[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 17

*Translator: Bún

*Re-type: Hàn Băng Hồ

CHAP 17: The battle

tumblr_mf0w60iqPH1r0w33vo1_500

 

 

 

 

“Lay, cứ đợi đó!” Luhan hét tên cậu con trai đang oằn cả người vì cười sau khi táp vào mặt anh một quả bóng tuyết. “Sehun, lẹ lên!”

 

 
“Anh mà không ngó ngoáy ngọ ngoậy thì em đã xong lâu rồi! Đứng yên đi,” Sehun ra lệnh, tay quàng lại cái khăn quàng cổ của Luhan.

 

 
Cậu đang định đeo cái bịt tai lên tai anh thì anh gạt tay cậu ra, chống chế. “Anh không cần cái đó!”

 

 
“Sao cũng được. Rồi tai anh sẽ bị lạnh và nó sẽ đỏ ứng lên trong buồn cười lắm đó nha.”

 

 
“Anh có mũ rồi,” Luhan rít lên. Nghe vậy Sehun trừng mắt nhìn anh. “Tốt thôi!”

 

 
Sau khi đã hài lòng với việc ép anh ăn mặc cho đủ ấm, Sehun bắt đầu nhắc nhở Luhan phải luôn cẩn thận. Anh khẽ rên lên, mắt vẫn nhìn mấy người đang chơi ở sân sau không chớp, đặc biệt là Lay (người đang nặn bóng tuyết với Suho). “Sehun-ahhhh.”

 

 
“Được rồi đi thôi.” Sehun từ tốn bước ra ngoài, còn anh lập tức lao vụt ra, chạy đuổi theo Lay trong lớp tuyết dày đến tận đầu gối, luôn miệng cảnh báo rằng cậu ta sắp tới số rồi. Còn Lay, anh thậm chí còn phá lên cười to hơn khi nhìn thấy Luhan với cái bịt tai bông màu trắng.

 

 
“Hahaha! Ôi hyung ơi, anh trông dữ dằn quá nè.” Lay lè lưỡi trêu chọc.

 

 
BỤP.

 

 
Một quả bóng tuyết đập trúng đầu cậu ta.

 

 
Luhan lập tức reo hò trong khi Suho quay phắt ra cấm cẳn với Sehun vì đã ném bạn trai anh. Sehun chỉ khẽ nhún vai. “Ném bóng tuyết làm gì có luật, hyung.”

 

 
“Ồ vậy hả?” Suho nhặt một quả bóng trong chiếc hộp to anh ta góp nhặt từ khi bọn họ ra ngoài đến giờ. Anh đang định ném thẳng vào mặt Sehun thì Luhan phi nhanh một quả khác vào người anh ta, khiến Suho ngã nhào xuống.

 

 
Sehun phá lên cười trong khi Luhan thì giơ giơ ngón cái lên – cả hai đều không để ý thấy Lay đã thủ sẵn trong tay hai quả bóng. Đến khi bọn họ nhận ra thì đã quá muộn. Cái bịt tai của Luhan văng ra và chiếc mũ len của Sehun cũng bị rơi xuống nền tuyết.

 

 
“CHIẾN ĐÊ!”

 

 
“HUNHAN VỚI SULAY!”

 

 
“Hai chúng ta được gọi như thế từ bao giờ vậy?” Suho thắc mắc.

 

 
“Lúc nào chả được gọi vậy còn gì. Giờ đưa cho em mấy quả bóng ngay!” Lay la to.

 

 
Vậy là hai cặp bắt đầu thi nhau ném loạn cả lên. Bên nào cũng vậy, hễ cứ hò reo ăn mừng được một phút là y như rằng phút sau sẽ tru tréo vì đau – một dấu hiệu cho thấy cuộc chiến này đang gay gắt căng thẳng đến cỡ nào, ít nhất trong mắt bọn họ là như vậy…

 

 
Còn theo như quan sát của Kris và Tao từ cửa sổ nhà bếp, mấy người đó đang ném nhau theo lượt thì đúng hơn – Sehun ném Lay, khiến Suho ném Sehun, Luhan thấy vậy liền ném Suho, dẫn đến việc Lay ném lại Luhan, thành ra Sehun lại ném anh ta lần nữa. Cái guồng đó cứ tiếp tục quay trong suốt mười lăm phút liền.

 

 
Chịu không nổi nữa, Kris và Tao quyết định ra ngoài và dạy cho hai đôi kia biết thế nào mới là một cuộc chiến bóng tuyết thực sự.

 

 
“Lũ con gái các người đã sẵn sàng bị đánh cho tơi bời chưa?” Kris lên giọng hỏi với một nụ cười khinh khỉnh, bàn tay đeo găng của anh  đã cầm chắc một quả bóng tuyết. Tao bên cạnh nghe vậy cố nín cười.

 

 
Hai cặp đôi kia quay ra nhìn anh, vẻ khó chịu thấy rõ khi tự dưng bị chen ngang.

 

 
“Anh gọi ai là lũ con gái cơ?” Suho hỏi, cau mặt nhìn hai người kia.

 

 
“Lần cuối em kiểm tra, tụi em kiếm có một túi đựng đồ trang điểm,” Sehun châm chọc.

 

 
“Hay một cái bóp cho nam giới đâu nha,” Luhan thêm vào.

 

 
Kris gầm gừ. “Cái đó là–“

 

 
BỤP. BỘP. BỤP. BỘP

 

 
Bốn quả bóng tuyết đồng loạt ném thẳng vào người Kris trước khi anh ta kịp động tới quả mình đang cầm trên tay. Mấy người kia phá lên cười trong khi Kris loạng choạng trên tuyết, cố giữ thăng bằng sau khi bị cả hội phục kích. Bọn họ đã quên bẵng Tao, người ngay lập tức chớp lấy thời cơ để ném trả lại từng người một.

 

 
Vậy là một cuộc chiến thực sự nổ ra ngay sau đó.

 

 
Sau nửa giờ chiến đấu, có thể kết luận rằng bọn họ chơi cũng ngang ngửa nhau, mọi người đều có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình.

 

 
Tao –
Điểm mạnh: phản xạ nhanh (né bóng cực tốt)
Điểm yếu: bất lực trong việc nặn được một quả bóng hẳn hoi (thế nên kết quả là toàn ném tuyết vụn vào những người khác)

 

 
Kris –
Điểm mạnh: chiều cao (ngắm để ném trúng mặt anh ta là rất khó)
Điểm yếu: chiều cao (cả bọn mỗi mình anh ta nhô lên như cây sào)

 

 
Suho –
Điểm mạnh: chuyên gia bóng tuyết (nặn được quả bóng hoàn hảo trong thời gian sớm nhất)
Điểm yếu: phản ứng chậm (né bóng cực tồi)

 

 

Lay –
Điểm mạnh: tốc độ (có thể chạy thoát khỏi mấy người định tấn công)
Điểm yếu: sức trụ kém (rất dễ mất sức sau khi chạy)

 

 
Luhan –
Điểm mạnh: lực ném mạnh (mấy quả anh ném toàn làm người khác bị đẩy hoặc để lại vết tấy đỏ nếu nó bay trúng mặt)
Điểm yếu: ngã quá nhiều (toàn bị ném lại mỗi khi ngã)

 

 
Sehun –
Điểm mạnh: bách phát bách trúng (ném quả nào trúng quả đấy)
Điểm yếu: Luhan (tập trung vào sự an toàn của Luhan còn hơn cả bản thân mình)

 

 
Trong suốt cuộc chiến, hai cặp đôi luôn chiếm ưu thế áp đảo Kris và Tao – bọn họ luôn bên cạnh tương trợ cho nhau. Lay đứng che chở Suho để anh ấy nặn bóng cho cả hai người họ. Còn Hunhan, ừm…bọn họ là cặp đôi kiểu ăn miếng trả miếng ấy. Ném Luhan đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận luôn một quả vào mặt từ Sehun, còn nếu mà tấn công Sehun, hậu quả sẽ là một cú ném trời giáng của Luhan.

 

 
“TÍA MÁ ƠI! BÓNG CỦA ANH CÓ CÁI GÌ Ở TRONG THẾ HẢ?! GẠCH HẢ?” Kris thét lên sau khi bị Luhan cho một quả vào bụng, khiến anh cúi gập cả người vì đau.

 

 
Luhan khúc khích cười. “Không có. Chỉ có SỰ PHẪN NỘ của anh thôi.” Anh tiếp tục hướng một quả nữa về phía Suho, người đang cố ngăn không cho Sehun lấy mấy quả anh ta nặn. Lợi dụng lúc Suho gặt hết tuyết trên mắt ra, Sehun vồ luôn vài quả rồi nhắm Tao mà ném, cậu ta đang cố chôn sống Luhan dưới lớp tuyết (anh bị ngã trong lúc rượt đuổi Lay), còn Kris vẫn oằn cả người, luôn miệng chửi thề Luhan.

 

 
Khi tuyết bắt đầu rơi trở lại, bọn họ đều nhất trí ngừng ném – cả lũ nằm ườn trên tuyết, thở không ra hơi. Ai cũng yên lặng một lúc để cảm nhận những bông tuyết rơi xuống rồi tan chảy khi chạm đến khuôn mặt ấm nóng ửng đỏ của họ.

 

 
Sự yên lặng ấy chỉ bị ngắt quãng khi có tiếng cười nhỏ vang lên. Bọn họ quay ra thì thấy Luhan đang làm hình thiên thần tuyết với hai cánh tay và chân mình. Những người khác, tự nhủ là mình cũng nên thử, đã nhập hội với anh để cùng làm thiên thần tuyết – kể cả Kris, người nói rằng đây là lần đầu tiên anh làm mấy trò kiểu này.

 

 
“Cái này hay ho đó,” Tao lên tiếng, đứng trước hình thiên thần của mình và mỉm cười.

 

 
Những người khác vừa gật gù tán đồng, vừa quan sát lại tác phẩm của mình.

 

 
“Lần sau chúng ta nên làm lại với những người khác nữa,” Suho nói.

 

 
“Phải đó, anh rất muốn xem tất cả bọn họ đều bị Luhan ném bóng vào người một lần” Kris thêm vào, mắt nhìn Luhan đầy ngưỡng mộ, có vẻ như đang thắc mắc không hiểu sao một người dễ thương thế này lại có khả năng sát thương cao đến vậy.

 

 
Luhan khúc khích cười. “Ồ anh cũng muốn ném họ lắm ấy.”

 

 
Tất cả đều bật cười vì anh nói câu đó với một nụ cười hết sức ngây thơ vô tội.

 

 
Vì tuyết càng ngày càng nhiều, cả hội liền bắt tay vào nặn hình người tuyết. Suho và Lay chịu trách nhiệm lăn tuyết để lấy phần thân, trong khi Kris và Sehun lãnh nhiệm vụ ghép các phần lại với nhau. Còn lại Tao và Luhan sẽ cùng trang trí người tuyết rồi tạo hình khuôn mặt cho nó luôn. Sau khi xong phần mặt, Luhan nghĩ sẽ thật dễ thương nếu cho người tuyết đeo cái bịt tai, bất chấp sự phản đối từ phía Sehun. Anh đang định đội lên đó chiếc mũ len của mình thì Sehun đưa cho anh chiếc mũ của cậu để thay vào đó.

 

 
“Em nghĩ là nó cần cái áo khoác đó,” Tao lên tiếng trong khi mắt lướt dọc người tuyết từ đầu xuống chân. “Hoàn thiện vẻ ngoài ấy mà.”

 

 
Sehun đảo tròn mắt. “Anh nói cái gì vậy hả? Đây là người tuyết mà.”

 

 
“Nhưng em cũng phải thừa nhận là trông nó đẹp trai ra phết đi. Và người tuyết đẹp trai thì cũng cần một chiếc áo khoác đẹp chứ nhỉ.”

 

 
“Đây.” Luhan cởi áo mình ra. “Nó có thể dùng áo của anh này.”

 

 
Anh đang định đưa áo cho Tao thì Sehun nạt. “Anh mất trí rồi hả? Mặc vào ngay!”

 

 
Sau khi bắt anh mặc lại áo, Sehun lườm Tao một cái nhìn sắc lẹm kiểu “lỗi tại anh đó”. “Chúng ta sẽ không cho người tuyết mặc áo khoác áo khiếc gì cả. Nó không cần.”

 

 
“Như vậy trông giống thật hơn mà,” Tao lý lẽ.

 

 
“Cái áo khoác thì biến một thứ làm từ tuyết với mấy cành cây trông giống thật hơn kiểu gì chứ?”

 

 
“Sehun đúng đó. Nó không cần áo khoác đâu,” Suho nói.

 

 
“Nhưng dù gì thì nó cũng cần phải có đôi găng tay,” Lay đề nghị.

 

 
“Nó có thể dùng của anh này,” Luhan lại một lần nửa tình nguyện cho mượn đồ. Sehun khẽ rên lên. Có lẽ bạn trai cậu tính làm vậy để tặng cho cậu thêm một món quà nữa – một cơn đau đầu.

 

 
Luhan lồng chiếc găng của mình lên hai cành cây được dùng làm tay người tuyết. Lùi lại mấy bước để chiêm ngưỡng người tuyết đã hoàn thành, Luhan mỉm cười. “Đó. Chúng ta nên gọi nó là gì nhỉ?”

 

 
“Băng giá,” Lay gợi ý. Ba người kia đồng tình, trong khi Sehun hắng giọng, “Thường quá,” còn Kris thì nhìn bọn họ như kiểu họ đang làm tốn thời giờ của anh để đi đặt tên cho một thứ sẽ tan luôn vào sáng ngày mai vậy.

 

 
Khi tuyết bắt đầu rơi dày hơn, bọn họ quyết định đi vào nhà, và Kris là người đầu tiên làm vậy. Tao nhanh chóng theo sau, với Lay và Suho đi ngay đằng sau. Luhan lập tức nắm lấy tay Sehun, rồi mỉm cười siết nhẹ tay cậu.

 

 
“Aish! Ngón tay anh buốt quá,” Sehun càm ràm, kéo tay anh đút vào túi áo mình, trong khi tay cả hai người vẫn quấn chặt lấy nhau. “Nếu anh mà có cảm lạnh, em sẽ không chăm anh đâu.”

 

 
Luhan đảo tròn mắt. “Anh không cảm được đâu, Sehun-ah. Hệ miễn dịch của anh tốt hơn em nghĩ đấy.”

 

 
Sehun bật cười. “Phải rồi. Vậy đừng có mà bảo em nấu súp cho khi anh ốm thật đó nghe.”

 

 
“Anh không cần,” Luhan mỉm cười nói. “Thay vào đó anh nhờ Kyungsoo cũng được.”

 

 
Nói rồi anh kéo Sehun đi, cả hai người vừa bước qua cửa thì thấy bốn người kia đang đứng quanh quẩn trong nhà.

 

 
“Sao vậy?” Sehun lên tiếng hỏi.

 

 
“Đến giờ ăn trưa rồi,” Tao cau mày đáp.

 

 
“Thì?”

 

 
“Và Kyungsoo không có ở đây,” Kris nói.

 

 
Luhan há hóc mồm còn Sehun nhắm mắt lại lẩm bẩm. “Ờ nhỉ.”

 

 
Khi mở mắt ra, cậu thấy những người khác đang quay sang nhìn nhau, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt.

 

 
“Em có thể làm trứng ốp la,” Lay đề nghị. “Mong là chúng ta có trứng.”

 

 
“Không có đâu,” Suho trả lời dửng dưng.

 

 
“Giờ thì không thể đi đến siêu thị rồi. Tuyết rơi dày quá.”

 

 
Bọn họ tất thảy đều nhìn nhau. “Chúng ta làm thế nào bây giờ?”

 

 

******

 
Sau khi lục tung cả căn bếp lên mà vẫn không tìm được thứ gì có thể ăn được, bọn họ bỏ cuộc và đi gọi điện cho Kyungsoo. Sehun ngồi ở bàn, yên lặng quan sát cạnh những gã khác thi nhau nói khi Kyungsoo bắt máy.

 

 
“Yah! Thức ăn ở đâu thế?”

 

 
“Bọn tôi đói!”

 

 
“Cậu trông mong gì vào bọn này chứ?”

 

 
“Anh không nấu được!”

 

 
“Sao em có thể để bọn anh ở lại mà không chừa tí thức ăn nào hả?”

 

 
Sau khi bọn họ đã xả xong, Kyungsoo mới hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng, “Chính vì thế này nên em mới bảo mấy người nên đi học vài buổi nấu ăn đấy. Nhưng mấy người có cho vào tai không? Không. Giờ thì mấy người lại gọi cho em để kì kèo đồ ăn. Đáng nhẽ em phải cho mấy người chết đói luôn rồi.”

 

 
“Thế có nghĩa là em để lại thức ăn hả?” Lay hỏi với giọng phấn khởi khi thấy có chút hy vọng.

 

 
“Nghe này đồ đầu đất, em đã để lại một cái hộp bọc giấy trong tủ lạnh. Có thức ăn ở trong –“

 

 
Kris cúp máy luôn. Năm người kia vội chạy ra chỗ cái tủ để kiểm tra và khi nhìn thấy chiếc hộp ấy, bọn họ lao vào ôn chầm lấy nhau. Sehun thề là Suho với Kris còn gần như phát khóc luôn rồi ấy.

 

 
“Chúng ta sống rồi!” Luhan thốt lên kiểu cải lương. “Sehun-ah, thức ăn đây nè!”

 

 
“Sao lúc trước chúng ta không nhìn thấy nhỉ?” Suho thắc mắc.

 

 
Tao nhún vai. “Chắc do chúng ta nghĩ đây chỉ là một chiếc hộp thường thôi.”

 

 
“Ôi dào, quan tâm làm gì. Ta có thức ăn rồi. Giờ đánh chén thôi.” Kris lấy chiếc hộp ra khỏi tù và đặt nó lên trên mặt bàn. Bọn họ mở nắp ra và hẳn là vậy rồi, Kyungsoo đã để sẵn bữa trưa của họ vào trong đó, ở dưới đáy hộp, cậu ấy cũng chuẩn bị luôn cả bữa tối nữa – mọi món đều được đặt rất gọn gàng trong một chiếc hộp nhựa riêng.

 

 
Thấy cảnh mấy ông hyung như trực trào nước miếng ra khi thấy đồ ăn, Sehun bật cười. “Các anh cứ như vớ được vàng ý nhỉ.”

 

 
“Thì đúng thế còn gì,” Lay vừa đáp vừa lấy mấy hộp thức ăn ra.

 

 
Bọn họ bắt đầu ăn, trò chuyện rôm rả về việc cả lũ đã được cứu sống như thế nào và đồ Kyungsoo nấu ngon ra sao.

 

 
“Chúng ta thực sự nên cảm ơn Kyungsoo khi em ấy về.” Suho lên tiếng khi anh bắt đầu rửa chén bát với sự trợ giúp của Luhan.

 

 
“Phải đó.”

 

 
Kris khoanh hai tay trước ngực. “Sau khi chúng ta xử lý cậu ấy vụ gọi chúng ta là đồ đầu đất đã.”

 

 

 

Nhận thấy điều Kris nói là hoàn toàn chính xác, Kyungsoo đúng là có gọi bọn họ là đầu đất thật,nên những người khác liền gật gù đồng tình. Thấy vậy Sehun cười thầm trong bụng. Thật bó tay với mấy người này.

 

 
Sau đó, khi bọn họ đang ngồi trong phòng khách xem phim và uống socola nóng thị đột nhiên chuông cửa reo.

 

 
“Anh ra cho.” Sehun nhìn theo Luhan rời chỗ ngồi bên cạnh để chạy ra mở cửa. Có thể là ai được nhỉ?
Cậu nghe thấy tiếng anh mở cánh cửa trước ra, và sau đó là tiếng xô đẩy nhau. “Ô! Sao ưm—“ Giọng anh nói bỗng bị ngắt quãng, và nó như cái công tắc bật chế độ kích động trong người Sehun lên. Cậu nhảy vọt qua chiếc đi văng rồi chạy xồng xộc ra ngoài cửa chỉ trong tíc tắc.

 

 
“Luha—“

 

 
“Hé lu maknae,” Chanyeol vừa cất tiếng chào vừa nhe răng cười, trong khi cùng Baekhyun tiếp tục vỗ về Luhan, người trông có vẻ chưa hết hoảng hồn.

 

 
Sehun đưa hai tay chống nạnh. “Sao hai người lại ở đây? Không phải ngày mai hai người mới về sao?”
Baekhyun giả bộ bị tổn thương, “Em không nhớ hai anh sao?”

 

 
“Không,” Sehun đáp cụt ngủn. Đoạn cậu bước tới chỗ hai người đó, nắm lấy tay Luhan rồi kéo anh ra.
“Ôi trời em biết là em yêu bọn anh mà, nhỉ,” Chanyeol nháy mắt nói. Nói cứ như thật ấy!

 

 
Sau đó Baekyeol đi vào phòng khách, ôm lần lượt từng người một (chẳng cần biết bọn họ có muốn hay không).

 

 
“Sao về sớm vậy?” Lay thắc mắc.

 

 
“Bọn này nhận ra rằng không thể xa mấy người quá lâu được,” Baekhyun trả lời, mắt nhìn Luhan không rời. Đương nhiên là Sehun để ý thấy điều này.

 

 
“Thực ra là đã có chuyện gì?” Kris hỏi lại, không hề tin tưởng hai người kia.

 

 
Baekhyun thở dài. “Bố mẹ bọn em bảo, vì là bạn và cùng ở chung một nhà với nhau, tụi em nên dành thời gian tận hưởng kì nghỉ lễ với mấy người thì hơn.”

 

 
“Bọn họ cứ nói luôn miệng ấy,” Chanyeol nhún vai nói thêm vào. “Bảo tụi em nên chia sẽ niềm vui với mọi người.”

 

 
Những người khác nghe vậy cười phá lên . “Vậy thì về cơ bản là hai anh bị đá ra ngoài,” Sehun kết luận.

 

 
Baekyeol lườm cậu một cái sắc lẻm. “Không hề nha.”

 

 
Suho tủm tỉm cười. “Không sao. Nếu mà ngay cả bố mẹ đẻ con không muốn, bọn anh rất vui khi được đón chào hai em.” Anh mỉm cười với hai người kia, rõ ràng là đang phấn khởi khi bọn họ ở nhà – một chuyện mà Sehun cười còn không nổi đấy.

 

 
Sau bữa ăn, Luhan kéo Baekyeol ra ngoài vườn để khoe với bọn họ về Băng Giá, mặc dù cậu đã cảnh báo anh rằng nếu anh mà ra ngoai vào buổi tối, anh sẽ lăn ra ốm ngay. Baekyeol nghe vầy cười ngặt nghẽo rồi bảo cậu lo quá lên rồi.

 

 
Luhan hứa sẽ xem nhanh thôi, và mặc dù Sehun biết thừa rồi nhưng cậu vẫn đồng ý để ba người đó đi.

 

 
Đúng là sai lầm lớn trong đời.

 

 
Bọn họ quyết định làm một người tuyết nho nhỏ – bạn trai của Băng Giá, Leng Keng.

 

 
Và khi Luhan bước trở lại nhà, thấy khuôn mặt anh tê cứng lại còn hai tay thì buốt giá, Sehun phải kiềm chế lắm mới không đào mồ tuyết chôn sống Baekyeol luôn cho rồi.

 

 
“Em thề là nhiều khi người làm hyung phải là em mới đúng.” Sehun vừa sấy khô tóc cho Luhan vừa lẩm bẩm nói.

 

 
Anh nghe thế khúc khích cười rồi ngồi xoay người lại trong lòng cậu. “Thế cũng được. Miễn làm sao cả hai ta đều biết ai mới là hyung thật sự.”

 

 
“Chuẩn rồi. Anh vẫn là người già hơn mà,” Sehun trêu chọc, tay vò vò mái tóc anh (bới lộn nó lên).

 

 
“Yahh!” Luhan huých vào mạng sườn cậu.

 

 
Sau khi sấy tóc xong, Sehun trèo lên giừơng và đang định kéo chăn đắp thì Luhan nắm lấy cổ tay cậu.

 

 
“Bọn mình nằm trong cái túi ngủ em tặng anh được không?” Luhan hỏi với hai gò má ửng hồng. Sehun nhướn mày khó hiểu. Sao anh ấy lại xấu hổ về chuyện đó nhỉ?

 

 
“Cũng được.”

 

 
Bọn họ lôi chiếc túi ngủ ra, trải nó xuống sàn và chui vào trong – nằm nghiêng người để quay mặt vào nhau.

 

 
“Thích thật,” Luhan mỉm cười nói. “Nó làm anh nhớ đến đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

 

 
“Ừm. Đến giờ rất nhiều thứ đã thay đổi. Chúng ta đang hẹn hò và em không còn là “ông chủ” trong mối quan hệ này nữa.” Sehun bắt đầu vuốt ve gương mặt Luhan, âu yếm vẻ hoàn mỹ cùng sự mềm mịn của làn da anh trên tay mình. “Em đã không nghĩ là mình sẽ thấy hạnh phúc khi được nằm trong túi ngủ với anh đâu.”

 

 
Luhan đảo tròn mắt. “Em chưa bao giờ là ông chủ cả, Sehun-ah.”

 

 
Cậu nhe răng cười. “Tùy anh thôi Bambi.”

 

 
Luhan rúc sát vào người cậu. “Nhắc mới nhớ – anh thực sự có khiến em liên tưởng tới Bambi không?”

 

 
Sehun tủm tỉm cười. “Có.” Cậu cọ cọ mũi hai người với nhau. “Liên tưởng cực nhiều luôn.”

 

 
“Bambi là bộ phim hoạt hình Disney yêu thích của em hả?” Luhan hỏi, có vẻ như anh đang thực sự muốn biết câu trả lời.

 

 
Sehun lắc đầu quầy quậy. “Em thích Lion King hơn.”

 

 
Nghe vậy anh rên lên một tiếng rồi vùi mặt sâu vào hõm cổ của Sehun. “Sehun-ah, em là đồ đáng ghét.”

 

 
“Em trả lời thật thà mà.”

 

 
“Đáng nhẽ em phải nói dối mới phải,” anh lẩm bẩm trong miệng.

 

 
Sehun bật cười. “Dễ thương thật đó.” Cậu cười rõ tươi khi Luhan càng rúc sâu vào người cậu, thích thú vì thấy lần này anh không hề phản đối lại như mấy lần trước cậu bảo anh như vậy nữa. Có lẽ anh ấy đang học cách quen dần…

 

 
Nhưng khi anh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, cậu cũng nhanh chóng nhận ra rằng chẳng qua là vì anh đang quá buồn ngủ nên chả thèm nói thôi.

 

 
“Lu này.”

 

 
“Hửm?”

 

 
“Chính xác là anh đã bắt Kris xuống nhà bằng cách nào thế?”

 

 
“Anh dọa là sẽ nghiền nát hết mấy lọ kem dưỡng da của cậu ta,” Luhan đáp lời. Wow

 

 
“Thật đó hả?”

 

 
“Ờ,” anh trả lời rồi khép hai hàng mi lại, vòng tay ôm lấy người Sehun.

 

 
Sehun nằm thần ra đó, hoàn toàn bất ngờ vì Luhan nói mà không thèm đưa mắt nhìn cậu cơ, chuyện anh dám làm thế với Kris – người có uy cực kì ở đây ấy.

 

 
“Anh làm em ngạc nhiên đó nha,” Sehun nói nhỏ.

 

 
“Anh biết,” Luhan thì thầm, gương mặt xuất hiện mặt nụ cười nhỏ.

 

 
Một ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu Sehun và không ngần ngừ lâu, cậu hỏi, tựa cằm lên đầu Luhan.

 

 

 

“Anh chắc là muốn nằm đây chứ?”

 

 
Luhan chỉ gật nhẹ đầu.

 

 
“Vậy cũng được.”

 

 
Mười phút sau…

 

 
Ngay khi Sehun mới chỉ vừa chợp mắt ngủ, Luhan đã lay cậu dậy, càm ràm về việc mặt sàn cứng đang hành cái lưng anh quá thể.

 

 
Vậy là cuối cùng họ lại nằm ngủ trên giừơng như cũ.

 

 
AISH BAMBI!

 

 
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, cậu thấy ngay hình ảnh Luhan mũi đỏ ửng, mặt sưng vù và đang ho lụ khụ bên cạnh.

 

 
“Có chuyện gì với hệ miễn dịch tuyệt vời của anh thế?”

 

 
Luhan ho vài tiếng. “Im.”

 

 
“Ai bảo anh chạy lănh quăng trên tuyết vào buổi tối. Em biết ngay thể nào rồi cũng như này mà.”

 

 
“Sehun-ahhh. Đừng nhỏ mọn thế chứ. Anh đang ốm mà.” Anh trề môi nói. “Đáng nhẽ em phải giúp anh thấy khá lên mới phải.”

 

 
Sehun lật chăn ra rồi trèo xuống giừơng mà không nói một lời nào.

 

 
“Em -khụ- đi -khụ- đâu đấy?” Luhan vừa hỏi vừa dựng người dậy.

 

 
“Xuống xem Kyungsoo về chưa. Anh muốn anh ấy nấu súp cho đúng không?”

 

 
Mặc dù mắt mũi anh lúc này trông chả khác gì mấy đứa trẻ con trong mấy đoạn quảng cáo thuốc cảm, Luhan vẫn mỉm cười. “Cảm ơn em, Sehun-ah.”

 

 
“Rồi. Rồi. Bạn trai tuyệt vời nhất quả đất. Em biết rồi.”

 

 
Khi bước vào phòng bếp, cậu nhìn thấy Kyungsoo đang khom người cạnh chỗ bếp ga, khuấy khuấy thứ gì đó.

 

 
“Hyung, anh về rồi! Anh có thể nấu –“ Vừa nói cậu vừa bước tới gần và nhận ra rằng anh đang khuấy một nồi súp nóng hổi.

 

 
“Súp chứ gì?” Kyungsoo tiếp lời rồi mỉm cười với Sehun.

 

 
“Làm thế nào mà anh –“

 

 
“Anh nghe thấy tiếng ho từ phòng em. Và Suho gọi cho anh tối qua, bảo rằng có lẽ anh sẽ phải làm súp khi về tới nhà.”

 

 
“Cảm ơn hyung.”

 

 
“Không có chi. Chắc cái này là cho Luhan hyung nhỉ.”

 

 
Sehun gật đầu.

 

 
Với bát súp trên tay, Sehun đi thẳng lên cầu thang. Ngay khi đặt chân vào phòng, cậu bỗng khựng lại. Không phải lại thế chứ!

 

 
“Chào buổi sáng Sehun.” Baekhyun lên tiếng chào. Và đến khi anh ta bắt đầu ho lụ khụ, Sehun rên khẽ. Không thể thế này được!

 

 
Giờ cậu không chỉ phải đối mặt với Luhan đang ốm nhừ người đâu – mà còn cả Baekyeol nữa – bọn họ nằm cuộn chung dưới một lớp chăn. Trong khi Luhan trông giống như một chú cún con dễ thương bị bệnh, thì Baekyeol lại trông lôi thôi lếch thếch không thể tả – tóc tai thì bù xù, hai cái mũi thì sụt sịt, còn mặt thì sưng vù lên.

 

 
“Cái đó -khụ- là cho bọn anh hả?” Chanyeol hỏi, tay cầm chặt hộp khăn giấy.

 

 
“Không. Cho Luhan hyung.”

 

 
“Thế cái của bọn anh đâu?”

 

 
“Dưới nhà.”

 

 
“Sehun-ah, em cũng nên tốt với họ một chút chứ. Hai người họ cũng ốm mà.”

 

 
“Lỗi tại ai hả?”

 

 
“Anh chạnh lòng đó Sehun.” Baekhyun trề môi ra.

 

 
“Sao em có thể đối xử với các hyung của mình vậy hả?” Chanyeol rút một chiếc khăn giấy ra chấm chấm khóe mắt, vờ như đang lau nước mắt đi.

 

 
Sehun rên lên. “Tốt thôi! Em sẽ lấy súp cho hai người, nhưng em sẽ không bón cho ăn đâu, thế nên đừng có mà nghĩ ra mấy cái trò quái gở!” Đoạn cậu đưa cho Luhan bát súp, để ý cái cách Baekyeol háu háu nhìn theo.

 

 
Sau khi ba người đó đã ăn uống xong xuôi, Sehun đang ngồi ở bàn học có thể cảm nhận được ánh mắt của bọn họ đang chĩa thẳng vào mình. “Gì?”

 

 
“Ờm, Baek và anh thấy người hơi bẩn bẩn…”

 

 
“Và thật nguy hiểm nếu để cho người ốm tự tắm một mình, thế nên bọn anh nghĩ –“

 

 
“KHÔNG ĐỜI NÀO EM CHỊU TẮM CHO HAI NGƯỜI ĐÂU.”

 

 
“Ồ nhưng mà em có ngại tắm cho Luhan hyung đâu! Vậy là không công bằng.”

 

 
“Đừng tỏ ra thiên vị thế chứ, Sehun. Bọn anh buồn lòng lắm đấy.”

 

 
“T-thiên vị? Chúa ơi, anh ấy là bạn trai em đó! Đương nhiên là em không ngại tắm cho anh ấy rồi!”

 

 
Mặt Luhan ửng hồng lên khi nghe câu đó của Sehun, trong khi Baekyeol trông có vẻ bị sốc, hay là đang quá thích thú nhỉ? Cậu cũng chẳng biết nữa, giờ cậu đang quá bận rộn đẩy cái hình ảnh Baekyeol trần như nhộng ra khỏi não rồi.

 

 
“Thế bồn tắm xà bông thì sao?” Chanyeol lên tiếng hỏi, có vẻ quyết tâm hơn bao giờ hết.

 

 
“Điên. Không.”

 

 
“Em chả vui gì cả.”

 

 
“Cảm ơn.”

 

 
Sehun quay lưng lại và lờ cặp đôi kia đi, chẳng ngờ rằng việc đó khó hơn cậu tưởng nhiều bởi bọn họ cứ nằm ỳ ở giừơng cậu suốt ngày hôm đó. Buổi chiều, khi Luhan đã ngủ thiếp đi, cậu cố gắng tống cổ họ xuống, nhưng bọn họ lại dọa sẽ đánh thức anh dậy. Rồi bọn họ bắt đầu cười như nắc nẻ và khò khè lấy hơi khi cậu cuối cùng cũng bỏ mặc, để họ nằm lại với Luhan.

 

 
Sehun đi xuống lầu rồi nằm phịch xuống ghế bành, người cứ gọi là mệt lả ra.

 

 
“Có chuyện gì vậy Sehun?” Xiumin, người đang đọc sách trên một chiếc ghế khác, lên tiếng hỏi.

 

 
“Em đang chết dần chết mòn,” Sehun đáp lời.

 

 
“Sao?”

 

 
“Baekhyun và Chanyeol hyung. Bọn họ đang giết em từ từ đó.”

 

 
Xiumin nghe vậy tủm tỉm cười. “Em nói quá lên rồi.”

 

 
“Bọn họ muốn em tắm cho bọn họ trong cái bồn tắm toàn xà phòng.”

 

 
“Có thể hai người đó đùa thôi.”

 

 
Sehun lắc đầu. “Cái đó thì em không chắc đâu. Bọn họ thậm chí còn đòi trả tiền cho em cơ.”

 

 
“Bao nhiêu.”

 

 
“Hyung! Vấn đế không phải chuyện đó!”

 

 
Xiumin giơ hai tay ra đằng trước. “Rồi rồi. Anh xin lỗi.”

 

 
“Mà đây vẫn chưa phải chuyện tệ nhất.”

 

 
“Vậy chuyện tệ nhất là chuyện gì?”

 

 
“Bọn họ đòi xoa Vicks Vapor Rub* lên ngực Luhan hyung mỗi khi anh ấy lên cơn ho. Em phải vật lộn mãi mới giật được cái đấy ra khỏi tay hai người đó đó.”

 

 

*Vicks Vapor Rub: Một loại thuốc ho bôi ngoài da dành cho trẻ nhỏ.

 
Xiumin bật cười. “Hai người đó đúng là có một không hai.”

 

 
Kì dịêu thay, cả ba người đó đều khỏi cúm ngay ngày hôm sau. Sehun thầm cảm tạ trời phật vì cuối cùng cậu cũng có thể đá bay cặp đôi phiền toái kia xuống giừơng mình. (Bọn họ ngủ cùng Luhan cả đêm, trong khi Sehun phải nằm trong túi ngủ.)

 

 
“Bọn họ đi rồi.” Sehun thở phào nhẹ nhõm, đoạn cậu kéo anh vào lòng rồi ôm thật chặt. “Ughhh”.

 

 

 

Sehun cau mày.

 

 
“Sao thế?”

 

 
“Anh có mùi giống bọn họ.”

 

 
Luhan khúc khích. “Vậy thì em có thể giúp anh tẩy sạch cái mùi đó…”

 

 
Nói rồi Luhan lập tức tấn công đôi môi cậu trước khi Sehun kịp hỏi ý anh là gì. Đến khi anh kéo người cậu lại sát hơn, chân quấn lấy chân cậu, còn ngón tay luồn sau vào mái tóc cậu, Sehun lập tức hiểu ra.

 

 
Sau đó…

 

 
“Thế giờ anh có mùi thế nào?” Luhan hỏi, ngẩng đầu lên nhìn Sehun. Cậu cúi xuống nhìn anh, người đang cuộn tròn lại trong vòng tay cậu.

 

 
“Mùi của em.” Cậu cười tươi trả lời.

 

 

******

 

 
Hôm nay là ngày cuối năm, và Luhan vẫn đang nán lại ở chỗ làm – đếm ngược trong đầu cho đến lúc Sehun tới đón anh về. Bên cạnh việc được nhìn thấy Sehun, Luhan cũng háo hức cả việc về nhà và tham gia bữa tiệc đón năm mới cùng các thành viên khác nữa.

 

 
Còn mười phút nữa là tới giờ đóng cửa hàng….

 

 
Quán cà phê giờ đã vắng khách, chỉ còn lại duy nhất một cặp tình nhân ngồi chuyện trò và uống nốt tách cà phê. Anh đứng cạnh quầy tính tiền, đang định cất tạp dề đi để thu dọn rồi về nghỉ thì chuông cửa vang lên – có một người vừa bước vào cửa hàng.

 

 
Luhan rên khẽ. Giờ này rồi còn ai tới nữa chứ?

 

 
“Xin chào. Chào mừng đến với –“ Luhan ngẩng đầu lên nhìn người khách hàng rồi há hóc mồm ra. “Lại là cậu!”

 

 
Người khách hàng mỉm cười. “Đây là cách anh nói chuyện với khách hả?”

 

 
Đây chính là chàng trai ở cửa hàng bán nhạc cụ.

 

 
Luhan, không thể tin hai người bọn họ lại có thể chạm mặt nhau lần nữa (và quá sớm như thế này), anh bắt đầu cà lăm, “Gì- Làm thế nào- Gì cơ?”

 

 
Cậu ta nhướn mày nhìn anh. “Không phải là anh nên hỏi tôi muốn uống gì sao –“ Nhướn người tới gần để đọc thẻ tên của anh, cậu mỉm cười. “Luhan.”

 

 
“À. Ờ. Phải rồi. Cậu muốn gọi gì? Tôi sẽ trả vì tôi –“

 

 
“Đã cuỗm cây guitar rồi bỏ chạy hả?” Cậu nhếch môi.

 

 
Luhan bẽn lẽn gật đầu. “Tôi xin lỗi.”

 

 
Người kia tủm tỉm cười. “Không sao. Thực ra tôi rất vui vì anh đã lừa tôi để lấy cái đàn đó.”

 

 
“Gì? Tại sao?”

 

 
“Vì giờ tôi được uống cà phê miễn phí nè.” Cậu nhe răng cười.

 

 
“Được lắm. Thế cậu muốn uống gì?”

 

 
Đưa mắt nhìn menu phía sau Luhan, cậu hỏi, “Đồ uống đắt nhất ở đây là loại nào? Tôi lấy cái đó.” Ồ đương nhiên là cậu sẽ nói vậy mà.

 

 
“Giỏi. Một cốc mocha frappuccino vani hạt dẻ với kem đánh loại to mang về.”

 

 
“Tôi muốn uống ở đây.”

 

 
“Nhưng –“

 

 
“Tôi vẫn còn mười phút nữa trước khi anh phải đóng cửa đúng không? Cái bảng ngoài kia nói thế.”

 

 
“Tốt thôi.” Luhan nhập đồ uống cậu ta gọi vào máy rồi đi pha chế, con người kia vừa đứng nhìn anh không chớp mắt, vừa nở một nụ cười trên môi.

 

 
Baekhyun đang lau dọn bàn ghế, để ý thấy cậu ta liền huých tay vào người Chanyeol, người đang mải mê lau sàn nhà.

 

 
“Cậu ta là gì với Luhan hyung thế?”

 

 
“Một khách hàng khác thôi. Có vậy mà cũng hỏi.”

 

 
“Không. Tớ nghĩ họ biết nhau. Cậu ta cứ mỉm cười với Luhan hyung kia.”

 

 
Chanyeol quay sang nhìn chàng trai đó. “Tớ không biết cậu ta. Hay là bạn học cùng lớp nhỉ?”

 

 
“Thế sao nhìn chằm chằm Luhan hyung?”

 

 
“Đâu có. Cậu ta chỉ nhìn anh ấy làm đồ uống thôi mà.”

 

 
“Cậu ta nhìn chằm chằm đó.”

 
Baekhyun chun mũi lại.

 

 
“Có chuyện gì vậy Baek?”

 

 
“Tớ ngửi thấy mùi rắc rối.”

 

 

 

End chap 17.

 

TBC

8 comments

  1. Hay quá đi a ~ ~ ~
    Đang khúc gay cấn *gặm khăn*
    Hai tuần nữa mới có chap mới, chán quá
    Mình cũng toàn dùng điện thoại, nếu không mình đã beta giúp bạn
    Cảm ơn bạn và bạn beta đã dịch một fic hay như vậy
    Cố lên *bung lụa* ^^

  2. Gởi Bún:
    Fic rất hay, dễ thương :v
    Nhưng phải rất vất vả mới tìm ra chạp mới, vì gõ bác gúc gồ thường xuyên mà vẫn không thấy
    Có thể ad facebook để tiện theo dõi chap tiếp theo có được không ạ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s