[TRANS][LONGFIC][M] HUNHAN | FIRST LOVE – CHAP 20

*Translator: Linh YS

*Beta: Ngọc Ngọc

 

Chap 20

 

Cậu con trai với mái tóc màu nâu mật ong nhặt những chiếc khăn rơi trên sàn nhà và vứt chúng vào trong máy giặt. Anh nhăn mặt lại vì cơn đau bên dưới hạ thể khiến hai chân anh như muốn mềm nhũn hết ra. Anh cắn môi căm phẫm quay lại nhìn cậu con trai đang nằm ườn trên giường mà cả người chỉ mặc độc mỗi chiếc quần lót. Luhan vừa nhíu mày vừa bĩu môi trừng mắt nhìn cậu. Sehun thấy vậy khoé môi cong rồi sau đó liền cười ha hả một cách mất kiểm soát.

 

“Có. Gì. Đáng. Cười. À.”, Luhan nghiến răng nói.

 

Sehun cố gắng kiềm chế điệu cười của mình.

 

“Chỉ là…Trông anh rất đáng yêu khi cố tỏ ra tức giận.”, cậu cứ nằm đó chăm chú nhìn anh dọn dẹp mọi thứ suốt mười phút. Anh hiện tại trông như Bambi vừa mới sinh ra còn đang lạch bạch tập đi.

 

“Anh không cố tỏ ra như vậy! Anh giận thật đó! Chẳng phải anh đã nói em là tụi mình sẽ phải đi gặp ba mẹ em sao? Nhưng mà em đâu có nghe anh nói gì đâu và làm tới tận BỐN lần! Anh gặp ba mẹ em như thế nào với dáng đi kiểu này chứ?”, Luhan vừa giận dỗi nói vừa giậm chân giậm cẳng.

 

Sehun bật cười trước hành động ấy, chống tay lên đầu hướng về phía anh. Cậu đưa mắt về phía cậu con trai dễ thương trước mặt cậu. Bên dưới anh mặc có mỗi chiếc quần lót màu xanh, bên trên thì khoác tạm một chiếc áo rộng thùng thình cổ chữ V để lộ ra chiếc cổ trắng ngần và phần xương đòn đầy gợi tình.

 

“Hừm, thế sao anh không phàn nàn lúc anh đang gọi tên em –“, một chiếc giày đột nhiên bay về phía cậu. Nhưng may mà cậu nhanh tay bắt được nó.

 

“Nóng nảy ghê! Nhưng mà em thích thế!”, Sehun nhếch mép nói.

 

“HỪ.”

 

Luhan bĩu môi, quay lưng lại với cậu vẻ giận dỗi rồi lầm bầm một đống tiếng Trung mà mình anh hiểu. Cậu con trai nằm trên giường khẽ thở dài rồi cũng bước xuống giường đi về phía anh. Cẫu bước đến, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh.

 

“Xin lỗi mà cưng! Em hứa lần sau em sẽ nghe lời anh, nhé?”, Sehun nói thầm vào tai anh rồi hôn chóc lên má anh một cái.

 

“Với lại nếu anh không đi được, thì em sẵn sàng bế anh tới nhà hàng mà! Bế kiểu công chúa đó!”

 

Luhan quay lại bĩu môi với cậu con trai đang đứng trước mặt anh, ngón tay khẽ chọt chọt vào ngực cậu. Anh ngẩng đầu lên nhìn câu rồi buông giọng nói nhẹ nhàng nói, “Có thật là từ bây giờ em sẽ nghe lời anh không?”

 

Sehun gật đầu, “Hứa bằng cả trái tim đó.”

 

Anh nở nụ cười dịu dàng, rồi trượt ngón tay lên khuôn ngực cậu, tay còn lại thì vuốt ve má cậu. Cậu con trai thấp hơn kiễng chân lên rồi nghiêng đầu về phía trước để hai đôi môi chạm vào nhau. Sehun khẽ nhắm mắt lại khi cảm nhận thấy đôi môi ngọt ngào của anh đang nhẹ nhàng quấn lấy môi cậu. Sehun cứ chìm đắm trong nụ hôn của anh cho tới khi trên trán cậu đột nhiên đau nhói lên. Cậu ngay lập tức kéo anh ra khỏi nụ hôn sâu đắm đó, tay xoa xoa vết màu đỏ vừa xuất trên trán. Luhan đã búng trán cậu.

 

“Ow!”, Sehun bĩu môi, “Thế là sao hả?”

 

“Là cho một lần ở trong nhà tắm và ba lần trên giường đấy. Sàn nhà cũng ướt hết rồi.”, Luhan chu môi giận dữ nói.

 

“Ki thật…”, Sehun đảo mắt cằn nhằn.

 

“Và từ lúc em hứa nghe lời anh thì…”, Luhan thờ ơ nói.

 

“Không làm tình một tháng!”

 

Cậu há hốc mốc nhìn anh, “KHÔNG ĐƯỢC.”

 

“Em đã hứa với anh rồi mà!”, nói rồi Luhan vất cho cậu con trai vẫn đang bị sốc một đống quần áo rồi đẩy ra ngoài hành lang.

 

“Giờ thì đi thay đồ nào đẹp chút đi! 30 phút nữa là ba mẹ em tới đón rồi đó!”, sau câu nói đó Luhan nhanh chóng đóng chiếc cửa ngay trước mặt Sehun.

 

“Oh, rồi xem Luhan à…”, Sehun để lộ nụ cười đầy nham hiểm rồi đi về phía phòng cậu.

 

“Anh không thể thiếu em một tuần đâu.”

 

 

 

***

 

 

“Oh xin lỗi, mẹ đến muộn chút xíu.”, bà Hana ngồi ở ghế phụ lên tiếng còn hai cậu con trai kia thì lên ghế sau ngồi, “Sooman có chút rắc rối với cái cà vạt!”

 

Ông Sooman tỏ vẻ bất mãn, đảo mắt nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh, “Còn em thì mất tới hai tiếng đồng hồ chỉ để kiếm bộ gì đó để mặc.”, ông lẩm bẩm rồi đánh nhẹ lên tay mẹ Sehun.

 

“Dù sao thì.”, bà với vẻ mặt hào hứng quay xuống dưới với con trai và bạn trai của Sehun. “Hai đứa dễ thương thật đó.”

 

Bà cất lời khen ngợi khi quan sát thấy Sehun hôm nay quàng một chiếc khăn màu đỏ, áo sơ mi trắng kiểu hải quân và khoác thêm chiếc áo khoác dày màu đen. Còn Luhan thì đội mũ len, trên cổ quàng chiếc khăn màu trắng, bên dưới là áo sơ mi màu xanh nhạt cùng với áo len cũng màu xanh, và cuối cùng là áo khoác dày màu trắng.

 

“Oh Luhan, chân con có đau không?”, bà Hana tỏ vẻ lo ngại hỏi, “Trông con có vẻ khó khăn lúc đi ra xe.”

 

Luhan xấu hổ đỏ mặt nhưng không quên ném cho bạn trai mình cái nhìn đầy oán hận, “Không có gì đâu bác. Vừa nãy cháu bị vấp vào cái bàn thôi ạ.”

 

“Ừ! Lần sau nhớ cẩn thận nhé! Mà nhớ này, đừng gọi là ‘bác’, gọi là ‘mẹ’ đi!”, bà nói vẻ như rất thất vọng.

 

“Vâng, thưa mẹ!”, Luhan mỉm cười lại với bà.

 

“Mà chúng ta đang đi đâu đây?”, Sehun hỏi.

 

“À, mẹ mong là hai đứa thích nó!”, bà vui vẻ nói, “Là một nhà hàng Trung Quốc tên là Paengnihyang, ở tầng 57 của toà nhà 63! Mẹ mong nó hợp với khẩu vị của con, Luhan.”

 

“Ah, cảm ơn mẹ.”, Luhan nở nụ cười vẻ chín chắn. Bà Hana quay lên tiếp tục trò chuyện với Sooman để mặc hai cậu con trai ở ghế sau.

 

“Anh chưa tới toà nhà 63 bao giờ cả.”, Luhan mỉm cười nói, có chút hứng khởi trong giọng điệu của anh.

 

“Hừm… Hình như em đã tới đây tầm một hai lần gì đó để hẹn hò…”, Sehun gắng nhớ ra chút gì đó.

 

“Ồ…”, nụ cười trên môi Luhan ngay lập tức tắt ngúm, rồi bối rối sờ vạt áo len. “Vui không?”

 

“Không.”, Sehun nói.

 

“Bởi vì không có anh ở đó.”

 

Luhan chu môi rồi mỉm cười nhẹ nhìn cậu, “Anh không biết là em cũng sến như thế đấy. Anh cá là em toàn dùng mấy câu kiểu như này để câu mấy đứa con gái, đúng không?”

 

“Ha!”, khoé môi cậu nhấc lên, “Em chưa bao giờ mời hay câu đứa con gái nào cả! Toàn là bọn họ tự tìm đến em đấy chứ. Thêm nữa là, anh là người duy nhất được nghe em nói mấy câu sến súa này đấy. Vì em yêu anh! Thề với Chúa!”

 

Luhan không thể không cảm thấy trái tim anh đang đập nhanh hơn khi thấy Sehun nói ba từ ấy. Đột nhiên, đầu anh bị ấn đặt lên vai người con trai kia, bàn tay bên dưới cũng nhanh chóng bị bàn tay khác nắm lấy và cậu đan ngón tay của hai người vào với nhau, thật chặt.

 

Sau đó Sehun cũng nhẹ nhàng tựa lên đầu anh và ngay đó là một khoảng không im lặng trên xe.

 

 

 

***

 

 

 

“Con cứ việc gọi món nào con thích nhé Luhan! Chắc hẳn con phải biết món nào ngon mà!”, bà Hana dịu dàng nói.

 

“Con cảm ơn.”, cậu con trai tóc màu nâu mật ong lễ phép đáp lại rồi giở cuốn menu ra xem. Anh cười thầm khi thấy danh sách các món ăn quen thuộc đều được ghi bằng tiếng Trung.

 

“Umm..Vịt Quay Bắc Kinh khá là nổi tiếng. Gọi thêm cả Shumai, JiaoZi, ChaSiuBao và XiaoLongBao nữa”. Anh khẽ nói.

 

“Nghe đã thấy ngon rồi.”, bà Hana mỉm cười rồi chỉ lại những món mà anh vừa nói cho phục vụ bàn. Sau khi người phục vụ đã ghi lại đầy đủ và rời đi thì Luhan nhẹ nhàng rót trà cho mọi người.

 

“Omo! Con đúng là một đứa con rể tuyệt vời !”, bà Hana dịu dàng lên tiếng, “Phải không Sooman?”, bà ấn ấn người đàn ông ngồi bên cạnh. Ông Lee ngập ngừng nở nụ cười rồi chậm rãi gật đầu.

 

“Dù sao thì, ba mẹ rủ hai đứa ra ngoài ăn là để…”, bà Hana ngập ngừng đôi chút rồi tiếp tục nó, “…giải bỏ tất cả hiểu lầm. Đặc biệt là giữa Sehun và ba con.”

 

Sehun nhìn người đàn ông ngồi đối diện với ánh mắt đầy lạnh lùng thì đột nhiên, có một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu đang đặt trên đùi. Luhan nhìn cậu với ánh mắt cầu xin, như đang giúp cậu thật bình tĩnh.

 

“Con…sẽ nghe ông ta nói về những gì ông ta đã làm. Sau đó…thì con có thể…tha thứ cho ông ta.”, Sehun miễn cưỡng nói.

 

Bà Hana mỉm cười, quay sang gật đầu nhẹ với người đàn ông ngồi bên cạnh, ý để ông Lee nói.

 

Ông Lee thở dài một tiếng rồi mới bắt đầu nói, “Sehun à…”

 

“Ba gặp mẹ con lần đầu tiên khi ba đã 31 tuổi và mẹ con mới chỉ 21. Ba tình cờ gặp mẹ con trong một lần đi siêu thị. Khi đó ba là một thằng đàn ông ở độ tuổi 30 – nhà giàu và hư hỏng, thường xuyên lưu lại tại các club và những bữa tiệc. Như thường lên, ngày hôm đó ba vào siêu thị để lấy một chai rượu thì vô tình va phải mẹ con khiến bà ấy bị ngã lên một đống lon bia được xếp ở gần đó.”, người đàn ông trung niên đó nói đến đây liền nín cười còn mẹ Sehun thì bĩu môi khi nhớ lại lúc đó.

 

“Ba mẹ lúc đó không ngừng la hét và cãi nhau ngay trong siêu thị. Mẹ con không những làm nhẹ việc này đi mà còn khiến nó nặng nề hơn bằng cách lấy một lon bia, xóc lên thật mạnh rồi mở ra khiến nó bắn tung toé vào người ba. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ba nhận ra mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.”, ông quay sang nhìn bà Hana rồi siết chặt lấy bàn tay của bà.

“Sau sự cố đó, ba đã dùng tất cả mối quan hệ của ba để theo dõi Hana, và cố gắng từng bước để mẹ con phải đổ gục. Mẹ con không hề giống những người phụ nữ mà gia đình ba giới thiệu hay như trong club mà ba thường lui tới. Mẹ con rất khác biệt. Vô cùng bướng bỉnh và rất khó để theo đuổi. Nhưng rồi ba cũng biết mẹ con rất yêu ba. Không phải vì ba là Lee Sooman, người thừa kế của SMC.”, ông thở dài.

 

“Ba biết gia đình ba sẽ không chấp nhận Hana vì gia thế của bà ấy, vậy nên ba đành phải giấu diếm chuyện này. Ba mẹ sống chung được một năm thì mới nhận nuôi Chanyeol, và một năm sau đó, con ra đời. Trong bốn năm đầu tiên của cuộc đời con, Sehun, ba là ba của con cho dù ba và mẹ con vẫn chưa chính thức kết hôn, ba vẫn là chồng của Hana. Con nhớ chứ Sehun?”, ông Lee nhìn sang cậu con trai.

 

“Có…”, Sehun giọng vẻ yếu ớt lên tiếng, kí ức của những năm tháng đó đang ùa về trong đầu cậu.

 

“Mỗi ngày, mẹ tôi và ông đều đưa tôi và anh Chanyeol tới trường. Ông thường đưa tôi đến công viên chơi xích đu, còn mua tôi đồ chơi… Và ông còn dạy tôi bơi vì năm tôi bốn tuổi, có lần tôi trượt chân ngã xuống hồ suýt chết đuối nhưng may mà ông đã cứu được tôi.”

 

Ông mỉm cười với cậu, “Ba rất vui vì con còn nhớ những kỉ niệm tốt đẹp như vậy.” Ông tiếp tục nói.

 

“Khi đó ba cũng không còn trẻ nên gia đình ba bắt ép phải kết hôn sớm để mau chóng có người thừa kế tiếp theo. Trong suốt những năm tháng đó, ba đã bí mật không để họ biết về sự tồn tại của mẹ con và con, nhưng rồi họ đã nhanh chóng tìm ra. Và gia đình ba phản đối mạnh mẽ. Ba đã tính từ bỏ vị trí này ở SMC, từ bỏ cả quyền thừa kế và tất cả những gì ba có. Nhưng nó không đủ.

 

Ba của ba lúc đó thế lực vô cùng mạnh. Ông phát hiện ra ba sẵn sàng bỏ lại mọi thứ để có được Hana và con, nên ông đã tìm ra được điểm yếu của ba. Ông dùng mẹ con và con để uy hiếp ba.”, bà Hana càng siết chặt tay người đàn ông này hơn.

 

Sehun nhíu mày nói, “Ý ông là sao?”

 

“Ông thuê những người máu mặt theo đuôi Hana đến trường học mà bà ấy dạy. Họ còn theo dõi con tới trường. Bọn họ tìm ra được nơi chúng ta sống và nắm bắt được toàn bộ thông tin về gia đình của Hana và cả những người bạn thân. Ông làm tất cả những điều như vậy với những người ba yêu thương chính là để đe doạ ba, bắt ép ba phải làm theo yêu cầu của ông… Con nghĩ sao con lại tự nhiên trượt chân xuống hồ như thế? Xung quanh đều có rào chắn, chúng ta cũng không có tới gần nó.”, ông nói.

 

Sehun nghe vậy liền mở to mắt. Cậu không nhớ rõ, cậu nhớ mang mang lúc đó có một người đàn ông nói Sehun theo ông ta tới gần hồ chơi và đẩy cậu qua phía lan can. “Nhưng…nhưng chẳng phải tôi là cháu nội của ông ta sao?”

 

“Đúng vậy. Nhưng vì con được sinh ra bởi người phụ nữ mà ba không kết hôn nên ông ấy không chấp nhận.”, ông vừa nói vừa nhìn chằm chằm đôi mắt nâu đen của Sehun.

 

“Đó là lí do khiến ba bắt buộc phải rời xa con và mẹ con. Ba cần phải bảo vệ người mà ba yêu. Nghĩ đi! Nếu ông ấy có thể nhẫn tâm làm như vậy với đứa cháu ruột thì với Hana đều rất có khả năng.”, ông khẽ nhăn mặt khi nghĩ tới điều này.

 

“Ba không có sự lựa chọn. Ba phải đồng ý kết hôn với người mà ông bà đã sắp đặt. Để bảo vệ hai người, ba phải cắt đứt mọi liên hệ. Ba rời đi mà không nói một lời nào với Hana vì ba biết Hana sẽ không đời nào chấp thuận nó. Có lẽ bà ấy tự mình tìm đến ông và ai biết được ông sẽ làm gì… Ba không muốn người ba yêu phải chịu đau đớn…”, ông quay sang nhìn mẹ Sehun.

 

“Nhưng ba chưa bao giờ nghĩ Hana sẽ làm…chuyện ngu ngốc như vậy chỉ vì ba.”

 

Những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra nơi khoé mắt bà Hana, và rớt xuống hai bên má, “Đồ ngốc! Anh nên nói với em ngay lúc đó! Em nhất định chiến đấu tới cùng!”

 

“Anh biết em nhất định sẽ làm như vậy nên mới không nói cho em biết.”, ông giơ tay gạt nước mắt giùm bà.

 

Mẹ Sehun liền đưa mắt về phía con trai mình, “Sehun à, con thấy không? Con đã biết tất cả sự thật đằng sau những chuyện đã xảy ra rồi chứ. Đó không hẳn là lỗi của ông ấy. Ba con không có ý định rời xa mẹ con mình, cũng không muốn chúng ta bị tổn thương. Ông ấy không có sự lựa chọn mà! Và ba con vẫn rất yêu chúng ta trong suốt ngần ấy năm.”

 

Sehun im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa ở trước mặt cậu.

 

“Sehun, làm ơn…hãy tha thứ cho những gì ba đã làm. Ba không đòi hỏi con chấp nhận ba quay lại cuộc sống của con nhưng ba chỉ muốn cho con biết rằng ba rất yêu con và cả mẹ con, yêu bằng cả trái tim.”, nước mắt ông cũng đã vô thức mà rơi xuống.

 

Cậu con trai người Hàn vẫn yên lặng cho tới khi thấy áo cậu bị kéo nhẹ. Cậu quay sang nhìn Luhan – người cũng đang nhìn cậu với ánh mắt cầu xin.

 

Sehun mệt mỏi nhắm lại, thở dài đưa tay bóp đều hai bên thái dương. Sau đó cậu quay sang nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông ngồi đối diện, cố gắng moi móc ra xem trong đó sự dối trá không. Nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy chỉ là nước mắt và sự ân hận. Ông thực sự hối tiếc về quá khứ.

 

Cậu đột nhiên đập mạnh tay lên bàn khiến mọi cái đĩa đều bị rung lên.

 

“CÁI. QUÁI. GÌ. CƠ?”, Sehun gầm gừ.

 

“Sehun à…”, Luhan mau chóng quay sang kiềm chế sự tức giận của cậu nhưng không được.

 

“Vậy cái việc mà tôi ghét ông suốt mười hai năm qua và cả việc mẹ tôi tự tử không thành kia là vì ông bảo vệ chúng tôi ư?”, Sehun hoài nghi nhướn mày nói.

 

“Tất cả những việc đó xảy ra là vì lí do quái quỷ nào hả?”, cậu hét lên.

 

Luhan mở to mắt, “Sehun, đừng -“, anh chưa kịp nói hết câu.

 

“ÔI CHÚA ƠI!”, Sehun hét lớn.

 

Ông Lee nhắm mắt vẻ mệt mỏi còn bà Hana thì khóc nấc lên, “Sehun, làm ơn đi con…”

 

“Vậy có khác gì tôi bỏ từng ấy năm để ganh ghét ông mà không có lí do gì sao?”, Sehun lớn tiếng nói, “Ông đang tính đùa tôi đấy à? Chết tiệt! Tôi có đầy thứ tốt hơn để làm!”, cậu giận dỗi nói rồi ngồi lại xuống và uống một ngụm trà.

 

Ông Lee và bà Hana sốc còn Luhan thì chỉ ngạc nhiên đôi chút.

 

“Sehun, con ổn chứ?”, bà Hana khẽ khàng hỏi, “Con có thể th-“

 

“Không đời nào! Con không tha thứ đâu!”, cậu nói khiến khuôn mặt bà lộ ngay vẻ thất vọng.

 

“Ít nhất là như thế!”, Sehun tiếp tục nói.

 

Bà ngay lập tức rũ bỏ vẻ mặt u buồn đó, cao hứng nói, “Omo! Vậy ít ra con cũng sẽ tha thứ cho ba?”

 

“Vâng vâng, như nào cũng được. Con sẽ cố.”, Sehun lẩm bẩm.

 

Ông Lee mỉm cười hạnh phúc, nhưng chưa kịp nói gì thì Sehun đã lên tiếng cắt ngang.

 

“NHƯNG đừng vội bắt con gọi ông ta một tiếng ‘ba’ “, cậu nói với giọng chắc nịch rồi uống thêm một ngụm trà nữa.

 

“Và ông phải bước qua tôi đã rồi mới được kết hôn với mẹ!”

 

Ông Lee không thể không bật cười. Mẹ Sehun thì ôm chầm lấy ông, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

 

“Ôi, con trai chúng ta! Đâu ai biết được nó đã trưởng thành như này rồi!”

 

“Ừ…”, ông nói, “Anh thật sự rất biết ơn vì đã cho anh cơ hội này.”

 

Người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn con trai mình, “Cảm ơn con Sehun.”, rồi tới cậu con trai người Trung, “Cảm ơn con nữa Luhan.”

 

Anh cũng mỉm cười lại với ông rồi quay sang nhìn bạn trai mình, bàn tay anh bất giác nắm chặt lấy tay cậu, “Cảm ơn em Sehun.”, anh nói nhỏ chỉ cậu nghe thấy.

 

“Em làm là vì anh và cả mẹ mà thôi vì em không muốn hai người bị tổn thương. Em cũng đã nói với anh rằng em sẽ cố mà! Em cũng chẳng mong phép lạ nào xảy ra cả!”, Sehun càu nhàu.

 

Luhan nhẹ nhàng mỉm cười, rồi hôn chóc lên má cậu một cái. Sehun đỏ mặt ngượng ngùng vì hành động bạo dạn của anh trong khi mẹ cậu cười khúc khích nhìn hai người.

 

 

“CỐC CỐC.”

 

 

“Xin phép.”, người phục vụ mở cánh cửa, đẩy một chiếc xe đầy thức ăn vào, “Các món mà quý khách gọi đã xong hết rồi đây.”

 

Sehun nhìn chằm chằm vào đĩa vịt nướng, liếm môi, “Ôi, con sắp chết đói rồi đây. Sáng chưa ăn gì cả!”

 

“Gì cơ?”, bà Hana nhíu mày nói, “Chưa ăn sáng? Hai đứa rời bệnh viện lúc tám giờ mà chưa ăn à? Hai đứa bận làm gì vậy?”

 

“À, tụi con bận — AWW”, Sehun hét nhẹ lên khi cảm thấy anh đưa tay véo đùi cậu.

 

“Tụi con dọn dẹp một chút thôi.”, Luhan cười tươi với hai vị phụ huynh ngồi đối diện rồi quay sang lườm cậu với ánh mắt in hằn từng chữ, “Đừng-có-nói-chuyện-đó-trước-mặt-ba-mẹ-đấy-đồ-ngốc.”

 

Sehun nhếch môi cười, “Anh biết anh thích nó mà Luhan.”, sau đó tay liền gắp miếng vịt nướng trước mặt. Cậu đang chuẩn bị ăn thì thấy bát cậu đã đầy thức ăn từ lúc nào. Cậu liếc nhìn ông.

 

“Ăn đi con. Trông con có vẻ đói.”, ông Lee tươi cười gắp thức ăn cho cậu.

 

 

Sehun im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

 

 

“Cảm ơn…

 

 

BA.”

 

 

 

End chap 20.

 

TBC.

9 comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s