[TRANS][LONGFIC][M] HUNHAN | FIRST LOVE – CHAP 18

*Translator: Linh YS

*Beta: Ngọc Ngọc

 

 

 

Chap 18

 

 

 

 

“Mmm…Luhan..”, cậu con trai người Hàn khẽ lầm bầm, cựa quậy người tỉnh giấc, cậu với tay sang bên cạnh như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Cậu khẽ mở mắt, nhận ra cậu con trai kia đã đi mất. Nhưng hơi ấm và mùi hương Vani Pháp quen thuộc vẫn còn vương vấn bên cạnh cậu. Chàng trai thầm mỉm cười, rồi uể oải duỗi tay duỗi chân nhưng ngay lập tức cơn đau bên dưới eo cậu nhói lên khiến Sehun phải nhăn mặt lại. Phẫu thuật ghép tủy này thật chẳng thú vị gì đâu. Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã 7h21.

 

 

Sehun trượt xuống giường và xỏ đôi dép ở bệnh viện vào chân. Đi về phía nhà vệ sinh nhưng trong đó chẳng có lấy một ai.

 

 

Hmm… Bambi đi đâu rồi không biết? Mong là đừng có lạc…chắc đang đi ăn sáng.., Sehun thầm nghĩ.

 

 

À, phải tới xem mẹ thế nào đã.

 

 

Chàng trai thân hình hơi gầy này đi trên hành lang tới một căn phòng khá quen thuộc, tay với lấy nắm cửa định mở ra nhưng liền ngưng lại khi nghe thấy tiếng khóc của mẹ cậu ở bên trong.

 

 

“Luhan… Sehun cần phải biết ba nó rất yêu thương nó. Ông ấy thật sự rất yêu bác. Bác không muốn con trai bác lại đi ghét ba nó và người mà bác toàn tâm yêu thương.”

 

 

Mẹ? Mà gì cơ? Sao Luhan…?, Sehun nhíu chặt lông mày lại, sau đó nghe thấy giọng nói của một người đàn ông. Chính là người đàn ông mà cậu cực kì ghét.

 

 

“Như bác đã nói lần trước, bác đã nói chuyện với người vợ bây giờ của bác. Thực ra đã là vợ cũ. Chúng ta đã kí đơn ly hôn và thứ hai này sẽ lên toà giải quyết mọi việc, bác sẽ đưa cho bà ấy tài sản mà bà ấy muốn. Bác yêu Hana, mãi mãi là như vậy… Bác dự định sẽ cưới Hana và sống trọn đời còn lại với Hana…

 

Luhan…cháu phải giúp hai bác. Hãy nói chuyện với Sehun, nó sẽ không nghe bác nói nhưng có lẽ sẽ nghe cháu. Nói với nó tất cả những khúc mắc trước đây, bác muốn trở thành một người cha chính đáng của Sehun và Chanyeol. Cháu hãy nói với nó…có lẽ…nó sẽ tha thứ cho bác.”

 

 

Cái khỉ gì thế?, tức giận trong người Sehun bỗng chốc bùng lên, Ông ta nghĩ như nào mà đến đây rồi còn đòi trở thành thành viên của gia đình mà ông ta đã bỏ rơi? Chừng nào tôi còn sống, sẽ không bao giờ tha thứ cho ông!, Sehun định mở cửa xông vào nhưng (lại) dừng bước khi nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.

 

 

“Hai bác đừng lo, để cháu! Cháu chắc chắn Sehun sẽ hiểu rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Hai bác là ba mẹ của em ấy, và bác trai là ba Sehun. Em ấy hẳn sẽ tha thứ cho bác.”

 

 

“RẦM !!!”

 

 

Cửa phòng bị mở cái rầm, một Sehun vô cùng tức giận bước vào trong.

 

 

“CÁI MẸ GÌ ĐÂY?”, chàng trai người Hàn hét lên.

 

 

Cả ba người trong phòng đều trố mắt ngạc nhiên nhìn Sehun đang tức giận. Một lát sau, Luhan mới nhẹ nhàng nói, “Sehun à…”

 

 

“ANH NGHĨ ANH ĐANG LÀM CÁI KHỈ GÌ THẾ HẢ? ANH QUEN ÔNG TA?”, Sehun hét lên với Luhan nhưng hướng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.

 

 

“A-Anh gặp bác vài ngày trước, lúc mà anh vừa trở về từ Trung Quốc.. Anh… Sehun à.. Bác là ba e-“, Luhan ngập ngừng nói.

 

 

“ÔNG TA KHÔNG PHẢI BA EM! ÔNG TA CHẲNG LÀ CÁI QUÁI GÌ VỚI GIA ĐÌNH EM! ANH ĐÃ QUÊN NHỮNG GÌ ÔNG TA ĐÃ LÀM RỒI Ư? ÔNG TA ĐÃ KHIẾN MẸ EM PHẢI RẠCH TAY ĐÓ!”, Sehun giận dữ hét lên, hướng mắt về phía mẹ.

 

 

“Sehun..”, Hana khẽ nói trong tiếng nấc, “Tất cả chỉ là hi-“

 

 

“KHÔNG HỀ. ÔNG TA NHẪN TÂM BỎ RƠI MẸ. ÔNG TA BỎ RƠI CHÚNG TA CHỈ VÌ CÁI TÀI SẢN CÔNG TY CHẾT TIỆT KIA VÀ ĐI THEO NGƯỜI ĐÀN BÀ KIA.

 

 

VÀ MẸ SUÝT NỮA CŨNG TỰ HỦY HẠI CHÍNH BẢN THÂN MẸ.

 

 

MẸ KHÔNG NHỚ NHỮNG NGÀY THÁNG ĐÓ MẸ RA SAO Ư? HỌ NHỐT MẸ VÀO TRONG CÁI BỆNH VIỆN TÂM THẦN QUÁI QUỶ ĐÓ.

 

 

VÀ KHI ĐÓ CON MỚI 5 TUỔI.

 

 

THẰNG CON NÀY CÓ ĐƯỢC TỚI THĂM MẸ LẦN NÀO? KHÔNG HỀ!”

 

 

Sự tức giận trong cậu càng dâng trào lên khi cậu liếc thấy trên chiếc bàn gần đó còn có một lọ hoa ly.

 

 

“Ồ, ông ta tặng mẹ hoa ly mẹ liền tha thứ cho ông ta? Giờ nếu ông ta mà tặng mẹ nhẫn kim cương thì mẹ sẽ đồng ý lấy ông ta đúng không? Sao mẹ lại dễ dàng với ông ta như vậy?”, Sehun gầm gừ.

 

 

 

“CHOANG!”

 

 

Sehun cầm lấy lọ hoa trên bàn ném mạnh xuống dưới sàn. Những cành hoa tan tác rơi khắp nơi, nước cũng chảy lênh láng ra sàn.

 

 

“MẸ CÓ SUY NGHĨ GÌ KHÔNG VẬY? Mẹ muốn ông ta bỏ rơi mẹ lần nữa rồi mẹ lại tự làm đau chính mình ư?”

 

 

Hana thật sự rất sốc, bà chưa bao giờ thấy con trai mình tức giận như vậy. Luhan cũng thất kinh khi thấy Sehun dám nói mẹ cậu như thế.

 

 

“Sehun! Sao em lại nói những lời như thế với –“, Luhan bị cắt ngang bởi ánh mắt đang nhìn anh trừng trừng của Sehun.

 

 

“ANH IM MỒM ĐI! ANH THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ! Đây không phải việc của anh! Anh có biết cảm xúc của em như thế nào khi nghe thấy anh đồng ý giúp ông ta..sau lưng em không? Anh có hiểu anh đang làm gì không? Ai mới là bạn trai của anh hả?”, Sehun cáu giận nói.

 

 

Luhan rùng mình trước cái nhìn lạnh lùng của cậu. Anh chưa từng thấy cậu như thế này bao giờ.

 

 

Rồi sau đó Sehun nhìn sang người đàn ông đang đứng cách cậu ba bước chân.

 

 

“ÔNG ĐÚNG LÀ ĐỒ KHÔNG RA GÌ!”, cậu đi tới túm lấy cổ áo ông.

 

 

“Gì nữa đây? Ông còn định lôi kéo bạn trai tôi vào chuyện này? Ông cho anh ấy cái gì? Hai người bắt đầu thực hiện cái kế hoạch quái quỷ này sau lưng tôi bao lâu rồi? Ông, đồ CHẾT TIỆT!”, Sehun tay nắm đấm giơ lên chuẩn bị đánh người đàn ông nhưng cánh tay cậu liền bị một bàn tay khác giữ chặt lại.

 

 

Luhan nắm chặt lấy cánh tay Sehun, nước mắt dần chảy xuống hai bên má anh, “Sehun..đừng…đó là ba em mà.. Bác rất yêu em.. Dừng lại đi..”, anh van nài.

 

 

“EM BẢO ANH IM MỒM! Tránh ra!”, Sehun lạnh lùng nói rồi xô mạnh anh ra khỏi cánh tay cậu.

 

 

Chàng trai người Trung Quốc ngã mạnh xuống sàn, nhưng anh lại không hề cảm thấy đau đớn một chút nào. Tất cả những gì anh thấy chỉ là ánh mắt và hành động lạnh lùng, vô cùng khắc nghiệt của người anh yêu.

 

 

“LUHAN!”, Hana hét lên rồi vội vàng trượt xuống giường đi tới chỗ Luhan. Anh bị đẩy ngã xuống ngay chỗ lọ hoa bị vỡ, những mảnh vỡ ấy đâm vào da thịt Luhan đau rát khiến máu chảy không ngừng. Máu chảy rất nhiều, nhưng anh không hề cảm thấy đau. Anh hoàn toàn chết lặng.

 

 

“Ôi chúa ơi! Ai đó hãy gọi bác sĩ đi! Mảnh vỡ đâm vào tay Luhan rồi!”, Hana hoảng sợ nói, lấy một chiếc khăn màu trắng quấn quanh cổ tay anh. Ngay lập tức, máu nhanh chóng thấm đẫm chiếc khăn đó.

 

 

Sehun thực sự bị sốc khi nhận ra hành động của mình khi nãy. Sao cậu có thể làm đau Luhan như vậy?

 

 

Nhưng lúc đó, do cậu quá mù quáng vì tức giận. Cậu cảm thấy mẹ mình và người con trai mà cậu yêu nhất đang phản bội mình. Sự tức giận đó khiến cậu không thể ý thức được bản thân mình. Cậu không thể nhấc nổi đôi bàn chân này, cứ lặng người đứng đó nhìn chằm chằm người con trai ở dưới sàn đang chảy máu.

 

 

“Giờ thì anh biết cảm xúc của mẹ em khi bị gã đàn ông chết tiệt này bỏ rơi rồi chứ.”, chàng trai người Hàn Quốc lạnh lùng nói.

 

 

Luhan co rúm người lại khi thấy nghe thấy từng câu chữ lạnh lùng của cậu.

 

 

Anh gắng đứng dậy trong khi Hana vẫn đang cố gắng ngăn cho máu trên tay anh không chảy ra. Anh chậm rãi đi về phía cửa mặc cho máu trên tay vẫn chảy nhỏ giọt xuống sàn nhà. Sehun nhăn mặt nhìn theo, giây phút này cậu cảm thấy vô cùng hối hận vì hành động bồng bột vừa rồi nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi.

 

 

“LUHAN!”, Sehun nói lớn, hướng mắt về phía anh.

.

.

 

“CHÁT!”, đầu Sehun ngay lập tức bị giật mạnh sang một bên, cậu bỗng cảm thấy má trái của mình đau rát. Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn chàng trai đang đứng trước mặt. Hai mắt anh đỏ ngầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi như những giọt mưa bên ngoài cửa sổ. Trông anh giờ đây vô cùng nhợt nhạt và cũng rất…vô cảm. Chàng trai người Trung liền quay người lại và chạy ra phía cửa phòng bệnh.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Cậu con trai với mái tóc màu mật ong giận dữ lao ra khỏi căn phòng đó.

 

 

Khuôn mặt anh dàn dụa nước mắt và anh vẫn cố ngẫm nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của anh, Luhan liền đưa tay lên quệt nước mắt nhưng đập vào mắt anh chính là cổ tay đầy máu của mình. Máu vẫn chảy không ngừng. Mãi đến tận bây giờ Luhan mới cảm thấy đau vì những mảnh thủy tinh này cắm vào da của anh nhưng nó cũng không thể đau bằng nỗi đau trong tim anh hiện giờ. Những câu nói vô tâm mà Sehun đã nói với anh… Nó sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí anh.

 

 

Luhan mệt mỏi dựa vào tường, theo đó mà lê những bước chân nặng nề. Anh cảm thấy vô cùng chóng mặt và cánh tay của anh đang dần tê cóng lại. Trước mắt anh đang là một khoảng tối. Trước khi anh kịp nhận ra điều này thì cơ thể anh liền không chịu được mà đổ sụp xuống sàn nhà lạnh cóng. Đôi mắt anh cũng dần dần nhắm lại…

 

 

Mình… Mình thấy buồn ngủ…, trước khi nhắm nghiền mắt lại anh cảm giác được ai đó đang gọi tên mình và chạy ùa đến bên anh.

 

 

“LUHAN! LUHAN!”, một giọng nói đang gọi lớn tên anh. Anh cố gắng mở mắt xem đó là ai nhưng vì quá mệt anh liền ngất lịm đi.

 

 

 

 

***

 

 

 

“MẸ NÓ!”, Sehun giận dữ hét lên, tay đấm mạnh vào bức tường cạnh đó.

 

 

“Bây giờ mày mới cảm thấy có lỗi? Lúc đó mày đã làm gì vậy hả? Mày để anh ấy chạy đi trong cái tình trạng đó ư?”, Kai hét vào mặt cậu. Chàng trai với làn da ngăm tính đi tới phòng bệnh để thăm mẹ Sehun thì bắt gặp Luhan đang chảy máu ngã sụp xuống dưới sàn. Cả hai đều đang đứng chờ ở ngoài phòng cấp cứu cùng với Kris, Baekhyun và Chanyeol.

 

 

“SEHUN HYUNG! SAO ANH NỠ LÀM VẬY VỚI LULU HYUNG!”, Baekhyun nói trong nước mắt.

 

 

“Tôi thề nếu có chuyện gì xảy ra với Luhan, tôi sẽ không chần chừ mà giết cậu đâu.”, Kris gầm gừ, trừng trừng nhìn Sehun.

 

 

“IM HẾT MẸ NÓ MỒM ĐI!”, Sehun không kiềm chế được bản thân mà hét lên, cậu uể oải ngồi sụp xuống chiếc ghế ở đó, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Đúng là như vậy. Chính Sehun cũng không biết bản thân cậu bị sao nữa… Sao cậu có thể nhẫn tâm làm tổn thương người cậu yêu và nói những lời lẽ như vậy. Và bây giờ cậu cảm thấy vô cùng hối hận vì những gì đã xảy ra.

 

 

Luhan…Làm ơn…Em thật sự rất yêu anh, nhiều hơn những gì anh nghĩ… Làm ơn không sao nhé… Em rất xin lỗi…, nước mắt bắt đầu chảy xuống hai bên gò má cậu.

 

 

Bất ngờ cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ bước ra ngoài, tay gỡ khẩu trang trên mặt xuống. Trên chiếc áo trắng của vị bác sĩ này có dính một chút máu.

 

 

“Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?”, vị bác sĩ lên tiếng.

 

 

“TÔI!”, cả Kris và Sehun đồng thời đứng lên. Kris quay qua trừng trừng nhìn Sehun rồi mới hướng mắt về phía bác sĩ.

 

 

“Tôi là em họ của anh ấy. Anh ấy sao rồi?”, Kris sốt sắng hỏi.

 

 

Vị bác sĩ liền thở dài, “Nếu mấy cậu mà mang cậu ấy đến muộn chút xíu nữa thì không thể cứu chữa được gì đâu. May mắn thay,  gân ở cổ tay không sao. Cậu ấy mất khá nhiều máu tuy nhiên những mảnh thủy tinh ở cánh tay cậu ấy rất khó lấy ra. Bệnh nhận sẽ ổn thôi nhưng hiện giờ cậu ấy cần được truyền máu gấp. Bệnh viện hiện tại đang thiếu máu O –“, bác sĩ chưa kịp nói hết thì bị cắt ngang.

 

 

“LẤY CỦA TÔI.”, Sehun la lên, “Tôi nhóm máu O.”

 

 

“Tôi cũng thế.”, Kris và Baekhyun cũng la lên.

 

 

Vị bác sĩ gật gật đầu, “Chúng tôi cần tất cả. Xin mời đi theo y tá tới phòng ER để xem xét sự tương thích. Chúng tôi cần truyền máu trực tiếp. Cậu ấy được truyền máu càng sớm càng tốt.”

 

 

Sau đó cả ba đi theo bác sĩ vào phòng mổ. Baekhyun ngay lập tức quay mặt đi, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang chực trào nơi khoé mắt. Sehun chằm chằm nhìn vào khay thiết bị ở trên chiếc bàn gần đó, chất đống những chiếc khăn đẫm máu và băng gạc – máu của Luhan cũng thấm hết vào quần áo. Rồi ánh nhìn của cậu chuyển sang phía người con trai đang nằm trên chiếc giường kia. Khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt nhưng lại có chút gì đó thật yên bình. Anh vẫn còn đang đeo mặt nạ dưỡng khí, bên cạnh giường bệnh là máy đếm nhịp tim đang phát ra những tiếng bíp bíp. Còn cổ tay anh đang quấn một lớp băng dày.

 

 

“Lối này.”, cô y tá chỉ cho ba cậu con trai. Cô y tá nói từng người kéo tay áo lên nhưng Sehun vẫn tập trung vào người con trai kia. Từ chỗ này, cậu cũng có thể cảm nhận hơi thở đều đặn của anh qua mặt nạ dưỡng khí và cả khuôn ngực nhẹ nhàng phồng lên xẹp xuống. Cậu cứ nhìn anh như vậy suốt ba mươi phút, cũng không để ý rằng cô y tá đang cắm kim tiêm vào cánh tay mình và truyền máu trực tiếp sang cho Luhan.

 

 

Luhan… Em thực sự rất yêu anh…Vậy nên làm ơn..mau tỉnh dậy đi…

 

 

 

 

***

 

 

 

 

“BÍP…BÍP…BÍP…”

 

 

Chàng trai tóc màu mật ong bị ánh sáng chiếu rọi vào mặt khó chịu mở mắt và tỉnh dậy nhưng không thể nhận ra mình đang ở đâu. Anh nhìn quanh quất căn phòng này và nghe thấy những tiếng bíp bíp phát ra từ máy nhịp tim gần đó.

 

 

Sao mình lại ở đây?

 

 

Anh nhận thấy mình đang đeo mặt nạ dưỡng khí còn cánh tay thì bị băng trắng lại. Luhan đã nhớ. Luhan nhớ những gì Sehun đã làm và trái tim này đau nhói đến nhường nào.

 

 

Đột nhiên cửa phòng bệnh bật mở, một chàng trai cao ráo tóc vàng bước vào, “Lu ge! Cuối cùng anh cũng tỉnh!”

 

 

Kris nói rồi đóng cửa lại, ngồi xuống cạnh anh, “Anh cảm thấy như nào rồi? Có ổn không? Đau ở đâu nữa không?”

 

 

Luhan mỉm cười, “Anh thấy khoẻ rồi. Cảm ơn em, nhưng anh cảm thấy hơi mơ màng với tê tê.”

 

 

“Haha! Đó là do bác sĩ tiêm thuốc tê cho anh để giảm đau đó! Anh, đêm qua anh không tỉnh khiến tụi em lo phát sốt. Mà em thề là hôm qua em suýt bóp chết Se–“, nói đến đấy Kris liền im bặt, e dè quan sát biểu hiện của Luhan khi Kris lỡ nhắc tới tên của người đó.

 

 

“Em ấy…ở bên ngoài à?”, anh khẽ hỏi.

 

 

“Ừm…nó đang ở bên ngoài, nó mới phải truyền máu nên hơi mệt..với lại đêm qua nó cũng không có ngủ…”, Kris chậm rãi nói.

 

 

Luhan nhíu mày. Anh thật sự rất lo cho bạn trai nhưng nỗi đau trong trái tim này khiến anh rất bối rối. “Em ấy truyền máu?… Cho anh à? Sehun ổn chứ? Em ấy đã ăn gì chưa?”, Kris lắc đầu thay cho câu trả lời.

 

 

“Nó…nó rất xin lỗi về những gì đã xảy ra. Tất cả những gì nó làm đều không đáng được tha thứ. Nhưng chỉ tại nó quá tức giận, không thể kiểm soát được hành động của mình. Nó không có ý gì đâu. Sehun vẫn rất lo lắng cho anh, đêm nó ở bên anh suốt… Sehun thực sự rất muốn nói chuyện với anh…”, Kris ủ rũ nói.

 

 

Luhan nhẹ nhàng quay mặt đi chỗ khác để Kris không thể nhìn thấy anh đang khóc.

 

 

Sehun… Anh cũng rất muốn gặp em… Nhưng trái tim anh đau lắm…

 

 

“Anh…không muốn gặp ai bây giờ cả. Anh chỉ ở một mình thôi…”, anh nói nhưng vẫn quay mặt đi chỗ khác.

 

 

Kris lúng túng cắn môi, đứng dậy, “Ừm..em biết rồi. Tối em quay lại nhé! Anh ăn gì cho khoẻ hơn đi!”, Kris nhắc nhở anh rồi rời phòng.

 

 

 

 

“Anh ấy sao rồi? Tỉnh chưa?”, Sehun sốt sắng hỏi, tay nắm chặt lấy cổ tay Kris khi thấy Kris đi ra khỏi phòng.

 

 

Kris lắc đầu, “Anh ấy tỉnh rồi nhưng…anh ấy không muốn gặp cậu. Luhan muốn ở một mình.”

 

 

Sehun liền ngồi sụp xuống ghế, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Kris chỉ có thể vỗ lưng Sehun để an ủi, rồi cũng quay về nhà để lấy vài thứ cho Luhan.

 

 

Một khoảng thời gian trôi qua trong tĩnh lặng, Sehun đứng dậy và chỉ dám nhìn chăm chú vào phòng bệnh của Luhan. Cậu liếc nhìn qua kính, khuôn mặt anh lúc ngủ thật bình yên. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào cửa kính rồi khẽ nhắm mắt, trượt người xuống tường.

 

 

Mày đã làm gì vậy hả Sehun?

 

 

 

***

 

 

 

“Sehun, đừng đứng gần lan can thế chứ. Ngã xuống giờ!”, Kai hét lên với cậu. Nghe thấy giọng nói của bạn mình, cậu quay đầu lại nhìn Kai đang tiến đến gần và đưa cậu một cốc cà phê. Là Mocha Cappuccino. Sehun bước ra khỏi chỗ lan can trên sân thượng, cậu lên đây để hít thở chút không khí trong lành. Cũng khoảng 10 tiếng đã trôi qua kể từ lúc Luhan tỉnh dậy và Kris nói rằng anh không muốn gặp ai hết. Điều mà Sehun chỉ có thể làm suốt từ đêm qua là ngắm trộm anh lúc anh đang ngủ.

 

 

Kai ngồi xuống cạnh Sehun, mở lon nước của mình rồi ngửa cổ uống lấy một ngụm.

 

 

“Ah! Ngọt thật đấy. Tao không tin là Luhan suốt ngày uống cái này mỗi lần vô Starbucks đâu!”, Kai nói rồi uống thêm một ngụm Caramel Macchiato nữa.

 

 

Sehun mỉm cười, “Anh ấy không thể cưỡng lại với đồ ngọt.”

 

 

Kai cũng mỉm cười lại rồi nói tiếp.

 

 

“Mày biết rồi đó… Mẹ* đã nói tao nghe rồi… Sao mày lại làm vậy? Với mẹ? Và cả Luhan nữa.”

 

 

“Tao cũng không biết nữa… Lúc đó tao như bị mất trí, vừa mới nghe gã đàn ông chết tiệt kia nói muốn quay lại với gia đình tao là đã chịu không nổi rồi… Và ông ta còn muốn Luhan giúp đỡ nữa!”, Sehun gầm gừ nói.

 

 

“Lúc đó tao thấy vô cùng tức giận… và cảm giác như bị phản bội… Tao đã nói với Luhan rằng tao không muốn dính dáng gì đến ông ta… nhưng anh ấy không nghe tao mà còn định giúp ông ta sau lưng tao nữa…”

 

 

Kai nhíu mày, “Mày biết… Luhan yêu mày rất nhiều?”

 

 

“Tất nhiên, tao biế–“, Sehun đang nói thì bị cắt ngang.

 

 

“Không. Mày không biết…”, Kai nói với giọng chắc nịch.

 

 

“Mẹ có nói tao nghe…mấy hôm trước, ông ấy đã hẹn gặp Luhan. Cái ngày mà Luhan từ Trung Quốc trở về, ba mày đã hẹn anh ấy để nói chuyện.”, Sehun nghe đến đấy thì quay sang tròn mắt nhìn Kai, “Ông ấy đã đề nghị Luhan chia tay mày. Nói rằng, mày sẽ không thể hạnh phúc nếu ở bên anh ấy và cái mày cần là một gia đình thực sự, có một người vợ và con cái nữa.”

 

 

“Gì cơ? Mẹ nó, cái gã chết tiệt đó.”, Sehun gào lên. Kai nhanh chóng nắm lấy cánh tay Sehun để cậu bình tĩnh hơn một chút.

 

 

“Nhưng Luhan đã ngay lập tức từ chối. Anh ấy yêu mày bằng cả trái tim vậy đó.”, Kai nói, nhìn thẳng vào cậu.

 

 

“Thế sao anh ấy lại đi giúp ông ta?”, Sehun hỏi.

 

 

Kai khẽ thở dài, lại uống lấy một ngụm nước rồi nói tiếp.

 

 

“Mày đã nghe chuyện gì ba của Luhan chưa?”

 

 

“Biết… Ba anh ấy mất từ khi Luhan còn rất bé. Ba Luhan hiện giờ là ba dượng và anh ấy còn có một em gái cùng cha khác mẹ.”, Sehun nói, nhớ lại những gì Luhan đã nói cho cậu.

 

 

“Lúc đó Luhan cũng chỉ mới bốn tuổi. Ngày đó, Luhan cùng ba đi qua một cửa hàng đồ chơi, thì anh ấy nài nỉ ba mua cho cái xe tải mà anh ấy rất thích, cuối cùng thì ba Luhan cũng ưng thuận mua cho anh. Lúc mà cả hai quay trở về nhà và đứng lại ở bên đường thì Luhan vô tình làm rơi chiếc ô tô tải dưới đường. Và không hề suy nghĩ gì, ba anh liền chạy ra nhặt cho Luhan đồ chơi. Ba anh quay đầu lại thì thấy anh ấy đang đứng ở giữa đường liền nhanh chóng đẩy anh vào bên đường, nhưng đúng lúc đó do ba anh ấy không để ý có một chiếc xe tải đang lao tới. Luhan đứng ngay đó chứng kiến tận mắt chiếc xe tải đó đâm thẳng vào ba anh… Tao còn nghe nói máu dính đầy trên quần áo của Luhan và cả mặt anh ấy.”, Kai dừng lại, khẽ quan sát biểu hiện của Sehun.

 

 

“Vậy nên Luhan rất hiểu cảm giác của mày Sehun à. Mày 5 tuổi thấy mẹ mình như vậy, nhưng anh ấy mới chỉ có 4 lúc đó thôi. Một điều nữa là, mặc dù mày chứng kiến mẹ mình đau khổ nhưng mẹ vẫn còn sống, còn ba anh ấy thì mất rồi. Anh ấy tận mắt chứng kiến ba anh mất..”, Kai thở dài lắc đầu.

 

 

“Kris nói anh ấy thường xuyên dằn vặt bản thân, nếu anh ấy không đòi ba mua món đồ chơi đó, nếu anh ấy không mải nghịch cái đó, nếu anh ấy không chạy ra giữa đường…thì ba anh ấy sẽ còn sống. Luhan rất ghét bản thân mình.

 

 

Ở trường, anh ấy không nói chuyện với bất kì ai. Anh ấy thường xuyên bị mọi người bắt nạt và mắng nhiếc chỉ vì anh không có ba, mọi người còn nhẫn tâm gọi anh ấy là kẻ-đã-giết-ba-mình… Nghĩ đi Sehun, anh ấy mới chỉ có bốn tuổi…

 

 

Mẹ Luhan cũng nhanh chóng tái hôn sau đó, một phần vì mẹ anh ấy lo lắng cho sức khoẻ của Luhan. Sau một thời gian, Lily – em gái cùng mẹ khác cha ra đời, lúc đó Luhan mới khá hơn…”

 

 

Cậu không thể nói được gì, tất cả những điều này cậu không hề biết.

 

 

“Mày có muốn biết tại sao Luhan lại đồng ý giúp mẹ và ông ấy không?”, Kai nói, tay đặt lên vai bạn mình.

 

 

“Anh ấy không muốn mày giống anh ấy. Luhan không muốn mày phải chịu nỗi đau mà anh ấy đã từng trải, không muốn mày phải hối hận vì điều gì đó quá muộn. Anh ấy muốn có một người ba thật sự, một gia đình thật hoàn hảo. Chẳng phải mày cũng muốn mẹ được hạnh phúc sao?”

 

 

“Ôi Chúa ơi!”, Sehun bất lực vùi mặt vào lòng bàn tay.

 

 

“Tao…Tao muốn mẹ thật hạnh phúc…và cả Luhan..nhưng…tao không biết nữa, tao không thể tha thứ cho những gì ông ta đã làm. Lần nào nhìn thấy ông ta, tao đều rất tức giận…tao không thể kiềm chế được.”

 

 

Kai mỉm cười nhìn bạn mình, “Có lẽ đây là một điều rất khó…nhưng vì ông ấy là BA mày. Ông ấy thật lòng yêu mẹ và cả mày nữa nếu không bây giờ ông ấy đâu có ở đây.”

 

 

Sehun thở dài, “Tao sẽ cố…vì lợi ích của mẹ và Luhan. Nhưng tao không hề ủng hộ hai người kết hôn, và tao không gọi ông ta một tiếng ‘ba’ được.”

 

 

Kai hài lòng nhìn bạn mình rồi đứng dậy, “Ai nha! Có vẻ như nhiệm vụ của tao xong rồi đó. Tao nghĩ bây giờ Lulu vẫn đang ngủ, mày xuốnp thử xem anh ấy thế nào rồi đi.”

 

 

“Cảm ơn mày nhé Kai… Tao nợ mày một lần…”, Sehun mỉm cười.

 

 

“Ây, không cần cảm ơn tao đâu! Mà tao thề, mày mà còn làm tổn thương Luhan nữa thì tao sẽ cướp anh ấy khỏi tay mày đấy!”, Kai lè lè lưỡi nói.

 

 

Sehun nghe vậy liền nguýt thằng bạn một cái và lắc đầu thật mạnh. Rồi cậu cũng đi theo Kai xuống cầu thang.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Sehun nhìn chằm chằm vào người con trai đang nằm ngủ rất yên bình sau lớp cửa kính.

 

 

Cậu khẽ thở nhẹ một cái rồi rón rén đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Bước chân cậu vô thức đi đến bên giường anh, cậu nhẹ nhàng gục đầu xuống bên cạnh anh. Hiện tại anh không cần đeo mặt nạ khí nữa nên khuôn mặt hiện lên thật sự rất đẹp – tựa như một thiên thần. Làn da mềm mại, mái tóc màu mật ong, khuôn mặt trắng búng ra sữa, lông mi dài cong đẹp đến mê hôn và cả đôi môi màu hồng đào quyến rũ, mê người.

 

 

Cậu ngẩng đầu lên, khẽ đưa tay xoa xoa má anh.

 

 

“Em thực sự xin lỗi, Luhan à. Em biết xin lỗi thì cũng không cứu rỗi được những gì em đã làm. Em cũng không đòi hỏi anh phải tha thứ cho em… Nhưng làm ơn, em chỉ có thể xin anh hãy tiếp tục yêu thương em… Làm ơn, đừng tỏ ra ghét em…”, cậu nghẹn ngào nói, dịu dàng đặt nụ hôn lên trán anh.

 

 

Anh như chuẩn bị tỉnh giấc, cảm thấy bàn tay mình bị ai đó nắm chặt lấy.

 

 

Sehun cúi xuống nhìn Luhan, thấy anh đã tỉnh giấc và nước mắt đang rơi nhẹ nơi khoé mắt anh.

 

 

“Luhan…làm ơn, đừng khóc..nó thật sự không đáng giá đâu.. Anh có thể ghét em như nào tùy thích nhưng –“, lời nói của Sehun bị cắt ngang khi có ngón tay chạm vào môi cậu.

 

 

“Anh…Anh không bao giờ có thể ghét em, Sehun à.”, Luhan mím môi nói.

 

 

Sehun ngồi xuống bên cạnh giường anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

 

 

“Em thực sự xin lỗi Luhan à. Em cũng không biết em làm sao nữa. Em đúng một là thằng đần độn mà, mình làm cái gì cũng không hề biết. Em là một thằng ngu! Anh đánh em, đấm em cũng được… Anh muốn em làm gì cũng được… Em sẽ cố gắng…chấp nhận ông ta… Nhưng xin anh…đừng rời bỏ em! Đừng ghét bỏ em! Đừng không yêu thương em nữa!”, Sehun nài xin.

 

 

Luhan khẽ mỉm cười trước người con trai mà anh yêu, cốc nhẹ vào đầu cậu.

 

 

“Đồ ngốc!”

 

 

Những giọt nước mắt lại vô thức chảy ra trên khuôn mặt anh.

 

 

“Khi em yêu một người nào đó, em sẽ không chỉ yêu một phần nào của người đó mà em yêu tất cả mọi thứ về người em yêu. Yêu cả những mặt tốt lẫn mặt xấu, những sai lầm của người đó. Anh yêu em, Sehun à. Không chỉ là một Sehun thường xuyên thì thầm vào tai anh những câu nói yêu thương vô cùng ngọt ngào hay luôn luôn hôn lấy đôi môi anh khiến má anh lúc nào cũng đỏ bừng vì ngượng… Nhưng đồng thời cũng là một Sehun đã hét lên với anh những lời nói đau đớn ấy, một Sehun đã vô tình đẩy anh ra và làm đau anh, một Sehun đã khiến trái tim anh đau nhói.”, anh dịu dàng nói.

 

 

“Anh hiểu em cũng đang rất đau lòng, rằng em không thể gạt bỏ những nỗi đau mà ông ấy đã gây ra cho em và cả mẹ em. Nhưng em đừng lo rằng ông sẽ làm tổn thương gia đình em nữa, vì chẳng phải đã có anh ở đây rồi sao. Anh ở đây, luôn luôn ở đây bên cạnh em. Tin anh. Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh.”

 

 

Chàng trai nhỏ tuổi hơn siết chặt lấy đôi bàn tay của anh đang đặt trên má cậu, kéo xuống và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

 

 

“Luhan… Em yêu anh.”, cậu nói, nước mắt cũng vô thức rơi xuống.

 

 

Anh khẽ cười, “Anh cũng yêu em, Oh Sehun.”

 

 

 

 

 

Ừ… Sehun à! Ước gì anh là bầu trời, nếu anh là bầu trời, anh có thể quan sát em mọi lúc mọi nơi. Giúp em luôn được an toàn trong vòng tay của anh. Luôn luôn và mãi mãi là như vậy…

 

 

(*) Vì Sehun và Kai rất thân nhau nên Kai cũng thân thiết gọi mẹ Sehun là ‘mẹ’.

 

 

 

 

End Chap 18.

 

 

 

TBC

10 comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s