn em đang định đi đây hyung. Còn bánh quy không vậy?”  

 

Luhan “Ừm” một tiếng để trả lời. “Kyungsoo không để anh ăn hết, thế nên vẫn còn một ít đó.”

 

Vậy là bọn họ rời khỏi phòng tắm,- Sehun theo Luhan đi về phía nhà bếp, và ở đó anh cố lấy thêm một vài chiếc bánh nữa, lấy cớ là “Nhưng Sehun muốn nhường anh phần của em ấy.”

 

Cuộc hội thoại với Baekyeol vẫn còn vương vấn trong đầu cậu khi nhìn ba người kia quấy nhiễu Kyungsoo để anh ta nướng thêm bánh . Chuyện đó không thể là thật được ,phải không?

 

“Lu này,” Sehun khẽ lên tiếng buổi tối sau đó.

 

“Hở?” Luhan  lầm bầm, đầu anh tựa dưới cằm Sehun.

 

“Có thể yêu một người mà không đả động gì đến chuyện đó không? Có cách nào…”

 

Anh lập tức ngẩng đầu lên đối mặt với cậu, mặt bỗng chốc trở nên hoảng sợ bất an. “Em đang nói về ai vậy? Tốt hơn hết là không phải…”

 

Sehun lắc đầu quay quay . “Không, không phải em. Chỉ là một câu hỏi chung chung thôi.”

 

“Ồ. Được rồi.” Anh hạ lưng xuống , vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu-lần này anh siết chặt tay hơn. “Tiếp đi.”

 

“Thế chuyện đó có thể không. Thích thầm một ai đó ấy. Mà không bộc lộ cảm xúc của mình.”

 

“Hừmmm. Anh nghĩ là có. Vậy đó là tình yêu không được đáp lại đúng không? Cái người kia chắc là biết mình không có cơ hội nên đã không biểu lộ ra. Và cứ thế chất dần cảm xúc bên trong mình.”

 

 

“Nhưng như vậy không phải rất đau khổ sao.”

 

“Phải. Nhưng có một số người có thể tiếp tục bước tiếp.”

 

“Một số?”

 

Luhan gật đầu “Những người khác không được may mắn như vậy. Bọn họ sẽ dần mòn mỏi vì những cảm xúc dồn nén kia, cho đến một ngày, nó sẽ vỡ oà. Và vậy thường đồng nghĩ với chuyện gì đó rất xấu.”

 

“Vỡ oà ra?”

 

“BÙM ĐOÀNG! XÌIIIII!”

 

Luhan khúc khích cười, hài lòng với chút hiệu ứng âm thanh của mình.Sehun làm ngơ cơn bộc phát nho nhỏ của bạn trai mình, khẽ thở dài và kéo anh lại gần hơn nữa.

 

“Sao anh biết nhiều về chuyện đó thế?”

 

“Bởi vì anh xem qua nhiều phim, nhớ chứ?”

 

“Ai mà biết được rồi nó sẽ giúp ích thế này…” Sehun trêu, Luhan nghe vậy liền lấy tay chọc chọc vào sườn cậu.

 

“Còn câu hỏi nào nữa không?” Luhan hỏi sau khi đã ổn định vị trí yêu thích của mình-vị trí quen thuộc trên người Sehun.

 

“Một câu hỏi cuối cùng.”

 

“Được.”

 

“Nếu kẻ ái mộ thầm lặng kia thích một người đã có người yêu rồi thì sao?”

 

“Hừmmmm. Thường thì sau rồi hai người đó sẽ đối đầu nhau.”

 

“Anh ủng hộ ai?”

 

“Người ái mộ,”  Luhan trả lời không chút ngập ngừng, khiến cho mạch đập của Sehun đột ngột tăng nhịp.

 

“G-gì? Tại sao??”

 

“Bởi vì tên người yêu có xu hướng đều rất xấu tính và không xứng đáng với người kia.”

 

Sehun tự nhủ thói quen xem phim của Luhan chẳng tốt đẹp chút nào, nếu suy cho cùng.

 

“Nh-nhưng nếu cậu ta không hề xấu tính thì sao?”

 

 

“Ồ , nếu thế thì anh thường ủng hộ bất cứ người nào nhân vật chính thích . Bởi vì kết thúc phim phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của cô ấy hoặc cậu ấy mà.”

 

“Vậy còn em thì sao ?”

  

“Em làm sao.”

 

“Anh có ủng hộ em không?”

 

 “Về cái gì chứ?”

  

“Cứ trả lời đi!”

 

Luhan ngẩng đầu lên và Sehun có thể cảm nhận được vẻ bối rối của anh. Cậu bị bất ngờ khi anh trả lời một cách tự tin. “Có”.

 

“Tại sao?”

 

Luhan đung đưa hàng lông mày, với vẻ tinh nghịch hiện rõ qua nụ cười. “Bởi vì đó là những gì em muốn nghe mà.”

 

“Luuuu,” Sehun kêu lên.

 

Luhan khúc khích cười. “Đùa thôi ”

 

 

Cậu cũng cười lại anh ráo hoảnh và nhạt nhẽo.

 

Anh vừa cuộn tròn người trong lòng cậu vừa cười tươi. “Anh sẽ luôn chọn em Sehun~ah.”

 

“Tốt”. Sehun nhắm mắt lại,  trong lòng cảm thấy sáng sủa hơn ít nhiều. cậu chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm Luhan dành cho mình, nhưng tại sao nghe anh nói sẽ luôn chọn cậu khiến cậu vui vậy nhỉ?

 

“Còn anh thì sao?” Câu hỏi của Luhan ngắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

 

“Anh làm sao?”

 

“Em có luôn chọn anh không?”

 

Sehun ngần ngừ suy nghĩ một lúc .“Còn tuỳ”

 

“Còn tuỳ? Tuỳ gì?”

 

“Tuỳ vào việc anh nhiệt tình đáp ứng thế nào đã.”

 

“Đ-đáp ứng? Đáp ứng g—ưm..m!”

 

Sehun nhận thấy quả thật Luhan đáp ứng cực nhiệt̀ tình—–

 

Những vết xước đỏ trên lưng cậu chính là bằng chứng rõ nhất.

 

Còn Luhan nhận thấy rằng trong trái tim Sehun sẽ luôn chỉ có một mình anh

 

Không có gì phải nghi ngờ luôn.

 

End chap 25.

 

 

 

TBC

21 comments

  1. Eoooo
    Cuộc tình hường phấn
    Đến cả chi tiết ngược cũng bị hường hóa bằng trò hôn nhao và năm tay ở thư viện của 2 người =))

      1. Hường toàn tập >///<
        Hồi xưa đọc ICCL cũng suýt chết vì ngộ độc mấy lần T^T
        Đọc tiếp AICA tình hình sức khỏe cũng k khá khẩm hơn T^T
        Thậm chí tần suất ngộ độc còn tăng cao *o*

      2. hehe, AICA chuyên cung cấp đường sau khi đọc fic ngược mà:)) (ít nhất là mình nghĩ vậy) nhưng thỉnh thoảng bạn au cho đường quá tay nên con dân sốc ngọt🙂

    1. Jinho mà, có phải Junho đâu mà gặp Changmin=)))
      Jinho là tên thật của Jino bên SM the Ballad đó, người (đc cho là) suýt đc chọn vào EXO ấy. Công nhận bạn Au chọn nhân vật hay ghê🙂

  2. “Tốt”. Sehun nhắm mắtlại, lòng cảm thấy sáng sủa hơn ít nhiều , trong lòng cảm thấy sáng sủa hơn ít nhiều. cậu chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm “Sehun” dành cho mình, nhưng tại sao nghe anh nói sẽ luôn chọn cậu khiến cậu vui vậynhỉ?

    Chỗ “SeHun” mình nghĩ lẽ ra phải là Luhan chứ nhỉ????

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s