[TRANS][SHORTFIC][K+] HUNHAN | BREAKING AN ANGEL – CHAP 4 (End)

*Translator: Linh YS

Chap 4

 

 

 

Sehun không thể không cười tươi hơn ngay lúc này khi cậu bước vào trong nhà. Cậu đã được tự do! Cuối cùng cũng thoát khỏi Luhan. Cậu đi về phía phòng của cô con gái rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nụ cười trên môi cậu càng rạng rỡ khi nhìn thấy cô con gái bé bỏng rúc vào trong chăn ngủ ngon lành, khoé môi còn cong ánh lên nụ cười. Cậu dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô bé rồi rời khỏi phòng và đi về phía căn phòng của cậu để hưởng thụ buổi đêm nay. Sehun bật cười, là nụ cười đắc thắng khi cậu thoải mái nằm ngả ra phía giường, cuối cùng thì cũng gạt bỏ được Luhan đi rồi. Mặc dù chẳng phải là ép buộc gì nhưng cậu vô cùng thoả mãn khi ba cậu đứng về phía cậu và cả ba Luhan cũng đâu có nhận anh ta là con ruột nữa. Chỉ cần thế thôi đã khiến Sehun thoả mãn tột cùng.

 

 

Luhan nặng nhọc thở dài, đẩy cửa và bước vào phòng làm việc của Sehun, hy vọng không ai nhìn thấy anh lúc này. Chàng trai lớn tuổi hơn bất giác nở nụ cười êm dịu khi nhận ra giờ đây hẳn Sehun sẽ vô cùng hạnh phúc. Kể cả khi phải trả giá bằng chính hạnh phúc của anh, Luhan đã sẵn sàng rời khỏi cuộc sống của cậu. Anh thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc phong bì và thầm cầu nguyện mọi điều tốt đẹp cho tương lai của Sehun. Nụ cười như ánh nắng ban mai ấy của Luhan biến mất, thay vào đó là cái nhíu mày khi anh mở ngăn kéo nơi bàn làm việc ra. Bên trong có một chiếc phong bì màu trắng tựa như chưa được mở ra. Luhan càng siết chặt hai bên lông mày vì anh nhận ra đó là phong bì của Jiyoung. Sehun đã mở ra đọc lần nào chưa? Sao Sehun lại không đọc? Sehun ghét mình chính là do chưa đọc nó?

 

 

Chắc em ấy nghĩ đó là của mình vì cái đó là chính tay mình đưa…có lẽ vì thế mà em ấy không hề mở nó ra.  Luhan thầm nghĩ.

 

 

Ngay lúc này đây Luhan đã biết nguyên do tại sao Sehun lại ghét anh sau cái chết của Jiyoung. Có phải Sehun nghĩ rằng chính anh đã sát hại Jiyoung? Đè nén sự khó chịu bên trong bản thân mình, Luhan run rẩy viết lên chiếc phong bì màu trắng dòng chữ  From Jiyoung  và From Luhan lên chiếc phong bì của anh đem tới. Thở dài một lần cuối với chính mình, Luhan đặt hai phong bì vào trong ngăn kéo và rời đi, rời khỏi cuộc sống của Sehun.

 

 

 

* * *

 

 
Sehun uể oải, cả người đổ sụp xuống chiếc ghế và lầm bầm điều gì đó. Tại sao mọi thứ lại bắt đầu một cách bận rộn như này? Sehun mệt mỏi đưa tay bóp bóp trán, xoay ghế hướng mặt về phía lớp kính trong suốt, hy vọng quang cảnh thành phố sẽ giúa anh đỡ áp lực hơn khi phải giải quyết một đống văn kiện chồng chất lên nhau như kia. Cứ nhìn ngắm khung cảnh thành phố khiến cậu bất giác nhớ tới Luhan, anh đã từng rất thích ngắm thành phố từ góc độ này. Sehun hơi cau mày rồi lắc đầu thật mạnh khi dưng lại nghĩ tới anh ta. Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối cậu nhìn thấy Luhan và đây chính xác là khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái nhất của cậu.

 

 

Nhìn ngắm một hồi rồi cậu mới xoay ghế lại và gục đầu xuống bàn. Một vài phút trôi qua, tâm tình Sehun đã bắt đầu trở lại trạng thái ban đầu. Cậu bẻ bẻ hai bàn tay như lấy lại tinh thần, mở ngăn kéo ra định tìm gì đó thì thấy xuất hiện một chiếc phong bì rất lạ.

 

 

Ngay khi nhìn thấy trên đó có ghi  From Luhan , cậu liền cầm lấy nó và vứt toẹt nó vào thùng rác rồi tiếp tục tìm thứ mà cậu cần. Sehun đang lần mò thì lại thấy chiếc phong bì mà Luhan đã đưa cho cậu cả năm về trước khi bạn gái cậu mất và cậu nhìn nó đầy thắc mắc. Sao tự dưng lại có thêm dòng chữ From Jiyoung? Sehun nhìn quanh phòng một lượt rồi từ từ mở chiếc phong bì, lấy ra một bức thư. Cầm lấy nó, ánh mắt cậu chăm chú đọc những dòng chữ ghi trong đó.

 

 

 Gửi anh, Sehunnie,

Xin anh đừng tức giận. Khi mà Luhan đưa anh cái này chắc cũng là lúc em phải rời khỏi nơi đây…xin hãy tin em rằng Luhan không hề làm gì liên lụy đến cái chết của em cả. Anh ấy thực ra đã ra sức bảo vệ em, Luhan đã tới đưa em đi. Em bị Yonghwan ép phải đưa cho hắn tập file của công ty anh…và Luhan nói rằng không phải làm bất cứ gì cả mặc dù… Và anh ấy đã cố hết sức để bảo vệ em. Em xin lỗi, thay vì nói cho anh biết em lại nói cho anh Luhan biết đầu tiên. Anh ấy là người duy nhất em nghĩ tới.

Em hiện đang vô cùng sợ hãi và cũng chắc mẩm rằng em sẽ chết. Chắc anh cũng sẽ bực bội khi biết em giấu anh chuyện này. Em xin lỗi, xin anh…đừng tức giận. Và hơn nữa, đừng ghét bỏ anh Luhan… Em thề trăm phần trăm rằng anh ấy làm mọi điều đều là vì anh. Em đã từng luôn luôn ghen tức vì quan hệ giữa anh và anh ấy. Thật sự không thể phá vỡ nó. Anh ấy rất yêu anh, có khi còn hơn cả em nữa. Và em cũng rất ngạc nhiên khi anh ấy nhiệt tình giúp đỡ em như vậy.

Hình như em lại hơi lan man thì phải. Em yêu anh, luôn là như thế! Và đừng giận anh nhé!

Yêu anh, Jiyoung. 

 
Cậu nghẹn ngào thở hắt ra, dường như bức thư này chính là nút mở cho mọi vướng mắc bấy lâu nay của Sehun. Cậu hấp tấp nhặt lại bức thư của Luhan, đôi tay run rẩy mở nó ra.

 

 

“Không…”, câu chữ tựa như không khí khi cậu mở bức thư ra và đọc từng câu từng chữ mà Luhan viết. Sehun cắn chặt môi, đồng thời nước mắt cũng chảy xuống hai bên gò má, “Ôi chúa ơi, không…”

 
Sehun bật khóc, bàn tay giận dữ đấm mạnh lên bàn. Cậu càng khóc to hơn, ném tất cả mọi thứ ở trên bàn rồi vò lấy mái tóc mình. “Em quá ngu ngốc. Em thực sự là quá ngu ngốc.”

 

 

Sehun rên rỉ trong những tiếng nấc nghẹn ngào, dựa lưng vào chiếc ghế một cách bất lực. Cậu cầm lấy bức thư, đặt nó lên nơi trái tim cậu mà siết chặt lấy. Sehun vẫn cứ khóc nức nở mặc cho thư kí hay ai đó đang gõ cửa ngoài kia.

 
“Luhan hyung”, Sehun thầm thì, “Em xin lỗi.”

 

Gửi em Sehun à,

Anh biết rằng em chẳng muốn dính líu gì tới anh nữa…nhưng thực sự anh rất muốn nói lời tạm biệt cuối cùng với em. Lúc mà em đang đọc cái này, là lúc anh không còn ở cùng em trong một thế giới nữa rồi. Anh chẳng có lấy một ai…em không muốn tới gần anh, ba anh cũng chẳng muốn nhìn thấy anh. Đó là lí do tại sao anh tốt nhất nên kết thúc cuộc đời anh ở đây. Sẽ chẳng còn ai nhớ tới anh nữa…

Anh xin lỗi vì đã quấy rối cuộc sống của em. Anh biết em ghét phải nhìn anh mỗi ngày nhường nào. Cũng xin lỗi vì đã kéo dài mãi chuyện này, sao anh không nghĩ tới chuyện phải rời xa em sớm hơn nhỉ? Như vậy, em sẽ không phải dính với anh lâu như thế…giờ thì anh đi rồi, em đã có thể sống cuộc sống mà anh hằng mong ước. Em có thể gặp người mới (tất nhiên là nếu em muốn) và kết hôn với người mà em thật sự yêu.

Anh hứa sẽ gửi lời chào của em tới Jiyoung. Đừng lo lắng nhé! Anh sẽ chăm sóc Jiyoung thay em cho tới ngày em sang đây cùng với bọn em. Nhưng anh không muốn ngày này nhanh đến như vậy đâu, vì vậy mong em sẽ có được những điều tuyện vời nhất. Tụi anh sẽ luôn dõi theo em và bảo vệ em.

…và cuối cùng…nếu em thấy buồn khi đọc bức thư này…đừng…vì em đã đạt được mục đích rồi. Đó là khiến anh bị tổn thương cùng đau khổ.

Vĩnh biệt,

Luhan. 

 

 

 

 

 

 

END.

17 comments

  1. sao sống từng ấy thời gian mà LH chưa một lần kể cho SH nghe về chuyện kia, gì thì cũng là chuyện vợ nó chết cơ mà😦
    cái chết thật k đáng có =(((((

    1. Luhan không nói đc thì nói sao cho Sehun hiểu đc. Mà cũng k có cơ hội để nói với Sehun vì ngay sau khi biết bạn gái mình đã chết, Sehun cắt đứt tất cả với Luhan. Rồi mấy năm sau mới gặp lại thì biết nói gì, lúc ấy chính Sehun đã mặc định rằng Luhan đã giết bạn gái mình…

      Luhan chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng…

  2. “Anh sẽ chăm sóc Jiyoung thay em cho tới ngày em sang đây cùng với bọn em.”
    Phải là “cùng với bọn anh” chứ ạ
    Em rất thích fic này🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s