[TRANS][SHORTFIC][K+] HUNHAN | BREAKING AN ANGEL – CHAP 2

*Translator: Linh YS

*Translator’s Note: BIRTHDAY-GIFT FOR NGỌC NGỌC :”>

Chap 2

 

 

 

 

“Luhan! Luhan! Xin hãy nhìn qua đây!”

 

 

Luhan sợ hãi trước những chiếc máy ảnh đang dí sát vào mặt anh, mấy tay săn ảnh lúc nào cũng cố bám rít lấy ảnh chỉ để chụp được hình của người yêu Sehun. Biết rằng Sehun sẽ vô cùng tức giận nếu thấy tên mình hay tin tức gì đó liên quan đến cậu xuất hiện trên mấy trang báo, nên Luhan vội vàng kéo chiếc mũ áo chùm qua đầu, rảo bước nhanh hơn về phía ngôi nhà của anh. Các tay săn ảnh bắt đầu luống cuống xen lẫn căng thẳng, một khi Luhan đã bước vào khu chung cư kia thì bọn họ sẽ ra về tay trắng.

 

 

Đám người đó liền kéo mạnh người anh khiến anh lảo đảo lùi về sau và ngã oạch xuống đất. Nhưng anh vẫn gắng gượng đứng dậy mặc cho cơn đau do cú ngã lúc nãy, tiếp tục đi về phía toà nhà đó. Nhưng dĩ nhiên mấy tên đó không thể bỏ lỡ cơ hội một cách dễ dàng như thế được.

 

 

“Luhan! Làm ơn nhìn vào máy ảnh!”, một ai đó lại hét lên.

 

 

Luhan cúi đầu bước đi nhanh hơn, lo sợ càng ngày càng tăng lên trong khi anh cố gắng đi rất nhanh. Nó khiến anh sợ hãi vô cùng, lúc nào cũng có một đám người đi theo và dí sát mấy chiếc máy ảnh vào mặt anh. Luhan giật mình khi cảm thấy có một bàn tay túm lấy cánh tay anh. Anh ngẩng đầu lên, sợ rằng lại là một tên phóng viên khác túm lấy anh khiến nỗi sợ hãi trong anh càng lớn thêm. Sehun vẻ mặt băng lạnh liếc câu một cái rồi quay sang nhìn phóng viên với ánh mắt vờ thông cảm.

 

 

“Tôi vô cùng xin lỗi và hết sức cảm kích nếu mọi người để chồng tôi được yên. Mấy người đang làm anh ấy hoảng sợ đấy, tôi không muốn vì mấy chuyện này mà anh ấy sẽ bỏ tôi đâu.”, Sehun vừa nói vừa cười, nhờ sự uy tín của bản thân mà khiến những tên phóng viên cũng phải bật cười theo, “Giờ thì xin phép.”, cậu cúi xuống nhìn anh ý muốn bảo anh cũng làm như vậy đi. Luhan khẽ nuốt nước bọt, mặt cúi gằm chỉ vì không muốn làm Sehun tức giận. Hai người nở nụ cười với đám người đó khi sánh vai nhau đi về phía sảnh chung cư. Nhưng ngay khi bóng dáng họ khuất đi đằng sau cánh cửa chung cư, nụ cười của hai nhanh chóng biến mất.

 

 

“Ồn áo như c*c c*t!”, Sehun buông mạnh cánh tay Luhan ra, “Lúc đ*o nào cũng gây ra chuyện cho tôi.”

 

 

Luhan vẫn cứ nhìn chằm chằm xuống dưới sàn, không dám ngẩng lên nhìn Sehun lấy một lần, và đợi cho bước chân của cậu đi xa hơn. Và đúng như Luhan thầm muốn, Sehun cau mày khó chịu bước vào nhà rồi đóng sầm cửa ngay trước mặt anh. Anh thở một cách nặng nề, mệt mỏi ngồi xuống tựa vào bức tường cạnh cửa, hai cánh tay ôm lấy đầu gối và nước mắt lại chảy ra nơi khoé mắt Luhan.

 

 

Đau.

 

 

Thực sự rất đau.

 

 

Anh không biết mình đã ngồi đó bao lâu cho tới khi thấy tiếng mở cửa phát ra ở bên cạnh. Luhan ngập ngừng ngẩng đầu lên, anh chỉ muốn có một cái hố để có thể chui xuống và chết đi, còn Sehun vẫn giữ nguyên bộ mặt quen thuộc đứng trước mặt anh

 

 

“Đứng dậy.”, Sehun lãnh khốc nói.

 

 

Luhan khụt khịt mũi rồi hấp tấp đứng dậy.

 

 

“Anh thật quá phiền phức.”, Sehun thở dài, lắc mạnh đầu, “Đi ra xe. Ba tôi và ba anh muốn gặp chúng ta.”

 

 

Luhan gật đầu, nhanh chóng đi theo cậu đi xuống dưới phía chiếc xe và tự khắc leo lên ngồi chiếc ghế ở đằng sau. Sehun đảo mắt một cách khó chịu rồi mới bước lên xe và chẳng hề liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh lấy một lần.

 

 

Không khí bên trong xe ngột ngạt lẫn căng thẳng vô cùng. Thật sự Luhan cảm thấy rất khó thở, anh biết chỉ cần một hành động sai lầm thì ắt hẳn sẽ bị đá ra khỏi xe.

 

 

Chiếc xe dừng lại, cả hai chậm rãi bước xuống và tiến vào bên trong toà nhà mà ba Sehun sở hữu, không mảy may biết một chút gì về điều sắp xảy ra. Sehun nhắm nghiền mắt khi thang máy đưa hai người họ lên đến tầng cao nhất. Trước giờ, cậu không hề có cảm tình với thang máy nhưng Sehun không thể và không muốn anh biết. Sau đó Luhan biết một trong những điểm yếu của cậu và Sehun không hề muốn thế. Cả hai bước ra khỏi thang máy, đi thẳng về căn phòng cuối dãy hành lang và đưa tay gõ hai lần lên cánh cửa rồi mới bước vào. Không khí dường như đã nới lỏng ra đôi chút khi ba của cả hai người đang ngồi ở phía bàn làm việc và tay mỗi người đều cầm một ly rượu.

 

 

“Ba, ba muốn gặp tụi con?”, Sehun mặt không chút biểu cảm lên tiếng hỏi, tiện thể ngồi xuống một chiếc ghế trống ở đó mà không hề quan tâm đến Luhan ở đằng sau.

 

 

“Ba không gọi cho con thì con cũng đâu thèm gọi.”, ông Oh nguýt đứa con trai.

 

 

“Rồi, đi vào vấn đề chính luôn đi, trêu đùa gì nữa. Con không rảnh đâu.”, Sehun nói thẳng, không hề quan tâm đến việc phải tôn trọng người lớn.

 

 

“Luhan, ngồi xuống đi.”, ông Oh ra hiệu cho Luhan ngồi xuống, chẳng thèm để ý đến thằng con của mình. Luhan cúi đầu đi về phía đó và lặng lẽ ngồi xuống, lo lắng nhìn hết một lượt căn phòng này.

 

 

“Lí do mà ba gọi hai đứa tới đây là vì chúng ta có nhận được một số bức ảnh, tập file và cả một lời đe doạ.”, ông Lu lúc này mới lên tiếng, ném lấy mặt bàn một chiếc phong bì dày cộp.

 

 

“Của cái gì?”, Sehun hỏi.

 

 

“Con tự xem đi.”

 

 

Sehun chần chừ nhìn hai người đàn ông lớn tuổi rồi mới với lấy phong bì và mở nó ra. Ánh mắt cậu lướt qua một lượt và rồi trợn trừng lên nhìn đống ảnh với các tập giấy. Đột nhiên Luhan cảm thấy bụng mình như bị ai đó giằng xé, anh biết Sehun đã nhìn thấy cái gì, cậu không hề thích nó.

 

 

“Anh.”, Sehun tức giận gầm lên, nhìn anh với ánh mắt toé lửa. Phổi anh như ngừng lại khi thấy ánh mắt khốc liệt của cậu xuyên thấu, chọc thủng cơ thể anh. Đó là ánh mắt đáng sợ nhất mà Luhan đã từng thấy.

 

 

“Anh đúng là một thằng khốn nạn.”, Sehun hét lên, đứng dậy và tính lao tới phía Luhan. Anh rùng mình khi thấy cậu như vậy nhưng may mà ba Sehun đã kịp đứng dậy và trấn tĩnh cậu.

 

 

Luhan nhìn xung quanh căn phòng, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhận được một cái nhìn đầy khinh bỉ, một ánh mắt lộ rõ vẻ ưu tư và cái nhìn ngập tràn thất vọng từ cha anh.

 

 

“Anh xem anh đã làm gì rồi đi.”, Sehun bực tức quát lên, ném cho anh một đống bức ảnh và cả những bức thư.

 

 

Luhan há hốc miệng khi nhìn thấy một tấm ảnh trong số đó, giờ đây lục phủ ngũ tạng như đang đảo lộn bên trong anh. Đây là một số bức ảnh chụp anh và bạn gái của Sehun trước khi bị sát hại cùng với tên mafia khét tiếng trong giới tại một căn nhà bỏ hoang. Bàn tay anh run lên khi cầm lên một tập file quan trọng mà ba anh bị ‘mất’ khoảng vài tháng trước, trong đó đựng rất nhiều kế hoạch kinh doanh sắp tới với các đối tác lớn có uy tín. Trong tấm hình cuối cùng, Luhan đang lạnh lùng nhìn thi thể của bạn gái Sehun, khuôn mặt anh không hề có lấy một chút cảm xúc nào.

 

 

Sehun tự cảm thấy đôi mắt mình đang dần đỏ au lên và chưa bao giờ cậu có ý muốn giết con người trước mặt này như bây giờ. Nước mắt ướt đẫm hai bên má anh, Luhan lắc đầu quầy quậy.

 

 

“Đừng có trốn tránh những gì con đã gây ra.”, ba Luhan nói với tông giọng toát ra hơi lạnh lẽo và đứng dậy, “Ba cảm thấy rất phẫn nộ và vô cùng thất vọng về con. Ba chưa bao giờ nghĩ tới, đứa con trai này, lại có thể đưa toàn bộ những kế hoạch kinh doanh mà ba đã phải vắt óc ra để gây dựng vào tay người khác.

 

 

“Chúng ta gọi hai con tới, mục đích là muốn hai đứa kí vào tờ đơn này.”, ông Oh đặt một chiếc phong bì khác lên bàn. Sehun nhanh tay với lấy và mở ra, nhưng lần này trên khuôn mặt cậu xuất hiện một nụ cười đầy thoả mãn.

 

 

“Có vẻ như ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi rồi đây.”, Sehun cười tự mãn. Cậu mở nắp bút và kí xoành xoạch vào tờ giấy đó rồi mới đẩy nó sang phía Luhan.

 

 

Luhan nghẹn ngào nấc lên, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Bàn tay anh run rẩy cầm lấy tờ giấy đó.

 

 

Là đơn li hôn.

 

 

“Ba xin lỗi, Luhan. Ba không nghĩ công ty của ba và tương lai của Sehun sẽ an toàn nếu con còn ở đây.”, ông Oh nói. Luhan ngẩng đầu lên tha thiết nhìn ông, anh lắc đầu vẻ đầy oan ức. Rồi anh hướng ánh mắt sang phía ba anh như tìm kiếm một sự giúp đỡ.

 

 

“Khoảng thời gian này con đừng về nhà, ba không muốn nhìn mặt con nữa.”, ông Lu để lại câu nói đầy lạnh lùng ấy rồi đi ra khỏi phòng. Sehun cũng theo đó mà đi ra ngoài, mang theo một tâm trạng rất đỗi thoải mái. Cuối cùng cậu được tự do.

 

 

“Kí xong thì đặt lên bàn làm việc.”, ông Oh nói, đứng dậy phủi quần rời đi, cánh cửa nặng nề đóng lại phía sau lưng anh.

 

 

Luhan nắm chặt lấy bàn tay của chính mình, nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm đẫm cả tờ đơn ấy. Cuối cùng điều này cũng đã xảy ra. Cũng giống như lúc họ bị uy hiếp mà thôi… Anh vẫn không ngừng run rẩy khi cầm lấy chiếc bút kí tên mình bên phải chữ kí của Sehun. Anh nghẹn ngào cầm tờ giấy, đặt lên bàn làm việc và chậm rãi quay lưng đi, bỏ mặc mọi thứ ở đằng sau.

 

 

End chap 2.

 

 

 

TBC

8 comments

  1. /gào thét/ chap mới YOLO
    dự là bạn Hàm bị ép làm như vậy TT.TT
    khổ thân con Nai nhỏ của tôi suốt ngày bị ngược
    /đập bàn/ em hóng chap mới nha s’ /cười nhe nhởn/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s