[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 21

*Translator: Bún

*Beta: Hanfani

CHAP 21: The Eyes

tumblr_mcyazoPv331qal1a6o1_500

 

 

Khó khăn chật vật lắm Sehun mới ra khỏi được lớp vì những học sinh khác đang đứng tràn ra chật kín hành lang, và cậu biết nguyên nhân chỉ có một – Luhan đang ở đây.

 

Cậu vừa chửi thầm trong đầu vừa lách người ngang qua đám đông (coi bộ ngày hôm nay cậu phải làm thế này hơi bị nhiều) và ngay khi nhìn thấy Luhan, cậu khẽ thở dài.

Luhan lại đang chụp ảnh rồi.

 

Sehun hắng giọng và ném cho tất cả cái nhìn lạnh tanh. Mấy người lùi xuống mau. Những ai đang đứng vây lại xung quanh anh đồng loạt đông cứng người lại. Nhận thấy bầu không khí căng thẳng, Luhan liền ngẩng đầu lên và bắt gặp Sehun đang đứng ngay đó, tay khoanh lại trước ngực. Anh dừng chụp ảnh lại ngay lập tức.

 

“Sehun-ah.” Anh vẫy tay chào mọi người rồi đi tới chỗ Sehun, mỉm cười hỏi. “Về được chưa?” Đáng ra em là người hỏi câu này mới phải.

 

“Đi nào,” Cậu nắm lấy tay Luhan và dẫn anh ra khỏi hành lang.

“Có chuyện gì vậy, Sehun-ah? Em không trả lời tin nhắn của anh.”

 

Nhắc đến cái tin nhắn, Sehun bất giác lên cơn ho húng hắng, kèm theo đó là hai gò má tự dưng ửng hồng lên.

 

Thấy vậy Luhan lo lắng vỗ vỗ lưng cậu. “Em có sao không ? Em ốm à ? Hay đến phòng y tế nhé ?”

 

Sehun lắc đầu nguầy nguậy. “Em không sao. Chỉ cần anh đừng nhắc đến cái tin nhắn đó nữa!”

 

Luhan chớp chớp mắt nhìn cậu rồi từ từ nở nụ cười, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao mà Sehun lại có phản ứng như vậy. “Ồ.” Ồ ?

 

Luhan bắt đầu vừa đung đưa tay hai người, vừa khúc khích cười. Từ cái vẻ hài lòng trong mắt anh, Sehun cũng lờ mờ đoán ra được tất cả đều là kế hoạch của anh  – làm cậu rối bời chỉ với một tin nhắn cực đơn giản. Aishh Bambi!

 

 “À này, suýt thì quên.” Sehun kéo khóa ba lô và lôi ra một chiếc hộp nhỏ. “Này. Em lấy cho anh miếng bánh dâu ở bữa trưa đó.”

 

Luhan cười tươi rói. “Awww Sehun-ah! Cảm ơn em .”  Anh cầm lấy hộp bánh từ tay Sehun, vừa hớn hở như mấy đứa bé được nuông chiều vừa đút nó vào cặp mình. “Anh sẽ ăn sau.” Hẳn là thế rồi.

 

Khi hai người ra khỏi tòa nhà, tuyết đang rơi nhè nhẹ. Sehun đưa mắt nhìn Luhan, người đang dừng bước lại ngước lên nhìn trời, mỉm cười khi cảm giác tuyết đang rơi xuống mặt mình. Sehun đứng ngắm anh một lúc, ngẩn người ra không hiểu sao chàng trai dễ thương ngây thơ này với người vừa nhắn tin cho cậu bảo muốn nạp năng lượng lại có thể là cùng một người được cơ chứ.

 

“Đừng làm thế đi.” Sehun lên giọng rồi kéo mũ lên trùm qua mái tóc vàng mật ong của Luhan. Chàng trai lớn tuổi hơn này vừa mới thè lưỡi ra hứng lấy mấy bông tuyết.

 

Luhan khúc khích cười. “Em phải thử đi Sehun-ah. Cảm giác rất tuyệt.” Đoạn anh đang định thè lưỡi ra lần nữa thì Sehun lấy tay bịt miệng anh lại.

 

“Không Bambi.”

 

Dù không thấy nhưng Sehun dám chắc là bạn trai cậu đang trề môi ra. “Cái bĩu môi của anh không còn tác dụng nữa. Em bị miễn dịch rồi.” Nói rồi cậu thả bàn tay đang bịt miệng anh ra.

 

“Xạo ghê.” Luhan nhón chân lên ngang tầm mắt với Sehun. ” Em không thể nào bị miễn dịch được!”  Anh trề môi ra, nhưng thực sự trông lại giống chu môi lại đòi hôn hơn. Anh sẽ được toại nguyện sớm thôi…

 

Cố gắng kiềm chế bản thân để không bị mềm lòng trước hành động của anh (một việc dường như là không thể), Sehun ấn ngón tay trỏ lên trán anh rồi đẩy người anh ra.

 

“Thực sự nhìn anh bĩu môi ở cự ly gần không dễ thương đâu, nên dừng lại đi.” Cậu nói dối không chớp mắt luôn, nhưng mà này, những người khác đang bắt đầu quay ra nhìn rồi kia kìa.

 

Luhan thở hắt ra, trông có vẻ giận dỗi. “Đầu tiên là không thèm trả lời tin nhắn của anh, giờ thì hạ thấp cái bĩu môi của anh –“

“Ngừng ngay việc nói về cái đó đi!”

 

“Sao?”

“Vì em suýt thì chết khi đọc nó đấy.”

“Nóng bỏng quá hả ?” Luhan nháy mắt nhìn cậu. Nóng bỏng à ?

 

Sehun bật cười. “Không hề. Quá xấu hổ ý.” Dễ thương một cách đáng xấu hổ.

 

Luhan tỏ vẻ bất bình. “Sao cũng được. Anh thì nghĩ nó nóng bỏng. Anh cứ phân vân giữa cái đó với….”

 

“Với gì?”

 

“Đến đây tiếp thêm sức cho anh đi.” Luhan thì thầm, mặt khẽ ửng hồng. “Nhanh lên, đi nào.” Luhan bất ngờ nắm lấy tay Sehun và tiếp tục bước đi với hai gò má vẫn còn phớt hồng.

 

Anh không hề biết là bên trong Sehun đang muốn nổ tung.

 

T-tiếp thêm sức cho anh ? ASDAHGJDSGSFL! Bất lực quá!

 

“Luhan hyung! Sehun!” Baekyeol lên tiếng gọi to khi cậu thấy hai người họ ở gần cổng trường.

 

Luhan, vẫn không hề hay biết Sehun gần như đang tan chảy ngay bên cạnh mình, quay ra vẫy tay chào cặp đôi kia. “Hey!”

 

“Sao trông Sehun lại thế kia hả ?” Baekhyun lên tiếng hỏi khiến Luhan cuối cùng cũng đưa mắt sang nhìn cậu, người trông có vẻ như là đang không ở đây, tâm hồn cậu đang phiêu du chốn xa xăm nào đó vậy.

 

“Hai người vừa mới nạp năng lượng nhanh gọn trên tầng năm của thư viện hả ? Tâm trí phiêu lạc ở phương nào rồi ?” Chanyeol vừa hỏi vừa nhe nhởn cười như bị hâm.

 

Và câu hỏi đó kéo tuột Sehun trở về với thực tại.

 

“Gì?! Không!”

 

Baekyeol rúc rích cười, còn Luhan nhìn bọn họ với vẻ háo hức khi vừa tìm được cái gì đó lý thú lắm. “Tầng năm thư viện à?”

 

Sehun quay phắt đầu ra lườm Luhan một cái sắc lẹm. “Lu. Đừng có hỏi.”

 

Baekhyun xô người Sehun qua một bên rồi quàng tay qua vai Luhan. “Anh thấy đó hyung, tầng năm là cái tầng có mấy cái ghế dài, êm ái đủ chỗ cho cả hai người ấy. Chỗ đó nằm ở một góc khuất riêng tư sau kệ sách. Còn có cả phòng đọc cá nhân anh dùng hàng giờ cũng được.” Cậu nói, đung đưa hai hàng lông mày. “Tường cách âm nha.”

 

Giết tôi đi.

 

“Nó còn được gọi là ‘Tầng thân thiết’, nếu anh hiểu ý em là gì,” Chanyeol đứng bên cạnh nói thêm vào, nháy mắt với anh đầy ẩn ý.

 

Sehun rên lên rồi chộp lấy tay anh kéo ra khỏi hai người kia. “Dừng ngay việc nhồi nhét mấy cái ‘ý tưởng’ đó vào đầu bạn trai em đi. Bọn em đi đây.”

 

Nói rồi hai người họ bước đi trong khi Baekyeol đứng cười ngặt nghẽo phía sau. Sehun chỉ ước gì có một quả bóng tuyết khổng lồ lăn qua, cuốn hai người họ đi. Nhưng đáng buồn, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.

 

“Ngày mai em muốn gặp anh trên tầng năm thư viện không?” Luhan thì thầm vào tai cậu, cốt không cho hai người kia nghe thấy.

 

Nghe vậy, mồm Sehun há hốc ra, mắt nhìn anh chòng chọc. Luhan khúc khích cười. “Đùa thôi! Mọi người thực sự không nên làm vậy ở thư viện. Chuyện đó thật đáng báo động.” Ơn trời.

 

Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng Sehun sẽ không “nạp năng lượng” cho bạn trai cậu ở những nơi công cộng đâu nha. Cậu không ủng hộ chuyện đó một chút nào.

 

Mọi hình thức “nạp năng lượng” sẽ được thực hiện trong căn phòng riêng tư của hai người họ. Xin chân thành cảm ơn.

 

Sehun làm mặt lạnh với Baekyeol trên suốt quãng đường về nhà, nhưng cặp đôi kia chẳng có vẻ gì là khó chịu về chuyện đó cả. Hai người cứ liên tục thì thầm vào tai nhau chuyện gì đó. Và khi Baekhyun cuối cùng cũng cất lời, Sehun gần như bị ai đó thụi một quả cho bật hơi ra.

 

“Hyung, anh đã kể cho Sehun nghe về tên bám đuôi anh chưa?” TÊN BÁM ĐUÔI?!

 

“ANH CÓ KẺ BÁM ĐUÔI HẢ?! AI?!” Sehun quay ngoắt sang nhìn Luhan.

 

Luhan lườm Baekhyun với ánh mắt kiểu “Sao em dám” rồi quay lại đối mặt với Sehun, khẽ thở dài. “Cậu ấy không phải kẻ bám đuôi anh, chỉ là bạn cùng lớp thôi. Baekhyun thổi phồng mọi chuyện quá lên đó. Em không biết cậu ấy đâu. Cậu ấy mới chuyển vào trường thôi.”

 

“Mai em có cần vào hẳn lớp anh để chỉnh đốn lại cậu ta không?” Sehun hỏi với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

 

“Có!” Baekhyun hét to.

 

“Baek,” Chanyeol nói, lắc đầu trước sự phấn khích không đúng thời điểm của bạn trai mình.

 

“Không. Em không cần chỉnh đốn lại cậu ta vì cậu ta không hề bám đuôi anh. Nhưng em có thể gặp cậu ta. Anh muốn giới thiệu cậu ấy với mọi người.” Nói rồi anh siết nhẹ tay cậu. “Cậu ấy là người tốt. Thật đó.”

 

Sehun đáp lại, “Được rồi,” và họ gác lại cái chủ đề đó (khiến Baekhyun cực thất vọng), nhưng Sehun đằng nào cũng phải ghé qua lớp Luhan – để xác minh một vài chuyện nữa.

 

 

 

* * *

 

 

 

Nơ? Có rồi. Ví? Có rồi. Chìa khóa? Có—

 

“Em có định hôn anh trước khi đi không đây?” Luhan làu bàu.

 

Bambi đang nóng ruột. Có luôn.

 

Sehun quay qua mỉm cười nhìn Luhan mặt mày đang cau có lại.

 

Trong khi cậu đang chuẩn bị đồ thì Luhan ngồi bên mép giường, quan sát từng cử động của cậu. Việc đó Sehun quen rồi, nhưng lần này cậu quyết định sẽ vờ tảng lờ anh đi, nên cậu cứ đi đi lại lại loanh quanh suốt năm phút để tìm đồ mà chẳng thèm đoái hoài gì tới người đang ngồi trên giường kia. Việc đó làm Luhan phát cáu, nhưng lại khiến Sehun vô cùng thích thú. Cậu rất thích việc trêu chọc anh bất cứ khi nào có thể mà.

 

“Có chứ,” Sehun trả lời rồi quỳ xuống trước mặt Luhan và hôn chóc lên môi anh một cái thật nhanh. “Thế nào?”

 

“Thật đáng thất vọng,” Luhan làu bàu, thả người cái phịch xuống giường, lấy tay che mắt mình lại.

 

Sehun tủm tỉm cười. “Làm sao?”‘

 

“Không có gì,” Luhan lẩm bẩm. “Đi làm vui vẻ.”

 

“Anh chắc chứ? Anh mệt à? Hay–“ Sehun trèo lên giường, trườn qua người anh, và mắt Luhan bỗng sáng lên khi nhận thấy cậu đang dịch sát người vào. “Anh có cần nạp năng lượng không?” Sehun hỏi với giọng thì thầm mơn trớn.

Luhan cắn nhẹ môi dưới, mắt anh thậm chí còn sáng rực hơn lúc trước. “Ừ…ừ…Anh…” Xììììì có chuyện gì đã xảy ra với Luhan, người gửi cái tin nhắn đó cho em vậy?

 

“Anh?” Sehun hỏi lại, môi cậu gần sát tai anh đầy kích thích.

 

“Sẽ rất vui nếu em làm vậy. Cảm ơn.” Luhan nhắm chặt mắt lại mà nằm yên ở đó, nín thở chờ đợi.

 

Còn Sehun, thì lại đang cố níu giữ lý trí để không nhảy bổ vào mà ăn thịt anh.

 

Tại sao anh lại dễ thương vậy hả?

 

Sau vài giây không thấy Sehun làm gì (mà cứ nhìn anh chằm chằm), Luhan mở mắt ra và cau mày lại. “B-Bắt đầu đi chứ?”

 

Sehun bật cười, trong khi Luhan nhìn cậu chằm chằm, trong đầu nghĩ là nãy giờ cậu chỉ đùa anh thôi. “Không vui đâu.” Anh lẩm bẩm.

 

“Vui ở cái lúc anh bảo em bắt đầu ấy.” Sehun nhe nhởn cười.

 

Luhan hậm hực. “Nào thế giờ có làm gì không đây?”

 

Sehun rướn người lại gần, hài lòng khi thấy anh nín thở trở lại. “Chậc, chậc, lúc nào cũng đòi hỏi thôi.”

 

Trước khi anh kịp phản bác lại bất kì điều gì, Sehun hôn anh – chỉ đơn giản lại ấn môi hai người họ lại với nhau. Ngọt ngào và trong sáng……..cho đến khi Luhan tách môi mình ra, và lưỡi Sehun trườn vào, chậm rãi khám phá khoang miệng anh mặc dù cậu đã quá quen với nó rồi. Luhan vòng tay ôm lấy cổ Sehun mà kéo cậu lại gần, rõ ràng là rất hài lòng với cách Sehun đang làm.

 

Khi Sehun tách môi hai người ra lấy không khí, Luhan nhìn cậu với đôi mắt ngập tràn tình cảm, nói khẽ một câu, “20%”

 

Sehun mỉm cười. Anh ấy đang thực sự nghiêm túc về chuyện nạp năng lượng nhỉ.

 

Cậu tiếp tục hôn chiếc mũi nhỏ nhắn của anh, cười tươi khi thấy Luhan cũng đang mỉm cười. “25%”

 

Sehun tiếp tục rải đều những nụ hôn phớt nhẹ lên khắp khuôn mặt hoàn mĩ của Luhan trong khi người kia nằm đó, liên tục cập nhập cho cậu về tốc độ tiến triển của mình.

 

  “30%.”

 

 “35%.”

 

 “40%.”

 

 “50%!” (Sehun bắt đầu âu yếm cái cằm của anh.)

 

Sehun thấy vậy tủm tỉm cười. “Thỉnh thoảng anh cũng nhạy cảm nhỉ.”

 

Má anh bỗng ửng hồng rồi anh ngoảnh mặt đi chỗ khác. “Im đi.”

 

“Đây là cách anh nói chuyện với bộ sạc cá nhân yêu thích của mình đó hả?”

 

Luhan đảo tròn mắt. “Ai nói em là bộ sạc yêu thích của anh chứ?”

 

“Em là bộ sạc duy nhất của anh còn gì,” Sehun nói như một chân lý.

 

 “Thế không có nghĩa em là bộ sạc yêu thích nha,” Luhan lè lưỡi trêu chọc.

 

 “Đừng quyến rũ em thế chứ,” Sehun giở giọng trêu chọc, rồi cậu bật cười khi thấy Luhan rụt lưỡi vào ngay lập tức.

 

Cúi thấp xuống cọ cọ mũi hai người lại với nhau, Sehun thì thầm, “Em không còn nhiều thời gian đâu.”

 

Luhan, quên béng mất là cậu sắp phải đi làm, nên vội vàng bắt lấy bờ môi Sehun. Họ cứ làm như vậy một lúc, thư thái hôn và thưởng thức mùi vị của nhau – tận dụng thời gian ít ỏi còn lại.

 

Mọi chuyện đều tuyệt hết chỗ nói cho đến khi họ nghe thấy tiếng hò reo phấn khích từ đằng sau.

 

 “Tiến lên Sehun!! Tiếp sức cho Bambi của em đi!” Baekyeol tích cực hú hét từ hành lang, cứ như là đang theo dõi một ván vật tay gay cấn lắm không bằng. “Tiếp tục nạp năng lượng đi.”

 

Ughhh. Chuyện này không thể là thật được.

 

Nhưng không, đó lại là sự thật. Rất thật là đằng khác. Cặp đôi kia hết hú hét rồi huýt sáo inh ỏi. Khi thấy Luhan đang nằm dưới đỏ hết hai bên má lên rồi, Sehun khẽ rên lên rồi xoay người ra. Cậu gườm mắt nhìn hai người kia và với giọng cực kỳ nghiêm túc, cậu lên tiếng, “Lu, lấy hộ em cái gậy bóng chày được không? Ở dưới gầm giường ấy.”

 

Baekyeol đứng sững người. “Em làm gì có gậy nào,” Chanyeol cất lời, giọng có hơi lo lắng phía cuối câu.

 

“Phải đó. Em ghét bóng chày cơ mà,” Baekhyun nói rồi bám chặt lấy cánh tay Chanyeol.

 

“Em không mua để chơi bóng chày,” Sehun thản nhiên đáp. “Lu.”

 

Baekyeol nín thở nhìn Luhan thò tay xuống dưới gầm giường và lôi lên một cây gậy bóng chày. Anh đưa nó cho Sehun, cậu cầm lấy và bắt đầu vung vẩy cái gậy hăm dọa.

 

Baekhyun lắp bắp. “Đ-đấy k-không phải gậy thật.”

 

 “Thế à?” Sehun xoa xoa cái tay cầm. “Em thấy nó cũng chắc đấy chứ. Và cứng nữa. Có thể làm gãy vài cái xương nếu hai người muốn.”

 

Baekhyun nuốt khan. “Yeollie, trông giống gậy thật mà.”

 

“Dám cá là cậu đúng đấy, Baek.”

 

Chanyeol Baekhyun quay sang nhìn nhau, rồi lại liếc cái gậy trên tay Sehun, sau đó ba chân bốn cẳng chuồn thẳng. Sehun thấy vậy toét miệng cười, quyết định dùng vũ lực với mấy ông anh hay phá bĩnh của cậu đúng là việc làm sáng suốt.

 

 “Em mua gậy bao giờ thế?” Luhan tò mò hỏi.

 

“Sau khi Chanyeol và Baekhyun đột nhập vào nhà ấy. Em nghĩ sẽ có lúc phải dùng tới cái này, phòng khi có kẻ trộm lẻn vào thật.” Sehun nhún vai trả lời và đút lại cậy gậy xuống gầm giường. “Sau khi trông cái tướng hai người kia chạy đi, em nghĩ cái này hoàn toàn đáng giá thật.”

 

Luhan khúc khích cười. “Đúng là maknae đáng sợ.”

 

“Có tài xoay xở chứ,” Sehun cười tươi chữa lại.

 

Luhan mỉm cười rồi quàng tay ôm lấy cổ Sehun. “Rất vui vì em ở bên đội anh.”

 

“Không còn sự lựa chọn nào khác mà.” Sehun nói, rướn người tới hôn lên môi anh. “55%?” Cậu hỏi, tuy rằng Luhan không đáp lại, nhưng Sehun cứ coi tiếng rên nhỏ của anh như là một câu trả lời rồi.

 

 

***

 

Sehun vội băng qua cửa soát vé của ga tàu, thở hồng hộc hồng hộc vì cậu đã phải chạy như bay suốt quãng đường từ nhà đến đây. Khi vừa ra tới bến và thấy cảnh cửa tàu mở ra, cậu cuống cuồng nhào lên. Phù. Xong rồi.

Vừa ngồi xuống ghế, Sehun liền lôi đồng hồ ra kiểm tra.

 

Cậu mỉm cười, cảm thấy hoàn toàn hài lòng về bản thân mình.

 

Không phải vì cậu đã lên kịp tàu.

 

Cũng không phải vì cậu đã có thể đến kịp giờ làm.

 

Mà bởi vì Luhan đã vui vẻ trở về nhà.

 

Và được nạp đầy năng lượng.

 

Tất cả là do cậu.

 

Và việc đó sướng khỏi phải nói luôn.

 

 

 

******

 

 

 

“Chào Jinho.”

 

Jinho liền rời mắt khỏi cuốn sổ, ngẩng đầu lên đã thấy Luhan đang mỉm cười đứng ngay cạnh mình. Cậu lập tức mỉm cười trở lại. “Chào hyung.”

 

Luhan kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu lấy đồ dùng ra chuẩn bị vào lớp. Anh đội một chiếc mũ beanie rất dễ thương màu xám và vàng có in hình nai. Anh cởi áo khoác ngoài ra, bên trong là một chiếc áo len kẻ sọc đỏ trắng. Mọi thứ về anh đều dễ thương không thể cưỡng được ấy.

 

Jinho cứ nhìn chằm chằm không thể dứt mắt khỏi người anh.

 

Chuyện lại giống hệt ngày hôm qua. Mặc dù không muốn nhưng Jinho cứ chốc chốc lại liếc qua chỗ anh, ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt anh. (Quên khuấy mất cả việc phải ghi bài)

 

Vào ngày đầu học tại trường Suk-Myeong, cậu, Lee Jinho, đã may mắn tia được một chàng trai tuyệt vời giữa một biển học sinh ở đây. Ban đầu cậu không thể tin được – rằng Luhan cũng học tại trường đại học này, và chuyện còn khó tin hơn nữa khi anh còn học chung một lớp với cậu. Lúc trước cậu thậm chí còn cho rằng việc học Suk-Myeong không phải là một quyết định tốt đâu, nhưng sau khi nói chuyện với anh, cậu lại chuyển ý và tự nhủ rằng đó là một quyết định cực kì tuyệt vời.

 

Ban đầu, cậu chỉ định ghé qua quán cà phê Thiên Đường thường xuyên mong làm thân với anh chàng mắt nai kia, nhưng giờ số phận đã đưa đẩy khiến cậu được ở bên cạnh Luhan những bốn ngày trong tuần. Jinho thực sự không còn gì cảm kích hơn.

 

Cậu nhất định sẽ tận dụng triệt để điều này.

 

“Jinho này, anh mượn cái bút được không?” Luhan lên tiếng hỏi.

 

Jinho nghe vậy mừng quýnh lên, lục tìm trong túi một chiếc bút dự phòng và đưa nó cho Luhan. “Của anh đây. Anh giữ nó cũng được.”

 

“Cảm ơn.” Luhan khẽ mỉm cười với cậu, và nó khiến tim cậu bỗng đập nhanh hơn, nhảy nhót trong lồng ngực.

 

Trước kia cậu cũng có người yêu rồi, tất cả bọn họ đều khiến tim cậu đập nhanh hơn, nhưng với Luhan thì khác…

 

Mỗi khi nhìn anh, cậu có thể cảm nhận cơ thể mình lại bắt đầu rạo rực. Tim cậu loạn nhịp và thật khó để có thể tập trung vào bất cứ việc gì. Nhịp thở của cậu như bị thít chặt lại và cậu không tài nào hô hấp được bình thường, như thể Luhan đã lảm gì với không khí quanh đây vậy – lôi kéo Jinho vào sâu bên trong.

 

Khi nghe thấy giọng nói ngọt như đường của Luhan, Jinho hoàn toàn ý thức được mình đã bị mê muội nhanh tới mức nào.

 

Và khi Luhan cười, Jinho thậm chí còn chết mê chết mệt hơn nữa.

 

Khi vị giáo sư bước vào lớp, ngay lập tức mọi người đều hướng sự chú ý của mình lên tấm bảng phía trước. Luhan và những người khác bắt đầu nhoay nhoáy ghi chép lại những gì vị giáo sư kia đang giảng, nhưng mắt Jinho thì vẫn dán chặt lên người anh.

 

Trái tim Jinho gần như nhảy khỏi lồng ngực khi Luhan bất ngờ quay sang hỏi cậu có nghe thấy câu cuối vị giáo sư kia vừa nói là gì không. Jinho lắc đầu và nhìn Luhan với ánh mắt hối lỗi. Anh cau mày lại, cắn nhẹ môi dưới rồi lại tiếp tục chăm chú ghi bài. Cảm thấy thật tệ vì đã không giúp được anh, Jinho tự nhủ là mình cũng nên bắt đầu nghe đi thôi. Suốt tiết học đó, Jinho cần mẫn ngồi ghi chép bài – trong lòng thầm mong Luhan sẽ hỏi lại cậu thêm lần nữa vì lần này cậu chắc chắn trả lời được ngon ơ rồi.

 

Phần thứ hai của tiết học, vị giáo sư cho cả lớp xem một clip (phim tài liệu về những vấn đề xã hội đã tác động như thế nào đến nhiều nơi trên thế giới), nhưng Jinho, lại một lần nữa, không thể tập trung xem. Cậu nhìn tấm màn chiếu to đùng ở trên thật đấy, nhưng không hề có bất kì hình ảnh nào đọng lại trong đầu cậu cả. Bất giác cậu lén đưa mắt nhìn Luhan. Và tất nhiên là Luhan thú vị hơn nhiều so với cái kia.

 

Kiểu như tại sao lông mi anh ấy dài thế?

 

Tại sao tóc anh ấy trông mềm mượt thế?

 

Chạm vào má anh ấy thì sẽ thế nào nhỉ?

 

Sao anh ấy hay cắn môi thế?

 

Và mắt Luhan. Đôi mắt đẹp tuyệt vời kia.

 

Cậu thề là có thể nhận ra đôi mắt ấy trong hàng ngàn đôi mắt khác một cách dễ dàng. Đôi ngươi long lanh ấy đã mê hoặc cậu ngay từ cái ngày đầu tiên gặp anh.

 

Cậu bất chợt băn khoăn không biết Luhan trông sẽ thế nào vào buổi sáng nhỉ, lúc đôi măt kia từ từ hé ra đón chào ngày mới ấy.

 

Nếu người nào may mắn có được diễm phúc ngắm nhìn anh ngủ dậy, hoặc thậm chí là tỉnh dậy và thấy Luhan vẫn còn đang ngủ thôi, Jinho hẳn sẽ ganh tị lắm.

 

Nếu cậu may mắn được làm cái người ấy, mỗi sáng thức dậy cùng Luhan chắc sẽ làm cậu ngộp thở mất.

 

“Jinho. Em có đi không?” Giọng Luhan bất ngờ kéo tuột cậu ra khỏi những suy nghĩ nãy giờ.

 

“Ừm.” Jinho đưa mắt nhìn quanh lớp học, và đương nhiên rồi, những học sinh khác đang lục tục kéo nhau ra về. Cậu và Luhan là một trong số ít nhũng người còn nán lại. Xấu hổ ghê chưa. Jinho gật đầu. “Ừm. Có. Đi thôi hyung.”

 

“Cái đoạn phim vừa nãy nhạt nhỉ?” Luhan lên tiếng hỏi lúc hai ngưởi củng đi dọc hành lang.

 

“Ừ, ừm, công nhận.” Em thậm chí còn chẳng xem cơ.

 

Jinho giơ đồng hồ lên xem. Tới giờ ăn trưa rồi. Khác hôm qua, lịch học hôm nay cho phép cậu mời Luhan ăn trưa cùng.

 

Sau khi thu hết cam đảm, Jinho vỗ vai Luhan. “Này hyung, anh có muốn đi ăn không?”

 

Luhan lại cắn nhẹ môi, có vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó. “Thực ra hôm nay anh sẽ ăn với bạn trai anh. Em nên gặp cậu ấy!”

 

B-bạn trai? Bạn trai anh?

 

Jinho dám cá là mình nghe không nhầm. Luhan chắc chắn đã nói “bạn trai” mà. Không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả.

 

Luhan đã có bạn trai.

 

Jinho thấy như thể tim mình bị ai đó bóp nghẹt.

 

Sehun nói đúng. Luhan có người yêu rồi.

 

“Thế nào?” Luhan vừa hỏi vừa nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh, chắc là do đang rất háo hức về việc Jinho gặp bạn trai mình.

 

“Ừm không, k-k sao đâu.” Jinho trả lời, giọng nói có phần gượng gạo và ngắc ngứ. Cậu rủa thầm bản thân mình vì nghe cậu nói hẳn là sẽ ngu ngốc lắm.

 

“Em chắc chứ?”

 

Jinho gật đầu. “Em không muốn làm phiền hai người.”

 

Thật ra ý cậu là. “Em không muốn gặp người có được tình yêu của anh.”

 

Họ mở cánh cửa đôi của tòa nhà Xã hội học ra. Trong khi Luhan đang tươi cười vui vẻ vì được ăn trưa cùng với bạn trai, thì Jinho bên cạnh cứ thất thểu như thể vừa bị vứt quách đi vậy.

 

Thật là ngu ngốc. Mình với anh ấy thậm chí còn chả quen nhau kỹ tới mức đó cơ. Đáng nhẽ mình không nên có tình cảm thế này vì anh ấy đã có bạn trai rồi. Một người như anh ấy đương nhiên là phải có người yêu rồi. Sao mình lại hy vọng làm gì nhỉ? Mình thật là thê thảm mà. Ngu ngốc nữa.

 

Hai người cùng bước xuống cầu thang. Trong đầu Jinho vẫn liên tục chửi rủa chuyện vừa rồi, sự việc hoàn toàn đảo lộn ngoài ý muốn. Vậy nên cậu đã không để ý thấy Luhan đã khựng lại, mắt mở to nhìn chằm chằm vào thứ gì đó phía đằng trước. Đến khi Jinho nhận ra Luhan không còn bên cạnh nữa, cậu liền quay lại thì thấy anh đang đứng yên trên bậc cầu thang.

 

Mắt cậu mở to ra và trái tim như lỡ mất một nhip khi cậu nhìn thấy anh cười tươi rói.

 

“Hyung, có cái gì -?”

 

“Sehun-ah!” Luhan gọi to.

 

Và giây phút đó với Jinho, tất cả mọi thứ như ngừng chuyển động.

 

Sehun-ah? S-sehun?

 

Anh nhìn Luhan chạy xuống cầu thang, phi vụt qua người cậu.

 

Chuyện xảy ra tiếp theo cứ như cảnh quay chậm ở trong phim.

 

Cậu từ từ quay đầu lại nhìn cái người Luhan đang lao tới và cậu đã thấy.

 

Sehun.

 

Jinho đứng sững trên bậc thang trong khi Luhan chạy tới chỗ Sehun đang đợi, và cậu mỉm cười khi thấy Luhan tới gần.

 

Ánh mắt Jinho lướt xuống dưới đôi bàn tay đan lại với nhau của hai ngưởi họ.

 

Cái cách Sehun chìa tay ra nắm lấy tay anh.

 

Cái cách những ngón tay của họ luồn vào nhau ngay khi vừa mới chạm đến.

 

Trong lòng cậu lại dấy lên một đợt sóng nữa.

 

Trong mắt cậu, mọi thứ đều diễn ra như một cảnh quay chậm, nhưng trong tim cậu, tất cả lại đang giáng cho cậu một cú rất nhanh và đau. Với tốc độ ánh sáng.

 

Bỏ đi. Jinho. Bước đi đi, cậu nghĩ, nhưng dù có cố thế nào, cậu cũng không thể nhích nổi hai chân mình. Người cậu như đang bị đông cứng tại chỗ .

 

Đông cứng lại khi thấy bạn thân cậu kéo Luhan lại gần.

 

Đông cứng lại khi thấy bạn thân cậu cởi khăn ra và quàng quanh cổ anh, những ngón tay của cậu âu yếm vuốt ve gò má đang ửng hồng của anh khi đã quàng khăn xong.

 

Sau sự việc dài như cả một thế kỷ ấy, Luhan quay đầu lại. Ánh mắt chan chứa hạnh phúc của anh bắt gặp ánh mắt đau khổ tan vỡ của Jinho.

 

Luhan mỉm cười, rõ ràng là anh không thấy được cậu đang cực kỳ bối rối đến nhường nào.

 

Và nó làm cậu đau lắm.

 

Nhưng cậu cũng không thể đổ lỗi cho anh được. Anh không biết nhiều về cậu đến mức đó. Tất nhiên là anh không thể nhận ra cậu đang say mê anh đến mức nào rồi. Anh cũng không thể nhận thấy từng đợt sóng cảm xúc cuồn cuộn dâng lên trong cậu chỉ với một ánh nhìn đâu.

 

Nhưng người bên cạnh anh thì .

 

Sehun đánh mắt qua hướng mà bạn trai cậu đang nhìn, và khi mắt hai người chạm nhau, Jinho có thể thấy rõ sự bất ngờ trong đó.

 

Chính là lúc này đây.

 

Cậu cố gồng mình nhếch khóe môi lên – để mỉm cười với người kia.

 

Và Jinho ép mắt mình phải nói dối.

 

Nói dối rằng việc nhìn thấy Sehun và Luhan bên cạnh nhau chẳng là gì cả. Không hề gì với trái tim cậu hết.

 

Chẳng là gì hết, cậu tự huyễn hoặc như vậy.

 

 

End chap 21.

 

TBC

 

14 comments

  1. Wa wa wa. Hay quá đi mất. Sao nai nhỏ lại có thể dễ thương như vậy chứ >.< Ôi tôi đi chết đây.
    Mà chắc Sehun cũng nhật ra Jinho thik Luhan nhỉ?
    Cuối cùng rất thanks p. 5ting nha ^^

  2. Thật sự là rất xin lỗi T^T
    Đã khám phá ra wp này và đọc chùa hơn tuần nay mà bây giờ mới mò vào comt T^T
    Thật sự là fic hay lắm a~
    5tingggggggg❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s