[EDIT][SERIESDRABBLE][H] LUHUN | DÂM ĐÃNG – CHƯƠNG 2

 

 *Editor: Halyl Nguyen

*Beta: Ngọc Ngọc

Chương 2: Trong xe

 

 

 

Sau khi chương trình kết thúc khá muộn, Lộc Hàm như thường lệ chở Thế Huân về, Ngô Thế Huân nhận thấy sắc mặt của anh có vẻ không được tốt lắm.

 

 

“Lộc Lộc, anh làm sao vậy? Có gì không thoải mái sao? Em…” Ngô Thế Huân chưa dứt lời thì Lộc Hàm liền rẽ gấp, tấp xe vào ven đường, mở xi nhan đôi, trầm mặc nhìn Ngô Thế Huân.

 

 

“Lộc … Em..” Lại một lần nữa lời nói của Ngô Thế Huân chưa kịp thốt ra thì cổ họng đã bị đôi môi kia bất ngờ chặn lại.

 

 

Lộc Hàm không hề hôn một cách nhẹ nhàng mà còn hung hăng chiếm lấy đôi môi chín mọng mà mút mát, rút hết không khí cho đến khi vị giác cảm thấy tanh nồng thì anh mới buông ra. Môi của Thế Huân bị rách vì sự cuồng bạo đột ngột, máu chảy từ khóe miệng kèm ánh mắt thực sự khó hiểu.

 

 

Bộ dạng đáng thương đầy quyến rũ của Ngô Thế Huân lúc này, hoàn toàn không nhận được sự đồng cảm từ Lộc Hàm, mà ngược lại còn kích thích ngọn lửa ham muốn đang nhen nhóm trong người Lộc Hàm.

 

 

Lộc Hàm gạt ghế của Ngô Thế Huân xuống mức thấp nhất, sau đó trườn lên người cậu, ôn nhu hôn tiểu thụ, chậm rãi mà nhấm nháp. Ngô Thế Huân bất chợt rùng mình rên khẽ, thừa dịp đó Lộc Hàm trượt đầu lưỡi vào, bắt lấy đầu lưỡi đang nửa sợ hãi trốn tránh nửa đón tiếp mà quấn lấy.

 

 

“Hôm nay em cùng Phác Xán Liệt chơi đùa thật vui vẻ ha~” Anh nói lầm bầm “Có phải đã tính cùng về với hắn?”

 

 

 

Lộc Hàm khẩu khí thật đáng sợ, rõ ràng là đang rất tức giận.

 

 

“Đúng, rất là vui vẻ. Cùng hắn về nhà cũng là một lựa chọn không tồi đâu” Ngô Thế Huân không sợ mà còn nói mỉa mai.

 

 

“Tốt, hôm nay anh sẽ không tha cho em” Lộc Hàm nghiến răng oán hận nói. Một tay xé toạc chiếc áo ra, cắn nhẹ lên hạt đậu đỏ trước mặt, mút nó theo vòng tròn, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, kéo hạt đậu kia rồi buông mạnh ra.

 

 

Lẽ ra Ngô Thế Huân sẽ rên lên “A~ Lộc Lộc đừng, đừng nơi này …” thay vào đó Ngô Thế Huân lại hưởng thụ, nhưng cảm giác này lại rất kỳ lạ, Lộc Hàm đang trừng phạt cậu sao? Câu trả lời sẽ là: Không đâu! Lộc Hàm nhẹ nhàng ấn môi từ cổ xuống ngực, để lại rất nhiều dấu hôn. Sau đó lại lướt đến vành tai nhạy cảm của Ngô Thế Huân mà phả hơi vào. Cảm giác được thân dưới đang phản ứng lại, Lộc Hàm nở nụ cười ám muội. Cởi thắt lưng da của Ngô Thế Huân đang đeo, sau đó trượt tay vào phía trong quần lót, nắm lấy Thế Huân Nhỏ, “Lộc Lộc …. A~ … muốn … em muốn”,  âm thanh ngọt ngào đầy câu dẫn của Thế Huân phát ra.

 

 

“Muốn? Thế Huân muốn gì đây?”

 

 

“A~ …. Thế Huân muốn Lộc Hàm … chuyển động… Lộc Lộc… Thế Huân thấy khó chịu…” . Lộc Hàm bắt đầu động tay, chậm rãi lên xuống dọc hết toàn bộ chiều dài, còn cẩn thận chiếu cố đến hai quả bóng nhỏ. Móng tay có ý vô tình xẹt qua lỗ bao đầu. Phía trước không ngừng ứa ra chất lỏng trong suốt.

 

 

“A~ không được … về nhà … a … làm tiếp” Ngô Thế Huân lắc lắc đầu.

 

 

Lộc Hàm ngày càng xoa bóp nhanh hơn, động tác cũng mạnh hơn, khi Ngô Thế Huân gần đến đỉnh điểm thì anh dùng ngón tay chặn ngay lỗ phóng tinh. “Ô .. Lộc Lộc … cho em ra đi …. Thật là khó chịu”

 

 

Lộc Hàm không những không buông tay mà còn táo tợn hơn nữa, thậm chí không bỏ qua cho hai quả bóng mà bóp chặt.

 

 

Ngô Thế Huân chịu không nổi mà nức nở “Anh .. Lộc Lộc…. Đồ ác độc …. Thế Huân … Thế Huân muốn ra”

 

 

“Vậy em nói đi, em là người của ai?” Lộc Hàm ngừng tay, nhìn vào bông hoa nhỏ đang lộ ra ngay dưới thắt lưng mình.

 

 

“Là của Lộc Hàm …. Thế Huân …. Thế Huân là người của Lộc Hàm, Lộc Hàm …. cho em ra đi…”

 

 

Nghe được Ngô Thế Huân trả lời, Lộc Hàm thỏa mãn gật đầu, tăng tốc độ ma sát thêm vài cái, sau đó buông ngón tay đang áp chặt lỗ tiểu làm cho Ngô Thế Huân lập tức bắn ra.

 

 

“A….” Sau khi bắn toàn bộ sinh khí, Ngô Thế Huân cạn kiệt sức lực mà nằm ườn xuống ghế, buồn ngủ.

 

 

Nhưng Lộc Hàm không để Thế Huân bé nhỏ ngủ ngay được, tiện tay đang dính dịch thể xoa dọc theo đùi mà tách hai chân ra, chạm vào mật động của Ngô Thế Huân, lượn tròn qua lại trước miệng cửa, thế nhưng lại ngập ngừng không tiến vào. Sợ Thế Huân chưa được chuẩn bị trước nên không chấp nhận nổi.

 

 

Ngô Thế Huân cảm thấy bị đùa bỡn, nhanh chóng thúc “Lộc Lộc …. Vào đi…”. Lộc Lộc chậm rãi đẩy một ngón tay, nhanh chóng dò ra điểm mẫn cảm, nhưng sau đó lại rút ra.

 

 

“Ư…. Lộc Lộc … Thế Huân muốn…”. Ánh mắt mơ màng lấp lánh của Ngô Thế Huân thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy như bị dụ dỗ. Hạ thể Lộc Hàm đã căng đến mức cực độ, thầm mắng một tiếng ‘yêu tinh’. Kéo Thế Huân ngay trước mặt mà trầm giọng câu dẫn: “Bảo bối à, anh mệt quá, bảo bối yêu quý…tự mình ngồi lên trên đi”

 

 

Ngô Thế Huân đàu óc hiện đang hoang mang, lại còn nghe Lộc Hàm mê hoặc, thần trí không còn suy nghĩ gì nữa, ngoan ngoãn đưa hoa cúc bé bỏng tiến tới cây gậy cứng của Lộc Hàm mà ngồi mạnh xuống.

 

 

“A a a ~” thật sự rất rất đau, khiến cho Ngô Thế Huân giãy dụa không ít rồi buông người ra, rõ là muốn Lộc Hàm tự làm nhưng thân thể lại nóng khát. Cuối cùng, dục vọng thắng lý trí, Ngô Thế Huân bắt đầu nhấp nhô, Lộc Hàm cũng hưởng ứng theo khá nhiệt tình. Nhưng Lộc Hàm không thể thỏa mãn với loại tốc độ chậm chạp thế này, vì vậy Lộc Hàm lật cả hai lại, đem Ngô Thế Huân xuống dưới thân mình, dốc sức ra vào, mỗi lần đều rút toàn bộ chiều dài ra ngoài, rồi lại đem đâm sâu vào, mỗi lần đều chuẩn xác đâm trúng tuyến tiền liệt nhạy cảm.

 

 

“Đừng … a ….dừng lại… nhanh quá…” Ngô Thế Huân không chịu nổi vài cái liền mà rên rỉ cầu xin.

 

 

“Đừng – dừng – lại? Tất nhiên rồi bảo bối à, anh sẽ không dừng đâu”. Lộc Hàm thực sự rất giỏi trong trò xuyên tạc ý nghĩa trong câu nói của Ngô Thế Huân. Tốc độ lại tăng dần lên, va chạm liên tục vào điểm mẫn cảm của Ngô Thế Huân.

 

 

“A .. A.. Lộc Lộc xấu xa ~ Anh anh …. Anh~” không chịu nổi, Ngô Thế Huân khóc thành tiếng nức nở.

 

 

“Chờ…. Bảo bối à …. Chờ thêm một chút … sắp rồi” Lộc Hàm thấy Thế Huân khóc, vội vàng vỗ về. Vươn tay tới nắm lấy “Tiểu Huân” mà xoa nắn kịch liệt.

 

 

Trước sau bị kích thích song song làm Thế Huân bắn ra nhanh chóng, trong lúc ấy vô tình cố gắng khống chế mà co rút động nhỏ, làm cho Lộc Hàm cũng bị kích thích quá đà mà bắn ngay bên trong.

 

 

Lộc Hàm thong dong mặc lại quần áo, còn đắp lên người Thế Huân độc chiếc áo khoác đầy câu dẫn, xoay người về ghế của mình rồi tiếp tục lái xe. Thấy Ngô Thế Huân ngồi không yên, cứ động đậy thân dưới, Lộc Hàm liền vỗ bốp một cái lên đùi cậu: “Đừng lộn xộn, phía trong em toàn là con của anh, để về nhà anh muốn xem~”. Lộc Hàm nói xong, Ngô Thế Huân đánh rắm một cái rồi cười nham nhở. Ngô Thế Huân đương nhiên hiểu ý của Lộc Hàm, an phận tiếp tục nằm trên xe không nhúc nhích.

 

 

 *Editor’s Note: Thế Huân hiểu ý Lộc Hàm rồi, các bạn có hiểu không nào? =w= Câu “hay” nhất trong chap này luôn nhé =))))))

 

 

End chap 2.

 

 

TBC

 

 

 

 

 

 

8 comments

  1. Hot hot hot!!! Lửa bốc lên tận não thổi bay ngày đông lạnh giá, làm hồng đôi má xanh tái của em, làm ấm đôi tay rét buốt vì gió lùa. Ko kém gì túi sưởi cao cấp nhá =))) H văn Ngọc Ngọc tỷ tỷ luôn làm lòng em tràn đầy gió xuân… ^.~

  2. Úi, nhầm hàng. Tại cứ nghe thấy H của AFE là lại nghĩ đến chị :”> Cảm ơn chị quá khen, em đang trong những ngày tụng kinh ôn thi đầu óc ko bthg nên mới đột xuất nghĩ ra vài câu chị ạ ^^

  3. Van cầu tỉ cho thằng Huân nó lên công ah. T_T
    Thằng Huân nó mới mười chín tuổi làm sao mà thể hiện được khí chất nam nhân.
    Chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ là anh tuấn cường công!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s