[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 19

*Translator: Bún

*Beta: Hafani

Chap 19 : The New Year

 tumblr_mep07rFEvU1rj4nn1o1_500

 

 

 

 

Bọn họ vừa về tới nhà liền bị  Xiumin  đẩy vào và đưa cho mỗi người một chiếc mũ dự tiệc. “Sao mấy người đi lâu thế ? Bữa tiệc bắt đầu mà vắng mặt mấy người đó.”

 

 

 

 

 

“Không thể nào,” Chanyeol to mồm thốt lên. “Chẳng có bữa tiệc nào bắt đầu mà vắng mặt bọn em hết! Nhào vô nào Baek, cùng khuấy động bữa tiệc này thôi!!”

 

 

 

 

 

Nói rồi chàng trai cao ngồng kia kéo bạn trai mình vào phòng khách, nơi những người khác đang vừa ăn uống tiệc tùng, vừa theo dõi chương trình chào mừng năm mới trên TV. Sehun tròn mắt ngạc nhiên trong khi Luhan bên cạnh khúc khích cười, kéo cậu theo anh vào nhập hội.

 

 

 

 

 

Mặc dù Chanyeol có thể không giỏi trong nhiều chuyện nhưng SeHun phải công nhận anh ta rất biết cách khởi động một bữa tiệc đấy.

 

 

 

 

 

Tiệc mới bắt đầu được hai phút, bằng cách nào đó Chanyeol đã treo được quả cầu trong mấy sàn nhảy disco lên trên trần nhà và phát cho mỗi người một que gậy phát sáng có dán số 2013. Đèn đóm bị Chanyeol tắt đi, không gian giờ chỉ còn ánh sáng mờ từ chiếc TV hòa quyện ánh phản chiếu từ quả cầu disco và mấy que phát sáng.

 

 

 

 

 

Thực sự Sehun không hề thích việc cứ bị va ngón chân vào cạnh bàn ghế mỗi khi với ra lấy đồ ăn đâu nha. Chưa kể việc bị Kai giẫm lên chân cũng khó chịu chẳng kém, và sự chân thành trong những lời xin lỗi sau đó thì chẳng đáng tin là bao. Cho đến khi Sehun vô tình nắm phải đùi Kris thay vì cái điều khiển TV, cậu kết luận rằng mình thực sự không hề thích cái ý tưởng bữa tiệc ánh sáng của Chanyeol chút nào. Không một chút nào luôn.

 

 

 

 

 

Ngược lại, Luhan lại cực kì thích nó. Anh cứ liên tục nhảy cà tưng khắp nơi giống như một chú thỏ đeo que phát sáng vậy. Anh cùng với cặp Baekyeol, hết gắn mấy cái que đó lại thành vòng cổ, xược tóc, vòng tay, rồi cả vòng chân nữa. Thật dễ hiểu nếu vì thế trông anh cực kì nổi bật. Khi Baekhyun bật nhạc lên, một vài người bắt đầu nhún nhảy theo, dĩ nhiên Luhan là một trong số đó.

 

 

 

 

 

“Cậu ấy nhảy cừ nhỉ ?” Suho lên tiếng hỏi khi ngồi xuống ghế bành cạnh Sehun. Sehun liền dời mắt khỏi chú nai Bambi đang phát-sáng-trong-bóng-tối và chuyển hướng nhìn sang Lay, người đang nhảy cực ấn tượng. Anh thực hiện hàng loạt các động tác độc đáo kết hợp cùng với que phát sáng để làm mấy vị khán giả ồn ào của mình đã mắt (chủ yếu là Baekyeol và Luhan)

 

 

 

“CỐ LÊN LAY! CỐ LÊN! QUẨY LÊN HYUNG!” Baekyeol miệng vừa reo hô, vừa vung vẩy tay trên không trung, còn Luhan đứng bên cạnh thì cứ nhảy chồm chồm lên xuống một cách vui vẻ hào hứng.

 

 

 

 

 

“Ừm. Lay hyung nhảy siêu đỉnh luôn,” Sehun mỉm cười nói.

 

 

 

 

 

“Luhan hyung nhảy cũng không tồi đâu.”

 

 

 

 

 

Sehun bật cười. “Phải, nếu như anh cho cái đó là nhảy.” Đoạn cậu lại hướng mắt về phía anh, người giờ đang cố bắt chước con robot, ít nhất là Sehun đoán vậy. Trông anh giống như là đang chặt một vật vô hình nào đó hơn.

 

 

 

 

 

Suho tủm tỉm cười. “Hơi khác người tí, nhưng vẫn rất dễ thương.” Thường thì vẫn luôn là vậy mà.

 

 

 

 

 

 

“Ôôôôôôô!! Lay hyung đã thách anh thi nhảy với anh ấy đó Luhan hyung!” Chanyeol la to, tay vỗ loạn xạ phấn khích.

 

 

 

 

“Đâu có,” Lay lên tiếng, đang nhảy anh bất ngờ khựng lại.

 

 

 

 

 

 

“MỌI NGƯỜI CHÚ Ý!” Baekhyun phớt lờ Lay và tiếp tục hô. “CHÚNG TA SẼ CÓ MỘT CUỘC THI NHẢY ĐÓ!”

 

 

 

 

 

“Ai thèm quan tâm chứ?!” Chen đáp vọng qua. Đoạn cậu quay lại xem tiếp chương trình ca nhạc trên TV.

 

 

 

 

 

 

“LAY HYUNG VỚI LUHAN HYUNG,” Chanyeol vẫn nói, như thể không hề nghe thấy câu vừa rồi của Chen. “TẬP HỢP LẠI NÀO! ĐỨNG THÀNH VÒNG TRÒN ĐI!”

 

 

 

 

 

Sehun đảo tròn mắt. Họ đang giỡn phải ko? Cậu nhìn qua chỗ Luhan đang đứng và nhận ra bọn họ hoàn toàn nghiêm túc thật.

 

 

 

 

Chanyeol với Baekhyun đang nắn bóp vai Luhan, giúp anh thấy thoải mái và sẵn sàng cho trận đấu sắp tới (hai người đó bên đội của anh). Lay đưa tay chỉnh lại chiếc áo phông, rõ ràng là đang chuẩn bị sẵn sàng làm vài điệu B-Boy

 

 

 

 

 

“Hay chúng ta cũng ra đó cổ vũ chứ nhỉ?” Suho lên tiếng hỏi, nhoẻn miệng cười tươi với Sehun.

 

 

 

 

 

 

“Cũng được.”

 

 

 

 

 

 

Hai người đứng dậy khỏi ghế và nhập vào cái “vòng tròn” kia – một cái vòng tròn phát sáng.

 

 

 

 

 

 

Những người khác, trừ Chen và Kris ra, cũng đều vây xung quanh Luhan và Lay, hai người đó đang đứng đối mặt với nhau ở khoảng giữa vòng tròn.

 

 

 

 

 

Một trong những phần bắt buộc phải có khi thi nhảy là màn đấu mắt.

 

 

Lay và Luhan gườm gườm nhìn nhau khiến trong một giây, Sehun đã lầm tưởng mình đang theo dõi một cuộc chiến thực sự đấy.

 

 

 

 

 

Bọn họ cứ đứng yên như thế trong khoảng một hay hai phút gì đó, có vẻ như đang ngầm đánh giá đối thủ của mình.

 

 

 

 

 

“Sẵn sàng thua chưa Lay?” Luhan lên tiếng hỏi, môi cười nhếch lên ra vẻ tự mãn, nhưng cuối cùng nó lại thành ra cực dễ thương.

 

 

 

 

 

“Hyung, em không muốn như vậy đâu, nhưng nếu anh cứ cố chấp… thì em sẽ làm tới luôn.” Khóe môi Lay khẽ cong, cố tỏ ra ngầu dù cổ tay cổ chân anh đang đeo toàn que phát sáng hồng rực.

 

 

 

 

 

“Cứ làm tới đi. Anh không cần em nhượng bộ đâu. Dũng cảm mà đối mặt với anh nha.”

 

 

 

 

 

“Ồ đương nhiên là vậy rồi. Anh sẵn sàng rồi chứ hyung?”

 

 

 

“Sinh ra anh đây đã sẵn sàng rồi.”

 

 

 

 

 

Phần bắt buộc nữa – đấu võ mồm.

 

 

 

 

 

“Oa oa. Dành sức mà thi nhảy đi hai người,” Baekhyun vừa nói vừa bước vào đứng giữa hai người kia, giả vờ như đang tách bọn họ ra trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát (chuyện sẽ chẳng xảy ra được đâu).

Chanyeol đứng đằng sau anh ta, tay cầm lấy lon soda làm mic. Đoạn anh huýt sáo để thu hút sự chú ý của mọi người (việc làm chẳng cần thiết vì những người chú ý thì đều đứng ra đây hết cả rồi.)

 

 

 

 

 

“Được rồi! Mọi người, chúng ta đang có một cuộc chiến nảy lửa ngang tài ngang sức vào tối nay. Phía bên này –“ Chanyeol hướng tay về phía Lay. “Chúng ta có cỗ máy nhảy Đại Lục của cả nhà, người duy nhất có thể nhảy cho đến khi lưng đau nhừ ra, người có thể quẩy hết mình khi được gọi đến, kì lân yêu dấu của Suho hyung, nhân tố toàn năng – LAAAAYYYYYYYY!” Suho hò reo và vỗ tay rõ to để cổ vũ bạn trai mình, trong khi những người khác thì đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, tự hỏi bản thân tại sao lại vào xem cái trò này ngay từ ban đầu.

 

 

 

 

“Và phía bên này –“ Chanyeol chỉ tay về phía Luhan. “Chúng ta có anh lớn mê bánh ngọt của cả nhà, người có khả năng khiến bất kì ai làm bất kì điều gì anh ấy muốn – bao gồm cả Kris hyung, người mà ai cũng cổ vũ nồng nhiệt, người mà ai cũng muốn ôm ấp, Bambi duy nhất của Sehun, người bất khả chiến bại – LUHAAAANNNNNNNN!”

 

 

 

 

Là bạn trai của Luhan, Sehun nghĩ mình nên vỗ tay nhiệt liệt và hô tên anh mới phải phép, thế nên cậu đã làm như vậy.

 

 

 

 

Cậu nghe thấy tiếng Tao thì thầm vào tai Xiumin. “Anh ấy lại chả nói gì về kỹ năng nhảy của Luhan hyung cả.”

 

 

 

 

Sehun đã gần như cười phá lên vì điều Tao nói đúng chẳng cần chỉnh luôn.

 

 

 

 

“Và trước khi bắt đầu, MỌI NGƯỜI ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?! MỌI NGƯỜI ĐÃ SẴN SÀNG XEM CUỘC CHIẾN CÓ MỘT KHÔNG HAI NÀY CHƯA?! HÔ ‘RỒI’ ĐI! Thôi nào! TÔI CHẲNG NGHE THẤY TIẾNG GÌ HẾTTTT.”

 

 

 

 

Và một phần không thể thiếu nữa – người dẫn chương trình to mồm.

 

 

 

 

“Ôi giời làm luôn hộ cái!” Kyungsoo ra lệnh, trông có vẻ bực bội vì cái tốc độ chậm như rùa này.

 

 

 

“NHẠC ĐÂU!” Baekhyun la to, nhưng không rõ là với người nào – và cuối cùng anh ta lại phải bật nhạc lên từ chiếc Ipod đã được nối sẵn với dàn âm loa.

 

 

 

 

 

Khi mấy bài nhạc sàn nổi lên, Baekhyun mau chóng rút ra khỏi vị trí trung tâm cùng là lúc Lay cùng với Luhan bắt đầu nhảy.

 

 

 

 

 

Trời ạ. Chuyện này đang diễn ra thật nè.

 

 

 

 

 

Từ những gì Sehun nhìn thấy…

 

 

 

 

 

Lay nhảy popping và locking. Luhan đi theo kiểu người Ai Cập.

 

 

 

 

Lay xoay người và lướt chân. Luhan nhảy running man.

 

 

 

 

Lay nhảy break dance. Luhan xoay người mòng mòng.

 

Lay kết thúc bằng cú lộn người, còn Luhan cố gắng uốn người kiểu lượn sóng.

 

 

 

Hẳn là anh ấy chỉ giỏi chơi DDR – chứ không phải là nhảy thật như thế này.

 

 

 

 

Khi nhạc ngừng, Luhan và Lay lại trừng mắt nhìn nhau, Chanyeol liền lên tiếng, “WOW! QUẢ LÀ MỘT TRẬN ĐẤU ĐẦY KỊCH TÍNH –“

 

 

 

 

 

Kai khịt mũi. “Cái đó thậm chí còn chả được gọi là trận đấu thực sự cơ.”

 

 

 

 

 

Sehun và Suho, hai người đang đứng hai bên Kai, nghe vậy liền đánh cái tét vào cánh tay cậu ta rồi rít lên, “Im lặng,” Bất mãn vì bị đánh khi nói lên sự thật, Kai chuyển chỗ ra đứng cạnh Kyungsoo, quắc mắt nhìn hai người kia.

 

 

 

 

 

“Được rồi chúng tôi sẽ quyết định người thắng cuộc dựa trên sự ủng hộ từ mọi người. Nếu bạn nghĩ Lay hyung nhảy tốt hơn, hãy LA TOOO lên nào!” Không có nhiều người reo hò cho lắm, ngoại trừ Suho, nhưng những người khác thì đều vỗ tay cổ vũ anh. Sehun để ý thấy Kyungsoo thúc vào người Kai để bảo cậu ta vỗ tay thì cậu ta mới làm – cậu ta vỗ một cách uể oải rời rạc. Mặc dù Lay làm tốt hơn thật (đương nhiên rồi), nhưng Sehun vẫn không vỗ tay đâu nha. Vì sao ư? Vì cậu sẽ mãi mãi là một người bạn trai trung thành mà.

 

 

 

Chanyeol đưa mắt nhìn quanh rồi gật gù nói. “Được rồi. Cũng có kha khá người ủng hộ Lay hyung đó. Và giờ nếu bạn nghĩ Luhan hyung nhảy tốt hơn, hãy LA TOOO lên nào!”

 

 

 

 

Lần này Sehun vỗ tay (rõ to) nhưng vì cậu quá xấu hổ nên không dám reo hò. Những người khác đứng trân trân, né tránh không nhìn Luhan. Thấy vậy Baekhyun lôi điện thoại trong túi ra và bật một đoạn clip có tiếng của một đám đông đang reo hò cổ vũ – rõ là đang ăn gian.

 

 

 

 

“WOW! Quá nhiều người cổ vũ cho Luhan hyung!” Chanyeol thốt lên, rõ ràng là cậu biết thừa mấy tiếng vỗ tay giả kia, nhưng lại chọn cách làm ngơ đi như không biết. “Chắc là không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải công bố người thắng cuộc –“

 

 

 

 

Nói rồi cậu ta bước ra cạnh Lay và Luhan, đưa mắt nhìn hai người (cố gắng kích thích sự tò mò) ” – hay tôi phải nói là NHỮNG NGƯỜI THẮNG CUỘC mới phải! HAI NGƯỜI HÒA NHAU! XIN CHÚC MỪNG!”

 

 

 

 

Luhan và Lay quay qua nhìn nhau rồi đồng loạt phá lên cười, sau đó ra bắt tay chúc tụng nhau. Những người khác, trừ Sehun và Suho, bắt đầu ném mấy cốc nước rỗng vào người Chanyeol (người vừa cười vừa né tất cả chỗ đó), lầm bầm chửi thầm rằng cái trò thi thố này đúng là tốn thời gian mất thì giờ. Bọn họ trở lại ngồi ăn và xem TV cùng với Kris và Chen. Suho bước qua chỗ Lay và ôm cậu, còn khen ngợi bài nhảy của cậu nữa. Lay mỉm cười để lộ má lúm, và thầm nhủ sẽ tặng cho Suho một màn biểu diễn riêng tư khác sau.

 

 

 

“Sehun-ah!” Luhan chạy về phía cậu rồi choàng tay ôm chầm lấy người Sehun.”Em thấy thế nào? Em thích phần nhảy của anh không?”

 

 

 

“Ừ. Có. Em thích lắm. Nó thật ừm ngoài sức tưởng tượng.” Là em không tưởng tượng được anh sẽ làm như thế.

 

 

 

 

Luhan nghe vậy khúc khích cười. “Cảm ơn vì đã vỗ tay cho anh mặc dù anh nhảy tệ hại khủng khiếp.”

 

 

 

 

“Này, anh nhảy đâu có tệ –“

 

 

 

 

“Không sao. Chúng ta đều biết người chiến thắng thực sự là ai mà, nhưng quan trọng là anh đã rất vui. Thế nên mọi chuyện vậy là tốt rồi.” Luhan cười tươi rói. Sehun thấy thế cũng nhe răng cười theo, tay cậu quàng quanh người anh. Mọi chuyện vậy là tốt rồi.

 

 

 

 

Còn năm phút nữa là 12 giờ…

 

 

 

 

 

Baekyeol đã lôi kéo bằng được tất cả mọi người ra ngoài sân sau, chỗ bọn họ đang chuẩn bị pháo hoa được mua bằng tiền phạt trong cái lọ hình người tuyết ra mua. Cặp đôi đó bận rộn dựng pháo hoa, trong khi những người kia thì trân trân đứng nhìn, tất cả đều cóng hết cả người vào, thêm nữa là bọn họ đang cực khó chịu đây này.

 

 

 

 

 

“Sao chúng ta lại để hai người đó chịu trách nhiệm phần pháo hoa lần nữa hả ?” Xiumin vừa hỏi vừa đưa tay lên miệng thổi phù phù cho đỡ lạnh.

 

 

 

“Đâu. Là hai người đó tự nhận mà.” Kyungsoo trả lời, đội cái mũ vừa lấy trong túi áo ra lên đầu.

 

 

 

“Xem pháo hoa trên TV cũng được mà.” Tao làu bàu, tỏ ra bất bình khi phải ra ngoài trời lạnh thế này. “Đúng là dở hơi.”

 

 

 

“KHÔNG hề dở hơi nha. Xem pháo hoa thật bay lên trước cặp mắt gấu trúc của em sướng hơn nhiều so với việc xem trên TV đó.” Baekhyun bật lại, hai tay chống nạnh, coi bộ cực kì nghiêm túc.

 

 

 

“Thế thì hai người làm ơn NHANH CÁI TAY lên được không! Chúng ta không có cả năm để làm cái trò này đâu.” Chen phàn nàn, chun mũi nhìn cặp đôi kia.

 

 

 

“Họ làm xong thì năm mới cũng qua xừ rồi.” Kai lẩm bẩm, hậm hực lấy chân đá tuyết bên dưới.

 

 

 

“Yah! Muốn anh phi cái này vào người chú hả ?” Chanyeol hỏi, tay cầm pháo hoa chỉ thẳng mặt Kai. Và cách này làm cậu ngậm miệng lại ngay lập tức.

 

 

 

 

Hai phút nữa là giao thừa…

 

 

 

 

“CẨN THẬN!!” Baekhyun la to khi bạn trai anh nhỡ tay phóng một quả pháo hoa đi. Tất cả mọi người giật mình lùi lại đằng sau – Sehun kéo Luhan áp chặt lấy người mình.

 

 

 

BÙMMMM. ĐOÀÀNGGG. BÙÙÙMMM.

 

 

 

Quả pháo phi thẳng lên không trung, bay lộn lung tung vài vòng rồi cắm thẳng xuống mặt đất, đụng trúng người tuyết Leng Keng. Sehun nghe thấy tiếng Luhan lầm bầm bên cạnh. “Ôi không Leng Keng!”

 

 

 

“Hờ. Hờ. Xin lỗi.” Chanyeol nhe răng cười.

 

 

 

“Thử làm lại lần nữa xem và cậu sẽ chết dưới tay anh.” Kris đe nẹt.

 

 

 

“Chưa đụng được vào cậu ấy anh đã chết trước rồi nha.” Baekhyun lập tức bật lại, nhưng khi Kris bắt đầu dợm chân bước về phía họ, anh ta rụt cổ lại ngay. “Yeollie, lần sau chừa nhé!”

 

 

 

 

Một phút nữa là tới giao thừa…

 

 

 

 

“Xong chưa ?” Suho lên tiếng hỏi Baekyeol, và hai người đó gật đầu, giơ ngón cái lên ra hiệu. Suho liền lôi điện thoại ra. “Chúng ta sẽ bắt đầu đếm ngược khi còn mười lăm giây nhé.”

 

 

 

“15.” Bọn họ đồng thanh đếm cùng nhau.

 

 

 

“14.”

 

 

 

“13.”

 

 

 

“Ta đếm nhanh lên tẹo được không?” Chen hỏi.

 

 

 

“Không!” Baekhyun quát.

 

 

 

“12.”

 

 

 

“11.”

 

 

 

 

“10.” Luhan siết nhẹ tay Sehun, và Sehun không thể không nở một nụ cười rõ tươi – cậu chưa bao giờ thấy háo hức đón năm mới như thế này.

 

 

 

 

“9.”

 

 

 

 

“8.”Lay ôm lấy Suho từ phía đằng sau, khiến anh bất ngờ suýt thì đánh rơi cả điện thoại. Cậu mỉm cười rồi tựa cằm lên vai Suho, khi đã khỏi bất ngờ vì cái ôm đột ngột kia, Suho cũng mỉm cười theo.

 

 

 

“7.”

 

 

 

 

“6.” Baekhyun dụi dụi vào người Chanyeol rồi ngẩng đầu lên nhìn bạn trai mình với nụ cười tươi trên môi, có lẽ bởi bị kích thích khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Chanyeol khi anh ta cầm cái điều khiển trong tay.

 

 

 

 

“5.”

 

 

 

“4.”

 

 

 

 

“Sehun-ah,” Luhan thầm thì, vừa ngẩng lên bầu trời đêm đợi pháo hoa vừa mỉm cười nhẹ. Còn Sehun chả buồn ngẩng lên – bên cạnh cậu giờ đang có thứ đẹp hơn rất nhiều rồi.

 

 

 

 

“3.”

 

 

 

 

“2.”

 

 

 

 

Sehun chẳng cần đợi đến “1” nữa. Cậu vươn tay ôm trọn lấy khuôn mặt còn đang bị bất ngờ của Luhan và hôn anh.

 

 

 

 

Môi ấn nhẹ lên môi anh, cậu thầm nói trong đầu. “Chúc Mừng Năm Mới Lu.”

 

 

 

 

Thân thể áp sát thân thể anh, cậu thầm hứa sẽ luôn yêu anh trong năm nay và nhiều năm sau nữa.

 

 

 

 

Mãi mãi thì đúng hơn.

 

 

 

 

BÙÙMMMM. ĐOÀÀÀNGG. PHỤTTTT. BÙÙMMMM.

 

 

 

 

“CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!” Những chàng trai độc thân hò reo, vỗ tay và ôm chầm lấy nhau – cố gắng tảng lờ việc ba cặp đôi trong nhà đang hôn hít nhau trước mắt.

 

 

 

 

Vài phút sau đó, khi từng chùm pháo hoa vẫn còn đang tô điểm nền trời cũng là lúc mọi người quyết định đi vào bên trong. Chỉ là, cứ đứng chôn chân ở đó khi ba cặp đôi kia âu yếm nhau chẳng tiện một chút nào cả.

 

 

 

 

Sulay là cặp đầu tiên tách nhau ra, Lay trông cực kì hài lòng, trong khi mặt Suho đỏ lựng lên như quả cà chua. “Chúc Mừng Năm Mới Lay. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh.”

 

 

 

 

“Chúc Mừng Năm Mới Suho. Cảm ơn vì đã để em được ở bên cạnh anh.” Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi ôm lấy nhau thêm lần nữa trước khi ngẩng đầu lên ngắm pháo hoa trên bầu trời.

 

 

 

 

Đến lượt Baekyeol môi rời môi, Chanyeol đặt lại Baekhyun xuống đất (cậu ta nhấc Baek lên trong suốt lúc hôn nhau) còn Baekhyun thì quấn chặt lấy người cậu ta không chịu rời. “Chức Mừng Năm Mới Yeollie. Vẫn sẽ là chàng khổng lồ tớ yêu năm nay chứ?”

 

 

 

“Chúc Mừng Năm Mới Baek. Tớ sẽ là chàng khổng lồ cậu yêu nếu như năm nay, cậu vẫn là nấm lùn yêu thích của tớ .”

 

 

 

 

Bọn họ phá lên cười rồi cũng ngước lên nhìn pháo hoa sáng rực rỡ đan xen trên nền trời. Baekhyun vỗ lưng Chanyeol một cái vì cậu đã chuẩn bị thực sự tốt.

 

 

 

 

Vài giây sau, Hunhan cũng chịu buông nhau ra, hạnh phúc hít thở lấy không khí. Luhan cười tươi, mắt lấp lánh sáng ngời hơn bao giờ hết. “Đây là nụ hôn đầu tiên của chúng ta trong năm nay.”

 

 

 

 

 

Sehun cũng mỉm cười lại. “Ừm. Nụ hôn đầu của rất nhiều nụ hôn sau này nữa.” Đoạn cậu cúi xuống hôn chóc lên gò má anh.

 

 

 

 

Luhan thấy vậy khúc khích cười rồi lấy tay đấm nhẹ lên ngực Sehun một cái. ” Năm mới, nhưng Sehun sến súa thì vẫn y như cũ.”

 

 

 

 

Sehun đảo tròn mắt. “Anh biết là dù thế thì anh vẫn yêu em mà.”

 

 

 

Luhan gật gù trả lời. “Đúng. Và cái đó mới đáng buồn.”

 

 

 

“Xìììììì. Gì cũng được.” Sehun ngước lên ngắm pháo hoa và nụ cười si tình vẫn còn nở trên môi.

 

 

 

 

Luồn mấy ngón tay của họ lại với nhau, Luhan lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn bầu trời. “Chúc Mừng Năm Mới Sehun-ah.”

 

 

 

 

Sehun chẳng cần nhìn sang cũng thừa biết là anh đang mỉm cười. Cậu có thể cảm nhận được. Đó là một nụ cười ấm áp hạnh phúc, đúng kiểu Sehun thích.

Với mắt vẫn nhìn lên bầu trời con tim đang đập loạn lên vì chủ nhân của nụ cười kia, Sehun thầm mong kể từ bây giờ, năm mới nào cũng sẽ bắt đầu như thế này.

 

 

 

 

Sehun siết nhẹ bàn tay anh, bàn tay vừa vặn tuyệt đối trong tay cậu. “Chúc Mừng Năm Mới Bambi.”

 

6 comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s