[TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 16

*Translator: Bún

*Beta: Hafani

Chap 16: THE MERRY

 

tumblr_mdofs0oyKh1r4ka56o1_500

 

 

 

 

 

“Đợi anh ở đây,” Luhan nói rồi chạy ra phía đằng sau chậu cây, bỏ Sehun đứng lại một mình.

 

 

 

“Anh đang làm cái gì vậy?”

 

 

 

“Lấy quà cho em.” Luhan trở lại cùng một nụ cười tươi roi rói. Hai tay anh không có một cái gì hết, chỉ khác giờ đây anh có một cái nơ đỏ to đùng cài gần giữa ngực. Đừng bảo em là…

 

 

 

“Đây nè!”

 

 

 

Sehun phải cắn môi lại để ngăn bản thân không phá lên cười. Thầm nhủ mình nên trêu chọc anh ấy một chút, Sehun hỏi, “Đâu cơ? Quà của em đâu?”

 

 

 

Luhan xoay tròn một vòng.

 

 

 

“Em chả thấy đâu cả. Nó –“

 

 

 

“Anh chính là món quà dành cho em!” Luhan ngắt lời rồi đặt tay lên ngực, trong có vẻ bực bội vì Sehun không hiểu ý mình. Dễ thương thật đó.

 

 

 

Sehun chìa hai tay ra. “Em không tin. Quà thật của em đâu?”

 

 

 

Luhan bước tới ngồi xuống trước mặt cậu, nắm lấy hai bàn tay kia, rồi anh hôn chóc lên môi Sehun. “Anh là thật đây còn gì.”

 

 

 

“Không thể tin được.”

 

 

 

Luhan nhe răng cười rồi lại rướn người vào hôn cậu thêm lần nữa.

 

 

 

 “Buổi sáng Giáng sinh là em không muốn thấy cảnh này đâu nha,” Kai lên tiếng khi cậu ta vừa bước vào phòng. Cậu ngồi xuống cạnh Sehun, miệng ngoác ra ngáp liên tục. Sehun lờ cậu ta đi còn Luhan thì cứ khúc khích cười. Anh đang định đưa tay vơ một gói quà dưới gốc cây thì Sehun túm lấy thắt lưng anh và kéo ngược trở lại.

 

 

 

“Chưa được đâu Bambi. Đợi mọi người xuống hết đã.”

 

 

 

“Sao?”

 

 

 

“Chúng ta không được bóc quà cho đến khi mọi người đông đủ hết ở đây,” Kai nói. “Đây là một trong hàng đống luật lệ của bọn em.”

 

 

 

Luhan trông như thể sắp ứa nước mắt ra đến nơi rồi.“Vậy b-bao giờ mọi người mới dậy?”

 

 

 

Kai nhún vai. “Thường một hay hai tiếng gì đó thì tất cả mới xuống được đến đây.”

 

 

 

 

Luhan trợn tròn mắt. “Một hay hai tiếng á?!”

 

 

 

Nhận thấy nỗi kinh hoàng trong mắt anh, Sehun đoán chắc chuyện này sẽ chẳng dễ dàng gì với Luhan đâu. Cậu nắm lấy tay anh, mong làm anh dịu bớt đi. “Anh sẽ chịu được mà,” cậu trấn an.

 

 

 

Luhan cau mày, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Kai và Sehun còn đang mải nhìn anh dò xét thì Suho và Lay tay trong tay bước vào phòng.

 

 

 

“Có chuyện gì với Luhan hyung thế?” Suho lên tiếng hỏi, khó hiểu nhìn anh, người đang bồn chồn không yên bên cạnh mấy gói quà.

 

 

 

“Ôi dào chả có gì đâu. Suy sụp tinh thần tí ấy mà,” Kai đáp tỉnh queo. Nghe vậy Sehun huých nhẹ người cậu ta một cái rồi lại quay sang bên bạn trai mình.

 

 

 

“Thôi được rồi. Anh mở một hộp cũng được” Sehun lên tiếng, phớt lờ cái nhếch môi và câu nói “Chú dễ dụ quá,” của Kai.

 

 

 

Phải thành thật , cậu thấy tự hào ghê lắm khi là lý do đằng sau khuôn mặt bất chợt sáng bừng lên của Luhan. Ai chứ cậu không bao giờ kháng cự nổi anh mà.

 

 

 

Anh chọn lấy hộp quà nhỏ bọc giấy vàng dưới gốc cây. Sehun có cảm giác Luhan là người thường bóc quà dựa theo kích cỡ hay sao ấy. Cậu tủm tỉm cười khi thấy cách anh cầm hộp quà nâng niu đến cỡ nào – làm như nó quý giá lắm vậy.

 

 

 

“Tặng Luhan hyung. Từ Kai,” anh đọc to, nhe răng cười với cậu ta, người đã gật đầu cái rụp để đáp lại.

 

 

 

Luhan mở hộp quà ra và “Ôiiiiiiiiii! Kai! Mũ len! Cảm ơn em nha!”

 

 

 

Anh nhích người qua ôm với Kai một cái rồi chụp cái mũ len lên đầu. Cái mũ có màu xanh lục với một túm bông trắng to trên đỉnh. Luhan trông chẳng khác gì con nít với chiếc mũ trên đầu (đấy là trong trường hợp anh vẫn còn có thể trẻ hơn được nữa). Sau khi mở hộp quà Kai tặng, tâm trạng anh có vẻ đã được cải thiện lên ít nhiều. Anh bình tĩnh ngồi cạnh Sehun, người liên tục nghịch nghịch quả bông trên mũ anh, và đợi những người còn lại.

 

 

 

Khi Kyungsoo bước vào với hai mí vẫn còn đang díp lại, ánh nhìn của Luhan lập tức chuyển hướng sang mấy chiếc tất đang treo trên cửa lò. Chắc lại đang mong Kyungsoo sẽ đề nghị họ vừa đợi vừa ăn kẹo để trong tất ấy – nhưng cuối cùng anh lại bị làm cho thất vọng tràn trề. Kyungsoo chỉ thả phịch người xuống cái ghế bành, miệng ca thán không ngừng về việc cậu ta phải è lưng ra lau dọn cho mọi người ra sao.

 

 

 

Sau đó đến lượt Chen cùng Xiumin đi vào, cả hai trông có vẻ mệt mỏi, nhưng lại cũng hớn hở chẳng kém gì. Tao xơ xác bước vào, bọng mắt còn có vẻ to hơn bình thường, nhưng cậu ta vẫn cười rõ tươi vì có một điều Tao rất thích về Giáng sinh, đó chính là tiết mục tặng quà (quần áo mới là chủ yếu). Những người còn vắng mặt lúc này là Baekyeol và Kris. Sehun liếc nhìn Luhan qua khóe mắt, và cậu dám cá rằng anh đang lẩm nhẩm tính trong đầu số thành viên trong phòng mỗi khi có người bước thêm vào. Cậu cũng bắt gặp anh cau mày lại khi nhận ra vẫn còn ba con sâu ngủ không chịu xuống tận hưởng buổi sáng Giáng sinh của mình.

 

 

 

Sehun lấy làm lạ khi mà Baekyeol, cặp đôi vẫn coi giáng sinh như không khí để thở ấy, lại là một trong những người cuối cùng thức giấc. Không lẽ có chuyện gì sao?

 

 

 

“XIN LỖI BỌN NÀY DẬY TRỄ!” Cặp Baekyeol vừa la to vừa xô vào phòng với mái tóc rối bù như tổ quạ và quần áo thì nhàu nhĩ lếch thếch. Baekhyun có mấy vết tấy đỏ trên má, và miệng Chanyeol thậm chí còn cười rộng ngoác ra hơn bình thường. Sehun đảo tròn mắt. Đúng là có chuyện thật…

 

 

 

Bọn họ ngồi xuống cạnh Luhan. “Chào hyung.”

 

 

 

Luhan cau mày nhìn hai người kia. “Có việc gì mà dậy muộn vậy hả?”

 

 

 

Hai người kia liếc nhau một cái thật nhanh rồi quay đầu đi, khuôn mặt thoáng chút xấu hổ.

 

 

 

“Anh không thấy sao hyung? Hai người đó bận rộn tặng quà cho nhau ấy mà,” Kai trả lời với nụ cười rất đểu giả. Baekhyun ngay lập tức lườm Kai cháy mắt trong khi Chanyeol cứ tiếp tục nhìn chằm chằm cái cây thông, mặc dù Sehun có thể cảm nhận rõ anh ta đang cố kiềm chế lắm để không nhếch môi cười thỏa mãn một cái.

 

 

 

Luhan lèo nhèo. “Bất lịch sự quá thể. Hóa ra nãy giờ anh phải ngồi mòn mông ở đây trong khi hai đứa bây tặng quà nhau hả?!”

 

 

 

“Lu, ý Kai không phải vậy…” Sehun thầm thì. Luhan nhìn cậu khó hiểu rồi mắt bỗng mở to tròn như quả bóng, anh đã thông ra.

 

 

 

“Anh rất vui vì hai người có một buổi sáng Giáng sinh vui vẻ,” Luhan chữa thẹn.

 

 

 

Năm phút sau đó vẫn chưa thấy bóng dáng Kris đâu. Sehun biết chắc việc này đang khiến Luhan phát điên lên. Cậu phải nín cười khi thấy mấy ngón tay anh cứ chốc chốc lại lần tới gần mấy gói quà kia.

 

 

 

Cuối cùng, Luhan bỏ cuộc.

 

 

 

“Thật nực cười! Anh sẽ đi gọi Kris dậy!” Nói rồi anh hùng hổ lao ra khỏi phòng khách. Tất cả mọi người lo lắng nhìn nhau, bởi vì không ai có đủ dũng khí gọi Kris dậy, trừ Tao, ngay cả thế thì cậu ấy cũng dại không gọi Kris dậy vào sáng Giáng sinh đâu.

 

 

 

“Sehun, tốt nhất em nên lên lầu bảo vệ Luhan hyung đi,” Chen lên tiếng.

 

 

 

Chanyeol lắc đầu. “Không cần đâu. Luhan hyung sẽ sống sót quay về – không bị đụng đến một cọng lông.”

 

 

 

“Tớ cá mười que kẹo là Luhan hyung sẽ thất bại và chúng ta sẽ nghe thấy tiếng anh ấy hét lên trong vài giây tới,” Chen mạnh miệng đoán trước.

 

 

 

Baekhyun nhếch môi cười. “Được thôi. Hai mươi cây kẹo đặt cược là Luhan hyung sẽ gọi được Kris hyung xuống đây.”

 

 

 

Sehun nhìn họ bắt tay nhau mà thấy ngứa mắt, về cơ bản là vì cái họ đem ra đặt cược là vận may của Luhan kia kìa. Cậu quyết định không tham gia thì hơn, nhưng mà cậu vẫn biết Luhan sẽ không để thua lần này đâu.

 

 

 

Một phút sau, Luhan chạy vào phòng, mặt lâng lâng vui sướng. “GIỜ THÌ TA ĐƯỢC MỞ QUÀ RỒI NHA!” Anh luồn ra chỗ gốc cây thông, cánh tay quăng tứ phía ném quà cho lần lượt từng người một. Kris bước vào một vài giây sau đó, mặt trông cực kì khó chịu, nhưng dù gì thì anh ta cũng ở đây rồi.

 

 

 

Thấy vậy Chen rên lên, còn Baekhyun tươi cười hớn hở. “Tớ thắng rồi nha. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của Luhan.”

 

 

 

Tất cả đều sửng sốt quay ra nhìn anh. Nhưng anh chả hề bận tâm bởi – anh đang quá bận rộn bóc quà của mình từ chỗ ngồi giữa chân Sehun. Sehun bóc quà ra, như thường lệ, cậu luôn rất thích mấy món các hyung tặng mình – đương nhiên là trừ quà của Baekyeol ra.

 

 

 

Xiumin mua cho cậu một cuộn băng chơi game, còn đính lên một mảnh giấy ghi rằng hãy thử chơi với anh bất cứ khi nào cậu có gan. Còn Sehun đã mua tặng lại anh một đôi giày thể thao vì Xiumin rất thích chơi bóng mà.

 

 

 

Cậu nhận được một chiếc áo len giáng sinh màu đỏ từ Suho, trên đó có ghi “Trông Mặt Tôi Vậy Thôi Chứ Tôi Cũng Vui Tính Lắm.” Thực ra thì người nào Suho chẳng mua tặng áo len, bởi anh ấy bảo mua nhiều thì được giảm giá. Sehun mua cho anh chiếc áo phông với dòng chữ “Tôi Trẻ Trung Và Gặp Vấn Đề Với Cái Lưng. Thế Đã Sao?”

 

 

 

Lay tặng cậu một cái tai nghe Beats màu xanh dương, và đó cũng chính là món quà mà khi đi chọn nó cho Lay cậu đã rất muốn mua rồi, nhưng cái đó màu xanh lá cơ.

 

 

 

Kai mua cho cậu một chiếc áo khoác da với tấm thiệp ghi “Lúc nào muốn trông ngầu giống tớ thì mặc cái này.” Sehun đảo tròn mắt rồi quay ra nở nụ cười cảm kích với Kai. Cậu cũng đã mua cho Kai hai đôi dép xỏ ngón màu đen và vàng (đúng màu yêu thích của Kai).

 

 

 

Tao mua tặng cậu một chiếc ví, bên trong là tấm thẻ quà tặng của một cửa hàng Disney. Sehun biết cậu ấy tặng mình cái này là vì nghĩ đến Luhan mà (chắc là mình sẽ đưa Bambi đi mua sắm). Sehun nhe răng cười với Tao, và cậu ấy cũng mỉm cười lại với Sehun, tay giơ giơ món quà Sehun tặng – một chiếc thẻ Visa. Tao bị cuồng mua sắm, nhưng mà gu thẩm mỹ về thời trang của cậu ấy hơi bị quái dị chút, và chính vì không chọn được quần áo nên Sehun đã quyết định tặng cho Tao chiếc thẻ này để cậu ấy có thể dùng ở bất cứ nơi nào tùy thích.

 

 

 

Kris tặng cậu một chiếc áo hoodie có cặp sừng màu đỏ gắn trên mũ. Kris cũng mua tặng Luhan một chiếc hoodie trắng luôn, nhưng mũ lại gắn một hình vòng tròn tượng trưng cho vầng hào quang. Sehun thực sự rất khoái cái ý tưởng Luhan chính là thiên thần dành cho ác quỷ là cậu đây, mặc dù anh có vẻ không mấy hứng thú cho lắm. Anh cứ liên tục nhìn cái áo của Sehun bằng cặp mắt dò xét. Hẳn là thiên thần mà.

 

 

 

Về phần Kris, tất cả mọi người, trừ Tao, đều mua cho anh ấy một cái túi đựng đồ trang điểm be bé. “Cảm ơn vì cái đống túi này nha,” Kris chua chát nói, đưa tay đẩy chúng sang một bên với vẻ bất mãn vì mấy món quà mình nhận được năm nay. Món đồ duy nhất anh thích chính là cái bóp của Tao. Anh ta bảo đó là cái túi xách đàn ông, nhưng Chanyeol với Chen cứ khăng khăng gọi đó là cái bóp dành cho nam giới.

 

 

 

Kyungsoo tặng Sehun một khóa học làm bánh trong hai tuần ở trường dạy nấu ăn gần đó. Tấm thiệp được đính kèm món quà có ghi. “Dùng mấy cái này bất cứ khi nào em muốn nướng cho Luhan hyung cái gì đó.” Nghe có vẻ thật thà vô tội vậy thôi, chứ Sehun biết tỏng rồi. Kyungsoo đơn giản là bảo cậu nếu muốn nướng cái gì, thì tốt nhất đừng vào bếp của anh. Cậu phải thừa nhận rằng Kyungsoo cũng khôn khéo ra phết đấy. Còn cậu đã tặng lại anh một bộ dao dĩa bằng bạc mới cóng. Vừa mở hộp quà ra, mắt Kyungsoo mở to vui sướng. Anh thích cực kì, liền chạy ra chỗ Sehun choàng tay ôm chầm lấy cậu. “Em út suy nghĩ thấu đáo ghê,” anh nói nhỏ vào tai cậu. Mắt phải của Luhan khẽ giật giật khi nhìn thấy cảnh ấy.

 

 

 

Quà của Chen đúng ý cậu một cách bất ngờ – đó là một cái máy dò tim GPS. Sehun mỉm cười với Chen, người đang theo dõi cậu bóc quà ra nãy giờ, rồi còn giơ hai ngón cái lên với cậu. Chen có ghi trong đó, “Đề phòng trường hợp em đi đâu với Luhan hyung, có khả năng rất cao là hai người sẽ bị tách nhau ra. Tốt hơn hết là cứ dùng cái này 24/7.”

 

 

 

 

Giờ thì đến lượt Baekyeol… Cậu mở hộp quà của họ cuối cùng vì biết thể nào đây cũng sẽ là một ví dụ đáng xấu hổ cho một món quà tặng (gì chứ tặng mọi người mấy đồ kiểu này thì Baekyeol hơi bị mát tay đó). Và cậu đã không hề sai.

 

 

 

Baeyeol đã chọn cho cậu một bộ còng tay màu tím long lanh diêm dúa. “Không có gì,” Chanyeol thầm thì, nhướn nhướn cặp lông mày, tảng lờ vẻ quạu quọ trên gương mặt Sehun. Baekhyun tới gần và cũng nói thêm vào. “Đảm bảo cái đó vừa cỡ tay Luhan hyung luôn.”

 

 

 

Lúc này Sehun chỉ muốn mặt đất nứt toạc ra và nuốt chửng hai người bọn họ luôn cho rồi.

 

 

 

Nhưng mà muốn vậy thôi chứ chuyện đó không thể xảy ra được, thế nên cậu đành ngồi xếp lại mấy cái còng tay đáng xấu hổ đó vào trong chiếc hộp màu đen như cũ. Bỗng chốc cậu ước gì mình đừng mua tặng bọn họ cái trực thăng điều khiển từ xa kia. Hai người đó cứ như bắt được vàng khi mở món quà của cậu. Chanyeol ngay lập tức chạy lên tầng lấy pin lắp vào cái điều khiển, và cặp đó cứ thay nhau chơi cái trực thăng suốt buổi hôm đó. Kể cũng phiền thật đó, nhưng may là, Sehun đã lựa chọn kĩ lưỡng để mua cái loại tạo ra rất ít hoặc hầu như không có tiếng động nào.

 

 

 

Còn Luhan, Sehun để ý anh đặt hai cái thùng các tông bên cạnh – hộp tốt và hộp xấu. Ngồi xem bạn trai cậu phân loại quà tặng kiểu này cũng thú vị phết đấy.

 

 

 

Anh nhận được một quả bóng đá từ Xiumin. Coi như đó là quà thay thế cho quả bóng bị mất đợt trước. [Tốt]

 

 

 

Chiếc áo len Suho tặng anh màu vàng và có hình hai chú gia tinh rất dễ thương đang bám vào cây kẹo [Tốt]

 

 

 

Lay mua cho anh một đĩa nhạc của DBSK, làm anh quắn quéo liên tục suốt hai phút liền. Sehun thậm chí còn không cần nhìn bạn trai cậu để nó vào hộp nào cơ. [Tốt!]

 

 

 

Phần hay nhất phải kể đến đoạn Luhan mở hộp quà của Kyungsoo ra. Ngay khi đôi mắt nai lấp lánh kia nhìn thấy món đồ bên trong, vẻ háo hức bay đi hết trơn. Quai hàm anh gần như roi xuống nền đất và chỉ trong nháy mắt, tinh thần phấn chấn cho lễ giáng sinh của anh bị kéo tụt xuống thảm hại. Anh nhìn Kyungsoo bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống rồi thẳng tay vứt luôn món quà vào chiếc thùng xấu. Đấy là một quyển sách với tiêu đề, “Cách ăn uống tốt cho sức khỏe.” Sehun thì khổ sở gần chết khi cứ phải nín cười thế này. [XẤU]

 

 

 

Cậu để ý thấy Luhan nhìn Kris với ánh mắt hối lỗi khi anh mở món quà là chiếc áo hoodie thiên thần ra, chắc là anh thấy tệ vì đã đánh thức Kris dậy. Sehun thầm nhủ vẫn phải hỏi lại anh làm thế nào gọi được Kris, kệ chứ. [Tốt]

 

 

 

Tao mua cho anh một chiếc gối những hình bánh cupcake. Mặc dù anh cứ vừa giữ cái gối đó khư khư trong lòng vừa bốc mấy món quà còn lại, Sehun vẫn đoán chắc được nó sẽ được cho vào thùng nào. [Tốt]

 

 

 

Trong số tất cả các món quà, Sehun thấy quà của Chen là hay ho nhất. Chen tặng anh cái áo có dòng chữ, “Nếu tìm thấy xin hãy liên lạc tới số —.” Cái hay nhất là số điện thoại của Sehun cũng được in trên đó luôn. Khi nhận ra số của Sehun, Luhan cau mày bất bình (rõ là đang nghĩ mình lớn tướng rồi nên chẳng bao giờ bị lạc đâu). Luhan đã đặt nó lên trên quyển sách của Kyungsoo rồi, nhưng sau đó thì Sehun nhặt lên và bảo anh, “Sau này có khi anh cần dùng đến đấy. Mà anh hợp màu này cực luôn.” Luhan, rõ là đang bị lung lay bởi mấy câu nói của Sehun, cuối cùng cũng quyết định cho nó vào thùng đồ còn lại. [Xấu –> Tốt]

 

 

 

Baekyeol đã tặng người bạn thân và cũng là người cùng hội cùng thuyền trong vụ giáng sinh một chiếc DVD ghi lại những khoảnh khắc muốn chui xuống lỗ của Sehun (mấy đoạn phim hai người đó đã tập hợp lại từ thời họ bắt đầu biết Sehun). Cậu đã phải vật lộn lấy nó khỏi tay anh, nhưng anh cứ nhất quyết không chịu buông ra. Cuối cùng cậu đành bỏ cuộc và chỉ có thể rên lên khi anh khoe những người khác cái đĩa. Baekyeol cũng hào hứng bàn luận về nội dung cái DVD – đưa cho anh mấy lời khuyên cái nào nên xem trước bởi vì hẳn là mấy người đó đã ghi sẵn tên lên từng đĩa rồi. Sehun đứng đó nhìn, hoàn toàn bất lực. [TỐT]

 

 

 

Luhan đã tặng mọi người một bộ đồ ngủ con thú:

 

Tao – Gấu Trúc

 

Kris – Rồng đỏ

 

Chen – Gà

 

Xiumin – Thỏ

 

Suho – Gấu

 

Lay – Kì Lân

 

Kai – Hổ

 

Baekhyun – SócBay

 

Chanyeol – Hươu Cao Cổ

 

Sehun – Chim Cánh Cụt

 

 

 

Luhan đã yêu cầu tất cả mặc vào để chụp một bức ảnh tập thể. Một vài người thì vui vẻ làm ngay, cực hài lòng với món quà của Luhan, trong khi những người còn lại (Sehun, Kris, Lay và Chen) nghĩ rằng trông họ thật lố bịch, nhưng cũng vẫn mặc lên để làm vui lòng anh. Trước khi chụp ảnh, Luhan chạy lên nhà rồi sau đó xuất hiện với bộ đồ của mình – con nai. Sehun bật cười vì bộ đồ này đúng là không chê vào đâu được luôn.

 

 

 

Sau khi mọi người đã xong xuôi hết rồi, Kyungsoo ra dấu OK với bọn họ rồi gỡ hết tất treo trên lò sưởi xuống và kiểm tra kẹo bên trong. Sehun gần như bị xô hẳn người sang một bên khi Luhan xông thẳng ra chỗ mấy cái tất, rồi nhanh như cắt cầm luôn phần của mình, Sehun thậm chí còn chẳng nhìn thấy anh lấy cái tất kiểu gì cơ. Hay hơn nữa là tất của Luhan có vẻ đầy nhất, thế nên cũng dễ hiểu thôi nếu anh có đang bị bấn loạn hết cả lên như thế này.

 

 

 

Anh cho một tay vào và thay vì kẹo và bánh quy, trong đó toàn –

 

 

 

“Vitamin á?!?!” Luhan thét lên với vẻ mặt như chưa tin được vào mắt mình. Anh quay ngoắt ra nhìn Kyungsoo. “Của ai cũng là vitamin phải không?”

 

 

 

“Ư..ư..ư…” Kyungsoo sợ hãi nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ của những người khác, nhưng xui thay, chẳng ai thèm đếm xỉa tới cậu cả.

 

 

 

Bọn họ hơn Kyungsoo ở chỗ là tất cả đều biết rằng đừng bao giờ xen vào giữa Luhan và đống đồ ngọt của anh.

 

 

 

Luhan nhìn những người còn lại rút đồ từ trong tất của mình ra – toàn là kẹo bánh cả. Anh nhắm mắt lại trong một giây rồi hít thở thật sâu. Đoạn, anh bình tĩnh lên tiếng, “Em chỉ chia cho anh vitamin.” Cái cách anh nói khiến người ta có cảm giác là anh đang cố nuốt trôi sự thật đúng là như vậy, Kyungsoo đã cho vào túi của anh không phải kẹo ngon lành gì, mà là mấy lọ vitamin.

 

 

 

Kyungsoo đứng chôn chân tại chỗ, sợ hãi đến nỗi mà không dám nhích chân đi một li nào. Sehun có thể thấy rõ là anh ấy đang thật sự thấy hối hận về quyết định của mình đây mà.

 

 

 

Thấy tội tội cho Kyungsoo, Sehun vòng tay nắm lấy vai Luhan rồi đề nghị. “Anh có thể ăn của em này.”

 

 

 

Anh đưa mắt nhìn túi kẹo đầy của Sehun ngần ngừ một lúc rồi thở hắt ra. “Thôi không sao. Kyungsoo làm cho em mà, em nên ăn đi.”

 

 

 

Nói rồi anh quay sang nhìn Kyungsoo. “Xin lỗi vì đã phát khùng lên. Anh biết em có ý do cho anh mà. Xin lỗi.” Anh nở một nụ cười nhỏ với cậu. “V-vitamin cũng……tốt thôi. Cảm ơn em.”

 

 

 

Kyungsoo há hóc mồm, mặt trông cứ như vừa bị một viên đạn bay sượt qua.

 

 

 

Với đôi vai trùng hẳn xuống, Luhan quay gót đi chụp thêm ảnh. Đến lúc đó Kai mới vội vàng chạy tới chỗ Kyungsoo đỡ lấy một cánh tay anh (đề phòng trường hợp đầu gối anh ấy bị khuỵu xuống).

 

 

 

“Hyung, anh không sao chứ?” Sehun lên tiếng hỏi.

 

 

 

“A….anh…”

 

 

 

“Nghịch nguy hiểm vậy đúng là dại quá mà,” Chen lắc đầu kết luận. Những người khác cũng gật gù đồng tình.

 

 

 

“Thế nào mà anh lại nghĩ tặng Luhan hyung mấy viên vitamin vào giáng sinh là ý kiến hay hả?” Kai thắc mắc.

 

 

 

Kyungsoo nuốt nước bọt. “Giờ anh chừa rồi.”

 

 

 

Vậy là Kyungsoo dành cả buổi sáng hôm đó cố gắng chuộc lỗi cho Luhan. Anh ấy đề nghị nướng cho Luhan loại bánh tùy thích, nhưng Luhan đã từ chối, và nói rằng anh không sao cả. Kyungsoo xin lỗi anh về vụ vitamin, Luhan cũng lại xin lỗi vì đã làm người kia sợ. Cuối cùng hai người quyết định chia nhau phần bánh quy còn lại từ tối hôm trước. Sehun nghĩ nó thật dễ thương, việc giải quyết vấn đề bằng cách ăn bánh quy ấy.

 

 

 

Đến trưa, một nửa số thành viên đều ra ngoài để dành thời gian còn lại trong ngày với gia đình mình. Kris, Lay, Tao, và Luhan ở nhà vì gia đình họ không ở đây, còn Suho với Sehun cũng không đi vì hai người không muốn tận hưởng lễ giáng sinh mà thiếu đi mất một nửa của mình. Thực ra thì cô Sehun đã gọi cho cậu từ tuần trước rồi cơ, hỏi ý cậu xem có muốn qua bên đó không, nhưng cậu đã từ chối vì không muốn để anh lại một mình.

 

 

 

Mà hơn nữa, Sehun không nghĩ việc đưa anh về ăn tối lại là ý kiến hay đâu vì…gia đình cậu thậm chí còn chưa biết mối quan hệ của cậu với Luhan. Cậu vẫn chưa nói gì cả. Chỉ việc ấy thôi cũng khiến cậu thấy tệ lắm rồi, nhưng cậu còn thấy tệ hơn khi cả mẹ và cha dượng anh đều đã biết chuyện, và họ cũng đã chấp nhận Sehun, trong khi Luhan thậm chí còn chưa có gặp cô chú cậu lấy một lần. Cậu thầm hứa là ngày nào đó cậu sẽ kể với họ về Luhan, chỉ là không phải hôm nay thôi.

 

 

 

“Sehun-ah,” Luhan từ trong phòng gọi vọng ra.

 

 

 

“Gì?” Sehun vừa bước qua cửa đã nhìn thấy anh đang ngồi bệt trên nền nhà. Cậu nhướn mày tò mò không biết lý do anh ngồi ở đó để làm gì.

 

 

 

“Ngồi đây đi.” Luhan vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh anh. Sehun ngoan ngoãn làm theo, để ý cái cách anh vừa mỉm cười vừa nhìn cậu ngồi.

 

 

 

“Có chuyện gì thế?”

 

 

 

“Nhắm mắt vào.”

 

 

 

“Gì?”

 

 

 

“Nhắm mắt vào.”

 

 

 

“Làm gì?”

 

 

 

“Thì cứ làm thế đi.”

 

 

 

“Tốt thôi.” Sehun khép mi lại. Cậu có nghe thấy tiếng anh sột soạt kéo cái gì đó ra.

 

 

 

“Giờ mở ra đi.” Sehun hé mắt nhìn và oaaaaa.

 

 

 

“Cái gì đây?” Sehun thắc mắc, tò mò nhìn chiếc hộp to đùng được bọc lại cẩn thận trước mắt mình.

 

 

 

“Quà của em đó.” Luhan cười toe. “Bóc đi.”

 

 

 

Sehun từ tốn xé lớp giấy bọc bên ngoài rồi mở nắp hộp quà ra – bên trong là một chiếc hộp to khác hình cây đàn guitar.

 

 

 

“Anh mua cho em một chiếc guitar sao?!?!” Luhan gật đầu cái rụp.

 

 

 

“Ờ đó. Mong là em thích.”

 

 

 

Sehun kéo khóa ra và chắc chắn rồi, bên trong là một chiếc đàn acoustic đen bóng. “Wow.” Sehun rút cây đàn ra và chiêm ngưỡng sự tinh xảo, khéo léo của nó. Đó là một cây đàn rất đẹp – một phiên bản giới hạn.

 

 

 

“Làm thế nào mà a–“

 

 

 

“Anh thấy em khoanh tròn cái này khi em xem quyển danh mục các loại nhạc cụ ý. Anh đoán là em muốn mua một cái về dùng, mặc dù em đã có cây guitar cũ của bố rồi.” Luhan đưa mắt nhìn chiếc guitar da màu đen được để dựa vào tường, bên cạnh chiếc keyboard của Sehun.

 

 

 

“Wow,” Sehun lặp lại, bởi Luhan đã khiến cậu bất ngờ đến độ không biết nói gì khác ngoài cái từ đó.

 

 

 

Luhan khúc khích cười. “Em thích không?”

 

 

 

“Còn phải hỏi!”

 

 

 

“Tốt, anh khó khăn lắm mới kiếm được nó đấy.”

 

 

 

Sehun nhìn ngắm cây đàn thêm một lượt nữa, và lần này cậu phát hiện ra một dòng chữ nhỏ màu trắng được khắc ở dưới dây cây đàn – là Oh Sehun.

 

 

 

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. “Tên…tên em nè.”

 

 

 

Luhan bật cười. “Đương nhiên là tên em rồi. Còn tên ai ở đó được nữa hả?”

 

 

 

“Wow.”

 

 

 

“Anh biết em thực sự rất muốn chơi guitar sau khi biết chuyện về bố, nhưng lại không nỡ chơi cây đàn cũ của ông ấy. Giờ em có cái này rồi, cuối cùng cũng chơi đàn được rồi nhé.” Luhan siết nhẹ tay cậu. “Anh mong là em sẽ sáng tác những bài hát tuyệt vời với nó.”

 

 

 

Nghe vậy cậu chuyển ánh nhìn từ cây đàn guitar sang người con trai đang đứng trước mặt mình đây. Cậu thật không ngờ đấy. Cậu cứ ngỡ bộ đồ ngủ chim cánh cụt là quà của anh rồi cơ, nhưng cây đàn guitar mới cóng cậu đang cầm trên tay –

 

 

 

“Wow.”

 

 

 

“Sehun-ah, em phải nói gì khác đi chứ.”

 

 

 

Cậu vươn một tay ra kéo khuôn mặt anh lại gần. “Em yêu anh,” nói rồi cậu khoá môi hai người lại với nhau.

 

 

 

Họ cứ giữ nguyên như thế trong khoảng một phút, đơn giản là đang làm đối phương tan chảy ra. Và Sehun thích điều này.

 

 

 

“Ừm, như vậy tốt hơn wow nhiều.” Luhan thú nhận sau khi hai người đã tách nhau ra. “Cực nhiều là đằng khác.”

 

 

 

Sehun nhe răng cười. “Cảm ơn. Em thích lắm.” Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc guitar.

 

 

 

Luhan mỉm cười. “Anh rất vui vì em thích.”

 

 

 

“Nó làm quà của em thảm hại bao nhiêu.”

 

 

 

Luhan khúc khích cười. “Anh tin chắc nó không hề thảm hại đâu mà.” Anh chìa hai tay ra, bắt chước hành động của Sehun ban sáng. “Quà của anh đâu?”

 

 

 

Sehun đặt cây guitar xuống rồi đi ra chỗ chiếc tủ quần áo để lấy quà cho anh. Cậu đưa cho Luhan, anh vừa cầm đã xé lớp giấy bọc ra ngay một cách thuần thục.

 

 

 

“Không biết trong này là gì nhỉ!” Luhan mở hộp quà và rút ra –

 

 

 

“Túi ngủ hả?” Anh cau mày lại. “Em mua cho anh túi ngủ sao?”

 

 

 

“Không phải chỉ một cái túi ngủ đâu. Đây là túi ngủ đôi đó. Thấy không?” Sehun trải nó xuống nền nhà để cho anh thấy sự khác biệt giữa cái túi mới và cái cũ của cậu. “Đi cắm trại là chúng ta có thể dùng cái này.”

 

 

 

“Thế ai muốn ngủ với em chứ?” Luhan trêu chọc.

 

 

 

“Đừng có mà sán lại gần cái của em nếu mà anh thấy trống trải khi ngủ trong cái túi  đơn nha.”

 

 

 

“Đùa tí mà.” Luhan nói rồi nựng má cậu, mỉm cười khi không thấy cậu gạt tay mình ra. Anh cúi xuống nhìn cái túi ngủ lần nữa. “Anh thích lắm. Trông có vẻ thoải mái hơn khi cứ phải cựa mình trong cái loại dành cho một người.”

 

 

 

“Thử xem bên trong đi.”

 

 

 

“Bên trong?” Luhan kéo khóa phần đầu của chiếc túi ngủ ra rồi thò tay vào. Tay anh chạm vào một vật gì đó mà Sehun đã để sẵn trong túi.

 

 

 

Đây lại là một hộp quà khác – một hộp quà nhỏ hơn. Gì đây?”

 

 

 

“Thì cứ mở ra coi.”

 

 

 

“Có thể là cái gì được — CÁI MÁY ẢNH SAO!?!?!?”

 

 

 

Luhan trợn mắt nhìn món đồ trên tay mình. Đó chính là phiên bản mới của hãng Nikon mà anh đang rất thích. “Wow. Làm thế nào mà em–“

 

 

 

Sehun nhếch môi cười. “Em thấy anh tìm trên mạng.”

 

 

 

“Wow.”

 

 

 

“Anh thích chứ?”

 

 

 

“Còn phải hỏi!” Sehun bật cười.

 

 

 

“Em rất vui.”

 

 

 

“Wow.”

 

 

 

“Anh phải nói cái gì khác đi chứ.” Luhan nhảy phóc lên người Sehun. “Anh cũng yêu em,” Luhan nói rồi cũng cuốn lấy bờ môi cậu. Cả hai đều khẽ mỉm cười giữa những nụ hôn.

 

 

 

“Giáng sinh vui vẻ Bambi.” Luhan bật máy ảnh lên, giơ nó ra đằng trước mặt hai người rồi ấn nút chụp ảnh.

 

 

 

“Bức ảnh kỉ niệm mùa giáng sinh đầu tiên chúng ta ở bên nhau,” Luhan nói trong khi Sehun bên cạnh nhìn anh kì dị.

 

 

 

“Em nghĩ là anh phải chụp lại rồi.”

 

 

“Sao?” “Bởi vì trong đó chưa có thẻ nhớ đâu. Em quên chưa mua cho anh cái mới.”

 

 

 

“Sehun-ahhhh.”

 

 

 

End chap 16.

 

 

TBC

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

[T/N cho những bạn chưa đọc ICCL: Sehun mua tặng Luhan túi ngủ đôi là vì nó có liên quan tới kỉ niệm lần đầu gặp nhau của hai người, lúc đó Sehun vẫn còn rất lạnh nhạt với anh, mấy ngày đầu ở chung phòng với Sehun, Luhan đã bị cậu bắt nằm trong cái túi ngủ dưới đất.]

17 comments

  1. ngọt chết người mất thôi *thút thít*

    au viết thế này thì người đọc tủi thân lắm vì chưa có bồ á =)))))))) mấy bạn cũng tặng giáng sinh hoành tráng quá làm mình cũng mong mau giáng sinh đến =))) nội công của Luhan cực thâm hậu :v

  2. Auw đợi mấy tuần nay cuối cùng cũng có chap mới ah ~ Thanks Bún và bạn beta❤

    Đôi trẻ ngọt như dầy làm thao mờ sống hở chời moẹ ơi TAT Phải nói coi cái fic này toàn ở trên mây hông à TAT
    Hóng chap tiếp ~ Tò mò về anh chàng dành cây guitar với Lu ghia ;3; Dự là có tình tay ba hơ hơ /3\

  3. Mỗi lần đọc xong 1 chap mình muuons nói rất nhiều nhưng lại ko biết diễn tả làm sao
    Đây là truyện đầu tiên theo motif dễ thương mà ko sến hay ngấy, chán
    Thật sự rất hay và bạn trans cực mượt ^^
    Mình muốn giỏi a.văn như bạn để tự đọc mà …. =.=
    Mong truyện của bạn quá đi ~~~~
    ( bạn ơi, lịch ra truyện là thứ mấy vậy? Ngày nào mình cũng vào ngóng T_T)

    1. đọc com của b thấy vui quá T^T *ôm ôm* lúc dịch fic mình còn lo rds ngán ấy vì pink quá🙂
      còn lịch post thì mình k cố định đc, xong phát là post ngay thôi, vì mình trans xong phải có cả một ng type lại vì máy mình k đánh đc có dấu, thế nên fic up cũng update khá lâu😦
      mà bạn ấy h đang thi nên k type đc, mình lại k tìm đc ng nên chắc cũng phải 2 tuần nữa ms có chap 17😦

  4. “XIN LỖI BỌN NÀY DẬY TRỄ!” Cặp Baekyeol vừa la to vừa xô vào phòng với mái tóc rối bù như tổ quạ và quần áo thì nhàu nhĩ lếch thếch. Baekhyun có mấy vết tấy đỏ trên má, và miệng Chanyeol thậm chí còn cười rộng ngoác ra hơn bình thường. Sehun đảo tròn mắt. Đúng là có chuyện thật…
    <<<<<<<< Cứ nghĩ đến đoạn này là lại thẩm du cảnh 2 bạn trẻ tặng quà cho nhau như thế nào =)))))))))))
    Thằng Hun có vẻ kì thị cặp ChanBaek v~ =))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s