[LONGFIC][M] HUNHAN | TAM SINH ÁI HẬN – CHƯƠNG 5

•Author: Ân Hy a.k.a Tiểu Hy.

 

•Au’s Note: Thiệt tình là xin lỗi mấy bạn reader, đã hẹn là thứ 2 up chap mới mà bây giờ mới up được. Thiệt tình là xin lỗi nha x(

 

Chap này Hồ Ly đã tự dâng mình cho Sài Lang :]]

 

Lần đầu làm ”xôi thịt” nói chung là sẽ không được mượt cho lắm, các reader cứ thoải mái nhận xét nha xD

 

 

CHƯƠNG 5

 

 

 

 

“Lộc Hàm, có biết hay không ta thực sự rất thích ngươi.”

 

 

 

“Ngươi không chịu nói thì làm sao ta biết a?”

 

 

 

Thế Huân thất kinh mở to hai mắt, người kia hắn không phải là đã ngủ say rồi sao? Biết rõ chính mình thất thố, y vội vã lùi ra xa Lộc Hàm, nhưng đen đủi thay bởi vì chiếc giường quá nhỏ nên y chỉ vửa dịch chuyển cơ thể được một đoạn nhỏ liền rớt khỏi giường.

 

 

 

“Tiểu Huân, ngươi tại sao có giường không nằm lại nằm dưới sàn a?” Lộc Hàm nằm bên mép giường bộ dạng ân cần quan tâm nhưng trong mắt lại ngập tràn tiếu ý.

 

 

 

Nghĩ đến những lời mình nói ban nãy đều bị Lộc Hàm nghe thấy hết liền khiến Thế Huân hổ thẹn đến mức không biết giấu đâu cho hết.

 

 

 

“Ta… ta hiện tại cảm thấy nằm ở trên giường vừa nóng bực vừa chật chội nên mới nằm dưới sàn cho thoải mái. Ngươi không cần bận tâm, cứ tiếp tục ngủ đi a.”

 

 

 

“Có thực là nằm dưới sàn rất thoải mái, ân?”

 

 

 

“Rất thoải mái nha.”

 

 

 

“Vậy ta cũng xuống đó nằm cùng ngươi.”

 

 

 

Dứt lời, Lộc Hàm ngay lập tức lăn khỏi giường, sau đó thì nằm đè ở trên người của Thế Huân. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương đang phải vào mặt mình.

 

 

 

“Lộc Hàm, ngươi có thể nằm sang bên cạnh được hay không?” Thế Huân biết rõ tư thế hiện tại của bọn họ có bao nhiêu ám muội, y thực lòng muốn đẩy Lộc Hàm ra nhưng lại sợ làm đau hắn, cuối cùng vẫn là không biết nên làm cái gì,

 

 

 

Nhìn thậy bộ dạng lúng túng của người nằm bên dưới làm cho Lộc Hàm không nhịn được mà bật cười. Cuối cùng mới nhìn thẳng vào mắt y.

 

 

 

“Những lới ngươi nói lúc nãy có phải là thật hay không?”

 

 

 

Thế Huân bị câu hỏi của hắn làm cho hốt hoảng, mất một lúc mới có thể lắp bắp không rõ đầu đuôi:

 

 

 

“Ta lúc tưởng rằng ngươi đã ngủ say nên mới… Không ngờ là ngươi vẫn…”

 

 

 

“Không cần dài dòng! Trả lời ta! Có phải là thật hay không?”

 

 

 

Thế Huân lúc này giống như là người đã bị nuốt mất lưỡi, không thể mở miệng nói được bất cứ điều gì, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. Lộc Hàm dùng chóp mũi của mình cạ vào chóp mũi của y.

 

 

 

“Vậy có muốn biết hôm nay ta đã viết gì lên hoa đăng không?”

 

 

 

Thế Huân vẫn là ngây ngốc gật đầu.

 

 

 

“Ta đã viết là…”

 

 

 

“Ngô Thế Huân, ta yêu ngươi.”

 

 

 

Thế Huân cảm thấy toàn thân nổi lên một trận tê dại, lời nói trong đầu chưa kịp nói ra đã cảm thấy môi mình bị một vật nóng ẩm, mềm mại bao phủ. Y nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi kia như là đang thưởng thức một món mỹ vị ngon nhất trên thế gian. Cái lưỡi tham lam liếm lộng vành môi Lộc Hàm, sau đó nhẹ nhàng tách nhẹ khớp hàm của hắn, từ từ tiến vào bên trong. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ rụt rè, cuối cùng lại tham lam cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương thơm tho của hắn mà mút mát.

 

 

 

Dục hỏa cư nhiên chỉ vì một nụ hôn mà bị khơi mào, Thế Huân hiện tại không kìm lòng được mà đem Lộc Hàm đặt xuống dưới thân, điên cuồng đem đôi môi anh đào kia ra mà cắn mút, liếm lộng.

 

 

 

Lộc Hàm từ thế chủ động hoàn toàn biến thành bị động, toàn bộ dưỡng khí trong cơ thể đều bị người kia hút sạch, lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn mà nằm im để mặc cho người kia ngang tàn xâm chiếm khoang miệng của hắn.

 

 

 

Bọn họ cứ như vậy mà dây dưa cho đến khi cả hai sắp không hô hấp được nữa thì mới buông nhau ra. Hình ảnh Lộc Hàm gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đôi môi sưng đỏ ướt át đang cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí càng làm cho dục hỏa trong người Thế Huân bốc cháy dữ dội.

 

 

 

Lộc Hàm sau khi bình ổn hô hấp mới phát hiện ánh mắt Thế Huân nhìn hắn hừng hực dục hỏa. Hắn hổ thẹn đến đỏ mặt tía tai, đem mặt dụi vào trong lòng của Thế Huân.

 

 

 

“Huân, đem ta lên giường. Ở dưới sàn rất lạnh.”

 

 

 

Thế Huân lúc này như người bừng tỉnh khỏi cơn say, nhẹ nhàng bế thốc Lộc Hàm đặt lên giường. Trong lòng cũng đã định sẵn là sẽ bị người kia cho ăn tát vì hành động lúc nãy nhưng lại không ngờ hắn lại ôm lấy cổ mình mà thì thầm:

 

 

 

“Huân, ta muốn trở thành người của ngươi.”

 

 

 

“Ân? Hảm, ngươi vừa rồi là mới nói…” Thế Huân thụ sủng nhược kinh, nghi hoặc chính mình vừa rồi là nghe nhầm.

 

 

 

“Ta nói, hãy biến ta trở thành người của ngươi.”

 

 

 

Lộc Hàm một lần nữa dâng đôi môi căng mọng của mình lên cho Thế Huân, đầu lưỡi đinh hương hệt như con rắn nước luồn lách khắp khoang miệng của y.

 

 

 

Dục hỏa trong người mới dập tắt được vài phần, lúc này lại một lần nữa bị khơi mào. Thế Huân dục hỏa trong người thiêu đốt tới đỉnh điểm. Y dùng tay nắm chặt lấy gáy của Lộc Hàm, ấn hắn vào sâu trong nụ hôn của hai người. Răng môi cùng lúc va chạm, y liền thừa cơ hội đó dùng răng giữ chặt đầu lưỡi đinh hương của hắn mà tha hồ đũa bỡn. Sau đó liền không khoan nhượng mà tiến vào trong động khẩu của hắn, ngang tàn liếm lộng không sót một điểm.

 

 

Một người ngang tàn xâm chiếm, một người nhiệt tình đáp trả cứ như vậy mà dây dưa. Thóa dịch vì không kịp nuốt xuống mà tràn ra nơi khóe miệng tạo thành sợi chỉ bạc chảy dọc xuống cổ của Lộc Hàm. Nụ hôn của Thế Huân vì lần theo dấu tích của sợi chỉ lấp lành kia mà dần dần đi xuống, cổ rồi đến xương quai xanh, mỗi nơi đôi môi y đi qua đều để lại một ấn ký khằng định sự sở hữu.

 

 

 

Thế Huân đem y phục hắn cởi ra khiến hắn trên thân hoàn toàn xích lõa. Lộc Hàm eo thon nhu nhuyễn, thân thể một màu tuyết ngọc sáng bóng, trong bóng tối lại càng thêm nổi bật, động nhân đến cực điểm.

 

 

 

Lần đầu tiên để lộ thân thể trước mặt người khác, Lộc Hàm có điểm xấu hổ liền dùng hai tay che chắn lại. Đẩy bàn tay đang che khuất của hắn ra, Thế Huân cúi xuống hôn lấy hồng nhụy trên người hắn. Lộc Hàm lập tức rùng mình một trận, hai điểm hồng kia vì không chịu được kích thích mà dựng thẳng lên, màu sắc sẫm lại càng thêm dụ hoặc.

 

 

 

Biết chắc đây chính là điểm mẫn cảm trên người Lộc Hàm, Thế Huân liền cười tà mị sau đó ngậm chặt lấy điểm hồng khả ái kia, thõa mãn mà đùa cợt. Nhìn nụ hoa bị mình trêu đùa đến mức sưng đỏ khiến y cảm thấy phi thường cao hứng, lại tiếp tục trêu đùa hồng nhụy còn lại.

 

 

 

Lộc Hàm đột nhiên thở dốc, bởi Thế Huân đang cố sức cắn lấy đầu nhũ của hắn, lực đạo khiến hắn có chút đau nhưng cũng cảm thấy có chút tê ngứa dễ chịu. Cuối cùng vì không chịu nổi kích tình mà bật ra tiếng ngâm kiều mị:

 

 

 

“Ân, a, đừng có đừa bỡn ta như vậy. Khó chịu, ô…”

 

 

 

Thế Huân bị tiếng rên rỉ trầm thấp kia làm cho thất hồn lạc phách. Y thở dốc, hướng đầu về phía trước, một lần nữa cùng Lộc Hàm môi lưỡi dây dưa. Y phục của y cũng dần dần được trút bỏ, cho đến khi cả hai toàn thân đều xích lõa thì đôi môi mới chịu ly khai. Thế Huân tuy không phải là loại cực phẩm nam nhân nhưng thân thể miễn cưỡng cũng được xếp vào hàng thượng phẩm. Lưng dài vai rộng, tuy không có vai u thịt bắp nhưng bù lại cơ thể manh mai, bắp thịt săn chắc.

 

 

 

Bàn tay Thế Huân vuốt dọc đôi chân thon dài của Lộc Hàm, chậm rãi trượt xuống nơi tư mật của hắn. Ngón tay mảnh khảnh không hề do dự mà tiến nhập vào bên trong động khẩu chưa được khai phá kia.

 

 

 

“Ô!”

 

 

 

Nơi riêng tư dột ngột bị dị vật xâm nhập khiến Lộc Hàm khó chịu rên lên, cơ thể không ngừng vặn vẹo. Thế liền ôn nhu hôn lên mắt hắn, giọng nói trầm khàn mang theo dục vọng sâu kín:

 

 

 

“Khó chịu, ân? Một lát nữa sẽ quen a.”

 

 

 

Lộc Hàm trước kia đã từng đọc qua ‘xuân cung đồ’ dành cho nam nhân ở trong thư phòng của Xán Liệt, hắn biết rõ Thế Huân hiện tại là muốn tiến vào bên trong hắn nhưng lại e ngại sẽ lộng thương hắn nên mới dùng cách này để giúp cơ thể hắn từ từ thích nghi.

 

 

 

“Ư… Không nên…” Vật nam tính đột nhiên bị người kia nắm lấy khiến Lộc Hàm phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Bàn tay hư hỏng kia lại không để tâm đến tiếng kêu kia, bắt đầu vuốt dọc theo chiều dài của hắn, nhịp nhàng luật động lên xuống. Tại nơi tư mật kia, Thế Huân đã bắt đầu chen thêm ngòn tay thứ ba đi vào.

 

 

 

Khoái cảm mỗi lúc một dâng cao, giống như những cơn sóng triều to lớn không ngừng đánh tan chút ý thức còn sót lại trong đầu Lộc Hàm. Lý trí đã bị dục vọng che lấp, hắn lúc này bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn.

 

 

 

“Ân, nhanh, a… Nhanh hơn một chút.”

 

 

 

Nhìn bộ dạng Lộc Hàm bị tình dục dày vò, miệng không ngừng thở dốc rên rỉ khiến dục hỏa trong người của Thế Huân bắt đầu không thể khống chế.

 

 

 

Đến khi Lộc Hàm sắp đạt đến giới hạn của hắn thì Thế Huân lại đột ngột dừng lại, ngón tay ở trong động khẩu cũng đã rút ra. Y hường đầu về phía trước, liếm nhẹ vào vành tai của hắn, giọng nói đầy dụ hoặc:

 

 

 

“Hàm. Ta sắp tiến vào. Lát nữa có thể sẽ rất đau, nếu đau liền lên tiếng ta sẽ dừng lại, ân?”

 

 

 

“Ân…”

 

 

 

Lộc Hàm nhu thuận gật đầu, hai tay bám chặt vào vai của Thế Huân. Hai chân thon dài bị tách ra, nơi tư mật nhất lập tức bị phơi bày, hắn xấu hổ dùng hai tay che mặt. Thế Huân thấy hắn khả ái như vậy kìm không được mà yêu thương hôn vào tiểu huyệt của hắn, sau đó dùng lưỡi mút mạnh một cái. Lộc Hàm nảy mạnh người lên, toàn thân run rẩy kịch liệt.

 

 

 

Thế Huân vội vàng cởi tiết khố ra, đem nam căn nãy giờ bị chèn ép phóng thích ra ngoài. Cự vật bởi vì dục vọng mà kiêu hãnh ngẩng đầu. Nam căn to lớn đặt trước động khẩu của Lộc Hàm, trong nhày mắt liền có một đại vật nóng bỏng xông vào bên trong hắn.

 

 

 

Ô! Đau quá! Đi ra, mau đi ra.” Lộc Hàm trước giờ chưa bao giờ bị dị vật to lớn như vậy xâm nhập liền khóc thét lên, cơ thể không ngừng giãy giụa. Thế Huân chỉ mới tiến vào được hơn nửa, thấy hắn thống khổ như vậy, sợ hắn lát nữa sẽ tự lộng thương chính mình nên liền rút ra.

 

 

 

Lộc Hàm trên mặt giàn giụa nước mắt, trong ‘xuân cung đồ’ cũng đã có nói bất kể là nam nhân với nữ nhân hay là nam nhân với nam nhân, khi làm loại chuyện đó lần đầu tiên đều sẽ rất đau. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng lại không ngờ lại có thể đau đến như vậy, đau nhức nơi hạ thân giống như là muốn xé đôi cơ thể hắn ra. Nhìn thấy Thế Huân vẻ mặt vừa lo lắng vừa ân hận nhìn hắn, Lộc Hàm cuối cùng mềm lòng, cắn môi nói

 

 

 

“Lúc nãy là do ta chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại ngươi có thể tiếp tục rồi a.”

 

 

 

“Ngươi thực sự muốn tiếp tục?” Thế Huân thấy hắn vẻ mặt nhợt nhạt, có chút không đành lòng.

 

 

 

“Ân.” Lộc Hàm kiên quyết gật đầu.

 

 

 

Thấy hắn vì mình chịu đựng như vậy Thế Huân không kìm được mà ôm lấy hắn, âu yếm hôn lên khắp mặt hắn, sau đó mới nhẹ giọng:

 

 

 

“Ân, nếu đau thì cắn lấy vai ta, không được cắn môi. Ngươi tự lộng thương chính mình, ta rất đau lòng.”

 

 

 

Thế Huân một lần nữa đem nam căn của chính mình chôn sau vào động khẩu nhỏ hẹp. Lộc Hàm vì không chịu được đau đớn mà cắn chặt vào vai y, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

 

 

 

“Ô, nóng… Chặt, hảo chặt a”

 

 

 

Thế Huân tê hống lên, toàn bộ chiều dài của hắn đã bị tiểu huyệt của Lộc Hàm bao lấy. Nơi đó của hắn siết chặt đến mức khiến y thở không nổi, lập tức muốn tan chảy. Bàn tay y âu yếm vuốt lấy suối tóc buông dài của hắn.

 

 

 

“Bên trong ngươi thực sự rất chặt. Thả lỏng cơ thể ra một chút, ta không muốn lộng thương ngươi.”

 

 

 

Lộc Hàm nhu thuận nghe theo lời y, hít thở sâu từ từ thả lỏng cơ thể. Thế Huân lúc này đã có thể từ từ luật động bên trong hắn.

 

 

 

Thế Huân khẽ vuốt hạ thân đang ngẩng đầu của Lộc Hàm, y nhẹ nhàng thúc tới, đụng chạm vào điểm mẫn cảm bên trong cơ thể hắn, khiến thân thể hắn bỗng run rẩy một chút. Thế Huân thấy hắn bất giác lộ ra mị thái, biết chỗ đó là chỗ nhạy cảm của hắn, tiếp tục di chuyển hạ thân. Lộc Hàm khẽ rên, ứa nước mắt thở dốc, không biết vì sao lại có loại cảm giác này.

 

 

 

Hạ thân Thế Huân lần thứ hai dùng sức động lên. Lộc Hàm nhịn không được phóng tứ kêu to, cuối cùng lại biến thành tiếng rên rỉ.

 

 

 

“A… Ân…”

 

 

 

Lộc Hàm toàn thân rã rời, bị Thế Huân ôm lấy, hai chân run hầu như không thể vòng được qua thân thể y nữa. Dục vọng điên cuồng trùng kích từng bộ phận bên trong hắn, khiến hắn nhịn không được thân thể vặn vẹo một cách phóng đãng, hưởng thụ khoái cảm mà y gây cho hắn.

 

 

 

Lộc Hàm cứ như vậy giãy giụa cuồng loạn, khiến Thế Huân đang chìm đắm bên trong mềm mại của hắn hầu như điên cuồng. Cơ thể không ngừng co rút, cũng phát sinh âm thanh dã tính, biểu hiện hắn đang rất thích thú, vô pháp tự kiềm chế.

 

 

 

Trên mặt y đầy vẻ tươi cười, nhìn đầu hắn trên gối không ngừng lay động, thở không nổi, cố sức hô hấp. Nơi bọn họ đang gắn liền với nhau chảy ra nhựa mật, dính xuống chăn mềm bên dưới, Lộc Hàm vì quá sảng khoái mà chảy nước mắt.

 

 

 

Cảm giác đã tới điểm giới hạn, Thế Huân hét lớn một tiếng, lập tức phóng ra bên trong thân thể ái nhân.

 

 

 

Hai người truyền cho nhau thân nhiệt ấm nóng. Thế Huân khẽ vuốt gương mặt Lộc Hàm:

 

 

 

“Hàm, đồng ý gả cho ta có được hay không?”

 

 

 

Lộc Hàm lần đầu tiên hưởng thụ loại kích tình như thế này, thân thể có chút mệt mỏi, hiện tại chỉ có thể lười biếng vùi mặt trong ngực của ái nhân, ngáp dài nói:

 

 

 

“Phải là ngươi gả cho ta mới đúng a?”

 

 

 

“Phải, Ngô Thế Huân ta gả cho Lộc Hàm nhà ngươi.” Thế Huân bật cười một tiếng, khẽ hôn lên trán người đang ngủ say trong lòng, sau đó ôm chặt lấy thân thể xích lõa của hắn, từ từ chìm vào mộng mị…

 

 

 

End chap 5.

 

 

 

T B C

 

 

 

* xích lõa: ế hệ hệ, là khỏa thân đó a x]

 

* thất hôn lạc phạch : lạc mất hồn phách.

 

* xuân cung đồ: là loại sách ngày xưa dùng để hướng dẫn những cung phi cách ‘hầu hạ’ hoàng thượng (“Xuân cung đồ” dành cho nam nhân ngày nay đã tiến hòa thành Yaoi :]] )

 

* tiết khố: chính là boxer ngày nay :v

10 comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s