[SHORTFIC][NC17] HUNHAN | ĐIỂM DỐI LỪA – CHAP 2

*Author: Ngọc Ngọc

Chap 2

 

 

Tôi ngồi trên bàn tiệc cặm cụi ghi chép những lời giám đốc Oh và đối tác nói chuyện. Từ khi bước ra khỏi WC đến giờ khuôn mặt tôi luôn đỏ bừng còn đôi mắt thì luôn dán chặt lên quyển sổ nhỏ trên tay. Làm sao mà không đỏ được chứ? Bàn tay của giám đốc hiên ngang chạm đến nơi nhạy cảm của tôi. Còn vuốt ve lên xuống rất nhiệt tình và thì thầm vào tai tôi những lời lẽ đầy mị lực khiến tôi bắn ra rất nhiều. Thật đáng xấu hổ! Giám đốc không những không chê cười tôi còn ân cần giúp tôi kéo khóa quần, chỉnh lại trạng phục rồi ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của tôi bước ra ngoài.

 

Ăn tối với đối tác xong, giám đốc nói sẽ đưa tôi về nhà. Tôi không biết phải từ chối thế nào bởi vì giọng nói của sếp lúc này vô cùng cứng rắn. Cắn chặt môi và bước chậm lại so với anh để hai người luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, tôi lo lắng nắm chặt quyển sổ nhỏ trong tay, im lặng bước theo anh nhưng trong lồng ngực trái tim vẫn đập “thình thịch…thình thịch” đầy gấp rút.

 

 

“Luhan! Em đi nhanh một chút”

 

 

Tôi giật mình ngước lên nhìn anh nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn thằng vào tôi khiến tôi có chút bồn chồn mà cụp mắt xuống như một con cún con lạc mẹ.

 

 

“Em không vui à? Muốn chơi trò này với tôi không?”

 

 

“Giám đốc…Tôi…tôi…”

 

 

Tôi thậm chí còn chưa kịp nói hết cậu đã bị giám đốc ôm vào lòng. Theo bản năng liền sợ hãi mà nhìn ngó xung quanh, tôi rất sợ người khác trông thấy sẽ đàm tiếu về chúng tôi. Thật may là đã muộn nên không có ai ở đây cả.

 

 

“Em thấy cái camera kia không? Nó quay theo quỹ đạo đã được lập trình sẵn, quy luật cứ bốn giây lại dừng lại đứng nguyên một chỗ. Quay tiếp bốn giây lại dừng lại đứng nguyên một chỗ lần thứ hai đến tận sáu giây. Từ chỗ chúng ta đi đến xe của tôi là khoảng sáu mét. Nếu không muốn bị phát hiện em hãy di chuyển thật nhanh và thật chuẩn xác nhé.”

 

 

Giám đốc Oh nói xong khiến tôi vô cùng sửng sốt. Anh lại muốn chơi trò gì nữa đây? Khuôn mặt tôi hiện rõ nét bối rối và đỉnh điểm của nó chính là lúc đôi môi mềm mại của anh chạm vào môi tôi. Đại não truyền đến một trận sóng dữ dội, anh vẫn tiếp tục hôn tôi rất mãnh liệt. Tôi định há miệng ra để nói tôi không muốn liều lĩnh như thế này. Những Sehun đã đếm đến bốn và tôi liền hốt hoảng kéo anh theo hình vòng cung bước ra chỗ khác khi chiếc camera lướt tới. Tôi còn nhớ rõ nụ cười mãn nguyện trên đôi môi anh và anh tiếp tục hôn tôi nồng nàn hơn. Lưỡi anh từ lúc nào đã liên tục chà sát vào vách miệng của tôi khiến tôi co rúm người lại vì sự kích thích.

 

 

Sau đó anh không đếm tiếp nữa, tập trung hoàn toàn vào đôi môi và vùng cổ nhạy cảm của tôi mà hôn mà cắn, để tôi tự tính số giây trong đầu và di chuyển đúng vị trí mỗi khi camera hướng tới. Chỉ cần chậm một giây thôi chúng tôi sẽ có mặt trên báo vào sáng ngày mai với một mối quan hệ bất chính cùng những lời nhận xét cay nghiệt của độc giả.

 

 

Cảm giác lúc này sợ hãi tột cùng nhưng cũng kích thích tột độ! Một loại cảm giác mà từ trước đến nay tôi chưa từng được trải qua…

 

 

Cho đến khi lưng tôi chạm vào cửa sau chiếc Audi của giám đốc, tôi mới thoát khỏi sự sợ hãi tràn ngập trong buồng phổi khiến tôi nhức nhối từng hơi thở.

 

 

Phải thừa nhận rằng cảm giác mới lạ anh mang cho tôi khiến tôi cảm thấy vừa bức bối vừa muốn bùng nổ.

 

 

Tôi khó nhọc đẩy anh ra và hớp lấy từng ngụm không khí quý giá nhưng giám đốc vẫn mạnh liệt hôn tôi, một tay giữ chặt lấy eo tôi còn một tay thì vội vàng mở cửa xe và đẩy tôi vào.

 

 

Tôi cùng anh ngã xuống chiếc ghế da phía sau, anh đè lên ngực tôi khiến tôi không thở nổi. Nhăn nhó nhìn anh và định nói gì đó nhưng anh ngay lập tức lại hôn tôi, một nụ hôn đầy âu yếm và cũng thật mãnh liệt khiến cơ thể tôi tê dại đi một lần nữa.

 

 

“Có lẽ tôi đã đánh giá thấp khả năng của em rồi. Mọi tính toán đều chuẩn xác đến từng tíc tắc”

 

 

Giám đốc Oh ôn nhu nhìn tôi đầy mê hoặc, xem tôi như cao lương mĩ vị dưới thân mình mà liếm láp không ngừng. Cứ như vậy một lúc khiến khoái cảm trong người tôi bắt đầu hình thành. Tôi sợ hãi đẩy giám đốc ra và ngồi dậy thở hổn hển, đôi tay run run cài lại cúc áo bị bung ra từ lúc nào.

 

 

Anh nhìn bộ dạng sợ hãi đến ngốc nghếch của tôi mà phì cười, đưa khuôn mặt đến gần bên tôi mà âu yếm hôn vào má.

 

 

“Tôi đưa em về…Có điều từ nay nếu chỉ có hai chúng ta, đừng gọi tôi là giám đốc Oh nữa, gọi là Sehun thì được rồi. Tôi sẽ rất vui”

 

 

“Giám đốc…nhưng…”

 

 

“Em lại thế rồi…Còn không nghe lời…nhất định không những không tăng lương mà còn bị đuổi việc”

 

 

Giám đốc nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói, trong đáy mắt anh tôi còn thấy có điểm cười cười. Tôi cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trước mặt không hề nhúc nhích. Loại quan hệ này…

 

 

Anh xoa đầu tôi trước khi bước ra khỏi xe, ngồi xuống vị trí của tài xế ở phía trước và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Suốt cả một chặng đường dài tôi hoàn toàn bối rối không nói ra bất cứ một từ ngữ nào. Thi thoảng lại nhìn trộm lên chiếc gương phía trước và bắt gặp ánh mắt anh phản chiếu trong gương cũng đang nhìn tôi.

 

 

“Em muốn tôi mua thứ gì đó để ăn trên xe cho đỡ đói không? Ban nãy tôi thấy em chỉ ghi ghi chép chép mà không hề động đũa”

 

 

Tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu mà vẫn không dám nhìn lên. Tôi biết anh hoàn toàn có thể nhìn được biểu tình này của tôi qua tấm gương đó.

 

 

“Được. Vậy thì ngoan ngoãn ngồi đó thêm một chút là tới nhà rồi”

 

 

Giám đốc biết nhà tôi?

 

 

“Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy, tôi thậm chí còn biết em ở cùng một người con trai tên Yixing”– Sehun nói với một biểu tình vô cùng lạnh lùng khiến toàn thân thôi cứng đờ. Ngoan ngoãn ngồi đó như một bức tượng cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà.

 

 

Giám đốc Oh bước xuống xe và mở cửa cho tôi bước ra. Hành động này thực sự không quen mắt lắm vì việc làm này xưa nay vốn dĩ đều là của tôi. Tôi vẫn giữ nguyên biểu tình ngại ngùng, e dè mà cúi đầu không dám nhìn thằng vào giám đốc cho đến khi nghe thấy anh khe khẽ gọi tên tôi. Bàn tay nâng cằm tôi lên và đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt như một lời tạm biệt.

 

 

“Ngủ ngon, Luhan của anh”

 

 

Tôi hoàn toàn sững sờ. “Luhan của anh”? Từ bao giờ vậy? Giám đốc đối với tôi là thứ tình cảm gì? Tại sao bản thân tôi nhu nhược biết rõ ràng đây là hành động không đúng đắn mà không hề có sự phản kháng?

 

 

“SEHUN!”. Tôi bối rối hét tên anh trước khi anh trở lại xe của mình. Tôi thực sự sợ hãi nếu chuyện này cứ tiếp tục diễn ra mỗi ngày, lừa dối tất cả mọi người và trở thành búp bê tình dục của anh. Tôi không thể tử bỏ công việc này, cũng không thể từ bỏ lương tâm và lí trí của mình.

 

 

“Chúc em ngủ ngon”. Sehun mỉm cười, nhìn tôi đầy âu yếm, đôi mắt híp lại thành một đường cong vô cùng quyến rũ, mỗi giây nhìn anh tôi đều thấy một vầng hào quang sáng ngời tỏa ra xung quanh. Bởi vì Sehun là một con người quá ư hoàn hảo so với tôi. Hơn nữa tối hôm nay đối với tôi, anh lại hết sức ôn nhu như vậy…

 

 

Sehun tiếp tục mở cửa xe, ngồi vào trong và thắt dây an toàn, trong lòng ngập lên một lo lắng không thể tả nổi, tôi vội chạy đến bên, kéo cánh cửa xe ra và nói một cách đầy dứt khoát

 

 

“Giữa chúng ta…là quan hệ gì?”

 

 

Khuôn mặt Sehun đanh lại, đưa đôi mắt lạnh lùng lên nhìn tôi và rồi cũng lạnh lùng như vậy bước ra khỏi xe, ghì tôi xuống dưới thân mình, tấm lưng tôi một lần nữa va vào chiếc xe Audi lạnh lẽo.

 

 

“Tôi không biết chúng ta có quan hệ gì! Bởi vì tôi thích em rất nhiều còn em thì vô cùng dửng dưng với tôi. Vậy em nghĩ chúng ta nên có quan hệ gì?”

 

 

Từng hơi thở ấm nóng của giám đốc phả lên đôi môi tôi khiến cơ thể tôi lại chịu thêm một đợt run rẩy. Hơn nữa anh hỏi như vậy làm tôi một lần nữa chỉ biết im lặng. Tôi chưa từng nghĩ tới ngày sẽ được giám đốc Oh chiếu cố đến mức này.

 

 

Oh Sehun là con người có hai tính cách, một bên lạnh lùng đến đáng sợ, một bên lại ấm áp vô cùng. Cho tới tận hôm nay tôi mới hiểu hơn một chút về anh. Anh không những khiến tôi hồi hộp sợ hãi, thậm chí khiến tôi rung động, kích thích và run rẩy.

 

 

Giám đốc thấy tôi chỉ im lặng liền buông tôi ra. Nhắc tôi mau vào nhà và đi ngủ. Cho đến khi nằm xuống giường rồi khuôn mặt Sehun vẫn luôn hiện lên trong tâm trí tôi làm tôi thẫn thờ, đâu óc bắt đầu suy nghĩ mông lung theo nhiều chiều hướng xấu có mà tốt cũng có. Tôi nhận ra rằng mình không có điểm gì tốt đẹp để có thể khiến anh yêu thích, chính vì vậy lại càng nghi ngờ câu nói của anh với tôi.

 

 

Yixing nằm giường kế bên thấy tôi lăn qua lăn lại không ngủ được, liền ngỏm dậy bật đèn quan tâm hỏi thăm tôi.

 

 

“Luhan, hôm nay sao cậu về trễ thế? Công ty có chuyện gì sao?”

 

 

 “Không có chuyện gì đâu”

 

 

“Vậy sao nãy còn không ngủ?”

 

 

“Yixing, tôi hỏi cậu một điều này có được hay không?”

 

 

“Ừ, cậu hỏi đi”

 

 

“Nếu người cậu ngưỡng mộ bấy lâu tự nhiên lại nói thích cậu thì cậu sẽ phản ứng thế nào?”

 

 

“Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ nếu tôi có tình cảm với người đó nhiều hơn sự ngưỡng mộ tôi sẽ không cự tuyệt. Cái này, nghe thật giống trong phim. Tôi thấy vốn dĩ trong phim họ cũng hay như thế. Hành động theo tiếng gọi của trái tim mình”

 

 

“Kể cả việc phải lừa dối người khác sao?”

 

 

“Hả? Anh nói gì?”

 

 

“Không có gì, mau ngủ thôi”

 

 

Đêm đó Luhan không hề chợp mắt, giấc ngủ chập chờn của anh đến rồi lại đi, trong tâm trí tràn ngập hình ảnh của Sehun cùng những nụ hôn ướt át ấy. Điểm dối lừa…Trò chơi này quả thực nguy hiểm…

 

 

End chap 2.

 

 

TBC

16 comments

  1. q.hệ bất chính nha 2 đứa kia /đập bàn đập ghế/
    dù thế nào thì Han vẫn chính là đồ chơi của Huân biến thái >”<
    ko biết rồi Han sẽ ra sao a
    wây sờ ma…

  2. con cầu trời khấn phật là fic này Han đừng có mà yêu Hun mù quáng đến nỗi lừa dối tất cả mọi người và trở thành đồ…. cho Hun -_-
    phải kiên quyết và thông minh lên Han ạ!
    còn Hun ,có lẽ nào Hun yêu Han từ lâu lắm rồi mà Han k biết??
    nhưng mà có vợ con thế rồi là k được -_-
    ủng hộ au!🙂

  3. Quan hệ gì đây
    Có vợ con rồi thì như vầy là không được nha Hun
    Han à nên cẩn thận à
    Hóng tiếp chờ chap 3

  4. Huân móm nó nguy hiểm khó lường!nai con đừng đi theo tiếng gọi trái tim! >< đi theo zinie nè~hú hú
    ad ôi mau hoàn fic!mau hoàn ficccc!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s