[LONGFIC][M] HUNHAN | TAM SINH ÁI HẬN – CHƯƠNG 4

 

• Author: Ân Hy a.k.a Tiểu Hy

CHƯƠNG 4

 

 

 

Tính đến hiện tại thì Lộc Hàm cũng đã ở lại nhà của Thế Huân được hơn ba tháng. Cuộc sống ở đây tuy không được nhàn hạ như khi hắn ở Tử Trúc Viên nhưng lại khiến hắn cảm thấy phi thường hài lòng.

 

 

 

Hắn mỗi ngày đều ở nhà đảm đương công việc nấu nướng, giặt giũ, sau đó thì ngồi chờ Thế Huân trở về cùng hắn ăn cơm, cùng hắn trò chuyện. Hắn đôi lần cũng có cảm thấy tịch mịch, nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười của người kia lại cảm thấy trong lòng ấm áp.

 

 

Lộc Hàm biết rõ chính mình là thích Thế Huân nhưng lại không thể nói ra vì hắn không biết y nghĩ gì về hắn, cũng không biết y đối hắn có giống như hắn đối y hay không, cho nên vẫn là ‘một mình ôm nỗi tương tư’. Sở dĩ Lộc Hàm không dám thổ lộ tình cảm của chính mình là bởi vì hắn lo sợ Thế Huân nếu không thích hắn nhất định sẽ vì chuyện này mà ngại đối mặt với hắn, sau đó thì tìm cách trách mặt hắn và cuối cùng là phá vỡ mối quan hệ hiện tại của cả hai. Chỉ cần nghĩ đến đó đã khiến hắn cảm thấy trong lòng nhức nhối, nếu đã như vậy thì hắn nguyện ý chôn giấu tình càm này, sẽ không đòi hỏi gì nữa. Chỉ cần cho hắn mỗi ngày đều được nhìn thấy Thế Huân, mỗi ngày đều có thể cùng y trò chuyện, bầu bạn là đủ.

 

 

 

* * *

 

 

 

Thế Huân ngày hôm đó trở về nhà sớm hơn thường ngày, y vừa trông thấy Lộc Hàm liền không nói một tiếng nào mà nắm tay hắn kéo đi.

 

 

 

Lộc Hàm bởi vì bị Thế Huân làm cho bất ngờ nên đầu óc lúc đó vẫn còn mờ mịt, đến khi tỉnh táo lại thì đã thấy mình cùng y đang đi trên con đường mòn lạ.

 

 

 

“Uy, ngươi dẫn ta đi đâu vậy a?”

 

 

 

Thế Huân chân vẫn cứ bước, tay vẫn nắm lấy Lộc Hàm, giọng nói cố tỏ ra vẻ thần bí.

 

 

 

“Cứ đi theo ta, đến nơi sẽ rõ.”

 

 

 

Hai người bọn họ cứ như vậy mà bước đi.

 

 

 

 

Lộc Hàm không biết bọn họ đã đi được bao lâu, bao xa, chỉ biết là khi Thế Huân dừng lại thì y và hắn đã đứng trước một cửa hiệu bán y phục.

 

 

 

Thế Huân cứ như vậy mà đẩy hắn tiến về phía trước.

 

 

 

“Ngươi vào đó chọn cho mình một bộ y phục đi.”

 

 

 

“Ân?” Lộc Hàm ngây ngốc quay sang nhìn thiếu niên đứng bên cạnh mình.

 

 

 

“Ta nói là người vào trong đó lựa cho mình một bộ y phục vừa ý đi.”

 

 

 

“Nhưng tại sao hôm nay ngươi lại muốn mua y phục mới cho ta? Có phài hay không là có chuyện gì đặc biệt?” Lộc Hàm một lần nữa quay sang nhìn Thế Huân, trong lòng tự nhiên cảm thấy bất an.

 

 

 

Thế Huân nhìn vẻ mặt hoang mang của hắn mà cảm thấy có điểm buồn cười.

 

 

 

“Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là ta thấy ngươi ngày qua ngày chỉ mặc mãi một bộ y phục thì cũng không hay lắm, định là mua tặng ngươi một bộ y phục mới để ngươi có thể luân phiên thay đổi mỗi ngày. Ta không biết ngươi thích màu sắc nào, cũng không biết ngươi thích kiểu dáng nào nên không thể tùy tiện mua, liền chạy về nhà đem ngươi đến đây để ngươi có thể mà tùy ý chọn lựa. Ta cũng biết chất liệu của những bộ y phục ở đây không được tốt như bộ ngươi đang mặc trên người nhưng…”

 

 

 

Thế Huân chưa kịp nói hết câu đã thấy lộc Hàm nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Hắn khóc? Nhưng tại sao lại khóc? Là do y làm gì sai sao?

 

 

 

Thế Huân luống cuống không biết phải làm thế nào đành ôm Lộc Hàm vào lòng, bàn tay nhẹ vỗ về hắn. Nhưng không ngờ  Lộc Hàm càng khóc lớn tiếng hơn khiến y càng thêm hoảng loạn.

 

 

 

“Đừng khóc, đừng khóc mà. Ta thực sự là chỉ muốn mua tặng ngươi một bộ y phục mới, thực sự là không có ý xấu, không có ý xấu mà…”

 

 

 

“Ta biết ngươi đối ta không có ý xấu. Chỉ là, ô ô, chỉ là trước giờ chưa từng có ai hỏi ta thích cái gì. Mà ngươi hiện tại lại đối ta rất tốt, quan tâm đến việc ta thích hay không thích cái gì đó, ta thực sự thực sự rất cảm động a. Ô ô…”

 

 

 

Thế Huân nghe thấy Lộc Hàm nức nở trong lòng mình mà không khỏi cười ‘xì’ một tiếng. Cái tên này quả thực rất khả ái nha, chỉ là cảm động liền có thể khóc đến mất cả mặt mũi như vậy.

 

 

 

“Được rồi, ta sau này nhất định sẽ không để ngươi phải chịu ủy khuất nữa. Hiện tại có thể ngừng khóc được không? Ta thực sự rất sợ nước mắt, nếu ngươi còn tiếp tục khóc như vậy ta nhất định sẽ sợ đến ngất xỉu đó a.”

 

 

 

Lộc Hàm nghe Thế Huân nói như vậy liền lập tức nín khóc, hắn hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần rồi mới chịu rời khỏi vòng tay của y.

 

 

 

“Ngươi thực sự sợ nước mắt sao?”

 

 

 

“Ân, thực sự rất sợ.” Thế Huân ngay lập tức giả vờ nhăn mặt, rùng mình.

 

 

 

Lộc Hàm thấy y như thế liền đem ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt, sau đó thì sụt sịt nói:

 

 

 

“Ta sau này sẽ không khóc ở trước mặt ngươi nữa, như vậy ngươi không cần phải sợ nữa.”

 

 

 

“Hai vị khách quan có hay không muốn mua y phục?”

 

 

 

Lão bản trong tiệm y phục nãy giờ chứng kiến từ đầu chí cuối ‘màn tình tứ’ giữa Thế Huân và Lộc Hàm cảm thấy phi thường khó chịu. Bọn họ ó thể đến rất nhiều nơi để có thể khóc lóc tỉ tê với nhau, tại sao lại cứ nhất định phải chọn cửa hiệu của hắn chứ? Còn nữa, tại sao một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy lại có thể nguyện ý đi theo tên ‘khố rách áo ôm’ họ Ngô này chứ?

 

 

 

Hai người Huân Hàm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Lộc Hàm hổ thẹn cúi đầu xin lỗi lão bản rồi mới tiến vào bên trong lực chọn y phục. Hắn nhìn bao quát toàn bộ quần áo được treo trong cửa hiệu, cuối cùng cũng nhìn trúng được một bộ. Thế Huân gật đầu tán thưởng bộ y phục của hắn rồi giục hắn vào trong mặc thử.

 

 

 

Người từ bên trong vén mành bước ra, Thế Huân ngay tại thời điểm đó đã bị câu mất hồn phách. Lộc Hàm một than trường bào bạch sắc, tóc mai như mực buông dài trước gió, gương mặt thanh tú, mi mục như họa, đặc biệt là đôi mắt trong veo như có thể nhìn thấu cả thế gian. Hắn của lúc này trong chẳng khác nào trích tiên.

 

 

 

Thế Huân như vậy, vị lão bản kia cũng không khá hơn là bao. Nhìn mỹ nhân từ trong bước ra khiến hắn không khỏi động tâm, trong lòng thầm nghĩ tiểu khả ái này nếu đem lên giường nhất định là sẽ khiến cho người ta muốn yêu thương đến bất tỉnh mới thôi. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng mỹ nhân nằm dưới thân hắn rên rỉ, sau đó thì dang rộng hai chân mời gọi hắn tiến nhập thôi cũng đã đủ để dục hỏa của hắn dâng trào, hạ thân phía dưới lập tức sưng cứng lên.

 

 

 

Sau khi hồn về với xác Thế Huân mới phát hiện ra tên lão bản kia đang dùng ánh mắt cực kỳ dâm tục nhìn chòng chọc vào Lộc Hàm. Sắc mặt Thế Huân lập tức trầm xuống, y tiến đến đứng chắn trước mặt Lộc Hàm, dùng ánh mắt hàn lãnh của mình ném về phía tên sắc lang.

 

 

 

“Chúng ta lấy bộ này. Làm phiền lão bản đây đem bộ y phục cũ gói lại giúp ta.”

 

 

 

Sắc lang lão bản bị hàn ý trong mắt của Thế Huân dọa cho tóc gáy dựng đứng, hắn nuốt ực một ngụm thóa dịch xuống, sau đó liền cúp đuôi đi vào trong.

 

 

 

* * *

 

 

 

Ngày hôm đó chinh là ngày Thái Thịnh trấn tổ chức Hội hoa đăng, sắc trời vừa chập choạng tối cũng là lúc tất cả lồng đèn trong trấn được thắp sáng.

 

 

 

Lộc Hàm một tay cầm xâu mứt hoa quả, một tay cầm xâu kẹo hồ lô đi bên cạnh Thế Huân, hết nhìn cái này rồi lại ngắm cái kia.

 

 

 

“Uy, Thế Huân! Ngươi xem cái mà người ta đang thả trôi trên mặt nước là cái gì vậy a?”

 

 

 

Thế Huân lười biếng nhìn theo hướng mà Lộc Hàm đang chỉ.

 

 

 

“Đó chính là hoa đăng. Người ta nói nếu ngươi đem ước nguyện của mình viết lên hoa đăng sau đó thả trôi theo dòng nước thì hoa đăng đó sẽ theo dòng nước trôi mãi cho đến khi đến được Thiên giới và những vị thần tiên ở đó sẽ biến ước nguyện của ngươi trở thành sự thật.”

 

 

 

“Có đánh chết ta cũng không tin là có chuyện như vậy.” Lộc Hàm bĩu môi.

 

 

“Sao lại không tin?”

 

 

 

Lộc Hàm hắn ở trên Thiên giới hơn ba ngàn năm, chưa bao giờ nghe các vị tiên nhân nhắc đến chuyện thực hiện nguyện ước của phàm nhân qua việc thả hoa đăng như vậy. Hắn liền vỗ ngực hào sảng nói:

 

 

 

“Bởi vì ta chính là…” Lộc Hàm đột ngột bỏ ngang câu nói, trong lòng thầm mắng chính mình bất cẩn, suýt chút nữa thì đã lỡ miệng.

 

 

 

“Là cái gì a?” Thế Huân nghiêng đầu nhìn hắn giễu cợt.

 

 

 

Lộc Hàm định miệng lên tiếng cãi lại thì đột nhiên cảm thấy tay áo của mình hình như là bị ai đó níu lại, khi hắn cúi đầu nhìn thì thấy trước mặt là một tiểu oa nữ bụ bẫm, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào hắn, cái miệng nhỏ xinh khẽ gọi.

 

 

 

“Ca ca, có thể đổi cho ta xâu mứt quả của ngươi được hay không?”

 

 

 

“Tiểu muội, ngươi dùng cái gì để đổi với ta?” Lộc Hàm ngồi xổm xuống đối diện với tiểu oa nữ tiện tay véo nhẹ vào cái má phúng phính của nó.

 

 

 

Nữ hài liền đem hoa đăng giấu ở sau lưng trưng ra trước mặt Lộc Hàm sau đó nở một nụ cười siêu cấp khả ái nhìn hắn.

 

 

 

“Ta dùng cái này để đổi mứt quả với ngươi. Ca ca, ngươi thấy sao?”

 

 

 

“Ân, ta đổi với ngươi.” Lộc Hàm đặt xâu mứt quả vào tay nữ hài, nhẹ xoa đầu nó một cái.

 

 

 

Tiểu oa nữ sau khi đem hoa đăng trao cho Lộc Hàm liền vui vẻ chạy đi, trước khi ly khai còn nói với hắn rằng:

 

 

 

“Ca ca mỹ nam, ngươi vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, ta chúc cho ước nguyện của ngươi sẽ nhanh chóng thành sự thật.”

 

 

 

Thế Huân nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của tiểu oa nữ biến mất rồi lại quay sang nhìn Lộc Hàm, cuối cùng lại chép miệng.

 

 

 

“Hai người các ngươi thực giống nhau!”

 

 

 

“Giống ở điểm nào a?”

 

 

 

“Không nói cho ngươi biết.”

 

 

 

Thế Huân cố tình bước nhanh hơn, Lộc Hàm bị y bỏ lại phía sau, hắn làm mặt quỷ trêu y sau đó liền nhanh chóng đuổi theo.

 

 

 

 

Lộc Hàm cố gắng chen chân vào dòng người tấp nập gần bờ hồ, hắn nhất định phải đem hoa đăng này thả xuống nước.

 

 

 

Thế Huân thấy hắn chen lấn chật vậy như vậy liền bật cười lớn, giọng nói đầy giễu cợt.

 

 

 

“Lúc nãy ta nhớ có người nói với ta rằng hắn không tin vào nguyện ước trên hoa đăng, hiện tại lại cố gắng chen lấn để đem hoa đăng của hắn thả xuống hồ. Thực vui nha!”

 

 

 

“Có hoa đăng mà không thả xuống hồ thì thực lãng phí, mà ta thực ra cũng chẳng có viết nguyện ước lên hoa đăng.” Lộc Hàm buột miệng cãi lại, sau đó liếc nhẹ Thế Huân một cái.

 

 

 

Sau gần một khắc chen lấn, Lộc Hàm cuối cùng cũng thả được hoa đăng của mình xuống nước.

 

 

 

Trong số hàng trăm đóa hoa đăng mang theo nguyện ước của chủ nhân đi xa, chỉ có duy nhất một đóa hoa đăng mang theo dòng chữ “Ngô Thê Huân, ta yêu ngươi” hững hờ xuôi theo dòng nước.

 

 

 

* * *

 

 

 

Trong một gian phòng nhỏ, trên một chiếc giường gỗ có hai đại nam nhân đang nằm hàn huyên cùng nhau. Nam nhân vận bạch y không ngừng huyên thuyên về việc hôm nay hắn đã vui như thế nào khi được tham dự Hội hoa đăng. Còn thiếu niên bố y thì lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chốc chốc lại gật đầu phụ họa một cái. Bạch y nam nhân giống như là vừa nhớ ra việc gì quan trọng liền trở mình, chống cằm nhìn người nằm bên cạnh.

 

 

 

“Thế Huân, ngươi ban chiều tại sao lại nhìn vị lão bản kia bằng ánh mắt dữ tợn nhự vậy? Còn nữa, ta và tiểu oa nữ kia rốt cuộc là có điểm gì giống nhau?”

 

 

 

“Nói cho ta biết ngươi đã viết gì trên hoa đăng, ta liền trả lời câu hỏi của ngươi.”

 

 

 

“Cái trên hoa đăng, ta thực sự không nói ra được a.”

 

 

 

“Vậy thì ta cũng không thể trả lời cậu hỏi của ngươi được.”

 

 

 

Sự háo hức của Lộc Hàm nhanh chóng bị thay thế bằng tâm trạng hụt hẫng. Hắn liếc xéo Thế Huân một cái rồi lại nằm xuống vị trí ban đầu.

 

 

 

“Không nói chuyện với ngươi nữa. Ta đi ngủ. Ngủ ngon.”

 

 

 

“Ân, ngủ ngon.”

 

 

 

Chờ cho đến khi Lộc Hàm chìm sâu vào giấc ngủ, Thế Huân mới nhẹ nhàng trở mình nằm đối diện với hắn. Y vuốt ve đôi má hắn, ánh mắt y nhìn hắn có biết bao ôn nhu, giọng nói tự nhiên cũng có thêm vài phần sủng nịch.

 

 

 

“Ta hiện tại sẽ trả lời những câu của ngươi. Ngươi cùng tiểu hài nữ kia có một điểm rất giống nhau đó chính là hai người các người đều rất là khả ái. Còn vì sao ta lại cư xử như vậy với cái tên sắc lang kia là vì ta không thích cái cách hắn nhìn ngươi. Ngươi thánh khiết như vậy mà hắn lại cư nhiên dám dùng ánh mắt dâm tục đó nhìn ngươi, vấy bẩn ngươi. Ta lúc đó thực sự chỉ muốn đem đôi tròng mắt của hắn móc ra sau đó đem cho cẩu ăn.”

 

 

 

Đôi môi Thế Huân nhẹ kéo lên thành hình vòng cung. Y đêm nào cũng như vậy , chờ cho đến khi Lộc Hàm chìm sâu vào giấc ngủ thì bắt đầu lẩm bẩm một mình. Nhìn thì tưởng y là đang thổ lộ tâm tình cùng hắn nhưng thực sự là đang tự nói chuyện với chính mình.

 

 

 

Bàn tay thon dài nhẹ vén những sợi tóc lòa xòa trước trán của hắn, đôi môi mỏng mím lại rồi đặt nhẹ lên chóp mũi hắn. Giọng nói lúc này trở nên trầm thấp hơn rất nhiều, giống như là sợ những lời sắp nói ra sẽ làm cho người đang ngủ kia hỏng sợ mà tỉnh dậy.

 

 

 

“Lộc Hàm, có biết hay không ta thực sự rất thích ngươi.”

 

 

 

End chap 4.

 

 

TBC

 

* lão bản: người trông coi cửa hiệu.

 

* trích tiên: tiên giáng trần (thực sự là tui muốn ghi là “Trích hồ” ghê luôn á =)) )

 

* thóa dịch: nước bọt :]]]]

 

* hoa đăng: là cái này http://i.upanh.com/rizjks

 

* tiểu oa nữ, nữ hài, tiểu hài nữ: chỉ mấy bé gái nhỏ tuổi.

10 comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s