[TRANS][LONGFIC][M] HUNHAN | FIRST LOVE – CHAP 19

*Translator: Linh YS

*Beta: Ngọc Ngọc

Chap 19

 

Warning yaoi

 

 

 

Cậu con trai nằm ngủ yên bình trên chiếc giường màu trắng. Đôi mắt nhắm nghiền, mi mắt dày và dài thật sự rất đẹp, hai bên má mịn màng cùng với đôi môi đỏ hồng mềm mại. Cậu con trai người Hàn Quốc nằm bên cạnh đó cứ trong vô thức ngắm nhìn người con trai đang ngủ, anh tựa như một thiên thần từ trên trời rơi xuống trần gian vậy.

 

Cậu con trai người Hàn thực sự không biết nên làm gì để có thể xứng đáng với Luhan, nhưng cậu rất biết ơn Chúa vì đã mang đến cho cậu một người con trai thuần khiết và đẹp đẽ như thế này.

 

“S-Sehun à…awwwhh…”, Luhan tỉnh dậy, che miệng ngáp, “Mấy giờ rồi vậy?”

 

“Hơn bảy rưỡi rồi.”, Sehun nhẹ nhàng trả lời.

 

“Gì! Em sắp muộn học rồi kìa Sehun!”, anh ngạc nhiên nhìn cậu.

 

Sehun bật cười trước vẻ mặt lo lắng của anh, “Ngốc! Hôm nay là thứ bảy!”

 

Luhan đã ở trong bệnh viện hơn một tuần, bác sĩ khuyên anh không nên xuất viện quá sớm vì tình trạng sức khoẻ của anh chưa ổn định, lo sợ rằng anh sẽ bị ngất xỉu lần nữa và vết thương tay vẫn chưa liền da. Anh phải nghỉ học suốt một tuần, nhưng Xiumin và Chen đã tới thăm anh mấy ngày trước, mang vở đến cho anh. Khi Baozi biết chuyện liền vội vã đi tới bệnh viện, Xiumin không thể nín khóc và cứ đánh tới tấp vào người Sehun. Luhan cười khúc khích nhớ lại lúc bạn trai mình phải vật lộn để đẩy Xiumin ra khỏi người cậu.

 

Và tất nhiên, ngày nào sau khi tan học ở trường Sehun cũng đi thẳng tới bệnh viện để thăm Luhan, đêm nào cũng bướng bỉnh đòi ngủ bên cạnh anh. Cả tuần vừa rồi, thiệt tình hôm nào cậu cũng bị muộn học.

 

“Ah! Vậy là hôm nay anh được về nhà rồi đúng không?”, ánh mắt của anh lộ rõ vẻ vui mừng. Vết thương của anh cũng đã bắt đầu lên da non và sau một tuần nằm bẹp dí ở đây, anh thực sự muốn bay ra khỏi cái phòng bệnh màu trắng toát này. “Cuối cùng thì anh cũng có thể tắm rửa được rồi!”

 

Sehun nhếch mép cười, “Ồ! Anh có muốn em giúp anh tắm rửa một chút không?”

 

Ngay lập tức, má Luhan đỏ lựng như quả cà chua. Mấy ngày qua anh không thể tắm nên Sehun ngày nào cũng lấy khăn ướt lau người giùm. Mặc dù Luhan đã rất đề phòng và chỉ để Sehun lau giúp anh những chỗ anh không với được, nhưng cậu ấy vẫn không bỏ lỡ cơ hội mà vô tình sượt qua má anh hay phía đùi trong của anh, hoặc vô tình chạm nhẹ tay vào mông anh.

 

“A-Anh tự tắm được mà, không cần em giúp đâu! Em toàn tranh thủ sờ mó mấy chỗ đó đó thôi!”, anh bĩu môi nói.

 

Sehun mỉm cười và tiến tới gần anh hơn, “Hmm…chỗ đó là chỗ nào? Phải…đây không?”, cậu tới sát người Luhan và bất thình lình thọc lét anh.

 

“D-DỪNG LẠI! HAHAAHAAHAHA! E-Em biết là.. HAHAHAA… A-Anh… HAHAHA..”, anh ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến chảy nước mắt, “HAHAAHA.. anh buồn!”

 

Sehun bật cười nhìn anh đang bám lấy cậu mà cười ngặt nghẽo nhưng rồi anh dừng cười và kêu to, “Auu!”

 

Sehun liền dừng lại, sốt sắng nói, “Em xin lỗi! Em chạm vào vết thương của anh à?”, cậu lo lắng nhìn anh.

 

Luhan cứ nhìn chăm chăm vào Sehun rồi đột nhiệt bật cười lớn, lè lưỡi tinh nghịch với cậu, đánh yêu vào đầu cậu một cái, “Ai bảo em dám cù anh cơ!”

 

Sehun ngơ ngác một lúc rồi thở mạnh, nhíu mày nhìn anh, “Sao anh dám trêu em? Em thực sự lo lắm đấy.”, sau đó cậu liền nở một nụ cười vô cùng ranh mãnh, “Em nghĩ là anh phải bắt đền em đó, vì cái tội dám trêu em.”

 

Cũng không để cho Luhan kịp phản ứng, cậu xông tới chiếm lấy đôi môi đỏ hồng ấy, nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh để khám phá từng ngóc ngách.

 

“Mmmm~”, Luhan buộc phải bật ra tiếng nhỏ khi chiếc lưỡi của cậu cứ trêu đùa trong miệng anh. Nụ hôn ấy có lẽ sẽ kéo dài trong vô tận nếu không có giọng của một người phụ nữ bất ngờ vang lên.

 

“Omo!”

 

Luhan nhanh chóng đẩy cậu ra khi nhìn thấy ông Lee Sooman và bà Hana bước vào phòng. Anh ngượng ngùng cúi gầm mặt, hai bên má đỏ lựng hết cả lên, anh ngại ngùng lên tiếng, “Bác trai! Bác gái!”

 

Hana cười nhẹ nhìn cả hai, “Oh, hình như mẹ làm phiền hai đứa rồi! Hai đứa cứ tiếp tục đi nhé, bọn mẹ sẽ quay lại sau!”

 

“A, không sao đâu ạ! Bác cứ ở lại đi ạ!”, Luhan nói, má vẫn đỏ bừng.

 

“Mẹ tới đây làm gì vậy?”, Sehun càu nhàu, miễn cưỡng đứng dậy rồi quay qua nhìn chằm chằm vào người đàn ông đi bên cạnh mẹ cậu.

 

Cặp đôi lớn tuổi hơn ngồi xuống, bà Hana nở nụ cười tươi rói nhìn Luhan, “Luhan à, con đừng gọi bác là bác gái nữa, nghe xa lạ lắm, gọi là ‘mẹ’ như Baekhyun với Kai ấy. Nếu muốn thì gọi là Eomeonim (mẹ chồng) cũng được! Sớm hay muộn cũng như nhau cả thôi mà!”

 

Cậu con trai người Trung đỏ mặt nói, “A, cháu nghĩ cháu chỉ nên gọi bác là…mẹ thôi.”

 

“Ôi, thật đáng yêu! Ước gì bác có một đứa con trai tuyệt như cháu…”, bà Hana thở dài.

 

“MẸ! Con đang ở đây đấy nhé!”, Sehun cau mày.

 

“Hôm đó con cũng đâu có cần bà mẹ này đâu.”, bà Hana bĩu môi nói.

 

“Aish…mẹ, sao mẹ cứ như trẻ lên năm vậy?”, Sehun than thở, “Chẳng phải con đã xin lỗi rồi sao? Còn tặng mẹ cả hoa và bánh nữa. Con hứa là sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa, được chưa mẹ? Con cứ nghĩ là mẹ đã hết tức rồi chứ?”

 

“Được rồi… Mẹ tha thứ cho con đó. Nhưng chẳng qua là do con đã tặng mẹ một cậu rể tốt như Luhan thôi!”, bà Hana nói, “Và con mà còn làm tổn thương con rể của mẹ thì đừng hòng mẹ nể mặt đấy!”, bà nói rồi lườm lườm nhìn cậu con trai ruột còn Sehun thì chỉ biết thở dài.

 

“E hèm.”, ông Lee khẽ đằng hắng họng như để nhắc nhở bà Hana về việc mà cả hai định nói.

 

“À đúng rồi!”, bà Hana nhận ra nãy giờ nói lạc chủ đề mà bà định nói, “Luhan, hôm nay con được xuất viện đúng không?”, anh liền gật gật đầu thay cho câu trả lời, “Dù sao thì hôm nay cũng là thứ bảy, và mẹ nghĩ Sooman, mẹ, con cùng với Sehun đi ra ngoài ăn trưa một bữa…để nói chuyện.”

 

“Gì ạ? Con không đi ăn với ông ta đâ–“, Sehun đang tính từ chối thì Luhan nắm chặt lấy tay cậu và nhìn cậu với đôi mắt to tròn của anh.

 

Sehun nhíu mày, nghiến răng nói, “Thôi được rồi, con sẽ đi.”

 

“Tốt!”, bà Hana lộ rõ khuôn mặt đầy vui vẻ, “Sehun, đưa Luhan về kí túc xá cẩn thận đấy! Mẹ để cho hai đứa ít thời gian để chuẩn bị nhé! Chúng ta sẽ đến đón hai đứa lúc 12h. Trời ơi, thế này như kiểu hẹn hò đôi vậy!”, mẹ Sehun nháy mắt với cậu, cậu thì lắc đầu tỏ vẻ bất lực trước mẹ mình. Sau đó cặp đôi lớn tuổi hơn rời đi.

 

Sehun liền thở dài vẻ mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế. Luhan thấy vậy chỉ cau mày nhìn cậu.

 

“Sehun à, chẳng phải em đã hứa sẽ cố làm lành với ba em sao?”, Luhan nói với vẻ mặt khá nghiêm túc.

 

“Em biết nhưng… Em chỉ…mỗi lần nhìn thấy ông ta là em không thể kiềm chế bản thân cứ thế mà tức giận nổi lên.”, Sehun nói rồi uể oải đứng dậy, vò vò mái tóc của cậu. Luhan ghét phải nhìn cậu trong bộ dạng như bây giờ. Anh trượt xuống giường, đi tới bên cậu và dịu dàng nói.

 

“Anh biết điều này thật sự rất khó, nhưng ít ra em cũng nên cố gắng thử xem. Vì mẹ em…và cả anh đi. Em có thấy mẹ em hiện giờ đang rất hạnh phúc không?”, Luhan vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, “Ông ấy là ba em và tất nhiên rất yêu thương em. Ông ấy rất muốn được gây dựng lại một gia đình và ông ấy chỉ trông mong em tha thứ cho ông ấy. Sao một đứa con lại có thể ghét ba mình được? Anh không muốn em phải hối hận đâu Sehun à.”

 

Sehun chần chừ cắn môi rồi vòng ôm chặt lấy anh vào trong lòng, “Được rồi… Em sẽ cố gắng kiềm chế và thật bình tĩnh! Nhưng đừng có bắt em phải ngả vào lòng ông ta mà khóc lóc rồi gọi ông ta là ‘ba’.”

 

Luhan mỉm cười nhẹ, đẩy cậu ra, “Thôi được rồi! Tụi mình về kí túc xá thôi, anh cần tắm rửa lắm rồi. Anh không muốn gặp bố mẹ em trông trạng thái cơ thể nhớp nháp như này đâu.”

 

Sehun cười thầm, ghé sát vào người anh, nói như thì thầm, “Em không biết anh đang nói về việc gì nhưng người anh có hương gì đó rất thơm…giống như hương Vani Pháp.”, Sehun nói rồi lần tới cổ anh, đặt một nụ hôn phớt lên đó.

 

Luhan ngay lập tức dùng tay không bị đau đánh vào ngực cậu, “Đừng có đùa nữa đi!”, nói rồi anh kéo tay cậu đi ra khỏi phòng, “Đi thôi nào!”

 

 

 

***

 

 

 

“Anh có chắc là không cần giúp không đó? Anh ở trong đó lâu quá rồi kìa.”, Sehun nói vọng vào phòng tắm, tay gõ gõ cửa.

 

“KHÔNG! Anh đã nói anh tự lo được. Anh tự tắm được…thật đó!”, chàng trai lớn tuổi hơn nói vọng ra từ bên trong phòng tắm. Luhan vẫn ngoan cố không muốn Sehun giúp anh, anh tự đi vào phòng tắm với cánh tay bị thương đang phải bọc một lớp nhựa chống nước. Cậu nghe thấy tiếng vòi đã tắt, bên trong khá yên lặng và cũng có cả những tiếng sột soạt đằng sau cánh cửa.

 

Sehun liền nhếch mép cười, *Sớm thôi…*

 

Cửa phòng tắm chậm rãi mở ra, Luhan liền ngó đầu ra. Tóc của anh đã ướt, bên dưới có quấn một chiếc khăn tắm để lộ ra hai bên đùi trắng mịn.

 

“Thật ra thì… Em có thể gội đầu giúp anh được không?”, hai má của anh dần dần hồng lên vì ngượng.

 

Chàng trai người Hàn đương nhiên vui vẻ đồng ý, “Rất vui lòng.”, cậu đẩy anh vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại. Luhan bất giác cầm không vững lọ dầu gội và sữa tắm, tròn xoe mắt nhìn cậu.

 

“E-Em đang làm gì thế?”, giọng Luhan có chút run sợ.

 

“Cởi quần áo chứ sao nữa.”, Sehun vẫn thản nhiên nói, “Em không muốn bị ướt đâu.”, chàng trai nhỏ tuổi hơn nhanh nhẹn cởi chiếc quần jean cậu đang mặc rồi tới áo.

 

“Đừng có cởi quần lót.”, giọng của Luhan cư nhiên cao vút lên.

 

Sehun khẽ chau mày, “Em cũng không muốn quần lót em bị ướt.”

 

Luhan liền quay mặt đi khi thấy cậu bắt đầu cởi chiếc quần duy nhất còn sót lại trên người cậu. Liếc nhìn Sehun đang trần truồng như nhộng, anh vội với lấy cái khăn ở gần đó ném cho cậu.

 

“Ít ra thì cũng quấn cái khăn này vào đi.”, Luhan quay lưng lại với Sehun nói. Cậu bật cười nhìn anh, nhận lấy khăn rồi quấn nó quanh eo sau đó bước tới bật vòi nước. Sehun lấy vòi hoa sen đặt xuống đất, còn cậu thì ngồi lên thành bồn tắm. Cậu liếc nhìn anh rồi vỗ vỗ vào đùi mình, ý muốn anh ngồi xuống đây.

 

Luhan chần chừ nhìn bạn trai mình một lúc rồi mới ngượng ngùng ngồi lên đùi cậu, “Đừng làm gì đấy. Lát còn phải đi ăn với ba mẹ em nữa. Và anh sẽ tự tắm, em đừng có chạm vào nào khác ngoài đầu anh ra rõ chưa!”

 

“Tất nhiên là không rồi.”, khoé môi cậu khẽ nhếch lên. Anh cảm thấy đầu mình bắt đầu mát lạnh và có bàn tay đang xoa đầu giùm anh. Anh liền thở dài nhẹ nhõm. Anh đã không được gội đầu suốt một tuần và bây giờ cũng mới được tắm rửa nữa.

 

“Anh cúi đầu xuống với nhắm mắt lại đi để em gội.”, Sehun nhắc nhở, anh ngay lập tức làm theo khi thấy nước xả xuống từ trên đầu, cảm giác thật sự rất khoan khoái.

 

“Xong rồi đó.”, Sehun xả nước lần cuối cho anh rồi đặt lại vòi hoa sen lên trên tường.

 

Luhan đưa tay lên xoa mái tóc đang ướt nhẹp, gạt nước trên mặt, “Khoan đã, xả nữa chứ!”

 

Anh cúi xuống để với lấy lọ dầu xả đặt trên bồn rửa mặt. Quanh eo anh chỉ cuốn một chiếc khăn ngắn nên…

 

Sehun không thể kiềm chế được nữa rồi.

 

Sehun liền để rộ một cái nhếch mép và cậu “vô tình” sượt bàn tay của mình qua eo anh khiến chiếc khăn bị tuột ra và rơi ngay xuống.

 

Hơi thở của Luhan trở nên dồn dập hơn khi nhận thấy chiếc khăn vốn đang yên vị trên eo anh đã bị rớt xuống. Anh liền quay lại nhìn Sehun, người bây giờ cũng đang hoàn toàn trần truồng. Mặt của anh giờ đây đỏ ửng, “E-Em nghĩ em đang làm gì vậy!!!!”

 

Khoé môi Sehun cong lên, nở nụ cười rạng rỡ chộp lấy eo anh, kéo sát anh dựa vào ngực mình.

 

“Vậy anh nghĩ em đang làm gì?”, Sehun càng siết chặt cánh tay quanh eo anh.

 

“Ah-ahhh”, cậu con trai lớn tuổi hơn khẽ bật ra tiếng rên nhỏ khi cảm thấy thành viên nóng hổi của con trai kia đang cọ sát vào anh. “Kh-Không…tụi mình không được! Còn phải đi gặp ba mẹ em nữa…với lại tay anh đau lắm..”

 

Sehun dường như bỏ ngoài tai lời kháng cự của anh mà tiếp tục đưa lưỡi liếm dọc quanh chiếc cổ trắng ngần của anh, rồi tới cằm anh.

 

“Em không được chạm vào anh hai tuần rồi. Làm ơn đi…Luhan…”, cậu thì thầm với khuôn giọng khàn khàn vào tai của người kia.

 

“S-Sehun à…”, Luhan chưa kịp nói hết thì bị một cánh tay rắn chắc đẩy vào tường và ngay lập tức đôi môi bị công kích dữ dội. Sehun ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ hồng của anh, tìm mọi cách để cắn môi anh. Luhan không kiềm chế buột miệng khẽ rên nhưng ngay tức khắc chiếc lưỡi của cậu trườn vào khoang miệng anh, thám hiểm mọi ngóc ngách trong đó.

 

“Mmmm…”, Luhan khẽ than vãn còn Sehun vẫn tiếp tục đưa đẩy chiếc lưỡi của cậu bên trong miệng anh.

 

Cậu cuối cùng cũng chịu dứt ra khỏi môi anh để anh có thể thở. Luhan thở hổn hển và hai má của anh nay đã ửng hồng với những giọt nước từ mái tóc ẩm ướt đang lăn dài trên khuôn mặt anh, nó cũng ngọt ngào không kém gì hương Vani Pháp cả.

 

Sehun giờ đây còn cảm thấy phấn khích vô cùng.

 

“Anh lúc này trông quyến rũ hơn nhiều đấy.”, giọng Sehun khàn khàn đầy dục vọng, sau đó cậu khẽ cắn vào cổ anh để lại đó một vết đỏ đậm.

 

Má Luhan đã đỏ nay còn đỏ hơn, Luhan vờ tỏ ra giận dỗi bĩu môi, giơ cánh tay không bị đau đánh nhẹ vào ngực cậu, “Em thật là…”

 

Sehun dương mắt nhìn anh chăm chăm rồi đặt một nụ hôn phớt lên môi anh, “Chỉ dành cho anh mà thôi.”

 

Sau đó, Sehun di chuyển xuống phía dưới khuôn ngực anh. Mắt cậu liếc qua hai nụ hồng trên khuôn ngực anh trong vài giây rồi liền cúi xuống liếm và dùng răng cắn lấy một bên nụ hồng đó. Cậu con trai người Trung theo phản xạ bật ra những tiếng rên nho nhỏ nhưng đầy khiêu khích khi cảm thấy núm vú của mình đang bị cậu mân mê bằng cả tay và miệng.

 

Cậu con trai nhỏ tuổi hơn quỳ xuống, đưa chiếc lưỡi tinh nghịch dọc từ trên xuống phía dưới bụng của anh và cuối cùng, Sehun khẽ quan sát thành viên đã cương lên của anh. Luhan cảm thấy bối rối vô cùng, anh thở dồn dập khi cảm nhận thấy một bàn tay chạm vào ‘cậu bé’ của mình.

 

“Em không phải làm…Ahhhhh.”, Luhan bật ra tiếng hét nhỏ, bất giác đưa tay lên che miệng ngăn không cho những tiếng rên bật ra khi cảm nhận có một thứ gì đó vô cùng ấm và ướt át bao phủ lấy thành viên của anh. Đây là lần đầu tiên Sehun dùng miệng với ‘cậu nhỏ’ của Luhan và có một chút gì đó rất vui sướng mà không thể phủ nhận.

 

“K-Khônggg…”, Luhan khóc thét lên khi đầu cậu lắc lư bên dưới anh và cậu dần dần mút cái đó của anh mạnh hơn. Sehun chưa hề có kinh nghiệm làm việc này nhưng cậu nghĩ những gì cậu đang làm đây khá tốt vì người con trai tên Luhan này đang bật khóc vì sung sướng mà. Cậu liên tục dùng miệng ngậm lấy rồi nhả ra, dùng lưỡi liếm quanh thành viên của anh đầy thoả mãn.

 

“A-Anh…sắp…AhhHHmm…”, Luhan oằn người thét lớn. Sehun ngay lập tức thấy một dòng tinh dịch bắn ra đầy khoang miệng cậu và cậu vui vẻ nuốt lấy nó như mọi lần trước đây.

 

*Chẳng mất nhiều thời gian nhỉ.*

 

Sehun ngẩng đầu lên quan sát khuôn mặt đang đỏ ửng hết lên vì xấu hổ của Luhan, khẽ liếm môi.

 

“Ngọt lắm.”, Sehun mỉm cười âu yếm với anh còn anh thì chỉ biết bối rối mím môi.

 

“G-Giờ để anh…”, Luhan trượt người xuống và làm y hệt như vậy với bạn trai mình trước khi anh bị chặn đứng. Vẫn đang quỳ hai đầu gối, Sehun nâng một chân của Luhan lên đặt lên vai cậu. Cậu nâng anh cao thêm chút nữa cho tới khi tay cậu thuận tiện chạm vào nơi bên dưới anh, cậu đưa tay vuốt ve chỗ đó, nhẹ nhàng tách hai chân anh ra để lỗ huyệt của anh hiện rõ ràng ra trước mắt Sehun.

 

Cậu nhìn chằm chằm vào nụ hoa màu hồng nhạt đang phập phồng, khàn khàn cảm thán, “Dễ thương thật.”, rồi mỉm cười.

 

“Không! Đừng! Chỗ đó bẩn –AHHHHMMHH!”, Luhan không kịp nói hết câu thì đã vô thức thét lớn. Sehun dùng lưỡi dạo quanh lỗ huyệt của anh trước khi đâm sâu vào bên trong anh. Luhan cắn chặt môi để ngăn những tiếng nức nở thoát ra khỏi miệng anh nhưng thất bại, anh liên tục rên rỉ đầy khiêu khích.

 

Sehun vẫn tiếp tục thăm dò xung quanh lỗ huyệt của anh cho tới khi anh có thể sẵn sàng. Chút tinh dịch còn sót lại lúc nãy có lẽ sẽ giúp anh một chút.

 

Sehun ngẩng lên, đối mặt với người con trai hai má đang đỏ bừng, đôi mắt hờ hững mở ra. Cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu trước khi nâng hai chân của anh lên vòng quanh eo cậu. Sehun chộp lấy hai cánh tay của anh, cẩn thận đặt chúng lên vai cậu. Sehun đẩy anh tựa vào tường, ổn định anh để có thể ra vào trong anh một cách thoải mái nhất. Còn anh thì ngượng ngùng úp mặt vào hõm cổ cậu.

 

“AHHHHHMMHHH…MMMMM~”, Luhan không kiềm chế được mà lại rên rỉ, anh siết chặt lấy tấm lưng vững chắc của Sehun, bấu chặt vào đôi vai vạm vỡ ấy. Anh cảm thấy thứ vật lạ nóng rực và rất cứng đang đi vào bên trong. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng cả hai làm tình với nhau. Luhan nhíu mày khi bên dưới anh hiện giờ đang đau rát vì phải tiếp đón một vật vô cùng lớn và dài như vậy. Luhan thở hổn hển, hai bên má đầy những giọt nước mắt lẫn mồ hôi.

 

“Mẹ nó!”, Sehun làu bàu khi thấy thành viên đã cương lên từ lâu đang được anh bao bọc lấy.

 

“Anh…chặt quá Luhan à… Hãy thả lỏng ra nào… Như vậy sẽ thoải mái hơn đó.”

 

Luhan tựa lên vai cậu, khẽ gật đầu, “Di…chuyển đi…”

 

Khuôn mặt sáng rực lên khi nghe thấy anh nói vậy. Cậu cố gắng không làm đau anh, nhẹ nhàng kéo thành viên của cậu ra rồi lại đẩy vào, cứ liên tục như vậy. Hai tuần thực sự rất lâu.

 

“Mmmmmm..Ahhhhhh..”, Luhan gồng người hét lên khi bạn trai cậu đã tìm thấy điểm nhạy cảm của anh.

 

“Nữa..nữa đi… Nh-Nhanh nữa…”

 

Sehun liền cảm nhận thêm khoái cảm nhờ giọng nói tuy nghẹn ngào nhưng vẫn gợi tình tựa như một thiên thần đang cất tiếng hát vô cùng hấp dẫn ấy.

 

“Chết tiệt!”, cậu buông câu chửi thề rồi càng ngay càng di chuyển mạnh và nhanh hơn bên trong anh. Sehun liên tục thúc mạnh vào điểm G của anh.

 

“AHHHHMHHH~”, hai chân của anh siết chặt lấy eo cậu khi cậu cứ ra vào mạnh mẽ trong anh. Luhan cứ vậy mà thít chặt nơi hậu huyệt bên dưới.

 

Sehun gầm gừ nhỏ khi nơi tư mật của anh siết chặt lấy thành viên của cậu. Sehun liên tục đưa đẩy vì cậu hình như sắp ra rồi.

 

“Quỷ tha ma bắt! Thêm chút…nữa! Em sắp…”

 

“Mmmmmm~ahhhhh”, Luhan ngửa đầu ra phía sau, oằn người lên thét lớn. Anh nhận thấy cậu vẫn ra vào liên tục sâu trong anh. Cậu con trai người Trung cảm nhận thấy có một dòng chất lỏng nóng hổi vừa vào bên trong anh. Còn Luhan thì bắn đầy tinh dịch lên bụng Sehun.

 

Sehun lầm bầm gì đó sau khi đã bắn hết vào trong Luhan, khom người vùi mặt vào hõm cổ anh sau khi đã đạt được khoái lạc. Cậu rút thành viên của mình ra, nhẹ nhàng đặt hai chân anh xuống dưới đất. Luhan thở dồn dập, bên dưới anh vẫn đang chảy ra đầy tinh dịch dọc hai bên đùi. Anh đổ sụp xuống người cậu, áp khuôn mặt đang nóng rực vào ngực cậu. Nước từ bên trên chảy xuống hai cơ thể trần truồng đang tựa vào nhau.

 

Sehun đưa tay tắt vòi nước và không báo trước, vòng tay nhấc bổng anh lên, bế như kiểu bế công chúa bước ra khỏi bồn tắm và phòng tắm.

 

“Gì-Gì thế?”, Luhan mở to mắt khi thấy mình bị ném xuống giường. Sehun trèo lên trên người anh, hai tay chống lên giường cạnh eo anh, mỉm cười nham hiểm với bambi của mình đang nằm bên dưới. Mắt Luhan càng mở to hơn khi cự vật to lớn lúc nãy lại tiếp tục cọ vào đùi anh.

 

“Oh, anh nghĩ một lần là đủ rồi há?”, khoé miệng Sehun khẽ nhếch lên.

 

“Đã hai tuần rồi Luhan à! Và anh biết mà, em không giỏi chịu đựng đâu…”

 

Không kịp để anh phản ứng, Sehun đã áp môi cậu lên đôi môi đỏ mọng của anh.

 

 

 

 

 

End chap 19.

 

 

 

TBC

13 comments

  1. ối dời ơi :v
    con người ta vẫn đang đau tay chưa khỏi hẳn
    mà Hun đã lợi dụng lúc sơ hở mà “làm việc ” rồi 🙂
    còn 2 lần cơ chứ :3
    tuổi trẻ có khác

  2. Cháu Hun thật là dờ âm dâm ạ :3
    Kiểu này đi gặp bố men Hun trong dáng khânp khễnh à :))))
    Dã man con ngang :3

  3. Cháu Hun nó chỉ bộc lộ sức khỏe phi thườg của mìh trên giừờg thôi nhỉ? Thấy vừa tội vừa sướg thay cho Nai nhỏ

  4. Chết ròi! Chap này quắn qá ròi =))). E nghĩ ko chỉ có 2 lần thoi, mà phải chục lần mới đủ đó nhe :D. Cơ mà HH ngọt hơn mật ong ròi, thích quá cơ ❤ . Bạn Hun ranh ma mà tận dụng thời cơ, bạn Han bị bạn Hun làm cho mê mệt mất thoi ~~~

Gửi phản hồi cho Hoang Phan Hủy trả lời