[TRANS][LONGFIC][M] HUNHAN | FIRST LOVE – CHAP 21

 

 

Chap 21

 

 

 

“Brrr!”, cậu con trai người Trung khẽ rùng mình khi cơn gió lạnh của mùa đông thổi qua mặt anh. Hai bên má anh đang dần đỏ lên vì lạnh. Anh vừa đi vừa nhìn khung cảnh của thành phố nhưng đột nhiên tầm nhìn của anh bị chắn ngang bởi một bàn tay quen thuộc. Anh liền đưa tay lên nắm lấy bàn tay đó và ngước mắt nhìn cậu con trai người Hàn.

 

Cậu nắm lấy tay anh, cọ xát chúng vào bàn tay ấm áp của mình.

 

“Tay anh lạnh cóng rồi đây này! Có chắc là anh không muốn vào trong không?”

 

“Tay anh lúc nào cũng lạnh thế đấy! Nhưng mẹ anh bảo những người có đôi tay lạnh cóng luôn có một trái tim vô cùng ấm áp!”, anh vừa nói vừa híp mắt cười, “Thêm nữa là lần đầu tiên anh ở đây. Tụi mình nên ở lại đây mà xem hoàng hôn chứ. Đẹp mà! Nhìn kìa! Sông Hàn đó!”

 

Anh phấn kích như một đứa trẻ, còn Sehun thì nhìn anh mỉm cười lắc đầu. Rồi cậu vòng tay qua eo anh, ôm lấy anh từ đằng sau và cả hai cứ để yên như vậy một lúc lâu trong khi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

 

“Ahh…!”, Luhan thở dài và xoa xoa bụng anh, “Hôm nay anh ăn nhiều quá! Thức ăn cũng ngon vô cùng, nó làm anh nhớ mùi vị quê hương. Bánh ở quán cà phê đó cũng tuyệt vời không kém! Bụng anh no căng rồi nè!”, anh chu môi nói.

 

Sehun cười khúc khích, “Anh biết không, đôi khi em thực sự muốn anh là con gái…”

 

Trái tim Luhan tưởng như hẫng một nhịp, “Oh…”

 

Ngay lập tức Sehun quay người anh lại và nhìn anh đắm đuối.

 

“KHÔNG! Em không có ý đó đâu. Tất nhiên là em yêu anh kể cả khi anh là con trai.”, cậu dịu dàng nói, “Ý em là…nếu anh là con gái và có thai với em thì ắt hẳn anh sẽ không thể rời xa em được, và anh sẽ phải cưới em và ở bên em suốt đời.”

 

Anh nghe thấy vậy thì ngượng ngùng lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình, “Aish…em thật là… Anh không thể có em bé được…”

 

Sehun nở nụ cười yêu chiều rồi kéo anh vào một cái ôm ấm áp, “Không sao đâu mà. Em yêu anh với tất cả những gì thuộc về anh! Với lại, nếu anh có mang thai, thì chắc cũng phải ba đứa đấy. Vì tụi mình có dùng đồ bảo vệ đâu. Đã thế sáng nay còn làm tới bốn lần nữa.”, Sehun nhếch môi cười.

 

Luhan mở to mắt nhìn cậu, giận dỗi đánh lên người cậu, “Sao em nói to vậy hả? Bao nhiêu người ở đây mà!”, anh quay mặt liếc ngang liếc dọc mọi người xung quanh đây.

 

“Gì chứ? Đúng thế còn gì!”, Sehun bật cười nói rồi Luhan ngay lập tức đưa tay bịt lấy miệng cậu, ném cho cậu một ánh nhìn sắc lẹm. Đột nhiên, anh cảm thấy hai chân mình bị rời khỏi mặt đấy mà lơ lửng, Sehun ôm lấy eo anh rồi hạnh phúc xoay anh vài vòng.

 

“Thôi nào! Em đang làm gì thế!”, Luhan cũng bật cười vì hành động bất ngờ này của cậu, nhưng cũng ngượng ngùng lên tiếng.

 

“Xoay anh vài vòng như công chúa, vậy thôi!”, Sehun cười khúc khích còn Luhan thì bĩu môi khi bị so sánh với con gái.

 

Hai cậu con trai vừa xoay vừa vui vẻ, nở nụ cười hạnh phúc với nhau. Mãi một lúc Sehun mới thả anh xuống, Luhan hơi chóng mặt, co rúm người lại vì cơn đau nơi thắt lưng  nên anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó

 

“Vẫn còn đau à?”, Sehun ân cần hỏi han.

 

 

“Hừm… Em nghĩ lỗi này còn là của ai nữa hả?”, Luhan cao giọng nói.

 

“Em xin lỗi mà Lulu! Lần sau chỉ làm ba lần thôi nhé…được không?”, cậu dịu dàng nói.

 

Luhan há hốc mồm nhìn cậu, “BA LẦN? Tốt nhất là em nên đợi một tháng đi!”

 

Sehun khẽ cau mày, “Anh nói thật đó hả? Vậy mà em cứ tưởng đùa.”

 

 

“Không hề. Anh rất nghiêm túc đó. Anh cấm em một tháng luôn.”, Luhan khoanh tay nghiêm túc nói, còn cậu con trai đứng trước mặt anh vẫn đơ mặt ra.

 

Sehun thờ dài rồi lầm bầm gì đó, nhưng sau đó một nụ cười quỷ quyệt lướt qua khuôn mặt cậu.

 

“Anh chắc chứ, Lulu? Hãy thử nghĩ đi. Tụi mình đã không làm suốt hai tuần, và bốn lần đó thì thật sự không đủ… Nếu em không được chạm vào người anh trong một tháng, theo tính toán thì tụi mình sẽ phải làm TÁM lần trong một ngày.”

 

Luhan trố mắt nhìn cậu, “Không…sao thế được…”

 

“Tất nhiên là có.”, Sehun cười ranh mãnh, “Ý em là em có thể làm cả ngày nếu anh muốn, còn anh thì em không biết đâu Bambi. Có khi anh sẽ phải nằm liệt giường cả một tuần đấy.”

 

“Hừ.”, Luhan giận dỗi quay đầu rồi nói với giọng đầy mỉa mai, “Haha, vui ha Oh Sehun!”

 

Tuy nhiên, trong lòng Luhan rất lo sợ những gì cậu vừa nói. Ai mà biết được sau một tháng ‘cấm vận’, cậu sẽ như một con quái vật thế nào…

 

Sehun nhìn anh rồi bật cười khúc khích, nắm lấy tay anh và hôn chóc lên đôi môi đỏ hồng của anh.

 

“Em đùa thôi mà, Lulu! Em không làm thế với anh đâu.”

 

Cậu con trai người Hàn Quốc khẽ thở dài rồi ngồi dựa vào ghế, “Em nghĩ là em đã làm hơi quá lúc sáng nay…xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Ý em là, nếu anh không muốn, em có thể đợi anh cho tới khi anh sẵn sàng, cho dù đó là một tháng đi chăng nữa. Em sẽ không bắt ép anh làm những gì anh không muốn.”, nói rồi cậu quay sang nhìn anh với đôi mắt cún con.

 

Luhan nghe vậy cũng thở dài thườn thượt, đặt tay lên tay cậu, “Không phải là…anh không muốn làm với em. Nhưng mà em…làm rất nhiều lần, và lúc nào anh cũng phải đi đứng khổ sở như thế này, đau lắm nên khó mà đi bình thường được…”, rồi anh ngượng ngùng cắn môi, “Cũng không hẳn là một tháng đâu, đến khi nào anh đỡ hơn cũng được mà!”

 

“Được rồi.”, Sehun chu môi nói.

 

Anh mỉm cười trước sự trẻ con của cậu, “Đừng nghĩ đó như là ngày tận thế chứ Sehun. Tụi mình vẫn được hôn nhau, ôm nhau,…và nhiều hành động thân mật khác…”

 

“Ah! Chúng mình qua đó làm cái kia đi.”, cậu con trai mái tóc màu mật ong và ngước lên lẩm nhẩm đếm từng vô số trái tìm đa màu, trên đó những cặp đôi yêu nhau sẽ viết những lời yêu thương treo trên tầng 63 Landmark.

 

“Như thế á? Sến chết!” Sehun càu nhàu nhưng lại bắt gặp ánh mắt cầu xin của người yêu.

 

“Thôi được rồi. Em làm. Cho mình anh thôi đấy.”, cậu vừa nói vừa đi tới chỗ người ta đang phân phát hình trái tim và những đánh dấu vĩnh viễn. Cậu ngồi xuống lại với anh, “Để em viết trước.”

 

Anh ngả đầu lên cánh tay đang đặt trên bàn, mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy Sehun cầm lấy trái tim màu đỏ và chăm chú viết lên đó. Cậu còn đưa tay che đi, ý không muốn anh đọc trước.

 

Sau một hồi, cậu cũng đã viết xong. Đặt bút xuống và cẩn thận đọc soát lại từng từ từng câu một.

 

“Anh có thể đọc được chưa?”, Luhan tò mò quay sang hỏi Sehun. Cậu do dự đưa tờ trái tim màu đỏ đó cho Luhan, ngại ngùng đưa tay ra phía sau gáy xoa xoa.

 

“Đừng có cười, xấu hổ lắm…”, Sehun vô thức đỏ mặt.

 

Luhan nhìn xuống dòng chữ màu đen trên nền đỏ.

 

 

 

“Em thực sự rất muốn viết lại quá khứ này, để em có thể xoá đi mọi tổn thương và nước mắt mà em gây ra cho anh. Nhưng điều đó là không thể. Chúng ta chỉ có thể sống mãi như thế này mà thôi. Em  đã tự hỏi về quá khứ và hiện tại của chính bản thân mình. Câu trả lời chính là hiện tại anh vẫn ở bên cạnh em, lúc em nắm lấy tay anh và không bao giờ buông, sự tồn tại của đôi ta là khi anh và em ở bên nhau. Em yêu anh, Luhan. Và em, Oh Sehun xin thề rằng sẽ yêu anh suốt đời : )

– Người duy nhất của anh, Sehun ah ♥-

P.S: Hãy mau chóng kết hôn và có những đứa con xinh đẹp giống anh nhé.”

 

 

 

Anh đọc xong rồi ngước lên nhìn cậu con trai đứng trước mặt anh với hai má đỏ bừng, “Rồi rồi. Em biết là nó sến mà và em đã copy một chút trên bộ phim g–“

 

Sehun chưa kịp nói hết câu thì đã bị một đôi môi mềm mại mà ngọt ngào chiếm lấy. Nước mắt khẽ trào ra nơi khoé mắt anh.

 

“Anh cũng yêu em, Sehun.”, Luhan thì thầm, “Và anh cũng muốn có những đứa bé đẹp trai giống em.” Anh cười ra tiếng rồi gạt đi những giọt nước mắt trên mặt.

 

Luhan với lấy bút dạ màu đen và viết vào chỗ còn trống trên trái tim đỏ ấy. Sehun mải mê ngắm nhìn nụ cười mê hồn của anh trong khi anh vẫn chăm chú viết gì đó. Luhan viết xong nhanh chóng và nhìn lên Sehun.

 

“Em cũng đọc được chứ?”, Sehun hỏi.

 

Luhan cười, đứng dậy khỏi chiếc ghế.

 

Anh nhanh chân chạy về phía hàng rào có treo vô vàn trái tim đỏ như của anh và cậu, tinh ranh đặt lẫn vào trong đó, “Được thôi nếu em biết anh đặt nó ở đâu.”

 

“Ôi trời!”, cậu cũng nhanh chóng đuổi theo anh những đã quá muộn. Khi cậu bắt kịp Luhan thì anh cũng đã đặt nó vào ‘biển’ trái tim đỏ này rồi.

 

“Sao mà em tìm được cái của tụi mình chứ? Có tới cả triệu cái ở đây.”

 

Luhan tinh ranh cười, “Anh đoán là em sẽ phải tìm từng cái một đó.”

 

Sehun liếc liếc mắt nhìn anh rồi đột nhiên nhào đến phía anh, “Nói cho em biết anh để đâu! Không em sẽ cù anh đến chết!”, vừa nói tay cậu vừa hoạt động, đưa tay vào bên trong áo len của anh và bắt đầu chọc lét.

 

“Hahahaha…K-Không bao giờ nhé…”, Luhan ngoác miệng ra cười, cố gắng kéo tay của Sehun ra khỏi người anh. Cậu bỗng vòng tay lấy eo anh, kéo sát vào để anh tựa vào ngực cậu, hai ánh mắt gặp nhau rồi cứ như vậy đắm chìm sâu trong đó.

 

Sehun nhẹ cười, “Trong một giây em đã nghĩ, sẽ không cù anh nữa…”, cậu cúi xuống liếm môi dưới của anh, “…mà sẽ hôn anh cho tới chết.”

 

Trước khi Luhan có thể nói gì đó thì Sehun đã chiếm lấy đôi môi quyến rũ ấy và cả hai chìm sâu trong nụ hôn bất tận. Mùi vị của anh có chút vị của dâu tây, có lẽ là chút hương vị còn sót của món tráng miệng mà anh đã ăn lúc buổi trưa. Khoé môi cậu con trai người Hàn cong lên tạo thành một nụ cười khi mà cả hai vẫn đắm chìm trong nhau.

 

Ai mà biết được tình yêu lại có hương vị ngọt ngào như thế.

 

 

 

End chap 21.

 

 

 

TBC

 

30 comments

  1. Hầy :))

    Muốn nhìn thấy tiểu Huân Huân và tiểu Hàm Hàm quá đi :v :V *áo tưởng*

    Mong là sẽ có! Nhờ vào MiD *ảo tưởng tập 2*

    tks Afe wp đã trans fic này❤❤

  2. đang suy nghĩ 4 lần lẽ nào ….chúng sẽ có con == ô ô ô tiểu hunhan của tui bé mau xuất hiện đi
    AFE trans fic frist love mượt lắm luôn và rất hường tym hòng bay :v au nhanh trans tập mới nhé t hong quá rồi :v

  3. Fic này còn rất nhiều chap nhưng hiện giờ bạn au vẫn đang set fic ở chế độ private (mà có khi xoá đi mất thì toi T___T) với lại mấy tháng nữa là m thi ĐH rồi nên việc transfic phải tạm ngưng từ lâu rồi T__T
    Thi xong m nhất định sẽ đền các bạn bằng vài fic hoành tráng nhé :”>

  4. Thế ra em 96er ah ss 95er này^^
    Nếu như ko phải thì xin bỏ qua nhé ss tưởng fic này là fic viết hoá ra là fic trans
    Ráng học cho tốt nha e ss đã qua cái thời đấy rồi thiệt là vất vả mà e mấy tháng trc vẫn ra chap ms(?) cảm ơn e vì đã trans fic hay như vậy🙂
    Ko cần ns dài đâu nhỉ chúc e thi đỗ đh🙂

  5. Em chào ad.ad cho em hỏi là bao h ms có chap 22 ạ.e xin giới thiệu e là ng mới ạ.e xl vì h ms cm đk.ad tha lỗi cho e vì đọc chùa đk khá lâu h ms cm ạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s